Chương 9: Sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sen tàn, cúc lại nở hoa

Sầu dài, ngày ngắn, đông đà sang xuân

Tìm đâu cho thấy cố nhân

Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương"

[Truyện Kiều - Nguyễn Du]

=======

Ngày nàng đề nghị hòa ly, Cảnh đã sửng sốt đến mức y tưởng bản thân đã nghe nhầm. Y đã hỏi nàng vì sao, lẽ nào chỉ vì y giấu nàng chuyện Tương Liễu đã cứu y, chuyện như vậy rõ ràng không đáng để nàng phải ra quyết định tàn nhẫn với y, với cuộc hôn nhân của bọn họ đến vậy. Y nắm lấy tay nàng, khẩn khoản xin nàng bình tĩnh lại, y cho rằng nàng gần đây quá lao lực vì chuyện nhà Đồ Sơn mà sinh ra hồ đồ, chỉ cần bọn họ rời khỏi đây, về lại căn nhà trên đảo, hoặc bất cứ nơi nào mà nàng muốn, những chuyện thế này sẽ không bao giờ có thể làm phiền họ được nữa.

Tiểu Yêu chỉ cười lạnh, chuyện bọn họ luôn có những bí mật không chia sẻ cho đối phương đâu phải là chưa từng có, thậm chí trước đây đều như thế, chuyện y là Đồ Sơn Cảnh, chuyện nàng là Vương Cơ Cao Tân, chuyện y có một vị hôn thê, chuyện bị cài tình dược khiến vị hôn thê mang thai, chuyện cổ được cấy giữa nàng và Tương Liễu là cổ tình, tất cả bọn họ đều chỉ biết khi dường như tất cả những người khác đều đã biết. Điều đó chứng tỏ bọn họ vốn luôn không đủ tin tưởng mà trao đổi, không đủ thấu hiểu mà chia sẻ. Cảnh muốn phản bác nàng rằng điều đó chẳng hề đúng, vậy nhưng lời đến miệng lại nuốt ngược vào trong bởi vì cho dù khi y là Diệp Thập Thất hay Đồ Sơn Cảnh, y đều chưa từng thực sự đem chuyện của mình kể cho Tiểu Yêu cho đến khi nó vỡ ra trước mắt nàng. Nhưng dù vậy, y nhớ trước kia khi y giấu nàng chuyện thức dậy trên giường với Ý Ánh mà phải đợi đến khi chuyện vỡ lỡ ra mới chạy theo nàng kể lể, nàng cũng vẫn bỏ qua cho y, hiểu cho y. Việc y giấu nàng chuyện của Tương Liễu cũng đâu thể nghiêm trọng hơn chuyện của y và Ý Ánh? Y biết nàng luôn không thể quên Tương Liễu, nhưng những ngày tháng qua bọn họ vẫn sống như thế, y tôn trọng khoảng trời riêng trong lòng nàng, chỉ cần nàng vẫn còn ở bên cạnh y, y chẳng mong cầu hơn thế. Y đã từng lo sợ, sợ nàng bỏ rơi y, nhưng nghĩ lại thì Tương Liễu đã chết, xác hắn đã tan ra ngấm vào lòng đất, chảy xuống biển sâu, hắn dù vẫn lưu loại một loại uy hiếp vô hình khiến cuộc sống của Cảnh và Tiểu Yêu như luôn bị phủ lên một tầng sương giá, thì cũng chẳng thể cải tử hoàn sinh mà trở lại thế gian này được nữa.

Tiểu Yêu rút tay nàng khỏi bàn tay Cảnh, bước đến bên cửa sổ, mở toang cho gió ùa vào, thổi lên gương mặt nàng lạnh buốt, lan dần cả căn phòng vừa được ủ ấm bởi loại than hương thượng hạng. Nàng quay lại nhìn Cảnh, chầm chậm nói "Huynh đã bao giờ nghe nói tương tư thành bệnh chưa?"

"Tiểu Yêu, nàng..."

Gương mặt Tiểu Yêu không điểm trang dưới ánh nắng yếu ớt mùa đông trắng nhợt nhạt, "Ta chính là căn phòng này, sợ nắng, sợ mưa, sợ gió. Ta không dám đối mặt nên chối bỏ, chối bỏ không được đành cố thương lượng, thương lượng không xong nên oán hận trách móc, mãi rồi một ngày ta nhận ra mọi sự ta làm đều vô ích. Ta đích thị đã mang bệnh. Ta không muốn hắn bước vào giấc mơ của ta, ta quyết ý đẩy hắn sang một bên, nhưng rồi ta lại cũng sợ hãi hắn sẽ biến mất. Ta bảo ta không muốn gặp lại hắn nữa, nhưng chính ta lại luôn trông ngóng hắn, muốn vứt bỏ hết mà chạy đi tìm hắn, níu giữ lấy hắn. Hắn không còn nữa, vốn ta nghĩ nghiệt duyên này cuối cùng cũng nên bỏ xuống, nhưng ta lại chưa từng một khắc ngừng chờ đợi hắn, ngừng thương nhớ hắn." Nước mắt nàng bị gió thổi tạt đi, từng giọt bay đi chưa kịp khô, giọt khác lại đã rưng rưng trên mí, lời nói cứ thế mà tuôn ra như trút hết tâm can. "Ta từng hận hắn không để lại gì cho ta, ta hận hắn nhẫn tâm vô tình, ta hận hắn cứ thế mà biến mất, ta hận hắn tại sao đã không để ta trong lòng nhưng ta vẫn không thể quên hắn. Nhưng mà...hắn... hắn... hắn cho đến phút cuối cũng vẫn chưa hề quên ta. Hắn một lời cũng không hứa hẹn, nhưng lại chưa từng quên những lời ta nói với hắn. Hắn trước mặt ta buông lời cay nghiệt, lại để lúc ta không hay không biết âm thầm thành toàn cho ta mọi thứ. Nhưng mà hắn không biết, tất thảy ta đều không cần nữa, có một người bầu bạn thì sao, có một nơi để đi thì sao, điều ta muốn liệu thế gian này có trả lại cho ta được nữa không?"

Cảnh siết chặt bàn tay trên chéo áo, mắt y đã nhuốm đỏ, răng cắn vào môi bật máu. Nếu như trên đời có một loại thuốc có thể uống vào rồi quên đi mọi thứ, y chắc chắn sẽ cho nàng uống, ngay cả khi đó nàng quên cả y cũng không sao, chỉ cần nàng quên Tương Liễu, y chắc chắn có thể đường hoàng cùng nàng làm lại từ đầu, chỉ cần nàng còn ở bên cạnh y, vậy là đủ. Y đứng dậy đến bên Tiểu Yêu, vòng tay muốn ôm nàng vào lòng nhưng nàng lại gỡ tay y ra, quay lại nhìn y với ánh mắt cầu khẩn "Chúng ta hòa ly thôi".

Tim y như bị bóp ra vỡ vụn, máu chảy tràn khắp cơ thể, y chống tay vào tường, cố kìm nén hơi thở, rồi lại cố sức đấm tới tấp vách tường, gào lên thống khổ "Nàng chẳng qua là vì hắn đã chết nên mới không thể phân biệt đâu là thương tiếc, đâu là tình yêu. Tiểu Yêu, nàng hãy nhớ lại chúng ta đã có với nhau những gì, đó mới là tình yêu, nàng có hiểu không? Nàng tỉnh lại đi, Tiểu Yêu."

Tiểu Yêu lấy tay quệt nước mắt, đưa tay vỗ lên ngực mình, nói "Ta đã từng nghĩ hàng trăm lần, nếu chỉ cần khoét tim có thể khiến ta quên hắn, ta chắc chắn sẽ không ngần ngại mà làm điều đó, cho dù có đau đớn thế nào, cho dù điều đó khiến ta phải chết. Nhưng ta chết, hắn cũng sẽ chết, ta chưa bao giờ muốn hắn chết. Chỉ cần nghĩ đến hắn sẽ chết, ta sẽ vô cùng thống khổ. Ngày chúng ta thành hôn, lần đầu tiên ta cầu xin Húc, xin huynh ấy cho dù thế nào cũng hãy giữ mạng hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể sống. Nếu cổ trùng còn, hắn chết, ta sẽ chết theo hắn. Vậy mà cổ trùng lại đã bị giải, ta chấp nhận mọi thứ chính là số mệnh, số mệnh ta và hắn đã không còn thể đồng mệnh liên tâm."

Cảnh cầm tay nàng, kéo về phía ngực y, áp lên trái tim hắn đang đập từng nhịp như trống dồn, hắn nói "Vậy thì nàng cấy cổ lên ta đi, chúng ta đồng mệnh liên tâm, đời này kiếp này sống chết bên nhau, sẽ không bao giờ rời bỏ."

Tiểu Yêu như vừa chợt hiểu ra, bỗng nàng bật cười vang như điên dại, là thế này ư? Tương Liễu, là ta quá ngu ngốc, tại sao ta lại ngu ngốc đến vậy chứ? Ngay từ đầu hắn chính là đã thành toàn cho nàng một ước nguyện, vậy nhưng nàng lại không hề hay biết. Hắn nguyện gắn kết cùng nàng, chịu nỗi đau cùng nàng, chia sẻ hạnh phúc với nàng, nối tim hắn với tim nàng, gắn mạng hắn vào mạng nàng, đã thầm nguyện sống chết bên nàng, tại sao nàng lại không nhận ra hắn chính là bên nàng không rời không bỏ.

Cảnh ôm lấy vai nàng vừa lay vừa gọi "Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, đừng làm ta sợ. Nàng đừng nói nữa, mau uống thuốc, ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt thôi, được chứ?"

Tiểu Yêu gỡ tay Cảnh khỏi vai nàng, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoang mang lo lắng của y, mỉm cười, một lần nữa nói "Cảnh, chúng ta hòa ly nhé!"

"Không đời nào. Nàng là vợ ta, ta bất chấp trong tim nàng là ai, nàng kiếp này chỉ có thể là vợ ta". Bàn tay hắn nắm chặt vẫn còn rươm rướm máu tươi, mắt long lên ngầu đỏ, nước mắt đã rớt ra thành hàng. "Là cớ vì sao lúc ấy lại thành hôn với ta?"

"Là ta sai, ta sai, ta trăm lần sai, ngàn lần sai, vạn lần sai. Đều là lỗi của ta".

"Vậy chúng ta cứ tiếp tục sai đi. Ta nguyện sai cùng nàng" Cảnh hạ giọng dịu dàng, kéo lấy Tiểu Yêu ôm chặt vào lòng, nước mắt nàng chảy ướt đẫm áo y, cuối cùng y nghe thấy giọng nàng từng từ thốt ra bên vành tai "Chúng ta đừng giả vờ nữa, có được không? Cảnh, ta kiệt sức rồi. Chúng ta... buông tha cho nhau thôi!"

Khi Cảnh rời đi, nàng khuỵu ngã xuống sàn nhà, cảm thấy toàn thân vô lực. Nhưng rồi hình như con tim nàng lại được ai đó nhẹ nhàng an ủi vỗ về, nàng thảng thốt nhìn xung quanh tìm kiếm, là ảo giác ư? Nàng đưa tay sờ lên ngực mình, cảm giác vừa quen vừa lạ này..., tại sao?

Đêm ấy nàng muốn dọn ra một khách điếm bên ngoài, nhưng Đồ Sơn Cảnh nói y sẽ ở thư phòng vài hôm để nàng tiện nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều đặn, y đến phòng nàng dùng cơm, đưa đến cho nàng rất nhiều đồ ăn vặt. Nàng không muốn nói chuyện, y cũng nghe theo nàng mà im lặng đọc sách. Nàng muốn đi ngủ, y ngoan ngoãn ngồi ở gian ngoài đánh cờ một mình. Đến một ngày, nàng đưa cho y một tờ giấy đã đóng mộc đỏ của nàng, nói "Đây là giấy hòa ly ta viết cho huynh, ta cũng đã gửi thư cho ca ca để báo lên Lục Bộ về vấn đề hộ tịch. Ngày mai, đoàn người từ Thần Nông Sơn sẽ đến đón Chấn, ta sẽ đích thân đưa thằng bé về đến hoàng cung. Ta sẽ đưa cách điều chế thuốc giải cho y viện, cứ mỗi mười năm nhà Đồ Sơn cứ đến chỗ họ nhận thuốc giải. Hai việc này coi như ta trả nợ ân tình cho huynh, mong phần nào giúp huynh gỡ bỏ được gánh nặng. Ta cũng muốn tạm biệt huynh ở đây. Sau này... sau này nếu có gặp lại, nếu huynh đã buông bỏ được chuyện cũ, cũng có thể uống cùng nhau chén trà". Nói đoạn nàng đứng dậy, hai tay xếp lên nhau, đặt ngang đầu, cúi người vái một vái, xem như trả lại bái phu thê năm xưa.

Ngày nàng cùng đoàn xe của Chuyên Húc rời đi, Cảnh không ra tiễn. Y đứng trong khoảng sân sau thư phòng, bất động như thế đã hai canh giờ. Gió hất tung vạt áo, mang theo những cánh hoa mai sắc đỏ trái mùa lướt qua lòng bàn tay y, rồi lại bay đi, trôi nhẹ vào tầng không. Một ám vệ đáp nhẹ xuống trước mặt y, nói "Đã mời được những vị danh y đó, chỉ còn hai vị ở núi Thần Vũ chưa nhận lời nhưng Tộc trưởng yên tâm, chúng ta chắc chắn có thứ họ muốn trao đổi." Cảnh gật đầu, ngước lên bầu trời nhìn đoàn xe vừa khuất vào mây, nói "Cử người bảo vệ phu nhân, một bước không rời".

***

Tai Trái đáp xuống sân một căn nhà trúc ở Cửu Lê, nghiêng cánh cho Tiểu Yêu và Miêu Phủ trượt xuống. Tiểu Yêu không vội vã bước vào mà nhìn ngắm một lượt xung quanh, đã sắp sang xuân nên mấy cây hoa đào đã đâm chồi xanh biếc, những chiếc chồi non căng mượt, như thể chỉ cần một lần vươn mình sẽ nở ra những bông hoa đào đỏ thắm. Miêu Phủ và Tai Trái đã nhanh chóng vào trong quét dọn và đặt hành lý vào một góc. Tiểu Yêu bước vào, cởi chiếc áo choàng gió móc lên vách rồi ra giếng kéo nước đổ đầy chiếc xô gỗ, khệ nệ xách vào trong, giặt khăn vải rồi lau cẩn thận từng góc. Căn nhà nhỏ chỉ có một chiếc giường trúc, Tiểu Yêu bảo Tai Trái hỏi thăm người dân địa phương đường đến rừng trúc gần đó rồi chặt một ít về làm một chiếc phản đặt ở bên kia chái nhà, rải thêm chăn liền có thể ngủ được vài đêm. Lau dọn xong Tiểu Yêu rủ Miêu Phủ đi xuống chợ Cửu Lê để mua một ít thực phẩm cho vài ngày tới. Từ ngày rời khỏi Đồ Sơn gia, cùng đoàn người của Chuyên Húc cử đến đưa Chấn đến Thần Nông Sơn, nàng chỉ ở lại hai ngày rồi từ biệt Chuyên Húc và Hoàng đế, khởi hành tới Cửu Lê. Nàng hiện tại không còn là Đồ Sơn phu nhân nữa, không còn là Vương Cơ Cao Tân, nàng có thể là Tây Lăng Cửu Dao hoặc có thể là bất cứ ai mà nàng muốn.

Con đường mòn thoai thoải bọc quanh triền đồi dẫn xuống làng, một bên là rừng cây đang bóc lớp vỏ ngoài khô trắng cũ để chuẩn bị khoác chiếc áo xanh mới chờ xuân, một bên suối chảy róc rách, nước trong vắt ôm qua những ghềnh đá soi bóng bầu trời xanh cao vợi. Miêu Phủ một tay xách làn mây, một tay vẫn bóc vỏ hạt dẻ rang cho vào miệng, chiếc bụng đã to vượt lên nhưng chân nàng vẫn bước thoăn thoắt nhanh nhẹn, đôi lúc còn dừng ngoái lại than phiền Tiểu Yêu quá chậm chạp. Văng vẳng tiếng ai đó hát gọi nhau bằng tiếng Cửu Lê, Tiểu Yêu lại nhớ đến cha mẹ nàng, tự hỏi họ có từng hát tặng nhau như thế, liệu họ có từng đi qua con đường này, đã từng uống nước ở dòng suối kia, rồi đỏ mặt không rõ có phải nàng đã được tạo ra ở đây. Đó là một ngày cuối đông rực rỡ, gió reo trên từng phiến lá non đưa tiếng hát thiếu nữ vang vọng núi rừng Cửu Lê, quấn quýt vào tận tầng mây cao vút.

Ngày hôm sau, Tiểu Yêu dậy từ rất sớm, bưng túi lớn túi nhỏ các loại hạt đêm qua nàng và Miêu phủ vừa rang, cùng Tai trái đi bộ xuống làng, đến thẳng nhà của Vu Vương.

Ngày hôm sau, Tiểu Yêu dậy từ rất sớm, bưng túi lớn túi nhỏ các loại hạt đêm qua nàng và Miêu phủ vừa rang, cùng Tai trái đi bộ xuống làng, đến thẳng nhà của Vu Vương. Vị Vu Vương nay đã tóc bạc thêm mấy phần, đưa Tiểu Yêu thong dong dạo khắp Cửu Lê, mỗi nơi lại kể cho nàng nghe một câu chuyện, chỉ cho nàng thấy hang động nơi cha nàng đã từng cư ngụ khi còn là Yêu Vương, giọng ông lão đầy tự hào về sức mạnh cường đại đã bảo vệ Cửu Lê suốt trăm năm, thi thoảng lại lồng vào câu chuyện của cha và mẹ nàng. Thì ra có rất nhiều câu chuyện nàng đã bỏ lỡ, những câu chuyện từ trước khi nàng được sinh ra, những câu chuyện chưa từng ai kể cho nàng về người cha mà nàng chỉ còn lưu lại những ký ức mờ nhạt, thì ra tình yêu của cha mẹ nàng không chỉ có chiến tranh và đau thương, không chỉ có lập trường và chiến tuyến, tình yêu ấy cũng trải qua những ngày tháng ngọt ngào và bình yên, quyến luyến không rời. Nàng bất giác mỉm cười, chẳng trách đã có lúc Hoàng đế nói nàng rất giống A Hành mẹ nàng, phải, nàng rất giống bà ấy, chỉ là bà ấy đã từng dám dũng cảm đối mặt, còn nàng thì lại không. Trên đời này, ai sống mà chẳng từng nuối tiếc, cũng chẳng thể biết được loại nuối tiếc nào khiến người ta trăn trở hơn, nuối tiếc vì việc ta không dám làm hay ân hận vì việc đã làm khiến bản thân thống khổ.

Khi họ quay về lại nhà của Vu Vương, trời đã xế chiều, Tiểu Yêu ngồi cùng ông lão bên chiếc bàn gỗ làm từ một thân cây lớn, kể cho ông ấy nghe câu chuyện mình đã từng bị cáo chín đuôi giam cầm, mất hết linh lực, bởi vì cha nàng vốn là người Cửu Lê, liệu ở đây có thể có cách khám phá được nguồn cội của linh lực của nàng.

Ông lão vuốt chòm râu bạc, ngẫm nghĩ, nói "Cha cô nương vốn là yêu vương, quả là rất khác với người dân Cửu Lê chúng ta vốn không có sức mạnh đặc biệt. Mẹ người lại thuộc thần tộc, vậy nên rất khó để đoán định nguồn gốc linh lực của cô, nhất là khi nó bị khóa chặt quá lâu". Ông lão vào nhà, lấy một chiếc tráp đồng, bên trong có một con sâu màu đỏ đang bò trên phiến lá trúc. Ông lão lấy phiến lá đặt lên cổ tay Tiểu Yêu, con sâu màu đỏ bắt đầu bò quanh cổ tay nàng, nó dần chuyển sang hồng, vàng rồi cuối cùng ánh lên một màu xanh thẫm. Vu Vương có chút kinh ngạc "Cô nương, trong cơ thể cô pha trộn ba dòng linh lực, nhưng dòng linh lực mạnh mẽ nhất hiện nay lại là Nước"

"Nước ư?" Tiểu Yêu khẽ lẩm nhẩm, nghĩ ngợi một chút liền chỉ đáp "Vâng".

Vu Vương đặt lại con sâu vào tráp đồng, nó ngay lập tức quay về sắc đỏ, tiếp tục nhấm nháp phiến lá trúc xanh mởn.

"Ta còn một chuyện nữa muốn hỏi ngài." Tiểu Yêu bóc vỏ một hạt dẻ, đặt vào đĩa gỗ trước mặt Vu Vương, lại nói tiếp "Ngài có nhớ lần trước ta đến đây, muốn nhờ ngài kiểm tra cổ độc cho ta không? Cổ... đã được giải rồi".

Vu Vương ngạc nhiên, hỏi "Thật đã giải rồi ư? Vậy... người mang cổ, có phải là... đã chết rồi không?"

Tiểu Yêu nhíu mày "Phải, nhưng mà làm sao ngài biết?"

Vu Vương thở dài, vuốt chòm râu, chậm rãi kể "Ta cũng chỉ nghe Vu Vương đời trước kể lại, xa xưa cũng đã từng có một đôi yêu nhau trồng cổ, đến khi chàng trai phải ra chiến trường, sợ nếu bản thân chết đi sẽ khiến cô gái cũng chết theo, vì vậy anh ta đã dùng máu dụ cổ vào tim mình rồi cố gắng giết chúng. Nhưng khi cổ chết, chàng trai đã mất rất nhiều máu, máu từ tim chảy xuống không thể nào ngừng được, khô cạn mà chết. Dân gian truyền nhau rằng, đó là cách giết chết cổ dùng mạng đổi mạng. Chính vì thế, người dùng cổ luôn hiểu rằng không có cách giải cổ tình nhân, chỉ có thể chết cùng với chúng".

Tiểu Yêu chấn kinh, nàng như lờ mờ hiểu ra có một lớp sương che phủ lên việc giải cổ của bản thân nàng, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, hỏi Vu Vương "Ý ngài là người mang cổ phải mạng đổi mạng mới có thể giết cổ sao? Nhưng cổ tình của ta, không phải là do hắn giải, là Vương Mẫu ở núi Ngọc Sơn đã giải cho ta".

Lão Vu Vương nhíu mày "Chuyện này, cô nương, nếu không có gì bất tiện, cô có thể cho lão biết vị Vương Mẫu đó đã giải cổ cho cô như thế nào không?"

"Cái đó... thực ra lúc ấy ta trúng độc, hôn mê. Sau đó khi ta tỉnh dậy, cổ độc đã được giải. Vương Mẫu cũng không cho ta biết bà ấy đã giải như thế nào", Tiêu Yêu trả lời, cùng theo đó buông một tiếng thở dài.

"Vậy thì... thực sự lão cũng không thể giải thích. Theo hiểu biết của lão, là không thể. Cổ tình nhân rất khó điều khiển, chúng không nghe lời bất cứ ai, chỉ có máu của chủ thể mang cổ mới có thể dẫn dụ chúng. Cổ gieo càng sâu, càng không thể giải trừ. Thậm chí ngay cả khi cô nương nghĩ chúng đã chết, chúng đôi khi vẫn có thể lưu lại những mầm kén trong tim cô. Cô nương, có thể để lão kiểm tra lại một chút không?"

Tiểu Yêu vén tay áo, đưa cổ tay về phía Vu Vương. Ông Lão lại dùng cổ trong người mình thăm dò Tiểu Yêu như lần trước, trán lão Vu Vương nhíu lại, càng lúc càng chặt hơn đến mức đôi chân mày bạc trắng sắp chạm vào nhau. Đoạn ông thu cổ về, nhìn Tiểu Yêu chăm chú, nói "Cô nương, trong người cô thật ra vẫn có cổ tình nhân, chỉ là... con cổ này giống mà cũng không giống con cổ trước đây cô nuôi".

Tiểu Yêu thấy tay mình run run "Ta... vẫn có cổ tình nhân trong người ư? Làm sao có thể? Ý ngài là... vốn dĩ cổ của ta chưa hề được giải? Nhưng mà..." Tiểu Yêu vốn định nói Tương Liễu đã chết, nếu cổ chưa được giải, tại sao nàng vẫn không hề hấn gì, thậm chí còn không cảm giác được khi hắn chết.

Ông lão trầm mặc, suy nghĩ thêm một lúc, mới nói "Cổ này chỉ mới được cấy vào người cô một thời gian rất ngắn. Thông thường người nữ là người nuôi cổ, cấy cho nam nhân nếu người ấy cam lòng tình nguyện, nhưng con cổ trên người cô nương, dường như lại không phải là do cô nuôi dưỡng, nó chính là mầm kén trưởng thành từ con cổ trước, khi gặp lại cô, nó rất tự nhiên mà nhận chủ, quay lại với cô. Cổ tình luôn có một đôi, trong người cô là con cổ mái, con cổ trống phải nằm trong người nam nhân đó, cô nương, cô có chắc người cùng cô cấy cổ đã chết rồi không?"

Tiểu Yêu thấy tai nàng ù ù, tứ chi vô lực, tâm trí có phần hỗn loạn. Điều đó có nghĩa là hắn còn sống? Nhưng mà rõ ràng hắn đã chết trên chiến trường, vạn tiễn xuyên tim, thân xác tan thành nước độc trước sự chứng chiến của hàng vạn binh tướng sĩ, làm sao có thể là giả? Hắn có thể hồi sinh sao? Bằng cách nào? Nàng không tin vào giả thuyết Tương Liễu làm giả cái chết của bản thân rồi ung dung tự tại sống ở một nơi nào đó, bởi vì đó chắc chắn không phải là Cửu Mệnh Tương Liễu. Hơn nữa điều hắn nhắn gửi trong con búp bê gỗ cho nàng chứng tỏ hắn đã chuẩn bị sẵn kết cục cho bản thân trên chiến trường. Nhưng nàng tin vào những gì Vu Vương nói vì nàng nhớ đến giấc mơ kỳ lạ đó, khi nàng thấy hàng trăm con đom đóm vây quanh rồi xuyên thẳng vào người nàng biến mất, và nàng cảm thấy được hơi thở của hắn, như hắn đang ở rất gần nàng. Ngày nàng muốn hòa ly, nàng cảm nhận được sự dịu dàng an ủi, vỗ về trái tim mình, như ngày đó hắn vẫn luôn lặng lẽ bên nàng những lúc nàng mất phương hướng, đau buồn nhất.

"Cô nương, cô nương, cô không sao chứ?"

"Ta... ta hơi đau đầu một chút." Tiểu Yêu cố điều hòa nhịp thở, nói "Có lẽ ta nên về nhà."

"Cô nương, cô mau về nghỉ đi, trời cũng đã sắp tối rồi. Ngày sau chúng ta lại nói chuyện."

Tiểu Yêu cúi chào ông lão, Tai Trái đã biến thành hắc ưng, giang rộng cánh, chở Tiểu Yêu bay thẳng lên cao, hướng ngôi nhà trúc của Xi Vưu. Đêm hôm ấy, Tiểu Yêu mãi cũng không thể chợp mắt, suy nghĩ miên man. Đến nửa đêm gió bắt đầu nổi lên mỗi lúc một lớn, rồi có tiếng nước rơi lộp độp trên mái nhà, Tiểu Yêu có chút lo lắng không hiểu căn nhà trúc cũ này có thể chống chọi được qua một đêm, bèn thức dậy, gọi Tai Trái ở gian bên dùng linh lực gia cố thêm cho vách nhà. Khi nàng vừa trở lại giường, Miêu Phủ hình như đang rất khó chịu, chân mày nàng nhíu chặt, trán rịn mồ hôi.

"Miêu Phủ, em không sao chứ? Là... sắp sanh sao?"

Miêu Phủ chỉ lắc đầu, có vẻ nàng cũng không biết. Nàng chỉ thấy trong bụng quặn lên từng hồi, cơn đau mỗi lúc một dữ dội. Tiểu Yêu bèn bảo Tai Trái chuẩn bị một ít nước nóng, lấy khăn sạch trong rương hành lý, sau đó nhanh chóng đến nhà Vu Vương nhờ ông ấy đi gọi bà đỡ. Tay Trái luống cuống một lúc, cuối cùng biến nhanh thành hắc ưng bay thẳng vào màn mưa, xuyên qua tia sấm sét vừa xé ngang trời. Miêu Phủ nắm lấy tay Tiểu Yêu siết mạnh, Tiểu Yêu bỏ vào miệng Miêu Phủ một viên sâm 500 năm vừa được Hoàng đế ban cho nàng khi rời Hiên Viên, rồi lại kiểm tra mạch tượng cho Miêu Phủ. Khi Tai trái vừa đưa Vu Vương và hai bà đỡ đến đã nghe tiếng Miêu Phủ kêu lên từng trận, y hoang mang tột độ, ám ảnh về người mẹ đã mất khi sinh y ra khiến y càng trở nên bấn loạn. Vu Vương liền kéo y ra sân đứng chờ đợi.

Khi Miêu Phủ bắt đầu chuyển dạ, Tiểu Yêu vừa an ủi nàng, vừa quan sát các bà đỡ thoăn thoắt thao tác mà họ đã làm không biết bao nhiêu lần khi đón những đứa trẻ chào đời. Nhưng lần này, một bà đỡ đang ở cuối giường hét lên kinh hãi "Là... là một bọc trứng." Bà đỡ còn lại vội bỏ khăn chạy lại xem, lắp bắp "Làm... làm sao... sao bây giờ?"

Tiểu Yêu vội đi xuống cuối giường quan sát, thì ra vì Tai Trái là yêu thú, là loài ưng, vì vậy mà cái thai của Miêu Phủ mang là những quả trứng, có lẽ vì thế mà mấy tháng qua nó đều cứng cáp một cách bất thường. Tiểu Yêu hỏi hai bà đỡ "Có cách nào... lôi ra không?"

Hai bà đỡ đồng loạt lắc đầu, một bà nói "Chưa từng gặp bao giờ".

Bọc trứng rất lớn, có vẻ không phải là một trái. Tiểu Yêu đi tới đi lui, cố nhớ xem đã từng đọc ở đâu trường hợp tương tụ nhưng bản thân nàng cũng vô cùng bối rối, cuối cùng mở hộp dụng cụ, lấy thanh đoản đao nhỏ mà Tinh Trầm đã cho nàng, hít thở một hơi, nói với hai bà đỡ "Bác có thể giúp ta gọi chồng cô ấy vào đây không?"

Một bà đỡ giúp lau mồ hôi đang rịn ra trên trán Miêu Phủ, một bà nhanh chân chạy ra ngoài gọi Tai Trái. Khi Tai Trái đi vào, mặt y trắng bệch, y nhìn Miêu Phủ, muốn đưa tay chạm vào rồi lại không dám. Tiểu Yêu hỏi "Ngày đó mẹ ngươi sinh ngươi như thế nào, có biết không?"

Mặt y tối sầm, nặng nề thốt ra từng từ "Là... bị... ta giết."

Tiểu Yêu chấn kinh, hai bà đỡ lập cập nắm tay nhau, cùng hướng về Tai Trái. "Người ta nói là ta xé bụng bà ấy chui ra, nên bà ấy mới chết".

Tiểu Yêu thở phào nhẹ nhõm, nói "Họ lừa ngươi thôi. Nghe này, trong bụng Miêu Phủ có một bọc trứng, cô ấy nguyên thần lại không phải là chim. Bọc trứng này là dính cùng vào nhau, bọn ta chỉ còn cách rạch bụng lấy ra, nếu chậm trễ, cô ấy sẽ chết, con của các ngươi cũng chết".

Miêu Phủ nghe đến đây, nước mắt giàn dụa, cố với nắm lấy tay Tiểu Yêu "Tiểu thư, người nhanh rạch bụng ta, lấy con ta ra. Ta chết cũng được, người phải cứu con ta. Tai Trái, huynh phải chăm sóc cho con, huynh nghe rõ chưa? Tiểu thư, đừng chần chờ nữa, xin người".

"Miêu Phủ, nghe ta nói hết đã, ngươi yên tâm, ta đã có cách." Tiểu Yêu vỗ vỗ vào tay Miêu Phủ, đoạn quay lại tiếp tục nói với Tai Trái "Bây giờ ta sẽ rạch bụng cô ấy, lấy trứng ra. Ngươi vào trong rương, lấy bột sâm đại hành, sau khi ta may vết thương liền rắc bột này lên, dùng linh lực của người truyền vào cho vết thương mau lành, đồng thời tiếp thêm linh lực cho Miêu Phủ. Khi nào nhịp thở đã ổn định, dùng sâm 300 năm cho cô ấy ngậm. Đã hiểu chưa?"

Tay Trái gật đầu, hít mạnh một hơi. Tiểu Yêu lại nói "Bây giờ...hmmm ngươi đánh cho cô ấy bất tỉnh... như vậy sẽ bớt đau hơn một chút, dùng linh lực giữ cho cô ấy ngủ say một chút". Tai Trái giơ tay lên vài lần nhưng đều không nỡ xuống tay, cho đến khi Miêu Phủ hét lớn "Đánh", hắn nhắm mắt chưởng lên sau vai nàng khiến nàng lập tức bất tỉnh. Tiểu Yêu dùng chủy thủ, niệm một vài bùa chú rồi rạch một đường, máu bắt đầu túa ra, nàng hít thêm một hơi, rạch thêm một vết cắt sâu hơn, cuối cùng đã rạch được bọc trứng, từ từ lấy ra ba quả trứng lớn. Hai bà đỡ vội vàng đón lấy đặt vào chiếc làn mây lớn có lót chăn. Trán Tiểu Yêu lấm tấm mồ hôi, nàng vận linh lực rút những sợ chỉ vàng mảnh trên chiếc túi nàng vẫn đeo bên người, cẩn thận may vết thương cho Miêu Phủ. Máu đã chảy thấm đỏ chiếc chăn lót dưới người Miêu Phủ, toàn thân tái nhợt, hơi thở cũng bắt đầu yếu dần đi. Tiểu Yêu nói lớn "Tai Trái, thuốc".

Tai Trái run run rắc thuốc lên vết thương, lại vận linh lung chữa thương, vết mổ dần dần khép miệng. Tiểu Yêu dùng một dải vải mỏng vốn định dùng may áo ngủ mùa xuân quấn quanh vết thương rồi kéo lại lớp váy áo cho Miêu Phủ. Tai Trái theo đúng lời Tiểu Yêu căn dặn, đặt một lát sâm vào miệng Miêu Phủ, sau đó lại tiếp tục điều chuyển khí huyết, gọi nàng tỉnh lại.

Trong lúc hai bà đỡ giúp chăm sóc cho Miêu Phủ, Tiểu Yêu, Tai Trái và Vu Vương đứng lặng nhìn ba quả trứng nâu lốm đốm một lúc lâu. Vu Vương vuốt râu, nói "Ta nghĩ cứ ấp thì sẽ nở thôi, nhưng lão cũng không chắc lắm". Tiểu Yêu nhìn sang Tai Trái, Tai Trái vội lắc đầu, nói "Ta đâu có biết ấp trứng". Tiểu Yêu nhún vai, nói "Nếu vậy thì đem luộc lên nhé?". Miêu Phủ nằm trên giường thều thào "Con chim kia, mau... mau ấp trứng. Mau đi ấp cho ta."

Tiểu Yêu che tay lên miệng cười, quay sang nói với Miêu Phủ "Để y đưa Vu Vương và bà đỡ về đã".

Khi Tai Trái đã cất cánh đưa ba người kia ra về thì mặt trời đã bắt đầu mọc, tròn đỏ như quả trứng muối uể oải vươn lên sau rặng núi phía đông. Miêu Phủ đã thiếp đi, gương mặt đã phần nào hồng hào trở lại. Tiểu Yêu ủ ba quả trứng trong chăn, thoáng nghĩ mấy trăm năm hay ngàn năm trước khi Tương Liễu nở ra từ trong trứng, hắn trông thế nào, đã to lớn như Xà Yêu bao bọc lấy nàng giữ xoáy nước Bắc Hải, hay là một bé rắn chín đầu xinh xắn vội vã bò đi tìm thức ăn. Bỗng nhiên nàng thấy nhớ hắn da diết. Nàng lại nghĩ đến lời của Vu Vương chiều hôm trước, tự hỏi có phải hắn đang ở đâu đó chơi trốn tìm với nàng không. Nàng đưa tay đặt lên ngực mình, nói thầm "Nếu ngươi còn sống, hãy nói cho ta biết đi, ta đến tìm ngươi".

Những ngày sau đó, Tai Trái làm một chiếc tổ chim khổng lồ ở sân sau, rất ngoan ngoãn nằm im cả ngày ấp trứng. Nhưng công việc này cũng rất nhanh khiến y chán ngấy. Nhiều lần Tiểu Yêu thấy y ngủ gật, đá một quả trứng rớt long lóc ra bên ngoài, những lúc ấy Miêu Phủ như gà mái mẹ, không biết ở đâu xuất hiện, vừa ôm quả trứng lên lau lau phủi phủi, lại đá cho Tai Trái một phát khiến y giật mình tỉnh giấc. Tiểu Yêu cảm thấy cảm thương cho Tai Trái, cái việc ấp trứng này thật sự... rất vô vị.

Mười lăm ngày trôi qua, một hôm Tiểu Yêu đang điều chế thuốc, Miêu Phủ đang rang hạt trong nhà bếp, bỗng nghe tiếng Tai Trái, y vừa nhảy dựng ra khỏi ổ. Khi Miêu Phủ và Tiểu Yêu chạy tới, ba quả trứng đang lúc lắc, một quả lăn ra khỏi tổ rơi xuống nền đất nứt thành một đường dài. Lũ chim non lần lượt phá vỏ chui ra, lớp lông tơ mỏng tang, đen láy, chỉ có một con trong số ba con có nhúm lông trắng ở cổ, bước đi siêu vẹo rồi té chổng chân lên trời. Bầy chim con chạy tới rúc vào Tai Trái kêu chiêm chiếp khiến y lùi lại mấy bước, chỉ có Miêu Phủ ngồi thụp xuống, nước mắt chảy tràn hai bên má, gom hết cả ba đứa ôm vào lòng, hết hôn hít rồi lại nhìn ngắm, cứ như vậy suốt một canh giờ.

Tiểu Yêu ở lại Cửu Lê thêm một tháng rồi họ quyết định từ biệt Vu Vương, xuống núi. Sau khi bàn bạc, họ quyết định tạm thời không về lại hòn đảo trước khi mà giương buồm ra khơi, đi đến đảo Thủy Phong. Ngày đó rời đi, họ có bốn người. Hôm nay chiếc thuyền đã nhộn nhịp hơn rất nhiều và Miêu Phủ lại bộn phần bận rộn với lũ chim con đòi ăn cả ngày không ngớt. Tiểu Yêu đột nhiên lẩm bẩm "Thật may hắn không phải là chim", Miêu Phủ nghe thấy liền hỏi "Tiểu thư nói ai?". Tiểu Yêu đỏ mặt, lắp bắp "À, ta nói...ca ca. Y không phải là chim, nếu không thì vương cung của y chắc ồn ào lắm, y có đến chín, mười bà vợ cơ mà, ngươi nói có phải không?". Miêu Phủ gật gù "Phải, sẽ rất loạn". Tiểu Yêu ậm ừ gật đầu, sau đó bước thoăn thoắt lên mũi thuyền, nhảy ùm xuống biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro