Chương 20: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Niệm quay về liền ốm ba ngày không dậy nổi, thức liền khóc, ngủ nằm mộng cũng khóc. Đường Nhan dỗ thế nào cũng đều vô dụng. Đến ngày thứ tư, nàng sai y sang nhà thím Lý mua đùi ngỗng nướng, ăn liền tù tì hết sạch đùi ngỗng lẫn mấy bát cơm. Ăn xong liền lên giường đắp chăn ngủ một giấc tới sáng hôm sau, không mộng mị cũng chẳng than khóc nữa. Ngủ dậy, nàng đem ghế đến ngồi bên cửa sổ nửa ngày, đoạn hỏi "Nếu ta và chàng có con, có phải nó cũng không thể được sinh ra?"

"Phải, nhiều khả năng là mệnh yểu. Ngay cả nếu ta có dùng tuổi thọ đổi sinh mệnh cho nó, nó cũng phải chịu một thiếu sót gì đó như ta."

A Niệm gật gù "Đã hiểu" Nàng xoè tay hứng tuyết bay ngoài cửa sổ, lại hỏi "Tiểu Yêu và Tương Liễu thì sao? Không phải cũng giống chúng ta à?"

"Hơi khác một chút nhưng hiện giờ Tiểu Yêu và Tương Liễu cũng không thể có hài tử."

"Tỷ ấy biết điều này không?"

Đường Nhan lắc đầu "Ta không biết, nhưng Tương Liễu biết một chút về y thuật, hắn có lẽ đã hạ dược để tỷ tỷ của nàng không thể mang thai"

"Tỷ tỷ là y sư hàng đầu của Đại Hoang đấy, có thể bị hạ dược mà không biết sao?"

"Ở chỗ bọn ta pháp thuật cao hơn chỗ nàng mấy bậc, chưa nói đến Tương Liễu hắn xuất quỷ nhập thần, tỷ tỷ của nàng không phải là đối thủ. Chính vì vậy hắn mới khống chế được tình dược của Cẩn Huyên trong thời gian đủ dài trước khi bọn ta tới cứu."

A Niệm chợt nhớ ra, quay lại sau lưng nhìn Đường Nhan, hỏi "Cẩn Huyên, nàng ta thế nào rồi? Đã điều chế ra cách giải dược?"

"Ta cũng không rõ, từ ngày nàng ấy rời Địa phủ thì ta cũng không gặp lại nữa, nghe nói đã giải được. Tiểu Hắc nói nàng ta có đến tìm ta nhưng ta lại không có ở địa phủ lúc đó"

"Tìm chàng làm gì?"

Đường Nhan nhún vai "Không biết, ta cũng không quan tâm."

A Niệm trầm tư "Tiểu Yêu nếu tỷ ấy biết, tỷ ấy hẳn sẽ rất buồn. Có lần ta thấy tỷ ấy bắt mạch cho Miêu Phủ, ánh mắt tỷ ấy tha thiết lắm, tỷ ấy nói có thể tạo ra được những quả trứng quả thật rất thần kỳ."

Đường Nhan đến bên A Niệm, ôm nàng từ phía sau "A Niệm, không tin ta ư?"

A Niệm lặng yên không nói, lẳng lặng dựa vào người y "Nhan, sắp vào xuân rồi, ta muốn thay tấm trải giường sang màu đỏ, cả chăn đỏ, gối đỏ"

Y ngẫm nghĩ một lúc, cúi xuống hôn lên tóc nàng, nói "Được". Hai người cứ thế ngắm tuyết một lúc lâu, đoạn Đường Nhan nói "Năm nay hay là đến chỗ mấy người họ đón năm mới, nàng thấy sao?"

"Đồ Sơn Cảnh, e là y vẫn luôn theo dõi chỗ của ta. Ta không muốn y tìm ra Tiểu Yêu bọn họ".

"Y là đối thủ của ta sao? Nàng đừng đánh giá thấp ta thế chứ."

Sáng 30 tháng chạp năm đó, trời còn lạnh căm căm, A Niệm đang cuộn tròn trong chăn ấm bỗng bị lôi ra, cuộn trong một chiếc áo lông cừu dày cộm, bế xốc lên. Nàng biết Đường Nhan đang đưa nàng vào trong bức tranh thủy mặc nhưng lại không mở mắt ra nổi. Nàng vươn tay quàng lên cổ y, gục đầu vào ngực mà tiếp tục giấc mơ đang dở dang, cùng lắm thì nơi như địa phủ nàng cũng đã từng tới qua, có gì còn phải sợ nữa chứ.

Khi A Niệm vươn vai mở mắt, mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu. Nàng thấy mình nằm trên một chiếc giường đỏ, rèm đỏ, chiếc chăn đắp màu đỏ, đầu kê trên một chiếc gối đỏ. Nàng choàng mắt ngồi dậy, vén rèm nhìn ra ngoài, cả căn phòng đều trang trí bằng lụa đỏ, còn treo cả hoa hỷ trên cửa. Trên chiếc giá gỗ ở giữa phòng là bộ hỷ phục đen thêu hạc đỏ, trâm cài mũ phượng đã được đặt ở kế bên. A Niệm thốt nhiên không nói nên lời, đã nghe tiếng người lao xao ở bên ngoài "Tân nương vẫn còn ngủ sao, giờ nào rồi chứ?"

"Tiểu Yêu?"

A Niệm đẩy cửa chạy ra gian phòng khách, đã thấy hai cô nương đang tươi cười hớn hở nhìn nàng.

"Sao tỷ lại ở đây? Còn đây là..." A Niệm nhìn cô nương đi cùng với Tiểu Yêu, một cô nương trông rất trẻ, tóc búi cao cài một cây trâm gỗ, đi ủng cao, áo ngoài xanh đen chỉ dài quá gối. Chưa đợi Tiểu Yêu trả lời, nàng đã chủ động đáp "Ta là Đỗ Vũ"

A Niệm lúc này chợt nhớ ra, nhìn xung quanh một lượt mới hỏi "Đường Nhan đâu?"

"Đang đánh cờ cùng Tương Liễu ở nhà của ta rồi. Bọn ta sang đây giúp chuẩn bị cho muội."

"Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì chứ?" Đoạn nàng nhìn lại căn phòng của mình, lờ mờ hiểu được, má bỗng ửng đỏ.

Tiểu Yêu nháy mắt với Đỗ Vũ, hai người bèn dắt A Niệm vào phòng trong. Đỗ Vũ bỏ tay nải xuống, trong đấy là một hộp trang điểm được điều chế bằng thảo dược trông rất đẹp mắt, Tiểu Yêu và Đỗ Vũ bắt đầu trang điểm, làm lại kiểu tóc cho A Niệm, mất gần nửa ngày mới xong, sau đó cài trâm, đội mũ phượng, choàng lên bộ hỷ phục đen thêu hạc đỏ nổi bật. A Niệm nhìn mình trong gương đồng, có một chút cảm giác kỳ lạ, lần thứ hai nàng làm tân nương trong đời. Tay nàng run run lạnh ngắt, nhìn sang Tiểu Yêu "Trông ta thế nào?"

"Đẹp lắm, là tân nương đẹp nhất mà ta từng thấy" Tiểu Yêu trìu mến nhìn nàng "Gả đi ta cũng thấy thật tiếc", đoạn nàng trầm giọng xuống "Muội... lần này nhất định phải hạnh phúc".

A Niệm gật đầu, mắt bắt đầu long lanh hoe đỏ.

Đỗ Vũ cầm tấm khăn trùm, nhanh nhẹn bước lại trùm lên mũ phượng, phủ xuống mặt A Niệm "Tân nương không được khóc. Ta đưa cô nương lại giường, tân lang đang trên đường tới rồi đấy".

Thành hôn lần này không có cha mẹ, không lạy tổ tiên, không vái đất trời. Tiểu Yêu đưa nàng từ phòng ra đặt vào tay Đường Nhan, tay nàng run run đặt vào bàn tay nàng muốn trao gửi cả đời, cùng đọc lời thề nguyện trọn đời trọn kiếp kết đồng tâm.

Ngoài trời tuyết đổ, bên trong căn nhà dựng bằng mây ấm áp, bọn họ ngồi quây quần bên một bàn tiệc, là tiệc cuối năm hay là tiệc thành hôn, hoặc là cả hai. Ba đứa con nhà Tai Trái và Miêu Phủ đã thành hình người, muội muội búi hai cúi tóc thắt nơ đỏ quấn lấy Đỗ Vũ, hai anh trai nghịch ngợm hơn rượt đuổi nhau lăn tròn trên khoảng sân đầy tuyết.

Miêu Phủ thi thoảng lại ghé mắt nhìn làn mây có hai đứa chim non mới nở còn đang say ngủ, xem chừng vô cùng bận rộn. Ba cô nương còn lại nhìn nàng, nửa ái mộ, nửa... ái ngại. A Niệm nhìn Mao Cầu lại nhìn sang Đỗ Vũ, thì thầm vào tai Tiểu Yêu "Tỷ tỷ, bọn họ có gian tình".

Đỗ Vũ ngồi bên cạnh Tiểu Yêu, nói vọng sang chỗ A Niệm "Bọn ta không có gian tình, bọn ta là có hôn ước".

"Hả?" Cả Tiểu Yêu lần A Niệm đều không kiềm được mà há miệng, đồng loạt nhìn sang Mao Cầu.

Mao Cầu nhíu mày nhìn Đỗ Vũ, xong cũng chẳng nói gì, thấy hai cái miệng há to bên kia cũng tảng lờ đi.

Tiệc tàn sau nửa đêm, trên đường về căn nhà của mình ở gần đó, Tiểu Yêu nói bâng quơ "Tương Liễu, bọn họ cuối cùng cũng thành hôn rồi".

Tương Liễu quay sang nhìn nàng "Muốn nói chuyện chúng ta?"

"Cũng... hơi chạnh lòng một chút" Tiểu Yêu vân vê tay áo.

Tương Liễu đưa ô cho nàng, rồi hắn khom người bế bổng nàng lên, chân đạp lên lớp tuyết dày, ghé vào tai nàng thì thầm "Sau này sẽ trả cho nàng một lễ bái thiên địa mà vua trên trời hay dưới đất đều phải đến chúc phúc".

Tiểu Yêu đập vào người hắn cười ngặt nghẽo "Vua dưới đất không phải là em rể ta sao, ngươi định ra oai với ai chứ?"

Vốn dĩ Tương Liễu chỉ cần nhảy một bước liền có thể về đến nhà nhưng hắn lại không muốn, hắn đi từng bước một, nói những câu chuyện không đầu không cuối với nàng, nghe tiếng nàng cười lanh lảnh giữa trời đêm cuối đông, giữa những cánh hoa tuyết trắng bay rợp trời. Năm đó, tuyết cũng rơi thế này, hắn chỉ lặng lẽ ngắm nàng ở Hồi Xuân Đường rồi im lặng rời đi. Đã hơn trăm năm có lẻ, Hồi Xuân Đường đã chẳng còn người cũ, thế gian qua mấy kiếp người, thật may vận mệnh lại để hắn tìm nàng, để nàng yêu hắn thêm một lần nữa.

Khi đặt nàng xuống cửa nhà, ánh nến bên trong tự thắp sáng, Tiểu Yêu không vội bước vào mà quay sang vòng tay lên cổ hắn, nói "Tương Liễu, ta không cần đại lễ thành hôn, ta muốn sinh con cùng chàng".

Hắn đứng đơ người như thể tuyết dưới đất vừa đóng băng chân hắn, nhìn vào đôi mắt đang trông chờ của nàng, hôn nhẹ lên môi nàng "Ta thấy bọn trẻ con như nhà Tai Trái rất phiền, nàng không thấy bây giờ chỉ có hai ta thật tốt sao? Muốn lên rừng hay xuống biển đều tùy ý. Chờ sau này rồi hãy nói tới chuyện này nhé"

Tiểu Yêu vùng vằng đi vào nhà, cởi áo choàng treo lên giá, than trách "Lúc nào cũng nói câu này, ta nghe phát chán rồi, ta mặc kệ đấy, ta muốn đẻ trứng"

Hắn nhìn theo bóng lưng nàng, giấu đi một tiếng thở dài. Hắn tự nhắc bản thân cố gắng thêm một chút nữa thôi, khi linh hồn nàng vẹn toàn quay trở về với bản thể, lúc đó biết đâu thần thức của nàng có thể bắt đầu được khơi dậy, hắn có thể thoải mái nói với nàng về mọi thứ mà không lo phản phệ vì tiết lộ thiên cơ.
===========

Mọi người đã về hết, căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh. Đường Nhan kiểm tra lại cửa nẻo, nhìn tuyết rơi đã cao đến bậc đá ngoài sân, nói "Dễ mà có bão tuyết. Ta nghĩ nên gia cố nhà của chúng ta một chút"

A Niệm đi đến phía sau, vòng tay qua eo ôm người phía trước "Nhà chúng ta, ta thích mấy chữ này"

Đường Nhan xoay người lại, cúi xuống hôn lên môi A Niệm "Phải, là nhà của chúng ta. Đường phu nhân, nàng có thấy vừa lòng không?"

"Đường lão gia, ta cực kỳ vừa lòng. Chàng xem miệng ta đang cười ngoác rộng đến mang tai đây này".

Y bế bổng nàng lên, bước về phòng ngủ được trang trí bốn bề bằng lụa đỏ, A Niệm nhìn khắp một lượt, cười nói "Thực ra thế này có hơi phô trương một chút"

"Miễn là nàng thích, phô trương hơn thế này ta cũng làm"

Y đặt nàng lên giường, lại đến bàn rót rượu vào hai chén ngọc, đưa cho nàng một chén "Rượu hợp cẩn. Từ khoảnh khắc này về sau, Đường Nhan ta nguyện đời này luôn yêu thương trân trọng nàng. A Niệm, đa tạ nàng đã không chê ta, thật lòng ở bên ta. Đời này có được nàng, ta ắt hẳn là nam nhân may mắn nhất thiên địa"

A Niệm mắt đã nhạt nhoà nước, đan tay vào tay Đường Nhan uống rượu giao bôi, đoạn cảm thán "Rượu này sao có thể ngon thế, chàng mua ở chỗ nào vậy?"

"Hmm một người bạn chỗ ta gửi mừng ta thành hôn. Sau này có dịp sẽ để nàng gặp y, y có hơi quái gỡ một chút, cũng không đẹp gì"

[Ti Mệnh: 😒😒😒😒, ít ra t có cái mặt nha Nhan]

A Niệm, đặt hai chén rượu vào chiếc đôn gỗ đầu giường, đoạn nói "Chúng ta vào việc chính, chàng nói ta nghe, cái đai lưng cắt không đứt kia của chàng mở thế nào?"

"À, chỉ cần dùng ngọc trai từ nước mắt của giao nhân đặt lên nó, liền có thể mở. Để ta... ủa, đâu rồi, viên ngọc trai ta hay đặt trong túi thơm này, cái túi... rớt rồi"

"Hả, không phải chứ Đường Đại Nhân? Ngài tìm kỹ lại xem"

A Niệm và Đường Nhan đảo mấy vòng, lật hết các góc vẫn không tìm được túi thơm của y, mệt quá nằm phịch trên giường ngắm đỉnh màn.

"Hay để mai ta đi xin Tương Liễu cái mới, hắn chắc chắn có cách tìm được một viên khác"

"Không được, đêm nay chúng ta phải động phòng"

"Bằng cách nào? Đai quần của ta đâu có tháo được?"

"Chàng đúng là... để ta". A Niệm kéo Đường Nhan vào trong, xoẹt... xoẹt... tiếng vải bị xé vang lên giòn giã giữa đêm tĩnh mịch.

Đường Nhan ngạc nhiên không thốt nên lời, nhìn xuống hỉ phục đã bị ai kia xé toạc ném từng mảnh xuống sàn nhà, đoạn còn lại nàng kéo tuột xuống khỏi đai lưng, cũng quẳng luôn sang một bên. Trong ánh sáng mờ mờ của ánh nến, thân hình nam nhân rắn chắc, lồng ngực phập phồng, tiếng tim đập dồn dập đến mức có thể dễ dàng nghe thấy được.

Y đưa tay rút hay chiếc trâm cài, tóc A Niệm bung xoã thành suối rớt xuống khuôn ngực y, kiều diễm lạ thường. Y lật người đặt nàng dưới thân, tay lần gỡ chiếc nút thắt đai lưng của nàng, từ từ kéo từng lớp lụa, cúi xuống hôn lên chiếc xương quai xanh lộ ra sau lớp cổ áo, nơi môi y chưa một lần dám chạm tới. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy y, tận hưởng từng cử động mơn trớn của bàn tay nam nhân trên cơ thể. Y nhướn người, hôn lên môi nàng, trong một thoáng, A Niệm cảm giác mình đã nhìn thấy gương mặt của Đường Nhan, rất hài hoà tuấn tú với cánh mũi cao và đôi mắt sáng rực như những đuốc lửa thắp sáng con đường hầm đi vào quan đường chốn địa phủ.

Trong gian phòng ngập tràn sắc đỏ tân hôn, những mảnh lụa hỷ phục đen bị xé thành từng mảnh không cố định hình dạng bị gió thổi là là bay trên nền đất. Chiếc màn trướng lay động theo từng nhịp của giường gỗ mang theo cả âm thanh ám muội, nhu tình quấn quýt. Dường như có tiếng nam nhân tỏ tình với nữ tử trong nhịp thở gấp gáp "A Niệm, ta yêu nàng"

"Ưm... Đến giờ này chàng mới nói câu này. Đáng bị phạt"

"Được, ta tự phạt, bây giờ sẽ tự phạt thêm một lần nữa"

"Hai lần đi, tội này rất nặng mà".
==========
Mao Cầu và Đỗ Vũ vừa về đến nhà đã thấy Thanh Ưng đứng trước cửa, nhìn thấy họ liền vui mừng chào "Đệ đệ, tiểu Vũ".

"Thanh Ưng ca ca, huynh tới lâu chưa? Mau vào nhà" Đỗ Vũ nắm cổ tay y lôi vào trong bên cạnh bếp lửa, thổi thổi mấy cái cho lửa bùng lên "Ngồi đây đi, hàn độc trong người huynh chưa giải hết, không nên ra ngoài trời lạnh mới phải"

"Muội vẫn nhớ?"

Mao Cầu đang cởi áo lông máng lên giá gỗ, bắt gặp ánh nhìn thâm tình Thanh Ưng dành cho Đỗ Vũ, bất chợt có cảm giác khó chịu.

Đỗ Vũ vui vẻ đáp "Tất nhiên rồi. Ta đã dặn Đỗ Tâm giải độc cho huynh, nhưng loại độc này cũng rất tốn thời gian mới giải trừ hết. Ca ca, huynh ráng chịu đựng ít lâu nữa sẽ ổn."

"Ta biết rồi" đoạn y nhìn sang Mao Cầu, hỏi "Tiểu Kim, độc trong người đệ, ổn rồi chứ?"

"Không biết. Vũ Vũ nói phải mất 100 năm nữa". Mao Cầu đáp, đá quả bóng sang Đỗ Vũ.

"100 năm? Cần nhiều thời gian đến vậy?" Thanh Ưng sửng sốt hỏi Đỗ Vũ.

"Hmm thì tà khí của Quỷ giới, còn được yểm trận pháp bí ẩn, ta cũng là lần đầu tiên giải loại này, không thể nhanh được. Cũng vừa hay có thể trốn ở đây chơi một chút mà không bị cha ta quản". Đỗ Vũ vừa nói, tay vừa chuẩn bị thuốc cho Mao Cầu, đem đến chỗ y "Thuốc của ngươi".

Mao Cầu đón lấy bát thuốc, một hơi uống cạn, đắng ngắt tới tận họng khiến y nhăn mặt. Đỗ Vũ lấy một viên kẹo mật trong túi ra nhét vào miệng y "Kẹo mật ta nhờ Miêu Phủ làm cho ngươi đấy"

Thanh Ưng chăm chú nhìn, chỉ hơi nhếch miệng cười, nhìn ra ngoài trời, nói một câu không mấy liên quan "Ở đây đêm nay là giao thừa nhỉ?"

"Phải, bọn ta mới ở nhà bằng hữu ăn bữa tiệc cuối năm" Đỗ Vũ đáp "Ca ca, đến thăm bọn ta hay có việc gì?"

"À, Đỗ Tâm nhờ ta chuyển thuốc cho muội. Còn nữa, cha muội hỏi nếu hai người có muốn quay lại Điểu tộc trị thương? Người có vẻ lo lắng cho muội"

"Ta thấy ở đây tốt hơn, thời gian ở Cửu giới trôi cũng nhanh hơn, rất thuận lợi để điều trị lâu dài. Nhờ huynh nhắn với cha ta khi nào xong bọn ta sẽ quay về."

"Được. À hay là ta nói thần y khác đến thay cho muội?"

"Không ai điều trị giải độc bằng muội cả. Hơn nữa... hơn nữa Tiểu Kim là phu quân của ta, vẫn là ta tự mình làm thì hơn".

Mao Cầu vẫn ngồi yên ở bàn trà ngẩng mặt nhìn Đỗ Vũ, lại nhìn sang Thanh Ưng mặt không biểu tình nhưng im bặt không đáp thêm câu nào. Tình huống bỗng chốc có chút sượng sùng, vậy nhưng Đỗ Vũ lại vô cùng bình thản như chuyện nàng vừa nói vô cùng hiển nhiên. Nàng hâm nóng một bình rượu, nói "Ca ca, uống một chút rượu cho ấm nhé. Đêm nay hay là huynh nghỉ lại chỗ bọn ta.", nàng chỉ sang giường của Mao Câu đặt sát tường nói "Giường này bọn ta thường dùng để trị thương, ban đêm cũng không dùng đến, huynh không ngại thì ngủ ở đây nhé!"

Mao Cầu nhìn sang Đỗ Vũ như muốn hỏi "Đang làm cái quái gì thế?", nếu Thanh Ưng ngủ ở đó, y không lẽ leo lên cây ngoài trời mà ngủ?

Thanh Ưng nhìn chiếc giường, lại quét mắt vào căn phòng phía trong. Đỗ Vũ nhìn theo hướng mắt của y, tự mình mở lời trước "À, bên trong đó là phòng ngủ của bọn ta. Gian nhà này bọn ta cũng chỉ làm sơ sài thôi, cũng không dụng tâm lắm".

Thanh Ưng cầm chén rượu lên uống cạn, khách khí nói sang chuyện khác "Rượu muội ủ vẫn là ngon nhất, đã lâu rồi không được uống".

"Vậy cả vò này cho huynh đấy, từ từ uống. Bọn muội vào trong nghỉ trước, hôm nay đã bận rộn cả ngày rồi. Ca ca, sáng mai nói chuyện thêm"

Nói đoạn nàng nắm tay Mao Cầu kéo y vào trong, chốt cửa, đặt một cấm chế, sau đó mới lúng túng buông tay y ra. Mao Cầu vẫn nhìn nàng không chớp mắt, ấn đường nhíu lại, giờ mới lên tiếng hỏi "Tại sao?"

"Tại sao chuyện gì?"

"Không cần vờ vịt. Ngươi dư biết huynh ấy đối với ngươi thế nào mà, sao lại làm như vậy?"

Đỗ Vũ nhìn thẳng vào Mao Cầu hỏi "Vậy còn ngươi, ngươi đối với ta thế nào?"

Bị hỏi ngược lại, y thốt nhiên bị động, thành thật đáp "Ta không biết"

"Ngươi thích hay không thích một người mà cũng không biết sao?"

"Ta... ta luôn nghĩ ngươi thích Thanh Ưng. Cho nên...ta... ta..."

"Là ngươi không thích ta?"

"Ta không có ý đó. Ta trước nay chỉ quen ra chiến trường, gần đây mới có nhân dạng và lấy lại thần thức, ta thực sự chưa từng nghĩ qua chuyện này"

"Không sao, bây giờ có thể từ từ nghĩ. Ta thích ngươi, từ bây giờ hãy từ từ thích ta đi, ta chờ". Đỗ Vũ thẳng thắn trực diện nhìn y, lời nói ra nhẹ như gió thoảng, lòng nàng lại như muôn trùng sóng vỗ ngày bão biển, từng đợt từng đợt rối bời. Nàng nằm vào phía trong, vỗ lên chỗ trống phía ngoài, nói "Đêm nay, ngươi nằm ở đây."

Mao Cầu nhìn Đỗ Vũ, gương mặt nàng hoàn toàn toát lên vẻ thành thật, nghiêm túc, không một chút đùa bỡn hay mỉa mai như mọi ngày. Thấy y chần chừ, Đỗ Vũ cười châm chọc "Hai nam nhân các người muốn ngủ chung trên cái giường bé tẹo ngoài kia?"

Mao Cầu lắc đầu "Ta có thể biến hình thành đại bàng, tìm một hốc cây lớn để ngủ là được"

Đỗ Vũ tóm lấy tay y lôi xuống "Ta không muốn goá chồng vì ngươi trở thành một con chim đông cứng đâu. Đừng quên trong người ngươi còn nhiều tà khí, vận công giữ ấm không đúng cách có khi lại san bằng chỗ này thành bình địa"

Mao Cầu bất đắc dĩ cởi bỏ giày, áo ngoài rồi nằm ở mé giường, chỉ e nếu nhích ra thêm một chút hoàn toàn có thể rớt xuống đất. Nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, nén không được đành hỏi "Ngươi, từ lúc nào, bắt đầu thích ta?"

Người bên cạnh không đáp, có vẻ đã ngủ say, tiếng thở đều đặn từng nhịp. Y lại nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Đến khi mở mắt ra, ánh nắng đã rọi sáng cả căn phòng. Đỗ Vũ đã nằm xoay nghiêng, tay đang vắt ngang mũi khiến Mao Cầu không thể thở, một chân gác ngang bụng hắn cực kỳ thoải mái. Y không dám cựa người, chỉ lẳng lặng nhấc tay nàng đặt xuống, cầm chân để sang một bên. Đỗ Vũ xoay người ôm choàng sang người y, chân lại gác lên đùi y, tiếp tục ngủ.

"Vũ vũ"

"Hmm?"

"Đã sáng rồi. Dậy thôi"

"Hmmm"

"Vũ vũ. Buông ta ra, dậy đi"

Y chật vật lắm mới đẩy nàng sang một bên, xuống giường mang giày vớ, khoác áo cẩn thận mới đi ra ngoài. Chăn gối trên giường đã được gấp gọn, trên bàn là chiếc hộp gỗ thảo dược ba tầng chặn lên một mảnh giấy, nét chữ ngay ngắn điềm đạm nhìn qua liền biết đó là của Thanh Ưng "Ta có việc phải về trước. Bảo trọng".
Y bất giác nhìn vào căn phòng nơi Đỗ Vũ đang ngủ say, đặt tờ giấy về chỗ cũ. Trưởng thành quả nhiên phức tạp, ba người bọn họ chắc chắn khó mà trở về những ngày xưa cũ ấy, vô tư chăm sóc rồi lớn lên bên nhau.

Có tiếng mở cửa phía sau lưng, Đỗ Vũ vừa bước ra vừa buộc dây áo ngoài, hỏi "Huynh ấy đi rồi?"

"Đi rồi", Mao Cầu thở dài "Chúng ta như vậy dường như có chút quá đáng"

"Tiểu Kim, ai rồi cũng phải bước qua nỗi đau trưởng thành thôi. Ta biết huynh ấy với ta có chút động lòng, nhưng ta không thể đáp lại"

"Vì hôn ước của chúng ta ư? Ngươi vì hôn ước mới thích ta?"

"Tiểu Kim, ta không thích hôn ước này, bởi vì ta biết nó sẽ khiến ai trong cuộc cũng nghĩ ta đối xử với ngươi thế nào đều là vì cha mẹ chúng ta đã hứa hẹn. Nhưng mà không phải, ta từ nhỏ đã thích chơi với ngươi, thích ở bên cạnh ngươi. Lúc ngươi đi đến Xà Thần Cung, ta đã bỏ ăn suốt mười ngày, ta đã xin cha ta đến đó nhưng cha nói ngươi là người thừa kế của Thiên Ưng Cung, phải tập trung rèn luyện từ nhỏ, tuyệt không thể ham chơi lơ là. Ta chờ ngươi, chờ từ năm này qua tháng khác, chờ đến lúc ngươi quay về, nhưng ngươi luôn lạnh lùng với ta, Tiểu Kim, ta buồn lắm, rất buồn".

"Vũ Vũ, ta không có lạnh lùng, ta... ta thật sự không có. Thôi nào ngươi đừng khóc, ta có làm gì đâu chứ... Vũ Vũ..."

Y luống cuống không biết làm gì, lúng túng kéo Đỗ Vũ gần lại, vỗ lên lưng nàng rồi không biết nên nói gì tiếp theo. Cuối cùng khom người xuống, lau nước mắt nhoè nhoẹt trên mặt Đỗ Vũ "Cô nương, muốn ta phải làm gì? Cô đừng có khóc nữa"

Đỗ Vũ vừa nấc vừa nói "Hôn ta một cái"

===========
Trưa ngày thứ ba, mọi người không hẹn mà gặp nhau ở nhà Đường Nhan - A Niệm. Ăn uống xong cánh nam nhân rủ nhau ra ngoài đấu quyền, nữ nhân vào phòng A Niệm vừa ăn đồ ăn vặt vừa tâm sự với tân nương. A Niệm bẽn lẽn đến đỏ mặt, một lúc sau nhớ ra mới bảo với Tiểu Yêu "Tỷ Tỷ, có thể nhờ Tương Liễu tìm giùm bọn ta ngọc trai từ nước mắt giao nhân không?"

"Ngọc trai kết từ nước mắt giao nhân? Ta cũng mới nghe đến lần đầu, ta sẽ hỏi hắn. Nhưng sao muội lại cần thứ này?"

"Haizzza, nói ra cũng vì cái cô Cẩn Huyên đó, lần trước khi Đường Nhan đến cứu Tương Liễu liền bị nàng ta xé mất đai quần. Phu quân của ta sợ quá bèn mua một chiếc đai lưng giật không bung, chém không đứt, chỉ có dùng ngọc trai từ nước mắt giao nhân mới có thể mở, nhưng oái oăm thay lại làm rơi mất".

"Vậy mấy hôm vừa rồi, các người... các người phải làm sao?", Đỗ Vũ tò mò hỏi.

"Ta... ta đều xé áo y"

"Hả..." Cả ba người đồng thanh, Miêu Phủ tặc lưỡi "Nhị tiểu thư, cô thật là..."

Đỗ Vũ không nén được nữa, bò ra sàn cười một trận "Ta thật không thể tưởng tượng động phòng còn có thể đeo một cái đai lưng".

A Niệm day day trán, đập tay xuống bàn "Ta mà gặp lại con mụ Cẩn Huyên đó, ta nhất định phải cho nàng ta một trận, dám giật đứt dây lưng của chồng ta"

Tiểu Yêu húng hắng, khụt khịt mũi, trong bụng chỉ mong sự việc lần đầu nàng gặp Đường Nhan bị vùi chôn vĩnh viễn.

Sau khi các vị cô nương hàn huyên xong liền rủ nhau ra sân trước. Tương Liễu và Đường Nhan đang ngồi chơi cờ, còn Tai Trái và Mao Cầu thì dạy bọn con nít kỹ năng bay, tiếng chim kêu vang vọng cả một khoảng trời. Mấy vị cô nương nhìn Đường Nhan, không nín được mà cười khúc khích.

Đang lúc không khí nhộn nhịp, Tiểu Hắc tất tả đi đến chỗ Đường Nhan, dường như hắn vừa từ đường hầm bí mật mà đi đến được đảo này "Đại nhân, có hai việc. Việc thứ nhất, Ti Mệnh nhắn Thiên Đế cho triệu hồi các vị hôm nay lên điện, Quỷ Vương có dấu hiệu hồi sinh".

Cả Tương Liễu lẫn Đường Nhan nhìn nhau, ấn đường đều nhíu chặt. Đường Nhan nhìn Tiểu Hắc, nói "Còn việc thứ hai?"

"Đồ Sơn Cảnh đã đến nhà của phu nhân, lúc đó Tiểu Bạch đang đóng giả làm phu nhân, y nói cha của phu nhân là Bạch Đế ốm nặng, Hoàng đế Chuyên Húc nhắn phu nhân và Hải Nguyệt cô nương sắp xếp lên đường về Cao Tân".

"Đồ Sơn Cảnh có phát hiện chuyện gì bất thường không?" Tương Liễu hỏi.

"Pháp thuật của bọn ta nhất định có thể qua mắt được người của Cửu Giới. Tiểu Bạch cũng không nói chuyện nhiều, chắc y không nhìn ra sơ hở gì đâu, Xà Thần ngài yên tâm".

"Ngươi về đi, báo với Ti Mệnh bọn ta sẽ sắp xếp về ngay. Chỗ Thủy Phong, bảo Tiểu Bạch cứ ở đó chờ bọn ta. Ngươi đến Cao Tân một chuyến, sau đó về Thủy Phong báo cáo cho ta tình hình" Đường Nhan dặn dò Tiểu Hắc xong, bảo hắn nhanh đi làm việc, đoạn quay sang Tương Liễu "Tên Quỷ Vương ấy làm cách nào có thể hồi sinh?"

Tương Liễu lắc đầu "Chắc phải nghe xem Thái Thượng Lão Quân nói gì. Lần trước bọn ta đã nghi ngờ có nội gián, vậy nhưng vẫn chưa thể tìm ra, e là hắn đã biết trước kế hoạch của chúng ta mà chuẩn bị phương án đối phó. Chuyện bên phía Cao Tân ngươi thấy thế nào?"

Đường Nhan đặt xuống quân cờ "Cũng không phải là không thể, nhạc phụ của ta mấy chục năm nay vẫn luôn không được khỏe. Nhưng trùng hợp thế này e là cũng phải kiểm tra kỹ một chút. Ta để hai tên tiểu quỷ ngó chừng, chúng ta không thể đến Cao Tân cùng họ, chuyện bên Quỷ giới giải quyết sớm ngày nào tốt ngày đó"

Tương Liễu thở dài "Cứ trở về Thiên giới trước đã".

Đường Nhan như nhớ ra chuyện gì, nói tiếp "Tương Liễu, ta thấy hiện giờ linh hồn TY đã được chuyển đổi trọn vẹn sang đá trấn hồn, ta đã hỏi Thái Bạch Kim Tinh, ngày rằm ba tháng sau là nguyệt thực, linh hồn trong đá trấn hồn sẽ có sự chuyển động, các người cần bày trận pháp trả hồn về phách chủ, chỉ cần thành công, sau này nàng ấy có thể về lại làm tiên linh của Thiên giới, chuyện của hai người coi như đã có một kết cục tốt. Nếu ngày này không thể bày trận pháp, linh hồn cô ấy vĩnh viễn bị nhốt trong đá trấn hồn, không có cách thoát ra, ắt sẽ yểu mệnh mà cũng ko thể về lại Thiên giới. Ta nghĩ ngươi cũng đã biết. Tuyệt đối không thể để sai sót".

"Ta hiểu rồi. Chuyện này ta cũng đã có tính toán."

"Được".

Tương Liễu nhìn sang mấy nữ nhân đang bận rộn vừa chọc ghẹo A Niệm vừa chuẩn bị bữa tối, rủ Đường Nhan sang giúp một tay. Ăn uống bữa tối xong, Đường Nhan mới thông báo tin về Cao Tân và chuyện bọn hắn phải tiếp tục đánh thêm một trận nữa. Không khí đột nhiên chùng xuống. Mọi người tản ra về nhà mình thu dọn hành lý, hai canh giờ sau lại có mặt ở nhà Đường Nhan, theo lối đi bí mật quay trở lại Thủy Phong ngay trong đêm.

Tiểu Yêu trở lại căn phòng đã hơn ba năm sau khi nàng rời đi tìm Tương Liễu, xem ra A Niệm vẫn dọn dẹp mọi thứ thường xuyên, tươm tất. Nàng nép vào lòng Tương Liễu, một nỗi lo sợ không tên lởn vởn trong tâm trí, nhắm mắt lại liền thấy hắn bị vạn tiễn xuyên tâm, bị giáo thương đâm tới, mồ hôi rịn đầy trán, ú ớ không thành lời. Tương Liễu đánh thức nàng, hắn cảm nhận sâu sắc nỗi sợ hãi trong lòng nàng, nhưng chẳng thể mở lời bảo đảm cho nàng lần này hắn sẽ không sao, hắn biết cho dù hắn có nói vạn lời, nàng sẽ vẫn bị ám ảnh bởi những ký ức đã qua. Tương Liễu hôn lên trán nàng, cầm viên đá trên cổ nàng lên, nói "Tiểu Yêu, cái này cực kỳ quan trọng, nàng phải luôn giữ gìn nó cẩn thận. Ngày rằm ba tháng sau, nàng vào phòng A Niệm, bọn ta sẽ đặt lối đi bí mật ở đó, nàng theo lối đó, chọn con đường đến đảo Ngân Phong, nó sẽ dẫn nàng đến nhà của chúng ta, ta chờ nàng ở đó. Nhớ kỹ, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ngày hôm đó nàng phải đến gặp ta, chuyện này vô cùng hệ trọng".

"Chuyện hệ trọng là chuyện gì?" Tiểu Yêu thắc mắc.

"Thiên cơ, bây giờ không thể nói, nhưng ba tháng sau nhất định nàng sẽ có đáp án. Nhớ thật kỹ lời ta dặn, chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện này, hiểu chứ?" Hắn đưa tay quẹt nhẹ vào mũi nàng.

Tiểu Yêu gật đầu "Đã nhớ".

"Nàng về Cao Tân, dẫu có chuyện gì cũng phải thật cẩn trọng. Trước đây Tai Trái và Miêu Phủ có thể bảo vệ nàng nhưng hiện giờ họ còn một bầy con nhỏ phải lo, e là nàng và A Niệm phải tự dựa vào bản thân. Rảnh rỗi hay tập bắn cung nhiều một chút"

"Ta biết rồi. Đừng nói ta, người bị thương nhiều nhất không phải là ngươi sao? Còn bị nữ nhân hạ tình dược".

Tương Liễu hắng giọng "Kể ra, tình dược vẫn còn một chút, hay là hôm nay giải nốt cho ta đi".

"Lưu manh"

===============================

Sáng sớm hôm sau, không biết đã được chuẩn bị từ lúc nào, một chiếc thuyền đủ lớn đã neo đậu ở bến cảng, trên thuyền đã chất đủ lương thực, nước dùng cho chuyến đi dài. Hai cô nương bịn rịn mãi không nỡ chia tay tình lang, A Niệm đeo bên hông chiếc túi da đựng hai bức tranh chữ, ngó trân trân khuôn mặt trên mặt Đường Nhan, lạ lẫm hỏi "Lần này chàng lại mượn mặt của ai thế?"

Tương Liễu đứng một bên nhìn ái ngại, rõ ràng gương mặt đó của Ti Mệnh gắn lên Đường Nhan thật không thuận mắt.

Đường Nhan hỏi A Niệm "Trông không ổn sao?"

A Niệm lắc đầu "Ta thấy không quen thôi, cũng không tính là đẹp"

"Ý nàng là cái mặt kia", Đường Nhan chỉ sang Tương Liễu "mới tính là đẹp?"

"Ờ thì... à, chàng nhớ lúc rảnh rỗi phải đến Cao Tân thăm ta đó".

Cũng đến lúc phải rời đi, hai cô nương được đỡ bước lên thuyền, Tai Trái kéo dây nhổ neo, thuyền dần rời khỏi bến Thủy Phong, tiến vào đại dương mênh mông xanh thẳm, hướng về Ngũ Thần Sơn.

Cách đó không xa có một đoàn thuyền khác, một bóng áo xanh đứng trên boong thuyền nhìn về phía chiếc thuyền căng buồm đỏ, đôi mắt thâm trầm khó đoán. Cách hắn năm bước chân, một vị cô nương đứng lặng nhìn biển trời xanh ngắt một màu, gió thổi tà áo lụa mềm mại uốn lượn thành dải. Nàng quay sang nhìn bóng lưng hắn, nét mặt không có quá nhiều biểu tình, tay vân về chuỗi vòng ngọc bích gắn một đóa thụy liên hồng nhạt, thì thầm trong miệng như thể đang đọc một câu huyết chú.

Mộc Tâm cũng xoay chuỗi ngọc trên tay, miệng khẽ mỉm cười, vậy là tỷ tỷ của nàng vẫn ổn. Một cái tát như trời giáng đổ xuống khiến Mộc Tâm đổ người xuống đất, ngước lên thấy Cẩn Huyên, nàng vội quỳ gối chắp tay, không chất vấn lấy một lời. Cẩn Huyên nhìn Mộc Tâm, mắt rực đỏ nổi từng đường gân máu chất đầy oán khí "Ngươi dám hạ Tình Dược ta, con tiện tì này. Ta giữ ngươi bên người, tin tưởng ngươi, ngươi lại quay sang phản ta?"

Mộc Tâm cười khẩy "Thần chủ, người tin tưởng ta? Nực cười, người đặt sinh tử chú lên tỷ muội ta, giữ ta bên cạnh để buộc tỷ tỷ của ta làm việc cho người, nghe theo lệnh của người. Tỷ ta mà dám trái lệnh, ta ở đây liền bị phản phệ, tỷ ấy dám chết, ta ở đây cũng chết, người còn nói là tin tưởng ta?"

"Nhưng lý do gì ngươi hạ dược ta và Xà Thần? Có lợi gì cho ngươi?"

Mộc Tâm bình thản "Không phải người luôn muốn cùng ngài ấy sao, ta chỉ giúp người một tay. Cái tên nửa người nửa quỷ mà mỗi ngày tỷ tỷ phải chịu đựng hắn, hắn không phải cũng chỉ muốn tranh lấy cô nương của Xà Thần, ta làm vậy, có phải đôi bên cùng có lợi, tỷ tỷ cũng sẽ không bị các người hành hạ nữa?"

Mộc Tâm xoa bên má còn hằn vết năm ngón tay, vết bầm từ từ biến mất, dáng bộ khoan thai, nói "Các người vì tranh đoạt tình yêu không phải của mình, không từ thủ đoạn, ở đây ra vẻ thanh cao gì chứ?"

"Ngươi... ngươi... đúng là hồ đồ, hắn vừa mới trị thương, chỉ cần vận công liền tẩu hỏa nhập ma, ngươi thật là ngu xuẩn" Hoa Thần tức giận chỉ vào mặt Mộc Tâm.

Mộc Tâm cười lớn "Ta ngu xuẩn? Ta chưa từng thấy ai ân ái mà phải vận công cả. Chỉ có ngươi biết y cho dù có trúng tình dược cũng quyết chống lại mà không thèm động vào người ngươi. Thần chủ, rốt cuộc là người đang giành cái gì? Mấy ngàn năm rồi, người tới lui lượn lờ trước mặt y, y cũng không thèm đoái hoài tới, bây giờ y đã có người trong lòng, người vẫn cố chấp ôm mộng không buông. Ta thật thấy tội nghiệp cho người và tên công tử ở Cửu Giới đó. Cuối cùng chị em ta nợ gì các người, chị em ta sao lại bị biến thành vật hy sinh cho các người?"

Hoa Thần đưa tay ra yểm một quyết chú lên người Mộc Tâm, ở bên kia Mộc Thanh đổ người xuống sàn thuyền, toàn thân như có vạn con côn trùng đang cắn xé trên từng thớ thịt, ngứa ngáy đau đớn khắp ngũ tạng, cắn môi đến bật máu, hơi thở nặng nhọc cũng không dám kêu lên nửa câu. Mộc Tâm mắt đỏ uất hận, quỳ mọp xuống "Thần chủ, là lỗi của ta, tỷ ấy chưa hề cãi lệnh người. Người mau tha cho tỷ ấy".

Cẩn Huyên ngồi xuống, móng tay bấu vào gương mặt nhợt nhạt của Mộc Tâm, gằn từng chữ "Chuyện ngu xuẩn ngươi làm khiến cho thân ta phải chịu nhơ nhớp. Ta nói cho ngươi biết, ta chưa tính xong với chị em ngươi đâu. Ngoan ngoãn mà phục tùng, ngươi làm sai một chuyện, tỷ tỷ của người sẽ phải gánh thay ngươi, có hiểu chưa?"

Mộc Tâm miệng bị bóp chặt không thể nói, chỉ liên tục gật đầu, nước mắt đã ra tới hốc mắt cũng cố kìm lại, chảy ngược vào trong. Cẩn Huyên hất nàng ta té sõng soài ra sau rồi phất áo rời đi.

Mộc Thanh đã có thể hít thở trở lại, gương mặt trắng bệch thất thần, tay lần tới mạn thuyền bám vào mà đứng dậy, nhặt lại cây trâm cài lên tóc. Đồ Sơn Cảnh đột nhiên quay lại nhìn nàng, hỏi "Làm sao thế?"

Nàng lắc đầu, nói "Ở đây gió có hơi lạnh".

"Vậy ngươi vào trong đi, không cần đứng đây cùng ta"

"Chủ nhân, hôm nay người có dùng thuốc không?"

Đồ Sơn Cảnh thở dài, phất tay "Ngươi vào chuẩn bị đi, một lát ta sẽ vào".

Nàng lặng lẽ hành lễ rồi vào trong mạn thuyền chuẩn bị bát máu quỷ như mọi lần. Xong đâu đấy lại lần vào tràng hạt, báo cho muội muội Mộc Tâm của nàng rằng nàng vẫn ổn. Nàng xếp lại chăn nệm của Đồ Sơn Cảnh, bất giác sờ lên cổ mình, vết cắn lần trước sâu đến nỗi xóa đi rồi vẫn để lại vết bầm đỏ. Tháng ngày như thế này không biết đối với chị em nàng đến khi nào mới có thể chấm dứt.

Tương Liễu cùng Đường Nhan, Mao Cầu và Đỗ Vũ theo đường hầm đến U Minh Giới rồi từ đó đi đến Thiên Giới. Tương Liễu hỏi Đường Nhan "Cẩn Huyên lần này có vào quân y không? Tình dược của nàng ta đã giải chưa?"

Đường Nhan chép miệng "Đã giải. Lần đó khi nàng ta đang hôn mê chỗ ta, ta liền cho người trà trộn vào Hoa Giới. Sau khi về lại Hoa Giới, nàng ta từ chối cho người của Y Dược phòng của thiên giới chăm sóc, nói tự mình có thể giải dược, nên họ đành đi về.  Sau này người của ta mua chuộc được thị nữ bên cạnh nàng ta, chuốc say mới khui được nàng ta lúc đó thực sự chưa điều chế được thuốc giải bèn tìm một nam nhân ở Ngũ Giới có mấy phần tướng mạo của người, hợp hoan."

"Tên đấy còn bảo toàn được hồn phách không?" Tương Liễu hỏi.

Đường Nhan cười "Ngươi cũng hiểu nàng ta quá nhỉ? Đúng là Cẩn Huyên đã muốn tận diệt cả hồn phách của hắn nhưng người của ta đã giữ được cho hắn ba phách, hiện vẫn ở U Minh Giới, ngàn năm hữu duyên biết đâu có thể đầu thai. Thật sự ra tay quá tàn nhẫn"

"Hắn tồn tại thì nỗi căm hận nhục nhã của nàng ta sẽ khiến nàng ta không chấp nhận được. Vì vậy chắc chắn Hoa Thần sẽ muốn hoá tên ấy thành tro, một cái phách cũng tan biến không lưu lại. Đã tìm ra người hạ dược chưa?"

Đường Nhan lắc đầu "Vẫn chưa. Người này quá kín kẽ. Ta cũng nghi ngờ một vài người nhưng hầu như động cơ đều không rõ ràng".

"Ta cảm thấy nàng ta lần này có thể sẽ không vào quân y, nếu có thì ta cũng phải cho người giám sát chặt chẽ. Nữ nhân này khiến ta nghi ngại"

"Cũng may người nàng ta yêu không phải ta", Đường Nhan thở phù nhẹ nhõm.

Tương Liễu lườm hẳn "Không phải ngày trước ngươi..."

"Chậc, ta có vợ rồi, ngươi bớt nhắc chuyện trước kia đi".

Chẳng mấy chốc họ đã tới chính điện, gương mặt Đường Nhan méo mó rồi biến mất, Ti Mệnh đứng phe phẩy quạt, nhếch miệng cười "Hai người các ngươi thân thiết như thế, ta thật cảm thấy chạnh lòng", đoạn y ghé vào tai Tương Liễu nói thầm "Có ba vị lần trước dâng sớ xin tứ hôn cho ái nữ nhà họ với ngươi đang ở trên điện"

"Thì sao?", Tương Liễu dửng dưng.

"Không sao, ngươi lần trước khuấy nước đục, ở giữa điện đã nói Nhận tất cả bọn họ. Xem chừng người ta chưa quên đâu, Xà Thần đại nhân."

Thuỷ Thần vừa đúng lúc đi ra, nhìn thấy ba người đang đứng liền nói "Tần ngần ở đây làm gì, vào hết đi. À Ti Mệnh, Thiên đế bệ hạ nói sau trận này sẽ tạm giao việc của ngươi cho Đường Nhan chưởng quản mấy chục năm, cho ngươi đi lịch tình kiếp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro