Chương 17: Chân trời góc bể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yêu đã trải qua một giấc mộng dài, nàng nghe thấy rất nhiều người gọi Tương Liễu, còn hắn lại gọi tên nàng, nàng muốn trả lời hắn nhưng cho dù nàng cố kêu gào thế nào, tất cả cũng chỉ rơi vào thinh không. Nàng nhìn thấy máu tràn đỏ ngực áo hắn, chảy mãi không dừng, đau đến tê tâm liệt phế. Nàng muốn lao tới để ôm hắn, để đỡ mũi thương cho hắn nhưng không thể, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị sát thương mà vẫn hiên ngang không gục ngã. Họ đang đem hắn đi, họ là ai, họ đem hắn đi đâu? Sắc mặt hắn trắng bệch, máu từ miệng hắn trào ra nhuộm lên suối tóc trắng. Nàng cố sức lao đến chỗ hắn, nhưng nàng lại chạy xuyên qua hắn, không thể chạm vào hắn. Nàng cũng không biết nơi nàng đang đứng là đâu, dường như là một hoang mạc lạnh lẽo vừa trải qua một trận gió tanh mưa máu.

Trong lòng Tiểu Yêu dâng lên một nỗi sợ hãi khôn cùng, vượt xa cả cảm giác chìm vào vô định sau khi bị ám sát ở Mai Lâm năm đó, bởi vì nàng sợ hắn cứ thế mà rời xa nàng một lần nữa. Nếu hắn chết, nếu hắn thực sự sẽ bị cây trường thương kia lấy mất tính mạng, vậy còn nàng, nàng phải sống tiếp thế nào? Nàng và hắn đã phải vượt qua bao nhiêu trở ngại mới có thể ở bên nhau, sao có thể ngắn ngủi đến như vậy, sao ông trời có thể tàn nhẫn với họ đến thế. Không được, hắn quyết không được chết, nàng biết y thuật, nàng và hắn cùng mang cổ tình, nàng có máu có thể chữa thương, nàng phải cứu hắn, nàng nhất định phải cứu được hắn. Hắn hứa với nàng hắn sẽ trở về, hắn hứa với nàng quãng đời sau này sẽ luôn ở bên nàng không rời xa nữa, hắn nói với nàng bọn họ không thể đánh gục hắn. Nàng tin tất thảy, hắn nói gì nàng cũng đều tin. Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ gạt nàng. Tương Liễu sẽ không gạt nàng.

Tiểu Yêu nằm trên giường, miệng liên tục gọi "Tương Liễu, Tương Liễu...", nước mắt đẫm trên gương mặt nhợt nhạt không còn huyết sắc. A Niệm đang ngồi ngủ gà ngủ gật bên giường nàng giật mình bừng tỉnh, lo lắng gọi "Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, tỷ tỉnh rồi ư?"

Tiểu Yêu mở mắt, hơi thở nặng nhọc, lồng ngực đau nhói. Phải mất một lúc, nàng mới có thể nhận ra bản thân đang nằm trên giường ngủ trong phòng mình, nhớ lại chuyện xảy ra trước khi nàng ngất đi, liền vội vã hỏi A Niệm "Đường Nhan, y ở đâu? Ta muốn gặp y, muội mau đi gọi"

"Nhan bây giờ không có ở đây", A Niệm đáp.

"Y có nói gì đến Tương Liễu?"

"Hôm đó đến xem và truyền linh lực cho tỷ xong thì huynh ấy liền rời đi, ta cũng chưa có thêm tin tức gì. Hay là đợi huynh ấy về, muội liền hỏi cho tỷ".

Tiểu Yêu kéo chăn khỏi người nàng ném sang một bên, vội ngồi dậy muốn đi tìm Đường Nhan nhưng đầu nàng lại quay mòng mòng chực té. A Niệm đỡ nàng, nói "Tỷ từ từ thôi, tỷ đã hôn mê đã hơn nửa tháng, không thể ngồi dậy ngay được đâu"

"Nửa tháng? Đã lâu như vậy? Không được, ta phải đi tìm Tương Liễu. A Niệm, muội mau đưa ta sang chỗ Đường Nhan, y nhất định biết Tương Liễu đang ở đâu".

A Niệm thở hắt ra "Thôi được rồi, tỷ ở đây chờ ta, ta sang chỗ Nhan một chuyến xem huynh ấy đã về chưa".

A Niệm ra ngoài, dặn dò Miêu Phủ trông chừng Tiểu Yêu rồi đi sang nhà bên cạnh, thẳng đến phòng Đường Nhan. Căn nhà vắng tanh chẳng có bóng người, hai đứa Tiểu Hắc Bạch dạo này cũng thường xuyên mất hút. A Niệm đã quen với phòng của hắn, thuận tiện liền lau chùi qua một chút. Giường nệm nàng vừa thay mấy hôm trước vẫn phẳng phiu không có người nằm. Nàng thở dài thườn thượt, hôm ấy hắn đi rất vội, chỉ kịp nói ngắn gọn "Ta vắng mặt ít ngày, đừng lo lắng. Trông chừng tỷ tỷ của cô."

A Niệm ngồi thêm một lúc, khi dợm bước chân định về thì thấy Đường Nhan bước ra từ bức tranh chữ, nàng mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy hắn. Hắn bật cười nhìn nàng, xoa đầu nàng "Nhớ ta đến thế?"

"Không nhớ. Bổn cô nương đây vô cùng bận rộn". A Niệm ngước mặt lên nhìn hắn, lắc đầu, đôi mắt long lanh ươn ướt.

"Haizzz, nhưng ta lại nhớ cô nương, đành phải ghé về một chuyến", hắn đưa tay bẹo bẹo má nàng, nhìn khắp một lượt trong phòng, nói "Cô bận rộn như vậy mà vẫn sang đây dọn dẹp cho ta, thật sự vô cùng cảm động".

"Cái miệng đúng là bôi mỡ", A Niệm khịt mũi, "Huynh không phải là nhân lúc người ta bị thương, lại mượn mặt đi đến mấy chỗ có các cô nương khua môi múa mép đấy chứ?"

"Cô cũng nói ta nghèo kiết xác, làm gì có tiền đến mấy chỗ đó", hắn dí dí ngón trỏ trên chóp mũi nhỏ nhắn của nàng, đoạn nhớ ra hỏi "Hải Nguyệt đã tỉnh chưa?"

"À phải, vừa tỉnh, muốn tìm huynh để hỏi chuyện Tương Liễu. Ta quên mất". A Niệm lúc này mới nhớ ra vì sao bản thân lại sang kiếm Đường Nhan.

"Được, sang chỗ chị cô một chuyến." Đường Nhan đặt tay A Niệm vào tay mình, dắt nàng đi đến bức tranh thủy mặc trên tường.

A Niệm ngạc nhiên hỏi y "hai nhà chỉ cách nhau có mấy bước chân, tại sao không đi đường bình thường mà phải chui vào đây?"

"Cô không phải đã quá quen với việc ta không có mặt nên nghĩ là người khác cũng vậy chứ? Bây giờ là ban ngày đấy, cô bảo ta cứ thế ra ngoài dọa người sao?"

A Niệm đập tay vào đầu "Đúng là ta đã quen quá nên không nghĩ tới".

Đường Nhan nhìn nàng, ánh mắt ánh lên một nỗi xúc động khó có thể nói bằng lời, y kéo tay nàng ôm vào lòng "Nàng cứ thế thì ta biết phải làm sao?"

Chẳng biết là từ bao giờ, A Niệm cứ nhẹ nhàng bước vào thế giới của y, đến khi y nhận ra thì đã không thể nào kháng cự được nữa, nàng đã ở đó, rất ồn ào náo nhiệt, lại cũng rất dịu dàng ấm áp. Mỗi lúc y lại quyến luyến nàng nhiều hơn, cảm giác mà y chưa từng trải nghiệm bao giờ. Y đã có thể thấu hiểu sự yêu thích mà y dành cho Cẩn Huyên trước kia hoàn toàn không phải tình yêu, đó chỉ là sự ngưỡng mộ nhan sắc và thanh âm của Hoa Thần, thứ mà y vốn không có. Nhưng A Niệm đối với y là thương nhớ, là khát khao, là sai là đúng, là nơi bình yên y muốn trở về, là tâm hồn, là tâm can, là cô nương đầu tiên và duy nhất y nguyện ý dùng cả tính mạng để bảo vệ. Nàng vui y sẽ vui, nàng buồn y sẽ lau nước mắt cho nàng, dỗ dành nàng, chỉ cần được ở bên nàng, ôm nàng trong lòng, y cho dù có chịu bất kỳ sự trừng phạt nào cũng sẽ không oán không thán. Ti Mệnh đã lại nhắc nhở "Nhan, bi kịch của cha mẹ ngươi và cả ngươi nữa, ngươi không sợ bi kịch lặp lại sao? Hay ngươi muốn giống như Quan Vỹ, chấp nhận hạnh phúc ngắn ngủi rồi tan biến cùng nhau?" Không, y không muốn, nên y sẽ tìm cách, nhất định phải tìm được cách để bọn họ có thể ở bên nhau, không phải chỉ có vài trăm năm ngắn ngủi mà là vạn năm hay chục vạn năm sau này.

"Ngươi hôm nay thật lạ", A Niệm tựa đầu vào ngực y, nghe rõ trái tim y đang đập dồn mạnh mẽ.

Đường Nhan buông nàng ra, lại dắt tay nàng đi vào đường hầm, thông đến phòng nàng, rồi từ đó sang phòng Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu đã trở dậy chải tóc, thay quần áo, chuẩn bị xong một tay nải để trên bàn. Vừa thấy Đường Nhan liền chạy lại nắm cổ tay y hỏi "Đường Nhan, Tương Liễu hắn thế nào? Ngươi đưa ta đi gặp hắn, ta đã chuẩn bị xong cả rồi".

"Hải Nguyệt, cô nương bình tĩnh đã, không thể nói là hắn không sao nhưng mà Tương Liễu hắn vẫn còn sống, hiện giờ hắn vẫn ở chỗ Quân y để chữa trị. Chỗ đó e là không thể đưa cô đến được. Cô biết thân thế của bọn ta đặc biệt, cô hiểu mà đúng không?"

"Nhan, ta không thể ngồi yên ở đây được, cầu xin huynh, huynh đưa ta đến đó đi, dù chỉ nhìn một chút thôi cũng được."

Tiểu Yêu nước mắt dàn giụa, toan quỳ gối xuống thì Đường Nhan đã nhanh tay đỡ nàng dậy "Hải Nguyệt, cô đến đó, hắn sẽ bị phản phệ, cô biết không? Cô thực sự muốn hắn lúc này còn phải chịu thêm phản phệ ư?"

Tiểu Yêu ngã quỵ xuống sàn, đấm liên tục vào ngực mình "Thế ta phải làm sao? Tại sao ta lại vô dụng như thế? Nào là y thuật cao mình, nào là Cổ tình, cái gì cũng không thể dùng được. Ta đúng là phế mà". Chợt nàng nghĩ đến máu của nàng kiếp trước là thứ rất hữu hiệu để trị thương cho Tương Liễu, bèn nói với Đường Nhan "Hay huynh giúp đưa máu của ta đến chỗ hắn, hắn uống máu của ta nhất định sẽ rất nhanh bình phục"

Đường Nhan nâng nàng dậy, đỡ nàng vào ghế ngồi, trấn an "Cô đừng lo lắng, chỗ bọn ta không phải như ở đây, hơn nữa Tương Liễu không phải lần đầu bị thương, cách thức của bọn ta để phục hồi cũng khác. Quân y của bọn ta cực kỳ lợi hại, chắc chắn nhanh thôi hắn sẽ về với cô. Hắn nhờ ta nhắn với cô kiên nhẫn chờ hắn".

Đường Nhan nháy mắt với A Niệm, nàng liền hiểu ý, nắm lấy tay Tiểu Yêu "Tỷ tỷ, Nhan không có gạt tỷ đâu, tỷ cố chờ thêm ít lâu nhé. Tỷ không nhớ Tương Liễu hắn là Cửu mệnh sao, làm sao có thể dễ chết như thế được chứ. Tỷ nói với muội cổ tình nhân gì đó đã gắn sinh mệnh của tỷ với hắn, tỷ không phải còn sống sờ sờ sao, thế thì hắn đâu có chết được?"

Đường Nhan trong lòng tự tán thưởng cô nương của y, câu nào nói ra đều cũng rất có lý. Y thật muốn khen nàng một câu, nhưng giữa tình thế này lại cố kìm nén. [Mấy người thích nhau thiệt không bình thường, người kia làm cái gì cũng thành hay thanh giỏi - chậc]

Tiểu Yêu ngước lên nhìn A Niệm, lại quay sang Đường Nhan, nói "Huynh dám gạt ta, ta liền nhất định sẽ chia cắt hai người".

A Niệm thở hắt ra, chép miệng ngao ngán, tại sao lại liên quan đến nàng chứ, cũng đâu phải nàng là người vác kiếm hay cung tên đả thương Tương Liễu, không phải là Đường Nhan đang cố giúp hai người đưa tin sao? Nghĩ vậy nhưng nàng chỉ cười trừ "Tỷ tỷ, ăn một chút gì đi. Phòng khi hắn về, tỷ lại đói xỉu thì thật mất mặt".

=====

Những ngày sau đó, Đường Nhan lại mất hút. Tiểu Yêu ngoài lúc khám bệnh thì cứ đi ra đi vào trông ngóng, cho dù A Niệm hay Miêu Phủ nấu thứ gì nàng cũng không thấy có vị, chỉ húp vài muỗng canh liền không muốn ăn nữa. Cảnh ghé đến tiệm thuốc, Tiểu Yêu liền lên lầu tránh mặt, những lúc như thế này, nàng cơ bản không có tinh thần để ngọt nhạt với y.

Một tháng trôi qua, Nhan ghé về hai lần, đều là nói Tương Liễu vẫn đang điều trị, cho dù A Niệm hay Tiểu Yêu gặng hỏi thêm, y đều không trả lời thêm. Sự chờ đợi này đối với Tiểu Yêu mà nói là một sự dày vò khủng khiếp, mỗi ngày trôi qua đều dài tựa năm, chậm chạp, vô vị. Đến tháng thứ ba thì nàng đổ bệnh một trận khiến cho Miêu Phủ lo lắng đến bất an. Y quán vì thế mà đóng cửa nửa tháng.

Ngày Tiểu Yêu mở cửa lại y quán, nàng liền chạy qua tiệm của Đường Nhan tìm y. Cũng vừa may y ở gian nhà trong, nàng đoán y vừa từ thế giới của bọn họ trở về. Nàng liền vội vàng hỏi "Có tin gì mới không? Tương Liễu thế nào?"

"Cô biết rồi ư? Vậy thì cùng không ngại nói cho cô, hắn từ lúc đó đến nay đều là ở chỗ của ta" Cẩn Huyên từ bên ngoài đi vào, mặt đeo mạng che không thể nhìn rõ, lên tiếng đáp lời nàng.

"Cẩn Huyên, cô ăn nói cẩn trọng một chút", Đường Nhan lớn tiếng.

Tiểu Yêu kinh ngạc "Ở chỗ của cô ư?", đoạn nàng quay sang Đường Nhan, hỏi "Là thế nào? Các người đang giấu ta chuyện gì? Mau nói"

"Hải Nguyệt, ở đây không tiện, về nhà ta sẽ nói với cô", Đường Nhan cố trấn tĩnh nàng.

"Hải Nguyệt cô nương, chàng ấy ở chỗ ta rất tốt. Cô làm ơn hiểu chuyện một chút. Đừng có hơi tí lại làm loạn lên nữa. Người chàng ấy cần lúc này là ta, không phải cô. Hơn nữa ta cũng vì chàng ấy mà dung nhan đã bị hủy, cô xem, có phải chàng cũng nên bù đắp cho ta không?"

Tiểu Yêu lúc này mới hiểu vì sao nàng ta, người vốn luôn tự hào về nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của mình lại đeo mạng che mặt. Tiểu Yêu nhìn lên Đường Nhan, nàng muốn nghe xem liệu những lời Cẩn Huyên vừa nói có bao nhiêu phần là sự thật.

"Nhan, lời nàng ta vừa nói, có thật không?"

"Hải Nguyệt, hắn đúng là đang ở chỗ Cẩn Huyên trị thương, chỉ có vậy thôi. Vết thương của hắn hiện giờ chỉ có thể ở chỗ của nàng ấy mới có thể điều trị.", đoạn Đường Nhan quay sang Cẩn Huyên "Cô giữ mồm miệng, cô cũng biết tiết lộ thiên cơ, tội không nhẹ. Tuy bệ hạ xưa nay cho cô quyền tự quyết, không quản đến chỗ của cô, nhưng nếu muốn quản, e là cô cũng chẳng khó khăn gì"

Cẩn Huyên cười nhếch mép "Đường Nhan, ngươi thay lòng cũng thật nhanh. Trước đây còn tò tò theo ta, quay ngoắt một cái mắt đã nhìn theo cô nương khác không rời. Sao vậy, ngươi động lòng phàm lại không sợ phản phệ sao? Ngươi không sợ cô nương ngây thơ kia vì ngươi mà liên lụy?"

"Hải Nguyệt, người ở chỗ chúng ta đối với người ở chỗ các cô tuyệt đối khác biệt, quyến luyến ái tình chắc chắn không có kết quả tốt. Hơn nữa cô nghĩ cô sống được bao nhiêu năm? Ngàn năm đối với chúng ta chỉ đủ chơi mấy ván cờ, còn chỗ cô đã là sinh lão bệnh tử. Ta không ngại khuyên cô nương một câu, buông xuống mới là tốt cho cả cô và hắn. Hắn bây giờ nợ ta mấy lần ân tình, cô nói xem, người như hắn có phải nợ sẽ trả không? Cô hiểu hắn nhất, không đúng sao?" Cẩn Huyên cười khẩy nhìn Tiểu Yêu "Thật tiếc, cô và hắn định là nghịch duyên nghịch phận, là do cô quá cố chấp".

"Cẩn Huyên" Đường Nhan nói lớn "Cô mau quay về đi, đừng ở đây nói bừa".

Cẩn Huyên nhìn sang Đường Nhan, ánh mắt sắc lạnh "Ta đến là để báo với ngươi, đừng cho người đến tìm hắn ở chỗ ta nữa, có chuyện gì cứ đi thẳng đến bệ hạ, ta sẽ cho người hồi đáp đầy đủ. Ngươi khỏi cần viện cớ để đưa tin cho cô ta".

Đường Nhan cười mỉa mai "Cô đánh giá ta thấp quá rồi, chuyện người của ta đến tìm hắn đều là vì chính sự. Cẩn Huyên, bọn ta có nhiều việc để chu toàn hơn là nhi nữ tình trường, cô không biết là do cô thiển cận. Nếu không có chuyện gì nữa, mời về cho"

Cẩn Huyên đi rồi, Đường Nhan nói với Tiểu Yêu "Hải Nguyệt, điều duy nhất ta có thể nói với cô chính là: Cô phải tin hắn. Hiểu rồi chứ?"

"Hắn bình phục rồi chứ?"

"Bề ngoài thì đã bình phục, nhưng hắn trúng một loại tà khí, nếu không thanh lọc triệt để, e là sau này để lại hậu quả. Mà loại tà khí này chỉ ở chỗ Cẩn Huyên và chỉ có nàng ta biết cách thanh trừ. Sẽ mất một thời gian. Hơn nữa, ở đây thời gian trôi nhanh hơn chỗ bọn ta, nên đôi khi cô thấy nhiều tháng hắn chưa gặp cô, ở chỗ bọn ta có thể chỉ là vài ngày, cô hiểu không? Hải Nguyệt, cô phải kiên trì, càng phải tin vào tình cảm của cô và hắn."

"Còn vết thương trên mặt Cẩn Huyên, có phải là do cứu hắn không?"

"Có thể nói là như thế. Vốn là định chắn thương cho hắn, cây thương sượt qua mặt. Loại thương này có máu quỷ, nàng ta có thể thanh trừ tà khí nhưng sẹo do nó để lại mãi mãi không thể xóa. Dung nhan vì thế mà cũng..."

"Ta hiểu rồi. Ta về y quán. Đường Nhan, đa tạ".

Tiểu Yêu buồn bã đi về y quán, thôi thì ít ra Tương Liễu đã bình phục, nàng phải vui lên mới phải, vậy mà trong lòng vẫn trĩu nặng. Tương Liễu là người mà người ta cho hắn một, hắn sẽ trả lại gấp mười. Cô nương Đường Huyên kia vốn là bông hoa tuyệt sắc, vì cứu hắn mà bị hủy dung, lại còn là người cứu mạng hắn, có phải hắn cũng sẽ phải báo ân cho nàng ta? Mà thứ nàng ta muốn, ai lại không đoán được.

A Niệm vừa từ tiệm bánh chạy về y quán, nhìn thấy Tiểu Yêu ủ rũ bèn hỏi thăm. Tiểu Yêu chậm rãi kể lại cho nàng chuyện sáng nay. A Niệm liền tức tốc chạy sang chỗ Đường Nhan nhưng y đã lại đi mất.

Buổi tối khi Tiểu Yêu vừa đóng cửa y quán, chợt thấy tuyết rơi, bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm ấy trượt nhẹ qua mi mắt nàng, nàng ngẩng mặt lên trời, tự hỏi "Là chàng sao, có phải là chàng không?"

============

Khách điếm đầu phố vẫn nhộn nhịp khách ra vào. Trên tầng cao nhất, Mộc Thành tần ngần đứng bên bệ cửa sổ một lúc, quay sang nói với Cảnh "Thiếu gia, tuyết rơi rồi".

Y ngoảnh mặt nhìn ra ngoài trời, nhớ đến một mùa đông năm nào đó trong căn nhà trúc trên đảo nhỏ y từng lặng yên mải mê nhìn nàng ngồi bên bệ cửa đưa tay đón tuyết rơi. Khi ấy y vẫn y vẫn chờ nàng quay đầu lại nhìn hắn, còn mơ cùng nàng bách niên giai lão, y vẫn hi vọng nếu cùng nàng ngắm tuyết đầu mùa sẽ mãi mãi gắn kết đồng tâm, phu thê bên nhau trọn đời. Hắn vò tờ giấy đang viết dở ném ra trước, lạnh lùng ra lệnh cho Mộc Thanh "Đóng cửa".

Mộc Thanh mặt không biểu tình, liền đóng hết cửa sổ trong phòng. Nàng theo thói quen lấy một cốc nước, thả vào một viên thuốc, viên thuốc tan ra thành máu tanh rồi đem đến đặt trên bàn trước mặt y. Nàng lại chuẩn bị thêm một cốc trà sen để bên cạnh.

Hắn không nói không rằng, nhắm mắt uống cạn cả thuốc lẫn trà. Cơ thể nóng lên dữ dội, mắt đục ngầu rồi đen thẫm, bàn tay nắm chặt nổi lên từng đường gân máu chạy dọc cơ thể. Càng lúc linh lực trong người y lại càng khuấy đảo khó kiểm soát, oán khí lẫn dục vọng như muốn đốt cháy y, càng kiềm nén càng muốn bộc phát dữ dội. Đồ Sơn Cảnh loạng choạng đi về giường, ngã vật xuống, toàn thân run rẩy.

Mộc Thanh nhanh chóng đi đến, lần tay xuống giường, xoay một nút vặn bằng bạch ngọc. Chiếc giường từ từ trượt xuống một đường hầm tối, một chiếc giường khác y hệt đã trồi lên thay thế. Chiếc giường trôi trên một mặt hồ rộng lớn, chuyển mình thành một chiếc thuyền mộc, trôi lững thững giữa đám lá sen xanh ngắt. Mộc Thanh đỡ Đồ Sơn Cảnh ngồi dậy, từ từ truyền sang y một nguồn hàn khí khiến trận hỏa trong người y gia giảm đôi phần, nhưng thần trí hắn vẫn rất mơ hồ. Y quay sang ôm ghì lấy nàng, xé áo cắn vào cổ, vào tai, vào ngực, vào tay nàng, mỗi vết cắn đều tứa máu. Mộc Thanh không phản kháng, nàng chỉ im lặng chịu trận, một tay vẫn áp trên lưng hắn truyền hàn khí. Cứ như vậy qua hết một lúc, y đã thôi điên cuồng, từ từ chìm vào cơn mê, gục đầu xuống cánh tay nàng ngủ thiếp đi. Mộc Thanh nằm bên cạnh y, áo quần tả tơi, toàn thân đầy những vết bầm đỏ, lặng lẽ nhìn lên đỉnh thuyền, lẩm nhẩm hát một khúc dân ca nơi trước kia nàng ở, rồi từ từ đưa thuyền vào bờ, neo ở đó. Nàng lấy từ trong chiếc bình đeo ở thắt lưng một viên đan dược, nhét vào miệng Đồ Sơn Cảnh, cúi xuống áp môi vào miệng y thổi nhẹ cho viên thuốc trôi xuống. Xong đâu đó liền kéo chăn đáp cho y, còn bản thân lại lên mũi thuyền ngồi, từ từ đưa tay làm lành các vết cắn. Hồ sen tĩnh lặng này là nơi nàng thích nhất, dù mỗi lần đến đây đều là vì sợ y mất khống chế mà trở nên điên cuồng. Nàng quay mắt vào trong nhìn y đang ngủ say như đứa trẻ, đáy mắt không khỏi cảm thán, làm người khó nhất chính là giữ được sơ tâm.

=============================

Đồ Sơn Cảnh vừa bước vào nhà Tiểu Yêu, trên người khoác ông tấm áo bông đen dày vương đầy tuyết, tay cầm theo một chiếc tráp gỗ. A Niệm ra tiếp y, đoạn nói "Huynh đến tìm Tiểu Yêu sao? Tỷ ấy không có nhà".

"Ta thấy y quán không mở nên ghé sang đây"

A Niệm lắc đầu "Tỷ ấy mấy hôm trước đã cùng Tai Trái và Miêu Phủ theo thuyền buôn đi đến Đồ Lĩnh mua một số dược liệu. Ta đoán chừng phải mười ngày nữa mới về. Đến lúc đó huynh cứ đến y quán tìm tỷ ấy."

"Được, thực ra đội thuyền nhà ta có gửi đến đồ từ Chuyên Húc cho tỷ muội cô, ta chỉ là tiện đường nên ghé qua đưa". Đồ Sơn Cảnh cười khách khí.

A Niệm nhận tráp gỗ từ tay y, cũng khách khí đáp lại "Đa tạ. Vậy hôm nào gặp huynh ở y quán sau vậy".

Đồ Sơn Cảnh gật đầu, mắt y rất nhanh quét một vòng rồi rời đi. Đợi cho y đi xa, A Niệm mới đem tráp vào đặt trên bàn trà ở phòng khách, sau đó đi vào trong phòng mình. Đường Nhan đang ngồi thư thái tựa vào giường, chăn đắp nửa người đọc thoại bản.

"Ơ, huynh vẫn còn ở đây sao? Lúc nãy vừa bảo về ngủ cơ mà?" A Niệm vừa ngồi vào thư án, vẽ mẫu bánh nàng đang muốn làm, vừa hỏi Đường Nhan.

"Có một mình nàng ở nhà, ta không an tâm. Mà đấy, ta vừa định đi thì đã có nam nhân tìm tới cửa."

A Niệm bật cười "Chẳng phải huynh đã biết y là ai ư? Còn vờ vịt gì chứ."

"Làm sao ta biết được y nghĩ gì, ta đâu có ở trong đầu y. Biết đâu chồng cũ của chị nàng lại quay sang thích nàng thì sao?"

Đường Nhan bỏ sách sang một bên, bước xuống giường, cầm theo chăn đi đến thư án, quấn quanh người A Niệm.

"Đồ Sơn Cảnh đó thật ra cũng rất chung tình, chỉ là trái tim của tỷ tỷ không đặt ở chỗ y. Ta cũng không có mấy hảo cảm với y, cảm thấy con người này không giống những gì y vẫn thể hiện ra ngoài. Từ ngày tỷ tỷ gặp lại Tương Liễu, ta thấy tỷ ấy như sống lại vậy. Cũng mong Đồ Sơn Cảnh kia sớm tỉnh ngộ, đi khỏi chỗ này, ta thấy thật sự rất phiền".

Đường Nhan gật gù, mấy ngón tay gõ gõ lên bàn, thoáng âm trầm. Cuối cùng y nói "A Niệm, nàng vẫn là nên chú ý người này một chút. Nghe ta dặn, nếu một ngày nào đó nàng nhận thấy dấu hiệu khả nghi và y có đưa người đến đây, nhanh chóng đưa cả nhà vào đường hầm, rõ chưa?"

A Niệm nhíu mày "Có thể nói rõ hơn không?"

Đường Nhan lắc đầu "Hiện chỉ là nghi ngờ, chưa thể nói rõ. Có điều dạo này công vụ nhiều, ta quả có hơi bận, ta sẽ nói Tiểu Bạch và Tiểu Hắc thay phiên nhau khi ta không có ở đây để bảo vệ các người. Tuy nhiên, sẽ có lúc cả ba chúng ta không có ở đây". Y tháo sợi dây trên cổ, đeo vào cho A Niệm, nói tiếp "Đây là chìa khóa cửa tiệm và phòng của ta ở đó. Khi nàng đi từ đường hầm đến cửa tiệm, nhanh chóng dùng chìa bạc này mở phòng ta, trong đó có một bức tranh chữ, giống như cái ở phòng ta, nàng gõ lên ba cái, câu chú chính là..." Y ghé vào tai nàng nói thầm, mặt nàng thoáng chốc đỏ ửng. "Con đường này nếu không phải lúc nguy cấp nhất, tuyệt đối không được dùng. Nàng vào đó, đốt ba ngọn lửa ma trơi, ta sẽ đến đón nàng. Nhớ rồi chứ?"

A Niệm vẫn đỏ mặt, gật đầu.

"Nhớ câu chú rồi chứ?"

A Niệm ngước đầu nhìn Đường Nhan, lườm y rồi gằn giọng "Nhớ rồi, ngươi thật là... càng ngày càng... không có nam đức"

Đường Nhan bật cười, há miệng, dùng tay chỉ vào mình "Ta không có nam đức? Cô nương, ta chính là chính nhân quân tử nhất trong trời đất này."

"Vậy sao... biết trên ngực trái ta có chu sa chí?" A Niệm mặt đỏ như gấc chín.

"Hả?... là trên ngực ta cơ mà. A Niệm, nàng nghĩ là... ơ nhưng mà vậy là trên ngực nàng cũng có?"

A Niệm lí nhí "Có". Mặt nàng nóng bừng, kéo chăn phủ lên đầu, che kín mặt.

Đường Nhan khua tay, cả căn phòng bỗng chốc được bóng tối phủ lên "A Niệm, chui ra đi, không cần trốn nữa đâu"

A Niệm mở hé chăn, chỉ còn một ánh nến lập lòe ở góc xa yếu ớt đến nỗi Đường Nhan trước mặt nàng cũng trở nên mờ ảo. Nàng biết y đang nhìn nàng, còn đang cười nàng. Nàng bỗng nhiên có một mong muốn mãnh liệt, rất nhanh liền chồm lên, ghé mặt đến xuyên qua chiếc mũ trùm của y, một hơi lạnh đột ngột xuyên qua da mặt nàng như thể sẽ đông cứng nàng ngay lập tức "Nhan, ta yêu chàng"

Khi câu nói ấy vừa thốt ra, môi nàng dường như chạm vào một cái gì đó mềm mại ấm áp, chính là... một đôi môi khác... là môi của Đường Nhan. Tim nàng như muốn nhảy thoát ra khỏi lồng ngực, dường như người kia cũng bị chính điều này làm cho ngỡ ngàng. Một khắc, hai khắc rồi ba khác trôi qua, Đường Nhan luồn tay vào tóc, giữ lấy cổ nàng, áp môi lên môi nàng, lồng ngực y phập phồng gấp gáp, tay dịch lên đỡ sau đầu nàng, một tay đỡ eo, đẩy nàng nằm xuống trên chiếc thảm bông trên sàn gỗ, môi vẫn không rời khỏi môi nàng, quấn lấy càng lúc càng sâu, càng không muốn rời ra.

Mãi một lúc sau, y cuối cùng cũng để cho nàng thở, tay vuốt ve lên đôi môi hơi tấy lên của A Niệm, nói "Ta cũng không hiểu, ngay cả bản thân ta cũng chưa từng nghĩ có ai đó có thể chạm vào mặt mình, ta còn chẳng biết trông nó ra sao, nàng là người duy nhất có thể". Y kéo nàng ôm chặt vào lòng mình, y biết từ nay về sau, y chẳng thể nào xa nàng được nữa, có lẽ nàng chính là tình kiếp của y chăng?

A Niệm liếm liếm môi, còn không dám tin những gì vừa diễn ra là thật, hơi thở nàng phả vào ngực y nhồn nhột, nàng nói "Đây là... nụ hôn đầu của ta"

"Cũng là của ta" Đường Nhan nói "Hay là, chúng ta thử nụ hôn thứ hai nhé?"

====================================

Tiểu Yêu ở trong một khách điếm ở Đồ Lĩnh, nghỉ ngơi sau một ngày đi dạo các tiệm thuốc lớn để tìm những thứ nàng cần, hẹn mấy ngày sau sẽ đến lấy hàng. Sau khi đã tắm rửa thay quần áo ngủ dày mùa đông, nàng đẩy Miêu Phủ về phòng với Tái Trái rồi khóa cửa phòng mình lại, lên giường, kéo rèm. Tiểu Yêu đưa viên linh thạch lên, vuốt lên nó mấy lần, tập trung linh lực vào đó cho đến khi nó bay lên đỉnh màn, sau đó nàng từ từ nhắm mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ.

Nàng thấy mình đi xuyên qua một sân viện được làm bằng dây leo, hai bên trồng đầy những loại kỳ hoa dị thảo thành từng dải màu sắc. Một nhóm thị nữ đang vừa thu gom hoa vừa nói chuyện rôm rả, Tiểu Yêu biết họ không thấy được nàng. Nàng đã quen đường, cứ đi hết hành lang sân viện, đến một biệt viện nhỏ nằm ở cuối, nơi được bao quanh bằng một bức tường đầy dây leo, cổng vào là những nhánh rễ khổng lồ chui lên từ lòng đất bện xoắn vào nhau, viền quanh hai cánh cổng bằng gỗ sồi. Cánh cổng này vốn cần câu chú mới có thể mở, nhưng nàng là linh hồn, nàng cứ đi xuyên qua nó mà vào trong. Nàng tiếp tục đi đến một căn phòng ở phía tây đang mở cửa, mỉm cười nhìn một người tóc trắng đang ngồi sau thư án, sắc môi đã bớt nhợt nhạt so với ngày đầu nàng đến đây. Nàng nhẹ nhàng đến gần hắn, ghé môi vào tai hắn gọi thầm "Tương Liễu, ta đến rồi đây".

Môi hắn cong lên, không đáp lại nàng. Tay hắn chấm vào cốc nước trà bên cạnh, viết xuống mặt bàn "Ta biết".

Nàng biết Tương Liễu không thấy được linh phách của nàng, nhưng hắn nghe được nàng nói chuyện với hắn. Nàng cũng biết ở nơi đây bốn bề đều là tai vách mạch rừng, mỗi cành cây chiếc lá đều có thể đưa tin, vì vậy mà hắn thường sẽ không nói nhiều, chỉ thi thoảng viết vài chữ ngắn gọn bằng nước, hoặc thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ. Cho dù thế nào, được ở bên hắn cũng đủ để nàng vui cả ngày. Nhưng việc đi vào mộng tách hồn nhờ vào linh thạch này hao tốn của nàng rất nhiều linh lực, thời gian ở đây trôi chậm hơn rất nhiều so với chỗ của nàng, nên thường nàng chỉ ở bên hắn được một canh giờ, khi tỉnh dậy, nàng đã ngủ hết một ngày một đêm. Do đó nàng không thể mỗi ngày đều đến gặp hắn, mà cứ khoảng 5-7 ngày nàng lại đến tìm hắn một lần.

Khoảng thời gian trước, có một ngày khi nàng vẫn ủ rũ vì không có tin tức của Tương Liễu, A Niệm vào phòng nàng chốt cửa cẩn thận, nhìn trước ngó sau rồi mới viết vào tay nàng mấy chữ "Tương Liễu - Mộng - Huyền thạch". Tiểu Yêu nghĩ một lúc vẫn chưa rõ những thứ này liên quan với nhau thế nào. Nàng hỏi A Niệm, nàng ấy cũng lắc đầu, Nhan chỉ nhờ nhắn lại chừng ấy. Tiểu Yêu đã đi đến thuỷ động ở Đông Hải, khởi động trận pháp nhưng lần này vì Tương Liễu không có ở đó, trận pháp không thể hoạt động. Nàng cơ bản vẫn chưa nắm bắt được nàng cần phải làm gì và mục đích là gì. Nàng trong lòng rủa thầm Đường Nhan, đã chỉ điểm cũng không nói rõ ràng một chút. Nàng nhẩm lại mấy thứ A Niệm nói, phát hiện chính là vẫn thiếu một chữ "Mộng". Mỗi ngày nàng đều tháo viên đá tím ấy ôm ngủ, cuối cùng lại cứ trằn trọc, lúc ngủ được cũng không hề có gì xảy ra.

Thử tới thử lui đều không có kết quả, Tiểu Yêu bắt đầu có hơi chán nản. Đến một đêm Tiểu Yêu dùng linh lực khởi động linh thạch, viên đá cứ xoay tròn trên không, phát ra ánh sáng tím lung linh ảo diệu, nàng lặng nhìn viên đá lơ lửng hồi lâu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, thiếp đi lúc nào không rõ. Nàng thấy mình ở trong một trang viện xa lạ, trên đầu nàng là con đường mái vòm từ những đó hoa chuông thả mình xuống lơ lửng như rèm châu. Ra khỏi đó nàng liền lạc vào một cánh đồng hoa rộng lớn, khi nàng vừa nhìn thấy mấy thiếu nữ đang vừa hái hoa vừa chuyện trò, nàng mừng rỡ lại hỏi đường, nhưng dường như họ không nghe nàng nói, cũng không nhìn thấy nàng. Khi nàng đưa tay vỗ vào vai họ, bàn tay nàng cứ thế mà xuyên qua vai họ. Nàng chết rồi ư? Nhưng đây không phải địa ngục mà nàng biết, đây là đâu?

Tiểu Yêu tiếp tục đi, đi mãi cho đến khi ra khỏi cánh đồng hoa. Nàng đứng trước một biệt viện bao bọc bởi tường đá phủ đầy dây leo, nàng cứ thế mà xuyên qua tường, đi một vòng mới tìm được một gian phòng đang mở cửa, nàng nhìn vào, ngạc nhiên khi thấy người trong phòng là Cẩn Huyên. Nàng ta đang ngồi bên một chiếc giường ở cuối gian phòng, chăm sóc cho một ai đó. Tiểu Yêu bước vội đến, đúng như nàng đoán, người nằm đó chính là Tương Liễu.

Tương Liễu để mình trần ở tư thế nằm xấp, mặt được kê trên một chiếc gối băng trong suốt như pha lê đang phả khói lạnh. Tấm lưng đầy những vết sẹo mới cũ cắm đầy những kim châm nhỏ, chính là Cẩn Huyên đang dùng châm thuật lên người hắn giải tà khí trong kinh mạch. Từ lòng bàn tay nàng ta toả ra một loại khói tím, bay vần vũ trên lưng hắn rồi bị những mũi kim châm hút vào trong. Một lúc sau từ những mũi kim này toả ra những cột khí đen ngòm, bị một chiếc đỉnh đồng treo trên đỉnh giường hút trọn. Cẩn Huyên lặp lại ba lần như thế mới rút kim ra, cẩn thận kéo áo lại cho Tương Liễu, ôm lật người hắn lại, đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, nắm lấy bàn tay hắn, cứ như vậy một lúc lâu sau mới cầm lấy đỉnh đồng rồi rời đi.

Tiểu Yêu ngồi xuống bên giường, muốn sờ vào mặt Tương Liễu nhưng không thể chạm được. Tâm tình nàng có mấy phần mâu thuẫn, nàng không thích Cẩn Huyên chạm vào hắn, lại cũng hiểu là một y sư, lúc chữa bệnh cũng không thể cái gì cũng câu nệ. Thôi thì đành để cho nàng ta hưởng một chút lộc nhỏ vậy. Tiểu Yêu cúi xuống hôn phớt lên môi hắn, gọi "Tương Liễu, là ta đây".

Đôi mắt hắn vẫn nhắm nhưng nàng thấy nó bắt đầu đảo liên hồi, hắn nghe được nàng nói ư? Thế là nàng tiếp tục gọi "Tương Liễu, Tương Liễu, mau tỉnh dậy. Tương Liễu..."

Lông mi của hắn động đậy, chân mày khẽ nhíu, ngón tay trỏ giật giật. Tiểu Yêu mừng rỡ, lại tiếp tục gọi, nhưng vừa lúc đó nàng thấy Cẩn Huyên đi vào, đem theo một bát thuốc. Khi vừa đặt thuốc xuống, cầm tay Tương Liễu lên bắt mạch, mắt nàng ta rực lên tia mừng rỡ "Tương Liễu, ngươi tỉnh rồi ư?"

Tương Liễu mơ hồ mở mắt, nhìn Cẩn Huyên, rất nhanh lại nhìn ra chỗ khác, như tìm kiếm một điều gì đó.

Cẩn Huyên cầm lấy bàn tay hắn, nước mắt rơi lã chã "Cuối cùng ngươi cũng tỉnh, ngươi đã hôn mê hơn nửa tháng rồi, ngươi khiến ta rất sợ hãi"

Tương Liễu rút tay ra khỏi tay Cẩn Huyên, chỉ gật đầu như đã hiểu những lời nàng ta. Cẩn Huyền cầm chén thuốc bón cho hắn từng thìa nhỏ, nhẫn nại cho đến khi cạn sạch bát thuốc đầy. Tiểu Yêu đứng bên cạnh, không biết nên vui hay buồn, vì Tương Liễu của nàng còn sống, nàng lại còn được nhìn thấy y tỉnh dậy sau ngày dài hôn mê. Có điều nàng vẫn có phần ghen tị, người chăm sóc hắn lúc này lại là một cô nương khác, ân cần - dịu dàng - tỉ mỉ, y thuật lại vô cùng thượng thừa, vượt xa nàng. Nàng cứ đứng như thế, chờ đợi rất lâu cho đến khi cô nương kia rời đi. Nàng tiến tới bên hắn, lặng lẽ ngắm nhìn hắn, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt, đôi mắt khép hờ, mái tóc trắng bạc như mây được vén lên cao sau gối. Nàng nằm xuống bên cạnh hắn, vòng hờ tay sang như thể đang ôm được hắn, kề miệng vào tai hắn, hỏi "Ngươi có nghe thấy ta không?"

Hắn mở mắt, quay sang phía nàng, khẽ gật đầu.

Tiểu Yêu thảng thốt bật dậy, hỏi tiếp "Vậy có thể nhìn thấy ta, cảm nhận được ta không?"

Hắn lắc đầu.

Tiểu Yêu tiu nghỉu, vậy là nàng và hắn chỉ có thể nói chuyện, nàng nhìn thấy hắn nhưng hắn không thể nhìn thấy nàng. Nàng không khỏi thắc mắc tại sao hắn không mở miệng nói mà chỉ có gật và lắc đầu, phải chăng tà khí đã tổn thương khiến hắn bị câm?

Tiểu Yêu hỏi hắn "Ngươi không nói chuyện được ư?"

Tương Liễu đảo mắt một vòng rồi hắn dùng khẩu hình nói với nàng "Không tiện". Nàng nhìn quanh, nhanh chóng liền hiểu ý.

Lần đó nàng ở lại chỗ hắn lâu nhất, nhưng cảm giác sự tồn tại của mình cứ mờ nhạt dần, khi nàng tỉnh dậy, Miêu Phủ nói nàng đã ngủ tận ba ngày.

Những lần sau nàng đến, dần dà đã chủ động được cách thức và thời gian, cũng hiểu được cách giao tiếp với Tương Liễu tốt hơn.

Nàng và hắn cứ ở bên nhau theo một cách ồn ào không âm thanh như vậy, hay nói đúng hơn là nàng luôn ồn ào, còn hắn lại rất kiên nhẫn chịu đựng. Nàng thường có đầy ắp chuyện để nói, lúc không còn chuyện để kể nàng thường sẽ nói cho hắn biết hiện giờ nàng đang làm gì, ví như nàng nói "Tương Liễu, ta đang ngồi trong lòng ngươi", "Tương Liễu, ta đang ở trên lưng ngươi", Tương Liễu, ta đang luồn tay vào áo ngươi, tiếp theo sẽ là..." Nàng còn rất biết cách để hắn làm theo những việc nàng muốn, ví như mỗi lần Cẩn Huyên tiến hành châm thuật trên người hắn, nàng sẽ luôn đứng kế bên càm ràm, nhất định không để Tương Liễu ngủ quên, để tránh cho cô nương kia tranh thủ động chạm hay ôm hắn như lần nọ, nào là "Tương Liễu, mau kéo chéo áo che ngực lại cho ta, nè, chỗ đó là gần mông rồi đó, nhất định không được để cô ta chạm vào chứ", "Tương Liễu, mau tìm cách ra khỏi chỗ này, ta châm cứu cho ngươi, cô nương đó thật không có ý đồ tốt".

Có lần nàng đến, đúng lúc Tương Liễu đang ngồi ngâm thảo dược ở phòng bên cạnh, bốn bề hơi nước tỏa mờ mịt, còn hắn đang lim dim dựa vào thành bể, có vẻ là đang ngưng thần điều hòa kinh mạch, mái tóc bạch kim được quấn gọn lên cao, chỉ rớt xuống vài lọt tóc mai lòa xòa trên khuôn mặt đẹp đến thoát tục. Nàng không dám lên tiếng, sợ rằng sẽ làm đứt đoạn lúc hắn bế quan. Nàng lặng lẽ đi xuống nước, tiến đến rất gần hắn, say sưa ngắm nhìn hắn, trong lòng tự tán thưởng tại sao nam nhân của nàng lại có thể tuấn mỹ kinh tâm động phách đến vậy. Nàng đưa tay lên sờ vào ngực hắn, eo hắn, rồi lần dần xuống dưới. Bất chợt hắn mở mắt ra, cong môi, rất nhanh nàng đoán được khẩu hình của hắn "Đừng làm loạn".

"Ngươi nhìn thấy ta?" Nàng ngạc nhiên hỏi hắn.

Hắn lắc đầu, đoạn xoay người viết lên thành bể tắm "Có thể cảm nhận được nàng". Nếu hồn phách có thể đỏ mặt, nhất định bây giờ mặt nàng chính là đỏ ửng như đôi má trái hồng, kiểu trang điểm ưa thích của Thím Lý đầu phố. Có điều sự thẹn thùng ấy cũng thoáng qua rất nhanh, nàng chính là vẫn bị cơ thể đẹp như tượng của mỹ nam kia thu hút, dán mắt vào nhìn mải miết, đến khi hắn ra khỏi bể ngâm, mặc lại quần áo, nàng còn không ngại ngùng mà bông đùa "Rắn chín đầu, đang quyến rũ ta sao. Được, cô nương đây có thể chiều ngươi một chút, bây giờ liền giúp ngươi lột da".

Hắn nhìn nàng, ánh mắt vạn phần bất lực. Khi hắn vào giường đi ngủ, nàng cũng nằm cùng hắn, quàng tay ôm hắn, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, nàng lại nằm trên giường của chính mình.

Mấy hôm sau khi đã gom đủ thảo dược cần thiết, Tiểu Yêu cùng với Tai Trái và Miêu Phủ theo thuyền về lại Thủy Phong. A Niệm kể cho nàng về Cảnh và đưa tráp đồ mà Húc nhờ Cảnh đem tới, Tiểu Yêu mở ra xem, trong đó chỉ có những món đặc sản quê nhà, không có thư tay, cũng không nhìn ra có lời nhắn gửi nào khác. A Niệm nhún vai "Ta đoán huynh ấy quá bận, huynh ấy chỉ muốn báo cho chúng ta rằng mọi việc ở chỗ huynh ấy vẫn tốt?". Tiểu Yêu đóng hộp lại, không đáp, nàng đoán món đồ này chưa hẳn là của Chuyên Húc, có lẽ chỉ là một cái cớ hoặc Đồ Sơn Cảnh biết nàng vốn thích những thứ này nên muốn mượn danh nghĩa để tặng.

Tiểu Yêu bỏ sang một bên, nàng đang có những thứ cần hơn phải làm. Nàng đi đến phòng thuốc, chia thảo dược vào các ngăn tủ, cẩn thận nhớ lại những loại thuốc mà Cẩn Huyên vẫn thường cho Tương Liễu uống, thử tới thử lui rất nhiều lần, cuối cùng sau một tháng đã làm ra được loại thuốc tương tự bảy - tám phần thứ ở chỗ Cẩn Huyên. Có rất nhiều vị thuốc Tiểu Yêu đoán rằng chỉ ở chỗ nàng ta mới có, tuyệt không thể tìm được ở những nơi khác. Tiểu Yêu tính toán, với đà hồi phục này, nhanh thôi có lẽ Tương Liễu sẽ sớm giải sạch tà khí, đợi khi hắn trở về, cho uống thêm những thứ này cũng có thể giúp hắn tiếp tục điều dưỡng khí tức. Tiểu Yêu điều chế thêm một ít thuốc bổ cho nàng, cô lại thành viên cho vào các lọ màu đỏ, khác với lọ trắng mà nàng dùng cho Tương Liễu. Nàng xếp gọn tất cả vào một chiếc túi, để một góc trong tủ độc dược rồi khóa lại.

Tương Liễu gần đây sắc mặt đã hồng nhuận lên rất nhiều, nhìn qua chẳng ai biết hắn vẫn còn đang nhiễm tà khí. Chỉ những lần chứng kiến Cẩn Huyên châm cứu cho hắn, khói đen vẫn còn bay ra thành từng cột, Tiểu Yêu mới hiểu được tại sao Tương Liễu vẫn chưa thể đi khỏi đây, e là phải mất thêm một thời gian nữa. Nàng hiểu cả hắn và nàng đều cố gắng kiên trì, như Đường Nhan nói, chỗ nàng có thể tính bằng ngày thì chỗ hắn cũng chỉ mới trôi qua vài canh giờ, không thể nào dùng chung hệ quy chiếu mà đong đo được. Nàng lại thấy xót xa khi nghĩ đến lời hứa của Tương Liễu khi hắn rời đi, hắn nói hắn đi nửa năm, nửa năm của nàng nếu quy ra chỗ hắn có phải cũng chỉ là thời gian ngắn thôi sao? Vậy mà nàng lại luôn thở than, hối thúc hắn. Tiểu Yêu tự nhủ với lòng mình đợi khi hắn quay về, nàng nhất định sẽ chiều chuộng yêu thương hắn, bù đắp cho hắn.

Một năm nữa chầm chậm trôi qua, có lẽ ngoài Đường Nhan và A Niệm, không ai biết nàng vẫn bí mật đi gặp Tương Liễu. Cảnh vẫn thi thoảng tới y quán tìm nàng, nhưng nàng vẫn luôn tìm cách né tránh. Gần đây, y thường dẫn theo một cô nương tên là Mộc Thanh, xem ra cô nương này gần đây mới vào phủ vì nàng chưa gặp bao giờ. Cô ấy đặc biệt ít nói, không miệng mồm nhanh nhẹn hay thân thiết với Cảnh như Tĩnh Dạ và Lan Hương trước kia. Mộc Thanh có nhan sắc thanh tú, không kiêu sa rực rỡ nhưng thuần khiết mộc mạc, nàng luôn chỉ có một kiểu quần áo lẫn bối tóc, mỗi lần xuất hiện đều như nhau như thể đó là bộ váy áo và bộ trâm cài duy nhất mà nàng có. Tiểu Yêu luôn có cảm giác đã gặp Mộc Thanh ở đâu đó nhưng nàng mãi không thể nhớ ra, có lần nàng đã hỏi Mộc Thanh, cô nương ấy chỉ cười, đáp "Ta trông giống ai đó chăng? Hoặc có duyên lướt qua?". Cảnh không dịu dàng với Mộc Thanh như cách y thường đối xử với Tĩnh Dạ, thông thường y dùng khẩu lệnh với nàng, còn nàng luôn kính cẩn vâng dạ, lễ tiết không thiếu cũng chẳng thừa, mọi thứ cực kỳ vừa vặn theo khuôn phép. Tiểu Yêu âm thầm quan sát, song cũng chẳng nghĩ nhiều. Xem ra Đồ Sơn Cảnh sau một loạt biến cố ở nhà Đồ Sơn đã thay đổi cách đối xử với hạ nhân,hoặc có thể cá tính của cô nương này vốn là như vậy.

A Niệm có lần nói với nàng "Y đang muốn khiến cho tỷ ghen đấy".

"Ghen? Tại sao? Ta với y đâu còn liên hệ gì nữa. Mà giả sử y có ý đó, không phải nên đối xử với cô nương kia tình tứ chút sao?"

"Tỷ đó, ngoài mấy cái thuốc thang ra thì nên đọc thêm thoại bản đi, tỷ thật là thiếu cập nhật. Y vẫn muốn thể hiện là trong lòng y chỉ có tỷ, nhưng mà vì tỷ không ở cạnh y nên y sẽ kề cận với cô nương khác. Ý ở đây là y muốn tỷ biết vị trí đó là dành cho tỷ, tỷ mau về bên cạnh y".

"Thật có ý đấy ư?" Tiểu Yêu hoang mang hỏi "Ta thật sự thấy nó chẳng có lý tẹo nào".

A Niệm lắc đầu chép miệng "Chậc chậc chậc, thật là một cô nương không hiểu phong tình. Tiếc quá, Thanh Khâu công tử tài mạo như thế, vậy mà hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình".

"Muội tiếc thì có thể lấy y, ta tuyệt đối không vì chuyện xưa của ta mà ngăn cản muội"

"Muội đâu có điên. Nhan của muội tốt như vậy, ai cũng không thể sánh bằng".

"Lại nữa rồi", Tiểu Yêu thở dài, trở về phòng mình, thay quần áo rồi định bụng sẽ đi ngủ sớm, ngày mai y quán đóng cửa, hôm nay nàng có thể đi gặp Tương Liễu một chuyến.

Khi nàng vừa lên giường, cơ thể bỗng cảm thấy khác lạ, một cảm giác nóng ran tỏa ra khắp người, len lỏi vào từng mạch máu, mồ hôi bắt đầu túa ra, máu trong cơ thể như đang bị nấu sôi lên, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp dồn dập, cảm giác này... cảm giác này chính là... trúng Xuân dược. Tiểu Yêu cố gắng điều hoa khí huyết và hơi thở, dùng linh lực áp chế dục vọng, nhưng không có tác dụng. Nàng cố giữ cho thần trí tỉnh táo, chạy đến tủ thuốc, tìm những vị có thể giải Xuân Dược nhai thật nhanh, chạy vào phòng tắm, đổ hết nước trong xô vào bồn rồi nhảy vào ngâm cho toàn thân ướt sũng. Dần dà nàng từ từ hiểu ra, cảm giác này không phải là từ trong thân thể nàng, mắt nàng mở to, thảng thốt "Tương Liễu?"

Tiểu Yêu nhay chóng chay ra khỏi phòng tắm, lê cả quần áo đang sũng nước lên sàn nhà, nhanh chóng nằm xuống trên giường, hít thở đều rồi bắt đầu dùng linh lực khởi động linh thạch, một lúc sau, nàng đã thấy mình đứng ở biệt viện của Cẩn Huyên.

Tiểu Yêu cố gắng chạy như bay đến phòng của Tương Liễu. Trong phòng là một quang cảnh cực kỳ lộn xộn, đồ đạc bị kéo đổ, nàng thấy Cẩn Huyên đang bám lấy hắn, quần áo xộc xệch, ánh mắt ngây dại, còn hắn dùng toàn bộ ý chí để đẩy nàng ta ra. Thông qua cổ tình, Tiểu Yêu cảm nhận được Tương Liễu cũng đang phải chống chọi với Tình dược. Có lẽ hắn vừa mới được trị thương hút tà khí, cơ thể vẫn phải ở trong trạng thái nghỉ ngơi dưỡng thần để điều hòa khí tức, không thể vận công. Quần áo hắn đã bị Cẩn Huyên kéo xuống quá nửa, nàng ta vừa dùng chú thuật trói chân hắn, vừa van xin vừa khóc lóc, xem chừng Tình dược này là ai đó đã hạ lên cả hai người. Thần thức của Tương Liễu dần dần mất tỉnh táo, đôi mắt chuyển sang đỏ ngầu yêu dị, chỉ cần hắn vận công, khả năng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, đánh mất lý trí hoàn toàn. Tiểu Yêu chỉ là một hồn phách, nàng không thể nào gỡ được chú thuật của Cẩn Huyên, nàng cũng không thể cầm nắm bất cứ đồ vật nào để có thể đánh nàng ta ngất xỉu. Nàng loay hoay một lúc vẫn không biết cần phải làm gì, còn Tương Liễu đã bị xô ngã xuống sàn nhà, hắn vừa phải khắc chế dục vọng, vừa phải tìm cách gỡ Cẩn Huyên trên người ra. TIểu Yêu đọc được ý chí của hắn, hắn muốn mạo hiểm vận công để thoát thân. Tiểu Yêu vội vàng ngăn lại "Đừng, Tương Liễu, đừng. Có ta ở đây".

Mắt Tương Liễu sáng rỡ, sắc đỏ trong mắt từ từ tan biến, thay vào đó hắn nhìn xung quanh như muốn tìm nàng, không ngăn được mà gọi tên nàng "Tiểu Yêu, Tiểu Yêu". Việc này khiến Cẩn Huyên càng thêm điên loạn "Ta không cho ngươi nhắc tên cô ta, Tương Liễu, ngươi tuyệt đối không được nhắc cô ta ở đây".

Tương Liễu mặc kệ Cẩn Huyên, nói lên hai cái tên khác "Đường Nhan, Mao Cầu". Tiểu Yêu ngây người, nhưng một giây sau đó liền hiểu ý, nàng nhìn hắn trong một khắc, rồi hạ quyết tâm rời đi.

Sau khi tỉnh dậy, nàng chạy sang phòng Đường Nhan nhưng hắn không có ở đó. Nàng chạy sang phòng A Niệm kể vắn tắt, A Niệm liền đưa nàng vào đường hầm, bật lên ba ngọn lửa ma trơi gọi Đường Nhan, chờ một lúc y liền xuất hiện, nhìn thấy Tiểu Yêu đi cùng A Niệm liền hiểu đã có chuyện xảy ra. Nghe Tiểu Yêu nói xong, y không nói thêm một lời, biến mất trong tích tắc.

Tiểu Yêu quay về phòng ngủ, muốn một lần nữa quay trở lại chỗ của Cẩn Huyên nhưng linh lực của nàng lại không đủ, đã cố mấy lần mà hòn đá vẫn trơ trơ, cùng quẫn đến mức nàng bật khóc. Cảm giác khó chịu trong người mỗi lúc một tăng thêm, dường như bàn tay của cô nương kia được lướt trên người Tương Liễu, nếu dục vọng của hắn không được thỏa mãn, liệu hắn có phải sẽ bức bối đến phát hỏa, loại Tình dược này ở chỗ của hắn không chỉ làm khơi lên dục vọng, nó còn khống chế cả bản năng chống đỡ, càng chống đỡ càng như giãy giụa trong lửa địa ngục, từng tấc da thịt đều như bị dung nham thiêu đốt. Tiểu Yêu gào khóc thảm thiết, nàng mong hắn nghe thấy lời nàng "Tương Liễu, đừng khắc chế nữa, chàng cứ cùng với nàng ta đi. Tương Liễu, Tương Liễu... ta không muốn chàng đau thêm nữa".

A Niệm chạy sang phòng nàng, cố gắng ôm Tiểu Yêu vào lòng "Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, tỷ đừng làm ta sợ. Sẽ không sao mà, không sao mà. Nhan đã đi rồi, chắc chắn Nhan sẽ không để Tương Liễu phải chịu lâu đâu. Tỷ cũng phải cố gắng."

Tiểu Yêu chợt nhớ đến động băng nói Miêu Phủ hay để băng cho nàng ướp trái cây, nếu bây giờ nàng tự làm mình lạnh, Tương Liễu cũng có thể cảm nhận cái lạnh từ chỗ nàng. Tiểu Yêu chạy vào phòng tắm, tự làm cho người ướt sũng rồi chạy ra ngoài, mở cửa đường hầm chạy theo bậc thang xoắn ốc xuống sâu bên dưới, cởi bỏ hết quần áo rồi nằm áp người lên cả tảng băng còn đang tỏa ra hàn khí. Nàng cố gắng giữ cho tâm tĩnh lặng, chỉ chuyên chú đón nhận cái lạnh thấu xương từ khối băng phách dưới thân người.

Tương Liễu đột ngột được đánh thức bởi một loại hàn khí xộc thẳng vào người, hắn dùng toàn bộ sức bình sinh chộp lấy vai Cẩn Huyên quăng nàng ta ra xa, mạo hiểm niệm quyết cởi trói ở chân rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Cẩn Huyên nhanh chóng đuổi theo hắn. Vừa lúc cánh tay nàng ta nắm lấy được chéo áo hắn, một mũi tên lao tới cắm phập vào tay nàng, máu chảy thành dòng xuống nền đá. Một bóng chim trắng lao thẳng xuống từ nền trời, nhanh chóng cắp Tương Liễu bay lên.

Cẩn Huyên vừa định bay theo thì bị một bàn tay kéo giật lại, kéo nàng ta vào trong, Đường Nhan nói lớn "Thuốc giải để ở đâu, ta cho cô uống".

Cẩn Huyên quay lại nhìn y, đôi mắt đã dại đi, ánh nhìn mờ mịt, cầm lấy mép áo của y tách ra, miệng lầm bầm "Không có thuốc giải, không có, chỉ có thể... Đường Nhan, mau giúp ta, giúp ta"

Đường Nhan thảng thốt "Không có?"

Cẩn Huyên giật lấy đai lưng của y, kéo xoạc ra thành hai mảnh, tà áo của Đường Nhan liền bị buông thõng xuống. Đường Nhanh nhanh chóng khóa tay Đường Huyên, một quyền đánh ngất, lại niệm thêm một quyết chú khiến nàng ta tạm thời ngủ sâu. Y thở phào, giật một chiếc dây rèm tạm buộc lại tà áo, rồi cầm tay Cẩn Huyên lên bắt mạch, đoạn lắc đầu "Nàng ta mà thức dậy thì lại đòi... Cái loại thuốc này không phải là cô chế ra sao, sao lại không có thuốc giải chứ?"

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro