Chương 1: Vạn Hoa kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Liễu mở mắt tỉnh dậy, cảm giác lồng ngực nhói đau như vạn tiễn xuyên tâm. Hắn bất giác sờ lên ngực, không có gì ở đó. Hắn thở hắt ra, đưa tay day day trán, hắn đã ngủ bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Nơi đó là Cửu giới, thời gian nhanh hơn Thần giới của hắn 10 lần, yêu quái Cửu Mệnh đã sống gần ngàn năm, vậy là hắn đã ngủ gần trăm năm? Hắn cựa mình ngồi dậy, bỗng thấy từ trên người rớt ra một hạt ngọc trai trắng ngà ánh màu xà cừ. Hắn thẫn thờ nhặt lên, ngắm nghía một lúc rồi ép vào ngực áo, hạt ngọc trai từ từ xuyên vào ngực, hòa vào tim hắn, một cảm giác nóng hổi lan tỏa khắp người, nóng như giọt nước mắt của nàng hôm ấy.

Bên ngoài có tiếng nói vọng vào:

- Thần Quân, tiểu tiên vào được chứ?

- Vào đi!

Hỷ Phúc đẩy cửa, tay chắp trước ngực đi tới.

- Chuyện gì? - Hắn hỏi, ngữ khí có chút khiên cưỡng.

- Là Ti Mệnh, ngài ấy mời người sang Mộc Uyển đình dùng trà chiều, nói rằng mừng ngài đã xong lịch kiếp.

- Không đi! Trà nước gì chứ, cái tên rảnh rỗi ấy! - Hắn khua tay, sẵng giọng.

- Vâng! – Hỷ Phúc hơi bĩu môi, hành lễ rồi dợm bước quay người toan đi ra cửa.

- Khoan đã! Nói với hắn ta sẽ sang điện của hắn!

Hỷ Phúc chép miệng, có chút khó hiểu nhưng không hỏi thêm, chỉ đáp:

- Vâng, tiểu tiên sẽ đi thông báo! Quần áo mới của người, tiểu tiên đã chuẩn bị sẵn ở phòng bên!

- Được!

Hỷ Phúc nhìn hắn thêm mấy khắc, thấy không còn việc gì nữa thì quay lưng bước ra cửa, tay nắm lại sau hông, vai nhún lên một cái.

Tương Liễu trút bỏ y phục, ngâm mình vào bồn nước lớn trong phòng tắm, nước mát lạnh giúp gân cốt hắn bớt tê mỏi. Hắn nhắm mắt, từ từ trượt người xuống, nước bao bọc toàn bộ thân thể hắn, trước mắt lại như hiện ra đại dương lấp lánh làn nước bạc và tiếng người gọi hắn "Chờ ta, chờ ta, Tương Liễu". Lồng ngực hắn lại nhói buốt như thể mũi tên băng vừa lao đến cắm phập vào. Hắn khẽ mấp máy một cái tên, mơ hồ với tay về phía trước nhưng vẫn chỉ là làn nước lạnh như băng.

***

Thay quần áo xong, hắn rảo bước tới Tây viện nơi Ti Mệnh đang ở. Từ xa đã thấy gã thoải mái nằm trên võng, phe phẩy quạt. Hắn bước đến bên bàn trà, ngồi vào chiếc ghế mây đối diện.

- Đến rồi ư? Để ta xem, cũng không tệ. - Ti Mệnh chậm rãi nhìn hắn, phẩy chiếc quạt trên tay y, ấm trà lắc một vòng trên không rồi uể oải rót vào chén ngọc trước mặt Tương Liễu.

Tương Liễu tựa người ra sau, không vội vã, đưa mắt nhìn ra mặt nước đang lăn tăn gợn sóng, nhếch mép cười rồi quay sang Ti Mệnh, giọng nhàn nhạt:

- Nhờ phước của người, quả là không tệ.

- Hừ, người thật quá nghiêm túc rồi đấy! Không phải chỉ là chuyện lịch kiếp thôi sao? Cũng đâu phải đều là tại ta chứ. Được, có cái này cho người xem.

Ti Mệnh khua ống tay áo, trong đó liền bay ra một làn nước mỏng, ngưng tụ thành một tấm gương chiếu lớn trước mặt. Ti Mệnh viết mấy chữ trên không rồi phẩy vào gương. Mặt gương xao động lăn tăn, hình ảnh bắt đầu hiện lên mờ mờ rồi rõ dần.

***

Một cặp nam nữ đang ngồi ăn tối cùng nhau trong khoảnh sân nhỏ trước ngôi nhà lợp trúc ba gian. Chàng trai mặc áo màu xanh ngọc, dáng vẻ từ tốn, đang bẻ vụn bánh cho vào bát nước thịt rồi đẩy tới trước mặt cô nương trước mặt, mỉm cười, nói:

- Của nàng đây!

Cô nương kia vẫn đang ngơ ngẩn nghĩ ngợi điều gì đó, ánh mắt hướng về ánh trăng phía sau lưng chàng, không đáp. Chàng trai khua tay trước mặt nàng, khẽ gọi:

- Tiểu Yêu, Tiểu Yêu! Nàng đang nghĩ gì thế?

Cô nương ấy giật mình, hỏi lại:

- Hả? Chàng hỏi gì?

Đoạn nàng nhìn thấy bát thức ăn trước mặt, cười, nói:

- À, ta ăn đây. Cảm ơn chàng!

- Ta hỏi nàng đang nghĩ gì?

- Hmm, không có nghĩ gì. Chỉ là trăng đêm nay rất tròn, rất sáng.

Cảnh xoay người ra sau, ngước lên nhìn, đáp:

- Phải! Tiểu Yêu, cái vỏ sò đó nhớ đừng tháo ra đấy.

- Nhớ rồi, nhớ rồi, vẫn đeo ở cổ tay ta đây này.

Tiểu Yêu đưa tay lên, nơi ấy có một vòng tay bằng vàng xâu vào một vỏ sò nhỏ bằng móng tay cái màu bạc xà cừ được chế tác rất tinh xảo. Ngày Cảnh tặng cho nàng, y kể rằng chiếc vỏ sò này khi y nằm dưỡng thương dưới đáy biển đã đeo vào cổ, sau này mới biết nó có thể giúp y thở dưới nước, bây giờ y đã khỏi hẳn, thấy không cần thiết nữa nên đã làm một chiếc dây vàng, đưa cho Tiểu Yêu, dặn nàng đi bơi đều phải mang vào, thay cho viên ngư đan tím nàng đã làm mất. Tiểu Yêu không muốn đeo vào cổ, vì vậy quấn thành hai vòng, đeo ở cổ tay. Tiểu Yêu vốn không cần đến nó để lặn xuống đáy biển, nhưng nàng không nói với Cảnh, với nàng, đó mãi mãi là bí mật giữa nàng và Tương Liễu, bí mật nàng sẽ không bao giờ san sẻ cho bất cứ ai.

Ăn xong, Cảnh thu dọn chén bát ra sân sau để rửa. Tiểu Yêu nằm trên ghế mây dài ở sân trước, ngậm một cọng bông lau, lại đưa mắt nhìn mặt trăng đang lặng lẽ chìm vào mây.

- Tiểu Yêu, nàng nhớ uống thuốc đấy. – Cảnh nói vọng ra.

- Uống liền bây giờ đây! – Tiểu Yêu với tay lấy lọ thuốc, dốc ra, một viên thuốc vừa lúc trượt ra, lăn xuống đất rồi biến mất. Tiểu Yêu dốc lọ, không còn viên nào nữa.

- Tiểu Yêu, thuốc chỉ còn một viên, mai ta sẽ đi thị trấn ở Đảo Thủy Phong mua dược liệu cho nàng.

- Được!

Từ ngày nàng và Cảnh rời Cao Tân, họ đã đi qua vô số đảo lớn nhỏ, nàng không nhớ nổi đây là đảo thứ mấy. Có nơi họ ở vài tháng, có nơi ở vài ngày, đây là nơi họ dừng chân lâu nhất, thấm thoát đã hơn một năm. Nơi này rất gần Đông Hải, không khí mát mẻ dễ chịu, dân cư thưa thớt nhưng chất phác. Chỉ duy nhất đất đai không phù hợp để trồng một số loại dược liệu quý, vậy nên Cảnh thường phải đi đến các đảo lớn hơn để đặt mua dược liệu để nàng chế thuốc an thần, loại thuốc khiến nàng ngủ ngon hơn.

Nghe có tiếng bước chân Cảnh đang bước về phía nàng, Tiểu Yêu vờ nhắm mắt. Cảnh, như thường lệ, bế sốc nàng lên, bước chân rất nhẹ đi vào buồng trong. Y đặt nàng lên chiếc giường gỗ được trải nệm, trên còn có một lớp chăn tơ tằm mát rượi, kéo chăn lụa mỏng đắp cho nàng, đưa tay vướt mớ tóc lòa xòa của nàng sang một bên, ngắm nàng một lúc rồi thả rèm, khẽ lẩm bẩm:

- Tiểu Yêu, ngủ ngon.

Cảnh đi ngang qua một lớp rèm trướng mỏng ở giữa căn phòng, về giường của y, đặt mình nằm xuống, vắt tay nghĩ ngợi rồi cũng thiếp dần đi.

****

Tương Liễu hớp một ngụm trà, xoay xoay chén, im lặng.

Ti Mệnh liếc nhìn hắn, hỏi:

- Cảm giác thế nào? Tiếc nuối gì chăng?

- Thật tiếc.

- Sao ta lại không thấy cái ngữ khí ấy trong giọng nói của ngươi nhỉ?

- Tiếc cho tên công tử Thanh Khâu kia, tài năng của hắn giờ chỉ ngày ngày dùng vào nội trợ, không phải là đáng tiếc sao? Ti Mệnh, nếu ngươi gọi ta sang đây xem kịch, vậy thì chắc là ta về được rồi. Trà ngon đấy, mai bảo Tiểu Vân đưa cho Hỷ Phúc một ít, à, đưa nhiều một chút.

Ti Mệnh nhướn mày, miệng hơi nhếch lên:

- Trà này vốn dĩ có sắc, không có vị. Nhưng nếu ngươi đã thích thì được thôi, mai sẽ đưa 5 cân sang chỗ ngươi.

Tương Liễu xoay người, ánh mắt nhìn thẳng vào Ti Mệnh:

- Tại sao lần này lại là tình kiếp? Những lần trước đều không phải.

- Cuối cùng cũng hỏi. Những lần trước là lịch kiếp định kỳ để rèn luyện. Lần này là chữa thương, trận Quỷ giới ngươi hao hụt hết 9 phần linh lực, lần này không thể qua loa mà hồi phục được. Ngươi thậm chí sau khi lịch kiếp xong còn mất thêm ba tháng mới tỉnh.

- Cũng đâu nhất thiết phải là tình kiếp? Không phải ngươi có cả kho cách ngược đãi nhân sinh sao?

- Ấy ấy thần quân đại nhân, ta nào dám. Cái này là thiên ý, thẻ bài của người rớt ra lần này là tình kiếp, ta chỉ là chắp bút trên vận mệnh thôi, đừng có trút cả lên đầu ta chứ. Chỉ là...

- Chỉ là, chỉ là cái gì? Ngươi đó, nếu còn lần sau, ta nhất định sẽ san bằng cung Ti Mệnh.

Tương Liễu liếc về Vạn hoa kính, căn nhà nhỏ ba gian chỉ còn một ngọn đèn nhỏ leo lét cháy, thắp ánh sáng leo lét giữa đêm. Hắn không nhìn nữa, quay người bước về phía mặt hồ.

Ti Mệnh thở dài, chép miệng liên tục hồi lâu. Y phất tay gọi Tiểu Vân, dặn dò ngày mai đem sang phủ của Xà Thần mấy cân trà, lại thêm ít đào tiên 200 năm Thủy Thần vừa gửi sang cho hắn bồi bổ, dặn thêm "Bảo với hắn, chuyện đã xong, vương vấn vô ích. Đừng vi phạm thiên quy".

***

Cửu giới lúc này trăng đã treo cao lên đỉnh trời. Tiểu Yêu mở mắt, nàng chưa hề ngủ. Viên thuốc an thần mà nàng điều chế thường rất hiệu nghiệm, nhưng loại này hễ gặp thổ sẽ tự động tan biến. Nàng nghĩ mãi mà vẫn chưa thể khắc phục được, mỗi lần như thế, nàng lại mất đi một viên đan dược. Có điều để điều chế nó cũng không khó, vậy nên nàng cũng chẳng mấy tiếc rẻ. Mỗi lần mất một viên, nàng lại vờ ngủ, tất nhiên nàng sẽ điều khí tức như đã ngủ say, Cảnh linh lực thấp, rất khó đoán biết. Tai Trái và Miêu Phủ cứ trời chiều đổ bóng sẽ tự về ngôi nhà của họ cách đó một mảnh vườn rộng, một nửa trồng thảo dược, nửa còn lại Miêu Phủ trồng rau và các loại cây trái theo mùa. Sáng sớm họ lại sang giúp đỡ Cảnh và Tiểu Yêu việc nhà, chăm sóc vườn tược. Mỗi lần Cảnh đi thuyền sang đảo lớn thường sẽ mất hai ngày đường cả đi lẫn về, Miêu Phủ sẽ đi theo giúp chàng sắp xếp, còn Tai Trái ở lại bảo vệ Tiểu Yêu. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua mỗi ngày, bình lặng.

Tiểu Yêu trở người, vén rèm, vận ít linh lực phát ra một làn khói mỏng có mang theo hương an thần, chờ cho đến khi nghe hơi thở bình ổn của Cảnh từ phía bên kia mành trướng, biết chắc thuốc đã có hiệu quả, nàng mới nhẹ nhàng trở dậy, lấy áo chùng trên giá, kéo mũ đội lên đầu, với tay lấy búp bê gỗ vẫn đặt ở bên gối rồi bước ra ngoài.

Nàng đi theo ánh trăng trên con đường mòn, cứ thế mà ra đến biển. Nàng cởi bỏ giày vớ, bỏ áo choàng, gỡ cả trâm cài tóc rồi từ từ từng bước đi về phía làn nước trong, lạnh thấu xương. Nàng cứ đi như thế cho đến khi làn nước băng giá bao phủ cả người nàng, nàng thả cho mình lững lờ trong lòng biển cả, cứ thế theo từng đợt sóng mà trôi, xa dần, xa dần. Nước len vào từng ngóc ngách cơ thể nàng, ấm dần lên. Nàng cứ thế trôi đến một ghềnh đá lớn nằm chơ vơ như mảnh trăng lặng lẽ giữa trời. Tiểu Yêu ngoi lên, đặt con búp bê gỗ lên mỏm đá, nhướn người trèo lên, đôi chân trần cố bám vào nền đá phủ rong trơn tuột. Tiểu Yêu thích thú bứt một ít rong biển, cho vào miệng, loại rong này vị mặn mặn dai giòn, là một món ăn vặt mà nàng rất thích.

Tiểu Yêu nhìn bóng trăng dưới nước, xoa đầu búp bê gỗ, lặng im nghe tiếng đàn cá ngũ sắc đang bơi. Giác quan của nàng đối với đại dương ngày càng mạnh mẽ, nàng thậm chí có thể cảm nhận đến từng cử động nhỏ nhất của sinh vật xung quanh. Thường ngày trăng tròn thế này giao nhân sẽ hát tìm nhau, giờ nàng mới nhận ra tiếng hát của mỗi cặp giao nhân thật ra rất khác, lời tình tự cũng không giống nhau. Nàng còn hiểu được những lúc họ nói chuyện thì thầm, hứa hẹn tương lai. Những lúc như vậy nàng lại không kìm được mà nghĩ giấc mộng kỳ lạ nhiều đêm.

Trong giấc mộng ấy nàng luôn ở trong nước, không phải là biển, mà có vẻ là một chiếc hồ rất lớn. Nàng thường hay bơi lên gần mặt nước, ngắm nhìn một người, người ấy ngồi trên một chiếc thuyền mộc, mái tóc hắn bay trong gió, chiếc cần câu buông thõng, không có móc câu. Hắn thường ngồi như thế hàng canh giờ, im lặng không nói. Có lúc nàng bơi đến, cắn vào sợi dây câu của hắn, vậy nhưng hắn chỉ đưa mắt thờ ơ nhìn nàng, cùng lắm chỉ nói "Con cá này, muốn thành món cá nấu măng cho Mao Cầu sao?". Lúc ấy, con chim trắng đứng trên mũi thuyền, duỗi đôi cánh bé tí mới mọc được ít lông tơ, cúi xuống nước nhìn nàng khinh khỉnh. Nàng cứ thế mà nảy sinh ác cảm với con chim trắng ấy, liền không thèm ngậm dây câu nữa, cứ thế lặn sâu xuống nước. Nàng nhớ một đêm khác, nàng chờ mãi, chờ mãi đều không thấy người ấy, nàng bơi vào gần bờ nơi chiếc thuyền gỗ neo đậu, cố gắng cong người nhảy vài vòng lên khỏi mặt nước, nhưng không có người ấy ở đó. Hắn đã đi đâu? Hắn có quay lại nữa không? Tại sao hắn không nói với nàng, cũng không từ biệt nàng? Nàng nhớ hắn, rất nhớ hắn. Tiểu Yêu tự hỏi nhiều lần hắn là ai? Tại sao hắn lại đi vào giấc mộng của nàng? Tại sao không một lần nào nàng có thể thấy được khuôn mặt hắn. Nàng lại bất giác nhớ câu mà Tương Liễu ngày trước vốn hay hỏi nàng "Cô hy vọng ta là ai?".

***

Hỷ Phúc đặt bàn trà lên chiếc thuyền gỗ, lại cẩn thận pha trà mà Tiểu Vân vừa đem sang, bày lên chiếc đĩa băng đào tiên 200 năm. Xong xuôi, hắn nói với người đang ngồi đọc sách ở bàn đá gần đó:

- Thần quân, thuyền đã chuẩn bị xong. Người còn cần gì nữa không?

Tương Liễu ngẫm nghĩ, lại hỏi một câu không mấy liên quan:

- Mao Cầu thế nào rồi?

- Hôm qua tiểu tiên đã hỏi Ti Mệnh, ngài ấy nói Mao Cầu đang ở Đông Hải ở Cửu giới tu luyện. Người có cần tiểu tiên gọi hắn về không?

- Không cần. Cũng tốt, ở đó thời gian trôi nhanh, hắn cũng sẽ sớm thành hình hơn. Cứ để nó ở đấy, biết đâu sau này lại có thêm gặt hái. Ta cũng được yên tĩnh một thời gian. Mà... tại sao Mao Cầu lại theo ta đến đó? Ta nhớ ta đâu có ý mang hắn đi cùng?

Ánh mắt của Hỷ Phúc có ánh lên một ý cười, kể:

- Chuyện là sau khi người đi được ít lâu, Mao Cầu hắn hay bay ra giữa hồ, gây sự với con cá Cẩm Tiên mà ngài thả, dăm bữa nửa tháng lại sà xuống bắt nạt nó nhưng kẻ dưới nước cũng không vừa, không ít lần kéo được Mao Cầu xuống hồ, dìm cho hắn suýt chết đuối.

- Có chuyện như vậy? Bị thế cũng đáng lắm. – Tương Liễu đặt sách xuống bàn, phẩy phẩy vạt áo, miệng hơi nhếch lên cười.

- Có một ngày con cá ấy bơi đến gần chiếc thuyền của ngài, không hiểu sao lại cổ nhảy lên vài vòng, thế là bị Mao Cầu hắn bắt được trên không, cắp lên rồi quăng mạnh xuống sân, không ngờ lại đúng lúc Long Thần đi ngang qua, nó rớt thẳng vào đầu Long Thần, làm ngài ấy gãy mất một chiếc sừng. Ngài ấy giận quá liền đem cả hai nhốt lại, đưa lên Thiên Đế. Thiên Đế để xoa dịu Long Thần đại nhân, liền bảo Ti Mệnh thả cả hai xuống Cửu giới, lịch kiếp.

Tương Liễu day day trán, phất tay ý bảo Hỷ Phúc không cần phải kể thêm nữa. Hắn cầm cần câu, bước xuống thuyền. Chiếc thuyền từ từ bước ra giữa hồ. Hắn nhìn vào làn nước trong, con cá hắn nuôi, chẳng biết giờ đang lang thang ở đâu trong Đại hoang rộng lớn kia. Hắn vẩn vơ tự hỏi, liệu hắn và con cá ấy có vô tình gặp nhau trong gần ngàn năm lang thang ở Cửu giới? Có lẽ là đã từng chăng?

Hắn bất giác sờ lên ngực, cảm thấy hình như viên ngọc trai khẽ động, giây phút cuối cùng ấy, hắn nhớ hắn đã nắm chặt viên ngọc trai ấy trong lòng bàn tay, khẽ khàng gọi tên nàng nói lời từ biệt. Nhưng mà nàng mãi mãi đã không bao giờ nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro