Chương 22: Ngày ta hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăm năm bãi bể hóa nương dâu cũng không phải là không thể, vậy nhưng hắn mới rời đi có vài tháng mà Đại Hoang đã không còn là Đại Hoang hưng thịnh nữa. Qua màn mây phủ, Tương Liễu ngồi trên lưng Mao Cầu, mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt chất chứa bi thương. Thủy Thần đang ngự mây bên cạnh, chép miệng thở dài "Ra tay nhanh như vậy, âm mưu có lẽ đã tính kỹ từ trước. Quỷ vương này thâm độc quỷ quyệt hơn cha nó gấp bội"

"Sư phụ, chúng ta có nên tách ra không, như vậy có thể nhanh chóng ổn định tình hình hơn?" Tương Liễu đề nghị.

"Cũng hợp lý. Ta sẽ dẫn một nửa quân đến Thần Nông và Hiên Viên Sơn. Ngươi lo các đảo lớn nhỏ, hẹn gặp nhau ở Cao Tân."

"Thần Nông và Hiên Viên rộng lớn, người dẫn hai phần ba thiên binh theo, ta chỉ cần một phần là đủ. Ta sẽ đến Thủy Phong trước"

"Được" Thủy Thần ra lệnh cho binh tướng chia làm ba cánh, hai cánh quân theo Thủy Thần hướng về đồng bằng cao nguyên, cánh còn lại theo Tương Liễu ra biển, đồng loạt khởi hành.

Mao Cầu chở người áo trắng, lướt như vũ bão qua mấy tầng mây, nhanh đến nỗi quân đội phía sau ngự mây đuổi theo nhưng vẫn cách xa mấy dặm đường. Thủy Phong đã hiện ra trước mắt, trời đang độ vào xuân, theo lẽ thường là mùa lễ hội, thương buôn thuyền lái nhộn nhịp nô nức, nhưng đổi lại cảnh bày ra trước mắt là một mảnh tiêu điều, chợ thuyền vắng lặng, nhà nhà cửa đóng then cài, các cửa tiệm cũng không còn buôn bán tấp nập, chỉ còn vài hộ buôn, hàng quán nhỏ vẫn mở cửa mưu sinh. Tương Liễu và Mao Cầu đáp xuống ở quán rượu Âm Phủ, trở lại thành chủ quán và cậu thanh niên tóc trắng, gỡ bỏ cấm chế, mở cửa quán bước ra ngoài. Thiên binh bấy giờ mới đuổi kịp theo, được lệnh án binh bất động, quan sát từ trên cao.

Dọc lối đi không có được mấy người, chủ yếu vẫn là người trong thành tranh thủ chạy ra ngoài, vừa đi vừa nhìn đông ngó tây lo sợ, đến được các cửa hàng bán gạo hay thức ăn, mua một túi lớn rồi tranh thủ chạy về nhà, không dám nán lại lâu. Ngay cả các chủ hàng cũng buôn bán trong hoang mang, chỉ e đội quân quỷ lai ập tới bắt người. Quan lại ở đây đã thiết lập mấy loại cấm chế cơ bản quanh các hộ dân, tuy vậy nó cũng không thực sự bền chắc, mỗi ngày vẫn có nhiều người mất tích, đến khi trở về đều đã bị biến đổi không còn tâm thức, ánh mắt thẫm đen u ám, hòa vào toán quỷ lai đi bắt bớ, có khi chẳng còn đủ thần trí, bắt luôn cả người nhà mình. Không khí hoang mang lo sợ khiến cho một hòn đảo sầm uất nhất nhì đại hoang trở nên lạnh lẽo như nơi đã bị bỏ hoang lâu ngày, đường phố phủ đầy lá mục cành khô, một đợt gió quét qua lại thêm phần u tịch. Đám Quỷ Lai này xuất quỷ nhập thần, nếu không hiện lên, rất khó tìm ra dấu vết. Một viên thiên tướng đáp xuống, đến bên cạnh Tương Liễu thông báo "Xà Thần đại nhân, không thấy có căn cứ của chúng trên khắp hòn đảo, chúng như là từ dưới đất chui lên vậy".

"Dưới đất chui lên?" Tương Liễu nhíu mày, điều này cũng đương nhiên có khả năng. Thật ra xây dựng các địa đạo quanh đảo không khó, tuy nhiên việc che giấu khí tức không dễ dàng, hẳn người đứng đằng sau giúp đỡ đội quân này phải là người cực kỳ lợi hại trong việc xóa mờ và đánh lạc hướng dấu tích bởi lẽ mùi máu quỷ tanh nồng đối với người Thiên giới như Tương Liễu và Đường Nhan chỉ cần thoảng qua cũng có thể nhận ra ngay lập tức, mà thứ giúp che khí tức của quỷ lai hiệu quả nhất chính là "mùi hương". Nghĩ đến đây, Tương Liễu chừng đã rõ bảy phần câu chuyện nhưng lại vẫn chưa lý giải được động cơ khiến người này bắt tay hợp tác với Quỷ Giới, cái nàng ta trao đổi rốt cuộc là gì? Nhưng tình hình trước mắt không cho hắn thời gian nghĩ quá nhiều, có lẽ xử lý xong ở đây phải tìm Đường Nhan để y đến gặp Cẩn Huyên nói cho rõ một lần.
Trời sẩm tối, hàng quán cũng đã đóng cửa hết, trên đường không còn một bóng người. Thiên binh mới bắt đầu giăng kết giới, thả người nộm xuống đường phố để dẫn dụ quỷ lai. Một toán khác trấn giữ làng chài và bến cảng. Đúng như họ dự đoán, mấy đội binh quỷ lai bắt đầu từ các địa đạo dưới đất trồi lên, một số khác nổi lên từ mặt biển, cách dùng địa đạo kiểu này rất giống cách bày trận ở Quỷ giới, nhưng đại dương rộng lớn rất khó xác định vị trí của chúng, không đơn giản như trận sông Nhược Thuỷ, vẫn là gặp một hạ một, gặp mười đánh mười.
Mao Cầu thất thần, có vẻ y đã nhìn thấy nhiều gương mặt trước đây đã từng đến quan Âm Phủ uống rượu, nay đã không còn thần trí, tấn công các người nộm, vừa cắn xé hút máu, vừa trói tay chân nhét vào rọ, có tên còn bị dục vọng sai khiến đồi bại cả trên đường phố, cảnh tượng hỗn loạn khiến cả đội thiên binh vừa xót xa vừa căm phẫn. Tương Liễu phất tay hạ lệnh, viên tướng phía dưới ra lệnh đồ sát, thần khí lướt gió bay tới mấy tên quỷ lai, máu tươi bắn đầy đất, văng lên tường, chảy thành từng dòng nhuộm đỏ cả một vùng biển rộng. Chỉ trong chốc lát, xác quỷ lai đã nằm la liệt từ trong thị trấn đến bến cảng, ra đến làng chài. Sớm thôi, linh hồn của họ sẽ được giải thoát, hi vọng Đường Nhan có thể sắp xếp cho họ một kiếp sống tốt hơn.
Thiên binh của Tịnh các nhanh chóng tịnh hoá trọc khí, tinh lọc chướng khí của máu quỷ. Khi mặt trời lên cao dần, ánh nắng trải xuống Thuỷ Phong, người ta bắt đầu nghe tiếng khóc vang lên ở từng góc phố, từng căn nhà, bởi những người thân của họ đã trở về, không còn dáng vẻ vô hồn đáng sợ, nhưng cũng không còn sinh khí, chỉ còn mất mát đau thương, sinh ly tử biệt. Họ chẳng thể oán trách hay vui mừng, cũng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, thế lực nào đã thanh trừng quỷ lai, đâu đó có người thở hắt ra nhẹ nhõm, lại có người ôm xác lạnh mà kêu thấu trời xanh.

Tương Liễu không nhìn nữa, nhớ đến cái vỗ vai của Đường Nhan "Cũng là kiếp số họ phải trải qua". Tương Liễu chia binh làm ba đội nhỏ, một nghe lệnh thiên tướng, một do Mao Cầu chỉ huy, một đội còn lại theo Tương Liễu, áp dụng cách thức đã dùng ở Thuỷ Phong để diệt hết quỷ lai ở tất cả các đảo. Nếu có dị biến phải lập tức dùng truyền âm thông báo cho các đội khác đến tương trợ.

Bên kia Thuỷ Thần đã đến Thần Nông Sơn, nơi đây dân cư đông đúc hơn, tình hình vô cùng loạn lạc. Hoàng đế Chuyên Húc điều các tướng lĩnh phong toả các đường phố, gặp những kẻ lai lịch bất minh, thần trí điên loạn đều bắt về giam vào địa lao, quyết thà bắt lầm hơn bỏ sót. Dân chúng lo sợ, kẻ ủng hộ, người căm phẫn, giao thương đình trệ, trộm cắp cướp bóc hoành hành, loạn càng thêm loạn. Cả thành trì giàu có phồn vinh nhất nhì Đại Hoang bỗng chốc tiêu điều như thể vừa trải qua một trận đại chiến khốc liệt.

Thuỷ Thần tuy thông thuộc địa hình thổ nhưỡng của Thần Nông, nhưng giao tranh ngoài chiến trận khác hoàn toàn với việc tấn công trực diện vào thành thị, nơi tập trung dân cư tấp nập. Dù tâm lý lo sợ khiến dân chúng ngại ra đường nhưng những hộ dân kiếm sống bằng bạc lẻ hàng ngày vẫn không thể đóng cửa trong nhà chịu đói, chỉ sợ chưa bị đám điên loạn kia vồ lấy thì đã đói rục trong nhà. Vì vậy thành Chỉ Ấp vẫn có người qua kẻ lại trên các phố phường. Thuỷ Thần hội ý với các tướng lĩnh sau vài ngày thăm dò vẫn chưa đưa ra được chiến lược hợp lý để tiêu diệt quỷ lai mà không liên luỵ đến những người chưa bị nhiễm máu quỷ. Cốt lõi vẫn là tìm ra sào huyệt, chỉ cần chặt được gốc rễ, cây hẳn sẽ chết dần.

Địa lao đang dần không còn đủ chỗ, lượng tù binh tăng vọt bất thường khiến triều đình của Hắc đế phải huy động thêm lương thực và nhân lực canh gác. Những vụ xô xát tranh giành thức ăn, những tên quỷ lai lên cơn cắn xé bạn cùng phòng giam gây ra nhiều trận hỗn loạn, đến cai ngục cũng không thoát khỏi thương vong. Rồi một ngày đột nhiên toàn bộ tù binh trong đại lao biến mất trong khi cửa phòng giam vẫn được khoá mấy lớp không suy chuyển. Chuyên Húc trên ngai vàng ấn đường nhíu chặt, nhìn khắp lượt bá quan đứng chầu, không ai đưa ra được chủ ý nào khả thi, cả đại điện im lặng như tờ, kẻ này nhìn kẻ khác, cúi đầu làm thinh dù các phe phái thường ngày thượng triều đều đấu đá nhau không ngừng nghỉ.

Chuyên Húc lập các chốt canh khắp kinh thành và các thành trì lớn khác trong khắp đại hoang, người lui kẻ tới đều bị tra soát lý lịch danh tính, sau đó được đưa vào trại giám sát ba ngày rồi mới được thả để vào thành. Cáo thị về tù nhân trốn trại được dán khắp hang cùng ngõ hẻm, binh lính thay nhau đi tuần mỗi canh giờ. Cho dù siết chặt an ninh như vậy sẽ kéo trì giao thương vốn đã suy thoái, Hoàng đế Chuyên Húc vẫn phải tiếp tục ban bố các lệnh giới nghiêm trên diện rộng, đóng cửa các học quán, bỏ toàn bộ các lễ hội và cấm các quán rượu mở cửa sau khi mặt trời xuống núi. Dẫu vậy, số người mất tích trong thành mỗi ngày một tăng, không rõ nguyên do.

Các tộc nhân lớn nhỏ đều bắt đầu lo ngại, từ trước đến nay vẫn chưa phải đối mặt với loại tà thuật này, bọn chúng đến từ đâu, đi tới đâu, rút về đâu đều không rõ ràng, không thể phòng bị, chỉ có thể sống trong sự hoang mang ngờ vực. Xích Thủy và Thần Nông luyện binh chuẩn bị lực lượng ứng chiến, Ly Nhung Sưởng im lìm không động tĩnh, Đồ Sơn tộc xưa nay dựa vào thương nghiệp và vận chuyển, nay phải co cụm về, đóng kho bãi tích trữ. Ngân khố phải mở tiếp tế nạn dân khắp nơi, nhưng không thể trưng thu do tình hình hỗn loạn, khiến cho các Bộ đau đầu, mỗi ngày dâng đến mấy tấu chương xin chỉ thị của hoàng đế. Chuyên Húc viết một phong thư gửi đến Đồ Sơn Cảnh xin mượn lương thực và mua vũ khí. Đồ Sơn Cảnh vốn đã dự trù từ trước, không ngần ngại xuất kho cho ngân khố quốc gia khiến cho danh tiếng nhà Đồ Sơn vang xa, người người ngưỡng mộ ca tụng.

Binh tướng của Thủy Thần sau mấy ngày do thám, cảm thấy quỷ lai có người trông biểu hiện khá rõ ràng, trên trán có ấn ký của quỷ ẩn hiện, nhưng lại có rất nhiều người không hề có ấn ký này, trông không khác người thường là mấy, xem chừng cũng phải theo từng giai đoạn. Bởi vậy có những gia đình bị chính người thân là quỷ lai giết hại, bởi vì họ không hề nhận ra người bên cạnh họ đã bị nhiễm máu quỷ nhưng vẫn cố che giấu. Khi quỷ tính phát tác, tâm thức mơ hồ, có kẻ ra tay hại người thân, có kẻ còn chút linh thức liền tìm cách hủy hoại chính mình. Tạm thời Thủy Thần ra lệnh tìm kiếm và và tiêu diệt quỷ lai có ấn ký, nhưng không thể giết bừa nếu chưa xác định được quỷ tính.

Đang lúc rối bời thì Đường Nhan thông qua Vạn Hoa Kính thông báo hắn vừa nhận được tin tình báo từ người cài vào Hoa Giới, thứ hương liệu có thể che giấu máu quỷ có khả năng chính là từ một loại quả mọng có ở Hoa Cung, đặc biệt được dùng để khử mùi tanh. Hắn cũng nhớ mang máng đã có lần Cẩn Huyên nhắc tới khi bán loại hương liệu này cho khách đến tiệm Hương Liệu ở Cửu Giới. Loại có thể khắc chế được hương liệu này khiến nó mất tác dụng lại là rễ cây của chính nó. Một tia hy vọng vừa được thắp lên như ngọn nến giữa đêm mùa đông tăm tối tịch mịch. Thiên đế đã ban một đạo thánh chỉ cử người của Y Viện đến Hoa Giới mua loại dược liệu này, tiếc là đến một cây cũng không còn, nhưng lại không tìm ra chứng cứ Hoa Giới điều chế dược liệu cho Quỷ Vương. Cẩn Huyên giải thích nàng ta gần đây mở một tiệm hương liệu ở một đảo nơi Cửu Giới tiêu khiển, không ngờ loại hương liệu lại được người ở đó yêu thích dùng để khử mùi tanh của hải sản, vì vậy đã bán ra hết, rễ cây cũng đã nhổ bỏ. Loại này muốn trồng lại lấy rễ thì phải chờ một trăm năm. Nghe đến đây cả Tương Liễu lẫn Thủy Thần đều thở dài, ngọn nến mới thắp lên đó đã bị gió thổi vụt tắt. Một trăm năm ở Hoa Giới là một ngàn năm ở Cửu Giới, không khác gì nói khi đám rễ kia mọc ra, Cửu Giới chỉ còn trong giai thoại.

Tương Liễu chỉ có thể thầm cảm thán người này đã tính toán quá kín kẽ, cho dù có bị nghi ngờ thì cũng chẳng đủ lý lẽ để buộc tội. Việc nàng ta bán loại hương liệu kia cho dân chúng Cửu Giới rồi có ai đó mua về dùng cho quỷ lai, tất nhiên nàng ta không thể quản. Rễ cây nếu không dùng hẳn nhiên phải bỏ đi, càng không có lý do để truy cứu.

Hắn nhớ ngày trước lúc còn học chung ở Hành Vân Viện, trong các sư muội, Cẩn Huyên là người có tư chất nhất, lại vô cùng sắc sảo. So với thiên hậu bây giờ mới chỉ là thượng tiên, nàng ta mấy ngàn năm trước đã phi thăng thành thần, tính về cấp vị trong Thiên giới có thể đứng ngang với tất thảy nam nhân, thậm chí nàng ta còn thông minh nổi trội hơn họ, vừa thành niên đã cai quản Hoa Giới hưng thịnh. Nhan sắc bất phàm cũng là thứ khiến cho Hoa Giới tự hào về Thần Chủ của Hoa Cung, mỏng manh như hoa như sương, người tỏa hương thơm của ngàn hao, hào quang của nắng xuân, giọng nói ngọt ngào đến loài họa mi ở Điểu giới cũng cả nể mấy phần, trên trời dưới đất tuyệt không có đối thủ. Thế mà nàng lại phải lòng hắn, ngay từ gặp đầu tiên khi họ vẫn là những thiếu niên nhỏ tuổi, câu đầu tiên nàng nói với hắn chính là "Tiểu Bạch Xà, ta lớn lên sẽ lấy ngươi". Lúc ấy hắn còn không hiểu "lấy" ở đây nghĩa là gì, hắn cơ bản không để tâm. Nàng thường sai thị nữ mang đến rất nhiều hoa quả bánh trái cho hắn, hắn đều để cho đồng môn chia nhau, hắn là rắn, hắn không hảo bánh, cũng không thích trái cây. Lúc ấy Ti Mệnh từng đùa hắn rằng Cẩn Huyên say mê hắn thật đúng với quy luật ngũ hành, hắn là Rắn nước hệ Thủy, Cẩn Huyên hệ Mộc, "Thủy sinh Mộc" nước nuôi cây, hẳn nhiên nàng sẽ muốn dính lấy hắn. Hắn nghe qua cảm thấy buồn cười, hắn là rắn nước mặn, là hải thần, không phải rắn ở sông hồ, vậy thì thủy của hắn mà đem tưới cho mộc của nàng ta chỉ e cả Hoa Giới đều héo rũ. Năm tháng qua đi, bọn họ cuối cùng cũng xuất môn. Hắn nhớ hôm ấy thiếu nữ áo hồng chạy theo hắn, dúi vào tay hắn một chiếc khăn hoa, nói với hắn "Ta chờ ngươi đến Hoa Giới cầu hôn", sau đó không chờ hắn phản ứng liền chạy đi mất. Hắn ngày hôm sau đã theo Thủy Thần đi đánh trận, đưa chiếc khăn cho Ti Mệnh trả lại cho Cẩn Huyên, không nói lời nào nhưng tâm ý vô cùng rõ ràng.

Hoa cung chủ năm đó trên chính điện chê hắn xuất thân không minh bạch, nhưng Hoa Cung đại lượng không màng lai lịch, muốn cho hắn một thân phận cao quý nên đồng ý chiếu cố cho hắn được thành hôn với Hoa Thần Chủ người người ngưỡng mộ. Hắn vừa về tới cửa Thiên Giới liền bị triệu lên điện Linh Tiêu, hắn rất bình thản như không "Ta chưa có ý định thành thân. Ta cũng không có ý với người của Hoa Giới". Vị cung chủ nọ mặt mày tối sầm, không hiểu ra về đã chuyển lời như thế nào, ngày hôm sau Cẩn Huyên đến tìm hắn, mắt sưng đỏ vẫn còn ngấn nước, bảo rằng Hoa Giới không có ý hạ thấp hắn, chỉ là Hoa cung chủ quá thương yêu coi trọng nàng nên mới có lời khiếm nhã. Thực ra đến lúc ấy hắn mới biết trước khi hắn lên điện, người kia đã buông mấy lời không mấy tốt đẹp, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ nói "Ta không thích cô nương, ta không có ý nạp cô". Cẩn Huyên tất nhiên không tin, nàng luôn cho rằng nam nhân chỉ cần là nàng muốn thì đều sẽ quỳ dưới chân nàng. Nàng cho rằng hắn tự ti về xuất thân gia thế mà từ chối hôn sự. Hắn cảm thấy giải thích cũng vô ích, mặc cho nàng khóc lóc van nài, chỉ xoay người bỏ đi, tìm Ti Mệnh đánh cờ.

Một phen ấy cũng khiến trên dưới Thiên Giới nhiều lời đồn thổi, một bận khi hắn đi lịch kiếp về, nghe nói Cẩn Huyên đã một mình trèo lên đỉnh Quang Minh quanh năm lạnh giá để nghiệm Tam Sinh Thạch, cuối cùng mệnh số của hắn thật sự không có duyên nợ với nàng. Hắn vừa về phủ, Cẩn Huyên một thân trắng nhợt, đôi môi tím không chút huyết sắc, nói với hắn "Ta không tin không thể nghịch thiên cải mệnh, ta không tin nhiều năm như vậy ngươi đối với ta không động lòng".

Hắn lắc đầu lãnh đạm, nói "Không một chút nào. Cô nương đừng chấp mê bất ngộ"

Cẩn Huyên cười lạnh "Ta không dễ để số mệnh của mình bị ai sắp đặt, kể cả Thiên địa, kể cả ngươi, ngươi nhất định phải có ngày đem kiệu mây rước ta vào phủ".

Hắn lại mặc kệ, ngồi thuyền ra giữa hồ nằm ngủ suốt mấy canh giờ.

Cứ thế ngàn năm qua đi, hắn vẫn mải miết đi đánh trận, trở thành chiến thần của Thiên Giới, mỗi lần chạm mặt Hoa Thần, hắn bảy phần hời hợt, ba phần khách sáo. Khi hắn lịch kiếp từ Cửu Giới trở về, Cẩn Huyên lại thường xuyên đến tìm hắn, liên tục bày tỏ tâm ý, xin Thiên đế tứ hôn, hắn đáp lại vẫn vô cùng hờ hững, dùng lễ nghĩa đáp lại lễ nghĩa, nửa điểm cũng không để vào mắt. Chưa nói đến Đường Nhan lại một mực theo đuổi nàng ta, vậy nên hắn thường giữ khoảng cách, tiếp chuyện rất chiếu lệ. Thế rồi nàng theo hắn xuống tận Cửu Giới, hắn có trăm đoán ngàn đoán cũng không nghĩ tới Hoa Thần cao cao tại thượng lại cấu kết với Quỷ Vương hủy diệt chúng sinh bằng thứ tà thuật tanh máu quỷ, lại vẫn chưa hiểu cuối cùng là vì lẽ gì, nàng ta được lợi gì từ Quỷ Giới để đủ can đảm đánh cược, chống lại cả Thiên Giới. Nếu nói là vì hắn, hắn làm sao có thể động lòng trước một nữ nhân lấy máu chúng sinh lót đường tư lợi cho bản thân?

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên có tiếng Đường Nhan gọi hắn từ bên kia Vạn Hoa Kính, nói "Tương Liễu, ta quên nói một điều, lần Cẩn Huyên đến tìm ta nhưng ta lại không có ở U Minh Giới, ta nghe tiểu quỷ cai quản Vong Xuyên báo lại, nàng ta đã đến Vong Xuyên lấy một ít nước và hoa u đàm ngàn năm trên vách đá U Minh. Ngươi có nghĩ ra nàng ta lấy những thứ này làm gì không?".

"Ta cũng không quá tinh thông y thuật, không thể đoán", Tương Liễu đáp.

"Ta linh tính không tốt." Đường Nhan thở dài nghi ngại.

"Ta ngày mai sẽ qua hỗ trợ sư phụ, vài ngày sau sẽ về Cao Tân. Tiểu Yêu và A Niệm đang ở đó cũng khiến ta có chút bất an. Chỗ của ngươi thế nào?"

"Ta đang đến Ma Giới gặp Ma Vương, hắn bị giam giữ ở Quỷ Giới thời gian dài, hiện mới tỉnh lại, ta muốn hỏi xem hắn có thông tin gì có thể giúp chúng ta không. Tương Liễu, hai cô nương nhờ ngươi".

Sau khi đã thanh trừng xong Quỷ lai ở các đảo, mấy đội quân của Tương Liễu hợp lại, cùng đi đến Thanh Thuỷ Trấn. Ngạc nhiên thay, nơi này tất cả đều bình yên, như thể nó không thuộc về Cửu Giới. Tương Liễu nhíu mày, nghi vấn vài năm trước lại càng thêm khẳng định.

Đội quân của Tương Liễu lại tiến thẳng về Thần Nông Sơn, nơi Thuỷ Thần vẫn đang ở thế bế tắc, hành động manh mún vì lo ngại giết nhầm thường dân. Một cánh quân khác của Thủy Thần cũng gặp phải tình trạng tương tự ở Hiên Viên, riêng Cao Tân tin tình báo cho thấy bắt đầu có dị động nhưng hoàng cung vẫn an toàn nhờ Chuyên Húc đã bố trí nhiều tầng an ninh bảo vệ. Tương Liễu sau một đêm suy nghĩ bèn sai một đội thiên binh dùng thuật tàng hình bám theo các quỷ lai đã có dấu ấn quỷ, sau hai ngày theo vết đã tìm ra được mười khách điếm lớn trên khắp Đại hoang có hệ thống mật thất nhiều tầng và địa đạo phức tạp, tất cả đều thuộc về tộc Đồ Sơn, sức chứa đến hàng ngàn hàng vạn quỷ lai

Ngày hôm sau Thuỷ Thân và tướng lĩnh đánh ngất mấy vị quan nhất phẩm của triều đình, trói lại ở một cánh rừng gần đó, sau đó liền biến thành họ tham gia buổi chầu sáng, dâng tấu xin hoàng đế ban bố ba ngày giới nghiêm toàn bộ các thành trì để điều tra. Tất cả các quan lại khác hôm đó đều bị yểm thuật cấm ngôn không thể lên tiếng phản đối, hoàng đế Chuyên Húc liền phải thông qua, ban bố một đạo chiếu chỉ Đại Hoang ba ngày đóng cửa, toàn bộ dân chúng không được ra ngoài. Đúng như dự tính của Tương Liễu, đến tối ngày thứ hai, đám quỷ lai sau khi uống máu quỷ đều phải ngoi lên để tìm kiếm người để cắn xé. Thiên binh đã giăng sẵn pháp trận, cho người nộm dẫn dụ, trong vòng 2 đêm diệt hàng ngàn quỷ lai, giả dạng thành chúng xâm nhập vào mật thất, lặng lẽ đầu độc hàng loạt.

===============

Đồ Sơn Cảnh ở Cao Tân nhận được mật báo về tình hình ở Thần Nông và Hiên Viên, mặt không đổi sắc. Ngay sau khi tên ám vệ rời đi, tay y nắm lại thành quyền, mắt chuyển màu đen thẫm u tối. Mộc Thanh vẫn luôn đứng ở góc phòng, vẫn như bao ngày, lẳng lặng pha máu cho y, nhưng nét mặt nàng xanh xám, nhợt nhạt, một tay khẽ đưa lên mũi như sợ hãi mùi máu tanh nồng.

"Cô không khoẻ ư?" Đồ Sơn Cảnh hỏi "Có cần gọi y sư cho cô không?"

"Ta không sao, chủ nhân, ta tự lo được" Mộc Thanh đáp.

Đồ Sơn Cảnh bưng bát máu lên, cong môi cười quỷ dị rồi một hơi uống cạn. Y cầm vò rượu bên cạnh nốc cạn, giọng chuyển sang trầm đục "Ta biết thứ ta uống khác với thứ bọn dân đen kia, thứ ta uống là máu Quỷ Vương, đúng không?"

"Phải", Mộc Thanh đáp, không thêm cũng không bớt nửa chữ.

"Khi nào thì ta trở thành hắn? Hay nói đúng hơn khi nào thì hắn giết ta?"

Không chờ Mộc Thanh trả lời, y đã cười vang quỷ dị "Hắn tưởng có thể khống chế ta? Không đâu, ta nhất định có thứ ta muốn nhưng hắn chắc chắn không thể giết được ta".

Thần trí y bắt đầu quay cuồng chống đỡ như thể nội tâm đang xảy ra một trận nội chiến bất phân thắng bại. Mộc Thanh bước đến chỗ y, ôm lấy y, y lại xé áo cắn vào thứ đầu tiên y nắm được chính là cánh tay nàng, cắn sâu tới tận xương, liên tục hút máu. Y hút nhiều đến mức nàng lảo đảo, ngã xuống ôm lấy y mới có thể trụ lại. Y càng lúc càng điên cuồng, dục vọng phát ra không thể kiềm chế, ôm ghì lấy Mộc Thanh, miệng lẩm nhẩm "Ta phải có nàng, phải có được nàng, đời đời kiếp kiếp"

Khi y thức dậy, miệng vẫn còn dính máu tươi, cô nương bên cạnh quần áo tả tơi, toàn thân đầy vết cắn, sắc mặt tái nhợt. Y nhíu chặt chân mày, là y ư? Người giày vò nàng ta là y ư? Y sợ hãi  trượt xa, mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán. Khi bình tĩnh lại, y lại gần lay lay "Mộc Thanh, Mộc Thanh".

Mộc Thanh từ từ mở mắt, vội kéo vạt áo che cơ thể "Ta không sao, ta đi thay trang phục". Nói rồi nàng nặng nhọc ngồi dậy, sang gian kế bên thay  một bộ y phục khác giống hệt bộ nàng vừa mặc, các vết cắn đều đã biến mất.

Đồ Sơn Cảnh bỗng chốc chợt hiểu vì sao mỗi lần hắn tỉnh dậy đều thấy nàng chẳng có dấu hiệu khác thường, và vì sao nàng chỉ mặc một loại y phục duy nhất. Y cắn chặt răng, đoạn nói "Dẫu ta có làm gì cũng không thể nạp cô".

Mộc Thanh cười nhạt, đáp "Giữa người và ta không hề phát sinh, chỉ là máu ta khiến người dễ chịu hơn một chút. Người nghĩ nhiều rồi".

Nói rồi nàng đi chuẩn bị nước tắm và quần áo sạch cho hắn. Giữa gian phòng tắm hơi toả mịt mờ, bóng dáng thiếu nữ càng thêm ảm đạm.

============

Người báo tin mỗi ngày đến, báo với Tiểu Yêu và A Niệm tình hình các đảo hỗn loạn, Thần Nông và Hiên Viên sắp không thể chống đỡ, hoàng đế Chuyên Húc và toàn bộ hoàng thất đã rút vào mật thất lánh nạn. Dòng người loạn lạc đã kéo vào Cao Tân. Tình hình khẩn cấp, đi đến đâu cũng không thể an toàn. Bạch Đế quyết tử thủ, không rời Cao Tân nửa bước.

Tiểu Yêu và A Niệm ra sức thuyết phục Bạch Đế và Vương Hậu đi lánh nạn, nhưng lần nào cũng đều thất bại. Có điều, với tình hình hỗn loạn như hiện nay, nàng cũng chẳng biết phải đến nơi nào mới có thể yên ổn. Lưu lại hoàng thành vẫn còn lớp lớp bảo vệ trong ngoài toàn những cao thủ dưới trướng Nhục Thu thật ra cũng vẫn là kế sách không tệ. A Niệm và Tiểu Yêu đã tính toán, nếu có ngày Cao Tân thất thủ, sẽ tạm đưa người vào đường hầm bí mật lánh nạn, gọi Đường Nhan cứu trợ.

Phía bên Hiên Viên tưởng đã yên ổn thì bất ngờ có một đội quân từ Quỷ Giới không hiểu bằng đường nào, thần không biết quỷ không hay, tấn công vào thiên binh đang diệt quỷ lai, Tương Liễu đang định về Cao Tân nhận được lệnh đành vòng sang Hiên Viên trợ giúp. Bên phía Phong Thần không có động tĩnh, không hề thấy có lực lượng nào ra khỏi Quỷ Giới, như vậy toán quỷ binh này đã đến Cửu Giới từ trước, ẩn nấp rất lâu chờ đến ngày xuất trận. Tương Liễu nhìn thế trận, bắt đầu lo ngại, không phải vì không thể đánh thắng mà vì hôm nay đã là ngày rằm của tháng thứ ba, hắn phải gặp được Tiểu Yêu trước lúc có Nguyệt thực. Hắn hiện giờ còn không rõ nàng đang ở Cao Tân hay đã đến Ngân Phong chờ hắn. Tương Liễu tung người giữa mắt trận, xoay đao liên tục, một lần chém xuống khiến hàng chục quỷ binh hồn siêu phách tán, nhìn thấy trên chiến trường vẫn còn mấy ngàn tên ùn ùn chui lên từ đất, liền bày trận pháp bắt quỷ. Đánh nhau đã nửa ngày mà hai bên vẫn ngang thế trận, quỷ quân tà khí ngập trời giăng thành lưới ám vào bá tánh bên dưới thành, muốn biến họ thành quỷ lai làm lá chắn. Thiên binh không dám lạm sát dân thường, cung tên đao kiếm vung ra cũng có phần chùn tay. Tương Liễu nhìn sắc trời đổ dần sang hoàng hôn, trong lòng bộn phần gấp gáp. Đúng lúc ấy hắn nghe tiếng nói quen thuộc bên cạnh, Đường Nhan một thân giáp đen, cưỡi hắc mã từ đâu xuất hiện "Chỗ này giao cho ta, đi lo việc của ngươi trước".

Bên phía Cao Tân, quân lính Nhục Thu lớp ngoài đã bị quỷ lai tấn công, tiếng binh đao hoà với tiếng người gào thét vang tới cửa cung, người người hoảng loạn. Tiểu Yêu cùng A Niệm yêu cầu Bạch Đế và Vương Hậu rời đi. Tai Trái và Miêu phủ nhanh chóng đưa mấy đứa trẻ vào đường hầm trước, A Niệm đưa mẫu thân của mình vào theo, Tiểu Yêu ra sức thuyết phục Bạch Đế, ngài nhất định không đi, có chết cũng quyết chết ở Cao Tân, quyết không bỏ lại dân chúng và tướng sĩ. Tiểu Yêu càng ra sức cầu xin, Bạch Đế càng tỏ ra tức giận, trên trán bắt đầu hiện ấn ký đen của quỷ lai. Tiểu Yêu không tin vào mắt mình, lùi lại vài bước, nhận thấy mắt Bạch Đế bắt đầu tối xuống, chuyển màu đen thẫm. Nàng đưa tay che miệng, cố ngăn mình không thốt lên sợ hãi. Tai Trái từ bức tranh bước ra, nhanh chóng đánh ngất Bạch Đế, quay sang Tiểu Yêu nói "Tiểu thư, mau cho ngài ấy uống máu, sau đó chúng ta đưa ngài ấy đi". Tiểu Yêu vừa rạch tay nhỏ máu vào miệng Bạch Đế, bên ngoài có chục tên quỷ lai lao vào điện, Tai Trái một mình chống đỡ, một tên lao tới mất đà, lao thẳng đập vào tường, lúc ngã xuống hắn cố bám víu, xé rách toạc hai bức tranh. Cả Tiểu Yêu và Tai Trái chấn kinh, tranh bị phá nghĩa là lối vào đường hầm đã không còn.

Bên trong đó A Niệm đã cố gọi Đường Nhan nhiều lần nhưng y không xuất hiện, lại nghe một tiếng ầm rất lớn, lối vào đã bị bít lại, Miêu Phủ hoảng hốt vì Tiểu Yêu và Tay Trái vẫn kẹt lại bên ngoài. Một lúc sau Tiểu Bạch hớt hải chạy tới, vừa thở vừa nói "Phu nhân, đại nhân đã đi đánh Quỷ quân, hiện không có ở phủ, ngài dặn ta đưa các người tới Ngân Phong tạm lánh".

"Nhưng người nhà ta vẫn đang ở ngoài kia, lối vào đã bị lấp kín" A Niệm lo lắng "Ngươi có cách nào đưa họ vào đây không?"

Tiểu Bạch lắc đầu "Không có, nhưng người yên tâm, Đại Nhân có nói người đi đánh trận thay cho Tương Liễu, hẳn là Tương Liễu đại nhân đang đến Cao Tân ứng cứu. Người đi theo ta trước đã".

Không còn cách nào khác, A Niệm cùng đoàn người theo Tiểu Bạch dẫn đường đến Ngân Phong, Miêu Phủ dắt theo đàn con, ngoảnh lại mấy lần, bất an cho hai người nàng yêu quý nhất vẫn còn kẹt lại giữa loạn lạc ngoài kia.

Quỷ lai kéo đến mỗi lúc một đông, Nhục Thu cũng vừa lúc chạy đến "Vương cơ, ta hộ giá các người theo đường ngầm ra ngoài, người có chỗ nào có thể đến không?"

Tiểu Yêu suy nghĩ chốc lát, thấy thẻ bài đeo ở thắt lưng, nói "Phủ Đồ Sơn".

Tai Trái nhíu mày "Liệu có tin được y?"

Tiểu Yêu thở hắt ra "Tình thế cấp bách, hơn nữa ta tin y không hại ta. Cứ đưa cha ta đến đó đã, cần tìm chỗ để ta chữa trị cho ông ấy."

Tai Trái cõng Bạch Đế, Nhục Thu dẫn đường đưa ba người họ theo một lối ngầm ra ngoài hoàng cung, sau đó y đành cáo từ để tiếp tục trở lại chiến đấu cùng quân đội. Tiểu Yêu giương sẵn cung tên, bất kể tên quỷ lai nào lao tới đều bắn trả, hết cung tên lại dùng ngân châm từ trâm bạc. Tai Trái một tay giữ Bạch Đế trên lưng, một tay vung kiếm chém không nhìn. Đi mãi qua mấy con phố cuối cùng cũng tơi tả đến được Phủ Đồ Sơn, Tiểu Yêu rút thẻ bài áp vào cánh cổng lớn, quả nhiên cổng từ từ mở ra, một trang viên rộng lớn bày ra trước mắt. Nàng và Tai Trái bước vào, cổng liền khép lại phía sau. Gia nhân chạy tới, nhìn thấy thẻ bài trong tay nàng liền khép nép, đưa nàng đến thư phòng của Đồ Sơn Cảnh, sắp xếp cho Tai Trái và Bạch Đế đến Tây Viện. Tiểu Yêu nhìn trời đã đổ về chiều, nhớ đến cuộc hẹn với Tương Liễu, đành hỏi Đồ Sơn Cảnh "Ta có thể mượn xe mây hay thiên mã chỗ huynh không, ta có việc gấp phải đi bây giờ"

"Nàng đi đâu?" Đồ Sơn Cảnh hỏi.

"Ta... Ta có chút việc riêng. Nhờ huynh chăm sóc cho cha ta ít hôm, ta sớm sẽ quay lại đón ông ấy"

Đồ Sơn Cảnh ngẫm nghĩ một lúc mới nói "Hiện giờ bên ngoài rất loạn lạc, chỗ ta hiện không có thiên mã, dùng xe mây ta e không an toàn. Hay nàng ngồi đây nghỉ ngơi, ta cho thị nữ đem đến cho nàng quần áo mới và ít thức ăn, chờ một canh giờ, có thể nhanh hơn thế, ta cho Bạch Hạc ăn, rồi để nó đưa nàng đến chỗ nàng cần. Vậy được chứ?"

Tiểu Yêu vui mừng gật đầu, Bạch Hạc bay nhanh hơn nhiều so với xe mây, có nó ắt nàng sẽ đến kịp trước khi Nguyệt thực xảy ra. Đồ Sơn Cảnh ra ngoài một lúc thì Mộc Thanh đem đến cho nàng một mâm bánh trái đơn giản, thêm một bình trà ấm và một bình nước lọc. Mộc Thanh đưa nàng đến gian phòng bên cạnh để tắm rửa thay y phục. Khi trở lại, Tiểu Yêu bí mật kiểm tra qua tất cả thức ăn, không uống nước trà mà chỉ uống nước lọc, gói bánh vào khăn để mang theo ăn dọc đường. Nàng nhờ Mộc Thanh dẫn đường đến chỗ Bạch Đế đang nghỉ ngơi, thấy Đồ Sơn Cảnh đã phái hai y sư và vài thị nữ đến chăm sóc. Tai Trái nghe đến Tiểu Yêu đi đến Ngân Phong một mình thì vô cùng ái ngại, y tỏ ý muốn đưa nàng đi. Tiểu Yêu đưa mắt nhìn cha mình vẫn đang hôn mê trên giường, nói "Ta không yên tâm để ông ấy ở đây một mình, ta chỉ có người là tin tưởng nhất, nhờ ngươi xem chừng ông ấy. Ta đi nhanh rồi sẽ trở về".

Đồ Sơn Cảnh vừa lúc đi đến nói với Tiểu Yêu "Bạch Hạc chờ nàng ở sân, đã muốn xuất phát bây giờ chưa?"

"Cảm ơn huynh, ta đã xong rồi, đi thôi".

Đồ Sơn Cảnh đưa cho nàng một tay nải, nói "Là áo choàng, phòng khi nàng cần dùng tới".

Tiểu Yêu mỉm cười nhìn y, biết ơn tới tận đáy lòng "Thật sự đa tạ huynh, sau này có dịp, ta nhất định tìm cách đền đáp".

"Nàng mau đi, đừng để lỡ việc". Đồ Sơn Cảnh đến nói thầm vào tai Bạch Hạc, đỡ Tiểu Yêu ngồi lên, sau đó vỗ nhẹ vào lưng Bạch Hạc, nó liền tung cánh vút lên trời cao, nhanh chóng lẩn vào tầng mây.

Tiểu Yêu mở tay nải, choàng áo quanh người, lúc này mới thấy bản thân thực sự thấm mệt, nàng nói với Bạch Hạc "Đưa ta đến đảo Ngân Phong", rồi từ từ thiếp đi trên lưng nó.

Mao Cầu bay hết tốc lực, thân ảnh áo trắng trên lưng y liên tục thúc giục, mắt dõi đăm đăm về hướng Cao Tân. Tương Liễu cố hết sức vẫn không thể kết nối được với Tiểu Yêu dù hắn đã đáp xuống hoàng cung Cao Tân, tìm khắp các cung điện, phòng ốc lớn nhỏ đều không thấy nàng. Đến khi hắn vào đến một điện lớn, xác quỷ lai vẫn còn nằm la liệt, hai bức tranh đã bị xé toạc, cảm giác bất an khiến hắn mất đi bình tĩnh. Mao Cầu tiến đến nói "Chủ nhân, hay là cô nương ấy đã đến Ngân Phong chờ ngài? Chúng ta đến đó xem thử?"

Mao Cầu đưa Tương Liễu bay thêm hai vòng Cao Tân, thăm dò khí tức Tiểu Yêu nhưng hoàn toàn vô vọng, cuối cùng quyết định sải cánh bay đến Ngân Phong. Mao Cầu đáp xuống Ngân Phong khi trời đã tối, đã sắp đến giờ khắc Nguyệt Thực xảy ra. Căn nhà của Tiểu Yêu và Tương Liễu hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người. Tương Liễu và Mao Cầu chia nhau chạy đến nhà của Miêu Phủ và A Niệm, cuối cùng tìm thấy toán người đang tập trung ở nhà A Niệm mới biết Tiểu Yêu không đi cùng họ. Tương Liễu nhảy lên lưng Mao Cầu bay hết một vòng đảo, ngoài bọn họ ra không hề có thêm một ai khác. Điều lạ lùng là không có khí tức của Tiểu Yêu ở cả Cao Tân lẫn Ngân Phong, nàng liệu có thể đang ở đâu? Nàng tại sao lại không đến cuộc hẹn cùng hắn? Tương Liễu một lần nữa bay về lại Cao Tân, mặt trăng trên đầu đang dần mờ đi, chuyển sang sắc đỏ nâu như máu.

====================

Trong một căn nhà gỗ ở Thanh Thủy Trấn, một cô nương mở mắt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, ánh sáng mặt trời khiến nàng phải đưa tay che mắt. Có tiếng bước chân, nàng hé mắt ra nhìn, một thanh niên dáng người cao, nét mặt ôn nhu, bưng một chén thuốc đi tới "Nương tử, nàng tỉnh rồi ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro