Chương 4: Không có bí mật nào chôn vùi mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yêu chợt bùng tỉnh giấc, đã thấy minh đang nằm trên lưng Mao Cầu. Mao Cầu không bay nhanh như mọi lần mà chậm rãi tiến về phía đảo nhỏ nơi họ đang dựng trại. Tiếu Yêu xoay người, tay vuốt nhẹ lên đám lông vũ của nó, hỏi mà như hỏi chính nàng:

- Mao Cầu, giấc mơ ấy là thật sao? Hay chỉ là mộng cảnh của ta? Có phải hắn đang ở một nơi nào đó chờ chúng ta trở về không ?

Mao Cầu quay đầu sang một bên, kêu lên một tiếng rồi tăng tốc bay nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã hạ cánh xuống căn lều của nàng và Miêu Phủ. Cảnh đang ngồi bên đống lửa, thấy nàng về liền đứng dậy, gương mặt giãn ra:

- Đã muộn như thể rồi, nàng không lạnh chứ?

Nàng hiểu ý chàng trách nàng ra biển lúc trời đã khá muộn, nhưng năng chỉ đơn giản trả lời: - Không lạnh! Ta cảm thấy rất thoải mải. Chàng cũng nên đi nghỉ thôi. Ngày mai chúng ta sẽ bàn đến chuyện rời khỏi đây. Hôm nay ta đã khảo sát xung quanh rồi, rất khả quan. Nàng vở ngáp dài, tỏ vẻ mệt mỏi. Cảnh thấy vậy nên chỉ nở một nụ cười gượng gạo:

- Được! Cứ theo ý nàng.

Tiểu Yêu sắp xếp lại những giấc mơ của nàng, có lúc năng không cho là thật nhưng có lúc lại cảm thấy rất mơ hồ bởi vị những giấc mơ ấy cứ đến như những mảnh ghép ký ức vỡ vụn nào đó, không thứ tự, không liền mạch nhưng lại vô cùng nhất quán. Nàng vẫn chưa nhìn thấy rõ khuôn mặt của nam nhân đó, nhưng nàng lại luôn tin đó là Tương Liễu. Có lẽ vì hắn luôn quẩn quanh trong tâm trí nàng, ngày nghĩ đêm mơ cũng là chuyện hoàn toàn có thể.

Kế hoạch của Tiểu Yêu chính là họ sẽ di chuyển bằng đường chim bay từ từ sang các đảo nhỏ xung quanh, rồi sẽ đi đến đảo lớn. Ở đó họ có thể mua một con thuyền đủ chắc chắn, tùy vào tình hình mà chọn một lộ trình thích hợp về nhà. Khi nàng nói đến "đường chim bay", nàng chính là muốn nhờ sức của Mao Cầu và Tai Trái để đưa họ vượt biển. Bàn bạc tới lui, Mao Cầu cũng chỉ đồng ý chở một mình Tiểu Yêu, Tại Trái nói Mao Cầu bảo hôm ấy cứu Cảnh đã là một ngoại lệ đối với nó rồi.

- Ngươi thật là một con chim có chính kiến.

Tiểu Yêu nhìn nó thở dài. Sáng hôm sau, Mao Cầu chở Tiểu Yêu, Tai Trái biến thành chim ưng đen, mang theo Miêu Phủ và Cảnh. Kế hoạch này của Tiểu Yêu mặc dù có mất thời gian một chút nhưng vô cùng hiệu quả, sau nửa tháng vừa đi vừa nghi, họ đã đến đảo Đồ Lĩnh, một hòn đảo lớn và sầm uất, dùng vàng đem theo mua được một chiếc thuyền đủ lớn, cùng một số đồ dùng chuẩn bị cho chuyển hành trinh vượt biển vào sáng sớm hôm sau. Đêm hôm đó, họ nghỉ lại ở một khách điểm trong thành.

Cảnh ra ngoài mua thêm lương thực và quần áo mới cùng với Tai Trái. Tiểu Yêu rủ Miêu Phủ đến một tửu lầu gần đó do ông chủ khách điểm nhiệt tình giới thiệu để ăn tối và nghe ca vũ. Tiểu Yêu và Miêu Phủ chọn được một chỗ trên tầng một, vừa hay có tầm nhìn rất tốt xuống sân khấu. Khi họ đang chờ tiểu nhị đem món ăn lên, chợt Tiểu Yêu nhìn thấy một dáng người khá quen ở phía đối diện, nàng nghĩ một lúc mới nhận ra đó là Tinh Trầm, người rèn cung cho nàng. Nàng dặn Miêu Phủ cứ ăn trước rồi một mình đi vòng sang trái, đi hết một dãy bàn rồi lại rẽ phải, đến bàn của Tinh Trầm, chào hỏi trịnh trọng:

- Tinh Trầm cô nương, còn nhớ ta chứ?

- Người là... Vương cơ Cao Tân sao? Chính là người mua cây cung Ta đúc năm đó.

- Bây giờ không còn là Vương Cơ nữa, có thể gọi Ta là Tiểu Yêu.

- Tiểu Yêu, thật vui gặp lại cô nương. Cây cung ấy cô nương vẫn xài tốt chứ ?

- Rất tốt, rất tốt. Có điều ta có điều muốn hỏi cô. Linh lực ta vốn thấp, nên mỗi ngày chỉ có thể bắn ra ba mũi tên. Có có cách nào cải tiến cung tên này, mỗi ngày có thể bắn được nhiều hơn không?

Tinh Trầm lắc đầu, chép miệng, nói:

- Không thể. Người đặt làm cung tên này cũng nói người dùng nó có linh lực yếu, vậy nên cung này được làm từ những vật liệu tốt nhất để hỗ trợ cho người như cô rồi, không thể nào làm tốt hơn nữa.

Tiểu Yêu thở dài, có chút thất vọng.

Dừng một lát, Tinh Trầm lại tiếp:

- Vấn đề thực ra không nằm ở cây cung, vấn đề nằm ở linh lực của cô. Hay là cô thử tìm cách gia tăng linh lực của mình, vậy thì chắc chắn cô muốn bắn bao nhiêu tên cũng được. 

Tiểu Yêu ủ rũ, đáp:

- Ta rất muốn, nhưng ngay cả cha ta và các vị trưởng bối khác cũng không có cách nào.

Tinh Trầm gõ nhẹ mấy ngón tay xuống bản, ngắm nghĩ một lúc, nói: 

- Theo hiểu biết của ta, nếu vì một lý do nào đó mà linh lực của cô bị đóng lại, muốn mở nó ra một lần nữa cần phải có hiểu biết về nguồn gốc nguyên thủy của linh lực đó, nếu nắm bắt được nó, nhất định sẽ có cách hóa giải. Nói đoạn, Tinh Trầm chú ý đến chiếc túi Tiểu Yêu đeo bên người, trầm trồ: - Nó thật tinh xảo. Tôi có thể chạm vào không?

- Được chứ - Tiểu Yêu gỡ chiếc túi xuống đưa cho Tinh Trầm. 

Tinh Trầm cầm chiếc túi lụa đỏ thêu chỉ vàng lên ngắm nghía. Loại lụa này nhìn qua không có vẻ khác thường nhưng đây là loại tờ được nhà ra từ tằm nuôi trên đỉnh Ngọc Sơn, năm mươi năm mới thu hoạch một lần, một lần chỉ có thể thu vài cân, vô cùng quý hiếm. Loại vải này dù mềm nhưng vô cùng chắc chắn, có thể dùng may lớp trong của nhuyễn giáp, tên bình thường không xuyên thủng, và phải là các loại thần khí của thần tộc may ra mới có thể cắt rời được. Loại vải này đã hiếm, gia công nó còn đòi hỏi sự phức tạp gấp nhiều lần. Chỉ vàng thêu trên đó rất mảnh, phải là nghệ nhân hàng đầu mới có thể thêu được mà không bị đứt, bởi vi chỉ cần một lỗi nhỏ có khi cũng phải thảo ra làm lại từ đầu. Thứ tốt như vậy chỉ dùng làm túi đeo bên người, hẳn là vật được đựng bên trong phải cực kỳ quan trọng. Tinh Trầm không nén được tò mò, hỏi:

- Nó đựng cái gì thế, có vẻ rất cứng?

- Ồ, là một món quà của một người bạn tặng tôi thôi. 

Tiểu Yêu kéo dải rút, lấy trong túi ra con búp bê gỗ Thần Mộc Phù Tang đưa cho Tinh Trầm. Tinh Trầm cầm lên, xoay qua xoay lại ngắm nghĩa rất lâu, mắt không rời món đồ, nói:

- Ây da, món đồ này còn quý giá thế này chẳng trách cô phải bảo quản kỹ như thế. Tiểu Yêu, đây là Thần mộc Phù Tang, rất khó chế tác. Người bạn này của cô kỹ thuật chế tác và linh lực hẳn là phải rất thượng thừa. Có thể cho ta biết người ấy là ai không? Ta thực sự rất ngưỡng mộ.

- Huynh ấy đang ở Ngọc Sơn, rất ít khi xuống núi, ta e là không thể hẹn cho cô được.

- Thật đáng tiếc. Bởi vì ta thật muốn biết bên trong này có gì, Ta tò mò chết đi được ấy.

Tiểu Yêu ngạc nhiên hỏi lại: - Bên trong ư, ý cô là bên trong này còn có gì khác sao?

- Cô không biết sao? Gỗ Phù Tang rất nóng, rất dễ bắt lửa. Bên trong này phải là thứ gì đó có tính cực hàn mới có thể dung hòa được với gỗ Phù Tang. Chưa kể để kết dính hai thứ này với nhau cũng cần một chất kết dính đặc biệt, ta đồ là còn phải dùng cả trận pháp, thời gian mất ít nhất là mấy tháng, có khi một - hai năm. Ay za, ai mà có thể dụng tâm như vậy chỉ để làm cho cô một món đồ chơi chứ, tỉnh lang của cô ư?

- Không, không, huynh ấy chỉ là huynh của ta thôi. Nhưng mà... huynh ấy cũng không nói cho ta biết huynh ấy có đặt thứ khác bên trong, cô nói khiến ta cũng rất tò mò.

- Cô có định trở về Trung Nguyên hay Cao Tân không? - Tinh Trầm hòi.

- Ta chưa có ý định, cũng có thể là lâu lắm. 

Tiểu Yêu trả lời, bỗng nhiên nàng cũng thấy nhớ cha nàng và Chuyên Húc. Họ chắc hẳn cũng rất nhớ mong nàng.

- Khi nào cô có ý định trở về, cô đến phủ nhà ta, ở đó ta có thứ có thể xem được bên trong búp bê gỗ của cô. Cô định phá nó ra ư? Không được, người bạn của ta sẽ rất giận đó.

Tiểu Yêu lo lắng kéo con búp bê gỗ về, nhét lại vào túi. 

Tinh Trầm cười lớn:

- Ta nào dám, ta có muốn e là cũng rất khó để chặt nó ra được đấy. Nhưng ở chỗ ta có một loại thấu kính có thể soi vào bên trong, ta vừa mới chế ra đó, có dịp sẽ cho cô xem.

Ánh mắt Tinh Trầm dừng lại trên cổ tay Tiểu Yêu: - Cô với ta kể ra thật là có duyên, chiếc vỏ sò này cũng là được chế tác ở chỗ của ta đấy.

- Thật ư?

Tiểu Yêu chộp lấy bàn tay Tinh Trầm, hỏi:

- Cô còn nhớ ai là người đặt làm nó không?

- Cái này... thực ra lúc đó ta không có nhà, đang bận đi tìm vật liệu, em họ của ta đã nhận đơn rồi về đưa lại cho ta, sau đó giao đến trấn Thanh Thủy, vậy nên ta cũng chưa từng gặp qua. Nhưng chẳng phải đó là người tặng cho cô sao?

- Hmm... không phải. Chuyện cũng dài lắm.

- Được, có dịp gặp lại sẽ hàn huyên với cô nhiều hơn. Giờ ta phải đi rồi, nhớ là đến Trung Nguyên thì phải tìm ta đó.

Tinh Trầm đứng dậy, để một đĩnh bạc lên bản, cầm thanh đỏan đao giắt bên người, cúi chào Tiểu Yêu rồi rảo bước đi. Tiểu Yêu mân mê chiếc túi bên hông, một ý nghĩ vụt thoáng qua đầu nàng, nhưng rồi nàng vội gạt nó đi, tự cười giễu minh, làm sao có thể. 

*****

Tương Liễu ngồi trong phòng chế tác, tập trung sửa Vạn Hoa Kính cho Ti Mệnh, cái kính này đã già cỗi như y vậy, cứ vài chục năm lại hỏng hóc một lần. Ti Mệnh vốn là nên xin Thiên đế cấp cho y một cái mới, nhưng y năm lần bảy lượt đều ôm khư khư cái gương mà rằng Vạn Hoa Kính đã theo y từ ngày nhậm chức "Khởi nghiệp", giúp y thấu tỏ hồng trần, thế nào cũng thấy không nỡ thay thế. Tương Liễu hay bảo y, nếu đã thế thì tốn chút công sức thử điểm hóa nó, biết đâu ngàn năm sau có chút tiên khí, chuyển biến thành tiên linh. Y cười to mà rằng, khi nào con cá Tiểu Ngư của ngươi có thể biến thành Tiểu Mỹ Nhân, thì cái gương của y may ra có chút hy vọng làm gương soi cho nàng. Với cái sự gàn dở của y, Tương Liễu thường sẽ không nói nhiều, nhưng lần nào cũng giúp y sửa kính.

Lần này Vạn Hoa Kinh hỏng nặng hơn, hắn phải mất nửa ngày trời xem xét, đến sẫm tối mới có thể hoàn thành bèn đem ra thử. Hắn vuốt vào mặt gương, vốn định chỉ thả vào một lời chủ bất kỳ, bỗng nhiên lại không kim được mà viết tên nàng và Cửu giới. Kính bay lên trên không trung, sóng sánh lăn tăn như mặt nước rồi dần hiện ra cảnh một thiếu nữ đang ngồi trên mũi thuyền, tay mân mê một con búp bê bằng gỗ bụng bự, lật lên lật xuống xem xét, miệng lầm bầm:

- Sao không thấy có một điểm nối nào nhỉ? Cái vật kia được đưa vào bên trong bằng cách nào chứ ?

Tiểu Yêu đưa con búp bê lên lắc lắc, lại áp tai vào nghe ngóng xem liệu bên trong có tiếng gì không, nhưng rõ ràng nó là một khối đặc. Nàng thất vọng bèn đặt nó sang một bên, nằm xoãi ra sàn thuyền, vắt tay lên trán ra chiều suy nghĩ. Đoạn nàng lại với tay sang xoa đầu búp bê gỗ, lại xoa xoa cái bụng của nó, ánh mắt mông lung nhìn trời.

Tương Liễu bật cười:

- Ngốc như nàng thì làm sao mà biết được!

Trên bầu trời, một bóng chim trắng chao liệng, Tiểu Yêu giơ tay lên vẫy vẫy:

- Mao Cầu, Mao Cầu, ngươi đừng bay vòng tròn nữa, bổn cô nương đây rất chóng mặt. Ngươi ngoan ngoãn về thuyền đi.

Mao Cầu tỏ vẻ nghe lời, nó bay thấp hơn, nhưng khi Tiểu Yêu nghĩ nó sẽ đậu xuống trên đỉnh buồm, một bãi phần trắng, mùi thối rất nồng đã gọn gàng đậu xuống bàn tay đang đưa lên vẫy nó. Tiểu Yêu hét lớn giận dữ:

- Con chim chết tiệt, người có giỏi thì xuống đây đấu tay đôi với bổn cô nương. Có tin ta một tên có thể xiên người thành đại bàng nướng không hả?

Mao Cầu bay vút lên cao, xuyên qua cả tầng mây, cao đến mức Tiểu Yêu chỉ có thể thấy một chấm trắng mờ trên nền trời xanh thẫm. Nàng hậm hực vào trong buồng rửa tay, sau đó ngâm vào nước chanh gừng mà nàng hay dùng để khử đi mùi hôi, lầm bầm mắng:

- Con chim hư đốn, để coi lúc ta tóm được người, nhất định sẽ dìm người uống một bụng nước. Cũng may là chỉ trúng tay đấy, nếu mà vào đầu thì ta phải gội suốt ba ngày ba đêm mất.

Khi Tiểu Yêu đang lau tay trên tấm khăn bông treo trên giá gỗ, có một bóng người đi đến từ đằng sau, khẽ vòng tay ôm lấy nàng, là Cảnh. 

******

Vừa lúc ấy liền có tiếng vọng đến sau vai Tương Liễu:

- Sửa xong rồi sao? Đúng là không có ngươi thì không được.

Ti Mệnh phe phẩy quạt đi đến.

Tương Liễu búng tay, chiếc gương lại bay xuống nằm gọn trên chiếc bàn gỗ trước mặt, nhàn nhạt trả lời:

- Xong rồi, người mang về đi. Dùng cần thận một chút.

Ti Mệnh hơi nhếch khóe môi, nụ cười giảo hoạt, chân mày nhướn lên cợt nhả:

- Hình như là ta đến đòi đồ không đúng lúc lắm, à không, rất đúng lúc chứ!

Nói đoạn y cầm quạt gõ vào đầu mình:

- À phải, tí nữa thì quên mất việc chính. Thiên để bảo ta gọi người lên điện, có chuyện quan trọng cần nghị sự.

- Có chuyện gì?- Tương Liễu hỏi lại.

Ti Mệnh nhún vai:

- Đến sẽ biết thôi!

Ti Mệnh và Tương Liễu cùng nhau lên đại điện, lúc này Thủy Thần và Thiên Đế đang bàn chuyện phân bổ mưa gió ở các giới, thấy hắn, Thiên đế liền bước xuống, ngữ điệu không hề câu nệ:

- Xà Thần, đã khỏe rồi chứ? Trẫm rất lo cho khanh. Từ lúc khanh tỉnh dậy đã muốn sang chỗ khanh máy lần, nhưng hắn - Thiên đế chỉ tay tới chỗ Ti Mệnh - nói khanh chưa khỏe, cần phải nghỉ ngơi.

- Thần đã khỏe, đa tạ Thiên đế quan tâm.

- Tốt, vậy bây giờ trẫm có thể yên tâm rồi. Nào, cùng bàn tới chuyện hôn sự của ngươi.

- Thần bỗng nhiên lại thấy không khỏe rồi. Thần cần về tĩnh dưỡng thêm. 

Tương Liễu chắp tay lên, chân lùi lại mấy bước, đoạn định quay người rời đi.

- Ngươi đứng lại đó. Không khỏe cũng phải bàn. Lần này nhất định không cho người thoái thác nữa.

Thiên đế phát tay áo bước lên trở lại long ỷ ở chính điện, tay chắp ra sau lưng, lấy lại vẻ uy nghiêm sừng sững của vị vua của đất trời.

-Ta đã bàn với Thủy Thần rồi. Thủy Thần là sư phụ của ngươi, lần lịch kiếp vừa rồi lại là cha nuôi của người, cũng coi như là trưởng bối. Nếu ngươi chưa có ý trung nhân, chúng ta sẽ lựa chọn cho ngươi, còn nếu đã có, vậy thì chỉ cần ngươi nói ra, trẫm sẽ giúp ngươi sắp xếp.

- Thần không có.

Tương Liễu dõng dạc đáp, lại cảm thấy cái hích vào hồng của Ti Mệnh đứng bên cạnh, bỗng nhớ câu trước của Thiên đế, liền vội vàng thêm:

- Nhưng thần sẽ bắt đầu tìm kiếm, không dám phiền bộ hạ và sư phụ phiền lòng.

- Không cần, nếu ngươi quả thật chưa có, tháng sau Trẫm sẽ tổ chức một buổi dạ yến mừng ngươi lập công, ta sẽ mời các chư tiên chư thần, sẽ bảo họ đem theo các tiên nga, ngươi xem vừa mắt ai, trẫm sẽ dọ ý mà tác hợp. Mà thôi, tháng sau thì lâu lắm, mười ngày nữa, được, mười ngày nữa sẽ tổ chức yến hội.

- Mười ngày nữa không phải là ngày tốt, thưa Thiên đế.

- Ti Mệnh vội ngăn cản.

- Thật không tốt? - Thiên Đế cau mày hỏi.

- Quả thật không tốt. - Ti Mệnh vờ bấm lại ngón tay khẳng định thêm một lần nữa.

- Được, vậy thì bảy ngày, không bàn thêm nữa. Thủy Thần, ngươi thấy thế nào?

- Bệ hạ, ta thấy bảy ngày sau rất tốt. Tránh tên tiểu tử kia lại tìm cách trốn như trăm năm trước.

 Sau khi rời điện, Tương Liễu và Ti Mệnh cùng đi đến Mộc Uyển Đình, hắn quắc mắt nhìn Ti Mệnh:

 - Biết trước sao không nói với ta?

 - Ta làm sao mà biết trước chứ? Ngươi không thấy ta đã tận sức giúp ngươi đó sao, là liều mạng giúp ngươi đấy, Xà Thần đại nhân.

- Liều mạng? Ngươi là em vợ của bệ hạ, người có thể làm gì ngươi chắc.

- Haizza, em vợ thì sao? Bệ hạ sợ là chị ta, không phải ta. Mà phải, lần này người tính thế nào? Hay là, chậc, ngươi cũng xem ai vừa mắt, gật đầu đại cho xong đi, mấy ngàn năm rồi, ngươi cũng nên tính chuyện này đi chứ. Mỹ nữ, thần nữ, tài nữ ở đây không thiếu.Ngươi xem, trên trời dưới đất, ngươi là Cửu Đầu Xà duy nhất, là Xà Thần duy nhất, bệ hạ chính là lo lắng ngươi có mệnh hệ gì huyết mạch coi như là đoản tại đây.

- Đa tạ Ti Mệnh đại nhân lo lắng, ta hiện còn rất khỏe mạnh, chưa chết được đâu.

Tin tức Thiên đế đích thân mở tiệc "tuyển vợ" cho Xà Thần được đồn thổi đi rất nhanh, người người trên dưới đều sôi nổi bàn tán. Những nữ tiên vốn đã hâm mộ hắn, người gấp rút chuẩn bị xiêm y, người bắt tay làm tín vật định tình, người chăm chỉ đọc lại lịch sử chiến tranh dù đã thuộc nằm lòng những chiến công lẫy lừng của hắn. Cũng có những phiên bản kháo nhau rằng Tương Liễu đã nói với Thiên đế rằng hắn không thích hợp với chuyện luyến ái yêu đương, không thích các nữ tiên, vì vậy mà đồn đoán hắn chính là thích... nam giới. Nghe đồn tiểu ma vương của ma tộc vì thế cũng sẽ đến tham dự yến tiệc lần này.

Hỷ Phúc đặt năm khay quần áo trước mặt Tương Liễu, hỏi:

- Đại nhân, người tính sẽ mặc bộ nào?

- Không phải là đều giống nhau sao?

- Tương Liễu vẫn chăm chú đọc sách, không thèm liếc mắt.

- Không phải, bộ thứ nhất có ba hàng nút, bộ thứ hai chỉ có hai hàng, bộ thứ ba có đai lưng, bộ... - Thôi thôi, ngươi cứ chọn đại một bộ đi. Đừng làm ta đau đầu thêm nữa.

- Thần quân... - Hỷ Phúc tiến lại gần, nhìn ngang ngó dọc, rồi nói thầm vào tai Tương Liễu - ... người lại định chạy trốn sao? Thiên đế đã giăng cấm chế khắp nơi, lại còn cho hai đội thiên binh canh cửa trước và cửa sau, ở đây có thể vào, không thể ra.

Hỷ Phúc ngừng một lát, đứng lại chỗ cũ, chép miệng, nói:

- Thần quân đại nhân, Thiên đế lần này có vẻ không nhân nhượng nữa đâu, hay là ngài "chịu khó" lấy vợ đi. Lão Ti Mệnh nói nếu ngài không biết lấy vợ là thế nào, lão sẽ cho ngài mượn sách để bổ sung kiến thức.

Tương Liễu cảm thấy hắn phải chạy trốn, nhất định phải thoát ra khỏi đây. Ai nói làm thần tiên thì không khổ chứ? So với đi lịch kiếp hay đánh trận, làm thần tiên khổ hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro