Chương 13: Hòa ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thấm thoắt đã hai năm trôi qua, cứ mỗi tháng hai lần, đúng hẹn, Mao Cầu lại đến đón nàng cho dù là ngày thu gió mát, ngày hè oi ả hay giữa trời đông tuyết trắng trời. Tiểu Yêu đã biết trang bị cho mình những thứ cần thiết, nóng thì nàng mang theo trái cây ướp lạnh, lạnh thì mang theo túi ngủ, thảo dược giữ ấm, nàng còn mang cả đai lưng để buộc nàng vào Mao Cầu, tránh khi y không vui lại quăng nàng xuống nước. Tất nhiên Tiểu Yêu cũng không quên mang theo một túi lớn hạt dẻ rang cho Đại bàng dù nàng biết nó vốn không phải là một con chim ăn thích ăn chay. Mỗi lần Đại bàng trả nàng về nhà, Tai Trái luôn chuẩn bị cho y một mâm thịt lớn để trong sân. Thi thoảng Mao Cầu lại ghé nhà nàng, đem lũ chim con bay đi đâu đó hết nửa ngày mới lại bay về, nàng thắc mắc hỏi Tai Trái "Mao Cầu đã lâu như vậy vẫn chưa biến thành nguười, ba đứa con của ngươi đưa cho hắn dạy, có phải hình như chọn sai su phụ rồi không?"

Tai Trái nhìn nàng, hỏi "Vậy, tiểu thư, hay là cô dạy chúng?"

Tiểu Yêu vội xua tay "Thôi, làm chim thì hắn vẫn có kinh nghiệm hơn, để hắn dạy đi".

Linh lực của Tiểu Yêu được khơi mở rất nhiều, hiện mỗi lần dùng cung đã có thể bắn ra 10 mũi tên, tốc độ bơi dưới biển cũng nhanh gấp nhiều lần trước kia, khả năng điều chuyển khí tức thêm vài phần linh hoạt. Nàng vì thế cảm thấy bản thân càng lúc càng lợi hại, trên đường không lo sợ yêu ma, xuống nước không e ngại thủy quái. Chỉ là mỗi lần đóng cửa y quán đi đến Đông Hải, lúc trở về liền bận rộn đến mức ngước mặt lên uống nước cũng phải trong tư thế khẩn trương.

Tiệm của Nhan cũng đã đông khách hơn trước, y có thêm hai người phụ việc là Tiểu Bạch và Tiểu Hắc thay nhau quán xuyến, còn bản thân y lại thư thái quấn lấy Cẩn Huyên bất cứ khi nào có thể. Cứ dăm bữa lại sang chỗ Hải Nguyệt Đường của nàng tán gẫu, có lúc ghé vội đưa cho nàng một ít đặc sản mà hắn mua về từ nơi nào đó hắn đi cùng Cẩn Huyên. Vậy nhưng Tiểu Yêu vẫn nhìn ra trong ánh cười của hắn đều có ba phần không trọn vẹn.

Cẩn Huyên đối với hắn vẫn là nửa lạnh lùng nửa dựa dẫm, không tha thiết cũng chẳng ruồng bỏ, nàng ta vốn vẫn chỉ say đắm gương mặt hắn, Tiểu Yêu đã chứng kiến những lần họ mập mờ trong quán rượu của Phong, trông rất say đắm tình tứ nhưng dường như vẫn chẳng đủ ái tình nam nữ. Có điều lạ là chỉ cần Cẩn Huyên đưa mặt tới gần Nhan, y đều cự tuyệt mà đẩy ra. Tiểu Yêu từng đem thắc mắc mà hỏi Phong, hắn chỉ đáp ngắn gọn "Y không dám", vì sao không dám thì Phong lại chẳng chịu nói với nàng.

Một lần Đường Nhan bị ốm, Tiểu Hắc chạy sang y quán tìm nàng nhờ chẩn bệnh cho y, mạch tượng của y rất kỳ lạ, mỗi nhịp đều thật trầm sâu ngắt quãng. Tiểu Yêu dựa vào triệu chứng, kê cho y thuốc phong hàn và một vài thang giải nhiệt. Vài ngày sau lại đã thấy y áo sống tươm tất, tóc trắng gọn gàng sang y quán của nàng đưa kẹo hồ lô cảm ơn. Tiểu Yêu lại bắt mạch cho y lần nữa, nhận ra mạch tượng lại bình thường không có gì khác lạ. Nàng nhìn y, một câu hỏi chưa kịp nghĩ đã bật ra khỏi miệng "Huynh... hình như không thuộc về thế giới này?"

Đường Nhan nhíu mày, rất nhanh lấy lại nét mặt cợt nhả, đáp "Trước đây cô cho ta là tên Tương Liễu nào đó, giờ lại bảo ta không thuộc thế giới này, khéo ngày mai lại bảo ta là thần linh giáng thế mất."

"Huynh không phải Tương Liễu", Tiểu Yêu cười buồn, "Huynh chỉ có giương mặt của y mà thôi".

Đường Nhan cũng cười, nhưng y không nhìn Tiểu Yêu mà lơ đãng nhìn ra ngoài "Có lẽ vậy, gương mặt giống thì ta cũng không phải là y".

Tiểu Yêu nhíu mày "Huynh biết Tương Liễu?"

"Ta nói theo cô nương thôi." Y nháy mắt với nàng "Cô nương thời gian qua tốn không ít tâm tư lên ta rồi. Tính ra thì ta cũng có chút phước phần từ gương mặt giống tình lang của cô".

Y nói đến đây thì nhìn thấy Cẩn Huyên và thị nữ đi ngang qua, bèn nhanh chóng chào Tiểu Yêu rồi nhanh chân chạy tới bên Cẩn Huyên.

Tiểu Yêu từ lâu đã dần khẳng định Đường Nhan không phải là Tương Liễu, y không có đôi mắt của Tương Liễu, càng không có trái tim của hắn. Một điều quan trọng khác, Tương Liễu sẽ không yêu thích một cô nương chỉ vì cô ấy đẹp như cách mà Đường Nhan ái mộ Cẩn Huyên.

Nhưng nàng đi đâu để tìm được một người mà họ ở trong tối, còn nàng ở ngoài sáng? Đây vốn đã là một cuộc chơi thiếu công bằng bởi nếu Tương Liễu đã muốn trốn nàng tới cùng, vậy thì cho dù nàng chỉ đứng cách hắn một bức mành, hắn cũng nhất định sẽ không lộ diện.

Dạo gần đây, cho dù là làm việc đến khuya hay uống rượu ở quán của Phong, Tiểu Yêu cũng không còn ngủ lại y quán nữa mà thích đi bộ về nhà, bởi vì nàng đã không còn sợ hãi bất kỳ điều gì nữa, nàng vô cùng tự tin có thể bảo vệ được bản thân. Thế là thay vì đưa nàng đến trước cửa y quán, Phong đi cùng nàng hết con phố, ra ngoài thị trấn, men theo biển, đi về làng chài. Thi thoảng nàng lại hỏi Phong về cô nương kia, nàng băn khoăn liệu cô ấy có thực sự tồn tại, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy hắn xuất hiện bên cạnh ai, ban ngày nàng đã thử đi vào phòng hắn, chẳng bao giờ hắn có ở đó, có phải hắn ở bên cô ấy không? Hắn chỉ trả lời "Không phải". Nàng hỏi "Vậy ngài gặp cô ấy vào lúc nào?", hắn đáp "Vào lúc cô ấy không hề biết".

Một tối nọ trước khi nàng đi Đông Hải, Phong gõ cửa y quán, đưa cho nàng một bình rượu ấm, một túi bánh mật, và một chiếc áo choàng dệt bằng tơ của tằm yêu. Khi hắn vừa quay lưng đi, nàng đứng lặng rồi nói với hắn "Đừng tốt với ta như thế, ta thích ngươi thì phải làm sao?"

Phong không trả lời câu hỏi của nàng, đổi lại hắn nói "Ta sắp đi xa một thời gian, sau lần này cô tạm thời không cần đến Đông Hải nữa. Chờ ta quay về".

Bốn chữ "chờ ta quay về" này nhắc nàng về bóng lưng của Phòng Phong Bội trong tửu lâu nhiều năm trước. Lòng nàng cứ thế chùng xuống, rầu rĩ hỏi hắn "Chờ bao lâu?"

"Nửa năm, có thể lâu hơn một chút".

"Huynh đi đâu? Có nguy hiểm không?"

"Làm gì có ai làm gì được ta chứ. Khi không có ta ở đây, nếu có bất cứ chuyện gì, hãy tìm Đường Nhan, cô nhớ chưa?"

"Y là ai? Y chính là Diêm Vương ta gặp lần trước?"

"Phải. Kể ra cô không ngốc".

"Y không phải Tương Liễu?"

"Không phải!"

"Vậy ngươi là ai?"

"Ta là ta thôi."

Nàng im lặng, rồi bật cười. Hắn vẫn là không chịu thành thật với nàng. Hắn tới, hắn khiến nàng quyến luyến rồi hắn cứ thế rời đi. Nàng thở dài "Ngươi đi tìm cô nương ấy?"

"Khôngggg". Hắn ôn nhu trả lời nàng, pha cả ý cười "Cô đừng suy diễn có được không?"

Hắn đột nhiên quay người lại ôm nàng, hơi thở phả lên tóc nàng "Đừng làm loạn, đợi ta về. Có biết chưa?"

Nàng chẳng hiểu làm sao nước mắt lại chảy, đầu dụi vào ngực hắn, rồi khóc to thành tiếng khiến hắn bắt đầu có chút hoảng hốt "Này, ta chưa có chết? Cô khóc cái gì chứ? Nửa năm, ta hứa với cô chỉ nửa năm thôi, một miếng da cũng không mất."

Tiểu Yêu vẫn khóc không thể ngừng. Phong thở dài bất lực "Thôi được rồi, muốn thì cứ khóc đi vậy".

Tiểu Yêu thút thít ngước mặt lên nhìn hắn "Ta... ta hỉ mũi vào áo ngươi có được không?"

******
Phong đi rồi, quán Âm Phủ tạm đóng cửa, thiếu niên áo trắng cũng chẳng thấy nữa. Thi thoảng TY ngủ lại y quán, lựa đêm khuya vắng người, một mình đi vào phòng hắn, vừa muốn xem hắn có về ngang qua, vừa tiện tay dọn dẹp mớ bụi bám trên đồ dùng, giặt phơi chăn nệm. Thi thoảng nàng đốt đàn hương, ngồi bó gối bên thư án uống trà, cảm giác như lúc hắn vẫn còn ở đây, như những lần nàng thức giấc trên giường hắn. Nàng quả thật rất nhớ hắn, nhớ đến mức cảm giác những ngày này qua đi thật quá đỗi chậm chạp.

Dăm ba bữa nàng lại chạy sang chỗ Đường Nhan hỏi thăm, hỏi nhiều đến nỗi vừa nhìn thấy nàng, y đã nhanh chân trốn mất.

Từ ngày Phong đi, Cẩn Huyên cũng mất hút, hiếm hoi lắm Tiểu Yêu mới thấy nàng xuất hiện. Có lần Tiểu Yêu không kiềm được tò mò mà hỏi Đường Nhan "Cô nương mà ngươi thích không có ở đây, ngươi ở đây làm gì?"

Hắn vừa ngồi tính sổ sách vừa nói "Buôn bán. Ta cũng phải ăn cơm chứ. Hơn nữa, có người không yên tâm về cô."

Nàng có chút bâng khuâng, nhưng nhanh chóng ổn định lại tâm tư, dù gì hắn cũng hứa với nàng sẽ trở về tìm nàng, nàng tin hắn nhất định sẽ không thất hứa. Đoạn nàng ghé vào gần tai Đường Nhan, nói nhỏ "Ngươi là Diêm Vương, cũng cần ăn cơm mới sống được sao?"

"Thế thì đồ cúng để làm gì? Cô chẳng phải cũng đốt vàng mã cho cô hồn đấy sao?"

"Sao ngươi biết?" Tiểu Yêu ngạc nhiên hỏi.

"Lần đó cô đốt nhiều đến nỗi cô hồn lang thang dưới chỗ ta mở tiệc bảy ngày bảy đêm, chẳng màng đi đầu thai nữa. Náo nhiệt một trận như thế, ta làm sao có thể không biết?"

"Gần đây buồn chán quá, hay ngươi dẫn ta xuống đó chơi thêm một chuyến nữa đi?" Tiểu Yêu hồ hởi gợi ý.

Đường Nhan cảm giác một cơn rét lạnh vừa sượt qua chân hắn đến nỗi đám lông tơ đều dựng cả lên. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đồng loạt đánh rơi chồng vàng mã xuống đất, bốn mắt nhìn Tiểu Yêu, nhìn sang Đường Nhan, sau đó lại nhìn Tiểu Yêu, rồi nhìn xuống chân của Đường Nhan.

Đường Nhan mặt mày chuyển từ xanh sang xám, vội vã nói "Cô... hay là đi về y quán đi, có khách tới đấy. Ta có việc phải đi."

Đường Nhan gấp sổ, ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi, à mà y là Diêm Vương, ma nào dám đuổi y.

"Nè..." Tiểu Yêu gọi với theo nhưng thân ảnh của y rất nhanh đã mất hút.

Tiểu Hắc nhìn Tiểu Bạch, tặc lưỡi lắc đầu. Tiểu Bạch đợi Tiểu Yêu về y quán rồi mới chép miệng cảm thán "Đại nhân thật đáng thương".

Ngày tháng cứ đủng đỉnh trôi đi, một buổi sáng vắng khách, Tiểu Yêu đang ngồi chơi với ba đứa chim nhà Miêu Phủ giải khuây, không để ý một cô nương bước vào y quán của nàng. Cô nương ấy mặc một bô y sam trắng ngà giản dị, choàng một tấm áo lụa xanh ngọc dày có mũ trùm, nhìn qua chất liệu cũng biết là người phú quý, tóc vấn cao cài một chiếc trâm bạch ngọc, nàng nhẹ nhàng bước tới trước mặt Tiểu Yêu, cất giọng gọi "Tỷ tỷ".

Tiểu Yêu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng mặt lên, sửng sốt "A Niệm, sao muội lại ở đây?"

"Muội đi tìm tỷ. Tiểu Yêu, muội đã hoà ly với Chuyên Húc", A Niệm khẽ cười, nói. Một chuyện trọng đại của đời nàng như vậy mà lời nói ra lại nhẹ tựa mây.

Tiểu Yêu lặng người mất một lúc, đứng dậy dặn dò Miêu Phủ và Tai Trái thu dọn đóng cửa rồi dắt tay A Niệm lên lầu. Trong lòng buồn vui đan lẫn vào nhau, rất khó lý giải.

A Niệm nhìn lướt một vòng căn phòng trên tầng hai y quán, lại nhìn Tiểu Yêu, nói "Chỗ này tuy hơi nhỏ một chút, nhưng cũng rất được. Tỷ tỷ, xem chừng bây giờ tỷ sống tốt hơn trước đây rất nhiều, khí sắc cũng tươi tắn".

"Cha thế nào? Sức khỏe của người...", Tiểu Yêu kéo A Niệm ngồi xuống bàn trà, nhẹ nhàng hỏi.

"Cha vẫn ổn. Thuốc tỷ gửi cha vẫn uống đều, xem chừng cha rất vui khi biết tỷ đang được sống theo ý mình, và vẫn nhớ đến cha. Tỷ tỷ, hòa ly rồi, có phải thoải mái hơn rất nhiều không?"

Tiểu Yêu đun một ấm trà gừng với mật ong, cẩn thận đem lại bàn, rót vào tách nhỏ rồi một tay đưa trà cho A Niệm, một tay nắm lấy tay muội muội "Đừng nói chuyện của ta nữa, kể chuyện của muội và ca ca đi, là vì sao?"

A Niệm không có vẻ vội vàng, đón lấy tách trà, để lộ chiếc vòng tay ngọc trai mà Tiểu Yêu đã tặng nàng. A Niệm từ tốn hớp một ngụm trà gừng còn ấm, bắt đầu kể "Dịp đó là sinh thần của ta..."

Ngày ấy Tinh Trầm đến giao thanh đoản đao mà Chuyên Húc đặt làm cho A Niệm nhân sinh thần của nàng, lựa lúc không ai xung quanh mới giao cho nàng bức thư và quà của Tiểu Yêu. Trong thư Tiểu Yêu đã nói với A Niệm chỗ nàng ở, nếu cần một chỗ để dạo chơi, muội muội của nàng có thể cân nhắc. Vậy nên sau khi hoà ly, A Niệm đã xin với Bạch Đế đến chỗ Tiểu Yêu một chuyến, cũng để thay đổi không khí. A Niệm cứ vừa kể, lại dừng như để sắp xếp ý tứ, một lúc mới kể tiếp.

"Sinh thần của ta, Hinh Duyệt cũng đi cùng với bệ hạ. Thực ra ta cũng chẳng nề hà gì nàng ta cả, muốn đến thì cứ đến thôi. Hôm đó sau khi tàn tiệc, bệ hạ nghỉ lại tẩm cung của ta, uống cũng nhiều, đã ngà ngà say. Ta nói với bệ hạ ta cũng muốn sinh một đứa nhỏ cho bớt cô quạnh."

Nói đến đây, nàng ngừng một nhịp, lại hớp thêm một ngụm trà, nghĩ ngợi rồi nói tiếp "Năm đó gặp tỷ ở Hiên Viên, tỷ có hỏi ta và Húc có tốt không, tại sao vẫn chưa có tin hỷ. Ta thực tâm đã bắt đầu suy nghĩ. Húc rất tốt với ta, tốt như ca ca tốt với muội muội, không phải như trượng phu với nương tử. Hôm ấy ta nói với Húc, ta là huyết mạch duy nhất của dòng họ Cao Tân, cho dù đã gả đi thì vẫn là biểu tượng của Cao Tân về sau này. Hơn nữa nếu một ngày cha và mẫu thân không còn, ta một mình ở Cao Tân sẽ rất cô quạnh. Ta không cầu con ta phải làm hoàng đế, chỉ cần có thể cùng ta ở lại Cao Tân bầu bạn ngày tháng sau này."

"Ca ca nói thế nào?" Tiểu Yêu nắm tay A Niệm, cố xua đi cảm giác run rẩy của muội muội nàng.

"Huynh ấy nói cho huynh ấy thời gian".

"Vậy sao muội lại hoà ly? Húc không phải như vậy là đã đồng ý sao?"

"Ta biết Hinh Duyệt không thể nào không cài cắm người xung quanh ta. Ngày hôm sau Hinh Duyệt đúng là liền đến tìm ta", nói đoạn nàng ngẩng lên nhìn Tiểu Yêu "Hinh Duyệt nói cho ta biết ai là người đã giết Cảnh".

Tiểu Yêu chấn động đến choáng váng, nàng muốn mở miệng thanh minh lại không biết bắt đầu từ đâu. Ngược lại, A Niệm lúc này lại vô cùng thản nhiên, nói "Ta vốn nghĩ huynh ấy không thể cùng ta vì xem ta như muội muội. Nhưng huynh ấy vậy mà luôn yêu tỷ như thế. Tỷ có biết vì sao năm đó Hinh Duyệt một lòng muốn giết tỷ không?"

Tiểu Yêu gật đầu, thở dài "Ta biết".

"Tỷ có lẽ biết mà chưa đủ, trong đêm động phòng với Hinh Duyệt, Húc đã gọi tên tỷ."

Tiểu Yêu cứng đờ người, không phải vì Húc cũng không phải vì bản thân nàng, mà là vì Hinh Duyệt đã tàn nhẫn nhấn chìm A Niệm bằng thứ cảm xúc độc hại mà nàng ta chịu đựng. Nàng mới mở miệng nói "A Niệm..." thì A Niệm đã vỗ vỗ tay nàng, ngắt lời.

"Không phải lỗi của tỷ, Húc cũng không có lỗi khi yêu tỷ. Nhưng vì tình yêu mà huynh ấy đánh mất chính mình, không từ thủ đoạn giết người bên cạnh tỷ khiến ta sợ hãi. Đối với ta, huynh ấy là thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời này, nhưng vào ngày hôm đó, mọi thứ thực sự vượt quá điều ta có thể tưởng tượng. Ta biết Hinh Duyệt sợ nếu ta có con trai, điều đó sẽ uy hiếp đến vị trí của nàng ta và hai tộc Xích Thuỷ và Thần Nông. Vì vậy khi nghe đến việc ta muốn có con, nàng ta không thể ngồi yên được nữa."

"Muội có nói chuyện này với cha không?"

A Niệm lắc đầu "Ta vốn định sẽ nói, sau đó nghĩ lại, chuyện của quá khứ cũng chẳng thể vãn hồi, nói hay không nói cũng không khác biệt. Ta vẫn chờ Húc cho ta câu trả lời, chờ suốt một năm cho đến sinh thần của ta năm sau đó. Ta đã chuẩn bị phòng ngủ của bọn ta từ một tháng trước, mọi thứ đều chiếu theo sở thích của huynh ấy mà làm. Khi huynh ấy đến gặp ta, nhìn một lượt rồi chỉ bảo căn phòng trông rất hợp với ta." A Niệm cười hắt ra "Huynh ấy từ lâu đã không còn nhớ sở thích của ta nữa. Sau đó ta muốn có đáp án cho việc ta nói một năm trước, huynh ấy nhìn ta rất lâu rồi nói với ta: chuyện đó không được."

"Vì sao? Vì huynh ấy không thể... với muội?"

A Niệm thở dài, lắc đầu "Tiểu Yêu, huynh ấy không yêu ta, điều này ta vốn luôn biết. Nhưng ta nghĩ việc cho ta một đứa con cũng không phải là không thể. Nhưng nếu ta sinh con trai, vậy thì con ta rất dễ chính là người thừa tự bởi vì ta là hoàng hậu, lại là huyết mạch duy nhất của Cao Tân. Điều này sẽ khiến huynh ấy khó xử với hai tộc Xích Thủy Thần Nông của Trung Nguyên. Kinh đô của Đại Hoang bây giờ đặt ở Trung Nguyên, huynh ấy cho dù là hoàng đế thì cũng vẫn phải vuốt mặt nể mũi. Hơn nữa cho đến khi nào Hinh Duyệt chưa có con trai, ngôi vị thừa tự chưa tuyên, con trai do ta sinh ra chưa chắc được sống yên ổn."

"Muội lo Hinh Duyệt sẽ không để yên cho con muội? Nhưng còn cha, còn Húc, nàng ta làm sao dám ra tay?"

"Tiểu Yêu, không phải ta có ý so sánh, nhưng trong lòng Húc, trong lòng cha, ai cũng đều biết tỷ có vị trí thế nào, đúng không? Nhưng Hinh Duyệt vẫn dám ra tay với tỷ, không phải sao? Nàng ta vẫn có thể bình an làm hoàng hậu, đúng chứ? Nàng ta hiện còn là người thừa kế duy nhất của cả hai tộc lớn của Trung Nguyên, nếu con nàng ta không có được vị trí thái tử, tỷ nghĩ bọn họ có bình thản mà ngồi yên không? Mẹ con ta và Cao Tân chính là uy hiếp lớn nhất đối với vị thế của hai gia tộc lớn, nếu một ngày cha không còn nữa, ta e Húc cũng không thể vì ta mà bảo vệ triệt để."

Tiểu Yêu thở dài "Muội không thể tin Húc sao?"

"Hoàng cung của hoàng đế một khi đã có phân tranh liên quan quyền vị đều không từ thủ đoạn, huynh ấy trăm công nghìn việc, chẳng thể luôn để mắt đến Cao Tân xa xôi. Ta càng lúc càng cảm thấy bản thân không thuộc về nơi cung cấm nghiêm cẩn, không đủ mưu trí lẫn thân thích để tham tranh quyền vị. Ta suy ngẫm suốt nhiều ngày, ngộ ra rằng ngày ngày tháng tháng của ta vẫn là vì chữ "tình" không trọn vẹn mà ưu tư, có đáng không? Nói cho cùng cho dù cuộc đời dài hay ngắn, chúng ta không phải cũng chỉ sống một lần sao, nếu cứ thế này, chờ ta ở cuối con đường này sẽ là gì? Câu trả lời chính là ngày dài, đêm cô quạnh. Cuối cùng ta đã đề nghị cha và Húc cho chúng ta được hoà ly. Ta vẫn biết trách nhiệm của mình với Cao Tân, cho nên điều này sẽ không công bố rộng rãi, chỉ đơn giản được thông báo trong nội bộ hoàng thất. Mọi thông tin đều được giữ kín... cho đến khi ta rời khỏi thế gian này".

Tiểu Yêu không biết nói gì, chỉ trong vài năm xoay vần, người đến người đi, cảnh còn người mất. Nàng ôm lấy A Niệm, vỗ về "Vẫn có ta ở đây". A Niệm cũng ôm lấy nàng, gật gật đầu, nước mắt ấm nóng chảy ướt vai áo. Cả hai nàng đều đã trải qua hôn nhân rồi cùng chủ động ra quyết định hoà ly, và giờ cùng ngồi ở đây, một nơi mà nhiều năm trước, chắc hẳn không ai trong số họ nghĩ tới. Tiểu Yêu cởi bỏ đi xiềng xích để đi tìm tình yêu đích thực của cuộc đời nàng, còn A Niệm tháo gông cùm để đi tìm tự do. Vậy là từ nay bên cạnh nàng đã có thêm người thân, một người mà nàng yêu thương bằng tất cả chân thành.

Tiểu Yêu đưa A Niệm về nhà mình ở làng chài, tìm thợ làm thêm một gian phòng nữa cho nàng, thế mà rất nhanh nàng đã bắt nhịp được với cuộc sống mới.

Lần đầu tiên A Niệm nhìn thấy Đường Nhan, nàng đã ú ớ không nói nên lời, Tiểu Yêu đã phải giải thích đến vài lần y không phải là Tương Liễu. Vậy nhưng A Niệm đã chạy sang tiệm bên đó, ngồi hết nửa ngày nhìn chòng chọc vào mặt y, đến trưa mới chạy về gật gù xác nhận y không phải là Tương Liễu. Tiểu Yêu lấy làm tò mò làm sao A Niệm lại có thể nhanh như vậy đã có thể xác nhận, nàng nói "Ta gặp tên yêu quái đó hai lần, sau này ta biết được y chính là Phòng Phong Bội, người đã khiến tỷ đào hôn nên cũng nhớ mặt y. Tuy nhiên vì những lần trực tiếp gặp ta, y đều đeo mặt nạ, vì vậy thứ ấn tượng với ta nhất chính là đôi mắt và cung cách của y. Mắt của tên kia không phải, mà kiểu cách càng không."

Tiểu Yêu sững sờ, đơn giản vậy thôi ư? Là vì A Niệm không phải người trong cuộc nên nàng thực sự sáng suốt, không bị cảm xúc che mờ hết khả năng phán đoán như nàng? Hay bởi vì nàng không quá để tâm, càng không có sự cố chấp của tháng ngày chờ đợi nên nàng rất dứt khoát khi nhận định Đường Nhan không phải là Tương Liễu. Người ta nói "Không hi vọng thì không cố chấp, càng không có thất vọng", chính là thế. Chợt Tiểu Yêu nghĩ đến một chi tiết, quay sang hỏi A Niệm "Lần thứ hai muội gặp Tương Liễu là lúc nào?"

A Niệm giơ tay bịt miệng "À...Muội nói nhầm thôi, chỉ gặp một lần, một lần". Nói rồi nàng liền xách túi chạy ra cửa "Tỷ tỷ, muội đi dạo phố một lát".

Tiểu Yêu cũng không truy cứu nữa, chỉ nói với theo "A Niệm, nhớ đừng về trễ quá đấy. Chúng ta còn phải về nhà"

Chợt nàng nhìn lên quán rượu phía đối diện, Phong vậy mà đã đi được hai tháng rồi. Hắn hứa với nàng chỉ sáu tháng, nàng khẽ lẩm bẩm "Nếu bốn tháng nữa ngươi không về, bà đây sẽ tìm rồi chặt chân ngươi". Nghĩ đến lại thấy buồn rười rượi trong lòng.

Một buổi tối trước khi đi ngủ, A Niệm chạy sang phòng Tiểu Yêu, đưa gương Tinh Tinh cho nàng, phân trần "Cái này Tinh Trầm nhờ đưa cho tỷ, và thư ở này nữa, muội quên khuấy đi mất".

Tiểu Yêu ngắm nghía chiếc gương hồi lâu, nó trông chẳng khác gì lúc nàng đưa cho Tinh Trầm, nàng thử vuốt tay lên rồi niệm một câu quyết, chẳng có gì xảy ra, trong lòng ngập tràn thất vọng. Đợi cho A Niệm về phòng, Tiểu Yêu mới đem thư ra đọc, lướt qua vài dòng chữ chợt đứng bật dậy, sau đó lại đọc thêm một lần nữa để chắc chắn mình không đọc nhầm. Tinh Trầm viết gương này đã bị cài một cơ quan theo dõi, có thể nắm được cả vị trí và hành động của Tiểu Yêu suốt thời gian nàng mang nó bên mình. Biểu muội của Tinh Trầm đã phát hiện ra khi nghiên cứu nó, liền phải dùng trận pháp tháo gỡ loại cơ quan này. Nó được cài cắm khá tinh vi mà mắt thường không thể thấy. Tiểu Yêu đi đi lại lại trong phòng "Là ai? Húc đưa gương này cho nàng, là huynh ấy sao? Lúc đưa gương, Húc nói là Đồ Sơn Cảnh đã nhờ một nghệ nhân phục chế nó, liệu có phải chính là Đồ Sơn Cảnh?"

Tiểu Yêu đọc lại thư của Tinh Trầm một lần nữa rồi đi đến ngọn nến đốt nó đi. Nàng cất gương Tinh Tinh lên đầu giường, trằn trọc suốt một đêm. Nàng đưa tay sờ vào khối linh thạch tím trên ngực, nói bâng quơ "Người bây giờ đang ở đâu? Có nhớ ta không? Ta rất nhớ, rất nhớ người, nhớ sắp phát điên".

================

Đường Nhan ngồi đằng sau một chồng công văn cao ngất ở Minh Giới, dạo này chiến sự căng thẳng ở Quỷ giới và Ma giới, hai thế lực phản binh liên thủ, muốn lật đổ Ma Tôn vốn theo chính sách ôn hòa, thôn tính cả thập giới nhân gian. Tương Liễu đã nhận lệnh đến Quỷ giới ứng chiến. Binh tướng các bên lần lượt bỏ mạng, U Minh Giới của hắn vì thế mà đông đúc, lại là hai bên đối lập, xuống đến địa phủ vẫn đánh nhau, ồn ào đến nỗi hắn phải đích thân ra dẹp loạn, tách hai bên ra bờ Đông và bờ Tây, vậy mà vẫn còn mấy gã lựa lúc các dạ quỷ lơ là, bay về phía bên kia tiếp tục vừa đấu võ mồm, vừa ném đất đá không khoan nhượng.

Tương Liễu đang nghỉ ngơi trong lán trại của Thiên binh, mái tóc bạch kim thả dài trắng toát trong gió, một chiếc mặt nạ băng bọc kín cả khuôn mặt che đi phần mặt vô hình chỉ lộ ra cặp mắt tinh anh sâu thẳm, nhìn vào Vạn Hoa Kính, hỏi "Nàng ấy thế nào?"

"Còn thế nào, phiền chết ta. Giờ ta cứ thấy cô nương nhà ngươi ở đâu liền xách quần chạy không kịp, ngộ nhỡ bị nàng ta tóm lại hỏi về ngươi, ta thật không biết nên nói gì thêm nữa. Ngươi đánh đấm gì thì gọn gàng nhanh nhẹn một chút, ta bận rộn cũng đủ rồi, còn phải đi làm bảo mẫu."

Tương Liễu bên kia nhếch miệng cười "Không phải ngươi trốn đi chơi cũng đủ rồi sao, chăm chỉ làm việc đi, hưởng bổng lộc của Thiên đình không phải chỉ để ngươi đi mua chuộc nữ nhân."

"Cẩn Huyên... nàng vẫn đang ở chỗ ngươi?"

"Ừm, vẫn ở bên Dược quân trạm, lều rất gần chỗ bọn ta. Bọn họ cũng rất bận rộn, thương binh rất nhiều, ta tính lát nữa sẽ ghé qua xem thử. Ngươi cần chuyển lời không?"

Đường Nhan cười "Nàng ấy vốn cũng không để tâm đâu. Nàng ấy vẫn ổn, thế là được rồi. Chăm sóc nàng ấy giúp ta."

"Không thể. Hơn nữa nàng ta là Hoa Thần, bản thân vốn là Cung chủ Hoa giới, sức mạnh như thế nào ngươi cũng biết. Nàng ta không cần ai chăm sóc."

"Cẩn Huyên là vì ngươi mới tình nguyện đi đến nơi đao kiếm, ngươi tốt với nàng ấy một chút cũng là đáp lại thành ý".

"Chuyện bình định ma quân phản loạn là chuyện của cả Thiên giới, nếu để cảm tạ thành ý, hay là ngươi dâng tấu lên Thiên Đế đi". Tương Liễu nâng bình rượu trong tay lên bình thản uống một ngụm.

" Con rắn máu lạnh nhà ngươi đúng là...À, Hải Nguyệt Đường có người mới đến, tên là A Niệm. Ngươi biết chứ?", Đường Nhan vừa nói, vừa giao chồng công văn cho Tiểu Bạch để đưa vong hồn đi đầu thai.

"Biết, muội muội của nàng ấy, ta đã từng gặp qua, là một cô gái đơn giản, hiểu chuyện. Cũng tốt, ít ra nàng ấy sẽ bớt buồn chán."

"Vẫn còn một người nữa, người này có lẽ ngươi cũng không xa lạ. Tương Liễu, kết thúc sớm, giải quyết xong chuyện với Đá trấn hồn, ta linh cảm mọi chuyện đang có nhiều rắc rối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro