Chương 26: Ngày nàng trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Giới chìm trong cơn mưa kéo dài mười ngày đêm, rửa trôi máu tanh xuống dòng Nhược Thủy. Sau khi Quỷ Vương đã bị tiêu diệt, Quỷ Giới cởi giáp đầu hàng. Tương Liễu chẳng nói đến câu thứ hai, chỉ dặn Đường Nhan thương lượng với Đồ Sơn Cảnh đối với thi thể của y rồi một đường ôm Tiểu Yêu về lại Cửu Giới.

Đường Nhan còn chưa kịp trả lời, thoắt cái đã không còn kịp thấy Tương Liễu, đành cắp nách Đồ Sơn Cảnh bất động, không hơi thở, lại còn thủng một lỗ lớn bên phải về U Minh Giới, đặt vào quan tài băng, lệnh cho Quỷ hồn gọi Đồ Sơn Cảnh đến điện.

Khi Đồ Sơn Cảnh bước đến, toàn thân đeo gông sắt, chân trần lê từng bước một, thần sắc nhạt nhòa ảm đạm, đưa mắt liếc cái xác của chính mình, ánh mắt không động. Y quay sang Đường Nhan hành lễ, trên mặt thoáng một ý cười, nói "Trước đây từng cúng tế cho ngài, đồ mua chính từ của tiệm của ngài, ta cũng thật hồ đồ".

Đường Nhan cười khẩy "Chuyện lâu như vậy ngươi vẫn còn nhớ? Cũng là chúng ta lần đầu chạm mặt, rất thú vị. Có lẽ cũng phải đa tạ ngươi, cơ duyên lần đó cũng chính là kết duyên cho ta và phu nhân". Đường Nhan dừng lại, uống một ngụm trà, đoạn hất mặt về phía quan tài băng nằm ở sát vách, hỏi "Ngươi muốn thế nào? Đưa về Thanh Khâu?"

Đồ Sơn Cảnh gật đầu "Nhờ đại nhân đưa về Thanh Khâu, đặt một mảnh giấy thông báo ta gặp nạn giữa đường, vong mạng. Trao lại chức tộc trường cho Đồ Sơn Chấn. Ấn tín tộc trưởng hiện vẫn nằm trong tầng hầm ở biệt viện Cao Tân, ta sẽ vẽ sơ đồ cho người của ngài. Đồ Sơn Cảnh xin cảm tạ".

"Được". Đường Nhan phẩy tay, hương án và giấy bút liền hiện ra trước mặt y, nói "Thư ngươi tự mình viết, người của ta sẽ chuyển", nói đoạn lại phất tay thêm lần nữa, xích sắt trên người Đồ Sơn Cảnh tự động tháo ra, rơi loảng xoảng xuống đất. Đồ Sơn Cảnh ngồi xuống bên thư án, dáng điệu vẫn nho nhã khoan thai, từng nét chữ đáp xuống giấy rất rõ ràng, câu chữ gãy gọn. Viết xong y vẩy vẩy giấy mấy làn cho khô mực, đặt sang một bên. Y lại cầm bút lên chấm mực, vẽ lên một tờ giấy khác sơ đồ Đồ Sơn viện ở Cao Tân rồi giao cho Đường Nhan. Đường Nhan gọi một quỷ sai đến giao việc xong xuôi, nghĩ ngợi một lúc, hỏi "Tại sao lúc đó lại giúp bọn ta, tự hủy mình?"

"Ta không tự hủy mình, ta hủy đi Quỷ Vương. Tiểu Thanh đã muốn ta làm như thế, ta không thể để nàng ấy thất vọng. Hơn nữa cho dù ta có không làm vậy, xét tình hình lúc ấy mà nói, việc Tương Liễu giết được Quỷ Vương cũng chỉ là sớm muộn. Chi bằng sớm một chút, linh hồn của ta cũng được giải thoát nhanh hơn", Đồ Sơn Cảnh chậm rãi đáp.

Đường Nhan cười sắc lạnh "Ngươi vẫn luôn là người khôn ngoan, đến việc chết cũng không để mình bị thiệt. Ngươi như vậy chính cũng là giúp bản thân giảm tội nghiệt, nhưng thoát tội thì không thể"

Đồ Sơn Cảnh lắc đầu "Tội ta gây ra, cho dù có gông cùm xích sắt ngàn năm, ném vào chảo lửa hay làm trâu làm ngựa cũng đều không trả hết, ta chỉ xin được một ân huệ cho con ta, nếu ta có thể làm gì để nó được đầu thai, ta đều xin nhận"

Đường Nhan với tay lên chồng mệnh cách cao chất ngất trước mặt, lấy xuống một quyển, giở ra đọc, tặc lưỡi "Sử dụng cấm thuật tạo ra ma dược xóa trí nhớ, tội này đã đủ ném ngươi vào Vong Xuyên cho u hồn xâu xé.", y nhìn xuống Đồ Sơn Cảnh, quan sát một chút rồi giở tiếp sang trang khác "Đầu độc dân thường làm quỷ sai, đưa quỷ binh vào Cửu Giới, kiến tạo Huyễn Giới, đồ sát sinh linh khiến cho Đại hoang thây chất thành núi, máu chảy thành sông, người người tan nhà nát cửa, giao thương tắc nghẽn, tang thương tiêu điều, tội này đủ đày người vào kiếp súc sinh, không được làm người, trăm cay ngàn đắng, moi gan xẻo thịt lột da đủ ngàn năm".

Đường Nhan chép miệng, lắc đầu "Chắc ta không cần đọc nữa, chỉ bấy nhiêu ngươi cũng đã không biết phải trả đến bao nhiêu kiếp. Đồ Sơn Cảnh, chấp niệm quá lớn sẽ đoạ ma, hại người hại luôn mình. Có điều, xét tới ngươi thức tỉnh kịp lúc, giúp hủy nội đan của Quỷ Vương, ta nghĩ vẫn có thể gọi là lấy công chuộc tội. Ngươi sẽ bị đày vào kiếp súc sinh một ngàn năm, chịu đủ nhục hình, sau đó quay lại lái đò ở Vong Xuyên thêm năm trăm năm, lại canh cửa ở U Minh Giới thêm năm trăm năm nữa mới có thể quay lại luân hồi. Còn con của ngươi, cũng còn xem tạo hóa số mệnh nó đến đâu. Ngươi trả hết nợ oán hận nơi nhân gian cũng là tạo được phúc cho nó, biết đâu có lúc nó được điểm hóa, chuyển thế làm người".

Đồ Sơn Cảnh ngần ngừ một lúc, hỏi "Ta có thể nhìn nó một lần không?"

Đường Nhan phất tay, một quỷ sai đưa Đồ Sơn Cảnh băng qua một dải đất rộng, đến một hẻm núi, đi vào sâu bên trong là một hang động thạch nhũ long lanh huyền diệu. Cả hai đi một đoạn dài, cuối cùng nhìn thấy linh hồn một chú cáo trắng nhỏ đang say ngủ lơ lửng giữa hang, trên trán điểm một đóa thụy liên xanh ngắt". Đồ Sơn Cảnh lặng ngắm một lúc lâu rồi mới quay người bước đi, tâm tư thập phần phức tạp. Ra khỏi hẻm núi, y theo quỷ sai hòa vào dòng người uống canh Mạnh Bà, bước qua cầu Nại Hà, chuẩn bị cho vòng luân hồi trả nợ kiếp trước. Giờ phút trước khi toàn bộ ký ức của kiếp này ở lại bên bờ Vong Xuyên, y khẽ lẩm nhẩm một cái tên nhưng nàng vĩnh viễn không còn nghe thấy y gọi nàng nữa.

Đường Nhan lặng người đi một lúc, lại cầm mấy cuốn Ti Mệnh vừa cho người đưa tới, đoạn day day trán, một vạn năm trước y có cả tiên thân, hồn phách đầy đủ mà mẹ y còn mất mấy vạn năm tuổi thọ mới có thể giữ mạng cho y, đứa trẻ của Mộc Thanh, con Cáo con ấy chỉ còn một mảnh hồn mờ nhạt yếu ớt, chẳng hiểu làm cách nào mới có thể hồi sinh. Chợt y nhớ đến A Niệm, nàng cũng từng mong mỏi cùng với y sinh những đứa bé khỏe mạnh kháu khỉnh rồi cùng nhìn chúng lớn lên, chỉ tiếc kiếp này lại cô độc một đời.

Đường Nhan được báo có Mộc Tâm của Hoa Giới đến tìm y, y nghĩ một lúc mới nghĩ ra cô nương này là ai, cho đến khi gặp mặt, y không khỏi ngỡ ngàng, cảm thán "Tỷ muội cô giống nhau cũng tám, chín phần".

Mộc Tâm đưa đến cho y một viên đá tím trong suốt, nói rằng tỷ tỷ cô dặn dò phải đưa vật này tận tay Đường Nhan đại nhân ở U Minh giới. Đường Nhan nhận lấy Trấn Hồn Thạch, đưa cho Tiểu Hắc lập tức đến Thanh Thuỷ Trấn trao cho Tương Liễu kèm theo một phong thư.

Tương Liễu nhận thư của Đường Nhan, ngồi yên lặng sau bếp than đọc cẩn thận từng chữ, đọc đi đọc lại đã ba lần mới đốt đi. Hắn nhìn nữ nhân đang nằm trên giường, hơi thở đã bình ổn nhưng quãng đường nàng đi ở Cửu Giới này đã không còn nhiều nữa, mà con đường về lại Thiên Giới lại khó khăn muôn trùng.

Tương Liễu mở tay cho viên đá bay đến đeo vào cổ Tiểu Yêu, trong lòng đã hạ một quyết tâm. Hắn bước đến, mệt mỏi ngả lưng xuống bên cạnh nàng, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Khi hắn tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ vọng đến tiếng trẻ con nô đùa nghịch tuyết. Tiểu Yêu đã mở mắt từ lúc nào, đầu gối lên tay nhìn hắn đăm đăm, ngón tay đang lướt nhẹ lên đôi chân mày của hắn, thắc mắc "Tương Liễu, tóc ngươi trắng như vậy, tại sao chân mày lại màu đen thế?"

Tương Liễu bật cười, chính hắn cũng không biết, hắn nói "Nếu chân mày ta cũng màu trắng, không phải ta trở thành "Lão Liễu" sao?"

"Cho dù ngươi có lão, ta tin là ngươi cũng là một ông lão rất đẹp. Tương Liễu, chúng ta có phải đang ở Thanh Thủy thật không, hay là vẫn đang ở trong giấc mơ của ta?"

"Ra ngoài một chút không, ta đưa nàng đi dạo Thanh Thủy trấn".

Đó là một ngày tuyết phủ trắng, trĩu nặng những mái nhà dọc hai bên con đường chạy xuyên qua thị trấn. Tiểu Yêu đan tay mình trong tay Tương Liễu, lúc này tóc hắn đã nhuộm đen, mặc một bộ y sam trắng muốt như một vi bạch y công tử trong thoại bản khiến cho mấy vị cô nương trên phố không khỏi nhìn theo trầm trồ. Khi Tiểu Yêu soi gương sáng nay trước khi ra cửa, nàng tự thấy mình cũng rất xinh đẹp, váy xanh thêu hoa trắng nhã nhặn, cài trâm bạc có hình hoa mai, mái tóc dài buông xõa tới tận eo. Vậy mà khi đi cạnh hắn, bỗng chốc nàng cảm thấy nhan sắc của bản thân có phần nhạt nhòa, chẳng những mấy cô nương nhìn hắn, có mấy vị công tử không hiểu sao cũng cột mắt vào hắn khi lướt qua. Tiểu Yêu không cam tâm, kéo hắn vào một sạp nón bên đường, chọn một chiếc có mành che dài nhất, đội lên cho Tương Liễu.

Tương Liễu càm ràm "Như thế này rất khó nhìn đường" nhưng cũng không lấy xuống. Chỉ có điều hắn không ngờ tới rằng không chỉ có hôm đó, những hôm sau mỗi khi ra ngoài, Tiểu Yêu đều đội chiếc nón này lên đầu hắn, một lần cũng không quên.

Sau những ngày tuyết rơi dày, cũng đến một hôm Thanh Thủy có nắng ấm. Từng tia nắng xuyên qua phên cửa đậu xuống trên gương mặt Tiểu Yêu đang say ngủ khiến nàng chói mắt liền rúc vào ngực Tương Liễu, lười biếng ngủ thêm một lúc. Những ngày này Tiểu Yêu rất vui vẻ, ngủ càng lúc càng nhiều, có lần ngủ say đến ba ngày đêm mới tỉnh dậy. Tương Liễu thường không gọi nàng, hắn cứ để cho nàng ngủ, có khi hắn ngủ cạnh nàng, có lúc ngồi tựa lưng vào tường đọc sách, cho nàng kê đầu lên chân hắn, theo thói quen vuốt ve mái tóc dài buông xõa tùy ý. Thi thoảng hắn lại cầm tay Tiểu Yêu lên thăm dò kinh mạch, lặng nhìn nàng lâu rất lâu rồi lại đặt xuống. Tâm tư của hắn đã không còn trĩu nặng chuyện sinh tử, cứ mặc lòng cho vận số, tự hắn đã có tính toán, ván bài này ai thắng cũng chưa thể nói trước.

Xuân qua hạ đi thu đến, Tương Liễu cùng Tiểu Yêu ngồi thuyền về Cao Tân, vừa đi vừa dừng các đảo dọc đường, lênh đênh rất nhiều ngày đêm mới đến Ngũ Thần Sơn. A Niệm nhận được thư của Tương Liễu từ mấy ngày trước đã đem xe mây ra đón, vừa nhìn thấy Tiểu Yêu liền òa khóc nức nở. Tiểu Yêu có vài phần bối rối, cho dù Tương Liễu đã kể cho nàng một số chuyện về xuất thân cũng như những chuyện đã xảy ra, nhưng bởi vì trí nhớ của Tiểu Yêu đối với chuyện trước đây gần như không còn, đối với nàng mà nói thì vị muội muội này vẫn là lần đầu diện kiến. Tiểu Yêu cố nở một nụ cười, tay vỗ vỗ vào vai A Niệm "Đừng khóc, ta chưa có chết mà".

A Niệm nửa cười nửa mếu "Tỷ vẫn còn đùa được, tất nhiên là chưa chết. Tỷ mà chết, ta nhất định bảo Nhục Thu đem quân làm cỏ Thanh Khâu". A Niệm tíu tít nói không ngừng như thể cả mấy năm nay nàng không nói chuyện với ai.

"Cha đang trên đường từ kinh thành về đây, chắc phải hai hôm nữa mới đến Cao Tân. Tỷ tỷ, cha cũng rất nhớ tỷ. Mỗi lần ta đến thăm người, người lúc nào cũng nhắc đến tỷ. Thật may lần này tỷ đã trở về".

Tiểu Yêu đi theo A Niệm, đến trước một cung điện lớn mà A Niệm nói vốn là nơi trước đây nàng vẫn ở. Một gia đình bảy người đang đứng trước cửa điện, có vẻ là một đôi vợ chồng và năm đứa nhỏ mặt mũi rất sáng sủa. Nữ nhân kia nước mắt lưng tròng, vừa nhìn thấy Tiểu Yêu đã òa lên nức nở "Tiểu thư, tiểu thư, người cuối cùng cũng về rồi". Tiểu Yêu đoán nàng chính là Miêu Phủ, là thị nữ thiết thân mà Tương Liễu đã từng nói tới, Tiểu Yêu lại lần nữa an ủi "Ta về rồi, ta chưa chết".

A Niệm lần này phì cười "Tỷ tỷ, tỷ không biết nói câu khác sao?"

Tối đó cho dù Tiểu Yêu có bấu víu vào áo Tương Liễu thế nào cũng vẫn bị A Niệm và Miêu Phủ kéo vào phòng riêng, uống rượu tâm sự cho đến đêm. Tiểu Yêu chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu, thiếp đi vào lúc nào, chỉ biết khi nàng tỉnh dậy lại đã nằm gọn trong vòng tay Tương Liễu, không phải trên chiếc giường trong cung điện xa hoa mà là trên mặt biển rộng mênh mông dập dềnh sóng nước, ngẩng mặt lên đã thấy ánh trăng vằng vặc treo trên đỉnh trời. Tiểu Yêu nói khẽ như sợ tiếng nàng sẽ làm cho không khí yên tĩnh này bị phá vỡ "Tương Liễu, ta cứ cảm giác khoảng thời gian này không thực. Có phải ta vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ của chính mình không?"

Tương Liễu không trả lời nàng, hắn kéo mặt nàng về phía hắn, lại kéo nàng áp sát vào người hắn, áp môi vào hôn nàng. Tiểu Yêu cũng không ngần ngại mà đáp lại hắn, triền miên rất lâu. Đến lúc rời ra, hắn hỏi "Như thế đã đủ thật chưa?"

Tiểu Yêu ngẫm nghĩ một lúc, nói "Không chắc, Tương Liễu, hay là thử thêm một lần nữa đi!"

Khi Tiểu Yêu tỉnh dậy lần nữa, nàng đang nằm trong một chiếc vỏ sò hé mở, bên ngoài đã nghe tiếng sóng vỗ rì rầm, ánh sáng của buổi bình minh trải xuống biển một màu vàng rực rỡ. Chiếc áo ngoài của Tương Liễu trượt xuống đôi vai trần của nàng, khiến Tiểu Yêu vội vàng kéo lại, chợt nghe tiếng Tương Liễu thì thầm bên tai "Lạnh ư?"

Tiểu Yêu cũng thì thầm đáp lại hắn "Làm ngươi thức giấc?"

Hắn không mở mắt, vươn tay kéo áo đắp lên tới cổ Tiểu Yêu, kéo nàng dính sát vào hắn, ôm chặt hơn. Cơ thể hắn bình thường rất lạnh, nhưng những lần hắn ôm nàng, hắn đều tự biến mình thành một chiếc lò sưởi vô cùng ấm áp.

"Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, nàng không phải nói thầm", Tương Liễu lười biếng đáp.

"Thế sao ngươi lại nói thầm?", Tiểu Yêu thắc mắc.

"Không phải là đang ghé sát vào tai nàng sao, nói thầm là vừa đủ nghe rồi. Hay là... nàng đừng xoay mặt ra ngoài nữa, quay về phía ta đi, nằm một bên mãi sẽ mỏi"

Nghe hắn nói, nàng đột nhiên cũng nhận ra hình như một bên vai thật sự hơi tê, vì vậy xoay người về phía hắn, vừa vặn nơi mềm mại nhất chạm vào người hắn khiến ai đó dường như bắt đầu không ngủ tiếp được nữa. Bàn tay thô ráp đầy những vết chai xoa dọc xuống tấm lưng trần nuột nà của nàng, đẩy eo nàng về phía hắn, đôi môi lướt qua tai nàng cất giọng yêu nghiệt "Là nàng khiêu khích ta".

"Ta không...". Chữ "có" còn chưa kịp thoát ra, vành môi đã bị hắn ngậm lấy, vừa hôn vừa nói "Ngủ nhiều rồi, nên vận động một chút, rất tốt cho sức khỏe".

Loại vận động này làm gì mà tốt cho sức khỏe, chẳng phải đêm qua đã rất mệt sao, sáng nay vừa mở mắt đã lại muốn vận động, có mà chỉ tốt cho mỗi sức khỏe của hắn thôi, hắn quả thật càng lúc càng không biết mệt. Chỉ có một điều Tiểu Yêu không hề biết, nàng đã ngủ suốt mười ngày rồi.

A Niệm mỗi lần ở bên Tiểu Yêu đều vô cùng vui vẻ nhưng trong những ngày Tiểu Yêu ngủ mê man không tỉnh, nàng lo lắng hỏi Tương Liễu, hắn cũng không giấu diếm "Nàng ấy bị Quỷ Vương đã thương, lại có máu quỷ trong người. Rất may máu của nàng ấy thuần khiết, quỷ tính mới không thể bộc phát như những người khác. Tuy nhiên, sức lực sẽ từ từ suy kiệt, thời gian cũng không còn nhiều nữa".

A Niệm bật khóc "Ngươi không làm gì để cứu tỷ ấy ư?"

Tương Liễu bình thản đáp "Ta đang làm đấy thôi, thứ nàng ấy cần bây giờ chính là những ngày tháng vui vẻ vô ưu."

A Niệm thở dài "Cũng phải, đời người chính là không cầu gì hơn có người mình yêu quý ở bên, trải qua những tháng ngày bình đạm. Ta cũng chỉ mong có thế, mà số kiếp của ta đã định là không thể".

"Cô lại nhớ Nhan sao?"

"Ta làm gì có lúc nào không nghĩ đến chàng ấy. Hoàng cung rộng lớn thế này cũng chỉ có mình ta, rất cô tịch. Cũng may việc dạy nghề bánh của ta dạo này cũng rất bận rộn, tính ra cũng có thể qua được ngày tháng đằng đẵng".

"Ta thấy Cao Tân của cô ngoài nghề rèn thì nghề bánh này cũng phát triển rất tốt, thương buôn các nơi đều tìm đến", Tương Liễu tán thưởng.

A Niệm nhướn mày, không giấu được sự tự hào ánh lên trong đáy mắt, nói "Ta tính ra cũng là có một chút thành tựu rồi, đúng không? Bá tánh Cao Tân của ta sau đại nạn có thể bắt đầu phát triển trở lại, cha ta hẳn sẽ rất vui".

Tương Liễu và Tiểu Yêu ở lại Cao Tân một năm, sau đó lại giong buồm ra khơi, lần này cập bến Thủy Phong. Tiểu Yêu mở lại y quán, Tương Liễu tiếp tục kinh doanh quán rượu Âm Phủ cùng với hai tên Tiểu Bạch và Tiểu Hắc, thu thập thêm tuổi thọ cho Đường Nhan.

Khí trời ở Thủy Phong mát mẻ, sức khỏe của Tiểu Yêu cũng khá lên rất nhiều, thi thoảng nàng mới lại có một giấc ngủ dài. Cứ hai năm một lần A Niệm lại đến Thủy Phong, quét dọn và trú lại trong ngôi nhà trong làng chài mà xưa kia họ đã từng ở. Tiểu Yêu đã không còn nhớ nữa, nhưng A Niệm chưa từng quên. Nàng trân trọng cất giữ từng đoạn ký ức ở đây, đó là những năm tháng bình yên nhất, hạnh phúc, vui vẻ nhất của nàng. Đáng tiếc, sau trận càn quét của quỷ lai, rất nhiều người quen cũ đã không còn nữa, đến quầy bánh chẻo mà các nàng rất thích của thím Lý cũng đã đổi thành hàng mì của một thúc thúc mới đến đảo chưa lâu.

Thấm thoát đã mười năm trôi qua, hoa chuông Tiểu Yêu trồng trước cửa y quán đã nở lần đầu, trắng rũ cả một góc. Những bông hoa còn lấp lánh sương đêm đung đưa trong gió hòa vào tiếng ngân nga của chiếc chuông gió bằng băng mà Tương Liễu vẫn treo ở phòng ngủ của nàng và hắn bên trên tửu quán. Tiểu Yêu dạo này ăn không ngon miệng, cơn buồn ngủ của nàng mỗi lúc một dày hơn, nàng bắt đầu tự nhận biết bản thân mình không ổn. Nàng hiểu Tương Liễu chắc hẳn cũng đã nhận ra từ lâu, nhưng hắn lại vô cùng bình thản. Một ngày nọ, Tiểu Yêu quyết định đóng của y quán, nói với Tương Liễu "Ta muốn cùng chàng về Ngân Phong"

Tương Liễu lặng yên một lúc lâu, hôn lên trán Tiểu Yêu, đáp "Được, mai sẽ đưa nàng đi".

Buổi sáng hôm ấy khi nàng thức giấc, thuyền của họ thuận gió lướt băng băng giữa biển trời vô tận hòa vào nhau xanh ngắt một màu, rẽ sóng hướng về Ngân Phong. Tiểu Yêu thích nằm trên mạn thuyền sưởi nắng, uống nước quả lên men và ăn dâu ướp đường. Trời đã vào cuối thu, những ngày nắng ấm như thế này thật rất hiếm hoi. Khi đông sang sẽ bắt đầu tiết sương giá, cơ thể Tiểu Yêu chịu lạnh mỗi lúc một kém đi.

Nàng nhớ mùa đông năm ngoái, trong nhà đốt đến ba bếp than, Tương Liễu luôn đặt sẵn một ấm trà nóng cho nàng, lại thêm một túi chườm ấm trong áo mới đủ để Tiểu Yêu đi tới đi lui trong nhà mà không run lẩy bẩy. Đêm ngủ, Tương Liễu lúc nào cũng vận linh lực khiến cơ thể hắn ấm nóng rồi ôm nàng ép chặt vào người hắn cho đến khi nàng không còn run rẩy mà từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Dường như càng lúc nàng càng dựa dẫm nhiều vào hắn, hoặc giả như nàng muốn ở bên hắn nhiều một chút, chỉ sợ bản thân sẽ chẳng ở bên hắn lâu được nữa.

Một đêm nọ, khi đang nằm trong vòng tay hắn nghĩ ngợi mông lung, Tiểu Yêu buột miệng hỏi "Sau này nếu ta không ở bên ngươi nữa, liệu có phải rồi ngươi cũng sẽ quên ta, sẽ ở bên một cô nương khác?"

"Sẽ không", Tương Liễu đáp.

"Sẽ không gì? Sẽ không quên ta hay sẽ không ở bên cô nương khác?"

"Cả hai", Tương Liễu lại đáp ngắn gọn.

"Làm sao có thể nói chắc được chứ? Ngươi cũng đâu biết được tương lai. Nếu như, ta chỉ nói nếu như thôi, ngươi cũng mất trí nhớ giống ta, sau đó gặp một vị cô nương mà ngươi thích thì sao?"

"Chuyện này... cũng phải xem cô nương ấy là ai"

"Tương Liễu...", Tiểu Yêu mắt đã bắt đầu hồng đỏ, rơm rớm nước.

Tương Liễu nâng cằm nàng, quẹt tay qua chóp mũi nhỏ, nói "Là nàng nói không ở bên ta, lại còn muốn ta mất trí nhớ để nữ nhân câu dẫn. Ta dễ để cho người khác làm cho mất trí? Là ta gặp cô nương nào cũng có thể thích?"

Tiểu Yêu đuối lý, đưa móng tay lên cắn, nghĩ ngợi một hồi chợt nói, giọng trầm buồn "Ngươi cứ yêu người khác đi vậy, bởi vì quãng đời sau này, ta không muốn ngươi cô độc. Ta lúc ấy cũng không biết buồn, không biết đau, càng không biết ghen tuông. Cứ tuỳ ý đến với vị cô nương mà ngươi thích"

Tương Liễu bật cười "Nói như vậy không phải là đang ghen?"

Tiểu Yêu văn vê vạt áo hắn "Ghen trước một chút, dùng quyền lợi của mình sớm một chút, sau này có muốn cũng không dùng được nữa".

Tương Liễu siết vòng tay hắn chặt hơn, trầm giọng nói "Chuyện sau này để sau này tự có sắp xếp. Ta chỉ có một cô nương này thôi, cô nương mà cho dù ta có chết vẫn muốn chờ ta, cô nương cho dù có mất trí nhớ, cho dù chỉ trong mơ cũng chọn tin tưởng ta, yêu ta. Ta đi đâu tìm được cô nương thứ hai như thế?"

Tiểu Yêu xoay người ôm chặt lấy Tương Liễu, nỗi sợ hãi trong nàng trở thành niềm tiếc nuối, tại sao thời gian hắn và nàng bên nhau lại ngắn ngủi như vậy, tại sao một cái hẹn ở kiếp sau cũng không thể có. Mỗi một ngày qua đi, nàng càng quyến luyến hắn nhiều hơn, vương vấn nhân gian có hắn.

Thuyền cập bến Ngân Phong vào ngày tuyết đầu mùa, những bông tuyết bay loạn bám lên tóc, lên áo Tiểu Yêu. Tương Liễu chỉ phất nhẹ tay, hành lý đã như tự có cánh bay vào căn nhà nhỏ của họ ở sâu trong đảo. Tiểu Yêu vừa bước chân vào đã có một cảm giác rất quen thuộc cho dù nàng chẳng hề có mảnh ký ức nào về nó.

Ngân Phong đã đông dân cư ngụ hơn xưa, đã có lều quán, chợ thuyền. Cứ mấy ngày Tiểu Yêu lại xuống chợ một lần, mua ít rau dưa hải sản. Mọi thứ ở đây đều rất rẻ so với Thủy Phong, số tiền mà nàng mang theo cũng có thể sống được vài năm không lo đói kém. Nàng biết Tương Liễu thích ăn món cá nướng mà nàng làm, lại tiện tay rắc lên một ít độc dược nàng làm riêng cho hắn. Còn hắn tự tay ủ trái cây lên men cho nàng, thứ mà nàng thích uống mỗi khi nghe hắn kể chuyện xưa. Thi thoảng nàng cùng hắn lặn xuống vực đá sâu, ở lại trong vỏ sò suốt cả tháng liền. Nàng đã gặp một nữ giao nhân rất xinh đẹp, dẫn theo một em bé giao nhân chỉ vài tuổi, nữ giao nhân ấy vừa gặp đã gọi nàng là tỷ tỷ, nói chuyện huyên thuyên. Tiểu Yêu biết nàng ấy là chủ nhân vỏ sò mà nàng đang ở, cũng vui vẻ đáp lời, tâm trạng cực kỳ khó tả, có những người dù trong trí nhớ của nàng không còn có họ, nhưng trực giác luôn có thể cho nàng biết bọn họ đối đãi với nàng đều là thật lòng.

Tiểu Yêu gọi Tương Liễu ra, nữ giao nhân nhìn thấy hắn thì hết sức sửng sốt, là vị Cửu Mệnh Tương Liễu mà nàng và anh trai thường được cha mẹ kể cho nghe khi còn bé. Nữ giao nhân ngạc nhiên hỏi Tiểu Yêu "Hai người..."

Tiểu Yêu gật đầu "Phải, chính là nam nhân của ta"

"Tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại nha. Ta nghe nói ngài ấy rất lãnh đạm, chỉ mê tửu không mê sắc." Nữ giao nhân nói rất nhỏ vào tai Tiểu Yêu, nhưng Tương Liễu tất nhiên có thể nghe thấy. Hắn đằng hắng mấy tiếng.

Tiểu yêu phì cười "Cha mẹ em nói đúng đấy, lúc hắn thích ta, ta còn là một nam nhân, lại thực sự không có sắc".

"Hả, thật sao? Ngài ấy... không ngờ..."

Tương Liễu nhịn không được nữa, nói chen vào "Là ta đã sớm biết nàng là nữ nhân. Thật là..." Nói đoạn hắn bỏ vào trong, để mặc cho hai cô nương che miệng cười khúc khích.

Tiểu Yêu thích ngồi ở bệ cửa sổ ngắm tuyết, cứ như vậy đã đếm được năm mùa tuyết rơi, bọn trẻ con hàng xóm còn khóc vang trên lưng mẹ chúng khi nàng vừa đến đã đến tuổi đi học, nhưng trên đảo không có học quán, cũng không có vị sư phụ nào mở lớp. Tiểu Yêu bàn với Tương Liễu, lợp thêm một cái lán nhỏ bên cạnh, buổi sáng Tiểu Yêu dạy chúng học chữ, buổi chiều bọn học trò lại theo Tương Liễu học võ công, có mấy cô bé cha mẹ không thích cho con học võ nên lẽo đẽo theo Tiểu Yêu học cách phân loại dược liệu. Những ngày Tiểu Yêu không khỏe hoặc ngủ vùi, Tương Liễu lại thay nàng đứng lớp. Bọn trẻ con cứ như thế mà lớn, còn nàng phải tự vẽ cho mình thêm vài nếp nhăn, tóc vấn cao không còn buông xõa để người trong làng không nghĩ họ là yêu tộc. Nhưng lúc ngồi vẽ đuôi mắt, Tiểu Yêu hay đùa "Tóc trắng như ngươi cũng tốt, không cần hóa trang cũng xem như có chút lão".

A Niệm thi thoảng vẫn ghé Ngân Phong, mang theo rất nhiều sách, giấy bút nghiên mực theo lời dặn của Tiểu Yêu, cũng ở lại một vài tháng dạy các cô nương nữ công. Tiểu Yêu đối với A Niệm đã không còn cảm giác xa lạ, chỉ là tiếc nuối bịn rịn không nỡ rời xa.

Năm đó, lứa học trò đầu tiên của họ vào kinh ứng thí, cúi đầu lạy hai vị sư phụ rồi rời đảo. Tiểu Yêu nhìn theo cho đến khi thuyền khuất dạng, một cơn đau nhói lên trong lồng ngực khiến nàng gục xuống, toàn thân bắt đầu tê dại. Tương Liễu bế xốc nàng lên, xoay người một cái đã về đến nhà, đặt nàng nằm trên giường, phong bế kinh mạch, vận công điều hòa khí tức.

Khi Tiểu Yêu tỉnh lại, bên ngoài trời đã sẩm tối, nhưng nàng biết đó không phải là buổi tối của cùng một ngày khi nàng nhìn thuyền của học trò rời bến, nàng hẳn đã lại mê man nhiều ngày rồi. Tương Liễu vẫn ngồi bên cạnh, chỉ nhìn nàng mà không lên tiếng cho đến khi nàng tự mình gọi hắn "Tương Liễu, ta đã ngủ mấy ngày rồi?"

Tương Liễu không trả lời câu nàng vừa hỏi, mà hỏi ngược lại nàng "Đói chưa? Muốn ăn một chút cháo nóng không?"

Tiểu Yêu gật đầu rồi lại lắc đầu. Nàng đưa tay, Tương Liễu liền hiểu ý đỡ nàng dậy tựa vào người hắn, thân hình gầy gò chẳng còn sức nặng. Mấy ngón tay thon dài đan vào tay hắn, nhìn ra bầu trời sao lấp lánh ngoài cửa sổ, nói "Đẹp thật đấy! Tương Liễu, sau này muốn tìm ta, có lẽ chỉ cần nhìn lên bầu trời, ta nhất định là ngôi sao sáng nhất".

Tương Liễu cười hắt ra "Nàng không phải là sao, nàng là một con cá có khí chất"

"Cá ư?" Tiểu Yêu hơi nhíu mày khó hiểu "Tại sao ta lại là một con cá chứ?"

"Nàng đã nghe câu chuyện của Tiểu Ngư bao giờ chưa? Có muốn nghe thử không?"

Thế là Tương Liễu bắt đầu kể, từ lúc những ngôi sao còn lấp lánh trên bầu trời đem thăm thẳm, đến lúc mặt trời từ từ rót những ánh nắng đầu tiên xuống những hạt sương đọng trên cỏ lá, hắn kể rất chi tiết, còn nàng chăm chú lắng nghe.

Buổi sáng hôm ấy tuyết lại rơi, Tiểu Yêu đưa tay đón lấy một bông tuyết theo gió đáp vào cửa sổ, hỏi "Tương Liễu, nơi đó là nhà của ngươi sao? Vậy có nghĩa là lúc ta mở mắt ra lần nữa, ta sẽ trở lại là Tiểu Ngư, ta sẽ được về nhà cùng ngươi?"

"Phải. Cho nên nàng đừng sợ hãi. Chỉ là một giấc ngủ dài thôi. Khi nàng tỉnh giấc, nàng sẽ gặp lại Hỷ Phúc, cũng sẽ gặp lại Mao Cầu".

"Cả ngươi, Tương Liễu, ngươi cũng chờ ta ở đó?"

Tương Liễu khẽ hôn lên tóc nàng, nắm chặt lấy tay nàng, cảm nhận hơi thở của nàng yếu dần trong lồng ngực hắn. Tiểu Yêu từ từ nhắm mắt lại, những bông tuyết rơi trên mặt nàng ướt lạnh, nàng chợt thấy mình lơ lửng, bay rất cao rất cao trên nền trời cao vợi, vô định không rõ sẽ về đâu.

Tương Liễu ngồi lặng thinh ôm nàng một lúc lâu, bi thương đọng sâu trong đáy mắt. Khi đặt Tiểu Yêu nằm xuống, hắn ngắm nhìn nàng thêm một lần nữa, vuốt lại lọn tóc mai lòa xòa trên gương mặt băng lạnh, một quyết chú bay khỏi đầu ngón tay, cơ thể Tiểu Yêu hóa thành hàng vạn hạt bụi nhỏ bay lên, tụ lại thành một khối trong suốt màu huyết dụ rồi từ từ bị hút vào Trấn Hồn Thạch đang lơ lửng trên không. Khối đá tím sau khi đã hấp thụ hoàn toàn linh khí của Tiểu Yêu liền tắt sáng, rớt xuống tay Tương Liễu. Tương Liễu nắm chặt viên đá tím trong suốt, ép nó vào lồng ngực, quay lại nhìn căn nhà mà họ đã từng ở những năm tháng qua, từng chỗ từng chỗ đều vẫn như in bóng dáng của nàng, nghe như tiếng nàng gọi hắn vẫn văng vẳng quanh đây. Hắn bước ra ngoài trời, trời hôm nay rất đẹp, Tiểu Yêu rất thích tuyết và nàng ra đi đúng vào ngày tuyết rơi.

A Niệm nhận được thư của Tương Liễu, đổ gục xuống khóc ngất. Nàng không biết làm sao có thể báo chuyện này với cha và Chuyên Húc. Chuyên Húc, y chắc chắn sẽ phát điên.

Đường Nhan lặng lẽ đứng sau lưng A Niệm, muốn vươn tay an ủi nàng nhưng không thể. Y vẫn luôn ở bên nàng, chỉ là nàng không thể thấy được y. Những ngày tháng này, A Niệm mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt, những người thân yêu của nàng cứ thế mà rời bỏ nàng, khiến nàng đã cô đơn lại càng trở nên đơn độc.

Đại Hoang vào một ngày mùa đông giá buốt, sỹ tử háo hức vào trường thi. Có nam sinh giữ một bức chân dung của một thiếu nữ tóc bối cao trong ngực áo, nói "Sư phụ, ta chắc chắn đem được giải đầu bảng về tạ ơn người". Chuyên Húc ngồi trong cung điện cao rộng, tim chợt nhói buốt, đầu óc váng vất, chính là cảm giác năm đó người thân của hắn lần lượt ra đi.

================

Tiểu Yêu mở mắt thức dậy từ hỗn độn, thấy mình nằm trên chiếc thuyền mộc trong phủ Xà Thần, bốn bề tĩnh lặng.

Hỷ Phúc bước đến đón nàng "Tiểu Ngư cô nương, ta đưa người vào trong".

"Hắn đâu, Tương Liễu đâu?"

Hỷ Phúc im lặng không nói, hoặc giả y chẳng biết phải nói thế nào. Mao Cầu bước đến, giọng y chẳng còn mỉa mai như những lần trước họ giáp mặt "Tiểu Yêu, từ từ bọn ta sẽ giải thích cho ngươi."

Tiểu Yêu đứng dậy, hơi chao đảo. Mao Cầu nhanh chóng bắt lấy tay, kéo nàng lên thềm đá.

Trong phủ không hề có khí tức của Tương Liễu, hắn chưa trở về ư? Hắn hứa với nàng rằng chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy liền có thể về nhà. Tại sao nàng đã về nhà rồi, mà hắn lại không tới đón nàng?

"Mao Cầu, nói cho ta biết, hắn ở đâu?", Tiểu Yêu bắt lấy tay Mao Cầu, van cầu y.

Mao Cầu thở dài "Cô theo ta đến chỗ Ti Mệnh một chuyến".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro