Chương 15: Trung thu phá cỗ - Đại hội chồng cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng cao nhất của khách điếm mới mở, Đồ Sơn Cảnh đứng trầm ngâm bên cửa sổ nhìn xuống phố, dõi theo một nhóm người vừa rẽ vào một con đường cắt ngang, khuất dạng. Theo sau họ là một đôi nam nữ, nữ nhân đi trước, nam nhân đi theo sau, chẳng nói với nhau lời nào. Y chắp tay ra sau, đến bên thư án rồi ngồi xuống, ra lệnh cho thủ vệ đứng chờ đã lâu báo cáo tin tức.

Tên thủ vệ trong trang phục dân thường, kính cẩn nói "Chủ nhân, đúng như chúng ta dự đoán, y quả thật không để mắt đến phu nhân, y vốn là đang đi bên cạnh cô nương kia, lúc nguy cấp liền chỉ chú tâm đến nhị cô nương, đến cô nương y theo đuổi cũng bị bỏ mặc. Chuyện này quả thực rất khó lý giải."

"Hai người bọn họ bắt đầu từ khi nào?"

"Ngày đầu tiên gặp y, nhị cô nương đã ở bên chỗ y nửa ngày. Về sau rất hay sang bên đó, nhưng chủ yếu lại đi cùng với hai người giúp việc. Thâm tình với tên chủ họ Đường đó không nóng không lạnh. Ngày bọn họ vào khách điếm của chúng ta chính là lần đầu tiên qua đêm cùng nhau. Chủ quầy nói sáng hôm sau lúc trả phòng, nhị cô nương xem chừng cúi mặt thẹn thùng, đích thị là giống mấy cô nương mới lần đầu..."

Cảnh càng nghe càng thấy người mà y luôn cho rằng chính là Tương Liễu còn sống có quá nhiều điều bất thường. Thời gian đầu, sau khi nghe rin thủ hạ báo về, y đã lập tức tìm tới, quan sát rất nhiều ngày, dù vốn có giác quan của loài cáo, y vẫn không thể xác định được liệu Tương Liễu đang chơi trò giương đông kích tây hay thật sự sau khi sống lại đã không còn trí nhớ của bản thân hắn mấy trăm năm trước, đến ngay cả tên cũng đổi. Cảnh đã từng nghi ngờ hắn giả vờ và cô nương ở tiệm hoa kia chẳng qua là bình phong che chắn cho hắn, nhưng giữa Tiểu Yêu và hắn qua lại không có gì đặc biệt. Gần đây khi cô nương tiệm hoa không thường xuyên có mặt, hắn lại hướng sự quan tâm đến A Niệm, mà không phải là Tiểu Yêu. Sự kỳ bí của nhân vật này càng lúc càng khiến y tò mò khó hiểu, đành tự mình đi khảo nghiệm, kết quả lại chẳng nhìn ra được gì, Tinh nhãn của Cảnh chẳng thể xuyên qua được chân thân của hắn, một chút sơ hở cũng không thể tìm ra. Cảnh day day trán, hớp một ngụm trà, hỏi "Đã cho người điều tra cô nương Cẩn Huyên kia chưa?"

"Đã cố gắng điều tra nhưng không thể, cô nương này thân thủ rất tốt, chúng ta liên tục bị mất dấu". Tên thủ vệ cúi gầm mặt, không cam tâm việc những thuộc hạ tinh anh nhất của nhà Đồ Sơn cũng không thể bám đuôi được một vị cô nương trông cự kỳ yểu điệu yếu đuối.

"Bên Y Viện đã có tin tức gì chưa?"

"Y viện đã gửi tin báo tới, việc điều chế đã gần tiến đến giai đoạn hoàn tất, tuy nhiên để thuốc đạt hiệu quả cao nhất như người muốn thì vẫn cần hai vị thuốc cuối cùng, hiện giờ bọn thuộc hạ... vẫn chưa thể tìm ra. Còn nữa, y sư báo cần tìm ba người thử thuốc".

Cảnh nhìn sang chồng công văn thư từ, tìm được một công văn màu xanh lam của y viện, mở ra đọc lại một lần nữa "Hoa ưu đàm trăm năm trên U Minh Thạch và nước giữa dòng Vong Xuyên Hà".

"Ngươi cho người đi tìm người tình nguyện thử thuốc, hắn muốn bao nhiêu tiền đều đáp ứng." Cảnh dừng một chút, hỏi "Chuyện quán Âm Phủ điều tra đến đâu rồi?"

"Đã đi hỏi tất cả những người gặp được người thân đã khuất, tuy nhiên họ đều nói toàn bộ quá trình bị bít mắt cho đến khi đứng trong một nơi tối tăm hỗn độn, và họ thực sự đã gặp được người thân, nhưng bằng cách nào đến và đi đều không thể nhớ rõ. Không ai dám xác nhận đã từng đến địa phủ. Người của chúng ta lẫn dân thường chúng ta thuê đến đó thăm dò đều bị từ chối, không ai được chấp nhận yêu cầu đổi tuổi thọ gặp thân. Khả năng những chuyện này đều là lừa bịp."

Cảnh trầm ngâm một lúc, hỏi tiếp "Phu nhân có quan hệ thế nào với quán rượu trên?"

"Cái này... dân chúng đồn rằng chủ quán rượu hành tung bí ẩn, hầu như chưa ai từng gặp qua y. Quán có một tiểu nhị còn tuổi thiếu niên, tên này đặc biệt kín miệng, không thể khai thác. Phu nhân thường đến uống rượu ở quán này, đã có một lần ngủ lại qua đêm. Tuy nhiên tên thiếu niên này thường xong việc sẽ đi về nhà y, không ở lại quán. Thuộc hạ đoán phu nhân đã uống say nên đã một mình ở đó đến sáng hôm sau." Tên thủ vệ vừa báo cáo vừa liếc nhìn Cảnh, trán rịn mồ hôi lạnh. Chủ nhân y từ sau khi phu nhân rời đi càng lúc càng âm trầm, tâm tình nông sâu khó đoán, xử lý công việc quyết đoán lạnh lùng, đối với hạ nhân cũng không còn hòa nhã như xưa.

Đôi mắt Cảnh tối sầm xuống trong một tích tắc, sau đó liền quay trở về trạng thái bình thường. Y chậm rãi ngồi xuống thư án, viết một bức thư cho Ly Nhung Xưởng, lại viết thêm một bức nữa cho Hoàng Đế Chuyên Húc. Y đưa cho thủ vệ, giọng sắc lạnh "Giao nhanh nhất có thể".

"Thuộc hạ đã rõ. Chủ nhân, thuốc của ngài y viện đã gửi thêm, đã giao cho cô nương Mộc Thanh."

"Lui ra đi". Cảnh phất tay cho thủ vệ ra ngoài. Y ngồi gục đầu lên bàn tay, toàn thân chuyển trắng nhợt, cảm giác đau đớn toàn thân cho dù cố khống chế vẫn khiến hắn rét lạnh, máu như bị rút cạn, hắn nhớ lại lời Ly Nhung Xưởng nói với hắn "Chơi với quỷ, ngươi chính là từng bước biến mình thành quỷ, người biết chứ?"

Y sờ soạng tìm cốc trà nóng trên bàn, lại dụng vào chồng thư các trưởng lão Thanh Khâu gửi cho hắn, chẳng có gì ngoài đấu tố lẫn nhau, tranh giành quyền lợi. Y gạt phăng tất cả xuống sàn nhà, nghiến răng chửi rủa "Rặt một lũ tham lam".

Mộc Thanh vừa lúc đi vào, nàng liền đóng chốt cửa, chạy lại bên y, lấy trong hộp ra một viên thuốc đỏ thẫm nhét vào miệng Cảnh, bưng cốc nước ngang miệng hắn, nói "Thiếu gia, người mau uống đi".

Cơn đau dần dịu bớt, từng đường gân trên khuôn mặt hắn dần giãn ra, nhịp thở cũng điều hòa trở lại, sau đó gục xuống bàn. Mộc Thanh lấy một chiếc gối mỏng kê đầu cho y, đắp thêm lên người Cảnh một chiếc áo choàng lụa rồi lặng lẽ thu dọn công văn vừa mới bị hất văng xuống sàn. Nàng nghe tiếng y lẩm nhẩm trong mơ "Nàng...đừng... đi theo... hắn... không được... bỏ... lại ta". Nàng lắc đầu thở dài, một chữ tình này y mãi không buông xuống được. Nàng vậy mà đã nhập phủ làm thị nữ cũng đã được vài năm rồi, ngay sau khi phu nhân của y rời đi ít lâu. Nàng nghe gia đinh trong phủ Đồ Sơn nói trước đây y vốn luôn ôn nhu hòa nhã, trên dưới đều yêu thích, nhưng sau khi hòa ly, tâm tính thay đổi, người trên kẻ dưới đều phải kính nhường, để ý từng lời ăn tiếng nói.

Mộc Thanh cố gắng đi lại thật khẽ, đóng bớt cửa sổ trong phòng, đốt thêm hương an thần rồi lui vào ngồi ở một ghế ở góc xa được bố trí cho thị nữ để canh giấc. Nàng xoa xoa chiếc vòng bạc khắc hoa mai trên tay, nghĩ ngợi bâng quơ, lần này đã là lần thứ ba nàng cùng y đến Thủy Phong, cũng đã nhìn thấy vị phu nhân mà y mong nhớ, là một cô nương hành nghề y trông rất hoạt bát sống động, không giống những vị tiểu thư khác mà nàng đã gặp trong những bữa yến tiệc nhà Đồ Sơn.

==================

Buổi sáng hôm sau A Niệm dậy từ rất sớm, làm những chiếc bánh dẻo hoa cúc rất xinh xắn, cho vào một chiếc hộp gỗ chia ngăn, ủ ấm bằng khăn vải, lại nấu thêm một ấm thuốc bổ khí huyết, cẩn thận rót vào thố sứ, bọc thêm ba tầng vải, cho vào làn mây. Lúc lên xe ngựa, nàng cứ ôm khư khư những thứ nàng chuẩn bị, đến mức Tiểu Yêu và Miêu Phủ chỉ ái ngại nhìn nhau, không dám hỏi nửa lời.

Xe ngựa vừa đến nơi, A Niệm liền xuống trước, đi đến trước cửa tiệm của Đường Nhan nhưng cửa vẫn đóng im ỉm. A Niệm bảo Tiểu Yêu về y quán trước, còn nàng đứng ở đây chờ, giờ này thường y đã sắp mở cửa. Nàng vừa dứt lời đã thấy cánh cửa gỗ kêu lên mấy tiếng, Đường Nhan xuất hiện, bên cạnh y là Cẩn Huyên, vẫn bộ xiêm y của hôm qua. Cẩn Huyên nhìn nàng, mỉm cười khách sáo "A Niệm cô nương, chào buổi sáng. Cô... tìm chúng ta ư?"

Chúng ta? Nàng quay sang nhìn Đường Nhan, như muốn hắn thanh minh một điều gì đó, xong lại cười khách khí, nói "Đường huynh, hôm qua huynh vì ta mà bị thương, ta còn chưa kịp cảm ơn cho tử tế. Sáng nay ta có làm một ít bánh và thuốc bổ, coi như là tấm lòng của ta, đa tạ huynh đã cứu ta".

Đường Nhan nhận lấy túi lớn túi nhỏ trên tay nàng, chép miệng nói "Ta vào núi đao biển lửa như thế, cô chỉ cho ta có từng này thôi ư? Còn không nhiều bằng lúc cô làm cho hai tiểu tử kia. Xem chừng cô nương vẫn là chưa đủ thành ý"

A Niệm lườm hắn, trong lòng lại tự nhiên thoải mái hơn một chút. Nàng cười khẩy "Ân nhân, nếu ngài ăn thấy thích, ta sẽ làm cùng món này cho ngài ăn liên tục một tháng. Ngài thấy thành ý của ta thế nào?"

Cẩn Huyên đưa mắt nhìn Đường Nhan tình tứ, cắt ngang câu chuyện của hai người bằng chất giọng thánh thót đầy mê hoặc "Nhan, ta đi đây, chàng đừng nhớ ta quá đấy", đoạn nàng ta quay sang A Niệm "A Niệm cô nương, cáo từ". A Niệm gật đầu đáp lễ, đoạn quay người ra về, khẽ thở dài. Đằng sau có một ánh mắt dõi theo nàng, khuôn miệng y cong lên, sau đó bước vào tiệm, đá mấy cái vào hai chiếc giường của hai tên tiểu quỷ còn say ngủ.

A Niệm về đến y quán, hít thở vài lần, lấy lại tinh thần, vác tay nải đi đến tiệm bánh bắt đầu một ngày mới của nàng. Miêu Phủ nhìn Tiểu Yêu, hỏi "Nhị tiểu thư hình như là có ý với cái tên Tương Liễu mất trí?"

Tiểu Yêu nhún vai "Chắc trời chuyển mùa, muội ấy bị bệnh chút thôi, ít nữa sẽ lại chán ấy mà".

Miêu Phủ gật gù, đoạn nàng lại có cảm giác buồn nôn khó chịu, chạy thẳng ra nhà sau. Khi nàng trở lại, mặt mày nhợt nhạt, xoa bụng nôn nao. Tiểu Yêu kéo nàng ngồi xuống bắt mạch, chân mày nhíu lại nhìn về phía Tai Trái đang đứng sau quầy "Lại có thai ư?"

Miêu Phủ đứng bật dậy, thảng thốt "Hả? Không đùa chứ, ba đứa kia còn chưa thành hình người mà"

Tiểu Yêu nhún vai "Ta chắc phải viết thư cho ông ngoại xin thêm một ít nhân sâm, lần trước đã dùng hết cho muội rồi".

Tai Trái cúi gằm mặt, không dám nhìn Miêu Phủ. Tiểu Yêu bật cười "Đừng lo lắng quá, ta đùa thôi. Ta đã tìm hiểu loài chim các ngươi rồi, ta đã tìm ra cách đỡ đẻ cho Miêu Phủ. Vợ ngươi không sao đâu".

Y gật đầu lia lịa. Miêu Phủ nhìn ba con chim lông vũ đen óng ả đang nằm ngủ trong ổ, thở dài "Hắn đâu có nuôi, hắn làm gì mà mệt chứ". Vậy nhưng nàng lại nhìn xuống bụng mình vỗ vỗ rồi lại xoa xoa, không biết lần này nàng sẽ sinh được mấy trứng.

Tiểu Yêu đợi vắng khách liền đi sang bên kia tìm Đường Nhan, kể về việc Tương Liễu dặn nàng phải nói với Tai Trái về Cảnh để y có thể bảo vệ nàng và Hải Nguyệt Đường, nhưng Miêu Phủ đã lại có mang, nàng ít nhiều cảm thấy không thể để bọn họ bị liên luỵ.

Đường Nhan suy nghĩ một lúc mới nói "Vẫn là nên nói với Tai Trái, y sẽ biết nên bảo vệ các người thế nào. Tất nhiên ta cũng đồng ý với cô rằng tình hình bây giờ phức tạp hơn nhiều. Để ta nghĩ xem... bên cạnh nhà cô còn đất trống không?"

"Vẫn còn, ta vốn để dành để trông thêm thảo dược nhưng đất cát ở đây vẫn là không thích hợp với nhiều loại dược liệu hiếm. Huynh định làm gì?" Tiểu Yêu băn khoăn nhìn y.

"Làm một căn nhà bên cạnh, ta và Tiểu Bạch, Tiểu Hắc sẽ về đó, có bọn ta thì các người có thể yên tâm".

Tiểu Yêu tròn mắt nhìn y "Hả? Không đùa đấy chứ Diêm Vương Đại Nhân, ngài dọn về ở chung với bọn ta?"

"Nè, cô nói cho đúng nhé, là ở bên cạnh, không có ở chung. Chị em nhà cô sao cứ thích bóp méo lời ta thế?"

"Đất của nhà ta, chẳng phải ở chung thì là gì? Nhà ta có hai cô nương chưa gả đấy. Ngài ở đấy thì bọn ta phải tính làm sao?" Tiểu Yêu xua xua tay "Không được, cách này không được".

"Vậy hay là cô đi tìm chồng cũ, y muốn gì thì lập tức đáp ứng, cũng đỡ phải thấp thỏm lo lắng".

Tiểu Yêu lườm y "Diêm Vương vạn năm cũng chỉ có thế?"

Đường Nhan cười nhăn nhở "Ẩy, cô đánh giá cao ta rồi. Ta xưa nay làm tốt nhất 2 việc: đi bắt hồn và tiễn họ đi đầu thai. Còn mấy chuyện nam nữ luyến ái, cô đi tìm Nguyệt lão mà hỏi".

Tiểu Yêu thở hắt ra, tặc lưỡi "Ngươi tìm người làm nhà đi, trước khi dọn sang thì báo ta một tiếng".

Đường Nhan đủng đỉnh "Được, mai bọn ta sẽ dọn đến".

"Hả? Nhà còn chưa có cơ mà?"

"Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, các ngươi tối nay làm một căn nhà gỗ, phòng của ta rộng vào nhé" Đường Nhan quay sang Tiểu Yêu "Cứ vậy đi!"

Tiểu Yêu nhìn tên Diêm Vương trước mặt đang vừa huýt sáo vừa sắp xếp quầy hàng, trong lòng nàng hận không thể lột gương mặt của Tương Liễu ra khỏi mặt hắn, trong một khoảnh khắc, nàng tự vấn bản thân sao thời gian trước có thể nhầm tên lưu manh này là Tương Liễu, nàng thật sự đã quá hồ đồ".

Đường Nhan quả thật sáng hôm sau đã dọn đến căn nhà y vừa cất bên cạnh nhà Tiểu Yêu. A Niệm đứng bần thần nhìn hàng xóm mới, lại quay sang nhìn Tiểu Yêu "Tỷ điên rồi ư?"

Đường Nhan khoan khoái đi đi lại lại, đoạn quay sang nhìn A Niệm, hỏi "Cô nói làm bánh cho ta một tháng, bánh đâu? Ta muốn ăn sáng"

======

"Chủ nhân, tên họ Đường đã chuyển đến chỗ của phu nhân". Thủ vệ vừa báo cáo vừa chuẩn bị chờ đón một cơn thịnh nộ.

Cảnh đứng bật dậy khỏi thư án, ánh mắt y chuyển dần từ xám sang đen, tay nắm chặt thành quyền. Y hỏi "Có tin gì từ Ly Nhung Xưởng và Hoàng đế chưa?"

"Vẫn chưa. Thuộc hạ sẽ cho người đi hối thúc".

"Đưa thêm người theo sát chỗ phu nhân, không được bỏ qua dù chỉ là một chi tiết nhỏ".

"Thuộc hạ đã hiểu".

Cảnh phất tay, tên thủ vệ nhanh chóng đi ra ngoài.

Mộc Thanh lấy ra trong hộp một viên thuốc màu đỏ thẫm, thả vào trong nước, viên thuốc dần tan ra, mùi hôi tanh như máu khiến người ta buồn nôn. Cảnh một hơi uống cạn, sau đó uống sạch một bình rượu để xua đi vị nhợn ở cổ. Rất nhanh y cảm thấy sức mạnh căng tràn, máu huyết cuồn cuộn trong cơ thể. Y về giường ngồi ngưng thần, học cách điều hoà nguồn linh lực được chuyển động trong kinh mạch.

Mộc Thanh không nói gì, nàng chốt cửa chính, đóng chặt các cửa sổ, sau đó lại về chỗ ngồi của mình ngồi yên lặng như mọi khi. Căn phòng hai người rơi vào tĩnh mịch.
=======
Buổi sáng một ngày khi Hải Nguyệt Đường đóng cửa nghỉ ngơi, A Niệm vẫn quày quả chuẩn bị đi vào thị trấn làm việc ở tiệm bánh, vừa mở cửa phòng liền va phải thân hình cao lớn khiến nàng vấp chấn trái vào chân phải, ngước lên bực bội nói "Ngươi như âm hồn bất tán vậy, sáng sớm rình mò trước cửa phòng cô nương".

Đường Nhan nghiêng đầu nháy mắt với nàng "Bị cô đoán ra rồi, ta đúng là âm hồn bất tán. Cái này cho cô". Y đưa cho A Niệm một cuộn giấy, mở ra là một bức tranh thủy mặc bình thường, thứ mà nàng... chẳng bao giờ treo trong khuê phòng. Nàng nhét lại bức tranh trong tay y, nói "Không thích, ngươi đem cho người khác đi". Đoạn nàng gạt y ra, bước ra khỏi phòng.
Một cánh tay nàng bị y kéo lại, lôi tuột vào trong, đá chân một cái, cửa phòng đóng sập lại sau lưng. A Niệm cố giằng tay ra "Nè, ngươi tính làm gì? Bỏ ra, lưu manh, ban ngày ban mặt mà dám...". Một tay Đường Nhan sượt qua miệng nàng, âm thanh lại không thể phát ra được nữa cho nàng có cố gắng gào lên trong vô vọng, còn chân cũng không thể di chuyển thêm một bước nào. Nàng cứ đứng như trời trồng như thế nhìn Đường Nhan đi đi lại lại trong phòng mà không thể làm được gì, rồi y cũng tìm được một chỗ thích hợp gần giường ngủ, treo bức tranh y tặng lên, xong đâu đó mới giải phong ấn cho nàng. A Niệm tức giận quăng tay nải vào y, hùng hổ bước đến bức tranh muốn lấy xuống xé làm trăm mảnh nhưng tuyệt nhiên không thể làm được. Y đứng thong dòng nhìn nàng một lúc, gật đầu hài lòng "Tốt, rất tốt. Cô định đi vào phố à, vậy đi chung với bọn ta đi."

A Niệm quay ra sau, quắc mắc nhìn hắn "Nhà ta có xe ngựa, không cần."

"Tốt quá, vậy thì bọn ta đi chung với cô". Nói đoạn hắn nhe răng cười, trông nhiều phần quỷ dị. Còn nàng, nàng chỉ muốn khóc lên thật to, mọc đâu ra một tên gàn dở thế này chứ, thế mà vài hôm trước nàng còn nghĩ là nàng thích hắn, đầu óc của nàng đúng là bị hư rồi.

Buổi tối khi A Niệm vừa thay đồ ngủ, nàng nghe tiếng sột soạt từ bức tranh, còn chưa kịp định thần đã thấy Đường Nhan ló nửa người ra từ đó khiến nàng hoảng hốt đến nỗi té bật người ra sau, mông đập mạnh xuống sàn, mồm lắp bắp "Ngươi ngươi... là ma sao?"
"Sợ không?" Y lắc người một cái rồi từ trong tranh phóng ra ngoài, rũ rũ quần áo cho phẳng phiu lại. A Niệm còn chưa hết bàng hoàng, nàng nhìn y rồi lại gần bức tranh, giở tới giở lui trước sau cũng không thấy có một lối đi nào, làm thế nào mà y có thể chui ra từ đó.
" Ay da, cô đi mặc thêm đồ vào đi". Đường Nhan lấy tay che mặt, rồi quay sang hướng khác. A Niệm lúc này mới nhận ra nàng chỉ đang mặc quần áo lụa mỏng liền đưa tay che chắn đằng trước, nhanh chóng tìm một chiếc áo choàng ngoài khoác lên. Xong xuôi, nàng bị Đường Nhan nắm vào cổ tay kéo đến trước bức tranh, nói "Cô đập vào đây ba lần, câu chú là "Đồ chết tiệt"

"Hả?" A Niệm chép miệng, đúng là đồ chết tiệt. Nàng làm theo y, lập tức bị hút vào một đường hầm tối như hũ nút, hơi lạnh phả lên khiến toàn thân nổi da gà, run cầm cập, miệng ko ngừng xuýt xoa.

"Lạnh sao?" Từ trong tay Đường Nhan nhảy ra mấy ánh lửa ma trơi lơ lửng, trông vô cùng ma quái. A Niệm càng nhìn càng thấy ớn lạnh, nàng giữ chặt cánh tay người bên cạnh, nép sát vào y, hỏi "Ta... chết rồi hả?"

Đường Nhan bật cười "Sợ?", A Niệm gật gật đầu "Sợ". Y đặt tay lên tay nàng, không còn giễu cợt, nói "Có ta ở đây".

Y cầm tay nàng dẫn đi, đến một lối rẽ có hai còn đường, mấy dòng chữ treo lơ lửng bên trên, một bên là Đường Gia, một bên là Cửa Tiệm. Đường Nhan giải thích "Đi bên trái sẽ đến nhà ta, tức là ngay cạnh nhà cô, bên phải chính là tiệm hàng mã của ta. Đường này là khi cần, nhất là lúc nguy cấp, cô đưa người nhà chạy trốn. Trong này nhiều hàn khí, không trú lại được lâu, nhưng cũng có thể ở được vài canh giờ." Y lồng vào tay nàng một chiếc nhẫn, nói tiếp "Cái này có thể tạo ra lửa ma trơi, giúp soi đường cho cô. Ở đây những thứ phát sáng khác không dùng được. Cô chỉ cần quẹt ngón tay ngang qua chiếc nhẫn, sẽ có lửa ma trơi bay lên, mỗi đốm lửa sẽ cháy được một canh giờ. Linh lực của cô chỉ nên quẹt ba lần".

A Niệm bước theo y, rẽ vào con đường dẫn tới Đường Gia, lối ra ở ngay trước mặt, nàng vừa bước ra liền hụt chân, ngã nhào xuống đất. A Niệm mắng thành tiếng "Đồ chết tiệt, ngươi sao không báo trước?"
Đó là lần đầu nàng đến phòng của Đường Nhan, lần đầu biết đến có một đường hầm bí mật kết nối giữa phòng y và phòng nàng, lần đầu biết rằng y giao nàng nắm giữ một bí mật, trong lòng lại có ít nhiều xao xuyến, não của nàng có lẽ lại bị hư rồi.

Lúc y đưa nàng trở lại phòng mình, để nàng tự vào rồi rời đi. Nàng ngồi thừ mất một lúc lâu cho đến khi mắt díp lại, đổ người lên gối, ngủ say tới sáng.

A Niệm mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa kêu tên nàng, giật mình thức giấc, mắt nheo lại vì chói bởi ánh nắng đã ngập tràn trong phòng. Nàng mơ hồ cho rằng mình chỉ là nằm mơ, nhưng vừa vươn người ngồi dậy liền thấy một chiếc nhẫn ngọc bích nằm chễm chệ trên ngón tay, chính là chiếc Đường Nhan luồn vào tay nàng hôm qua.

Tiếng gõ cửa vẫn dồn dập, giọng Đường Nhan vọng vào lanh lảnh "A Niệm cô nương, bọn ta đều ở đây chờ đi nhờ xe ngựa."

A Niệm cố gắng hít thở đều để dằn lòng mà không chửi y một trận, tâm tâm niệm niệm rằng y là ân nhân, là người từng dùng thân che chắn cho nàng khỏi đám đông hỗn loạn. Đúng thế, chính là vậy, cho nên nàng không thể mắng y, không được mắng ân nhân. A Niệm đứng dậy mở cửa, thấy Đường Nhan trong một thân bạch y cười nhăn nhở "Chào buổi sáng"

"Chào cái đầu ngươi, bổn cô nương nợ ngươi chắc? Mạng ta này, mau lấy đi, lấy nhanh đi, đừng ám ta nữa". Nàng gào lớn rồi đóng sầm cửa.

Một lúc sau, trên đường vào phố, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đánh xe, bên trong xe Đường Nhan đang thích thú ăn đến chiếc bánh thứ ba, A Niệm không nhịn được mà hỏi "Tại sao huynh lại chọn ta để dán cái cửa đó chứ?"

"Cô nói bức tranh hả?" Đường Nhan nuốt xong miếng bánh mới trả lời "Không lẽ ta gắn trong phòng chị cô, ta cũng đâu có muốn tên kia chặt ta làm trăm mảnh. Phòng vợ chồng con cái người ta càng không tiện. Chỉ còn mỗi phòng cô thôi. Cũng không thể treo chình ình nó ở phòng khách hay nhà bếp."

A Niệm có chút thất vọng,dù nàng biết y nói có lý, thậm chí nàng cũng chẳng nghĩ ra chỗ nào có thể thích hợp hơn. Nàng chép miệng, cứ thế đi vậy. Nàng nhìn y thêm một lúc, cùng một khuôn mặt đó, nhưng rõ ràng người ngồi trước mặt nàng không có một chút gì của Tương Liễu hay Phòng Phong Bội năm xưa, một chút cũng không có.
===
Đường Nhan ngồi trước chồng công văn cao ngất ở địa phủ, nhìn qua Vạn Hoa Kính, Tương Liễu và Thủy Thần đang cùng ngâm cứu một bản đồ binh lớn trong lán trại ở biên giới Ma Tộc và Quỷ Giới. Thủy Thần chỉ vào sông Nhược Thủy, nói "Ta e là chúng đã làm một đường ngầm để vượt sông, vậy nên chưa chắc thủy quân có ích, vấn đề là làm sao có thể tìm ra con đường này, nếu có thể thì sẽ đánh nhanh thắng nhanh".
Tương Liễu trầm ngâm "Điều sư phụ nói có lý, tuy nhiên ta nghe nói Tam Quỷ Vương, người dẫn đầu phản binh giỏi nhất là thuật ảo cảnh, khiến cho người trong mộng cảnh không nhận biết được thật giả, tâm trí mơ hồ, hoặc tự buông giáp đầu hàng ở lại trong đó rồi tự tan biến, hoặc mờ mắt chém giết lẫn nhau. Nếu chúng ta tìm ra được đường ngầm mà bị rơi vào ảo thuật của y, chỉ sợ vẫn thiệt hại không ít".l

"Ma Tôn đâu? Sao các người không hỏi y?" Đường Nhan hỏi.

"Trước khi bọn ta kịp đến thì Ma Tôn đã bị bọn chúng vây bắt, vẫn chưa dò ra được y bị giam ở đâu trong Quỷ Giới. Chính vì thế mà bọn ta vẫn lưỡng lự chưa đánh trận lớn, sợ rằng giữa trận y sẽ bị mang ra làm con tin". Tương Liễu đáp.

Vừa lúc đó Long Thần đi vào, bắt tay hành lễ với Thủy Thần "Sư phụ, Thiên đế mời người về Thiên đình một chuyến để nghị sự", đoạn y quay sang Tương Liễu "Ngươi ở đây tiếp tục trấn giữ, bọn ta sẽ truyền tin qua Vạn Hoa Kính".

Tương Liễu gật đầu ra chiều đã hiểu. Sau khi hai người kia đã đi ra ngoài, Tương Liễu lại gõ gõ vào kính, nói chuyện tiếp với Đường Nhan "Nhan, hiện giờ thập giới nhân gian đang có những nguồn tà khí rất lạ, ta ngờ rằng phản quân quỷ giới đang tạo mạng lưới gầy dựng thêm binh lực, dùng máu quỷ biến đổi và nuôi dưỡng quỷ lai. Một khi lực lượng đủ mạnh, chúng sẽ quấy nhiễu các giới khiến chúng ta rất khó kiểm soát vì tà thuật này thường được cấy vào dân chúng, khó mà phân biệt, mà chúng ta không thể lạm sát chúng sinh. Lần trước lúc về thăm dò, ta nhận ra một nguồn quỷ tức rất lạ ở Thủy Phong, nhưng nguồn khí tức này lúc ẩn lúc hiện, rất khó nắm bắt. Ngươi vẫn nên để mắt xem thử"

Đường Nhan dừng bút, ấn đường nhíu chặt "Ở Thủy Phong ư? Tại sao ta lại không cảm nhận được nhỉ?"
"Ta nghĩ đã có kết giới, hơn nữa loại kết giới này người ở Cửu giới chắc chắn không thể làm được, ta vẫn chưa thể biết ai là người đứng đằng sau, rất có thể là người của Quỷ giới, cũng không thể loại trừ là gian tế của Thiên giới. Lúc ta vô tình phát hiện được có thể là vì lúc ấy kết giới được mở ra trong chốc lát, sau đó đóng lại rất nhanh chóng"

Đường Nhan cắn đầu bút, nghiêm túc nhìn Tương Liễu "Hay là ta đưa Hải Nguyệt Đường đi chỗ khác lánh nạn, ta ở đây xem xét tình hình, tìm kiếm quỷ lai?"

Tương Liễu lắc đầu "Không ổn, chúng ở trong tối, ta ở ngoài sáng, chúng ta chưa khẳng định được nơi nào an toàn hơn, ít nhất bọn ở bên cạnh ngươi, ta cũng yên tâm hơn"

"Ngươi nói phải", Đường Nhan suy nghĩ một lúc, lại nói "Ngươi đã để Hải Nguyệt biết ngươi là ai? Không phải như thế Cẩn Huyên sẽ đem chuyện này lên Thiên đế?"

"Lần này gọi ta về, vốn dĩ là đã bị lộ chuyện ta đến Cửu Giới. Thiên đế nói nếu ta có thể ở trận này lập đại công, coi như công bù tội, sẽ không truy cứu nữa. Vì vậy Cẩn Huyên cũng không còn có thể uy hiếp ta"

"Vậy tốt. Haizz, đợi khi ngươi về, ta trả mặt cho ngươi, ngươi có thể tự do cùng người trong lòng thoải mái bên nhau". Đường Nhan cảm thán.

Tương Liễu nhíu mày "Cẩn Huyên đã chấp nhận ngươi rồi sao? Cuối cùng thì cũng hoàn thành sở nguyện?"

Đường Nhan cười hắt ra, tự giễu cợt "Nàng ấy dạo gần đây rất lạ, quan tâm ta hơn xưa, lại còn muốn đến địa phủ cùng ta. Nhưng ta luôn cảm thấy giữa bọn ta có gì đó không đúng, chỉ chưa thể nhìn rõ không đúng chỗ nào. Thật may khi ấy ngươi dùng chú thuật, hễ nàng ấy lại gần ta, ta đều bị văng xa đến mức mất mấy khắc mới có thể hiểu được bản thân đang ở đâu." Đường Nhan dừng lại giao sổ sách đã xem cho Tiểu Bạch, rồi lại nói tiếp "Ngươi cũng biết ta thích A Huyên vì nàng ấy xinh đẹp, mà thực ra ngoài con rắn lạnh lùng nhà ngươi, ai mà không yêu thích nàng ấy chứ. Ta thì vốn không có mặt, ta chẳng biết bản thân đẹp hay xấu, chính là cảm giác cực kỳ phẫn uất, chính mình ra sao cũng không nắm bắt được. Ta luôn tự hỏi liệu sau này có một người sẽ thích ta, yêu ta, ghi nhớ ta mà chẳng cần khuôn mặt của ta không? Ta thực sự ganh tị với ngươi đấy."

"Vì ta có khuôn mặt hay vì mặt ta đẹp?" Tương Liễu vừa nghiêm túc, vừa có ý đùa cợt.

"Vì ngay cả khi ngươi không có khuôn mặt, ngay cả khi khuôn mặt của ngươi ở trên một người khác ở ngay bên cạnh, thì Hải Nguyệt vẫn một lần nữa yêu ngươi, chờ đợi ngươi. Ta nghĩ cả đời ta cũng không gặp được một cô nương yêu ta như thế. Ta cảm thấy thử nghiệm với Cẩn Huyên như vậy cũng là đủ rồi, cứ vẫn là vật quy chủ cũ, ta không cần mặt của ngươi nữa"

Tương Liễu không nói thêm, dường như chỉ một thời gian ngắn hắn vắng mặt, đã có rất nhiều sự kiện mà hắn không chứng kiến, còn Đường Nhan bỗng nhiên thấu suốt lạ thường. Ti Mệnh từng nói với hắn, người như Nhan, tưởng đơn giản mà lại thập phần phức tạp, tâm tư chôn sâu tới mức nếu hắn không chọn bộc lộ, chẳng ai có thể dò đoán.

Hai người sau đó lại quay về chuyện dụng binh, và cách bày trận pháp trấn quỷ lai. Tương Liễu bấm tay tính toán, nếu mọi việc theo đúng kế hoạch, hắn có thể quay về Cửu Giới vào cuối mùa thu, khi trời chuyển đông liền có thể đưa Tiểu Yêu đi ngắm tuyết. Hắn vô thức mỉm cười, bỗng thấy nhớ nàng đến quay quắt.
===================
Trung thu sắp đến, phố xá giăng đèn lồng rực rỡ. A Niệm cũng bận rộn chuẩn bị các mẫu bánh dẻo, bánh nàng làm vừa ngon, vừa rất đẹp mắt nên tiệm bánh chỗ nàng lúc nào cũng có hàng dài người đứng đợi.
Hải Nguyệt Đường có thêm ba nhân khẩu, giờ ăn trưa hay ăn tối đều rất rôm rả. A Niệm đã quen dần với việc có một lối đi bí mật trong phòng nàng, dù những ngày đầu nàng luôn ở trong tâm trạng lo lắng bất an, nếu Đường Nhan bất ngờ thò đầu ra trong lúc nàng đang làm những việc cực kỳ riêng tư. Sau đó nàng bắt y hứa trước khi bước vào phải "gõ cửa" cho nàng chuẩn bị. Nàng còn tự mua một tấm mành lớn, quây lại một góc để thay quần áo, giấu thêm một ít vũ khí phòng thân.

Lo xa như vậy nhưng từ ngày y chỉ cho nàng lối đi này, người duy nhất sử dụng lại là A Niệm, nàng thường hay quay để quên đồ ở nhà, vì vậy thường đi tắt từ tiệm hàng mã của Đường Nhan về phòng nàng để lấy, thành thục đến nỗi không cần lửa ma trơi dẫn đường, nàng cũng có thể về phòng mình mà không lo bị lạc.
Trung thu năm đó, trước sân nhà Tiểu Yêu bày một chiếc bàn lớn. Miêu Phủ và Tai Trái chuẩn bị rất nhiều món ăn, A Niệm chú tâm làm cả bánh nướng lẫn bánh dẻo, thơm đến nỗi ba đứa chim con đứng chờ sẵn suốt thời gian bánh trong lò. Tiểu Bạch Tiểu Hắc cùng Đường Nhan ôm về một túi đèn lồng, giăng từ trong nhà ra ngõ, lại giăng cả từ nhà Tiểu Yêu sang nhà bọn họ, đêm đến thắp lên sáng rực như một ngọn hải đăng trên cạn. Tiểu Yêu bày một bếp nướng cá ngoài sân, vừa làm vừa hát mấy bài đồng dao nàng mới học từ người cá. Không khí nhộn nhịp cho đến khi mặt trời lặn xuống, trăng dần trôi cao lên trên đỉnh trời.
Đường Nhan đem sang mấy vò rượu trái cây tự ủ, rất tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh A Niệm. Khi mọi người vừa vui vẻ nâng cốc mừng trung thu đoàn viên, liền nghe có tiếng vang lên cắt ngang "Bọn ta liệu có thể làm khách không mời không?"

Tiểu Yêu và A Niệm đều đồng loạt đứng bật dậy "Ca ca, Cảnh?"

Chuyên Húc gật đầu cười với hai nàng. Cảnh nhìn Tiểu Yêu, ôn nhu hỏi "Nàng vẫn khoẻ chứ?"

Tai Trái nhanh nhẹn chạy vào trong lấy thêm ghế và hai bộ bát đũa. Đường Nhan liếc mắt qua cũng biết hai vị vừa tới là ai nhưng vẫn cố ý giật tay áo người bên cạnh, hỏi "A Niệm, là ai đấy?"

"Là... là chồng cũ của ta và Hải Nguyệt" Nàng lí nhí trả lời.

Vừa lúc đó Chuyên Húc đi đến chỗ của Đường Nhan, mỉm cười với y "Thật ngại quá, vị huynh đài có thể nhường chỗ này cho ta không?"

Mấy chiếc đèn lồng rung nhẹ theo gió làm cho ánh lửa đôi lần sắp tắt, trăng tròn vạnh vạnh soi xuống biển cả trước mặt, Đường Nhan nhìn sang A Niệm "A Niệm, cô bảo ta nên nhường không?"

A Niệm bị câu hỏi của Đường Nhan làm cho ngơ người, quay sang liền chạm vào đôi mắt y, đôi mắt không hề giống với Tương Liễu, đôi mắt thường ngày tinh ranh bỡn cợt, vào khoảnh khắc đó lại chứa trọn hình ảnh của nàng, như thôi miên. Bỗng nhiên nàng lại nhớ lần đầu tiên họ ở bên cạnh nhau một đêm, lúc đó y nói gì nhỉ, à y nói "Chồng cũ thì có liên quan gì tới cô nữa? Khi nào cô có chồng mới rồi hãy tính"

Cả bàn ăn bỗng yên lặng như tờ, tất cả ánh nhìn dồn vào A Niệm, Tiểu Hắc truyền âm cho Tiêu Bạch "Ta cá 5 đồng A Niệm cô nương sẽ bảo Nhường", Tiểu Bạch trả lời "Ta cá 10 đồng A Niệm cô nương sẽ bảo Nhường"

Cảnh đã ngồi xuống bên cạnh Tiểu Yêu, hỏi nàng "Y... là Tương Liễu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro