C11. Bảy Mùa Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày rời Bắc Kinh, Vương Nhất Bác mang theo khối hành trang với bảy phần tương tư và ba phần hối hận nặng trĩu đôi vai. Giờ đây hắn như hạt bụi nhỏ bất lực trong giông bão, oằn mình gánh chịu những mối đe dọa, sợ hãi khi Tiêu Chiến khăng khăng một lòng buông bỏ. Lời chia tay ngày ấy dịu dàng mong manh như chồi lộc đầu xuân nhưng lại kiên định như trúc thạch; dù vật đổi sao dời, một khi đã nguyện thì tâm Tiêu Chiến bất di bất dịch. Vương Nhất Bác hiểu điều đấy nên hắn hoảng loạn như đang lưu lạc giữa đại dương đen mênh mông.

Đã bảy năm yêu xa, nỗi nhớ nhung quyến luyến kéo dài triền miên từ thời niên thiếu đến chạm ngõ tuổi trung niên, để rồi con tim yêu đã được rèn luyện nên quen dần theo năm tháng. Tuy nhiên lần xa cách này lại khác, lời chia tay bình thản của Tiêu Chiến hôm ấy đối với Vương Nhất Bác là bản án chung thân trong lao tù lương tâm, đặt hắn ngồi trên đống lửa hồng chờ chực anh ân xá.

Giờ đây hắn mới thấu hiểu được một phần nỗi đau khi xưa của Tiêu Chiến. Hắn từng ngày vật vã với nỗi nhớ gấp vạn lần khi xưa, có khi ầm ĩ như thác đầu nguồn, đôi lúc lại êm ả như mặt nước hồ thu nhưng tận cùng đáy là những cơn sóng âm thầm điên cuồng than thở.

Nếu trời hữu tình trời cũng già!

Nếu thạch hữu tâm, thạch cũng hoá mềm nhũn!

Vương Nhất Bác thở dài, cũng đành chấp nhận sự thật đau lòng này, nhưng sẵn lòng chuẩn bị tư tưởng để khởi đầu một hành trình mới khó khăn gian khổ, để chầm chậm giành lại niềm tin và tình yêu của ai kia. Hắn vẫn giữ vững niềm tin là hắn sẽ chiến thắng vì khi xưa Tiêu Chiến từng nói với hắn rằng:

"Nhất Bác, em biết không, mỗi khi anh rơi vào tuyệt vọng đều nhớ đến lời của danh hoạ Van Gogh. Ông ấy là động lực của anh trong những năm trưởng thành. Ngày 22 tháng 10 năm 1882, ông ấy đã từng nói rằng: Tôi tin rằng người thành công là một người không được bắt đầu bằng sự tuyệt vọng; ngay cả khi họ gặp thất bại, ngay cả khi họ thấy lòng mình suy sụp thì vấn đề vẫn là sự hồi sinh và có lòng can đảm để làm lại từ đầu, mặc dù mọi thứ có thể không diễn ra như suy nghĩ ban đầu."

.........

Cuộc đời nghệ sĩ mỗi giây mỗi phút phải nâng mình trong ánh hào quang dẫu cuộc sống đầy rẫy lo toan. Vương Nhất Bác gia nhập đoàn phim điện ảnh "Tẩu Thoát", bộ phim có đề tài hình cảnh quốc tế được đầu tư với số vốn khổng lồ, lấy ngoại cảnh đẹp từ trong nước đến hải ngoại như Thái Lan và Hongkong. Phim được giới truyền thông và người hâm mộ nhiệt tình săn đón.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến cũng ngày đêm bận rộn với bộ phim chính kịch được đầu tư kỹ lưỡng với kinh phí cao và dàn diễn viên hùng hậu, cùng đạo diễn nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc. Trong hai năm trở lại đây, Tiêu Chiến thành công vẻ vang trên hướng đi mới, trở thành một diễn viên chính kịch đầy tiềm năng và được đánh giá cao. Tuy không xuất thân từ sân khấu điện ảnh nhưng anh vốn có thiên phú diễn xuất, đã vậy còn không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức để khẳng định địa vị trong nghề.

Mùa thu ở Hoành Điếm đẩy lùi cái nóng khắc nghiệt của mùa hè. Trở về nơi tình yêu bắt đầu, Tiêu Chiến sống lại từng khoảnh khắc trong vùng trời kỷ niệm của 7 năm về trước. Thuở đó, có chàng thiếu niên 20 tuổi, chậm nhiệt đột nhiên trở nên hoạt bát, luôn náo loạn, chạy lăng xăng theo Tiêu Chiến. Cũng thời khắc đó, Tiêu Chiến, chàng trai 26 tuổi, trưởng thành, sâu lắng và trầm ổn; bỗng rũ bỏ những dè dặt và nguyên tắc bản thân, hoà mình cùng Vương Nhất Bác náo loạn một cách ngốc nghếch và ấu trĩ, đuổi đánh nhau khắp phim trường như những đứa trẻ lên năm lên ba.

Tiêu Chiến trở lại những nơi họ cùng nhau thức thâu đêm, quay những cảnh bay lượn trên không để rồi tứ chi người ngợm đều đau rã rời. Thời thiếu niên tuổi trẻ nhiệt huyết lại có thể ngày đêm cận kề người trong mộng nên cả hai đồng lòng tiến thoái, khó khăn không chùn bước.

Anh nhớ da diết những ánh mắt câu tình của Vương Nhất Bác, những lần cố tình gây sự chú ý rồi liếc mắt dò xem phản ứng của anh. Anh nhớ những lần ngồi bên nhau lòng rộn ràng như gió xuân, nói vu vơ những câu khó hiểu rồi cười ngây ngô.

Nơi đây vẫn thế! Ngày gió đêm trăng, thu đi đông đến, vẫn bầu trời đó sau bao nhiêu năm, mỗi nơi đều in dấu tình nồng lãng mạn của hai người. Thực chất, Vương Nhất Bác không phải ở đâu xa mà hiên ngang ngự trị trong trái tim, nên dù anh có trốn chạy khắp năm châu bốn bể thì vẫn không thoát khỏi vì hắn đã trở thành phần ký ức sâu đậm nhất. Chỉ hận nhân sinh vô thường, mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhưng người cũ đã không còn bên cạnh.

Và lần này, anh là người quyết tâm buông bỏ!

Qua bao được mất, lãng quên là việc huyễn hoặc nhất mà Tiêu Chiến vẫn không thể tham tường. Dẫu có buộc mình từng ngày quay cuồng trong công việc, anh vẫn không thể thoát khỏi phần ký ức yêu luôn ẩn hiện trong tim. Tình yêu là sợi dây vô hình, buộc chặt hai trái tim bất kham trong dòng đời vô thuỷ vô chung, trong sự trôi chìm quên lãng, thương nhớ, yêu hận của đời người.

Từ ngày xa cách, Vương Nhất Bác dù lịch trình dày kín vẫn dành hết thời gian rảnh rỗi gửi tin nhắn, kể anh nghe mọi việc xung quanh trong cuộc sống mình. Riêng Tiêu Chiến vẫn lặng lẽ làm việc như cỗ máy thời gian, dùng lý do điện thoại không có tín hiệu nên hiếm khi trả lời tin nhắn; anh kiệm lời đến nỗi những câu chúc ngủ ngon khi xưa giờ cũng là xa xỉ.

"Chiến ca, em đoán chắc anh ở Hoành Điếm sẽ rất nhớ chúng ta của ngày xưa. Trời bắt đầu se lạnh, em đã gửi anh quần áo ấm, trà xanh và những món ăn anh yêu thích."

Mỗi khi nhận quà, lòng Tiêu Chiến như những nụ tầm xuân đang chớm nở, hạnh phúc và xúc động đến khoé mắt cay cay. Nhưng lời anh nói chẳng thật thà với con tim, nỗi lòng chỉ có thể đè nén bằng những tin ngắn gọn gửi đi.

"Cảm ơn, anh không cần, đừng phí phạm vào những thứ không cần thiết."

Xa cách từ buổi sáng hôm ấy, Tiêu Chiến chưa một lần trả lời điện thoại Vương Nhất Bác; thi thoảng anh đơn giản đáp lại tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ coi như xã giao.

Biết rõ lòng Tiêu Chiến còn yêu sâu đậm nên hắn bất chấp sự lạnh nhạt của anh, một lòng rèn luyện bản thân, tiếp tục kiên nhẫn và truy cầu. Chưa bao giờ Vương Nhất Bác đầu hàng với bản thân hay số phận, nên hắn quyết tâm một lần nữa giành lại tình yêu của anh, trở thành người đàn ông thực thụ của Tiêu Chiến để anh nương nhờ và cả đời tin tưởng.
.........

"Trợ lý Trương, tôi muốn cho người đến lấy lại tất cả đồ dùng của tôi và anh Chiến từ nhà cũ ở Thượng Hải. Nhờ chị cho số mật mã vào nhà kho." Vương Nhất Bác nói.

"Chào cậu, lâu quá không gặp. Tôi hơi ngạc nhiên vì cậu còn tiếc nuối những vật cũ đấy chứ. Thường những người phóng khoáng như cậu chỉ nên dùng đồ mới."

"Chuyện đã lâu mà chị vẫn còn để tâm đến thế à?"

"Cậu đã suy nghĩ nhiều rồi đấy. Chút nữa tôi sẽ gọi ông chủ thông báo rồi gửi mật mã vào nhà kho cho cậu."

"Mong cô đừng thông báo với anh ấy."

"Vì sao?" Cô ngắn gọn hỏi.

"Tôi lẽ ra không định giải thích với ai ngoài Chiến ca, nhưng suy cho cùng chị cũng nên biết sự thật này để tránh tiếp tục hiềm khích với tôi."

"Giải thích?"

"Phải. Chuyện tôi và Tống Tuệ Quyên chỉ là hiểu lầm. Tất cả đều do cô ấy và truyền thông bịa đặt. Tôi nhìn nhận đã có lỗi với anh Chiến rất nhiều trong cách hành xử vì không giải thích với truyền thông, nhưng tôi chưa từng gây lỗi lầm trên phương diện thủy chung. Tôi không hề có mới quên cũ, càng không có một mối quan hệ tình cảm nào với ai khác."

"Nếu thật vậy cậu nên giải thích với anh ấy chứ không phải tôi, nhưng tôi tạm thời tin cậu nên sẽ không thông báo với anh ấy." Cô mỉm cười thật tươi, bao âu lo đã được buông bỏ.

"Cảm ơn chị. Tôi nhất định sẽ cố gắng cứu vãn quan hệ của chúng tôi."

Nhiều năm qua Trương trợ lý đã chứng kiến họ ái ân gắn bó, chung tình keo sơn nên khi truyền thông loan tin cô cũng không muốn nghe. Tiếc rằng sự trơ lì không đính chính của hắn khiến cô và Tiêu Chiến mất lòng tin. Nay cô có thể nghe ra được sự thành khẩn trong lời nói nên cũng có chút yên tâm. Suy cho cùng, nhiều năm tận tâm tận lực hỗ trợ Tiêu Chiến, cô đã tự coi mình là người thân của anh nên dĩ nhiên mong anh thật sự hạnh phúc; và người có thể làm điều này chỉ duy nhất là Vương Nhất Bác.

.....

Lâm Nhã, nữ chính trong phim Tẩu Thoát, là một tiểu hoa đán của làng giải trí trong vài năm gần đây và cũng là con cưng của công ty Nhạc Hoa. Tuy Vương Nhất Bác ghét bỏ những trò tạo nhiệt của công ty hắn, nhưng dẫu sao Nhạc Hoa cũng đào tạo và nâng đỡ hắn khi khởi nghiệp nên ít nhiều cũng nể mặt vài phần, chưa kể những năm qua Vương Nhất Bác đều được Nhạc Hoa chia cổ phần lợi nhuận với công ty.

Ở phim trường, Lâm Nhã đặc biệt thân thiện trêu đùa với Vương Nhất Bác vì cả hai ngoài chung công ty còn có sở thích trượt ván và đua xe motor. Thi thoảng trong lúc chờ thay cảnh, họ thường hay trao đổi thông tin nên vô tình lọt vào ống kính fan tư sinh và bloggers.

"Ông chủ, trên Weibo đang xảy ra một cuộc cãi vã nảy lửa giữa fandom độc duy của cậu và cô Lâm Nhã cùng với fandom BQNT. Sự xung đột quay quanh hàng loạt bức ảnh của cậu vào cô Lâm Nhã đã bị chụp lén hôm qua và đang lan truyền khắp nơi."

"Thật vớ vẩn. Hãy giúp tôi lập tức thông báo văn phòng luật sư ra văn bản đính chính, nhất định truy cứu những ai bịa đặt, phỉ báng tôi và Tiêu Chiến."

Từ lâu Vương Nhất Bác đã vô cảm với những tin thất thiệt về mình nhưng lần này là ngoại lệ, hắn sợ Tiêu Chiến một lần nữa bị tổn thương. Hắn quên cả bữa ăn sáng chỉ vì nóng lòng muốn lập tức gửi dòng tin nhắn giải thích với anh.
"Anh, nói chuyện với em có được không? Em chờ máy."
"Anh đang hoá trang, cần gì em cứ nhắn tin."
Lòng tự ái đã đánh cắp đi vài nhịp tim của hắn nhưng buộc lòng tự nhủ phải kiên nhẫn với anh.
"Hình của em và Lâm Nhã là do góc chụp, mong anh đừng hiểu lầm."
"Được."
Vương Nhất Bác cảm giác hụt hẫng như đang chơi vơi, rơi tự do trong không trung.
"Là anh bận đến mức không có thời gian viết thêm một chữ cho em hay anh thật đã không để tâm?"

Sự thật sáng nay đọc tin Tiêu Chiến đã không còn tâm trạng ăn bữa sáng. Tin nhắn ấm áp của Vương Nhất Bác đã làm tan chảy một phần tảng băng nhưng tâm đã nguyện không quay đầu thì nói gì cũng vô ích.
"Anh chưa có cơ hội đọc tin tức sáng nay. Cám ơn em đã giải thích. Đừng quá bận tâm vào những việc không đáng."

Chiều đến, Vương Nhất Bác canh đúng 18:23 đăng tấm ảnh đeo khẩu trang với dòng trạng thái:

"Nhận ra tôi không? Đôi lúc nhìn người và việc với một góc độ khác, lại là một sự việc khác."

*18:23-Nhất Bác yêu Tán.

Bên ngoài, lại một trận sóng gió giữa hai fandom độc duy và couple. Người thì phân tích Vương Nhất Bác dụng tâm khẳng định vẫn yêu Tiêu Chiến và tin đồn chỉ là giả, kẻ thì tìm đủ mọi lý do bác bỏ giả thuyết phía bên kia. Cả thế giới ồn ào, tranh cãi sôi nổi, chỉ có hai chính chủ thầm lặng thấu hiểu.

Chẳng muốn lịch sử lại tái diễn nên Vương Nhất Bác tinh tế tránh mặt Lâm Nhã ở hậu trường. Hắn còn dụng tâm mặc lại những bộ đồ đôi với Tiêu Chiến, đăng những bức hình trên Weibo tạo nhiều tin cho fan couple suy đoán họ vẫn bên nhau.

Đã hai tháng qua, mặc cho Vương Nhất Bác đã bao lần xuống nước, sủng nịnh nhưng lòng Tiêu Chiến vẫn lạnh như băng. Mỗi sáng Vương Nhất Bác đều nhắn tin, buổi trưa sẽ nhắc anh ăn uống tốt, đêm về hắn kể anh nghe những chuyện buồn vui trong ngày.

"Chiến ca, em nhớ anh...em yêu anh", đó là những câu quen thuộc đều xuất hiện trên màn hình điện thoại Tiêu Chiến. Máy hồi báo người nhận đã đọc nhưng hắn luôn nhận được một khoảng lặng trống không từ anh.

Mùa đông lại đến, trận tuyết đầu mùa cũng đã đi qua, mà người Vương Nhất Bác yêu vẫn lặng im, không quay video, không nhắn tin cho hắn. Nhiều lần thất vọng xen lẫn chút tức giận vì sự lạnh nhạt của anh nhưng Vương Nhất Bác quyết không từ bỏ sơ tâm. Hắn từ lâu đã hiểu trái tim mình đời này cũng chỉ có thể yêu sâu đậm một mình anh. Lời hứa duy trì tình yêu của hắn tới năm 81 tuổi đã một lần vô ý đánh mất thì không thể nào hắn cho phép lịch sử xảy ra lần nữa.

Quay cuồng với vô số show diễn cuối năm, Vương Nhất Bác gần như không đủ thời gian thở. Tiêu Chiến mỗi ngày vẫn âm thầm theo dõi lịch trình của hắn. Anh hạnh phúc khi nhìn thấy chàng thiếu niên ngày nào đã trở thành người đàn ông vững chãi nhưng không khỏi chạnh lòng xót xa khi hắn mỗi ngày làm việc đến kiệt sức.

Tin Vương Nhất Bác vì tập vũ đạo cho show Giáng Sinh mà bị chấn thương đầu gối lan truyền khắp nơi.

"Nhất Bác, chân bị thương có nặng không? Lại không nghe lời anh mang đồ bảo hộ? Hãy giữ gìn sức khoẻ thật tốt." Tiêu Chiến gởi dòng tin nhắn qua Wechat.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cố giữ những giọt lòng xúc động long lanh trong đôi mắt phượng.
"Em vẫn ổn, cám ơn anh". Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, vội vã trả lời tin nhắn.

Thời gian qua Uông Hàm và Đại Trương Vĩ vẫn không nỡ nhắc tới Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nhưng hôm nay vì nhìn rõ những giọt ngọc lăn trên má đứa em thân, không đành lòng mà lên tiếng hỏi:

"Đệ đệ ngoan của các anh và Tiêu Chiến thế nào rồi?"
"Dạ, anh ấy vẫn kiên định không muốn quay lại nhưng em sẽ tiếp tục cố gắng." Đôi mắt hắn đượm buồn cùng sự thất vọng và mệt mỏi.

"Có cần các anh giúp gì không?"

"Dạ, không ạ, em có thể tự lo."

Hai anh, một người vỗ vai, người kia không ngừng vuốt đầu đứa em cưng của mình. Họ chắc chắn đang đau lòng cho đứa em xuất sắc hơn người, vững tâm bền chí trong tình yêu nhưng lại không khéo vài lần vô tình tự gây thương tích cho mình. Vương Nhất Bác chưa từng khuất phục trước sóng gió cuộc đời, nhưng trong cuộc tình này, hắn chẳng thể vững lái thuyền đời, vì người cầm mái chèo chính là Tiêu Chiến.

Đêm Giáng Sinh, khi biết máy quay đang hướng về mình, Vương Nhất Bác đã cố tình nhắm chặt đôi mắt phượng, đưa tay lên môi và hôn lấy cặp nhẫn "Chanel Coco Crush" thật lâu. Giờ khắc đó, hắn chỉ cầu nguyện mong cho Tiêu Chiến bình an và may mắn như anh đã từng nói với hắn:

"Cả đời này anh luôn được Thượng Đế ưu đãi, Ngài đã ban cho anh thật nhiều may mắn".
Lúc đấy, Vương Nhất Bác nũng nịu xen vào
"Và em chắc chắn là điều may mắn nhất của anh."
....

Sau show diễn, Vương Nhất Bác liền gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến
"Anh! Giáng Sinh vui vẻ. Ước được có anh bên cạnh, em nhớ anh đến nỗi không biết mình có thể chống chọi được bao lâu."

Tin nhắn như niềm lạc quan mong manh xua tan một phần trăn trở xúc động của Tiêu Chiến về mối quan hệ của hai người. Giữa những cơn gió đông cô đơn lạnh lẽo, những dòng chữ là ngọn lửa nhen nhóm trong lòng, sưởi ấm con tim đang băng giá của anh.

"Nhất Bác, Giáng Sinh vui vẻ, chúc em luôn bình an và hạnh phúc."

Chỉ một lần gặp gỡ, Tiêu Chiến đã mở khoá trái tim nhiều năm khép kín của Vương Nhất Bác. Bảy năm rồi, không phải vì lần chia xa này thì hắn mãi sẽ không biết được tình yêu của hắn dành cho Tiêu Chiến sâu đậm đến dường nào.

Cố tự nhủ rằng Tiêu Chiến vẫn một lòng yêu thương mình để gắng gượng bước tiếp; nhưng mỗi khi đêm về hắn lại không sao ngăn cản được dòng cảm xúc hoang mang sợ hãi. Hắn sợ quãng đời còn lại sẽ mãi vắng bóng anh, ý niệm bảy năm qua chưa bao giờ tồn tại kể cả trong những ngày chia tay.

Khi màn đêm buông lơi là lúc Vương Nhất Bác phải cô đơn đối diện với những con sóng ký ức yêu thương, nhung nhớ, tiếc nuối đua nhau cuồn cuộn xô bờ, mạnh mẽ gào rú tan nát cả cõi lòng. Hắn cay đắng nhận ra khi xưa đã để cái tôi và lòng hiếu thắng của bản thân che khuất sự yêu thương, mà nảy sinh sự chán ghét vô lý. Hắn đã lầm khi tự đánh đổi tình yêu bằng sự ngông cuồng và ỷ lại. Mãi đến khi nhận ra thì nỗi đau đã quá dày, làm cho hắn sắp cạn kiệt sức lực, chới với trong những đêm thâu thức trắng.

Đêm đó, Vương Nhất Bác liên tục nhắn tin cho Tiêu Chiến đến sáng, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Anh, đêm nay em nhớ anh thật nhiều, phải làm sao?"

"Chiến ca, lại nhớ anh, phải làm sao?"

"Bảo bối, trời gần sáng rồi...em vẫn rất nhớ anh... nhớ anh..."

Suốt đêm dài, những giọt sầu nhớ long lanh trên khoé mắt của một Thịnh Thế Mỹ Nhan, nghẹn ngào lăn dài vì cuộc tình chưa yên. Lòng Tiêu Chiến như ngọn gió cô đơn đượm tủi sầu, bay vô định ngang trời, quan san ngàn dặm vương vấn vì nỗi nhớ nhung triền miên. Nó như giông bão trong lòng, càn quét hết tất cả niềm hy vọng, tiếng cười và hạnh phúc, nhưng cũng đành phải cam chịu nỗi đau vô ngôn, để mai sau tình yên ắng trong cõi riêng tâm tư thầm kín, mãi mãi không để ai có thể chạm tới.

Đêm đó, Tiêu Chiến đọc mỗi một tin nhắn và liên tục viết "Anh cũng vậy" nhưng chỉ là chưa lần nào kịp gửi thì đã xoá.

Đêm đó, đáp lại tin Vương Nhất Bác gửi đi chỉ là màn hình điện thoại hiển thị một khoảng không lạnh vắng như những bông tuyết lất phất bên ngoài.

Đêm đó, họ đã thức trắng đêm.

Kỳ thật vạn sự trên đời đều do bốn chữ "duyên đủ nợ đầy", khi hội đủ thì thành nhân duyên. Như sự trưởng thành của một bông hoa: khởi đầu là đâm chồi, nảy lộc rồi nở hoa tỏa hương ngào ngạt. Dẫu có luyến tiếc cuộc sống tươi đẹp, hoa kia cũng phải tuân theo định luật tạo hóa, dần lụi tàn, lìa cành xa gốc, kết thúc hạn định mong manh ngắn ngủi.

Rồi những cánh hoa rực rỡ ngày ấy đã bị trường lưu lục thuỷ cuốn theo dòng đời xuôi ngược.
Hoa kia nào cố tình rơi rụng?
Hoặc giả dòng nước nào có vô tình ngoảnh mặt làm ngơ!
Thực chất, hoa đến ngày phải lìa cành và dòng nước cứ phải chảy xuôi ra biển cả. Đến khi duyên đã hết, nợ đã tàn thì thế nhân phải cam chịu biệt ly.

"Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình."

Tình vẫn chưa tàn, người đã vội tan!

Liệu hai chữ "duyên nợ" của họ có bị thời gian định hạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro