Chương 6: Sâu Cổ Đoạn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta là sóng nước

Người là trăng cao

Trăng soi bóng xuống

Nước khẽ ôm vào

Gió ngang lối hỏi

Bóng có thật không

Mai kia tan biến

Nước có đau lòng

Nước âm thầm khóc

Nhìn bóng, thở than

Bóng tan, trăng khuất

Nước trôi bẽ bàng

Thế gian xuôi ngược

Mây nước hợp tan

Tương phùng ly biệt

Dâu bể non ngàn

Thiếp đi tìm chàng

Biển trời cao rộng

Thênh thang vô vọng

Phận duyên lỡ làng"

Ngày hôm ấy thuyền cập vào một bến cảng gần thành Chỉ Ấp, bọn họ neo thuyền lớn, thuê một chiếc nhỏ hơn, men theo con sông xuôi dòng vào thị trấn. Lúc ấy, Tiểu Yêu bỗng nghe tiếng hát ngân lên ở một chiếc thuyền gần đó, lời ca nghe rất đơn giản mà đột nhiên nàng thấy lòng buồn vô hạn. Nàng vô thức mà nhớ tới Phòng Phong Bội, phải chăng y là chiếc bóng của Tương Liễu, còn mặt nước chính là nàng. Nàng chỉ có thể ôm ấp chiếc bóng của hắn, còn hắn lại là mặt trăng trên cao vời vợi kia, cho dù có với tay thế nào, Tiểu Yêu cũng không thể chạm tới. Cuối cùng, cả trăng và bóng trăng đều không còn nữa, vậy nhưng nước vẫn là không thể quên, cho dù cuộc sống cứ đẩy dòng nước ấy cứ thế mà trôi đi, vô định.

Vào đến thị trấn, họ thuê một khách điếm để nghỉ lại. Sáng hôm sau, một chiếc xe mây của nhà Đồ Sơn đến đón Cảnh về Thanh Khâu trước, Tai Trái đưa Miêu Phủ đến một thầy lang nổi tiếng cách thị trấn 20 dặm, còn Tiểu Yêu một mình thuê một kỵ mã đi về phía phủ Thiên Kim.

Phủ đệ của nhà Thiên Kim bên ngoài không có gì khác biệt với các phủ viện khác trong thành, nhưng vào bên trong, bước qua hai lần cửa, Tiểu Yêu mới thấy nơi này là một mê cung mà nàng đoán sẽ có những cơ quan bài trí ẩn khắp nơi trên đường đi. Gia đinh của phủ sau khi nghe nàng báo tên liền cung kính dẫn đường, đi qua một lối hành lang dài, mấy khu nhà lớn mới đến một căn biệt viện nằm bên một đầm nước ở phía tây. Gia đinh mở cửa cho nàng, chuyển lời rằng Đại Tiểu Thư của hắn đang đợi nàng ở bên trong. Tiểu Yêu bước chân qua ngạch cửa, đó là một căn phòng lớn bài trí đúng chức năng của một phòng chế tác vũ khí. Bên trái là những dãy bàn dài với đủ các loại vũ khí trưng bày trên đó, chính diện là những công cụ rèn, xung quanh chân bàn còn những vụn sắt nằm lổn ngổn. Bên phải có một thư án nằm khiêm tốn ở một góc, có lẽ là những bản vẽ phác thảo của những khí cụ mà họ nhận làm. Tiểu Yêu chỉ đến gần nhìn ngắm, nhưng tuyệt đối không động tay vào, nàng biết những thứ thần khí như thế này đều mang ít nhiều sát khí. Bỗng có tiếng đồ vật xê dịch, bức tường tưởng như một khối lại đang mở dần ra, Tinh Trầm bước ra từ đó, trên người còn mang giáp bảo hộ, vừa đi vừa tháo mặt nạ, tươi cười với Tiểu Yêu như chào đón một người bạn cũ:

- Ta chờ cô mãi. Cũng may là cũng không phải đợi quá lâu. Cô có đem theo món đồ ấy không?

- Ta đến tìm cô là vì nó mà, tất nhiên là nó ở đây.

Tiểu Yêu đáp, vừa kéo dây rút của chiếc túi đeo bên mình, lấy ra búp bê gỗ đưa cho Tinh Trầm. Tinh Trầm đón lấy, cẩn thận cho vào một hộp vải bọc nhung tím sẫm, ra hiệu cho Tiểu Yêu đi theo mình. Sau khi vẽ vài đường bùa chú lên bức tường, nó lại mở ra, họ đi vào trong một căn phòng khác, Tiểu Yêu nghe tiếng bức tường ấy đóng lại phía sau lưng. Tinh Trầm dẫn nàng theo một lối cầu thang, hết đi xuống lại đi lên, hai bên là tường đá được thắp sáng bằng dạ minh châu. Cuối cùng họ đến một căn phòng đầy những thứ công cụ và máy móc kỳ lạ, Tinh trầm giọng có mấy phần tự hào, đưa tay lên giới thiệu:

- Kho báu của ta đấy, không phải ai ta cũng cho xem đâu!

- Woah - Tiểu Yêu cảm thán - Một mình cô làm ra tất cả những thứ này ư?

- Hmm cũng không hẳn là một mình ta, ta có mấy em họ nữa, bọn ta cùng nhau làm, nhưng tất nhiên đa số ở đây là ý tưởng của ta.

Tinh Trầm hất cằm thoáng chút kiêu ngạo. Đoạn nàng đem chiếc hộp trên tay đặt xuống một chiếc bàn ở giữa phòng, trên bàn có một nửa quả cầu rỗng bằng pha lê trong suốt chứa dung dịch màu xanh lam sóng sánh, được đặt trên một chân đế bằng bạc chạm khắc tinh xảo. Tinh trầm cẩn thận lấy búp bê bằng gỗ ra, đặt vào trong quả cầu, vừa làm vừa giải thích:

- Cô đừng lo lắng, loại nước này chỉ là chất dẫn, tuyệt không ảnh hưởng đến búp bê của cô đâu.

- Ta tin cô. Tiếp theo chúng ta làm gì?

Tiểu Yêu đáp, mắt vẫn chăm chú dõi theo Tinh Trầm đang thao tác từng bước vô cùng tỉ mỉ. Tinh Trầm lấy một chiếc nắp pha lê có quai bạc, đậy vừa khít lên quả cầu, xoay nửa vòng, cài bốn chiếc chốt, sau đó nghiêng đầu ngắm nghía, mới gật gù:

- Được rồi đấy!

Tiểu Yêu tưởng như vậy là đã xong, nhưng không, cô nàng Tinh Trầm lại gắn thêm những ống tròn dài lên quả cầu, ống này nối tiếp với ống khác, lại kê những giá đỡ, cuối cùng gắn lên một tấm kính trong suốt. Khi cảm thấy mọi thứ đã ổn, Tinh Trầm đưa cho Tiểu Yêu một chiếc chủy thủy nhỏ bằng ngón tay, chỉ vào chiếc lỗ nhỏ trên nắp quả cầu, nói:

- Cái này phải nhờ cô, phiền cô cho ta mấy giọt màu, nhỏ vào chiếc lỗ này.

Tiểu Yêu rút chủy thủ, cứa lên đầu ngón tay, cẩn thận nhỏ máu vào khối nước xanh. Nước bắt đầu chuyển động, xoay tròn, tạo nên một xoáy nước, khiến con búp bê gỗ cũng bắt đầu chuyển động theo.

Tinh Trầm kéo tay Tiểu Yêu sang một căn phòng tối phía sau có ô cửa gắn vào chiếc thấu kính, nơi họ có thể nhìn thấy búp bê gỗ được phóng to lên, những ánh sáng ngũ sắc từ chiếc ống thủy tinh dường như đang xuyên qua nó. Nước trong quả cầu đã dừng xoay, hòa với máu thành màu hồng nhạt. Tiểu Yêu không tin vào mắt mình, những hình ảnh dần dần hiện ra bên trong lớp gỗ, đó chính là nàng giao nhân ngồi trên vỏ sò đang đặt tay lên tim mình, một tay hướng về chàng giao nhân ở đằng xa, nhưng bên cạnh nàng có một chàng trai áo xanh khác. Nàng nhận ra mà cũng không thể nhận ra, bởi vì đó chính là những thứ nàng tự tay chạm khắc trong quả cầu băng nàng gửi cho Tương Liễu, là toàn bộ tâm tư của nàng dành cho hắn, nhưng tại sao lại có chàng trai áo xanh kia ở bên cạnh nữ giao nhân?

Tinh Trầm vẫn mải mê chăm chú quan sát nên không để ý đến Tiểu Yêu bên cạnh đang đứng chết trân, không thốt lên lời nào. Tinh Trầm suýt xoa:

- Thì ra là băng tinh ngàn năm của Cực Bắc, thứ bên trong kia là chất kịch độc, trời ơi, cô xem, một thứ xinh đẹp như thế tại sao lại nằm bên trong bụng búp bê không ai biết chứ? Không phải người tặng nên để cô nhìn thấy sao? Quá dụng tâm rồi. Ta thực sự thấy khó hiểu đấy.

Tiểu Yêu không đáp. Nàng cảm thấy cổ họng mình đang bị siết chặt, hơi thở trở nên lạnh toát. Có thể vì phòng rất tối, Tinh Trầm không thể nhìn thấy Tiểu Yêu đang dần trở nên trắng bệch. Tinh Trầm bắn ra một luồng linh lực, con búp bê bắt đầu xoay chầm chậm các góc, cuối cùng khi nó hướng đáy về phía thấu kính, một dòng chữ nguệch ngoạc có vẻ là được khắc vội vàng nhưng nét chữ vẫn rất đẹp. Tinh Trầm cho búp bê dừng lại, vì khối băng trong suốt nên không dễ đọc được, cô ấy lại phóng ra một luồng linh lực mang theo khói đen, khi làn nước trong quả cầu lớn chuyển sang màu đen thẫm, chỉ có quả cầu băng tinh phát sáng màu xanh của làn nước óng ánh như đại dương, dòng chữ ấy mới bật lên sáng rõ "Mong nàng: mạnh mẽ, hạnh phúc, yên ấm. Mong nàng trọn kiếp bình an!". Hình như có một màn sương tỏa ra bao quanh quả cầu băng ấy, Tiểu Yêu thấy mắt mình mờ đi, mọi mạch máu trong cơ thể nàng đã đông cứng lại, tim nàng dường như cũng không đập nữa, bóng tối ập xuống nhấn chìm nàng, nàng cố gắng gọi ra một cái tên mà không thể thốt lên thành tiếng "Tương Liễu".

Tiểu Yêu thấy mình đang đi trong một lối đi tối tăm u tịch, chỉ có tiếng bước chân nàng gõ lên nền đá, từng bước từng bước. Nàng tự hỏi mình đang đi đâu, có phải là đang tiến vào địa phủ không? Liệu có phải Hắc Bạch Vô Thường đang đứng phía bên kia chờ nàng? Có phải nàng chết đi rồi sẽ được gặp lại hắn không? Vậy thì chết có gì đáng sợ chứ? Nghĩ vậy nên nàng không bước nữa mà bắt đầu chạy, nàng sợ hắn chờ nàng quá lâu, không kiên nhẫn sẽ tự mình đi đầu thai trước, vậy thì nàng biết làm sao có thể tìm hắn đây? Nhưng nàng càng chạy, con đường càng sâu hun hút. Bỗng nàng nghe tiếng ai gọi mình, tiếng nói văng vẳng bên tai "Tiểu Yêu, từ nay về sau, ta không thể bảo vệ nàng nữa. Nàng hãy chăm lo cho bản thân thật tốt! Ta mong nàng được trọn kiếp bình an!". "Không, không, ta không muốn", Tiểu Yêu gào lên, nhưng tiếng nàng lại trôi vào thinh không lặng ngắt. Nước mắt nàng chảy không ngừng, nàng vừa chạy vừa khóc, vừa gọi tên hắn, vừa yêu cầu hắn không được bỏ rơi nàng. Hắn tại sao năm lần bảy lượt đều không thành thật với nàng, đều khiến nàng hiểu lầm hắn, khiến nàng cay nghiệt với hắn. Nàng nhớ đến mũi tên nàng bắn vào ngực hắn bên bờ Hồ Lô, nói với hắn nàng không muốn gặp lại hắn nữa. "Tương Liễu, ngài gạt ta, thấy ta thảm hại như vậy, ngài vui lắm sao?". Nàng nhớ bóng áo trắng cô độc của hắn, nhớ lần hiếm hoi nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt băng lãnh của hắn dưới đáy biển, nhớ vòng tay ôm siết của hắn trong 37 năm không ngừng vỗ về nàng, tại sao mọi thứ nàng đều có thể nhớ rõ, còn hắn, hắn muốn nàng phải quên hắn đi. "Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, quay lại đi. Tiểu Yêu, ta dùng mạng để đổi mạng với nàng, nàng dám chết thêm một lần nữa sao? Tiêu Yêu, mau quay lại!". Một luồng khí cực mạnh hút lấy nàng, nhấc bổng nàng lên, kéo nàng về hướng ngược lại, mạnh đến nỗi ý chí kháng cự của nàng cũng trở nên bất lực, nàng cứ thế mà trôi ngược về phía có nguồn ánh sáng đang dần bao phủ lấy toàn bộ cơ thể nàng.

Tiểu Yêu choàng mở mắt, thấy Tinh Trầm đang ngồi bên giường, khuôn mặt thất thần lộ vẻ lo lắng:

- Cô tỉnh rồi sao? Cô không sao chứ? Cô làm ta sợ muốn chết.

Tiểu Yêu lắc đầu, chống tay gượng người ngồi dậy. Nàng đang ở trên một chiếc giường trong một căn phòng có vẻ là khuê phòng của nữ giới, không còn là căn phòng tối mà họ đang đứng xem con búp bê gỗ. Con búp bê đang được đặt ngay ngắn trên chiếc đôn gỗ bên cạnh giường nàng, trông nó chẳng khác gì so với trước khi nàng đưa nó cho Tinh Trầm, chỉ là bây giờ nó trong mắt nàng không chỉ là búp bê gỗ bụng bự cười tươi đáng yêu nữa, nó vốn là một chiếc hộp chứa bí mật, nơi lưu giữ lời nhắn gửi cuối cùng của Tương Liễu cho nàng, được giấu kín đến nỗi có lẽ hắn nghĩ cả một đời này, nàng cũng sẽ không bao giờ biết đến.

Tinh Trầm nhìn nàng, nói:

- Ta biết người làm con búp bê gỗ này là ai. Thực ra ta cũng không biết hắn là ai nhưng hắn chính là người đặt làm cây cung mà cô đang dùng đấy.

Tiểu Yêu không lấy gì làm kinh ngạc nói:

- Ta biết.

- Ta tưởng cô không biết?

- Ta cũng vừa biết đây thôi, khi cô cho ta xem bên trong búp bê, ta liền đoán ra.

Tinh Trầm gật gật đầu:

- Vậy ư? Vậy từ lâu cô đã biết người đặt làm cây cung đó ư?

Tiểu Yêu thở dài:

- Ta biết. Cho dù hắn không nói, nhưng dĩ nhiên ta đoán được là hắn.

- Ta... thực ra lần trước không nói thật với cô. Món đồ mà cô đeo trên cổ tay, vỏ sò này cũng là của hắn đặt làm. Thực ra lúc đầu là em họ ta nhận đơn đặt hàng của hắn thật. Nhưng sau đó hắn đích thân quay trở lại, đưa cho ta vỏ sò đó và máu của hắn. Ta mất 10 ngày để điều chế một loại hợp chất đặc biệt từ máu của hắn, ngâm thêm 30 ngày. Sau đó tinh lọc độc tố hết thêm 10 ngày. Vỏ sò này nếu đeo lên, cô có thể thở dưới nước. Nhưng thực ra tác dụng của nó không vĩnh cửu đâu, vì máu của hắn đưa cho ta rất ít, thời gian chế tác lại ngắn, nên chỉ có thể hiệu quả trong khoảng 50 năm, sau đó có lẽ là sẽ không dùng được nữa.

Tiểu Yêu đưa vỏ sò lên ngắm nghía, lại hỏi Tinh Trầm:

- Lúc hắn đến, có nói gì với cô không?

- Hắn nói cái này là để cứu người, hắn muốn ta làm nhanh một chút. Hình như là lúc đó hắn đang bị thương, hắn đeo mặt nạ, lại có mũ trùm, ta không nhìn thấy mặt nhưng rõ ràng trông hắn cực kỳ nhợt nhạt.

- Tinh Trầm, ta có thể ở lại chỗ cô nương vài ngày không?

- Tất nhiên là được chứ. Cô yên tâm nghỉ ngơi. Bây giờ ta có một số việc cần làm, cô nghỉ ngơi đi nhé. Mai ta lại đến thăm cô. À phải, Tiểu Đào ở bên ngoài là thị nữ thân cận của ta, cô cần gì cứ bảo cô ấy nhé.

- Được! Tinh Trầm, cảm ơn cô nương.

- Không cần khách khí như thế, ta rất thích cô nương. Ta cảm thấy chúng ta rất có duyên.

- Phải, duyên này của chúng ta... lạ lắm.

Tinh Trầm cười, đứng dậy đi ra, khép cửa. Tiểu Yêu nghe tiếng cô nương ấy còn cẩn thận dặn dò nha hoàn và gia đinh bên ngoài viện. Tiểu Yêu với tay lấy con búp bê ở đầu giường, mân mê lớp gỗ sáng bóng rên bụng nó, sờ lên cái miệng đang cười tươi, hình dung ra Tương Liễu đang ngồi tỉ mẩn đẽo khắc dưới trăng, bóng áo trắng của hắn bay trong gió, mái tóc trắng bàng bạc như mây, tự hỏi lúc ấy hắn đang nghĩ gì? Tại sao hắn lại thêm chàng trai ấy bên cạnh nữ giao nhân? Tương Liễu, ngài không hiểu sao, đại dương đó chỉ có ngài và ta thôi, mãi mãi là như thế. Ngài thực sự không hiểu sao?

***

Tương Liễu giật mình tỉnh dậy, hắn vừa trải qua một giấc mơ lạ lùng, hắn thấy nàng đang cắm đầu chạy trên con đường đến Minh Giới, thấy cánh của địa ngục đã mở ra rất gần nàng. Hắn cố chạy đuổi theo nàng, gọi nàng, hắn đã vô cùng giận dữ và sợ hãi, cuối cùng vận linh lực kéo nàng trở lại. Hắn mệt mỏi ngồi dậy, đi tới mở cửa sổ cho căn phòng bớt bí bách. Chỉ còn hai ngày nữa là đến yến hội. Hắn nhìn đống sách Ti Mệnh để lại trên bàn, trong đó có cuốn Sâu đoạn trường mà hắn vừa mới đọc xong, day trán suy nghĩ. Một lúc sau, Tương Liễu gọi Hỷ Phúc, sai y đến Mộc Uyển đình, gọi Ti Mệnh tới phủ của hắn.

Tương Liễu miên man nghĩ đến một đoạn mà y đã đọc: "Sâu đoạn trường, máu huyết hòa vào nhau, không cách nào giải được. Cổ sẽ không bị giết đi, nó chỉ bắt đầu xoay chuyển định mệnh, một người chết đi, tâm hồn người kia sẽ không bao giờ được giải thoát nữa, mãi mãi mắc kẹt trong bóng tối của tương tư"

Con đường này vậy là chưa kết thúc, duyên nợ giữa hắn và nàng vẫn là còn buộc vào nhau. Hắn không thể để nàng bị giam hãm trong bóng tối ấy được, nhưng làm sao để đưa nàng ra, hắn giờ đã không còn thuộc về thế giới ấy nữa, làm sao có thể tiếp tục bảo vệ nàng?

Tương Liễu mở cửa bước ra sân, hướng ra Nguyệt Hồ phẳng lặng chỉ độc một đóa thụy liên đang khép cánh, nghĩ đến Tiểu Ngư. Hắn nhớ ngày trước, sau những trận đánh, địch chết ta chết hàng hà sa số dưới chân hắn, máu chảy nhuộm đỏ những nơi hắn đi qua, chiến thần như hắn cũng có tim phổi, nhưng lại không thể ngừng binh đao, người người ca tụng chiến công của hắn, nhưng hắn lại không thấy hạnh phúc, hắn chỉ cảm thấy cả người nhuốm một thứ sát khí khó có thể gột rửa.

Những lúc tâm sự trùng trùng như thế, hắn thường ra giữa hồ, nói những câu chuyện không đầu không cuối với Tiểu Ngư, hắn cũng không chắc liệu nó có hiểu hết những lời hắn nói, nhưng nó luôn chăm chú lắng nghe, khua khua vây tỏ ra đồng cảm. Chỉ thế thôi mà hắn thấy lòng mình tĩnh lại đôi phần. Hắn còn nhớ một đêm nào đó, trong cơn mơ hồ, môi hắn bỗng cảm nhận được một sự mềm mại man mát như ai đó vừa hôn trộm, nhưng khi mở mắt lại vẫn chỉ là đêm trăng u tịch lạnh lẽo của Thiên giới trăm vạn năm.

Hắn đã quen một mình trong thế giới của riêng hắn, không giống như bọn Ti Mệnh dòng dõi cao quý, hắn được sư phụ nhặt về từ khi chỉ mới là một quả trứng. Hắn lớn lên cùng những môn sinh có dòng dõi thần tiên quý tộc, có người khinh thường hắn, lại cũng có người thật tâm đối đãi với hắn. Có người nói trong lòng hắn có thiên hạ, không có tình riêng.

Chỉ có Ti Mệnh nói trong lòng hắn quá nặng tình riêng, quên mất chính mình.

- Gọi ta để giải quyết mớ hỗn độn người vừa gây ra ư? Ông đây cứ như mắc nợ con rắn nhà ngươi ấy nhỉ?

Ti Mệnh xoay xoay cây quạt trong tay, đủng đỉnh bước tới. Hôm nay y một thân y sam tím thẫm, rất khác với những màu sắc sặc sỡ ưa thích thông thường.

- Thật trùng hợp, vừa mới nghĩ đến, ngươi liền xuất hiện.

Tương Liễu không trả lời câu hỏi của Ti Mệnh, như chẳng hề liên quan đến câu chuyện mà y vừa nói tới. Ti Mệnh thở dài thườn thượt, ngồi xuống tự mình cầm chén trà lên uống, lại tự rót thêm một chén khác, lại uống cạn.

- Xà Thần, hay ngươi sang bên ta biên sổ mệnh cách, ta có thể thay người cưới vợ.

- Thật muốn đổi? - Tương Liễu nhướn một bên lông mày, châm chọc.

- Ta nói này Xà Thần Đại nhân, Thiên đế hắn cũng chỉ có ý tốt giúp ngươi có mới quên cũ, mới thúc đẩy chuyện hôn sự của ngươi. Ngươi thì hay rồi, mấy thần nữ tiên nữ muốn được ban hôn, ngươi chỉ một câu "Lấy hết", còn muốn hắn ban cho một cái hậu viện sau hậu cung, mượn đại điện tổ chức tiệc cưới, triệu tập toàn bộ tiên giới để rước dâu. Ngươi là muốn đại náo Thiên cung ư?

Tương Liễu bình thản, nhàn nhạt đáp:

- Hậu cung Thiên đế rộng lớn, cũng chỉ có một thiên hậu. Chi bằng cho ta mượn dùng, ta giúp ngài ấy phủ kín các gian phòng, tối tối lên đèn thật nhộn nhịp.

Nói đoạn hắn xoay xoay chén trà trong tay, giọng giễu cợt, tiếp:

- Hơn nữa, ngươi cũng thấy, một chồng tấu chương xin ban hôn như thế, nhận lời ai từ chối ai cũng rất đau đầu, ta chỉ giúp Thiên đế xử lý nhanh một chút.

- Haizzz, nhờ ơn ngươi, giờ hắn đang ôm đầu ở đại điện, người người xếp hàng đòi công bằng mặt mũi kia kìa. Lưỡi của Ti Mệnh ta đây sắp không còn cử động được nữa rồi.

- Ngươi nói ít một chút, thiên hạ ắt thái bình.

Tương Liễu chợt nghiêm túc lại, phẩy tay, quyển Sâu độc nằm trên bàn trước mặt hắn và Ti Mệnh.

Ti Mệnh quét mắt một vòng, nhanh chóng đặt ba lớp kết giới cực kỳ nghiêm ngặt. Tương Liễu kiên nhẫn chờ y bố trí xong, ra hiệu đã ổn, mới nói:

- Tại sao lại đưa cho ta cái này? Ngươi không phải luôn nhắc nhở ta không được tìm cách quay lại nơi ấy sao?

- Ta nhắc nhở thì ngươi sẽ không làm? Tương Liễu, từ lúc ngươi tỉnh lại đến giờ, tâm trí ngươi để ở đâu? Tại sao ngươi có đắc tội với cả thiên giới cũng phải dứt khoát không chấp nhận chuyện hôn sự?

Ti Mệnh đập quạt vào ngực áo Tương Liễu: "Ở chỗ này."

Tương Liễu thấy trái tim mình đập mạnh, từng nhịp nhanh lên bất thường. Ti Mệnh xòe quạt, một quả trứng vàng trong suốt lơ lửng bay ra, bên trong có hai đốm sáng nhỏ bay lượn không ngừng, lập lòe quấn quýt.

- Nhân duyên một khi đã bén rễ, đâm sâu thì sẽ rất khó gỡ. Ngươi xem, ngươi cất gì ở đây?

Còn chưa để cho Tương Liễu kịp phản ứng, Ti Mệnh, rất nhanh và dứt khoát, đâm mạnh quạt vào tim Tương Liễu khiến hắn bàng hoàng, nỗi đau từ tim lan ra toàn bộ cơ thể. Ti Mệnh rút quạt ra, một hạt ngọc trai long lanh phát sáng còn vương máu bay trên cần quạt của y rồi bay tới bám lên đầu quả trứng, dính chặt vào đấy. Tương Liễu thở dốc, điều khí tức đả thông kinh mạch, cố gắng bình ổn trở lại, nhếch khóe môi còn rỉ máu, nói:

- Thân thủ của ngươi vẫn còn tốt lắm.

Tương Liễu nét mặt tái nhợt, tay vẫn đang ôm ngực đẩy ngược máu vào trong. Ti Mệnh xòe chiếc quạt phe phẩy khiến moi tóc tím trước trán y bay bay, nói:

- Chẳng mấy khi vận động chân tay một chút, cũng thật sảng khoái. Sao, Xà Thần đại nhân, ngài định bao giờ thì trốn xuống Cửu Giới, thách thức thiên mệnh? Đúng vào yến tiệc hai hôm sau? Ta đoán đúng chứ? Ngươi khiến cho trên dưới hỗn loạn chuyện ban hôn, yến tiệc càng trở nên đông đúc, chẳng phải rảnh rang cho ngươi thoát thân sao?

Tương Liễu không trả lời, cũng không phản bác. Đôi mắt kiên định nhìn xoáy sâu vào mắt Ti Mệnh, hỏi:

- Nàng... có phải là Tiểu Ngư không?

Ti Mệnh chợt im lặng, sau đó khóe môi hơi cong lên, hỏi:

- Tại sao?

Tương Liễu hít một hơi lạnh, chậm rãi nói rõ từng từ:

- Ti Mệnh ngươi sẽ không làm gì mà không có tính toán, người ngoài có thể nghĩ ngươi nông cạn, vô tri nhưng ta biết, ngươi chính là ngọa hổ tàng long, mọi sự đều kín kẽ. Không phải năm xưa ngẫu nhiên mà Thiên Đế được chọn thay vì Long Thần em trai hắn, là ngươi một lòng trù tính trước sau. Lần này ngươi biết ta lịch tình kiếp, Tiểu Ngư và Mao Cầu tuy ngày thường nghịch ngợm, nhưng ta không tin chúng dám khinh thường thiên quy, bọn chúng làm ra chuyện như vậy, hẳn có kẻ đứng đằng sau tác động.

- Nói tiếp đi. - Ti Mệnh bình thản.

- Nếu Mao Cầu đã ở cạnh ta, hẳn là Tiểu Ngư cũng không tránh khỏi liên quan đến số mệnh của ta. Hơn nữa, ta gần đây đã đối chiếu từng việc, ta cảm thấy đó chính là nàng ấy.

Ti Mệnh thoáng một nét cười, nhưng y không nói gì, chỉ nhìn Tương Liễu chờ đợi hắn nói tiếp. Tương Liễu gõ tay hai nhịp lên mặt bàn, nói:

- Ngươi lường trước ta lịch tình kiếp, trở về cũng không thoát được ứng mệnh lên người, tương tư không dứt, ta và người của Cửu giới tuyệt không thể ở bên nhau, ngươi đưa Tiểu Ngư đến là để cho ta một con đường thành toàn cho bản thân, hoặc ít ra không chịu ứng kiếp vì cải mệnh, đúng chứ?

Ti Mệnh thở hắt ra một hơi dài cảm thán, xong lại bật cười sảng khoái, gấp quạt lại rồi vỗ vào tay tán thưởng:

- Lợi hại, ta đúng là không thể qua được mắt ngài. Chính là thế!

- Vậy nên ta càng nhất định phải trở lại đó. Nàng ấy không nên bị giam cầm bởi kiếp số của ta.

- Là nàng ta cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, chỉ cần qua mấy trăm năm, ngàn năm, khi nàng ấy chết đi, nàng ấy có thể quay về Thiên giới. Ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, hiểu không? Ta đưa sách cho ngươi là để ngươi biết Cổ trùng đó chính là thứ khiến nàng ta đau khổ, không phải lỗi của ngươi.

- Sách này của ngươi có một trang đã bị xé đi, rất tinh vi. Ta đoán ngươi chắc chắn có thứ giấu ta, không muốn ta đọc chỗ này. Nói đi, không nói thì tự ta cũng phải tìm ra. Nói sớm một chút, ta tiết kiệm được ít thời gian.

Ti Mệnh thở dài:

- Cổ trùng đó ngươi không giết được vì... nàng ta không nguyện ý giải cổ, trong lòng nàng ấy có ngươi. Khi hai người các ngươi để chúng ăn máu, tự chúng đã lập một lời nguyền, nên khi ngươi chết đi, cổ đã mang theo cả linh hồn tiền kiếp của nàng ấy về bên ngươi, đi theo ngươi. Cho dù số mạng của nàng ấy có tận, vì linh hồn vẫn đang bị giam giữ, nàng ấy sẽ không tự tìm được đường về. Xin lỗi, là ta không tính toán chu đáo, không lường trước được các ngươi lại cấy loại cổ độc ấy.

- Giải bằng cách nào?

Ti Mệnh lắc đầu:

- Vẫn chưa tìm ra cách để linh hồn ấy trở về với Tiểu Ngư. Nhưng ta nghe nói Minh giới có một bảo vật trấn hồn, nếu có thể để vật mang linh hồn ở gần hòn đá ấy 100 năm với chủ thể của hồn phách, vậy thì có thể kết nối lại linh hồn ký thác. Có điều...có điều bây giờ ngươi là người Thiên giới, tuyệt không thể để người của Cửu giới nhìn thấy nhân dạng, không được biết ngươi là ai, càng không được xuất hiện vào ban ngày. Ngươi chỉ có thể xuất hiện sau nửa đêm, chỉ có 2 canh giờ. Thời gian ngươi ở lại đó cũng không được quá 200 năm, nếu không chắc chắn sẽ bị phản phệ.

Tương Liễu không cần một khắc suy nghĩ, nói:

- Được, mai ta sẽ đi Minh Giới.

Ti Mệnh cân nhắc một lát, hướng mắt ra Nguyệt Hồ, nói:

- Dưới đáy hồ này có một mật đạo, là nơi nối liền các giới. Ngươi đi ba ngày sẽ đến một trạm dừng, ở đây sẽ có trăm ngả đường, nhưng chỉ có một đường đi đến Cửu giới. Sâu đoạn trường chính là thứ gắn kết ngươi và Cửu giới, nó sẽ dẫn đường cho ngươi. Ta chỉ có thể giúp đến đó, vận mệnh thế nào thì còn phải xem ngươi xoay sở ra sao.

Ti Mệnh lại xòe quạt, phẩy lên không trung, Vạn Hoa Kính liền hiện ra, sau đó thu bé lại bằng một chiếc gương soi cầm tay, hất cho nó bay đến vào tay Tương Liễu, đoạn y nói tiếp:

- Quan Vỹ, ngươi còn nhớ hắn không? Năm đó hắn vì tình kiếp, quay lại Lục giới, bỏ hai vạn năm tuổi thọ để được bên cô nương kia 200 năm, cuối cùng vẫn là cãi thiên mệnh, chịu ứng kiếp.

- Quan Vỹ, hắn đã hạnh phúc 200 năm đó, không còn gì nuối tiếc. - Tương Liễu tiếp lời.

- Nhưng ta không cam tâm nhìn ngươi cũng chết đi như thế. Xà Thần, chúng ta bây giờ còn lại được mấy người? - Ti Mệnh nhìn Tương Liệu, lại tự bật cười, rất không cam tâm, nói: - Hai ngày sau, ta tiễn ngươi.

Ti Mệnh đi rồi, Tương Liễu bắt đầu đóng cửa phủ không tiếp khách. Hắn để Hỷ Phúc giả dạng hắn ở trong phủ, theo một mật đạo đi ra ngoài, thẳng tới Minh Giới. Cho dù là thiên quy hay thiên mệnh, hắn cũng muốn thách thức một phen.

Hai ngày sau, Ti Mệnh mang đến cho hắn một con rối, cái này là để sau yến hội mới dùng tới. Còn để qua mắt chúng tiên, Tương Liễu vẫn phải để Hỷ Phúc giả dạng hắn. Hỷ Phúc không lấy gì làm vui lắm, nhưng đành cung kính nhận mệnh, chọn một bộ quần áo mà y đã chuẩn bị cho Tương Liễu, lên kiệu Thiên đế đưa đến trước phủ, đi thẳng đến yến hội.

Ti Mệnh và Tương Liễu lập ba tầng kết giới, hai tầng cấm chế quanh phủ mới tạm an tâm. Tương Liễu dẫn Ti Mệnh vào trong, gõ ba cái lên một trụ đá khiến nó xoay mấy vòng, chiếc giường băng của Tương Liễu tách ra làm đôi, mở ra một huyệt đạo bên dưới. Ti Mệnh hết sức kinh ngạc, quay sang nhìn hắn.

- Xuống đi!

Tương Liễu vừa nói vừa nhảy xuống, Ti Mệnh chần chừ một nhịp rồi cũng nhảy theo, một lúc sau thì chạm chân vào nền đất có phần ẩm ướt. Tương Liễu phất tay tạo thành mấy đốm sáng như lửa âm phủ lập lòe bay đằng trước thắp sáng. Họ cứ đi như thế, mặt đất ngày một ẩm ướt nhớp nháp khiến tiếng bước chân vang lên tiếng lẹp bẹp. Đi ba ngày không nghỉ, cuối cùng cũng đã đến trạm dừng chân. Ti Mệnh rút một thẻ bài, đưa cho quỷ hồn trấn giữ, lại đưa thêm một chiếu chỉ đặc biệt. Quỷ hồn nhận xong liền thông qua. Ti Mệnh nói với Tương Liễu:

- Tiễn ngươi tới đây thôi, ta phải trở về chịu phạt rồi. Sâu độc này sẽ dẫn ngươi đến chỗ nàng ấy. Vạn Hoa Kính này khi cần có thể dùng liên lạc với ta. Nhớ lời ta dặn, tuyệt đừng lộ mặt, nếu không, ngươi nhất định sẽ bị đưa về. Lần này thì cho dù là Thiên đế cũng không thể cứu ngươi.

- Ta nhớ. Đa tạ.

Tương Liễu dứt khoát quay người, chéo áo hắn hất mạnh ra sau, dáng người thẳng tắp bước theo ánh sáng chớp nháy của quả trứng bay lơ lửng, đi vào một con đường hầm sâu hun hút.

Ti Mệnh đi theo đường cũ, trở về Thiên giới. Khi y ra đến ngoài cửa điện Xà Thần, Thủy Thần đã đứng chờ ở đó, hỏi:

- Hắn đã đi rồi?

Ti Mệnh gật đầu, không kìm được mà than thở:

- Cứ 10 tên đi lịch tình kiếp thì hết 9 thương tích đầy mình mà vẫn không chịu buông bỏ.

- Vậy còn tên thứ 10? - Thủy Thần băn khoăn hỏi.

Ti Mệnh thở hắt ra:

- Chết mất xác!

Thủy Thần:

- Ồ, Tương Liễu, kiếp vừa rồi không phải là chết mất xác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro