Chương 11: Gió trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tương Liễu, Tương Liễu"

Tiểu Yêu thấy mình tỉnh dậy trong căn phòng thoảng mùi đàn hương, thắp sáng bằng thứ ánh sáng ấm áp từ viên dạ minh châu ở góc phòng. Bức tranh chữ theo gió mà đung đưa nhẹ nhẹ gõ vào tường gỗ lách cách. Người áo đen đang đứng dựa người bên bệ cửa sổ, nghe tiếng nàng liền quay lại, đi về phía giường. Giọng nói rất giống Tương Liễu của hắn khiến lòng nàng khẽ động "Tỉnh rồi?"

Nàng gật đầu, hỏi "Tại sao lại là ngươi?"

Hắn lại cười lớn "Lần này cô lại hy vọng là ai? Là cái tên Tương Liễu mà cô vừa gọi?"

"Nhưng mà rõ ràng lúc đó..." Tiểu Yêu nhớ lại gương mặt của người ở cửa tiệm hàng mã mà nàng đã nhìn thấy trước khi ngất đi, đó chắc chắn là Tương Liễu, không thể có chuyện trên thế gian này có người giống hắn như tạc thế được. Nàng vội vàng bỏ chân xuống giường xỏ vào giày, vừa định đứng dậy đã loạng choạng ngã xuống.

"Cô chưa đi được đâu. Tốt nhất là uống bát thuốc kia, nằm nghỉ một chút, ta đã cho người đi gọi người nhà cô rồi, chắc sẽ đến sớm thôi". Người áo đen cầm bát thuốc đặt trên đôn gỗ bên cạnh giường đưa cho nàng. Tiểu Yêu cầm lên ngửi qua, chính là gói thuốc nàng tự bốc cho mình, vốn định khi về nhà sẽ sắc uống. Nàng cảm ơn y rồi một hơi uống cạn. Nàng nhìn y chăm chú, đoạn hỏi "Ngươi là ai?"

"Là chủ quán rượu này, cô chẳng đã biết rồi sao?"

"Không lẽ mỗi lần nói chuyện, ta đều gọi là ông chủ quán rượu sao? Ngươi không có tên ư?"

"Cô muốn gọi sao cũng được."

"Ngươi biết người ở tiệm hàng mã ấy chứ? Ngươi biết hắn tên gì không?"

"Tại sao cô quan tâm đến hắn? Là người quen cũ sao?"

"Có vẻ là thế. Rất giống một người quen cũ" Tiểu Yêu trầm ngâm một lúc, lại hỏi "Ta có chuyện muốn hỏi. Cách đây mấy hôm, có phải ta đã đến quán của ngươi, sau đó ngươi còn từng đưa ta xuống địa phủ?"

Người áo đen chần chừ một lúc mới đáp "Phải"

Tiểu Yêu liền lập tức khẩn trương "Vậy thì... vậy thì người đó đâu? Người mà ta gặp ở địa phủ ấy, tại sao sau đó ta liền không thể nhớ gì hết?"

Người áo đen dường như vừa nén một tiếng thở dài, đáp "Cô ngất đi nên ta đưa cô về".

"Có thể đưa ta đi gặp hắn lần nữa không? Ta lại đổi tuổi thọ cho ngươi?" Tiểu Yêu níu lấy cánh tay áo của y van nài.

"Không thể. Cô làm loạn dưới đó, liên luỵ ta cũng bị cấm cửa một thời gian rồi" Người áo đen lắc đầu, thở dài "Cô còn nợ ta 200 năm tuổi thọ đấy".

"200 năm? Ta còn chưa gặp Diêm Vương để xem sổ sinh tử, đã muốn lấy của ta 200 năm? Hay là cổ ta đây, ngươi cứ trực tiếp tới mà hút máu"

Người áo đen đưa tay lên húng hắng "Lúc cô van nài ta, sao không thấy cô dùng cái giọng này nhỉ? Cô còn dám đòi gặp Diêm Vương xem sổ Sinh tử? Sau khi cô đã xé toạc quần của y ngay giữa chỗ đông người?" Người áo đen, giũ tay áo, hất bàn tay đang nắm lấy áo y của nàng ra.

"Chỗ đông người? Lúc ấy làm gì có ai? Làm sao..." Tiểu Yêu đang nói nửa chừng mới tiếp nhận được thông tin câu nói trên của người áo đen, cuối cùng là thế nào, là Tương Liễu mà nàng ngày nhớ đêm mong đã xuống địa phủ nhậm chức Diêm Vương? Không, không phải. Nếu thế thì chủ tiệm hàng mã là ai? Rõ ràng nàng không thể nhìn nhầm được, y chính là Tương Liễu, cả giọng nói, khuôn mặt và mái tóc trắng bạc đều là của Tương Liễu. Nàng và Tương Liễu qua lại đã hơn trăm năm, nàng không thể nhầm. Nhưng tại sao cùng lúc lại có nhiều Tương Liễu đến như vậy, rốt cuộc ai mới là Cửu Mệnh Tương Liễu mà nàng đang tìm kiếm?

Tiểu Yêu ngước lên nhìn người áo đen "Diêm Vương có tên không? Còn chủ tiệm hàng mã, y tên là gì?"

"Tại sao ta phải trả lời cô? Giao dịch của chúng ta đã xong. Cô đã gặp được Diêm Vương. Cô nợ ta 200 năm tuổi thọ. Sau này nếu phải sống ít đi một chút thì cũng đừng oán trách. Bây giờ ta có việc phải đi, khi nào người nhà cô đến thì cứ tự nhiên đi về."

Nói xong hắn liền ra cửa, Tiểu Yêu nghe tiếng bước chân hắn đi xuống cầu thang, dường như còn có người khác ở dưới đó mà nàng đoán chính là tên thiếu niên tóc trắng. Một lúc sau mọi thứ im ắng, nàng đoán hắn đã đi rồi. Tiểu Yêu vẫn mông lung suy nghĩ về những sự việc vừa xảy ra, cố gắng liên kết chúng lại nhưng vẫn rối mù, cảm giác như nàng vừa để hai cuộn len cùng màu lẫn vào nhau, muốn gỡ cũng không thể biết sợi len nào của cuộn nào. Nàng quyết định không nghĩ nữa, ngày mai nàng sẽ trực tiếp sang hỏi tên chủ tiệm hàng mã, nàng không tin trên đời có người giống người đến như thế, trừ khi Tương Liễu có anh em song sinh, nở ra từ một quả trứng rắn khác cùng mẹ. Có thể thế không? Nàng chưa từng bao giờ nghe hắn nhắc tới.

Sáng hôm sau Tiểu Yêu đến cửa tiệm từ sớm, nhưng tiệm hàng mã vẫn chưa mở cửa. Nàng cứ thấp thỏm chờ đợi, không thể tập trung khám bệnh. Nàng bảo Miêu Phủ hôm nay chỉ nhận bệnh nhân có hẹn đến khám, không nhận bệnh mới, nhưng khách quen vẫn ra vào lũ lượt không ngớt cho đến giữa trưa, tiệm hàng mã vẫn chưa mở cửa.

Trong khi Tiểu Yêu đang thất vọng thểu não thì bên ngoài có tiếng múa lân rộn ràng cả một góc phố mừng khai trương tiệm hoa và hương liệu. Tiểu Yêu gõ gõ tay lên quầy cảm thán, mở một tiệm hoa mà cũng cần khoa trương đến vậy, lân đã múa 10 vòng từ đầu phố suốt nửa canh giờ mà tiếng trống vẫn còn gõ từng hồi chưa dứt. Dân chúng tập trung rất đông, Miêu Phủ cũng tò mò ra xem, đoạn về kể "Cô chủ tiệm hoa rất đẹp, mà tình lang của cô nương ấy cũng phải gọi là tuấn mỹ vô song. Thật là một cặp tiên đồng ngọc nữ. Mái tóc trắng bạc của y quả là có một không hai".

Tiểu Yêu nghe đến mấy từ "mái tóc trắng bạc" liền bỏ xuống chỗ thuốc đang cân dở, vội vàng chạy sang tiệm hoa, chen vào đám đông đi vào trong. Một cô nương mặc chiếc váy phớt hồng làm từ loại lụa toan thượng hạng, cắt may cầu kỳ, từng lớp xếp lên nhau như hoa sen, cầm một chiếc quạt lụa mỉm cười giới thiệu hương liệu cho các vị khách, dung nhan đúng là hoa nhường nguyệt thẹn. Đứng sau lưng nàng ấy, một vị công tử dung mạo như vẽ, thanh tao thoát tục, ánh mắt đang hướng vào vị cô nương ôn nhu không rời, mái tóc dài trắng bạc xoã ngang thắt lưng, chính là y, chính là "chủ tiệm hàng mã" mà nàng cả ngày trông ngóng. Có điều y rõ ràng... đang nhìn một cô nương khác, ánh nhìn rất mực si mê, yêu chiều, như thể trên thế gian này chỉ còn mỗi cô ấy tồn tại.

Tiểu Yêu bỗng thấy lồng ngực râm ran khó chịu như thể có đàn kiến đang bò khắp người, cắn đốt tim nàng. Nàng không nhìn thêm được nữa, len qua đám người ra khỏi đám đông, nước mắt rơi lã chã "Hắn không phải, nhất định không phải". Nàng quệt nước mắt bước về vào y quán, đi thẳng lên trên lầu, nói vọng xuống "Hôm nay ta bệnh, mau đóng cửa".

Tiểu Yêu chẳng biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết trong lúc nàng thiếp đi, bỗng có một cảm giác âm ấm mềm mại chạm vào mặt nàng, Miêu Phủ nói "Tiểu Thư, lau mặt thôi, muội mang cho người ít đồ ngọt đây."

Miêu Phủ di di chiếc khăn ấm trên mặt nàng, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai sang một bên, mùi bánh mới nướng trên khay thơm phức khiến Tiểu Yêu tỉnh táo hơn. Nàng trở người, mở mắt, cảm thấy toàn thân vô lực. Miêu Phủ lại chấm khăn lau phía bên kia mặt Tiểu Yêu, nói "Người tóc trắng đó đang đứng dưới quầy mua thuốc, tiểu thư, hay người xuống xem một lúc?"

Tiểu Yêu nghe nói liền bật dậy, đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc cho ngay ngắn, xỏ giày rồi chạy vội xuống tầng dưới. Tên chủ tiệm hàng mã đang đứng ở quầy nói chuyện với Tai Trái, nghe tiếng bước chân nàng liền quay sang, vẫn là nụ cười ngập tràn gió xuân, cất giọng nói đầy mê hoặc "Cô nương, cô đã khỏe hơn chưa?"

"Ngươi đến lúc nào? Sao ngươi biết ta bị ốm?" Trong lòng Tiểu Yêu bảy phần chờ đợi, có thể lúc ấy hắn chỉ muốn trêu chọc nàng nên mới ôn nhu với cô nương khác, nhưng nếu nàng không khỏe, hắn nhất định sẽ tìm nàng, và đúng là hắn đã tìm nàng.

Người ấy vẫn giữ nét cười khách khí "Hôm qua cô nương ngất trước mặt ta, nhưng ta lại có việc bận phải đi, ngại quá, không giúp gì được. Cũng may có người nhận chăm sóc cho cô. Hy vọng hôm nay cô đã khỏe".

Tiểu Yêu có đôi chút thất vọng, nhưng vẫn giữ ngữ khí ôn tồn, hỏi "Ngươi đến tìm ta hôm nay chỉ để nói như vậy thôi ư?"

"À, là cô nương nhà ta hôm nay lao lực, ta muốn bốc cho cô ấy một chút thuốc bổ. Hải Nguyệt cô nương, có thể giúp ta việc này không?"

"Cô nương... cô nương nhà ngươi? Là... muội muội sao?"

Y xua xua tay, đáp "Không, không phải muội muội. Là cô nương mà ta yêu thích. Cũng vì nàng ấy muốn mở tiệm hoa ở đây, vậy nên ta cũng muốn mở một gian hàng gần nàng ấy."

"À... ra thế. Ta hiểu rồi. Ngươi chờ ta một chút. Phải rồi, có thể cho ta biết quý danh không, không lẽ cứ gọi người là "ông chủ tiệm"?"

"Sơ suất rồi, vẫn chưa kịp giới thiệu tên. Ta là Đường Nhan, còn cô nương bên tiệm hoa là Cẩn Huyên. Sau này có dịp, có thể uống rượu cùng nhau. Cô nương thấy sao?"

"Đường Nhan ư?" Tiểu Yêu lẩm nhẩm, đoạn nàng nở một nụ cười có hơi khiên cưỡng "Được. Hẹn gặp không bằng nhân tiện, tối nay ta rảnh, hay là sang tửu quán phía trước uống một chung?" Tiểu Yêu cố giữ hơi thở đều đặn, không lộ chút xao động nào.

"Trùng hợp Cẩn Huyên cũng muốn đến Âm phủ tửu quán uống rượu, vậy cũng xem là tâm linh tương thông. Hải Nguyệt cô nương, chúng ta hẹn ở đó".

Khi Tiểu Yêu chăm chú bốc thuốc, ánh mắt Đường Nhan có vài phần phức tạp. Y ngước lên nhìn tửu quán đối diện, nơi cánh cửa khép kín, buông ra một tiếng thở dài. Liền sau đó trong đầu y lại hiện lên hình ảnh lần đầu tiên y gặp Tiểu Yêu, giữa bao nhiêu con mắt của vong hồn đang xếp hàng đi qua cầu Nại Hà, thêm mấy tên quỷ dẫn đường đang uể oải phụ Mạnh Bà phát canh, âm thanh vải bị xé vang lên xóa tan không khí u tịch, lần đầu tiên trong một vạn năm, địa phủ của hắn ngập trong tiếng cười không ngớt, duy chỉ có hắn bất động không nói nên lời, còn tên Tương Liễu nhanh như cắt ôm thủ phạm biến mất không thấy tăm hơi, chỉ để lại một câu ngắn gọn "Nàng đang say rượu". Đường Nhan bỗng rùng mình, tự đập vào đầu một cái, rõ là nên rủ nàng ta uống thứ khác thì tốt hơn "Tương Liễu à Tương Liễu, canh giữ cô nương của ngươi cho tốt vào, ta đây cũng cần mặt mũi. À phải, còn Cẩn Huyên, không thể để Cẩn Huyên biết được chuyện này, tuyệt đối không thể."

Tiểu Yêu liếc thấy Đường Nhan cứ đứng lẩm bẩm một mình, cắn môi khó hiểu, nàng thốt nhiên tự hỏi tại sao cũng gương mặt ấy, mái tóc ấy, giọng nói ấy, giờ phút này lại không hề có khí chất của Tương Liễu, không lẽ hắn tái sinh thì con người cũng hoàn toàn thay đổi? Nàng lẩm nhẩm tính toán, còn vài canh giờ nữa, chắc cũng đủ thời gian cho nàng điều chế thuốc, tối nay cũng nên quyết sống mái một phen.

Khuya hôm đó, Tiểu Yêu một mình đi xe ngựa đến quán rượu. Khi nàng đẩy cửa đi vào, tên thiếu niên tóc trắng vừa lúc cầm một khay rượu đi ngang qua, y nhìn nàng, nàng nhìn y, lần này nàng cố cong môi thành hình vòng cung, trưng ra một nụ cười mà nàng cho rằng tràn đầy thành ý "Tiểu nhị huynh, xin chào". Tên thiếu niên nhìn nàng có vài phần ghét bỏ, hất mặt về hướng chéo góc bên trái "Bàn đằng kia". Tiểu Yêu đưa tay lên ngang đầu, lại một lần nữa cười đầy thành ý "Đa tạ, tiểu nhị huynh".

"Đừng có gọi ta như thế nữa. Nữ nhân đáng ghét". Tên thiếu niên quăng lại cho nàng một câu rồi hất tóc vào mặt nàng, bỏ đi. Tiểu Yêu bĩu môi, tay dứ thành quyền, nhưng khi y vừa quay ngoắt lại, nàng liền thu tay về, giọng hòa hoãn "Đã nhớ, không gọi là tiểu nhị huynh nữa." Y không nói không rằng, nhét vào tay nàng một vò rượu, rồi đi thẳng.

Đường Nhan và Cẩn Huyên đã tới, ngồi cùng một phía ở chiếc bàn sau tấm rèm mỏng ở góc phòng. Y đang gắp những món thức ăn trên bàn cẩn thận đặt vào đĩa của Cẩn Huyên, còn nàng ta ngồi ngắm gương mặt của y, tay nàng đặt trên mặt y, vừa vuốt nhẹ, vưa nâng niu, tình ý đong đầy trong đáy mắt. Tiểu Yêu quay người ra sau, hắng giọng "Ta tới không đúng lúc thì phải? Làm phiền hai người không?"

"Là Hải Nguyệt cô nương của y quán? Vinh hạnh." Cẩn Huyên ngước lên nhìn, giọng nói bay bổng như mây nước mùa thu, lại tỏa ra hương thơm quyến rũ thanh nhã của sen trong Dao Trì. Tiểu Yêu có đôi phần choáng ngợp, nữ nhân như vậy, nam nhân nào có thể cưỡng lại cơ chứ.

Đường Nhan không nhìn Tiểu Yêu, mắt y vẫn dán vào Cẩn Huyên, nhưng cũng khách sáo đáp "Hải Nguyệt cô nương, mời ngồi."

Tiểu Yêu ngồi xuống đối diện, đặt vò rượu mà "tiểu nhị huynh" đưa cho nàng xuống bàn, hướng mắt quan sát xung quanh. Vẫn là không khí tối tăm lạnh lẽo của hôm trước, vẫn ánh lửa ma trời bay lập lòe ma quái, nàng xoay người nhìn về phía quầy, dường như chủ quán áo đen đang đứng ở đó. Nàng chăm chú nhìn hắn hồi lâu, cảm giác được hắn cũng ngước lên nhìn nàng, trong lòng nàng tự hỏi, tại sao hắn lại phải giấu khuôn mặt mình đi, tại sao hắn chỉ luôn xuất hiện trong bóng tối, tại sao mỗi lần ở gần hắn, nàng đều có cảm giác thân thuộc kỳ lạ, có phải bởi vì hắn có giọng nói giống Tương Liễu?

"Hải Nguyệt cô nương, ăn một chút không?" Đường Nhan cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Yêu, nàng cũng không thể nhìn về phía quầy rượu được nữa, quay lại cũng không nghĩ ngợi mà đáp "Được".

Đường Nhan gắp vào đĩa nàng một chiếc bánh hoa đào, nói "Cái này rất ngon, cô dùng thử đi."

Tiểu Yêu nhìn Đường Nhan, dung mạo của y vẫn khiến nàng thổn thức. Cẩn Huyên đứng lên, sửa nếp váy, nói "Ta ra ngoài một lúc, sẽ trở lại ngay".

Tiểu Yêu khẩy khẩy chiếc bánh trên đĩa, uống một ngụm rượu, nhìn Đường Nhan, đoạn hỏi "Ngươi biết Tương Liễu không?"

"Cô nương, tại sao lại cho thuốc vào rượu của ta?" Y cười cười, hỏi ngược lại nàng "Cô nương là có ý đồ với ta sao?"

Tiểu Yêu có chút chấn động, nàng đã làm rất tinh vi, trong một nơi tối tăm thế này, làm sao y có thể thấy. Nhưng không chỉ có thế, y vẫn cầm vò rượu lên uống liền mấy ngụm, sau đó thoải mái tựa người ra sau gối "Không tệ, xem chừng lại nâng hương vị của rượu lên vài phần. Không ngờ ngoài là lang y, cô còn có tay nghề chế rượu".

Tiểu Yêu im lặng quan sát y, đoạn hỏi lại "Ngươi biết Tương Liễu chứ?"

Đường Nhan nhìn Tiểu Yêu, nhếch miệng cười, lắc đầu "Không biết"

"Không biết thật?" Tiểu Yêu hỏi lại.

"Thật". Y đáp. "Loại thảo dược này có thể khiến người ta nói thật? Lần sau cô bán cho ta một ít được chứ?"

Tiểu Yêu thất vọng "Ngươi biết rồi ư? Tại sao vẫn uống?"

"Tại sao không thể uống? Cô nương chỉ muốn sự thật từ ta, không phải sao? Cũng đâu có hại gì?"

Tiểu Yêu xoay xoay vò rượu trong tay, ngước nhìn Đường Nhan thật kỹ, giọng nàng rưng rưng, nói "Đã có ai từng nói với ngươi, ngươi trông rất giống một người chưa?"

"Hắn bây giờ đang ở đâu?"

"Ta không biết. Người ta nói hắn đã chết. Nhưng mà ta không tin". Tiểu Yêu cầm vò rượu lên tu, loại rượu này càng uống sao lại càng khiến người ta tỉnh.

"Cô tiếp cận ta là vì ta rất giống hắn, đúng không?"

"Phải". Tiểu Yêu thở dài, dựa người vào bức vách "Rất giống. Giống như là cùng một người vậy".

"Hắn... là người cô yêu sao?"

Tiểu Yêu sững người trước câu hỏi của y, nhưng rất nhanh lấy lấy lại được bình tĩnh, bất chợt chồm người về phía trước, tiến sát lại gương mặt của Đường Nhan, nói "Nếu ngươi chính là Tương Liễu, vậy thì ta sẽ trả lời".

Đường Nhan trong một thoáng chưa kịp phản ứng, Tiểu Yêu đã bị một bàn tay kéo mạnh ra sau, mông đập mạnh xuống ghế đau thốn đến đại não. Nàng quay lại định sẽ cho tên lỗ mãng nào đó một trận liền bắt gặp một màn sương cuồn cuộn xám xịt đang chuyển dần sang đen như đang tỏa ra một luồng nộ khí khiến nàng bị trấn áp mà lùi lại, hắn từ bao giờ không một tiếng động đã ngồi xuống bên cạnh nàng. Cẩn Huyên cũng vừa đi tới, nàng liếc mắt nhìn kẻ áo đen bên cạnh Tiểu Yêu, vừa định cất tiếng "Tươ..." liền không thể nói tiếp như có gì đó mắc vào giữa cổ họng. Người áo đen bên cạnh quay sang Tiểu Yêu nói "Lần trước cô hỏi có thể gọi ta là gì, vậy thì gọi là Phong đi".

Hắn vừa nói hết câu, Cẩn Huyên cũng vừa được giải thoát khỏi phong ấn, ho sặc sụa, uống vội một ngụm rượu. Đường Nhan nhếch mép, ý cười đến miệng liền thu lại vài phần "Phong? Ồ, thì ra là Phong".

"Là Phong? Vậy sao hôm ấy ngài không nói luôn với ta?" Tiểu Yêu thắc mắc.

"Chưa thích". Hắn trả lời gọn lỏn.

"Sao hôm nay lại nói?" Tiểu Yêu hỏi gặng.

"Hỏi nhiều như vậy cô không thấy mệt sao?"

Cẩn Huyên nhìn họ, ánh mắt thâm trầm có hiểu, Tiểu Yêu cảm thấy có chút rét lạnh vừa quét ngang qua. Nàng ta lướt ánh mắt từ Tiểu Yêu sang người bên cạnh, dừng lại ở hắn một lúc, rồi lại quay sang Đường Nhan, đưa bàn tay trắng muốt vuốt ve gương mặt y, môi nhếch lên một nụ cười mị hoặc "Muốn hôn chàng" rồi từ từ tiến lại gần y, nhưng chưa kịp đặt môi lên môi Đường Nhan thì đã có hai người cùng đồng thanh "Không được". Tiểu Yêu quay sang nhìn Phong, hắn là người vừa cùng nàng một màn ngăn chặn cặp đôi phía trước chàng chàng thiếp thiếp. Thì ra là tình tay tư ư, là Phong cũng thích vị cô nương Cẩn Huyên này, còn nàng, nàng bất chấp Đường Nhan có nhận y là Tương Liễu hay không, nữ nhân khác cũng đừng hòng lợi dụng lúc Tương Liễu còn hồ đồ không nhớ ra kiếp trước mà ra tay ăn hắn, nàng tuyệt đối không cho phép.

Đường Nhan nghiêng đầu, nhíu mắt nhìn Phong một cách khó hiểu, Phong cũng nhìn hắn, trong ánh mắt có vài phần sát khí. Tiểu Yêu hẳn nhiên đứng về phía Phong, dù gì thì trong giây phút này, nàng và hắn xác định là cùng chiến tuyến.

Bữa tiệc rượu bất ổn hôm ấy kết thúc bằng một màn tám mắt dè chừng lẫn nhau. Lúc ra về Tiểu Yêu đã ngà ngà say, nàng quyết định không trở về nhà nữa mà ngủ luôn tại y quán. Trong mơ nàng thấy Đường Nhan với gương mặt Tương Liễu đang cười nhìn nàng, nàng vội chạy đến bên cạnh thì y bỗng nhiên biến thành Phong, bên cạnh là Cẩn Huyên quấn quýt hắn không rời. Nàng thấy tim mình từng cơn từng cơn thắt lại, đưa tay chới với cố níu lấy tà áo hắn nhưng hắn và Cẩn Huyên cứ càng lúc càng xa khỏi tầm tay nàng, nàng cố gọi với theo lại không thể cất lên thành tiếng cho đến khi bật người tỉnh dậy, mồ hôi đã rịn ướt cả áo. Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao trong giấc mơ mọi thứ dường như đảo ngược, tại sao lại là Phong và Cẩn Huyên mà không phải là Đường Nhan? Tại sao nàng lại cố níu lấy Phong, hắn thì có liên quan gì tới nàng? Nhưng giấc mơ đôi khi chẳng theo bất cứ một lý lẽ bình thường nào cả, có thể những ngày này nàng cứ liên tục gặp kẻ áo đen ấy nên hắn cứ thế mà ám ảnh nàng cả vào trong mộng.

Tiểu Yêu trở dậy, rửa mặt, chải lại tóc, tìm một bộ y phục khác để thay. Xong đâu đấy nàng chạy về cửa sổ, nhìn sang phía đối diện, thấy Đường Nhan cũng vừa mở cửa tiệm của hắn. Nàng liền chạy vào soi lại gương, cài thêm chiếc trâm bạc mà Tinh Trầm đã tặng nàng, lại dặm thêm một ít má hồng, đeo một đôi khuyên tai ngọc bích, đến khi thấy hài lòng mới chạy xuống cầu thang, mở cửa y quán, làm như vô tình, vừa cười vừa chào y "Đường Nhan, chào buổi sáng".

Đường Nhan nghe thấy liền quay lại về phía Tiểu Yêu, vẫn là nụ cười lấp lánh gió xuân, đáp "Hải Nguyệt cô nương, mở cửa sớm vậy ư?"

"Tôi vốn là chú sâu chăm chỉ mà, còn huynh, huynh không ngủ được ư?" Nàng vân vê chiếc hoa tai ngọc bích, ra chiều hớn hở.

"À, ta muốn rủ Cẩn Huyên đi ăn sáng. Ta sợ nàng ấy bận bịu lại không ăn, sẽ không tốt cho sức khỏe, cô nói có phải không?".

"À... vậy sao? Phải phải, huynh rất chu đáo." Tiểu Yêu tiu nghỉu, nàng vốn dĩ định nói với y đầu phố có quầy bánh chẻo rất ngon, muốn rủ y đến đó một chuyến, nhưng không ngờ cái tên "Tương Liễu mất trí" này trong đầu chỉ có thể nghĩ tới vị mỹ nhân trong tiệm hoa kia. Nàng thở dài thườn thượt, gỡ hoa tai cất vào túi, lủi thủi đi vào trong. Tất cả những gì nàng có thể làm là rủa thầm Tương Liễu, rốt cuộc khi tái sinh, hắn đã uống hết bao nhiêu canh Mạnh Bà hay thuốc lú, hoặc giả như hắn đi qua cầu Nại Hà vấp té đập đầu chăng? Nàng chán nản nghĩ thà nàng tin hắn đã ở lại địa phủ làm Diêm Vương còn hơn, nhưng buồn thay, tên Diêm Vương ấy cũng không hề nhận ra nàng. Nàng lôi chiếc gương Tinh Tinh vẫn cất trong áo ra soi, có phải mặt nàng đã biến đổi đến mức Tương Liễu thật sự không thể nhận ra nàng nữa.

Khi Tiểu Yêu đang kiểm đếm số thuốc đầu ngày, Tai Trái, Miêu Phủ và đám chim non vừa tới. Miêu Phủ đem cho nàng một làn bánh mì mới nướng, lại thêm ít hạt dẻ rang còn ấm thơm nức. Tiểu Yêu rót một ít mật, vừa chấm bánh vừa tự an ủi bánh chẻo đầu phố làm sao có thể ngon bằng. Vừa lúc nàng đưa miếng đầu tiên lên miệng, Đường Nhan và Cẩn Huyên trùng hợp sóng bước đi ngang qua, miếng bánh chấm mật cứ thế đắng ngắt nơi đầu lưỡi.

Tiếng Miêu Phủ vọng lên từ nhà bếp "Lão công, có muốn thêm vào mì một ít giấm chua không?"

Miếng bánh Tiểu Yêu vừa nuốt nửa chừng mắc lại nơi cuống họng như ai đó vừa tóm chặt cổ nàng mà bóp, nàng uống vội cốc nước trước mặt, vuốt ngực ba lần mới có thể thở bình thường. Tiểu Yêu bực dọc, nói "Các người muốn chọc ta tức chết sao?"

Miêu Phủ ló đầu ra, hỏi "Tiểu thư, người nói ai? Ai sáng sớm đã chọc người thế?"

Tai Trái húng hắng ra hiệu, Miêu Phủ lấy làm khó hiểu nhưng không hỏi nữa. Tiểu Yêu xách ghế lại ngồi trước mặt Tai Trái, rất nghiêm túc hỏi "Này, bằng trực giác của dã thú, ngươi nói gã đó có phải là Tương Liễu sống lại không?"

"Gã nào?" Tai Trái vẫn chăm chú vào ghi chép sổ sách số thuốc vừa đưa vào kho.

"Còn có thể là gã nào, cái tên chủ tiệm hàng mã ấy".

"Không biết".

"Sao lại không biết? Chẳng phải ngươi nhận ra Bội không phải bằng gương mặt của hắn ư? Bây giờ ngươi cũng có thể biết người đó có phải là Tương Liễu hay không chứ?"

"Cô nương, nếu cô và y bên nhau chừng ấy năm mà cô còn không thể phân biệt, ta gặp y bất quá chỉ vài lần, ta nói phải hay không phải liệu có đáng tin bằng trực giác của cô không?"

Tiểu Yêu ngồi thừ xuống thở dài, nàng cảm thấy thực sự rối rắm, mỗi ngày nàng đều mong chờ gặp lại Tương Liễu, vậy mà lúc này là hắn hay không phải hắn xuất hiện trước mặt nàng, nàng cũng không dám khẳng định. Chưa nói đến bên cạnh hắn lại từ đâu có thêm một hồng nhan mà hắn rất mực nâng niu chiều chuộng, nàng trở thành một người qua đường chỉ có thể im lặng mà nhìn họ, bất lực đến thừa thãi, cảm giác khó chịu vô cùng.

Cảm giác rấm rứt theo Tiểu Yêu từ ngày này sang ngày khác. Chỉ cần là lúc nàng tiếp cận với Đường Nhan, thì thế nào cũng sẽ có sự việc nào đó liên quan đến Cẩn Huyên. Có hôm Tiểu Yêu đi sang hàng của Đường Nhan, vờ vịt mua thứ này thứ kia, cuối cùng nàng xách về một túi lớn vàng mã, còn Đường Nhan vừa thấy Cẩn Huyên liền để lại nàng cho người giúp việc của tiệm tiếp, y ba chân bốn cẳng chạy về phía Cẩn Huyên, đon đả mời cô ả đi lên Ngưng Hoa Lầu ngắm trăng. Tối hôm ấy, Tiểu Yêu xách túi vàng mã ra nghĩa địa, một mình đốt cúng tế cho cô hồn, đốt nhiều đến nỗi mặt mày ám khói đen nhẻm, ngửa lên nhìn bầu trời đầy sao, mỉa mai "Đêm nay có quái trăng đâu mà ngắm, cái tên điên ấy". Đốt xong, Tiểu Yêu lững thững đi ra biển, tháo giày đi chân trần mỗi bước lại đá vào sóng nước, kêu tên ai kia mà rủa, rủa nhiều đến nỗi một bóng áo đen đang ngồi trên cây ở đằng xa váng vất cả đầu, day trán thở dài "Nàng không thể yên tĩnh một lúc được ư?"

Những ngày này của Tiểu Yêu trôi qua vô cùng chậm chạp, cho dù nàng cố gắng quên chuyện ngày hôm trước, hoan hỉ đón ngày mới, nhắm mắt bịt tai không nghe không thấy thì mỗi lần đối mặt với Đường Nhan và Cẩn Huyên, nàng vẫn không thể không buồn bã. Cảm giác phải chứng kiến hắn và người khác bên nhau, tình chàng ý thiếp mà vẫn phải bình thản chào hỏi, nói vài ba câu chuyện khách sáo đang bào mòn sức lực của nàng. Con người chính là tham lam như thế, ngày trước nàng chỉ cần Tương Liễu còn sống, chỉ cần được nhìn thấy hắn một lần nữa, vậy cũng là đủ thỏa mãn lắm rồi. Chẳng phải bây giờ hắn thật sự còn sống trước mặt nàng, mỗi ngày nàng đều có thể nhìn thấy hắn, nhưng... hắn lại không nhớ ra nàng là ai nữa. Cổ tình nhân giữa nàng và hắn, có lẽ chỉ là vô tình mà gieo lại, hoặc con cổ của nàng tự muốn tìm về bên cạnh nàng, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của hắn? Nàng vẫn mãi không thể giải thích được, nàng lại cũng chưa tìm ra được cơ hội để xác nhận nếu trái tim Đường Nhan và nàng thực sự có cùng một nhịp đập hay không. Liệu có phải chỉ là người giống người?

Tiểu Yêu nghiên cứu nhiều ngày, cuối cùng cũng chế ra được loại thuốc "Tạm quên", nếu uống vào rồi nghĩ đến một số sự việc nào đó hoặc ai đó, nàng sẽ tạm quên sự việc hoặc người ấy trong một vài canh giờ. Mỗi ngày nàng đều uống loại thuốc ấy vào buổi sáng, trong đầu nghĩ đến Đường Nhan và Cẩn Huyên, vậy là có thể tạm mà quên câu chuyện của họ, nàng lại có dũng khí mà tiếp cận với Đường Nhan lại từ đầu. Miêu Phủ nhìn thấy Tiểu Yêu như vậy không khỏi xót xa nhưng nàng biết, đến cách thức có phần tà thức như thế này mà tiểu thư nhà nàng còn dám dùng, vậy thì có khuyên gì cũng đều vô dụng.

Loại thuốc quên Tiểu Yêu điều chế cũng không hề hoàn hảo. Mỗi đêm xuống, tất cả những chuyện nàng đã quên ban ngày sẽ lại lần lượt xuất hiện trong đầu nàng một cách đầy đủ, rõ ràng đến từng chi tiết, ám ảnh nàng, cắn xé nàng, thiêu đốt trái tim nàng, giam cầm nàng trong hố đen ký ức mà nàng cố vùng thoát ra. Thuốc an thần nàng vẫn uống dường như chẳng còn tác dụng vỗ về giấc ngủ nữa, bởi cho dù nàng có nhắm mắt lại, những cơn ác mộng cũng không buông tha cho nàng. Mỗi sáng thức dậy, nước mắt Tiểu Yêu đều thấm đẫm trên gối đến nỗi Miêu Phủ nghĩ nếu vắt ra, hẳn cũng đủ nước đun trà cho cả một ngày. Một ngày nọ khi Tiểu Yêu quyết định đóng của y quán nghỉ ngơi vài hôm, Miêu Phủ vừa cho ba đứa chim con ăn, vừa nói với Tiểu Yêu hay là đến chỗ khác sinh sống, đến một nơi không có Tương Liễu, cũng không có Cẩn Huyên, sẽ không cần vì họ mà hành hạ bản thân nàng. Nàng đáp "Nếu đơn giản không nhìn thấy sẽ quên, vậy thì có lẽ ta đã quên hắn lâu rồi mới phải."

Lại một đêm không ngủ được, Tiểu Yêu trở dậy thay quần áo rồi đi ra ngoài. Phố khuya cũng dần vắng vẻ, các hàng quán đều đang đóng cửa dọn dẹp, nàng đành đi đến quán Âm phủ. Trước đây nàng đã nghĩ một nơi như thế này, lại mở vào giờ ai nấy đều đi ngủ thì sớm muộn cũng phải đóng cửa, nhưng không phải, tửu quán này lúc nào cũng kín bàn. Vốn nghĩ thiếu niên tóc trắng sẽ lại đến hống hách nói chuyện với nàng như mọi khi, vậy mà hôm nay Tiểu Yêu đứng chờ một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng của y, dáo dác tìm kiếm một lúc, bỗng nghe có tiếng nói vang lên trong đầu "Cô tới quầy đi", là tiếng của Phong. Thuật truyền âm này của hắn thật lợi hại, trước kia người có thể truyền âm cho Tiểu Yêu chỉ có mình Tương Liễu, thông qua cổ tình. Thật không ngờ trên đời này còn có người không cần thông qua bất kỳ gắn kết nào cũng có thể sử dụng được thuật này tốt như vậy. Nàng đi thẳng về phía quầy, khi khoảng cách vừa đủ gần nàng thấy hắn chỉ tay cho nàng chiếc cửa quầy ở bên phải, nàng mở cửa đi vào, bên trong quầy rất tối, tối đến nỗi mặt người đối diện cũng chỉ có thể thấy mờ mờ, à mà hắn thì làm gì có mặt.

Phong cầm lấy cổ tay nàng, ấn nàng ngồi xuống vào một chiếc ghế dài bọc nhung phía sau y, nhét vào tay nàng một vò rượu, rồi nàng nghe thấy tiếng xoẹt như thể có một bức rèm vừa được kéo qua, ngăn cách nàng và bên ngoài, chỗ nàng ngồi hoàn toàn chìm vào bóng tối. Khi nàng còn chưa kịp cất tiếng hỏi Phong, đã nghe tiếng Cẩn Huyên rất gần, có vẻ nàng ta vừa đến trước quầy, giọng có đôi phần đã ngấm rượu "Ngươi không ra uống với bọn ta sao?"

"Tiểu Ưng nghỉ phép, hôm nay ta phải thay hắn". Phong nhàn nhạt đáp.

"Vậy ta đứng đây uống với ngươi".

"Ta rất bận. Nếu cô đã uống đủ, vậy thì về đi."

"Tại sao không thích ta? Cô ta có gì có thể so sánh với ta cơ chứ? Không nghĩ ngươi lại thích một nữ nhân tầm thường như thế. Thật khiến ta thất vọng."

"Cẩn Huyên, nể giao tình của chúng ta đã lâu, ta cũng luôn đối đãi với cô mấy phần khách sáo. Chuyện của ta, không cần cô để tâm."

"Ta cứ muốn để tâm, ngươi cấm được ư? Hai người các ngươi vốn là không thể, tại sao ngươi cứ cố chấp như thế?"

"Có thể hay không thì cũng không đến phần cô."

Tiểu Yêu thầm nghĩ trong đầu, tên Phong này thật không ngại đắc tội, cho dù câu từ đều chừng mực nhưng mỗi câu mỗi chữ đều lạnh như băng, không chừa lại cho cô nương Cẩn Huyên kia một chút hy vọng nào. Có điều cô nương ấy cũng không phải là người dễ từ bỏ, cô ta cười lớn, đáp "Một ngày nào đó ngươi sẽ phải chấp nhận từ bỏ cô ta mà tìm ta. Ta không tin trên đời có thứ bất di bất dịch không thể đổi dời, càng không cam tâm chịu thua một kẻ tầm thường như thế."

"Cô muốn làm gì đều không phải việc của ta, nhưng nếu nàng ấy tổn hại dù chỉ là một sợi tóc, Cẩn Huyên, ta không nghĩ ta đủ độ lượng cho cô và người của cô được sống an ổn. Vẫn là bốn chữ "quay đầu là bờ", quay lại cô sẽ thấy có người đang dành cả tấm chân tình của y cho cô, nên biết mà trân trọng."

"Ta và ngươi cũng là cùng một loại người thôi, một khi đã xác định trao trái tim đi, tuyệt không thể lấy lại được nữa. Ngươi hiểu mà, đúng không?"

Tiểu Yêu nghe tiếng bước chân Cẩn Huyên loạng choạng bước xa dần, hình như là tiếng Đường Nhan vừa kịp tới đỡ cô nương ấy, đồ chừng y vô cùng lo lắng. Tiểu Yêu cười hắt ra, cầm vò rượu cho lên miệng uống một ngụm, loại rượu này không phải là thứ quán Âm Phủ vẫn bán, rượu rất nhẹ, vị mơ lên men tê tê nơi đầu lưỡi, ngọt mát nơi cuối họng khiến ưu tư của nàng cũng dịu đi phần nào.

Tiểu Yêu lại nghe tiếng rèm kéo ra, trong bóng tối mơ hồ nàng cảm nhận được hơi thở của Phong, hình như y vừa ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi "Rượu này cô thích chứ?"

"Rất ngon, ta nhớ ngày bé, mẹ cũng đã từng làm cho ta món nước quả lên men thế này. Quán của ngươi cũng bán cả loại này ư?"

"Không bán. Cho cô dùng thử thôi"

Tiểu Yêu bật cười "Thật sự nếu vừa rồi không nghe được chuyện của ngươi, ta còn nghĩ ngươi là có ý đồ với ta đấy."

Phong không trả lời nàng, sự ôn nhu của hắn rất khác với cách hắn vừa nói chuyện với Cẩn Huyên.

Tiểu Yêu uống thêm một ngụm, lại hỏi "Nếu ngươi không thích Cẩn Huyên, ngày đó tại sao lại ngăn nàng ta hôn Đường Nhan? Ta còn tưởng ta và ngươi chung chiến tuyến, sẽ hợp tác chia cắt bọn họ cơ đấy."

"Ta không muốn cô ta hôn hắn, đâu có nghĩa là ta thích cô ta"

"Vậy thì vì cớ gì..." Tiểu Yêu chợt hiểu ra liền "Ahhh" lên một tiếng "Là... là ngươi thích Đường Nhan? Cho nên cô nương Cẩn Huyên mới dùng y để chọc tức ngươi? Ta nói cho ngươi biết Đường Nhan, à không, là Tương Liễu, hắn...hắn không có thích đàn ông"

Nói đến đây chợt Tiểu Yêu nhớ đến lúc nàng còn là Văn Tiểu Lục, Tương Liễu đã chấp nhận cấy cổ tình nhân cùng nàng, vậy cũng không thể nói Tương Liễu không thể thích đàn ông, Văn Tiểu Lục lúc ấy chẳng phải là đàn ông sao?

Tiểu Yêu càng nghĩ càng thấy rối, làm sao có thể đã có một Cẩn Huyên, nay còn thêm một tên Phong Hắc Y chứ, quá nhiều đối thủ, quá nhiều rồi. Lần đầu tiên trong cả trăm năm, Tiểu Yêu chỉ ước mặt nạ mà Tương Liễu vẫn đeo có thể dính luôn vào da hắn để càng ít người thấy dung mạo của hắn càng tốt, hoặc hắn không cần đẹp luôn cũng được, vậy thì bản thân nàng đỡ vất vả đối phó với nữ nhân rồi đến nam nhân si tình với hắn.

"Ta chỉ quan tâm đến gương mặt của y, ta không có hứng thú với y", Phong đáp, mang theo nhiều phần bất lực "Cô có thể nào bớt suy diễn đi được không?"

Tiểu Yêu nhìn làn khói mờ mịt trước mặt nàng trong chiếc mũ trùm của Phong, hỏi "Ngươi... là muốn chiếm lấy gương mặt của Tương Liễu? "

Phong bật cười, lắc đầu "Không hẳn thế".

Tiểu Yêu đưa tay sờ lên lớp sương mù trong lớp mũ trùm, hỏi "Tại sao ngươi không có mặt?"

Phong không ngăn nàng, chỉ không nhanh không chậm, đáp "Cho người ta mượn"

Tiểu Yêu kinh hãi "Tại sao? Mặt cũng có thể cho mượn ư?"

"Có thể". Hắn đáp.

"Tại sao người ấy lại mượn mặt của ngươi?"

"Chắc là... vì ta đẹp".

Tiểu Yêu bật cười "Ngươi cũng thật biết đùa. Nếu đúng là vậy, ngươi đổi lại được cái gì?"

"Linh hồn của người ta yêu nhất", hắn từ từ thốt ra từng chữ.

Tiểu Yêu cảm thấy bản thân như vừa bị đông cứng, nàng đăm đăm nhìn vào mắt hắn, thứ duy nhất sáng lên sau làn sương khói mờ ảo, trong một thoáng như trải qua cả trăm năm, có lẽ vì giọng nói của hắn quá giống Tương Liễu, khi mấy chữ này vừa phát thành thanh âm, tim nàng đã ngưng lại vài nhịp như thể hắn đang nói cho nàng nghe.

"Vậy... ngươi đã gặp lại nàng ấy chưa? Nàng ấy có nhận ra ngươi không?", giọng nàng run run, trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động không rõ là vì đâu, dường như rất đau xót, dường như vô cùng đồng cảm.

"Cô nghĩ nàng ấy liệu có nhận ra ta không?"

Tiểu Yêu suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói "Nếu nàng ấy vẫn chờ ngươi, nhất định sẽ nhận ra."

"Nếu không thì sao?"

"Nếu không ngươi có thể chủ động nói cho nàng ấy biết"

"Ta không thể nói".

"Tại sao?"

"Không thể là không thể thôi."

Tiểu Yêu bần thần khó hiểu nhưng rồi cũng quyết định không cố hiểu nữa, chỉ rầu rĩ cảm thán "Chúng ta thật đáng thương. Ta vì Tương Liễu mà đau lòng, y lại vì cô nương Cẩn Huyên mà dốc sức, thế mà cô nương ấy lại nhất mực si tình ngươi, ngươi lại đang chờ đợi một nữ nhân, nữ nhân ấy còn không biết ngươi đang chờ nàng ấy. Luẩn quẩn như vậy còn rối rắm hơn mấy quyển thoại bản mà em gái ta hay đọc."

"Những ngày này cô rất buồn sao?"

"Làm sao mà ngươi biết?"

"Cô chẳng vừa nói cô đau lòng còn gì?"

"Phải. rất buồn. Tương Liễu, hắn không nhớ ra ta. Ta thà rằng hắn hận ta, nhưng tại sao hắn lại chọn quên đi ta chứ? Như vậy thật tàn nhẫn. Mà ta thì lại sống với đầy đủ ký ức, ta một khắc cũng không thể quên hắn."

"Cô dựa vào đâu chắc chắn y là Tương Liễu, vì gương mặt của y rất giống Tương Liễu? Nếu Tương Liễu cũng không có mặt như ta, liệu cô có nhận ra hắn không?"

Tiểu Yêu như vừa bước ra từ cõi mộng của chính nàng, nàng nhớ đến ngày hôm ấy đuổi theo Tương Liễu trên phố, cho dù hắn đã cải trang, cho dù hắn chỉ lướt qua nàng trong tích tắc, nàng vẫn có thể biết đó là hắn. Cảm giác này... dường như lại chưa từng xuất hiện với Đường Nhan. Nhưng cảm giác ấy lại rất giống với lúc nàng đuổi theo Phong vào đêm mà hắn đưa nàng xuống địa phủ. Có điều lúc ấy nàng đã đặt tay lên ngực hắn lại tuyệt đối không thể dò được nhịp tim của hắn như thể hắn ở đó không hề chứa đựng trái tim nào. Làm sao có thể hoàn toàn tin vào trực giác để xác nhận một người cơ chứ?

Tiểu Yêu đưa tay lên ôm đầu, ký ức lại bủa vây lấy nàng, là hình ảnh của Tương Liễu của quá khứ, là Đường Nhan đang ân cần dỗ dành Cẩn Huyên, là Phòng Phong Bội đang nghiêng đầu bước về phía nàng, mái tóc đen thả bay trong gió, là vòng tay ôm siết của Tương Liễu suốt 37 năm, đâu là thật đâu là mơ, nàng cũng không thể phân biệt được nữa.

"Mệt rồi thì đừng nghĩ nữa, cũng đừng dùng thuốc nữa, nó chỉ khiến cô thấy tệ hơn thôi. Ta có thứ này cho cô. Ngày mai, giờ này, đến phòng ta". Giọng Phong nhẹ như gió thoảng, Tiểu Yêu chỉ nhớ nàng khẽ "Ừm" rồi thiếp đi, giấc ngủ êm đềm như nhung, ấm áp như mùi đàn hương, ngọt ngào như rượu mơ vừa ủ. Là một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, lướt qua khuôn mặt nàng rồi dừng lại ở đó. Nàng mấp máy môi, lẩm nhẩm "Tương Liễu".

"Là ta đây, Tiểu Yêu".

Nàng lại không nghe rõ nữa, là ai vừa trả lời nàng? Là ảo giác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro