Chương 5: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông qua xuân tới

Đi hết bốn mùa

Ưu tư thành bệnh

Con người ta dù thế nào cũng phải có nỗi nhớ, cho dù là người mà ta không có được hay đã mất đi, thì nỗi nhớ đó cũng đủ để chống đỡ cho ta trong suốt những năm tháng về sau, để ta tự nhắc mình rằng, ta từng nhìn thấy bóng hình của thứ gọi là tình yêu."

Quan Đông Dã Khách - Sách "Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần"

***

Thứ gọi là tình yêu, Tiểu Yêu vẫn loay hoay đi tìm chân tướng. Nàng tưởng đã hiểu được nó, đã có nó một cách hoàn mỹ, nhưng rồi trong ngày thành hôn của chính nàng, với tân lang mà nàng đã lựa chọn, đã chờ đợi suốt nhiều năm, nàng lại thấy lòng mình đau nhói, nước mắt cứ thế mà tuôn.

Khi tỉnh dậy sau đêm tân hôn, khi biết giữa nàng và Cảnh chưa phát sinh chuyện gì, trong lòng nàng cực kỳ phức tạp, là nhẹ nhõm vui mừng vì sợi dây phu thê ấy chưa thực sự buộc nàng vào Cảnh, nhưng cũng lo sợ nếu họ chưa bị buộc vào nhau, nàng có phải sẽ muốn vùng thoát ra không? Giả như đêm ấy thực sự nàng đã cùng chàng trong mơ hồ mà động phòng, có phải đời này xem như đã định xong? Nàng sẽ sống một cuộc đời như Tang Điềm Nhi và Chuỗi Hạt, như Mặt Rỗ và Xuân Đào, đêm đến chung giường, sinh những đứa con bụ bẫm, bình đạm đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Chỉ là giữa lúc rượu hoa rộn ràng ấy, nàng lại không ngừng được mà nghĩ đến hắn, tâm tư rối bời, không ngăn được mà nhìn xuống quan khách tìm kiếm, dường như hi vọng hắn sẽ một lần nữa đến đem nàng đi, nếu mà là thế, có phải nàng lại một lần nữa đào hôn mà đi theo hắn?

Nàng không ít lần tự nói với mình rằng nàng chỉ đang luyến tiếc hắn, tưởng nhớ hắn. Nàng luôn nhắc nhở mình đã có chồng, nàng nhất định yêu chồng, nhất định họ sẽ hạnh phúc mà đi qua cuộc đời dài đằng đẵng của Thần tộc. Nhưng cho dù có cố thuyết phục thế nào, nàng vẫn không thể quên được hắn, vẫn không nguôi hi vọng hắn vẫn còn đang ở đâu đó trong cõi nhân gian rộng lớn, chỉ cần nàng được gặp hắn một lần nữa thôi, chỉ cần nàng thấy hắn còn sống, vậy thì cũng mãn nguyện rồi.

Ngày hôm đó trên thuyền, Cảnh say, y ôm ghì lấy nàng trong góc phòng nửa tối nửa sáng, vòng tay y siết chặt đến nỗi nàng muốn cũng không thể vùng thoát ra được. Giọng nói y run rẩy, mang theo hơi rượu nồng phả vào vai nàng:

- Tiểu Yêu, tại sao? Ta chấp nhận trong lòng nàng có hắn, nhưng lẽ nào trong lòng nàng không có ta ư?

Nàng không biết phải đáp lại Cảnh thế nào, nàng chỉ có thể đứng im, tâm tư nặng trĩu.

Cảnh vùi đầu lên tóc nàng, vai run lên từng đợt, dường như y đang khóc.

- Đã mấy năm rồi, chúng ta đã đi qua rất nhiều nơi. Hải đồ đó nàng cũng đã thuộc lòng. Ta luôn biết nàng muốn tìm hắn. Tiểu Yêu, nhưng hắn chết rồi, hắn thực sự chết rồi. Có phải nếu ngày đó ta cũng chết đi, có phải người nàng nhung nhớ bây giờ là ta không?

- Đợi chàng tỉnh lại, chúng ta nói chuyện sau.

Tiểu Yêu phẩy nhẹ đầu ngón tay, một làn khói tím mang theo thuốc an thần tỏa lên. Nàng xoay người, ôm lấy y, dìu về giường ngủ. Tiểu Yêu bước ra ngoài, chân trời nhuộm một màu hồng đỏ giao hòa với biển nước bao la. Nào có ai biết trong lòng đại dương tưởng như yên ả, liệu những dòng nước cứ chảy đan vào nhau kia, đến một lúc nào đó có tạo thành xoáy nước nhấn chìm tất cả vào thăm thẳm biển sâu. Miêu Phủ đến bên cạnh nàng, khoác lên nàng một tấm áo choàng gấm màu ngọc bích:

- Tiểu Thư, trời chiều có gió.

- Miêu Phủ, tại sao ngươi lại thích Tai Trái?

- Còn cần phải có lý do sao? Thích thì là thích thôi.

- Đơn giản vậy ư?

- Em không biết. Có lẽ bọn em không suy nghĩ phức tạp. Thích một người thì cần những lý do gì? Tiểu thư thích Cảnh công tử cần có lý do ư?

- Là vì chàng nhất định sẽ không rời bỏ ta.

- Những ai không rời bỏ cô thì cô sẽ đều thích họ ư? Vậy tại sao cô lại thích tên yêu quái chín đầu đó?

- Ta... Ta không biết.

Miêu Phủ nhìn Tiểu Yêu, thở dài rồi cũng không hỏi thêm nữa. Nàng đứng cùng Tiểu Yêu hướng mắt ra biển, hai bóng áo choàng phất phới bay trong gió. Từ đằng xa một bóng chim trắng nghiêng cánh xà xuống, đậu lên cánh buồm đang căng lên, họ có lẽ đã sắp về đến nhà.

Ngày ấy khi tỉnh lại, Cảnh nói chẳng nhớ được gì. Chàng kể loại rượu ấy được ông chủ khách điếm giới thiệu là Rượu tiêu sầu, rất nổi tiếng ở đảo Đồ Lĩnh, đến nỗi các nơi khác còn phải đến tận nơi để mua. Cảnh thấy lão rất nhiệt tình quảng bá nên cũng mua vài vò, hôm trước mới lấy ra uống thử, lúc uống là ngồi ở khoang thuyền, tỉnh dậy đã thấy nằm trên giường. Tiểu Yêu đùa rằng có lẽ không phải là rượu tiêu sầu mà là tiêu đời đấy, uống vào rồi người ta có quăng chàng xuống biển chắc chàng cũng chỉ có thể đi gặp Long vương mà kiện hắn thôi.

Về lại đảo nơi họ cư ngụ, mọi việc dường như trở về quỹ đạo trước đây. Cả Tiểu Yêu và Cảnh đều không nhắc lại chuyện trên thuyền nữa. Tiểu Yêu biết, có thể Cảnh nói dối nàng về việc chàng không nhớ gì, và nàng cũng vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra. Có những thứ rõ ràng quá sẽ không có cách nào đối mặt.

Mao Cầu không ở bên nàng nữa, có một ngày nó bay đi, và không quay lại. Tiểu Yêu hỏi Tai Trái, y chỉ nói Mao Cầu đang tận hưởng tự do của nó, chỉ có thi thoảng họ mới gặp nhau. Đồ chừng Tai Trái cũng không muốn nói quá nhiều với nàng, Tiểu Yêu cũng không hỏi thêm. Nàng chăm chút vườn thảo mộc, thu hoạch rồi điều chế thuốc. Số này đủ để bán đổi lấy gạo, muối với dân trên đảo. Miêu Phủ nuôi thêm một đàn gà, Tiểu Yêu rất thích đi nhặt trứng vào mỗi sáng sớm. Những quả trứng màu nâu nhạt, còn nóng hổi trên tay nàng. Thi thoảng Miêu Phủ lại mượn con gà trống của hàng xóm về, ít lâu sau họ lại có thêm một bầy gà con vàng óng, mềm mượt như những cục lông nhỏ biết đi. Nàng gọi chúng là Đại Mao Cầu, Nhị Mao Cầu, Tam Mao Cầu, Tứ-Ngũ-Lục Mao Cầu... Miêu Phủ nghiêm túc hỏi:

- Tiểu thư, người là định ăn chúng sao? Hơn nữa bầy gà này là gà mái.

Vì vẫn chưa mua được thảo dược hiếm do chuyến đi sóng gió vừa rồi nên Tiểu Yêu tạm thời chưa điều chế thêm được biệt dược cho nàng. Cảnh đề nghị hay là nàng thử loại rượu mà chàng mua của khách điếm, biết đâu có thể ngủ thẳng giấc cả đêm. Tiểu Yêu không nói với chàng, thực ra thứ làm cho Cảnh ngủ là loại an thần mà nàng điều chế cho Cảnh, nhưng loại này vốn lại không có mấy tác dụng với Tiểu Yêu, giấc ngủ của nàng khó dỗ hơn nhiều. Mấy hôm sau, Cảnh lại đi thuyền đến Đảo Thủy Phong để mua dược liệu, lần này chàng đi một mình, thuê thêm hai ngư dân giúp việc.

Đôi khi Tiểu Yêu đã mong muốn nàng có thể thỏa hiệp, một cuộc sống thư thái thế này, không có tranh cãi, không có binh đao, mỗi ngày nếu không nắng thì mưa, không nóng thì lạnh, không thịt thì cá, vô lo vô phiền. Siêng, nàng có thể dậy sớm chế thuốc, đi vòng vòng quanh đảo đổi lấy cá, thịt của ngư dân. Lười, nàng có thể nằm đọc sách tới trưa, rồi đủng đỉnh ăn cơm Miêu Phủ nấu, sau đó lại ngủ tới chiều. Chỉ là... chỉ là tâm hồn nàng chẳng bao giờ bình lặng, nếu nàng cố gắng bận rộn để không nhớ tới hắn, giấc mơ kia sẽ lại nhắc nhở nàng, nàng lại thấy những câu chuyện lộn xộn của Tiểu Ngư và người nàng ta yêu. Nàng bất chợt lại nhớ đến lời thề với Tương Liễu khi gieo Cổ trùng "Hạnh phúc sẽ biến thành nỗi đau, niềm vui sẽ hóa thành nỗi buồn", có phải lời thề đó đang ứng lên nàng hay không?

Sáng ấy sau khi Cảnh rời đảo, trời nắng và rất trong. Rất hiếm khi có một ngày nắng ấm như thế giữa mùa đông dài, Tiểu Yêu, Tai Trái và Miêu Phủ bưng đồ đạc và thư án ra ngoài để hong khô. Tiểu Yêu trượt tay làm rớt một số sách của Cảnh, một vài bức thư được kẹp trong sách rơi ra, thư được gửi từ Đồ Sơn Gia, ngoại trừ một bức đã bóc, những bức còn lại đều vẫn còn dán kín. Tiểu Yêu tò mò, bức thư đã bóc lộ ra một góc giấy có dấu mộc đỏ chữ "Tĩnh", có vẻ người gửi chính là Tĩnh Dạ.

Khi Cảnh trở về, hôm đó ngồi ăn tối, Tiểu Yêu đặt lên bàn xấp thư, nói:

- Chàng không định nói với ta?

Cảnh đặt đũa xuống, ôn tồn đáp:

- Ta đã bảo họ chuyện của nhà Đồ Sơn ta không quản nữa. Tĩnh Dạ đã gửi bạch hạc tới nhiều lần, ta sợ làm phiền nàng, bèn cho cô ấy địa chỉ bưu cục trên đảo Thủy Phong. Thực tình ngoài bức đầu tiên ta đã trả lời, những bức sau này ta đều không xem tới. Tiểu Yêu, ta không phải muốn giấu nàng, ta là không muốn nàng vì bất cứ điều gì mà nghi ngờ quyết tâm của ta. Ta không còn là Đồ Sơn Cảnh của tộc Đồ Sơn nữa. Ta nguyện ý chỉ theo nàng.

- Nếu Chấn có chuyện gì thì sao? Nếu các trưởng lão ở Đồ Sơn mâu thuẫn với nó thì sao, chàng đều không quan tâm ư?

- Có Chuyên Húc ở đó, nhất định Chấn đã có một chỗ dựa tốt.

- Ca ca của ta không phải là người thân của nó, nếu mâu thuẫn quyền lợi với triều đình, ta e là huynh ấy cũng không thể nhân nhượng.

Tiểu Yêu đưa những bức thư còn lại cho Cảnh, nói:

- Cảnh, chúng ta về Trung Nguyên thôi, ta cũng nhớ nhà rồi.

***

Tương Liễu ở trong phủ ba ngày thì Ti Mệnh đến, vừa đến nơi đã giơ quạt ra trước mặt phòng thủ:

- Ta nói ngươi đừng dùng chiêu cũ nữa, người có đánh ngất ta rồi giả dạng ta đi ra khỏi đây thì cũng không thể đâu.

Nói rồi y đưa cổ tay có dấu ấn đầu rồng lấp lánh cho Tương Liễu xem.

- Binh tướng của Long Thần đang án ngữ quanh phủ, ai ra vào đều có dấu niêm phong lên cổ tay, nếu đi ra mà không có dấu này liền bị phát hiện là giả mạo.

Tương Liễu cầm cổ tay Ti Mệnh, liếc qua, nói:

- Cái này có thể làm giả không?

- Đại nhân của tôi ơi, đây không phải là dấu mộc ở Nhân giới, là dấu triện của Long Thần, là anh em song sinh của Thiên đế bệ hạ, ngươi nghĩ muốn làm giả là làm sao?

- Vậy ngươi nghĩ cách đi - Tương Liễu phất tay nằm nghiêng trên ghế dài, mắt nhắm lại thư thái.

- Cách gì? - Ti Mệnh hỏi.

- Đưa ta ra khỏi đây!

- Đâu có khó! Ngươi ngoan ngoãn 4 ngày nữa đến dạ yến, sau đó lấy một thần quân phu nhân, sau đó ngươi đi đâu mà chẳng được?

Ti Mệnh, xòe quạt, phe phẩy ngồi xuống ghế đối diện, tự mình rót trà vào chén.

Tương Liễu mở mắt lườm y, moi tóc mai phía trước khẽ động. Ti Mệnh cầm chén trà lên uống, thủng thẳng nói:

- Ngươi có móc cả 18 con mắt đặt lên bàn nhìn ta thì ta cũng là không có cách. Ta nói cho người biết, lần này không thoát được đâu. Đây, đã không thoát được chi bằng nghênh chiến, "Bí kíp nhập môn tân hôn cho thần tiên", tặng cho ngươi, rảnh rỗi quá thì nghiên cứu đi, sau này phu nhân mới sẽ không chê ngươi.

Ti Mệnh thả mấy cuốn sách trên bàn, đi vòng sang vỗ vai Tương Liễu, lại giơ cổ tay khoe khoe dấu rồng rồi đủng đỉnh ra về. Tương Liễu liếc nhìn số sách nằm xếp chồng lộn xộn lên nhau, day day ấn đường, chưa kịp buông ra một câu chửi rủa thì đã nghe giọng Hỷ Phúc lanh lảnh báo cáo:

- Thần Quân, Hoa thần tới thăm ngài.

- Ngươi mời Hoa Thần về đi, ta muốn nghỉ ngơi.

Vừa dứt lời đã nghe một giọng nói thanh nhẹ như gió xuân, cất lên từ phía trước:

- Xà Thần không chào đón ta sao?

Tương Liễu uể oải trở mình, nhưng vẫn không ngồi dậy, tự dưng hắn lại thấy bản thân đã bị nhiễm cái thói lười nhác của Ti Mệnh, nhìn sang phía đối diện, nói:

- Ta quả thực có chút không khỏe. Hôm khác ta sẽ tiếp chuyện Hoa Thần vậy!

- Ta mang cho ngài một ít thảo dược, cái này rất tốt cho ngài hồi phục nguyên khí.

Hỷ Phúc đón lấy chiếc làn mây trên tay Hoa Thần, đưa mắt nhìn Tương Liễu, thấy hắn gật đầu bèn đi vào trong.

Tương Liễu thấy không thể thoái thác bèn ngồi dậy, nói giọng khách khí:

- Đa tạ.

- Chuyện yến hội, ta đã nhận được giấy mời. Ta... nhất định sẽ đến.

- À... - Tương Liễu ngừng một nhịp, mới nói tiếp - Vậy hẹn gặp Hoa Thần ở đó!

- Ta nghe nói Lạc Yên Thần nữ, em gái của Vương hậu cũng sẽ đến.

- Ồ!

- Còn có Như Tuyết, Tú Ảnh Công chúa của Bắc Hải và Tây Hải.

- Ồ!

- Ta nghe nói Nguyệt Thiền ở Minh Giới cũng được mời!

- Ồ!

- Ngài thích ai trong số họ?

- Bắc Hải, Tây Hải, Minh Giới đều tốt, rất tốt.

- Tương Liễu, là ngài cố tình trêu chọc ta ư?

- Ta đâu có. Cô hỏi ta thì ta trả lời theo ý của ta thôi.

- Ngài thấy Hoa Giới thế nào?

- Tốt, cũng tốt.

- Tương Liễu, ta thích ngài. Ta đã nói với Thiên Đế là ta thích ngài. Ta muốn Thiên Đế giúp chúng ta định một cái hôn ước, vì vậy hôm nay ta mới đến đây tìm ngài.

***

Tiểu Yêu ngồi thuyền về lại Trung Nguyên cùng với Cảnh, Miêu Phủ và Tai Trái. Bụng Miêu Phủ đã lớn hơn, nhô lên thấy rõ. Mạch tượng, mọi thứ đều tốt, nhưng chẳng có khi nào em bé quẫy đạp, bụng nàng còn cứng hơn những phụ nữ mang thai bình thường. Tiểu Yêu đặc biệt điều chế cho nàng những loại thuốc an thai tốt nhất, mỗi ngày đều theo dõi mạch đập. Nàng nghĩ về lại Trung Nguyên cũng tốt, cần phải tìm một lang y giỏi về thai sản để khám cho Miêu Phủ. Đây là lần đầu tiên Tiểu Yêu thấy một bào thai có vẻ lạ lẫm như thế. Chuyến đi này dù lý do là vì chuyện của Đồ Sơn tộc, thực ra Tiểu Yêu còn ấp ủ một dự định khác, nàng muốn đến phủ Thiên Kim, tìm gặp Tinh Trầm như đã hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro