Chương 12: Người trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giở lạnh rồi đây!

Sắp nhớ nhung!

Sương the lãng đãng bạc cây tùng.

Từng nhà mở cửa tương tư nắng,

Sắp sửa lòng ta để lạnh lùng!"

(Ngẩn ngơ - Xuân Diệu)

———————————————————

Khi Tiểu Yêu cựa mình thức giấc trong mùi đàn hương thoang thoảng dễ chịu, nàng theo thói quen duỗi người vài cái, kéo chăn trùm qua đầu, biếng nhác muốn ngủ thêm một lúc nữa. Lâu lắm rồi nàng mới có một giấc ngủ say như thế, lăn qua lăn lại vẫn chưa muốn dậy. Trời sang xuân vẫn lành lạnh, chăn nệm lại rất êm ái ấm áp, chẳng hiểu sao giường của nàng hôm nay lại mang một hương thơm cực kỳ dễ chịu, lại thêm vài phần quen thuộc, có lẽ gần đây Miêu Phủ lại dùng thêm hương liệu gì đó trong nước giặt vải chăng.Tiểu Yêu hít một hơi sâu, mỉm cười tận hưởng, giấc mơ đêm qua thật thỏa lòng người, nàng vẫn còn cảm giác bàn tay Tương Liễu nhẹ nhàng lưu lại trên má nàng, giá như có thể mơ thêm một chút nữa.

Cuối cùng Tiểu Yêu cũng đành mở mắt, chiếc giường đang nằm vừa lạ vừa quen, bật dậy mới nhận ra nàng đang ở trong phòng của Phong, có nghĩa là suốt đêm qua nàng đã ở đây, không hề về nhà. Nàng ôm đầu bần thần, cho dù nàng đối với hắn rất tự nhiên mà tín nhiệm thì cũng tuyệt không thể cứ thế mà ngủ lại nhà nam nhân. Thật mất mặt, rất mất mặt.

Nàng quơ vội áo khoác ngoài ở góc giường, lúc này mới nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ đặt bên gối, cái tên Phong ấy đến viết cũng rất kiệm lời, chỉ có bốn chữ "Về nhớ đóng cửa". Tiểu Yêu không nghĩ ngợi thêm, cầm áo chạy vội xuống cầu thang, mở cửa chạy ra ngoài, ánh nắng tràn ngập con phố tấp nập khiến nàng vội che tay vì chói. Khi nàng vừa buông tay xuống, phát hiện bên trái, Đường Nhan và Cẩn Huyên đang mở to mắt nhìn nàng từ đầu đến chân, tóc tai chưa chải gọn, áo ngoài còn cầm trên tay, mặt mũi dường như còn chưa kịp tỉnh, như thể cô nương vừa thức giấc chạy khỏi nhà tình lang.

Đường Nhan thảng thốt "Hải Nguyệt cô nương?", đoạn hắn nhìn quán rượu sau lưng nàng như xác định lại "bắt quả tang, có gian tình".

Cẩn Huyên đứng bên cạnh không hề lên tiếng, ánh mắt ẩn chứa mấy phần bất cam.

Tiểu Yêu run run nhếch miệng cười trừ, khoác vội áo ngoài lên người, vừa đúng lúc xe ngựa của Miêu Phủ và Tai Trái đi tới trước cửa y quán, nhìn thấy nàng không khỏi ngạc nhiên. Tiểu Yêu thở dài ngao ngán, có phải chuyện không nên để ai biết thì liền có đủ quan viên hai họ đang không hẹn mà cùng lúc xuất hiện. Miêu Phủ vội nhảy xuống xe, nhanh chóng kéo Tiểu Yêu về y quán, vừa đi vừa nói thầm vào tai nàng "Tiểu thư, người bệnh rồi sao, tại sao sáng sớm lại tóc tai xộc xệch trước cửa nhà nam nhân như thế? Muội tưởng người ngủ ở y quán?"

"Ta... ta uống say nên... haizzz thật sự không hề có chuyện gì", Tiểu Yêu vội vàng giải thích.

"Tương Liễu mất trí của người đã nhìn thấy hết rồi đấy. Thế này người còn theo đuổi người ta được nữa không?" Miêu Phủ đẩy Tiểu Yêu lên lầu "Bà cô của tôi ơi, lên soi gương xem lại mình một chút đi. Người làm ơn ban đêm đừng chạy ra ngoài uống rượu nữa".

Tiểu Yêu đi lên lầu, nhìn vào gương, nhắm mắt thở sâu, rồi chỉ muốn gào thét, thôi xong rồi, không hiểu đêm qua nàng đã làm gì mà trông tã tượi đến mức này. Ánh mắt của Đường Nhan mở to nhìn nàng như bắt gian tại trận lại hiện lên rõ mồn một, Tiểu Yêu vùi đầu vào gối, khóc không thành tiếng. Nàng chợt nhớ đến lời hẹn với Phong đêm nay ở phòng hắn, tại sao lúc mơ màng nàng cũng lại đã tuỳ tiện đồng ý rồi?

Sau khi thay một bộ áo váy mới màu vàng nhạt, bới tóc lên gọn gàng, rửa mặt ba lần đến mức lớp da ngoài như muốn bóc ra khỏi mặt, Tiểu Yêu mới từ từ đi xuống lầu. Đường Nhan đang đứng tại quầy, nhìn nàng, chào hỏi khách sáo "Hải Nguyệt cô nương, chào buổi sáng"

Nàng cũng gật đầu đáp "Ông chủ Đường, chào buổi sáng".

Đường Nhan khẽ nhíu mày "Hôm nay sao lại khách sáo với ta thế?"

"Thế sao? Ta cảm thấy đổi cách xưng hô một chút cũng tốt."

"Ồ, thế ta có cần đổi lại gọi cô nương là y sư không?"

"Thôi, cứ gọi là Hải Nguyệt đi vậy", Tiểu Yêu cười trừ, phẩy tay.

"Vậy cứ gọi ta là Đường Nhan", y nháy mắt với nàng.

"Được, được. Hôm nay huynh muốn mua gì? Vẫn là thuốc bổ cho Cẩn Huyên cô nương?"

"Phải, thuốc lần trước cô kê dùng rất tốt, ta mua thêm một ít cho nàng ấy". Đường Nhan xoè miệng cười rất tươi, dường như chỉ cần nhắc đến Cẩn Huyên, nét mặt y sẽ thêm vài phần rạng rỡ.

Tiểu Yêu nhanh chóng dặn dò Tai Trái bốc thuốc, còn nàng bắt đầu tiếp các người bệnh đang chờ. Nàng đưa mắt nhìn sang tửu quán đối diện, băn khoăn Phong đã đi đâu, tại sao nàng chưa từng nhìn thấy hắn vào ban ngày, là vì khuôn mặt của hắn ư?

Buổi trưa, Miêu Phủ hấp một mâm bánh chẻo nhân thịt mà Tiểu Yêu rất thích, lúc ngồi ăn cứ chăm chăm quan sát nàng, đoạn nói "Tuy sáng nay có hơi... hmmm nhưng mà thần sắc của người hôm nay rất tốt. Người đã nghĩ thông rồi ư?"

"Nghĩ thông chuyện gì?", Tiểu Yêu vừa cho gọn một chiếc bánh chẻo vào miệng, má phồng to, vừa nhai vừa đáp lời Miêu Phủ.

"Chuyện của Tương Liễu. Sáng nay rõ ràng hắn đã nhìn thấy tiểu thư từ trong quán rượu đi ra, muội tưởng người sẽ phải tìm cách giải thích với hắn. Nhưng mà lúc nãy không thấy cô nói gì, ngược lại không thấy cô u uất như mọi ngày nữa, có sức sống hơn rất nhiều".

"Vậy sao? Haizz dù sao hắn hiện giờ cũng đâu xem ta là gì của hắn, ta giải thích để làm gì. Đúng là hôm nay tâm trạng không tệ, có lẽ vì đêm qua đã ngủ một giấc rất ngon. À phải, đêm nay ta có việc, ở lại y quán, không về nhà."

"Tiểu thư, cô với chủ quán bên kia... không phải là có chuyện...?" Miêu Phủ đưa hai ngón trỏ lên làm điệu bộ mờ ám.

"Không có, là ta... hmm muốn điều chế thuốc, muốn tập trung một chút. Muội đừng nghĩ linh tinh", mặt Tiểu Yêu bỗng nhiên ửng hồng.

Miêu Phủ có vẻ không tin mấy vào lời tiểu thư nhà nàng nói, nhìn Tiểu Yêu rồi lại nhìn sang tửu quán, nhíu chặt chân mày.

Buổi chiều hôm ấy khi Tiểu Yêu ra đầu phố mua một ít bánh nướng, định bụng sẽ ăn qua loa bữa tối, chợt cảm giác có người đi theo mình liền quay lại, nàng vui mừng reo lên "Tinh Trầm, sao lại là cô nương?"

Tiểu Yêu và Tinh Trầm vốn là những cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy, trước đây là ở Đồ Lĩnh, lần này là Thuỷ Phong. Lần trước Tiểu Yêu nhìn thấy Tinh Trầm từ đằng xa, lần này Tinh Trầm vừa thấy bóng Tiểu Yêu lướt qua trên phố liền nhận ra mà đi theo nàng. Hai cô nương lâu ngày gặp nhau, câu chuyện nói mãi không hết. Tinh Trầm nói lần này đến đây là để tìm một số vật liệu quý hiếm, là Chuyên Húc muốn đặt làm một thanh đoản đao hộ thân mừng sinh thần A Niệm Hoàng Hậu. Nghe Tinh Trầm nhắc tới Tiểu Yêu mới nhớ ra, từ khi đến đây nàng đã dần quên đi dòng chảy của ngày tháng. Tiểu Yêu liền viết nhanh một phong thư, gửi một số thuốc bổ nàng đã điều chế cho Bạch đế, lại gửi thêm một chiếc vòng ngọc trai mà nàng đã đích thân lặn sâu xuống biển nhặt tìm những con trai cực kỳ quý hiếm, làm quà sinh thần cho A Niệm. Nàng cho vào một chiếc hộp gỗ, cẩn thận bọc thêm một lớp lụa bên ngoài, trân trọng nhờ Tinh Trầm chuyển cho A Niệm.

Tiểu Yêu đưa cho Tinh Trầm xem chiếc gương Tinh Tinh, kể về việc nàng trong lúc tâm trạng không tốt đã làm vỡ nó nên hiện giờ không thể dùng được nữa, nhờ Tinh Trầm xem có cách nào phục chế. Tinh Trầm cầm lên ngắm nghía một lúc, nói "Cái này lại không phải sở trường của ta, nhưng biểu muội của ta rất rành về đồ cổ và các loại bí thuật, ta sẽ nhờ muội ấy xem giúp. Tiểu Yêu, nếu không gấp, ta cầm đi nhé, lần sau tới sẽ giao lại cho cô, vậy có được không?"

Tiểu Yêu cười đáp "Không gấp, ta cũng không thực sự quá hy vọng. Có điều trong này từng chứa đựng thứ quý giá của ta, nếu có thể khôi phục thì thật tốt."

"Ta sẽ thử. Cô yên tâm. Đồ cô gửi cũng sẽ chuyển tới tận tay Hoàng Hậu."

Vì Tinh Trầm có việc gấp hẹn với người giao vật liệu nên vội vã rời đi sau đó. Tiểu Yêu nhìn theo bóng nàng, cảm giác rất lạ, như thể cứ mỗi lần cô nương ấy xuất hiện, một bí mật nào đó lại sắp được hé lộ ra.

Buổi tối hôm ấy nàng ngồi chăm chú đọc một số y thư hiếm mà nàng gửi mấy ông chủ tàu mua hộ khi họ giao thương khắp Đại Hoang. Đến khuya khi phố đã không còn người qua lại mới khoác áo choàng đi sang tửu quán đối diện. Trên cửa quán chỉ treo một tấm bảng "Đóng cửa". Tiểu Yêu gõ gõ vài lần vẫn không hề có động tĩnh, nhưng đã chuẩn bị từ trước, nàng ném một đoạn dây thừng, móc cố định vào lan can tầng trên, rồi cứ thế đu vào như lần trước. Khi nàng mở cửa bước vào, Phong đang ngồi bên thư án, rất ung dung tự tại, đọc sách.

Tiểu Yêu đóng cửa, đến ngồi xuống trước mặt hắn "Ta đúng hẹn chứ?"

"Đúng hẹn". Phong đáp.

"Ngươi nói có thứ cho ta, là gì thế?" Tiểu Yêu chống cằm lên bàn, một tay rất tự nhiên tự rót trà cho mình.

Phong nhìn nàng, từ trong ngực áo hắn bay ra một viên đá pha lê tím bay lơ lửng, phát sáng lấp lánh.

"Cái này là gì?" Tiểu Yêu tò mò nhìn viên đá "Trông rất đẹp".

"Hôm trước khi cô ngất trước Hải Nguyệt Đường, ta tình cờ phát hiện linh lực của cô bị phong ấn. Viên đá này có tác dụng hội tụ linh khí, nếu bày đúng trận pháp ở nơi hợp với nguồn linh lực mạnh nhất trong cô, chắc chắn sẽ có thể từ từ giải được phong ấn, rất có ích cho việc tu luyện của cô." Phong từ từ giải thích cho nàng.

Tiểu Yêu nghe vậy liền vô cùng hào hứng, nhìn hòn đá lơ lửng xoay xoay trên không, hỏi "Thứ quý giá như vậy mà ngươi cho không ta ư? Hay ngươi muốn giao dịch gì với ta?"

Phong hắng giọng "Ta... được một người cho mượn nhưng hiện chưa cần dùng tới. Tạm thời nó có ích cho cô hơn, để ở chỗ ta cũng không có tác dụng gì. Khi nào cô dùng xong có thể đưa lại cho ta, không vội."

"Người bạn ấy của ngươi tốt thật đấy, không hề giống cái tên nào đấy đem mặt của ngươi ra giao dịch. Sau này lấy lại được mặt rồi, ngươi đừng làm bạn với y nữa".

Phong che tay khục khặc, đằng hắng mấy tiếng, sau đó nói "Ta biết một vách đá ở Đông Hải, dưới chân có một hang động sâu, nơi đây là điểm hội tụ linh khí của Tứ Hải. Linh lực trong người cô có một phần là hệ Nước, cô có thể đến đó, bày trận pháp luyện công. À phải, hai ngày thích hợp nhất để khơi mở linh lực chính là ngày đầu tháng và giữa tháng lúc trăng tròn. Trận pháp ta đã vẽ cho cô".

Phong đẩy một phong thư đến trước mặt nàng, có vẻ trận pháp hắn đã gấp gọn trong đó.

Tiểu Yêu cầm phong thư lên, gõ gõ mặt bàn "Làm sao ta biết ngươi đang không lừa ta?"

"Ta lừa cô thì được gì? Cô còn nợ ta 200 năm tuổi thọ, nếu cô mạnh hơn một chút, 200 năm này còn có chút giá trị, chẳng ai muốn sống thêm 200 năm yếu ớt đâu"

"Ngươi giúp ta chỉ vì lý do này thôi ư?" Tiểu Yêu nhìn xoáy vào vầng sương đang cuồn cuộn xoay chuyển, hỏi.

Phong không tránh né, nhìn thẳng nàng "Nếu không thì cô nghĩ là vì sao?"

Tiểu Yêu bắt gặp ánh mắt hắn liền bất chợt bối rối "Ta đang hỏi ngươi, sao ngươi lại hỏi ngược lại ta chứ?"

Nàng cầm tách trà lên uống cạn, trà đặc đến nỗi đắng chát cả khoang miệng khiến nàng khó khăn lắm mới có thể nuốt xuống.

Dường như Phong vừa cười, dù không thể nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt nhưng rõ ràng nàng thấy cần cổ hắn rung rung. Tiểu Yêu vội nắm lấy hòn đá, cho vào ngực áo, đứng dậy, nói "Nếu không còn chuyện gì nữa, ta về đây. Đa tạ".

"Chờ đã. Còn điều này muốn dặn cô. Hòn đá này cô phải luôn để gần tim, luôn luôn mang bên mình, kể cả lúc ngủ. Nhớ rồi chứ?"

"Đã nhớ. Còn gì nữa không?"

"Đây là chìa khóa" Phong ném cho nàng một chiếc chìa khóa bằng đồng có dây đeo đỏ, nói "Bên hông quán rượu có một lối đi, sau này cô đến nếu quán đóng cửa, cứ lên theo lối này, đừng đu dây vào nữa."

Tiểu Yêu cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, hắn và nàng đã thân thiết đến mức hắn giao chìa khoá nhà cho nàng ư? Nhưng mà sáng nay, việc nàng lôi thôi lếch thếch bước ra khỏi quán rượu cũng khiến nửa con phố lời ra tiếng vào buôn chuyện làm quà râm ran hết một buổi. Nghĩ đến việc đêm khuya đu dây vào nhà hắn hoặc sáng ra mở cửa chính ra về khiến nàng chép miệng, có một cái cửa phụ vẫn hơn, liền đeo chiếc chìa khoá vào thắt lưng mà không thắc mắc thêm nửa lời. Nàng toan bước ra cửa thì Phong gọi giật lại một lần nữa "Này..."

"Vẫn còn chuyện chưa nói hết ư?", Tiểu Yêu quay lại, ấn đường nhíu vào giữa.

"Cô không phải lại định đu dây xuống đấy chứ? Giờ này Bộ Khoái đang đi tuần đấy."

Tiểu Yêu chợt nhớ ra Phong đã đưa chìa khoá cho nàng, ho hắng vài tiếng rồi nguây nguẩy bước vào trong, trước khi ra khỏi cửa phòng, nàng nói vọng lại "Phong, cảm ơn nhé!"

Tiểu Yêu đi rồi, Đường Nhan từ trong bức tranh chữ bước ra, trách móc "Ngươi không phải muốn giữ nàng ta lại luôn đấy chứ? Ta đã ngủ trong đó được hai giấc rồi đấy. Thật không nhìn ra Xà Thần độc miệng nhà ngươi đối với cô nương lại ôn nhu như thế!"

Tương Liễu phẩy tay, trên bàn hiện ra một bàn cờ đang đánh dở, lại nhàn nhạt nói "Ta thấy còn xa so với cái sự sến sẩm của ngươi với Hoa Thần."

Đường Nhan ngồi xuống đối diện Tương Liễu, dáng bộ thoải mái, nói "Cái đó người ta gọi là chiều chuộng. Con rắn nhà ngươi đúng là không hiểu phong tình."

Đường Nhan đặt xuống một quân cờ trắng, Tương Liễu liền sau đó đặt quân đen vây quân trắng. Hắn vẫn thấy không thật sự thoải mái mỗi khi ngối đối diện với gương mặt mình đang gắn trên khuôn mặt của Đường Nhan. Đường Nhan còn bỏ ra không ít vàng, mua được cả đơn dược chuyển giọng của Thái Thượng Lão Quân, thay cái chất giọng âm trì địa ngục của y bằng giọng Tương Liễu. Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Nhan và nghe y nói trong bộ dạng này, Tương Liễu thực sự đã kìm nén thật sâu ý định một đao giết y rồi san bằng cả Minh Giới. Thời gian đúng là thứ khiến người ta dần chấp nhận nhiều thứ, như việc giờ đây mỗi ngày gặp y như thế này, Tương Liễu bất quá chỉ xem như mình đang tự soi gương mà thôi. Tương Liễu chần chừ một lúc, hỏi "Nhan, Cẩn Huyên không thật lòng với ngươi, hà cớ gì phải nhọc tâm như thế?"

Đường Nhan bốc lên một quân cờ khác, cân nhắc nước đi, khẽ nhếch khóe môi, đáp "Ta rất thích Cẩn Huyên, lần đầu tiên gặp đã thích. Ta cũng biết nàng ấy thích ngươi, nàng ấy chưa bao giờ giấu diếm điều đó. Vậy thì đã sao? Nàng ấy vì khuôn mặt của ngươi mà chịu ở cạnh ta mấy chục năm này, cũng đủ rồi."

"Hà tất phải thế? Đợi chúng ta gom đủ ngàn năm tuổi thọ, chẳng phải có thể dùng để luyện mặt cho ngươi rồi sao? Sau đó ngươi thích nữ thần tiên nào đều có thể theo đuổi họ."

"Luyện cũng đâu luyện ra khuôn mặt của Xà Thần? Cô nương kia chẳng phải cũng vì gương mặt này mà cứ bám theo ta sao? Làm sao mà ngươi có thể khiến nữ nhân một mực si mê như thế chứ? Thật đáng ganh tị."

Tương Liễu vân vê xoay xoay quân cờ, nói "Ti Mệnh đã cho ta biết Cẩn Huyên biết ta đến Cửu giới là nhờ cài một đóa Thụy Liên trong phủ của ta, trùng hợp đường đến Cửu giới lại nằm phía dưới hồ nên hành tung của ta bị lộ. Chuyện này ta cũng thật sơ suất. Nàng ta đã đồng ý sẽ không làm lộ thân phận của ta, đổi lại ta cũng không được để lộ bản thân với Tiểu Yêu. Thật ra chuyện này đối với ta cũng không quá khó xử lý, điều ta cần làm chỉ là trả linh hồn của Tiểu Ngư về lại cho nàng ấy. Xong việc ta sẽ rời đi. Có điều..."

"Có điều ngươi không ngờ được Cẩn Huyên đến tận đây, và cả sự xuất hiện của ta?", Đường Nhan lắc đầu thở dài, "Ngươi nên cảm ơn ta mới phải, có ta thì ngươi cũng đỡ bớt một chút phiền phức. Thực ra ta cũng không cần lâu dài. Khi nào trả khuôn mặt này cho ngươi, ta lại về Minh giới của ta, chuyên chú làm U Minh chủ, đoạn thời gian này coi như cũng đủ dùng cho một đời rồi".

"Chuyện ngươi với Hoa Thần, ta không quan tâm, ngắn dài là chuyện của các người. Nhưng mà... tuyệt đối ngươi không được hôn nàng ta"

"Tại sao?"

"Môi của ta... không thể hôn người khác tuỳ tiện được".

"Xà thần đại nhân, ta mượn mặt của ngài là vì nữ nhân đó, giờ ngài đến môi cũng không cho ta dùng, có phải bảo ta chỉ dùng được mỗi cái mũi không?"

"Ta không cần biết, tuyệt đối không được"

"Này, thế là không công bằng. Ngài còn được hôn rồi, ta còn chưa biết đến mùi vị ấy đấy. Có ai giữ trinh tiết đến mức này như ngài không?"

"Khi nào ngươi có mặt của ngươi, lúc đó hôn ai ta đều không cản. Mặt ta thì không được"

"Không phải chứ, ta còn chưa biết liệu có thể tìm được mặt hay không mà, con rắn nhà ngươi thật là keo kiệt".

"Không là không", Tương Liêu đưa tay vẽ nhanh một phong ấn lên môi Đường Nhan.

"Ơ này... nào, ngươi có chín cái đầu, chín cái miệng. Chỉ cần cho ta mượn một cái là được"

"Nửa cái cũng không cho. Ngươi dám động thủ, chỉ cần tiến tới gần mặt nàng ta trong một đốt tay, tự động sẽ bị ném ra xa 10 dặm. Nhớ đấy."

Đường Nhan vật người, nằm soãi ra sau, giang hai tay đập bành bạch lên sàn gỗ "Ta không phục, không phục. Lúc chúng ta giao dịch, ngươi đâu có nói không cho ta hôn chứ."

"Lúc chúng ta giao dịch, ta cũng không nói ngươi được dùng mặt ta để đụng chạm người khác". Tương Liễu vẫn thờ ơ ngồi nhấm nháp trà "Thế có chơi nốt ván này không?"

"Không phục, cả đời cũng không phục. Ngươi là tên đại bịp". Đường Nhan nhìn trần nhà, cảm giác thực sự lần đầu tiên muốn khóc trong cả vạn năm.

Tương Liễu lôi Vạn Hoa Kính trong áo ra, vuốt lên nó rồi xoay về phía Đường Nhan, nói "Ti Mệnh, ngươi đánh cờ tiếp với hắn đi. Ta có việc phải ra ngoài".

Tiểu Yêu không thể lý giải đó chỉ là cảm giác của nàng hay thật sự hòn đá mà Phong đưa cho nàng có một loại năng lực kỳ bí mà từ ngày đeo nó bên mình, tâm trạng nàng trở nên tốt hơn rất nhiều. Tiểu Yêu nàng đã bớt đi những chuỗi ngày u uất ủ dột, ngược lại ban đêm có thể đi vào giấc ngủ, ban ngày cũng tràn đầy năng lượng, ví như mùa đông ảm đạm trong tim nàng từ từ ra đi, nhường chỗ cho nắng xuân ấm áp phủ lên cây cỏ, rồi lại tưới tắm cho chúng bằng những cơn mưa phùn dịu mát khiến chúng lại xanh tươi, tràn đầy nhựa sống. Một lần đi tắm, Tiểu Yêu vô tình để rơi, sau khi phát hiện liền cuống cuồng đi tìm. Vì vậy nàng quyết định đến tiệm kim hoàn làm một chiếc khung bạc gắn vào dây chuyền, đeo vào cổ thì sẽ chẳng thể rớt được. Danh sách những vật bất ly thân của nàng thế là đã có thêm hai món mới: đá thạch anh tím và chiếc chìa khoá nhà của Phong. Tiểu Yêu cho rằng vật ám muội như chìa khoá nhà mà lại không phải nhà nàng thì tốt nhất không nên để người khác phát hiện.

Dạo gần đây Cẩn Huyên thường không lui tới tiệm hoa nhiều như trước, cũng không rõ nàng ta đi đâu, Tiểu Yêu chỉ thường bắt gặp Nhan đi ăn một mình ở một quán đầu phố, tâm trạng của y vẫn rất thoải mái, không vui không buồn. Thi thoảng nếu y thấy nàng đang ngồi một mình, y sẽ mua một phần ăn rồi đến ngồi chung, tán gẫu với nàng về bất cứ thứ gì họ nghĩ đến, hoặc cũng có thể giống như bá tánh xung quanh, bàn tán về mấy tin giật gân ở quán rượu m phủ, nàng vờ tỏ ra nghi hoặc liệu ở quán đó thực sự có một lối đi thông xuống địa phủ để người đã khuất có thể gặp người thân, còn Nhan cứ chép miệng cảm thán "Thật ư? Thật ư? Ta nghĩ thôi cũng nổi cả da gà".

[Hai người đi làm diễn viên luôn đi, một người từng xuống địa phủ ăn vạ, một là Diêm Vương thông đồng với chủ quán mà giả ngơ như đúng rồi]

Nàng phát hiện khi Tương Liễu "mất trí" và trở thành Đường Nhan, y cũng rất thú vị, thú vị theo cách "không hề Tương Liễu, cũng không phải Phòng Phong Bội". Y có thể cùng nói chuyện phiếm với nàng, có thể nhân tiện cùng nàng dạo phố tìm một quán ăn, có thể vô cùng hài hước, nhưng khi họ từ biệt, không còn gì đọng lại, mọi thứ chính là gói gọn trong tám chữ "tùy duyên gặp gỡ, vô thưởng vô phạt". Y không chăm sóc cho nàng như Bội, không hiểu nàng như Tương Liễu, càng không vì nàng mà gác lại tất cả những việc khác, chỉ cần y đột nhiên có việc bận hoặc Cẩn Huyên trở về, bất kể là y và nàng đang đi đâu làm gì, y đều có thể qua loa chào nàng rồi đi mất. Bất giác Tiểu Yêu nhớ đến Mai Lâm năm ấy, nếu nàng đã quen biết một người như Đường Nhan thì y chắc hẳn là... khách đến dự đám tang nếu nàng chẳng may vong mạng, tuyệt không thể hơn. Lâu dần, Tiểu Yêu sinh ra một loại cảm giác rằng nàng thực sự đang làm bạn của Đường Nhan hơn là tìm lại Tương Liễu. Cho dù gương mặt y vẫn khiến nàng nhớ Tương Liễu da diết, ánh mắt của y, ngược lại, không thể khiến trái tim nàng lỗi nhịp, cho dù cố sức tìm kiếm, nàng cũng không nhìn thấy được ánh mắt sáng sâu thăm thẳm của Tương Liễu những năm tháng ấy nữa, như thể đôi mắt đã chết đi cùng hắn giữa chiến trường. Trước mặt nàng đã không còn một Cửu Mệnh Tương Liễu, chỉ còn lại một Đường Nhan mang gương mặt của Tương Liễu.

Cứ dăm ba hôm nàng lại ở lại y quán nghiên cứu y thư và các bài thuốc cổ. Đêm khuya buồn chán Tiểu Yêu đi qua bên đường, vào quán Âm phủ, từ khi nào mặc nhiên chiếc ghế dài bọc nhung phía sau quầy trở thành chỗ ngồi của riêng nàng. Thiếu niên tóc trắng đã quay trở lại làm việc, mồm miệng vẫn độc địa với nàng như trước, nhưng việc cãi cọ với y lại như một cách giải trí thay vì ác ý. Nàng vẫn là không thể nhớ được cảm giác quen thuộc với thiếu niên này đến từ đâu, nhưng cả nàng và y, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, đã chưa từng khách khí.

Phong thường ngồi tiếp chuyện nàng, hắn không có thói quen nói nhiều, nàng hỏi gì hắn đáp nấy, có lúc nàng hiểu, có khi lại mông lung. Hắn giảng giải cho nàng cách bày trận pháp, cách luyện công, cách bồi dưỡng linh lực. Có lúc hắn không cho nàng uống rượu mà dạy cho nàng công pháp, những lúc như thế hắn thường rất nghiêm khắc, không một chút lơ là. Ở bên cạnh hắn, nàng luôn có một cảm giác dễ chịu, đôi khi sinh ra cảm giác dựa dẫm, nên vô thức mỗi lúc lại nán lại lâu thêm một chút rồi mới ra về. Chẳng qua là chỉ ở bên kia đường, vậy nhưng hắn luôn đưa nàng về đến trước cửa y quán, chờ nàng vào trong rồi mới rời đi. Tâm trạng nàng dần trở nên bối rối, sợ hãi những dao động trong lòng mình.

Có lần Tiểu Yêu hỏi Đường Nhan "Nếu huynh thực sự là Tương Liễu, huynh nghĩ vì sao Tương Liễu lại chọn quên đi mọi thứ trước kia không?"

Đường Nhan đáp "Ta không phải là y, nhưng nếu ký ức giữa cô và y quá đau khổ hoặc không đáng để vương vấn, có thể quên cũng là một loại viên mãn. Cuộc đời mới không phải nên được xây bằng những ký ức mới sao?"

"Huynh nói cũng có lý." Tiểu Yêu chân thành mà thừa nhận. Phải chăng Cẩn Huyên chính là chuỗi ký ức mới của Tương Liễu ở kiếp này, nhưng tại sao lại vẫn đem tâm can mà trao cho một người không thật tâm đối đãi y, tại sao lại lợi dụng y để theo đuổi một người khác, nghĩ đến thôi, lòng nàng cũng cảm thấy chua xót. Nàng có thể lùi lại đằng sau, không làm phiền cuộc sống mới của y nữa, nhưng liệu y kiếp này có thể tìm được hạnh phúc?

"Đường Nhan, ngươi thích cô nương ấy vì điều gì?" Tiểu Yêu tò mò hỏi.

"Vì nàng ấy rất đẹp. Nàng ấy đẹp như ánh sáng lấp lánh trên những khóm hoa vậy, thật nhiều màu sắc, thật sự rực rỡ. Giọng nói của nàng đến loài chim hót hay nhất cũng phải ganh tị, cô không thấy thế sao? Lần đầu tiên ta gặp nàng ấy đã không thể không thốt lên "Làm sao có một nữ nhân tuyệt mỹ đến nhường này?"" Ánh mắt Đường Nhan mơ màng, có lẽ mọi ngóc ngách trong tâm trí y bây giờ đều chỉ có hình ảnh của đại mỹ nhân Cẩn Huyên.

"Ngươi cũng rất đẹp, giọng nói cũng rất hay, không phải sao?". Tiểu Yêu nháy mắt có ý châm chọc, nhưng câu này cửa nàng, chữ nào cũng đều thật lòng.

Đường Nhan cười hắt ra, nói bâng quơ "Đôi khi cái người đời nhìn thấy có thể chỉ là vay mượn thoáng chốc. Biết đâu khi cô biết rõ hơn về ta, cô sẽ chẳng nói như vậy nữa."

Tiểu Yêu nén một hơi thở dài, Tương Liễu, kiếp này chín cái đầu của ngươi có vẻ không được thông minh lắm, cho dù cô nương kia là ánh sáng thì ánh sáng đó đâu có chiếu tới ngươi. Từ bao giờ Tiểu Yêu đã không còn cảm giác ghen tuông khi nói đến Cẩn Huyên, ngược lại bộn phần thương cảm cho "Tương Liễu mất trí". Ông trời thật không công bằng với y, chẳng lẽ đến một lần cũng không thể cho y sống một cuộc đời thật suôn sẻ, vô sầu.

Buổi tối khi nàng uống rượu với Phong, kể cho hắn nghe về câu hỏi nàng hỏi Nhan buổi sáng, rầu rĩ hỏi hắn "Ta nên buông tay chăng?"

Phong đáp "Cô biết câu trả lời mà".

"Là ý gì?" Tiểu Yêu hỏi lại.

"Cô đang tìm kiếm điều gì? Lúc ở bên cạnh y, cảm giác cô ra sao? Cô không thể tự trả lời?"

Tiểu Yêu ngước mắt lên nhìn Phong, nhìn một lúc lâu vào mắt hắn, sau đó lại tự cười giễu bản thân đang nghĩ điều kỳ quái, có lẽ là đã uống hơi nhiều rồi, loại nước trái cây lên men này xem ra không nên coi thường nó, lần nào cũng khiến nàng chếnh choáng.

"Đừng nói chuyện của ta nữa, nói chuyện của ngươi đi. Ngươi đã gặp cô nương kia chưa?"

"Đã gặp".

"Vậy cô ấy nhận ra ngươi chứ?"

"Chưa".

"Một cô nương ngốc nghếch", Tiểu Yêu cảm thán.

Phong dường như vừa cười, Tiểu Yêu nghe rõ tiếng khục phát ra từ cổ họng hắn rồi im bặt. Chậm chạp, hắn đáp "Có một chút ngốc".

Tên thiếu niên tóc trắng đang đứng ở quầy sắp rượu thịt cho khách lẩm bẩm đủ để nàng nghe thấy "Một chút? Rất ngu ngốc thì đúng hơn."

"Cô nương đó cũng đắc tội với ngươi sao?" Tiểu Yêu khó hiểu hỏi Tiểu Ưng.

"Trông ngốc y như cô", y bỏ lại một câu, không chờ Tiểu Yêu phản bác đã bưng một lúc mấy khay chồng lên nhau rồi đi ra ngoài.

"Có phải không? Ta trông rất giống cô nương ấy?", nàng hỏi Phong.

Phong lắc lắc vò rượu, cười đáp "Lấy đâu ra lắm người giống nhau như vậy?"

"Nói dối", Tiểu Yêu co hai chân lên ghế, người dựa ra sau, đầu hơi nghiêng về một bên nhìn hắn.

Phong khựng lại một nhịp, rồi bằng một chất giọng trầm hẳn xuống, hỏi "Cô không tin?"

"Vì ngươi tốt với ta, tốt tới nỗi khó hiểu. Ta đoán chắc ngươi là thông qua ta nhớ người kia"

Phong không nói thêm, hắn lẳng lặng uống thêm rượu. Tiểu Yêu cười nhạt, thầm nghĩ "Im lặng chính là thừa nhận". Hôm ấy uống rượu xong hắn lại đưa nàng về y quán, chỉ là vài bước chân từ trong quầy ra cửa phụ rồi từ cửa quán sang phía đối diện đã là y quán của nàng. Tiểu Yêu trong lòng nảy sinh một loại cảm xúc quyến luyến khó hiểu, nàng dường như cảm nhận được hơi thở của hắn sau lưng, rất gần. Nàng quay lại nhìn hắn, thấy hắn cũng đang lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt sáng hơn giữa bóng đêm yên tĩnh, tay hắn đưa lên giữa không trung, dường như đã sắp chạm vào nàng rồi dừng lại, đưa sang một bên chỉ vào y quán "Cô vào đi".

"...Được. Ngủ ngon".

"Ngủ ngon".

Hắn đứng yên ở đấy, cô đơn, tịch mịch khuất dần sau cánh cửa đang dần đóng. Khi hắn vừa quay người tính rời đi, tiếng cửa lại mở ra sau lưng hắn, hắn nhìn thấy nàng vẫn đứng bên trong, đôi mắt long lanh hoe đỏ "Tại sao?"

Hắn vẫn chưa hiểu ý nàng, nhận ra mình không có gương mặt để biểu cảm, hắn hỏi lại "Cô muốn nói gì?"

"Tại sao lại quyến rũ ta? Chẳng phải ngươi đã có người trong lòng rồi, sao còn muốn quyến rũ ta?"

Phong im lặng một lúc, hắn khẽ phất ống tay áo để cánh cửa một lần nữa khép lại, hình thành ngăn cách hắn và nàng. Nàng nghe gió đưa tiếng hắn luồn vào khe cửa "Cô nghĩ nhiều rồi".

Tiểu Yêu ngồi thụp xuống sàn, khóc nức nở. Nàng không hiểu mình muốn gì, tại sao nàng lại mất dần cảm giác với Tương Liễu, tại sao có thể rung động với Phong? Nàng đưa tay đấm thùm thụp vào ngực mình, tại sao trái tim nàng lại không tuân thủ đến thế. Là Tương Liễu thay đổi hay chính bản thân nàng không giữ được trái tim mình cho hắn? Nàng tự nói với bản thân rất nhiều lần rằng Phong không phải là Tương Liễu, cũng không thể thay thế được Tương Liễu, nàng không nên quyến luyến hắn, mà hắn chẳng qua xem nàng là thế thân cho cô nương nào đó mà thôi. Cả nàng và hắn đều là vì muốn tìm kiếm hình bóng ai đó mà tìm nhau, thứ tình cảm tạm bợ này đáng bị dìm chết từ trong trứng nước.

Bên ngoài cánh cửa, Tương Liễu đặt tay lên tim mình, cảm nhận được từng lần nàng đấm lên nó, nói với nàng cũng là tự nói với bản thân "Cố thêm một chút nữa thôi". Hắn nhìn lên bầu trời nơi ánh trăng đã sà xuống phía xa, đêm mai là ngày trăng rằm đầu tiên, ngày nàng phải thi triển trận pháp với Đá trấn hồn, quãng đường này một khi đã bắt đầu, tuyệt không thể xảy ra sai sót.

Chợt Tiểu Yêu nhận ra trái tim nàng vừa được vỗ về, trái tim ấy từng bước xoa dịu nỗi khắc khoải trong lòng nàng. Tiểu Yêu vội vã đứng dậy mở cửa ra, bên ngoài không một bóng người. Nàng muốn cất tiếng gọi thật lớn, hỏi xem hắn ở đâu, tại sao không chịu đến gặp nàng "Tương Liễu, chơi trò cút bắt vui lắm sao?"

Một bóng chim trắng xà xuống, nhanh chóng cắp lấy Tiểu Yêu rồi phóng vút lên cao. Chưa kịp định thần, nàng chỉ kịp nói vọng lên "Nè, ta còn chưa kịp đóng cửa y quán đó".

Mao Cầu chở nàng băng qua gió đêm giữa theo làn sương lạnh thấu da thịt. Tiểu Yêu đành nằm vùi vào lớp lông chim dày, cố gắng tìm một chút hơi ấm. Đại bàng trắng dường như nhận ra nên bay thấp xuống, chậm lại một chút. Khi nàng thức dậy thì trời đã hửng sáng, mặt trời đỏ rực đang chầm chậm nhô lên phía đằng đông, rải những ánh nắng đầu tiên xuống làn nước sóng sánh như dải lụa vàng lấp lánh. Tiểu Yêu nhận ra nàng sắp đến Đông Hải, thêm nửa ngày đường nữa sẽ đến được vị trí vách đá mà Phong đã nói. Nàng đã định sáng sớm sẽ xin theo một đoàn thuyền ra khơi, đêm xuống có thể tự mình bơi đến chỗ này, không ngờ Mao Cầu lại giúp nàng tiết kiệm rất nhiều sức lực, chuyện này có lẽ là do Tai Trái lại nhờ vả y. Tiểu Yêu thầm cảm thán, quan hệ giữa hai con chim này quả là tốt hơn nàng nghĩ.

Tiểu Yêu vỗ vỗ vào lưng Mao Cầu, hỏi "Ngươi có biết chủ nhân của ngươi đang ở đâu không? Tại sao hắn lại cứ lẩn tránh không gặp ta?". Mao Cầu lắc người chao đảo hai vòng khiến nàng chỉ kịp bám vào y thật chặt, miệng hét lớn "Ta mà chết, Tương Liễu sẽ vặt lông ngươi nấu cháo". Liền sau đó, đại bàng trắng xoay người lộn nhào năm vòng trên không trung, bay vút lên, xuyên qua tầng mai cao nhất khiến đầu óc Tiểu Yêu quay cuồng, da như bị nhiều mũi kim băng xuyên qua vừa lạnh vừa buốt, liền hạ giọng năn nỉ "Mao Cầu đại ca không chấp tiểu nhân, tha mạng cho ta".

Khi Mao Câu thả nàng xuống một rặng đá rồi sải cánh bay đi, trời đã xế chiều, mặt trời như thể vừa xong một ngày làm việc vất vả chiếu sáng cho thế gian, từ từ thu dọn ra về, nhường chỗ cho ánh trăng đang vươn mình lên cao, treo vắt vẻo trên nền trời đang chuyển dần sang bóng đêm u tịch. Tiểu Yêu thấy bụng đói cồn cào, chợt nhớ khuya hôm qua Phong đưa cho nàng một gói bánh hoa đào mà nàng còn để trong chiếc túi đeo ở thắt lưng. Tiểu Yêu thủng thẳng lấy ra ăn, vừa ngó nghiêng quan sát bốn phía để xác định hướng của tảng đá ở biên giới Đông Hải mà ngày trước nàng đã từng tới.

Tiểu Yêu lặn mỗi lúc một sâu, trải qua hơn hai canh giờ mới chạm được tới đáy. Đáy biển tối như hũ nút, nàng dùng tay lần mò mãi mới tìm ra một khe nhỏ chỉ đủ vừa hai người đi qua, bơi vào trong sẽ hoàn toàn bị bóng tối vô định vây hãm, chẳng thể nhìn thấy xung quanh. Tiểu Yêu quay lại cửa hang động, tới lui mấy lần mới tóm được một con cá đèn, dùng tóc buộc vào đuôi nó làm thành một chiếc đèn dẫn đường nhưng cũng chỉ đủ để nàng thấy được lối đi trước mắt, còn phương hướng thì hoàn toàn mù tịt.

Viên thạch anh tím trước ngực nàng sáng lên, nó dường như cảm nhận được nguồn linh khí, chui ra khỏi áo, bay lên, rồi bay rất nhanh về phía trước khiến Tiểu Yêu phải cuống cuồng đuổi theo, cuối cùng dừng lại ở một bùng binh tròn với những trụ đá thẳng đứng bao bọc xung quanh. Nàng giật sợi tóc kéo con cá đèn lại, mở trận pháp mà Phong đã viết cho nàng ra xem, quả thật đúng là chỗ này. Nàng cẩn thận làm theo từng bước mà hắn đã dạy nàng, vẽ từng loại chú lên mỗi trụ đá, xong xuôi cũng mất hơn một canh giờ, sau đó ngồi vào chính giữa, phóng viên đá thạch anh lên. Viên đá bắt đầu xoay tròn càng lúc càng nhanh, rồi phát ra những tia sáng tím vào các trụ đá, ánh sáng ấy dần chuyển sang màu lam nhạt rồi xanh thẫm. Những trụ đá chợt trở nên trong suốt như băng, phản chiếu ánh sáng xanh vào người nàng, một nguồn linh khí vô cùng thuần khiết như mạch nước ngầm ngàn vạn năm đang quấn quýt bao bọc cơ thể nàng.

Tiểu Yêu bắt đầu thi triển các công pháp Phong đã dạy nàng, bắt đầu hiểu ra vì sao hắn lại nghiêm túc bắt nàng học đến vậy. Nàng không kiềm được mà so sánh hắn với Phòng Phong Bội, chợt phát hiện ra tên bọn họ đều có một chữ Phong. Trái tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn, dường như có một nguồn khí tức vừa nhẹ nhàng len lỏi vào đó, một nguồn khí tức rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi nàng cảm giác đó chính là nguồn năng lượng của chính bản thân mình. Lại có thêm một nguồn khí tức khác nữa, nguồn khí tức này như đang quan sát, bảo vệ cho nguồn khí tức kia, giúp cho nó đi vào trái tim nàng một cách nhẹ nhàng, trọn vẹn. Nàng nhận ra nguồn khí tức ấy, chính là Phong, có lẽ hắn đã chuyển một phần khí tức của mình vào đá thạc anh trước khi trao nó cho nàng.

Tiểu Yêu ở trong hang động có lẽ đã ba ngày, nàng cơ bản cũng không dám chắc vì ở đây ngoài bóng tối sẽ là bóng tối. Con cá đèn đã cắn đứt dây tóc bơi ra ngoài từ lúc nào, viên đá tím cứ mỗi vài canh giờ lại về lại trước ngực nàng như muốn nghỉ ngơi, chỉ đến một thời gian nhất định mới lại bắt đầu phát sáng. Tiểu Yêu cũng chẳng màng tìm cách đốt đèn, nàng cuộn mình ôm viên đá trong bóng tối rồi chìm vào giấc ngủ, mỗi lúc đói bụng lại lấy bánh hoa đào ra ăn. Sau năm ngày theo như nàng phán đoán, Tiểu Yêu bơi ra khỏi thủy động, vừa ngoi lên mặt nước đã thấy Mao Cầu nằm đợi nàng trên ghềnh đá, vừa thấy nàng liền cắp thẳng từ mặt nước bay vụt lên trời cao, nhanh đến nỗi Tiểu Yêu không rõ linh hồn nàng có kịp đi theo thể xác, hay vẫn còn lang thanh đâu đó trên mặt biển. Khi Mao Cầu vứt nàng lên lưng y, ý nghĩ đầu tiên của nàng chính là túm mớ lông trên lưng y mà giật, nhưng nhớ lại cảm giác lộn vòng của mấy ngày trước, nàng liền chỉ xoa xoa vào mớ lông vũ nói "Ta ngủ một chút".

Mao Cầu đưa nàng về ngôi nhà lợp bằng lá bên bờ biển, có vẻ chỗ này là ở làng chài bên cạnh nhà của nàng. Tiểu Yêu cũng không rõ là nhà của ai, chỉ thấy ngôi nhà đơn giản, được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Nàng tìm được một chiếc ghế mây trong sân, thoải mái nằm sưởi nắng, sau đó lại ngủ thiếp đi. Khi nàng mở mắt ra đã thấy thiếu niên tóc trắng đững khoanh tay nhìn nàng như kiểu nàng đã vào nhà y mà chưa hề xin phép. Tiểu Yêu giật mình, hỏi "Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Là ta hỏi cô mới đúng, cô vào nhà ta ngủ ngon như vậy, còn làm ra vẻ chủ nhà ư?"

"Nhà của người? Sao lại là nhà người? Mao... à không, có một con chim trắng đưa ta đến đây". Tiểu Yêu vội phân trần.

Tên tóc trắng quay đầu nhìn tứ phía "Con chim nào? Ngoài cô ra thì làm gì còn ai?"

"Nó... nó bay rồi. Thực sự là nó bay rồi. Ta không có nói dối".

"Haizz, ta không quan tâm, cô mau ra khỏi nhà ta. Đừng có làm phiền ta." Hắn đã chân vào ghế mây nàng đang nằm, ra vẻ thúc giục.

Tiểu Yêu đừng dậy, phủi bụi cát trên váy áo �"Đi liền đây. Ta cũng đâu có làm sai gì với người, sao ngay từ đầu đã ghét ta thế?"

"Vì cô trông đáng ghét"

"Vì ta trông giống cô nương của chủ nhân người ư? Thật sự rất giống sao?"

Tên thiếu niên im lặng, hắn đi vào nhà, đóng sầm cửa lại. Tiểu Yêu đứng trong sân, tần ngần một lúc rồi đi ra biển, men theo đó mà về nhà. Nàng thầm trách Mao Cầu sao có thể đến nhà cũng có thể thả nhầm chứ. Gió biển mang theo vị mặn vuốt ve khuôn mặt nằng, cuốn tà áo lụa bay bổng vào không trung, hong khô tóc nàng, Tiểu Yêu đưa tay lên đón từng ngọn gió khẽ luồn vào, bất giác nghĩ đến Phong, ngày mai nên cảm tạ hắn một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro