Ngoại truyện 5: Trà dư tửu hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đợt đó Tương Liễu đi duyệt binh để chuẩn bị đến ứng cứu Hải Giới bị một đám Ngư tộc hoành hành, nghe nói đứng đầu là một con cá chình yêu hơn năm ngàn năm. Y nói chỉ đi một tháng sẽ về, Tiểu Yêu lại vào kỳ nghỉ xuân nên không phải đến Thiên Y Các, đi ra đi vào trông nom hai đứa tiểu xà cũng bắt đầu có hơi buồn chán bèn đào một bầu rượu hoa mai ủ một trăm năm, thêm một ít mứt quả thượng hạng xin được từ chỗ Thiên Hậu cho vào tay nải rồi dắt hai đứa Đoàn - Viên đi U Minh thăm A Niệm.

Khi vừa đến cửa Minh Phủ, Tiểu Yêu đứng khựng lại, trong một khắc còn muốn xác nhận lại người trước mặt rồi mỉm cười, chào hắn "Cảnh, lâu rồi không gặp".

Đồ Sơn Cảnh cũng gật đầu đáp lễ nàng, đoạn nói "Nhiều năm qua rồi, nàng vẫn khoẻ chứ? Bây giờ nên xưng hô thế nào đây?"

"Ta vẫn ổn. Huynh cứ gọi ta là Tiểu Yêu như trước kia", đoạn một bên tay nàng lắc lắc, Viên Viên tròn mắt nhìn Đồ Sơn Cảnh, hỏi "Mẫu thân, thúc thúc này là ai? Là bằng hữu của người sao?"

Tiểu Yêu ậm ừ đáp "Là một vị bằng hữu lâu năm. Hai đứa mau chào Đồ Sơn thúc thúc".

"Chào thúc thúc", hai đứa nhỏ đồng thanh.

Tiểu Đoàn chợt nghĩ ra điều gì, đoạn nói "Mẫu thân, con nhỏ đó, cái đứa bám dai như đỉa ở Cửu Giới để đòi đền áo cho con, nó cũng họ Đồ Sơn"

Tiểu Yêu nháy mắt với Tiểu Đoàn, nói "Dẫn muội muội tới chỗ Tiểu Hải và Tiểu Nhiên đi, ta nghe nói dì nương của con vừa mới làm kẹo mật, tìm dì ấy thương lượng xem"

Tiểu Đoàn vẫn nhìn Đồ Sơn Cảnh một lượt nữa, miệng lẩm bẩm họ "Đồ Sơn" rồi mới dẫn muội muội đi. Viên Viên nhìn ca ca lên giọng dạy dỗ "Ca ca, phải gọi tỷ tỷ đó là tiểu cô nương, sao lại con nhỏ này con nhỏ nọ, sư phụ ở học đường đã dạy rồi. Ca thật chả ra sao. Hơn nữa ta thấy Đồ Sơn tỷ tỷ cũng xinh, người ta là cô nương tốt nên mới quyết tâm chuộc lỗi. Ca thật không biết phải trái".

Tiểu Đoàn hừ giọng, doạ "Muội còn nói nữa ta đóng băng miệng của muội".

"Xí, trò đó xưa rồi. Cha thử đóng băng cả người muội, muội còn giải được. Thuật băng phong của ca ca còn lâu mới bằng cha"

Hai đứa trẻ vừa đi vừa đấu khẩu qua lại, cho đến khi được Tiểu Hắc nhìn thấy, dắt tới biệt viện của U Minh Chủ.

Đồ Sơn Cảnh nhìn theo một lúc mới quay lại nhìn Tiểu Yêu, hỏi rồi lại tự trả lời "Hắn đối với nàng tốt chứ? À mà làm sao có thể không tốt. Hai đứa trẻ trông không giống nàng là mấy"

"Phải, đều rất giống Tương Liễu, tính tình cũng thế", Tiểu Yêu nhìn theo hai dáng người nhỏ bé, ánh mắt đầy yêu chiều.

"Huynh... làm gác cổng ở đây từ lúc nào? Ta chưa từng nghe A Niệm nói qua"

"Hôm nay là ngày đầu tiên. Lại gặp được nàng. Cũng có chút nhân duyên. Giống như năm đó, trôi dạt được nàng cứu giúp"

Tiểu Yêu xua xua tay "Chuyện đã qua lâu rồi. Huynh bây giờ... ổn chứ?"

"Ổn, rất ổn. Đứng ở đây, một lúc nào đó sẽ được gặp Tiểu Giai", Đồ Sơn Cảnh đáp.

"Tiểu Giai?"

"Năm đó ta còn nhớ có lần Tiểu Thanh nói nàng ấy thích có một đứa con gái xinh xắn, đặt tên là Di Giai, mong muốn con gái lớn lên phóng khoáng, xinh đẹp, ung dung, vui vẻ".

Ánh mắt Đồ Sơn Cảnh nhìn về một nơi xa xăm trong ký ức của rất nhiều kiếp trước. Hắn đã đầu thai nhiều lần, có những chuyện hắn đã quên, nhưng chẳng hiểu sao câu nói bâng quơ này của Tiểu Thanh hắn lại nhớ lâu đến thế. Hắn nhớ lúc nói câu này, biểu tình của Mộc Thanh rất phức tạp, là vui, là buồn đều không thể đoán định. Môi nàng mỉm cười hạnh phúc như người mẹ đang nhìn đứa con gái nhỏ chạy nhảy trong sân, nhưng đôi mắt lại như không nỡ, vừa đau lòng vừa tự trách. Đồ Sơn Cảnh lúc ấy đã quay lại hỏi nàng "Cô có ý trung nhân sao? Có phải hai người hẹn nhau đợi cô rời khỏi đây?"

Mộc Thanh như cười như không, tựa người bên cửa sổ, đáp "Bọn ta không có cái hẹn nào cả. Dẫu vậy, đã từng gặp gỡ cũng là một loại duyên phận".

Đồ Sơn Cảnh cứ thế ngẩn người một lúc, Tiểu Yêu hắng giọng lôi hắn ra khỏi hồi tưởng chuyện xưa, đoạn nói:

"Vậy ta nói cho huynh điều này, hai tháng trước ta xuống Cửu Giới đã gặp Tiểu Giai của huynh, chính là Đồ Sơn tiểu cô nương mà Tiểu Đoàn nhắc tới. Huynh yên tâm, con bé rất xinh, cũng rất hào sảng, nhất là con bé có đôi mắt rất giống với Tiểu Thanh"

"Giống nàng ấy rất tốt, giống nàng ấy hẳn là rất đáng yêu"

Tiểu Yêu nhìn bộ dạng của Đồ Sơn Cảnh, phì cười, đoạn lại thở dài "Nếu nhận ra sớm một chút, biết đâu giờ này... mà thôi. Ta tin Tiểu Thanh nếu thấy được con cáo nhỏ của cô ấy đã được hồi sinh, cô ấy hẳn là vui lắm".

Tiểu Yêu mở tay nải lấy ra một gói mứt quả, lại đưa thêm một hũ nhỏ, nói "Cho huynh. Cái này ngon lắm, còn chỗ thuốc mỡ này bôi lên sẽ bớt nhức mỏi. Đứng cả ngày thế này, chắc sẽ cần tới. Ta đi trước đây".

Nói rồi nàng rảo bước vào trong phủ, vừa hay thấy A Niệm tay áo xắn cao, người dính đầy bột, đang xách tai hai thằng nhóc con tóc tím đi tới, miệng vừa hớn hở gọi "tỷ tỷ", lại quay sang quát lớn "Đợi cha về, hai đứa tụi con sẽ bị treo ngược lên trần nhà, rõ chưa. Thiệt hết nói nổi. Biết thế ta luộc hai quả trứng rồng ăn để phi thăng thành thượng tiên cho rồi"

"Mẫu thân, người mà ăn bọn con sẽ nhập ma đó", Đường Hải cự nự.

"Người nhập ma thì tóc sẽ bạc trắng như Tương Liễu thúc thúc", Đường Nhiên tiếp lời.

"Thì sao? Ta đâu phải chưa từng tóc trắng. Cho dù tóc trắng thì ta vẫn là mỹ nhân, không tin thì về hỏi cha các ngươi xem"

"Mắt của cha đâu có tin được. Ti Mệnh thúc thúc nói cha không có mắt nhìn nữ nhân."

"Ti Mệnh cái tên đó...", A Niệm đang lầm rầm chửi thầm, Tiểu Yêu đi tới tiếp lời "Muội muốn phản kích thì đi tìm Bạch Vân"

A Niệm phá lên cười "Được đấy, để ta cho tên tiểu quỷ lên gọi cô ấy xuống, sẵn tiện ba chúng ta trò chuyện tới sáng"

Hôm đó, khi Tương Liễu vác vợ hắn về nhà, Tiểu Yêu say khướt hát vang từ cổng Thiên Giới tới Xà Thần điện, lại còn khoe đã gặp lại tình lang cũ năm xưa.

Bạch Vân hoá thành chân thân chui vào rương gỗ của A Niệm còn ôm theo bình rượu, cả người tắm trong mùi hoa mai, khiến Ti Mệnh lục tung cả Minh Phủ mới tìm ra, bế con mèo trắng lông ướt mèm vì rượu, còn bị Bạch Vân xoè vuốt cào vài nhát lên tay. Ti Mệnh chỉ dám rủa thầm nhỏ đến mức chính hắn còn không nghe thấy, vậy mà sáng hôm sau vẫn phải viết một trăm trang tự kiểm điểm.

A Niệm thức dậy, cảm giác eo hơi mỏi. Mấy tháng sau lại có hỷ mạch. Tên Diêm Vương đó thật biết chiếm tiện nghi.

2. Tiểu Yêu trồng trong sân của Xà Thần Điện mấy cây mai trắng, cảm giác mỗi lần mai nở như nàng đang ở trước cửa Hải Nguyệt Y Quán ở Thuỷ Phong rất rất nhiều năm về trước. Mới đó mà ở Thuỷ Phong đã trải qua mấy ngàn năm vật đổi sao dời, Y Quán của nàng tất nhiên cũng chẳng còn nữa, cây mai trắng héo rũ từ lâu. Mỗi lần xuống Cửu Giới, đi qua khu phố cũ, cách duy nhất để tìm được vị trí của Y Quán xưa chính là nhờ tiệm hàng mã của Đường Nhan, bởi vì A Niệm vẫn thích công việc kinh doanh ở Cửu Giới, thi thoảng muội muội của nàng cùng hai đứa Tiểu Quỷ lại lên đó dạo chơi, có một nơi để kiếm được tiền tiêu ở Cửu giới cũng vô cùng tiện lợi.

Căn nhà bọn họ từng ở nơi làng chài vẫn còn, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch lâu lâu lại đến quét dọn, nghe nói mỗi lần giận dỗi Đường Nhan, A Niệm lại đến đó ở cả tháng, cho tới khi nào được tên ki đến năn nỉ đón về mới thôi. Đó cũng là nơi gia đình Tiểu Yêu nghỉ lại mỗi khi ở Thuỷ Phong. Cho dù nhiều thứ đã thay đổi, làng chài đã nhộn nhịp hơn xưa rất nhiều, nhưng đại dương trải rộng trước mắt mang theo gió biển mằn mặn vẫn luôn là hoài niệm của nàng về những tháng ngày đó.

Tiểu Yêu ngắt một ít hoa mai, rửa sạch, rồi chuyển cho A Niệm, muội muội của nàng thích nhất là làm món hoa sương, kể ra ăn món này vào mùa hè quả là vô cùng hợp lý.

Đêm đó, Tương Liễu trở về điện khá muộn, gương mặt lộ rõ mệt mỏi, tắm rửa xong liền bế thốc Tiểu Yêu lên giường, tựa đầu vào hõm vai nàng nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Yêu vuốt suối tóc trắng bạc dài của hắn, dùng linh lực hong khô những phần còn ẩm, càm ràm "Mệt đến nỗi không buồn sấy tóc cho khô? Chàng vốn không thích để tóc ướt đi ngủ còn gì?"

"Thích để nàng làm cho ta", hắn đáp, đầu lại cọ cọ vào ngực Tiểu Yêu.

"Này này, đang mệt cơ mà, chàng đừng có mà... À phải, vị hồng nhan đó thế nào rồi? Còn làm loạn nữa không?"

"Lần này yên tĩnh hơn một chút, nhưng xem chừng vẫn không cam tâm. Cũng mới mấy trăm năm thôi, sao có thể thay đổi những thứ đã hình thành cả vạn năm", Tương Liễu đáp, bàn tay luồn vào trong áo lụa, mân mê làn da mềm mịn của Tiểu Yêu.

"Cũng phải", Tiểu Yêu thở dài "Nhưng với chàng là mấy trăm năm, nàng ta bị nhốt trong ấy, dễ chừng cảm giác chính là ngàn vạn năm rồi. Ta nhớ năm ấy hôn mê suốt 37 năm, mỗi ngày nằm yên giữa tịch mịch vô định chờ chàng trở về dài như trăm năm vậy"

Tương Liễu không đáp, vòng tay hắn khẽ siết Tiểu Yêu chặt hơn, hơi thở phà vào cổ nàng nhồn nhột. Một lúc sau, Tiểu Yêu mới hỏi "Ngủ rồi ư?"

Tương Liễu gật gật mấy cái trên vai nàng, đáp "Ừ"

"Ngủ rồi còn đáp được?"

"Tám cái đầu đã ngủ, nhưng một cái vẫn còn tỉnh nghe nàng nói"

Tiểu Yêu phì cười, tay luồn vào tóc hắn kéo dài xuống thắt lưng, gỡ mấy lọn bị rối vào nhau, đoạn nghĩ ra lại nói "Mộc Tâm, muội muội của Tiểu Thanh, chàng nhớ chứ? Hôm nay nàng ấy đến nhận việc ở Y Các, nghe nói nàng ấy đã nhập vào Thiên tịch, từ bỏ Hoa tịch. Y thuật của nàng ta rất giỏi, e là cũng một chín một mười với Cẩn Huyên. Hôm trước ta nghe A Niệm nói bọn họ là chị em cùng cha khác mẹ, cũng thật giật mình".

"Chuyện này cũng không mấy người biết", Tương Liễu đáp.

"Chàng biết từ lâu rồi ư? Sao chưa từng kể với ta?"

"Vì thấy không đáng quan tâm", Tương Liễu nhàn nhạt đáp, lại rúc đầu vào hõm cổ Tiểu Yêu hôn chụt một cái "Thời gian ta ở bên nàng còn cảm thấy ít, ta để tâm chuyện liên quan người khác làm gì?"

"Điêu mồm. Người khác đó suýt thì khiến ta hồn siêu phách tán, còn không đủ liên quan?"

Tương Liễu xoay người nhổm dậy, đầu gối lên tay, một ngón tay mân mê chiếc cằm nhỏ của Tiểu Yêu, nói "Hôm nay bọn ta đã gia tăng thêm năm tầng phong ấn Thiên Toả Tháp, nơi giam giữ Cẩn Huyên. Ta đã vào đó gặp nàng ta, xem ra thần lực vẫn chưa tiêu hao mấy, mấy trăm năm liên tục cố phá phong ấn nhưng khí độ vẫn rất tốt. Mất vạn năm Hoa Giới mới có một Hoa Thần, không tính được lại có kết cục như vậy"

"Nàng ấy còn đòi lấy chàng không?", Tiểu Yêu bĩu môi "Đợi sau khi nàng ta được thả, hay là nạp về cho chàng?"

"Nàng thấy phủ chưa đủ việc để nàng trông coi, hay là ta giúp nàng sinh thêm vài đứa nữa?", hắn nói xong liền nhếch miệng cười, môi vừa định đáp xuống môi vợ hắn liền bị nàng dùng hai tay ôm lấy mặt hắn đẩy ra.

"Chàng tìm người khác mà sinh, lần này đừng hòng lừa ta. Xê ra"

"Nàng không nhớ sao? Ta từng thề độc, ta đời này chỉ có mình nàng, người nào khác muốn gả cho ta thì cả gia tộc chết không toàn thây. Nàng là có ý đưa cả nhà người ta vào đường tuyệt hậu?"

Tiểu Yêu hừ lạnh "Cái miệng rắn của chàng đúng là có độc"

"Vậy để ta cắn thử xem", nói rồi Tương Liễu rất nhanh kê miệng hắn vào cổ Tiểu Yêu hút mạnh khiến toàn thân nàng bỗng chốc tê liệt.

"Gượm đã, để ta lấy thuốc đầu giường", Tiểu Yêu toan đẩy hắn ra liền bị hắn cầm cổ tay ghì xuống.

"Không cần. Tiểu Đoàn nói muốn có thêm đệ đệ", Tương Liễu lại lướt môi lên ngậm vành tai Tiểu Yêu khiến nàng rên nhẹ một tiếng.

"Sao... chàng chắc chắn là đệ đệ chứ?"

"Viên Viên cũng muốn có muội muội"

"Chàng đừng có mà... dựng... chuyện. Nè... lấy thuốc ... ưm ưm"

Tương Liễu trượt tới khoá chặt miệng Tiểu Yêu không cho nàng nói thêm.

Khi hoa mai trong sân nở trắng ba năm sau đó, A Niệm đem tới một khay bánh nướng hoa mai, nhìn vào gương ngắm hai quả trứng rắn còn nằm dưới hồ nước, hỏi Tiểu Yêu "Thật sự sẽ nở chứ? Hắn không cần phải ấp trứng sao? Nhan nhà muội lần nào cũng phải ấp đấy"

Tiểu Yêu nghĩ ngợi đoạn nói không chắc chắn "Liệu ta có nên dìm cha chúng xuống hồ để ấp trứng không? Chắc là sẽ nở nhanh hơn?"

A Niệm cắn môi nhìn mấy tiểu quỷ nhà mình đang phun nước tung toé đọ sức với hai đứa nhỏ nhà Tiểu Yêu, thở hắt ra lắc đầu "Ta thấy lâu nở một chút cũng tốt"

Tiểu Đoàn phóng ra một trận mưa đá nhỏ khiến đám hoa mai rụng lả tả còn trơ mỗi thân cây khẳng khiu. Tiểu Yêu và A Niệm bị dội cho ướt nhẹp, tóc tai bê bết. Còn chưa kịp hoàn hồn đã bị một trận khí lạnh của Đường Nhiên quét tới.

A Niệm quay ra sau quát cả bọn một trận. Tiểu Yêu sấy khô người xong liền sấy cho cả A Niệm, đoạn nói "Muội nói đúng, cho tụi nó ở trong trứng lâu một chút vẫn tốt"😒

Tiểu Yêu quay sang nhìn Trụ nhan hoa trên trán A Niệm, nhìn ra mặt hồ xanh ngắt phía trước, chỉ tay về phía giữa hồ "Ngày trước Tiểu Thanh ở đó, sau này mới biết nàng ấy còn lớn tuổi hơn cả ta. Đứa nhỏ đó cũng đầu thai được mấy kiếp rồi nhỉ? Lúc cha con bọn họ gặp nhau thế nào?"

"Ta không chắc Đồ Sơn Cảnh có nói với nó không, chuyện của bọn họ, ta và Nhan để họ tự định đoạt"

"Cũng phải. Ta đoán Nhan khi ấy phạt hắn gác U Minh Phủ cũng là tính đến lúc này", Tiểu Yêu khẽ cười, "Phu Quân của muội trông thế mà cũng thật có lòng".

"Mắt của muội nhìn người có thể sai sao?"

Tiểu Yêu cười, đáp "Muội nhìn trúng tên Diêm Vương, năm đó đã doạ Húc một phen rồi. Ta còn nhớ huynh ấy nhìn bọn chúng ta còn nghĩ là người giống người"

A Niệm ôm bụng cười ngặt nghẽo "Phải phải, ta cứ nghĩ đến mặt huynh ấy là lại buồn cười. Chính là năm đó huynh ấy còn nghĩ Đường Nhan chính là Tương Liễu, đến khi gặp mặt còn tưởng ta chết xuống còn có thể quyến rũ được Diêm Vương", đoạn nàng ngưng cười nhìn sang Tiểu Yêu "Huynh ấy gặp lại tỷ cũng là đã bỏ xuống được chấp niệm một đời. Khi biết tin tỷ không còn, huynh ấy đã rất thương tâm"

Tiểu Yêu nhìn vào gương, hai quả trứng vẫn nằm im trong làn nước xanh, được ôm ấp bởi đám rong dưới đáy hồ. Nàng bất giác mỉm cười "Tỷ muội chúng ta vẫn có thể ở bên cạnh nhau, thật tốt"

A Niệm gật gù đồng ý.

Nước hồ đột nhiên dâng lên một đợt sóng lớn cuốn theo đám bèo đằng xa dội lên người A Niệm và Tiểu Yêu.

A Niệm hoả khí bốc lên, quay ra sau gào to "Đường Hải, ngươi mau bước ra đây"

"Mẫu thân, ca ca biến thành hơi nước trốn rồi", Đường Nhiên vội lên tiếng.

Chợt nghe một tiếng độp như vật nặng nào đó vừa rớt xuống giữa hồ, Viên Viên hớn hở đáp "Dì à, dì đường lo, ta đóng băng Tiểu Hải ném hắn rớt xuống hồ rồi"

Tiểu Yêu ôm đồm, kéo tay A Niệm "Đi, đi vào trong tắm rửa thay đồ, người chúng ta toàn mùi bùn rồi".

"Tỷ đừng có cản, để ta đánh thằng nhãi ấy một trận", A Niệm xắn ống tay áo lên, định lội xuống hồ xách đầu thằng con lên.

Tiểu Yêu nhanh chóng ôm ngang eo A Niệm phóng về Tây Viện nơi dành cho khách, nói "Muội yên tâm, có Viên Viên ở đó, không thoát được đâu"

Dưới hồ, hai quả trứng chừng như động đậy. Ánh nắng rải vàng lên trên mặt hồ xanh thẳm. Tiểu Hải ngước lên nhìn trời cao vừa vẽ lên cầu vồng ngũ sắc phía xa, lặng lẽ thưởng thức kim quang rực rỡ mà Minh Giới chẳng mấy khi có, lại nghe tiếng Viên Viên ngồi trên mặt hồ "Đẹp chứ? Ở Cửu Giới cũng rất đẹp, muốn đi xem thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro