Chương 3: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, khi Cảnh đang ngồi bên thư án, chăm chú phác thảo thêm một gian nhà nữa làm thư viện. Gian nhà này sẽ đặt nằm cạnh phòng điều chế thuốc của nàng, thuận tiện khi nàng chế thuốc, chàng có thể làm việc ở cạnh bên. Tiểu Yêu cho rằng ý này cũng không tệ, nên đồng ý. Nàng cũng cần có một phòng sách để có thể cất giữ một số y thư mà nàng mang theo, vẫn luôn đặt trong rương.
Ngẫm ngợi một lúc, Tiểu Yêu ngẩng lên hỏi Cảnh:
- Chàng làm sao biết được vỏ sò nhỏ này có thể giúp chàng thở được dưới nước? Chàng có thể hiểu tiếng giao nhân sao? Họ nói với chàng ư?
- Không, chỉ là tình cờ thôi. Nàng cũng biết sau khi tỉnh lại, ta luôn bị ám ảnh bởi nước, nhưng vì nàng thích ra biển nên ta cũng ưng thuận. Một lần khi nàng đang ngủ, ta đi ra mũi thuyền kiểm tra, vô tình trượt chân té xuống, ta những tưởng sẽ chết đuối thêm lần nữa thì ngược lại cảm thấy cơ thể hoàn toàn thoải mái, hít thở bình thường. Từ lúc ấy ta đã bắt đầu thắc mắc. Một lần ta đi đến tiệm đồ cổ ở trấn Yên, ông chủ ở đó đã muốn mua lại chiếc vòng trên cổ ta, sau mới nói cho ta biết công dụng của nó.
- Vật quý như vậy mà họ tặng không cho chàng ư? Họ thật là những người tốt.
- Phải, họ là những người rất tốt. Ta còn chưa thể cảm tạ họ vì đã cứu ta.
- Chàng có cảm thấy trong người có gì khác lạ không? Sau khi trở về ấy?
Cảnh nghĩ một lát rồi trả lời:
- Không có. Linh lực của ta bây giờ rất yếu, nhưng đó chắc hẳn là vì Hầu đã chặt hết 8 cái đuôi của ta. Nhưng ta cũng thấy không sao cả, bây giờ chúng ta cũng không cần dùng đến linh lực, nàng nói có phải không?
Tiểu Yêu gật đầu. Nàng luôn thắc mắc nếu Cảnh đã dùng máu của nàng, tại sao chàng lại không thể bơi lội tự do dưới nước như nàng, bởi vì máu của nàng lúc đó chắc hẳn có lẫn cả máu mà Tương Liễu truyền cho nàng trong 37 năm dưới đáy biển. Có thể là Tương Liễu đã lọc sạch máu của hắn trước khi luyện thành viên châu để đưa vào người Cảnh, chắc chắn y đã làm thế. Nghĩ đến đây Tiểu Yêu bỗng bật cười, Tương Liễu à Tương Liễu, ngài cũng quá nhỏ mọn rồi.
- Lâu rồi ta mới lại thấy nàng cười, có chuyện gì vui sao? Có thể kể cho ta không?
- Không, ta chỉ đột nhiên nhớ tới một chuyện cũ thôi. Bản vẽ của chàng đã xong chưa? - Tiểu Yêu cố tình nói sang một chuyện khác.
- Cần thêm một chút nữa, chiều nay có thể cho nàng, Tai Trái và Miêu Phủ cùng xem.
- Được!
Tiểu Yêu đáp xong liền quay lại với công việc chế thuốc của nàng. Nàng đưa tay sờ lên một chiếc hộp gỗ khảm hình san hô được đặt ngay ngắn ở một góc bàn, trong đó có 5 bình thuốc độc mà nàng đã điều chế, định rằng một lúc nào đó có thể đến hòn đảo mà hắn đã nằm xuống, tưới lên đó cho hắn. Hòn đảo đó bây giờ vẫn được quân của Chuyên Húc đặt cấm chế để không ai có thể lui tới. Nghĩ tới hắn, tim nàng lại đau nhói, nỗi đau ấy vẫn cứ âm thầm cắn nuốt nàng, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể nguôi ngoai. Nàng tự nhủ với lòng mình rằng rồi năm năm tháng tháng qua đi, nàng sẽ quên hắn, nàng sẽ không còn oán hắn, hận hắn, không còn đau lòng vì hắn. Nàng cảm thấy có lỗi với Cảnh vì mãi không thể mở lòng đón nhận một cuộc sống vợ chồng thực sự với chàng. Sau sự việc nàng biết được về người thực sự đã cứu chàng, sự thật về số máu hắn lấy của nàng ở bên bờ hồ năm đó, nàng càng cảm thấy giữa nàng và Cảnh khoảng cách lại càng thêm xa hơn, cả nàng và Cảnh đã nợ hắn thêm một ân huệ. n huệ này của hắn làm sao để trả hết? Tìm ai để trả?
Nàng suy nghĩ mãi xem có nên nói chuyện này với Cảnh không, cuối cùng nàng quyết định không nói. Hoặc để sau này đi vậy. Từ lúc nào nàng cũng không nhớ nữa, mỗi câu chuyện liên quan đến Tương Liễu nàng đều không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai, chỉ cần nàng còn nhớ đến hắn, vậy thì nhất định hắn vẫn còn ở đó, chưa hề biến mất. "Tương Liễu, ngài còn những chuyện gì giấu ta nữa? Có phải ngài ghét ta đến mức mỗi chuyện ngài làm đều khiến ta mắc nợ ngài không? Mắc nợ nhưng ta lại không thể trả cho ngài, ngài muốn ta cứ như vậy mà sống sao?"
Mùa thu trôi qua, mùa đông mở màn bằng những đợt gió rét buốt. Cảnh và Tiểu Yêu không thể đặt bàn ăn ngoài sân trước được nữa. Họ bưng bộ bàn ghế vào trong, đặt thêm bên cạnh một lò than sưởi. Cảnh thường pha thêm một ấm trà gừng sau mỗi bữa ăn, vừa có thể giữ ấm cơ thể, vừa tốt cho việc tiêu hoá. Ăn xong Tiểu Yêu thường ngồi ở chiếc phản bên bệ cửa sổ, ngắm cây cối trong vườn đong đưa theo từng đợt gió. Miêu Phủ đã cẩn thận dựng những căn chòi nhỏ che cho đám dược thảo của nàng. Tai Trái vừa gia cố lại cả hai ngôi nhà mấy hôm trước, hắn nói bọn hải âu kháo nhau rằng vài hôm nữa sẽ có một trận bão. Tiểu Yêu tự hỏi liệu ở đây có tuyết rơi như Thanh Thuỷ trấn không, nghĩ tới liền nhớ hôm ấy nàng và Tương Liễu kẻ đóng người mở cửa sổ trong căn nhà của hắn bên cạnh Hồi Xuân Đường, lúc ấy nàng rất giận hắn vì Bội, giờ nghĩ lại, nàng thấy cả hai bọn họ rất trẻ con. Nếu biết thời gian bên nhau có thể ngắn ngủi như thế, nàng chắc chắn sẽ không giận hắn, sẽ cùng hắn tận hưởng quăng thời gian bên nhau đó, sẽ nhìn hắn nhiều hơn một chút, cũng sẽ nói với hắn những điều nàng mãi cất giữ trong lòng mình.
Mùa đông năm ấy, Miêu Phủ có thai. Lần đầu tiên Tiểu Yêu thấy Tai Trái bấn loạn. Hắn cứ đi đi lại lại trong nhà, rồi nhìn chằm chằm vào bụng Miêu Phủ, ấn đường hết co lại rồi giãn ra, lại nhíu lại. Miêu Phủ ban đầu còn thấy buồn cười, sau cũng có chút bực bội, lên tiếng:
- Chàng đừng đi đi lại lại nữa được không? Ta thực sự bị chàng làm cho chóng mặt rồi.
Tai Trái nghe vậy liền đứng khựng ngay lập tức, đoạn quay sang Tiểu Yêu, hỏi:
- Em bé sẽ lớn cỡ nào vậy?
Tiểu Yêu đưa hai tay lên áng chừng rồi nói:
- Ờ thì... cỡ chừng này này.
- Lớn như vậy thì làm sao có thể ở trong cái bụng bé xíu như vậy của nàng ấy chứ? Không phải đứa nhỏ sẽ xé bụng làm cho nàng ấy chết không? Vậy thì ta không cần nó, cô có thể lấy nó ra không?
- Chàng bị điên à? Ai dám đụng đến con ta, ta sống chết với kẻ ấy.
Miêu Phủ vội ôm bụng chạy vào phòng trong. Tiểu Yêu và Cảnh đều bật cười. Cảnh giải thích:
- Tai Trái, bụng của vợ ngươi sẽ to dần theo em bé, sẽ không ai phải chết cả. Chúng ta có một thầy thuốc giỏi ở đây, cũng có thể mời thêm một bà đỡ nữa cho vợ ngươi, thế là chắc chắn mẹ con nàng ấy sẽ đều khoẻ mạnh.
Tai Trái nửa tin nửa ngờ. Hồi hắn còn nhỏ, hắn nghe họ hàng nói mẹ hắn vì sinh ra hắn quá to mà chết, là hắn cắn rách bụng mẹ mà chui ra. Hắn bị người ta ghẻ lạnh ruồng bỏ, hắn cũng cảm thấy bản thân hắn đáng phải bị như thế.
Hắn đi vào buồng trong, nửa ngồi nửa quỳ xuống nền nhà, nắm chặt lấy đôi bàn tay Miêu Phủ. Miêu Phủ nhìn sâu vào mắt hắn, dịu dàng nói:
- Chàng đừng lo, chúng ta ba người sẽ luôn ở bên nhau.
Chuyện khó bây giờ chính là chuyến đi tiếp theo của Cảnh. Bây giờ Miêu Phủ chắc chắn không thể đi theo hỗ trợ chàng, mà Tai Trái và Cảnh đều không yên tâm để Tiểu Yêu và Miêu Phủ ở lại. Cho dù lâu nay mọi thứ đều diễn ra bình thường thì sự kiện Mai Lâm năm ấy vẫn chưa hết ám ảnh đối với Cảnh, y vẫn lo người có mối thù với Xi Vưu sẽ đột nhiên xuất hiện từ đâu đó. Bàn tính tới lui, bốn người họ quyết định sẽ cùng đi. Cũng lâu rồi Tiểu Yêu không rời đảo, đi một chuyến này cũng coi như là thay đổi nhịp sống thường ngày nhàm chán.
Tối đó nàng mở hải đồ mà Tương Liễu cho nàng ra xem thật kỹ, chọn một hành trình rồi vẽ ra giấy đưa cho Cảnh và Tai Trái cùng xem. Vì Miêu Phủ đang mang thai nên Tai Trái đã nhờ bọn chim biển thăm dò các vùng nước siết hoặc có bão để tránh, phải đi đường vòng nên sẽ lâu hơn bình thường. Tiểu Yêu vẽ ra lộ trình, chọn những đảo nhỏ để nghỉ chân.
Họ giong thuyền tiến ra khơi từ khi sương chưa tan, trời đông càng khiến cho không khí rét mướt. Tiểu Yêu khoác lên người chiếc áo lông dày, dài che kín chân, ôm búp bê gỗ trong người ngồi chống cằm trong khoang thuyền nhìn ra màn sương mờ ảo, nghe từng đợt sóng vỗ vào bên mạn, dập dìu. Có lẽ nếu ra xa thêm một chút, biển sẽ chẳng còn yên ả thế này nữa. Miêu Phủ ngồi bên cạnh nàng, tay cầm một đĩnh đồng sưởi ấm, gương mặt hồng hào ánh lên vẻ hạnh phúc. Tiểu Yêu lấy trong túi nhỏ nàng đeo bên mình ra một gói nhỏ bằng vải gấm xanh, đưa cho Miêu Phủ:
- Kẹo an thai, cái này khi nào muội thấy khó chịu, có thể ngậm một viên.
- Đa tạ tiểu thư.
Miêu Phủ đón lấy, ngắm nghía một lúc rồi cất vào trong tay áo. Nàng ngước về phía sau mũi thuyền nơi Tai Trái chồng nàng đang quan sát và điều khiển bánh lái. Y bắt gặp ánh mắt của nàng, tuy y không biết nói gì nhưng miệng hơi cong lên, cũng đáp lại nàng một ánh nhìn trìu mến.
Trời đổ dần về chiều, cơn mưa nhỏ đã kéo tới, sau đó dần nặng hạt. Các mái che trên thuyền đều được kéo lên, đóng các cửa sổ phụ để nước không tạt vào trong. Dự là đêm nay Cảnh và Tai Trái sẽ không ngủ.
***
Ti Mệnh đang tưới nước lên đám sen đất treo lơ lửng trong Mộc Uyển đình vừa ngâm nga một đoạn hí khúc hắn mới nghe ở nhân giới mấy hôm trước. Tiểu Vân nhìn hắn dè bỉu:
- Người làm vậy thì ở Cửu giới thành mưa lớn đấy, ngài thật có lòng.
- Để bọn họ ướt một chút đi.
- Chẳng phải hôm trước ngài còn dặn Xà Thần đại nhân đừng phạm thiên quy sao? Ngài như thế này là mượn gió quét lá?
- Đừng có đổ vấy cho ta. Chẳng qua đám sen này đã lâu không được tưới tắm, sắp chết khô cả rồi, ngươi không thấy sao? Vương Mẫu nương nương đã đích thân tặng ta, ta cũng cần để tâm chăm sóc kỹ một chút.
- Ồ, ngài thật dụng tâm, chọn ngày lành giờ tốt để tưới sen.
***
Tiểu Yêu và Miêu Phủ đang ngủ ở buồng trong, bỗng thuyền lắc mạnh dữ dội làm cả hai choàng tỉnh giấc. Tiểu Yêu dặn Miêu Phủ ở yên trong phòng rồi vén màn đi ra ngoài. Cửa vừa mở đã có một trận gió lớn thổi tốc vào gian phòng khiến nàng loạng choạng, liền nghe tiếng Tai Trái nói vọng từ sau mũi thuyền tới:
- Tiểu thư, người vào trong đi, đang có xoáy nước lớn.
Xoáy nước? Tiểu Yêu bước ra ngoài, cẩn thận đóng chặt cửa rồi men theo hàng lang ra mạn thuyền. Trước mặt, rất gần là một xoáy nước cuồn cuộn như đang muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh nó. Xoáy nước không lớn như lần Tương Liễu cứu nàng trên biển nhưng chắc chắn sẽ đủ nhấn chìm chiếc thuyền bé nhỏ của nhà nàng. Tai Trái đang cố điều khiển cho thuyền đi, nhưng xoáy nước ấy như con quái vật không ngừng lớn lên, kèm theo những trận cuồng phong dữ dội, sấm sét xé nát bầu trời. Tiểu Yêu chợt nhớ đến Cảnh, nàng tháo ngay chiếc vòng trên cổ tay, chạy ra mũi thuyền trước tìm chàng, thấy chàng đang ra sức kéo buồm xuống, nàng liền nhanh chóng đeo sợi dây vào cổ chàng, Cảnh gạt ra nói:
- Không được, Tiểu Yêu. Nàng phải đeo nó vào, chẳng may thuyền bị chìm...
- Chàng đừng lo, ta tự có cách.
Vừa lúc ấy một cơn sóng lớn đập mạnh làm thuyền nghiêng hẳn sang một bên khiến Cảnh và Tiểu Yêu đều ngã chúi ra sau, trượt hẳn sang mé thuyền.
Tai Trái chạy đến, kéo cả hai dậy. Sau đó Tiểu Yêu và Cảnh bám lấy cột buồm, Tai Trái chạy vào trong kéo Miêu Phủ ra ngoài. Đoạn y ngửa mặt lên trời huýt một tràng dài, một lúc sau, một chấm trắng xuất hiện từ phía xa, rồi càng lúc càng bay gần hơn về phía họ. Tiểu Yêu mở tròn mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp:
- Mao... Mao Cầu?
Mao Cầu sà xuống, một chân cắp lấy Tiểu Yêu, chân còn lại cắp lấy Cảnh rồi bằng một tốc độ nhanh hơn tên bắn, nó bay vọt lại trên không khiến Tiểu Yêu còn chưa kịp định thần, mắt mũi nàng hoa lên, nước mưa tạt vào mặt như cắt da thịt. Nàng bỗng nhớ ra Tai Trái và Miêu Phủ, họ vẫn ở trên thuyền, Miêu Phủ còn đang mang thai. Tiểu Yêu cố gắng quay đầu nhìn xuống dưới nhưng Mao Cầu bay quá cao, nàng chỉ còn thấy chiếc thuyền của họ chỉ còn là một chấm nhỏ bị xoáy nước nuốt chửng vào lòng nó, chìm xuống không còn dấu tích.
- Không thể nào, không thể nào...
Nhưng nàng còn chưa kịp nói thêm, nàng đã thấy có một chấm đen bay lên từ đằng xa, hình như Miêu Phủ đang cưỡi trên lưng con chim ưng ấy, xuyên qua màn mưa và gió tạt, cố gắng bay lên cao hơn, tránh những tia sấm chớp liên tục đánh xuống. Hai bóng ưng một đen một trắng sải cánh giữa những cơn gió quất mạnh vào đôi cánh chúng, Tiểu Yêu thấy đã có một đường rách toác rỉ ra máu tươi đỏ như mào gà trên cánh của Mao Cầu. Họ cứ bay mãi, bay mãi, cho đến khi Tiểu Yêu mở mắt tỉnh dậy, nàng đã nằm trên một hòn đảo, nắng chiếu lên má nàng bỏng rát. Một chiếc cánh trắng lớn đang phủ lên che cho nàng, đôi mắt nhắm nghiền, Mao Cầu dường như đã bất tỉnh.
Tiểu Yêu cựa mình ngồi dậy, nàng chạy lại đặt tay lên lồng ngực Mao Cầu, nó vẫn thở, có lẽ vì kiệt sức mà thiếp đi. Vết máu trên cánh đã khô, đồ chừng chỉ là vết xước ngoài da. Tiểu Yêu đưa mắt ra bốn phía, Miêu Phủ đang nằm trong lòng Tai Trái dưới một bóng cây cách nàng không xa. Vậy còn Cảnh? Cảnh đâu?
Tiểu Yêu đảo mắt xung quanh một vòng cũng không thể nhìn thấy bong dáng của Cảnh. Chẳng lẽ đêm qua Mao Cầu làm rớt chàng giữa biển sao? Nếu thế, nếu thế... nhưng Cảnh có đeo vỏ sò, có lẽ chàng sẽ bơi được. Có điều cơn bão biển ấy làm sao chàng có thể thoát ra, mà nếu chàng bị rơi từ độ cao như thế, ắt hẳn cũng khó mà giữ mạng. Tiểu Yêu càng nghĩ càng thấy sợ hãi, liền chạy thêm một vòng, vừa chạy vừa gọi lớn:
- Cảnh! Cảnh!
Mãi một lúc khi về lại gần vị trí của Mao Cầu, nàng nghe một giọng nói yếu ớt vọng xuống từ trên cao:
- Tiểu Yêu, Tiểu Yêu! Ta ở đây, ta ở trên này.
Tiểu Yêu ngước nhìn lên, Cảnh đang nằm vắt vẻo trên một cành cây ở tít trên cao, chân còn mắc vào một dây leo bên dưới khiến chàng rất khó xoay sở.
- Mao Cầu, ngươi thật là...
Tiểu Yêu lẩm bẩm trong miệng, đoạn nàng ngửa mặt lên, nói lớn:
- Đợi ta nghĩ cách đem chàng xuống.
Nói vậy nhưng Tiểu Yêu vẫn chưa nghĩ ra cách, chợt nàng nhớ ra cây cung, liền giương lên bắn vào dây leo quấn quanh chân Cảnh khiến nó đứt ra. Nhưng tiếp theo làm sao đưa chàng xuống thì Tiểu Yêu vẫn chưa tìm được cách.
Nàng bước lại gần Mao Cầu, lay lay con chim trắng:
- Mao Cầu, Mao Cầu. Ngươi tỉnh lại đi! Ngươi đưa chàng ấy xuống đi.
Mao Cầu mở hé mắt, nó lắc đầu rồi xoay sang bên khác, tiếp tục dưỡng sức.
- Ngươi cứu người thì cũng nên làm đến cùng chứ, sao lại thả người ta ở trên ấy hả?
Mao Cầu không động đậy, nó kiên quyết nhắm nghiền mắt giả chết.
- Mao Cầu huynh, huynh niệm tình ta, huynh cứu chàng ấy một lần có được không? Ta hứa sẽ nuôi cho huynh một bầy thỏ, mỗi ngày đều có thể ăn một con, được chứ?
Mao Cầu giũ cánh, hất tay Tiểu Yêu ra, sau đó đập cánh bay lên một cành cây tuốt trên cao, chui vào một hốc cây lớn, nằm luôn trong đó.
- Eh, này, con chim kia. Ngươi thật là... có tin ta sẽ mách lại với chủ...
Nói đến đây cổ họng Tiểu Yêu bỗng nghẹn lại, ừ, chủ của hắn ở đâu mà mách?
Bên kia Tai Trái và Miêu Phủ đã tỉnh. Tiểu Yêu nghe tiếng động liền quay về sau. Tai Trái không nói không rằng, nhanh thoăn thoắt trèo lên cây, đưa Cảnh xuống. Nếu biết dễ dàng như thế từ đầu, Tiểu Yêu đã không mất công lạy lục con chim trắng nhỏ nhen đó. Có điều chính "con chim nhỏ nhen" ấy đã cứu mạng nàng và Cảnh, nếu không có nó, có lẽ giờ này họ đã bị cơn lốc tối qua xé làm mấy mảnh, vùi xuống đáy biển sâu. Nàng nói vọng lên hốc cây nơi Mao Cầu đang nằm, cái đuôi trắng của nó vẫn đang thò ra ngoài:
- Mao Cầu, cảm ơn ngươi đã cứu mạng bọn ta. Nhất định sẽ đền đáp.
Đoạn nàng quay sang hỏi Cảnh:
- Chàng ổn chứ?
Cảnh gật đầu:
- Ta không sao. Có điều thuyền đã chìm rồi, chúng ta sẽ phải tính sao?
Cảnh nói thì nàng mới nghĩ đến, bọn họ lấy gì mà đi khỏi chỗ này? Nhưng nàng cũng chưa vội tìm cách, nàng đi đến bắt mạch cho Miêu Phủ, ơn trời, mọi thứ vẫn ổn. Nàng hỏi Tai Trái:
- Đêm qua ngươi tới đây bằng cách nào? Làm sao ngươi có thể gọi cả cặp ưng đến ứng cứu chúng ta thế?
Tai Trái nhìn nàng, suy nghĩ gì đó rồi lắc mình, hắn liền biến thành một con ưng đen to lớn, sải cánh rộng đập xuống tung một trận bụi cát ra xung quanh. Tiểu Yêu lẫn Cảnh đều tròn mắt kinh ngạc, chỉ có Miêu Phủ là không có biểu hiện gì. Tiểu Yêu chưa từng hỏi qua chân thân của hắn, hoặc bản thân nàng cũng không hề tò mò. Hoặc linh lực của nàng quá yếu nên không thể nhìn ra được. Miêu Phủ ắt là đã biết từ lâu.
Sau khi đã nghỉ ngơi đủ, họ bắt đầu phân công công việc. Tiểu Yêu lặn sâu bắt cá, Miêu phủ nhóm một bếp để nướng, Tai Trái chặt cây dựng lều, còn Cảnh kiếm những loại quả mọc dại trên đảo. Bữa tối qua loa cũng xong. Mao Cầu đã chui khỏi hốc cây, chén đẫy bụng hai con cá to nhất. Tiểu Yêu đi đến ngồi cạnh Mao Cầu, lấy miếng ngọc A Tệ tặng, áp lên vết thương trên cánh của nó. Miếng ngọc này vốn có tác dụng chữa thương, giảm đau rất tốt, khiến cho Mao Cầu cũng dễ chịu hơn. Tiểu Yêu thì thầm nói với nó:
- Thật tốt rằng ngươi vẫn còn sống!
Mao Cầu quay sang nhìn nàng, mắt nó long lanh, đoạn quay sang nhìn về một hướng khác, rồi lại nằm rạp xuống trên cát.
Nàng rụt rè đưa tay chạm vào cổ nó, vuốt vuốt mớ lông vũ còn dính máu khô, có lẽ văng lên từ phần cánh. Giọng nàng rất nhỏ:
- Mao Cầu, ta rất nhớ hắn. Ta nhớ Tương Liễu. Có phải ngươi cũng đang nhớ hắn không?
Nó quay sang nhìn Tiểu Yêu, đôi mắt chớp chớp buồn bã. Tiểu Yêu ngẩng lên, hôm nay lại là một ngày trăng tròn.
- Hắn rất thích ngày trăng tròn.
Mao Cầu cũng ngẩng lên nhìn trời, có vẻ đồng tình.
Tiểu Yêu có ngàn vạn câu để hỏi, cuối cùng gói gọn thành 1 tiếng thở dài:
- Giá như mà ngươi biết nói, hoặc giả như ta hiểu được tiếng loài chim các ngươi thì hay biết mấy. Ngươi đó, theo hắn bao nhiêu năm mà sao không học viết chữ chứ?
Mao Cầu xoay sang, nó phẩy cánh hất Tiểu Yêu té nhoài trên cát. Nàng lồm cồm bò dậy, vừa cười vừa phủi cát trên mặt:
- Được rồi, lỗi của ta, sao ta có thể bắt một con chim như ngươi học viết chứ? Ngươi cũng đâu có thông minh đến thế.
Chợt Tiểu Yêu nhớ đến con chim trắng nàng vẫn hay gặp trong mơ, nói một câu bâng quơ:
- Mao Cầu, có phải ngươi và ta đã từng quen nhau từ kiếp trước rồi không? Ngươi có từng gặp một con cá sống dưới hồ bao giờ chưa?
Hỏi xong nàng bỗng thấy bản thân ngớ ngẩn, Tương Liễu sống gần sông nước, làm sao mà toạ kỵ của hắn lại chưa từng thấy một con cá dưới hồ cơ chứ.
Việc gặp lại Mao Cầu khiến Tiểu Yêu đặc biệt vui vẻ. Nàng cảm thấy việc gặp lốc biển và dạt đến hoang đảo này cũng không phải là điều tồi tệ lắm. Mao Cầu cũng không hề có ý rời đi, chỉ là nó đặc biệt không thích Cảnh, điều này Tiểu Yêu hoàn toàn hiểu được. Chỉ cần nó không ghét nàng, không đếm thù xưa nợ cũ, vậy thì nó đã là con chim bao dung rồi. Ban ngày Tiểu Yêu đi bắt cá hoặc săn thú nhỏ để làm thức ăn, sau đó cùng ba người còn lại lên kế hoạch rời đảo khi thời tiết thuận lợi nhất. Đêm đến nàng lại lên lưng Mao Cầu, họ cùng bay qua một vùng biển rộng, có lúc đáp xuống một mỏm đá, có khi nàng nhảy xuống từ lưng nó, lặn sâu xuống làn nước đêm u tối. Vùng biển này không có giao nhân, không có tiếng ca hát gọi bạn tình, cũng không có bọn cá ngũ sắc thích tụ tập thành từng dải cầu vồng uốn lượn theo dòng chảy. Chỉ có ánh trăng treo trên cao kia là vẫn không đổi. Nàng bỗng nhớ bàn tay đầy những vết chai đao kiếm, bàn tay nắm lấy tay nàng bên bờ hồ Hồ Lô trăm năm trước, cùng ngắm cảnh sắc nhân gian. Mặt trăng thì vẫn còn lơ lửng trên kia, soi ánh sáng bàng bạc vạn năm chưa tắt nhưng hắn lại không nắm tay nàng nữa, cũng chẳng nhắn gửi lời nào cho nàng. Hắn thật sự chẳng buồn nói lời tạm biệt. Hắn luôn lạnh lùng tàn nhẫn như thế, bởi vì hắn là Cửu Mệnh Tương Liễu, hay vì nàng là Cửu Dao? Nàng đặt tay lên tim mình, một tay đưa ra trước trong làn nước thẳm sâu tịch mịch:
- Tương Liễu, không thể sao? Chúng ta không thể thắng được số mệnh ư? Tương Liễu, nếu ta không còn là Cửu Dao, ngài có thể cùng ta không?
Nàng trồi lên mặt nước, mái tóc dài xõa ra trên tấm đệm nước bồng bềnh, ngửa mặt ngắm trời cao vời vợi, cứ thế mà thiếp đi.
***
Tiểu Yêu thấy mình lại là chú cá nhỏ trong hồ, lần này chủ nhân đem về một đoá thuỵ liên màu trắng, đặt nó ở giữa hồ nước nàng đang ở, hắn nói:
- Hoa Thần nói đưa hắn đến làm bạn với ngươi, sợ ngươi sống một mình ở đây sẽ cô tịch
Nàng bơi vài vòng quanh đoá thuỵ liên, không thể đoán được nếu nó là đoá hoa có tiên duyên hay chỉ là một bông hoa thông thường. Thuỵ liên có một mùi thơm nhẹ phảng phất, cánh chưa mở hẳn, yểu điệu rung rinh trong gió.
- Có thích không?
Hắn hỏi nàng. Nàng tuy không mấy mặn mà nhưng vẫn cố gật gù, nàng không muốn phụ tâm ý của hắn. Chỉ đơn giản là chia sẻ một nơi trú ngụ, nàng hẳn là bao dung được cho cô ả thuỵ liên hoa kia. Nàng muốn hỏi hắn rằng hắn có thích cô ả thuỵ liên ấy không, nhưng không thể nào phát ra thành tiếng. Nàng hận mình sao không thể thành người nhanh một chút, sao mỗi ngày mở mắt đều vẫn chỉ thấy mấy chiếc vây và đám vảy mềm ánh đỏ. Nàng bỗng lại nghĩ đến một việc khác, hắn nói hắn có được cô ả thuỵ liên kia từ đâu, "Hoa Thần", Hoa thần là thần nữ sao? Hoa thần có thể nào cũng là nam giới như hắn không? Rõ ràng tám phần phải là nữ rồi. Nếu ả thuỵ liên đã yểu điệu thế kia, vậy Hoa Thần hẳn là rất đẹp. Nàng bỗng cảm thấy có chút ấm ức, sự ghen tức khiến nàng nhìn hắn lẫn cây hoa kia đều không vừa mắt, liền nguây nguẩy quẫy đuôi bỏ đi. Hình như nàng nghe thấy có tiếng hắn cười phía sau, lại cả tiếng Mao Cầu huýt lên thành một tràng dài rồi chở hắn bay mất.
Đoá thuỵ liên ấy như thể gặp được một nơi sinh trưởng tốt, rễ không ngừng mọc dài ra, rồi ghim sâu vào lớp cát bùn ở lòng hồ. Những tán lá cứ nhân thêm mỗi ngày, chẳng bao lâu đã phủ xanh xung quanh ả khiến nước ở đó cũng lạnh hơn nhiều. Tiểu Yêu vì thế không thích bơi ở đó nữa, nàng tìm một chỗ nước ấm hơn, an tĩnh bơi lội. So với đoá thuỵ liên huênh hoang kia, nàng để tâm đến vị Hoa thần nào đó hơn. Có lần nàng nghe được tiếng nữ tử vọng đến từ đình nghỉ mát:
- Đoá thuỵ liên này có vẻ rất hợp phong thủy hồ này. Ngài xem, lá của nó đã phủ xanh biếc rồi. Nếu ngài chưa biết, lá này có thể làm trà, an thần rất tốt.
- Ta vốn nuôi một con cá trong hồ, sợ nó cô đơn nên mới đem hoa súng kia trồng ở đây. Thật may, con cá đó nhà ta cũng không phản đối.
Chủ nhân của nàng từ tốn đáp lời, nàng nghe thấy hắn gọi "con cá đó nhà ta", thấy rất thích thú, vô thức mà vẫy vẫy hai cái vây nhỏ bơi đến gần hơn.
Nàng nghe có tiếng nữ tử kia cười khẽ, giọng có mấy phần tình tứ:
- Nếu nó phản đối, vậy ngài sẽ nhận tâm ý của ta hay sẽ từ chối vì con cá kia của ngài.
- Hồ này vốn là nơi ở của Tiểu Ngư, tất nhiên Tiểu Ngư phải có quyền quyết định rồi. Nếu có chuyện như thế thì ta đành cáo lỗi với Hoa Thần rồi.
- Nó có cả một cái tên ư?
- Vạn vật đều có tên gọi.
Thì ra nữ tử đó là Hoa Thần. Tiểu Ngư, hắn gọi nàng là Tiểu Ngư ư? Sau những ngày ủ rũ, nàng lại thấy phấn chấn trở lại, hắn vẫn là rất coi trọng nàng mà sẵn sàng phụ tâm ý nữ nhân kia. Nàng lại tràn trề hy vọng, lại có thêm động lực mà tu luyện, trăm năm sau có lẽ nàng sẽ có thể đường hoàng mà đi từng bước tới bên cạnh hắn, cười với hắn mà nói "Thần quân, ta là Tiểu Ngư, ta gả cho ngài".
Chủ nhân của nàng ngoài những lúc rảnh rỗi làm một tiên nhân nhàn tản thì hắn là một chiến thần. Cứ thi thoảng hắn lại gọi nàng lên thông báo cho nàng những chuyến đi của hắn. Có lúc là đi dẹp mấy cuộc bạo loạn của các tộc ở Quỷ Giới, có khi là đi lịch kiếp ở nhân gian. Hắn dường như có nhiều bạn bè tới lui, mà hình như cũng rất cô độc. Hắn thích ngồi thuyền ra giữa hồ, nằm nghiêng người uống rượu rồi ngủ say hàng canh giờ. Một đêm nọ nguyệt thực, hắn gọi nàng lên cùng ngắm, nhưng chờ lâu thật lâu, đến mức hắn ngủ quên lúc nào không rõ, chỉ còn mình nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Bầu trời dường như tối dần, khi mặt trăng hoàn toàn bị nuốt chửng, nàng bỗng thấy một cơn đau như ai đang kéo rời cơ thể thành từng mảnh, cơ thể nàng đang biến đổi một cách kỳ dị, chiếc vây bị xé toặc, đuôi bị chẻ làm đôi, những chiếc vảy trên đầu tưa ra thành những sợi tơ mỏng, nước bỗng xoay tròn quấn quanh nàng, những cánh hoa thuỵ liên bay đến ôm trọn lấy thân thể nàng. Nàng chỉ kịp nhắm mắt, trong một khoảnh khắc khi nàng mở mắt ra, nàng nhìn thấy một đôi tay trắng muốt, bên dưới là một đôi chân thon đang vẫy đạp như đuôi cá, nàng thành người rồi ư? Nàng hớn hở bơi đến thuyền của hắn, nhẹ nhàng dùng đôi tay lúng túng ôm vào thành mạn thuyền, mở miệng muốn nói nhưng mãi chỉ có thể phát ra một âm thanh rất nhỏ:
- Thần quân, thần quân. Ngài tỉnh dậy đi, thần quân.
Hắn ngủ quá say mà giọng nàng thì quá nhỏ. Nàng vươn tay chạm vào vai hắn lay nhẹ:
- Thần quân, là Tiểu Ngư. Ngài mau dậy đi.
Không biết lão Ti Mệnh kia đã cho hắn uống rượu gì mà say đến như vậy. Nàng còn chưa kịp nghĩ ra cách, bỗng thấy mặt trăng dần lộ diện trở lại, cơ thể nàng lại đang co rút về, nàng mơ hồ đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Thì ra nàng không phải đã tu luyện được thành người, chỉ là nguyệt thực kia đã biến đổi nàng trong chốc lát. Nàng vội vàng lay hắn, cuối cùng chống tay lên, hôn nhanh lên môi hắn, còn chưa kịp ghi nhớ khuôn mặt hắn đã cảm thấy cơ thể mình bị hất tung lên không, lúc rơi xuống nước lại trở về hình hài cá, không còn đôi bàn tay trắng muốt, không còn đôi chân thon như các tiên nữ. Nàng trở về là Tiểu Ngư với hai chiếc vây bé xíu chậm chạp và những chiếc vảy ánh đỏ lấp lánh dưới ánh trăng giờ đã tròn vành trở lại, trên môi vẫn còn vương lại hương rượu mật ngọt ngọt từ môi hắn.
Một ngày, hắn nói với nàng hắn sắp có một trận đánh lớn, nàng dự cảm lần này hắn đi tuyệt không dễ dàng như những lần trước. Hắn lắc lắc bầu rượu trong tay, giọng cũng dịu dàng hơn, đưa tay vuốt nhẹ lên đám vảy đỏ óng trên đầu nàng, nói:
- Không sao, bọn họ làm sao giết được ta. Tiểu Ngư, ngoan ngoãn tu luyện, chờ ta về.
Vậy là nàng chờ, chờ từ lúc bình minh lên đến khi mặt trời khuất dạng. Đêm nào nàng cũng bơi về phía con thuyền để hi vọng nghe thấy bước chân của hắn, nhưng đổi lại chỉ là chiếc thuyền mộc nằm chơ vơ phủ bụi. Rồi một ngày của nhiều tháng sau, nàng nghe tiếng Mao Cầu đập cánh trên tầng không, nàng lờ mờ nhìn thấy một bóng áo trắng loang máu hồng nằm rạp trên lưng chim ưng thắng. Nàng nghe tiếng bước chân các tiểu tiên nga, tiên quan trong viện chạy tới chạy lui. Nàng không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn bị thương sao, hay là hắn đã... Không, hắn đã nói không một ai có thể giết hắn, nàng phải tin hắn. Thi thoảng nàng nghe thấy Hỷ Phúc nói chuyện với Ngự y và Ti Mệnh về tình trạng của hắn, cái gì mà tổn thương nguyên khí, cái gì mà giấc ngủ trăm năm, nàng nghe không hiểu. Nhưng đã lâu lắm rồi, hắn không còn đến thăm nàng nữa. Rồi một ngày, nàng không còn cảm nhận được khí tức của hắn ở trong phủ, những ngày sau cũng thế, hắn có phải đã tỉnh rồi đã lại đi không? Vậy sao hắn không đến từ biệt nàng? Hắn bảo nàng chờ hắn, nàng đã chờ hắn, vậy mà hắn về rồi đi đều không tìm nàng. Nàng giận hắn, rồi lại nhớ hắn. Cảm giác bứt rứt muốn vùng thoát ra khỏi hồ nước này đi tìm hắn nhưng không thể, như ngày ấy ở Dao trì đám bèo kia bám dính lấy nàng. Nàng cố sức quăng mình lên không, nàng muốn thoát khỏi đây. Và thế là con chim trắng kia đã bắt được nàng. Nàng và nó đã đấu với nhau suốt nhiều năm, lần này nó tất nhiên không dễ dàng tha cho nàng, nhưng nàng không sợ. Nàng cứ nhắm Long Thần dưới kia mà lao thẳng xuống, lấy hết sức bình sinh cạp vào chiếc sừng của y mà bẻ. Ti Mệnh nói đúng, chỉ cần nàng đắc tội, nàng chắc chắn sẽ được gặp lại hắn. Đêm đó trước khi thả nàng xuống Cửu giới, Ti Mệnh nói với nàng:
- Ngươi là biến số của hắn, cũng là của chính ngươi. Còn phải coi tạo hoá xoay vần đến đâu. Ngươi nguyện ý không?
Nàng khe khẽ gật đầu, thế rồi sau đó chìm dần vào vô thức. Trong cõi mông lung ấy, nàng như nghe tiếng hắn văng vẳng "Chờ ta trở về". Nàng dường như đã đáp lại hắn "Ta không chờ nữa, ta tới tìm người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro