C10. Không Quay Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà dường như đã từ lâu thiếu vắng tiếng cười, nay chợt có vài ngọn gió xuân hoan hỉ, trêu đùa giữa khoảng không của mùa thu lạnh vắng đìu hiu.

Vương Nhất Bác chễm chệ ngồi trên sofa giả vờ chơi game, ánh mắt không quên theo dõi nhất cử nhất động của Tiêu Chiến.

Anh lui cui nhặt quần áo bẩn từ vali cho vào máy giặt như việc thường làm, và cũng có lẽ đây là lần cuối anh làm cho người thương.

"Cảm ơn anh", Vương Nhất Bác tiến tới gần Tiêu Chiến đỡ lấy chiếc áo cho vào máy giặt.

"Tại sao khi xưa em không thấy đây là việc đáng yêu như vậy nhỉ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Có thể chỉ vài lần đầu em cảm động nhưng sau đó lại không còn nữa. Con người mà, có đẹp đến đâu mà xuất hiện nhiều lần trong mắt sẽ trở thành điều bình dị" Tiêu Chiến giãi bày.

"Nhưng... tại sao anh vẫn tiếp tục làm...?"

"Vì nó cũng đã trở thành thói quen của anh và -trách nhiệm- của mối quan hệ này. Trách nhiệm gánh vác, chia sẻ với em và làm em hạnh phúc."

Giọng nói ấm áp hoà cùng ánh mắt thân tình của Tiêu Chiến hình thành trăm mũi kim đâm thẳng vào tim Vương Nhất Bác, một nỗi đau nhẹ nhàng xen lẫn sự hổ thẹn.

Tiêu Chiến đưa tay bấm nút khởi động máy rồi nhanh bước ra ngoài, cố giấu vài giọt lòng đọng trên khoé mắt.

Anh dùng cớ đọc kịch bản để đánh tan bầu không khí ngột ngạt.

Vương Nhất Bác đột nhiên ngả người, thân nằm dài trên sofa, đầu gác trên đùi Tiêu Chiến. Hắn làm gì dễ dàng xuống nước, thế nhưng những dòng nhật ký đã biến thành dũng khí, giúp hắn quyết tâm giành lại tình yêu của anh.

Nhật ký "Nhất Bác, chàng trai năng động như em có cảm thấy chán khi nhiều năm qua phải trốn trong nhà cùng anh coi phim, chơi game và lắp ráp legos? Nếu người em yêu là nữ, liệu sẽ hạnh phúc hơn và can đảm tuyên bố cho cả thế giới biết tình yêu của mình? Nỗi trăn trở làm thế nào để tỏ bày cùng em?"

Vương Nhất Bác lấy ngón tay khều khều lòng bàn tay của Tiêu Chiến gợi sự chú ý. Anh tò mò đưa mắt nhìn xuống.

"Anh, bên anh em không hề chán! Trong nhà, mỗi căn phòng đều có những chương trình giải trí khác nhau. Không phải anh nói trên phim chúng ta đã diễn nhiều vai, nên về nhà anh chỉ muốn cuộc sống bình thường. Em luôn thấy đủ, bình yên....và.... cảm giác mãnh liệt lắm!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn vào đáy mắt long lanh niềm hạnh phúc của người đang thao thao bất tuyệt.

"Em không mong muốn yêu thêm ai khác. Bao năm bên nhau, em luôn âm thầm tuyên bố cho cả thế giới biết chúng ta là của nhau đấy chứ! Anh không cảm nhận được sao?"

Vương Nhất Bác vừa tự sự, vừa nghịch ngợm mân mê từng ngón tay của Tiêu Chiến.

Vài nụ hoa lòng héo tàn bỗng nhiên có sức sống. Anh bậm nhẹ môi dưới, liếc yêu Vương Nhất Bác.

"Anh coi, nằm trên đùi anh thế này là em buồn ngủ! Hay chúng ta vào phòng nhé ...em muốn..." Giọng trêu đùa pha chút mưu mô, tay cào cào eo Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, em lương thiện một chút đi". Tiêu Chiến nguýt yêu.

"Em có gì mà không lương thiện? Tối qua suốt đêm em không thể ngủ, sau đó vừa khép mắt một khoảng liền bị tiếng ồn từ bếp của anh đánh thức"

"Sao lại không ngủ?"

"Bận lo ôm anh, hôn lén anh và ngắm anh ngủ. Còn nữa nha, môi em bị anh cắn thật đau." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nháy mắt với anh.

Tiêu Chiến lắc đầu ra vẻ đầu hàng.

"Em nói thật đấy!", Vương Nhất Bác đứng dậy, lôi lôi, kéo kéo Tiêu Chiến vào phòng ngủ.

"Nhất Bác, xin lỗi em. Sẽ có một ngày em nhận thấy quyết định chia tay của anh là đúng." Tiêu Chiến thầm nghĩ.

"Tiêu Chiến, xin lỗi anh. Em sẽ chứng minh chúng ta không phải sai lầm. Sẽ có một ngày anh nhận thấy quyết định chúng ta ở bên nhau là đúng." Vương Nhất Bác cũng thầm nghĩ.

Họ chỉ nằm sát bên nhau, giam trọn nỗi lòng dưới hàng mi khép kín, mỗi người một dòng suy nghĩ riêng, Vương Nhất Bác thiếp đi lúc nào không hay.

....

"Nhất Bác, Nhất Bác...." Tiêu Chiến khẽ gọi.

"Dậy ăn bữa chiều này, em đã ngủ cả ngày rồi"

Vương Nhất Bác quay người, hai tay đu lấy cổ Tiêu Chiến làm anh không kịp chống trả, lao vào mình hắn nhưng cũng trong tít tắt bật ngồi dậy.

"Lại giở trò lưu manh"

"Là thói quen, khó sửa." Hắn cười nhếch miệng.

Trên bàn dọn thật nhiều đồ ăn, toàn những món Vương Nhất Bác thích.

"Anh biến ở đâu ra nhiều thế?"

"Gọi nhà hàng mang đến thôi, em không nghĩ anh nấu hết bao nhiêu đây à?"

Cả hai cùng nhau cười. Những khoảnh khắc hạnh phúc xưa đang chầm chậm quay về.

Đêm hôm đó Tiêu Chiến len lén vào phòng cầm lên hai lọ thuốc, đắn đo một lúc anh cũng đã uống. Nhìn từ xa Vương Nhất Bác không khỏi chạnh lòng thầm nghĩ.

"Thì ra ở bên cạnh mình, anh vẫn áp lực, vẫn không thể buông bỏ"

Do phản ứng phụ của thuốc, chẳng bao lâu Tiêu Chiến chìm trong giấc mộng riêng của mình. Nơi đó, có thể anh sẽ được sống với đam mê, và tự do yêu đương.

Vương Nhất Bác trằn trọc trên giường, miên man với dòng suy nghĩ về những tâm tư Tiêu Chiến viết trong cuốn nhật ký. Anh có thói quen nằm nghiêng bên trái nên những năm bên nhau, Vương Nhất Bác cũng đã dần quen nằm như thế để có thể ôm anh từ phía sau, tìm về làn da có hương thơm quen thuộc, vòng eo nhỏ gọn của anh.

Đêm đó, cả thế giới bình yên đến lạ!

Cả hai chìm vào giấc mộng của riêng mình.

..........

Sáng hôm sau, chim muông vẫn buông tiếng hát, lá vàng vẫn rơi rớt bên thềm, tia bình minh cũng vẫn len lén ươm mình vào phòng.

Vương Nhất Bác nhanh tay bấm tắt đồng hồ báo thức, để lại tờ giấy với dòng tin nhắn.

"Em ra ngoài chút, đừng nấu đồ ăn nhé."

Nhiều giờ trôi qua, Tiêu Chiến đã ăn xong bữa trưa mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Vương Nhất Bác. Anh diện bộ đồ thể thao nike màu trắng, chiếc hoodie thả về phía sau, tóc rẽ hai mái ngồi trên sofa nghiêm nghị nghiên cứu kịch bản nhiều giờ liền. Dáng vẻ như chàng thiếu niên đôi mươi, càng năng động quyến rũ hơn mỗi khi anh chăm chú làm việc.

Cánh cửa mở toang, Vương Nhất Bác, tay xách lỉnh kỉnh cả đống đồ.

"Em mua gì nhiều thế?"

Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười, không đáp.

"Anh, mau vào phòng làm việc tránh tiếng ồn trong bếp, nấu xong em sẽ gọi anh ra."

Tiêu Chiến gật đầu làm theo.

Bên ngoài tiếng náo loạn của chén, đĩa, dao và xoong nồi khua vào nhau như một bãi chiến trường.

"Chiến ca, xong rồi, ra ăn trưa...à mà không, là bữa chiều"

Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều, quá muộn cho buổi trưa mà lại hơi sớm cho bữa tối.

"Không ngờ chuẩn bị một bữa ăn thôi mà tốn nhiều thời gian và công sức như vậy".

Trên bàn bày một nồi lẩu Uyên Ương, một đĩa sushi tuna, cá hồi, hai chén soup miso và một đĩa rong biển. Giữa bàn còn có một cái bánh sinh nhật giống y như lần đầu tiên Vương Nhất Bác tặng Tiêu Chiến bảy năm trước. Bên góc phải còn có chiếc bánh gateaux nhỏ được trang trí với bong bóng màu xanh và hoàng tử bé ôm một đoá hồng thay vì con cáo.

Vương Nhất Bác chỉ vào bình hoa hướng dương được cắm sơ sài, nằm cạnh bên chiếc bánh rồi nói:

"Chỉ có vài cành hoa mà em cứ phải cắm vào, rút ra mãi, mỏi cả tay mà nhìn chẳng suôn mắt. Giờ mới thấy những việc nhỏ anh làm không hề đơn giản...."

Bàn ăn được trải khăn màu xanh lá cây, một đống đồ ăn nằm lộn xộn bốn bề tứ phía. Có bình hoa màu vàng, bánh sinh nhật màu xanh nước biển và một cây hồng cánh sen cao hơn 1m 80 đứng trước mặt. Một cảnh tượng đa màu sắc trước mắt xen lẫn nhau làm rối cả nhãn quang. Tiêu Chiến lắc đầu, không thể nhịn cười.

Thấy Tiêu Chiến dán mắt vào chiếc áo trên người mình , Vương Nhất Bác liền nói:

"Hồng cánh sen, màu tình yêu của chúng ta! Em mới mua hôm nay đấy! Dùng để tỏ tình với anh"

Tiêu Chiến mỉm cười, thầm nghĩ "Vẫn trẻ con."

"Chắc chắn anh đang nói em trẻ con!" Vương Nhất Bác nhếch môi, cười đắc ý.

Sợ rơi vào tình cảnh ngại ngùng, Tiêu Chiến đổi đề tài.

"Nghe đây, em làm gì thì cũng phải theo trình tự. Đây, hai đĩa lớn để gắp đồ ăn vào phải đặt ngay trước mặt người ăn. Sau đó muỗng, đũa hai bên. Soup và salad là khai vị thì phải để gần nhất vì mình sẽ ăn trước. Rồi đến sushi, kế đến là nồi lẩu ở giữa. Bánh tốt nhất là để trong tủ nhưng chỉ hai chúng ta, bữa ăn sẽ nhanh nên để ở góc này sẽ tạm ổn."

Chỉ không tới một phút, bàn ăn đã ngăn nắp đâu vào đấy. Vương Nhất Bác gật gật mỉm cười "đây đâu phải là sở trường của em"

Hắn kéo ghế cho anh ngồi vào chỗ.

"Đồ ăn nhiều quá, chúng ta ngửi thôi cũng đã no" Tiêu Chiến càm ràm.

"Ban đầu em định nấu hết những món này nhưng lại có lòng không có sức, chỉ có thể làm món soup miso và sushi. Đây là món mà khách mời đầu bếp sushi trên Thiên Thiên Hướng Thượng dạy em nhiều năm trước. Ngại quá, lâu như vậy mới có cơ hội làm lại cho anh ăn"

Tiêu Chiến gầt đầu "Anh nhớ".

Anh ăn thật nhiều, có lẽ đây là lần đầu tiên trong nhiều năm anh không nghĩ tới giảm cân. Mỗi một miếng vào miệng, Tiêu Chiếc gật gù khen ngon. Hắn ngồi ngắm anh ăn, nở nụ đắc ý trong ánh mắt đầy cưng chiều với Tiêu Chiến.

Nhật Ký- "Nhất Bác, hôm nay anh phát hiện vừng đã là một món ăn phải có trong mỗi lần anh ăn lẩu. Anh có thể bắt chước em ăn chua hơn và dần bỏ ăn cay, còn em?"

Vương Nhất Bác xoay nồi lẩu, phần cay hướng về hắn. Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn thấy hắn vừa ăn vừa cầm khư khư ly sữa chữa cay. Nước mắt, nước mũi cứ thế mà giọt ngắn giọt dài. Hai tai đỏ bừng, đôi môi sưng bóng bẩy.

"Nhất Bát, em đang làm gì đấy?"

"Em... đang học làm những gì khi xưa em chưa làm.... muốn cùng anh trải nghiệm và chia sẻ"

Tiêu Chiến lặng yên vài giây rồi lắc đầu

"Cứ là em, là Nhất Bác cá tính nhất, độc lập nhất. Đừng nên vì một ai phá vỡ nguyên tắc của mình, không đáng"

"Với anh, mọi việc điều đáng, em không muốn đi trước, cũng không muốn đi sau, em muốn đồng hành" Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, chân tình nói.

Tiêu Chiến tránh ánh mắt Vương Nhất Bác, lia đi nơi khác.

"Tại sao Nhất Bác lại có thể nói ra suy nghĩ của mình trong nhật ký?" Tiêu Chiến tự hỏi.

"Đừng thử nữa, không quen ăn cay, dạ dày sẽ đau đấy!"

Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau rửa chén đĩa, miệng Vương Nhất Bác hoạt ngôn hơn thường lệ.

"Vì anh ủng hộ quá nên từ nay sushi là sở trường thứ hai của em"

"Hả? thứ hai? vậy cái món đầu tiên là gì nào? "

"Thì....là rửa chén".

Tiếng cười vang lên cả nhà. Bầu không khí yêu đương hạnh phúc lan toả từ góc nhỏ căn nhà cho đến ngăn cùng ngỏ hẹp của hai con tim.

"Anh, lại đây! Chúng ta cùng nhau cầu nguyện thổi nến đi"

"Cây nến đỏ là của anh, màu xanh là của ai chắc anh biết rồi phải không? Năm nay anh chưa chính thức tặng quà, chúc mừng sinh nhật cho em."

Cả hai cùng nhau nhắm mắt cầu nguyện thật lâu.

Nói đùa thế thôi chứ Vương Nhất Bác từ sớm đã biết Tiêu Chiến vẽ bức tranh tặng sinh nhật cho hắn.

Nhật Ký- "Sinh nhật vui vẻ Nhất Bác! Mãi mãi của chúng ta đã kết thúc 174 ngày! Sinh nhật năm 28 của em là cùng một cô gái vào khách sạn. Em sẽ duy trì tới 81 tuổi chứ? Xin lỗi, anh tự dưng cảm thấy mình có chút ích kỷ, không thể chúc em hạnh phúc"

Những dòng đau thương trên trang nhật ký của Tiêu Chiến chợt hiện về, mang theo vài giọt thương cảm lưng tròng khoé mắt của Vương Nhất Bác.

"Hoàng Tử Bé, Hải Miên Bảo Bảo, chúc anh sinh nhật vui vẻ, luôn hạnh phúc bên người anh yêu...là em!...đó là nguyện vọng năm nay của em đấy". Vương Nhất Bác khẽ nói bên tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn lặng thinh nhìn hắn.

"Anh, nguyện vọng 21 tuổi của em vẫn sẽ duy trì tới 81 tuổi. Năm 28 tuổi em thật không có tâm trí cầu nguyện gì cả. Những gì anh nghe thấy trên truyền thông đều là tin thất thiệt."

Tiêu Chiến gật đầu "anh hiểu".

"Một cái hôn chúc mừng sinh nhật chắc không quá đáng?".

Tiêu Chiến chưa kịp đáp, Vương Nhất Bác đã ép môi mình lên đôi môi mời gọi trước mặt. Hắn nhẹ nhàng vuốt phía sau gáy và thành thạo dẫn dắt chiếc lưỡi nóng bỏng bên khoang miệng anh. Nụ hôn trở nên mãnh liệt như đại dương trong cơn giông bão, từng đợt sóng nhớ nhung lâu ngày ầm ĩ không thể nào đè nén. Anh bất lực, vô phương cự tuyệt những tham luyến trong lòng, nên đành để đôi môi của mình thả trôi theo dòng cảm xúc dâng trào.

Cả thế giới của họ đã thu nhỏ bé lại, chỉ vỏn vẹn hai người trọn vẹn yêu thương, không có hờn giận, không có công việc, càng không có lời chê bai miệt thị của xã hội.

Tiếng điện thoại phá tan bầu không khí lãng mạn. Bên kia đầu dây là trợ lý của Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, mai chúng tôi ghé nhà rước cậu vào lúc 9 giờ nhé, chuyến bay cất cánh lúc 11giờ. Tôi sẽ nhắn lịch trình chính xác cho anh"

"Ngày mai không cần rước, tôi tự ra phi trường, có gì cần tôi sẽ liên lạc sau."

Vương Nhất Bác tức giận với cuộc gọi vô duyên, không sớm không muộn mà phá hoại cả kế hoạch của hắn"

Tiêu Chiến vội trở về với hiện thực, nhanh chân dời đi nơi khác, như đang lẫn tránh những cảm giác mông lung đang dậy sóng.

......

Ráng chiều buông dần, mặt trời như tròng đỏ hột gà treo lơ lửng trên đầu ngọn cây tạo ra một góc trời màu cam, tím nhạt và hồng lẫn lộn. Cơn gió thoảng chiều thu man mát len lén hôn lên gương mặt đượm buồn của Tiêu Chiến.

Hai tay anh nắm chặt ban công, lưng khom cong cong như đang gánh vác tất cả áp lực, nỗi buồn chồng chất lên đôi vai gầy cằn cỗi. Vương Nhất Bác chỉ có thể đứng ngắm anh từ xa, cảm nhận nỗi bi ai đơn độc mà anh cố tình nguỵ trang dưới gương mặt tươi cười như mọi người mong cầu nhìn thấy.

"Anh ốm đi nhiều", Tiêu Chiến giật mình nhận ra vòng tay Vương Nhất Bác ôm choàng lấy eo anh từ phía sau, thật chặt.

"Sắp vào đoàn phim, anh đang tích cực giảm cân, chỉ ngại vẫn mập đấy". Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác ra, bước thêm vài bước tạo khoảng cách giữa hai người, mắt nhìn lơ hướng khác, đáp.

Vương Nhât Bác hiểu rõ đây chỉ là cái cớ, bản thân của Tiêu Chiến cũng đang vùng vẫy cố thoát ra khỏi tháng ngày tối tăm u ám đó. Trị liệu cần thời gian, lòng tin cũng thế!

"Em uống không?"

Vương Nhất Bác đưa tay đón lấy lon beer từ tay Tiêu Chiến.

Nhật Ký "Lạ thật! Thuốc an thần có thể giúp người ta đi vào giấc ngủ, quên đi phiền não. Beer rượu lại đưa chúng ta trở về bên cạnh người thương. Giờ đây, giấc ngủ và cơn say thật là sự hưởng thụ. Nhưng chỉ sợ chẳng bao lâu sự hưởng thụ này sẽ trở thành truỵ lạc, dần dần đánh mất bản thân"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thản nhiên uống từng ngụm beer, không chút nhăn nhó như trước kia. Uống đã hết lon thứ ba, Tiêu Chiến vẫn đứng vững.

Anh mắt nhìn xa xăm vô định, thả tâm tư theo cơn gió chiều thu lành lạnh. Phía sau anh vài bước, Vương Nhất Bác thu gọn cả thế giới chỉ bằng một hình hài Tiêu Chiến trước mặt. Nhưng trong thế giới thầm lặng trống vắng đó, dường như chỉ có riêng anh, không một ai khác.

Bao suy nghĩ ngổn ngang vây trùm lên gương mặt trầm tư, khi tâm trí hắn xuất hiện hai chữ.

"ĐÊM CUỐI"

.......

"Anh, mai em sẽ đi sớm"

"ừm"

Tiêu Chiến chợt nghĩ ra điều gì, vội đi thẳng vào nhà. Một khoảng sau không thấy anh trở ra nên hắn mon men đi tìm.

Vương Nhất Bác tựa lưng vào khung cửa phòng ngủ, ngắm nhân gian mỹ cảnh, lãng mạn và hạnh phúc đến nao lòng, đang diễn ra trước mặt hắn.

Tiêu Chiến chăm chú, tỉ mỉ xếp từng bộ đồ, tất cả những dụng cụ cá nhân cần thiết cho vào vali và túi xách tay.

"Vương Nhất Bác, mày đúng là vô tâm thật đấy, sao bây giờ mới biết trân quý những phút giây thế này?" Khoé mắt bỗng cay cay.

"Em đã dùng hết thuốc mắt nên anh vừa cho bình mới. Còn đứng đó làm gì? Mau vào đây xem lại có còn thiếu gì nữa không?"

Tiêu Chiến nhìn lên, vừa lúc bắt gặp đôi mắt đỏ hoe, long lanh ngấn giọt xúc động. Anh đành giả vờ:

"Sao, uống chỉ nhiêu đó mà say à? Em đi tắm cho khoẻ rồi nghỉ ngơi sớm."

"Em...chờ anh tắm chung" Vương Nhất Bác nói thật khẽ.

"Anh đã tắm lúc sáng rồi".

Tiêu Chiến là người cực kỳ sợ nóng và hay đổ mồ hôi nên anh có thể tắm một ngày vài lần. Lần đầu tiên anh từ chối nên hắn đã hiểu ý, đành mang lòng bấp bênh đi thẳng vào phòng tắm.

"Anh, em quên mang đồ vào rồi" Giọng Vương Nhất Bác vang to từ phòng tắm ra.

"Được"

Một người đủ sức biết người kia có thể quấn khăn ra lấy đồ, một kẻ đủ sức hiểu đối phương sẽ chiều chuộng mình như lúc xưa. Cả hai đều rõ lòng đối phương, chỉ không nói!

Vương Nhất Bác thân trần như nhộng nằm trọn trong bồn tắm Jaccuzzi, định bụng sẽ dở trò cũ kéo anh vào tắm chung. Chỉ tiếc Tiêu Chiến vừa đặt xuống bộ đồ ngủ rồi vội nhanh bước ra ngoài. Hắn không cam lòng, nhìn theo đầy nuối tiếc.

Vương Nhất Bác tìm chai Chanel Blue xịt lên người theo thói quen, khi chạm tay vào phát hiện bình đã khô cạn.

Nhật Ký- "Nhất Bác, giọt cuối cùng đã cạn như tình của em, đành vứt thôi."

Mùi Chanel Blue là hương nước hoa đầu tiên trên người Vương Nhất Bác khi họ mới gặp. Hương gây mùi nhớ. Khi cách xa, Tiêu Chiến tương tư hương của người thương là thật!

Vương Nhất Bác cũng thế, không ít lần phải tìm đến những chiếc áo còn vương mùi hương cơ thể của Tiêu Chiến để lại trong tủ để ôm ngủ khi hắn về nhà ở Bắc Kinh.

Hắn nhanh tay lấy chai nước hoa từ vali, xịt lên người thật nhiều rồi len lén để lại trên bàn cho Tiêu Chiến.

"Mai em phải dậy sớm, ngủ trước đi, anh còn chút chuyện phải làm".

"Anh, đừng đi."

Vương Nhất Bác mạnh kéo Tiêu Chiến nằm gọn trong vòng tay của mình. Lý trí anh vạn lần phản kháng con tim vô định kiến của mình nhưng mùi hương huyền hoặc đã tạo nên luồng cảm xúc thầm kín dâng đầy đến nấc nghẹn. Anh tuyệt nhiên bị khoá bất động bởi sợi dây vô hình.

Trên đời này, một thứ không mang hình dạng nhưng lại làm người ta gợi nhớ, đó là hương vị tình yêu. Nó vô hình, vô vị nhưng lại khắc ghi sâu đậm trong tâm khảm. Mùi hương này, nỗi nhớ bao ngày là ngọn sóng thần âm thầm xô bờ .

"Nhất Bác...Anh". Tiêu Chiến gắng gượng nhưng âm thanh đứt đoạn ngay thanh quản.

"Shhhh, lời nói của anh chưa tới thời gian hiệu lực, tạm thời em không thể nghe theo"

Tiêu Chiến bất lực, lặng thinh.

"Em vẫn giữ vững lập trường. Chia tay là chuyện của anh, còn đeo đuổi lại anh là chuyện của em, chúng ta việc ai nấy làm"

Vương Nhất Bác lấy tay sờ dọc sống mũi cao, thon của Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

Tiêu Chiến xoay người, Vương Nhất Bác nhớ dòng suy tư của anh trên trang nhật ký.

"Nhất Bác, đã nửa năm xa nhau, em vẫn luôn tiến về phía trước. Chỉ có anh, còn mãi phía sau, phía sau của em".

"Chiến ca, anh có để ý nhiều năm qua khi chúng ta ngủ, em luôn chỉ ôm anh từ phía sau theo bản năng của mình. Có khi em vô tình chạy thật xa nhưng cũng có lúc em mãi mãi ở phía sau anh, như thế này nè!"

Giây phút tĩnh lặng như tờ, chỉ có nhịp đập con tim lên tiếng.

"Anh, em vẫn luôn phía sau anh đấy, mình huề nhau, được không anh?"

Tiêu Chiến nhận ra những câu nói đầy hàm ý ấy. Thực chất hai ngày qua Vương Nhất Bác luôn buông lời hoa mỹ, có lòng bao dung. Nhưng rất tiếc, sự ấm áp một giờ của nắng không đủ làm tan rã tảng băng lâu ngày.

"Anh.."

"uhm?"

Vương Nhất Bác hiểu rõ lòng kiên định của anh không phải có thể thay đổi một sớm một chiều. Tuy muốn nhanh chóng giải toả những điều trăn trở và nghi vấn trong lòng anh. Song hắn biết vết thương lòng phải trị liệu bằng thời gian, sự kiên nhẫn và tình yêu.

"Không có gì...em chỉ cần ôm anh như thế này thôi" Hắn kéo anh thật sát vào lòng.

Nhật Ký- "Nhất Bác, -Kết thúc! Hai chữ ngắn gọn đơn giản nhưng lại là một quá trình dài và phức tạp. Cái anh đánh mất sau vụ 227 không phải là tất cả, mà tất cả của anh là hai chữ "kết thúc" thốt ra từ miệng của em. Ngày ấy, em đã kết thúc "mãi mãi" của chúng ta. Anh đã từng nghĩ vết thương ngày đó rồi từ từ sẽ có ngày lành lại. Mối tình anh luôn cho là mãnh liệt, nồng thắm bỗng nhiên đứt đoạn. Cho dù không cam tâm và tiếc nuối thì anh cũng phải học cách buông tay.

Có lẽ anh đã không đủ lý trí để phân tích lý do tại sao chúng ta chia tay. Bởi lẽ những tháng ngày qua anh đã đắm chìm trong sự mất mát, nỗi đau riêng mà không thể giải phóng bản thân. Anh đã bất lực mỗi khi nhớ về hồi ức tốt đẹp chúng ta đã từng có với nhau. Nếu khóc có thể giải phóng tất cả các đau khổ trong lòng để nó phiêu bạt về miền đất lãng quên thì anh muốn gào thét, dù chỉ một lần. Đáng hận, nỗi đau thương đó chỉ có thể chôn sâu trong lòng, nước mắt chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

Mỗi khi đơn côi nhớ em, anh đã ngốc nghếch tìm đến những cảnh bi thương trong phim, để tự an ủi mình không phải là người bất hạnh duy nhất. Anh phải nguỵ trang dưới lớp chiến bào để mọi người thấy Tiêu Chiến đầy lòng kiên cường, sắt thép nên một giọt trầm uất cũng không thể rơi.

Anh đã biến mình thành cái bánh răng cưa, liên tục quay cuồng, khiến bản thân mình rũ bỏ tất cả niệm thức tiêu cực về tình yêu, về cuộc sống.

Nhưng bất lực thay! Không một nơi nào, một người nào có thể khiến trái tim anh bình thản. Những khoảng lặng của anh đều bị em chiếm lấy, những nơi anh đi đều có hình bóng em. Căn phòng của chúng ta là nơi duy nhất anh cảm thấy an toàn. Nhưng đêm về anh lại cảm thấy lạc lối, nỗi cô đơn của anh lan toả thành một khoảng dài vô tận. Sự tủi nhục từ những lời nhục mạ, tôn nghiêm bị giẫm đạp của ngày trước đã dệt thành nỗi đau, ngày càng đi đến đỉnh điểm.

Tất cả uỷ khuất đó đã từ lâu biến thành ma quỷ trong lòng anh, một thứ ma lực anh không có cách nào đánh bại. Nó vô hình nhưng lại bóp nát trái tim anh, huỷ hoại niềm tin của anh, đưa anh đi đến con đường vô lối thoát.

Giờ đây, anh đồng cảm với những người tìm đến thuốc, vì họ cần sự yên tĩnh trong lòng. Tìm đến cái chết, vì họ cần sự giải thoát.

Nhất Bác, anh phải học cách buông bỏ, học cách đối đầu với sự cô độc, học cách chấp nhận chúng đã không có mãi mãi. Học cách đặt dấu chấm hết."

Vương Nhất Bác đặt tay lên lồng ngực Tiêu Chiến nhỏ nhẹ nói.

"Anh, hứa với em đừng uống thuốc nữa. Hãy để em đồng hành với anh, xua đuổi ma quỷ, bóng tối trong lòng anh. Chúng ta sẽ làm được."

Tiêu Chiến sững sờ trước lời nói của Vương Nhất Bác, quay qua người đối diện, hỏi:

"Tại sao em...?"

"Anh đừng hỏi em thêm gì hết, em không muốn nói thật càng không muốn đặt chuyện gạt anh"

Tiêu Chiến khép đôi mi ngoan như trốn tránh ánh mắt chân tình, yêu thương trong gang tấc.

Vương Nhất Bác không cầm lòng trước gương mặt ngũ quan đẹp như trăng rằm, dịu dàng như cơn gió thoảng. Hắn vô thức mà đặt nụ hôn thật vội lên đôi môi nhớ thương. Cơn lửa dục vọng và ham muốn bỗng nhiên bùng cháy. Tiêu Chiến cũng thế, nhưng anh cố gắng đè nén, xoay người, không đáp trả.

Vương Nhất Bác, chú sư tử đầy lòng chiếm hữu vẫn chứng nào tật nấy. Hắn xoay Tiêu Chiến nằm ngửa ra, nửa thân hắn nằm lên người, dùng tay khoá chặt hai cổ tay anh. Đôi môi tham luyến dịu dàng trao cho anh những nồng nàn, đính lên bờ môi nhung nhớ rồi trải dài xuống cổ. Cơn lốc hưng phấn cuồn cuộn trong từng tế bào, chạy dọc cơ thể. Hai tay Vương Nhất Bác luồn vào bên trong chiếc áo dẫn ngọt lửa tình đang bốc cháy.

Hơn cả Vương Nhất bác, Tiêu Chiến chỉ muốn họ chìm vào thế giới hai người, tìm về những phút giây ân ái thần tiên thưở nào. Ý chí của anh giờ đây như một toà lâu đài cát, chỉ cần một ngọn sóng sẽ hoàn toàn biến mất.

Anh đang vật lộn giữa con tim và lý trí. Qua bao đổi thay, một đêm ân ái chỉ mang đến nhiều vướng bận, không thể hàn gắn vết thương lòng, không thể đem họ về ngày xưa, không thể làm anh thay đổi ý định. Anh hiểu bản thân mình, cũng quá hiểu rõ tính Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến không thể như con thiêu thân, dấn thân vào biển lửa mà cứ tưởng hạnh phúc.

Trong lúc Vương Nhất Bác đang điên loạn với cảm xúc, anh không phản kháng cũng không đáp trả.

Cho đến khi anh không thể tiếp tục cố gắng đè nén dục vọng đang dâng trào, đành dốc hết sức thiều thào:

"Nhất Bác.. đủ rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại là cơn bão tuyết, lập tức băng giá con tim hắn, dập tắt ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy.

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, thả lỏng người nằm ngữa trên giường.

"Đoạn đường gian nan, đau khổ nhất chúng ta đã vượt qua rồi, đừng quay đầu lại khởi điểm được không em? Anh đã không còn đủ năng lượng để chống chọi. Yêu đương như chúng ta quá phức tạp, quá cực khổ. Con người chỉ cố gắng khi họ chưa biết kết quả, vì họ còn hy vọng. Giữa chúng ta đã biết được kết quả, thì tại sao phải miễn cưỡng." Tiêu Chiến uỷ khuất, cất lời trong nấc nghẹn.

"Xin lỗi anh..em.. thật nhớ anh"

Tiêu Chiến lặng thinh.

Vương Nhất Bác dùng bàn tay to lớn của mình nắm trọn bàn tay anh, thì thầm lời van xin.

"Anh, em xin anh...đừng uống thuốc đó nữa"

Tiêu Chiến hít một hơi thật dài đáp.

"Thật ra thuốc đó chỉ giúp anh ngủ được, giảm áp lực và đau đầu. Không có tác dụng phụ nhiều, anh tự biết cân nhắc"

Vương Nhất Bác đột nhiên cười lớn. Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu qua.

"Em cười gì thế?"

"Cười em, cứ bên cạnh anh thì em luôn đuối lý. Có biết bao nhiêu chuyện muốn nói với anh nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào cho êm tai để anh hiểu. Anh càng nói lý lẽ thì em chả tìm được một lý do nào để phản bác."

Tiêu Chiến lặng yên một khoảnh khắc.

"Em không cảm thấy khoảng cách của mình đã không có cách nào kéo gần lại sao?"

"Không hề, em chỉ biết khoảng cách của chúng ta giờ chỉ chừng bằng chiều dài của mấy cọng lông tay". Nói xong, hắn nằm xích lại sát bên Tiêu Chiến.

Hắn chỉ thích trả lời một cách trực tiếp và đơn giản vì thực chất hắn đã hiểu rõ tâm tư anh thông qua quyển nhật ký.

Màn đêm tịch lặng vây kín căn phòng, họ lặng yên nằm bên nhau rất lâu. Không ai dám mở thêm một lời vì cả hai quá hiểu vấn đề giữa họ. Tiêu Chiến không cho mở đèn, bởi lẽ anh sợ nhìn thấy gương mặt uỷ khuất của Vương Nhất Bác sẽ làm anh yếu lòng.

Đêm đó, Vương Nhất Bác sợ hãi và bất lực trước sự kiên định của Tiêu Chiến.

Đêm đó, Tiêu Chiến một lần nữa cõi lòng tan nát trước quyết định của mình.

Cũng đêm đó, anh cảm nhận được từng giọt nước mắt của hắn rơi trên hõm cổ của anh. Nhưng chỉ có chiếc gối mới biết anh đã rơi bao nhiêu nước mắt.

Sáng hôm sau họ cùng nhau thức, cùng nhau ăn sáng. Vương Nhất Bác tự nhiên trở nên trầm lặng, chỉ chăm chăm nhìn thức ăn trên bàn. Kim phút đã chỉ đến số 12, biết không thể nán lại phút nào nữa Vương Nhất Bác đứng lên, lấy một hơi thật dài, thì thào,

"Tới giờ phải đi rồi."

Tiêu Chiến đẩy chiếc vali ra đến cửa rồi dừng lại đưa cho Vương Nhất Bác. Hắn ôm anh thật lâu, mong muốn cả vũ trụ ngừng quay để có thể bên nhau mãi mãi.

"Chiến ca..em thật không nỡ" hắn thì thầm vào tai anh.

"Chúc em thuận lợi, chăm sóc tốt cho mình." Tiêu Chiến mím môi, gượng cười rồi tự lùi vài bước vào trong.

"Anh, đột nhiên em cảm nhận được nỗi đau khi anh rời khỏi nhà em lúc trước."

Vương Nhất Bác đưa tay lên ngực trái:

"Nơi đây thật đau! Nỗi đau của sự mất mát, hối hận như con dao khứa từng hồi rỉ máu. Lần này... chúng ta huề nhau nha, được không anh?" Vương Nhất Bác cười khổ.

Tiêu Chiến vẫn lặng thinh, gượng vẽ nụ cười tươi không ít phần ngượng nghịu trên môi. Anh tin rằng những hầm hố chông gai họ đang đối mặt chỉ nằm dưới bước chân đi, nhưng trên đầu vẫn là bầu trời rộng lớn cho Vương Nhất Bác tung đôi cánh bay cao hơn, xa hơn.

Vương Nhất Bác chụp lấy điện thoại Tiêu Chiến. "Anh vẫn dùng mật mã cũ à? Đây là số phone của em." Hắn dùng điện thoại của Tiêu Chiến nhá máy cho mình và lưu lại số của anh.

Cánh cửa khép kín, Vương Nhất Bác đứng trước nhà rất lâu lặng nghe con tim vụn vỡ từng mảnh đau thương nuối tiếc.

"Chiến ca, cánh cửa này sẽ không mãi mãi chia cách chúng ta chứ? Nhất Bác phải làm gì cho anh hiểu lòng em? Phải làm gì để hàn gắn trái tim của anh, xoá tan vết sẹo trong lòng anh?"

Hắn chợt đưa tay lên ngực trái xoa dịu trái tim đang từng cơn nhói đau rồi bất chợt mất đi hết nguồn năng lượng.

Vương Nhất Bác hoảng loạn, lần đầu hắn lực bất tòng tâm, lần đầu hắn phát hiện hưng vong của bản thân hoàn toàn nằm trong tay Tiêu Chiến. Hạnh phúc nơi thiên đàng hay trầm luân đau khổ nơi địa ngục đều do anh định đoạt!

Bên trong cánh cửa, Tiêu Chiến tự cười giễu mình:

"Có khi chờ đợi một người đến biển cạn đá mòn, nhưng tương phùng phút chốc lại đành chia xa"

Bên ngoài cánh cửa khép, Vương Nhất Bác chợt hiểu ra và tự trách mình.

"Nhân sinh, đôi khi chúng ta chỉ nhắm mắt một thoáng, ruộng bể đã hoá nương dâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro