Chương 23: Ký ức bị đánh cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ti Mệnh nói kết giới kẻ đang che giấu Tiểu Yêu tạo ra kín kẽ đến mức Vạn Hoa Kính cũng không thể bắt được khí tức của nàng, cũng có thể vì thế mà Cổ tình cũng bị cản trở không thể truyền tin.
Ngày ấy khi Tương Liễu quay trở lại Cao Tân, vô tình cứu được Nhục Thu lúc đó một mình bị bao vây bởi hàng trăm tên quỷ lai, đợi cho đến khi y hoàn hồn trở lại, không phải vì mới vừa thoát chết mà vì nhìn thấy Tương Liễu đứng trước mặt y, chân thực đến mức y đã nghĩ bản thân vừa thức dậy dưới địa phủ. Nhục Thu lắp bắp một lúc lâu mới kể lại được việc Tiểu Yêu đã cùng Tai Trái ra khỏi hoàng thành, đi đến phủ Đồ Sơn. Lại mất thêm nửa canh giờ để y chỉ được đường đến đó.

Mặc cho bên ngoài gió tanh mưa máu, bên trong phủ Đồ Sơn hoàn toàn là một thế giới khác, thập phần yên tĩnh, không một tiếng binh đao hoảng loạn. Tương Liễu ẩn mình đi khắp các viện, cuối cùng tìm được Tai Trái và Bạch Đế trong một biệt viện phía Tây nồng mùi thảo dược, người hầu kẻ hạ trên dưới trong ngoài còn đông hơn cả lính canh của các vương phủ. Tương Liễu niệm quyết chú, đánh thuốc mê hết lượt, đến tận giường kiểm tra tình trạng của Bạch Đế mới đoán ra được thứ thủ đoạn mà kẻ chủ mưu gọi là "bạo bệnh", thực sự chính là đầu độc Bạch Đế bằng máu quỷ, nhưng cũng chính hắn đã bố trí người tinh lọc cho Bạch Đế mà quỷ tính mãi vẫn được kiềm chế chưa bộc phát cho đến khi Tiểu Yêu và A Niệm trở về. Sau khi giải mê dược cho Tai Trái, Tương Liễu mới biết được Tiểu Yêu hôm ấy đã dùng Bạch Hạc của Đồ Sơn Cảnh đến Ngân Phong tìm hắn, vậy nhưng nàng đã không đến được đó. Nếu nàng gặp bất trắc, Cổ tình chắc chắn đã báo tin cho Tương Liễu, nhưng sự biến mất của nàng cứ như thể bọt nước tan vào không trung, không để lại dù là một dấu vết nhỏ. Tương Liễu bảo Tai Trái bay về Ngân Phong, đưa Bạch Đế đến Quân y của Thiên Giới đóng ở Hiên Viên giao cho Đường Nhan, sau đó hắn cùng Mao Cầu bắt đầu quần đảo khắp Đại Hoang để tìm Tiểu Yêu. Một tháng rồi hai tháng trôi qua, lật tung đến từng cọng cỏ, chim muông thú rừng đều hỏi qua, trên trời dưới biển đều không bỏ sót, ngày đêm không ngừng nghỉ tìm kiếm, một người một chim lao đi bất chấp là ngày nắng gắt hay trời đêm âm u, xới tung Cửu Giới vẫn không thể dò ra tung tích của Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh. Đồ Sơn Cảnh ở phủ Đồ Sơn Thanh Khâu hiện giờ chỉ là một con rối được phù phép tinh vi, nếu không phải là người của Thiên Giới như Ti Mệnh, ắt cũng khó có thể đoán ra.

"Cái tên này thực sự đã có được quyền năng của Quỷ Vương, hay nói đúng hơn y chính là Quỷ Vương. Điều khiến ta ngạc nhiên là Quỷ Vương thực sự không xâm chiếm được y mà ngược lại y mới là người nuốt trọn linh hồn của quỷ dữ. Ta thực sự không đoán được là bản thân y nỗ lực hay Cẩn Huyên đã dùng thần lực hỗ trợ y"

"Ta không quan tâm y là ai, ta muốn biết y đã giấu nàng ở đâu?" Tương Liễu quăng bầu rượu xuống đất khiến nó trong tích tắc tan thành cát mịn.

Ti Mệnh thở dài, chợt nghĩ ra điều gì đó, nhíu mày suy nghĩ, đoạn nói  " Tương Liễu, làm sao có thể không sớm không muộn, đúng ngày nguyệt thực thì Tiểu Ngư của ngươi liền biến mất, ngươi có từng nghĩ qua? Chuyện này ngoài ta, ngươi và Đường Nhan, ngay cả Tiểu Ngư cũng không hề biết. Nhưng Quỷ quân xuất hiện ở Thần Nông và Hiên Viên, quỷ lai tấn công Cao Tân đều là nhằm vào ngày này, nhất định không thể là trùng hợp."

"Sau khi sự việc xảy ra, đã từng nghĩ qua, nhưng thật sự ta không có thời gian để tìm hiểu. Ngươi có phát hiện gì không?". Tương Liễu đáp.
Ti Mệnh trầm ngâm, bấm tay tính toán một lúc mới nói "Ta nghĩ ngươi nên về Thiên giới một chuyến".

Khi Mao Cầu và Tương Liễu vừa về tới phủ Xà Thần, Hỷ Phúc đã hớt hãi ra đón, y bỏ qua Tương Liễu, nói với Mao Cầu "Bên Điểu tộc đang tìm ngươi, Thanh Ưng trọng thương hôn mê ở Quỷ Giới, ngươi mau nhận lệnh đến đó tiếp quản Thiên Ưng Cung"

Mao Cầu ấn đường nhíu chặt "Bị thương thế nào? Thôi, không cần nói, ta tự đi xem", đoạn y nhìn qua Tương Liễu, thấy hắn phất tay liền cúi đầu hành lễ rồi lắc người biến thành đại bàng trắng bay vút lên cao, chưa đầy một khắc đã không còn thấy bóng dáng.

Hỷ Phúc lúc này mới nói với Tương Liễu "Thần Quân, Ti Mệnh đại nhân đang đợi người ở Thất Nguyệt Đình của Thái Thượng Lão Quân, còn có Dược Quân cũng ở đó"

"Đi". Tương Liễu đáp, chân đã nhanh chóng rảo bước về phía cửa phủ.

Khi Tương Liễu và Hỷ Phúc vừa đến nơi đã thấy ba người đã bày xong trận pháp ở giữa hồ Thất Nguyệt, nhìn thấy có điểm không ổn liền hỏi "Cho ta?"

Ti Mệnh gục gặc, cầm quạt chỉ chỉ ý bảo Tương Liễu mau bước vào trong trận.

"Trận này có tác dụng gì?" Tương Liễu thắc mắc.

"Kiểm tra nội gián", Ti Mệnh trả lời.

"Không phải là kiểm tra nội gián, cái này là để xem trên người ngài có bị cài bùa chú Theo Vết nào hay không" Thái Thượng Lão Quân vội phân trần.

Tương Liễu từng bước ra giữa hồ, đi vào tâm trận pháp. Vòng tròn bát quái bắt đầu chuyển động xoay tròn lên cao, toả xuống một vầng hào quang ngũ sắc bao trùm lấy hắn, vầng hào quang chuyển dần từ trắng sang xanh lam rồi đổi sang hồng đỏ. Khi vầng sáng dần tản ra, Thái Thượng Lão Quân vuốt râu, nói "Hoàn toàn không có bùa chú gì. Mà quả tình ta không nghĩ có ai đặt được bùa chú trên người Xà Thần Đại Nhân"

Dược Quân gật đầu ra vẻ đồng tính. Lúc Tương Liễu quay về Thất Nguyệt Đình, liếc nhìn sang Ti Mệnh, y thở dài lắc đầu.

Trên bàn trà ở Thất Nguyệt Đình có một lồng tre nhốt một đôi bướm, một đen một xanh, bay lượn rập rờn, khi Tương Liễu lướt qua liền gây ra một trận xáo trộn. Ti Mệnh bông đùa "Đến Hồ Điệp còn hải sợ Cửu Đầu Xà ngươi thì có ai dám yểm bùa, ta đúng là nghĩ hơi nhiều rồi".

Nét mặt Dược Quân đăm chiêu, hỏi Thái Thượng Lão Quân "Chân Nhân, có thể cho ta hỏi đôi Hồ Điệp này ai cho ngài không?"

Thái Thượng Lão Quân vuốt râu, kể "Trăm năm trước ta đến Hoa Giới, Hoa Thần có hỏi ta cách điều chế một số loại linh dược, sau đó muốn đền ơn ta, ta tuỳ ý chọn đại một đôi tằm tiên, không ngờ nuôi một trăm năm liền có một đôi Tiên Điệp".

Dược Quân lại gần quan sát, đoạn mở cửa lồng, đôi Hồ Điệp liền đập cánh bay ra ngoài, quấn quýt rồi cùng nhau tiến về phía hồ mất hút. Thái Thượng Lão Quân phất cây phất trần "Ta bói này Dược Quân, hôm nay cũng không phải lễ phóng sinh, ngươi muốn thả cũng nên hỏi ta một tiếng chứ?"
Dược Quân đưa tay ra hiệu cho Thái Thượng Lão Quân kiên nhẫn chờ thêm một lúc. Tương Liễu không hứng hú với mấy loại côn trùng này nên xoay người định bỏ đi, hắn còn phải trở lại Cửu Giới tiếp tục tìm kiếm Tiểu Yêu. Nhưng vừa lúc ấy, Dược Vương liền tung lên một loại bột lấp lánh về phía hắn, bám đầy lên áo hắn. Lúc này cả Ti Mệnh và Thái Thượng Lão Quân đều tròn mắt kinh ngạc. Đôi bướm kia thực sự không hề bay mất, chúng chỉ trở nên vô hình và đang đậu trên áo Tương Liễu. Ngoài chúng ra còn có vài đôi bướm khác đang rập rờn bay xung quanh. Sau đó một đôi trong số chúng rời đi, một đôi khác lại bay tới. Khi lớp bột lấp lánh ta biến hết, những đôi Tiên điệp lại tàng hình, nếu không có một màn vừa rồi của Dược Quân, chắc chắn sẽ không ai biết đến sự có mặt của chúng.

"Chuyện này là thế nào?" Ti Mệnh hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào khoảng không trên áo Tương Liễu như cố tìm xem có cách nào nhìn thấy hồ điệp.

"Loại hồ điệp này vốn chỉ có ở Hoa Giới, được gọi là Huyễn Điệp, chúng không có gì đặc biệt nhưng có khả năng ẩn mình khi gặp hương hoa Nhữ Đằng. Hoa Nhữ Đằng là loài cây ăn thịt, nhưng mật của nó lại là loại mà Huyễn Điệp thích nhất, sau mấy trăm vạn năm, loại tiên điệp này đã có tìm được cách tiếp cận Hoa Nhữ Đằng mà không bị chúng phát hiện. Ngoài ra, loài tiên điệp này có khả năng truyền tin rất tốt để gọi nhau nơi có mật Nhữ Đằng." Dược Quân ngừng lại một khắc, lôi trong hộp y cụ ra một lọ ngọc đựng loại nước sền sệt màu cam, lấy một ít bôi lên cổ tay Tương Liễu, cổ tay hắn sau một lúc hiện lên một dấu đỏ, ngứa ngáy khó chịu. Dược Quân khẳng định"Thần quân, người kỳ thực có Nhữ Đằng hương".

Tương Liễu nhíu mày "Ý ngài là thế nào? Tại sao trên người ta lại có mùi hương này? Tại sao từ trước đến nay chưa ai bên cạnh ta phát hiện ra ta có loại hương lạ?"

"Loại hương đặc trưng này chỉ có côn trùng có thể nhận biết, khướu giác chúng ta không đủ nhạy. Nhữ Đằng là loại dược liệu quý thường được dùng trong châm thuật giải độc và giải trừ tà khí, ta đoán có thể Hoa Thần đã dùng nó khi giải tà khí cho ngài."

"Ngươi nói loài Tiên Điệp này có thể truyền tin, vậy chúng có thể truyền loại thông tin gì, cho ai?" Ti Mệnh hỏi.

"Thông thường tiên điệp chỉ chỉ điểm nhau về chỗ có Nhữ Đằng. Tuy nhiên, ta nghe nói qua huấn luyện, chúng hoàn toàn có thể làm gián điệp. Có điều mức độ thế nào ta chưa thực sự nắm chắc", Dược Quân đáp.

"Có cách giải không?" Tương Liễu hỏi Dược Quân.

Dược Quân gật gù "Không khó, chỉ cần dùng châm thuật, một canh giờ có thể loại bỏ".

"Được. Ta theo ngài về Y viện, ngài mau giải cho ta. Ti Mệnh, ta nghĩ ngươi đã biết phải làm gì"

Ti Mệnh gật đầu tỏ ý đã hiểu, liền cùng Thái Thượng Lão Quân cưỡi mây đến Linh Tiêu Điện gặp Thiên Đế, hẳn là trên dưới các tướng lĩnh của Thiên Giới cần được kiểm tra nếu có mang loại hương hoa này trong người. Cẩn Huyên khôn ngoan đến mức thứ nàng ta dùng nếu có bị phát hiện thì cũng chỉ với mục đích chữa trị, hoàn toàn không có bằng chứng việc nàng ta sử dụng Tiên điệp và Nhữ Đằng Hương để làm nội gián. Nữ nhân này khiến bọn hắn nghĩ thế nào cũng khó tìm ra kẽ hở, muốn phong toả Hoa Giới cũng không thể vô duyên vô cớ mà làm.

===========

Nửa năm trôi qua kể từ ngày Tiểu Lục tỉnh lại, nàng vẫn chưa thể khôi phục được trí nhớ. Diệp Thập Thất nói y là trượng phu của nàng, hôm đó khi bọn họ cùng thuyền buôn rời đi nơi khác làm ăn đến nửa đêm thì gặp bão biển, may mắn sống sót nhưng nàng bị một cơn sốt cao, sau đó cơ thể yếu dần, trí nhớ suy giảm. Y đã cùng nàng đi khắp nơi tìm thầy lang giỏi nhưng bệnh tình không thuyên giảm, gần đây mới gặp được y sư kê thuốc khiến cơ thể nàng dần lấy lại sức sống nhưng trí nhớ chưa thể hồi phục. Rồi một ngày nàng trả qua một đợt hôn mê suốt một tháng ròng, khi tỉnh dậy liền không nhận ra cả y là chồng mình. Tiểu Lục áy náy không nguôi, nàng nhớ hôm ấy nàng đã đề nghị hoà ly "Ta không nhớ được ngươi, hay là hoà ly, ngươi tìm người khác kết duyên phu thê".

Diệp Thập Thất nghe vậy liền buồn khổ "Nàng mất trí liền không yêu ta nữa ư? Ta không thể sống mà không có nàng. Nàng không nhớ lại chuyện cũ cũng được, chỉ cần đừng bỏ ta"

Thấy y như vậy, Tiểu Lục cũng không nỡ, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, không xác định được bản thân là ai, càng không thể khẳng định liệu những gì y nói với nàng là sự thật, mà dẫu có là sự thật, đó cũng không còn là sự thật mà nàng có thể cảm nhận được nữa.

Thập Thất nói rằng vị y sư đó hay ghé đến Thanh Thuỷ nên y liền đưa nàng đến đây sinh sống, vừa tiện có chỗ trú chân làm ăn, vừa có thể thường xuyên để vị kia thăm khám cho nàng.

Nàng và Thập Thất sống trong một căn nhà gỗ nhỏ ba gian, gian chính có bộ bàn trà đã sờn cũ, một thư án nơi y thường viết sổ sách, bên trái là gian bếp, bên phải là phòng ngủ duy nhất. Nàng còn nhớ đêm đầu tiên sau khi tỉnh dậy, khi y đến toan nằm xuống cạnh nàng, nàng liền bật dậy co người sợ hãi, kéo chăn che kín mặt. Y trấn an nàng, nhẹ nhàng an ủi nàng nhưng không hiểu sao Tiểu Lục vẫn không thể buông lỏng phòng bị. Cuối cùng đêm ấy Thập Thất ngủ ở phòng khách, sáng hôm sau y đành làm thêm một chiếc phản, đặt ở phía đối diện với giường nàng.

Diệp Thập Thất mở một quầy bán vải trong trấn, làm ăn không lớn nhưng bọn họ cũng không túng thiếu. Bên cạnh nhà nàng là nhà của biểu muội y, nghe nói cha mẹ đã mất, từ nhỏ đã theo y. Trước đây vị biểu muội này luôn đi cùng vợ chồng nàng, giúp đỡ việc trong nhà lẫn buôn bán. Biểu muội tên là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh vô cùng ngoan ngoãn, nàng đặc biệt ít nói, chỉ im lặng làm việc, chăm sóc cho Tiểu Lục cũng rất tận tâm.

Tiểu Lục đã gặp vị nữ y sư mà Diệp Thập Thất nói tới, nàng ta luôn đeo mạng che mặt nên không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng giọng nói vô cùng thanh thoát, trong veo như tiếng nước chảy. Vị y sư này đã thăm bệnh cho Tiểu Lục hai lần, thuốc nàng ta đưa đặc biệt khó uống, có vị tanh nồng như máu tươi, nghe nói được làm từ một loại cỏ gọi là Cỏ Huyết Rồng rất quý hiếm, mỗi lúc uống xong đều vô cùng mệt mỏi. Tiểu Thanh thường hay giấu giếm đưa cho nàng một loại kẹo ngậm cho chính tay mình làm, tất nhiên Tiểu Lục sẽ không để cho Thập Thất và y sư biết. Loại kẹo mật này thật sự rất ngon, khiến cơ thể nàng bớt mỏi mệt sau khi dùng thuốc.

Vì Thập Thất sợ nàng ra ngoài lại không nhớ đường về, Tiểu Lục thường chỉ quanh quẩn trong nhà. Thập Thấy kể có lần y đưa nàng xuống chợ, khi y vừa quay sang đỡ hộ hàng cho bà cụ gần đó, quay lại đã không thấy nàng đâu, tìm khắp cả buổi mới tìm thấy nàng ở gần bờ sông, từ đó y không dám để nàng ra ngoài nữa. Mỗi ngày Tiểu Lục chỉ quan quẩn chăm sóc vườn rau, đọc thoại bản, lúc chán có thể ra chiếc hồ sau nhà câu cá, ngắm trời ngắm đất, hoặc sang nhà Tiểu Thanh ngồi nhìn biểu muội dệt vải để Thập Thất mang ra quầy bán. Có lần Tiểu Lục hỏi Tiểu Thanh "Muội không có ai vừa ý ư? Không định xuất giá?"

"Ta ở đây với biểu ca và tẩu không tốt sao? Ta không muốn xuất giá. Tẩu thấy có chồng như tẩu và không có chồng như ta thì thế nào mới tốt?"

Tiểu Lục thốt nhiên không thể trả lời nàng, chỉ cười trừ, đoạn hỏi "Tiểu Thanh, trước đây ta là người thế nào? Ta và biểu ca của muội gặp nhau ở đâu?"

"Tẩu là người tốt, ta rất thích. Chuyện biểu ca và tẩu, hay là tẩu hỏi biểu ca, huynh ấy chắc chắn sẽ rất vui thuật lại từng chuyện một. Ta sẽ không kể đâu"

Tiểu Lục không hỏi Tiểu Thanh nữa, nhưng cũng không hỏi Thập Thất. Nàng không thể hiểu vì sao trong lòng nàng đối với y luôn có một tấm màng chắn không thể vượt qua. Nàng luôn cảm thấy bản thân có lỗi với chồng nhưng mỗi lần y đến bên giường nàng, ôm nàng, nàng luôn muốn đẩy y ra, tuyệt không thể gần gũi. Nửa năm trôi qua rồi, y và nàng vẫn không thể chung chăn gối, và câu nàng nói với y nhiều nhất chính là "Thập Thất, ta xin lỗi".

Gần đây Tiểu Lục rất hay nằm mơ, nàng thấy mình lạc giữa biển cả, bơi lội tung tăng rất thoả thích. Rồi nàng bơi đến một vực đá sâu, sâu đến mức có bơi lâu thế nào cũng chưa thể chạm chân tới đáy. Khi Tiểu Lục thức dậy, thường thì Thập Thất đã ra quầy hàng, mà nàng cũng không có ý định sẽ kể cho y. Cho đến một ngày, trong giấc mơ ấy Tiểu Lục cuối cùng cũng chạm chân xuống đáy vực đá, ở đó nàng tìm thấy một chiếc vỏ sò rất lớn, lớn đến mức nàng nghĩ mình có thể ngủ luôn trong đó. Nàng bước vào trong vỏ sò, đặt mình nằm xuống chiếc giường ngọc bích, chợt nhận ra có một vòng tay choàng qua ôm nàng, thì thầm vào tai nàng điều gì đó, nàng không thể nghe rõ, nàng muốn hỏi hắn, lại không thể biết gọi hắn là gì. Nàng hỏi hắn "Ngươi là ai?"

Câu trả lời của hắn bị âm thanh u u của bọt nước làm mờ đục, nàng không thể nghe rõ, nàng cứ thế cố lặp lại câu hỏi, mà câu trả lời của người kia cứ xa dần, xa dần cho đến khi nàng giật mình tỉnh giấc. Tiểu Lục thẫn thờ hết cả một buổi chiều hôm ấy, tự vấn người này là ai, có phải hắn là một phần ký ức của nàng hay chỉ đơn thuần là một giấc mơ vô thưởng vô phạt. Tại sao nàng đối với hắn lại không bài xích, rõ ràng hắn đã ôm nàng, nằm cạnh bên nàng, nàng lại chẳng hề đẩy hắn ra, ngược lại nàng vẫn còn cảm giác tim mình đập dồn trong lồng ngực, tha thiết muốn gặp lại hắn. Buổi tối khi Diệp Thập Thất trở về nhà, Tiểu Lục liền né tránh ánh mắt y, nàng hổ thẹn vì mình trong lòng đang phản bội y vì một người đàn ông trong mơ nào đó mà nàng còn chưa xác định được là mơ hay thực, thậm chí cả gương mặt hắn nàng cũng chưa kịp nhìn thấy. Vậy nhưng đêm đến, trước khi bước vào giấc ngủ, nàng lại nhớ đến hắn, thầm nghĩ nếu đêm nay nàng có thể lại gặp hắn, nhìn thấy hắn.

============

Tương Liễu mở mắt thức dậy, bước ra khỏi Ly Mộng Kính, vẫn thấy Ti Mệnh và Thiên Hậu ngồi xếp gối trên nền đất chơi cờ quan, dễ chừng đã đến ván thứ một trăm mà vẫn hăng say chưa ai chấp nhận thua cuộc. Tiếng tranh chấp lớn đến nỗi Thiên Đế đã bỏ ra ngoài từ lúc nào.

Ngó thấy Tương Liễu, Ti Mệnh một tay vẫn cầm vốc đá, một tay thoăn thoắt xếp vào các ô, miệng hỏi "Thế nào, đã gặp được chưa?"

"Đã gặp, nhưng khi ta định nói ta là ai thì nàng lại tỉnh, tạm thời chưa hỏi được gì" Tương Liễu đáp.

"Dục tốc bất đạt, lần tới ngươi gia cố mộng chắc một chút, thời gian sẽ được lâu hơn." Đoạn y quay sang Thiện hậu nói "Tỷ tỷ, đừng có nhân cơ hội ta nói chuyện với hắn mà ăn gian đấy".

Thiên hậu lườm Ti Mệnh, đoạn quay sang Tương Liễu "Có thể bên ngoài có dị động nên mộng không thể tiếp tục. Mộng vốn còn phụ thuộc vào môi trường bên ngoài, bản thân không thể hoàn toàn kiểm soát." Nàng nhặt lấy một viên sỏi có những sợi tơ vàng kim bắt mắt dưới đến đất từ bên ô của Ti Mệnh đưa cho Tương Liễu nói "Lần sau gặp thì đưa cho nàng ấy, cốt là để nàng tin giấc mơ ấy là thật. Còn chuyện nàng có tin ngươi hay không, cái này còn xem tình của hai người sâu đến đâu. Tạm thời mộng là cách duy nhất mà không có kết giới nào ngăn cản được, ngươi sớm tìm được chỗ bọn họ giấu người của ngươi, bước tiếp theo ta nghĩ sẽ không khó xử lý".

"Đa tạ nương nương trợ giúp". Tương Liễu chắp tay hành lễ.

"Không cần khách khí thế, chúng ta đã từng là đồng môn. Không có các người thì cái tên mọt sách nhà ta cũng không phải... à ý ta là không thể làm Thiên Đế. Vậy nên chút chuyện cỏn con này coi như ta thay hắn đáp lễ".

"Nàng bảo ai mọt sách? Ta nói cho nàng biết, ta đánh đấm cũng rất ra gì đấy." Thiên Đế từ bên ngoài đi tới, vừa liếc qua bàn cờ ô quan dưới đất liền phán "Ti Mệnh, của ngươi sao lại thiếu mất một viên?"

Thiên Đế dời mắt sang Tương Liễu nói "Tình hình ở Cửu Giới tạm ổn, nhưng chúng ta vẫn chưa bắt được Quỷ Vương. Thủy Thần đã trở về chi viện cho Phong Thần ở Quỷ Giới, ngươi xem sắp xếp xuống Cửu Giới một chuyến, trấn giữ một thời gian.

"Thần nhận lệnh", Tương Liễu đáp.

"Vậy ngươi đem Ly Mộng Kính ở chỗ ta theo, bổn cung hiện không dùng đến" Thiên Hậu phẩy tay, chiếc gương đồng thu bé lại rồi đáp xuống tay Tương Liễu "Của hồi môn của ta, giữ cẩn thận một chút".

"Đa tạ nương nương"

"Đã bảo chỗ này không phải đại điện, không cần câu nệ, cứ gọi là sư tỷ là đươc rồi"

"Không được" Thiên Đế lên tiếng "Thế nàng sẽ gọi ta là sư đệ ư?"

Thiên hậu day day trán, Ti Mệnh bụm miệng ráng nhịn cười, nhưng vai vẫn run lên bần bật.

Một mảnh trắng bay lượn trên bầu trời, đập cánh rồi hạ xuống trên tay Tương Liễu, là thư từ Mao Cầu, y thông báo y đang phải chỉ huy Thiên Ưng Cung ở Quỷ Giới, tạm thời chưa thể trở về.

============================

Trong lều Quân Y ở Quỷ Giới, Đỗ Vũ ngủ gục bên giường của Thanh Ưng, hõm mắt trũng sâu, tóc mai rớt xuống thái dương che cả khuôn mặt. Mao Cầu lẳng lặng đi đến, khụy xuống nhấc bổng nàng lên, định dặt vào chiếc giường khác ở góc lều, vừa lúc ấy mẹ Thanh Ưng từ ngoài bước vào, trên tay bưng một bát thuốc, vừa đi vừa thổi. Mao Cầu có phần lúng túng, gật đầu hành lễ "Bá mẫu". Đoạn y đặt Đỗ Vũ xuống, kéo chăn đắp lên người nàng.

"Giờ này không phải duyệt binh sao?"

"À, nghỉ trưa, con muốn tranh thủ chạy tới coi biểu ca thế nào"

Mẹ của Thanh Ưng nhếch miệng cười nhẹ "Vậy ư? Nó vẫn chưa tỉnh. Tiểu Vũ nói có thể vài hôm nữa sẽ tỉnh lại".

"Vậy tốt, rất tốt. Đợi huynh ấy tỉnh lại, ổn định một chút, có thể đưa huynh ấy về Điểu giới dưỡng thương, ở đây không khí không được tốt lắm". Mao Cầu đáp, lại cúi xuống hành lễ "Bá Mẫu, con phải trở lại thao trường. Tối con lại đến".

Mao Cầu vừa xoay người bước ra cửa, chợt nghe phía sau nói vọng tới.

"Tiểu Kim, có chuyện này... chuyện của con và Tiểu Vũ, ta biết hai đứa vốn có hôn ước, nhưng mà con cũng biết Thanh Ưng nó... mà lần này nó như vậy cũng là vì che chắn cho Tiểu Vũ. Nếu thương thế của nó không lành lại, chỉ e chỉ có Tiểu Vũ mới có thể an ủi nó. Coi như bá mẫu xin con, có thể nào vì nó mà hủy hôn ước này không?"

Bàn tay phía trước nắm chặt thành quyền, liếc sang Đỗ Vũ vẫn đang ngủ say, y đáp "Chuyện này có thể để khi nào huynh ấy tỉnh lại hãy nói".

Mao Cầu đã tính bỏ đi, âm thanh phía sau lại vang lên lớn hơn "Hắn từ nhỏ luôn yêu thương ngươi, che chở ngươi. Hắn thích Tiểu Vũ như vậy nhưng bao nhiêu năm cũng không giành với ngươi. Bây giờ hắn đã như vậy cũng là vì con bé đó, vậy mà ngươi quyết không thể để một tâm nguyện duy nhất này của hắn được thành toàn ư?"

Y quay lại, hít một ngụm khí lạnh, thấy lồng ngực như vừa trả qua một đợt đông giá, nói "Bá mẫu, Vũ Vũ là thê tử của ta, nàng ấy nợ ai, ta có thể thay nàng ấy trả. Nếu người muốn mạng, ta có thể đưa mạng ta cho người. Bọn ta nhất định sẽ tìm cách chữa trị cho huynh ấy. Nhưng hôn ước của ta và Vũ Vũ là đôi bên lưỡng tình tương duyệt, ta không thể vì trả ơn mà đẩy thê tử ta cho người khác. Mong người hiểu cho ta."

"Ngươi..." Mẹ của Thanh Ưng cười nhạt "Ngươi đã từng hỏi qua Tiểu Vũ chưa, xem nó có muốn bỏ rơi người đã cứu mạng nó mà lấy ngươi?"

"Ta và nàng ấy là lưỡng tình tương duyệt, khi bọn ta ở Cửu Giới đã ở bên nhau rồi. Chuyện này biểu ca cũng biết. Nếu người không tin, người có thể chờ ca ca dậy rồi hỏi huynh ấy. Chuyện quân cấp bách, cáo từ".

Nói đoạn y bước ra ngoài trướng, hướng về phía thao trường. Gió từng đợt thổi tung đuôi tóc trắng được buộc cao của tướng quân trẻ tuổi. Y sờ lên bộ nhuyễn giáp đang mặc bên trong, cảm giác trái tim trong lồng ngực đang đập kịch liệt, nơi Vũ Vũ đã từng áp tai vào đó, nói với y "Để ta xem lúc ở bên ta, tim ngươi đập thế nào?". Y hơi quay đầu về phía chiếc lều của Quân Y, lòng nặng như đeo một tảng đá lớn "Thanh Ưng, xin lỗi".

Đỗ Vũ vẫn nằm yên không dám trở mình, chỉ có mi mắt khẽ động. Thực ra ngay từ lúc y nhấc bổng nàng lên, nàng đã tỉnh giấc, nhưng lại muốn nán lại trong vòng tay y thêm một lúc. Từng lời y nói với mẹ của Thanh Ưng, nàng đều nghe rõ từng chữ, không phải lời yêu đương mật ngọt, nhưng đối với nàng lại là lời tỏ tình chân thành nhất, kiên định nhất.

===========

Tương Liễu lấy lại Quân phù từ Đường Nhan, nhận bàn giao xong mới hỏi "Nhạc phụ của ngươi đã được an bài ổn thỏa chưa?"

"Bên Quân y vẫn đang điều trị, A Niệm cũng ở đó chăm sóc. May là lượng máu quỷ trong người ông ấy không nhiều, lại đã được thanh lọc bằng dược liệu và máu của Hải Nguyệt, có lẽ vẫn cứu được. Hiện giờ đang tiến triển tốt. À phải, tà khí trong người của ngươi có phải còn một ít không?"

"Ta áp chế được. Lần trước nàng ấy cũng đã giải trừ cho ta, phần còn lại Dược quân đã cho ta một loại chế dược, có thể tạm thời khóa lại, không cho nó lan ra. Đường Nhan, ta muốn đưa quân về đóng ở Thanh Thủy Trấn". Tương Liễu đáp.

"Tại sao? Ngươi có manh mối gì ư?"

"Cũng không hẳn. Lần trước khi diệt quỷ lai, Thanh Thủy Trấn là nơi duy nhất không hề xuất hiện quỷ lai, hệt như phủ đệ của nhà Đồ Sơn. Ta cảm thấy Đồ Sơn Cảnh có thể chọn nơi này để ẩn náu. Tạm thời vẫn là suy đoán."

"Ngươi về đó không phải là rút dây động rừng sao?"

"Nếu không động, rắn có thể sẽ không ra khỏi hang. Ta muốn thử xem liệu hắn có vì cảm thấy bị uy hiếp mà rời đi. Ta sẽ tranh thủ sơ hở mà tìm ra hắn"

"Cũng có lý. Vậy cứ theo ý ngươi. Ta ghé qua chỗ A Niệm rồi về U Minh Giới. Gặp lại sau"

Đêm đó, Tương Liễu dẫn Thiên binh lặng lẽ rời Hiên Viên, tiến về Thanh Thủy, gom mây lập thành một căn cứ trên không. Tương Liễu phất tay ra một căn nhà gỗ nhỏ bên trong cánh rừng nơi xưa kia nghĩa quân Thần Nông từng đóng giữ cho A Niệm và Bạch Đế, sắp xếp ổn thỏa rồi mới cải trang đi vào trấn.

Thanh Thủy trấn bình yên nhộn nhịp, chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi kiếp nạn của Đại Hoang. "Trung Nguyên máu chảy thành sông, Hiên Viên nhà tan cửa nát, Cao Tân hoàng cung không còn một bóng người. Nơi nơi loạn lạc, người chết không chỗ chôn, người sống tha phương cầu thực, cướp bóc hoành hành, quan viên hoảng loạn. Rất may hoàng đế Chuyên Húc đa mưu túc trí trong mấy ngày truy kích thẳng vào xào huyệt quỷ, tiêu diệt toàn bộ. Gia tộc Đồ Sơn mở kho cứu dân, cung cấp vũ khí thảo dược cho quân đội, công đức cao tận trời xanh" Lời người kể chuyện trong trà quán lên xuống theo nhịp, người nghe vỗ tay vỗ đùi tâm đắc. Tương Liễu ngồi trong góc quán, tóc đen đội nón rộng vành, mặc một bộ y sam đơn bạc đã sờn cũ, lẳng lặng quan sát. Hắn đã đảo hết một vòng thị trấn, Thanh Thủy không rộng lớn, hắn lại vô cùng thông thuộc, chưa đến một canh giờ đã có thể kiểm tra đến từng ngóc ngách. Những cửa hiệu của nhà Đồ Sơn vẫn mở cửa, nhưng không có khí tức của Đồ Sơn Cảnh quanh đây, năm phần là y đã dùng một loại huyễn thuật che giấu mà hắn không thể nhìn ra, hoặc không phải y mà chính là Cẩn Huyên, nàng ta vốn nổi tiếng tinh thông huyễn thuật. Chợt Tương Liễu hiểu ra một chuyện, Quỷ Vương trận chiến đó đã dùng huyễn thuật tạo ra ngàn vạn quỷ binh khiến thiên binh thiên tướng tiêu hao binh lực, chắc hẳn là có bàn tay của Cẩn Huyên nhúng vào. Cho đến giờ này, việc Cẩn Huyên trợ lực cho Quỷ Giới vẫn khiến cho bọn hắn khó hiểu, Hoa Giới được lợi gì trong giao dịch này?

Khi Tương Liễu quay về căn nhà nhỏ của A Niệm trong rừng, đem theo rất nhiều thực phẩm đã mua được ở chợ, nói "Bọn ta có thể không cần ăn uống, nhưng cô và cha cô thì cần đấy. Khi Quân y đến thăm bệnh cho cha cô, có thể nhờ họ trông chừng ông ấy, cô cũng có thể vào trong trấn dạo chơi một chút"

"Có tin tức gì của Tiểu Yêu không? Nhan nói có thể tỷ ấy và Đồ Sơn Cảnh đang ở đây. Tỷ ấy đã mất tích hơn nửa năm rồi". A Niệm ủ rũ "Ta nhẽ ra hôm ấy cũng nên ở lại, biết đâu..."

"Không phải lỗi của cô, nếu đã là tính toán của Đồ Sơn Cảnh, ta e cô có ở lại cũng không giúp được gì. Cô yên tâm ở đây một thời gian chăm sóc cho Bạch Đế, mẹ cô ở Ngân Phong đã có Tai Trái và Miêu Phủ"

"Huynh có kế sách gì để tìm ra tỷ tỷ của ta không?"

Tương Liễu nhìn ra khoảng trời đêm âm u không trăng, giọng rất kiên định "Cho dù lật tung cả thập giới, ta quyết thì sẽ tìm ra".

Nói rồi hắn phóng vút lên nền trời cao rộng, trong tích tắc chỉ còn là bóng áo trắng phiêu dật trong gió đêm.

=================

Nhận thấy Tiểu Yêu đã ngủ say, Cẩn Huyên cùng Đồ Sơn Cảnh bước ra gian ngoài.

"Ngươi không phải chùn tay đó chứ? Đã bao nhiêu lâu như vậy, tại sao nàng ta vẫn chưa biến đổi? Đừng nói ta không cảnh cáo, chỉ cần Tương Liễu tìm ra nàng ta, vậy thì lần này ngươi không cách gì đoạt lại được"

"Ta không muốn làm Quỷ Vương, ta chỉ muốn cùng Tiểu Yêu mai danh ẩn tích. Nàng ấy vĩnh viễn không nhớ ra Tương Liễu nữa, cho dù hắn có xuất hiện, vậy thì hắn cũng không thể cưỡng ép đem nàng ấy đi".

"Đừng quên, thuốc Vong Khước (Lãng Quên) là ta cho ngươi" Cẩn Huyên nhếch miệng, nở một nụ cười tà ác "Ngươi nghĩ đám y sư vô dụng kia có thể điều chế ra được loại thần dược đó, ngươi đánh giá bọn chúng cao quá rồi đấy. Chính là ta đã đưa cho bọn chúng công thức. Cũng chính ta lấy được nước vong xuyên và hoa ưu đàm, ngươi mới thành công làm cho ký ức nàng ta chỉ còn là một tờ giấy trắng. Đồ Sơn Cảnh, cái ngươi có kia là một cái xác sống, ngươi hiểu chưa?"

Đồ Sơn Cảnh nắm chặt nắm tay, răng cắn vào môi trong tứa máu "Cái ngươi muốn là ta nuôi dưỡng linh hồn cho Quỷ Vương, ta đã làm. Ngươi tìm cho hắn một thân xác, chuyển linh hồn của hắn sang đó, coi như việc của ta đã xong, chúng ta không ai nợ ai. Ta không muốn tiếp tục cho nàng ấy uống máu quỷ nữa".

Cẩn Huyên thở dài, lắc đầu "Thanh Khâu công tử thật ngây thơ. Ngươi nghĩ ngươi đang đấu với ai? Ta ư?" Ả cười lớn " Haizza, nhầm rồi, ngươi đang đấu với Tương Liễu, người cô nương kia yêu tha thiết. Cô ta mất trí cũng đâu có chấp nhận ngươi. Chỉ cần hắn tìm ra cô ta, cô ta đi theo hắn, ngươi giành về được chắc? Nếu ngươi không có sức mạnh của Quỷ Vương, nếu ngươi không biến cô ta thành Quỷ Hậu, thì muôn đời muôn kiếp ngươi đừng mơ có được người trong lòng. Nghĩ cho kỹ, kẻ chần chừ trước sau gì cũng thất bại. Chỉ cần ngươi biến cô ta thành quỷ, đưa cô ta về Quỷ Giới, Tương Liễu dẫu có muốn cũng không thể thay đổi được nữa".

"Cô làm đến như vậy, liệu hắn có yêu cô không, hắn có cưới cô không?"

"Ngươi không cần lo cho ta, ta tự có cách. Chỉ cần ngươi hành động dứt khoát một chút, chúng ta đôi bên cùng có lợi. Nhớ, cho nàng ta uống thuốc đúng lúc. Khi nào thuốc phát tác, ta nghĩ ngươi cũng biết bản thân phải làm gì. Tương Liễu đã đến Cửu Giới, ta e là ngươi không còn nhiều thời gian đâu".

Cẩn Huyên rời đi, Đồ Sơn Cảnh vô lực ngồi xuống bàn trà, bàn tay vẫn còn run run không thể khống chế. Phóng lao phải theo lao, đạo lý này y lẽ ra phải thấu tỏ, Ly Nhung Xưởng nói đúng "Chơi với quỷ sẽ có ngày biến thành quỷ dữ", bản thân y đang tiến gần đến quỷ dữ, cũng là lôi Tiểu Yêu xuống bùn cùng y.

Có tiếng chân Tiểu Thanh bước đến, nhắc hắn "Biểu ca, thuốc ta đã chuẩn bị xong ở bên chỗ ta. Ngươi có thể sang dùng". Đồ Sơn Cảnh day day ấn đường, thở hắt ra nặng nhọc rồi bước theo sau. Đoạn y nói "Cô hay là đừng ở cạnh ta lúc ta dùng thuốc nữa, chỉ e ta lại..."

Tiểu Thanh mặt không biểu tình, nói "Nhiệm vụ của ta, người đừng cho là gánh nặng. Cũng đã là những thang thuốc cuối rồi, sau này có lẽ người không cần dùng nữa".

"Ý cô là sao?"

"Ta nghĩ hay là người hỏi Cẩn Huyên cô nương, ta chỉ làm theo chỉ thị"

"Ngươi có biết vì sao Tiểu Lục không bị biến đổi như ta?"

Tiểu Thanh im lặng một lúc, đoạn nói "Ta không rõ, ta chỉ biết cô nương ấy hiện giờ không có tà tâm. Tâm ma lớn mạnh là do con người có tà tâm, không phải sao?"

"Ta... ta đáng sợ đúng không? Cô ở bên cạnh ta, có phải là đã chịu ủy khuất không ít?"

"Ta có nhiệm vụ của ta, ta không sợ ngài, ta chỉ nghe lệnh ngài. Khi nào nhiệm vụ của ta hoàn thành, ta sẽ rời đi." Nàng nhìn ra cửa sổ, mỉm cười "Ta nghĩ cũng sắp rồi. Sau này, ta và ngài e là không có cơ hội gặp lại".

"Cô đi đâu? Về nhà ư?"

"Đi tìm tự do của ta, cùng em gái ta sống trong yên ổn bình đạm".

Đồ Sơn Cảnh dốc bát máu uống cạn, lại nốc thêm bình rượu để bên cạnh. Vì cay nồng của rượu dần át đi mùi tanh hôi của máu quỷ, chảy từng dòng nóng ran trong người y. Nhưng đêm nay y đặc biệt bình lặng, không điên cuồng quấn lấy nàng hung hăng cắn nàng như những lần trước, y ôm siết lấy nàng, hơi rượu phả ra từ môi y xộc vào khoang miệng nàng, bàn tay lần cởi dây lưng, kéo bỏ lớp từng lớp váy áo, chợt đụng tới một lớp vải lụa dày quấn chặt ngang bụng Mộc Thanh, quấn rất nhiều vòng. Trong đêm tối tĩnh mịch, trong làn hơi thở gấp gáp, y nói "Ta cô đơn lắm, ta thực sự rất cô độc. Đến cô cũng muốn rời bỏ ta? Đừng rời bỏ ta".

Không ai biết nước mắt thiếu nữ lăn dài trên gối, nàng biết những điều này y không nói với nàng, sự dịu dàng ấm áp ngày hôm nay cũng không phải của nàng, hồi ức này khi y tỉnh dậy sẽ hoàn toàn chỉ thuộc về một mình nàng. Nàng vòng tay ôm lấy y, một chút lưu luyến này về sau sẽ không còn nữa.

=================

Tiểu Lục nghe tiếng nước ục ục, lại có âm thanh u u kẽo kẹt như cánh cửa đang hé mở, dường như là nắp vỏ sò đang mở ra. Nàng cố gắng mở mắt để nhìn, một bóng áo trắng mờ mờ đang đi về phía nàng, càng lúc càng rõ hơn, mái tóc trắng dài của y lay động theo làn nước. Nàng nhấc mình ngồi dậy, nhìn hắn chăm chú một lúc mới hỏi "Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?"

Tiếng hắn run run "Nàng... không nhận ra ta ư?"

Nàng đưa ngón tay lên chỉ nàng và hắn, khẽ nhíu mày "Trước đây chúng ta đã từng quen biết?"

Tương Liễu chấn động, ấn đường nhíu chặt, một tia giận dữ nén lại nơi đáy mắt, Đồ Sơn Cảnh thì ra đã cho Tiểu Yêu uống thuốc Lãng Quên, xóa hoàn toàn ký ức của nàng. Hắn hít thở sâu, từ từ hỏi "Nàng nói ta nghe, nàng tên là gì?"

"Tiểu Lục"

Hắn tiến lại gần, ngồi thấp xuống, ánh mắt song song với nàng, nhìn nàng thật sâu, chậm rãi nói "Được Tiểu Lục, nghe này: Nàng là Tiểu Yêu, ta là Tương Liễu, là phu quân của nàng"

"Lại có thêm một phu quân ư? Vậy ngươi là chồng trước của ta?"

Tương Liễu răng cắn chặt vào môi, nghiến trong cổ họng ba chữ "Đồ Sơn Cảnh", nếu thực sự có thể tìm thấy y, tặng một đao ngang người có lẽ còn quá nhẹ. Tương Liễu cầm bàn tay Tiểu Yêu "Ta nhất định có cách khôi phục trí nhớ cho nàng. Nàng tin ta chứ?"

"Ngươi là giấc mơ của ta, đúng không? Có thể tin một giấc mơ ư?"

Tương Liễu chợt nhớ đến viên đá có tơ vàng mà Thiên Hậu đưa cho hắn, hắn lấy ra từ trong thắt lưng, đưa cho Tiểu Yêu, nói "Nếu sau khi tỉnh dậy, nàng vẫn thấy viên đá này, chứng tỏ ta có thật. Nhớ kỹ, nàng là Tiểu Yêu, ta là Tương Liễu, nàng là Tiểu Yêu, ta là Tương Liễu..."

Tiểu Lục tỉnh giấc, trời vẫn còn chưa sáng hắn. Giấc mơ ấy càng lúc càng kỳ lạ. Nàng vừa tính đưa bàn tay lên dụi mắt, một viên đá trong veo có mấy sợi tơ vàng lấp lánh rớt xuống bên người, chợt giọng nói ấy như vang lên trong tâm trí nàng "Nàng là Tiểu Yêu, ta là Tương Liễu, là phu quân của nàng".

Tiểu Lục nhíu chặt, lại nhìn viên đá, hư hư thực thực, không thể lý giải. Nàng vén rèm bước xuống giường, chiếc phản của Thập Thất chăn gối vẫn gọn gàng như chưa từng có người nằm qua, tự hỏi y đã đi đâu khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Nàng cũng không để tâm nhiều, bước ra phòng khách để rót một cốc nước, vừa lúc thấy Thập Thất từ ngoài đi vào, nhìn thấy nàng, y có vẻ giật mình "Nàng dậy từ lúc nào?"

"Mới thôi, ta hơi khác nước. Ngươi cả đêm không ngủ ư?"

"À, cảm thấy hơi khó ngủ, ta ra ngoài đi dạo một lát, vừa mới trở lại".

Tiểu Lục gật đầu, không hỏi gì thêm. Uống nước xong, nàng nói "Ta đi vào ngủ thêm một chút".

"Nàng không hỏi vì sao ta khó ngủ ư?"

Tiểu Lục xoay người lại, cười gượng "Ngươi gặp việc không vui?"

"Tiểu Lục, nàng một chút quan tâm đến ta cũng không có ư?" Đôi mắt y long lanh ngấn nước, nhìn nàng đầy đau thương, thất vọng "Ta không cầu nàng nhận ra ta, cũng không ép nàng ngay lập tức chấp nhận ta, nhưng chung sống lâu như vậy, nàng một chút tình cảm cũng không dành cho ta?"

"Thập Thất, ta xin lỗi"

"Nàng đã nói câu này cả trăm lần rồi. Ta không cần nàng xin lỗi, ta cần nàng thật tâm cố gắng hướng về ta".

Tiểu Lục thở dài, cụp mắt xuống, nói "Thập Thất, ta đã nói với ngươi, ngươi có thể tìm một người khác, một người thật tâm yêu thương ngươi. Ta không nhớ gì cả, ta có lẽ không còn là ta nữa, ta không có cảm giác với ngươi. Tình cảm sao có thể ép buộc mà có?"

Tiểu Lục xoay người bước về phòng, lòng ngổn ngang như tơ vò. Tại sao nam nhân nàng gặp, ai cũng đều nói là chồng nàng. Rốt cuộc thì trước kia nàng đã sống thế nào? Có phải nàng bị trời phạt đi đến bước này là vì đã lừa dối tất cả bọn họ? Hay bọn họ đều đang lừa dối nàng? Tiểu Lục buông rèm, ôm đầu bất lực, ký ức của nàng, ai đã nỡ đánh cắp nó?

Diệp Thập Thất thất thần đứng giữa gian phòng vắng lặng, đưa mắt sang chiếc lọ chứa những viên Quỷ Huyết mà Cẩn Huyên đưa cho y, cười tự giễu, có vẻ nàng ta nói đúng, làm gì có thứ đạt được mà không phải trả giá "Tiểu Yêu, là nàng ép ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro