Chương 10: Mưu sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy đặt chân đến đảo Thuỷ Phong, Tiểu Yêu, Tai Trái và Miêu Phủ thuê một phòng lớn trong một khách điếm ở con phố chính. Miêu Phủ vì bận chăm nom mấy đứa con nhỏ nên thường không ra ngoài, chỉ có Tai Trái và Tiểu Yêu rong ruổi hết mấy con phố để tìm thuê hoặc mua một căn nhà, vừa ở vừa tiện mở một Y quán. Thuỷ Phong là đảo lớn nhất, là trung tâm giao thương của các đảo khác giáp Đông Hải nên giá cả cũng tương đối đắt đỏ. Nhìn vào số tiền mang theo, Tiểu Yêu tính toán tới lui, nào là phải có chỗ trồng thuốc, lại thêm có chỗ cho mấy con chim con chạy nhảy, tập bay, nhưng lại không thể cầm hết bạc mua một căn viện lớn trong thành nên đành mua một căn nhà ở gần làng chài. Miêu Phủ rất thích chỗ ở mới, nàng hăng hái xắn tay áo phát quang nhổ cỏ vại hạt giống trồng rau, múc nước giếng đổ đầy một chiếc thùng lớn cho lũ chim con đùa nghịch, không quên xới một khoảnh đất cho Tiểu Yêu trồng thảo dược. Ròng rã hơn mười ngày trời, Tiểu Yêu cuối cùng cũng thuê được một căn tiệm 2 tầng, vừa tiện bên dưới khám bệnh phát thuốc, bên trên có thể làm kho và phòng điều chế thuốc. Đêm nằm thở dài, vỗ vỗ vào bụng, tự nhắc bản thân đã đến lúc thực sự phải nghiêm túc kiếm tiền, mà nghề nàng làm tốt nhất tất nhiên là chữa bệnh, có lẽ nên lấy phí đắt một chút, nhà có đến sáu miệng ăn. Tiểu Yêu chợt nhớ đến Hồi Xuân Đường, bật cười, hình như cuộc đời nàng đi một vòng lớn, thế nào mà lại vòng về một Văn Tiểu Lục của hơn trăm năm trước.

Đảo này có một vị quan tiếng đồn rất biết cách thúc đẩy giao thương kinh tế, vừa hay trong tiệc đầy tháng của Vương Tử và Vương Cơ nàng có thấy qua và được nghe chính Chuyên Húc tán thưởng. Tiểu Yêu nghĩ y chắc chưa thấy qua mặt nàng vì hôm ấy Tiểu Yêu ngồi cùng với Hoàng Hậu A Niệm sau trướng che. Nếu đăng ký mở tiệm với cái tên Cửu Dao sẽ chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này, nghĩ tới nghĩ lui, ngước nhìn lên trời đêm, nàng bảo với Miêu Phủ và Tai Trái "Sau này lúc ra ngoài, gọi ta là Hải Nguyệt".

Mất hơn một tháng sửa chữa, dọn dẹp, nhập các vị thuốc, cuối cùng Hải Nguyệt Đường cũng có thể treo biển hiệu, khai trương. Trong ba ngày đầu tiên khám bệnh và phát thuốc miễn phí, Tiểu Yêu bận đến nỗi cơm đến miệng cũng phải bỏ xuống. Tai Trái và Miêu Phủ vừa lo đón người bệnh, bốc thuốc, vừa phải trông chừng bọn chim con đang chí chóe ở sân sau. Xong ba ngày, Tiểu Yêu chợt cảm thấy muốn... đóng cửa. Ngày thứ tư, sau khi nàng đặt bảng giá trước quầy, y quán vắng khách hẳn, cả ngày cũng chưa quá mười người, yên tĩnh như vậy, Tiểu Yêu cũng lại cảm thấy muốn... đóng cửa. Miêu Phủ ngồi đếm số bạc thu được trong ngày, thẫn thờ một lúc, nói với Tiểu Yêu "Tiểu thư, hay là chúng ta ra khơi đánh cá, có khi kiếm còn được hơn." Tiểu Yêu lườm Miêu Phủ "Muội đi mà đánh cá".

Miêu Phủ thở dài "Ở đây có đến vài y quán lâu năm, giá cả lại không cao như chỗ chúng ta, người xem, mấy người đến hôm nay chẳng qua là không chờ nổi chỗ khác, cũng than thở chúng ta lấy giá cao quá". Tai Trái đang gầm gừ lũ chim con, quay lại nói "Không cao".

"Tại sao lại không cao? Hôm nay ta đã đi hết một vòng các tiệm thuốc và y quán, xem qua một lượt giá rồi, chỗ chúng ta so với chỗ đắt nhất cũng cao hơn gấp rưỡi".

Tai Trái không nhanh không chậm, vừa xếp thuốc vào từng hộp, vừa nói "Những người tới hôm nay hoặc đã chữa lâu chưa hết, hoặc đến những chỗ khác phải chờ đợi quá lâu. Những người không thể chờ đợi tất nhiên than vãn những vẫn là không muốn sang chỗ khác. Những người đã chữa lâu không hiệu quả thì sau khi thấy hiệu quả chắc chắn quay lại, còn có thể kéo thêm những người khác. Cả mười người đều không gọi tiểu thư là lăng băm, vậy là tốt rồi."

Tiểu Yêu đang ngồi nhẩn nhơ bóc hạt dẻ, liền quăng vỏ sang chỗ Tai Trái "Người bảo ai lang băm? Là ai đã lôi ba đứa há miệng đòi ăn cả ngày kia ra hả?"

Miêu Phủ nhìn ba con chim nay lông đã dài ra được không ít, gối đầu lên nhau ngủ trong ổ, hỏi Tai Trái "Hồi ấy, bao nhiêu tuổi thì chàng mới hóa thành hình người?"

Tai Trái lắc lắc đầu "Ta không biết, lúc đó ta chưa biết đếm".

Tiểu Yêu cũng ngẩn ra tự hỏi, khi Tương Liễu biến thành hình người, hắn bao nhiêu tuổi, là biến thành bộ dạng thế nào, đứa con nít nhỏ xíu hay đã là thanh niên cường tráng, liệu có ai chứng kiến lúc hắn biến hình không, rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến má nàng ửng hồng, đỏ đến cả mang tai.

[Tương Liễu, ngài có cảm nhận được ý nghĩ của người ta không?]

Đến nửa tháng sau ngày khai trương, Hải Nguyệt Đường bắt đầu đông khách hơn, nên Tiểu Yêu thường còn phải xếp lịch hẹn trước để họ không mất thời gian chờ đợi, mà nàng cũng đảm bảo được y quán không gặp cảnh lúc đông không trở tay kịp, lúc lại rảnh cắn hạt dưa không có lấy bóng người.

Hôm ấy vừa mở cửa, Tiểu Yêu nhác thấy một bóng người áo lam nhạt, tóc trắng buộc cao trên đỉnh đầu đang đứng lau chùi ở tầng hai căn tiệm đối diện với y quán của nàng, nàng không kiềm được mà nhìn y chằm chằm. Y trông rất trẻ, gương mặt thiếu niên trắng trẻo, cằm nhọn, đôi mắt to tròn một cách kỳ lạ. Nàng nhìn y một lúc lâu, càng nhìn càng có cảm giác kỳ quái, là quen quen mà cũng không quen. Y cũng nghiêng đầu nhìn nàng, độ chừng nửa ngày hai bên nhìn nhau như thế thì y lên tiếng "Quen sao?"

Tiểu Yêu lắc đầu "Không quen".

Y lại hỏi "Ta đẹp sao?"

Tiểu Yêu khẽ nhếch mép "Không tính là đẹp".

"Thế ngươi nhìn cái gì?" Y bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn nàng.

"Ở đây đã nửa tháng, chưa từng thấy bên đó có người, không ngờ thật sự cũng có người" Tiểu Yêu đáp. Đoạn nàng nhìn vào một tấm biển hiệu bằng gỗ đen thẫm trên có bốn chữ sơn đỏ "Âm phủ tửu quán".

"Thực sự là quán rượu sao, chẳng bao giờ thấy mở cửa?" Tiểu Yêu ngước lên hỏi.

"Cũng không liên quan tới ngươi. Nữ nhân lắm chuyện". Nói rồi y nguây nguẩy bỏ vào trong, còn không kịp để Tiểu Yêu mắng thêm một tiếng.

Tiểu Yêu uất ức đi vào trong tiệm, dậm chân thêm hai cái, lẩm bẩm mới sáng ra đã gặp tên xúi quẩy. Tai Trái đang kiểm đếm thuốc trong tủ, vừa nhìn lên, liền bị hỏi "Ngươi thấy quán rượu kia mở bao giờ chưa?"

"Nghe nói sau nửa đêm họ mới mở", Tai Trái đáp, "Nhưng chúng ta vừa sẩm tối đã dọn hàng, nên ta cũng chưa thấy".

"Nửa đêm sao? Tại sao lại nửa đêm? Làm ăn bất chính sao? Cái tên chủ tiệm trẻ ranh ấy cũng có thể là làm ăn bất chính lắm" Tiểu Yêu vẫn hậm hực.

"Cô gặp rồi sao?"

"Ta vừa chạm mặt hắn, thật là khó ưa".

"Nghe nói chưa ai từng thấy mặt hắn đâu, hắn rất kỳ bí".

"Ta là vừa nói chuyện với hắn xong đấy, hắn mà kỳ bí cái gì, là một thằng nhóc thiếu lễ độ thì có".

Tai Trái nhún vai "Ta không biết, có lẽ y chỉ không thích cô thôi".

Vừa lúc ấy có mấy vị khách bước vào, Tiểu Yêu bắt đầu bận rộn, cũng quên luôn chuyện khiến nàng bực bội. Quán rượu đó nằm đối diện y quán của Tiểu Yêu từ trước khi nàng tới Thủy Phong, cũng chẳng hiểu sao một địa điểm tốt như vậy là có một tửu quán đóng cửa im ỉm cả ngày. Ngoài bốn chữ đỏ trên biển hiệu, cả quán rượu được phủ một lớp sơn đen đã cũ kỹ, tầng trên lẫn tầng dưới đều nhuốm một màu u ám. Có lần ngồi ăn trưa nhìn sang, Tiểu Yêu tự hỏi liệu ở một nơi tứ bề náo nhiệt như ở đây, có ai nửa đêm lại đến một nơi lạnh lẽo âm u thế này để uống rượu? Mà tên thiếu niên tóc trắng đó, sau hôm ấy nàng cũng chưa gặp lại thêm một lần nào nữa.

Một hôm lúc ra ngoài ăn trưa ở đầu phố, Tiểu Yêu nghe thấy hai người bàn sau bàn tán về quán Âm Phủ, kể rằng ở quán rượu ấy mỗi tháng sẽ có một người được đổi tuổi thọ gặp người thân đã khuất. Có một chàng trai đã đổi 50 năm tuổi thọ để gặp lại người vợ đã mất, sau đó biết được cô ta bị gia đình chàng ta hại chết, còn đem đứa con của họ quăng lại trên một hòn đảo khác, nghe nói đứa con đã được đón về, chàng trai đã thưa gia đình mình lên quan phủ. Lại có một thiếu phụ bị nghi giết chồng nhiều năm, quan phủ không có chứng cứ nên thả về nhưng người đời đã đàm tiếu hơn mười năm, người này cũng đổi 30 năm tuổi thọ để gặp chồng mình, hỏi rõ ai là hung thủ, nhưng nghe đâu nàng ta đang định thưa kiện thì lại mất tích, hiện còn chưa tìm ra.

Tiểu Yêu cười khẩy "Toàn mấy câu chuyện bịp". Nếu trên đời có thể dễ dàng gặp lại người đã khuất như thế, há chẳng phải trước cái quán ấy phải xếp hàng dài người thân và vong hồn rồi ư? Hai cô gái đằng sau tiếp tục nói mấy câu chuyện nghe được, một cô rủ cô nọ ghé thử một lần, cô nọ lại nói cha mẹ mình quản rất chặt, không thể ra ngoài lúc nửa đêm.

Tiểu Yêu thầm gật đầu đồng tình, nói thầm "Tốt nhất là thế, cha mẹ các cô vẫn là sáng suốt".

Khi trở lại y quán, ngước lên nhìn quán rượu một lần, lần này lại thấy cái tên thiếu niên tóc trắng búi cao, nàng lại nhìn y thách thức, y nhìn nàng, chớp mắt hai lần, nàng rõ ràng thấy bên khóe miệng hơi nhếch lên. Hai cô gái trẻ lúc nãy cũng vừa lúc đi đến, thấy nàng nhìn thì cũng ngước mắt nhìn lên, một cô nhỏ giọng tán thưởng "Soái, thật soái"

Tên thiếu niên không biểu cảm, hắn phủi phủi lớp bụi dính trên áo rồi lại quay bước vào trong, để lại cô nương kia thì thầm với cô bên cạnh "Nửa đêm nay ta sẽ trốn ra ngoài, hay là muội chờ ta ở cửa sau nhé".

Tiểu Yêu lắc đầu, lầm rầm trong miệng "Lừa bịp, đúng là chỉ có thể lừa bịp mấy cô nương".

Tuy nhiên, từ sau hôm đó, Tiểu Yêu đã bắt đầu chú ý đến quán rượu ấy nhiều hơn. Từ ngày gặp Vu Vương, trong lòng nàng nhen nhóm hi vọng rằng Tương Liễu vẫn còn sống, vậy nhưng vẫn không thể dám khẳng định. Nếu hắn còn sống, thì hắn đang ở đâu? Tại sao lại cấy cổ trùng cho nàng một lần nữa nhưng lại không đến tìm nàng, cũng không cho nàng manh mối? Nếu hắn đã không còn muốn dây dưa với nàng, vậy thì tại sao lại giữ mối liên kết này? Thi thoảng nàng vẫn tự làm mình đau bằng nhiều cách khác nhau, thậm chí nín thở đến sắp ngất dưới đáy biển để mong hắn xuất hiện hoặc ít ra nàng có thể cảm nhận được hắn, nhưng mọi thứ vẫn rơi vào vô vọng, một mình té ngã một mình đứng dậy, một lần rồi lại một lần, nước mắt chảy rồi lại khô.

Ngày rời khỏi Thần Nông Sơn, Chuyên Húc đưa cho nàng gương Tinh Tinh, y nói khi đó Cảnh đã nhờ thợ kim hoàn giỏi nhất Trung Nguyên phục chế lại, vừa hay hôm nay họ cho người đưa tới. Chiếc gương được sửa lại tinh xảo đến mức nàng không thể nhận ra nó đã từng bị ném vỡ toang. Chỉ có điều nó hiện giờ chỉ là một chiếc gương soi bình thường, năng lực kỳ diệu của nó không còn nữa, hình ảnh của Tương Liễu mà nàng ghi lại cũng vĩnh viễn chẳng còn lưu dấu. Chẳng hiểu sao Tiểu Yêu lại vẫn đem nó bên mình, có thể chỉ là một thói quen cũ, có thể nàng vẫn hy vọng một ngày nào đó khi nàng niệm quyết chú, hình ảnh năm xưa bỗng dưng lại hiện ra trong gương.

Ngày cúng tế Tương Liễu, như mọi năm, Tiểu Yêu đợi cho tất cả đã ngủ say mới một mình đi ra biển. Từ xa đã thấy Tai Trái đang thả một chiếc đèn trời lớn, năm nào y cũng viết "Cô nương vẫn bình an". Năm nay, Tiểu Yêu hỏi y "Tại sao lại đổi câu khác rồi?", y cũng không giải thích, trên đèn y viết "Trời quang mây tạnh, cô nương đã bớt ưu phiền". Tiểu Yêu cũng không hỏi thêm nữa, nàng cầm theo mấy bình rượu, từng bước hòa mình vào dòng nước đen thẫm, lặn sâu vào lòng biển, cứ thế mà bơi, cho đến khi mệt nhoài đến không thể cử động được nữa mới ngoi lên, thoải mái nằm ngửa trên mặt nước. Nàng cầm bình rượu độc rót xuống biển, những bình còn lại nàng lần lượt uống cạn, chỉ tay lên trời gọi tên hắn, mắng hắn là tên tàn nhẫn xấu tính, lãnh khốc vô tình, mắng hắn là con rắn chín đầu bạc bẽo, mắng hắn không tim không phổi, càng mắng lòng càng nặng trĩu, mắng đến lúc không còn tìm được từ ngữ nữa mới dần dần chìm xuống, từ trong làn nước mở mắt nhìn xuyên qua tầng không, ngắm mây trôi lững thững, vẩn vơ nghĩ trăng hôm nay sao lại chẳng tròn cũng không sáng, cũng phải, ngày mai mới là đúng giữa tháng. Không gian xung quanh lặng ngắt, bầu trời lăn tăn gợn sóng như nước, Tiểu Yêu giơ tay đếm "Kỳ quái, sao có đến hai, ba, bốn, nhiều mặt trăng thế nhỉ?" Tiểu Yêu cứ trôi lững lờ như thế cho đến khi chân nàng chạm vào bờ cát lúc nào không rõ, rồi nàng cứ chân trần như thế mà đi, vừa đi vừa hát vang bất kể đoạn nhạc nào mà nàng nhớ, cho đến khi nàng mở mắt ra, thế nào mà đã đứng trước Âm phủ tửu quán.

Tiểu Yêu ngây ngốc nhìn một lúc lâu, hít đầy một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Dường như tất cả ánh sáng rực rỡ phố xá đã bị bỏ lại đằng sau, ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa khép, bóng tối lập tức bao trùm, thứ ánh sáng duy nhất trong khoảng không gian lạnh lẽo này là lửa ma trơi vàng vọt, bập bùng lúc mờ lúc tỏ. Tiểu Yêu nhắm mở mắt vài lần mới có thể xuyên qua ánh sáng yếu ớt mà nhìn thấy độ chừng mười chiếc bàn có rèm che được xếp sát vào vách tường hai bên, mỗi bàn hình như chỉ có hai ba vị khách, mà tiếng nói chuyện cũng thì thầm, khe khẽ. Một cảm giác rờn rợn ma quái khiến Tiểu Yêu nuốt xuống cổ họng. Thần trí nàng vẫn còn chếnh choáng bởi rượu, lại bị thứ không khí nửa tối nửa sáng làm cho mờ mịt, chưa phân định được tiếp theo sẽ bước theo hướng nào thì tên thiếu niên hôm trước từ lúc nào đã đứng trước mặt nàng, giọng không mấy thân thiện, nói "Đã đủ khách, không nhận nữa". Tiểu Yêu ngước nhìn y, gương mặt y lúc này không rõ ràng như khi nàng gặp y vào ban ngày, cho dù y đang đứng rất gần. Sau một hồi trấn định lại, nàng chỉ tay bốn phía, nói "Ta thấy đâu có đông, là ngươi không muốn tiếp khách", hít thêm một đợt khí lạnh, vỗ vỗ vào ngực "Ta không đến để uống rượu, ta đến để đổi tuổi thọ, ta cần gặp một người".

Tên thiếu niên nhìn nàng, nghe được mùi rượu nồng đậm trong hơi thở, âm vực cũng ôn nhu hơn "Cô nương, hôm nay không được. Ngày khác quay lại". Y lách qua người nàng, dợm bước bỏ đi liền bị nàng nắm đuôi tóc giật ngược lại, khiến thân hình y lảo đảo bật ngửa ra sau, buông ra một câu mắng mỏ "Cái đồ say xỉn nhà ngươi, bỏ ông ra".

"Không bỏ. Hôm nay không được cũng phải được. Ngươi nói đi, muốn đổi bao nhiêu năm, ta đây cho ngươi hết, ta nhất định hôm nay cho dù đi xuống địa phủ cũng phải tìm cho ra hắn".

Có tiếng người gọi thêm rượu, tên thiếu niên không còn kiên nhẫn, gỡ tay Tiểu Yêu ra khỏi tóc hắn, liếc mắt ra sau quầy rồi quay lại, nén giọng xuống, nói "Cô nương, khi ta còn khách khí, mời ra ngoài cho. Hôm khác hãy tới, hôm nay chủ nhân ta không tiếp khách". Nói đoạn y xoay người nàng lại, túm cổ áo lôi về phía cửa, đẩy mạnh nàng ra ngoài rồi đóng sầm cửa. Trước khi cửa đóng, Tiểu Yêu còn nghe giọng y lầm rầm "Ám quẻ, xúi quẩy, âm hồn bất tán". Tiểu Yêu bực bội mắng mỏ lại mấy câu, lờ mờ nghĩ "Chủ nhân ư? Tên này không phải là chủ quán sao?".

Tiểu Yêu đi sang trái rồi lại sang phải, lại lùi ra xa mấy bước, vuốt cằm nhìn lên trên lầu cao, âm thầm tính toán. Sau khi nhìn ngang ngó dọc không thấy ai qua lại, nàng gỡ thắt lưng buộc vào cung tên rồi bằng một động tác dứt khoát, bắn cho nó bay thành hình vòng cung, vừa khéo cố định dây buộc vào lan can lầu trên. Sau khi tự cảm thán kỹ năng của chính mình, nàng nắm dây, miệng lẩm nhẩm cầu khấn nó không bị đứt nửa chừng, nàng nhất định sẽ chỉ ăn rau trong vòng một tháng. Sau một lúc chật vật, Tiểu Yêu cũng đã nhảy vào được bên trong, đẩy nhẹ cánh cửa, bước qua ngạch cửa vào một căn phòng ngủ thoảng mùi trầm hương, được thắp sáng bằng một viên dạ minh châu ở góc phòng. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, dường như là không có ai. Bỗng nàng nghe tiếng đẩy cửa từ bên trong, vội vàng trốn vào sau bức rèm. Một bóng áo đen vừa tiến vào, nàng cố gắng nín thở, nhắm mắt căng thẳng, sau đó mở hé hé một bên quan sát. Y dừng chân lại ở giữa phòng, chỉ cách chỗ nàng mấy bước chân. Tiểu Yêu thầm tạ ơn bóng tối lần này đã che chắn cho nàng. Người áo đen chần chừ một lúc, sau đó ấn nhẹ lên một bức tranh chữ, nhanh như cắt đã biến mất không còn dấu vết. Tiểu Yêu hoang mang, nàng vội vàng bước ra, đứng trước bức tranh chữ rất đỗi bình thường, không manh mối, run rẩy đăt tay lên, nhưng hoàn toàn chẳng có gì xảy ra. Y đã biến đi đâu? Nàng thử thêm vài lần nữa, lại lật bức tranh lên xem, đằng sau chỉ là bức tường không một vết nứt, cũng không hề có một cảnh cửa nào. Nàng bực bội gõ lên bức tranh ba cái, miệng rủa "Chết tiệt". Một lực hút mạnh mẽ lôi nàng xuyên qua bức tường gỗ, rơi vào một căn phòng tối như hũ nút, lạnh như động băng ngàn năm. Nàng nhìn thấy một đốm ma trơi lập lòe lơ lửng đang bay phía trước như soi đường cho một bóng áo choàng đen đội mũ trùm phủ kín người đang lướt đi, nàng không suy nghĩ mà nhanh chân chạy theo y, qua thêm ba lần cửa, y đột ngột dừng lại, cất giọng hỏi "Cô nương, tại sao lại đi theo ta?" Giọng nói này, giọng nói này... Tiểu Yêu luống cuống chạy tới, túm chặt lấy y, xoay người y lại, hai chữ "Tương Liễu" vừa đến miệng liền rơi ngược lại vào trong. Nàng buông y ra, lùi lại vài bước, giọng run run, hỏi "Ngài, ngài là ai?". Hắn cười lớn "Cô nương, là cô đuổi theo ta vào đây, cô hy vọng ta là ai?"

Trong một thoáng, Tiểu Yêu như vừa quay về khoảnh khắc của rất nhiều năm về trước, nàng nhiều lần hỏi Phòng Phong Bội câu hỏi này, lần nào hắn cũng hỏi ngược lại nàng "Cô hy vọng ta là ai?" Có phải là chỉ trùng hợp không? Tiểu Yêu chăm chú nhìn người áo đen, đưa tay muốn chạm vào mặt y, y không hề phản kháng, nhưng thứ nàng chạm vào chỉ là một màn sương lạnh giá, trống rỗng. Nàng dời tay đặt lên lồng ngực y, lại hoàn toàn không thể cảm nhận được một trái tim đang đập, càng không thể xác định được nguồn khí tức, nhưng hình như đằng sau màn sương khói vần vũ kia có một đôi mắt đang đau đáu nhìn nàng. Tiểu Yêu tự nhiên bật khóc.

Mất một lúc, nàng cuối cùng cũng có thể mở miệng "Ta... Ta... ta muốn gặp chủ quán". Tiểu Yêu lắp bắp, tim nàng đập dồn từng hồi trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp. Y chờ cho cơn xúc động của nàng qua đi, bằng một ngữ điệu trầm thấp, hỏi "Cô muốn gặp ta làm gì? Đổi tuổi thọ ư? Cô muốn gặp ai?"

"Ta muốn... ta muốn gặp Cửu Mệnh Tương Liễu", nàng đáp.

Y không trả lời nàng ngay, suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi "Tại sao cô nương lại muốn gặp hắn? Hắn nợ gì cô ư?"

"Không, hắn không nợ ta. Là ta nợ hắn", Tiểu Yêu đáp, giọng vẫn mang một chút nức nở, cảm giác được nỗi buồn đã dâng ngập "Ta muốn tìm hắn, ta không tin hắn đã chết, ta phải xuống địa phủ lật sổ của Diêm Vương để xác nhận hắn quả thật chưa chết."

"Cái này... Cô muốn đổi bao nhiêu năm?"

"Ngài muốn bao nhiêu năm, ta đưa cho ngài bấy nhiêu năm."

"Thông thường ta chỉ có thể đưa vong hồn lên gặp người sống, còn nếu cô muốn đi gặp Diêm Vương, ta e cái giá là rất cao đấy. Cô nương, mấy trăm năm tuổi thọ, cô không tiếc ư?"

Tiểu Yêu lắc đầu "Nếu có thể biết hắn chưa chết, vậy thì rất đáng. Nếu hắn thực sự đã chết, mấy trăm năm này ta cũng không cần nữa."

Người áo đen lắc đầu, có vẻ muốn nói thêm câu gì đó lại thôi. Y suy nghĩ một lúc cuối cùng xòe bàn tay ra trước mặt nàng, nói "Nắm lấy tay ta. Nhắm mắt lại".

Tiểu Yêu chần chừ rồi cuối cùng đặt bàn tay vào tay y, bàn tay lạnh toát khiến nàng khẽ rùng mình. Nàng từ từ nhắm mắt lại, cảm giác toàn bộ cơ thể đang xoay vòng càng lúc càng nhanh khiến đầu nàng u u, toàn thân như bị bốc lên cao, rồi một lực hút mạnh khủng khiếp hút nàng vào một con lốc xoáy, cảm giác hơi thở đứt đoạn, ngột ngạt đến mức nàng nghĩ chỉ thêm vài khắc nữa thôi nàng thực sự sẽ chết. Rồi dường như nàng được một vòng tay ôm siết vào lồng ngực, truyền cho nàng linh khí, toàn thân dựa hẳn vào người y, cho đến khi cả hai đáp lên một mô đất mềm như bùn nhão. Mất một lúc, Tiểu Yêu mới định thần trở lại, ngước lên nhìn người áo đen, chậm rãi rời khỏi lồng ngực y, hỏi "Đây là... địa phủ ư?"

"Phải", y nhàn nhạt đáp lời "Là nơi cô muốn tới"

Tiểu Yêu đưa mắt nhìn xung quanh, bước vài bước lên phía trước, thầm cảm thán lại có một nơi tối tăm tĩnh mịch đến mức ngoài y và nàng, Tiểu Yêu chẳng thể nhìn thấy ai khác, cho dù là một vong hồn. Nàng quay lại nhìn y, hỏi "Ta có thấy vong hồn nào đâu? Cũng không thấy Vong Xuyên? Cầu Nại Hà nằm ở chỗ nào? Ngươi không lừa ta đấy chứ?"

Người áo đen chậm rãi đi đến bên nàng, giọng đều đều không rõ cảm xúc "Cô nghĩ âm phủ là hội chợ sao? Cô không phải là u hồn oán khí, cũng không xuống đây để đầu thai, cô làm sao thấy được Vong Xuyên hay cầu Nại Hà?"

Dừng một lúc, y lại nói tiếp "Nếu người cô muốn gặp thực sự có ở đây, cô sẽ nhìn thấy hắn. Nếu cô không thấy ai, vậy có nghĩa là hắn không ở nơi này. Có thể hắn chưa chết, hoặc đã đầu thai chuyển kiếp, hoặc... có thể hắn không muốn gặp cô".

Tiểu Yêu bước một bước, lại thêm một bước trong không gian vô định chẳng thể xác định điểm dừng, nàng cất giọng gọi khắp tứ bề "Tương Liễu, Tương Liễu, ta tới tìm ngươi, ta tới rồi đây. Tương Liễu, nếu ngươi ở đây thì hãy ra gặp ta đi. Tương Liễu, Tương Liễu..." Tâm trạng Tiểu Yêu lúc này thập phần phức tạp, nàng vừa muốn hắn hiện ra trước mắt nàng, lại cũng không muốn hắn xuất hiện. Nàng mong ước nhường nào có thể nhìn thấy hắn một lần nữa, nhưng lại cũng mong hắn thật sự còn sống.

Người áo đen kia chỉ đứng lặng nhìn nàng, chẳng thể biết y đang vui hay buồn, gương mặt y vẫn mờ mịt ẩn sâu trong làn sương khói như cơn lốc xoáy cuồn cuộn không ngừng, ánh mắt thẳm sâu hun hút khó đoán định. Tiểu Yêu cứ vừa đi vừa gọi, mệt lại nghỉ, sau đó lại vừa mắng vừa kêu tên người mà nàng muốn tìm. Người kia vẫn nhẫn nại đi theo sau nàng, không hối thúc, không ngăn cản, nàng dừng thì y dừng, nàng đi y lại bước theo.

Khi Tiểu Yêu dường như đã kiệt sức, tiếng đã khản đặc, nàng ngước nhìn lên người áo đen, mi mắt nhòe nhoẹt "Y không có ở đây. Ngươi đưa ta về đi". Y đưa tay cho nàng, đỡ nàng đứng dậy, nhìn xuống bàn chân trần đã tím bầm trong bùn lạnh, khẽ thở dài. Bỗng có tiếng người lẫn tiếng bước chân từ đằng xa, một bóng áo trắng cao gầy đang đi cùng với hai tên dạ quỷ, làn tóc trắng bạc sáng lên giữa bóng đêm u tịch, là gương mặt khiến nàng nhung nhớ chờ đợi suốt bao nhiêu năm, là hắn, chính là hắn. Tiểu Yêu vùng tay ra khỏi tay người kia, cứ thế mà lao tới, lớp bùn dưới chân trơn tuột khiến nàng té đập người trên đất, lại bất chấp đứng dậy mà chạy tới, rồi lại tiếp tục ngã đập vào chân người áo trắng, người nàng lấm lem bùn đất, tay níu lấy gấu quần y, vừa ôm chặt lấy chân y, vừa kéo, nấc nghẹn thành từng tiếng "Cuối cùng ngươi cũng đến, cuối cùng cũng chịu gặp ta".

"Cô nương, cô nương, đây là quần ta, người buông ra rồi nói có được không?" Người áo trắng một tay giữ quần, một tay cố gỡ tay Tiểu Yêu. Gỡ được một tay, nàng lại nhanh nhẹn tóm vạt áo hắn lôi xuống "Không buông. Ngươi đừng hòng chạy thoát lần nữa. Tại sao... tại sao... tại sao có thể bỏ ta ở lại? Tại sao có thể..."

Người ấy bất lực, nhất thời còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, luống cuống cầu cứu hai tên dạ quỷ đang đứng ngây ra như phỗng, cuối cùng hắn nói "Cô nương nhận nhầm người rồi chăng?"

Khi Tiểu Yêu vừa thả tay áo hắn, chống chân đứng lên, bám vào thắt lưng hắn để đứng dậy thì bùn trơn dưới chân khiến nàng loạng choạng ngã thêm một lần nữa, kéo theo đó là một tiếng "Xoạc" thật lớn.

Tên dạ quỷ che miệng, thảng thốt "Đại nhân, một vạn năm mặc quần của ngài hủy trong đêm nay rồi!"

===

Tiểu Yêu mở mắt choàng tỉnh, dáo dác nhìn bốn phía, đây là giường nàng, là phòng ngủ của nàng, lẽ nào tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một giấc mơ? Nàng tung chăn chạy ra ngoài, trời đã hửng nắng, Miêu Phủ vẫn đang cho bọn chim con ăn, vừa dỗ dành vừa quát nạt. Tiểu Yêu hỏi "Miêu Phủ, đêm qua ta về nhà bằng cách nào?". Miêu Phủ ngạc nhiên hỏi "Không phải Tiểu thư đã đi ngủ từ sớm ư?". Nàng chợt nhớ ra khi nàng ra khỏi nhà thì Miêu Phủ đã ngủ, bèn chạy ra ngoài tìm Tai Trái, hỏi "Đêm qua ngươi có biết lúc ta về nhà không?"

"Ta nghe có tiếng gõ cửa, khi mở cửa ra đã thấy cô nằm ngủ ở đó, gọi thế nào cũng không tỉnh, đành đưa cô về giường. Hình như cô đã uống rất say" Tai Trái trả lời.

"Ngươi có thấy ai đưa ta về không?"

"Không có", Tai Trái trả lời, không nhìn Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu vô cùng thất vọng, ký ức của nàng vừa rõ ràng lại cũng mơ hồ, nàng tuyệt không thể phân biệt nổi liệu tất cả chỉ là một giấc mơ kỳ quái, nhưng tại sao giấc mơ lại chân thực đến như vậy, đến mức cho đến lúc này, nàng vẫn còn cảm thấy cổ họng mình như rách toạc khi cố gắng gào thét gọi hắn giữa bốn bề thinh không, và gương mặt hắn, gương mặt hắn thật đến mức nàng dường như đã chạm vào được, gương mặt mà cho dù có là trong bóng tối, nàng cũng nhất định sẽ nhận ra.

Tiểu Yêu ăn qua loa bữa sáng, cảm thấy mọi thứ đều nhạt nhẽo vô vị. Dẫu vậy, nàng cũng không thể ngồi cả ngày rầu rĩ, nàng vẫn phải thay một bộ quần áo tươm tất sạch sẽ, cùng Tai Trái và Miêu Phủ ngồi xe ngựa tới y quán.

Y quán của nàng sáng nay mở muộn hơn mọi ngày, khi xe họ đến đã có vài người đứng chờ trước cửa. Nàng chỉ kịp ngước nhìn quán rượu vẫn đóng cửa như mọi ngày, tên thiếu niên ấy cũng không hề xuất hiện. Tiểu Yêu thở dài đi vào, bắt đầu một ngày mưu sinh, vẫn là một nhà sáu người, à không, ba người ba chim cần phải lấp đầy bao tử.

Đã nhiều ngày trôi qua, cứ nửa đêm nàng lại đến quán Âm phủ, nhưng trên cửa chỉ có một tấm bảng có chữ "Đóng", cửa trên tầng hai cũng khóa chặt. Tên thiếu niên áo trắng như bốc hơi, không thấy nữa. Có lẽ những thứ nàng trải qua đêm đó thực sự là một giấc mơ, hẳn là vì loại rượu nàng uống hôm ấy cùng với nội tâm bất ổn của nàng tạo ra một mộng cảnh mà nàng ngỡ là thật. Nàng tự trách mình ngớ ngẩn, làm sao có thể muốn liền đi đến địa phủ được cơ chứ, nàng có phải bà cô của Diêm Vương đâu. Tiểu Yêu quyết định không đến quán rượu nữa, ít ra là cho đến khi nàng gặp lại tên thiếu niên tóc trắng, hỏi hắn xem hắn có thực sự đã quẳng nàng ra đường đêm hôm ấy hay không.

Ngoại trừ quán Âm Phủ, con phố nơi y quán của nàng mở càng lúc càng nhộn nhịp. Cách y quán vài căn đã sang lại cửa tiệm, có vẻ họ sắp mở một tiệm hoa hay hương liệu gì đó. Bên cạnh quán rượu, một cửa hiệu hàng mã lớn đã được treo bảng chờ ngày khai trương. Miêu Phủ vừa ăn trưa vừa cảm thán "Náo nhiệt thật, chúng ta là y quán, trước mặt vừa có Âm phủ vừa có quan tài hàng mã, chéo sang bên kia lại có cả hàng hoa, như thế này có phải rất tiện lợi không?"

Tiểu Yêu dứ dứ đũa về phía Miêu Phủ "Vợ chồng các người câu trước câu sau đều có ý bảo ta là lăng băm?"

Buổi chiều một ngày nọ trời chuyển mưa, Tai Trái và Miêu Phủ đưa bọn trẻ về trước để che chắn cho vườn thuốc không bị nước mưa làm cho ngập úng. Tiểu Yêu cả ngày cảm giác mệt mỏi, có thể do mất ngủ nhiều đêm, cũng có thể thời tiết thay đổi khiến nàng bị cảm mạo. Nàng ở lại bốc thuốc cho mấy bệnh nhân cuối cùng, tự gói một ít thuốc định bụng tối sẽ tự sắc uống, có lẽ ngày mai nên đóng cửa nghỉ ngơi một hôm. Lúc nàng đang loay hoay kéo cửa y quán, đầu óc có chút quay cuồng, nhưng lại không kìm được ngước nhìn sang hướng đối diện, quán rượu vẫn không hề có động tĩnh. Nàng vừa định quay đi thì nghe có tiếng nói ở tiệm hàng mã đối diện, liền lập tức quay đầu lại, rồi đứng chết trân.

Người bên kia nghiêng đầu nhìn nàng, nụ cười y như hòa vào gió xuân mát rượi, ngữ điệu thân thiện "Xin chào. Ta mới dọn đến đây, sau này là hàng xóm rồi, mong chiếu cố".

Y đưa tay vuốt lọn tóc trắng bay bay trước mặt, rồi lại quay sang sai bảo người làm sắp xếp hàng hóa. Tiểu Yêu đứng ngây người, chẳng biết là bao lâu, chân không thể nhấc nổi, toàn thân tê dại, toàn bộ ý nghĩ trở nên hỗn độn, quang cảnh trước mắt bỗng nhiên mờ đi, dường như nàng nghe tiếng y đang lay gọi "Cô nương, cô nương, cô làm sao thế?". Nàng cố gắng mở mắt, thấy gương mặt y đang hoảng hốt, vậy nhưng cơ thể nàng như bị đông cứng không thể gượng nổi, mí mắt dần dần cụp xuống. Dường như ai đó đã nhấc bổng nàng lên, nhịp tim hắn đập rất nhanh, vô tình trùng khớp với nhịp tim nàng, nàng nghe thấy hắn trách móc "Cô thật vô dụng".

Nàng không thể trả lời hắn, nhưng tâm trí mơ hồ vẫn cố kháng cự "Ta không vô dụng, là ngài không báo trước cho ta mà thôi". Nàng yên tâm mà thiếp đi, môi vẫn còn vương lại một nụ cười "Cuối cùng ta cũng đợi được ngài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro