Chương 2: Giao nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền của Cảnh đã giong buồm được nửa ngày đường, trời hôm nay được gió nên thuyền cũng đi nhanh hơn. Miêu Phủ đã bày cơm nắm rong biển lên bàn, xong đâu đấy liền lên mũi thuyền, tay đặt chồng lên nhau, hơi cúi người ra trước:
- Cảnh công tử, bữa trưa đã chuẩn bị xong.
- Cảm ơn cô, Miêu Phủ! - Cảnh từ tốn đáp rồi đi vào trong khoang thuyền.
Từng nắm cơm còn ấm được sắp đều lên đĩa, bên cạnh là một đĩa rau dưa ăn kèm, lại có thêm lê đường ướp lạnh mà Tiểu Yêu đã làm từ sáng sớm. Cảnh không vội ăn cơm mà xiên một miếng lê cho vào miệng, cảm thấy vị ngọt mát tan dần trên đầu lưỡi. Tiểu Yêu vốn giỏi nhất là ướp trái cây, mỗi ngày Miêu Phủ đều hái một vài loại, Tiểu Yêu đều cẩn thận gọt rửa sạch, xếp một lớp quả lại một lớp đường phèn đã được nghiền thành bột, cứ thế lớp sau chồng lớp trước trong hũ ngọc, đậy kín rồi đem xuống đáy biển ướp trong 3 ngày. Sau đó nàng lại đem lên cất vào hầm băng, chia đều cho cả Miêu Phủ và Tai Trái.
Sáng nay như thường lệ, Tiểu Yêu tháo chiếc vòng có vỏ sò đeo vào tay Cảnh, dặn dò chàng phải thật cẩn thận. Nếu biển động thì cần tìm chỗ ẩn nấp, không nên vội về mà gặp bất trắc. Cảnh ngược lại cũng bắt nàng phải hứa không được ra biển bơi cho đến khi chàng về, chàng vốn không yên tâm khi nàng bơi mà không có vỏ sò hộ thân. Mỗi chuyến đi của Cảnh thường mất hai đến ba ngày, tuỳ vào việc mua bán có thuận lợi hoặc nếu trời mưa lớn thì phải dời lại vài ngày. Hôm nay trời gió nhưng rất trong, Cảnh hy vọng có thể thuận lợi đến sớm, về sớm. Khuya hôm đó, thuyền đã an toàn bến vào Đảo Thủy Phong.
***
Tiểu Yêu ngồi trên ghềnh đá, hát vu vơ mấy câu nàng học từ nữ giao nhân. Giọng hát nàng thanh thoát mềm mại, lấy tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá làm nhịp, vang vọng giữa trời nước mênh mông. Đoạn nàng đưa năm ngón tay lên cao, muốn với lấy mặt trăng trước mặt nhưng không thể chạm tới. Nàng nhảy khỏi ghềnh đá, gieo mình xuống làn nước đêm bàng bạc bóng trăng. Nước ôm lấy người nàng, như đón chào, như vỗ về, như vòng tay mẹ nâng niu đứa con gái bé bỏng. Nàng đạp chân để lặn xuống sâu hơn, theo đàn cá bơi thật nhanh về phía Đông, nơi có vực đá đánh dấu địa phận của Đông Hải. Tiểu Yêu khẽ vận linh lực, khắc lên vực đá thêm một vạch. Nàng ngước lên nhìn, những vạch nàng để lại đây đã thành những vết hằn được dòng nước mài nhẵn. Nàng còn nhớ hôm ấy khi lần đầu tiên nàng đến vực đá này đã nhìn thấy một gia đình giao nhân sống trong một vỏ sò cách đó không xa. Cặp giao nhân ấy có một cặp song sinh rất nghịch ngợm, đứa bé trai hay chọc em gái hắn rồi bị cô bé rượt đuổi quanh vỏ sò. Một lần nó bơi nhanh quá, đầm sầm vào Tiểu Yêu rồi té ra sau lún hết nửa chiếc đuôi vào cát, Tiểu Yêu bèn giúp nó kéo cái đuôi lên. Thằng bé nhìn nàng, lại nhìn xuống chân nàng rồi la lên thất thanh khiến bố mẹ nó từ trong vỏ sò liền lao ra, bơi nhanh tới, trên tay giao nhân bố còn cầm cả một cây giáo rất dài khiến Tiểu Yêu vội vã lùi lại phía sau, khua tay thanh minh:
- Không, không, tôi chỉ muốn giúp thôi! Thật đấy.
Cặp giao nhân khựng lại, người vợ ôm lấy con trai, người chồng tiến tới gần Tiểu Yêu hơn, giọng nói trầm ồm:
- Cô tại sao có thể nói ngôn ngữ giao nhân?
- Ta là... là thuỷ yêu. Ta không những hiểu được giao nhân, ta còn có thể nói chuyện với cá, với cua, với rùa, với... ngươi không tin thì ta có thể gọi chúng tới.
Nói đoạn nàng phát ra một tràng âm thanh, một lúc sau vực đá rực sáng như cầu vồng, một đàn cá ngũ sắc đang bơi lượn như trình diễn ánh sáng uốn quanh vực sâu.
Nam giao nhân hạ giáo xuống, im lặng quan sát. Y dừng lại trên chiếc vòng vàng có mặt vỏ sò nàng đeo trên tay, khẽ nhíu mày, hỏi:
- Cái này... cô lấy nó từ đâu?
Tiểu Yêu theo hướng ánh mắt của giao nhân nhìn xuống tay mình, nàng giơ tay lên, đáp:
- Anh nói cái này ư? Là vỏ sò này sao? Anh biết nó à? Là... một người bạn đưa nó cho tôi.
Giao nhân chần chừ một thoáng rồi tiến tới gần nàng hơn, đưa tay chạm nhẹ vào vỏ sò liền làm nó phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ khiến Tiểu Yêu vô cùng kinh ngạc. Tiểu Yêu vốn chưa nhìn thấy vỏ sò phát ra ánh sáng bao giờ, mà Cảnh cũng chưa từng nói qua với nàng, đồ chừng chính chàng cũng không hề biết. Hôm ấy Tiểu Yêu có gặng hỏi vài lần nhưng cặp giao nhân không nói thêm điều gì.
Thi thoảng Tiểu Yêu lại bơi đến đây, mỗi lần đến đều mang theo một ít đồ chơi và kẹo mật mà nàng tự làm cho hai đứa trẻ. Bọn chúng không sợ nàng nữa, ngược lại luôn hớn hở chạy tới bên nàng, nghe nàng kể chuyện ở của phố xá, những ngôi làng của loài người mà bọn nó sẽ chẳng thể nào tới được. Cặp vợ chồng giao nhân cũng dần dà không còn phòng bị, thi thoảng còn dẫn nàng đi thăm thú những rặng san hô ở Đông Hải. Cả nàng và họ đều không nói đến lai lịch chiếc vòng trên cổ tay nàng.
Hôm nay nàng lại đến, nàng chưa kịp lại chào thì thấy hai đứa bé đang ngồi trên lưng một con rùa biển khổng lồ, đứa bé gái mếu máo nói:
- Nhất định phải đi học sao ạ? Mẹ ơi, Y Y tỷ tỷ nói cô giáo sẽ nhốt vào vỏ sò đen nếu con nghịch đấy.
- Vậy thì con nhất định phải ngoan, nghe rõ chưa?
Nói đoạn người mẹ quay sang đứa con trai ngồi phía sau, nói:
- Trông chừng em gái của con đấy, đừng chọc nó nữa. Con phải ra dáng anh trai, hiểu chứ?
Thằng bé gật gật đầu rồi ngáp dài ngái ngủ.
Người mẹ đập ba cái lên lưng rùa biển, nó liền bơi đi, chẳng bao lâu đã mất hút thành một chấm nhỏ. Tiểu Yêu ngẫm nghĩ, cảm thấy giao nhân cũng phải đi học là một điều cực kỳ thú vị, định bụng sẽ lặng lẽ bám theo nhìn một chút. Nghĩ vậy nên Tiểu Yêu vừa định âm thầm rời đi thì nghe tiếng người chồng nói với vợ:
- Cô nương đó liệu có lúc phát hiện được việc chúng ta giấu cô ấy không? Cũng thật sơ suất, lẽ ra khi chúng ta đưa cậu ta vào bờ rồi thì nên lấy lại vỏ sò ấy.
- Lúc đó em đã tính tìm cậu ấy lấy lại rồi nhưng Tương Liễu đại nhân nói không cần, để cậu ấy dùng làm vật hộ thể cũng tốt. Vậy mà không hiểu sao cậu ấy lại tặng cho cô nương kia. Cô ấy vốn đâu cần tới nó, thể chất cô ấy, hừm... rất giống Tương Liễu.
- Nàng không để ý sao? Khi ta chạm vào vỏ sò trên tay cô ấy, nó phát ra ánh sáng đỏ của tinh huyết, cô ấy chính là chủ nhân của viên châu kết bằng máu ngày ấy đựng trong vỏ sò mà đại nhân đưa cho chúng ta ở bên hồ Hồ Lô để cứu mạng vị công tử đó.
- Em cũng thấy. Vậy thì đại nhân ngài sao phải giấu cô nương ấy nhỉ? Chẳng phải cuối cùng vẫn là máu của cô ấy sao? Đại nhân đã tốn rất nhiều linh lực để ngưng tụ nó thành đan dược, còn truyền thêm linh lực cho công tử đó suốt 6 năm, người còn bắt chúng ta phải thề không được nói ra.
- Ta đoán có khúc mắc nào đó giữa ba người họ. Có lẽ cô nương kia không hề biết máu huyết của cô ấy được dùng vào việc gì. Tốt nhất chúng ta khi nói chuyện với cô ấy nên cẩn trọng một chút. Cho dù bây giờ đại nhân không còn nữa, nhưng giao nhân nhất định không được phản bội lời thề.
Tiểu Yêu đứng chết trân, nàng chắc chắn nàng nghe rất rõ từng lời họ nói, nàng khẳng định bản thân không nghe nhầm, vậy thì sự thật là đây ư? Là hắn ư? Tại sao? Cảnh có biết không? Cảnh biết mà không nói với nàng hay Cảnh cũng không biết? Đông Hải - giao nhân, tại sao nàng lại ngu ngốc đến mức không thể đoán ra là Tương Liễu?
Tiểu Yêu ôm lấy ngực ngã quỵ xuống cát, nàng cảm thấy như ai đang bóp nghẹt lồng ngực mình, tại sao lại khó thở như vậy. Nàng bơi thật nhanh ra xa vực đá rồi bằng tốc độ nhanh nhất lao thẳng lên trên mặt biển. Từ mắt nàng không ngừng tuôn chảy ra làn nước ấm nóng, tiếng nàng gọi hắn vang vào khoảng không tịch mịch "Tương Liễu, Tương Liễu". Liệu hắn còn có thể nghe thấy tiếng nàng gọi hắn không? "Tương Liễu, tại sao ngài lại đối xử với ta như thế? Tương Liễu, Tương Liễu..., ngài ở đâu? Ngài ra đây cho ta, ngài đừng chơi trò cút bắt với ta nữa, Tương Liễu."
***
Tương Liễu chợt thấy lồng ngực mình nhói lên từng đợt, cảm giác như đang bị đâm vào rồi xé toạc ra. Đầu hắn ong ong như nghe thấy một âm thanh oán trách hắn, gọi tên hắn. Hắn bừng tỉnh mở mắt, mồ hôi rịn thành hạt đọng trên trán, có lẽ chỉ là mộng thôi.
Thuyền của hắn đang ở giữa hồ, hắn đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hồ này của hắn không có cá, à vốn dĩ đã từng có một con. Con cá Cẩm Tiên ấy hắn nhớ có một lần khi hắn đi Phật giới, bên hồ Dao trì tiện tay gỡ nó ra khi vây nó bị đám bèo bám dính khiến nó không thể bơi được. Thuỷ thần đi ngang bèn bảo con cá này có tiên căn, vài ngàn năm có khi sẽ có thể thành tiểu tiên nữ. Hắn gật đầu cho có rồi tính dợm bước đi tiếp, Thuỷ Thần lại nói:
- Để nó ở hồ này, sớm muộn lại bị đám bèo kia bắt nạt nữa thôi. Ngươi có duyên với nó, hay là mang về Nguyệt hồ của ngươi nuôi đi. Cái hồ đó chẳng có tí sinh khí nào cả, cứ lặng ngắt cả ngàn năm rồi.
Hắn suy nghĩ một lúc, tiện tay biến ra một chiếc thố ngọc, thả xuống hồ. Con cá Cẩm Tiên thế mà liền bơi vào trong thố, hắn ngạc nhiên, tặc lưỡi rồi phẩy tay cho chiếc thố bay lên khỏi hồ, nằm gọn trong tay hắn. Vậy là phủ của hắn sau đó có nhiều thêm một vật nuôi, mỗi lần Thuỷ Thần đi ngang qua đều tấm tắc:
- Có linh khí, có linh khí.
Ti Mệnh thi thoảng ngồi chơi cờ với hắn cũng hỏi:
- Tại sao chim với cá ngươi nuôi đều mãi không thành người thế? Hay là ngươi sang Thái Thượng Lão Quân mua cho bọn chúng ít linh đơn đi. Ngươi cứ keo kiệt thế làm gì? Cũng đâu có cần nuôi ai chứ?
Hỷ Phúc mỗi năm đi Linh Sơn hai lần, lần nào cũng ôm về hai túi thảo mộc, rồi đóng cửa ở trong bếp mấy ngày liền, nấu 2 nồi lớn thứ mà y gọi là "linh dược", một nồi cho Mao Cầu, một nồi hắn ra giữa hồ đổ xuống cho Cẩm Tiên. Mao Cầu mỗi lần như thế đều trốn trên ngọn cây cao nhất ở điện Ti Mệnh, nhất quyết không chịu uống. Cẩm Tiên thường sẽ lặn thật sâu 7 ngày, khi nổi lên toàn thân nó xanh ngắt như màu lá cây, bơi lờ đờ không biết phương hướng. Nếu nó có thể nói, nó có lẽ sẽ la lớn "Trúng độc, trúng độc".
Đối với Tương Liễu, hắn thật sự cảm thấy điện của mình ngày càng trở nên quá mức ồn ào. Đôi lúc khi con cá ngu ngốc ấy tự mình cắn vào dây câu, hắn thật sự nghĩ có nên đem nó nấu chua không, như vậy có lẽ mọi thứ lại quay về như cũ. Vậy nhưng bây giờ, khi mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng, cả chim lẫn cá hắn nuôi đều đang ở một nơi khác vui vẻ với cuộc dạo chơi của chúng, hắn hình như lại thấy không quen, có lẽ điện của hắn thật sự thiếu cái gọi là "sinh khí".
Chiếc thuyền chầm chậm trôi về bến. Tương Liễu bước lên thềm đá, đã thấy Ti Mệnh nằm trên chiếc phản ngọc bích, đung đưa bàn chân sưởi nắng. Trước mặt hắn là một cuốn sổ mệnh cách của ai đó, một chiếc bút lông đang hí hoáy xoay xoay viết rất nhanh, lâu lâu nó lại tự chấm mực, rồi lại viết.
Tương Liễu đã quá quen với dáng bộ lười biếng của Ti Mệnh, chỉ nói ngắn gọn:
- Chuyện gì?
- Vạn Hoa Kính bị hư, muốn nhờ ngươi sửa hộ.
- Không rảnh!
- Ẩy, ngươi thì có gì mà không rảnh? Ngươi rảnh đến mức ngủ giữa hồ mấy canh giờ rồi.
- Ngủ cũng là bận rộn. Ngươi có thấy ai bận ngủ mà còn có thể sửa đồ không?
- Xà thần đại nhân, ngài nể giao tình chúng ta vạn năm, sửa cho ta đi. Ta chắc chắn tìm được thứ trao đổi khiến ngài hài lòng.
Ti Mệnh nói dứt câu, nháy mắt giảo hoạt rồi đặt Vạn Hoa kính lên bàn đá, thoắt một cái đã biến mất.
Tương Liễu thở dài, sai Hỷ Phúc đem Vạn Hoa Kính vào phòng chế tác, định bụng vài hôm nữa sẽ chiếu cố tới. Cảm giác nhói ngực vừa rồi đã vơi bớt, nhưng đầu vẫn đau nhức, có lẽ hắn vẫn chưa hồi phục tuyệt đối.
***
Sáng ngày thứ hai Cảnh đã gom được đủ số dược liệu, tiện đường vòng sang bưu cục, nhận được thư và một số đồ dùng Tĩnh Dạ gửi cho y. Cảnh không vội đọc ngay mà nhét thư vào trong tay áo, đoạn bảo Miêu Phủ sắp đồ lên xe rồi ra bến thuyền. Chuyến đi này mọi chuyện xem chừng khá thuận buồm xuôi gió, mọi việc đều rất nhanh chóng, hôm nay lại có gió Tây, đúng hướng về nhà. Cảnh cùng Miêu Phủ sắp xếp đồ lên khoang thuyền xong thì nhổ neo, bọn họ đều muốn nhanh chóng trở về.
Khuya hôm ấy Cảnh về đến nhà, định bụng sẽ cho Tiểu Yêu một bất ngờ nhưng giường nàng lại trống trơn, chăn nệm đều ngay ngắn chưa từng nằm qua. Cảnh đi tìm khắp nhà cũng không thấy, Tai Trái cũng không có nhà, hai người họ rốt cuộc là đi đâu?
Cảnh cùng Miêu Phủ đi theo đường mòn ra biển, tới nơi đã thấy Tai Trái ngồi trước một đống lửa trong rừng dương, mắt hắn nhìn ra một ghềnh đá rất xa giữa biển. Cảnh tới gần, hỏi:
- Tiểu Yêu đâu?
- Tiểu thư ở đó.
Tái Trái chỉ tay ra ghềnh đá ở tít xa, Cảnh chỉ thấy lờ mờ hình như có một người ngồi trên đó. Hắn tính bơi ra thì Tai Trái ngăn lại:
- Hãy để nàng ấy một mình.
- Chỗ ấy xa như vậy, lại rất sâu, nhiều xoáy ngầm, tại sao ngươi lại để nàng một mình bơi ra đó chứ?
Cảnh nhíu mày, giọng có màu oán trách. Tai Trái mặt không biến sắc, đáp gọn lỏn:
- Tiểu thư có thể.
Cảnh nhìn Tai Trái, không nói thêm lời nào nữa, vén vạt áo ngồi xuống cạnh đống lửa. Miêu Phủ nhìn Tai Trái và Cảnh, đoạn nói:
- Ta đi bắt ít cá để nướng, khi tiểu thư vào bờ chắc chắn sẽ đói bụng. Cô ấy rất thích ăn cá nướng với rượu.
Cảnh không biết điều này, Tiểu Yêu chưa từng nói với y, mà y cũng chưa từng thấy nàng ăn cá nướng với rượu. Đã lâu rồi, từ sau ngày nàng tỉnh lại sau khi Tương Liễu mất, nàng không khi nào uống rượu trước mặt Cảnh nữa.
Cảnh nhìn về ghềnh đá xa xôi kia, tự hỏi Tiểu Yêu đang nghĩ gì? Y cố gắng nhanh hết sức để về gặp nàng, lại đành ngồi nhìn nàng mà không biết nên làm thế nào mới đúng. Nàng có tâm sự đều ít khi chia sẻ cùng y, có phải vì loại tâm sự ấy không thể chia sẻ với y không? Ngần ấy thời gian trôi qua, lẽ nào nàng vẫn không thể nguôi ngoai cái chết của hắn?
Tai Trái đưa cho Cảnh một bình rượu, y mở nắp tu một ngụm lớn, vị cay nồng chảy xuống yết hầu, lồng ngực y nóng lên như ai vừa nhóm một ngọn lửa.
Cảnh nhớ lại ngày bọn họ thành hôn, nàng uống đến say mèm, y đưa nàng về phòng, đặt nàng lên chiếc giường tân hôn nệm đỏ, chăn đỏ. Gương mặt nàng hồng hồng như đoá hoa đào ngày xuân, rực rỡ nhưng không khiến người ta chói mắt. Y say sưa ngắm người vợ y đã chờ đợi rất lâu mới có thể cưới nàng về, y đưa tay vén tóc, khẽ mỉm cười, cúi xuống định đặt lên môi nàng một nụ hôn, bèn thấy môi nàng mấp máy bật ra một cái tên, một giọt nước chầm chậm rơi ra khỏi khóe mắt:
- Tương Liễu, Tương Liễu, ngài đừng đi, đừng đi!
Là nàng đang gọi tên hắn, là nàng đang nhớ hắn, nước mắt kia của Tiểu Yêu là vì Tương Liễu? Cuối cùng trong tim nàng có ai? Tiểu Yêu, cuối cùng nàng có thực sự muốn gả cho Đồ Sơn Cảnh không?
Y bỏ ra ngoài, ngồi ở thềm đá suốt một đêm, một đêm tưởng như dài vô tận. Một đêm đó y có nàng mà hình như cũng mất nàng, gần nàng mà lại cũng rất xa nàng. Trên thế gian này nếu vẫn còn một Cửu Mệnh Tương Liễu thì có lẽ nàng sẽ mãi không thể trọn vẹn thuộc về y, cho dù y là Đồ Sơn Cảnh hay Diệp Thập Thất.
Ngày có tin Tương Liễu mất, cảm xúc của y rất phức tạp, đối thủ duy nhất của y không còn, sẽ chẳng còn ai tồn tại giữa nàng và y nữa, rồi nàng sẽ quên hắn thôi. Vậy nhưng hình như không phải, hắn không còn lại khiến nàng mất hết hứng thú với cuộc sống. Bên ngoài nàng trông có vẻ bình thường nhưng Cảnh biết nàng mỗi đêm đều không thể ngủ, đều phải dùng đến loại thuốc an thần nàng tự điều chế mới có thể dỗ giấc.
Y và nàng là vợ chồng mà cũng không phải là vợ chồng. Từ ngày rời khỏi Cao Tân, Tiểu Yêu không thể ngủ, nàng nói lâu nay chưa quen cùng giường với một người khác nên có phần khó ngủ, thế là y liền làm thêm một chiếc giường khác đặt ở góc đối diện. Tiểu Yêu nhìn y áy náy, y chỉ nói với nàng:
- Ta chờ được. Sức khoẻ của nàng mới là quan trọng nhất.
Y đã chờ, chờ rất nhiều ngày đêm trôi qua, lâu đến nỗi quên mất rằng y thực sự đang chờ đợi điều gì.
Cuối cùng thì Tiểu Yêu cũng bơi vào bờ, toàn thân nàng sũng nước. Cảnh vội vã chạy đến, lấy áo chùng nàng đặt trên cát choàng lên người nàng, lại cởi thêm áo chùng của mình phủ lên thêm một lớp. Tiểu Yêu nhìn chàng vui vẻ hỏi:
- Chàng về rồi ư? Có thể nhanh đến thế?
- Ta đã nói nàng không được bơi kia mà, tại sao lại vẫn...
- Ta không sao mà. Ta bơi rất giỏi. Chàng không nhớ ta từng một mình bơi về Ngục Long Cốt giữa đêm ư? Ta không ngủ được, chỉ là muốn đi ngắm trăng thôi.
Tiểu yêu ngắt lời, Cảnh biết hắn không nên gặng hỏi thêm nữa.
Miêu Phủ đã nướng chín mấy xiên cá, đưa một xiên cho Tiểu Yêu, lại dùng linh lực hong khô quần áo của nàng. Tiểu Yêu đón lấy xiên cá, cắn một miếng rồi khen Miêu Phủ:
- Muội rất hiểu ý ta.
Tai Trái nhìn Tiểu Yêu, chân mày khẽ nhíu rồi giãn ra ngay sau đó, trầm mặc không nói gì.
Đêm đó Tiểu Yêu lại chìm vào giấc mộng về tiên nhân ấy, nhưng lần này nàng không ở trong hồ lớn như mọi khi mà là ở trong một đầm sen đầy bèo. Đám bèo ấy cứ bám lấy hai vây và đuôi nàng, nàng cố gắng giãy giụa thoát ra nhưng càng làm chúng dính chặt hơn. Nàng thôi không bơi nữa, nằm tuyệt vọng chờ đến lúc cơ thể bị ánh nắng trên kia hong cho chết khô. Chính là lúc ấy, lần đầu nàng gặp hắn, hắn đã cứu nàng rồi thả nàng lại xuống đầm nước. Nàng cố ngoi lên, muốn hắn hiểu rằng nàng không muốn ở lại đây, đám bèo ấy nhất định sẽ không tha cho nàng. Hắn hình như nghe thấu được tâm tư của nàng, vậy nên khi hắn thả chiếc thố ngọc xuống, nàng không cần đến một giây suy nghĩ mà chui vào, nàng chỉ sợ hắn đổi ý. Nàng vẫn nhớ hắn có giọng nói rất đẹp, đẹp đến nỗi câu đầu tiên hắn nói với nàng đã khiến nàng tâm tâm niệm niệm rằng đời này của nàng sẽ mãi ở bên cạnh hắn, lúc ấy hắn nhìn nàng bơi trong thố ngọc, nói "Ta đưa ngươi đi". Đôi mắt cá mờ đục của nàng không thể nhìn rõ dung mạo của hắn nhưng nàng biết hắn nhất định tuấn mỹ, mà cho dù hắn không đẹp thì cũng tốt, vậy thì sẽ không có nữ nhân nào để ý đến hắn, vậy thì nàng có thể ở bên hắn thật lâu. Nàng bắt đầu chú tâm hơn vào tu luyện, chỉ mong thật nhanh hoá cặp vây thành đôi tay thiếu nữ, chiếc đuôi kia sẽ là cặp chân thon của các tiên nữ hay đi hái sen mà nàng từng thấy, và đôi mắt, nàng muốn có một đôi mắt sáng rõ để mỗi ngày đều có thể nhìn ngắm hắn, để hình bóng của hắn in hằn trọn vẹn trong mắt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro