Chương 14: Hội chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển hạ, không khí đã có phần nóng bức. Hôm ấy Đường Nhan vừa mới mở cửa tiệm của y, đứng vươn vai, xắn tay áo căng một tấm bạt mỏng trước tiệm che nắng. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc người trước người sau ngáp dài hai cái, uống hai tô trà lạnh to cho tỉnh ngủ rồi mới bắt đầu khuân các bao hàng ra sắp lên kệ. Phía bên kia y quán vẫn đóng cửa im lìm, Đường Nhan cảm thán "Haizzz, người có tiền thật là lười biếng, giờ này vẫn còn chưa mở cửa".

Tiểu Bạch lắc đầu, nói "Bên đó cứ mười hôm lại đóng cửa hai ngày, có đâu mà bị bóc lột như bọn ta chứ."

Đường Nhan lườm Tiểu Bạch "Ngươi muốn nghỉ thì nghỉ luôn đi, tiền công tháng này đừng có lấy".

"Đại nhân, có người trả ta ba vạn để bán câu chuyện ngài bị cô nương kia..."

"Ngày mai cho ngươi nghỉ nửa ngày, được chưa?" Đường Nhan ném luôn một bó nhang vào miệng Tiểu Bạch.

Tiểu Hắc nghe thấy thế liền thắc mắc "Đại nhân, Tiểu Bạch được nghỉ, thế còn ta?"

Đường Nhan chưa kịp cho hai tên tiểu quỷ một trận bỗng có tiếng bước chân đi đến từ phía sau liền dừng tay xoay người lại, mặt nở một nụ cười đon đả mà y vừa học được của bà thím bán bánh bao nhân thịt đầu phố "Công tử ah, người muốn mua đồ cúng cho ai?"

"Cho ngươi". Âm thanh phát ra sắc lạnh ấy từ một vị công tử dáng người dong dỏng cao, phong thái nho nhã, y sam màu thiên thanh không một nếp nhăn, ánh mắt nhìn Đường Nhan bảy phần dò xét, ba phần mỉa mai.

Đường Nhan sửng sốt đến mức chỉ miệng bo tròn lại thốt ra một chữ "Ồ" *kéo dài*. Y không biết y nên cảm động hay là tức giận, là tên này đang thực sự muốn tặng tiền cho y hay trù ẻo y, sau vạn năm làm Diêm Vương, lần đầu tiên có người nói muốn dâng cho y "đồ cúng", thật sự chấn động đến phát khóc. [Tôi cảm thấy làm Diêm Vương cũng cực khổ lắm quý zị, toàn bị người ta réo tên than thở hay chửi đổng chớ nào ai cúng cho bao giờ]

Đường Nhan nhìn công tử kia một lượt từ đầu đến chân, từ trái sang phải, lại nhìn từ phải sang trái, vuốt vuốt cằm, xác định đây không phải là đồng lưu tiên nhân nào hạ giới, bèn hỏi "Vị công tử này, thật muốn cúng cho ta sao? Chẳng hay là muốn mua loại nào?"

Người đứng trước mặt y nhíu mày, phất tay cười khẩy "Lấy hết chỗ này, đều cúng cả cho ngươi."

Đường Nhan lại há miệng, hôm nay y mở cửa thật biết chọn giờ, cả ngày không cần phải lo kiếm tiền nữa. Y sai Tiểu Bạch nhanh tay đóng gói, đoạn hỏi vị khách hào phóng kia địa chỉ để đem tới tận nơi. Vị khách thả xuống quầy một thỏi vàng, nhìn thẳng vào Đường Nhan, hỏi "Ngươi thực sự không nhận ra ta?"

"Chúng ta từng quen biết sao?" Đường Nhan khẽ nhíu mày hỏi lại. Một tia suy nghĩ đã thoáng định hình trong đầu y.

Vị khách kia nhướn mày, nhìn y dò xét "Ngươi là... bị mất trí nhớ?"

Đường Nhan nhún vai "Cũng... đôi khi không nhớ hết, ngươi cũng biết, người sống nhiều năm, gặp không ít người như ta, quên bớt một vài hay một vạn người thì cũng đâu có phải chuyện đáng ngạc nhiên. Mà tại sao ta nhất định phải nhớ ngươi?"

Y thật sự đang nói thật, mỗi một ngày xử lý công việc, y đã lướt qua hàng vạn cái tên, hàng ngàn số mệnh, y quả thật không thể nhớ hết. Có điều người đang đứng trước mặt y thì khẳng định chưa gặp qua bao giờ, nhưng y cũng biết tên này không hề nói dối, chỉ tiếc là hắn đang nhận nhầm người mà thôi.

Bất chợt Đường Nhan vỗ trán mình "À..."

"Đã nhớ ra?"

"Không có, chợt nhớ ra phải đi giao quan tài cho Nguỵ gia ở phố bên. Công tử, hôm nay còn muốn mua gì nữa không?"

"Không cần", người áo xanh chần chừ thêm một lúc, ánh mắt vẫn không ngừng dò xét.

Đường Nhan tươi cười nói "Nếu sau này còn cần cúng ai nữa, vậy cứ cho người đến chỗ ta, ta sẽ giao hàng tận cửa"

Vị công tử nọ chần chừ một lúc rồi cũng chào y và rời đi. Khi khách vừa bước ra ngoài, Đường Nhan liền sai Tiểu Bạch ẩn hình rồi bám theo hắn, đoạn quay sang Tiểu Hắc "Hoạ hình hắn cho ta. Khuya hôm nay mau tìm sổ sinh tử của hắn".

Tiểu Hắc vội lấy giấy bút ra nguệch ngoạc, vừa nói "Đại nhân, hôm nay không được, hôm nay là ngày đóng kho, không thể xem sổ sinh tử trong ba ngày. Ngài quên à?"

Đường Nhan day day trán, chết tiệt, sao lại đóng kho vào lúc này cơ chứ. Y chắc chắn tên vừa rồi đã nhầm y và Tương Liễu, thái độ này tỏ rõ là có oán thù hơn là bằng hữu, xem chừng bảy phần là tình địch, ba phần là chủ nợ. Cái tên mặt trắng dát vàng này cũng rất có phong thái chủ nợ. Vừa lúc đang bối rối thì y thấy A Niệm đi ngang qua bèn chạy theo kéo tay nàng vào tiệm "A Niệm, có chuyện muốn hỏi cô", đoạn hắn quay sang Tiểu Hắc "Đưa bản hoạ chân dung y cho ta", sau đó lấy bản vẽ đưa cho A Niệm "Người này cô nương quen không?"

A Niệm cầm bản vẽ, ngó nghiêng một lúc nói "Vẽ xấu thế này làm sao nhìn ra?"

Đường Nhan nuốt xuống một ngụm khí lạnh, kiên nhẫn miêu tả "Y cao tầm này, trông có vẻ giàu có, tướng mạo thư sinh, da trắng, tóc đen, mi thanh mục tú".

"Người mà ta quen hầu hết đều giống như ngươi tả. Chính ra ngươi là nghèo nhất rồi, chỉ... không xấu và tóc trắng thôi", A Niệm không nhanh không chậm, đáp.

"Cô nương, hợp tác một chút có được không? Tài sản của ta nhiều hay ít cũng đâu cần cô quản?"

Vừa lúc ấy Tiểu Bạch về đến tiệm, ghé thì thầm vào tai Đường Nhan. Đường Nhan bèn cầm tay A Niệm đi về hướng đầu phố, nơi có một khách điếm vừa mở được nửa tháng. Gần đến nơi, y ghé vào một sạp nón cói, mua hai chiếc có khăn che, một chụp lên đầu A Niệm, một đội cho mình. A Niệm vừa buộc dây vừa hỏi "Này, chúng ta đi bắt gian sao? Cái tên trong hình lúc nãy dụ dỗ phu nhân của ngươi?"

"Không phải, ta chưa có phu nhân".

"Vậy ngươi đưa ta đi khách điếm làm gì?" Chợt một suy nghĩ lướt qua đầu nàng, nàng liền lấy hai tay ôm bắt chéo trước ngực "Ngươi không phải có ý đồ với ta đó chứ?"

"Cô đúng là muội muội của Hải Nguyệt, đầu óc không nghĩ được gì ngoài suy diễn. Nghe này, tên chủ khách điếm kia là người mới tới, y chính là nhầm ta và Tương Liễu của chị cô, ta cần cô xác nhận xem y là ai, hiểu chưa bà cô của tôi?"

"Sao không nói sớm? Đi thôi". A Niệm cúi thấp người, nhìn ngang ngó dọc, một tay kéo tay Đường Nhan đi đến trước cửa khách điếm.

"Này cô đừng có lấm lét như vậy, khác gì lạy ông tôi ở bụi này chứ. Bình thường lên xem nào!"

"Được". Nàng thẳng lưng ưỡn ngực, đầy dũng khí bước qua ngạch cửa.

"Bà cô ơi, thả lỏng một chút. Khoác tay ta"

A Niệm chần chừ một nhịp rồi cũng luồn tay mình vào khuỷu tay Đường Nhan, sánh đôi bước vào đóng giả một cặp đôi muốn thuê phòng nghỉ. Chủ quầy nhìn hai vị khách che mặt, hơi nghi ngờ, hỏi "Hai vị muốn thuê mấy phòng?"

"Hai", A Niệm nói.

"Một", Đường Nhan đáp.

"Là một hay hai?", chủ quầy nhướn đôi chân mày rậm hoa tiêu, hỏi lại một lần nữa.

"Một". Đường Nhan trả lời, đoạn quay sang A Niệm, nói "Nương tử, là lỗi của ta, đừng giận dỗi nữa."

A Niệm ngước lên nhìn y, qua 2 lớp khăn che cũng không thể nhìn được biểu tình. Nàng khẽ rùng mình sau khi nghe hai chữ "nương tử" bật ra từ cổ họng y, như thể toàn thân vừa bị ám bởi một màn sương lạnh toát. Sau khi được tiểu nhị dẫn lên một căn phòng trống trên lầu, Đường Nhan bắt đầu thi triển thuật pháp, từ hai ngón tay hắn toả ra một làn khói đen vấn vít bay lên cao, bện thành một vòng rồi bay luồn qua khe cửa ra ngoài. Một lúc sau, Đường Nhan mới thu khói về, nói với A Niệm "Y ở căn phòng tầng ba, chính là căn phòng ở trung tâm"

Hai người ở trong phòng chờ hồi lâu, vật vờ mấy canh giờ mà cánh cửa căn phòng khả nghi vẫn không chút động tĩnh. A Niệm uể oải thả dép, ngồi xếp bằng trên giường, nói "Ta phải về thôi, nếu không tỷ tỷ ta sẽ xới tung cả đảo này tìm ta không chừng. Ngươi ở đây mà canh tiếp đi nhé".

"Không được, một mình ta thì có ích gì, cô phải ở đây mới xác nhận được y là ai chứ. Cô yên tâm, ta đã bảo Tiểu Hắc đi báo cho chị cô rồi, chị của cô đã biết cô đi với ta."

"Tỷ ấy không phải nên đến lôi ta về rồi sao? Sao có thể yên tâm giao ta cho ngươi chứ?"

"Có gì mà không yên tâm, cô đâu phải là gu của ta?", Đường Nhan nhìn A Niệm một lượt, bĩu môi "Càng nhìn càng thấy không phải".

A Niệm bĩu môi "Thế sao lúc nãy ngươi không biến thành một cô nương ấy, còn dám gọi bà đây là nương tử, nương tử cái đầu ngươi ấy. Chồng cũ của ta mà nghe được, khéo ngươi đến cái quần mặc cũng không còn".

"Chồng cũ? Cô không phải nói là chồng cũ sao? Thế thì hắn còn có liên quan gì? Khi nào cô có chồng mới đi rồi hẵng tính."

A Niệm không muốn đôi co với hắn nữa, gật gà gật gù rồi nằm hẳn ra giường thiếp đi. Chợt có người gõ cửa phòng họ, là tiểu nhị bưng vào một khay rượu thịt, tươi cười nhìn Đường Nhan, nói "Ông chủ của chúng ta đặc biệt mời ngài và phu nhân".

Đường Nhan nhìn khay thức ăn trên bàn, ngao ngán "Thì ra hắn đã biết ngay từ khi ta bước vào, thật là một tên cáo già". Đường Nhan thử đánh thức A Niệm vài lần nhưng không có tác dụng, có thể cô nàng đã trúng một loại hương liệu gây mê, thứ mà thần tiên như y chẳng hề hấn gì, y bất lực đành ngồi dựa vào vách bấm tay suy tính. Cho dù thế nào thì việc tên phú hộ mặt trắng phát hiện ra y đến đây cũng không quá tệ, điều đó chỉ củng cố thêm suy nghĩ của hắn về sự mất trí của Tương Liễu. Nhưng người này xem ra không thể coi thường, vẫn là nên báo với Tương Liễu càng sớm càng tốt để ngăn chặn biến số.

Sáng hôm sau A Niệm mơ màng trong mộng, vòng tay ôm một cái đùi ngỗng trời khổng lồ, thích thú cạp mạnh một phát. Có người vừa kìm nén một tiếng kêu thảng thốt. Đầu nàng bị hất mạnh ra nhưng tay chân vẫn cố chộp lại chiếc đùi ngỗng, ôm chặt nó vào lòng. Cho đến khi nghe ai đó gọi tên mình một hồi lâu, A Niệm mới mơ hồ tỉnh giấc. Nàng cố mở mắt ra, nheo nheo trong thứ ánh sáng mạnh của nắng trưa đã bao phủ khắp phòng, một khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang nhăn nhó nhìn nàng, mà nàng thì... đang gối đầu lên đùi, còn chân đang quặp ngang vào cẳng chân y, tư thế vô cùng... đáng xấu hổ. A Niệm nhanh chóng nhắm mắt lại, tâm tâm niệm niệm đây chỉ là mơ thôi, liền nghe tiếng nói kia đi thẳng vào tai nàng "Cô còn định ôm chân ta đến khi nào?"

=================

Đường Nhan đưa A Niệm về tới tận cửa nhà, nàng không nói không rằng chỉ chạy một mạch vào phòng trùm chăn kín mặt. Tiểu Yêu thấy lạ bèn hỏi Đường Nhan "Huynh làm gì muội muội nhà ta thế?"

"Cô nên hỏi muội muội của cô đã làm gì ta mới đúng. Haizz, tỷ muội nhà mấy người thiệt là... Ta về đây."

"Khoan, ta muốn hỏi..."

"Hắn vẫn ổn, khoẻ mạnh, ăn uống tốt. Cô yên tâm đi. Ta cũng chỉ có thể nói đến thế thôi."

"Đồ Diêm Vương keo kiệt". Tiểu Yêu lầm rầm trong miệng, nhưng tất nhiên Đường Nhan chắc hắn đã nghe thấy, nhưng hôm nay y lại chẳng buồn trả treo.

Tiểu Yêu đặt vào tay hắn một bình trái cây ướp lạnh "Đem về cho Tiểu Bạch và Tiểu Hắc, trời đang nóng".

"Còn ta?"

"Tụi nó ăn không hết thì phần huynh".

Nói xong nàng xoay người đi vào, dọn một mâm cơm thịt rồi bưng vào phòng A Niệm.

"Muội lại vừa gây chuyện hả" Tiểu Yêu đặt mâm cơm lên bàn, vừa hỏi A Niệm vẫn đang trùm kín đầu.

A Niệm hé chăn ra, hỏi "Tên đó đi chưa?"

"Đã về rồi. Muội qua bàn ăn cơm đi này, đùi ngỗng nướng muội thích, Miêu Phủ mới mua được của Thím Lý trong làng đấy".

Giữa ngày hè oi ả, A Niệm nghe đến đuôi ngỗng vậy mà liền rét lạnh trong người, nghĩ đến chuyện trưa nay lại muốn rơi nước mắt. Nàng chầm chậm bước lại bàn, ngồi xuống, cầm chiếc đùi ngỗng thơm lừng lên rồi lại đặt xuống, sau đó quay sang Tiểu Yêu, nói "Hôm qua Đường Nhan muốn ta giúp hắn xác nhận một người, ta đoán chính là Thanh Khâu Đồ Sơn Cảnh, y đến đây rồi, có lẽ là vì tỷ".

Tiểu Yêu không tỏ vẻ quá bất ngờ, hỏi "Muội làm sao chắc chắn đó là y?"

"Y đến tìm Đường Nhan, nhận nhầm là Tương Liễu. Ta đã xem qua tranh vẽ y, dù không thực sự giống nhưng có thể khẳng định được sáu, bảy phần. Đêm qua ta và Nhan đến khách điếm mà Cảnh mở để chờ y lộ diện nhưng y hết sức khôn lanh, đã nhận ra bọn ta ngay từ đầu." A Niệm từ từ thuật lại cặn kẽ câu chuyện từ đầu đến cuối.

Tiểu Yêu trầm ngâm một lúc, hỏi "Nhan biết y là ai chưa?"

"Ta chưa nói với Đường Nhan. Ta vẫn là muốn nói cho tỷ trước, việc này liên quan đến tỷ, ta không dám nói bừa cho người khác".

Tiểu Yêu bình tĩnh, vỗ vỗ tay A Niệm "Ta biết rồi, muội ăn trước đi đã. Đừng lo lắng."

Tiểu Yêu đi ra ngoài rồi, A Niệm ngồi thừ người nhìn miếng thịt ngỗng nướng, cơ hồ không biết nên ăn hay không nên ăn.

Từ lúc đọc xong thư của Tinh Trầm, Tiểu Yêu đã biết sớm muộn gì Đồ Sơn Cảnh cũng sẽ tìm đến, nàng chỉ chưa đoán được tiếp theo y sẽ làm gì. Y đã đến đây một thời gian nhưng chưa hề tiếp cận nàng, nhưng chắc chắn mọi hành động của nàng không thể nào thoát khỏi mạng lưới thủ vệ của y. Tiểu Yêu băn khoăn liệu y có biết chuyện giữa nàng và Phong, có lẽ đã biết, chỉ là không rõ y đã biết đến đâu. Vậy tại sao y vẫn chỉ tiếp cận Đường Nhan, lại là lúc Phong không có ở đây? Hoặc có lẽ Đồ Sơn Cảnh vẫn là đang tiếp cận từng người một chăng?

=============

"Là vì tên mặt trắng ấy và người của y không thể xuyên qua được kết giới của Phong". Đường Nhan trả lời nàng khi nàng đem thắc mắc hỏi hắn vào sớm hôm sau.

"Kết giới? Y có giăng kết giới?" Tiểu Yêu há hốc miệng, tại sao nàng chưa từng biết đến?

"Chỉ có cô là không biết không có nghĩa là không có, hắn vượt xa trí tưởng tượng hạn hẹp của cô nhiều." Đường Nhan vừa xoè tay nhẩm tính tiền vừa trả lời Tiểu Yêu.

"Có nghĩa là hắn đã biết từ lâu có người theo dõi ta?"

"Chắc là thế"

"Thế sao hắn không nói cho ta biết?"

"Cho cô biết thì có ích gì? Chẳng phải bứt dây động rừng sao? Chi bằng che bớt tầm nhìn của bên kia đi, đánh lạc hướng, dương Đông kích Tây."

Tiểu Yêu gật gù ra chiều đã hiểu "Lấy huynh làm thế thân rất tốt, cao kiến".

Đường Nhan lườm nàng một cái "Tốt cái con khỉ ấy."

"Chẳng phải huynh bảo vừa được người ta cúng cho bao nhiêu là thứ còn gì. Lại chẳng phải hưởng phúc lợi sao?" Tiểu Yêu cầm lên chiếc quạt nan cán dài bên quầy phe phẩy cho dịu bớt cái oi bức, lại uống thêm một ngụm trà lạnh.

Lúc đi về y quán, nàng thấy A Niệm vẫn đang lấp ló nhìn sang phía tiệm của Đường Nhan, thấy nàng đủng đỉnh đi về liền kéo lại hỏi "Y không nói gì về muội đấy chứ?"

"Có đấy" Tiểu Yêu đáp tỉnh queo.

A Niệm bồn chồn "Y nói gì? Tỷ tỷ, y không phải là nói chuyện... aizzah"

Tiểu Yêu che miệng bật cười "Y nói muội sau này nên đem theo thuốc giải hương bên người, không lại bị người ta chuốc thuốc mê lần nữa."

"Hết rồi?" A Niệm tròn mắt hỏi.

"Hết rồi. Muội còn hy vọng gì khác sao? Muội... có ý với y ư?"

"Tỷ tỷ, khuôn mặt tỷ thích cũng chưa chắc là ta thích. Cho dù hắn có soái cỡ nào thì cũng không phải gu của muội".

"Tốt nhất là như thế." Tiểu Yêu nhìn gương Tinh Tinh trong tay, xoay xoay vài vòng rồi lại cất vào ngực áo.

Trong thư Tinh Trầm viết cho nàng có nhắc tới việc biểu muội của nàng ấy không thể khôi phục chức năng ghi nhớ của gương Tinh Tinh, nhưng lại mở khoá được một tính năng khác của nó, chính là soi quá khứ nguyên bản. Hôm nay, nàng đã nhân lúc nói chuyện với Đường Nhan mà dùng gương này soi y, bản thân dù đã có dự liệu trước vẫn không thể tránh khỏi kích động. Nàng nghĩ đến Phong, đến Tương Liễu, rồi nghĩ đến cả A Niệm. Muội muội của nàng quá đơn thuần, chỉ e vướng vào Đường Nhan lại thêm một lần đau khổ. Cô nương Cẩn Huyên kia không hiểu vì chuyện gì mà nhiều tháng nay đến góc váy cũng không hề thấy lướt qua, công việc ở tiệm hoa tất cả đều phó thác cho người giúp việc quán xuyến.

Tiểu Yêu cầm lên quyển lịch trước mặt, đánh dấu thêm một ngày, cắn cán bút lông nghĩ mông lung. Đồ Sơn Cảnh, duyên nợ của y và nàng sao lại vẫn dây dưa như vậy, rốt cuộc y muốn gì ở nàng? Tiểu Yêu đưa tay vuốt lên linh thạch vẫn đeo trên cổ, lại nhớ đến cái ôm ghì của người kia đêm ấy, trong lòng dâng ngập nỗi nhớ nhung như thuỷ triều mỗi độ trăng tròn.

Lễ hội đánh cá hàng năm sắp đến, thuyền bè các nơi kéo đến Thuỷ Phong tấp nập. Y quán của nàng vì thế mà bận rộn hơn. A Niệm học mãi cũng không thể nhớ được các vị thuốc, cũng không thể giúp chẩn bệnh, cũng không thể nấu nướng, vì vậy cứ đi ra đi vào đến buồn chán. Một ngày trở về nhà, nàng bảo đã xin được một chân phụ việc cho tiệm bánh của thím Lâm ở con phố bên cạnh, hồ hởi sắp tay nải đi làm. Tiểu Yêu những tưởng chỉ một hai hôm thì muội muội của nàng lại sẽ uất ức mà bỏ về, nhưng nàng dường như đã đánh giá sai về muội muội nhà nàng. Mỗi ngày A Niệm đều đem về một túi bánh, nói rằng thím Lâm thấy A Niệm ham học hỏi, liền đồng ý vài hôm lại dạy cho nàng làm một loại bánh khác nhau. A Niệm chia bánh làm hai phần, một phần để ở y quán, một phần đem qua tiệm của Đường Nhan. Cho dù A Niệm và Đường Nhan hễ gặp nhau liền lườm nguýt nhưng nàng với Tiểu Hắc Bạch lại cực kỳ hợp cạ. Tiểu Yêu ở đây mấy năm, vẫn còn nhiều nơi chưa đến, nhưng A Niệm cùng hai tên kia lại đã thuộc lòng các đường ngang ngõ tắt, quán lớn quán nhỏ trong thành. Tiểu Yêu trong thoáng chốc không còn nhận ra vương cơ A Niệm khi xưa hay hoàng hậu A Niệm của năm ấy. Nàng nghĩ nếu như Húc biết A Niệm đang sống những ngày vui vẻ tự do như vậy, ắt là huynh ấy cũng sẽ rất mực yên lòng.

Từ lúc biết Cảnh có mặt ở Thuỷ Phong, Tiểu Yêu cũng chưa từng giáp mặt y. Vài lần đi ngang qua khách điếm, nàng cũng quan sát vài lần, tất nhiên trông chẳng có gì bất thường ngoài việc mùa lễ hội này, các khách điếm đều đông nghẹt khách ra vào. Nàng có nhìn thấy Cẩn Huyên trở lại một lần, gặp Đường Nhan hỏi chuyện gì đó rồi lại vội vã bỏ đi. Đường Nhan trông thoáng buồn, vậy rồi y lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt như thường ngày, đon đả buôn bán. A Niệm hỏi nàng "Người đó là người y thích đúng không?"

Tiểu Yêu gật đầu xác nhận.

"Y thật đúng là người nông cạn", A Niệm bĩu môi.

Tiểu Yêu bật cười "Tại sao?"

"Cô nương đó nhìn qua cũng biết không hề thích y. Hơn nữa ngoài xinh đẹp ra thì chẳng có gì tốt cả."

"Muội mới thấy thoáng qua một lần, nửa câu chuyện còn chưa nói, sao dám quả quyết như thế? Muội là... thấy ganh tị với cô nương ấy?" Tiểu Yêu chớp chớp mắt nhìn A Niệm.

"Muội thấy đồng cảm với y thôi. Thích một người không thích mình mà vẫn cố chấp. Ít ra Húc còn thực tâm đối đãi với muội. Không giống họ". A Niệm nhún vai thở dài, đoạn nàng nhớ ra điều muốn nói trước khi thấy Cẩn Huyên, hồ hởi lấy trong tay nải ra một đĩnh bạc nhỏ nhét vào tay Tiểu Yêu "À, tháng rồi muội làm được một loại bánh mới,khách rất thích, thím Lâm thưởng cho muội một đĩnh bạc, đây, cho tỷ". A Niệm thế mà đã kiếm ra tiền từ công việc nàng thích.

Buổi tối, Tiểu Yêu ở lại y quán. Chờ tới nửa đêm khi không còn người qua lại, nàng lại lấy chìa khoá mở cửa vào nhà Phong. Như mọi lần nàng đốt một ít đàn hương cho căn phòng trở nên ấm cúng, lau dọn khắp nơi cho hết bụi, thay chăn nệm mới. Xong xuôi nàng mới ra ban công ngắm nhìn ánh trăng lơ lửng như chiếc đĩa bạc giữa trời đêm, đưa tay nhẩm tính, lại một đêm trăng tròn nữa trôi qua. Từ ngày quán Âm Phủ đóng cửa, con phố cũng trở nên im lìm, chẳng còn ai qua lại như trước.

Tiểu Yêu bước vào nhà, đóng hết cửa, định bụng trở về y quán, rồi lại không nỡ. Nàng muốn ở lại thêm một lúc nữa để nhớ hắn, đây là nơi duy nhất chỉ thuộc về hắn và nàng. Tiểu Yêu đưa tay vuốt ve lên tấm nệm mới thay, chính là chiếc lần đầu tiên nàng nằm trên chiếc giường này. Hôm ấy khi nàng mở mắt ra, bóng áo đen của hắn đang tựa vào bệ cửa, trong ánh sáng mờ ảo của dạ minh châu, quay lại nhìn nàng với đôi mắt sáng sâu thẳm phía sau màn sương khói vần vũ. Lúc ấy mới là lần thứ hai nàng gặp hắn.

Suy nghĩ miên man một lúc, Tiểu Yêu từ từ thiếp đi. Một cánh tay luồn dưới gối qua hõm vai kéo nàng vào lòng, một cánh tay khác ôm siết lấy nàng từ đằng sau, giọng hắn thì thầm bên tai nàng "Đừng quay lại, ta chỉ ở đây được một chút thôi". Dường như vừa có gì đó trượt qua tóc nàng, lướt qua tai nàng, hơi thở ấm áp phả trên gáy khiến cho toàn thân nàng bỗng nhiên tê dại, tim đập từng hồi thổn thức, nước mắt nóng hổi chảy dài rớt trên tay hắn.

"Mỗi lần ta ôm, cô đều khóc như vậy, bảo ta sau này làm sao dám ôm nữa chứ?"

Nàng xoay người sang, vòng tay ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn nấc lên từng tiếng "Còn dám chọc ta?"

"Được, cần hỉ mũi thì cứ hỉ đi vậy".

"Nè..." Nàng ngấc mặt lên, vừa hay trán đụng vào cằm hắn "Ahh..." Nàng đưa tay lên xoa xoa trán, bất giác nhận ra điều bất thường liền ngước mặt lên nhìn hắn, nhưng trong phòng đến một chút ánh sáng cũng không có, viên dạ minh châu dường như đã bị hắn che lại, vậy nên cho dù cố gắng mở to mắt nàng một chút cũng không nhìn thấy gì. Nàng đưa tay lên, run rẩy sờ vào gương mặt hắn, chiếc mũi cao thẳng, chân mày rậm, hàng mi rất dài, gương mặt dường như hơi gầy một chút, đôi môi nhỏ rất mềm lại còn mát lạnh. Hắn cứ nằm yên như thế mặc cho tay nàng hết sờ rồi lại xoa nặn trên mặt, như thể họ của trăm năm trước, khi nàng hết sờ nắn rồi lại lấy than vẽ tám con mắt lên mặt hắn. Một lúc lâu sau Tiểu Yêu mới hỏi "Người bạn đó đã trả mặt cho ngươi rồi?"

"Mỗi tháng đều trả cho ta hai lần" Hắn trả lời, giọng điệu như thể chuyện ấy chẳng có gì quan trọng.

"Được lắm, vậy mà chưa một lần xuất hiện trước mặt ta" Nàng thực sự nổi giận, cầm hai má của hắn giật giât "Ngươi nghĩ có thể cứ như thế mà giấu được ta?"

"Những ngày đó ta đều bận, không thể gặp cô". Hắn đưa ngón trượt nhẹ trên khuôn mặt nàng, vén lọn tóc mai ra sau tai, lần xuống cần cổ.

"Nói dối", Tiểu Yêu chống đỡ yếu ớt. "Vẫn còn phải đi tiếp sao?"

"Ừ"

"Có thể về thăm ta thường xuyên một chút không?"

"Ta không hứa. Sau này đừng ở y quán một mình ban đêm nữa, không an toàn"

"Nhưng nhỡ nếu ngươi về mà không có ta ở đây thì sao?"

"Ngốc, ta muốn tìm cô thì cô ở đâu cũng đều tìm được."

"Ngươi là... đã nghe Nhan kể vì người kia?"

"Ừm. Cẩn thận một chút vẫn tốt. Hãy nói với Tai Trái, y sẽ biết cần bảo vệ cô như thế nào."

"Hiểu rồi. Nghe theo ngươi hết"

Tay Tiểu Yêu vẫn vân vê trên mặt hắn, làn da hắn mát rượi, còn mát hơn cả trái cây ướp lạnh của nàng hay trà lạnh của Tiểu Bạch. Lần đầu tiên nàng thấy bóng tối thật tốt, bóng tối chẳng có gì đáng sợ, bởi vì có hắn đang ở bên nàng, hư hư thực thực. Nàng nhướn người lên, chần chừ nửa nhịp rồi áp môi vào môi hắn, cảm giác mát lạnh như lan toả vào tận kinh mạch, khơi mở những phong bế của năm tháng chờ đợi. Nàng ngậm lấy vành môi hắn, một lần rồi lại thêm một lần, hơi thở quyện dần thành một nụ hôn sâu, có đam mê, có khắc khoải, có cả vị mằn mặn của nước mắt. Tay hắn vẫn đỡ phía sau đầu nàng, một tay ôm lấy eo nàng, trái tim trong lồng ngực chẳng còn có thể khống chế, từng nhịp hoà với tim nàng, không lỡ dù chỉ một khắc. Trong khoảnh khắc như nằm mộng, tay nàng luồn vào tóc hắn, nói "Ta biết ngươi là ai".

Nàng cảm nhận được vành môi hắn vừa cong lên mang theo một ý cười "Biết thì sao?"

"Không phải bây giờ mới biết, từ lúc ở trong thuỷ động đã lờ mờ đoán được".

"Tại sao không vạch mặt ta?"

"Vì ta sợ". Nàng rời môi hắn, giọng nhỏ xuống, đầu kê trên cánh tay, áp vào hõm vai hắn.

"Sợ? Ta khiến cho cô khiếp sợ đến thế? Sợ sao vẫn ở cùng ta?"

"Ta sợ ngoài ta ra, ngươi còn có một cô nương khác, cô nương ngươi đổi mặt để giữ linh hồn cho cô ấy đấy".

Rõ ràng là hắn lại vừa cười, giọng có đôi phần giễu cợt "Một mình cô cũng đủ mệt lắm rồi, ta làm gì còn sức. Đừng huyên thuyên nữa, ngủ một chút đi, ta sắp phải đi rồi".

Tiểu Yêu muốn kháng cự, nàng không muốn ngủ, nàng muốn nâng niu mỗi khắc mỗi giây ở bên hắn. Vậy nhưng khi nàng tỉnh lại, nắng đã xuyên qua khe hở mà chiếu một tia dài lên thư án. Trên người nàng đắp một tấm chăn mỏng mùa hè. Chỗ bên cạnh nàng chỉ là một khoảng trống không còn vương hơi ấm, Tiểu Yêu nằm nghiêng sang, tay chống đầu săm soi liệu có sợi tóc nào rớt lại, vừa tìm kiếm vừa độc thoại "Không thể là nằm mơ được, nhất định không phải nằm mơ. Cái tên chết tiệt đó thật keo kiệt, đến cọng tóc cũng không để lại làm chứng cho ta".

Tiểu Yêu oán trách thêm một lúc rồi đành trở dậy, gấp chăn nệm phẳng phiu, chải lại tóc, mặc áo khoác rồi chuẩn bị theo lối cửa phụ về y quán, nàng thấy một chiếc chuông gió trong suốt như băng treo trên tay nắm cửa, cầm lên lắc lắc nghe tiếng đing đang rất vui tai, chợt cảm giác gió thu mơn man giữa mùa hè.

Ngoài kia tiếng trống hội đã đánh từng hồi rộn rã, hôm nay hẳn là trên phố cực kỳ đông đúc.

Khi Tiểu Yêu vào tới y quán, A Niệm nheo nheo mắt nhìn nàng, rồi nhìn sang tửu quán "Tỷ tỷ, người thật là không còn giữ cả danh giá. Tỷ sang bên đó trộm rượu lúc chủ vắng nhà sao?"

Đường Nhan vừa lúc đi ngang qua, tạt vào y quán, rủ rê "Đầu phố đã dựng xong sân khấu, tối nay sẽ có biểu diễn ca xướng, hai cô nương, đi không? Tại hạ sẽ tháp tùng."

Tiểu Yêu còn chưa lên tiếng, A Niệm đã nhanh nhảu "Gọi thêm Tiểu Hắc Tiểu Bạch đi, đóng cửa xong chúng ta đi ăn tối rồi đi xem biểu diễn".

"Hai đứa đó tối nay có việc phải làm rồi, nhờ cô rủ chúng nó đi chơi cả ngày, bỏ bê công chuyện làm ăn mà mới ra nông nỗi".

A Niệm bĩu môi "Là do ngươi buôn bán không tốt, đừng có mà đổ thừa trời mưa tại mây".

Buổi chiều đóng cửa sớm, Đường Nhan sang y quán bắt chân đủng đỉnh ngồi chờ. Thu dọn xong, Tai Trái để ba đứa chim con đậu lên vai, nắm tay Miêu Phủ, theo sau là Đường Nhan, Tiểu Yêu và A Niệm. Vì là lần đầu đi hội chợ, gian hàng nào A Niệm cũng ghé vào xem, chẳng mấy chốc mà trên tay Đường Nhan đã xách đủ túi lớn túi bé, trong khi A Niệm, Tiểu Yêu và Miêu Phủ mỗi người hai tay đều đầy các loại xiên que mua ở các quầy hàng dọc phố. Khi họ đang đứng ở một gian đèn lồng, một cô nương thướt tha đi đến, luồn tay qua eo, ôm lấy Đường Nhan khiến hắn cứng đờ người. A Niệm nhìn y trân trân, lại nhìn qua cô nương nọ. Tiểu Yêu ngạc nhiên "Cẩn Huyên cô nương?"

Cẩn Huyên rời khỏi Đường Nhan, đứng sang một bên ôm khuỷu tay y, cười khách sáo "Hải Nguyệt cô nương, là ta, lâu rồi không gặp. Còn đây là...?" Cẩn Huyên nhìn sang A Niệm, chân mày nhíu lại ra chiều chưa biết nàng là ai.

"A Niệm, muội muội của ta." Tiểu Yêu quay sang A Niệm giới thiệu "A Niệm, đây là Cẩn Huyên cô nương, bà chủ của tiệm hoa gần chỗ chúng ta".

A Niệm cười, đáp lễ "Chào Cẩn Huyên cô nương".

"Muội muội của cô thật xinh xắn quá. Nhan, chàng có thấy thế không? Chàng mua nhiều đồ thế ư?" Cẩn Huyền lướt nhìn số túi đồ trên tay Nhan, hỏi.

"À đây là..." Đường Nhan còn chưa kịp hiểu tại sao Cẩn Huyên có mặt ở đây vào lúc này.

"À, đưa cho ta đi" Tiểu Yêu nhanh chóng lấy mấy túi đồ trên tay Đường Nhan "Cảm ơn huynh đã xách hộ bọn ta".

Tai Trái đang ở cùng Miêu Phủ ở quầy hàng bên kia đường đã nhanh chóng chạy sang, cầm hết túi đồ trên tay nàng. "Tiểu thư, để ta."

"Mọi người đang đi lễ hội, ta đi cùng không phiền gì chứ?" Cẩn Huyên nhìn Đường Nhan, lại nhìn sang Tiểu Yêu, lướt mắt dừng lại ở A Niệm.

"Chỗ này đâu phải của riêng bọn ta, Cẩn Huyên cô nương không cần khách sáo". Tiểu Yêu kéo tay A Niệm đi trước.

A Niệm bấu tay vào túi vải đeo bên hông, lẩm bẩm trong miệng điều gì đó mà Tiểu Yêu không thể nghe rõ, nàng chỉ muốn nhanh chân tránh ra hai người kia một chút.

Họ dừng lại ở quảng trường, nơi một sân khấu lớn đã được dựng ở trung tâm. A Niệm kéo Tiểu Yêu chen lên đầu để coi cho rõ hơn. Nghe nói gánh hát này rất nổi tiếng ở thành Chỉ Ấp xa xôi, được một ông chủ phóng tay chi không ít bạc mời về Thủy Phong nên mọi người tập trung rất đông, ai ai cũng rất háo hức. Tiểu Yêu đưa tay ra, trời đã bắt đầu mưa lất phất, nàng quay sang nói với A Niệm "Sắp mưa rồi, hay là về thôi?"

"Sẽ không mưa lớn đâu, hơn nữa bên kia có mái che, lát nữa chạy nhanh sang đó là được mà. Coi đi, lâu lắm rồi muội không xem hát". A Niệm liếc nhìn, cách chỗ nàng không xa, Cẩn Huyên đang nép người vào Nhan nói chuyện gì đó, xem chừng rất vui vẻ.

Khi vở diễn bắt đầu chưa được bao lâu thì trời bắt đầu mưa nặng hạt, A Niệm mở ô trong tay nải, cùng Tiểu Yêu hòa vào đám đông chạy về phía gian hàng có mái che bên đường. Khi hai nàng vừa tìm được một chỗ trú, bỗng nghe tiếng rắc rắc rất gần. Một cành cây cổ thụ nơi một hộ buôn bán cột dây để chăng đèn bỗng gãy xuống, khiến cho cả giàn đèn lẫn mái che rầm rập đổ sụp lên nhau. Miêu Phủ thân thủ nhanh nhẹn ôm ba đứa con bay ra ngoài, Tai Trai nhanh chóng ôm lấy Tiểu Yêu, phi thân lên, vượt qua đám đông. Tiểu Yêu cố chụp tay A Niệm nhưng bị đám đông giằng ra. Khi Tai Trái vừa thả nàng xuống, nàng vội bảo y đi tìm A Niệm. Nhưng vừa lúc đó đã thấy Đường Nhan vừa phi thân xuống, A Niệm đang nằm gọn trong lòng y. Y cẩn thận đặt nàng xuống, hỏi "Không sao chứ?"

A Niệm vẫn chưa kịp hoàn hồn, lắc đầu. Nàng nhìn lên trán y, một vết xước dài rươm rướm máu tươi. Nàng vẫn còn nhớ khi nàng chuẩn bị ngã xuống trong đám đông hỗn loạn, y không biết từ đâu lao đến bên nàng, che chắn cho nàng, rồi bế bổng nàng lên, khinh công bay lên cao, xoay tròn mấy vòng ra khỏi đám đông rồi nhẹ nhàng đáp xuống. A Niệm lắp bắp "Trán... trán của ngươi chảy máu".

"Không sao, cô đừng để ý". Ta đưa các người về.

"Còn Cẩn Huyên, cô nương ấy không sao chứ?" Tiểu Yêu thắc mắc.

"À... chắc là vẫn ở đâu đó bên kia đường thôi. Cô đừng lo" Đường Nhan đáp. Y lúc ấy cũng chẳng nghĩ được nhiều.

"Bọn ta đông người, tự đi về được. Huynh hay là... đi tìm cô ấy đi". A Niệm nói "Cảm ơn huynh đã cứu ta. Ta không sao".

"Vậy được... Trời còn mưa, hay mấy người về y quán trước đi, tạnh rồi hãy về nhà".

"Ừm. Chắc là vậy". Tiểu Yêu đáp, quay lại nhìn A Niệm, đoạn ra hiệu cho Tai Trái và Miêu Phủ đi về y quán.

Đi một đoạn, A Niệm đưa mắt nhìn sang bên kia đường, Đường Nhan đang đứng cùng với cô nương áo hồng, bọn họ người đi trước, kẻ theo sau, có lẽ là vừa cự cãi. Nàng thở dài, tự trấn tĩnh bản thân. Tiểu Yêu siết nhẹ tay nàng, nói "Đừng nhìn bọn họ nữa. A Niệm, chúng ta về thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro