Chương 24: Tình kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đơn lạnh lẽo chốn thâm cung suốt 500 năm?" Đường Nhan đọc rõ từng chữ trong sổ mệnh cách của A Niệm, đoạn quay sang Ti Mệnh chỉ muốn bóp chết y "Ngươi sao có thể hạ bút viết mấy chữ này chứ?"

"Ta làm sao biết được cô nương này là tình kiếp của ngươi chứ? Rõ ràng ngươi có thuộc Cửu Giới đâu, cũng đâu có cần phải lịch kiếp, không ngờ cũng phải ứng tình kiếp" Ti Mệnh kéo ghế lùi về sau khi nhận thấy đám sương đen trên mặt Đường Nhan đang tụ lại thành một đám khói lớn.

"Không ngờ cái đầu ngươi. Ông đây đắc tội gì với ngươi hả? Mau sửa đi"

"Không sửa được. Sổ mệnh cách không phải nói sửa là sửa." Ti Mệnh lấy lại sổ mệnh cách từ tay Đường Nhan, đặt sang một bên "Chuyện này không quan trọng, quan trọng là làm cách nào sau khi nàng ấy đã hoàn thành xong kiếp số, khi xuống đến U Minh Giới có thể giữ lại được để làm phu nhân của ngươi"

"Ta đã đi hỏi nhiều cao nhân, ai cũng lắc đầu. Ngươi có cách không?"

"Ta nghe nói Long tộc có thứ gọi là vảy huyết, là chiếc vảy hộ mệnh của Rồng. Nếu lấy vảy này ra làm vật đính ước, người nhận vật này sẽ được chấp nhận trở thành người của Long tộc cho dù là ai. Tỷ của ta năm đó đã nhận chiếc vảy của Thiên Đế."

Đường Nhan nhíu mày một lúc, lại hỏi "Ý ngươi là ta đi xin Long Thần vảy của hắn để đưa cho A Niệm?"

"Ta nói này Diêm Vương đại nhân, bình thường ngài thông minh như vậy, sao đụng đến chuyện cô nương kia liền ngốc thế chứ? Lấy vảy của tên ngốc đó thì hắn đính ước với vợ của ngươi à? Ngươi sống ở U Minh lâu quá, quên mất ngươi thuộc tộc nào à? Long Thần còn phải gọi ngươi một tiếng biểu ca đấy, U Minh Thần Chủ" Ti Mệnh xoè quạt ra, quạt phành phạch vào mặt cho bớt nóng, mấy lọn tóc rớt loà xoà đủ màu bay rối loạn.

Đường Nhan đơ người ra một lúc mới chợt nghĩ tới mẫu thân y vốn là công chúa của Long Tộc, bản thân y là một con Tử Long (Rồng Tím) duy nhất xưa nay chưa từng có. Đã rất lâu rồi y không biến về chân thân, nhất thời quên luôn thứ Ti Mệnh nói chính là chiếc vảy huyết của y. Nhưng chiếc vảy ấy là chiếc nào, lấy nó ra như thế nào, y cũng không hề biết. Y nhìn khắp một lượt cả người, đoạn hỏi "Ngươi có biết cái vảy đấy nằm cụ thể ở chỗ nào không?"

Ti Mệnh chỉ muốn cắn luôn lưỡi của mình mà ngất đi, miệng lẩm nhẩm chửi thầm, nói "Ngươi là một con rồng, lại đi hỏi ông đây không phải rồng xem vảy của ngươi nằm ở đâu. Ông đây trả lời kiểu gì? Ngươi mau đi tìm Thiên Đế mà hỏi, hiểu chưa? Làm như vừa bị uống thuốc lú vậy. Chọc ta tức chết mà".

"Có lý, để ta đi tìm hắn. À phải, nhân tiện có cần ta hỏi giúp ngươi chuyện lịch tình kiếp của ngươi luôn không?"

Ti Mệnh hướng mắt sang Đường Nhan, phóng thẳng một tia sấm sét xuống Vãn Nguyệt Hồ.

A Niệm đang ở trong nhà định đem quần áo ra phơi thì nghe tiếng sấm giật, một tia sét quất ngang bầu trời, mây đen kéo đến vần vũ, gió nổi lên vù vù kéo oằn cả mấy tán cây, đành phải đi ngược vào trong, lẩm bẩm "Quái lạ, trời vừa nắng thế, chớp mắt lại sắp mưa? Ông trời tính khí ngang ngược, thật muốn mắng"

Thiên Đế ngồi sau hương án phê duyệt công văn liền nhảy mũi một cái rất to đến văng cả bút. Thiên Hậu đang dệt mộng cho nhân giới quay sang hỏi "Làm sao thế?"

"Nhảy mũi thôi, như vừa bị ai quở". Thiên Đế khịt khịt mũi, chớp mắt mấy cái cho hoàn hồn, chưa kịp tiếp tục công việc thì đã nghe báo Đường Nhan xin yết kiến.

Đường Nhan bước vào trước, Ti Mệnh sải bước theo sau. Thiên Đế bước tới, xởi lởi "Biểu huynh hôm nay tìm ta có việc gì? Sao không chờ ngày mai tới chính điện?"

Đường Nhan hành lễ xong với Thiên Đế và Thiên Hậu, thuật lại câu chuyện của y xong, bèn hỏi Thiên Đế về vảy huyết của Long Tộc. Thiên Đế thở dài thườn thượt, nói "Huynh là đang lặp lại câu chuyện của cô cô, năm đó ta nghe nói cô cô cũng là muốn dùng cách này, nhưng không thể được. Chuyện nhập tộc này chỉ áp dụng cho các tộc thuộc Thiên Giới, còn người của thập giới thì không thể".

"Linh hồn thì sao?" Ti Mệnh hỏi. "Nếu linh hồn nhận đính ước, có thể được tính là người không thuộc giới nào rồi nhập vào tiên tịch của Long tộc?"

"Thần tiên phải có tiên thể, y là diêm vương chắc cũng hiểu, nếu linh hồn không chuyển kiếp, bị kẹt lại ở đâu đó thì rất nhanh sẽ tiêu tán." Thiên Đế đáp, đoạn nhìn sang Đường Nhan vừa cụp mắt xuống, ủ rũ.

"Ý các người là không có cách nào ư? Vậy chỉ có thể cùng nàng ấy ở bên nhau rồi cùng tan biến như cha mẹ ta?"

Thiên Đế lắc đầu "Ta nghe cha kể lại, năm đó lão Thiên Đế cũng rất mực đau lòng, mãi đến sau này vẫn chưa thế nguôi ngoai. Mối lương duyên này của huynh e là phải chặt bỏ."

"Ta đã cùng nàng ấy thành thân, tuyệt không vì bất kỳ điều gì mà thay đổi. Nếu thiên địa không dung bọn ta, vậy thì được đến đâu hay đến đó" Đường Nhan hít một hơi sâu, nói "Bệ hạ, có lẽ người cũng cần tìm người kế nhiệm ta chưởng quản U Minh Giới".

Thiên Đế thở dài "Ngươi bảo ta đi đâu tìm chứ? Đừng nản chí, biết đâu còn có cách. À phải, năm đó cô cô còn để lại cho ngươi một món, vẫn đang được cất giữ dưới chân bài vị của cô cô, khi nào ngươi đến đó một chuyến."

"Là gì thế?"

"Là nội đan của Rồng, tích tụ tiên khí của mấy vạn năm."

Ti Mệnh trầm ngâm nghĩ ngợi lẩm nhẩm "Nội đan mấy vạn năm tiên khí, hmmm, chà, chậc chậc..."

Thiên Hậu nhìn sang hỏi "Sao thế? Lại nghĩ ra cái gì à?"

Ti Mệnh gõ gõ quạt vào tay, cắn môi rồi lại chép miệng. Thiên Đế và Đường Nhan cũng nóng ruột nhìn y, mất cả nửa ngày đăm chiêu, Ti Mệnh mới nói "Ta không chắc nhưng nghe nói nếu dùng nội đan này giữ trong cơ thể, hấp thu dần tiên khí, nếu có căn duyên, cũng có thể đổi xác phàm thành tiên thể. Sắp tới có Phật Hội, Thiên Đế, hay là người có thể nhờ Phật Tổ điểm hóa, biết đâu có thể có hy vọng".

Đường Nhan cảm thấy như Nhật Nguyệt tinh quang đều đang chiếu xuống địa ngục âm u của y, đến nước Vong Xuyên cũng trở nên rực rỡ. Y cầm tay Thiên Đế, lôi xoành xoạch "Đi, nào biểu đệ, đưa ta đi lấy thứ mà mẫu thân để lại cho ta".

Thiên Hậu và Ti Mệnh nhìn nhau, ái ngại "Tên đó muốn vợ đến phát điên rồi"

Thiên Hậu lại quay sang Ti Mệnh "Sắp tới lượt của đệ rồi đấy, nghe nói chuyện lịch kiếp của đệ đã được sắp xếp xong".

Ti Mệnh ngồi sà xuống bên cạnh thư án của Thiên Hậu, thì thầm "Tỷ tỷ, có thể cho ta biết trước là vị cô nương của nhà nào không?"

Thiên Hậu quay sang nhìn y "Đệ không biết trước rằng đệ không có lịch kiếp làm người sao?"

Ti Mệnh "Hả?" Không phải chứ?"

=======================

Khuya hôm ấy, A Niệm vừa lo cho cha xong, chờ cho ông đã ngủ say mới ra ngoài dọn dẹp một lúc. Hai vai nàng mỏi nhừ, vừa đi vào phòng vừa vòng tay tự đấm vai, vừa thả kẹp gỗ hai bên ống tay áo xuống. Vừa chuẩn bị xong nước tắm, vừa cởi bỏ y phục liền cảm nhận có vòng tay ôm nàng từ phía sau, chưa lên tiếng nàng đã biết là ai, liền mắng hắn "Tưởng chàng gặp ma nữ nào đó, lấy vợ khác ở dưới đó luôn rồi?"

"Ma nữ nào có thể so được với phu nhân của ta chứ?" Đường Nhan bế thốc A Niệm lên, đặt vào bồn tắm bằng gỗ, tay nhẹ nhàng xoa bóp vai cho nàng "Dạo gần đây vất vả cho nàng rồi, ta lại không thể giúp gì được"

"Không thể nói thế, nếu không nhờ quen biết chàng, chắc gì cha ta đã được chiếu cố như vậy. Vẫn là ta có mắt chọn phu quân"

Đường Nhan cúi xuống cần cổ A Niệm, hơi lạnh phả xuống người nàng lành lạnh "Vậy có phải nên thưởng cho phu quân của nàng không?"

A Niệm xoay người ôm lấy cổ y, kéo xuống hôn lên môi y, hỏi "Đai lưng của chàng, bây giờ đã mở được chưa?"

=====================

Thập Thất đưa thuốc cho Tiểu Lục, nàng uống vào một ngụm liền nôn thốc nôn tháo, mặc y nài ép, nàng hất đổ cả chén thuốc xuống sàn "Khó uống lắm, ta không muốn uống".

"Không uống thì làm sao nàng có thể phục hồi?" Thập Thất xuống giọng năn nỉ, cầm chiếc bát lăn lóc dưới đất lên, nói "Ta làm bát khác cho nàng".

"Ta không uống, Thập Thất, tại sao cứ ép ta?"

"Thôi vậy, hôm nay không uống nữa, không ép nàng". Thập Thất bưng bát ra gian bếp.

Tiểu Thanh đi vào, nàng tìm một chiếc khăn, lau hết chỗ thuốc trên sàn nhà. Tiểu Lục có chút áy náy vội xuống giường "Tiểu Thanh, để ta"

"Tẩu Tẩu, ta làm quen rồi. Tẩu nằm nghỉ đi", nói đoạn Tiểu Thanh lại đưa cho nàng một túi kẹo nhỏ, nháy mắt với nàng "Cho tẩu, tẩu làm rất tốt".

Tiểu Lục lấy làm khó hiểu, cô nương này nói vậy là có ý gì. Đúng lúc Thập Thất đi đến, y thấy Tiểu Thanh đang cúi người lau sàn liền nói "Để đó cho ta, Tiểu Thanh. Muội về nghỉ đi".

Y tiến đến giành lấy chiếc khăn trong tay nàng, Tiểu Thanh không nói gì, gật đầu chào Tiểu Lục, đứng lên đi ra ngoài, khép lại cửa phòng.

Khi chỉ còn lại Tiểu Lục và Thập Thất, nàng hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào y, nói "Thập Thất, ta muốn ra ngoài tìm việc để làm, ta muốn chúng ta ở riêng".

Thập Thất đang lau sàn liền dừng tay, không ngẩng mặt lên nhìn nàng "Tại sao?"

"Ta cảm thấy không thoải mái, ta cũng không muốn sống dựa vào ngươi. Ta tuy không có ký ức, nhưng ta dạo này đã dần nhớ lại một số kiến thức về y thuật. Ta sẽ mở một y quán nhỏ, bốc thuốc kiếm tiền."

"Nàng muốn mở y quán ta cũng đâu phản đối, ta sẽ tìm chỗ tốt mở cho nàng. Tại sao lại không muốn chung sống với ta? Nàng quên chúng ta là phu thê sao?"

"Trước đây có thể là thế, nhưng chuyện trước đây ta không còn nhớ gì cả. Ta hiện giờ vẫn không có cảm giác với ngươi. Chúng ta như thế này quả rất bất tiện. Ta đã tự bắt mạch cho mình, ta cũng có thể tự chữa trị, ngươi không cần mời vị kia đến khám cho ta nữa."

Diệp Thập Thất quay lại, hai tay ghì lấy vai Tiểu Lục, nhìn sâu vào mắt nàng "Nói đi, nàng có chuyện gì giấu ta? Nàng đã gặp ai? Ai đã nói gì với nàng?"

Tiểu Lục cố gỡ tay y nhưng y càng siết chặt hơn, vẻ mặt nàng nhăn lại đau đớn "Ta suốt ngày quanh quẩn trong nhà thì có thể gặp ai? Thập Thất, ngươi làm đau ta"

Đôi mắt hắn tối sầm lại, hắn đứng dậy bỏ ra ngoài, đi sang căn nhà của Tiểu Thanh. Y khóa cửa, đặt cấm chế, ép nàng vào tường, gằn giọng "Là cô, cô đã nói gì với nàng ấy?"

Nàng bình thản nhìn y, đôi mắt vẫn không phơi ra một chút cảm xúc nào "Chủ nhân, ta không hề nói gì mà chưa có mệnh lệnh."

Y hằn học nhìn nàng, lại chẳng thể nhìn ra một chút dao động nào trên gương mặt. Y tức giận buông nàng ra "Nếu không phải cô thì là ai? Nàng ấy suốt ngày chỉ ở nhà, chỉ nói chuyện với mỗi cô. Tại sao bỗng nhiên nàng ấy lại đòi ở riêng?"

"Ta không biết. Cái này e là người nên đi hỏi cô nương ấy, không phải ta. Hôm nay là thang thuốc cuối cùng rồi, ngày mai ta sẽ rời đi."

Đồ Sơn Cảnh chết sững "Cô tính đi đâu?"

"Người cũng biết ta không thuộc về nơi này, ta đến đây vì một giao kèo. Việc của ta đã xong, sau này chuyện của các người không còn liên quan đến ta nữa. Mà ta cũng không còn tác dụng với người nữa." Mộc Thanh mỉm cười, đôi mắt long lanh hiếm thấy.

"Cô có thể cho ta biết chỗ của cô là ở đâu không?"

"Để làm gì? Sau này ắt là không gặp lại. Đồ Sơn Cảnh công tử, bảo trọng"

Sáng hôm sau, căn nhà Tiểu Thanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ vẫn gọn gàng ngăn nắp, chỉ có người là không thấy nữa. Nàng để lại cho Tiểu Lục một phong thư, viết
"Tẩu tẩu, tẩu có nhớ câu chuyện về Tiểu Ngư và hoa thuỵ liên trong hồ mà ta kể cho tẩu? Ta chính là luôn ngưỡng mộ sự tự do của Tiểu Ngư, được tung tăng bơi lội, có thể thoải mái bày tỏ phẫn nộ yêu ghét.
Ta muốn đi tìm nơi thuộc về ta, tự do của ta. Đất trời cao rộng, cơ duyên hảo hợp, biết đâu có ngày gặp lại. Bảo trọng.
Tiểu Thanh"

Tiểu Lục cất thư vào túi, căn nhà quạnh quẽ lạ thường, khung cửi đã xếp vào một góc. Cô nương hay bầu bạn cùng nàng đột nhiên bỏ đi, cũng không nói là đi đâu, cũng không rõ là vì sao. Nàng hỏi Thập Thất, y nói từ bé Tiểu Thanh đã theo y, bây giờ muội ấy đã lớn, liền muốn đi ngao du tứ hải.

"Là vậy ư? Bình thường biểu muội rất bình đạm, không ngờ lại có ý nghĩ phóng khoáng như vậy. Ngươi có nhớ muội ấy không?"

Diệp Thập Thất không trả lời nàng, y đưa mắt nhìn khắp lượt căn nhà, đôi mắt có mấy phần phức tạp. Đoạn y nói với Tiểu Lục "Nếu nàng ở chung với ta thấy bất tiện, hay là nàng dọn sang bên này?"

Tiểu Lục vốn định sẽ tìm một nơi khác trong thị trấn, nhưng trước mắt như vậy cũng tốt, dù là ở sát vách thì vẫn là nhà của riêng nàng, liền đồng ý. Hôm ấy nàng về sắp xếp đồ đạc, hớn hở chuyển sang căn nhà của Tiểu Thanh. Lúc ấy trời cũng vừa hay cuối thu, lá trước sân nhà đã rụng gần hết.

Tiểu Lục lại thức dậy trên chiếc giường ấy, trong gian nhà mà Tương Liễu nói với nàng rằng nơi đây là Hồi Xuân Đường. Nàng còn nhớ lần đầu tiên thấy hắn bị thương, nàng vô thức vạch cổ áo cho hắn, sau đó lại không hiểu tại sao bản thân lại làm thế. Nàng thấy hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt ngập tràn ý cười, lấy tay nâng cần cổ, môi nhẹ nhàng áp xuống, ngậm lấy rồi cắn phập. Nàng không thấy đau, chỉ thấy cảm giác tê dại lan dần trong cơ thể, mà có thể vì đây là giấc mơ của nàng, trong mơ làm gì có ai biết đau cơ chứ.

Hắn thường đưa nàng ra ngoài dạo chơi, đường ngang ngõ tắt của Thanh Thuỷ nàng đã thuộc nằm lòng. Hắn hỏi có nơi nào trông giống chỗ nàng đang ở, nàng đều lắc đầu, Thập Thất nói bọn họ đang ở Thanh Thuỷ, có khi Thanh Thuỷ y nói đến lại là một Thanh Thuỷ khác?

Tiểu Lục gần đây luôn từ chối uống thuốc mà Thập Thất đưa đến. Tương Liễu nói rằng nàng là một y sư, nàng có thể tự chẩn bệnh cho mình. Trong giấc mơ quả thật nàng có một y quán, nàng nhận ra bản thân đúng là có thể chẩn bệnh, nàng không thể nhớ nàng đã học y từ ai, ở đâu và khi nào, nhưng nàng chắc chắn một điều rằng trước khi mất trí nhớ, nàng ắt hẳn là một y sư không tệ. Hắn thường đem đến cho nàng y văn, nhất là sách về độc dược. Hắn nói, điều nàng thích làm nhất chính là điều chế thuốc độc cho hắn. Nàng hỏi hắn "Tại sao ta lại muốn đầu độc ngươi? Ngươi ở bên ngoài có tình nhân sao?"

Hắn cười ranh mãnh hỏi nàng "Nếu ta có tình nhân, nàng nghĩ thế nào?"

"Ta không cho phép, không phải nói ngươi là phu quân của ta sao?"

"Phải, vậy nên ta không có. Ta là người duy nhất thưởng thức được độc dược mà nàng chế ra"

Nàng thốt nhiên có cảm giác kỳ quặc, dáng bộ này của hắn nàng dường như đã thấy qua, là hình ảnh mờ nhạt của một ngày xưa cũ nào đó, vô thức gọi ra một cái tên "Phòng Phong Bội".

Tương Liễu không bao giờ hỏi nàng đã nhớ được điều gì, hắn chỉ thi thoảng kể những chuyện cũ nếu nơi họ đi qua chứa đựng một ký ức nào đó. Hắn chẳng bao giờ hỏi liệu nàng có tin những gì hắn kể, hắn đơn giản chỉ kể, còn nàng hào hứng lắng nghe.

Nàng biết mình đang ở trong mơ, vậy nên cứ vài hôm nàng lại ở một nơi khác nhau, hôm nay còn vui chơi ở Chỉ Ấp, ngày mai liền thức giấc ở Thuỷ Phong, một ngày khác là căn nhà gỗ ở Ngân Phong, có khi lại là vỏ sò nằm sâu trong lòng biển cả.

Đêm hôm đó trăng rất tròn, nàng cùng hắn ngồi trên mặt biển suốt mấy canh giờ, nghe tiếng giao nhân hát gọi bạn tình. Nàng tựa đầu vào vai hắn, nói "Tương Liễu, hình như ta thích ngươi rồi"

Hắn cúi xuống hỏi nàng "Có sợ không?"

"Sợ gì?"

"Ngày trước nàng từng nói rất sợ ta bước vào mộng của nàng. Người như ta rất không thích hợp bước vào mộng của thiếu nữ"

"Không phải bây giờ ngươi đang ở trong mộng của ta sao? Tương Liễu, tại sao ngươi không đến chỗ của ta tìm ta?"

"Vì ta không biết nàng đang ở đâu. Chỉ cần ta biết nàng ở đâu, ta nhất định sẽ đi tìm nàng"

Hôm đó thức dậy, Tiểu Yêu nói với Diệp Thập Thất "Thập Thất, chuyện hôm trước ta nói có còn nhớ không? Hôm nay, ta sẽ ra ngoài, ta muốn tìm chỗ mở một y quán".

Tiểu Lục vốn đã chuẩn bị sẵn nhiều lý do cho việc nàng nhất định phải mở y quán, nhưng Diệp Thập Thất mỉm cười gật đầu, nửa câu phản đối cũng không. Y chỉ dặn nàng mặc đủ ấm, Tiểu Lục ậm ừ rồi nhanh chân vào nhà khoác thêm áo choàng lông có mũ trùm, nàng vốn nghĩ họ sẽ đi bộ vào thị trấn. Khi nàng vừa hăm hở bước ra, đóng cửa nhà liền thấy Thập Thất đánh xe ngựa đến trước ngõ, trong khoang xe còn đốt sẵn than ấm. Thập Thất tự mình đánh xe ở phía trước, Tiểu Lục ngồi bên trong vén rèm nhìn ra ngoài, bốn bề sương trắng ôm lấy hàng rào cao quá đầu người, dây leo đã khô rũ bám vào tường đá cũ kỹ. Tiểu Lục không thể nhìn rõ đằng sau những bức tường đá dài kia là gì, chỉ thấp thoáng những cây hồng khẳng khiu bị lũ sáo đen tranh nhau những quả hồng cuối cùng, trên cao là lũ quạ chờ những con sáo đen không may mắn bỏ mạng, âm thanh đầy thê lương chết chóc. Tiểu Lục bất giác thở dài, đoạn nói vọng ra trước hỏi Thập Thất "Xung quanh chỗ chúng ta không có nhiều người ở sao?"

"Cũng không có mấy người. Vốn dĩ lúc ấy còn có Tiểu Thanh, chúng ta lại mới bị chìm tàu mất gần hết tiền bạc nên ta chỉ mua được này, có hơi xa và vắng vẻ, đổi lại rất yên tĩnh, thuận tiện cho nàng dưỡng bệnh", Thập Thất đáp, quay lại nhìn nàng nở một nụ cười ôn nhu.

"Ra thế". Tiểu Lục đáp, sau đó lại tiếp tục hướng mắt ra phía xa. Xe ngựa rẽ vào một khúc quanh, băng qua một con đường mòn, đi thêm một tuần trà nữa mới vào đến thị trấn, lúc này mặt trời đã lên ngang nóc nhà, chiếu ánh nắng yếu ớt xuống con phố yên tĩnh.

Thanh Thuỷ trấn bày ra trước mắt Tiểu Lục một màu xám cô tịch của những mái nhà ẩm ướt vì sương giá, những cửa tiệm thưa thớt, chẳng hề có chợ thuyền náo nhiệt, không khói bếp từ những xe đẩy bán hàng ăn vặt dọc con phố, không dòng người xuôi ngược nối nhau, chẳng có cảnh già trẻ nô đùa. Tiểu Yêu đưa tay lên xoa xoa vào khuỷu tay, cảm nhận cơn buốt giá vừa lan dần trong cơ thể, Thanh Thuỷ sao có thể lạnh lẽo u tịch như thể người ta sợ tiếng động phát ra sẽ làm kinh động quỷ thần.

"Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Tại sao lại im lìm như vậy?" Tiểu Lục thắc mắc khi xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước một cửa hiệu nhỏ, Diệp Thập Thất đưa tay đỡ nàng xuống.

"Đại hoang vừa trải qua một trận đại chiến, hàng hoá khan hiếm, củi than dầu đốt cũng phải đưa về kinh đô Chỉ Ấp, giá lạnh như vậy nên mọi người không muốn ra ngoài." Diệp Thập Thất giải thích.

Thập Thất tháo ngựa ra khỏi xe, dắt ra sân sau. Tiểu Lục xoa xoa tay vào túi chườm ấm, cảm thấy lời y nói cũng không phải không có lý, giữa thời tiết sương giá thế này đúng là nếu không có việc thì cũng thật ngại bước chân ra ngoài. Có điều một thị trấn vốn sầm uất mà lại đìu hiu vào mùa đông cũng thật có phần lạ kỳ, Thanh Thuỷ mà Tương Liễu cho nàng thấy không hề như vậy, thật thật giả giả cũng khó mà phân biệt. Đôi lúc Tiểu Lục tự hỏi cuộc sống nào của nàng mới là thật, là thế giới của Tương Liễu hay thế giới có Diệp Thập Thất. Cho dù nàng biết nơi nàng gặp Tương Liễu là mộng cảnh nhưng hắn luôn nói với nàng rằng mọi thứ nàng nhìn thấy đều là thật, vậy thì nơi nàng đang đứng đây là giả ư? Càng nghĩ Tiểu Lục càng cảm thấy nhận thức của nàng trở nên rối loạn.

Tiểu Lục ngước nhìn biển hiệu "Tiệm vải Diệp gia", vừa lúc Thập Thất quay lại, y đẩy cửa kéo nàng vào trong, nhanh nhẹn cho củi vào lò sưởi trong tiệm, đoạn nói "Nàng chờ một lát, nước sôi ta liền pha trà ấm cho nàng".

Tiểu Lục xua tay "Không cần đâu. Ngươi cứ làm việc của ngươi, ta tự mình đi một chuyến xem có tìm được chỗ nào người ta cho thuê tiệm để mở y quán"

"Vừa hay cửa tiệm bên cạnh ông chủ đang muốn cho thuê lại, nàng muốn xem qua không?"

"Bên cạnh ư? Trùng hợp vậy sao?"

"Hôm trước nàng nói muốn mở y quán, ta đã đi xem một vòng, vừa hay ông chủ tiệm trà bên phải tiệm chúng ta than vãn tiệm vắng khách, ta mở lời ông ấy liền đồng ý, giá thuê cũng rất hợp lý. Nếu nàng thích, ta liền đưa nàng đi xem".

"Hmmm... Hay là vẫn để ta tự mình đi ngó nghiêng một chút, đã lâu không ra ngoài, đi thăm thú một vòng cũng tốt, ngươi nói có phải không? Ngươi không cần đi theo ta, ta sẽ không lạc được đâu."

Diệp Thập Thất suy nghĩ một lúc cũng gật đầu, dặn dò "Cẩn thận một chút. Nếu lạc đường, nàng chỉ cần nhờ người ta chỉ đường về tiệm vải của chúng ta là được".

Tiểu Lục cười trừ chào y, kéo mũ trùm lên đầu rồi nhanh chân bước ra ngoài. Thanh Thuỷ Trấn giữa trưa vẫn chìm xong màn sương dày, người qua kẻ lại thưa thớt, ai nấy cũng áo choàng sẫm màu dài quết đất, bước chân hối hả, hoặc giả có nhìn thấy nàng cũng đều thu ánh mắt, cúi đầu bước thật nhanh. Tiểu Lục nhíu mày, nhìn lại trang phục màu xanh ngọc bích nàng đang khoác trên người, xem ra đúng là khác biệt, thầm nghĩ "Chẳng lẽ ở đây mặc màu sáng là tối kỵ?", hay là hoàng đế của họ vừa mới băng hà [*Húc chắc hắt xì tám kiếp vì có đứa mất trí trù ẻo], chỉ có nàng là không biết, nhưng nếu thế hẳn là Diệp Thập Thất đã phải nói cho nàng. Tiểu Lục nhún vai, thở hắt ra rồi rảo bước về phía trước, càng lúc càng cảm thấy nơi này có chút quỷ dị.
============

Tối hôm ấy trước khi đi ngủ, Tiểu Lục cố nhẩm lại những chuyện xảy ra trong ngày để thuật lại cho Tương Liễu, lẩm nhẩm cho đến khi thiếp đi, nhưng hôm ấy hắn lại không đến, nàng cứ thế ngủ một mạch đến sáng không mộng mị, sau đó lại cùng Thập Thất đi xe ngựa vào Thanh Thủy. Sau mười ngày rảo khắp nơi, cuối cùng Tiểu Lục đành thuê lại cửa tiệm của ông chủ bên cạnh để làm y quán. Mất thêm nửa tháng sửa sang, cuối cùng mới có thể khai trương. Trong suốt một tháng này Tương Liễu chẳng hề xuất hiện trong giấc mộng của nàng khiến Tiểu Lục có phần thất vọng, lại cũng lo lắng cho hắn. Mỗi đêm trước khi ngủ, nàng đều nắm chặt viên đá hắn đưa cho nàng trong tay, thầm cầu nguyện cho hắn bình an, lại cũng trông chờ hắn sẽ lại đến tìm nàng.

Khi Tiểu Lục mở mắt, nàng nhìn thấy Tương Liễu đang nằm bên cạnh nàng, đôi mắt hắn nhắm nghiền trên gương mặt đẹp như tượng tạc, hơi thở lại vô cùng bình ổn. Tiểu Lục đưa tay lướt nhẹ lên đôi chân mày hắn, trong lòng đôi chút phức tạp, cuối cùng thì hắn vẫn bình yên trở về bên nàng, nhưng cũng giận hắn để nàng chờ lâu như vậy lại chẳng hề cho nàng biết trước. Gương mặt tuấn mỹ an yên đó lại khiến nàng mềm lòng mà chẳng thể giận hắn lâu hơn. Tiểu Lục tự mắng mình vô dụng, đoạn kéo chăn của nàng đắp cho Tương Liễu, trở dậy kéo thanh chắn, đóng cửa sổ, sau đó bước xuống giường đến bên bếp ngồi xoa tay sưởi ấm. Tiểu Lục đồ chừng than đã cháy gần hết, bèn khơi đống tro ra, lấy mẻ than mới bên cạnh xếp lên mấy viên than khác đang cháy đỏ rực, phồng má thổi cho lửa táp lên trên, gương mặt bắt đầu ửng hồng. Tương Liễu cựa mình xoay người về phía nàng, nhưng vẫn không thức dậy. Tiểu Lục nhìn hắn, lại nhìn đống than bên cạnh, cười ranh mãnh. Nàng chọn một viên thuôn dài, rón rén bước đến bên giường, đến hơi thở cũng thật nhẹ nhàng sợ làm hắn thức giấc, có lẽ nàng cũng quên mất rằng cả nàng và Tương Liễu đều đang ở trong mộng cảnh. Tiểu Lục từ từ vẽ bảy con mắt lên mặt hắn, vừa vẽ vừa ngó chừng, vừa che miệng cười khoái chí. Nàng đếm thầm trong miệng, đã đủ bảy con mắt, thêm hai con mắt của Tương Liễu, vậy là vừa đủ chín cái đầu. Tiểu Lục bất chợt cảm giác cảnh tượng này nhất định đã xảy ra ở đâu đó, nhưng nàng cố mãi cũng không thể nhớ ra được. Tiểu Lúc rủa thầm trong miệng "Dám bỏ ta đi biệt tích cả tháng, như này cũng là nhẹ với con rắn nhà ngươi, ta còn muốn..."

"Nàng còn muốn làm gì?" Tương Liễu bỗng nhiên mở mắt, hỏi nàng.

Tiểu Lục bật ngửa ra sau "Hù chết ta rồi, Tương Liễu".

Hắn nhìn nàng, bật cười thành tiếng, đoạn nằm nghiêng, đầu đặt lên tay chống người nửa nằm nửa ngồi, một tay nâng cằm nàng lên, cúi xuống nhìn sâu vào mắt nàng một lúc, nhếch miệng cười, nói "Trí nhớ của nàng đúng là không hề liên quan đến họa kỹ, hơn trăm năm rồi vẫn vẽ xấu như vậy".

Tiểu Lục bực bội ném cục than vào lò, sau đó đưa bàn tay dính đầy muội than lên lau vào tay áo của Tương Liễu khiến chiếc áo trắng sạch thẳng thớm của hắn bị giày vò thành mớ vải đen loang lổ, miệng mấp máy rủa thầm.
Bên ngoài trời mắt đầu nổi gió, chiếc phên cửa sổ đung đưa đập vào thanh gỗ, mang theo những bông tuyết trắng len vào trong phòng. Tiểu Lục bước lên giường, ngang qua người Tương Liễu, hé cửa sổ lên nhìn, lãng đãng nói với người đằng sau "Tương Liễu, tuyết rơi rồi".

"Phải, tuyết rơi rồi", hắn lặp lại lời nàng, âm thanh mơ hồ như sương khói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nàng từ đằng sau, lại muốn đưa tay chạm vào lọn tóc mai của nàng bay lất phất. Trong một khoảnh khắc hắn như thấy lại nàng ngồi thẩn thờ bên cạnh cửa sổ của mùa đông năm ấy, còn hắn đã ngồi bên thò than kia nhìn nàng mải miết, tất cả tựa như một giấc mơ tiền kiếp mà họ đã trải qua, năm tháng lướt qua đối với hắn mà nói là cả một cuộc đời đủ hỉ nộ bi ai.

Tiểu Lục không nhìn Tương Liễu, nàng đưa tay ra ngoài hứng những bông tuyết đáp xuống, giọng chậm rãi kể "Ta đã đi khắp Thanh Thuỷ, không hề thấy Hồi Xuân Đường, cũng chẳng náo nhiệt như chỗ chúng ta đã đi, ngươi nói Đại hoang chỉ có một Thanh Thủy trấn, có phải rất kỳ lạ không? Ta gần đây rất hoang mang, ta ở đâu mới là thực?"

"Nàng nghĩ thế nào?"

Tiểu Lục quay sang nhìn hắn, bật cười "Không phải ngươi mới là người biết câu trả lời sao?", thấy Tương Liễu không có ý định trả lời nàng, Tiểu Lục lại nói tiếp "Tương Liễu, là mộng hay là thật, chỗ nào có ngươi, ta chính là thuộc về nơi đó"

Tương Liễu choàng tay qua vai, ôm Tiểu Lục từ phía sau, kéo nàng vào lòng, phất tay niệm một quyết chú khiến tấm phên cửa sổ được chống lên cao. Môi hắn đặt xuống cần cổ nàng, phà lên một làn hơi mỏng khiến Tiểu Lục hơi rùng mình, nàng quay sang bắt gặp ánh mắt tha thiết của hắn, dường như những lời muốn nói đều không cần thiết nữa, nàng khẽ mỉm cười, tựa vào vai hắn, thì thầm "Năm sau có thể cùng ngươi thực sự ngồi ở Thanh Thuỷ Trấn ngắm tuyết rơi không?"
Hắn siết nhẹ vòng tay đặt lên eo nàng, kéo thân hình mảnh mai áp chặt vào người hắn, đáp "Có thể".

====
Tiểu Lục ngẩn ngơ ngồi trong y quán vắng ngắt, chống cằm không vui không buồn nhìn tấm vải đỏ khai trương vẫn chưa tháo xuống, đang vờn bay trong gió. Đoạn nàng quay sang Diệp Thập Thất đang đứng sau quầy kiểm kê số thuốc vừa nhập trong tủ, hỏi hắn "Diệp Thập Thất, ngươi có nhớ Tiểu Thanh không?"

Diệp Thập Thất đang viết sổ sách, nét chữ chệch sang cột bên cạnh, chậm lại một khoảnh khắc, sau đó lại bình ổn nét mặt, ngẩng lên nhìn Tiểu Lục đáp "Nàng không nhắc, ta cũng không nghĩ đến. Tại sao lại nhắc muội ấy?"

Tiểu Lục xoay xoay chén trà, đáp "Trà sen muội ấy pha rất thơm, nếu gặp được người biết thưởng thức sẽ vô cùng xứng đáng. Ta chỉ e gặp phải phàm phu tục tử, vậy thì quá đáng tiếc"

"Nàng muốn ám chỉ điều gì?"

"Ta gần đây dọn dẹp rương đồ dùng cũ phát hiện một thứ, là một loại vải được dệt dày dặn, thường nữ nhân sau sinh mới phải dùng tới để ép bụng. Một cô nương chưa xuất giá như muội ấy tại sao lại có thứ này?"

Diệp Thập Thất nét mặt tái nhợt, mơ hồ trong ký ức mờ mịt của y dường như là hình ảnh chiếc bụng được quấn chặt của Mộc Thanh, nhưng rõ ràng nàng ta bao nhiêu năm đều ở bên cạnh y, nếu đã mang thai sinh con chẳng nhẽ y lại không nhận ra. Lại nói đến Cẩn Huyên mỗi lần ghé qua đều bắt mạch cho Mộc Thanh, lại cũng chưa từng nói với y nàng ta có chút bất thường nào, nên việc nàng lén sinh hạ một đứa bé ngay trước mắt mà y không hay không biết nghe thật phi lý.

Tiểu Lục gọi mấy lần mới khiến Thập Thất choàng tỉnh, đoạn y nói "Có lẽ muội ấy cần dùng vào việc gì đó, ta làm sao biết được chuyện nữ nhân các muội?"

"Vậy là đến huynh cũng không biết?" Tiểu Lục nhìn Thập Thất dò xét.

Thập Thất lắc đầu. Tiểu Lục cũng không gặng hỏi nữa, hướng ánh mắt xa xăm xuyên qua màn sương mờ mịt. Tiểu Lục không nói với Thập Thất lúc nàng dạo chơi cùng Tương Liễu, nàng đã vô tình nhìn thấy một cô nương giống hệt Tiểu Thanh.
=======

Tương Liễu rảo bước đến Vãn Nguyệt Đình, từ đằng xa đã thấy Thiên Hậu và Ti Mệnh đang ngồi chơi cờ. Vừa bước đến nơi đã nghe giọng Ti Mệnh quát Bạch Vân "Quân tử coi cờ không mách nước, người đừng có thò chân vào đi giùm tỷ ấy nữa. Có tin ta phất tay ngươi liền rớt xuống hồ mười năm chưa vớt lên được?"

Bạch Vân chậm rãi lườm mắt qua chỗ Ti Mệnh, nét khinh bỉ không hề che giấu. Thiên hậu nhẹ nhàng vuốt lên bộ lông trắng mượt của nó, mỉm cười với Tương Liễu "Sư đệ, ngồi đi".

Tương Liễu cúi đầu hành lễ, ngồi xuống bên cạnh Ti Mệnh, chép miệng nói với hắn "Trăm năm nay ngươi chưa từng thắng tỷ ấy ván nào, đừng đổ thừa cho Bạch Vân"

Bạch Vân nhìn thấy Tương Liễu, lông dựng đứng, sau cái đuôi trắng xếp thành hình rẽ quạt, con mắt thứ ba mở lớn, phát ra quầng sáng màu xanh lục. Cho dù đã trăm năm qua rồi, nó vẫn không thể nhìn cửu bạch xà một cách bình thường được, bản năng loài mèo gặp rắn liền thủ thế. Thiên Hậu túm đuôi nó gom lại một chỗ, vuốt vuốt trấn an "Ngươi lại thế rồi", đoạn nàng quay sang Tương Liễu "Đúng như chúng ta dự đoán phải không?"

Tương Liễu gật đầu, đáp "Huyễn Điệp đúng là đã xuất hiện nhiều hơn ở Thanh Thủy, cũng đã xác định được vị trí nơi Cẩn Huyên và Đồ Sơn Cảnh tạo ra Huyễn Giới. Sư tỷ, không ngờ chiêu dùng Nhữ Đằng Hoa này của tỷ đúng là gậy ông đập lưng ông. Ta cũng không nghĩ tới người đã điểm Nhữ Đằng hương lên viên đá đó".

Thiên Hậu thở dài "Sư muội nói về dung mạo, tài học đều bỏ xa ta, duy chỉ có Huyễn Thuật lại không thể bằng, cũng khó trách muội ấy vì cái này thuộc về thiên bẩm. Ta và đệ đệ người chuyên dệt mộng, người chuyên dệt mệnh cách, tộc của ta vốn định là thế. Muội ấy đi nhầm đường, ta cũng cảm thấy tiếc nuối".

Ti Mệnh nhìn sang tỷ tỷ của mình, bĩu môi "Nào, thật lòng lên, tỷ chẳng phải đang cười trong bụng à? Ngày trước nam nhân của nửa cái Thiên giới này say mê Cẩn Huyên, nữ tiên các tỷ lại chả ghét người ta đỏ mắt. Hơn nữa nàng ta sau này lại là nữ thượng thần duy nhất của Thiên hoang, các người không phải lại càng không vừa mắt?"

Thiên Hậu ném một quân cờ vào trán Ti Mệnh "Ta nói ta thích ả ta khi nào? Chẳng qua cảm thấy tiếc cho một đại mỹ nhân lại thông tuệ mà cuối cùng lại không giữ nổi sơ tâm. Hmmm có gian tình ở đây... không phải là đệ thích Hoa thần đấy chứ? Hay là... ta xin Thiên đế ban chiếu tứ hôn cho đệ, vừa hay gỡ được chỗ rối này, lại thành toàn cho người có tình", Thiên Hậu nhướn nhướn chân mày "Đệ thấy được không, cưới nàng ta, vậy thì khỏi phải đi lịch tình kiếp nữa?"

Ti Mệnh nhanh nhảu đáp "Tỷ Tỷ, đệ cam tâm tình nguyện lịch kiếp".

Bạch Vân lại lườm Ti Mệnh, khinh bỉ không thể giấu.

Ti Mệnh hắng giọng quay sang Tương Liễu "Nói chuyện tình kiếp của ngươi tiếp đi"

Tương Liễu lấy ra một tấm da, trên đó có bản đồ Thanh Thủy trấn, chỉ vào một dấu màu đỏ "Ta nghĩ đây chính là lối ra vào Huyễn giới vì Huyễn điệp tập trung nhiều nhất ở đây. Ta đã thử bày một vài trận pháp nhưng kết quả không khả quan lắm, còn nếu dùng thần lực công phá chỉ e Tiểu Yêu ở trong đó không tránh khỏi tổn thương, quỷ binh văng ra ngoài nếu sống sót lại quấy nhiễu Cửu Giới"

Ti Mệnh phe phẩy quạt khiến mấy moi tóc hồng đỏ của y bay lất phất, sau đó nhìn sang Bạch Vân rồi hỏi Thiên Hậu "Tỷ, con mèo của tỷ có phải có nhãn lực nhìn xuyên mọi loại huyễn giới?"

"Nếu nói đến con mắt trên trán Bạch Vân, đúng là có thể. Nhưng... nó không biết nói, có nhìn thấy gì cũng không thể tả lại được". Thiên Hậu đáp.

"Chuyện này khó gì? Chỉ cần mời Miêu tộc trợ giúp dịch lại là được mà", Ti Mệnh nhướn mày, nháy mắt với Bạch Vân "Đúng không, Bạch Vân bảo bối?"

Bạch Vân mở lớn con mắt trên trán, phóng ra một luồng ánh sáng đỏ vào tay Ti Mệnh khiến y nhảy khỏi ghế, kêu lên oai oái.

"Đệ ấy là muốn xác định chỗ của cô nương nhà ngươi, sau đó chúng ta chọn địa điểm tấn công xa chỗ cô ấy một chút, như vậy cũng tránh được đôi phần, nhưng ngươi cũng biết, đều có thể xảy ra rủi ro. Tương Liễu, ngươi tự mình cân nhắc"

Tương Liễu lắc đầu "Không được. Ta không muốn mạo hiểm"

Tương Liễu nghĩ một lúc, nói "Còn một cách khác. Ta nghe nói để tạo ra một thế giới tồn tại song song ở một giới khác, người kiến tạo phải hao tổn linh lực rất lớn. Ta đồ rằng ngoài Quỷ lực của y, Đồ Sơn Cảnh còn phải mượn Quỷ lực của quỷ linh sống trong huyễn giới, cũng là nơi hắn nuôi binh khi cần dùng. Có điều việc mượn quỷ lực khiến đám quỷ linh này cũng hao tổn rất nhiều, duy trì được lâu như vậy hẳn là đám quỷ linh này cần luân phiên trở về quỷ giới để hồi phục linh lực. Muốn thế thì cửa Huyễn Giới định kỳ sẽ phải mở để quỷ linh ra vào. Chúng ta sẽ nhân thời cơ này xâm nhập vào Huyễn giới"

Ti Mệnh gật gù "Không tệ, nhưng làm sao biết khi nào chúng mở? Hơn nữa nếu kéo dài quá, chỉ e cô nương kia của ngươi chẳng biết sẽ bị giam cầm bao lâu"

Tương Liễu thở dài "Đây quả là chỗ ta chưa nắm chắc được".

Bạch Vân đưa chân lên bàn cờ đẩy một quân cờ, Ti Mệnh liếc sang mắng "Ngươi thật rảnh rỗi, mà sao lại đi cái nước ngu ngốc như vậy?"

Nói xong y thuận tay lấy một quân cờ rất thuận lợi ăn quân cờ vừa đi của Bạch Vân. Bạch Vân lại nhẹ nhàng đẩy một quân khác vào phòng tuyến của y. Ti Mệnh lúc này mới giật mình đem Chủ tướng ra ứng cứu. Thiên Hậu nhíu mày "Điệu hổ ly sơn?"

Tương Liễu như đã hiểu ra, đứng bật dậy "Ti Mệnh, giúp ta đi thông báo với các chiến thần, chúng ta gặp nhau ở Linh Tiêu Điện"

"Được". Ti Mệnh đáp, gấp quạt, lắc mình một cái đã biến mất, chỉ để lại một làn khói mỏng.

Tương Liễu trước khi rời đi quay lại nhìn Bạch Vân, thành tâm nói "Đa tạ. Quả là rất lợi hại".

Chỉ hai ngày sau đó, Thiên giới mở một trận đánh lớn, trực diện tấn công vào Quỷ Giới, hướng mục tiêu vào tiêu diệt quỷ linh.

Đồ Sơn Cảnh nhận được tin báo, không có lựa chọn nào khác đành phải đích thân đến Quỷ Giới ổn định cục diện. Y suy nghĩ suốt một ngày, cuối cùng đánh ngất Tiểu Yêu, mang theo bên mình đến Quỷ Giới.

======
U Minh Giới

Đường Nhan nhận được thư của Thiên Đế, vắn tắt rằng nội đan của mẹ y có thể giúp biến đổi thân thể dần A Niệm thành tiên thể, sau này sẽ dùng trận pháp Long tộc dẫn hồn nhập xác, tu luyện thêm một ngàn năm có thể thành tiên nhân. Có điều mệnh cách đã định, nàng phải hoàn thành mệnh số cô độc nơi hoàng cung 500 năm, nếu không thì sẽ phải tiếp tục vào luân hồi cho đến khi hoàn thành đủ mệnh cách. Vừa hay thọ mệnh còn lại của nàng cũng vừa tròn 500 năm.

Đường Nhan đặt thư sang một bên, tâm tư trĩu nặng, vậy có nghĩa là trong 500 năm tới, y không thể ở bên cạnh A Niệm của y được nữa. Y đã sống vạn năm chưa từng có khái niệm ngày tháng, nhưng 500 năm lại bỗng nhiên trở nên dài đằng đẵng. Tình kiếp của y có phải bắt đầu từ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro