Chương 8: Lập xuân, Châm rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Tiểu Yêu tỉnh dậy, nàng đã thấy mình nằm cuộn tròn trong lớp chăn lụa dày màu xanh trúc vẫn còn phảng phất mùi thảo dược mà nàng từng tặng cho Cảnh. Tiểu Yêu chầm chậm quay lưng ra sau, thở phào nhẹ nhõm vì không có ai bên cạnh nàng. Có lẽ khi Cảnh thức dậy sáng nay, y đã bế nàng về giường rồi rời đi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tiểu Yêu đã có một giấc ngủ say mà không cần phải dùng đến thuốc. Tâm trạng nàng cũng đặc biệt tốt, như thể một giấc ngủ đã giúp nàng xua tan rất nhiều phiền muộn. Đám sương mù bao phủ tâm trí nàng như gặp được nắng ấm, bay lên rồi dần dần tan biến, trả lại cho thế gian một bầu trời trong trẻo, ngập tràn ánh sáng.

Tiểu Yêu vừa vươn người khoan khoái, kéo chiếc áo khoác ngoài trên giá xuống, nghe bên ngoài có tiếng mở cửa và tiếng bước chân rất quen thuộc, liền lên tiếng "Miêu Phủ?"

"Tiểu thư, là em. Cuối cùng người cũng đã dậy." Tiếp đó là tiếng khay kim loại đặt lên mặt bàn, Miêu Phủ lại nói vọng vào "Người mau rửa mặt, điểm tâm em đã dọn lên."

Tiểu Yêu khoác áo lên, kéo tóc ra ngoài, lấy tạm một đoạn dây vải trên bàn buộc gọn lại, rửa mặt qua quýt, rồi bước ra gian chính. Nàng hỏi "Cảnh đâu?"

"Cảnh công tử đã đến thư phòng phía tây. Công tử dặn không được đánh thức tiểu thư, muốn cho người ngủ thêm một chút", Miêu Phủ đáp.

Tiểu Yêu gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nàng thư thả ăn sáng xong, dự định sẽ đến thư phòng gặp Cảnh, bàn thêm về vấn đề của Chấn. Nàng cảm thấy đầu óc nàng hiện giờ cực kỳ thoải mái và sáng suốt, chuyện cần giải quyết thì nhất định phải làm nhanh và triệt để một lần.

Khi Tiểu Yêu bước ra ngoài, Tai Trái cũng đi theo, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Y vẫn là không yên tâm khi nàng ở một nơi xa lạ. Tiểu Yêu cũng không phản đối. Mỗi giai đoạn của cuộc đời, nàng có những người đồng hành khác nhau, có người yêu thương nàng, cũng có người hành hạ nàng, cũng có những người bất chấp tất cả mà bảo vệ nàng. Tai Trái chính là một mực trung thành với nàng, như Tương Liễu đã từng trung thành với người cứu hắn. Vừa bước vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc nàng đã thấy mình đứng trước Tây Viện. Nàng nhớ trước đây Cảnh có nói sân sau viện này có một cây mai đỏ trái mùa, thường nở hoa vào mùa đông thay vì đầu xuân. Nàng nhớ nhụy hoa này có vị ngọt thanh, cánh hoa có thể dùng làm thuốc dưỡng thai rất tốt, bèn nảy ra ý định hái một ít đem về điều chế kẹo dưỡng thai cho Miêu Phủ. Nghĩ vậy nên nàng không đi đến cửa chính thư phòng mà vòng ra sau, trước mắt là một vùng đỏ rực rỡ nổi bật giữa những thân cây trơ trụi lá vất vả vượt qua cái lạnh lẽo cuối đông. Bước thêm vài bước đã nghe tiếng nói của Tính Dạ vọng ra từ cửa sổ.

"Lão gia, người hãy cân nhắc lại. Thiếu gia hiện giờ khó có thể chống đỡ, nếu người và phu nhân ở lại, cục diện mới được cân bằng. Người không cần ở lại trong phủ, ngươi chỉ cần ở Thanh Khâu, họ cũng phải kiêng dè vài phần, thiếu gia mới có chỗ dựa. Ai cũng biết phu nhân là muội muội của hoàng đế, họ chắc chắn có gan to thế nào cũng không dám làm càn."

"Nàng ấy không muốn ở Thanh Khâu, nàng ấy muốn ra biển", Cảnh thở dài, đáp.

"Chẳng phải nhiều năm qua đều đã ra biển sao? Lão gia, người và phu nhân là phu thê, tại sao lại không công bằng như vậy? Biển hay Thanh Khâu thì có gì khác nhau, người vì phu nhân như vậy, phu nhân lại không thể vì người mà nhân nhượng một chút hay sao? Thanh Khâu cũng có hồ nước lớn, cũng gần Bắc Hải, cớ gì phải luôn là Đông Hải?" Tiếng Tĩnh Dạ đã đôi phần không còn giữ được bình tĩnh. Tiểu Yêu đứng yên không dám thở mạnh, còn Tai Trái đứng sau nhìn nàng, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh.

"Ta không thể. Người nàng ấy muốn tìm cũng chính là... người năm xưa đã cứu ta từ Đông Hải. Vì vậy cho dù có muốn, ta cũng không có quyền ngăn cản nàng ấy."

Tĩnh Dạ chấn kinh "Người cứu người ư? Tại sao phu nhân phải tìm người này, là để trả ơn thay cho người sao? Vậy liệu đến khi nào mới có thể tìm ra? Nhà chúng ta ở khắp mọi nơi, chúng ta có thể tìm thay cho người."

Một khoảng yên lặng rất lâu, cuối cùng Cảnh mới đáp " Hắn chết rồi."

Tĩnh Dạ càng cảm thấy khó hiểu, tại sao lại phải đi tìm một người đã chết? Muốn báo ơn cho hắn không phải chỉ cần chiếu cố người thân của hắn là được sao. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là phải giữ người. Tĩnh Dạ hít một hơi, nói "Lão gia, người muốn ra biển cũng được, nhưng có thể đợi đến khi phu nhân hoài thai không?".

Tiểu Yêu nghe đến đây nhịn không được mà bật cười, quả là như nàng đoán. Chỉ cần Đồ Sơn Cảnh vẫn còn có hậu duệ, chỉ cần chi chính hồ ly chín đuôi có người nối dõi, các chi khác tất nhiên không thể thay thế. Vậy nên cho dù Chấn có từ bỏ vị trí Tộc trưởng, Cảnh không tha thiết, thì con của chàng vẫn là người thừa kế tiếp theo. Tĩnh Dạ bao nhiêu năm như vậy, mắt nhìn tình hình và tính toán cũng không tệ. Tiểu Yêu lại thấy không cần phải bàn bạc thêm nữa, cũng không muốn để Cảnh biết nàng đã đến. Nàng ra hiệu cho Tai Trái ôm nàng bay qua vách tường rồi đi bộ ngược về viện nàng đang ở.

Trưa hôm ấy ăn uống xong, Cảnh lại đi đến chỗ Chấn. Cảnh đi chưa được bao lâu thì Tĩnh Dạ đến, vẫn là điệu bộ cung kính, vẫn rất lễ độ thăm hỏi. Đoạn nàng quỳ mọp xuống đất, dập đầu với Tiểu Yêu.

"Phu nhân, xin người suy nghĩ lại, xin người ở lại Đồ Sơn Gia"

Tiểu Yêu không đỡ nàng dậy, nhìn xuống Tĩnh Dạ đang quỳ dưới chân, hỏi rõ từng chữ một "Cô tại sao lại biết ta chưa mang thai mà lại bỏ thuốc vào canh của ta?"

"Nô tì... chẳng qua thấy dáng người mảnh khảnh, không có vẻ là người mang thai nên mới dám.." Tĩnh Dạ lắp bắp.

"Ngươi có biết loại tình dược mà ngươi cho vào, với liều lượng đó sẽ khiến thai phụ sảy thai không?"

"Nô tì... nô tì không biết".

"Cô biết". Tiểu Yêu lên giọng. "Cô chắc chắn đã cho người cải trang thành dân trên đảo theo dõi bọn ta. Từ khi ta biết cô và chàng còn liên lạc thư từ, ta biết chỗ ở của bọn ta đã không còn là bí mật nữa, càng chắc chắn nhất cử nhất động của bọn ta cô đều đã nắm được. Tĩnh Dạ, giao Chấn cho cô quả là đúng đắn, cô rất trung thành, vì Tộc trưởng mà trù tính chu đáo. Ta cũng cảm thấy rất phục."

Vai Tĩnh Dạ run lên bần bật, liên tục dập đầu, một lúc sau, lấy hết can đảm, mới nói "Phu nhân, nếu người không yêu lão gia, năm đó tại sao lại thành thân với ngài ấy? Ngài ấy đã bỏ lại tất cả vì phu nhân, cũng nhất mực yêu thương người, cớ sao từ sau khi thành thân lại không chung chăn gối? Nếu người đã quyết tuyệt như vậy, tại sao lại không để ngài ấy về, tìm một người phù hợp hơn? Người có thấy làm vậy là không công bằng với lão gia không?"

"Cô nói phải". Tiểu Yêu khẽ nhếch miệng, cười có chút chế giễu bản thân. "Là ta sai rồi". Ngừng lại một chút, Tiểu Yêu nói với Tĩnh Dạ "Chuyện bắt đầu từ ta, ta nhất định cho cô một đáp án. Cô yên tâm, Chấn hay Lão gia của cô, ta đều đã có sắp xếp".

Tĩnh Dạ đi rồi, Tiểu Yêu ngồi lặng lẽ trên trường kỷ một lúc lâu, sau đó bảo Miêu Phủ đi gọi Tai Trái, cũng còn vài thứ cần chuẩn bị cho ngày mai. Đêm hôm đó Cảnh ngủ lại thư phòng. Tiểu Yêu châm đèn đọc lại cuốn sổ nàng ghi chép từ y thư khi còn ở phủ Kim Thiên, cảm thấy tất cả đều đã chính xác mới yên tâm đi ngủ.

Tiểu Yêu trước đây đã từng ở lại Đồ Sơn Gia một thời gian, đối với phủ nhà Đồ Sơn cũng không mấy lạ lẫm. Nhiều năm qua đi, sóng gió không ít nên chẳng ai màng đến chuyện tu sửa, mọi thứ vẫn y như vậy, có chăng những người năm xưa đã không còn nữa. Vật đổi sao dời, Đồ Sơn Hầu lẫn Phòng Phong Ý Ánh cuối cùng chết bên nhau trong đau đớn, con trai của họ trở thành trẻ mồ côi, gánh vác một cơ đồ đồ sộ mà cha hắn từng mong ước, người người trước mặt cung kính sau lưng dè bỉu, đến tương lai cũng không có khả năng tự quyết định. Thị nữ dẫn đường đưa nàng, Tai Trái và Miêu Phủ đi qua hết hành lang, mấy lần cửa, vòng qua hai viện lớn, cuối cùng mới đến được phòng nghị sự của nhà Đồ Sơn, bốn bề đóng kín, không lọt ra ngoài dù chỉ là tiếng muỗi kêu. Thị nữ nhờ người gác cửa đưa tin vào trong, một lúc sau cửa mở, Tiểu Yêu mới từ từ bước vào. Tai Trái và Miêu Phủ bị chặn lại, Tiểu Yêu ra hiệu cho Miêu Phủ nhớ kỹ những gì nàng đã dặn.

Phải đi qua 3 lớp cửa nữa, Tiểu Yêu mới vào đến gian chính, nơi Cảnh và Chấn đang ngồi ở vị trí trung tâm, các trưởng lão ngồi ở dãy ghế kê dọc hai bên. Sau lưng là những dãy ghế dành cho yếu nhân của các chi, ai nấy đều đứng dậy, thi lễ với nàng. Tiểu Yêu cũng gật đầu đáp lại. Tĩnh Dạ đưa nàng đến ngồi ghế một bên Cảnh, Lan Hương đặt trên bàn nàng một tách trà ấm, lại cẩn thận để lên chân nàng một tấm chăn nhung. Tiểu Yêu rút trâm cài tóc, chấm vào trong nước tra, làm ra bộ dáng đang thử độc. Một vị trưởng lão nhanh mắt nhìn thấy, cười khẩy "Phu nhân, người cũng tính là người nhà Đồ Sơn, há chừng lại không tin tưởng chúng ta đến vậy sao?"

Tiểu Yêu rút trâm bạc, đưa ngang tầm mắt để nhìn, đoạn xoay xoay trong lòng bàn tay, chầm chậm trả lời "Thứ cho ta lỗ mảng. Vốn là ta ở ngoài nhiều năm, thân phận cho dù không cao quý thì cũng không tính là tầm thường, người muốn giết ta e cũng không ít, cẩn thận cũng thành thói quen". Đoạn nàng đặt cây trâm xuống bàn, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, khách sáo tán thưởng "Trà ngon. Quý vị, xin mọi người cứ tiếp tục."

Một vị trưởng lão tóc búi cao lấm chấm bạc đã nhìn nàng rất lâu từ lúc nàng bắt đầu bước vào. Ông ta mặc một bộ y phục xanh thẫm viền trắng từ gấm Đông Châu, loại gấm nổi tiếng mỗi năm chỉ xuất ra không đến 10 cuộn, đắt đỏ đến nỗi hoàng thất cũng chỉ để dành tặng cho các công hầu, năm đó Tiểu Yêu đã thấy Chuyên Húc ban một cuộn cho Hinh Duyệt, một cho A Niệm, số còn lại ban cho hai vị phu nhân của hai viên tướng dưới trướng mỗi người một cuộn sau khi tướng quân của họ lập công trên chiến trường. Những vị phi tần khác của hoàng đế cũng không có được. Trông qua nàng đoán đây là trưởng lão của chi thứ ba nhà Đồ Sơn. Thấy nàng nhìn ngược lại về phía mình, vị trưởng lão đứng lên, nói "Phu nhân, xin hỏi nhà chúng ta có gì không phải? Sao người nhất định không ở lại?"

Tiểu Yêu chưa kịp đáp, Cảnh đã lên tiếng "Không phải là ở nàng ấy, chuyện này đều là ý của ta".

Tiểu Yêu cầm chiếc trâm, ngón tay vuốt nhẹ lên bông hoa mai được chạm khắc tinh xảo, nói "Xin hỏi, trước đây khi các vị tưởng rằng Cảnh đã chết, các vị có cho rằng không có chàng thì tộc Đồ Sơn sẽ suy vong không? Ta đoán là không. Ta không nghĩ cái các vị muốn là Đồ Sơn Cảnh, cái các vị muốn là vị trí tộc trưởng, là lợi ích. Nhưng các vị lại không ai muốn nhường ai, các vị cũng sợ như Đồ Sơn Hầu bị người đời đàm tiếu. Các vị ai cũng muốn nắm được Đồ Sơn Chấn để gia tăng thế lực, sau đó khi thế lực đã vững chắc, chỉ cần làm cho thằng bé biến mất như Đồ Sơn Hầu đã làm với Đồ Sơn Cảnh, vậy thì có thể đưa người của chi mình lên danh chính ngôn thuận. Thế nhưng vì thế lực ngang nhau, các vị đều chưa ai thắng."

"Cô đừng nói bừa", một vị trưởng lão đập bàn tức tối, chỉ tay về phía Tiểu Yêu mắng lớn. Cảnh vội vàng đứng dậy, âm giọng rất lớn, quát "Nhị trưởng lão, người chớ có manh động".

Tiêu Yêu ngược lại, cực kỳ bình tĩnh, hướng về hai bên rồi bấm nút ngọc trên trâm bạc. Mười vị trưởng lão gần như cùng lúc ôm lấy cổ, vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, một lúc mới có người kêu lên "Ai dùng ám khí?"

Cả nghị phòng xôn xao, các công tử phía sau lần lượt đứng dậy, dáo dác nhìn nhau đề phòng. Các vị trưởng lão liền sau đó da đổi sang trắng rồi tím, tay chân cứng đờ. Tam trưởng lão nói đứt quãng "Có... đ.. Độc".

Tiểu Yêu phất tay gọi Tĩnh Dạ, sai ra ngoài đưa Tai Trái và Miêu Phủ vào trong. Cảnh gật đầu, Tĩnh Dạ liền lập tức làm theo. Lan Hương sai người đến y phòng mời hết lang y đến. Đám công tử bên dưới kẻ lo đỡ cha mình, người rút binh khí ngùn ngụt lửa giận, kẻ tái mặt run sợ. Cảnh dường như đoán được là ai là người gây ra cảnh hỗn loạn này, một tay nắm chặt chéo áo, một tay trấn an Chấn đang ngồi bên cạnh. Tiểu Yêu... nhàn nhã uống trà. Nàng cảm thấy bao nhiêu năm điều chế độc dược với ý muốn dùng để hại người, cuối cùng cũng có lúc dùng tới với cảm giác vô cùng thỏa mãn. Dường như khóe miệng nàng nhếch lên đằng sau tách trà, chỉ ước giá mà được cười thật to, thật rõ. Nội tâm nàng thật sự muốn gào thét "Trúng độc rồi, trúng độc rồi".

===

Ở một nơi cách đó ngàn dặm, một người đang nằm thư thái trên một ngọn cây cao bỗng cong khóe miệng lên cười, thế rồi hắn xoay người cười to thành tiếng khiến cho cục bông trắng đang nằm lim dim trên người hắn bị lăn xuống, chỉ thiếu chút nữa là bị rớt đập xuống đất lần đầu tiên trong cuộc đời làm chim. Cục bông vẫy chiếc cánh bé xíu bay lên, nhíu mắt oán trách rồi kiếm một cái hốc cây khác chui vào tiếp tục giấc ngủ đang dang dở. Hắn nghe chủ nhân hắn cứ vừa cười lại vừa lẩm bẩm "Nàng điên rồi, có chuyện vui tới vậy sao?"

Tương Liễu cảm nhận được Tiểu Yêu đang rất vui, niềm vui dâng trào đến nỗi khiến hắn không thể kìm được mà cười theo nàng dù rằng hắn cũng không rõ nàng vui vì điều gì, chỉ biết nội tâm nàng đang vô cùng sảng khoái, hoan hỉ kèm một sự thỏa mãn như thể người tu luyện trăm năm nay đã thành chánh quả. Hắn chợt nghĩ "Rốt cuộc thì nàng cũng tìm thấy niềm vui nào đó ở nhà Đồ Sơn ư?".

Chỉ hôm trước thôi khi hắn ở đó, dõi theo nàng từ xa, cổ trùng từ ngực hắn lập tức bay về phía nàng, nhanh đến mức khi hắn kịp nhận ra thì cổ trùng đã quấn lấy cơ thể nàng thành một quầng sáng rực rỡ rồi nhanh chóng hòa vào thân thể nàng. Dường như đã rất lâu rồi hắn mới lại cảm nhận được nhịp đập của trái tim ấy, nhưng nó lại không reo vui nhảy múa như hôm nay, ngược lại tràn ngập bi thương, thổn thức. Hắn như nghe thấy được nàng gọi tên hắn, chẳng rõ liệu đó có phải là ảo giác không.

Tương Liễu chợt nghĩ đến một ngày nào đó hắn giáp mặt nàng, liệu nàng có thể nhận ra hắn, có còn chạy theo hắn qua bao nhiêu con phố như năm xưa? Hắn đưa viên đá trấn hồn lên, thả nó lơ lửng trước mặt, viên đá màu hổ phách phát sáng, xoay vòng trên không trung như đang hấp thụ linh khí đất trời.

Ngày đó đi đến Minh Giới, Minh chủ Đường Nhan đã sẵn một bàn trà rượu chờ Tương Liễu. Quen biết mấy ngàn năm, Tương Liễu lại chưa một lần thấy được gương mặt thật của Đường Nhan bởi y luôn đeo lớp mặt nạ tạo nên từ một lớp khói đen vần vũ. Y có chất giọng rất lạ, trầm thấp đến nỗi chỉ cần y cất lời, mọi thứ như đều sẽ rơi xuống một chiếc hố sâu tăm tối, chết chóc. Vạn năm trông coi địa phủ, y cực kỳ kín tiếng, không mấy khi giao thiệp với chúng tiên, chú tâm vào bổn phận của mình, chưa từng sai sót. Tương Liễu quen biết y thông qua Ti Mệnh, mỗi năm Đường Nhan lại lên Thiên giới một lần để lấy danh sách sinh tử trích lục từ sổ mệnh cách. Thông thường y sẽ ở lại vài ngày, ngoại trừ những lúc ghi chép, lúc rảnh rỗi y thường luyện kiếm giải khuây, lức hứng lên lại sang tìm Tương Liễu thách đấu, nhưng đôi bên không được dùng linh lực. Có những lúc hai người đấu với nhau từ sáng đến đêm không phân thắng bại. Vậy nên chúng tiên thường có câu Trên có Tương Liễu, dưới có Đường Nhan, gặp nhau ắt có binh đao. Đường Nhan đối với Tương Liễu mà nói cũng có vài phần thoải mái, nói chuyện không quá câu nệ dẫu cho chất giọng trầm đục của hắn vẫn khiến người khác phải rợn người.

Đường Nhan vừa rót trà, vừa cất giọng bỡn cợt "Tìm ta tạ lỗi ư, Xà Thần Đại Nhân?"

"Tìm ngươi tính sổ, thọ mệnh của nàng chưa tận, ngươi nhầm lẫn chỗ nào sao?"

Hắn cười quỷ dị "Linh hồn không toàn vẹn, thọ mệnh sẽ tự động thay đổi. Ngài sao lại can thiệp vào chuyện của ta thế? Cô nương kia... à ta nhớ rồi, chính là tình kiếp của ngài."

Tương Liễu lắc nhẹ chén trà trên tay, giọng nhấn từng chữ "Nếu muốn, ta có thể san bằng Minh Giới".

Hắn cười lớn, tiếng cười vang xa đập vào vách đá vọng lại như tiếng u hồn "Ngài đến tìm ta chắc chắn có việc nhờ ta, ngài xem nếu ngài san bằng Minh Giới, ta có thể nghỉ phép vài tháng chờ tu sửa, nhưng Xà Thần ngài chắc chắn bỏ lỡ việc ngài đang muốn làm". Nói đoạn hắn đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn, mở ra. Bên trong là một viên đá màu hổ phách trong suốt, phát ra thứ ánh sáng vàng ấm như cố xua đi cái âm u tịch mịch của chốn địa phủ.

"Đá Trấn Hồn", Đường Nhan nói. "Lần trước khi định đưa cô nương ấy đi, ta mới phát hiện nàng ta không thực sự thuộc về Cửu Giới, nhưng linh hồn nàng không toàn vẹn. Ngài lại cố sức ngăn cản nàng ta tiến vào âm ti, ta thấy lạ bèn tra soát lại sổ mệnh cách. Tương Liễu, đá này tuy có thể làm được điều ngài muốn, tuy nhiên quá trình dễ có biến số, hậu quả không thể nói trước"

Đường Nhan bắt đầu giải thích cặn kẽ hơn, y nói để giải thoát cho linh hồn về với chủ thể, người nắm giữ linh hồn và chủ thể phải ở gần nhau, càng liên kết chặt chẽ về tâm hồn thì quá trình càng nhanh. Khi đá trấn hồn hấp thu trọn vẹn hồn phách, nó sẽ bắt đầu quá trình chuyển linh hồn về lại với chủ thể. Biến cố sẽ xảy ra nếu quá trình này bị đứt đoạn, có nghĩa là nếu linh hồn đã bị nhốt vào đá nhưng lại không thể nhập lại vào chủ thể, linh hồn này sẽ bị giam giữ vĩnh viễn, không thể siêu thoát.

"Ngươi hẳn biết cách hóa giải?" Tương Liễu nghiêm túc hỏi.

"Chưa tìm ra", Đường Nhan lắc đầu. "Nên ngài vốn cần cân nhắc kỹ lưỡng".

Đường Nhan đóng hộp gỗ lại, đẩy về phía Tương Liễu, nói tiếp "Nhưng ta cho ngài mượn có điều kiện trao đổi"

"Ngươi muốn gì?" Tương Liễu nhìn lên y.

"Gương mặt của ngài ". Đường Nhan nghiêng đầu, dù không thể thấy được biểu thị sau lớp khói đang xoay chuyển kia, Tương Liễu vẫn cảm giác thấp thoáng một nụ cười yêu dị trên khuôn mặt không rõ hình hài của y "Khi nào ngài trả đá cho ta, ta trả lại gương mặt cho ngài".

"Cho dù ngươi có mang khuôn mặt ta, khí tức cũng không thể giống. Tiên nhân chắc chắn nhận ra ngươi không phải ta. Vậy ngươi cần để làm gì?"

"Vì người mà ta thích lại thích khuôn mặt của ngài. Nàng ta nói khi nào ta có được khuôn mặt của Tương Liễu, vậy thì có thể cho ta một cơ hội. Thế nào, ta giúp ngài chiêu hồn cô nương của ngài, còn ngài giúp ta có được người trong lòng, không phải là một cuộc trao đổi công bằng sao?"

Tương Liễu còn chưa kịp trả lời, Đường Nhan lại cười nhạt, nói tiếp "Sao thế? Ngài không nỡ mất đi khuôn mặt tuấn mỹ của mình? Hay ngài lo sợ cô nương kia sẽ không nhận ra ngài?"

"Ta lo không thể mưu sinh" Tương Liễu đáp.

"Hả?" Đường Nhan không kìm nổi mà thốt lên một tiếng ngạc nhiên, chén trà trong tay hắn chao nghiêng một nhịp, nước trà sóng sánh đổ lên mặt bàn.

"Ngươi tưởng ta xuống Cửu giới làm hoàng đế ư? Ta phải hạn chế sử dụng phép thuật, tránh không để Thiên giới dò ra được tung tích, không thể biến ra vàng mà tiêu được. Ta cũng phải kiếm tiền."

"Haizz đại nhân, không thể ngầu lên một chút được sao? Ngài tính làm nghề gì mà cần mặt mũi? Ngài định đi bán sắc?"

Tương Liễu đuôi mắt giật giật "Đường Nhan, ngươi có thể nào suy nghĩ bình thường một chút không? Ta ra ngoài mua bán không lẽ không cần mặt mũi?"

"Thế này đi, ta cho ngài một tháng 2 ngày, đầu tháng và trăng tròn, hai ngày này ta trả mặt cho ngài để ngài đi "mưu sinh", thế đã được rồi chứ?"

"Ta có thể cho ngươi mượn mặt, nhưng ta phải giữ lại đôi mắt. Ta không quen nhìn bằng mắt của kẻ khác. Được thì giao dịch, không thì đồ ta vẫn lấy, Minh Giới chắc chắn sẽ san bằng".

Đường Nhan chép miệng, cuối cùng đẩy hẳn hộp gỗ về phía Tương Liễu "Ngài thật ra là không muốn dùng mắt ta mà nhìn cô nương kia thôi."

Tương Liễu vẫn nhớ cảm giác đau đớn khi hắn vừa đến Cửu giới, gương mặt như bị hàng ngàn con côn trùng châm chích cắn xé từng thớ da thịt rồi lột dần từng mảng ra khỏi hắn, cuối cùng được bao phủ bởi một nhiều lớp sương lạnh , chỉ còn đôi mắt vẫn nhìn rõ cảnh tượng quen thuộc, thế giới nơi hắn đã từng lưu trú cả ngàn năm.

Tương Liễu thu hòn đá về trong lòng bàn tay rồi ép vào ngực, nói cho cùng đối với thế giới này Cửu Mệnh Tương Liễu đã chết, và sự tồn tại của hắn cũng chỉ là một thân ảnh về đêm không nhân dạng. Chợt hắn thấy sự lo lắng của Ti Mệnh có vẻ dư thừa, Đường Nhan đã giúp hắn gắn một gương mặt giả không hình không dạng, cho dù có gặp người quen cũ chăng nữa, họ nhất định không thể nhận ra Cửu Mệnh Tương Liễu, chưa nói tới người quen cũ của hắn còn lại được bao nhiêu người? Hắn phóng tầm mắt ra biển nước mênh mông lấp lánh, huýt sáo gọi Mao Cầu đang còn say ngủ rồi phóng vút lên tầng mây.

==

Phòng nghị sự Đồ Sơn Gia

Tai Trái và Miêu Phủ đi tới, trên tay Miêu phủ cầm một bình sứ trắng, được đậy kín bằng một nút gỗ. Tiểu Yêu ra hiệu cho Miêu Phủ đứng sang một bên chờ, còn nàng thong thả giở một cuốn binh pháp nàng tìm được trong phòng Cảnh ngồi xem, thần thái vô cùng bình thản. Một lúc sau các vị y sư trong y viện cũng đến, tức tốc kiểm tra. Tiểu Yêu đã ngủ gật trên bàn, cuốn binh pháp rớt xuống nằm lăn lóc dưới đất. Gần hai canh giờ trôi qua, Chấn đã được Tĩnh Dạ đưa về viện ăn trưa, một vị y sư già nhất có chòm râu thưa bạc thếch lắc đầu kết luận "Không thể giải". Một vị công tử hùng hổ bước ra, nhìn Cảnh, quát lớn "Đồ Sơn Cảnh, cả mười nhà chúng ta đều trúng ám tiễn độc, duy chỉ có ngươi là không, vậy chắc chắn là người hoặc ả kia đứng đằng sau. Mau giao ra thuốc giải, còn không đừng trách bọn ta."

Tai Trái nghe thấy bèn bay đến chắn đằng trước Tiểu Yêu, đôi mắt nhìn tên công tử kia đầy uy hiếp khiến hắn có phần run sợ mà lùi lại vài bước. Tiểu Yêu bừng tỉnh dậy, vươn vai, đoạn vịn bàn đứng dậy, giọng uể oải "Là ta làm đấy, thì làm sao? Ngươi tính làm gì? Ở chỗ ta còn một ít ám tiễn, hay ngươi cũng xơi một cái để đồng cam cộng khổ?", nói đoạn nàng đập vào trán mình "Ay da, ta quên mất, mỗi lần phóng ám tiễn thì phải hạ ít nhất 5 người, hay là thêm 4 người nữa đứng ra đi, đỡ phí kim châm của ta". Một vị công tử khác, đồ chừng hiểu được tình hình hơn, bước ra ôn tồn nói "Phu nhân, có gì chúng ta có thể từ từ bàn bạc, nhờ người giải độc cho cha ta và các thúc thúc đã".

Tiểu Yêu ngồi xuống, xua tay ra ám hiệu cho Miêu Phủ đi rót thuốc giải từ bình vào chén trước mặt các vị trưởng lão, một vài người ngần ngừ rồi cũng uống cạn, những người khác cũng làm theo. Một lúc sau, mấy vị trưởng lão nước da đã hồng hào trở lại, tay chân đã lấy lại cảm giác, nhưng trên mặt vẫn còn lưu lại những cảm xúc lo sợ, lần lượt nhìn nhau chờ một người dũng cảm lên tiếng trước. Tiểu Yêu ngồi nhìn họ liếc mắt ra ám hiệu đùn đẩy cho nhau, trà cũng đã uống được thêm mấy chung, không còn kiên nhẫn nữa, bèn nói "Các vị, nếu không ai nói gì, vậy thì ta xin đề xuất một ý".

Bên dưới im lặng như tờ. Cảnh ngồi bên cạnh nàng giờ mới lên tiếng "Tiểu Yêu, nàng nói đi"

"Các vị đều nói Chấn còn nhỏ, không thể cáng đáng được gia tộc, chuyện này ta đồng ý. Ta đã nói chuyện với huynh trưởng, tức là hoàng đế bệ hạ. Người đã đồng ý nhận Chấn làm đệ tử trong 200 năm, nếu họ Đồ Sơn chấp thuận, sớm có thể cho Chấn khởi hành đi Thần Nông Sơn. Còn chuyện ai kế thừa Đồ Sơn Gia sau khi thằng bé rời khỏi, ta để các vị và Đồ Sơn Cảnh sắp xếp, dẫu sao cũng không phải việc của ta, các vị thấy thế nào?"

Nghị phòng im lặng đến nỗi một con côn trùng bay ngang cũng trở thành âm thanh nổi bật. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, dường như vẫn chưa tin được thông tin mà họ vừa nghe thấy. Đồ Sơn Cảnh đảo mắt hết tứ phía rồi lên tiếng "Ta... ta cho rằng như vậy cũng là một ý hay. Hoàng đế bệ hạ là người thông tuệ, hoàng cung lại nhiều tiên sinh giỏi, Chấn chắc chắn sẽ mau chóng tiến bộ".

Không để cho có người kịp phản đối, Tiểu Yêu tiếp "Thứ cho ta tài hèn sức mọn, loại thuốc giải của ta chỉ có tác dụng trong 10 năm, sau đó độc lại phát tác. Nhưng các vị đừng lo, ta sẽ gửi thuốc giải đến Thần Nông Sơn, cứ mỗi 10 năm các vị lại có thể đến đó lấy thuốc. Ta hứa sẽ không bao giờ chậm trễ". Mấy vị trưởng lão chấn kinh, nước da đang hồng hào bỗng chuyển sang trắng bệch, ú ớ không nói nên lời. Một vị công tử đứng sau Nhị trưởng lão lên tiếng "Phu nhân, chuẩn bị cũng chu đáo lắm".

"Quá lời rồi." Nói đoạn nàng xoa bụng, quay sang Cảnh nói "Ta đi về dùng bữa trưa, ta chờ chàng ở đó". Cảnh nhìn nàng dịu dàng, đáp "Được".

Tiểu Yêu cùng Tai Trái và Miêu Phủ theo lối cũ mà về trang viện của Cảnh. Tiểu Yêu cẩn thận kiểm tra thức ăn xong cả ba mới an tâm dùng bữa. Miêu Phủ mãi vẫn chưa hoàn hồn, tim còn đập thình thịch. Tai Trái tỏ vẻ lo lắng. Tiểu Yêu vỗ tay nàng, cười, nói "Ta còn chưa sợ, muội sợ cái gì chứ? Cùng lắm Tai Trái cắp hai chúng ta bay lên là xong mà."

"Tiểu thư, ám vệ nhà Đồ Sơn không phải để làm cảnh đâu, một mình huynh ấy sao có thể đối phó chứ?"

"Muội yên tâm, mấy người đó có gan trời cũng không dám đụng vào ta. Không phải là còn có Húc sao?"

Khi nàng đang đắc ý thì Cảnh đi vào. Tiểu Yêu bảo Tai Trái và Miêu Phủ lánh sang phòng bên, nàng ra bàn trà, rót cho Cảnh một ly "Chàng uống đi".

"Chuyện hôm nay..." Cảnh ngập ngừng, vẫn đang tìm câu chữ thích hợp để nói.

"Là ta muốn bàn với chàng hôm qua nhưng khi ta đến thư phòng, chàng đang bận nói chuyện với Tĩnh Dạ nên ta đành ra về".

"Nàng đã nghe thấy hết?" Cảnh đặt chén trà trên tay, mặt tái nhợt hốt hoảng.

"Cũng không hẳn, chỉ là nghe được những thứ cần nghe"

"Ta không có ý giấu nàng, chỉ là..." Cảnh ấp úng.

"Không sao, ta cũng đã biết chuyện này ít lâu trước đây, chỉ là không chắc chàng cũng biết. Ta không giận chàng, ta hiểu cho chàng".

"Cảm ơn nàng". Cảnh dường như trút được gánh nặng, thở hắt ra nhẹ nhõm.

"Chuyện Tộc Trưởng, nhà chàng đã nghị bàn xong chưa?"

"Vẫn chưa, bọn họ ai cũng muốn người của chi mình hoặc cùng phe cánh lên làm, chưa ai chịu ai".

"Chàng thì sao?"

"Ta đã nói rồi, Tiểu Yêu. Ta không muốn ở lại Đồ Sơn tộc, ta muốn ở cùng nàng. Nàng ở đâu, ta sẽ ở đó."

Tiểu Yêu khẽ thở dài, một lúc mới nói "Chàng hay là cho họ bốc thăm, cứ 10 lại bốc thăm thay đổi một lần, tất cả bọn họ luân phiên làm tộc trưởng. Nếu không cứ 50 năm bỏ phiếu bầu tộc trưởng, ai nhiều phiếu nhất thì người đó thắng".

"Xem chừng tạm thời có thể làm theo cách này" Cảnh gật gù đáp.

"Vậy là ta đã giúp chàng xử lý được hai việc. Ta đã viết thư cho Chuyên Húc, chắc nay mai thôi sẽ có người đến nhà Đồ Sơn ban thánh chỉ cho Chấn. Ít ra nó sẽ được an toàn 200 năm. Hi vọng sau đó nó đủ sức bảo vệ bản thân."

Nói đoạn, Tiểu Yêu lại tiếp "Bây giờ là đến việc của ta và chàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro