C12. Nỗi Buồn Thailand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến miệt mài đóng phim cho kịp sát thanh trước Xuân Vãn. Năm nay vì vấn đề sức khoẻ nên anh chỉ nhận lời mời của đài CCTV Bắc Kinh.

Sau khi hoàn thành cảnh quay ở Hồng Kông, Vương Nhất Bác và đoàn phim đến Thái Lan quay suốt hai tuần liền, lấy phân cảnh tại khách sạn The Slate, Phuket. Vì được giá ưu đãi nên đoàn phim quyết định ở lại nơi này để tiện việc di chuyển.

The Slate là một trong những resort nổi tiếng ở Phuket. Khách sạn được thiết  kế theo kiểu Boutique với cảm hứng từ di sản khai thác thiếc của gia đình Na-Ranong và cũng là di sản được bảo tồn ở Phuket. Nhiều vật dụng trong khách sạn là những đồ dùng thực tế ngày xưa từ các hầm mỏ đã được tái sử dụng, tạo ra một phong cách đặc biệt sang trọng, tinh tế và độc đáo; giúp nâng cao giá trị so với những resort khác trên đảo.

Bước vào hành lang rộng lớn là một không gian vô cùng đặc biệt được trang trí với 4 chiếc đèn màu xanh coban công nghiệp, treo từ trần nhà xuống bốn góc bàn tiếp tân, tạo thành sảnh đón khách cực kỳ mát mẻ. Nhiều chiếc ghế sofa màu xanh thoải mái với gối màu cam sáng được đặt ngay đại sảnh. Khách có thể ngồi chơi và ngắm những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc hiện đại, mỗi tác phẩm mang một phong cách đặc sắc riêng. Resort đặc biệt dành cho những cặp tình nhân, vợ chồng mới cưới, và những ai yêu thích mỹ thuật. Khách sạn đặc biệt chỉ cách bãi biển Nai-Yang nổi tiếng 10 phút đi bộ.

Sau giờ làm, Vương Nhất Bác từ chối dùng bữa ăn chiều với đoàn phim rồi một mình rảo bước xung quanh khách sạn, lặng lẽ chụp hình và cẩn thận ghi chú lại những chi tiết của từng tác phẩm trưng bày.

Thái Lan vào những ngày lập đông thời tiết ấm áp, không lạnh như Bắc Kinh. Vương Nhất Bác đi dưới những tia nắng chiều vàng óng ả; ngước mặt hưởng thụ những cơn gió biển vi vu, man mát thổi qua. Hắn mải mê đuổi theo từng dòng ký ức mông lung, những bước chân để lại dấu, in dài trên bãi cát mịn. Chẳng nhớ hắn đã đi bao lâu hay bao xa, nhưng khi nhìn quanh thì đã đứng trước bãi biển Nai Yang.

Hắn dừng chân trên một bãi cát dài trắng mịn, trước mặt là khoảng rộng màu xanh lam trải dài mênh mông. Ánh tà dương đã sắp tàn, chuẩn bị nhường bước cho những vì sao lấp lánh sau một ngày dài rong chơi. Từ xa, mặt trời như một quả cầu lửa treo lơ lửng giữa không trung, rồi từng giây từng phút hạ thấp dần đến khi gần giáp ranh với mặt nước mênh mông đã tạo ra một lằn phản chiếu với đầy màu sắc, cam, tím nhạt, hồng và đỏ. Khung cảnh trước mắt đẹp như một bức tranh thiên nhiên được Thượng Đế vẽ nên.

Tính ra đã 2 năm kể từ ngày hắn cùng Tiêu Chiến bí mật hẹn hò ở Tam Đảo, và cũng chừng đó thời gian cả hai ngày đêm bán mình cho công việc. Giờ đây, Vương Nhất Bác thật sự ao ước có anh bên cạnh, một nơi xa xôi hoang vắng thế này sẽ không bị lọt vào tầm ngắm của thế nhân. Hắn sẽ không cần phải đợi đến nửa đêm mới có thể lén lút đưa anh ra biển, thổi những bong bóng xà phòng như những năm về trước ở Thâm Quyến, sau khi anh kết thúc trình diễn vở kịch nói "Như Mộng Chi Mộng".

Tiêu Chiến có sở thích hoà mình với thiên nhiên, lắng nghe từng âm thanh, sắc màu của cuộc sống. Những lúc mệt mỏi, anh thích được thong dong thư thái sải bước trên biển vắng, hay ngồi một mình lắng nghe tiếng sóng vỗ như lời thì thầm tiềm ẩn của con tim. Có khi anh thích phiêu du trong lòng phố lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ; vì chỉ có thế anh mới cảm nhận được vạn vật xung quanh một cách yên tĩnh và chân thật nhất.

Vương Nhất Bác thích bí mật đưa Tiêu Chiến đến những nơi hoang vắng để hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Hắn thường say đắm ngắm anh hoà lòng vào biển cả mênh mông, tắm những giọt nắng chiều, gửi tâm tư qua từng nét hoạ. Có vài lần hiếm hoi, họ tay trong tay thả bộ trên bãi biển, Tiêu Chiến thì thầm bên tai Vương Nhất Bác:

"Về sau, chúng ta phải có căn nhà mộng mơ trên biển. Buổi sáng anh sẽ nướng những chiếc bánh thơm lừng, rồi pha một bình trà cho em uống, ngắm anh ngồi hoạ chuyện của chúng ta."

Hẹn ước cứ ngỡ mới hôm qua, vậy mà sau chừng ấy thời gian trôi dạt giữa dòng đời nghiệt ngã, quay đầu nhìn lại, biển chưa cạn, đá chưa mòn nhưng người thì đã không còn bên cạnh.

Vương Nhất Bác dời gót đến chiếc ghế, đơn độc lặng lẽ ngồi xuống; nhìn về phía biển xanh, nơi chân trời tuyệt mỹ khi nãy, giờ là một màu xám đen. Vài cột đèn đứng chơi vơi dọc bãi biển đã bắt đầu nhiệm vụ duy nhất trong đời, tự thắp sáng. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời cũng đua nhau khoe nét lung linh diễm lệ.

Khoảnh khắc này tâm Vương Nhất Bác bỗng dưng xao động, hắn ngây dại nhớ đến Tiêu Chiến, rồi như bị ai đó hối thúc, hắn cầm điện thoại liên tục nhắn tin theo dòng cảm xúc của mình:

"Anh, đột nhiên em nhớ anh vô cùng!
Lần thứ ba trở lại Thái Lan, em đã lạc lối theo nhiều dòng cảm xúc. Còn nhớ, năm 2015 là lần đầu tiên em bước chân đến mảnh đất này, một thiếu niên 17 tuổi đam mê và sống hết mình với nghệ thuật; chỉ mong được cống hiến tài năng của mình cho khán giả. Nào ngờ, sân khấu ngày ấy không có ánh hào quang, mà thay vào đó là những vết máu đỏ tươi loang lổ vấy bẩn lên người. Đêm đó, những vết đỏ đã nhanh chóng trở thành màu đen tối trong lòng em, những lời chê bai chỉ trích kịch liệt đã biến thành âm thanh tủi nhục ngự trị ở một góc tối trong trái tim, suốt khoảng thời gian dài em không có cách nào thoát ra khỏi nó.

Sau hơn bốn năm cố tình lãng quên quá khứ ấy thì em đã vì anh mà một lần nữa đặt chân lên mảnh đất từng làm em bị tổn thương. Thái Lan Concert 2019 của Trần Tình Lệnh năm đó, vì muốn gặp anh, muốn đứng cùng anh trên sân khấu hát bài "Vô Ki" mà em đã bất chấp bước qua bóng ma tâm lý. Chặng đường từ đoàn phim đến sân bay em đã phải ngồi trên xe suốt 17 tiếng, vượt qua bao núi đồi, ngồi chờ qua đêm ở sân bay - những ám ảnh của quá khứ vẫn không làm em chùn bước. Chính tình yêu dành cho anh đã cho em dũng khí bước qua chướng ngại tâm lý của bản thân.

Khán giả có thể thấy một Vương Nhất Bác trẻ con, rưng rưng nước mắt khi được anh nhường thắng trò chơi, nhưng họ không biết anh cũng đã khóc. Anh cố tình đưa tay vén tóc rồi lén lau đi những giọt nước mắt. Khi đó, nước mắt em đã rơi nhiều hơn thế, nhưng chỉ có thể chảy ngược vào trong.

Trên sân khấu cùng anh sánh vai, cùng anh phân hưởng thành tựu, là niềm hạnh phúc. Tiếc rằng, hạnh phúc của chúng ta chỉ có thể cảm nhận trong thầm lặng. Em tha thiết chờ mong một cái ôm thay vì cái bắt tay. Em ao ước được giới thiệu là nửa kia của anh thay vì "bạn diễn".

Anh rời Bangkok đến Milan sáng hôm sau để lại bao nhiêu nỗi xót xa và luyến tiếc. Em chưa tận hưởng được niềm hạnh phúc trùng phùng thì phải bắt đầu nhung nhớ vì ly biệt. Thuở đó, cậu bạn nhỏ 22 tuổi của anh chỉ mới chập chững bước vào yêu; đã không vững chãi như bây giờ.

Sáu năm sau, trở lại đất nước này, em lại có một cảm giác khác. Những cơn gió nóng hanh năm xưa đã thay bằng sự lạnh lẽo và trống vắng. Em đã đứng trước đại dương rộng mênh mông, từng cơn sóng lăn tăn ôm bờ cát dưới bầu trời trong xanh. Khung cảnh làm cho em gợi nhớ bức tranh "Cuộc Sống Hoàn Mỹ" anh vẽ cho chúng ta. Và rồi em bỗng nhận ra rằng chúng ta vì sự nghiệp, vì tuổi trẻ mà đã bỏ lỡ rất nhiều những thứ thuộc về nhau. Ước hẹn trở lại Thái Lan chưa từng được thực hiện, bao nhiêu giấc mơ của mình còn dang dở. Em cũng nhận ra rằng, cảnh vật dù có đẹp đến đâu, cuộc sống dù có bao nhiêu ánh hào quang vây lấy, cũng không thể hoàn mỹ nếu nơi đó không có anh.

Em từ cậu trai trẻ 19 tuổi, khi trái tim biết rung động đã vì anh vài lần nông nổi, vài lần gây thương đau cho cả hai. Nhưng đó không phải là quá trình trưởng thành trong tình yêu sao? Vương Nhất Bác đã vì anh trải nghiệm tất cả hạnh phúc, vui, buồn lẫn đắng cay. Em đã vì anh mà trưởng thành và sẽ tiếp tục trưởng thành để có thể đuổi kịp theo anh.

Giờ đây, em không còn là người bạn nhỏ của anh mà là người đàn ông 28 tuổi, tha thiết mong cầu được anh một lần nữa quay đầu lại nhìn và chấp nhận em.

Gửi anh những bức ảnh nghệ thuật em tình cờ chụp ngày hôm nay, trong đó có tác phẩm "Bánh răng cưa", nó như chúng ta đang miệt mài đi theo quỹ đạo của vòng răng cưa ấy mà đã quên đôi lúc cũng phải sai lệch, trật đường để mình có thể chầm chậm bên nhau, yêu nhau."

Tiêu Chiến đọc đi đọc lại tin nhắn nhiều lần. Anh làm sao ngờ được người mình yêu có thể viết dài, rành mạch và nhiều cảm xúc như thế.

"Nhất Bác, em đã thật sự trưởng thành."

Tiêu Chiến cảm nhận được hạnh phúc theo từng nhịp đập trái tim, lướt qua từng mạch máu mà lan toả khắp cơ thể. Anh có thật nhiều lời muốn nói nhưng thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Một nơi thật kín mà Vương Nhất Bác không thể nghe thấy. Sự tàn nhẫn này sẽ giúp hắn tiếp tục bước trên con đường nhiều hứa hẹn, hắn sẽ có tình yêu mới, một tình yêu trọn vẹn, một mái nhà đúng nghĩa, chỉ cần một lần đặt dấu chấm hết.

"Cám ơn em đã chia sẻ những bức ảnh thật thú vị."

Tiêu Chiến chỉ vài chữ như thường lệ, không ít cũng không nhiều, chỉ đủ tinh tế bày vẽ sự thờ ơ lạnh nhạt.

Hắn cả buổi uốn nặn, chải chuốt từng chữ theo dòng cảm xúc, nhưng tin nhắn từ anh lại không có một chút mảy may rung động. Chẳng nỡ trách anh vô tâm nhưng hắn lại không cam lòng chấp nhận sự cự tuyệt rõ ràng như ban ngày của anh. Đến giờ hắn mới hiểu được cảm giác vết thương lòng còn bị xát muối thêm, đau thương và bất lực!

Lang thang trên đường về khách sạn trong đêm vắng, Vương Nhất Bác chợt cảm thông với những ngọn đèn đường lẻ loi, đứng chơi vơi thi hành nhiệm vụ mang ánh sáng xoá tan bóng đêm tăm tối, nhưng có được mấy ai tri ân hay đoái hoài.

Cất từng bước đi nặng trĩu trong đêm đen, dường như mọi thứ trên thế giới này đã chậm lại, chậm như con tim hắn, luôn hẫng đi vài nhịp đập mỗi khi nghĩ đến Tiêu Chiến. Nỗi nhớ và tuyệt vọng biến thành từng giọt, từng giọt lòng rơi xuống thấm vào lòng cát biển.

Vương Nhất Bác đưa máy ghi lại tấm hình selfie, gửi với dòng tin nhắn:
"Giọt nhớ, giọt hối hận, giọt buồn tủi cứ không nghe lời mà tuôn mãi. Anh, em sẽ tiếp tục trưởng thành, sẽ yêu chúng ta hơn!"

Tiêu Chiến vô tri vô giác đưa màn hình lên môi; những giọt nước có vị mặn, thành dòng rơi vào hốc miệng, tạo ra vị đắng cay ngọt bùi của tình yêu và nỗi nhớ!
......
Trên đường về khách sạn, Vương Nhất Bác ngoái đầu lại sau một tiếng gọi quen thuộc.

"Anh Vương!"

Vương Nhất Bác nhận ra người đứng phía sau là Lâm Nhã. Sắc mặt của hắn
lập tức thay đổi, khoác lên vẻ khó chịu; định bụng nhanh chóng đi một mạch về khách sạn.

"Anh Vương về khách sạn à? Chúng ta về chung đi", cô đề nghị.

"Con đường này đâu phải của tôi, cô muốn thì cứ việc đi", Vương Nhất Bác trả lời.

"Anh thật vui tính đấy!"

Nếu có nút ấn để ẩn hình hoặc biến mất ngay lúc này thì Vương Nhất Bác nhất định sẽ làm. Hắn đi như chạy, bỏ mặc Lâm Nhã líu ríu theo sau.

"Anh Vương đi chậm chút, tôi đuổi theo muốn hụt hơi đây này."

Chợt nghĩ Lâm Nhã là nữ nhân một mình trên xứ lạ lại không biết tiếng địa phương, nên hắn vô phương từ chối, chỉ miễn cưỡng đành đi chậm vài bước.

"Sao cô đến đây? Ban đêm đi một mình rất nguy hiểm".

"Lúc nãy ăn cơm xong, đạo diễn muốn chúng ta nghiên cứu kịch bản cho ngày mai. Tìm anh không thấy nên tôi đi dạo một lúc thì đến bãi biển. Thấy anh ngồi đăm chiêu suy nghĩ nên tôi không dám tới phiền, mà hoàng hôn trên biển thật đẹp nên đành một mình ngắm vậy", Lâm Nhã giải thích.

"Cô không sợ lại bị chụp hình rồi gây hiểu lầm sao?", Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Nơi này rất riêng tư, hơn nữa cũng đã không còn sớm nên tôi nghĩ sẽ không có ai theo chúng ta đến đây. Vấn đề bị đăng tin thất thiệt thì tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng. Phim kết thúc, chúng ta ngừng tương tác thì mọi việc sẽ sớm sáng tỏ thôi.", Lâm Nhã nói lý.

"Chỉ hy vọng là vậy. Kịch bản cho ngày mai tôi đã đọc lúc chiều, cảm thấy không có gì cần nghiên cứu thêm".

"Nghe đạo diễn nói là vì thời tiết không như ý nên trình tự phân đoạn quay sẽ thay đổi. Ngày mai sẽ quay phân cảnh chúng ta nhiều hơn dự định và anh có thể hết cảnh quay sớm hơn một ngày".

Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn một chữ "Uhm".

"Mai sẽ là cảnh hôn đầu tiên của chúng ta. Mà phải nói là cảnh hôn đầu tiên trên màn ảnh của tôi. Còn có vài cảnh thân mật trên giường, nên đạo diễn đề nghị ba người chúng ta ngồi xuống đọc qua kịch bản thêm một lần để phân tích và dễ nắm bắt lấy tâm lý nhân vật".

"Được", Vương Nhất Bác đáp.

Đúng thật, vào nghề đã bảy năm, đã nhiều lần diễn cảnh hôn nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ có cảnh thân mật trên giường. Khi nhận lời mời cho bộ phim này là lúc hắn vừa chia tay với Tiêu Chiến nên cũng chẳng nghĩ tới những phát sinh phức tạp.

"Anh Vương lại đi nhanh", giọng Lâm Nhã pha chút hờn trách.

"Chẳng lẽ cô muốn để họ chụp hình nữa sao? Tôi đi thế này vẫn còn cảm thấy chậm đấy."

Lâm Nhã chạy tíu tít theo sau.

Tới khách sạn, Vương Nhất Bác quay qua hỏi:

"Đạo diễn hẹn chúng ta ở đâu?"

"Ông ấy nói ở phòng tôi, nên lúc nãy tôi đã đưa ông ấy chìa khoá"

"Là loại phụ nữ gì mà đưa cho nam nhân chìa khoá vào phòng", Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

"Tối như vậy vào phòng cô e rằng sẽ không tiện, chúng ta gọi đạo diễn vào phòng hội nghị của khách sạn đi."

"Buổi chiều đạo diễn cho biết phòng hội nghị phải đặt trước và có thời gian cố định, hơn nữa chúng ta sẽ không cần không gian rộng, chỉ mất một vài tiếng thôi." cô giải thích.

Vương Nhất Bác đứng ngay sảnh lớn, yêu cầu đạo diễn ra đón và ba người cùng nhau đi vào. Hắn cố ý để đạo diễn đi giữa, đề phòng cùng Lâm Nhã lọt vào khung hình.

Ngày hôm sau họ bắt đầu quay từ sáng sớm, tình tiết trong phim là hai nam nữ chính gặp nhau trên biển, cảnh hôn đầu tiên ở hồ bơi và những cảnh thân mật trên giường trong lần đi tuần trăng mật. Đạo diễn đã tăng tốc độ quay tất cả những phân cảnh trong hai ngày thành một.

Tối đến, Vương Nhất Bác quá mệt sau mấy ngày mất ngủ, đã lăn ra ngủ bù cho những đêm trằn trọc mà quên cả nhắn tin cho Tiêu Chiến.

Bắt đầu bận rộn với lịch trình quay quảng cáo và chuẩn bị vài chương trình văn nghệ cuối năm nên Tiêu Chiến cũng không có thời gian chờ đợi tin nhắn của Vương Nhất Bác. Những ngày này, họ như tạm quên đối phương mà chú tâm vào công việc, trước khi nghỉ lễ.

......

4h sáng, Tiêu Chiến mệt mỏi đưa tay tắt đồng hồ báo thức rồi chuẩn bị đến phim trường cho kịp giờ hoá trang vì hôm nay đoàn phim quay ngoại cảnh trên núi. Đang nhâm nhi ly Americano, lướt Weibo, ánh mắt Tiêu Chiến va phải dòng hot search đỏ đậm, nằm chễnh chệ trên vị trí số một với hashtag:

"Vương Nhất Bác ở lại phòng Lâm Nhã tới 3h sáng."

Anh lập tức tắt phone, tự mình trấn an với từng ngụm cà phê cùng miếng bánh ngọt, cố dặn lòng đừng để tâm đến tin tức. Cà phê bỗng đắng đến tê tái lòng, kể cả vị ngọt của bánh vẫn không thể dung hoà.

Tiêu Chiến về đến khách sạn sau 20 tiếng miệt mài làm việc. Anh nằm trên giường với cơ thể gần cạn kiệt sức lực nhưng vô phương ru mình vào giấc ngủ. Cuối cùng cũng không thể ngăn chặn trái tim tò mò mà tìm đến tin tức của hai người họ trên hotsearch. Vô số tin lan truyền khắp mọi mặt truyền thông với chủ đề:

"Vương Nhất Bác và Lâm Nhã lén lút hẹn hò trên biển."

"Vương Nhát Bác qua đêm trong phòng Lâm Nhã."

"Vương Nhất Bác lộ hình nhạy cảm với Lâm Nhã."

Với ánh mắt chuyên nghiệp, Tiêu Chiến khẳng định hình ảnh đều là thật; bao gồm những thước phim ngắn lờ mờ của họ cùng sánh vai trong đêm đi trên biển vắng, cũng không phải phân cảnh trong phim.

Lòng Tiêu Chiến như hòn đá nhỏ rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, gợn những con sóng nhỏ lăn tăn, xao động.

"Có lẽ hình hậu trường rò rỉ là do đoàn phim sơ ý, cũng không thể loại trừ khả năng kẻ nào đó âm mưu tung những bức hình nhạy cảm trên màn ảnh của hai người".

Tiêu Chiến không thể bình tâm phân tích và tìm ra lý do chính đáng để biện minh cho hắn. Vì kể cả đoàn đội cố tình gây nhiệt cho phim, cũng không thể chấp nhận chuyện hắn vướng phải điều đại kỵ nhất trong nghề, phong lưu trăng hoa qua đêm phòng nữ đồng nghiệp.

"Suy cho cùng, Vương Nhất Bác cũng là một nam nhân trẻ, đầy lòng hiếu kỳ..." Ở một góc tối tăm, con tim mách bảo Tiêu Chiến như thế.

Một ý niệm thoáng qua trong suy nghĩ đã đoạt lấy ba hồn bảy phách của Tiêu Chiến. Anh thẫn thờ trôi dạt về miền ký ức đau thương tháng ngày qua mà lòng quặn thắt.

"Chẳng phải mình quyết tâm buông tay rồi sao? Không phải mình muốn em ấy có cuộc sống bình thường, một hôn nhân và tình yêu trọn vẹn đúng nghĩa sao? Cớ gì lại đau buồn và thất vọng thế này?", Tiêu Chiến tự hỏi.

Dẫu có thức thâu đêm, dằn vặt giữa lý tính và cảm tính, trăm phương ngàn kế tự thuyết phục bản thân, anh cũng không thắng nổi con tim vô lý chẳng chịu chấp nhận lắng nghe. Nơi đấy, trái tim mang nhiều vết sẹo vẫn thoi thóp từng nhịp yêu thương nhung nhớ, một lần nữa chết lặng.

"Quyết định kết thúc mối quan hệ chính là ý nguyện của mình. Cớ gì khi nhìn thấy em ấy bên cạnh người khác lại đau lòng xót dạ, không nỡ buông tay. Tiêu Chiến à, đừng tự mình mâu thuẫn". Trong đêm tối, anh tự cười cợt bản thân.

"Đã trải qua bao thăng trầm, bấp bênh của cuộc sống, những tháng ngày dài đằng đẵng của một kiếp người, không có gì không thể tha thứ, không có gì không thể buông tay!", Tiêu Chiến tự an ủi mình.

Anh lại tìm đến những viên thuốc cứu tinh, hy vọng xua đi cơn đau đầu và tìm đến một giấc ngủ ngon mặc kệ cho màn hình liên tục hiện dòng số quen thuộc.

....

"Anh giúp tôi ngay lập tức phát hành công văn đính chính, ngăn ngừng tất cả các hình cắt ghép, gửi công văn của luật sư đến tất cả những người tung tin đồn thất thiệt. Tôi muốn giải quyết với tốc độ nhanh và hiệu quả nhất".

Tin tức Vương Nhất Bác thẳng thừng bác bỏ tin hẹn hò đã giúp ổn định lòng người hâm mộ, nhưng hắn nào có quan tâm đến thế thái nhân tình ngoài kia; vì người duy nhất hắn muốn xoa dịu trong lúc này vẫn biệt tăm, chẳng màng để tâm đến hắn nữa rồi.

"Trợ lý Trương, dạo này anh Chiến thế nào?", bất lực giữa sự im lặng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hết cách đành tìm đến cô.

"Anh ấy vẫn rất ổn. Cậu gọi tôi chỉ thế thôi sao?"

Vương Nhất Bác vốn tính kiệm lời, chẳng nghĩ ra gì để nói thêm.

"Tôi vừa mới thấy tin đính chính của cậu. Lần này tôi phải khen cậu năng suất tốt đấy".

"Thế anh Chiến...."

"Cả ngày hôm nay anh ấy rất bình thản, không một chút gì lay động cả. Có thể anh ấy không còn quan tâm đến chuyện của cậu; hoặc cũng có thể anh ta đã chai lì với những tin hẹn hò của cậu rồi chăng? Nhưng nói thật, nhìn những tấm hình nhạy cảm đó, tôi không phải người yêu cậu mà còn ghen đấy!"

"Tất cả đều là hình ảnh trên phim."

"Cậu giải thích với tôi làm gì? Tôi đọc công văn đính chính của luật sư cũng đủ sức hiểu mà. Còn chuyện tại sao cậu nhận đóng những cảnh như thế thì tự cậu đi giải thích với người khác. Tôi chẳng phải người yêu của cậu"

"Cô...nghĩ..."

"Tôi không nghĩ được gì cả. Gần một năm nay ông chủ rất khép kín, chưa một lần bộc lộ tâm tư ra ngoài. Tôi chỉ chứng kiến được vài nụ cười nhạt, nhếch môi mỗi khi vô tình nhắc đến cậu. Cái hố này cậu tự đào thì hãy tư tự mình lấp."

.....

Ba tháng lặng lẽ trong chờ đợi. Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều kể Tiêu Chiến nghe tất cả những chuyện quanh mình, bộc bạch nỗi lòng thương nhớ anh đến cạn kiệt hơi sức; nhưng cuối ngày, Tiêu Chiến chỉ đáp lại bằng những khoảng không trống vắng hoặc thi thoảng vài câu xã giao còn nhạt hơn nước lã.

Chừng ấy thời gian đủ dài để hắn tham thấu hết nỗi bi ai, nuối tiếc và đau thương của sự mất mát. Sự lặng thinh của Tiêu Chiến đã từng ngày bào mòn niềm kiêu hãnh và hy vọng của hắn. Đêm về hắn bất lực rơi vào vòng xoáy của sự sợ hãi, lo sợ một lần nữa đánh mất một nửa kia của mình, lo sợ quãng đời còn lại hắn sẽ một mình đơn côi sống trong hối hận.

Một đời truy cầu, một kiếp lĩnh ngộ. Thế gian không có gì là mãi mãi nên chỉ có thể trân quý những khoảnh khắc, đấy mới là hạnh phúc!

❤️❤️❤️❤️Chapter sau và thật lâu về sau...chỉ hạnh phúc thôi nhé các rùa 🐢! Hy vọng ngược tâm sương sương Bo như thế là đủ, cho họ yêu lại từ đầu nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro