Chương 7: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng chỉ ở lại vài ngày, vậy mà Tiểu Yêu đã ở phủ Thiên Kim được ba tháng. Mặc cho Cảnh vài lần gửi thư với ngàn lời thương nhớ, trông chờ gặp nàng ở Thanh Khâu, Tiểu Yêu đều tìm lý do lần lữa, tâm trí nàng vẫn bị bao phủ bởi những kích động dồn dập, chuyện nối tiếp chuyện, cho dù cố gắng tỏ ra bình thường đến mấy, nàng vẫn là không muốn gặp Cảnh lúc này. Tai Trái và Miêu Phủ sau khi gặp thầy lang xong cũng đến phủ Thiên Kim tìm Tiểu Yêu, được Tinh Trầm bố trí một gian phòng ở bên cạnh.

Phủ Thiên Kim rất rộng, ngoài những phòng chế tác được bố trí khắp nơi, họ còn có cả một Tàng thư các lớn, sách nhiều đến nỗi khiến Tiểu Yêu choáng ngợp khi lần đầu bước chân vào, và ngay lập tưc trở thành nơi nàng vô cùng yêu thích. Tiểu Yêu thường ngồi trên sàn gỗ, đọc say sưa những quyển y thư, nhất là những quyển thiên về độc dược, nhoài người lên sàn ghi chép lại những thứ nàng thấy hay ho vào sổ tay nàng hay đem bên mình, tối lại xin vào phòng điều chế của Tinh Trầm để thử nghiệm. Thời gian này nàng và Tinh Trầm cũng trở nên thân thiết hơn, một bên đập đập đục đẽo mài binh khí, một bên hết đổ qua sớt lại, nấu lên rồi lại làm lạnh, tưởng chừng như chẳng liên quan, nhưng không khí thì vô cùng ám mùi... sát khí. Có lúc Tinh Trầm cũng ngạc nhiên hỏi Tiểu Yêu "Cô là muốn ám sát người nào đó ư? Tại sao điều chế độc dược cũng thích thú đến vậy?"

"Cô đâu có muốn giết người, cô cũng đang chế tạo binh khí, không phải sao?". Tiểu Yêu nháy mắt, đáp.

"Haizza, ta vẫn thấy là không có giống nhau. Binh khí của ta cũng bảo vệ được người cơ mà, đâu có giống tác dụng một chiều như độc dược của cô chứ." Tinh Trầm phản bác.

"Là cô chưa gặp người uống độc để tẩm bổ thôi". Ánh mắt Tiểu Yêu lúc ấy hướng đến một nơi rất xa xăm, không gian đó, người ấy dường như vẫn còn in hằn trong tâm trí nàng, thong dong thưởng thức những món độc dược nàng điều chế, ánh mắt vẫn bình thản như mặt hồ, sâu thăm thẳm, rõ là trong suốt, lại nhìn không thấy đáy.

Thỉnh thoảng khi Tinh Trầm rảnh rỗi, nàng cũng dạy Tiểu Yêu cách chế tạo công cụ giản đơn, còn nhiệt tình chia sẻ một vài bí quyết luyện kim mà chỉ nhà Thiên Kim mới có. Lần đầu tiên Tiểu Yêu làm được một cây cung chỉ bé như cây cung đồ chơi của trẻ con, nàng đã thích đến nỗi nhìn ngắm nó cả ngày. Tinh Trầm đã hỏi có phải nên cất lại cho con của Tiểu Yêu sau này không, rằng đây là cây cung chính tay mẹ nó chuẩn bị còn trước cả lúc nó ra đời. Tiểu Yêu nghĩ ngợi một lúc, tự hỏi liệu con của nàng có thích bắn cung không, có thể không cần nhìn cũng bắn trúng một bông hoa ở cách đó vài dặm? Tiểu Yêu quay sang Tinh Trầm, nói "Vài ngày nữa ta sẽ quay về Hiên Viên, ta muốn cô chỉ thêm cho ta một chút, ta muốn làm hai cây cung làm quà cho cháu trai, cháu gái".

Vài ngày trước, khi cùng Tinh Trầm dạo phố mua sắm, lúc đang ngồi trong một trà quán, Tiểu Yêu và Tinh Trầm đã vô tình nghe được câu chuyện của mấy thanh niên quý tộc về việc Chuyên Húc đã đưa Vương tử và Vương Cơ mới chào đời về Hiên Viên để bái lạy tổ tiên và sẽ tổ chức đại yến đầy tháng ở đó. Tiểu Yêu chợt nhận ra dường như thời gian với nàng đang ngừng lại ở sự ra đi của Tương Liễu, nhưng thời gian của những người khác vẫn trôi, Chuyên Húc giờ đây đã là cha của hai đứa bé. Tiểu Yêu quyết định đã đến lúc nàng nên trở về một chuyến, vào trước ngày yến tiệc diễn ra.

Tối đó khi sắp xếp hành lý, Tiểu Yêu đã gói cẩn thận hai cây cung mới làm xong, cây cung sơn vàng tượng trưng cho Rồng sẽ tặng cho cháu trai, còn sơn đỏ Phượng hoàng cho cháu gái. Nàng còn chạm khắc hai chiếc khóa bình an bằng ngọc, xuyên vào hai sợi dây chuyền vàng. Những món đồ thủ công này đều là nàng thức mấy ngày đêm ngồi gọt giũa vô cùng tỉ mỉ. Nàng đặt cây cung gỗ nàng làm lần đầu vào một chiếc hộp gỗ lót nhung rồi cho vào vào rương hành lý. Đêm ấy, Tiểu Yêu không sao chợp mắt được, nàng đặt búp bê gỗ, cây cung và vỏ sò lên bàn, vừa nhìn lại vừa lẩm bẩm trong miệng, kỳ kỳ quái quái đến mức Miêu Phủ lúc đó đang kiểm tra hành lý cũng cảm thấy khó hiểu, nhịn không được mà hỏi "Tiểu Thư, mấy món đồ ấy có vấn đề gì sao?"

Tiểu Yêu trầm ngâm một lúc mới đáp "Tà vật".

Miêu Phủ thất kinh, vội vàng nói "Toàn là vật tùy thân của người, sao lại thế chứ? Hay để muội vứt chúng đi? À không, muội sẽ châm lửa đốt chúng".

Tiểu Yêu hoảng hốt dang tay lùa hết ba vật trên bàn vào lòng "Ấy ấy, muội mà đốt là ta chết đấy, không được đốt. Muội mau về ngủ đi, đừng ở đây nữa. Để cho đứa bé còn ngủ chứ". Miêu Phủ vốn dĩ rất nghe lời, nhưng hôm nay vẫn cố nấn ná thêm vài lần, ánh mắt trước khi đóng cửa phòng lại chất chứa mấy phần lo lắng.

Tiểu Yêu đang nghĩ bỗng dừng lại đếm ngón tay, có vẻ đã khoảng một tháng rồi nàng không nằm mơ nữa. Lần cuối cùng nàng nằm mơ thấy mình là Tiểu Ngư, hình như nàng đã cùng người ấy bước vào một con đường rất tối, cứ đi mãi đi mãi, nàng nghe tiếng người ấy nói với nàng "Đừng sợ, chờ ta". Không rõ vì sao những giấc mơ ấy lại không còn nữa, bản thân nàng cũng có chút hụt hẫng, tự hỏi liệu có phải người đó đang đi tìm Tiểu Ngư không, Tiểu Ngư đang ở đâu?

Sáng sớm, Tinh Trầm đã chờ Tiểu Yêu ở cửa phủ, tay ôm một chiếc rương đồng, đưa cho Tai Trái, rồi quay sang Tiểu Yêu, nói "Đây là bộ đồ nghề cơ khí thu nhỏ, nếu cô chỉ cần làm những món công cụ nhỏ thì chắc chắn nó rất tiện cho cô sử dụng. Bộ này là năm đó khi ta bắt đầu học rèn, tập tành làm binh khí, cha ta đã tặng."

Tiểu Yêu vội xua tay "Kỷ vật quý giá như vậy, ta không..." Chẳng đợi Tiểu Yêu nói hết câu, Tinh Trầm đã cười, nói "Đừng quan trọng nó quá thế, đã lâu rồi ta không còn dùng đến nữa, để lại cũng không có tác dụng, nhưng nó sẽ hữu dụng cho cô". Nói đoạn Tinh Trầm rút ra một cây trâm, thoạt trông không khác những cây trâm bạc thông thường mà các cô nương hay cài trên búi tóc, đưa cho Tiểu Yêu, nói tiếp "Cái này ta đặc biệt chế tạo tặng cho cô, chỗ nhụy hoa bằng ngọc này, chỉ cần cô ấn vào có thể phóng ra cùng lúc một 5 kim châm cực nhỏ nhưng độ sát thương cũng đủ để cô tự vệ. Trong này có 50 kim châm, sau này cô có thể tự mình rèn thêm loại kim châm này, cách làm ta đã viết ra để trong rương. Bảo trọng".

Tiểu Yêu đón lấy, trân trọng cài lên búi tóc nàng, ôm lấy Tinh Trầm, hẹn có dịp sẽ quay trở lại. Chiếc xe mây chạy đà vài bước rồi vút lên không trung, chẳng mấy chốc mà lẩn khuất vào trong mây.

Tinh Trầm vẫn dõi mắt nhìn theo, chậm rãi buông một tiếng thở dài, nhớ lại dòng chữ mà nàng thấy ngày nọ được khắc bên trong búp bê gỗ trước khi Tiểu Yêu ngất đi, cảm thấy nhân sinh muôn vàn đau khổ, lời nguyện cầu một đời vô ưu vô lo kia cũng không dễ mà đạt thành.

Việc Tiểu Yêu trở lại Hiên Viên khiến Chuyên Húc bỏ dở buổi chầu, cưỡi tọa kỵ lên đỉnh Hiên Viên đón xe mây của nàng. Cho đến khi Tiểu Yêu đã ở trong điện, bái lạy Hoàng Đế, Chuyên Húc vẫn không dám tin nàng đang thực sự đứng trước mặt y. Nàng và Cảnh đã rời đi nhiều năm, lại không một lần gửi tin tức, cho dù Chuyên Húc không ít lần cho người dò tìm, nhưng y biết một khi nàng đã muốn, chắc chắn sẽ có cách để y không tìm ra được. Khóe miệng của Chuyên Húc đã kéo đến mang tai, và cứ giữ nguyên như thế đã nửa canh giờ đến nỗi Hoàng đế cũng không nhìn nổi mà nói "Chuyên Húc, ngươi đã cười đủ chưa?"

Tiểu Yêu cũng bật cười, tiếp lời "Ca ca, làm cha khiến huynh vui đến vậy sao? Chừng nào mới có thể để vị cô cô này nhìn qua các cháu ta một chút?". Chuyên Húc cười lớn thành tiếng, sai người đem Vương Cơ và Vương tử đến. Một lát sau, Lan Huệ phi và hoàng hậu Hinh Diệp đều đến, theo sau là hai chiếc xe nôi chạm khắc hoa văn bằng vàng, rèm che bằng toan lụa màu bạch quả mang theo hai đứa bé đang say ngủ. Tiểu Yêu hành lễ xong mới lần lượt vén rèm nhìn vào, nàng cẩn thận đến nỗi đến hơi thở cũng rất nhẹ, chỉ sợ khiến hai đứa bé kháu khỉnh ấy thức giấc. Tuy nét chưa rõ ràng, đứa bé trai khiến nàng nhớ đến Chuyên Húc của rất rất nhiều năm về trước, đôi lông mày đậm cương nghị, chiếc môi màu mận chúm chím. Căn theo vị trí đứng, nàng cơ hồ đoán Vương cơ là do Hinh Duyệt sinh ra. Lúc nàng hành lễ với Hinh Duyệt, hoàng hậu chỉ đáp lại nàng bằng một nét cười gượng gạo, có lẽ chuyện xưa vẫn là một vệt xước hằn rõ trong mối quan hệ giữa hai người. Tiểu Yêu cũng không quá bận lòng. Đối với một người tham vọng, lại mang trọng trách của cả hai tộc lớn của Trung Nguyên mà nói, sinh ra một bé gái ắt hẳn sẽ khiến Hinh Duyệt không mấy hài lòng, trong khi Đại Vương tử đã được một vị phi tần khác hạ sinh, trước con nàng chỉ vài ngày. Ngược lại, Tiểu Yêu thấy ánh mắt cưng chiều lẫn trìu mến của Chuyên Húc đối với vị tiểu Vương cơ mới sinh, Hinh Duyệt có lẽ không biết đứa bé ấy trông rất giống mẹ của Chuyên Húc, tộc trưởng tộc Nhược Thủy năm xưa. Tiểu Yêu tán thưởng "Cháu gái đáng yêu thế này, lớn lên chắc chắn sẽ thành một Vương Cơ xinh đẹp.", đoạn nàng lấy dây chuyền bình an và cung tên trong hai chiếc hộp gỗ đưa cho hai vị phi tần làm quà đầy tháng, nói "Là ta tự tay làm, tuy là không được sắc sảo, nhưng mong hai vị đón nhận thành ý".

Chuyên Húc đỡ lấy một hộp, mở ra xem, hết sức tán thưởng. Hinh Duyệt nhìn lướt qua cung tên, hỏi "Tây Lăng muội tặng cung cho Vương Cơ ư? Nổi tiếng thiện xạ không phải là nhà Phòng Phong, Phòng Phong Ý Ánh sao?" Câu nói của Hinh Duyệt khiến không khí trong điện trầm xuống trong vài khắc, Chuyên Húc vừa định lên tiếng thì Tiểu Yêu đã từ tốn nói "Đúng là nhà Phòng Phong nổi tiếng thiện xạ nhưng ngày trước ta và Chuyên Húc chiến đấu cùng nhau, cũng một phần nhờ cung tên mà giải vây được. Ta hi vọng Vương cơ sau này cũng có thể sát cánh bên cạnh phụ thân vì Đại Hoang. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là quà tặng tượng trưng thôi, ta không có ý Vương Cơ sau này nhất định phải học bắn cung", Tiểu Yêu dừng một nhịp, nhìn sang đứa bé gái đang ngủ, nói tiếp "Khi nhìn thấy Vương Cơ, ta thực sự rất cảm động, nàng rất giống bà nội, tộc trưởng của Nhược Thủy. Ca ca, người nói có đúng không?"

"Muội cũng thấy vậy sao? Đúng là rất giống mẫu thân, ta cũng luôn hi vọng khi vương cơ lớn lên cũng sẽ thành một nữ cường như bà ấy, khiến nam nhân đều phải nể phục". Hinh Duyệt văn vê chéo áo, nhưng nét mặt lại vẫn có thể giữ phong phạm của một vị mẫu nghi, đáp "Thật vậy sao? Vậy cung tên này ta chắc chắn sẽ giữ gìn cẩn thận, đợi nàng lớn lên sẽ mời một sư phụ dạy bắn tên cho nàng. Đa tạ Tây Lăng muội đã có lòng". Huệ Lan ngược lại vô cùng kiệm lời, nàng đeo dây chuyền bình an cho Vương tử, khẽ nhún người cảm ơn Tiểu Yêu.

Rời khỏi Triêu Vân điện, Tiểu Yêu trở về chỗ ở của nàng bố trí bên cạnh tẩm cung của Hoàng Đế nhanh chóng đi vào gian bên trong để tắm và thay một bộ y trang mới. Ở gian ngoài, Tai Trái và Miêu Phủ tất bật xếp hành lý vào các kệ tủ bỗng nghe tiếng bước chân đi tới liền ngước nhìn lên, ngạc nhiên "Cảnh công tử".

Tiểu Yêu biết nàng sẽ gặp lại Cảnh ở Hiên Viên, nhưng vẫn nghĩ chàng sẽ đến vào đúng yến tiệc. Chàng trông có vẻ tiều tụy hơn lúc họ gặp lần cuối trước khi Cảnh về Thanh Khâu. Cảnh bước tới ôm nàng, Tiểu Yêu cứng đơ người không biết nên phản ứng thế nào. Tai Trái, Miêu Phủ liền bảo các cung nữ rời đi, ra ngoài và khép cửa. Cảnh siết Tiểu Yêu chặt hơn, giọng rất khẽ "Nhớ nàng. Tại sao lại năm lần bảy lượt đều từ chối ta? Là nàng khuyên ta về Thanh Khâu, là nàng đã hứa chúng ta gặp lại ở đó, không phải sao?".

Tiểu Yêu cựa mình, đẩy Cảnh ra, nói "Tóc ta đang ướt, chàng có thể chờ ta lau khô một chút không?"

Cảnh buông nàng ra, nhanh tay lấy một chiếc khăn đặt ở gần đó "Để ta lau tóc cho nàng". Tiểu Yêu không có cách nào để từ chối, đành miễn cưỡng "Được".

"Nàng giận ta vì ta về Thanh Khâu ư? Nếu như nàng muốn, sau đại yến, chúng ta lại về nhà. Vậy có được không?" Cảnh vừa nhẹ nhàng lau tóc cho Tiểu Yêu, khẽ mỉm cười ngửi thấy mùi thảo dược quen thuộc mà nàng vẫn thích dùng.

"Chuyện ở chỗ chàng là thế nào? Đã giải quyết xong chưa?"

"Các trưởng lão đều nói Chấn còn quá bé, cần phải tôi luyện nhiều. Người nào cũng muốn làm người dẫn dắt, mỗi người mỗi ý, thằng bé không biết phải theo ai. Mỗi chi đều có thế lực riêng, thành thật mà nói, làm thỏa mãn tất cả bọn họ không phải dễ."

"Chàng có cách gì không? Chuyên Húc nghĩ thế nào?"

"Chuyên Húc cũng không thể can thiệp quá sâu vào nội bộ nhà Đồ Sơn, hoàng đế chỉ có thể bảo đảm Chấn vẫn là tộc trưởng. Thực ra có một cách chính là liên hôn với hoàng thất, định một cái hôn ước cho Chấn và vị Vương Cơ mới chào đời".

"Chuyên Húc và Hinh Duyệt đồng ý rồi sao?" Tiểu Yêu quay ra sau, lấy khăn từ trên tay Cảnh, tự lau tóc nàng, sau đó hất sang một bên, dùng chiếc lược gỗ trên bàn trang điểm nhẹ nhàng chải từng lọn.

"Họ không phản đối. Ta nghĩ điều này cũng có lợi cho Hinh Duyệt. Nếu đã liên hôn, Xích Thủy Thần Nông chắc chắn được củng cố thêm địa vị và việc nhà Đồ Sơn có thể tính là việc của Hoàng thất, có thể đường đường chính chính mà can thiệp."

"Ta đoán Chấn sẽ không đồng ý". Tiểu Yêu buông lược, đi lại bàn trà, rót cho Cảnh một chén, nàng một chén.

"Đúng, thằng bé nhất quyết từ chối. Nó nói nó không muốn làm tộc trưởng, càng không muốn liên hôn. Nó sợ rằng bi kịch của đời trước sẽ lặp lại. Thằng bé muốn rời khỏi nhà Đồ Sơn, lập một phủ riêng."

"Thằng bé quả là có chính kiến. Chàng cũng không thể ép nó, đúng không?" Tiểu Yêu dùng ngữ điệu hết sức bình thản, nói "Chàng muốn để người của một chi lên làm tộc trưởng nhưng chính là lựa chọn ai thì cũng khiến đại cục hỗn loạn, sẽ lại có tranh giành quyền lực ngầm, biết đâu lại có một Diệp thập thất khác bị giam cầm. Kế sách toàn vẹn nhất chính là chàng phải trở về Thanh Khâu, về vị trí tộc trưởng của chàng."

"Ta không muốn, ta đã nói cả đời này ta đều sẽ ở bên cạnh nàng, trừ khi..."

"Trừ khi ta bằng lòng làm tộc trưởng phu nhân? Cho dù ta không phải là Vương Cơ nữa thì trong lòng hoàng đế, ta cũng không hề ít quan trọng hơn với Vương cơ con gái huynh ấy".

Cảnh im lặng, hít một hơi sâu, nói "Nếu nàng thực sự không muốn, ta cũng chẳng cần quan tâm đến Đồ Sơn tộc. Ta không tin nếu không có ta, bọn họ không cân bằng được cục diện. Nếu thật sự họ muốn đánh nhau, cứ để họ đánh một trận đi. Ai thắng thì quyền lực sẽ thuộc về kẻ ấy".

Tiểu Yêu nhìn thẳng vào mắt Cảnh "Thật đơn giản như vậy ư? Chừng nào Chấn còn sống, vậy thì họ sẽ không thể ăn ngon ngủ yên. Kẻ thắng vẫn là danh bất chính, ngôn bất thuận. Ai có thể tin một thằng bé tự mình từ bỏ vị trí tộc trưởng mà không phải bị ép buộc?"

"Nàng bảo ta phải làm sao? Không lẽ ta buộc Chấn phải chấp nhận liên hôn?"

Tiểu Yêu day trán, thở dài. Nàng không có tâm lực để nghĩ đến việc phải giải quyết chuyện nhà Đồ Sơn, nhưng có lẽ từ lúc để lại cái gia tộc ấy cho một đứa trẻ giữa một bầy Cáo già, hẳn là nàng nên lường trước được ngày này. Nghĩ lại từng chuyện đã xảy ra với gia tộc ấy, Tiểu Yêu vô thức cười khẩy, họ quan tâm đến con cháu, đến hạnh phúc ư, không hề, cái họ muốn chính là duy trì lợi ích và quyền lực. Một khi ai đó trở thành kẻ ngáng đường, thứ vô dụng, thì hoặc phải trừ khử đi, hoặc vứt bỏ sang một bên như chưa từng một ngày là người nhà họ. Ngày thành hôn của Cảnh và nàng, một bóng dáng của người nhà Đồ Sơn cũng không thấy, một tấm thiếp chúc mừng cũng chẳng có. Lúc ấy nàng cho rằng điều này chứng tỏ Cảnh đã hoàn toàn cắt đứt với họ, là một chuyện tốt. Sự thật không phải chỉ Cảnh từ bỏ thân phận tộc trưởng, mà cái tộc ấy cũng vứt bỏ chàng, dứt khoát, triệt để. Tiểu Yêu không muốn trở lại Thanh Khâu, nàng còn rất nhiều việc cần phải suy nghĩ, cần nhiều thứ phải tìm kiếm. Có điều nhìn Cảnh bệ rạc như vậy, nàng lại không đành lòng. Vốn dĩ nàng muốn..., mà thôi, đành tạm gác lại ở đó đã.

Đang lúc suy nghĩ triền miên thì Miêu Phủ vào báo A Niệm đến tìm nàng. Tiểu Yêu như chết đuối vớ được ván thuyền, vội nói Cảnh nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài đón A Niệm, khoác áo choàng Miêu Phủ đưa tới rồi sóng bước tản bộ ra vườn cây ở sân sau. A Niệm hôm nay không trang điểm cầu kỳ, nàng mặc một y sam màu hồng nhạt, khoác thêm một áo lông chồn trắng, tóc cài một bộ trâm ngọc đơn giản.

"Muội cũng đến Hiên Viên ư?" - Tiểu Yêu ngạc nhiên hỏi, không nghĩ rằng A Niệm cũng vì sự kiện này mà vượt ngàn dặm đường từ Ngũ Thần Sơn đến đây. Vốn dĩ nếu nàng không muốn đến, có lẽ Chuyên Húc cũng sẽ không miễn cưỡng.

"Đại vương tử và vương cơ đầu tiên của bệ hạ, ta sao có thể không đến chứ. Tỷ nghĩ ta vẫn nhỏ nhen thế sao?" A Niệm điềm tĩnh đáp, mắt hướng lên những thân phượng mùa đông khẳng khiu trơ trọi lá. "Ngược lại, ta không nghĩ là tỷ và Cảnh sẽ đến, ta vốn tưởng hai người sẽ không trở lại nữa. Nhưng ta cũng có nghe chuyện của nhà Đồ Sơn. Tỷ định thế nào?"

"Ta chưa biết." Tiểu Yêu thở dài. "Ta cảm thấy không muốn liên quan đến nhà họ".

Tiểu Yêu đưa tay nắm lên sợi dây thừng của chiếc xích đu treo xuống từ một cành cây cao mà ngày trước nàng thường ngồi, giật thử xem liệu nó đã mục. Nhưng hình như sợi dây đã được thay mới dù vẫn là chiếc ván gỗ cũ đã ngả màu, phủ một tầng bụi. A Niệm bắt gặp chiếc vỏ sò đeo tay nàng, tò mò hỏi "Vỏ sò trên cổ tay, ai tặng cho tỷ ư?"

"À, là của... một người bạn". Tiểu Yêu ngập ngừng trả lời. Từ lúc nàng biết được câu chuyện thật đằng sau vỏ sò, nàng đã không còn muốn xem nó là của Cảnh.

"Là ai vậy? Yêu quái chín đầu sao?" A Niệm buột miệng nói xong bèn cảm thấy hình như không thích hợp, bèn thanh minh "Ý muội là y đến từ biển cả, cảm thấy có khả năng là y".

Tiểu Yêu bật cười "Nhớ lại ngày đó tỷ còn tiếp tay cho y, đẩy ta xuống vực, hại ta phải bơi về cả một đêm".

"Ta lúc đó rất trẻ con. Còn y... bây giờ y đã không còn nữa." A Niệm cũng không tính là quen biết Tương Liễu nhưng lại không thể giấu nổi chút hoài niệm, quay sang nhìn Tiểu Yêu, lại nhìn vỏ sò trên cổ tay nàng, ánh mắt đôi phần phức tạp.

Tiểu Yêu ngồi xuống xích đu, đong đưa nhè nhẹ, hỏi A Niệm "Biết đâu hắn lại không phải trải qua những ngày tháng như chúng ta cũng là một loại hạnh phúc. A Niệm, muội hạnh phúc không? Ca ca có thường ghé đến chỗ muội không?"

"Ý tỷ lo cho ta vì các vị phi tần kia đã lần lượt sinh con cho bệ hạ?" A Niệm cười, ánh mắt không vui cũng không buồn. "Chuyên Húc vẫn rất tốt với ta, chưa từng thay đổi. Vậy là đủ rồi. Ít ra thì cho dù ta không thường xuyên gặp huynh ấy, tình cảm bọn ta dành cho nhau vẫn là thật lòng". Ngừng một nhịp, A Niệm nói "Ta thấy Miêu Phủ cũng mang thai rồi. Tỷ tỷ, tỷ với Cảnh cũng đã thành thân lâu như vậy, vẫn chưa có gì sao?"

"À... vẫn chưa"

"Sao vậy? Không phải là thành hôn rồi lại muốn bỏ trốn đấy chứ?"

"Chuyện đó... tạm thời ta còn muốn đi rất nhiều nơi. Ta chưa tính tới"

"Cũng tốt. Cuộc đời của thần tộc chúng ta còn rất dài, cũng không cần vội." Mân mê vỏ sò trên tay Tiểu Yêu, A Niệm lại nói "Tỷ, thứ yêu quái chín đầu đó để lại cho tỷ rất đẹp, tỷ cẩn thận một chút, đừng có làm mất đó. Chân tình ở nhân gian này không phải dễ gặp."

Chiều hôm đó A Niệm nhắc đến Tương Liễu nhiều lần khiến Tiểu Yêu có chút khó hiểu, nhưng có lẽ chỉ là cảm thán chuyện cũ nên nàng cũng không nghĩ thêm. Bữa tối đó dùng bữa với hoàng thất xong, nàng về phòng, chợt nhận ra cần phải bố trí một chỗ nghỉ ngơi cho Cảnh. Cung điện rất rộng lớn, nhưng Cảnh và nàng là vợ chồng, nếu ở hai nơi khác nhau thì rất không bình thường, nghĩ mãi, Tiểu Yêu đành đợi đến khuya, bảo đảm không ai đến tìm họ nữa mới bảo Tai Trái trải một tấm chân dày lên tràng kỷ cho chàng nghỉ ngơi. Nghĩ đến câu chuyện với A Niệm chiều nay, dường như A Niệm đã nhìn chiếc vỏ sò trên tay nàng đến vài lần, có lẽ chỉ đơn thuần là yêu thích? Tiểu Yêu lại nghĩ đến nàng phải có một số quyết định liên quan đến nhà Đồ Sơn, không thể tránh khỏi phải đến đó một chuyến. Nghĩ đến thôi nàng đã thấy nặng nề, ở đó toàn là những ký ức không mấy vui vẻ.

Tiểu Yêu ở Hiên Viên vài ngày sau yến hội, rồi khởi hành cùng Đồ Sơn Cảnh hướng đến Thanh Khâu. Trên đường đi nàng rất ít nói, nàng biết một khi đã đến đó, nàng hẳn sẽ phải đưa ra một vài quyết định. Miêu Phủ hết nhìn Tiểu Yêu, lại nhìn Cảnh, không ngừng thở dài. Bụng Miêu Phủ đã nhô lên thấy rõ, nhưng còn bao lâu nữa thì sinh nở, cả Tiểu Yêu và thầy lang đều không thể dự đoán. Miêu Phủ chỉ mong không sinh con ở Thanh Khâu, nàng vẫn muốn trở về ngôi nhà nhỏ trên đảo của nàng hơn, nàng muốn con mình được sinh ra ở nơi có cảm giác yên bình nhất.

Nhà Đồ Sơn đã đứng trịnh trọng đón họ ở cổng lớn, đứng trước là Chấn. Trông cậu bé chưa cao lên bao nhiêu so với lần cuối Tiểu Yêu gặp nó, nhưng nét mặt lại thêm nhiều phần trưởng thành, bỗng nàng có thấy xót xa. Nàng bỗng nhớ lại bản thân mình trước kia bị tên Hồ ly chín đuôi giam cầm, đối với Chấn mà nói, chiếc lồng của nó chỉ đẹp hơn, bữa ăn ngon hơn mà thôi. Nàng đã từng sợ bị bỏ rơi mà chọn Đồ Sơn Cảnh, đứa bé này lại không có sự lựa chọn, ngược lại, nó bị chọn làm một vật thế thân để Cảnh có thể đi cùng nàng. Nói cho cùng, hôn nhân của nàng chính là được xây lên từ sự hi sinh của rất nhiều người khác. Tiểu Yêu bỗng thấy tâm trạng chùng hẳn xuống, đến mức nụ cười đáp trả những vị đang hành lễ với nàng cũng trở nên méo mó, gượng gạo.

Tĩnh Dạ hướng dẫn cho Tai Trái và Miêu Phủ những chỗ có thể sắp xếp hành lý. Tối đến Tĩnh Dạ đưa đến cho hai chén canh, nói "Lão gia, phu nhân, canh này rất bổ khí huyết. Lão gia, bát này của người. Phu nhân, mời dùng". Tiểu Yêu đón bát canh thuốc từ tay Tĩnh Dạ, ngửi qua rồi đặt xuống, nói "Ta vẫn còn hơi no một chút, lát nữa sẽ uống sau".

Tĩnh Dạ dường như có thoáng qua một nét không hài lòng, sau đó vẫn cúi xuồng hành lễ rồi đi ra ngoài. Cảnh nhìn nàng, hỏi "Có vấn đề gì sao?"

Tiểu Yêu trả lời qua quýt "Có một vài vị thuốc trong này không hợp với thể chất của ta lắm!"

"Vậy sao, vậy ngày mai ta sẽ dặn họ đổi loại khác cho nàng." Cảnh mỉm cười với nàng, ôn nhu nói.

"Không cần, chàng quên ta là thầy thuốc ư? Ta chắc chắn biết chăm sóc cơ thể ta tốt nhất."

"Nhưng ta thấy sắc mặt nàng không tốt, vẫn là nên tẩm bổ một chút. Hay nàng muốn ăn gì, ta sẽ xuống bếp làm cho nàng".

"Ta... Ta chỉ muốn hỏi đêm nay chúng ta nên ngủ thế nào thôi?"

Cảnh nhìn Tiểu Yêu, đặt bát thuốc vừa uống cạn xuống, nói "Hôm nay có thể ngủ cùng ta không?"

Tiểu Yêu lặng lẽ xoay tay, bắn từ dưới bàn ra một làn khói nhạt, trong khi Cảnh còn chưa chờ được câu trả lời của nàng, chàng gục xuống bàn, thiếp đi.

"Cảnh, ta xin lỗi".

Đặt Cảnh vào giường xong ở buồng trong, Tiểu Yêu bước ra bên ngoài, tháo chiếc trâm bạc trên tóc xuống, đổ ra năm mươi chiếc kim châm bé hơn cả loại kim của các lang y dùng để châm cứu, cẩn thận tẩm độc vào, quạt khô, rồi lại cất vào trong trâm. Nàng dự cảm khi mặt trời thức dậy một lần nữa, vận mệnh của nàng sẽ bắt buộc gặp phải những thay đổi.

Bát thuốc hôm nay đã nhắc nhở nàng về quan hệ với Cảnh, về vai trò của chàng đối với nhà Đồ Sơn, về việc nàng không thể né tránh mãi việc ra quyết định. Những tháng ngày này sao mà ngột ngạt quá. Đêm đó Tiểu Yêu ngồi trên trường kỷ, tựa lưng vào tường, thiếp đi. Nàng mơ thấy một bầy đom đóm vây quanh nàng, quấn lấy nàng, rồi dường như đã đâm xuyên vào cơ thể nàng, nhưng lại không có cảm giác đau đớn. Trái tim nàng trong một khoảnh khắc cảm nhận được một trái tim khác đang dịu dàng vỗ về, môi nàng mấp máy, khẽ gọi lên hai tiếng "Tương Liễu".

Bên ngoài trang viện, ở một nơi cách đó không xa, trên một cành cây cao, thân ảnh áo đen phần phật trong gió đêm, mái tóc ánh bạc xõa ra bay xuôi theo gió. Hắn đứng như thế đã lâu, tay đặt lên ngực trái, điều chỉnh lại nhịp đập, hình như hắn vừa khẽ mỉm cười. Trên bầu trời xuất hiện một đốm trắng đang hối hả bay về phía hắn, hắn phóng mình nhảy lên lưng nó, bay về hướng đảo Thủy Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro