Chương 19: 1000 ngày dưới đáy biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi mỗi lúc một nặng hạt, Đỗ Vũ một thân áo choàng lông dày đội mũ trùm che kín mặt, chân mang ủng da từ ngoài bước vào, trên tay ôm một làn cá. Nàng cho mấy con cá vào lu nước biển, cởi áo choàng rũ cho hết tuyết rồi treo lên giá gỗ, đi đến lò than ở giữa nhà hơ hơ tay, áp lên đôi má ửng đỏ vì lạnh.

"Lạnh như vậy còn ra ngoài làm gì? Đi bắt cá à?" Mao Cầu đang ngồi thiền tịnh, điều hoà khí tức, thấy nàng tất tả liền hỏi.

"Ta đi sang bắt mạch cho Miêu Phủ, cá là Tai Trái bảo ta mang về. Này, đoán xem ta vừa gặp ai?"

"Ai?"

"Kẻ không đội trời chung với ngươi đó, Tiểu Ngư. Nàng ta trùng hợp cũng đến thăm Miêu Phủ. Bọn ta nói chuyện rất hợp"

"Chủ nhân của ta thế nào rồi?" Mao Cầu lo lắng hỏi "Tà khí e là ngày càng khó khống chế. Thuật pháp của bọn Quỷ giới không ngờ lợi hại như vậy".

"Ta thấy cô nương ấy rất lo lắng. Xem chừng tình hình của Xà Thần không ổn. Ta cũng sẽ xem có giúp được gì không." Nói đoạn nàng đi đến hộp thuốc, lấy ra mấy lọ rồi nói với Mao Cầu "Ngươi cởi áo ra, đến giờ trị thương rồi".

Mao Cầu đang ngồi trên giường bện cầu kỳ bằng các loại dây leo khô như tổ chim, trên lót một lớp đệm mềm, cởi bỏ áo trên người, ngồi dịch ra một góc để chừa chỗ cho Đỗ Vũ. Vết thương do thương của Quỷ tướng xuyên qua trên cánh tay đã liền da, để lại một vết sẹo lồi không mấy đẹp mắt. Tà khí trong người y đã được Đỗ Vũ thanh lọc phân nửa, nhưng nửa còn lại vẫn gây cho y nhiều ức chế.

Đỗ Vũ xem xét vết sẹo, nói "Vết thương lành rồi, sẹo này ta không làm nó biến mất được"

"Không quan trọng, cũng chỉ là bề ngoài. À phải, ngươi thanh lọc tà khí cho ta được, không thể dùng cách này cho chủ nhân sao?"

Đỗ Vũ thoa một lớp thuốc đỏ sánh lên lưng Mao Cầu, rồi dùng tay xoa đều cả một khoảng lưng, nhấn vào các huyệt đạo, đả thông các kinh mạch, vừa làm vừa nói "Cô nương kia cũng hỏi ta câu này, nhưng y thuật của ta dùng cho Điểu tộc, căn cốt của chúng ta khác với Thần tiên thuộc Thiên giới, không thể dùng được cho Xà Thần đại nhân".

Đỗ Vũ bắt đầu khởi động linh lực, ép tà khí ngưng tụ lại, sau đó điều chuyển nó đến đầu ngón tay của Mao Cầu, thoát ra thành hai cột khí đen ngòm, bay ra liền bị hút vào một tảng huyền thạch đặt phía trước y.

Mỗi lần vận khí chữa thương xong, Đỗ Vũ đều hoàn toàn kiệt sức, quay về chân thân là chim đỗ quyên rồi ngủ liền một ngày một đêm.

Cứ năm ngày nàng lại trị thương cho y một lần, đều đặn chưa từng quên. Lúc rảnh thường đọc y thư, điều chế thuốc, chán lại vắt chân chữ ngũ xem thoại bản, hoặc chạy đến nhà Tai Trái tìm Miêu Phủ hàn huyên.

Có lần y hỏi nàng khi nào tà khí trong người y có thể giải triệt để, nàng nói mười năm, năm mươi năm, cũng có thể là một trăm năm.

"Đùa sao, lâu đến vậy?"

"Ngươi tưởng tà khí là cá ngươi ăn vào tiêu hoá xong liền thành phân chim? Hơn nữa ngươi đã lấy lại thần thức, sống cả vạn năm, chỗ đó chỉ là số lẻ"

"Ngươi định ở chỗ này với ta một trăm năm?" Mao Cầu nhíu mày hỏi.

"Thì?"

"Vũ Vũ, ta đã thành hình người rồi, ngươi là cô nương, nói ở chung liền ở chung?"

"Không thì thế nào? Dịch chuyển giữa hai giới đâu phải chuyện đơn giản, ta rảnh đâu mà bay tới bay lui. Hơn nữa chúng ta có hôn ước, sợ gì chứ?"

"Vũ Vũ, chuyện hứa hẹn đó từ lúc chúng ta mới chỉ là hai quả trứng, tính làm sao được?"

Đỗ Vũ đặt quyển thoại bản xuống, đi đến giường Mao Cầu, một chân gác lên giường, tay đặt lên gối, nâng cằm y, hỏi "Sao, chê ta, muốn từ hôn? Bổn công chúa nói cho ngươi biết, có bản lĩnh thì đến gặp Điểu Vương mà nói, đừng có ở đây gào mồm với ta. Đồ con chim chết nhát"

"Ngươi đâu có thích ta, tại sao phải thế?"

"Thích chứ, mặt cũng đẹp" nàng xoa xoa bên má y, lại đặt tay vuốt khuôn ngực rắn chắc "thân hình cũng đẹp, có chỗ nào có thể không thích?" Đoạn nàng cầm mặt y lắc lắc "Phu quân, hồi phục tốt vào, ta chờ ngươi động phòng"

Đỗ Vũ cười lớn, lại đủng đỉnh bước về phản gỗ bên cửa sổ nằm vắt chân vừa huýt sáo vừa đọc thoại bản, ăn hạt dẻ rang mà Miêu Phủ làm cho nàng.

Mao Cầu muốn chửi thề một câu nhưng lời chưa đến miệng đã đành nuốt xuống, vị hôn thê này của y từ nhỏ đã như thế, không sợ trời không sợ đất, quen ồn ào náo nhiệt, đôi lúc có phần cổ quái. Cuối cùng nàng lại chọn học y thuật và trở thành Dược sư của Điểu tộc, vốn chẳng liên quan gì đến tính cách của nàng.

"Vũ" Mao Cầu gọi với sang.

"Hửm? Chuyện gì?" Đỗ Vũ không nhìn y, mắt vẫn dán vào thoại bản.

"Nếu không từ hôn, vậy Thanh Ưng...?" Mao Cầu ngập ngừng.

"Làm sao? Huynh ấy thì liên quan gì?" Đỗ Vũ cho một vốc hạt dẻ vào miệng, quay sang nhìn Mao Cầu chờ y trả lời.

"Huynh ấy thích ngươi không phải sao?"

"Nên ngươi nhận lời hắn từ hôn với ta?" Nàng nhếch mép cười "Huynh đệ tình nghĩa như vậy thì ngươi cứ đi từ hôn đi, sau đó bảo hắn đem sính lễ đến gặp cha ta xin cưới ta"

Mao Cầu nghẹn cứng họng, hít một hơi, nói "Nếu ngươi thích huynh ấy, ta khoẻ lại liền gặp cha ngươi từ hôn".

"Được, vậy ngươi hồi phục nhanh một chút, ta sắp không chờ nổi để lấy chồng rồi" Đỗ Vũ nói xong lại quay về xem thoại bản, mặt không chút biểu tình, một lúc lại mắng nhân vật "Đồ lưu manh, đáng đánh"

Mao Cầu day day trán, quả thật nữ nhân đã khó hiểu, nữ nhân Điểu tộc chỗ hắn còn tâm ý thất thường.

Nhà y và Đỗ Vũ vốn là kết thâm giao từ khi bọn họ còn là hai quả trứng. Mẹ y nói lúc sinh ra y là quả trứng to vàng óng, vì vậy liền có tên là Kim Ưng, còn anh họ y sinh trước mấy trăm năm lại có màu xanh ngọc, vậy nên gọi là Thanh Ưng. Đỗ Vũ sinh sau y mấy ngày, vì vậy hai bà mẹ quyết định làm hai cái tổ sát cạnh nhau trên cây vạn tuế cao nhất ở Điểu Tộc, vừa ấp trứng vừa hàn huyên cho đỡ buồn chán, thuận miệng lại định luôn một cái hôn ước dù còn chưa biết hai đứa trong trứng là trống hay mái, còn cha của họ lại rất mực ủng hộ. Một ngày khi hai bà mẹ vừa ra khỏi ổ bay về nhà chưa được lâu, trứng của nhà đỗ quyên đã lăn vài vòng, rớt vào ổ của nhà đại bàng, sau đó Đỗ Vũ đã nở ra trước, việc đầu tiên mà nàng làm sau khi ra khỏi vỏ là duỗi lông, duỗi cánh, duỗi chân, thuận tiện đá luôn quả trứng vàng có vị hôn phu của mình xuống đất, nứt hẳn ra làm 3 mảnh, khiến cho y bị văng ra ngoài, lăn long lóc mấy vòng rồi rớt tõm xuống hồ nước gần đó. Y cảm thấy đó phải là trải nghiệm kinh hoàng lắm, bị ám sát ngay khi chưa kịp nở, vậy nhưng cha mẹ y lại cho rằng sự cố như vậy mà y có thể sống sót, đó là khảo nghiệm chân thực cho sức mạnh của nhà đại bàng trắng dũng mãnh, rồi kết luận y và Đỗ Vũ thật sự có duyên phu thê [ủa, không phải là có duyên sát phu sao???]

Y và Đỗ Vũ được Thanh Ưng chăm sóc từ bé, khi cha mẹ của cả ba đứa không có ở nhà, Thanh Ưng luôn bảo bọc cho hai đứa chim nhỏ, từ việc kiếm mồi cho ăn đến việc dạy bọn chúng tập bay. Đỗ Vũ đặc biệt thích quấn lấy Thanh Ưng, đi đâu cũng lò dò bám theo, lúc ngủ cũng chui dưới cánh của hắn. Thanh Ưng luôn ưu ái chiều chuộng nàng hơn cả. Khi Thanh Ưng đã hóa hình người, cả y và Đỗ Vũ lại càng được chăm sóc cẩn thận hơn, cứ thế mà lớn lên. Sau này khi còn chưa hoá người, y đã đi theo Tương Liễu. Một lần y bay về thăm nhà, một cô nương lanh lợi đến trước mặt y, tóm lấy cổ y rồi lôi đi, cô nương ấy có mái tóc dài đen mượt như suối đêm, cô nương ấy chính là Đỗ Vũ. Cô nương nhỏ lôi y đến chỗ Thanh Ưng, lúc này đã gia nhập đội thiếu niên quân của Thiên Ưng Cung, lưng có đôi cánh màu thiên thanh, tay bắn tên bách phát bách trúng. Đôi mắt to đen láy của Đỗ Vũ nhìn Thanh Ưng không chớp, biểu thị thập phần ngưỡng mộ. Khi Thanh Ưng hạ cánh xuống trước mặt họ, Đỗ Vũ mắt long lanh nhìn hắn, cảm thán "Ca ca, sau này huynh chắc chắn là Tướng quân đệ nhất của Điểu tộc". Thanh Ưng cũng dịu dàng xoa đầu Đỗ Vũ "Muội thích là được".

Ngày ấy khi trở lại Xà Thần cung, tâm trạng của y ủ rũ, đậu trên thuyền mộc của Tương Liễu nhìn xuống nước, liền bắt gặp một đôi mắt cá trố ra nhìn y trân trân khiến y càng thêm bực bội rồi sinh ra ác cảm, mà con cá ấy có vẻ cũng chẳng ưa gì y, cứ thế mà đấu với nhau suốt cả trăm năm. Lần hợp tác duy nhất ấy chính là vì để cùng đạt mục đích xuống Cửu Giới cùng Tương Liễu, y canh đúng lúc Long Thần đi ngang qua, liền cắp Tiểu Ngư thả xuống đầu hắn, Tiểu Ngư thì dùng hết sức bình sinh quẫy đạp, quất cho hắn mặt mũi tối sầm. Kết quả cả hai đứa đều đã được đến bên chủ nhân, chỉ là y chỉ bị tạm xóa thần thức, còn Tiểu Ngư lại trở thành tình kiếp của Tương Liễu, mãi chưa thể quay về.

Ngày y bị thương trong trận Quỷ giới, lúc mở mắt ra đã ở Điểu tộc, cha của Đỗ Vũ là Điểu Vương cùng với cha mẹ y đứng xung quanh, khiến y có cảm giác như một cuộc tiễn đưa. Y nhìn tới Đỗ Vũ, nàng cũng nhìn y, vẫn đôi mắt to tròn đen láy, hỏi "Tỉnh rồi?"

Thế rồi ngày y vượt qua cấm chế, đưa Tương Liễu từ Hoa Thần biệt cung về lại Đông Hải của Cửu Giới, y kiệt sức đến mức mắt mũi tối sầm, cứ thế mà rơi xuống, lúc tỉnh dậy lại cũng là Đỗ Vũ, nàng lại hỏi "Tỉnh rồi?"

Cứ như vậy, nàng ở lại bên cạnh y ở Cửu Giới suốt mấy năm, vừa trị thương vừa chăm sóc, tận tâm đến mức y bắt đầu suy nghĩ, là vì y, vì chức phận của một quân y hay vì trách nhiệm với hôn sự đã định giữa bọn họ. Mỗi lần y có ý định dò hỏi, thái độ nàng đều hoàn toàn thờ ơ, như thể hôn sự ấy tồn tại ngoài ý chí của nàng, có hay không có cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc đời nàng đang sống.

Y biết Tương Liễu đang trị thương dưới đáy biển, và con cá Tiểu Ngư vô dụng kia không giúp được nhiều. Y thuật của Điểu tộc lại không thể áp dụng cho Thiên tộc, mà Hoa Thần hiện giờ còn chưa rõ tình trạng ra sao, việc trừ bỏ tà khí lâm vào bế tắc. Đỗ Vũ đã đem việc này hỏi Điểu Vương, nhưng đều không có cách nào khả thi. Ngay cả Dược Quân của Thiên Giới cũng khó có cách thanh tẩy máu của Quỷ giới. Chưa nói đến chiếc thương đó của Quỷ Tướng, theo Đỗ Vũ, còn đã kinh qua thuật pháp bí ẩn, khuếch đại tà khí lên gấp nhiều lần, ăn sâu vào tận xương tủy.

Ngày hôm đó Đỗ Vũ đến chẩn mạch cho Miêu Phủ, vừa vặn gặp Tiểu Yêu, chính là Tiểu Ngư không đội trời chung với Mao Cầu trong truyền thuyết. Đỗ Vũ tất nhiên không nói, càng tỏ ra không hề biết về Tiểu Ngư trước kia. Hai người chỉ chuyên tâm bàn về y thuật. Tiểu Yêu hỏi Đỗ Vũ về thuật huyết chú dùng để trị thương, loại bỏ tà khí, Đỗ Vũ cố lục lọi trong trí nhớ, mãi mới nghĩ ra "Ta có nghe cha nói đến một lần, nhưng thuật này không dễ, nếu không có chừng mực có thể lấy mạng người đặt huyết chú, máu người đó phải thật tinh sạch không nhiễm tà khí, linh lực phải đủ mạnh, khẩu quyết thì ta sẽ hỏi cha ta, xem ông ấy có giữ trong tàng thư hay không".

Ba tháng sau, Đỗ Vũ quả thực đã tìm ra được một cuốn y văn cổ, ghi chép lại đoạn nói về huyết chú thuật rồi đưa cho Tiểu Yêu, dặn đi dặn lại phải cân nhắc thật cẩn thận. Tiểu Yêu đem về nghiền ngẫm, đợi một ngày Tương Liễu phải bế quan điều khí, liền bơi ra khỏi thuỷ động, đặt mấy viên Long châu huyết dụ làm vật dẫn, cắt máu từ cổ tay, bắt đầu thực hiện huyết chú lên vỏ sò. Đáy biển hôm ấy rực đỏ, long châu hút lấy máu rồi tan ra chảy vào từng đường vân trên lớp vỏ trắng như ngọc. Tiểu Yêu cảm giác máu trong cơ thể cứ chảy ra không ngừng, toàn thân dần chuyển sang trắng bệch, sinh khí vơi dần đi, cho đến lúc nàng ngã quỵ trên nền cát, lịm đi, dập dìu theo từng gợn sóng ngầm.

Khi Tiểu Yêu tỉnh dậy, nàng thấy mình nằm trên giường ở đáy hồ, Tương Liễu ngồi bên cạnh nhìn nàng, nét mặt sắc lạnh như băng, bảy phần là đang giận dữ. Nàng lồm cồm bò dậy, yếu ớt đến bên hắn, nắm tay hắn lay lay "Giận ta ư?"

"Nàng vừa làm gì?"

"Ta... chẳng qua thử nghiệm một thuật pháp mới vừa học được, không cẩn thận nên..."

"Còn muốn nói dối?" Giọng hắn gằn xuống, tay nâng cằm nàng lên, trừng mắt nhìn nàng, tròng mắt chuyển dần sang sắc đỏ quỷ dị trong một thoáng rồi lại dịu xuống. Hắn buông nàng ra, bay vút ta khỏi lòng hồ.

Tiểu Yêu có linh cảm không tốt, bèn tất tả đuổi theo, khi đến trước vỏ sò, từ trong tay hắn hiện ra đao băng, nàng vội chạy lại giữ tay hắn "Đừng, Tương Liễu, xin đừng".

Hắn quay lại nhìn nàng, ánh mắt chứa tầng tầng u ám "Nàng có biết làm như thế đối với nàng là đổi mạng không?"

"Sau này ta sẽ không thế nữa, được chứ? Còn cái này, là máu của ta đó, ngươi nỡ sao?" Tiểu Yêu nắm chặt một tay hắn, tay kia cố kéo cánh tay còn lại buông đao.

Thanh đao băng trên tay hắn dần biến mất, hắn đi vào thủy động, lao xuống đáy hồ, bế quan trong mật thất mười ngày liên tiếp, không gặp Tiểu Yêu lấy một lần. Đêm trăng tròn, cuối cùng hắn cũng chịu ra ngoài, đến vỏ sò tìm nàng. Tiểu Yêu hai mắt sưng húp đỏ hoe, ngồi bó gối trên giường ngọc nhìn hắn, nấc lên sụt sùi. Hắn cuối cùng không giận được nữa, bước tới lặng lẽ cởi áo ngoài, nằm trên giường cho nàng dùng châm thuật, giọng đã mềm đi rất nhiều "Đã khóc mấy ngày rồi, nàng còn chưa thấy nước biển đủ mặn sao?"

Tiểu Yêu vừa châm các huyệt đạo, dùng giải dược để thanh trừ tà khí, lại châm thêm một huyệt gây mê mà Đỗ Vũ dạy cho nàng, quả thật Tương Liễu bắt đầu lơ mơ rồi ngủ thiếp đi. Nàng lật người hắn lại, cắn vào lưỡi mình rồi áp sát vào miệng hắn, hé mở môi tiến vào trong, quấn lấy rồi cắn vào lưỡi hắn, truyền tinh huyết bản mệnh. Tiểu Yêu vốn đã không còn tìm thêm được cách nào khác, chỉ có thể thử tất cả những gì nàng biết. Máu từ đầu lưỡi nàng từ từ truyền qua lưỡi hắn, không nhanh không chậm khiến cơ thể hắn ấm dần lên rồi nóng ran. Tiểu Yêu trút bỏ xiêm áo, áp cơ thể nàng lên hắn để giảm nhiệt, tay truyền linh lực vào các huyệt đạo, dần dần bắt đầu thấy được từng đụn sương đen bốc lên, sau đó bị hút vào đĩnh đồng đang treo lơ lửng trên nóc vỏ sò. Tiểu Yêu nở một nụ cười thỏa mãn, rồi gục đầu lên ngực hắn, từ từ thiếp đi.

Khi nàng thức dậy, nàng đang nằm gọn trong vòng tay Tương Liễu dưới một lớp chăn bông dày, trên đầu là nắp vỏ sò được thắp sáng bằng một viên dạ minh châu, cũng không biết đã ngủ bao nhiêu ngày đêm. Tay hắn đang đặt lên lưng nàng xoa xoa, hỏi "Đói không?"

Tương Liễu không đề cập đến việc nàng dùng tinh huyết bản mệnh để giải tà khí cho hắn, không giống như khi nàng yểm huyết chú lên vỏ sò, hắn chấp nhận việc chữa trị này một cách ngoan ngoãn và hợp tác.Tiểu Yêu thắc mắc trước đây khi hắn chữa thương cho nàng suốt 37 năm, làm sao có thể chỉ ngủ một giấc ngắn liền rời đi vào ngày hôm sau, đối với nàng việc này chính là hút cạn sức lực, có lần khi nàng tỉnh dậy, chỉ cách một ngày là đến ngày trăng tròn kế tiếp, nghĩa là sau khi truyền tinh huyết bản mệnh cho hắn, nàng đã mê man suốt một tháng sau đó. Tiểu Yêu nhẩm tính, 37 năm, 444 lần, hắn đã cầm cự suốt chừng ấy thời gian bằng cách nào?

Lạ lùng một nỗi mỗi lần nàng truyền tinh huyết cho Tương Liễu rồi thức dậy, linh lực lại dường như dồi dào hơn trước, viên đá tím trên cổ nàng càng trong suốt. Những lúc hắn và nàng gần gũi, viên đá ấy phát sáng lạ thường, xoay tròn như nhảy múa. Nàng hỏi Tương Liễu có phải vì thế mà hắn không kháng cự việc nàng dùng tinh huyết bản mệnh giải tà khí, hắn trả lời "Là vì ta không chịu nổi khổ nhục kế của nàng".

===========

Đường Nhan bước ra từ tranh chữ, vươn vai hai cái, mở rèm, bước lên giường A Niệm, vừa chui vào chăn liền bị đạp cho một cú trời giáng bay thẳng xuống sàn, lăn một vòng, kịp ôm đầu trước khi nó va vào chân ghế bàn trà.

Y lui cui bò dậy, giọng oan ức "Gì đấy bà cô, phát rượu độc cũng phải có lý do chứ?"

"Tên lăng nhăng nhà ngươi để cho nữ nhân kia tháo đai quần, thảo nào lúc ấy còn đưa nàng ta về phủ. Được lắm Đường Nhan, ngươi bên này hứa hẹn, bên kia liền ôm nữ nhân mà còn già mồm à?"

"Ai nói với nàng? Lại hai đứa tiểu quỷ? Để đấy chúng nó sẽ biết tay ta"

"Còn dám phạt tụi nó, ngươi không làm chuyện xấu thì làm gì mà phải bưng bít. Ta yêu ngươi thì ta cũng mù rồi, đồ trăng hoa, đồ ham mê nữ sắc, đồ... đồ..."

"A Niệm cô nương, ta nói cho nàng biết, ta đây trên có trời chứng giám, dưới có... dưới có thổ địa công công, ta hai lòng thì sấm sét đánh ngay lập tức"

Đoàng, một tia sấm sét xé ngang trời.😧

Đường Nhan lẩm bẩm "Ti Mệnh chết tiệt, để coi sau này ta tính sổ với ngươi thế nào"

A Niệm nhìn Đường Nhan, chép miệng "Trời chứng cho rồi đấy, sao, oan ức nữa không? Kêu gào nữa đi"

Đường Nhan mon men tới giường, nắm tay A Niệm, ra bộ dáng oan uổng "A Niệm, ta không có, thật đó. Dây lưng là nàng ta điên lên giật đứt, ta sau đó liền cho nàng ta một chưởng, ngất tại chỗ. Một sợi tóc của nàng ta, ta cũng không động tới. Ta đối với nàng thế nào còn không rõ sao? A Niệm, chẳng qua lúc đó là ta đi cứu cái tên Tương Liễu ấy, chớ ta có ý gì với nàng ta nữa đâu. Nàng xem, ta bây giờ đã mang loại thắt lưng dao chém cũng ko thể đứt đây này"

A Niệm lườm hắn, đoạn mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chiếc kéo sắt, tóm lấy đai lưng của hắn, ra sức cắt, nhưng đúng là đến một cọng chỉ cũng không suy chuyển. Nàng lại lấy thanh đoản đao mà Chuyên Húc đặt Tinh Trầm đúc riêng cho nàng cắt vào dây lưng, thanh đoản đao cũng trở nên vô dụng.

"Ngươi lấy đâu ra thứ này thế? Thật lợi hại" A Niệm tròn miệng cảm thán.

"Mua ở chỗ Thái... Thái bá chỗ ta, mất nửa tháng bổng lộc của ta đấy, lão già chuyên bán hàng cắt cổ".

Đường Nhan sờ sờ tay A Niệm, giở giọng mèo con "Giờ ta lên giường được chưa? Lạnh lắm" Y vừa nói vừa xoa tay rồi đưa lên mặt thổi thổi, trong khi âm khí trên mặt y còn lạnh lẽo hơn nhiều.

A Niệm dịch người vào bên trong, vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh. Đường Nhan liền nhảy vào chăn, phẩy tay tắt nến. A Niệm nằm xuống, nép sát vào người y "Có thật mới chỉ hai ngày không? Nhớ chàng!"

Y cúi xuống hôn nàng, thì thầm "Ta xong việc liền về với nàng. Nàng ở một mình quả thật ta luôn không yên tâm. A Niệm, sao không dọn đi cùng với bọn họ?"

"Việc ta thích làm đều ở đây, ta không muốn cuộc đời ta phụ thuộc vào ai cả. Hơn nữa ta cũng không ở một mình, không phải vẫn có chàng đây sao?"

Đường Nhan ôm siết nàng vào lòng, nếu không vì hai giới khác biệt, hắn chắc chắn không ngần ngại mà lập tức giăng đèn kết hoa đón nàng vào cửa, mỗi ngày thức giấc hay xong công vụ về phủ đều ngay lập tức được nhìn thấy nàng.

"A Niệm, ta nói nếu như thôi, sau này ta không ở bên nàng được nữa, nhưng chắc chắn sẽ ở một nơi chờ ngày chúng ta có thể gặp lại và không chia cắt nữa, nàng có tin ta không?"

"Là có ý gì?"

"Ta nói nếu như thôi"

"Ta lập tức sẽ lấy người khác, cho chàng tức chết"

"Ta chắc chắn sẽ tức chết, sẽ đem sổ sinh tử của tên ấy làm giấy đốt lò"

"Chàng làm như chàng là Diêm Vương lão gia không bằng" A Niệm vừa cười vừa đập tay vào người y.

"Phải thì sao?" Đường Nhan hạ giọng.

"Thì ta sẽ làm Diêm Vương phu nhân, ta sẽ mở một tiệm bánh bên cạnh tiệm canh của Mạnh Bà. Thế nào, không tệ chứ?"

"Được, sẽ mở cho nàng"

"Hahaha, ngoắc tay nào, Diêm Vương Đại Nhân, không được nuốt lời đấy".

Trong đêm tối, ngón tay út của A Niệm ngoắc vào ngón tay út của Đường Nhan, nàng cười vô cùng sảng khoái, còn y trong lòng nặng trĩu. Có những sự thật cho dù có nói ra, người kia chưa chắc đã tin.

A Niệm chống nửa người, đặt cằm lên ngực Đường Nhan, nói "Ta không buồn ngủ"

"Nàng muốn làm gì?"

"Nói chuyện một chút. Chàng nói phụ mẫu chàng không còn, ta ở Cao Tân vẫn có cha mẹ, hay là chúng ta đi một chuyến, gặp cha mẹ ta, sau đó có thể bái đường"

"Bây giờ chưa được"

"Sao lại chưa được?"

Y day day cằm nàng "Lại quên rồi, ta không có mặt, ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu thế nào?"

"Haizzza, cũng đúng. Vậy không cần ra mắt nữa, ta và chàng tự bái đường, vậy thì càng nhanh" A Niệm hí hửng "Nhang đèn có thể lấy từ tiệm của chàng, ngày mai ta đi mua hỷ phục, chăn nệm đỏ, chúng ta bái đường, được chứ?"

Đường Nhan nhớ đến lời Ti Mệnh, tốt nhất không danh phận, không con cái, không có mối liên hệ chính thức, còn có hy vọng kéo dài thêm được một chút thời gian. Nhưng chỉ e con đường này đi cũng không dễ dàng. Ti Mệnh chính là đoán ra vận mệnh này của Tương Liễu nên mới đưa Tiểu Ngư xuống Cửu Giới giải kiếp cho y, lại chẳng thể đoán được trước tình kiếp của Đường Nhan, tính lui tính tới vẫn mịt mờ trong ngõ cụt.

Y nhìn A Niệm nét mặt rạng rỡ tô vẽ về cuộc sống phu thê mà cố nén ngược một tiếng thở dài, tìm một cái cớ hoà hoãn "Không được, nàng là Vương cơ, ta không thể để nàng không đường đường chính chính mà gả cho ta. Thực ra ta đang tìm cách để có một khuôn mặt, nàng kiên nhẫn chờ ta, sẽ đến lúc ta đến dập đầu xin phép trưởng bối rước nàng vào cửa".

A Niệm mắt hoe đỏ nhìn Đường Nhan, đoạn nàng nói "Ta chỉ cần chàng, những cái khác không quan trọng với ta. Chàng nói sợ ta ở đây một mình sẽ buồn, hay là chúng ta sinh một hài tử, vậy thì ta sẽ không một mình nữa, sẽ bận rộn, sẽ không phải lo ta buồn nữa".

"Vương cơ, còn chưa bái đường động phòng, sao đã tính tới việc sinh con? Kiên nhẫn chờ ta, chờ ta tìm cách".

"Chàng không bằng lòng?"

Đường Nhan lắc đầu "Không phải, mà là chưa tới lúc. Sau này nàng muốn sinh bao nhiêu đều chiều nàng hết".

"Có chuyện giấu ta đúng không? Mỗi lần nhắc đến chàng đều nói để sau này. Sau này của chàng là khi nào?"

Đường Nhan im lặng, những lời sắp xếp sẵn cho mỗi câu hỏi của A Niệm đều không thể nói ra được, hắn có thể tìm hàng chục lý do để thoái thác, nhưng hắn căn bản không muốn nói dối nàng. Nàng tin tưởng hắn mười phần, hắn nói chuyện luôn ẩn đi năm phần.

Đường Nhan ngồi thẳng dậy, kéo quần áo cho thẳng thớm, hít một hơi sâu, nói "Hôm nay dẫn nàng đi đến một nơi". Y cầm tay A Niệm, đưa nàng đến bức tranh chữ, trước khi bước vào, y ôm chặt nàng, chặt đến nỗi A Niệm bị ép đến khó thở. Bàn tay y lạnh ngắt, run run, kéo nàng bước vào một đường hầm sâu hun hút. A Niệm vừa đi theo vừa nhìn đông ngó tây, ngoài ánh lửa ma trơi lập lòe, nàng không thể nhìn thấy gì khác. Nàng không dám hỏi y đang đưa nàng đi đâu, nàng chỉ một mực tin tưởng mà đi theo, từng bước chân đều không xác định được con đường phía dưới. Bỗng Đường Nhan dừng lại, kéo áo choàng quấn quanh A Niệm áp sát vào lòng y, nói "Nàng nhắm mặt lại, hơi khó chịu một chút, sẽ nhanh thôi". A Niệm cảm thấy bản thân xoay vòng càng lúc càng nhanh, hơi thở như bị bóp nghẹt, nhưng vẫn an tâm vì Đường Nhan vẫn ghì nàng vào trong ngực y, môi áp vào tiếp khí cho nàng, dường như họ vừa bị bốc lên cao, ném vào một chiều không gian khác. Khi A Niệm mở mắt ra, chân nàng bủn rủn không thể trụ vững, toàn thân rét lạnh "Nhan, đây là nơi nào?"

"A Niệm, đây là địa phủ, đây là nhà của ta"

"Địa... Địa phủ? Nhà?" A Niệm nhìn y trân trân, lại xoay người hướng mắt ra tứ phía, một sự âm u đáng sợ như thể nàng vừa rơi vào nơi tận cùng của hố đen, không một bóng người, chỉ là nơi đất đá hoang tàn tịch mịch.

"Ta... đâu có nhìn thấy u hồn dạ quỷ ở đây? Sao có thể là địa phủ?"

Đường Nhan cười nhẹ, đưa tay gạt trước mặt nàng. Khung cảnh dần hiện ra rõ ràng hơn, một chiếc cầu cũ kỹ treo lơ lửng giữa tầng không, từng toán người lần lượt bước lên cầu, có người điềm nhiên, có người còn ngoái lại sau như luyến tiếc nhân gian chưa nỡ rời đi, lại có người khóc lóc thảm thiết.

"Đó là cầu Nại Hà" Hắn thì thầm vào tai nàng, còn bên kia, hắn xoay mặt nàng về một hướng khác nơi có dòng sông lấp lánh như suối sao "Đây là Vong Xuyên".

Hắn cầm tay nàng đặt vào tay hắn, đưa nàng bước về phía một phủ đệ tường đá đen cũ kỹ, bên ngoài đầy những dây leo dại chằng chịt, thân khô xù xì đan vào nhau như không được tưới tắm lâu ngày. Đường Nhan đưa tay lên làm một ấn hiệu, cổng đá từ từ mở ra, bên trong đó nứt dần ra mở thành một con đường hai bên là vách đá cao sừng sững được chiếu sáng bởi những đuốc lửa đỏ rực cháy tí tách. A Niệm nuốt nước bọt đánh ực xuống cổ họng, chu miệng thở ra hít vào, tay đặt lên ngực trấn an bản thân, hỏi Đường Nhan "Đường này đi tới 18 tầng địa ngục ư? Có phải giống như trong thoại bản nhìn thấy linh hồn người ta bị treo lên rồi thả vào vạc dầu không?"

Đường Nhan bật cười "Nàng tin mấy tay bịa chuyện ấy sao? Đường này sẽ đi đến quan đường của ta, mỗi ngày đều phải giải quyết công vụ ở đó, chính là sinh tử của chúng sinh".

"Có cả của ta sao?" A Niệm nhíu mày hỏi y.

"... đến một lúc nào đó, sẽ có" Y trả lời, giọng điệu khó đoán là vui hay buồn.

"Vậy... Nhan, chàng thì sao? Chàng đã sống bao nhiêu năm rồi?"

"Không thể nhớ chính xác, vạn năm gì đó, số lẻ không biết được. Nhưng ở đây thời gian trôi chậm hơn chỗ nàng, nếu so với chỗ nàng mà nói, thì đã là chục vạn năm"

"Chục... chục vạn năm? Vậy thì... chúng ta... không phải là... với ta là cả một đời, với chàng chỉ là tạm bợ?"

"Không phải, A Niệm..."

A Niệm vùng tay ra khỏi tay hắn, bước nhanh về phía trước. Cuối đường hầm là một lối rẽ ngang dẫn nàng vào một căn phòng lập lòe những giá nến treo xuống từ trần nhà. Tiểu Hắc vừa đúng lúc ôm một chồng cao công văn đi ra ngoài, thấy nàng liền khựng lại "A Niệm cô nương, cô nương sao lại...?"

Đường Nhan bước vào sau A Niệm, phẩy tay ra hiệu cho Tiểu Hắc, y liền im bặt không hỏi nữa, lẳng lặng vòng ra sau rồi biến mất. A Niệm chỉ mấy chồng sổ sách trên thư án hỏi "Cái này là sổ sinh tử sao?"

"Phải" Đường Nhan đáp lời nàng "Đều là công việc hàng ngày của ta"

"Nhiều như vậy, có khi nào đến sổ của ta cũng không để ý không?" Mắt nàng hoe đỏ, một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, được nàng nhanh tay quẹt đi, "giờ thì ta đã hiểu vì sao chàng nói là không được. Chúng ta hay là chia tay ở đây đi". Nàng quay lên nhìn hắn gượng cười "Tại sao từ đầu không nói với ta? Tại sao để ta yêu chàng nhiều như vậy mới nói cho ta biết chúng ta không thể? Là chàng thấy nhàm chán nên mới tìm ta vui đùa một chút đúng không?"

"A Niệm, nghe ta nói. Ta chưa từng có ý đùa cợt với nàng, chưa bao giờ. Từ ngày ở bên nàng, điều canh cánh nhất của ta vẫn là làm sao có thể ở bên nhau, có thể khiến cho nàng thoát khỏi sinh tử luân hồi. Ta chính là không muốn mấy trăm năm ngắn ngủi, ta là muốn cùng nàng đi đến tận cùng của trời đất"

"Đã có cách chưa?" A Niệm nhìn thẳng vào y, đáy mặt nàng mang ý giễu cợt "Vẫn chưa đúng không?"

Đường Nhan lắc đầu, cảm giác mò kim đáy bể vẫn còn dễ hơn rất nhiều. Y đi đến bên A Niệm, nắm lấy tay nàng đi vào một gian bên trong, nơi ấy đặt một gian thờ với chỉ hai bài vị, y nói "A Niệm, muốn nghe ta kể một câu chuyện không?"

Vạn năm trước mẹ y vốn là công chúa Thiên tộc, một lần trốn xuống Cửu giới rồi dây dưa không dứt với một nam nhân ở đó. Y vốn dĩ lẽ ra không được ra đời bởi vì cho dù có cố gắng sinh ra, thể trạng của y cũng không thể trưởng thành ở Thiên giới, trước sau chỉ có bệnh tật và yểu mệnh. Nhưng Thiên Đế lúc ấy trước sự van xin của con gái mà mềm lòng, nghịch thiên cải mệnh, giữ lại cho y một cái mạng, đổi lại sẽ không một ai thấy được hay chạm vào được khuôn mặt của y. Mẹ y năm đó ở trước Thần điện nguyện đổi ba vạn năm tuổi thọ lấy một ân huệ, nếu một ngày có một người thật lòng yêu y mà không màng tới dung mạo, người này sẽ chạm được vào khuôn mặt y. Bà ấy lại đổi thêm hai vạn năm tuổi thọ, chỉ cần nếu y được dương thế tặng cho 1000 năm tuổi thọ, y sẽ lấy lại được khuôn mặt của mình. Điều kiện như vậy mà nói, chẳng ai nghĩ có thể thực hiện được, vậy nên ai cũng cho rằng mẹ của y hẳn là đã quẫn trí. Bởi vì y không hoàn toàn thuộc về Thiên giới, mẹ y không thể ở lại đó sinh con, đành xuống U Minh Phủ tá túc. Ngày y được sinh ra, cơ thể mẹ y suy kiệt do chịu âm khí quá lâu, đành giao y lại cho Diêm Vương đời trước nuôi dưỡng. Mẹ y mong muốn một ngày ba vạn năm tuổi thọ bà dùng đổi lấy ân huệ ấy có thể để y gặp được người yêu thương y thật lòng, chạm được vào y, mong muốn hai vạn năm kia giúp y lấy lại được dung mạo, vì vậy đặt tên y là Nhan, dùng họ Đường của cha y, nên gọi là Đường Nhan. Bà ấy những năm cuối cuộc đời như ngọn đèn cạn dầu, tìm đến cha y, ở bên ông ấy thêm hai trăm năm rồi cả hai cùng tan biến, mãi mãi không có luân hồi.

Khi Đường Nhan tiếp nhận U Minh Giới từ Diêm Vương đời trước, y đã nghĩ một vạn hay mười vạn năm y đều sẽ ở nơi u tối này, có mặt hay không có mặt đều giống nhau. Khi y say mê Hoa Thần, biết nàng thích Tương Liễu, y liền bàn với hắn một giao dịch. Y có gương mặt mà cô nương y thích luôn khao khát, y cảm thấy điều đó quả rất xứng đáng. Mãi tới khi y thật sự yêu một người, y bắt đầu băn khoăn, là cô nương ấy thích y hay thích gương mặt y đang mang. Mẹ y đã đổi ba vạn năm tuổi thọ cho y một lời giải đáp, giây phút môi A Niệm chạm vào môi y, Đường Nhan đã hiểu cuộc đời này chính là vẫn cho y một hy vọng.

"A Niệm, nàng có thể chưa biết, khi nàng nói nàng phải lòng ta, muốn ở bên ta, ta đã dập đầu trước bài vị cha mẹ mình rất lâu, ta nói với họ cô nương ấy cuối cùng đã xuất hiện. Đó chính là khoảnh khắc đầu tiên trong vạn năm, ta thực sự cảm thấy việc mẹ cho ta một sinh mệnh thực sự rất đáng giá"

Nàng ôm lấy y, nước mắt rơi không ngừng "Nhưng mà Nhan, chúng ta sẽ phải làm sao?"

==================

Ti Mệnh ngồi đánh cờ với Thủy Thần, nhìn ngó tới lui vẫn chưa thể đặt xuống. Thủy Thần sốt ruột "Ngươi tính đánh ván này mười năm hay trăm năm?"

"Cũng còn hơn là bị thua", nói đoạn hạ cờ xuống, chợt nhận ra đã đi một nước tự hủy cả thế trận "Haizzz, không chơi nữa, không chơi nữa, cho ngài thắng đấy".

"Lại rối chuyện hai tên tiểu tử kia. Ta nói này, thiên mệnh khó cãi, ngươi thông minh cỡ nào cũng không thể luôn xoay chuyển càn khôn, tốt nhất là tuân theo vận mệnh", Thủy thần đủng đỉnh cho cờ vào hộp.

"Ngài năm đó thoát số kiếp thế nào đấy?" Ti Mệnh tò mò, chưa thấy ai kể về chuyện này.

"Ta ư? Ta đâu có thoát, ta vẫn là có phu nhân ở phủ đấy thôi. Ta mà thoát thì bây giờ chính là như ngươi đấy. Ta cũng muốn biết ngươi thoát bằng cách nào" Thủy Thần chép miệng vuốt cằm "Các người không thể hiểu thế nào mới là thoát tình kiếp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro