Chương 21: Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền cập bến Cảng, một toán quan lại của triều đình đã chờ sẵn, đón hai vị Vương Cơ về cung điện Cao Tân. Khi xe mây của họ vừa đáp xuống, cũng là lúc đoàn kỵ mã của Chuyên Húc vừa đến. Chuyên Húc một thân trường bào đen thẫm uy nghi đi đến chỗ hai nàng, xem chừng cũng là vừa từ Thần Nông Sơn xa giá đến Cao Tân.

"Cuối cùng hai muội cũng đã về, chúng ta đi bái kiến Nhạc... Sư phụ Bạch Đế".

Tiếng Nhạc phụ đại nhân vừa may chưa thốt ra khỏi miệng, A Niệm có chút lúng túng, không biết có nên nói với Chuyên Húc rằng nàng đã tái hôn. Tiểu Yêu dường như hiểu ý, nắm tay muội muội, khẽ lắc đầu.

Bước qua mấy dãy hành lang dài, cuối cùng cũng tới được tẩm cung của Bạch Đế, từ cửa đã nghe mùi thảo dược vấn vít cả căn phòng. A Niệm chạy lại giường cha, nước mắt rưng rưng "Cha, con và tỷ tỷ đều về đây. Tại sao lúc con đi người còn mạnh khỏe như vậy cơ mà?"

Tiểu Yêu cũng bước nhanh đến, cầm tay Bạch đế lên bắt mạch, đoạn hỏi Thái y đang đứng gần bên "Cha ta đổ bệnh từ khi nào? Triệu chứng ra sao?"

"Bẩm Tây Lăng Tiểu thư, khoảng một tháng trước người bắt đầu ăn kém, người yếu dần, rất thường hay ngất xỉu. Khoảng mười ngày trở lại đây người thường ngủ li bì, khi tỉnh giấc cũng không nói chuyện nhiều, tâm thần có vẻ không được minh mẫn. Chúng thần đã cho rà soát lại tất cả thức ăn mỗi ngày lẫn thuốc thang đều không tìm ra vấn đề, cũng không có dấu hiệu trúng độc."

Chuyên Húc đứng bên hỏi "Trước khi ngã bệnh, sư phụ đã gặp những ai?"

"Bẩm bệ hạ, cái này chúng thần không nắm rõ, nhưng thông thường cũng chỉ dùng thiện với các quý tộc Cao Tân vào một số dịp, còn có ai bất thường không thì vi thần e phải hỏi bên chưởng quản"

A Niệm quệt nước mắt, hít hít mũi, hỏi Tiểu Yêu "Tỷ bắt mạch cho cha thấy thế nào?"

"Mạch tượng rất lạ, không hẳn là xấu nhưng lại không nhịp nhàng. Ta nghĩ cần kiểm tra lại sổ sách của Thái Y Viện để kiểm tra xem cha đã dùng những gì. À phải, A Niệm, muội đi sắp xếp thay đổi toàn bộ người của Ngự thiện phòng, toàn bộ người cũ phải phân nhóm thẩm vấn. Cha cho dù đã có tuổi, nhưng với hiểu biết của ta, chuyển biến nhanh thế này chắc chắn có vấn đề"

"Được, muội sẽ đi ngay". A Niệm đứng dậy, kêu thêm mấy thị nữ rồi bước ra ngoài, hướng đến Ngự Thiện phòng.

"Ta sẽ cho người đi thăm dò tất cả các quý tộc xem có gì dị thường không, đồng thời sẽ mời yến thăm dò họ" Chuyên Húc trầm ngâm "Động cơ gì khiến bọn họ có thể muốn hạ Bạch Đế?"

"Ca ca, huynh thử xem ngoài quý tộc Cao Tân, còn có ai ở nơi khác đến thăm cha không?" Tiểu Yêu bổ sung.

"Muội nghi ngờ ai ư?" Chuyên Húc nhíu mày.

Tiểu Yêu lắc đầu "Là không muốn bỏ sót thôi. Muội cũng cảm thấy việc này rất bất thường, cha đã rút lui nhiều năm, không còn quản việc triều chính hay quyền lợi của các gia tộc, lại đã có tuổi không phải là mối đe dọa đến ai, vậy thì hãm hại cha có lợi ích gì?"

Chuyên Húc cho hết thị nữ ra ngoài, đặt một cấm chế rồi mới nói tiếp.

"Ý muội là... Hinh Duyệt? Để chặt bỏ chỗ dựa của A Niệm? Nhưng nàng ta biết ta và A Niệm đã hòa ly, A Niệm cũng không còn ở trong cung điện Cao Tân, vậy thì làm như vậy có phải là hơi thái quá không?"

"Muội thực sự không nhận định là ai, muội đã lâu rồi không còn quan tâm đến đấu đá quyền vị, nhưng huynh nói vậy thì muội lại nghĩ cũng không loại trừ khả năng này. Huynh nghĩ mối nguy hiểm lớn nhất chính là gì, là người đã không còn ở trong tầm mắt. Đối với bất an của nữ nhân mà nói, nàng ta có thể nghi ngờ ca ca và A Niệm tương kế tựu kế giả vờ ly hôn, sau lưng lại mập mờ, âm thầm xây dựng thế lực, hất đổ nàng ta và Xích Thủy - Thần Nông. Cho đến giờ Hinh Duyệt vẫn chưa có con trai, vị trí chưa vững chắc, hẳn là vẫn không thể ăn ngon ngủ yên."

"Muội nói không phải không có lý, nhưng nếu vậy hẳn là nàng ấy cũng có thể đã cho ngươi theo dõi muội và A Niệm ở Thủy Phong. Nhưng ta sẽ để ý cả các quý tộc ở Trung Nguyên"

Tiểu Yêu không dám nhắc tới hành tung A Niệm đôi khi cũng xuất quỷ nhập thần do một số kết giới mà Đường Nhan thiết kế xung quanh muội muội của nàng, chỉ e là Hinh Duyệt có muốn theo dấu cũng không phải dễ dàng. Mà cho dù có theo dõi bọn họ thì cơ bản cũng sẽ không có được thông tin gì bởi vì nghi ngờ của nàng ta từ đầu đều đã không hề đúng, A Niệm từ lâu đã không còn mơ tưởng gì đến Chuyên Húc lẫn ngôi vị đứng đầu Đại Hoang.

Tiểu Yêu và A Niệm thay nhau túc trực bên giường Bạch Đế, kiểm tra kỹ lưỡng tất cả mọi thứ mà Bạch Đế dùng, tranh thủ thẩm vấn người hầu tất cả các điện, vẫn chưa phát hiện gì nhiều. Tai Trái và Miêu Phủ đã đặt các cấm chế tại cung của A Niệm và Tiểu Yêu, gỡ bỏ các bùa chú nghe lén, bảo đảm người ngoài không thể nghe được hai nàng nói chuyện bên trong. Một tháng qua đi, mọi thứ vẫn rơi vào bế tắc.

Dù cho y thuật của Tiểu Yêu và Thái Y Viện cũng giúp cho Bạch Đế tỉnh dậy nhiều hơn, gặp lại A Niệm và Tiểu Yêu khiến ngài rất phấn chấn, lấy lại được khẩu vị, nhưng những tổn thương bên trong vẫn còn nhiều vấn đề mà Tiểu Yêu chưa thể tìm ra và có phương pháp điều trị thích hợp. Mỗi ngày nàng đều nghiên cứu rất nhiều y văn, luận đàm với các y sư ở khắp mọi nơi nhưng đều không tìm ra được nguyên nhân lẫn cách điều trị khả thi.

Đang lúc đau đầu vì bất lực, Tiểu Yêu chợt nhớ đến máu của mình, bèn chạy đến điện của Bạch Đế, bảo toàn bộ người hầu ra ngoài, một mình nàng cắt cổ tay nhỏ máu vào bát, từng muỗng đút cho Bạch Đế. Nàng lại vận dụng châm thuật đã học lỏm từ Cẩn Huyên, kết hợp với các y thư về châm thuật cổ, truyền linh lực vào các đầu kim truyền vào kinh mạch trên tay, ngực và lòng bàn chân. Một tháng liên tục như vậy, quả nhiên Bạch Đế đã có chuyển biến tốt, không còn ngủ li bì, lại còn còn thể đi lại được một chút. Ngược lại Tiểu Yêu hoàn toàn suy kiệt, khí lực lẫn thần lực đều sa sút. A Niệm vui mừng ra mặt, tình nguyện canh giấc cho Bạch Đế mười đêm liền để Tiểu Yêu về tẩm điện của nàng nghỉ ngơi, ngủ li bì suốt mấy ngày không tỉnh, tỉnh lại liền lại tiếp tục điều trị.

Chuyên Húc nghe tin báo thành Chỉ Ấp xuất hiện nhiều vụ án mạng kỳ lạ, cả kinh thành chìm ngập trong hoang mang sợ hãi, người dân đến quá trưa liền đóng cửa không dám buôn bán, nơi nơi vắng lặng như tờ. Cả Đồ Lĩnh, Thủy Phong cũng bắt đầu bị tấn công, chỉ một đêm mà các đảo sầm uất nhất nhì khu vực Tây Hải và Đông Hải oán khí bao trùm, quan lại địa phương không thể trở tay, càng không thể biết thế lực nào đang khiến cho từng người trong số họ phát điên, đôi mắt đỏ ngầu, không còn thần trí, cắn xé đồng loại. Chuyên Húc vội vàng cho một số cao thủ thân cận, dặn dò Nhục Thu bảo vệ Cao Tân, Bạch Đế và các Vương Cơ rồi cấp tốc lên đường trở về Thần Nông Sơn.

Tin tức nhanh chóng lan đến Cao Tân, A Niệm, Tiểu Yêu và Miêu Phủ liền dời đến điện của Bạch Đế, bố trí các kết giới, mỗi căn phòng đều phá tường, làm các cửa thông nhau và đặt phòng A Niệm ở chính giữa. A Niệm đã muốn đi tìm Đường Nhan nhưng Tiểu Yêu ngăn lại, nàng cảm thấy tình hình hiện nay có lẽ chính là lý do mà Đường Nhan và Tương Liễu phải rời đi, chỉ thắc mắc tại sao toàn bộ Trung Nguyên, Hiên Viên và các đảo đều đã bị lệ khí bao trùm, chỉ có Cao Tân là hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Có lẽ nào việc Bạch Đế ốm nặng, A Niệm và Tiểu Yêu trở về Cao Tân là có ý đồ, vậy thì chuyện này chưa chắc là có liên quan đến Hinh Duyệt, cuối cùng là ai? Trong đầu nàng lóe lên một cái tên, nhưng lại không dám tin đó là sự thật, nhưng rõ ràng y thuật đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần như thế này, người mà nàng quen biết chỉ có thể là Cẩn Huyên. Có điều Cẩn Huyên cố ý đưa nàng về Cao Tân để bảo vệ nàng an toàn, điều này hoàn toàn trái với quan hệ đối đầu giữa hai người bọn họ. Tiểu Yêu bỗng nhớ đến Tương Liễu, nếu có hắn ở đây, hắn nhất định có đáp án cho nàng và chỉ cho nàng biết nàng nên làm gì. Nàng nhớ đến lời hắn nói lúc chia tay, bèn chăm chỉ rèn luyện tiễn thuật.

Các buổi chiều, Tiểu Yêu đều cùng Tai Trái ra sân sau luyện tập, trước đây linh lực của nàng đã cao lên rất nhiều, mỗi ngày có thể bắn ra năm mươi tên. Nhưng sau quá trình điều trị bằng tinh huyết cho Bạch Đế, cơ thể có phần suy kiệt, chỉ bắn được mười tên liền không gắng được nữa. Tai Trái vốn dĩ luôn bình tĩnh trước rất nhiều sự việc họ phải đối đầu, gần đây y cũng tỏ rõ sự bồn chồn lo lắng, dù không nói ra nhưng ấn đường y không còn thả lỏng như trước, tối đến thường sẽ không chợp mắt mà luôn ở gian chính canh gác không dám buông lỏng.

"Ngươi thấy thế nào? Có phải chúng ta đang ở trong một tấm lưới không?" Tiểu Yêu hỏi y.

"Ta e rằng chúng ta chính là mồi nhử. Người họ nhắm tới có thể là Tương Liễu. Họ bảo toàn cho cô là vì họ cần một con tin."

Tiểu Yêu nghe đến liền kinh hãi "Nếu vậy hay là ngươi dẫn mọi người rời đi trước, ta ở lại đây một mình. Dù gì nếu chỉ có một mình ta, Tương Liễu nếu đến cứu cũng sẽ chỉ phải gánh một người".

"Nếu một trong số bọn ta bị bắt để giao dịch với cô, cô có đến không? Chắc chắn cô sẽ đến, vậy nên tách ra hay không không phải là vấn đề, vấn đề là người này là ai, y sẽ hành động như thế nào"

"Ngươi có nghi ngờ ai không? Là Cẩn Huyên?"

Tai Trái lắc đầu "Theo như quan sát của ta, nàng ta hiện giờ sẽ bị người của bên Tương Liễu giám sát, e là nàng ta sẽ không trực tiếp hành động, còn là ai thì ta cũng chưa đoán ra được".

Tiểu Yêu nghĩ ngợi một lúc, nói "Tai Trái, hứa với ta, nếu có việc gì, hãy bảo toàn gia đình ngươi trước. Ta không muốn Miêu Phủ và bọn trẻ con bị bọn ta liên lụy. Ta tin là nếu có chuyện xảy đến với ta và A Niệm, Tương Liễu và Đường Nhan nhất định có cách đưa bọn ta về."

"Tiểu thư, cô yên tâm, ta ở đây là để bảo vệ các người, ta cũng không vô dụng lắm đâu".

=================

Tại trang viên của nhà Đồ Sơn cách Ngũ Thần Sơn trăm dặm, Đồ Sơn Cảnh nhìn hộp gỗ trước mặt, đoạn gọi ám vệ đến, nhanh chóng đưa về Y Viện ở Thanh Khâu. Y nhớ lại nữ nhân đeo mạng che mặt đến tìm y, đem đến những vị thuốc còn thiếu mà y yêu cầu như đã hẹn, vậy là sớm thôi thứ y cần sẽ được điều chế xong. Y vẫn nhớ cái giá mà y đã giao dịch, làm vật chứa ba mảnh linh hồn cho một tên Quỷ Vương nào đó, giúp hắn hồi sinh. Thứ kinh tởm mà phải uống mỗi ngày chính là máu quỷ, tanh hôi đến phát ói, thứ khiến cho linh lực của y mỗi ngày mỗi biến đổi kỳ dị, chỉ cần xoay nhẹ ngón tay cũng có thể giết chết người ngay lập tức. Mỗi lần uống máu, y đều bị mất đi ý thức, lúc tỉnh dậy đã thấy được thay một bộ quần áo khác, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng của ác quỷ, phủ đầy oán giận và dục vọng. Đôi lần y cảm giác trong miệng vẫn còn vị máu mằn mặn, nhưng lại không phải là thứ máu quỷ mà y vẫn uống, vị máu này rõ ràng dễ chịu hơn, lại phảng phất hương thụy liên thơm mát. Y nghi hoặc hỏi Mộc Thanh sau khi ngấm thuốc y đã làm gì, thị nữ đó chỉ nói "Chủ nhân, người hôn mê nhiều canh giờ". Y chú ý tới vết đỏ bầm trên cổ nàng, đồ rằng khi y hôn mê, nàng đã tranh thủ ra ngoài ân ái với một tên ám vệ nào đó nhưng cũng chẳng truy cứu, y cơ bản không quản nhiều đến thế, cùng lắm nếu nàng ta mang thai với tên ám vệ kia, mọi việc xong xuôi có thể thay bằng một tì nữ khác là được. Tuy nhiên, Đồ Sơn Cảnh cũng hiểu Mộc Thanh là người chu đáo kín kẽ, việc để cho bản thân lỡ mang thai hẳn là rất khó xảy ra. Ngày Ly Nhung Sưởng đưa nàng đến chỗ y, nói "Người kia muốn để cô nương này bên cạnh ngươi, hầu hạ ngươi. Cô ta biết cách tự khóa miệng", ban đầu y rất không thích có một người giám sát, lâu dần sự yên tĩnh của Mộc Thanh lại khiến y không còn thấy phiền nữa, ngược lại có phần dễ chịu. Thông thường nếu y không hỏi, nàng sẽ không đáp, những câu nàng chủ động nói trong ngày đều lặp đi lặp lại "Chủ nhân, ta pha thuốc cho ngài?", "Chủ nhân, ngài đã tỉnh? Ta chuẩn bị cơm cho ngài?", còn lại hắn ra lệnh gì, nàng làm đấy, vô cùng cẩn thận, không hề sai sót. Nàng cũng chưa bao giờ tò mò hỏi bất cứ chuyện gì, thi thoảng y có bắt gặp nàng nhìn mình, nhưng ánh mắt lại không tỏ rõ biểu tình, không tha thiết, không oán giận, chỉ đơn giản là nhìn, không cảm xúc. Y đã thử vài lần kiểm tra nếu nàng là một con rối, nhưng cuối cùng lại không phải, năng lực nhìn thấu của quỷ cho y biết nàng quả thực có linh hồn. Năng lực đó cũng giúp y nhìn thấu được người y gặp ở nhà của Tiểu Yêu không phải là A Niệm, chỉ là không thể phá kết giới để xem bọn họ đã liên lạc với nhau bằng cách nào, nhưng điều đó không quan trọng. Tiểu Yêu không lộ diện thì y cũng có cách để nàng phải quay về, nằm trong tầm mắt của y.

Cẩn Huyên đứng giữa Thủy Phong vắng lặng, nhếch môi cười thỏa mãn "Tên Hồ Ly này làm việc rất tốt, ta quả là có mắt nhìn người, tà tâm của hắn đúng là thứ vũ khí chết chóc hoàn hảo đám quỷ lai này sớm thôi sẽ dẫn dụ Tương Liễu xuất hiện. Tương Liễu, ngươi ngàn tính vạn tính đều không thể tính lại ta. Dùng người của Cửu Giới làm vật chứa, xem ngươi sẽ phải xuống tay đồ sát bao nhiêu người? Lão già Bạch đế cha của nàng ta cũng đã nhiễm máu quỷ, lại ở ngay bên cạnh người ngươi một lòng che chở, sớm thôi ngươi cũng phải ra tay với lão ấy, ta chống mắt xem nếu các người còn có thể ở bên nhau?"

================

Trên Linh Tiêu Điện, Thiên Đế bắt tay ra sau lưng đi tới đi lui mấy lượt, Phong Thần hớt hải chạy vào, mũ áo còn xộc xệch, y vừa đi lịch kiếp về còn chưa kịp hoàn hồn đã được triệu tới.

"Đủ người rồi" Thiên đế bước lên bảo toạ ngồi xuống, phất tay, nói "Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh, hai ngươi nói đi".

Thái Bạch Kim Tinh bước lên trước "Thưa bẩm..."

"Thôi miễn cho các ngươi thưa bẩm, nói trực tiếp vấn đề" Thiên Đế xua xua tay ngắt lời.

"Vâng bẩm... vi thần lại quên, vi thần không bẩm nữa...(hắng giọng)... hiện có dị tượng ở Quỷ Giới, sương giá đã đóng băng Nhược Thuỷ, oán khí bốc lên không ngừng, đều là tích tụ từ sinh linh đồ thán từ Cửu Giới, nơi gần nhất với Quỷ Giới. Sắp xếp của tinh tú cho thấy Quỷ Vương chắc chắn sắp tái sinh, một khi hắn tái sinh, hắn sẽ chuyển kiếp phi thăng thành Quỷ Thần, hút oán khí mà càng trở nên mạnh mẽ"

"Trẫm nhớ không nhầm thì lần trước Long Thần đã dùng Chân Hỏa đốt xác hắn, Đường Nhan, linh hồn của hắn không phải cũng đã bị Lửa địa ngục của ngươi thiêu rụi sao? Vậy làm sao hắn lại có thể hồi sinh?"

Thái Thương Lão Quân vuốt râu, bước ra giữa điện "Bệ hạ, có một loại bí thuật gọi Ký Hồn, nghĩa là một phần hồn phách sẽ được tách ra ký gửi ở người nhận ký thác, nếu Hồn chủ có bị tiêu diệt, vẫn có thể dựa vào phần hồn phách được ký thác, bồi dưỡng nó để tái sinh. Loại tà thuật này không dễ thực hiện. Hồn chủ phải cực mạnh để khi bị tách hồn mà vẫn có thể tồn tại. Người nhận ký thác phải chấp nhận trải qua đau đớn, uống máu của Chủ hồn, luyện hồn phách, dần mất đi bản ngã, đến một lúc nào đó, linh hồn ký gửi sẽ độc chiếm hắn, giết dần linh hồn của hắn. Bởi vậy việc tìm được người tình nguyện nhận ký thác cũng không phải dễ."

"Người này hẳn là không ở Quỷ giới, bởi chỉ cần trong trận với Quỷ giới, nếu người nhận ký thác bị tiêu diệt, Quỷ Vương sẽ không thể hồi sinh" Ti Mệnh phe phẩy quạt suy đoán "Nếu không phải Quỷ Giới, vậy thì máu không thể tiếp mỗi ngày, phải có cách ngưng đọng máu của Quỷ Vương, dùng chất dẫn nuôi dưỡng ký hồn mỗi ngày. Thuật điều chế cao như vậy, ta không nghĩ Quỷ Giới có ai làm được, phải là người từ phía Thiên giới, mà những người này đều cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay: Thái Thượng Lão Quân, người của Thiên y viện, Quân y viện, U Minh Y Quán và các vị có linh lực cao ngồi đây"

Ti Mệnh nhìn hết một lượt các khuôn mặt tướng lĩnh, thấy Long Thần đang lơ đãng dùng dao gọt móng tay, trượt qua làm tay y chảy máu.

"Là ngươi, Long Thần?" Ti Mệnh chỉ tay vào Long Thần đang cho ngón tay vào miệng cầm máu, bị gọi tới liền giật bắn mình.

"Ti Mệnh ngươi bị quỷ nhập à? Liên quan gì ta?" Long Thần tức giận mắng.

"Không có tật giật mình sao lại bị đứt tay?"

"Trùng hợp, trùng hợp rõ chưa tên thoại bản ba xu. Ông đây bị điên đâu mà đi giúp cái đám quỷ chuyên quấy rối ở đây rồi lại phải vác thân đi đánh, không có rảnh"

Tương Liễu xua tay "Không phải hắn, hắn từ lúc đi học đã học lệch, ngươi không nhớ à, mấy cái môn phòng chống tà thuật đều nộp giấy trắng, tà thuật đối với hắn là nỗi đau". Tương Liễu vỗ vỗ vào ngực trái, ra chiều thông cảm.

"Này tóc trắng, ta còn chưa động gì đến con rắn nhà ngươi đâu đấy." Long Thần vừa làm phép chữa lành vết cắt, vừa mắng Tương Liễu. Dừng một chút lại nói "Nhắc đến lúc ấy, Cẩn Huyên trong mấy môn thuật pháp lẫn y thuật đều là người xuất sắc nhất. Ta nhớ tên Đường Nhan kia say mê nàng ta như điếu đổ"

Đường Nhan hắng giọng "Ta quên rồi".

"Đúng, cũng không loại trừ là Cẩn Huyên. Nhưng động cơ có thể là gì?" Ti Mệnh gõ gõ quạt vào tay.

Thiên Đế thở dài "Việc ta lo ngại hơn chính là Cửu Giới, hiện giờ ở đó tà khí đang dần thâm nhập mọi ngóc ngách, quỷ lai hoành hành. Thủy Thần, Tương Liễu, hai ngươi vừa lịch kiếp ở đó, thông thuộc thổ nhưỡng, xuống đó một phen, cần thanh trừng phải thanh trừng, càng dứt khoát thì càng mau chóng dẹp được loạn quỷ lai. Ta đoán ký hồn đang ở đó, tà khí của quỷ lai bao trùm khắp Đại Hoang là nhằm che giấu đi khí tức của linh hồn Quỷ Vương, nếu không diệt sạch thì sẽ không tìm ra Quỷ Vương"

"Nhưng như vậy chính là ... đồ sát sinh linh" Tương Liễu thở dài "Ta e đất trời gió tanh mưa máu"

"Ngươi có cách khác sao?" Thiên Đế hỏi lại

Tương Liễu không đáp, lòng nặng trĩu, Trung Nguyên hay Thủy Phong đều sẽ có những người hắn đã từng gặp qua, mà giờ đều đã nhiễm máu quỷ. Tai hoạ này mà nói, đều là ngoài ý chí của họ. Mấy ngàn năm kinh qua nhiều chiến trận đều là chém xuống binh tướng địch, lần đầu tiên hắn nhận lệnh phải tàn sát sinh linh mà không có lựa chọn tốt hơn.

Thủy Thần lắc đầu, nói "Nếu không xuống tay, chỉ e Cửu Giới sau này đến một bóng ngươi cũng không còn. Chưa nói đến các giới khác có thể là mục tiêu tiếp theo nếu hắn thực sự hồi sinh, hắn là muốn chúng ta phân tán lực lượng. Ta nghĩ phải sớm tìm được Ký hồn ở Cửu giới, tiêu diệt nó"

Thiên đế đứng trên điện cao, ra lệnh "Thái Thượng Lão Quân, ông đi kiểm tra hết các Y viện, xem có ai khả nghi liên quan đến việc dùng tà thuật. Long Thần, ngươi điều binh theo hỗ trợ, nếu cần, xét cả Hoa Giới" Đoạn quay sang Phong Thần "Ngươi đem quân xuống Quỷ Giới trấn giữ, có động tĩnh liền báo về".

Tất cả tương lĩnh trên điện nhận lệnh làm việc. Đường Nhan đi theo Tương Liễu, kéo vai hắn lại thì thầm "Đừng quên nguyệt thực".

===================

Y Viện của nhà Đồ Sơn đã gửi hỏa tốc một kiện hàng đến cho Đồ Sơn Cảnh, y mở ra, một chiếc lọ nhỏ trong suốt màu hổ phách đựng một loại chất lỏng trong suốt mà trưởng Y viện mô tả nó là thứ không mùi, không vị, không thể nhận ra. Tay y run run lạnh ngắt, đã muốn chạm vào vài lần xong lại rụt về, răng nghiến vào nhau. Y đứng dậy, đi lại trong phòng mấy lần, cắn tay nghĩ ngợi, sau đó ra lệnh cho người hầu chuẩn bị một cỗ xe, y muốn vào hoàng cung Cao Tân, bái kiến Bạch Đế.

A Niệm nghe đến Đồ Sơn Cảnh muốn bái kiến liền quay sang nhìn Tiểu Yêu thăm dò "Tỷ tỷ, muốn thế nào?"

Tiểu Yêu suy nghĩ một lúc, nói "Y là tộc trưởng tộc Đồ Sơn, nếu từ chối chính là không giữ thể diện cho họ, cứ để y vào thôi"

A Niệm ra lệnh cho người dưới mời Đồ Sơn Cảnh vào, đỡ Bạch Đế ngồi vào trường kỷ ở phòng khách. Đồ Sơn Cảnh mặc một thân thanh y, màu sắc mà Tiểu Yêu ưa thích, bước vào liền khom người hành lễ với Bạch Đế và A Niệm và gật đầu chào Tiểu Yêu. Y mang đến rất nhiều thảo dược quý hiếm, nhân sâm ngàn năm trên Tuyết Sơn, lại thêm cả hai vị y sư có tiếng ở Đại Hoang. Cho dù Bạch Đế đã cố từ chối, cuối cùng đành nhận thảo dược, không nhận y sư, lấy lý do Y viện hiện cũng có nhiều y sư giỏi, lại thêm nữa y thuật của Tiểu Yêu cũng đã đạt được cảnh giới thượng thừa trong giới y học của Đại Hoang. Hàn huyên thêm một lúc, y cáo từ ra về. Bạch Đế liếc mắt qua liền hiểu, nói "Tiểu Yêu, con tiễn Đồ Sơn Tộc trưởng thay cho ta nhé?"

Tiểu Yêu không có cách nào đành nghe theo, đi cùng y ra ngoài. Bên trong điện A Niệm cự nự "Cha, tỷ ấy và Đồ Sơn Cảnh đã hòa ly rồi"

Bạch Đế bình thản "Y rõ ràng đâu có đến thăm ta, y là đến tìm Tiểu Yêu. Nếu quả thật có chuyện phải nói thì không nên tránh né. Tỷ tỷ của con cũng chưa tái giá, có gì mà phải ngại chứ?"

"Thì... thì nếu người ngoài nhìn thấy tỷ ấy cứ dây dưa với chồng cũ, ai còn dám tiến tới với tỷ ấy chứ? Cha nói có phải không?"

"Chà, bây giờ cũng biết nói chuyện lắm. Còn con, ra ngoài mấy năm, đã có ai để ý chưa?"

A Niệm nhất thời không biết phải đáp thế nào, nàng không thể kể về Đường Nhan, không thể nói với cha nàng rằng con rể của ngài sống ở địa phủ, lại đã ra đời trước ngài mấy vả vạn năm. Nàng còn đang suy tính đắn do thì Bạch Đế đã nói tiếp "Chiếc nhẫn trên tay con trông rất đặc biệt. Ta không có vấn đề gì với xuất thân của người con chọn, miễn là y yêu thương con thật lòng, A Niệm, đã dang dở một lần, lần này phải thật hạnh phúc, biết chưa?"

A Niệm gật đầu liên tục, xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, nhìn cha, mắt hoe đỏ ngân ngấn nước.

Tiểu Yêu đưa Đồ Sơn Cảnh đi dọc hành lang, hai người hầu đi sau cách họ một khoảng. Tiểu Yêu hỏi lấy lệ "Huynh tại sao lại ở Cao Tân? Thanh Khâu vẫn ổn cả chứ?"

Đồ Sơn Cảnh vẫn từ tốn ôn nhu "Ta rời Thủy Phong cùng lúc với các nàng, vẫn là muốn trên đường có thể bảo vệ mọi người, con đường từ Thủy Phong về Ngũ Thần Sơn nghe nói vẫn có cướp biển.Ta chưa trở về Thanh Khâu, nhưng tin báo là vẫn ổn, Chấn đang trên đường trở về"

Tiểu Yêu cười gượng "Vậy ư, có nghĩa là tình hình ở Đồ Sơn Phủ đã ổn định?"

"Tạm thời như vậy. Chắc nàng cũng nghe tin Đại hoang đang loạn khắp nơi, nhưng vẫn chưa lan đến Thanh Khâu, vì vậy ta bảo thằng bé trở về lánh ở phủ, đợi khi Chuyên Húc ổn định được tình hình thì nó có thể trở lại Thần Nông Sơn"

"Ra vậy, vậy cũng tốt". Tiểu Yêu cong môi cười khách sáo.

"Hôm qua đã có mấy vụ nhiễu loạn ở Cao Tân, ta e là nàng vẫn chưa biết. Ta đã cho thiết lập cấm chế ở phủ Đồ Sơn, phòng khi có biến." Nói đoạn y đưa cho nàng một thẻ ngọc "Đây là thẻ bài của ta, trong trường hợp khẩn cấp, nếu nàng cần một chỗ lánh nạn, chỉ cần áp nó lên cửa phủ, cổng sẽ tự mở. Ta chỉ hy vọng nó có ích khi nàng cần, đến hay không vẫn do nàng quyết định"

Tiểu Yêu chần chừ, Đồ Sơn Cảnh liền ấn tấm thẻ bài vào tay nàng "Dùng hay vứt bỏ, đều là ở nàng. Không cần phải tiễn ta nữa, ta tự đi được."

Y vắt tay áo ra sau lưng, bước thêm vào bước, lại quay trở lại, liếc nhìn hai thị nữ, mới cúi xuống thấp nói vào tai Tiểu Yêu "Ta không dám chắc, nhưng ta đã gặp một số người điên loạn trên phố, trên ấn đường họ đều có một dấu ấn dị thường màu đen lúc đậm lúc nhạt. Ta nghĩ nàng nên để ý xung quanh một chút, bọn họ hẳn đã bắt đầu xâm nhập Cao Tân".

Tiểu Yêu kinh hãi nhìn y. Y nhìn nàng, cười như có như không, thở dài rồi quay người bước đi, lần này không hề nhìn lại nữa. Nàng nhìn tấm thẻ ngọc trên tay, nhất thời không biết nên làm thế nào mới đúng, nàng nhẽ ra không nên cầm mới phải, bây giờ vứt bỏ đi e là có phần thất lễ. Nàng đeo vào thắt lưng, tối đến sẽ bàn bạc thêm với mấy người A Niệm, Tai Trái và Miêu Phủ.

Tiểu Yêu ngước lên nhìn trời, bấm mấy ngón tay nhẩm tính ngày tháng, sớm thôi sẽ đến ngày rằm của tháng thứ ba, nàng phải nhớ đến Ngân Phong gặp Tương Liễu như đã hẹn. Nghĩ đến lòng liền vui mừng khấp khởi, đã mấy tháng rồi nàng chưa gặp hắn, chẳng rõ ở chiến trường, mọi chuyện với hắn có được suôn sẻ, lo lắng tà khí trong người hắn vẫn còn một ít chưa kịp giải xong. Liệu Tương Liễu có đang nhớ nàng như nàng nhớ hắn?

=================================

Đỗ Vũ khoác một bộ nhuyễn giáp lên Mao Cầu, sau đó thuận đà vòng tay ra sau lưng ôm lấy hắn "Tiểu Kim, phải bảo trọng đó. Nhớ uống thuốc ta đưa cho ngươi, tạm thời có thể không giải được nhưng sẽ áp chế tà khí được một thời gian ngắn. Khi ngươi quay trở về, ta sẽ tiếp tục điều trị cho ngươi"

"Biết rồi, đã dặn đến lần thứ mười rồi, ta có ngốc thì cũng có thể lặp lại không sai một chữ". Mao Cầu đang giang tay cho Đỗ Vũ khoác nhuyễn giáp hộ thân lên người, thấy vậy liền rút một tay về vỗ vỗ lên vai nàng.

"Ta là chiến hữu của ngươi đấy à mà vỗ vai?" Đỗ Vũ nhíu mày cự nự.

"Vũ Vũ, ngươi cứ là ngươi như bình thương có được không, học mấy cô nương nhõng nhẽo thế này, ta không quen"

"Ta chính là nhõng nhẽo như vậy, ngươi không thấy ta vốn luôn là một cô nương sao?" Vũ Vũ đẩy y ra, bước về phía tủ thảo dược, lấy một tay nải sắp đồ vào đó.

"Sắp hành lý làm gì?" Mao Cầu ngạc nhiên hỏi.

"Ta đã đầu quân cho Quân y, ngày mai sẽ cùng với Thiên Ưng Cung và Thanh Ưng đi tới Quỷ Giới tiếp sức cho Phong Thần tướng quân" Vũ Vũ đáp.

"Chỗ ấy rất nguy hiểm, ngươi không nên đến. Chỗ đó không dành cho các cô nương, hiểu không?"

"Chẳng phải ngươi vừa bảo ta đừng học theo các cô nương nhõng nhẽo còn gì. Phải, ta đúng là không giống họ. Các người ra chiến trường được, ta không thể bó gối vô dụng ngồi đây".

"Vũ vũ, nghe ta, ngươi không thấy trận trước cả đại nhân, Hoa Thần và ta đều trọng thương, đến giờ vẫn chưa hồi phục ư? Nếu ngươi cũng bị thương thì phải tính sao?"

"Tướng quân lo lắng cho ta ư?" Đỗ Vũ mím mím môi mỉm cười nhìn hắn "Hay là ta đi theo ngươi, thuận tiện có thể điều trị cho ngươi?"

"Chỗ ta còn nguy hiểm hơn, không được" Mao Cầu xua tay "Ngươi ở lại Điểu giới đi"

"Không, ta đã ghi danh rồi, cha ta cũng không cản. Khi nào ngươi xong việc, tới Quỷ giới tìm ta".

Mao Cầu thở dài, cô nương này từ nhỏ đã luôn bướng bỉnh như vậy, chuyện nguy hiểm nàng gặp phải không ít, nhưng một khi đã quyết, không một ai có thể cản.

Hôm đó trước khi đến Cửu Giới cùng với Tương Liễu, Mao Cầu qua phủ của Thanh Ưng tìm y, nói "Ca, nhờ huynh chăm sóc, bảo toàn cho Vũ Vũ".

Thanh Ưng nhìn hắn, đoạn cười hắt ra "Đệ cũng động lòng rồi?"

Mao Cầu nhìn vào mắt Thanh Ưng, mỉm cười đáp "Phải, đã động lòng rồi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro