C13. Yêu Lại Từ Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức không đủ sức kéo Tiêu Chiên ra khỏi lớp chăn phủ qua đầu. Anh vẫn cuộn tròn giữ thân nhiệt mặc dù mùa đông Hoành Điếm không buốt giá, chỉ vì khối băng trong lòng vẫn chưa tan. Mặt trời đã tung tăng ló dạng, đàn chim sẻ cũng ríu rít mời gọi Tiêu Chiến thức giấc đón chào ngày mới; nhưng hai hôm nay anh đặc biệt chỉ muốn rũ bỏ tất cả mọi lo toan bề bộn của cuộc sống, cho phép mình lười biếng, thư thả để ru mình vào quên lãng.

"Anh, bắt điện thoại lên có được không? em chờ anh gọi lại"

"Anh, tin tức không phải sự thật..."

Tiêu Chiến đọc tất cả tin nhắn cùng một nội dung. Anh mâu thuẫn, loay hoay giữa dòng suy nghĩ "được và mất, nên và không nên". Giọt nắng bên khung cửa sổ rót vào tim anh vài tia hy vọng, nhưng tảng băng trong lòng lại chiếm thượng phong, rồi trong chóng vánh, ngọn lửa lòng chợt lụi tàn.

Những yêu thương và cố gắng của Vương Nhất Bác trong thời gian qua đã có lúc làm lòng Tiêu Chiến lay động; chỉ tiếc, anh vẫn không thể nào vượt qua ranh giới tự tay mình vẽ ra. Sự giằng co, đau khổ trong suốt một năm dài chỉ làm anh hao mòn tâm lực. Vì thế lần này, Tiêu Chiến quyết tâm kết thúc tất cả, khiến Vương Nhất Bác cam lòng, tình cạn nghĩa tuyệt dứt áo ra đi.

"Giúp tôi sắp xếp lại lịch trình, tôi muốn được ba tuần nghỉ phép sau khi Xuân Vãn. Cảm ơn cô" Tin nhắn cho trợ lý.

Anh dự định về thăm Trùng Khánh và phiêu du trên những vùng đất mới, nơi đó anh sẽ một lần nữa can đảm đối diện với nỗi đau còn sót lại, phải triệt để xoá tất cả ký ức chung, chôn kín vào góc khuất trái tim, nguyện không quay đầu nhìn lại. Cuộc sống sau này sẽ không còn tồn tại ba chữ Vương Nhất Bác.

"Reng.....Reng....Reng..."

Chuông điện thoại từng hồi vang lên mãi, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Lẽ ra Tiêu Chiến quyết định sau khi sát thanh phim sẽ một lần nữa nói rõ ràng với Vương Nhất Bác; nhưng nếu hắn cố chấp phải nói chuyện với anh, thì chi bằng dùng cơ hội này một lần đoạn tuyệt.

"Hello, anh nghe"

Giọng nói ấm áp của Tiêu Chiến như ngọn lửa giữa đêm đông gió rét, như cơn mưa bất chợt giữa mùa hè khô hạn, như cầu vồng sau cơn giông bão. Hắn xúc động vui mừng như đứa trẻ lạc vào xứ bánh kẹo thần tiên.

"Cuối cùng anh cũng bắt điện thoại. Anh vẫn cùng đoàn phim ở khách sạn LongJing Resort chứ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Phải, vẫn ở đây cho đến khi bộ phim đóng máy cuối tuần sau"

"Em đang ở Fengshua Valley Narada resort, nơi chúng ta ở năm năm trước. Em muốn gặp anh"

Tim Tiêu Chiến dao động, sắp thoát ra khỏi lồng ngực; định thần thật lâu, anh mới chầm chậm thốt lên một câu hết sức phi lý.
"Em...có lịch quay ở đây à?"
"Em đến chỉ vì muốn gặp anh, anh còn giả vờ gì nữa?"

"Nhất Bác, em đừng làm loạn nữa, về Bắc Kinh đi, tuần sau chúng ta nói chuyện"

"Một là anh lập tức tới đây, hai là em liền tới khách sạn tìm anh, tuỳ anh chọn" Thanh âm cục súc, ra lệnh cho Tiêu Chiến.

"Em điên à? Em dám?" Tiêu Chiến gắt giọng.

"Có chuyện gì mà Vương Nhất Bác này không dám làm? Chẳng phải anh nói nếu thất nghiệp có thể mở phòng tranh hoặc tiệm bánh à? Em ngay lúc này cũng không ngại mở tiệm bán Motor và trường dạy vũ đạo. Anh dám đánh cược với em không?" Vương Nhất Bác không chút do dự, một cách trôi chảy và quả quyết.

"Anh giỏi nhất là đánh lạc hướng bọn họ, giờ có dịp cho anh trổ tài rồi đấy! Em gửi anh chìa khoá điện tử để tự vào khách sạn. Phòng 1038 nằm tầng dưới cùng phía sau hậu diện khi xưa mình ở. Hẹn anh một tiếng sau gặp. Nếu không thấy anh, em sẽ lập tức đến đó ngay, chuyện sau đó thì không ai dám bảo đảm cả, nhưng em nói được là làm được."

Nói xong hắn cúp máy không cho Tiêu Chiến cơ hội từ chối.

Tiêu chiến vội vàng thay đồ, xịt chút loại nước hoa Vương Nhất Bác thích. Anh chẳng rõ mình gấp gáp thế này là vì lời hăm doạ của Vương Nhất Bác, hay bản thân nhung nhớ đến không thể kìm lòng. Anh cũng chẳng thể khẳng định lần gặp mặt này là để chính thức kết thúc hoặc chỉ là một sự trùng phùng sau bao nhiêu ngày xa cách. Tiêu Chiến chỉ biết cái tên sư tử ngông cuồng đó đã đến đây thì hắn sẽ bất chấp tất cả để đạt được mục đích, nên trốn tránh cũng chỉ bằng thừa.

Vương Nhất Bác ngả lưng trên chiếc sofa, mắt dán vào cánh cửa mong chờ hình bóng thân thương xuất hiện. Hắn không cho phép mình nhắm mắt ngủ. dẫu bao ngày lao tâm lao lực trong công việc và mối tình rối như tơ vò; thêm vào chuyến đi vượt núi băng biển từ Phuket đến Hoành Điếm.

"Chiến ca, anh nhất định phải đến!" Đó là lời trấn an, hắn tự lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tiếng tít tít vang lên, cánh cửa mở.

Khoảng cách đủ gần để hắn nhìn rõ dáng quen thuộc của người đàn ông mặc nguyên bộ đồ thể thao hoodie màu đen, trùm kín mặt sau chiếc khẩu trang, bước vào.

Trong lòng Vương Nhất Bác là khoảnh khắc vạn dặm gió xuân, trăm hoa đua nỡ, xen lẫn sự hoang mang và lo lắng khôn cùng. Hắn sợ một lần nữa anh tuyên án bản án tử, kết thúc cuộc tình hắn chẳng thể buông tay. Thế nhưng đó là những luồn suy nghĩ từ nội tâm, chứ ngoại diện hắn vẫn ung dung nằm yên, xoay mặt về hướng Tiêu Chiến mà mỉm cười đắc ý.

Tiêu Chiến gỡ khẩu trang, tiến tới cạnh giường ngồi xuống.

"Em không phải đã nói đoàn phim tuần tới mới sát thanh sao?"
"Nếu đang quay phim thì làm gì có thể nằm ở đây. Anh phải nên hỏi: Em đến đây để làm gì?"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, hắn giành nói tiếp.

"À, mà có hỏi cũng bằng không vì anh thừa sức biết được lý do" Vương Nhất Bác nhếch đôi mày kiếm sắt bén ra vẻ bình thản để che giấu cơn gió xoáy bất an cuồn cuộn trong lòng.

"Nếu em muốn giải thích chuyện em và Lâm Nhã thì không cần thiết phải đến đây"

"Tiêu lão sư à, ban đầu em thật nóng lòng muốn giải thích với anh. Nhưng tin nhắn anh đã không thèm trả lời, điện thoại anh cũng không màng bắt máy. Anh nghĩ em còn hứng thú đến đây để giải thích sao?"

Người luôn buông ra những lời khó hiểu, câu đầu đôi khi chẳng liên quan gì với câu sau nên Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác sẽ nói tiếp những gì, đành trầm mặc.

"Còn anh, đến đây chỉ vì ngăn cản em tìm đến khách sạn, lo sợ ngày mai trên hotsearch sẽ có tiêu đề: Vương Nhất Bác vì sợ Tiêu Chiến nổi trận lôi đình nên đã cố tình bay từ Thái Lan về hàn gắn?"

"Hay là anh cũng đang nhớ em, muốn gặp mặt mà vẫn ráng chóng?".

Thực chất Tiêu Chiến lúc này vẫn chưa khẳng định mục đích đến gặp hắn là gì, nhưng lời nói mỉa mai làm anh mất kiên nhẫn, ánh mắt khó chịu nhìn Vương Nhât Bát.

"Em đến đây để tranh cãi với anh sao?"

"Có tranh cãi cũng tốt, ít ra cũng chứng minh chúng ta có mối quan hệ bình thường, vẫn hơn là cứ nửa nạc nửa mỡ như này. Những ngày qua em đã suy nghĩ kỹ nên bất chấp đến đây. Không hẳn để giải thích, mà em đích thật cần anh cho em một câu trả lời. Em đã không kiên nhẫn như mình tưởng, em muốn kết thúc mọi chuyện" Vương Nhất Bác một hơi nói hết ý mình.

"Được."

"Kết thúc", Tiêu Chiến vẫn luôn muốn thế, nhưng khi Vương Nhất Bác nói ra trước thì anh cảm lại thấy hai chữ đơn giản này mang độ sát thương không thể đo lường.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!"

"Anh cảm thấy câu trả lời không quan trọng và em không nhất thiết phải biết"

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, đi đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Ai nói với anh không quan trọng? Nói em biết, anh vẫn không muốn tái hợp?"

Câu hỏi của Vương Nhất Bác cũng khá thẳng thắn và câu trả lời chỉ đơn giản là "phải" hay "không phải" thôi. Vậy mà trái tim của Tiêu Chiến lại phản bội lý trí của mình, không thể trả lời.

"Bốn tháng qua chắc anh đã nhìn thấy sự cố gắng và nhường nhịn của em, nhưng thái độ của anh đã quá rõ ràng. Em không muốn là người cứ đeo bám, làm phiền anh mãi. Nếu trong lòng của anh đã không còn em, chúng ta kết thúc ở đây đi!" Vương Nhất Bác dứt khoát.

Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến nghe lời này từ miệng Vương Nhất Bác, con tim anh như quả cầu thuỷ tinh rơi xuống sàn đá, một lần nữa vỡ tan thành từng mảnh. Nếu như đây là tâm nguyện của anh thì Vương Nhất Bác đã giúp anh hoàn thành rồi, cớ gì anh lại không cam tâm?

"Được, theo ý nguyện của em" Nói xong, Tiêu Chiến đứng dậy, chậm bước đi về hướng cửa.

"Anh đứng lại, nếu bước ra khỏi phòng này thì chuyện của chúng ta ngày mai cả thế giới điều biết"

Tiếu Chiến đôi mắt có thể phun ra lửa, nhìn thẳng mặt hắn thách thức.

"Em dám?"

Vương Nhất Bác đặt hết tình cảm của mình vào ván bài cuối cùng, bình tĩnh trả lời

"Ai bảo Vương Nhất Bác em không dám, Tiêu Chiến, anh có gan thì cứ thử!"

Tiêu Chiến sấn tới, chỉ thẳng vào mặt hắn

"Vương Nhất Bác, đừng ngông cuồng nữa! Chẳng phải em vừa nói chúng ta kết thúc đấy sao? buông tay đi, để chúng còn có thể làm bạn"

"Dẹp đi, cái gì mà làm bạn? Chẳng phải đã nói em không có bạn trên giường sao?"

"Kết thúc... em đang nói là ý của anh!" Vương Nhất Bác lớn tiếng nói lại

"Nhất Bác, chúng ta không nên tranh cãi nữa, đừng buông lời sát thương như lần trước, cứ đơn giản thẳng thắng như lời em nói. Anh đi đây!"

Thật ra Vương Nhất Bác luôn hiểu rõ nhưng trăn trở của Tiêu Chiến. Anh là người luôn nghĩ cho người khác, lương thiện và ấm áp nhưng đôi lúc đó lại là nhược điểm của chính mình. Hắn biết anh đương đầu với bệnh trầm cảm, mất lòng tin trong tình yêu nên dè dặt; bởi thế lần này hắn quyết định phải ép anh đối diện bản thân, chỉ không thể ngờ được tâm anh kiện định như núi.

"Em bảo anh đứng lại đó cho em. Kết thúc chỉ là ý của anh, nhưng ý của em thì vẫn chưa nói"

Tiêu Chiến đứng yên, giây phút này dường như anh chẳng còn có thể suy nghĩ thêm gì cả. Tất cả nỗi đau khi xưa ào ạt kéo về.

"Em chỉ muốn kết thúc sự ngu dốt của chúng ta. Cả đời này em có thể yêu thương, nuông chiều anh và nghe lời anh nói. Nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp tục đi theo đuổi anh trong vô vọng. Em muốn chúng ta quay về với nhau ngay giờ phút này và cũng tuyệt đối không cho phép anh từ chối"

Trong bao ngỡ ngàng, Tiêu Chiến không thể nói thêm gì ngoài thốt lên:

"Không cho phép? Em điên rồi!"

"Đúng, là em cảm thấy thế giới ngoài kia đang làm em tức giận! Nhưng người duy nhất làm em điên chính là anh" Vương Nhất Bác nói đến đây đã nghẹn lời.

Tiêu Chiến cười khanh khách, giọng cười pha lẫn nỗi bi ai, móc và mỉa mai.

"Tức cười! Vương Nhất Bác, đến khi nào em mới chịu quăng cái tôi đáng ghét kia của em vào sọt rác?"

Bao nhiêu u uất cất giữ trong lòng giờ như thuỷ điện tràn bờ đê, Tiêu Chiến không cách nào tiết chế, một tay nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác, tay kia chỉ thẳng vào mặt hắn, anh gằng từng chữ:

"Khoảnh khắc em vênh vang tuyên bố chia tay và quyết không hối hận thì em đã mất tư cách nói lời yêu. Ngày em đang tâm không đính chính với truyền thông thì em đã mất đi quyền sở hữu con tim này của Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác chôn chân tại chổ, định hình như một pho tương vô tri vô giác, như phạm nhân đang lắng nghe từng chữ quan toà phán xét.

"Em hãy thu hồi tất cả lời yêu thương chưa đúng nghĩa của em lại, hãy đem tặng nó cho người khác, hãy quăng nó vào thùng rác, tôi đã không cần nữa!"

Từng giọt thống khổ tuôn thành dòng lăn dài trên hai gò má, sắc diện hiền hoà bình thản khi nãy đã thoáng chốc tan biến, giờ đây Tiêu Chiến khoát lên một diện mạo hắn chưa bao giờ được nhìn thấy. Hắn muốn bước đến gần, ôm anh vào lòng, nhưng trước một Tiêu Chiến mong manh dễ vỡ thế này hắn lại lo sợ một lần nữa vô tình đẩy anh xuống vực sâu.

Hắn chợt nhớ những dòng tâm sự anh viết trong nhật ký "Trầm cảm, là cảm giác mình rơi vào hố đen của tuyệt vọng, bản thân chỉ còn lại chơi vơi lạnh lẽo, cô đơn vô cùng tận, đến nỗi không còn thấy được sự hiện diện của bản thân trên thế giới này!"

Giờ hắn mới biết đau nỗi đau của anh, chứng kiến một Tiêu Chiến kiên cường đi qua bao giông bão bỗng chốc gục ngã giữa trời quang mây tạnh. Vương Nhất Bác đã giác ngộ, hắn biết một phần đau khổ của anh phát sinh vì hắn, vì người một mực khăng khăng giữ cái tôi mà lại chẳng biết biểu lộ tình yêu đúng cách rồi vô tình nhẹ nhàng xô đẩy anh ra khỏi niềm tin và hy vọng.

"Em lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi quay về? Ngày em chà đạp lên trái tim này, đem nó chôn chung với sỏi đá, ngày tôi nằm thoi thóp chảy từng giọt máu giữa đêm đen gió rét, ngày tôi tự nguyện với lòng chỉ cần em lấy lại lời nói chia tay lúc ấy; tôi sẽ một lần nữa bất chấp tất cả để yêu em; khi đó em đang ở đâu?"

Tiêu Chiến cố gằn từng tiếng đang chôn sâu nơi thanh quản trong tiếng nấc nghẹn. Đôi mắt thuỵ phượng giờ này chằng chịt đường tơ máu, nó như phun ra ngọn lửa hồng, phản ảnh nỗi thống thiết của sầu hận bi oán anh cưu mang những tháng ngày qua.

"Em thản nhiên đá tôi ra khỏi cuộc sống của em, rồi ung dung ra lệnh cho tôi quay lại. Em lấy tư cách gì mà nói không muốn đeo đuổi tôi trong vô vọng? Tức cười! Câu nói của em đáng bị khinh rẻ, nó không đáng một xu! Cái bản ngã đốn mạt của em khiến tôi buồn nôn đây này."

Tiêu Chiến dường như đã không còn là mình, từng giọt uỷ khuất theo từng lời nói mà tuôn trào như thác đổ.

Vương Nhất Bác đã không thể bình tĩnh trước cơn chấn động của anh, luồn khí lạnh bất chợt xuất phát từ sống lưng, chạy dài đến tứ chi, toàn thân hắn bắt đầu run rẩy. Hắn sợ hãi, sợ anh băng hoại, sợ anh phô bày lòng hận thù chán ghét đối với hắn, sợ từ lâu đã ảo tưởng rằng anh vẫn còn yêu và sợ nhất vẫn là vĩnh viễn mất đi anh.

"Chiến ca, đừng nói nữa...em xin lỗi..em yêu anh." Cánh tay chưa kịp ôm lấy đã bị Tiêu Chiến hất mạnh văng ra xa, anh chợt cười điên loạn.

"Yêu? Là em yêu tôi hay yêu bản thân mình? Nói thử tôi nghe em yêu tôi như thế nào?"

Bản tình vốn kiệm lời, giờ lại càng không thể đem suy nghĩ diễn tả thành câu, hắn đành bất lực lặng yên.

"Nực cười!" Tiêu Chiến thấy hắn im lặng nên xoay người quay đi.

Hy vọng của Vương Nhất Bác giờ đây như chỉ mành treo chuông, hắn biết lần này anh đi sẽ không quay về.

"Tiêu Chiến, anh đứng lại đó cho em!"

Tiêu Chiến vẫn một mực bước đi, hắn hồn vía sắp tiêu tán, nhanh chân chạy về phía anh, đưa tay chặn ngang cánh cửa.

"Là lỗi của em khi xưa đã tổn thương anh, nhưng xin anh đừng bất công mà chối bỏ tình yêu của em". Hắn vừa nói vừa đẩy anh trở lại đứng giữa căn phòng.

"Vương Nhât Bác em 19 tuổi đã phải lòng anh, dành cả thanh xuân truy cầu anh, yêu anh. Những chuyện đã qua em không thể cứu vãn nhưng nếu anh muốn em chứng minh tình yêu của mình thì em sẵn sàng làm."

Bao năm qua những tổn thương Tiêu Chiến âm thầm cất giấu quá sâu, đè nén quá kỹ nên nó đã biến thành một bóng ma đen tối, che hết lý trí của bản thân khi này. Anh đã không còn đủ tâm trí để nhận định hư thật.

"Chứng minh? Muộn rồi! Buông tôi ra!" Đôi mắt oán hận Tiêu Chiến như muốn nuốt chửng hắn vào trong.

"Tiêu Chiến, anh muốn em thế nào? Lập tức bay về Bắc Kinh rồi đâm thẳng xe vào cột đèn? Vương Nhất Bác em dư sức làm điều đấy! Chỉ cần anh muốn, em nợ anh bao nhiêu đau khổ, sẽ nhất định trả cho anh cả vốn lẫn lời!"

Ánh mắt Tiêu Chiến chẳng mảy may đoái hoài đến lời hắn nói.

"Hay là anh muốn em tuyên bố với cả thiên hạ người em yêu là anh? Vương Nhất Bác này sẽ lập tức họp báo, công khai trước truyền thông quan hệ của chúng ta."

Ánh mắt lạnh nhạt, thờ ơ, bất cần như cơn lốc, xoáy vào tim Vương Nhất Bác.

"Em điên đủ chưa?" nụ cười nhếch môi, nửa mỉa mai nửa nghi ngờ của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác thật sự điên lên.

"Phải, em đúng là đang điên là vì anh, nhưng em không hèn nhát trốn tránh như anh"

Lẽ ra lời nói trước đó có phần xoa dịu vết thương lòng của anh nhưng câu nói vừa rồi lại như đổ thêm dầu vào lửa, bùng cháy, lụi tàn tất cả.

"Vương Nhất Bác, em vừa nói gì? Tôi hèn nhát?"

"Phải, anh rõ ràng còn yêu em, sao lại trốn tránh, đó không phải là hành động hèn nhát sao?"

Tiêu Chiến cười khanh khách, tiếng cười chua chát hoà lẫn những giọt đắng cay.

"Phải, là tôi hèn nhát đấy! Tôi sợ hãi những lời hứa vô nghĩa. Tôi kinh tởm cái quay lưng vô tâm. Xin lỗi, kẻ hèn nhát này không xứng, nên tốt nhất em hãy tránh xa tôi! Biến mất trong đời sống của tôi, mãi đừng quay đầu lại, em nghe rõ chưa?" Tiêu Chiến lồng lộn như con thú hoang dã đang gắng gượng thoát khỏi cái bẫy tình yêu đang khiến trái tim rướm máu.

Vương Nhất Bác hận bản thân không thể bộc lộ nỗi lòng của mình, càng nói càng sai, nhưng lời đã không còn kịp thu liễm. Hắn liều mình kéo Tiêu Chiến, ngăn chặn anh rời khỏi. Trong lúc giằng co, đầu Tiêu Chiến lại không may va phải vào bức tường cạnh cửa. Cú va khiến anh đau điếng, anh đưa tay xoa nhẹ phía sau gáy theo phản xạ tự nhiên.

Nỗi ám ảnh từ lần trước anh bị thương làm Vương Nhất Bác điếng hồn, bấn loạn, hồn bay phách tán. Hắn liên tục xoa đầu anh rồi nhìn vào lòng bàn tay, sợ phải bắt gặp những giọt máu đau thương năm xưa.

"Nhất Bác, mau buông tôi ra!"

Vương Nhất Bác biết chắc bản thân đã không còn đường lui truớc biểu hiện của Tiêu Chiên. Giờ đây, tâm anh vững như thạch, không thể lay động; buốt như khối hàn băng , một ngày nắng không thể nào tan chảy.

Cả hai đều như động vật tổn thương sau khi yêu, một người cố thoát khỏi nỗi thống khổ, người còn lại cố níu kéo thiêng đường đã mất.

Vương Nhất Bác khoá chặt hai tay anh, dùng thân mình ép sát Tiêu Chiến vào tường, mặc cho anh nổi cơn thịnh nộ quát lớn. Trong lúc cùng đường bí lối, hắn chỉ bất lực bậm môi, lắc đầu, vô ngôn cạn nghĩa.

"Buông tay đi! Em thật muốn lịch sử tái diễn sao? Muốn kết thúc trong thương tích rồi cả đời này chúng ta chỉ còn thù hận hay sao?"

Anh cố vùng vẫy thoát khỏi sức tay mạnh bạo của hắn. Chẳng thể định hạn thời gian họ giằng bao lâu, chỉ biết khi cả hai cạn kiệt hơi sức thì những giọt ngắn, giọt dài đã đẫm ướt hai gương mặt vô hồn, đôi mắt trầm uất mệt mỏi không còn sức sống.

Vương Nhất Bác bất chợt ôm chầm lấy Tiêu Chiến, rồi gục đầu vào hõm cổ anh. Hắn như con thú hoang dã đang trọng thương, cạn kiệt hơi sức vùng vẫy trước người thợ săn, gắng gượng thều thào từng chữ,

"Anh, em đầu hàng!"

"Em triệt để thua anh rồi! Vương Nhất Bác giờ đây đã không còn bản ngã, không còn cái tôi làm anh chán ghét.... anh đã lấy đi tất cả rồi."

Tiêu Chiến buông lỏng hai tay, ngả đầu vào tường, nhắm nghiền đôi mắt.

"Một lần này nữa thôi, được không anh?" Thanh âm nhẹ nhàng, êm dịu như bản tình ca duy nhất trong đời, hắn dành riêng tặng anh.

Không gian tĩnh lặng như tờ, thời gian như ngưng đọng, để hai con tim tổn thương có thể nghe thấy lời yêu thương thầm lặng.

Như hàng vạn thiên niên kỷ trôi qua,
Tiêu Chiến vẫn đứng đó như thạch tượng trơ lì, đầu hàng với số phận.
Còn phần Vương Nhất Bác, vẫn gục đầu trên vai anh, lặng nghe con tim đang vụn vỡ. Hắn giữ anh thật lâu, siết anh thật chặt, sợ rằng một cái chớp mặt hay một hơi thở nhẹ cũng có thể thổi anh ra khỏi tầm tay của mình.

Anh đẩy lùi Vương Nhất Bác ra sau vài bước, quay người định rời đi, nhưng đôi chân như đang đeo cặp gông ngàn cân nặng trĩu, bất di bất dịch. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, gục đầu lên vòng tay siết chặt quanh hai đầu gối. Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi kề bên, một tay ôn nhu choàng lấy vai, tay kia kéo đầu anh ngả nhẹ vào lòng mình, vỗ vỗ ủi an.

"Anh, bảy năm yêu nhau, em có vài lần em lầm lỗi, nhưng vẫn còn cả đời sau này vì anh mà hoàn thiện".

Tiêu Chiến vẫn lặng yên, lắng nghe lời hắn nói, cũng là tiếng chân lý của con tim mình.

"Anh, hãy dùng sự hiền lương của anh để đối xử tốt với chúng ta. Lấy sự kiên định của anh để bảo vệ tình yêu đang đương đầu với sóng gió lần này. Chúng ta hãy bỏ hết những nguyên tắc thừa thãi, đừng tự làm khổ bản thân nữa, được không anh?"

Vương Nhất Bát nâng cằm Tiêu Chiến, dùng ánh mắt âu yếm, như đang nhìn viên ngọc quý đang ẩn nấp trong lòng, lời nói thành khẩn, tha thiết:

"Cho em biết, anh còn yêu em và cần em không?"

Thời khắc này, khoảng cách giữa hai người mỏng manh như sợi tóc, chỉ cần cái gật đầu thì hai tâm hồn sẽ lập tức hoà hợp. Tiếc rằng anh như chim sợ cành cong, không dám bước qua ranh giới cuối cùng, đành xoay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt tội nghiệp của chú sư tử thất thế. Anh loạng choạng đứng dậy, một tay chống vào tường, tay kia xoa vầng thái dương. Sự giận dữ, tình cảm chất chứa bên trong lâu nay, cộng với sự lao lực khi quay phim, đã làm anh kiệt quệ sức lực.

Và rồi cuối cùng, Tiêu Chiến cũng không thỏa hiệp.

"Nhất Bác, anh mệt rồi, kết thúc vẫn là tốt hơn"

"Ai dám khẳng định sẽ tốt hơn? Một năm rồi, chúng ta đều phải nguỵ trang qua ngày. Anh xem, anh phải dùng thuốc để chống chọi, còn em thì sắp điên trước sự kiên định của anh." Vương Nhất Bác gạt bỏ ý định của Tiêu Chiến.

Đôi mắt hắt hiu trầm lặng của anh đã khô dòng cay đắng, giờ còn lại những đường tơ máu chằng chịt và mí mắt sưng húp.

"Rồi chúng ta đều sẽ sớm ổn thôi!" Đôi bàn tay Tiêu Chiến thờ ơ, đẩy nhẹ hắn qua một bên, chệnh chọạng đứng dậy, định lòng phải sớm rời khỏi.

Từ đáy mắt hắt hiu, cạn dòng thương nhớ, Vương Nhất Bác nuối tiếc sự thân thiết gắn bó, nhớ nhung khắc khoải trong những ngày tháng cách xa. Hắn bàng hoàng chứng kiến Tiêu Chiến bị cơn đau đầu hoành hành, đang dần bào mòn nhuệ khí vốn như trúc thạch của anh khi vừa bước vào cửa. Trên gương mặt hoàn mỹ ấy, giờ đầy ẩn hiện những vết hằn sâu thất vọng, chán chường ngao ngán.

Tiêu Chiến quay lưng, bước chân chênh vênh, lân la mang theo trăm mối tơ lòng. Hắn bất lực dõi mắt theo nhìn cuộc tình đang đứng bên bờ vực thẳm, vô phương cứu vãn.

"Em phải làm sao anh mới chịu hồi tâm? Chẳng lẽ em phải moi trái tim này ra để anh hiểu?"

Trước sự quyết tâm từ bỏ của anh, hắn hoàn toàn bất lực, không còn đủ bản lĩnh để kìm chế bản thân. Hai bàn tay nắm thật chặt, Vương Nhất Bác dùng hết sức đập liên tục vào mặt bàn, kính thuỷ tinh vụn vỡ từng mảnh, máu đỏ loang cả bàn tay.

Tiêu Chiến nghe tiếng loảng xoảng của mảnh thuỷ tinh tan vỡ vội giật mình quay đầu nhìn. Trong khoảnh khắc tim anh như ngừng đập, ánh mắt đầy vẻ lo lắng và sợ hãi chạm vào bàn tay quen thuộc đang rung rẩy đầy máu, từng giọt rơi xuống mặt bàn.

"Em điên rồi à? Dừng lại cho anh!"

Tiêu Chiến hai bước thành một, phóng thật nhanh về phía Vương Nhất Bác. Anh nắm lấy bàn tay đầy vết cắt đỏ thẳm màu máu và mảnh thuỷ tinh lẫn lộn. Lòng khơi dậy những cơn sóng đau thương thầm lặng. Bao nỗi đau anh đã từng cam chịu, cũng vĩnh viễn không thể so sánh bằng ngay lúc này; khoảnh khắc nhìn thấy tâm can bảo bối của mình đang bị thương. Ngước nhìn nét mặt thống khổ nhăn nhó của Vương Nhất Bác, anh chợt thấy mình chơi vơi giữa biển nghìn trùng của nỗi đau, thương xót người yêu. Nhịp tim anh đập sắp vỡ tung cả lồng ngực, từng cơn đau se thắt, như thể sắp nghẹt thở trong sự sợ hãi bất tận.

Từ lâu Tiêu Chiến cứ ngỡ nỗi thương tâm và tình cảm của mình đã hoá đá, nếu rời xa Vương Nhất Bác, anh sẽ không còn quằn quại đau đớn như thuở ban đầu, nhưng anh đã lầm. Thời khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác tự làm mình tổn thương thì anh nhận ra tình anh vẫn tha thiết, còn nặng những món nợ ân tình với nhau. Hai người họ như hai con thú đau thương lọt vào bẫy tình, càng cố vùng vẫy thì càng thương tổn nặng nề.

"Chiến ca, anh đã rơi bao nhiêu máu, chịu bao nhiêu đau khổ, em sẽ dùng cả đời còn lại trả hết cho anh!"

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, nỗi bi ai phẫn nộ cũng lắng đọng.

Trong đôi mắt Vương Nhất Bác là một cõi riêng tư thầm kín, đượm thắm nỗi tuyệt vọng đau khổ tận cùng, nguyện hàn gắn vết thương lòng của anh.

Trong cửa sổ tâm hồn dịu dàng, lặng thinh của Tiêu Chiến cũng đã thốt lên những lời trần tình vô ngôn. Anh mềm lòng thương xót, ray rứt không nỡ buông tay.

Một... hai...ba...mảnh thuỷ tinh nhỏ được Tiêu Chiến tỉ mỉ rút ra từ những ngón thon dài của hắn, từng giọt châu rơi xuống bàn tay đầy máu tươi, hoà tan.

Tiêu Chiến tĩnh mặc vô ngôn, những uẩn ức, phẫn nộ dường như phút chốc tan biến, anh nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau những vết máu đang rỉ ra.

"Anh cam lòng sao? Tiêu Chiến ngày xưa đã vì chúng ta mà can đảm đối diện với bao định kiến của bạn bè, người thân và xã hội. Tại sao anh không thể tiếp tục? Anh cam lòng quay lưng với bảy năm quá khứ và nửa đời còn lại của chúng ta sao?"

Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn, anh cảm nhận ra được cậu bạn nhỏ thuở nào giờ đây đã trưởng thành. Giờ hắn là người đàn ông vững chãi, đã biết cách diễn đạt ý mình một cách rõ ràng. Trong ánh mắt ấy, anh một lần nữa tìm thấy được tình yêu mãnh liệt và sâu đậm.

"Anh, đừng lo, tay em không đau, chỉ chỗ này rất đau!" Vương Nhất Bác dùng bàn tay bị thương nắm lấy tay Tiêu Chiến áp vào bên trái lồng ngực, tay còn lại lau từng giọt ray rứt, lặng lẽ chảy ròng trên gương mặt hoang mang của anh.

Thừa lúc Tiêu Chiến không để ý, hắn đặt tay phía sau gáy, kéo anh sát vào mình rồi đặt nhẹ nhàng ép môi mình lên đôi môi của anh. Tiêu Chiến không đáp trả, cũng không kháng cự lại nụ hôn nhu tình nồng thắm, chất chứa bao nhiêu rung động của lời hẹn thề cùng năm tháng.

"Đừng từ bỏ nhau, đừng rời xa tầm tay của em, vì dẫu có xa cách đến đâu, hai trái tim vốn dĩ đã hoà cùng nhịp đập; cho chúng ta một lần cơ hội nữa, được không anh?"

Trong ánh mắt ôn nhu, kỳ bí của Tiêu Chiến, dù vẫn lặng thinh nhưng đã sớm phơi bày những ẩn mật, chất chứa sâu lắng trong tâm hồn, đó là tình yêu hằng hữu anh dành cho Vương Nhất Bác. Anh biết rõ đã không thể tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ để diễn vở bi kịch của đời người; không thể nhủ lòng thôi thương nhớ trong năm tháng dài triền miên, càng không thể tìm đến nụ cười khi đời vắng bóng nhau.

Hai ánh mắt, kẻ trông chờ, người đè nén, cách nhau trong gang tấc, say đắm nhìn nhau. Nó là chiếc cầu huyền ảo, giao kết nhịp tình trên dòng sông tình yêu và hẹn ước. Tiêu Chiến dũng cảm đặt cái tôi của mình xuống, ôm ấp và nâng niu tình yêu cứ ngỡ một đời đánh mất. Anh biến tất cả nỗi đau, sợ hãi hoang mang, thất vọng trong quá khứ thành làn mây, gửi vào gió để nó tự cuốn đi ngút ngàn trên bầu trời; để mặt đất phút giây hiện tại chỉ còn lại những cánh hoa yêu thương, bình yên vừa chớm nở trở lại. Anh muốn vùi chôn tất cả thương đau vào quá khứ, mở rộng cõi lòng thênh thang để một lần nữa hai tâm hồn giao cảm, đồng điệu cùng chung nhịp đập.

Anh bất chợt choàng hai tay sau lưng hắn, đem tất cả những lời tình tự yêu dấu đặt vào nụ hôn thiên thu xa nhớ. Tình yêu bỗng chốc bùng cháy như vầng thái dương trải dài, thấp sáng hai tâm hồn bơ vơ lạc lối, một lần nữa tìm về với nhau.

Vương Nhất Bác khép chặt bờ mi, ngỡ mình đang thất lạc trong ảo mộng, một nơi có những niềm tin và hy vọng đến tận cùng cuộc đời hắn. Dù ngày hay đêm, trong cơn mộng mị hay tỉnh giấc, hắn vẫn thầm lặng mong chờ chiếc hôn tha thứ này từ anh, nguyện lòng giữ gìn một tình yêu, một đời một kiếp bất vong.

Tình yêu bỗng chốc như áng mây trắng trên bầu trời xanh, trải dài về một chân trời vô tận.

"Cảm ơn anh, Chiến ca"

Hắn nói rất khẽ, sợ rằng tiếng thở mạnh cũng sẽ phá tan đi những khoảnh khắc thần tiên.

"Nhất Bác, đừng biến tình yêu thành vũ khí tổn thương nhau, được không em?"

Vương Nhât Bác không dám lên tiếng, chỉ gật đầu.

Nụ hôn hắn trao anh là tinh tú trên bầu trời, nhưng khi này, không chỉ là một vì sao Venus, mà là một dãi ngân hà.  Họ
say sưa tìm đến môi nhau, hoà quyện thật chặt, thoả lòng với cơn nhung nhớ rạo rực vô phương đè nén.

Có những tình yêu đã rời đi nhưng phút chốc trở về, không lý do nào cả, chỉ đơn giản là vì sự lựa chọn khi xưa tưởng chừng đã đúng, nào ngờ sai. Trái tim khi xưa tưởng chừng đã không còn yêu, nhưng chỉ đơn giản là đã "quên yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro