Chương 25: Thế gian lắm nỗi biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Niệm giật mình thức dậy sau một cơn ác mộng, đầu óc hơi váng vất, giật mình nhận ra mình đang nằm trên giường trong tẩm cung ở cung điện Cao Tân, không phải nhà tranh trong rừng cấm của Thanh Thủy Trấn. A Niệm ngồi dậy, vén rèm nhìn ra ngoài, trời vẫn chưa kịp sáng, một bóng áo đen ngồi thư thả uống trà bên ngọn nến leo lét, mũ trùm kín đầu. Nàng cất tiếng khẽ gọi "Đường Nhan?"

Y quay lại nhìn nàng, giọng như thể thì thầm "Thức giấc rồi ư?"

"Là chàng đưa ta về đây? Cha ta đâu? Tại sao lại về đây?"

"Cha mẹ nàng đang ở tẩm điện của họ, đừng lo lắng, đã có Nhục Thu sắp xếp. Quân y nói bệnh của cha nàng đã chữa khỏi, ta cũng đưa thuốc bổ cho Miêu Phủ để giúp ông ấy nhanh chóng lấy lại phục hồi. Tai Trái và Miêu Phủ đang ở trong viện phía Đông phủ của nàng", Đường Nhan thong thả đáp, bước đến ngồi xuống giường, vuốt ve mái tóc đen dài có phần khô ráp của A Niệm, nói "Về đây rồi phải tự chăm sóc cho mình tốt một chút, tóc nàng bây giờ đã khô hết cả"

A Niệm lắc đầu "Không, chúng ta quay về Thủy Phong hay Ngân Phong đi, ở đây ta làm sao có thể mỗi ngày đều gặp chàng? Chúng ta không phải phu thê sao?"

Đường Nhan quệt tay lên chóp mũi nhỏ của A Niệm, phì cười "Chúng ta tất nhiên là phu thê, trừ khi nàng muốn bỏ ta theo người khác. Có điều...", giọng y bỗng trầm xuống "có điều ta e là không thể gặp nàng trong một thời gian".

"Chàng lại bận việc ư? Không sao, ta sẽ chờ chàng. Chàng đi bao lâu?" A Niệm tựa người vào vai Đường Nhan, vòng tay eo, ôm lấy người mà nàng luôn mong nhớ.

"Năm trăm năm". Đường Nhan trả lời, kéo theo một tiếng thở dài não nề chưa từng thấy ở y.

A Niệm rời khỏi Đường Nhan, nhìn y nhíu mày "Chàng đùa với ta sao? Ta có khi cũng chỉ thọ tới được chừng ấy. Ý chàng là chờ ta chết mới có thể gặp nhau? Đường Nhan, đùa không vui"

Đường Nhan lắc đầu "A Niệm, ta không đùa. Ta chính là có ý đó, nàng nghe ta giải thích một chút".

A Niệm đứng bật dây, rút tay ra khỏi bàn tay Đường Nhan, xoay lưng về phía hắn "Ta và chàng vốn là hai thế giới khác nhau, chàng có thể sống vài vạn năm, ta chỉ có thể sống hơn ngàn năm, kiếp này nếu chúng ta không chung sống, chàng muốn chờ ta đầu thai chuyển kiếp sao? Chỉ e lúc đó ta uống canh Mạnh Bà rồi thì cũng không thèm nhớ đến chàng nữa?"

Đường Nhan xoay nàng lại, cúi xuống nhìn nàng, đưa tay lau giọt nước long lanh vừa rớt ra khỏi khóe mắt, nói "Nghe ta này, A Niệm. Nàng không nhớ ta là ai sao, ai dám bắt nàng uống canh Mạnh Bà chứ?"

Y lấy từ trong tay áo ra một viên hồng ngọc sáng lấp lánh, kéo chéo áo nàng xuống, ép nó lên ngực nàng. Viên hồng ngọc từ từ tan biến khiến lồng ngực A Niệm nhói lên, một trận khí nóng lan khắp lục phủ ngũ tạng như thể nàng đang đứng giữa hỏa trận. Đường Nhan kéo nàng ngồi xuống giường, lột bỏ áo ngoài, từ từ điều hòa chân khí, bàn tay lãnh lẽo của y áp trên lưng nàng lúc này lại khiến nàng dễ chịu vô cùng. Mất hơn một canh giờ, Đường Nhan mới rút linh lực về, ôm A Niệm vào lòng y, nói "Nội đan của mẹ ta, Hỏa Long vạn năm, ta đã để nó vào người nàng, cái này sẽ giúp cơ thể nàng từ từ có tiên khí. Có điều kiếp này của nàng đã định chúng ta không thể ở bên nhau, chúng ta chỉ có thể tuân mệnh trời. Đợi sau khi nàng hoàn thành kiếp số, ta nhất định sẽ đón nàng đường đường chính chính vào U Minh Phủ, đừng nói năm trăm năm ngắn ngủi, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau mấy chục vạn năm, sinh con đẻ cái".

Nước mắt A Niệm rớt xuống tay Đường Nhan nóng hổi, nàng xoay người lại ôm lấy y, nước mắt như mưa "Cái gì mà ngắn ngủi, đối với ta là cả một đời đó. Nhan, ta không muốn xa chàng, không muốn".

Đường Nhan cũng ôm lấy nàng, một giọt rồi một giọt nước mắt của y rớt trên tấm lưng trần của A Niệm khiến nàng có chút thảng thốt "Chàng... chàng cũng có nước mắt sao?"

"Là lần đầu tiên" Y đáp, cúi xuống hôn lên vai nàng "Ta không biết lúc sinh ra thế nào, nhưng từ khi ta nhớ được, ta chưa từng khóc".

"Chàng chưa từng thấy buồn bao giờ ư?"

Đường Nhan ngẫm nghĩ một lúc, nói "Có chứ, năm đó ta thích Cẩn Huyên, nàng ta lại chỉ thích Tương Liễu, hẳn nhiên là buồn"

A Niệm luồn tay vào áo choàng, nhéo mạnh Đường Nhan một cái. Y suýt xoa một lúc lại nói tiếp "Sau này lúc ta biết ta thích nàng, yêu nàng, mà nàng cũng thật lòng yêu ta, lúc đó rất phức tạp, ta rất vui, cũng cảm thấy buồn. Ta lần đầu có được một nữ nhân không màng diện mạo của ta, chân thành đối đãi, cảm giác ta sống vạn năm cũng chờ được nàng xuất hiện, vận mệnh quả là rất ưu ái ta".

"Còn buồn là vì chàng biết trước ngày này ư?" A Niệm trầm giọng hỏi.

Đường Nhan không trả lời câu hỏi của nàng, y kéo áo che tấm lưng trần của nàng, đẩy nàng ra, cúi xuống hôn lên môi nàng, sau đó nói "A Niệm, chờ ta, ta cũng sẽ chờ nàng. Chúng ta không ly biệt, chúng ta chỉ bị thiên mệnh trêu đùa thử thách một chút, chỉ cần chúng ta kiên trì, chắc chắn ngày gặp lại ta sẽ trả cho nàng một Đường Nhan xứng đáng với nàng nhất"

A Niệm gật gật đầu, nàng cố nở một nụ cười mà nước mắt vẫn không thể ngăn lại được. Nàng lấy tay áo quệt nước mắt, sụt sùi hỏi "Nhan, 500 năm này ta có được lấy chồng khác không?"

Đường Nhan nhíu mày nhìn nàng "Ta sẽ gạch sổ sinh tử của hắn".

A Niệm bĩu môi "Chàng không có ta cũng không được ở cùng cô nương khác, tiên nữ hay ma nữ đều không được"

"Sẽ không có", Đường Nhan bật cười.

"Cho dù là trêu đùa cũng không được. Tơ tưởng càng không".

"A Niệm, không tin ta ư?"

"Ta làm sao biết được 500 năm này sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Biết đâu cô Cẩn Huyên kia đổi ý? Biết đâu tỷ muội của Hoa Thần kia cũng nhắm vào chàng?"

Đường Nhan thở dài, cầm bàn tay A Niệm đưa lên, nói "Phu nhân, có biết nhẫn nàng đang đeo là gì không? Nó vốn là một cặp, chỉ có chủ nhân của U Minh Phủ mới được đeo. Nàng là nữ chủ nhân của U Minh Phủ, chỉ có nàng".

A Niệm tròn mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay, lại sờ lên ngực nơi viên hồng ngọc bên trong nàng vẫn nóng ấm, thảng thốt "Bảo bối của nhà chàng đều ở trên người ta sao? Chàng còn món nào nữa không?"

Đường Nhan chép miệng "Cũng tính là còn đấy, gần đây mới phát hiện mẫu thân ta thực sự cũng giàu có", đoạn y quay sang cầm hai má A Niệm lắc lắc "Sống ngoan ngoãn chờ ta, sau này đều cho nàng hết. Nhớ, không được ở cùng nam nhân khác, trêu đùa hay tơ tưởng cũng không được, biết chưa?"

A Niệm nhịp nhịp mấy ngón tay "Nếu cha ta ép ta lấy hắn thì sao?"

"Vẫn muốn lấy chồng khác? Nàng đúng là..." Đường Nhan ra chiều giận dỗi "không có nữ đức, nàng đừng có mơ đi"

"Được được, không lấy thì không lấy. Ta bắt đầu cảm thấy cô quạnh rồi đấy. Ta hoà ly, chạy trốn khỏi hoàng cung, muốn tìm một nam nhân tốt, thành hôn, sinh con, sống một cuộc đời an nhiên tự tại. Kết quả chạy một vòng lại về thâm cung lạnh lẽo, cô độc tới già. Cuộc đào tẩu của ta, thật vô nghĩa"

"Ta chẳng phải là thu hoạch tốt của nàng sao?"

"Tốt gì mà tốt, không có được mấy ngày tốt thì đã rũ áo bỏ ta một mình. Ta đúng lá xúi quẩy". A Niệm phụng phịu

"Đường phu nhân, tại hạ phải làm gì để tạ lỗi?"

"Hmmm ta sẽ dùng 500 năm để nghĩ, lúc gặp lại sẽ đòi cho bằng hết".

"Được, đợi chúng ta tương ngộ, phu nhân muốn gì ta đều đem hết sức mà đáp ứng"

"Tại sao ngươi biết là sẽ phải dùng sức?" A Niệm bĩu môi.

Đường Nhan tiến tới, hơi thở y phả vào mặt nàng, giọng đầy phấn khích "Không phải là dùng thân báo đáp sao? Chắc chắn sẽ không làm nàng thất vọng"

A Niệm vừa mắng nửa chừng "Lưu manh..." đã không thể mắng thêm được nữa. Ai kia đã dùng môi áp chế nàng, đúng như hắn nói "dùng thân báo đáp", báo đáp nhiệt tình đến nỗi người kia không thể nhận thêm nữa thì thôi.

Khi A Niệm tỉnh dậy lần nữa, nàng biết người kia đã đi, không còn kiềm chế mà khóc lớn, khóc mười ngày đêm liên tục đến mức Miêu Phủ phải đánh ngất nàng, nhìn hốc mắt tiều tụy của A Niệm mà thở dài thườn thượt. Miêu Phủ tự hỏi tại sao đang yên đang lành, tiểu thư nhà nàng thì bặt vô âm tín, còn nhị tiểu thư lại uyên ương chia lìa. Cung điện Cao Tân vắng lặng như tờ, đến mấy đứa trẻ con nhà nàng cũng chẳng dám chạy nhảy nô đùa lớn tiếng như khi còn ở Ngân Phong. Thế sự khó ai lường, vận mệnh đổi dời trong phút chốc.

Đường Nhan trở về U Minh Phủ, màn sương khói trước mặt y đã đông thành băng cứng, toát ra khí tức lạnh lẽo âm u.

Ti Mệnh đã ở đó chờ y từ bao giờ mới nhìn qua cũng ớn lạnh sống lưng, khẽ rít qua kẽ răng "Ở Cửu Giới 500 năm thì ở đây cũng chỉ 50 năm thôi, nháy mắt là qua, ngươi đừng có làm quá lên thế chứ".

"Đối với ta là 50 năm, lẻ hơn số lẻ, đối với nàng ấy là nửa đời người. Nàng ấy nói đúng, gặp ta đúng là nàng ấy xúi quẩy. Nếu gặp được người khác, hẳn là giờ nàng ấy đang rất hạnh phúc".

"Không phải là trước khi lấy ngươi cũng đã từng lấy chồng, có tính là hạnh phúc không?" Ti Mệnh giễu cợt "Sướng khổ cũng phải đúng người. Hai người các người chịu khổ ít lâu, sau khi kết thúc số mệnh, nàng ấy vẫn còn có ngươi chờ ở đây, sống chục vạn năm vui vẻ." Đoạn y vỗ vai Đường Nhan "Huynh đệ à, mạnh mẽ lên".

Đường Nhan liếc mắt nhìn hắn "Đợi khi người lịch kiếp, người anh em, ta chắc chắn sẽ chiêu đãi ngươi thật đặc sắc"
Ti Mệnh nghĩ tới, thoáng rùng mình. Y thu quạt lại, nói vào chuyện chính "Đồ Sơn Cảnh đã đem theo nữ nhân của Tương Liễu cùng về Quỷ Giới. Ta nghĩ Cẩn Huyên chắc cũng đến rồi. Đường Nhan, ta có linh tính ngươi cần đi một chuyến"

"Ta không có tâm trạng. Hơn nữa việc ở đây vẫn chưa xử lý xong" Đường Nhan bày ra vẻ mặt thểu não, thở dài, xua xua tay, toan đi vào phòng trong thì bị Ti Mệnh nắm áo giật ngược lại "Này, vương phủ của người nhìn cũng được lắm"

"Là có ý gì?" Đường Nhan nhìn một vòng theo hướng mắt của Ti Mệnh cũng không thấy gì bất thường.

"Khi Đồ Sơn Cảnh vừa đem Tiểu Yêu của hắn đến Quỷ Giới, hắn liền một chỉ một quyết chú đóng băng toàn bộ Huyễn Giới trong tích tắc, rồi chỉ với một chưởng lực rung chuyển trời đất, toàn bộ trở thành tuyết đen rơi xuống Tây Hải, bị xoáy nước cường đại hút xuống đáy biển sâu, không một tên quỷ binh nào kịp trăn trối. Ngươi xem chỗ này của người có cần đến nửa chưởng lực không? Nếu vì ngươi hôm nay không đến mà vợ hắn, cũng là chị vợ của ngươi, có mệnh hệ gì, chỉ e vương phủ này của ngươi, à không, cả U Minh Giới có dùng 1000 năm cũng chưa xây lại được, chứ nói gì 500 năm sau đón được vợ ngươi nhập phủ". Ti Mệnh vừa lắc đầu vừa chép miệng.

"Đừng có mà hù dọa ta". Miệng thì nói vậy nhưng Đường Nhan vẫn nhớ như in khi Tương Liễu đến mượn y Trấn hồn thạch, Tương Liễu cũng có nhắc đến nếu hắn muốn thì U Minh Giới cũng không cần mấy thời gian để thành bình địa, nghĩ tới liền như thấy rét lạnh tới ngọn tóc. Mà Ti Mệnh nhắc thì y mới sực tỉnh nhớ ra Tiểu Yêu là tỷ tỷ của A Niệm, người mà nàng nhất mực yêu quý. Đường Nhan gọi Tiểu Bạch và Tiểu Hắc lại dặn dò chuyện sổ sách, sau đó theo Ti Mệnh một đường tới thẳng Quỷ Giới, trên đường đi không ngừng khấn niệm cho "chị vợ", nàng có an toàn thì y mới có mặt mũi nói chuyện với A Niệm của y, và U Minh Giới tránh được tai bay vạ gió.
====

Khi Tiểu Lục mở mắt tỉnh dậy, luồng khí lạnh tràn vào phổi khiến nàng ho một tràng dài. Nàng nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng âm u xa lạ, bốn phía rũ rèm đen, chỉ có mỗi ánh sáng tỏa ra từ ngọn đuốc đang cháy tí tách ở giữa phòng, trông thập phần kỳ dị. Nàng rón rén ngồi dậy, kéo tấm áo choàng lông che kín người, nhìn đông ngó tây một lượt vẫn không định hình được nàng đang ở đâu, tại sao có thể đến đây. Tiểu Lục rón rén lại gần một bức màn đen, chầm chậm vén sang một bên rồi nhìn ra bên ngoài, một đợt sương giá lướt qua mặt nàng như dao cắt. Tiểu Lục vừa kịp dùng tay tự bịt miệng mình để không hét lên sửng sốt, nàng đang đứng trên một tòa tháp cao chất ngất lọt giữa những đám sương mây mờ mịt, nhìn mãi mới thấy đáy. Tiểu Lục nhanh chóng đi đến chỗ những tấm rèm khác, tất cả đều là cửa sổ, căn bản là căn phòng này vốn không có cửa, vậy thì nàng đã lên đây bằng cách nào?

Tiểu Lục thất thểu bước vào, hoang mang không thể tự trả lời câu hỏi của chính mình, lại cũng chẳng có ai khác trả lời nàng, đi tới lui trong phòng, lại ngó ra ngoài thêm mấy lượt, phát hiện ra tường của toà tháp bị bao phủ bởi một loại dây leo tua tủa gai nhọn cứ uốn éo giơ nanh múa vuốt, cho dù nàng có bện được sợi dây đủ dài thì chỉ e máu cũng không đủ cho nàng sống đến khi chân chạm được tới đất bởi vì đám gai kia sẽ chẳng tiếc mà cào cấu vào da thịt nàng, hút máu nàng.

Ánh nắng yếu ớt bên ngoài bắt đầu tắt, bên ngoài chìm vào đêm đen yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít từng hồi thê lương. Ngọn đuốc treo treo tường cao đã cháy gần hết, Tiểu Lục bắt đầu sợ hãi, có thể nào nàng sẽ từ từ mục ruỗng trong căn phòng này, nếu như thế thì thà nàng gieo mình xuống dưới kia còn hơn, ít ra là bản thân mình có thể tự giải thoát khỏi sự giam cầm. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng từ cửa sổ nhìn xuống dải mờ mịt phía dưới, Tiểu Lục vẫn cảm thấy nên tìm cách trước thì hơn. Nàng đứng bên bệ cửa im lặng lắng nghe, có tiếng nước chảy, rất nhỏ thôi nhưng nàng chắc chắn đó là nước, có thể là một con sông lớn hoặc hạ nguồn của thác nước. Nàng biết nước chính là cứu cánh nhưng lại không chắc toà tháp mà nàng đang đứng cao bao nhiêu, liệu nếu nàng nhảy xuống có bị tan xương nát thịt trước khi kịp thở dưới nước. Đang đắn đo suy nghĩ bỗng nàng nghe tiếng động bên ngoài, Tiểu Lục liền nép vào một góc giường nghe ngóng. Rèm cửa bị thổi tung, qua khe hẹp nàng nhìn thấy Diệp Thập Thất khoác áo choàng đen thẫm, nhảy xuống từ lưng một con dơi khổng lồ chột mắt. Con dơi chừng như đánh hơi được mùi lạ, nó muốn xông vào trong nhưng bị Thập Thất ngăn lại, chỉ lên đỉnh tháp có lẽ ý bảo nó lên đó chờ y. Khi rèm cửa đã đóng lại như cũ, Thập Thất lấy lại chất giọng ôn nhu nhẹ nhàng vốn có, nói "Tiểu Lục, ta về rồi đây, nàng ra đây đi, đừng sợ".

Tiểu Lục đứng thẳng dậy, bước tới trước mặt y, dõng dạc nói "Thập Thất, ta muốn về nhà, mau đưa ta về nhà".

Thập Thất ngần ngừ một lúc mới nói "Tiểu Lục, giờ ko thể. Đợi sau này nhất định sẽ đưa nàng về lại nhà chúng ta".

Tiểu Lục nhíu mày hỏi y "Vậy thành thật nói cho ta, đây là đâu? Tại sao giam ta ở đây? Ngươi thực ra là ai?"

"Ta là Diệp Thập Thất, ở đây là... là Quỷ Giới" Y cụp mắt, không dám đối diện với nàng.

"Quỷ Giới?? Là ở đâu? Chúng ta sao lại ở Quỷ Giới? Không phải đang ở Thanh Thuỷ Trấn sao? Ngươi đưa ta đến đây làm gì?"

"Thanh Thuỷ Trấn đã bị Tương Liễu, Rắn yêu chín đầu, phá huỷ. Ta buộc phải đưa nàng đến đây". Diệp Thập Thất đáp.

"Tại sao?"

Diệp Thập Thất khẽ nhíu mày, đôi mắt nhìn Tiểu Lục dò xét "Nàng không hỏi y là ai?"

Tiểu Lục thản nhiên đáp "Không phải ngươi vừa nói hắn là Rắn yêu chín đầu ư? Không lẽ hắn có liên quan đến ta ư? Vì ta mà hắn phá hủy Thanh Thủy trấn? Hay hắn là kẻ thù của ngươi?"

Diệp Thập Thất nửa tin nửa ngờ, cuối cùng y nói "Có một chút khúc mắc với ta, không liên quan đến nàng".

Tiểu Lục trong lòng có chút chế giễu, nhưng thứ nàng muốn biết vốn là giữa Diệp Thập Thất và Quỷ Giới có mối quan hệ gì, bèn lặp lại câu hỏi "Ngươi rốt cuộc là ai? Có vai trò gì ở Quỷ Giới?", thấy y không muốn trả lời nàng, Tiểu Lục lại tiếp "Không nói cũng được, ta chỉ muốn rời khỏi đây. Diệp Thập Thất, nếu ta đã không liên quan đến ân oán của các người, vậy thì thả ta ra đi".

"Ta không yên tâm khi nàng không ở bên cạnh ta. Tiểu Lục, nàng yên tâm, nhanh thôi, khi mọi chuyện đã ổn, ta nhất định giữ lời hứa đưa nàng về Thanh Thủy".

Tiểu Lục biết cho dù có nói gì chăng nữa, Thập Thất cũng sẽ không thả nàng, vậy nên tính kế hòa hoãn "Không về thì không về, nhưng ngươi có thể nào cho ta một chút tự do không. Trên này rất u tịch, ta muốn một nơi rộng lớn hơn, có thể ra ngoài dạo chơi một chút. Ta cũng muốn biết Quỷ Giới của các người trông thế nào, vậy cũng không được sao? Ngươi chỉ cần đi cùng ta, hoặc nếu bận quá, ngươi cho người đưa ta đi là được. Ta ở đây không quen biết, không thân không thế, chính ta mới là người sợ bị lạc".

Diệp Thập Thất suy nghĩ chốc lát, liền gật đầu "Được, nhưng không phải hôm nay. Sáng ngày mai sau khi xong đại điển, ta sẽ để xe ngựa đưa nàng ra ngoài một chuyến."

Sáng ngày hôm sau khi thức giấc, trước giường Tiểu Lục đã có chục thị nữ, tất cả họ đều mặc trang phục đen, nước da trắng bạch như tuyết, mạng che ngang qua gương mặt, mỗi ngươi trên tay đều bưng một khay đồ từ bào phục đến trâm cài, mũ phượng, tất cả đều được làm từ những loại đá quý đen nhánh. Tiểu Lục còn chưa hiểu chuyện gì, một thị nữ đã tiến đến chỗ nàng hành lễ, đoạn nói "Vương hậu, mời người rửa mặt, ăn điểm tâm. Sau đó chúng ta sẽ trang điểm, chải tóc và mặc hỷ phục cho người."

"Hỷ... hỷ phục?"

"Đại điển phong hậu sẽ được tiến hành trong hai canh giờ nữa. Đại vương muốn ta chuyển lời cho người rằng xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, sau đại điển người có thể ra ngoài tùy ý".

======

Tương Liễu giải quyết xong Huyễn Giới liền lập tức ngự mây, xuyên tầng không bay nhanh nhất về hướng Quỷ Giới. Nhưng tầng không lúc này đã bị biến đổi như có ai đó đã cố tình xếp đặt lại, khiến cho Tương Liễu vừa đi vừa phải xác định lại không gian, không như kế hoạch ban đầu. Một cái tên vụt qua đầu hắn, quả thật lợi hại, hắn bắt đầu cảm thấy có phần bất an. Mất hai ngày đường mới có thể đặt chân đến Quỷ Giới, không nghỉ ngơi một khắc, đi thẳng đến lán trại của Phong Thần, vừa hay gặp được Thủy Thần, Long Thần và Mao Cầu đều đang ở đó. Mao Cầu thấy Tương Liễu, không chờ được nữa, lên tiếng trước "Đồ Sơn Cảnh sắp cử hành đại lễ phong Quỷ Hậu cho Tiểu Yêu, chủ nhân, mọi người đều đang chờ người tới xin chỉ thị"

Thuỷ Thần bổ sung thêm "Huyễn giới cũng đã giải quyết xong, quỷ binh ở Cửu Giới bị ngươi diệt sạch nhưng Quỷ Vương sau khi quay về án binh bất động, không hề có nửa động thái chống cự, bọn ta cũng không có cớ đánh tiếp, không lẽ y thành hôn phong hậu mà đánh? Thiên giới sẽ mang tiếng vô cớ chém giết. Nhưng nếu y cướp vợ của ngươi, vậy lại là câu chuyện khác".

Phong Thần bất giác run rẩy như có đợt hàn khí ở đâu ùa tới, định cầm tách trà lên uống cho ấm người đã thấy mặt trà đã đóng thành một lớp băng bèn đặt lại xuống bàn, đằng hắng mấy tiếng.

Thuỷ Thần day day trán, nhìn tuyết rơi bên trong lều trướng, chẳng cần ai nói cũng biết tâm tư Tương Liễu, ra lệnh cho bên dưới đi thông báo cho binh sĩ chuẩn bị xuất trận.

Phong Thần bước ra ngoài, một cái nhún nhẹ đã phóng vút lên cao, những trận cuồng phong theo tay y biến thành những vòi rồng lớn, cuồn cuộn di chuyển về cụm bảo tháp chín tầng cao chọc mây của Quỷ Cung, cuốn hết tất cả sương phủ bên ngoài khiến cho những ngọn tháp đắp bằng đá cuội dần hiện ra, tất cả chúng đều là tháp tròn theo cụm, xếp chồng lên nhau, xung quanh được bao phủ bởi dây leo chằng chịt đầy gai nhọn.

Dưới chân bảo tháp là thành trì kiên cố được canh phòng chặt chẽ, kết giới được giăng thành mấy tầng, cấm chế đặt khắp mọi nơi. Cái khó không phải là hạ thành, vấn đề là vị phu nhân kia của Tương Liễu vẫn đang ở trong đó, làm sao có thể đánh mà không khiến cô ấy không tổn thương, ai cũng biết đao kiếm vô tình, bọn hắn nhất định phải thập phần cẩn trọng. Thuỷ Thần vừa ngự mây đến bên cạnh, còn chưa mở miệng bàn chiến thuật đã nghe âm thanh trầm đục phát ra từ phía bảo tháp của Quỷ Vương.

"Chư vị, hôm nay là ngày trọng đại của Quỷ Giới ta, mong các vị không động binh đao. Chúng ta hiện giờ cũng không phạm Thiên luật, không xâm lấn giới khác, không điều binh đánh trả, vì thế mong các vị thiên tướng thần quân lui về cho. Sau khi đại điển kết thúc, nếu quý vị có nhã ý, ngày mai xin kính quý vị chung rượu nhạt mừng cho ta và Vương Hậu trường trường cửu cửu, Thiên Giới - Quỷ Giới nước sông không phạm nước giếng"

Thuỷ Thần nhìn Phong Thần, lời còn chưa thốt ra đã thấy một bóng áo trắng đứng trên lưng đại bàng trắng, làn tóc quệt một luồng sáng bạc ngang trời, tà áo bay phần phật trong gió. Tiếng đao băng sắc lạnh rạch ngang trời, không hề thủ hạ lưu tình mà chặt đôi mấy tầng kết giới bao bọc bảo tháp khiến cho đất trời một trận chấn động nghiêng ngả, tuyết bay ngợp trời, nhanh chóng phủ trắng toà thành bên dưới, đóng băng cả dòng Nhược Thuỷ đang cuồn cuộn sóng.

Thuỷ Thần và Phong Thần nhìn nhau. Phong Thần mặt trắng bệch, nuốt một ngụm khí lạnh mấp máy môi "Hắn điên rồi, thực sự nổi điên rồi". Thuỷ Thần khoanh tay vuốt chùm râu được vị phu nhân của hắn thắt lại gọn gàng trước khi ra trận, thần thái cực kỳ hưởng thụ "Điên rất tốt, rất đúng lúc".

Phong Thần quay sang nhăn mặt "Tốt? Bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Không làm gì cả, chưa tới lúc", Thuỷ Thần đủng đỉnh đáp.

Long Thần trờ tới, y đã biến đổi thành rồng, đưa cái đầu to đùng với cặp ria bay tán loạn tới trước mặt Thuỷ Thần và Long Thần hỏi "Không cần ngăn hắn lại sao?"

Phong Thần đẩy cái đầu rồng sang một bên, lặp lại lời Thuỷ Thần "Chưa tới lúc, đứng qua một bên đi"

Long Thần ợ lên một hơi, đoạn mới nói "Xin lỗi, ta tiêu hoá hơi kém"

Thuỷ Thần tiện tay dội nước vào trong miệng hắn "Súc miệng giùm cái đi, ngươi đúng là con rồng ở bẩn nhất Thiên Hoang"

[Tôi nói nè ba người, là đang đi đánh nhau đó, không phải đi xem kịch, cũng không phải sân khấu tấu hài, ok?]

Trong khi ba vị thần quân vừa dàn được hàng ngang, theo sau là mấy ngàn thiên binh đã sẵn sàng chờ lệnh, bên kia Mao Cầu xé mây lao thẳng vào tháp trung tâm, bỗng những cây leo trên tường đá đột ngột vươn thẳng, quấn lấy nhau thành một tấm lưới lớn, lớp lớp gai nhọn bắn ra tua tủa như tên. Tương Liễu vung đao băng quét một đường sáng loá đánh bật đám gai ra xung quanh. Có điều gai nhọn như sóng biển dâng lên hết đợt này sang lớp khác, không có kết thúc. Mao Cầu toàn thân mang nhuyễn giáp, gai của đám dây leo này không thể xuyên thủng. Tuy nhiên việc bọn họ bị cầm chân ở đây mới chính là mục đích của pháp trận. Tương Liễu   Lập một kết giới bao bọc toàn thân, lia đao thành một đường cung dài, chặt rời đám mộc quỷ bên dưới, truyền âm nói "Cẩn Huyên, tiếp đón này cũng thanh đạm quá rồi". Nói đoạn dứt khoát một đường đóng băng mộc quỷ rồi khiến chúng vỡ vụ.

Một cơn mưa hoa rơi xuống từ bầu trời Quỷ Giới vạn năm vô sắc, giọng nói thánh thót như hoạ mi của nữ tử hồng y đeo mạng chi mặt, đôi mắt xinh đẹp động lòng người "Màn chào hỏi của ta hơi thất lễ rồi. Xà thần đại nhân, đã lâu không gặp".

Tương Liễu nhìn Cẩn Huyên bằng ánh mắt sắc lạnh, khinh miệt không giấu diếm, không đáp lời nàng ta, trực tiếp bay đến chân tháp chính nơi đại điển phong hậu sắp diễn ra, chỉ cần Đồ Sơn Cảnh thành công biến Tiểu Yêu thành Quỷ Hậu bằng nghi thức hoà huyết, nàng sẽ vĩnh viễn kẹt lại ở đây, trong thân xác Tiểu Yêu đã bị Đồ Sơn Cảnh và Cẩn Huyên đã biến thành bán quỷ, không thể trở về Thiên Giới.

Cẩn Huyên đuổi theo hắn, khởi động một trận pháp khác đã chuẩn bị sẵn. Từng bụi cây nhanh chóng mọc lên từ đất, cao quá đầu người, Tương Liễu bay cao đến đâu, cây lại dâng cao đến đó, lan ra thành một loại ma trận chằng chịt không thấy lối ra. Tương Liễu nghe tiếng Cẩn Huyên vang lên "Khai vị chàng chê nhạt, vậy hay là thử món chính này của ta đi".  Tương Liễu cười nhạt "Cô quên rắn không dùng mắt sao? Dùng cái này đối phó ta? Ấu trĩ".

Với tốc độ kinh người, chỉ vài bước chân, Tương Liễu đã dễ dàng thoát khỏi ma trận. Lần này để nàng ta không kịp đề phòng, Mao Cầu đã biến thành hình người, giương cung chuẩn xác bắn một mũi về phía Cẩn Huyên. Cẩn Huyên xoay người vội tránh, Tương Liễu nhân lúc nàng ta còn đôi co với Mao Cầu trong trận mưa tên của Thiếu tướng Thiên Ưng cung, chuyển mình thành một một đám sương lẻn vào bảo tháp, men theo những cảm nhận từ tim hắn, những luồng nhiệt chuyển động toả ra mà men theo lối cầu thang, cho đến tầng thứ sáu liền nghe tiếng nhạc quỷ dị phát ra từ căn phòng phía cuối hành lang.

Ti Mệnh và Đường Nhan cũng vừa đi tới, nghe Phong Thần kể lại bèn nhanh chóng xông thẳng vào bảo tháp, dựa vào thông tin có được từ Ma Tôn tìm được lối lên từ một cầu thang trong căn phòng bí mật phía sau một bức tường cẩm thạch đen điều khiển bằng một cơ quan trên vách, bước thật nhanh lên tầng thứ sáu, vừa lúc đã nghe một tiếng rầm vỡ toang của cánh cửa đá từ căn phòng phía cuối hành lang.

"Con rắn ấy thực sự đã bị chọc giận" Ti Mệnh suýt xoa.

"Nếu là ta thì cái tên đó chắc chắn phải bị thả vào lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân nung một ngàn năm". Đường Nhan vừa chạy vội về phía vừa phát ra tiếng động, nghiến răng ken két "Cũng may vợ ông đây không xui xẻo va vào loại như y"

Ti Mệnh theo sau cũng tự cảm thán "Lịch kiếp không làm người có khi lại tốt, ít ra ta sẽ không có vợ"

Tương Liễu xông vào chính điện, Đồ Sơn Cảnh và Tiểu Yêu đang trong hỷ phục đen, Tiểu Yêu đội khăn tân nương trùm kín, trên ngón tay còn đang đọng lại một vết máu đỏ thẫm. Tương Liễu đã định lao tới, bỗng hắn khựng lại, quay người vung một nhát đao chôn vùi cả sảnh đường, không một tiếng kêu la nào kịp thốt lên. Ti Mệnh kinh hãi "Ngươi quyết tuyệt như vậy? Cho dù nàng ấy có hòa huyết với Quỷ Vương thì biết đâu còn có cách, tại sao phải giết chứ?"

Tương Liễu lướt ngang qua Ti Mệnh và Đường Nhan, đáp gọn lỏn "Là giả".

"Hả?" Ti Mệnh há hốc miệng, chợt nhớ ra Tương Liễu và Tiểu Yêu có Cổ tình nhân, tất nhiên hắn nhanh chóng có thể nhận ra người kia là giả hay thật. Nhưng Ti Mệnh chưa kịp hỏi gì thêm, Tương Liễu đã nhanh chóng phóng mình ra khỏi ô cửa, nhảy lên lưng đại bàng trắng, phóng vút lên cao. Đường Nhan kéo tay Ti Mệnh "Đi theo hắn".

Đường Nhan vừa nhảy ra khỏi ô cửa liền đã hiện nguyên thân là một con Rồng lớn với những chiếc vảy tím lấp lánh, Ti Mệnh đứng ngơ ra một lúc cho đến khi Rồng tím chịu không nổi nữa, khè vào mặt y, nói "Chưa thấy rồng bao giờ à? Nhảy lên".

Đường Nhan đưa Ti Mệnh vẫn đang bám chặt vào hai chiếc sừng rồng xuyên qua mây, đuổi theo Mao Cầu và Tương Liễu, lên tới đỉnh tháp. Mao Cầu lượn ba vòng, dùng nhãn pháp nhìn xuyên qua huyễn thuật, tìm được lối vào, liền đâm thẳng vào một bức tường của bảo tháp, cứ thế mà xuyên qua. Đường Nhan cũng nhắm mắt đâm vào theo, mở mắt ra đã ngã lăn kềnh vào một căn phòng ánh sáng lập lòe, nơi Đồ Sơn Cảnh đang dùng huyễn thuật thôi miên Tiểu Yêu cùng thực hiện nghi thức hòa huyết.

Tương Liễu đưa tay lên ngực niệm một huyết chú khiến tim hắn quặn thắt từng cơn, Tiểu Yêu liền ôm ngực gục xuống, bừng tỉnh, ném thanh đoản đao ra, lết người trên sàn lùi về sau. Đồ Sơn Cảnh cũng vừa nhận ra sự có mặt của mấy vị khách không mời, nhanh chóng một tay phóng chưởng lực về phía Tương Liễu, một tay phóng tới một đoạn dây thừng trói chặt Tiểu Yêu, định bụng sẽ mang theo nàng tẩu thoát. Nhưng Tương Liễu vốn nhanh tay hơn, tạo một kết giới quanh Tiểu Yêu, đồng thời đánh bật dòng khí đen về phía Đồ Sơn Cảnh.

Tiểu Yêu sau khi định thần liền không tin vào mắt mình, nàng ngẩn người ra một lúc nhìn người tóc trắng bằng xương bằng thịt trước mặt chứ không phải chỉ là một hình ảnh trong mộng, nước mắt không thể khống chế mà chảy ra, run run cất giọng gọi "Tương Liễu" rồi đứng bật dậy lao về phía hắn. Đồ Sơn Cảnh nhíu ấn đường "Nàng đã nhớ ra hắn? Lâu nay nàng vẫn giả mất trí lừa ta?"

Tương Liễu dịu dàng nói với Tiểu Yêu "Ta tới rồi, đừng sợ". Nói đoạn hắn đẩy nàng ra sau, nói "Đưa nàng ấy đi, trông coi nàng ấy hộ ta".
Đường Nhan gật đầu, vừa tính đưa Tiểu Yêu ra ngoài thì một bóng áo hồng nhảy vào trong, lối cửa sau đó bị bịt kín. Cẩn Huyên nhếch mép cười đắc thắng "Đi đâu? Không ai có thể ra khỏi đây"

Nàng ta lướt mắt sang Đồ Sơn Cảnh, cười khẩy "Đồ vô dụng, có chút chuyện cũng làm không xong".

Đồ Sơn Cảnh mắt chuyển đỏ, tay nắm thành quyền nhưng không động thủ. Y không thèm đếm xỉa đến lời khích bác của Cẩn Huyên, ánh nhìn của y rơi toàn bộ trên người Tiểu Yêu đang được cả ba người che chắn mà y biết đấu với một mình Tương Liễu cũng đã đủ khó, chưa nói đến Đường Nhan và Ti Mệnh đều không thể đùa. Y đành im lặng suy tính, tạm thời để cho Cẩn Huyên cản bước.

"Cẩn Huyên, quay đầu là bờ", Tương Liễu đanh giọng, ánh mắt đầy sát khí nói với Hoa Thần "Ta còn nhân nhượng cho cô là vì Thiên hoang thập giới, cũng không muốn Hoa Giới vì cô mà liên lụy. Nhưng cô cũng nên biết điều, đừng chạm đến giới hạn của ta".

Ti Mệnh tranh thủ Hoa Thần đang bị Tương Liễu làm cho phân tâm, ra hiệu cho Đường Nhan tìm cách giải Mộc trận mà nàng ta giăng ra giam giữ họ.

Cẩn Huyên cười lớn, đoạn thở dài lắc đầu nói với Tương Liễu "Cho dù ngươi đem được nàng ta ra khỏi đây thì sao? Nói cho ngươi biết, Trấn Hồn thạch, thứ chứa đựng linh hồn của nàng ta đang ở trong tay ta, chỉ cần nàng ta không có linh hồn, cũng không trở thành Quỷ Hậu, nhanh thôi, nàng ta sẽ mãi mãi tan biến. Ta không tin ngươi không rõ chuyện này"

Tương Liễu tay nắm chặt đao, từng sợi gân cuồn cuộn nổi trên bàn tay hắn, mắt hằn rõ những tia oán hận, gằn từng chữ rít qua kẽ răng "Ngươi muốn gì?"

Hoa Thần tiến đến, đưa tay vuốt nhẹ má hắn, mỉm cười yểu điệu "Chàng quên rồi sao? Ta nói sẽ có một ngày chàng dùng kiệu mây, đại lễ long trọng đón ta vào phủ. Ta chính là muốn làm nữ chủ nhân của Xà Thần Điện, phu nhân của Xà Thần đại nhân. Chàng thấy trao đổi thế nào?" Nói đoạn nàng ta đổi giọng nức nở "Thực ra như vậy cũng là uất ức cho Hoa Thần như ta rồi, chàng nói có phải không?"

Đường Nhan nhịn không nổi nữa, lên tiếng "Ngươi cầu một người không yêu ngươi ở bên, không thấy như vậy rất ngu xuẩn sao?"

"Nhưng ta yêu hắn, hắn phải là của ta. Cho dù hắn không yêu ta thì sao, hắn cũng tuyệt đối không thể thuộc về nữ nhân khác." Nàng ta gào lên, ánh mắt chất đầy lửa hận hướng về phía Tiểu Yêu đang ngơ ngác không thể hiểu rốt cuộc bọn họ đang nói điều gì, dù nàng biết đều có liên quan đến nàng và nữ nhân kia đối với Tương Liễu chính là một loại si tình cố chấp trong vô vọng.
Cẩn Huyên chỉ về phía Tiểu Yêu "Nàng ta có gì hơn ta? Một thứ tầm thường thấp kém có thể so với ta? Chàng vì ả ta thê thảm một kiếp thì cũng thôi đi, lại lần nữa vì ả ta mà phạm thiên quy, đến thần mệnh cũng không cần, nàng ta xứng sao?"

Tiểu Yêu càng nghe càng mờ mịt, cái gì mà thê thảm một kiếp, cái gì mà vì nàng chấp nhận phạm thiên quy, đánh đổi thần mệnh, thực ra giữa nàng và Tương Liễu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn đã vì nàng mà khổ sở thương tâm đến thế nào. Trong đầu nàng mọi thứ bắt đầu hỗn độn như những cột lốc xoáy xoay vòng cuốn tất cả lên tầng không. Cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy nàng trong phút chốc, đầu nàng như có bàn tay đang lột ra từng lớp từng lớp màng ký ức bị chôn vùi nhưng lại không tài nào có thể sắp xếp lại nó. Tiểu Yêu ôm lấy đầu cắn chặt môi đến tứa máu, cùng lúc Tương Liễu cảm nhận được nỗi đau của nàng , áp tay lên ngực vận linh lực để làm dịu nó, lại hất mạnh một chưởng về phí Cẩn Huyên "Tiện nhân, dám dùng cấm thuật lên nữ nhân của ta"

Cùng lúc một quả cầu đỏ mang đầy quỷ lực bay nhanh như cắt về phía Tương Liễu trong lúc hắn lo đối phó với Cẩn Huyên mà lơ là Đồ Sơn Cảnh. Đường Nhan chỉ kịp la lớn "Xà Thần, cẩn thận", chẳng biết tự lúc nào, Tiểu Yêu đã bay người đến ôm lấy y mà chắn trọn chưởng lực của Đồ Sơn Cảnh. Nàng phun ra một ngụm máu lớn lên áo Tương Liễu và bức tường phía sau hắn, ngã quỵ trong vòng tay hắn. Tương Liễu giận dữ, một tay ôm Tiểu Yêu, một tay vung đao một đường chém toàn lực về phía Đồ Sơn Cảnh. Ánh sáng xanh chói loà cả đỉnh tháp, đập tan mọi loại trận pháp, khiến cho tường đá từ từ nứt ra, rơi xuống dưới. Tất cả những người ở đó dù không chịu nổi ánh sáng mà lấy tay che mắt đều đinh ninh nhát đao này chắc chắn đã kết liễu Đồ Sơn Cảnh cho dù hắn có năng lực của Quỷ Vương đi chăng nữa, nhưng khi có thể mở mắt nhìn, thứ đập vào mắt họ là một bóng thị nữ áo đen đeo mạng che mặt đổ gục xuống xuống chân Đồ Sơn Cảnh, máu từ miệng ứa ra một màu đỏ tươi, trên sàn nhà máu loang ra mỗi lúc một nhiều. Đồ Sơn Cảnh đứng chết lặng, từ từ ngồi xuống, mở mạng che, không ngờ được mà thốt lên "Mộc Thanh! Sao... sao ngươi lại ở đây?"

Y nâng đầu nàng, đỡ người nàng tựa vào người y, y phục đen của nàng ướt đẫm máu, mùi máu mà y cực kỳ quen thuộc. Tay y run run, nhơm nhớp máu "Tiểu Thanh, đừng... đừng doạ ta. Ngươi nói gì đi, không thể..."

Mộc Thanh chầm chậm quay sang nhìn Đồ Sơn Cảnh, lại quay đầu nhìn về phía Đường Nhan, khẽ đưa tay về phía bụng, kéo ra một đám khói trắng nhạt nhoà trông giống một chú cáo trắng nhỏ, thì thào "Đường Nhan... đại nhân, ta... ta muốn giao dịch... với ngài"

Đường Nhan nhìn qua Ti Mệnh, thấy y gật đầu mới lên tiếng hỏi "Cô muốn gì?"

Mộc Thanh đưa mắt nhìn Cẩn Huyên đang gắng gượng bò dậy từ phía xa, nói "Thứ cô ta có là giả, đồ thật ở chỗ ta. Chỉ cần ngài cứu nó...", Mộc Thanh nâng hồn phách con cáo nhỏ trong bàn tay nàng đẩy nó về phía Đường Nhan "sẽ có người đưa đồ đến cho ngài. Vật đó từ chỗ của ngài, ta từ trên người Tiểu Yêu mà có"

Đường Nhan đã hiểu, đón lấy hồn phách của bạch hồ ly, cẩn thận cho vào bình lưu ly đeo bên người.

Đồ Sơn Cảnh lắp bắp "Đó là gì?"

Ti Mệnh cười khẩy "Nhìn mà không nghĩ ra ư? Là con của ngươi, à không phải, là linh hồn của nó. Nàng ta mang thai con của ngươi mà ngươi cũng không biết sao? Rất tiếc, đứa trẻ này vốn là không thể sinh ra, nàng ta vẫn cố gắng giữ cho nó một hi vọng", đoạn y quay sang Đường Nhan "Cũng rất giống ngươi của vạn năm trước. Có lẽ nàng ta đã biết nên mới nhờ ngươi".

Mộc Thanh lẳng lặng quay sang nhìn Đồ Sơn Cảnh "Ngươi đừng u mê bất ngộ nữa, để tỷ ấy đi đi..." nói đoạn từ bụng nàng vỡ ra một bọc máu, Mộc Thanh khẽ mỉm cười "Cảnh... Bảo trọng..."

Đôi mắt Mộc Thanh khép lại, môi như thể vẫn mỉm cười. Đồ Sơn Cảnh hoảng loạn ôm lấy nàng mà lay "Tiểu Thanh, không được, ngươi mau tỉnh lại cho ta, chuyện này là thế nào, là thế nào...". Y gào lạc cả giọng nhưng cô nương ấy đã không thể trả lời y được nữa, thân thể rũ xuống bất động trên tay y, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nàng dựa vào y, nhưng hơi ấm ấy mãi không thể sưởi ấm cho thân thể lạnh giá của nàng.

Đồ Sơn Cảnh luống cuống bất lực, gục đầu lên hõm ngực Mộc Thanh khóc nấc thành tiếng, tiếng nói càng lúc càng rời rạc, y dường như quên mất y là ai, cũng không để ý trước mặt y là những ai, y cứ lặp đi đi lặp lại "Tiểu Thanh, mau mở mắt ra, mau tỉnh lại". Y nhìn lên, đôi mắt sợ hãi nhòe nhoẹt, hoang mang đến tột độ mà cầu xin "Cứu nàng ấy đi, các người mau cứu nàng ấy, xin các người hãy cứu nàng ấy..." Y liên tục dập đầu van vỉ, nhưng không ai đáp lời y, bởi vì họ đều biết mọi thứ đã không còn vãn hồi được nữa.

Thân thể Mộc Thanh từ từ biến thành một quầng sáng xanh huyền diệu mang theo hương thơm thanh khiết của thụy liên, không rực rỡ đài các như sen nhưng dịu dàng tĩnh lặng sống một đời không cầu không hối. Đồ Sơn Cảnh cố bắt lấy những quầng sáng bay lên, nhạt đi rồi dần dần biến mất vào hư không.

Y không hiểu, tại sao đến cuối cùng y vẫn là người bị bỏ lại, tại sao cho đến bây giờ y mới nhận ra nàng quan trọng với y đến nhường nào. Năm đo khi nàng rời đi, y bỗng có cảm giác thiếu vắng, bởi vậy y mới đề nghị Tiểu Yêu dọn sang ở căn nhà mà nàng để lại, tự nói với mình rằng tất cả chỉ là một thói quen, lâu dần sẽ thay bằng một thói quen khác. Y không bao giờ nhắc đến nàng, hoặc nói đúng hơn là không dám nhắc đến nàng, không nhắc tới sẽ không nghĩ tới, không nghĩ tới sẽ không còn khó chịu, và nhất nhất tin tưởng người trong lòng Đồ Sơn Cảnh chỉ có một, và người đó chắc chắn cũng không phải là nàng. Hơn nữa, y nhớ rất rõ chính Tiểu Thanh cũng nói nàng đối với y đơn thuần là trách nhiệm phải hoàn thành, tuyệt không có gì khác. Vậy thì đứa con đó là gì, nàng tại sao một lời cũng không nói.

Giây phút nhận ra nàng đã đỡ cho y nhát đao chí mạng của Tương Liễu, tâm tư của y đã không còn có thể giấu giếm, một nỗi đau đớn cuộn lên còn hơn cắt da xẻ thịt. Tiểu Thanh đã chết, chết đi trong vòng tay y nhưng y cũng không giữ được nàng, trơ mắt nhìn nàng cứ thế mà tan biến. Đồ Sơn Cảnh bỗng chốc trở nên ngây dại, ánh mắt đờ đẫn, môi mấp máy liên tục gọi "Tiểu Thanh, Tiểu Thanh,..."

Chợt có giọng nói vang lên trong đầu y "Chính hắn đã giết nàng ta, chính là hắn. Ngươi còn chờ gì nữa? Giết hắn. Mau giết hắn". Giọng nói ấy càng lúc càng thôi thúc mạnh mẽ "Là hắn, chính là hắn. Hắn cướp vợ ngươi, hắn một đao lấy hai mạng, người ngươi yêu và đứa con chưa chào đời của ngươi. Đồ Sơn Cảnh, hãy dùng sức mạnh của ta, giết Tương Liễu".

Đôi mắt Đồ Sơn Cảnh từ từ thẫm đen, tà khí quấn quanh người thành như những đám sương xám lạnh. Chợt hắn nghe một tiếng nói khác, trong trẻo, dịu dàng "Cảnh, đừng u mê bất ngộ nữa, con chúng ta vẫn còn có hy vọng, hãy vì nó." Y ôm đầu, máu hộc ra từ miệng trào lên áo, gục xuống sàn nhà bất động.

Tương Liễu vẫn không buông lỏng phòng bị, đưa Tiểu Yêu sang cho Ti Mệnh, lưu luyến vuốt khuôn mặt nàng rồi mới nói "Nói với Dược Vương, nàng ấy phải được cứu bằng mọi giá". Vừa lúc Mao Cầu bay tới sau khi trận pháp của Cẩn Huyên đã bị Tương Liễu chém vỡ, Ti Mệnh quay đầu lại nói với Đường Nhan "Ở đây phụ hắn một chút, ta đưa Tiểu Ngư đi trước đã", nói đoạn bước lên lưng Mao Cầu, bay vút xuống dưới, về phía trướng của Quân y. Giữa đường gặp ba người Thủy Thần, Phong Thần và Long Thần đã tiến gần đến bảo tháp hơn nhưng vẫn chưa vội can thiệp. Thủy Thần đưa tay lên chào y, Phong Thần nở một nụ cười rất không tự nhiên, Long Thần bay theo hỏi "Bị thương rồi ư? Không nặng chứ?"

Ti Mệnh chép miệng "Chưởng lực của Quỷ Vương, ngươi nói xem. Không ngờ thân thủ cũng được lắm, lao ra đỡ một đòn cho con Rắn kia".

Long Thần lắc lắc cái đầu rồng của y cảm thán "Quỷ Vương có mạnh thì cũng không làm gì được hắn, đúng là dại dột. Nữ nhân...haizzz".

Hỏi thăm xong, Long Thần lại bay về nhập hội lại với Thủy Thần và Phong Thần, tiếp tục đứng quan sát trận. Luận về lực lượng lúc này, phe của bọn hắn gồm Tương Liễu và Đường Nhan vẫn tính là nhỉnh hơn một Quỷ Vương đang nằm rạp trên sàn.

Thủy Thần nói "Phong Thần, đánh được rồi, không cần chờ nữa".

Phong Thần khó hiểu hỏi "Tại sao?"

"Quỷ Vương chưa chết đâu, trước khi y có thể điều động quân binh, chúng ta phải diệt trước, được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu."

Phong Thần gật đầu, dẫn theo một vạn thiên tướng xà xuống Quỷ thành, tấn công trực diện. Tiếng đao kiếm bắt đầu vang lên, gió nổi từng trận lớn kéo theo bụi cát ngợp trời.

Trên đỉnh tháp, Tương Liễu phóng một tấm lưới tới, siết gọn lấy Quỷ Vương cũng là Đồ Sơn Cảnh, dự định đưa về Thiên Giới giao cho Thiên Đế tự mình định đoạt, hắn sẽ cần lo cho Tiểu Yêu trước, nhưng khi tấm lưới vừa được nhấc bổng len thì cả cơ thể Đồ Sơn Cảnh tưởng như đã tàn hơi bỗng đứng thẳng dậy, tà khí quanh thân bốc lên mạnh mẽ, hai mắt đục ngầu từ từ mở lớn. Y nhìn một lượt căn phòng, cất giọng cười quỷ dị, cất giọng trầm đục "Chào cố nhân".

"Quỷ Vương?" Tương Liễu nhíu mày.

"Là ta. Sao vậy? Tưởng cái đồ phế vật kia đã giết chết được ta?", y cười lớn, tiếng cười vang rền rung chuyển cả một góc trời, đoạn y chuyển hướng mắt sang Cẩn Huyên đứng ở góc xa "Ngươi xảo quyệt lắm, quay lưng liền phản bội giao kèo, nhưng không sao, ta cũng biết trước cái loại như người cũng chẳng đáng tin, giả vờ thành toàn cho người một chút ngươi liền đắc ý, cũng rất được việc. Ngươi muốn thứ vô dụng này thay thế ta để dễ bề thao túng, để thâu tóm Quỷ giới về tay ngươi? Cẩn Huyên, ngươi - không - đủ - tầm".

Cẩn Huyên nhếch mép cười khinh miệt "Ngươi còn đang ở trong lưới, đắc ý cái gì? Nói ít một chút, biết đâu còn bảo toàn được cái hồn tàn".

Nói đoạn nàng ta phóng tới những cây leo thân gỗ tới bám chặt lấy tấm lưới, nhưng gai nhọn mọc dài ra đâm vào trong, máu của Quỷ Vương nhỏ từng hạt từng hạt xuống nền đất lạnh. Đôi mắt đục ngầu của y chuyển dần sang đen thẫm, rít lên từng tiếng "Là tự ngươi muốn, đừng có hối hận".

Toàn thân y bốc cháy đỏ rực, khiến những cành khô bén lửa co quắp lại bám vào thừng băng của Tương Liễu, nhưng cũng chỉ trong tích tắc, tất cả đều hòa thành than bụi rớt xuống dưới chân. Quỷ Vương khẽ lắc người, trở lại hình dáng của Đồ Sơn Cảnh ung dung đạo mạo "Thật thoải mái, cơ thể này hơi yếu một chút", đoạn hắn quay nhìn vào tấm gương đồng lớn đặt trên bàn trang điểm đằng sau "nhưng dung mạo cũng tạm được, khá hơn nhiều cái hình hài trẻ con trước đây".

Cẩn Huyên cả kinh lùi lại mấy bước. Tương Liễu mặt không đổi sắc, đưa tay nổi lên một trận gió tuyết, biến tất cả thành băng nhọn bay về phía Quỷ Vương. Y vung tay tạo một tấm khiên lửa lớn, rào chặt quanh thân khiến mũi của tên băng bị tan chảy, khi chạm vào Quỷ Vương chỉ như trẻ con ném tuyết. Y vô cùng đắc ý, vừa định cất giọng cười đã thấy Tương Liễu từ lúc nào tiến sát tới, một đao chém đứt kết giới lửa mà y tạo ra, rách một bên vai khiến y chao đảo. Quỷ Vương nhanh chóng nhảy ra tránh đao thứ hai chém tới, nhảy lên lưng dơi bay vút lên. Đường Nhan nhanh chóng hóa rồng, Tương Liễu nhảy lên lưng y, trong nháy mắt đã đuổi đến phía sau. Chỉ có điều lạ là trên lưng dơi, Quỷ Vương như đang giằng co kịch liệt với chính y, Tương Liễu nhíu mày, vài phần khó hiểu.

Rồng và Dơi Quỷ Vờn đuổi nhau hai vòng trên không, phong vân vần vũ, tà khí bị biến thành băng rơi xuống, băng cũng bị lửa làm tan, giằng co mấy hiệp chưa phân thắng bại. Tương Liễu xoay người đổi chiến thuật, lần này không nhắm thẳng vào Quỷ Vương mà một đao chém đứt đầu Dơi Quỷ khiến nó lảo đảo rơi xuống, nhưng chỉ trong mấy tích tắc chiếc đầu kia lại bay ngược lên, gắn vào thân dơi như cũ. Quỷ Vương cất giọng cười "Xà Tinh, ngươi có chín cái đầu, còn hắn có một cái nhưng chặt xuống lại quay về, thật là xứng tầm đối thủ".

Tương Liễu nhếch miệng "Đa tạ đã cho ta biết", nói đoạn hắn vung đao chém xuống Dơi Quỷ lần nữa, lần này cái đầu vừa rơi xuống, Quỷ Vương chưa kịp cười liền thấy một bóng chim trắng lướt tới, nhanh như cắt cắp cái đầu bay đi mất.

Đường Nhan cảm thán "Oops... lần này khó quay về".

Dơi Quỷ chao đảo tìm đầu, máu từ cổ bắt đầu chảy ra không ngừng, Quỷ Vương nhảy khỏi cổ nó đạp mạnh, nghiến răng hằn học "Phế vật". Y lắc người đạp mây xuyên qua tầng không định trốn chạy, nhưng Đường Nhan đã đuổi sát theo, khi Tương Liễu vừa định vung đao kết liễu thì thấy Quỷ Vương đột nhiên quay lại nhìn rồi một tay vung thanh đoản đao đâm thẳng vào ngực phải, hét lên đau đớn. Một viên đá đen bay ra khỏi ngực y, trong chớp mặt Tương Liễu chợt nhận ra ẩn ý, dùng toàn lực chém xuống khiến viên đã tan thành đám bụi đen lấp lánh, rơi xuống vực sâu.

Toàn bộ thân hình áo đen của Đồ Sơn Cảnh cũng bắt đầu rơi xuống, Đường Nhan nhanh chóng dùng chân quắp y lại, bay về phía lều trướng của Thiên quân.

Dưới thành, thiên bình vẫn đang đánh nhau với quỷ binh chợt chựng lại, khí tức của Quỷ Vương đã hoàn toàn biến mất, cả đội quân như rắn mất đầu, quỷ tướng kêu gọi rút quân. Phong Thần cũng hạ lệnh dồn địch về cứ, không cần đánh nữa.

Khi Đường Nhan vừa đáp xuống đất, y liền đặt Đồ Sơn Cảnh xuống đất. Tương Liễu lấy tay lấp vào vết hõm lớn trên ngực phải, nói "Ngươi ráng thêm một chút, quân y sắp tới".

Đồ Sơn Cảnh lắc đầu, muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể mấp máy môi, không cất nổi thành tiếng. Đường Nhan hiểu ý, gật đầu "Ta hứa với ngươi". Dường như trên khuôn mặt y vừa thoáng qua một nét yên lòng. Một mảnh hồn phách tựa như làn khói mỏng vừa bay lên, lãng đãng trôi lên tầng không, được Quỷ hồn dẫn về Minh Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro