Chương 18: Về lại nơi ta bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Yêu mơ hồ thấy bản thân đang chìm dần vào nơi sâu thăm thẳm, tối tăm âm u, bốn bề tĩnh lặng, thế rồi nàng cứ nằm ở đó, lịm dần đi. Khi Tiểu Yêu tỉnh dậy, A Niệm đang ngồi ngủ trên chiếc ghế mây bên cạnh giường nàng, đắp một chiếc chăn bông dày kéo tới kín cổ. Tiểu Yêu nhẹ nhàng xuống giường, đi tới mở hé cửa sổ. Một cơn gió thổi tốc vào trong mang theo những bông tuyết trắng như hoa ban.

Miêu Phủ đi vào, trên tay mang theo một khay bánh mới nướng và nước súp, đoán chừng là cho A Niệm. Nàng nhìn thấy Tiểu Yêu đứng bên cửa sổ, mừng rỡ hỏi "Tiểu thư tỉnh rồi?"

Tiểu Yêu ra hiệu cho Miêu Phủ nhỏ tiếng, sợ A Niệm thức giấc, đoạn hỏi "Ta đã ngủ lâu chưa?"

"Đã ngủ suốt năm ngày rồi" Miêu Phủ đáp "Hôm đó người ngất đi ở động băng, là em và nhị tiểu thư đưa người lên. Người sốt cao mãi tới sáng nay mới hạ".

"Đường Nhan có ghé qua không?"

Miêu Phủ lắc đầu, rồi chợt nhớ ra liền bổ sung "Tiểu Hắc có đến, nói gì đó với tiểu thư A Niệm rồi đi ngay"

Tiểu Yêu ngẫm nghĩ, chắc hẳn phải liên quan đến Tương Liễu. Nàng đắn đo một lúc, bảo Miêu Phủ ra ngoài, sau đó đành đánh thức A Niệm.

A Niệm vẫn còn ngái ngủ, mắt thâm quầng, vẫn cố cười nhìn Tiểu Yêu "Tỉnh rồi ư? Tỷ sốt mấy đêm làm chúng ta lo quá"

"Ta ổn rồi. Ta nghe nói Tiểu Hắc đã qua đây, là tin về Tương Liễu?" Tiểu Yêu không chờ nổi nữa, trong lòng nàng nóng như lửa đốt.

A Niệm ngáp dài hai cái, sau đó mới từ từ nói "Ừ, Nhan nhờ y đến nhắn là Tương Liễu đã được Mao Cầu đưa đi, còn đi đâu thì vẫn chưa dò ra được"

"Vậy cũng tốt rồi, thế còn Cẩn Huyên?"

A Niệm liền thay đổi sắc mặt "Nghe đâu Nhan đang phải chăm sóc cho nàng ta, nên mấy ngày nay y mất hút, chưa đến gặp ta lần nào".

Tiểu Yêu hắng giọng, vỗ vai A Niệm, cố rặn ra vài câu an ủi "E hèm, công việc thôi, muội đừng nghĩ nhiều"

A Niệm khịt mũi "Muội không thèm nghĩ, y mà thay lòng, muội chắc chắn phải là người bỏ y trước".

Khóe mắt A Niệm long lanh một giọt nước mắt đang đấu tranh với chính nó để không rớt xuống. Tiểu Yêu chép miệng thở dài không biết nên khuyên thế nào, thâm tâm nàng chỉ muốn A Niệm không liên quan gì đến Đường Nhan, không phải y không tốt, ngược lại y vô cùng tốt, cực kỳ đáng tin và nàng biết y thật lòng với A Niệm. Có điều thân phận của y như thế liệu sau này có thể cho A Niệm một cái kết mà muội muội của nàng mong chờ hay cũng chỉ là một câu chuyện ý nan bình nuối tiếc cả đời. Tiểu Yêu chợt nghĩ đến bản thân và Tương Liễu, chẳng phải nàng đã từng băn khoăn như thế, kết quả lỡ nhau một lần tưởng không thể tìm lại được. Nàng cầm tay A Niệm vỗ về, thôi thì đành chờ xem duyên phận đưa nàng ấy tới đâu.

Tiểu Yêu muốn dùng linh thạch để dò tìm chỗ của Tương Liễu nhưng linh lực của nàng hiện vô cùng yếu ớt, đã tiêu hao không ít khi cố gắng đưa hồn phách đến chỗ Hoa Giới trong gấp gáp. Nàng cố gắng nhớ lại cảm giác khi vẫn nằm trong động băng, mong tìm chút manh mối nơi Mao Cầu đưa hắn đến, nhưng tất cả đều rất mơ hồ.

Thêm mấy ngày trôi qua, Đường Nhan không ghé về, A Niệm ủ rũ, Tiểu Yêu cũng như ngồi trên đống lửa. Nàng biết Tương Liễu phải được giải tà khí ra ngoài mỗi ngày, nếu không thứ ấy sẽ nhanh chóng nhân lên, phát tán trên khắp cơ thể, điều khiển hắn. Nàng đã xem kỹ cách Cẩn Huyên dùng châm thuật, ghi nhớ rồi vẽ lại cẩn thận từng vị trí châm kim ra giấy cất lại. Chỉ là thứ linh lực màu tím nàng ta dùng, Tiểu Yêu quả thật không biết phải tạo ra nó bằng cách nào hoặc liệu có thể tìm nguồn linh lực hay trận pháp nào đó để thay thế. Nàng đã muốn chờ gặp Đường Nhan để hỏi nhưng y cứ bặt vô âm tín nhiều ngày liền. Đoán chừng sự việc của Tương Liễu và Cẩn Huyên ở thế giới bọn họ thực sự rất nghiêm trọng.

Tiểu Yêu ở trong phòng chế thuốc nhiều ngày trời, đọc đủ loại sách cổ để tìm cách diệt tà khí, ghi chép vào một quyển sổ, lại không biết cách nào phù hợp nhất cho Tương Liễu. Một lần A Niệm đem trà và bánh cho nàng, thấy đống sổ sách ghi chép ngổn ngang, ghé mắt xem qua bèn hỏi "Tỷ muốn giải độc cho yêu quái chín đầu?"

Tiểu Yêu gật gù "Cũng gần như thế, nhưng ta chưa tìm ra cách".

A Niệm đắn đo mãi, cuối cùng hít một hơi sâu, nói "Năm đó tỷ trúng độc tưởng không qua khỏi, y đã đưa đến cho muội một cái vỏ sò, nói muội phải đưa đến Ngọc Sơn, đặt tỷ vào trong đó. Y sẽ có cách cứu tỷ. Tiểu Yêu, hay là tỷ thử làm cách tương tự, biết đâu cũng có thể giải độc được cho y?"

Tiểu Yêu nhíu chặt chân mày quay sang nhìn A Niệm, cảm giác như cánh cửa quá khứ mở ra trước mắt nàng, rõ ràng hơn bao giờ hết, nàng hít thở sâu, cố gắng giữ cho giọng mình thật rõ ràng, hỏi lại A Niệm "Muội nói y đã đưa vỏ sò cho muội để cứu ta? Là lần ở Ngọc Sơn? Lần đó không phải là Vương Mẫu đời trước cứu ta ư?"

A Niệm nhíu mày, lắc đầu nói "Muội không biết ai là người cuối cùng cứu tỷ, và cứu bằng cách nào. Nhưng vỏ sò thì chính là của Tương Liễu. Muội đã hứa với Tương Liễu cả đời cũng không nói ra. Nhưng mà bây giờ y và tỷ đã ở bên nhau, chắc bí mật này cũng chẳng cần phải giữ nữa"

Tiểu Yêu bật cười lớn, cười đến mức nước mắt trào ra. A Niệm ngồi bên cạnh lo lắng "Tiểu Yêu, tỷ không sao đấy chứ?"

Tiểu Yêu lắc đầu, quệt nước mắt, nhếch miệng cười như tự mỉa mai, nói "Ta còn chẳng biết vốn ta được đặt nằm trong một chiếc vỏ sò đấy. Ta thật sự rất thảm hại, muội biết không? Hắn lúc nào cũng thế, che che giấu giấu, hết lần này đến lần khác đều khiến ta bị mắc lừa như một đứa ngốc nghếch. Không phải chỉ mình hắn, cả thế giới này đều biết nhưng tất cả đều phối hợp lừa ta, như vậy hay lắm sao, là muốn tốt cho ta sao? A Niệm, muội nói đi, có công bằng với ta không?"

A Niệm nhất thời không biết nói gì, nàng biết Tiểu Yêu đang bị kích động dữ dội. Nàng nhìn chị của mình, áy náy "Tiểu Yêu, chuyện đã qua rồi. Muội tin hắn là muốn tốt cho tỷ. Dựa vào tình hình lúc đó mà nói, không phải là cuộc chiến giữa Trung Nguyên và bên Thần Nông đang diễn ra sao? Tỷ biết nhiều thêm một chuyện, chi bằng ít đi một chuyện, tỷ có thể sống an yên vui vẻ, hắn cũng được thoải mái trong lòng"

Nước mắt Tiểu Yêu cứ thế nhạt nhòa chảy dài bên má, rớt lên tà áo. Nàng chính là sống an yên trong sự bảo bọc của hắn, bảo bọc bằng cách phủ mờ sự thật, mà sự hèn nhát không dám đối diện của nàng lúc đó chính là tiếp tay đắc lực để sự thật cứ thế bị chôn vùi. Lại là Tương Liễu, cuối cùng cũng vẫn là Tương Liễu. Nàng lần nữa xâu chuỗi từng sự việc, lời Vu Vương văng vẳng bên tai "chỉ có thể dùng mạng đổi mạng để giết cổ, cũng chỉ có thể người cùng cô trồng cổ mới dụ được cổ ra ngoài". Giờ thì mỗi một việc đều đã được phơi bày dưới ánh sáng, là hắn đã ở đó, là hắn một lần nữa đem nàng từ cõi chết trở về, cũng là hắn đổi mạng giết chết cổ tình nhân để số mệnh của nàng không còn gắn với hắn, không phải chết cùng hắn. Tương Liễu, nàng đã chờ đợi hắn một lần cho nàng biết trong lòng hắn có nàng, chờ đợi trong vô vọng, vậy nhưng thực ra hắn cái gì cũng đã cho nàng, trái tim của hắn, sinh mạng của hắn, trong lúc nàng không hay không biết đều đã cho nàng, vì nàng mà đánh đổi. Giờ thì nàng đã hiểu vì sao A Niệm lại dặn dò nàng cất giữ chiếc vòng vỏ sò thật cẩn thận, là vì muội muội của nàng hiểu hơn ai hết đó chính là một phần định mệnh của nàng.

Tiểu Yêu đưa tay nắm siết lồng ngực đang quặn lên từng hồi, nàng nghe trái tim mình đang gào khóc, nước mắt là dòng máu tươi túa ra từ những vết cắt mỗi một lần sự thật được lật mở. Tiểu Yêu bỗng nhớ đến lời Tương Liễu trước khi đi đã nói với nàng "Chín cái mạng của ta đều đặt cả lên người nàng, kiếp này kiếp trước hay kiếp nào cũng chỉ có một mình nàng". Tương Liễu, Tương Liễu, nàng muốn gọi tên hắn, giá mà nàng biết bây giờ hắn ở đâu, nàng sẽ bay đến chỗ hắn, nói với hắn nàng giận hắn vì đã gạt nàng, rồi nhất định sẽ ôm hắn thật chặt, nhất định từ bây giờ mỗi chuyện trong lòng đều hiên ngang mà thành thật, bởi vì nàng đã hiểu lòng hắn, cũng cho hắn thấy rõ mỗi tấc trong tim nàng đều chỉ dành cho mỗi một người duy nhất là hắn, là Cửu Mệnh Tương Liễu.

Ba ngày sau, vào một buổi sáng, khi Tiểu Yêu chuẩn bị vào trấn để mở cửa y quán, Tai Trái vắng mặt hơn một ngày bay về, y vừa đáp xuống, hoá lại hình người, liền nói với nàng "Tiểu Thư, nhanh đi với ta, ta đưa người đến chỗ ngài ấy".

Tiểu Yêu ngẩn người một lúc, nhất thời chưa phản ứng kịp. Sau đó nàng chạy vội vào nhà, mở tủ lấy túi thuốc và kim châm đã chuẩn bị từ trước, cả quyển sổ ghi chép cách thức giải tà khí mà nàng thu thập được, thêm một ít lương khô, khoác áo lông dày rồi leo lên lưng Hắc ưng, bay vút vào bầu trời, đi về hướng Đông Hải.

=========================

Dược Quân vừa đi ra từ trong động băng, Ti Mệnh và Đường Nhan gật đầu hành lễ, sau đó khẩn trương hỏi "Có thể giải không?"

Dược Quân vuốt chòm râu, không đáp vội mà nhìn một lượt xung quanh, một lúc mới nói nhỏ "Cách trực tiếp nhất chính là phát sinh vấn đề nam nữ, nếu Hoa Thần đã có ý trung nhân, vậy thì nên kêu người này đến"

Ti Mệnh liếc nhìn Đường Nhan, Đường Nhan lườm y "Liên quan gì ta?"

Ti Mệnh lại hỏi Dược Quân "Cách giải khác thì sao?"

" Cách giải khác... quả thật chưa có. Loại tình dược này được điều chế vô cùng đặc biệt, trong đó có hoa ngẫu phối, tằm uyên ương và nước sông nữ nhi tình, ba thứ này bản thân chỉ cùng một vị cũng đã có thể chế ra tình dược, khi phối hợp với nhau, haizzz nói thế nào nhỉ... có thể khiến người bị trúng dược điên long đảo phượng". Đoạn Dược Quân nhìn hai khuôn mặt đang nghệch ra của Ti Mệnh và Đường Nhan, xác nhận lại "chắc các ngươi cũng có thể hiểu?"

Ti Mệnh hiểu mà cũng không hiểu, vốn hắn nhìn thấu hồng trần nhục dục nhưng mặt khác vẫn là chưa từng trải nghiệm, cảm giác ra sao, y không thể nói là có thể thấu cảm. Đường Nhan rét run một trận, nếu lúc ấy không đánh ngất nàng ta rồi trói chặt, thả vào băng động, khéo mà y không còn đường về gặp A Niệm, nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình.

Dược Vương tặc lưỡi, nói tiếp "Ở trong này còn có dấu vết của Hỏa diệm và nước mắt của Hoa Thần. Hai thứ này vốn không liên quan đến dược tính chính của Tình Dược, nhưng nếu nung thuốc bằng Hỏa diệm và trận pháp có nước mắt Hoa thần, cơ bản không thể có thuốc giải. Các người cũng biết thần lực của Hoa Thần mạnh nhất chính là khắc chế, nước mắt Hoa Thần có thể khắc chế sự chống cự của người dùng dược, khiến người này nếu càng chống trả, dược tính càng tăng mạnh hơn, nếu không đáp ứng, hỏa diệm có thể thiêu đốt kinh mạch, phát hỏa mà chết."

"Lẽ nào nàng ta điều chế ra Tình dược mà không biết cách giải?", Ti Mệnh thắc mắc.

"Hoa Thần y thuật cao minh, bọn ta còn phải nể phục. Ta đoán là tình dược này cũng chỉ vừa chế xong, chưa nghiên cứu cách giải thì đã bị ai đó hạ dược. Nếu không phải là Xà Thần, ta e là không có ai có thể chống đỡ được đến lúc các ngươi tới, theo ta thấy thuốc đã lan ra toàn bộ kinh mạch, đồ chừng dược này đã được hạ khoảng một canh giờ trước khi các người tới. Cơ thể Xà Thần mới thanh lọc chướng khí, đúng ra y phải dưỡng thần ít nhất một đến hai canh giờ, nếu không rất dễ khiến kinh mạch rối loạn, tẩu hỏa nhập ma. Chuyện này Hoa Thần ắt hẳn phải biết, cho nên theo phán đoán của ta, việc này nằm ngoài ý chí của Cẩn Huyên Thần chủ. Có người đã cố tình hãm hại."

Đường Nhan nhìn Ti Mệnh, có thể là ai được nhỉ? Trong danh sách người ra vào Hoa Giới hôm nay chẳng có ai khả nghi, có lẽ nào lại là người trong Hoa Cung, nhưng tại sao lại là Tình dược, tại sao lại nhắm vào Tương Liễu, người này có mục đích gì.

Ti Mệnh nói "Ta sẽ tấu trình chuyện này lên Thiên đế, xin đưa người đến Hoa Giới điều tra, tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau, vì lẽ gì lại cố tính hạ tình dược".

Đường Nhan liếc nhìn vào băng động, hỏi Dược Quân "Ta e là nàng ấy sắp tỉnh dậy rồi, ông xem chỗ ông có thuốc gì cho nàng ấy ngủ tiếp để chúng ta còn tìm cách không? Hơn nữa có thể tìm chỗ khác cho nàng ấy không, dù gì cũng không thể để ở chỗ của ta mãi được"

Dược Quân vuốt chòm râu lưa thưa, thở dài "Cô nương ấy là thần, thuốc chỗ ta e là không đủ mạnh, cùng lắm chỉ kéo thêm được một canh giờ. Cái loại tình dược này ấy à, thuốc ngủ sợ là không kháng lại lâu được nữa đâu. Đường Nhan đại nhân, thứ cho lão phu không có cách. Ta thấy chỗ của ngài vẫn tốt hơn là Thiên giới, không có ai nhòm ngó, nếu... có chuyện gì cũng... không bị đồn đãi. Hay là vẫn để ở chỗ ngài đi vậy?"

Đường Nhan xua xua tay "Không được, chỗ ta không được. Nhất định là phải đem đi, đem về chỗ Thần y viện của các ngài ấy. Ta không chịu trách nhiệm đâu."

"Ta nghe nói ngài và Hoa Thần là một đôi, không phải sao?"

"Không có, không phải. Ta đã có cô nương đính ước, ngài nói như thế e là sẽ tổn hại thanh danh của ta".

"Ái chà chà, thật là nan giải. Ti Mệnh, ngài có cao kiến gì không?" Dược Quân quay sang hỏi Ti Mệnh.

"Cô ta là Hoa Thần, theo ta cứ đem về Hoa giới thôi. Chỗ ông nếu có nữ y sư, hay là cho một người đi theo nàng ấy, trong lúc các ngài nghiên cứu cách giải dược?"

"Nhưng Hoa giới không có băng động, e là lúc hỏa tính phát tác, rất khó để cầm cự. Hàn động ở U Minh Giới là nơi băng giá nhất, nơi thích hợp nhất để điều khí, giảm bớt hỏa tính của Hỏa Diệm. Đường Nhan đại nhân, hay là... "

Đường Nhan niệm quyết, vẽ mấy đường về hướng chiếc giường băng Cẩn Huyên đang nằm, cắt no ra, lại cắt thêm các khối băng khác tạo thành một chiếc hộp, đoạn đặt nó trước mặt Dược Quân "Ông đưa nàng ta về Thiên giới hay Hoa Giới thì tùy, khi nào cần băng vạn năm, ông bảo người của ông cứ tự nhiên đến chỗ ta mà lấy. Vậy đi, ta rất bận".

"Chuyện này,... Đường Nhan... Haizzz..." Dược Quân dở khóc dở cười nhìn khối bằng trước mặt mình, đưa tay lên làm một chú thuật cho người bên trong ngủ thêm một lúc.

Ti Mệnh nhìn theo bóng áo choàng đen của Đường Nhan, lại nhìn cô nương nằm trong khối băng, chép miệng "Vật đổi sao dời. Cô đúng là không có phúc phần, mất con ca rô, mất cả con săn sắt"

=====================

Tai Trái chở Tiểu Yêu bay hơn một ngày đêm ròng rã không nghỉ. Tuyết rơi trắng trời khiến bộ lông đen của hùng ưng như được phủ lên một lớp bạch y. Biển cả mênh mông không có điểm dừng. Tiểu Yêu đã thiếp đi hai lần, co ro trong cái lạnh cắt da cắt thịt, môi trắng bợt, da đã bắt đầu khô nứt. Cuối cùng Tai Trái cũng đặt nàng xuống một ghềnh đá, nàng nhanh chóng nhận ra chính là nơi Mao Cầu thường đặt nàng xuống mỗi khi nàng xuống thuỷ động dưới đáy biển luyện linh lực. Tay Trái biến trở lại thành hình người, phủi lớp tuyết dính trên quần áo, hỏi "Tiểu Thư, bây giờ ta phải về, cô có gì căn dặn không?"

"Là ai nói cho ngươi biết Tương Liễu đang ở đây?" Tiểu Yêu thắc mắc.

"Mao Cầu. Y cũng bị thương, không thể đến đón cô. Y nhắn cho ta qua chim di trú, ta nhận được tín hiệu liền đưa cô đến đây"

Tiểu Yêu gật gù ra vẻ đã hiểu "Thế Mao Cầu đâu, ai đang chăm sóc cho y?"

"Ở một đảo gần đây thôi, một cô nương đang chăm sóc cho y" Tai Trái trả lời.

"Một cô nương? Tên thiếu niên ấy cũng đã có ý trung nhân?"

Tai Trái lắc đầu "Cái này ta không biết".

Tiểu Yêu mở túi kiểm tra để chắc chắn không quên thứ gì, chợt nhớ ra, quay sang dặn Tai Trái "Nếu căn cứ vào thời gian mang thai đợt trước, Miêu Phủ có lẽ sắp sanh. Ngươi chú ý một chút, ta thật lo lắng cho muội ấy".

"Tiểu thư, bọn ta cũng sẽ dọn đến một hòn đảo ở gần đây. Đến lúc dọn xong liền báo cho người. Đợi khi nào nàng ấy sinh xong, bọn ta lại quay về Thủy Phong".

Tiểu Yêu tạm biệt Tai Trái rồi nhảy xuống biển, bơi đến nơi có vực đá, một mạch lặn sâu xuống đáy. Nàng dùng linh lực khởi động linh thạch trước ngực để nó phát sáng, mất một lúc lâu để tìm được cửa động đã bị cát lấp đi quá nửa, lách người bơi vào trong. Đã lâu lắm rồi nàng mới trở lại, đường đi chỗ nhớ chỗ quên, mò mẫm mãi cũng tới được chỗ có các trụ đá xếp thành vòng. Tuy nhiên, Tương Liễu không ở đây. Nàng bồi thêm linh lực vào linh thạch để nó sáng hơn, bắt đầu đi ra sau phiến đã lớn, đi mãi đến khi nhìn thấy một vầng hào quang ngũ sắc phát ra từ hồ nước giữa hang động, hồ nước dưới đáy biển là lần đầu tiên nàng được thấy, cảm giác cũng có chút kỳ lạ. Càng đi lại gần, càng phát hiện hào quang ngũ sắc kia chính là phản chiếu của một quầng sáng bạc từ dưới đáy hồ, nàng mơ hồ đoán ra, liền dìm mình lặn xuống, càng lặn càng chưa thấy chạm được đến đáy, cho đến khi bị một luồng khí hút mạnh xuống dưới, rơi đập người vào một khối trắng trơn tuột, rồi trượt xuống dưới cát.

Tiểu Yêu lồm cồm bò dậy, chưa kịp cảm thán đã phát hiện một thân mãng xà khổng lồ đang nằm bên cạnh nàng, tám chiếc đầu vùi xuống cát, chỉ một chiếc ngóc lên nghiêng đầu nhìn nàng, nàng lắp bắp "Tương... Tương Liễu?"

Chiếc đầu mãng xà nghiêng sang một bên, đôi mắt đỏ lên yêu dị, chiếc lưỡi dài đỏ au như máu khè ra hạ sau hai chiếc răng nanh trắng sắc nhọn. Tiểu Yêu lùi lại vài bước, tim đập thình thích, bước chân run run "Là... là ngươi đúng không, Tương Liễu?"

Mãng xà dường như chẳng nghe thấy nàng, nó từ từ hạ đầu xuống, càng lúc càng gần nàng hơn, rồi đột ngột miệng nó mở lớn lao thẳng về phía Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu hét lên tuyệt vọng, tay ôm chặt lấy đầu "Đừnggggg".

Tiểu Yêu nhắm mắt, đã chuẩn bị tâm thế đón nhận một kết cục, trong một khoảnh khắc nàng nghĩ nếu bị nuốt chửng vào bụng một con mãng xà thì Tương Liễu có phải sẽ chém ba đời tổ tông nhà nó để trả thù cho nàng không. Nhưng bọn họ đều là mãng xà chín đầu, có thể nào bỗng phát hiện có cùng tổ tông không? Sau đó phát hiện có thể mẹ của Tương Liễu chính là con của chị họ của bà ngoại của cửu đầu xà này? Nếu vậy liệu hắn có châm chước người nhà mà không truy cứu nữa? Mà cho dù Tương Liễu có kết liễu được mãng xà thì cũng đâu thể lôi nàng ra còn sống mà tiếp tục mối duyên này với hắn. Càng nghĩ càng thấy thê thảm. Nàng cứ thế nghĩ miên man tới chương hồi thứ 118 liền cảm thấy không đúng, tại sao nàng đã nghĩ được nhiều đến vậy mà vẫn chưa có giảm giác bị con rắn kia nuốt gọn, không lẽ cảm giác đi vào bụng rắn lại êm đềm đến thế. Tiểu Yêu mở hé mắt, có một cảm giác mát lạnh ươn ướt lướt qua trên tay nàng, con mãng xà đang mở to đôi mắt màu hổ phách trong vắt nhìn nàng. Đoạn nó nghiêng đầu sang trái rồi nghiêng sang phải, chiếc lưỡi chẻ đôi màu đỏ đưa lên đưa xuống, khuôn miệng cong cong như cố nở ra một nụ cười thân thiện trông có phần kỳ cục.

Tiểu Yêu dần buông tay xuống, rồi nàng thấy mấy cái đầu rắn khác dần chui ra khỏi cát, tất cả đều đang chăm chú nhìn nàng, đồng loạt thu lưỡi về, cong miệng lên y như cái đầu đầu tiên, mười tám đôi mắt còn chớp chớp, mấy cặp râu trên mí mắt đung đưa. Tiểu Yêu đi qua trái, chín cái đầu liền nhìn qua trái, nàng đi sang phải, tất cả đều tăm tắp nhìn sang phải. Nàng bực bội mắng to "Tương Liễu, ngươi mau hiện hình người cho ta, chọc cho bà đây tí nữa thì chết đứng".

Một tiếng cười sảng khoái vang lên, mãng xà chín đầu phóng vút lên cao, vầng sáng bạc tỏa ra hào quang cầu vồng chói lọi rồi tắt lịm, lòng hồ bỗng chốc tối đen như mực. Một đốm sáng từ từ tỏa ra thành vầng sáng xanh lam từ viên dạ minh châu lớn, gương mặt Tương Liễu dần dần hiện ra trước mắt nàng, mái tóc bạch kim xõa dài, mấy lọn tóc mai chập chờn theo sóng nước, vẫn còn mang ý cười, nói "Nàng đúng là nhát chết, mới thế đã sợ"

"Mới có thế? Một cái miệng của ngươi đủ nuốt gọn ta không cần nhai đấy"

Tương Liễu vẫn chưa thể ghìm lại cơn buồn cười, vai hắn vẫn run lên bần bật.

Tiểu Yêu tóm lấy mặt hắn, bóp mạnh "Đây chính là cái đầu vừa rồi khè vào mặt ta đúng không, đúng không? Nào, mau thè lưỡi ra, thè ra, lão nương sẽ buộc lưỡi ngươi lại thành nơ cài tóc. Con rắn chín đầu nhà ngươi đúng là rượu mời không uống, thích uống rượu phạt"

Tiểu Yêu không ngờ Tương Liễu thực sự thè lưỡi ra theo ý nàng, chỉ là không phải chiếc lưỡi rắn chẻ đôi dài ngoằng mà nàng nghĩ tới. Nàng lúng túng buông mặt hắn ra, hắn, ngược lại, bình thản hỏi "Không đủ dài cho nàng buộc lại thành nơ cài tóc?"

Tiểu Yêu mặt ửng đỏ như táo chín, quay sang hướng khác "Đột nhiên không muốn buộc nữa"

"Thế cô nương muốn gì ta đều có thể đáp ứng" Hắn nở một nụ cười ma mãnh.

"Vụ Tình dược ấy, giải xong rồi ư?" Tiểu Yêu quay mặt lại, hỏi hắn.

Tương Liễu đưa tay hóa ra một chiếc giường có nệm dày, kéo Tiểu Yêu vào trong lớp chăn bông cuốn lại, nói "Ta đang dưỡng thần thì bị nàng đánh thức, bây giờ hơi mệt, hay là nghỉ ngơi một lúc."

Tiểu Yêu nhíu mày khó hiểu "Sao lại tránh trả lời ta, đang giấu diếm chuyện gì? Ngươi làm sao có thể giải được thế? Từ sau hôm đó ta đã không còn cảm giác của tình dược nữa, vẫn luôn thắc mắc ngươi giải dược bằng cách nào, không phải là rất khó giải sao?"

Tương Liễu nhắm nghiền mắt giả chết, quyết không mở miệng.

Tiểu Yêu tung chăn trèo lên người hắn, tay nắm lấy hai bên má giật giật "Nói mau, có phải đã tư tình với cô nương nào? Nói đi, thành thật ta còn có thể khoan hồng"

"Không có. Cũng chưa giải" Hắn thở dài "Nàng hỏi nhiều như vậy không mệt ư?"

"Vậy tại sao ta không có cảm giác? Là ngươi lại chặn cổ tình? Tương Liễu, như vậy là không công bằng, ta không muốn ngươi phải chịu đựng một mình" Tiểu Yêu nằm xuống trên người hắn, luồn tay xuống dưới ôm lấy hắn.

"Nàng đừng lo lắng, cũng không phải lần đầu, ta vẫn chịu được". Tương Liễu đưa tay xoa lưng, vỗ về nàng.

"Không phải lần đầu? Trước đây ngươi từng bị hạ Xuân dược? Không phải, kiếp trước yêu quái nhà người có loại độc nào có thể ảnh hưởng đến người được chứ, mấy thứ xuân dược tầm thường đó không lẽ lại có thể?" Tiểu Yêu thấy thập phần khó hiểu.

"Không phải Xuân dược. Nàng đừng hỏi thêm nữa. Ngủ một lúc đi. Nàng hỏi nhiều sẽ rối đấy" Tương Liễu biết hắn đã nói hớ chuyện không nên nói, liền cố gắng thuyết phục Tiểu Yêu đừng cố gắng truy cứu thêm.

Có điều càng giấu diếm, sự tò mò trong lòng nữ nhân càng trỗi dậy. Tiểu Yêu ngồi dậy ngay ngắn, nhìn hắn khắp một lượt, cuối cùng nói "Ý ngươi có phải là cùng với kỹ nữ lúc còn là Phòng Phong Bội?"

Tương Liễu chép miệng "Cô nương à, ta không phải người tùy tiện, cô không biết sao? Làm ơn đừng suy diễn nữa."

"Vậy thì ngươi nói đi, ta rất tò mò muốn biết. Ta không phải là kẻ hẹp hòi chấp nhất chuyện quá khứ, ta chỉ là... chỉ là muốn biết ngươi đã từng trải qua chuyện gì thôi. Tương Liễu, Tương Liễu..."

Tiểu Yêu túm lấy hai bên vai hắn lay lay, lại lần tay xuống cù vào người hắn. Tương Liễu vẫn nhắm mắt không suy chuyển, cuối cùng hắn vật nàng xuống lớp nệm êm, nhìn sâu vào mắt nàng, nói "Ta không có quá khứ, quá khứ là nàng, hiện tại và sau này cũng là nàng, đã biết chưa?"

Tiểu Yêu chẳng hiểu đã bị hắn thôi miên thế nào, liên tục gật đầu. Hắn hôn nhẹ vào môi, vào mắt nàng "Cô nương thông minh, giờ thì ngủ một giấc, đừng phá nữa".

Tiểu Yêu nằm kê đầu lên tay hắn, choàng tay ôm ngang người hắn. Nàng vẫn là suy nghĩ vẩn vơ về điều hắn nói, cảm giác ham muốn, cảm giác nam nữ ở bên nhau, cảm giác bị giày vò... thứ hắn nói đến là cảm giác nào? Hay là tất cả? Trong đầu nàng bỗng lóe lên một tia suy nghĩ, nàng ngước lên nhìn hắn, tim nhói đau như vừa tự đâm mình một nhát chí mạng, liệu có phải suy nghĩ nàng là đúng.

Hắn ôm nàng vào lòng, siết chặt, thì thầm "Đừng nghĩ nữa, là ta không đúng, là ta không nên nói mấy lời vớ vẩn".

Tiểu Yêu dụi vào ngực áo hắn, nước mắt chảy ra nóng ấm "Tương Liễu, là ta không tốt, là ta vô tâm. Ta lúc đó... xin lỗi, Tương Liễu, ta xin lỗi"

Tay nàng túm chặt vạt áo hắn, người run lên nức nở. Trước đây nàng không hề hiểu cổ tình nhân lại có thể khiến nàng cảm nhận cảm xúc của đối phương sâu sắc như thế bởi vì hắn luôn có cách để nàng không bị chi phối, khiến nàng đôi lúc quên hẳn nàng và hắn kết nối lẫn nhau bởi Cổ độc. Nàng quên luôn rằng ở chiều ngược lại, hắn luôn cảm nhận nàng được nàng, nỗi đau của nàng, cảm xúc của nàng, và... ngay cả khi nàng ở bên một người khác. Có phải lúc ấy cảm giác của hắn cũng đau đớn như khi nàng cảm nhận được tình dược trong người hắn, khi bàn tay và cơ thể Cẩn Huyên lướt trên da thịt hắn? Cảm giác chống cự lại ý chí thiêu đốt khi biết hắn đang kề cận một ai đó, như muốn biến tất cả thành tàn tro.

Vạt áo Tương Liễu bị nàng vò nát, bàn tay từ ửng đỏ chuyển sang tái nhợt. Tương Liễu chống người dậy, tay vuốt qua mi mắt lau nước mắt cho nàng, lau một giọt lại chảy ra thêm vài giọt, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mi mắt thì thầm "Ta không muốn nàng khóc, nhất là khóc vì những chuyện đã qua không thể sửa đổi", hắn lướt tay trên gò má tròn trĩnh "Tiểu Yêu, chúng ta không phải đang ở bên nhau sao, chỉ cần là mỗi khi thức dậy đều thấy nàng ở bên cạnh ta, mọi thứ đã trải qua đều rất xứng đáng"

Hắn cúi xuống ngậm lấy vành môi trên mềm mại, lại tham lam hôn cả hai cánh môi, hơi thở luồn vào trong khoang miệng nóng hổi, dùng chính cảm xúc của mình áp chế suy nghĩ của Tiểu Yêu. Tay hắn nhẹ luồn vào kéo trượt vạt áo, ôm vào nơi mềm mại mang theo nhịp tim thổn thức. Vạt áo bị kéo xuống eo, giải thắt lưng cũng bị tước bỏ, từng lớp từng lớp lụa bay lên lơ lửng trong làn nước.

Tiểu Yêu bị hắn mị hoặc đến mức không còn khóc được nữa, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, lồng ngực phập phồng khi môi hắn lướt qua. Đoạn hắn dừng lại, hỏi nàng "Không giúp ta lột da sao?"

Tiểu Yêu vẫn còn trong cảm giác hưởng thụ chợt tỉnh "Hả? À, giúp giúp, liền giúp ngươi"

Chuyện này nàng quả thực đã vô cùng thành thục nhưng vì giật mình nên có chút lúng túng. Nàng lần mở đai lưng, trước đây luôn trách hắn mặc quá nhiều lớp, bây giờ nàng chỉ cần tất cả gom vào cùng lúc có bao nhiêu lớp da đều tính cả vào một lần, kéo tuột không nể nang, càng nhanh thì càng tốt.

Hắn bật cười, ngồi dậy tự mình giúp nàng một tay. Cơ thể rắn chắc của hắn lần nào cũng khiến nàng trầm trồ, nàng đưa tay cầm lọn tóc trắng rớt xuống trước ngực hắn, mơ màng nghĩ đến hắn của kiếp trước, nàng cũng đã từng cầm lọn tóc trắng của hắn rơi ra từ mũ trùm, mơ hồ không biết liệu bông tuyết lạnh hôm ấy có phải là môi của người kia vừa lướt nhẹ qua trán nàng. Nàng kéo hắn xuống, gắn môi vào môi hắn, tiến sâu vào khuôn miệng, hắn cũng nồng nhiệt đáp trả nàng, lại trượt dần xuống từng tấc da thịt trên người nàng, triền miên, tỉ mỉ. Cả cơ thể nàng nóng lên như có ngọn lửa đốt từ phía trong, dường như chính là tình dược mà cũng không phải là tình dược. Khoái cảm dâng lên theo từng nhịp thở, từng cử động ra vào của hắn. Hắn hôm nay có chút khác lạ, vừa cuồng nhiệt lại vừa dè dặt, có lúc khiến nàng cuốn theo đến nghẹt thở, có lúc lại hòa hoãn kìm nén. Nàng chỉ muốn khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi, không bao giờ kết thúc. Nàng siết chặt hắn, áp thân mình vào lồng ngực rắn chắc, tay luồn giữ suối tóc bạch kim rồi trượt xuống sống lưng, chỉ muốn cứ thế mà hòa vào hắn, trời cùng đất tận cũng không bao giờ rời ra.

Khi cảm xúc đạt đến tận cùng, nàng nằm gọn trong vòng tay hắn, hỏi "Tình dược đã giải?"

Hắn tặc lưỡi "Vẫn chưa".

"Chưa?" Nàng ngạc nhiên "Không lẽ... phải là với cái cô ả hạ dược ngươi thì mới giải được? Không thể có loại dược tác dụng độc đáo đến thế chứ?"

Hắn nâng cằm nàng, cười tà mị "Một lần e là chỉ mới giải được một nửa. Hmm có thể giúp ta giải nốt không?"

"Hả?"

Ngày hôm đó hắn đòi giải dược đến ba lần, đến cuối cùng Tiểu Yêu không hiểu cái loại dược ấy có phải người trúng hay người giải mới là người chịu giày vò.

Tiểu Yêu mệt đến mức ngủ thiếp đi rất lâu, khi tỉnh dậy vẫn thấy đầu nàng gối trên tay Tương Liễu, bụng đói cồn cào, toàn thân vô lực. Hắn đang chăm chú nhìn nàng, dường như đã tỉnh từ lâu lắm.

Nàng trực tiếp hỏi hắn "Hôm qua ngươi rất lạ, không giống những lần khác. Trong khi rõ ràng lúc đầu lại có ý né tránh, vì sao thế?"

"Ta vẫn còn tà khí trong người, dục vọng sẽ làm bộc phát tà tính, chỉ sợ lúc không khống chế sẽ làm tổn thương nàng. Sau đó..."

"Sau đó tại sao đổi ý?"

"Thấy nàng vì canh cánh chuyện cũ mà thương tâm. Chỉ muốn nói với nàng ta vốn từ lâu đã không để tâm, muốn cho nàng hiểu thứ ta trân trọng là cảm xúc hiện tại, muốn cùng nàng thiên trường địa cửu. Thực ra cũng có một chút lo sợ, sợ ma tính lấn át không thể kiểm soát, cơ thể yếu đuối này của nàng lại không chịu nổi"

Tiểu Yêu cắn môi mông lung suy nghĩ, một lúc rồi nói "Ta đã nghiên cứu một số cách giải tà khí, nhưng mà... có lẽ cũng nên để dành lại một chút". Đoạn nàng nhướn nhướn chân mày, nhếch môi cười ma mãnh. "Tương Liễu tướng quân, ngài đúng là... nên có một chút dã thú trong người, ta thực sự rất thưởng thức"

Hắn nhìn nàng, môi từ từ cong lên "Vốn là định lấy mấy thứ lụa là dưới cát kia cho nàng, bây giờ lại cảm thấy không cần nữa, thật may tà khí lẫn bản năng dã thú của ta vừa tỉnh giấc"

"Con rắn kia, không được, ta đói rồi, ta cần được ăn... Tương Liễu... nhột ta... "

Ở đáy biển đó, Tiểu Yêu không thể định được mình đã trải qua bao nhiêu ngày, ngày đêm đều không rõ ràng. Ánh sáng mà họ dùng là từ dạ minh châu, khi thức thắp sáng, khi ngủ liền nhốt đặt nó vào vỏ ốc.

Mỗi ngày nàng dùng châm thuật lên Tương Liễu hai lần, giống hệt các vị trí Cẩn Huyên đã châm cho hắn, độ nông sâu cực kỳ chuẩn xác, phối hợp với thuốc do nàng điều chế, tuy nhiên tác dụng không được là bao, khói đen tỏa ra rất mờ nhạt. Tiểu Yêu nghiên cứu thêm, áp dụng nhiều phương cách, tiến triển cũng đều vô cùng chậm chạp.

Tương Liễu tỏ ra không mấy gấp gáp, nhưng nàng biết hắn phải chịu đựng rất nhiều. Gần đây đến việc gần gũi nàng, hắn cũng vô cùng dè dặt, hắn sợ ma tính của hắn càng lúc càng nhiều, việc khống chế trở nên thập phần khó khăn.

Một ngày kia, Tiểu Yêu nói với Tương Liễu nàng muốn tìm một vỏ sò, có thể không cần lớn như cái vỏ ngày xưa hắn dùng để cứu sống nàng suốt 37 năm, nhưng có thể giúp hắn điều dưỡng tốt hơn. Tương Liễu xua tay nói máu huyết của hắn hiện không còn tinh khiết, không thể dùng để yểm huyết chú, vỏ sò không có tác dụng. Nàng lúc này mới biết, vỏ sò hắn đưa cho A Niệm không chỉ đơn giản là một chiếc vỏ sò, vỏ sò ấy còn được tẩm bằng máu huyết của hắn, nàng thốt nhiên cảm thấy đau lòng. Nàng ôm hắn từ phía sau, áp mặt lên lưng hắn, tự hỏi còn bao nhiêu chuyện bản thân nàng còn chưa được biết.

Hôm ấy Tiểu Yêu muốn lên trên để thăm Tai Trái và Miêu Phủ, từ chỗ nàng bơi không xa đã thấy một hòn đảo nhỏ, một ngôi nhà bằng gỗ dừa đã được dựng ở đó. Ba con chim con nay đã biết tự kiếm ăn, sải cánh bánh cùng nhau vút lên bầu trời xanh thẳm. Bụng Miêu Phủ đã lớn, nhưng nàng vẫn cực kỳ nhanh nhẹn. Tiểu Yêu bắt mạch xong, liền đưa cho Tai Trái một đơn thuốc, nói y có thể đến Đồ Lĩnh ở gần đây để mua cho Miêu Phủ dưỡng thai. Lúc quay về đáy biển, nàng tình cờ đi ngang một vỏ sò của Giao Nhân, nghe thấy giọng một cô bé gọi nàng "Tỷ tỷ, là tỷ đúng không?". Tiểu Yêu quay lại nàng mất một lúc mới nhận ra chính là cô con gái nhỏ của gia đình giao nhân năm xưa. Cô bé bây giờ đã lớn hơn xưa rất nhiều, mái tóc dài đỏ rực gợn sóng, đôi mắt to tròn xanh biếc, hồn nhiên nắm tay nàng "Tỷ tự nhiên biến mất, bọn ta rất nhớ tỷ. Ta và ca ca nhắc tỷ suốt"

"Gia đình của muội vẫn ở đây ư?" Tiểu Yêu nhìn vỏ sò đằng xa, hỏi.

"Không có, mấy năm trước chúng ta đã chuyển sâu vào trong Đông Hải, chỗ này chỉ để thi thoảng về chơi thôi. Mấy hôm nay bọn ta rảnh rỗi nên ta và ca ca về một chuyến."

"Ca Ca muội đâu?"

"Đã đi trước rồi, ta bỏ quên mấy hạt long châu nên quay lại lấy thôi" Cô bé xòe trong lòng bàn tay mấy viên ngọc tròn đỏ như máu "Tỷ tỷ, cho tỷ. Hồi nhỏ tỷ luôn cho bọn ta rất nhiều quà, đến giờ ta vẫn giữ. Tỷ cầm cái này đi, ta nghe nói có thể thanh lọc chướng khí".

Tiểu Yêu không nỡ từ chối, liền cảm ơn cô bé người cá rồi cất nó vào trong túi đeo ở thắt lưng, chần chừ rồi mới nói "Vỏ sò đó nếu nhà muội không dùng nữa, có thể cho ta mượn không?"

"Tất nhiên là được chứ, tỷ thật may mắn, hôm qua ta và ca ca vừa mới dọn dẹp." Cô bé lại đưa cho Tiểu Yêu một viên ngọc trai, dặn "Bên trên góc trái có một cái lỗ, tỷ tra viên ngọc trai này vào, vỏ sò sẽ mở ra" Đoạn cô bé ngóng cổ lên nghe gì đó rồi vội vàng nói với Tiểu Yêu "Ca ca ta đang hối, ta đi đây, tỷ tỷ, bọn ta sẽ ghé về thăm tỷ".

Tiểu Yêu hí hửng về lại thủy động, xuống lòng hồ kể cho Tương Liễu, thuyết phục y mỗi tháng trăng tròn cùng nàng vào bên trong vỏ sò trị thương. Tương Liễu nhìn nàng, miễn cưỡng gật đầu, dù trong lòng biết, một vỏ sò bình thường cơ bản không khác là mấy so với lòng hồ ở thủy động, tính thanh lọc e là còn kém mấy phần.

Tuy nhiên lần đầu tiên cùng nàng bước vào vỏ sò, lòng hắn dâng lên nỗi xúc động khó có thể diễn tả, thì ra mấy ngày nay nàng tất tả tìm kiếm thứ này thứ khác là để sắp xếp nơi này thật giống vỏ sò trước đây họ đã bên nhau trong suốt 37 năm. Nàng đứng bên cạnh hắn, thầm thì "Tương Liễu, về nhà rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro