Chương 16: Nơi tận cùng thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A Niệm gập người ôm bụng "Đau, đau quá".
Đường Nhan không chờ đến khi nàng kêu lên lần thứ hai đã nhanh chóng bế bổng nàng lên đưa về phòng, niệm một câu chú đóng sầm cửa mà bên ngoài không thể mở được. Y đặt A Niệm xuống giường, ngồi xuống bên cạnh, đủng đỉnh rung đùi cười phớ lớ.
A Niệm quắc mắt lườm y "Vui lắm à?"
"Cô đó, giả vờ cho giống một chút, ta không nhanh bế cô đi ngay thì đã lộ rồi" Y phẩy phẩy vụn bánh còn dính trên áo xuống sàn "Sao vậy? Gặp lại chồng cũ liền động lòng?"
"Ta không có", A Niệm cụp mắt, lắc đầu.
"Còn chối. Sao lúc y đến liền chộp lấy tay ta? Bàn tay cô lạnh như vừa bị rút hết máu vậy", đoạn giọng y trầm xuống "Nếu cô còn lưu luyến, y đến đây rồi, hay là tái hợp đi?"
A Niệm lại lắc đầu "Y có rất nhiều vợ, y cũng không yêu ta".
"Ta có chút quan hệ với Diêm Vương đấy, ta bảo hắn giúp cô xử lý một chút, sau đó cô một mình độc sủng, cô thấy sao?"
"Nếu Diêm Vương chưa có vợ, chi bằng ngươi bảo hắn đưa ta xuống, ta lấy hắn cũng coi như là độc sủng. Như vậy nhân đạo hơn nhiều".
Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn chưa dừng lại, Đường Nhan hất mặt ra cửa, nói "Xem ra chồng cũ của cô lòng như lửa đốt rồi, haizz, ta xong vai rồi. Cô ổn chưa? Ta để y vào nhé?"
A Niệm nắm lấy tay Đường Nhan, đăm đăm nhìn y. Y nghiêng đầu nhìn nàng, cười "Sao thế? Hay ta ra ngoài nói cô không muốn gặp?"
A Niệm thở hắt ra, buông tay y, nằm xuống, quay mặt vào trong, thả lại một câu "Để họ vào đi".
Cánh cửa đang đóng cứ thế bật mở, một nhóm người đổ nhào vào trong, Chuyên Húc chạy lại bên giường A Niệm, lườm mắt bảo Đường Nhan "Ngươi làm ơn tránh ra một chút. Tiểu... Nguyệt, muội lại xem muội ấy thế nào?"
Đường Nhan đứng dậy, bước ra đằng sau, trước khi ra khỏi cửa, y quay người lại nhìn A Niệm. Lúc đi ngang Tiểu Yêu và tên thương nhân mặt trắng đã ghé tiệm hàng mã dạo trước, Đường Nhan đứng lại vỗ vai Đồ Sơn Cảnh rồi ghé sát tai thì thầm "Phải, ta chính là Tương Liễu, xin chào Đồ Sơn Tộc Trưởng". Đồ Sơn Cảnh quay sang nhìn y, y nhướn mắt, nở một nụ cười giảo hoạt. Nói đoạn y chắp tay ra sau, bước ra bệ cửa đi ra ngoài.
Đồ Sơn Cảnh tái mặt, ánh mắt dõi theo bóng lưng kia, ấn đường nhíu chặt. Y quả thật không hiểu cuối cùng người này là Tương Liễu hay không phải Tương Liễu, là mất trí nhớ hay chỉ vờ vịt. Giữa hắn, Tiểu Yêu và A Niệm đang diễn vở kịch gì, hay chỉ đơn giản là phối hợp với nhau để đánh lạc hướng?
A Niệm nằm một chút, uống thêm một ít nước gừng mật ong, liền có thể ngồi dậy dù bụng nàng vẫn đau âm ỉ. Đường Nhan không biết, nàng không hề giả vờ. Một lúc sau A Niệm lại cùng mọi người ra bàn ăn, lúc này Đường Nhan cùng hai tên Tiểu quỷ đã không còn ở đó. Một bàn toàn những người quen cũ, những người đã cùng bên nhau suốt mấy trăm năm, vậy mà hôm nay bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng khách khí. Nàng biết cảm giác khó xử không phải chỉ nàng mới có, mà Tiểu Yêu cũng đang đếm từng khắc một chờ thời gian qua đi.
==================
Đường Nhan nhanh chóng đi về U Minh Phủ, trên đường đi đã tranh thủ nói chuyện với Tương Liễu. Trong lúc Đường Nhan cầm chân Đồ Sơn Cảnh, toán người của Tương Liễu đã nhanh chóng dùng thuật ẩn thân kiểm tra toàn bộ khách điếm ở đầu phố và một số cửa tiệm khác của nhà Đồ Sơn.
"Hoàn toàn không có manh mối. Y chỉ đặt cấm chế thông thường, hoàn toàn không thấy kết giới của Quỷ giới hay Thiên giới", Tương Liễu nói "Bên chỗ ngươi thế nào?"
"Ta vừa rồi đã tiến sát rất gần y, tuy nhiên trên người y không có mùi máu quỷ, càng không có quỷ tức. Xà Thần, chúng ta nghi ngờ nhầm người chăng?" Đường Nhan mở cửa thư phòng ở U Minh Phủ, đặt gương đằng trước, cẩn thận xem lại sổ mệnh cách của Đồ Sơn Cảnh và các thuộc hạ của y.
"Cũng có thể, trừ phi..." Tương Liễu ngập ngừng.
"Trừ phi thế nào?" Đường Nhan hỏi, rồi như hiểu ra, y hỏi "Nội gián đã sắp xếp trước để giúp y che giấu thân phận? Nếu như  vậy thì rất lạ, Đồ Sơn Cảnh này linh lực không cao, tại sao lại chọn y chứ?"
"Ta không biết, ta chỉ dựa vào mốc thời gian mà phán đoán. Thời gian ta phát hiện nguồn quỷ tức này khá trùng khớp với thời gian y đến Thủy Phong. Đảo này người của Thần giới tuy nhiều nhưng linh lực cao thì hầu như không có được bao nhiêu người, những người này ta cũng đã cho người giám sát qua, không có dấu hiệu của tà khí". Tương Liễu ngước lên đầu nhìn trăng, gương mặt dần hiện rõ, ngược lại gương mặt Đường Nhan lại mờ nhạt dần, một chiếc áo mũ trùm lớn bay đến phủ lên y, bên trong chỉ là một vùng tối thăm thẳm mịt mờ sương khói.
"Tiểu Bạch nói Đồ Sơn Cảnh và Chuyên Húc đã về lại khách điếm. Ở đó đặt cấm chế âm dương, hai đứa tiểu quỷ nếu đi vào sẽ bị lộ chân thân. Ngươi bố trí người quan sát thêm, đừng vào trong vội, ta e là nếu có nội gián, hẳn sẽ bứt dây động rừng. Quan sát thêm đã". Đường Nhan vừa lật sổ mệnh cách của Đồ Sơn Cảnh, một bên là của Chuyên Húc, y cầm lên rồi cũng mở ra xem, cảm thán "Cũng là vua, sao y có thời gian để lấy từng ấy vợ chứ?"
Tương Liễu bật cười "Hay ngươi đi gặp y mà hỏi bí quyết. Ta đi đây, khi nào đến Quỷ giới sẽ gọi cho ngươi".
"Xà Thần, ta vẫn có cảm giác không ổn. Trận này không dễ, ngươi phải hết sức cẩn trọng, nếu chưa chắc thì khoan đánh, hiểu chưa?"
"Đừng lo, ta với Quỷ giới không phải lần đầu giáp mặt. Ta chưa thua bao giờ".
"Ngày trước khác"
"Khác gì?" Tương Liễu nhíu mày.
"Trước đây ngươi không có điểm yếu".
Tương Liễu cất gương vào tay áo, hắn lách người nhảy lên một bóng chim trắng vừa bay tới, tà áo trắng phiêu giật trong gió, chưa đền một tích tắc đã biến mất trên bầu trời cao rộng.
==========

Tiệc tàn, Chuyên Húc và Đồ Sơn Cảnh đã về được một lúc. A Niệm đã cáo mệt về phòng từ sớm. Khi Tiểu Yêu đi ngang phòng A Niệm, bên trong yên ắng, có lẽ muội muội của nàng đã ngủ. Nàng bước thật khẽ về phòng mình, đi đến mở cửa sổ ngó nghiêng ra ngoài. Đêm nay hẳn là đêm trăng sáng nhất trong năm, chuông gió nàng treo trên cửa sổ đing đing đang đang từng hồi, căn phòng từ từ được phủ lên một màu bàng bạc in bóng hình nàng mảnh khảnh đang chống cằm trên bệ cửa ngước mặt nhìn trời như ngóng đợi một người nào đó, đã ngắm hết bao lần trăng tròn rồi lại khuyết mà bóng dáng hắn vẫn chưa một lần xuất hiện. Mỗi tháng cứ đến ngày đầu tháng và đêm rằm nàng đều mở toang cửa sổ chờ hắn, chờ rất lâu, nàng không dám ngủ, chỉ sợ nếu hắn về mà nàng lại không hay không biết bỏ qua.
Tháng sau là đã đủ nửa năm như hắn hứa với nàng, nửa năm đối với người thuộc Thần giới không gọi là dài, đối với nhiều người có lẽ còn ngắn hơn cả giấc ngủ, nhưng với nàng mà nói, trăm năm cũng chỉ đến vậy thôi. Nàng mỗi ngày đều đếm từng giờ từng khắc. Nàng đưa tay lên muốn hứng lấy ngọn đèn trời, tự hỏi thế giới nơi hắn đang đứng, hắn có đang nhìn ngắm cùng một mặt trăng với nàng không.
Đến quá nửa đêm, Tiểu Yêu thất vọng quay người định đi vào giường thì cửa sổ kẽo kẹt rồi đóng lại phía sau, nàng bèn quay lại mở ra, vừa quay người dợm bước chân thì gió lại đẩy cửa đóng lại. Trong lòng có chút bực bội, Tiểu Yêu bước tới mở ra một lần nữa, ló đầu ra ngoài nhìn trước ngó sau mới quay về giường. Khi nàng vừa phủ chăn lên giường, cửa sổ lại đóng sầm lại một lần nữa.
"Đùa ta sao?" Tiểu Yêu thầm rủa. Nhưng nàng vừa định nhỏm người dậy thì bị một lực không mạnh không nhẹ kéo lại xuống giường khiến nàng suýt thì hét lên nếu không có bàn tay ai đó khoá trước miệng nàng.
"Đừng ồn"
"Phong? Tương Liễu?"
"Là ta"
Nàng cau mày, dùng cả lực chân tay đấm đá hắn" Con rắn nhà ngươi, muốn hù ta sợ chết? Ta sẽ lột da rồi đem nấu cao".
Hắn chỉ nằm cười, không nói.
"Tại sao không nói gì? Bộ chín cái đầu của ngươi không có miệng sao?"
"Ta đang chờ".
"Chờ gì?"
"Chờ được cô lột da". Trong bóng tối mờ mịt, môi hắn từ từ cong lên "Cô muốn lột thế nào? Từ cổ xuống hay từ dưới đuôi lên? Hay là bắt đầu từ phần eo?"
Mặt Tiểu Yêu nóng ran "Tương Liễu... không phải, Tương Liễu sẽ không nói mấy câu vô lại như thế, có phải cái đầu đang nói chuyện với ta là của Phòng Phong Bội?"
"Cô muốn là ai thì là người ấy".
Nàng nhích người sang luồn tay vào ôm lấy hắn, rúc đầu vào hõm cổ hắn, thì thầm "Thực ra cũng vẫn là ngươi thôi. Tương Liễu, bao giờ thì sẽ về với ta?"
"Sắp rồi, chờ ta thêm một chút nữa", hắn đưa tay vuốt mái tóc đang thả dài của nàng, cằm cọ cọ lên đỉnh đầu nàng "Vừa mới uống rượu sao?"
"Chỉ uống một chút." Tiểu Yêu lo lắng ngước nhìn hắn, cố gắng lắm cũng chỉ thấy mặt hắn mờ mờ trong bóng tối "Tương Liễu, có nguy hiểm không, việc ngươi đang làm ấy?"
"Có một chút nhưng cô yên tâm, ta không chết được đâu"
Tiểu Yêu vội đưa tay bịt miệng hắn "Không cho ngươi nói xui xẻo, ngươi nhất định phải trở về cho ta. Chúng ta còn nhiều chuyện chưa làm lắm"
"Chuyện gì?"
Cần cổ hắn vừa rung lên, nàng có thể hoàn toàn tưởng tượng ra hắn vừa cười ma mãnh. Thật may nàng có bóng tối đồng lõa nên hắn không thể thấy được khuôn mặt đang ửng hồng nhưng từng nhịp tim dồn dập lại bắt đầu tố cáo nàng. Nàng đưa tay lên vuốt nhẹ từng phần trên gương mặt hắn, tỉ mỉ đến nỗi như muốn hoạ lại hình ảnh của hắn vào tim nàng.
Hắn nhẹ nhàng bấm một cái quyết, một hạt dạ minh châu nhỏ bay ra từ tay hắn treo lơ lửng trên đỉnh màn, toả ra ánh sáng vàng ấm, đủ rõ để nàng nhìn thấy gương mặt của hắn, gương mặt đẹp như trăng rằm với làn tóc sáng bạc, đôi mắt sâu thẳm tựa biển khơi, đôi mắt luôn đau đáu nhìn nàng ngay cả lúc phải đánh đổi đi khuôn mặt. Tiểu Yêu chẳng hiểu sao nước mắt nàng lại chảy, nàng vẫn không ngừng vuốt ve gương mặt Tương Liễu, vừa nghẹn ngào vừa như được bù đắp cho thời gian nàng chờ đợi hắn suốt nhiều năm "Yêu quái chín đầu, ta nhớ ngươi lắm, nhớ đến không thở được, nhớ đến mức sống không bằng chết, ta còn tưởng đời này kiếp này không gặp được ngươi nữa. Ngươi rõ ràng còn sống, vậy tại sao lâu như vậy cũng không tìm ta?"
Hắn đưa ngón tay lên khoé mắt, lau nước mắt cho nàng, lau một giọt lại rớt ra thêm một giọt, sau một lúc hắn nói "Cũng không tính là còn sống, thực ra ta năm đó đúng là đã chết".
"Ta mặc kệ ngươi là hồn ma hay tái sinh mà quay về, ta đều không cho ngươi đi nữa"
"Không đi nữa, sau này sẽ ở bên cô, được chứ?"
Tiểu Yêu ở trong lòng hắn gật gật đầu, nhưng không thể ngừng khóc. Hắn lại im lặng chờ, chuẩn bị cả khăn lụa cho nàng hỉ mũi.
Khi nàng bình tĩnh trở lại, mắt đã sưng húp, khụt khịt mũi, giọng rè rè "Một lúc nữa ngươi lại phải đi ư?"
"Không, hôm nay có thể ở cùng cô lâu hơn một chút"
"Vậy được. Lột da con rắn to như ngươi cũng cần chút thời gian. Bây giờ có thể bắt đầu?" Nàng khục khặc giọng, ra vẻ bình thản.
"Có thể". Hắn trả lời nhẹ bẫng như không.
"Nhưng thân thể ngươi bây giờ có phải hình rắn đâu, làm sao mà lột chứ?"
"Cô không biết sao? Da của ta lúc thành hình người chính là quần áo đấy."
Tiểu Yêu trong một khoảnh khắc thất thần bất động, rồi nàng ngước lên nhìn hắn, hắn cũng cúi xuống nhìn nàng. Nàng chớp mắt, hắn cũng chớp mắt.
Tiểu Yêu hít một hơi sâu, rồi thở mạnh kiên định, tay nàng run run di chuyển xuống eo hắn, kéo bỏ thắt lưng. Hắn vẫn im lặng không nói gì, còn phối hợp hơi nhỏm người dậy cho nàng tháo bỏ. Tiểu Yêu kéo tuột lớp áo đầu tiên ra khỏi người hắn, thuận tay quăng xuống góc giường. Nàng dừng lại nhìn lên Tương Liễu, Tương Liễu đầu gối lên tay, hất đầu ý bảo "Tiếp nào"
Tiểu Yêu lại hít một hơi đầy lồng ngực, luồn tay kéo lớp áo thứ hai, lần này thành thục nhanh gọn hơn, cũng lại ném vào cuối giường. Trên người hắn giờ chỉ còn lớp áo cuối cùng, một bên vạt áo đã rớt xuống trễ nãi làm lộ ra khuôn ngực rắn chắc trắng lạnh ánh màu xà cừ vừa ngay tầm mắt nàng. Tiểu Yêu đã tính vờ vịt nhắm hờ mắt, nhưng không cưỡng lại được mà mở lớn, răng cắn vào môi, nín thở. Nàng đưa tay lên chạm nhẹ vào da hắn, rồi áp cả bàn tay vào ngực hắn, day day, sờ sang trái lại kéo sang phải, tặc lưỡi cảm thán "So với khuôn mặt ngươi, chỗ này... cũng rất đẹp". Vừa lúc nàng định sẽ kéo luôn "lớp da" cuối cùng của hắn ra, chợt có tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng nàng, A Niệm gõ ba cái lên cửa rồi cất giọng gọi "Tỷ tỷ, muội không ngủ được, có thể vào nói chuyện với tỷ không?"
Tiểu Yêu khựng lại, chính là không biết phải im lặng giả chết hay nên trả lời bảo muội muội nàng nên về phòng đi ngủ. Có tiếng cánh cửa bắt đầu chuyển động, tiếng A Niệm lại vang lên "Muội vào nhé?"
Tương Liễu phất tay khiến chốt cửa đóng lại, đẩy nàng nằm dưới thân hắn, không nói không rằng ngậm lấy môi nàng, tự mình ném luôn lớp áo cuối cùng xuống đất.
A Niệm không mở được cửa, cũng không nghe thấy Tiểu Yêu trả lời bèn thất thểu đi về phòng.
Sau cánh cửa ấy, rèm trướng đã rũ xuống, toàn bộ hơi thở của Tiểu Yêu dường như đều bị hắn nuốt gọn, khi môi hắn trượt xuống cổ nàng, cắn cổ áo giật mạnh lộ ra một bên quai xanh trắng ngần, hắn nghe nàng khe khẽ nói "Có phải bây giờ chính là nên lột tiếp phần từ eo xuống đuôi không?"
Môi hắn cong lên, miệng ngậm lấy cổ nàng, cắn vào đó khiến nàng cảm giác một nguồn linh khí mát lạnh mạnh mẽ vừa chảy vào người nàng từ đầu lưỡi của hắn, trong đầu nàng lại vọng lên tiếng hắn thì thầm "Tiểu Yêu, nàng nguyện ý?"
Viên linh thạch từ cổ nàng bứt dây bay lên cao rồi xoay tròn, phát ra luồng ánh sáng tím bao bọc lấy cả nàng và hắn. Nàng khẽ mỉm cười, cho dù hắn luôn cố ẩn thân, nàng luôn biết hắn đã ở đó, nơi thuỷ động sâu âm u dưới vực đá trong lòng Đông Hải, bảo vệ nàng, vỗ về nàng. Cho dù lúc ấy nàng chưa dám khẳng định hoàn toàn Phong là Tương Liễu nhưng trên thế gian này, người có thể cùng nàng kề cận nơi nước thẳm âm u, dịu dàng vỗ về nàng, âm thầm hy sinh cho nàng, đập chung nhịp đập trái tim nàng chỉ có thể là hắn. Người ẩn đi sau tầng tầng lớp lớp nguỵ trang vẫn khiến nàng không thể không rung động cũng chỉ có thể là hắn. Người luôn xuất hiện khi nàng cô đơn chơi vơi nhất cũng nhất định là hắn. Nàng nghe thấy giọng của mình đáp rất khẽ "Đời này nếu không là Cửu Mệnh Tương Liễu, ta không gả".
Giữa một ngày cuối thu se lạnh, bên ngoài mưa dần nặng hạt, trong một căn nhà gỗ gần làng chai, không khí trong khuê phòng của vị cô nương họ Tây Lăng có lẽ do bị bao bọc bởi kết giới mà nóng lên lạ thường. Bộ quần áo ngủ lụa mỏng nằm vắt vẻo bên mép giường. Rèm trướng đã ngừng lay động, có tiếng nữ nhân trong tiếng thở dồn hỏi tình lang của nàng "Tương Liễu, có phải ta sẽ sinh ra một quả trứng? Hay sẽ là hai quả?"
Nam nhân kia đáp "Không sinh, mấy tên ranh ấy sẽ rất phiền".
"Tương Liễu, chín cái đầu của ngươi có thể tự chơi với nhau mà, đúng không? Có thể vừa đá cầu, vừa bắt cá, vừa đánh cờ không?"
"Nàng không mệt? Nếu không mệt hay là chúng ta "lột da" thêm một lần nữa?"
"Nè... nè... vừa bảo không sinh mà, "lột da" nhiều chắc chắn sẽ đẻ trứng. Nè... con rắn kia..."

==========

A Niệm đã uống hết hai bình rượu sơn trà vẫn không thể dỗ giấc. Nàng đi đi lại lại trong phòng, hết đứng lại ngồi, hết thở dài rồi lại than ngắn. Vừa hay ánh mắt va vào bức tranh thuỷ mặc treo gần giường ngủ, chần chừ một lúc, cuối cùng nàng gõ tên ba cái, nói "Đồ chết tiệt".

Đường Nhan chui ra từ bức tranh chữ về phòng mình, vươn người mệt mỏi quay sang đã bắt gặp ánh mắt mở trừng trừng thảng thốt của A Niệm "Ngươi... ngươi là ai? Tại sao chỗ đó... không có..."

A Niệm còn chưa kịp nói hết câu đã ngất xỉu té ra sàn nhà. Đường Nhan thở dài "Cô sợ ta đến thế ư?"

Khi A Niệm tỉnh lại, nàng đang nằm trên giường của Đường Nhan, bên ngoài trời vẫn còn tối, trong phòng thắp sáng bằng vài ngọn nến đặt trên giá cao. Nàng thấy một bóng người áo đen đội mũ trùm đang ngồi ở bàn trà, quay lưng về phía nàng. Nàng sợ hãi ngồi nép sát vào góc giường, run rẩy hỏi "Ngươi là ai? Nhan đâu? Ngươi làm gì Nhan rồi?"

Người đó bật cười "Cô lo cho y quá nhỉ? Nửa đêm cô sang đây làm gì?"

"Giọng nói này... Đường Nhan? Tại sao...?" A Niệm ra khỏi giường, bước đến chỗ người áo đen, gần đến nơi liền như thể đâm phải một bức tường vô hình khiến nàng hơi chao đảo ra sau.

"Đừng đến gần ta, cô sẽ sợ đấy. Cô theo lối cũ về đi." Y đứng dậy, không quay người lại, chuẩn bị đi vào bức tranh chữ thì nghe tiếng nàng gọi.

"Ta làm sao phải sợ? Thấy thì ta cũng đã thấy rồi. Nếu quả thật đây là hình ảnh thật của ngươi, vậy thì... rất tốt. Quả thật rất tốt".

"Tốt? Não cô bị hư rồi ư?"

A Niệm đập liên tục vào kết giới, cố gắng xuyên qua nó mà đi về phía trước, rồi bỗng nhiên như bị hụt bước lao thẳng về phía trước vừa lúc người kia cũng quay lại, khiến nàng đâm sầm vào y, vừa vặn ngước lên đối diện với một khoảng không tối tăm mù mịt khói lạnh. Nàng lùi lại một bước, nuốt xuống một ngụm khí, giọng run run "Ta vốn mỗi lần nhìn gương mặt Tương Liễu trên mặt huynh đều không thấy thoải mái, bây giờ... ta gặp được bản thể của huynh, như vậy không phải tốt sao?"

Cho dù không thể xác định được biểu tình, A Niệm vẫn biết Đường Nhan đang nhìn nàng, nàng mỉm cười "Sau này lúc ở cạnh ta, có thể cứ thế này, được không?"

Y cứ đứng như thế rất lâu không trả lời, có phải vạn năm cuộc đời vừa trôi qua trước mắt, nàng là người đầu tiên nói với y điều mà chưa từng có một nữ nhân nào nói trước đó. Y lùi lại hai bước, lại lùi thêm một bước, nói "Cô không cần an ủi ta. Đã muộn như vậy, A Niệm cô nương, ta muốn nghỉ ngơi. Cô tự mình về hắn là được chứ?"

"Đường Nhan, ta... ta có điều không hiểu, ta muốn hỏi huynh. Huynh trả lời ta đi đã".

Đường Nhan thở dài "Cho cô ba câu, nào nhanh lên, chuyện gì?"

"Nhưng ta lạnh" A Niệm bắt chéo tay xoa xoa vai, xuýt xoa.

Đường Nhan cố dằn một tiếng thở hắt, đưa tay chỉ "Trên giường có chăn".

A Niệm chạy thật nhanh, nhảy tót lên giường, cuốn chăn quanh người, rồi mới từ từ nói "Chỗ này của ngươi cũng được lắm, lớn hơn phòng của ta, giường cũng êm hơn nữa"

"A Niệm" Đường Nhan nhấn giọng.

"Ngươi vẫn thích cô nương Cẩn Huyên?" A Niệm hỏi

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến cô?"

"Ta thích ngươi" A Niệm thẳng thắn "Vậy là có liên quan đúng không?"

"Cẩn Huyên không thích ta" Đường Nhan trả lời.

"Ta quan tâm cô ta thích ai làm gì, ta đâu có thích cô ta chứ" A Niệm đáp "Ta hỏi ngươi cơ mà"

Đường Nhan lắc đầu "Bây giờ không còn. Câu thứ hai đi"

"Đêm hôm trước, cô ta ở chỗ của ngươi?"

"Phải".

A Niệm chùng giọng xuống "Vậy có phải hai người...?"

"Không có. Hết ba câu. Ta đã trả lời rồi, mau về đi"

A Niệm tỉnh bơ "Lúc nãy ta đâu có hứa huynh trả lời ta rồi thì ta sẽ về chứ?"

"Thật không về?"

"Không về"

"Tùy cô. Ta buồn ngủ rồi". Nói đoạn Đường Nhan đẩy A Niệm ngã nhào vào phía trong, rồi nằm xuống pbên ngoài, kéo luôn tấm chăn đang quấn quanh người nàng đắp lên người mình.

A Niệm xoay người nhìn lưng hắn, dùng một ngón tay gõ gõ "Nhan, huynh đã chung giường với nữ nhân bao giờ chưa?"

"Ta đã nói cô chỉ trả lời cô ba câu thôi". Giọng y lãnh đạm.

"Đây là lần đầu tiên ta nằm cùng giường với một nam nhân". A Niệm chầm chậm nói.

Lưng Đường Nhan khẽ động, y hỏi "Người lúc chiều không phải là chồng cũ của cô sao? Vậy đây là lý do hai người hòa ly?"

"Phải, mà cũng không phải. Chủ yếu là ta nhận ra ta không hề vui vẻ, tưởng rằng đã không còn sân si chuyện đời, không cầu được mất nhưng thực ra trong thâm tâm ta vẫn nghĩ đến. Ta vốn nghĩ chỉ cần được làm vợ huynh ấy, huynh ấy có đối xử với ta thế nào cũng được, không ở cạnh ta cũng được, nhưng cuối cùng ta vẫn đố kỵ với họ, những người vợ khác được huynh ấy ân sủng, có thể sinh ra những đứa con xinh đẹp bụ bẫm. Ta thấy bản thân mình tội nghiệp. Ta chính là tham lam, có được một thứ liền muốn có nhiều hơn"

"Cô còn yêu hắn không? Tại sao nhìn thấy hắn cô liền lập tức căng thẳng?"

"Ta bây giờ chỉ coi huynh ấy là huynh trưởng, chẳng qua là gặp lại huynh ấy ở một thân phận khác, nhất thời có bối rối. Có điều khi ta nắm tay huynh, ta cảm thấy rất yên tâm, bởi vì có huynh ở cạnh ta, cái gì ta cũng không sợ nữa".

"Ta chỉ thuận tay cứu cô một lần, cô liền nghĩ rằng ta luôn bảo vệ cô sao? A Niệm, cô biết rất ít về ta. Cái cô nhìn thấy cũng chưa chắc là ta. Cái cô không nhìn thấy chưa chắc đã khiến cô còn nghĩ cô thích ta."

"Nếu huynh chưa cho ta thấy, sao biết ta không còn thích huynh chứ?" A Niệm tiến sát lại sát lưng hắn, nói "Nhan, ta biết điều huynh còn chưa biết đấy"

Đường Nhan hơi nhích người ra ngoài "Điều gì?"

"Là huynh cũng thích ta. Huynh có thể có lý do để né tránh. Nhưng ta thì không." Nói đoạn nàng nhích người, vòng tay ra trước ôm lấy y khiến toàn thân y trong phút chốc cứng đờ, nói tiếp "Hôm nay khi huynh đi rồi, ta rất buồn. Ta muốn lập tức đi tìm huynh để nói người ta quan tâm là huynh, một mình huynh. Nhan, đưa ta vào thế giới của huynh đi, cho dù nếu ta có phải buông tay, ít nhất ta cũng biết lý do mà buông tay một cách thống khoái".

"A Niệm, sau này cô nương sẽ hối hận."

"Sau này để sau này rối tính đi. Ta buồn ngủ rồi, muốn ngủ một lát".

Đường Nhan nằm yên một lúc, chờ cho đến khi nghe tiếng thở đều đều sau lưng mới nhẹ nhàng quay lại. Một cô nương đáng yêu nằm ngủ bên cạnh y, khóe mắt còn ươn ướt. Y nhẹ nhàng lau mắt cho nàng, bế nàng đặt vào trong, kéo một nửa chăn đắp lên người nàng. Cô nương ấy dịch người kê đầu sát vào ngực y, y bỗng thấy trái tim trong lồng ngực mình đã không còn yên phận mà đập từng hồi như trống gọi hồn. Y muốn hôn nàng, lại không biết làm sao có thể hôn nàng. Ti Mệnh từng nhắc nhở nếu y dám nghịch thiên mệnh mà yêu người của thập giới, phản phệ sẽ khôn lường. Đường Nhan thở dài, ôm A Niệm vào lòng "Ta biết phải làm thế nào, A Niệm?"

==================

Sáng hôm sau khi Tương Liễu đang ngủ, nghe tiếng sột soạt bên ngoài liền vén rèm lên xem. Tiểu Yêu tất tả chạy đi chạy lại từ bên này phòng sang bên kia phòng, lấy hết món đồ này đến món đồ khác bỏ lên một chiếc khăn vuông trải trên sàn. Nàng xòe ngón tay lẩm nhẩm đếm rồi như vừa nhớ ra món đồ nào đấy, lại chạy đến tủ đồ mở ra tìm kiếm.

"Nàng làm gì thế? Định đi đâu à?"

"Đang dọn đồ đi theo ngươi", Tiểu Yêu trả lời, tay vẫn đang mở mấy hộp gỗ tìm kiếm gì đó, một lúc sau lấy ra một bộ nhuyễn giáp mỏng màu vàng đồng, đem lại đặt vào giữa khăn rồi đặt các thứ khác nhỏ hơn lên trên.

"Đi theo ta? Tại sao lại đi theo ta?" Hắn nằm nghiêng nhìn nàng tất tả không ngơi tay.

"Ta giờ cũng tính là gả cho ngươi rồi, không gói đồ đi theo ngươi thì ngươi tính thế nào? Bộ ngươi tính làm hoa hoa công tử, ăn chơi qua đường sao?" Tiểu Yêu quay lại nhìn y, mày chau môi mím chặt ý thị giận dỗi.

"Cô nương à, ta là đi đánh trận, không phải đi phiêu bạt giang hồ, làm sao mà mang theo người nhà. Nếu trong lúc ta không đề phòng, bên kia bắt nàng đi, thế ta làm thế nào? Ở nhà chờ ta, đừng làm loạn nữa, nhanh thôi, ta sẽ về" Hắn đến bên, ôm nàng vào vỗ về.

Tiểu Yêu thở dài phụng phịu "Ta biết bắn cung, linh lực bây giờ không tệ, biết dùng độc, còn biết chữa bệnh nữa, không phải đi theo sẽ giúp được ngươi sao?"

Hắn di di ngón tay lên gò má rồi trượt xuống nâng cằm nàng lên "Chỗ của ta khác. Nàng xem có phải lần trước thuốc của nàng không có tác dụng với Đường Nhan sao? Độc ở đây cơ bản đối với bọn ta không có mấy tác dụng. Hơn nữa chỗ ta đến tà khí rất nặng, nàng đến đó chỉ e được vài canh giờ liền không thể thở nổi, đừng nói đến có thể giúp ta".

Tiểu Yêu vòng tay qua eo hắn, lắc lắc người hắn "Ngươi đừng đi lâu quá đấy, nếu ta phải chờ lâu quá, ta nhất định đi tìm ngươi".

"Không lâu, rất nhanh thôi sẽ về với nàng. Nghe này, ở nhà nếu có bất cứ chuyện gì, nàng phải tìm Đường Nhan, lúc nguy cấp cần đưa mọi người đi trốn, phải tìm A Niệm, nhớ chưa?"

"Tại sao lại A Niệm?" Tiểu Yêu cau mày thắc mắc.

"Nàng nhớ bức tranh chữ trong phòng ta ở quán Âm phủ? Nhan đã đặt một cái như thế trong phòng A Niệm phòng khi nguy cấp có thể nhanh chóng tạo ra một lối đi bí mật."

Nàng gật đầu ra chiều đã hiểu, rồi chạy lại chiếc khăn lớn giữa nhà, hỏi Tương Liễu "Ngươi chọn một thứ đem theo đi, coi như là ta ở bên ngươi".

Tương Liễu nhìn qua một lượt, cầm gương Tinh Tinh lên, xoay qua xoay lại, đưa tay lên gạt ngang qua nó nhưng lại không có gì xuất hiện trong gương, thắc mắc "Bị hỏng rồi ư?"

Tiểu Yêu gật đầu "Lúc nghe tin ngươi chết trận, ta muốn xem lại hình ảnh của ngươi, phát hiện ra đều đã bị tên nhẫn tâm nào đó xóa hết, tức giận nên đã ném vỡ, không còn dùng được nữa. Sau này nhờ một bằng hữu, chính là cô nương nhà Kim Thiên, người mà ngươi đã thuê rèn cung cho ta ấy, biểu muội của cô nương ấy đã giúp xem qua, tuy không thể ghi lại được nữa nhưng có thể nhìn được chân thân của người soi vào đó. Ta đã thử, lần đó đã soi Đường Nhan, y hiện lên trong gương không có mặt, y như Phong, vì vậy giúp ta khẳng định ngươi chính là đổi mặt cho y".

"Thật thú vị. Ta đem cái này theo nhé". Tương Liễu lướt tay qua, chiếc gương biến nhỏ lại thành một mặt dây chuyền đeo vào cổ hắn.

Tiểu Yêu lại nhặt lên mấy chiếc lọ nhỏ, đưa cho Tương Liễu "Cái này ta làm cho ngươi, thuốc độc ta điều chế đã nhiều năm, vẫn cất ở đây chờ ngày ngươi trở lại".

Tương Liễu dốc hết mấy lọ một lượt uống cạn "Mùi vị không tệ. Ta đi lâu như vậy, nàng chỉ chế được từng này? Chứng tỏ cũng không dành nhiều thời gian nhớ ta cho lắm."

Tiểu Yêu xùy một tiếng, kéo tay hắn lại một tủ gỗ cao ở góc phòng, mở ra, bên trong chi chít các lọ lớn nhỏ, nói "Đều là làm cho ngươi hết, mấy lọ vừa rồi chỉ là định sẽ đem theo thôi".

Tương Liễu gật gù "Nàng thật sự rất muốn độc chết ta".

"Khi nào ngươi phải đi?"

"Sắp rồi"

Mắt Tiểu Yêu đã đỏ hoe nhưng nàng cố không khóc, nhón chân lên hôn hắn, đoạn ôm siết lấy hắn "Ta không muốn ngươi đi, lần trước ngươi đi là... không về nữa. Tương Liễu, ta sợ lắm".

Hắn hít một hơi, bày ra vẻ mặt nghiêm túc "Nàng, sau này là phu nhân của tướng quân, nàng mà nhát gan như vậy, hỏi ta làm sao mà yên tâm? Thôi nào, ở nhà chữa bệnh cho người ta, lấy mắc một chút, sau này còn có thể nuôi phu quân của nàng coi như bù đắp cho kiếp trước của ta"

"Ngươi kiếp này... vẫn là đi đánh trận miễn phí sao?"

"Hmm... Cũng không tính là miễn phí nhưng tiền đó... tạm thời không dùng được ở đây, đợi sau này mới có thể dùng"

"Sau này là khi nào?"

"Bây giờ chưa thể giải thích cho nàng. Đến lúc đó nàng khắc sẽ biết"

Tiểu Yêu cau mày, lườm hắn "Không phải là ở chỗ của ngươi, ngươi đã có thê thiếp đầy đàn rồi chứ?"

"Chậc... nói thế nào nhỉ?" Tương Liễu ra chiều suy nghĩ.

"Ngươi..." Tiểu Yêu đẩy hắn ra, mi tâm càng nhíu chặt "Vậy là ngươi lừa ta?"

"Haizzz bà cô của ta ơi, ta chỉ có mình nàng cũng đã đủ lao tâm lao lực rồi, ta có tâm tư để có thê thiếp chỗ khác sao? Chín cái mạng của ta đều là để trên người nàng, kiếp trước kiếp này hay kiếp nào thì cũng không thoát khỏi tay nàng."

Tiểu Yêu nhìn sâu vào mắt hắn, nơi hình bóng nàng trọn vẹn in hằn trong đó "Thật chứ?"

Hắn đưa bàn tay lên vuốt khóe mi cô nương đang phụng phịu trước mặt, hơi cúi người xuống ngang tầm mặt nàng, giọng nói âm trầm ấm áp "Ta yêu nàng thế nào, không cảm nhận được sao? Tiểu Yêu, ta yêu nàng".

Nước mắt nàng rơi trượt xuống ngón tay hắn, đây có phải là lời hắn đã giấu chặt trong tim từ rất nhiều năm về trước, trước cửa đấu trường nô lệ, bàn tay của hắn đã đưa ra nhưng cuối cùng vẫn là số mệnh ngăn cách không thể chạm vào nhau. Mỗi một lần chần chừ đều là hối tiếc, mỗi một lần lùi bước chính là bỏ lỡ. Nàng và hắn đã bỏ lỡ nhau một kiếp, sinh ly tử biệt, đau đớn xé tâm can. Nàng ôm chầm lấy hắn "Tương Liễu, kiếp này đừng xa nhau nữa".

Hắn xoa đầu nàng dỗ dành, lại cúi xuống hôn nàng triền miên, nhấc bổng nàng lên đi về phía giường ngủ, thì thầm "Không còn đau chứ?"

Tiểu Yêu không thể nói chuyện, chỉ vừa gật rồi lại lắc đầu cho đến khi hắn đặt nàng xuống gối, mới lo lắng nhìn ra cửa "Ban ngày ban mặt, bên ngoài có người đó, họ nghe được thì ta biết giấu mặt đi đâu?"

"Nàng nhỏ tiếng một chút là được mà", hắn cong môi cười, tay đã lần qua eo tháo dây buộc áo ngủ của nàng.

"Lưu manh, nhỏ thì vẫn có thể bị nghe thấy", nàng chộp lấy tay hắn.

"Vậy không muốn ư?"

"Muốn... nhưng mà..."

"Chọc nàng thôi, kết giới của ta, tiếng muỗi kêu cũng không thể lọt ra ngoài. Nếu không thì đêm qua, tiếng của nàng đã đủ đánh thức cả làng chài này rồi"

"Nè... ta như thế bao giờ, đồ rắn điêu mồm... Ưm... ta không chơi nữa, không chơi... Tương... Liễu..."

"Ừm?"

"Đã bắt đầu thấy nhớ ngươi rồi"

Phải, nàng đã bắt đầu nhớ hắn, nhớ mùi hương trên cơ thể hắn, nhớ cái ôm ghì của hắn, nhớ làn môi mát lạnh hôn nàng, lướt trên cổ nàng, nhớ vòm ngực rắn chắc như bạch ngọc mà nàng mê mẩn, nhớ tấm lưng đầy những vết sẹo gươm đao khiến nàng xót xa, nhớ bàn tay sần ráp những vết chai trượt trên lưng nàng. Nàng liên tục gọi tên hắn trong từng nhịp thở, muốn khảm hắn vào nàng không rời xa nữa. Ngàn dặm hồng trần, trời cùng đất tận, chỉ cần ở trong vòng tay hắn như lúc này, còn có thể mong cầu gì khác? "Tương Liễu, ta yêu chàng, chàng có cảm nhận được không?"

Hắn cứ ở sâu trong nàng như thế, nhịp tim hòa cùng làm một với trái tim nàng, dịu dàng ôn nhu nhìn nàng dưới thân hắn, đôi mắt như làn nước thu trong vắt buổi bình minh hửng nắng, lướt dọc thân thể nàng khiến mặt nàng ửng đỏ. Hắn đặt môi hôn lên cần cổ nàng, cắn nhẹ khiến cơ thể nàng run rẩy, lồng ngực áp vào nơi mềm mại nhất, trong nhịp thở sâu, thì thầm "Chờ ta về".

Cảm giác mát lạnh vừa lướt qua môi đánh thức Tiểu Yêu, nàng khua tay sờ soạng bên cạnh, Tương Liễu đã không còn ở đó. Tiểu Yêu mở mắt bật dậy vén rèm, những bông tuyết vẫn còn bay bay trong phòng nàng, đáp xuống bên cạnh giường ngủ của nàng. Nàng mặc vội áo, chạy đến mở cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ có trời cao đất rộng, biển cả mênh mông, còn bóng dáng kia đã không còn trông thấy nữa. Nàng thật muốn mắng hắn, lần nào đi cũng không nói lời từ biệt. Tiểu Yêu khẽ thở dài "Tương Liễu, bảo trọng, phải nhớ ta luôn chờ chàng về".

Ngày hôm sau, Tiểu Yêu sang phòng hỏi A Niệm chuyện về lối đi mà Tương Liễu đã nói, A Niệm liền chỉ cho nàng bức tranh treo gần giường ngủ, hướng dẫn cho tỷ tỷ của nàng cách dùng, cũng dặn "Đường Nhan nói khi nào bị truy kích, cần trốn, cả nhà chúng ta có thể theo lối này. Tỷ cũng có thể nói với Tai Trái và Miêu Phủ, phòng khi ta không có ở đây".

"Muội không ở đây thì ở đâu, làm sao bọn ta bỏ lại mình muội chứ?"

"Thì... biết đâu được, muội chỉ nói ngộ nhỡ... Có thể lúc đó muội đã về nhà với cha thì sao?"

Tiểu Yêu ngờ vực "Muội có chuyện giấu ta?"

"Không có. Chỉ là muội nói bừa ví dụ thế thôi. Tỷ tỷ, có phải tỷ với Tương Liễu...?"

"Ai nói với muội?"

"Muội... đã thấy được mặt thật... à không, muội đã thấy Đường Nhan khi y không mang gương mặt của Tương Liễu. Y cũng đã nói cho muội việc Tương Liễu cho y mượn mặt rồi"

Tiểu Yêu chấn kinh "A Niệm, nói ta nghe, muội với Đường Nhan phát triển tới đâu rồi, muội có biết y là ai không?"

A Niệm lắc đầu "Y không nói cho muội, nhưng mà muội tin y có lý do, muội chờ được. Quan trọng là muội biết y cũng rất thích muội, và muội cũng muốn ở bên cạnh y, chỉ cần vậy thôi. Tỷ tỷ, muội đã sai một lần, trả giá một lần. Bây giờ muội muốn nắm bắt hạnh phúc của mình, muội muốn ở bên cạnh Đường Nhan."

Tiểu Yêu lặng lẽ thở dài, A Niệm của nàng, muội muội khổ mệnh của nàng chưa hề biết người nàng ấy yêu là ai. Mà biết thì sao, có lẽ muội ấy dũng cảm hơn nàng nhiều, muội ấy sẵn sàng đối mặt, không chạy trốn, không hoảng sợ mà tìm kiếm bất kỳ một sự tạm bợ nào. Tiểu Yêu liếc nhìn thấy chiếc nhẫn mà nàng từng thấy trên tay Đường Nhan nay đang nằm trên ngón tay của A Niệm, lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an khó nói.

Đường Nhan dạo này thường xuyên ở nhà hơn, cửa tiệm giao hết cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, thi thoảng A Niệm cũng chạy sang rồi mất hút ở đó nửa ngày. Tiểu Yêu biết rằng chiến sự ở thế giới của bọn họ đang cực kỳ căng thẳng. Bây giờ nàng cũng đã biết lối đi bí mật từ chỗ A Niệm đến nhà và tiệm của Đường Nhan, cách thức vận hành giống hệt lối đến địa phủ từ trong phòng của Tương Liễu. Bởi vì Tiểu Yêu biết thế nào Cảnh cũng cho người theo dõi nàng, nàng đã không qua lại quán rượu nữa, không còn ngủ lại y quán, cũng không sang cửa tiệm của Đường Nhan.

Chuyên Húc sau khi đến thăm nàng và A Niệm thêm vài lần mà không đi cùng Cảnh khiến cho không khí giữa họ đã lại thân thiết như xưa, đặc biệt nàng như lại nhìn thấy một tiểu A Niệm của ngày nào, gọi y là ca ca, cười nói vui vẻ, làm cho anh trai mà nàng yêu quý những chiếc bánh nướng ngon nhất. Không lâu sau đó, nhận được thư từ kinh thành, Chuyên Húc liền phải gấp gáp về lại kinh đô lo lắng việc chính sự.

Đồ Sơn Cảnh không đến nhà Tiểu Yêu thêm lần nào, nhưng y thường ghé đến y quán của nàng mua thuốc, thi thoảng cũng ngồi uống với nàng chén trà, y cũng chẳng hỏi về Tương Liễu nữa, càng không nhắc chuyện ngày xưa. Nói cho cùng, thâm tâm nàng vẫn thấy mình có lỗi với y, càng không muốn y nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, vậy nên cũng không nỡ chối từ vài ba câu chuyện phiếm, nhất là nó lại ở nơi thanh thiên bạch nhật như y quán của nàng. Có vài lần y mang đến cho nàng một vài đặc sản của quê nhà, có khi là loại trà hoa ngày xưa nàng vẫn thích, hoặc một ít quả khô. Nàng cẩn thận đều xem xét rất kỹ trước khi đem ra dùng, đôi khi nàng cũng tự cảm thấy bản thân dường như quá đa nghi, bởi vì Cảnh có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm hại nàng. Nửa tháng trôi qua trong yên bình, Miêu Phủ đã bắt đầu ăn nhiều hơn, lũ chim con đã có thể tự bay đi kiếm mồi, không cần nàng phải chăm sóc nữa. A Niệm tinh thần cực kỳ sáng khoái, bắt đầu cùng Miêu Phủ học nấu nướng, học hành rất quyết tâm. Mặc dù A Niệm nói muốn lúc Miêu Phủ sinh em bé có thể để nàng nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng cả Miêu Phủ và Tiểu Yêu đều thấy nhị cô nương của Hải Nguyệt Đường còn có mục đích khác.

==============

Ở một nơi rất xa Cửu Giới, gió rít qua hoang mạc rộng lớn trong màn đêm thinh lặng, sự thinh lặng của chết chóc đang đến gần. Thiên bộ binh đã bày trận dọc Nhược Thuỷ, Hoả binh, Kỵ binh ngồi trên thiên mã ẩn mình trong mây, gươm giáo đã tuốt vỏ sẵn sàng ứng chiến.

Mao Cầu tay cầm Cung Bạc, mở rộng đôi cánh trắng bay vút lên cao, phía sau y là đội Thiết Ưng bay thành từng tầng đen trắng xen kẽ. Đôi mắt xanh biếc của y đang quét xa trăm dặm, nhìn xuyên qua những tầng kết giới dày nhất, kỹ lưỡng quan sát từng chuyển động nhỏ của Quỷ giới. Binh tướng Quỷ Giới dựa vào địa hình quen thuộc, ẩn nấp trong các hang động thông nhau, còn thiết lập một mạng lưới đường ngầm yểm huyễn thuật dưới đáy Nhược Thủy. Phủ đệ của Xích Quỷ Vương được bao bọc bở ba tầng kết giới bằng chướng khí, bất kể ai không thuộc Quỷ giới xâm nhập vào trong sẽ nhanh chóng bị huyễn thuật làm cho thần trí hỗn loạn, dần chìm vào ảo cảnh, nếu không thoát ra được thì kiệt quệ mà chết, nếu có thể chiến thắng cũng sức cùng lực kiệt.

Mao Cầu và đội Thiết Ưng đã bay vòng quanh trên dưới trăm dặm vẫn chưa phát hiện ra sơ hở, không khỏi xuýt xoa huyễn thuật của Quỷ Vương. Muốn tiếp cận vào đầu não của Quỷ Giới chắc chắn không dễ dàng.

Trống trận đã vang từng hồi giục giã, Thủy Thần lãnh đạo Thủy quân dùng thuật dịch chuyển nước, hút toàn bộ nước sông Nhược Thủy lên cao, tụ thành từng khối nước chọc trời mà chỉ trong tích tắc Tương Liễu đã hóa chúng thành những khối băng cứng mờ đục. Chưa đầy một canh giờ, sông Nhược Thủy quanh năm cuồn cuộn sóng chỉ còn lại đáy bùn bốc mùi của tử khí. Tương Liễu ra hiệu cho Mao Cầu trên cao, toàn bộ đội Thiết Ưng nghe lệnh đập cánh tạo thành những trận cuồng phong dữ dội khiến cho lớp đất đá bị thổi bay, cuốn vào các vòi rồng, chẳng mấy chốc khiến cho địa đạo của Quỷ Giới đã dần hiện rõ không thể che giấu.

Toàn bộ Hỏa binh của Long thần dàn thành trận pháp hỏa công, tấn công toàn lực vào địa đạo ngầm, biến đáy sông thành các lò bát quái nóng đỏ như dung nham, thiêu đốt những kẻ đang lẩn trốn bên trong.

Quỷ binh, toàn thân đỏ rực như đuốc sống, vỡ trận từ trong địa đạo tháo chạy ra ngoài, liền lập tức mắc vào pháp trận của Hoa cung của thập nhị cung chủ của Hoa giới, các tấm lưới khổng lồ kết bởi hàng vạn dây leo giăng ra tứ phía, quỷ binh càng giãy dụa càng bị quấn chặt. Những tên thoát ra khỏi lưới cũng không thể thoát khỏi trận mưa tên bạc được bắn từ trên cao của đội Thiết Ưng Cung. Toàn cảnh của quỷ binh vòng ngoài vô cùng hỗn loạn, huyễn thuật bao phủ trên sông Nhược Thủy đã bị nứt gãy, hoàn toàn trở nên vô dụng, không thể khiến Thiên binh rơi vào mộng cảnh. Thủy Thần nhìn Tương Liễu đắc ý, cách đánh này của y quả rất hiệu quả, thay vì để thiên binh tiến vào địa đạo như dự tính trước đây.

Binh loạn tướng phải lên, Quỷ tướng lao lên từ lòng đất, tiếng gầm của y khiến cho đất trời rung chuyển, toàn thân y được bọc bởi hàng triệu con trùng vỗ cánh tạo ra âm thanh chói tai như những mũi giáo xuyên thẳng vào thần trí của thiên binh khiến họ chao đảo ngã rạp, ôm đầu vật lộn trên nền đất bùn hôi thối, pháp trận vì thế không thể tiếp tục được duy trì. Quỷ tướng cất tiếng cười quỷ dị, hắn phóng ra đám giòi bọ từ trên người mình, để bọn chúng lao đến cắn nuốt những binh tướng đang ngã rạp dưới chân, chẳng màng là quỷ quân hay thiên binh, chúng đều hung hăng quấn lấy, trong chốc lát đều biến thành xương trắng.

Long Thần lắc mình hóa thành Hắc Long to lớn, lao thẳng lên nền trời, quất chiếc đuôi dài kéo theo một tia sét sáng rạch ngang trời đất, đánh thẳng vào Quỷ Tướng khiến đám côn trùng nổ trung rơi rụng xuống dưới. Nhưng chỉ trong vài khắc, lũ trùng đang mải mê gặm nhấm lại bay lên, tụ lại thành Quỷ tướng, cười lên ma quái "Mấy trò này các ngươi đã dùng mấy ngàn năm, không còn tác dụng nữa. Long Thần, ngươi đúng là an hưởng hòa bình đã lâu, chiêu thức trẻ con lỗi thời cất về mà chơi với đám rồng con mới nở"

Thần Long cười nhếch mép "Ly Quốc, chào hỏi một chút đã khiến ngươi bực bội rồi ư? Năm đó nhân từ tha cho ngươi một mạng quả là sai sót của ta". Nói đoạn, Long thần xoay người, từ miệng rồng phun ra Tam muội chân hỏa về phía Quỷ tướng. Quỷ tướng thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, lắc người đã có thể tránh được khối lửa khổng lồ đang lao về phía y. Giao tranh như thế cũng đã vài hiệp. Quỷ binh từ trong các hang động cũng bắt đầu ùa ra ứng chiến, tiếng binh khí rền vang, pháp khí vần vũ trên cao bắn từng đạo sấm sét không ngừng, hai bên đều điên cuồng chém giết, máu bắn lên nhuộm đỏ cả các cột băng, chảy thành những dòng xuống đáy Nhược Thủy.

Mao Cầu truyền âm cho Tương Liễu "Chủ nhân, đã tìm được kẽ hở của Huyễn trận, chính là phía sau tháp lớn thứ ba, chỗ giao của ba loại quỷ thuật. Tuy nhiên kẽ hở này rất nhỏ, khó có thể xuyên qua".

"Mao Cầu, nhắm thẳng tên vào kẽ hở, bắn tiễn"

"Nhận mệnh". Mao Cầu lắp loại hỏa tên đỏ rực, kéo căng cánh cung, mũi tên lao vút vào Phủ đệ của Quỷ giới. Tương Liễu quăng người lên không trung, một thân áo trắng đứng trên hỏa tiễn, giương đao băng nhắm thẳng vào Huyễn trận mà chém xuống. Cùng lúc ấy, một bóng áo hồng cưỡi trên một đài hoa mai đỏ xoay vòng trong gió cũng lao theo bóng áo trắng, hàng trăm loại hoa kết thành những đường xoáy cuộn vào nhau bọc quanh đao băng tạo thành một khối linh lực vô song đập tan đỉnh kết giới của Huyễn trận, mở ra một lỗ hổng lớn. Tương Liễu và Cẩn Huyên đồng loạt lao vào trong. Mao Cầu lệnh cho đội Thiết Ưng bay vào tiếp cận, liên tục bắn tên khuếch đại lỗ hổng, cùng với Kỵ binh bay thẳng vào trong, tiến hành bao vây từ các phía.

Tương Liễu rút từ trong áo một bản đồ mật thám đưa tin về, đáp xuống cửa sổ của ngọn tháp cao nhất, đi dọc hành lang lớn, một mình tiêu diệt toàn bộ vệ quân. Theo như trên bản đồ thì Quỷ vương chính là ở tầng này, nhưng trước hết phải giải cứu Ma tôn ở ngục ngầm dưới lòng đất. Cẩn Huyên cũng vừa đáp xuống, chạy đến bên Tương Liễu. Hắn quay sang nói với Cẩn Huyên "Cô không nên vào đây, vẫn nên trở ra lo cho thương binh và Hoa Cung Trận. Ở đây ta lo liệu được".

"Ta đến Quỷ Giới là vì ngươi, đánh trận này cũng vì ngươi, cam tâm tình nguyện. Vì vậy đừng ra lệnh cho ta, nếu vì ngươi mà chết, vậy thì cũng tốt, ta không phải trơ mắt nhìn ngươi với người khác mà đau lòng"

"Còn ta là vì sự bình an của các giới, cô vì ai cũng chẳng liên quan đến ta", Tương Liễu không dài dòng với Cẩn Huyên thêm nữa. Hắn nhanh chóng theo bản đồ tìm được lối đi xuống ngục giải cứu Ma Tôn. Đường đi đầy rẫy các cơ quan tua tủa các loại hung khí được bố trí tỉ mỉ, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể vong mạng. Cẩn Huyên theo sát Tương Liễu, cẩn thận lặp lại từng bước hắn đi. Băng qua cả ngàn bậc cầu thang, cuối cùng cũng đến được nơi Ma Tôn Lý Thời bị giam giữ. Hắn bị treo trên vách đá, toàn thân bị hành hạ đến lở loét, vết máu đỏ loang lỗ đã khô cứng lại trên bộ quần áo xỉn màu rách tả tơi. Tương Liễu quan sát khắp căn hầm, đồ chừng Quỷ Vương đã đoán được Thiên tộc nhất định phải cứu Lý Thời trước nên đã bày sẵn thiên la địa võng nghênh đón.

"Cẩn Huyên, cô thử trận một chút xem."

"Được". Cẩn Huyên chập hai cổ tay vào nhau, xếp hai bàn tay thành hình hoa, phóng ra một dải lụa hoa bay về phía Ma Tôn, ngay tập tức có hàng trăm mũi tên bay tới đâm xuyên qua xé tan dải lụa thành từng mảnh rơi rụng lả tả rồi chuyển thành từng khối lửa nhỏ bay rợp lên thắp sáng cả căn hầm ẩm thấp.

"Ta đồ là ở đây còn bố trí nhiều cơ quan khác nữa" Tương Liễu nhận định "chỉ e chưa đến được chỗ tên kia thì chúng ta đã tan xác. Tên nhóc Quỷ Vương này quả là rất khá, hơn hẳn cha nó".

"Ngươi có cách gì không?", Hoa Thần vừa quan sát, vừa hỏi Tương Liễu.

"Ai buộc chuông thì ngươi đó cởi chuông, đành phải tìm Quỷ Vương trước"

Khi Tương Liễu và Cẩn Huyên trở lại tầng cao nhất, Mao Cầu đã đứng ở bệ cửa đợi hắn, vừa thấy bóng áo trắng liền nói "Chủ nhân, đã xác định được vị trí Quỷ Vương"

Tương Liễu gật đầu "Đến đó".

Mao Cầu nhảy ra khỏi cửa sổ bằng đá biến thành đại bàng trắng sải cánh dài mấy trượng, Tương Liễu phóng người ra ngoài, vừa vặn ngồi lên lưng y phóng vút đi. Hoa thần cũng nhanh chóng ngự hoa đuổi theo.

Mao Cầu đậu trên một cửa sổ rèm đen phủ kín, thoắt cái đã trở lại hình người. Tương Liễu nhẹ nhàng phi người vào trong, đảo mắt một vòng, không hề thấy Quỷ Vương, nhưng đúng là có một loại khí tức lạ quanh quẩn. Tương Liễu lướt bàn tay một vòng, đóng băng tất cả mọi thứ, liền có tiếng rắc rắc từ một góc phòng, từ từ hiện ra hình hài một thằng bé mười tuổi có đôi mắt đen đục, hàm răng đỏ quỷ dị, giọng nói the thé "Tương Liễu, lại gặp nhau. Ồ, lần này đem cả mỹ nhân đi cùng sao?"

Lần lượt có những tiếng rắc rắc khác xung quanh, đám người tàng hình tlần lượt bị băng lạnh ép lộ diện, hàng trăm hình nhân trông y hệt quỷ vương xuất hiện quanh hắn, đồng thanh cất tiếng cười ma quái "Hoan nghênh Xà Thần tướng quân".

Hoa Thần nhìn khắp một lượt, có phần bấn loạn "Làm sao có thể xác định đâu là hắn?"

Tương Liễu không trả lời nàng ta, lắc mình bay lên hóa hiện chân thân thành Cửu Mệnh Xà Thần to lớn, vừa quẩy đuôi đã khiến căn phòng nơi vỡ tung, gạch đá vỡ vụ rơi xuống. Thiết Ưng Cung và Kỵ binh đã tiêu diệt xong Quỷ Binh vòng ngoài, nghe thấy khẩu lệnh liền bao vây tháp chính, nơi Quỷ Vương đang dùng hình nhân và huyễn thuật để ẩn mình.

"Được lắm, tính toán rất kỹ, rất xứng đáng làm đối thủ của ta". Hàng trăm hình nhân cùng nói một lúc, xoay tròn lại tự nhân lên thành hàng ngàn, hàng vạn hình nhân khác áp sát Thiên bình của Thiên giới.

Hai bên giao tranh liên tục trong ba ngày bất phân thắng bại. Huyễn thuật của tên Quỷ Vương lợi hại đến nỗi y là ai trong đám kia hoàn toàn không thể phân biệt, mà đám hình nhân đó lại cứ nhân lên không ngừng, cứ tan biến lại xuất hiện. Loại quỷ trận này bản chất không phải để đo độ tinh anh của binh tướng hai bên mà là khiến cho Thiên binh sẽ dần mệt mỏi, kiệt sức rồi tiêu diệt. Tương Liễu quay trở lại hình người, ngồi trên lưng Mao Cầu bay vút lên cao quan sát cục diện. Chiếc mặt dây chuyền trên cổ hắn sáng lóa lên, hắn chợt nhớ tới lời Tiểu Yêu, liền tháo gương Tinh Tinh xuống, biến nó thành một chiếc gương khổng lồ soi xuống trận địa, nhah chóng nhận ra người có hình ảnh duy nhất. Tương Liễu nhếch miệng cười "Đã tìm ra ngươi".

"Mao Cầu, tấn công". Mao Cầu lao xuống như tên bắn, Tương Liễu vung đao băng chém xuống, Quỷ Vương bị bất ngờ nhưng vẫn kịp giơ thương chống đỡ "Khá lắm".

Hoa Thần đang đứng quan sát liền tiến tới hỗ trợ Tương Liễu. Các Quỷ tướng khác nhận thấy Quỷ Vương đang bị tấn công liền bay tới yểm trợ nhưng dần bị Thủy Thần và Long Thần đánh bật ra. Tương Liễu bày một trận pháp khiến một trận đao băng bay về phía Quỷ Vương, ghim chặt y từ tứ phía, cùng lúc ấy một tên Quỷ tướng thoát được vòng vây do Hoa Thần trúng thương, phóng thương về phía Tương Liễu, Hoa Thần lao đến ý định dùng thân che chắn nhưng ngay lập tức có bóng trắng đẩy nàng ta ra khiến thương sượt qua mặt nàng tứa máu, chiếc thương chứa lệ khí và máu quỷ đâm xuyên qua cánh Mao Cầu găm thẳng vào ngực Tương Liễu từ phía sau.

==================

Tiểu Yêu đang ở y quán bỗng đổ gục xuống như vừa bị một vật xuyên qua cơ thể, đau đớn đến mức nàng nghĩ mình sẽ chết ngay tại đó. Tai Trái nhanh như cắt chạy lại đỡ nàng, gương mặt Tiểu Yêu trắng bệch, thở dốc, khó khăn nói từng tiếng "Đi... đi tìm Đường Nhan... Tương Liễu...Tương Liễu". Cả người nàng đổ vật trong tay Tai Trái, nước mắt rớt ra từ khóe mi, dần chìm vào vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro