C9. Đừng Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến bình yên thư thái khép kín đôi hàng mi trên đôi mắt thuỵ phượng tuyệt mỹ.

Vương Nhất Bác đưa tay đặt lọ thuốc vào ngăn kéo, bất ngờ chạm mắt vào quyển nhật ký dày cộm với hình bìa Hoàng Tử Bé được vẽ tay và dòng chữ "Hành tinh nhỏ" nằm ngay ngắn trong ngăn tủ. Đành rằng tự nhận thức không thể xâm phạm quyền riêng tư của anh, nhưng hắn không có cách nào thuyết phục bản thân khước từ. Vì chỉ làm thế hắn mới hiểu rõ những nỗi niềm, khám phá từng góc tăm tối nhất sâu tận con tim người hắn thương.

Hắn đọc qua đoạn gian truân trần ai của Tiêu Chiến trong những ngày đầu khởi nghiệp, cảm thán lòng kiên định, chính trực như đài hoa sen, không bị tác động hoen úa bởi sự tàn khốc, bẩn thỉu của làng giải trí.

Lật đến trang nhật ký chan chứa dòng suy tư của Tiêu Chiến sáu năm trước ở Nhật. Những ngày đắn đo trước mối quan hệ vượt rào cản của gia đình và định kiến xã hội. Hắn rộn ràng sống lại những khoảnh khắc của mùa hè 2019.

Nhật Ký:

Tokyo 9/9/2018

".....Hãy thứ lỗi cho anh vì thời gian qua đã không có cách nào đối diện với em. Cũng còn may, anh kịp thời giác ngộ và đã kịp can đảm đối diện với chính bản thân mình.

Là anh, từ lâu đã động lòng với sự hoàn mỹ, tâm hồn đơn thuần và tấm chân tình thực cảm của em, Vương Nhất Bác.

Thế nên, đã đến lúc Tiêu Chiến anh phải trả Nguỵ Anh về cho người hắn yêu.

Giờ đây, anh chợt muốn bật khóc, không phải vì một lý do nào khác mà chỉ vì cảm giác sợ hãi của sự mất mát trong tương lai.

Anh đang nhớ em.

Và, anh cũng đang sợ mất em, Vương Nhất Bác!"

Có những ký ức cứ ngỡ đã phai phôi nhưng nó không ở đâu xa, chỉ ngay trong tâm khảm, nhắm mắt lại là hiện về . Hắn áp nhẹ quyển nhật ký vào lòng, muốn cất giữ thật kỹ lời yêu cho đến những nhịp đập cuối cùng.

Đọc đến giai đoạn thời gian 227, Vương Nhất Bác như lọt thỏm vào hố sâu của nội tâm Tiêu Chiến. Dẫu đã từng đồng hành với anh trong suốt sự cố năm ấy, nhưng những đau khổ Tiêu Chiến thể hiện ra ngoài chỉ là một phần nhỏ mà anh âm thầm chịu đựng. Anh vì người bên cạnh mà nuốt từng giọt nước mắt vào lòng, giấu kín tất cả khổ đau, oan ức. Sự cố 227 là một ẩn số lớn với tâm hồn Tiêu Chiến, nó biến nỗi đau bi luỵ hoá đá, giam cầm anh trong hố sâu tăm tối ngột ngạt

Nhật ký:

"Một người luôn tỏ ra mạnh mẽ, là người có một góc sâu tận con tim thật yếu đuối mà họ chẳng muốn để ai khám phá ra"

"Cuối cùng cũng đã dũng cảm quay về ánh hào quang!"

"Nơi đã đưa tôi từ vực thẳm lên đỉnh vinh quang, rồi lại một lần nữa xô đẩy, giẫm đạp tôi thẳng xuống địa ngục."

"Nỗi đau ngày nào cứ ngỡ đã dần lãng quên nhưng hoá ra nó đã biến thành tâm ma mãnh liệt, ẩn náu mãi trong tâm trí. Một ma lực quá ma mị, vô hình nhưng lại có thể chầm chậm tiêu huỷ triệt để."

"Đã từ lâu, những nỗi buồn đã biến thể, nó ghê gớm đến nỗi có thể gây tàn phế tâm tư, thầm lặng sát hại ý chí, tư tưởng. Nó đa năng đa dạng đã biến thành một hố sâu đen, u ám khổng lồ, ác nghiệt chôn chặt tâm hồn sợ hãi, cô đơn không có điểm dừng và vô phương thoát khỏi"

"Mọi việc đã được cứu vãn, nhưng làm sao có thể cứu vãn một tâm hồn đã bị tổn thương?"

Vương Nhất Bác cúi đầu trong luồng suy nghĩ miên man như sương mù vây lối. Tháng ngày qua vì công việc bận rộn, tính tình đơn giản hoá mà đã vô tình bỏ sót cảm nghĩ của anh. Để anh như một lữ hành đơn côi lặng lẽ một mình đối diện với thác nước bất tận của sự cam chịu và nhẫn nhục. Tiêu Chiến cố gắng một mình vượt qua một cuộc tranh đấu không ngừng để kiểm soát vật lộn với lòng tự trọng và tự mình đánh giá bản thân. Không phải vì mình là một idol, diễn viên, ca sĩ, thiết kế sư mà đơn giản là giá trị của con người. Anh mỗi ngày vùng vẫy để không cho sự trầm cảm định nghĩa mình. Những lúc phải đối mặt với sự đau đớn hoặc trốn tránh, anh đành tìm đến những viên thuốc an thần, chống trầm cảm. Vì anh sợ thể hiện cảm xúc trầm cảm từ dư chấn tâm lý sẽ khiến anh kém cỏi trong sự hèn nhát. Những nỗi đau bị đè nén dần chuyển hoá thành sự bi quan, thành những tia lửa dần dần thiêu rụi anh.

"Thì ra Hàm Ca nói đúng, khi chúng ta bước vào ngưỡng cửa khác của mối quan hệ, vì bận rộn của cuộc sống, vì tư duy bị tác động, vì vòng đai bản ngã mà quên suy nghĩ về khía cạnh đối phương. Và cuối cùng, vì chúng ta quên yêu nên một năm qua đã nhạt phai trong sự cãi vã của bất đồng quan điểm. Chiến ca, xin lỗi anh!"

Vương Nhất Bác hối hận vì khi xưa đã lơ là với những lần anh vô cớ buồn chán, giận hờn, hoặc khi anh giật mình, run người rồi thu gọn mình vào một góc từ chối tiếp xúc với người khác. Nghĩ lại, khi đó anh cần hắn nhất nhưng hắn lại vì cái tôi mà tức giận rời đi.

Trên những trang nhật ký về sau, những dòng chữ hoen úa với những giọt nước mắt không màu loang trên giấy.

Nhật Ký:

"Valentine 2025.

Em đã về Bắc Kinh vui cùng người mới.

Xin lỗi Nhất Bác, vì đã không được hoan nghênh mà đến nhà em, còn để em thấy được bộ dạng tồi tệ nhất của mình.

Xin lỗi bản thân, vì vẫn còn tồn tại trên thế gian này để day dứt nỗi đau vô cùng tận.

Xin lỗi Ba Mẹ, vì con đã để trái tim kiểm soát lý trí, mang phiền não đến hai người.

Xin lỗi những ngày tháng sau này, vì phải tập làm quen học cách lãng quên một người!"

Những dòng chữ nguệch ngoạc minh chứng cho nỗi đau thân xác và tâm hồn trong những ngày vừa tỉnh lại trong bệnh viện. Vương Nhất Bác hai tay ghì sắp đứt những lọn tóc, hắn cố tình thức tỉnh mình trong cơn mơ ngu muội của những ngày qua.

Nhật Ký:

"Trùng Khánh những ngày cuối Xuân,

Nhất Bác, anh đã trở về Trùng Khánh. Mọi việc vẫn nguyên vẹn, chỉ có lòng người thay đổi. Giờ chúng ta chẳng còn gì ngoài ký ức của năm tháng từng là của nhau. Em từng là hơi thở của anh, là nụ cười của hạnh phúc, là nước mắt của đau khổ. Vậy mà đêm ấy em đã dùng sự vô cảm của bản năng mà không đắn đo biến chúng ta thành người xa lạ.

Vết son trên cổ áo là vạn tiễn xuyên tâm, khối hận tình không bao giờ tan biến này anh sẽ phải mang theo xuống tận tuyền đài."

"Nhất Bác, phải học cách sống không có em, thật khó!"

"Nếu em biết được, em vốn là những tia sáng đã dần trở thành mặt trời của anh, liệu em có mang đi hết những ánh dương ấy?"

"Nhất Bác, trái tim ban đầu đã vì em mà đập từng nhịp hạnh phúc, nhưng hiện giờ cũng vì em mà chỉ còn lại nỗi đau.. anh vẫn cần em...em rồi sẽ quay về?"

"5/8/2025- SINH NHẬT"

"Cánh đồng hoa cải dầu.

Anh vẫn vẽ chuyện tình của chúng ta, nhưng chỉ vẽ về quá khứ, vì hiện tại và tương lai sẽ không có em nữa rồi. Ngày em quyết tâm bước vào đời anh, em đã dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người. Nhưng ngày em rời đi, em chưa một lần dạy anh cách quên đi một người mà anh trọn vẹn yêu thương.

Ngày anh giữ vẹn lời hứa, loay hoay tìm về quá khứ để vẽ lên chuyện tình của chúng ta; cũng là ngày em nhẫn tâm gạt bỏ tất cả cùng người khác hướng về tương lai."

"Lại có tin em và cô ấy! Làm sao có thể ngừng chặn nỗi sân si cuồn cuộn trong lòng anh? Em không cần đính chính sao? Cũng như ngày xưa em chưa từng phủ nhận tin tức hẹn hò của chúng ta?

Nhất Bác, em hãy mau đính chính!

Chỉ cần em bác bỏ những tin đồn tình ái, dù cả thế giới không tin em thì Tiêu Chiến sẽ nhất định tin em. Vì đó là cơ hội duy nhất để con tim anh tiếp tục những hơi thở cạn kiệt này."

Đôi mắt đã nhoà, từng giọt ngọc tuôn trào theo nỗi đau vỡ oà. Hắn như đứa trẻ khóc tức tưởi, uất ức khi đang nhận thức mình vừa phạm một lỗi lầm khó tha thứ. Nhưng hối hận có ích gì, bi kịch mà hắn tự dàn dựng đã mang cho anh bao nỗi bi thương oán hận. Chính hắn đã gieo vào lòng anh những mầm non đau khổ, rồi nó từng ngày biến thành cây cổ thụ, xâm chiếm cõi lòng với quả đắng cay.

Vương Nhất Bác ngước mặt lên trần nhà, nuốt những giọt hổ thẹn và tội lỗi vào lòng.

Nhật Ký

"4/10/2025 Trước mặt anh là 7 món quà sinh nhật em từng dốc hết tâm huyết mua tặng. Sự thật đáng hận! Sẽ không có năm thứ 8 và những năm sau này.

Là anh đang ghen tuông đố kỵ vì cô ấy đã lấy đi 53 năm còn lại của em lẽ ra thuộc về anh?

Hay phải khiển trách em đã xây tặng toà lâu đài bằng cát mà anh cứ hoang tưởng nó là thành luỹ vững chắc?

"5/10/2025 . Em lại đến trong giấc mơ hiện thật.

Trùng phùng trong cơn tuyệt vọng! Anh vẫn chưa thoát khỏi ra sự mơ hồ.

Liệu vị tha sẽ có thể nhổ sạch những cây tùng bách đã từ lâu mọc rễ trong lòng?

Dùng lòng tin để yêu một lần nữa thì mãi mãi của chúng ta là bao lâu?

Thế sự vô định, nhưng lòng anh đã định! Xin lỗi em, Nhất Bác, anh quyết không cho phép bản thân đau thêm một lần nữa."

Chia tay đã lâu, vết thương đã lâu tưởng chừng đã lành lặn, nhưng nay lại vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Có những nỗi đau cứ ngộ nhận đã an yên với quá khứ nhưng chẳng qua nó chỉ lặng thầm trốn tránh, ẩn nhẫn âm thầm tồn tại trong một góc nhỏ con tim, chờ đợi một ngày trùng sinh.

Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên gương mặt bình yên thư thái khép kín dưới làn mi dài, chạm vào thanh xuân mà anh đã gửi tặng hắn suốt gần 7 năm. Hắn nhớ lại lời nói sau đêm đầu tiên tuyên quyền sở hữu với anh.

"Nhân sinh, nếu một lần được người mình yêu vừa vặn yêu mình thì kiếp này còn gì để tiếc nuối" Vương Nhất Bác nói.

"Nhưng em có biết sự tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời cũng là vừa vặn đánh mất mối tình đó?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.

"Anh, giờ em đã biết, em nuối tiếc, em hối hận" Vương Nhất Bác lại kề sát tai Tiêu Chiến thì thầm.

Con người là thế, Khi sống trong hạnh phúc có ai lại nhớ tới những tháng ngày cực khổ trước đó?

Có những ngày nắng đẹp thì hẳn vội quên những giông tố đã qua.

Vương Nhất Bác nằm ôm Tiêu Chiến từ phía sau, nhẹ nhàng vùi đầu vào hõm cổ rồi ghì siết anh vào lòng, sợ anh sẽ biến mất khỏi vòng tay yêu thương của hắn. Trong đêm tối lặng lẽ, hắn chợt cảm nhận hết những hạnh phúc kỳ diệu, những âm thanh tình yêu vang vọng bay xa. Hơn sáu năm bên nhau, chỉ khi bên cạnh Tiêu Chiến hắn mới tìm được sự thanh thản và bình yên, không vướng bận nỗi lo âu phiền não.

....

Đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức Tiêu Chiến.

Mặt trời đã lên cao nhưng không tia nắng nào chen chân vào căn phòng vì tấm màn cửa dày. Phía sau Tiêu Chiến là cơ thể ấm áp của Vương Nhất Bác, chỉ cách anh một lớp áo.

Tiêu Chiến quay người, thu diện mạo hài hoà, ngoan ngoãn của người nằm bên cạnh vào mắt.

Người này đã từng là lý do Tiêu Chiến đi ngược với luân lý của chính mình, đã từng là sự bất chấp và là cả thế giới của anh.

Tiêu Chiến cười khổ, bước xuống giường chuẩn bị bữa ăn sáng.

Vương Nhất Bác đã bị tiếng nhạc và hương thơm của thức ăn đánh thức. Hắn tựa lưng vào khung cửa phòng ngủ hướng phòng bếp, ngắm nhìn nhân gian mỹ cảnh đã lâu chưa được chiêm ngưỡng. Có cảnh sắc nào đẹp hơn khi người đàn ông dung mạo thanh cao như ngọc đang loay hoay bận rộn, tỉ mỉ nấu và dọn ra từng món ăn trên bàn.

Hắn đứng lặng lẽ, say đắm nhìn anh, tận hưởng những giây phút thần tiên tưởng chừng đã đánh mất.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn ăn, mặc một chiếc áo len trắng cổ lọ, tóc gọn gàng vuốt chút keo. Gương mặt đã được cạo râu sạch sẽ còn thoa thêm chút kem dưỡng da. Có lẽ anh cố ý muốn che bớt đi những dấu vết mệt mỏi vì mất ngủ kinh niên đã ít nhiều để lại trên gương mặt.

Ánh nắng ban mai mùa thu nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đẹp như tranh vẽ và bình yên như mặt nước mùa thu không chút lay động của Tiêu Chiến.

Giữa cảnh đẹp thanh tịnh, lòng của Vương Nhất Bác đã âm thầm dậy sóng.

"Em thức rồi à? Mau đến cùng ăn sáng".

Lời nói nhẹ nhàng gây chấn động. Hắn như con nai tơ, gật đầu ngoan ngoãn làm theo.

Bàn đồ ăn do Tiêu Chiến chuẩn bị luôn thịnh soạn thơm ngon đủ hương vị sắc.

Chiếc đĩa lớn được trang trí đẹp với miếng thịt bò cắt mỏng, miếng bánh mì trét bơ, một cái trứng chiên, vài cọng măng tây xào nằm một góc. Bên cạnh còn có một đĩa trái cây được cắt tỉ mỉ, xếp gọn gàng cùng với một ly nước suối.

"Em ăn trước rồi hãy uống, nước cam vào sẽ cào bao tử".

Vương Nhất Bác gật nhẹ, mỉm cười hiền lành.

Trong suốt bữa ăn, Tiêu Chiến bình thản như mây, thỉnh thoảng mỉm cười thật tươi. Anh hỏi hắn về công việc, nói vài chuyện linh tinh không theo thứ tự, đề tài.

Sự bình yên trước cơn giông bão khiến Trái tim Vương Nhất Bác hứng lấy những luồng gió lạnh lẽo bất an. Hắn ngồi bất động như tội phạm đang chờ xét xử.

"Nhất Bác, qua uống cà phê." Tiêu Chiến đưa ly cà phê pha sẵn.

"Cám ơn" Vương Nhất Bác cười hiền.

Trong không gian tĩnh mặc vô ngôn bỗng nhiên từ loa Bluetooth phát ra bài

"Thiếu Niên Hữu Vi" mà Vương Nhất Bác đã cố tình hát tặng Tiêu Chiến trong chương trình truyền hình"Thiên Thiên Hướng Thượng" năm xưa.

"Giá như lúc còn trẻ em không vì tự ti, hiểu được những điều trân quý, những giấc mơ đẹp đẽ này, không dành cho anh, khiến em cả đời hổ thẹn. Giá như khi xưa em còn trẻ biết tiến biết lùi, mới không khiến anh thay em nhận lấy lỗi lầm....."

Vương Nhất Bác bặm nhẹ môi, trôi lạc theo dòng suy nghĩ miên man.

Chờ Vương Nhất Bác uống xong vài ngụm cà phê, Tiêu Chiến trầm giọng gọi.

"Nhất Bác..."

Cái nhíu mày trên gương mặt đầy vẻ nghiêm khắc của Tiêu Chiến làm cho hắn hoang mang, sợ cuối cùng cũng phải nhận bản tuyên án của anh.

"Dạ"

"Thật cảm kích những gì em đã làm cho anh, đã nói với anh. Anh sẽ cố gắng sống tốt"

"Anh...không cần xa lạ vậy đâu"

Vương Nhất Bác 14 tuổi cô thân độc mã ly hương lập nghiệp, qua bao nhiêu sóng gió vẫn chưa một lần rơi vào hoàn cảnh sợ hãi tột cùng thế này. Vì trên gương mặt bình thản, lương thiện như thiên sứ của Tiêu Chiến lại ẩn hiện vạn tiễn, chờ chực sẵn sàng xuyên tâm hắn. Chỉ cần anh tuyên án, thì con tim đang thấp thỏm sẽ lập tức tái sinh, hoặc có thể triền miên rơi vào bể khổ.

Hắn ngồi đó, lúc thì cắn nhẹ phần môi dưới, khi thì chăm chú cắn sắp trụi phần da trên ngón tay cái.

"Chúng ta...kết thúc ở đây"

Mặt Tiêu Chiến vẫn giữ nét thản nhiên trầm ổn. Anh cố quay đi che giấu những nét đượm buồn trên gương mặt. Trong thinh lặng, những tiếng thở dài đứt quãng trong lồng ngực.

Cà phê quá đắng!

Từng giọt đắng như đã thấm từ não đến từng bộ phận nội tạng rồi lan dần khắp thân thể Vương Nhất Bác.

Nhạc vẫn hát êm dịu..

Tia ánh sáng mặt trời vẫn soi vào nhà.

Vạn vật vẫn vận hành theo định luật tự nhiên. Chỉ có tim Vương Nhất Bác hẫng đi vài nhịp.

Thế giới của hắn hoàn toàn không chuyển động.

Khi xưa 5 chữ "chúng ta chia tay đi" của hắn đã là con dao cắt được mối quan hệ, đẩy anh xuống vực thẳm của sự thất vọng và phản bội.

Giờ đây, sáu chữ "Chúng ta...kết thúc ở đây" là hàng vạn mũi tên cắm vào lòng ngực hắn, xuyên qua con tim đang mong chờ sự ân huệ cuối cùng. Khoảnh khắc này hắn đã đau nỗi đau khi xưa của anh, nếm được những giọt bất lực mặn đắng tiết ra từ khoé mắt.

Hắn đưa tay lên ngực, cố vỗ về trái tim đang oằn mình vùng vẫy trong đau thương, tuyệt vọng.

"Thì ra cũng có lúc con tim đau đến thế này" Hắn thầm nghĩ rồi cười mình tự gieo nhân quả.

Tiêu Chiến lấy hết dũng khí điều chỉnh trạng thái, định thần rồi quay sang nói tiếp:

"Đành rằng chúng ta còn cảm giác với nhau nhưng anh thật đã quá mệt mỏi. Khi xưa cứ đinh ninh cố gắng ắt sẽ thành công. Nhưng sau 227 và lần chúng ta chia tay, anh học hiểu rằng nhiều việc không nằm trong khống chế của mình."

Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe, gật gật đầu.

"6 năm nay, em đã không ngừng cố gắng trưởng thành để đuổi kịp anh. Phần anh, cứ ngỡ yêu thương em, nuông chiều em, bình bình an an dắt tay nhau qua từng ngày thì đó là mãi mãi."

"Nhưng .." lời nói bị cảm xúc chặn ngay thanh quản.

Đôi mắt băng giá của chú sư tử hằng ngày đột nhiên hiền hoà như chú mèo con, từ tốn lên tiếng.

"Rõ ràng anh nói chúng ta còn cảm giác..."

Tiêu Chiến nhìn sâu vào đáy mắt hắn, kiên định đáp:

"Cảm giác thiên biến theo từng giai đoạn khác nhau. Hiện tại, nó không đủ mãnh liệt để đem hai tâm hồn tổn thương về lại bên nhau như thuở ban đầu. Ngoài những rạn nứt chưa chắc có thể hàn gắn, chúng ta đã quen cuộc sống riêng rẽ. Trọng tâm là chúng ta đã không cần có nhau."

"Nhưng em vẫn muốn ở bên cạnh anh" Vương Nhất Bác nói lí nhí.

"Đã từ lâu ranh giới tình yêu và chấp thủ của chúng ta đã bị nhạt nhoà. Em không nên cố chấp truy cầu những điều bất khả thi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm vào Tiêu Chiến, mơ hồ trong từng lời nói.

"Em thật sự yêu anh hay vì sự chiếm hữu, vì bản ngã mà em không thể buông tay?"

Trong tư duy của Vương Nhất Bác không có những lý luận cao siêu như thế. Hắn chỉ đơn giản muốn kết nối lại mối tơ duyên xưa. Cả hai vẫn còn yêu thì không nên phức tạp mọi vấn đề. Rất tiếc, mỗi lần Tiêu Chiến nghiêm túc lý giải thì hắn đột nhiên trở thành người vô ngôn.

"Khi em muốn một người, em có thể chạy đến bên cạnh họ và rồi khi em không muốn nữa thì có thể ung dung tự tại bỏ đi. Nhưng khi em cần một người, em sẽ làm mọi cách để cả đời bên họ. Em đã ngộ nhận giữa CẦN và MUỐN rồi Nhất Bác"

Đọc xong phần nhật ký của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như đã được khai sáng, đủ thông minh và tinh tế để hiểu hàm ý của anh. Tiếc thay, tánh cục súc chẳng thể giúp Vương Nhất Bác biểu đạt ý mình.

"Vậy anh vẫn cần em chứ?"

"Điều đó có ý nghĩa gì sao? Mối gắn kết của chúng ta ngoài yêu ra còn phải có lòng tin và trách nhiệm. Anh không thể tiếp tục dạy em cách yêu, cách tôn trọng, cách sống vì nhau. Vị trí của anh phải là người đồng hành. Chưa nói đến việc đã từ lâu em không còn là người bạn nhỏ của anh, sớm đã không cần anh"

Tiêu Chiến ngừng đôi giây, uống thêm vài ngụm cà phê.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó kiệm lời. Thực chất hắn quá rõ trong thời gian yêu đương, Tiêu Chiến quá dung túng để rồi hắn luôn ỷ lại sự nuông chiều đó.

"Em là một người tử tế, tương lai rất hứa hẹn. Không bao lâu em sẽ bắt đầu cuộc sống hoàn mỹ. Hãy để tất cả của chúng ta trở thành quá khứ tươi đẹp, bảo tồn thật kỹ vào ngăn kín bí mật của con tim mình. Chúng ta đã yêu nhau thầm lặng thì cũng nên kết thúc êm đềm. Anh thật lòng cảm ơn em đã mang cho anh nhiều cảm xúc yêu đương mãnh liệt, cảm ơn em đã bên cạnh trong những lúc anh khó khăn nhất".

Nói tới đây Tiêu Chiến không thể che giấu cảm xúc, đôi mắt ngấn lệ long lanh. Tiêu Chiến bước đến gần cửa sổ, cố tình tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác. Buông tay người từng thương, từng coi là tất cả thật không dễ dàng, nhưng anh phải một tay đứt ngọn nguồn hệ luỵ của tình yêu.

"Anh ăn hiếp em"

Lời nói vô chủ ý nói ra, Tiêu Chiến quay sang nhìn hắn nhíu mày.

"Chẳng phải sao? Biết em đuối lý, không giỏi ăn nói. Đến nói chia tay anh cũng thuyết trình cả nửa buổi. Có ai nói lời chia tay mà nhẹ nhàng như anh đâu! Anh làm vậy chẳng khác nào anh chê em...."

"Chê em chuyện gì?" Tiêu Chiến khó hiểu.

"Anh chê em khi xưa chia tay với anh một cách...lưu manh".

Vương Nhất Bác không hề ngớ ngẩn như những lời hắn vừa thốt ra. Hắn vốn dĩ hiểu lời nói kiên định của Tiêu Chiến lúc này. Nhưng trăm nẻo trước mặt, tiến thoái lưỡng nan, cách duy nhất là phải "lấy nhu chế cương", vì có thể là lần cuối cùng hắn được nũng nịu với anh.

Tiêu Chiến vẫn đứng yên một chỗ, cố đoán tâm tư của hắn.

"Anh, em không biết phải nói gì cho đúng, nếu anh đủ kiên nhẫn, xin anh nghe em nói hết một lần. Anh có thể dùng tâm tư hiền lương của anh để bao dung em, dùng khả năng phân tích tâm lý của anh để hiểu lòng em không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Lời nói chia tay ngày ấy là vì cái TÔI của em. Em nhận phần sai về mình."

Tiêu Chiến vẫn trầm mặc, mắt nhìn xa xăm vô định.

"Sau khi chia tay em đã dùng hết thời gian, bù đầu vào công việc để đừng nghĩ tới anh. Rồi sau đó chuyện của Tống Tuệ Quyên..."

"Đủ rồi, anh không muốn nghe", đã bị sờ trúng vào tử huyệt, Tiêu Chiến lập tức ngắt lời.

"Nhưng em cần phải giải thích với anh!"

"Thời gian chúng ta chiến tranh lạnh, em cũng rất nhớ đến anh. Nên ngày Valentine em cố tình về Bắc Kinh gặp anh; chỉ là đúng lúc đạo diễn mời đến buổi tiệc nên vội ghé qua. Trong buổi tiệc hôm đó, em vì tức giận những lời nói ghen tuông của anh mà uống nhiều, đầu óc không còn minh mẫn nên khi về đến nhà chúng ta xảy ra xô xát. Còn về phần Tống Tuệ Quyên, có thể cô ấy cố tình đeo nhẫn đôi, cố tình ngả vào em để lại vết son môi trên cổ áo."

Tiêu Chiến vẫn lặng thinh, không quay đầu.

"Ngày anh gặp tai nạn em đã .."

Tim Tiêu Chiến bất chợt se thắt. Nỗi buồn bao trọn cả thân thể, đau thương như màn sương mỏng manh ẩn hiện trên thân anh, sự lạnh lẽo tê buốt không thể sờ thấy. Đó là cảm giác khi anh bị Vương Nhất Bác đẩy xuống hố sâu tuyệt vọng. Cảm giác cô đơn tận cùng đến nỗi anh không thể nhận thức được sự hiện diện của bản thân mình trên cõi nhân gian.

Tiêu Chiến loạng choạng trong hơi thở gấp rút, đôi chân run rẩy. Anh cố dựa mình vào khung cửa sổ lấy lại thăng bằng.

Cảnh tượng trước mắt làm Vương Nhất Bác thót tim, hắn lập tức phóng hai bước thành một đến bên Tiêu Chiến, một tay choàng qua eo, tay kia ôm chặt lồng ngực anh, tựa cằm lên vai anh mong đem sự hiện diện của mình ủi an con tim đang vụn vỡ.

"Xin anh thông cảm, lúc đó em đã say bất tỉnh hai đêm. Sau khi tỉnh lại, biết chuyện và em đã đau khổ đến tột cùng. Nhưng cũng may ông trời còn thương xót em, không biến nỗi đau đó thành sự hối hận cả đời.

Khi đấy em lập tức xin đoàn phim hai ngày về Trùng Khánh tìm anh, mong cầu anh tha thứ. Tại rừng trúc, em đã chính tay thắt lên 23 chiếc nơ màu vàng, định rằng nó sẽ thay em nói lời xin lỗi. Tiếc rằng khi đến tìm anh, nép mình bên hiên nhà, em đã vô tình nghe thấy lời khiển trách của ba mẹ Tiêu. Từ họ, em còn nghe được anh đã muốn cắt đứt mọi quan hệ với em. Lúc ấy Nhất Bác vì lòng tự trọng, kiêu hãnh và ngông cuồng mà vô minh quay lưng trở về đoàn phim, vùi đầu trong công việc. Em thật tình đã cố quên anh, nhưng càng cố quên lòng càng thêm nhớ."

"Thì ra những chiếc nơ vàng đó là của Nhất Bác", Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Vài giọt lòng tội lỗi của Vương Nhất Bác thấm qua chiếc áo len và đọng trên vai Tiêu Chiến.

"Đêm sinh nhật của em cũng là tiệc mừng công chiếu phim. Đêm đó em đã thẳng thừng từ chối Tống Tuệ Quyên. Những bức hình lan truyền trong đêm sinh nhật của em tuy thật nhưng đều được sắp xếp chụp theo góc độ chuyên nghiệp. Đêm đó không có chuyện gì xảy ra."

Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác ra, nhưng hắn một mực giữ lại, siết anh chặt thêm.

"Những tháng ngày qua, em đã dùng công việc để khoả lấp nỗi nhớ nhung. Nhưng khi đơn độc, em lại không sao tự gạt mình. Đỉnh điểm là trước sinh nhật anh, em vì biết anh đang ở Bắc Kinh nên gấp bay về. Trở lại căn nhà vắng tiếng cười của anh là lúc em nhận ra cuộc sống không anh cô đơn lạnh lẽo đến dường nào!

Em tìm đến hình cũ, những tin nhắn cũ chỉ muốn nghe được giọng nói của anh và rồi em vô tình nghe được đoạn tin nhắn anh gửi khi gặp tai nạn.

Khi ấy cõi lòng em tan nát, em hận bản thân quá đa nghi và nông cạn để hiểu rõ tình yêu của anh. Em hận mình không bản lĩnh, là người đàn ông vững chãi như đã từng hứa. Giá như khi đó em nghe thấy, em sẽ đánh đổi tất cả để đến bên anh và thu hết những lời nói nông nổi, vô tâm khi ấy. Khi con tim em nhận ra tất cả thì cũng là lúc em nhận định đã yêu anh đến bản thân đã từ lâu hoà nhập vào anh, lý trí lẫn thể xác. Em không thể thiếu anh như em đang cần thân thể và tâm linh này để duy trì mạng sống."

Tiêu Chiến chợt cảm giác giống như mình vừa tỉnh giấc mộng, thoát vòng trần ai khổ luỵ. Như có bàn tay cứu vớt đưa anh ra khỏi đoạn trường mệt mỏi cam khổ. Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên những hình ảnh trong những biến cố xảy ra. Anh ngồi lặng thinh, trầm tư quán chiếu những đau buồn bi ai bắt nguồn từ trong sâu thẳm tâm thức mình.

Anh vẫn đứng yên nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, ánh mắt mơ hồ loay hoay giữa những bộn bề được mất của tháng năm.

Vương Nhất Bác xoay Tiêu Chiến đứng đối diện với mình, nói tiếp.

"Anh, bức hình vừa mới lan truyền là hình cũ chụp vào ngày đoàn phim có tiệc liên hoan ở khách sạn. Do phòng cô ấy ở chung tầng với em nên khi cô ấy chào hỏi, em chỉ nán lại vài giây rồi ai về phòng nấy. Em phải thú nhận là em không cố tình tránh né paparazzi, sau đó lại chẳng màng đính chính. Thực chất, em chỉ muốn gây sự chú ý cho anh, đáp trả lại sự thờ ơ, cắt đứt mọi liên lạc của anh với em."

Tiêu chiến đáp trả bằng sự yên lặng, ánh mắt chẳng chút đoái hoài đến mọi việc xung quanh.

"Chiến Ca, em và cô ấy không có bất cứ mối quan hệ nào, xin anh tin em."

Lời nói thành khẩn như phạm nhân mong được sự khoan hồng trước toà.

"Anh tin em" Tiêu Chiến ôn hoà đáp.

Tiêu Chiến nào có biết lời nói vừa thốt ra như bản án vô tội với kẻ sát nhân, vài giọt hạnh phúc thành dòng lăn dài trên má.

"Nhưng Nhất Bác, đây chẳng phải là lý do đưa đến quyết định của anh. Thật ra sau khi chia tay, em có quyền giao lưu với người khác".

"Anh, em biết lỗi lầm của mình. Em vẫn còn yêu anh như lúc trước, có thể nói đã sâu đậm hơn nhiều." Vương Nhất Bác thành khẩn hơn bao giờ hết.

"Nhất Bác, đừng thương hại anh. Con đường mình đi đã không chung hướng. Em không phát hiện thời gian qua chúng ta cứ ngỡ cùng nhau đồng hành. Nhưng thực tế chúng ta đã đi trong bóng tối. Chỉ lúc ban đầu mình còn nghe được tiếng đối phương. Nhưng sau thời gian im lặng, chúng ta đã lạc mất nhau rồi. Đến khi ánh sáng rọi vào thì chúng ta đã có hai lối đi riêng. Em hiểu không?"

"Đừng nói dông dài với em, em không hiểu hết ý. Tiêu Chiến, em còn yêu anh, còn muốn anh, và rất cần anh. Anh có nghe rõ chưa?"

Thật ra Vương Nhất Bác hiểu tất cả những gì Tiêu Chiến nói nhưng hắn là người thẳng thắn, chỉ muốn nói trọng điểm.

"Cho nên anh phải cho em cơ hội sửa đổi, cho em cơ hội trưởng thành để theo kịp anh. Anh phải cho em chứng minh những gì em nói. Phạm nhân trước khi chấp nhận hình phạt còn có án treo, anh đâu thể một phát là phán em tội tử hình, em không cam tâm." Vương Nhất Bác lại giở trò làm nũng, đôi môi trề ra, hai má phúng phính như hai cục mochi. Chỉ có điều sau bao bể dâu, chẳng biết anh có nhường hắn nữa không.

Tiêu Chiến nhìn điệu bộ Vương Nhất Bác, thầm nghĩ

"Người đàn ông 28 tuổi của tôi, người tài sắc vẹn toàn. Người cao lãnh nhưng đôi lúc lại rất ấm áp. Người nóng tính, cục súc nhưng có lúc lại dịu dàng lắng nghe. Một người thông minh nhưng không ít lần làm chuyện ngốc nghếch. Một người bá đạo, độc tài nhưng đôi lúc lại như đứa trẻ mới trưởng thành cần bao dung và nuông chiều."

Đang phiêu lưu miên man với dòng suy nghĩ, Vương Nhất Bác lại ôm chằm lấy anh, lời nói thành khẩn:

"Cho chúng ta một cơ hội nữa được không anh? Em hứa sẽ như anh, lấy mãi mãi làm mục tiêu phấn đấu cho quan hệ chúng ta. Nếu anh thấy vẫn thiệt thòi thì anh có thể trả đũa em. Lần này anh..được quyền... đề nghị chia tay..."

"Tên ngốc này lại nói điên gì đây?" Anh thầm nghĩ.

"Ý...em nói là, lần trước em quá bốc đồng nói lời chia tay với anh. Nên lúc nãy anh vừa nói lời chia tay thì chúng ta huề nhau nhé! Em chấp nhận lời chia tay lần này của anh..nhưng....nhưng đừng chia tay lâu như lần trước. Vì em không muốn mỗi ngày cứ như cún con đeo theo anh năn nỉ xin chút tình thương."

"Như vậy là hắn đang năn nỉ làm hoà sao? Lại không quên tính khí ngạo mạn, sắp đặt cả thời hạn và quyền lợi giận của mình." Tiêu Chiến lại thì thầm, lắc đầu bất lực với cách làm của hắn.

"Còn nữa, nếu anh muốn chia tay thì phải bắt đầu hai ngày sau. Trong hai ngày tới chúng ta có thể sống như bây giờ không?" Hắn đề nghị.

"Bây giờ?" Tiêu Chiến lại chẳng thể hiểu tâm tư của Vương Nhất Bác.

"À không, hơn bây giờ một chút. Chúng ta cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau chơi... chơi trò người lớn..."

"Đồ lưu manh?" , Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác.

"Ý em nói là em dạy anh vũ đạo, cùng anh lắp ráp mô hình lego, ngồi nhìn anh vẽ hoặc nhìn anh đọc kịch bản....mà anh đã nghĩ sai lệch đến đâu rồi?"

Tiêu Chiến bặm môi, liếc Vương Nhất Bác. Ánh mắt ấy như một ngọn gió xuân thổi nhẹ vào lòng hắn. Đó là cử chỉ ngại ngùng, xấu hổ thuở khi ở trong đoàn phim Trần Tình Lệnh, thời gian cả hai đua nhau thả thính câu dẫn đối phương. Vương Nhất Bác cảm nhận được con tim mình rạo rực, tình yêu lại chảy róc rách trong huyết quản như những ngày đầu.

Thừa lúc Tiêu Chiến lặng im, Vương Nhất Bác tiếp.

"Anh tự tuyên bố chia tay và em đã mất quyền phản đối. Vậy anh cũng đừng ngăn em làm nhiệm vụ của em. Chúng ta có đi chung một con đường hay không thì em sẽ dùng thực lực chứng minh. Chỉ cần anh nắm tay em đừng buông thì đến khi hàm răng anh rụng hết, chân không thể đi vững, mình cũng sẽ chẳng thể nào lạc nhau được." Vương Nhất Bác cười nhếch môi.

"Thì ra người nói lý nửa ngày cũng không bằng vài câu của kẻ lưu manh, thông minh". Tiêu Chiến ngỡ ngàng trước sự bất lực của mình.

Tính cách của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như hai thái cực, hai cá thể độc lập. Nhưng khi bên cạnh nhau, họ đúng chuẩn là hai mảnh ghép hoàn hảo. Tình yêu của họ cũng thế, với Vương Nhất Bác là chiếm hữu, yêu mãnh liệt nhưng Tiêu Chiến lại yêu nhẹ nhàng và thầm lặng. Nếu Vương Nhất Bác là kẻ cuồng si nông nổi, thì Tiêu Chiến lại người trưởng thành và biết ẩn nhẫn. Điểm chung duy nhất là, cả hai người đều là nhược điểm của đối phương.

Vạn vật trên đời đều tuân theo định luật tự nhiên, có âm thì cũng phải có dương, có ngày cũng sẽ có đêm, có hạnh phúc thì ắt sẽ có đau khổ, và có chia ly ắt sẽ có TRÙNG PHÙNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro