C14. Tiểu Biệt- Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh, đáng sợ nhất là lưu giữ quá nhiều sự tiếc nuối.

"Nỗi buồn là di sản của quá khứ; sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức."

Đã có lúc Vương Nhất Bác vô tình bỏ lỡ Tiêu Chiến, để cảm xúc thất lạc theo cuộc sống bộn bề để rồi phải gồng gánh ôm nuối tiếc. Những tháng ngày qua, thế giới rộng lớn nhưng không có nơi nào để hắn trú ẩn, trốn chạy khỏi ký ức và sự ân hận. Linh hồn của những hành động dại dột xua anh ra khỏi cuộc sống đã ám ảnh hắn trong sự cô độc lẻ loi và hối hận.

Giờ đây, nụ hôn đáp trả của Tiêu Chiến đã giải phóng những nuối tiếc bám chấp Vương Nhất Bác trong tháng ngày qua. Giấc mơ tan vỡ của họ đã một phần được hàn gắn. Hắn đã vì anh mà ngày ngày tự hoàn thiện bản thân, chấm dứt những tính độc hại, dốc hết sức lực truy cầu và nâng niu trân quý anh hơn xưa.

Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng vào thành ghế sofa, Tiêu Chiến một chân quỳ trên sàn nhà, chăm chú băng bó vết thương trên tay người đối diện.

Anh nhẹ nhàng lau sạch vết máu, cẩn thận lấy ra từng mảnh thuỷ tinh nhỏ li ti đang cắm vào bàn tay trắng trẻo mịn màng khi này chỉ loang lổ màu đỏ của máu. Mỗi khi Vương Nhất Bác rút nhẹ bàn tay lại vì đau thốn, thì Tiêu Chiến sẽ giật nẩy người lên, miệng lập tức thổi "phù phù". Trông anh như người mẹ đang nâng niu đứa con yêu, nhẹ nhàng từng động tác sợ làm đau bảo bối của mình.

"Phù phù.... em đau lắm không?"

Tiêu Chiến nhìn lên, bắt gặp ánh mắt cảm động đang ẩn chứa một màn sương mỏng, nhoẻn cười hiền hoà, mãn nguyện.

"Chiến ca, Nhất Bác không sao."

"Xem này, sẽ để lại sẹo cho coi, còn bảo không sao. Đáng đời!"

Đôi mi Vương Nhất Bác rủ xuống như thu gọn cả người Tiêu Chiến vào trong ánh mắt yêu thương. Hắn nhìn anh thoả chí.

"Vết sẹo trên người chúng ta là dấu ấn cho lần sai lầm này, nhất định lần sau sẽ không nông nổi nữa."

"Em còn muốn có lần sau nữa à?"

"Dĩ nhiên là không! Lần này chúng ta quả thật như hai con thú tổn thương sau khi yêu, em làm sao có can đảm tái phạm."

Câu nói nghe chí lý và thuyết phục nhưng Tiêu Chiến vẫn không đáp, anh bận sợ làm hắn đau. Mãi đến một lúc sau, khi anh nhìn lên vẫn bắt gặp ánh mắt chăm chăm nhìn vào mình.

"Em đang suy nghĩ gì thế?"

"Em nhớ đến lần đứng nhìn anh cặm cụi bỏ những thứ sơ cứu cá nhân này vào Vali của em; khi đấy tim đã nhói đau, hối hận có, hổ thẹn cũng có. Sau khi rời nhà anh, em chưa một lần cần tới những vật này, nhưng vẫn mang theo bên mình, cũng may, nay có dịp dùng rồi."

"Bị thương mà cũng may à?"

"Sao không? Bị thương nhẹ thế này mà đổi lại được anh, được cả thế giới còn gì?"

"Xảo ngôn!"

"Em không có, tất cả là sự thật, anh không cảm nhận được sao?"

Vương Nhất Bác lấy tay anh áp nhẹ vào lồng ngực, cúi xuống trao nụ hôn ấm áp lên vầng trán cao rộng của anh. Hắn nhẹ kéo người anh đứng dậy, đặt anh ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt.

Đôi mắt giao nhau, hai cửa sổ tâm hồn mở toang, trước mặt họ là mùa xuân vi diệu, tuyệt vời giữa muôn ngàn hương sắc mê hoặc say đắm. Những sóng gió trong đôi mắt đó giờ đây đã nhường bước cho sự an yên như mặt hồ tĩnh lặng.

Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, rướn người hôn lên mái tóc đen mượt mà, mềm mại. Hai tay anh vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của người trước mặt, trải dài xuống hai khung hàm quai xanh, rồi khẽ nâng cằm hắn lên, dùng đôi môi khao khát tình ái của mình áp thật chặt trên hai cánh môi mềm khơi gợi trăm ngàn dục vọng, đang từng giây chờ đời.

Giữa họ giờ đây không còn khoảng cách, hai tâm hồn và thể xác đang hoà quyện vào nhau. Có hôn trăm lần vẫn không đủ, yêu vạn lần vẫn không vơi đi niềm thương nỗi nhớ. Lần xa cách thiên thu đã làm cho họ trân quý những khoảnh khắc như này biết bao.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ, thở những hơi thở ấm áp vào vành tai đang ửng hồng của anh rồi hôn dọc theo cần cổ thon dài, xuống lồng ngực nam tính, hành động kích thích này khơi dậy dục cảm trào dâng trong lòng Tiêu Chiến. Bàn tay hắn cũng không quên vuốt ve những phần nhạy cảm từ sống lưng trơn tru, vòng eo thon gọn cho đến hạ thân đầy nóng bỏng. Vương Nhất Bác thuần thục ngao du khắp nơi trên cơ thể anh, khêu gợi dục vọng đang sôi sục cao trào. Hắn dùng chiếc lưỡi tách rời hai cánh môi mọng mềm mại, đưa đầu lưỡi nóng bỏng khuấy đảo khắp khoang miệng, trao cho anh những mật ngọt yêu thương từ tư tưởng đến dục vọng. Họ mải mê tận hưởng cảm giác tê dại khi hai cơ thể quấn quyện lấy nhau, đam mê toả khắp từng hơi thở dốc. Mười ngón tay đan vào nhau, ghì chặt, vĩnh viễn từ nay sẽ không tách rời.

Cảm giác như đang đứng trước cửa môn quan, được bàn tay cứu vớt lên thiên đàng, thật tuyệt!!!

"Nhất Bác... Nhất Bác" Vương Nhất Bác yêu chết được những tiếng thì thầm rên rỉ bên tai của anh thế này. Anh như đang rót những giọt mật ngọt nóng bỏng vào tai hắn, gợi lên bao khát khao ham muốn, mê luyến.

"Chiến ca, em nhớ anh lắm rồi, chúng ta...." Vương Nhất Bác không thể đè nén, từng câu nói gấp gáp, thanh âm đứt quãng, môi miệng vẫn giao truyền, nhưng tay hắn nhanh thoăn thoắt cởi bỏ từng lớp vướng víu trên người họ.

"Nhất Bác, chúng ta không có chuẩn bị trước, em đừng làm bừa!" Tiêu Chiến nguýt Vương Nhất Bác, tặng thêm ánh mắt gợi tình.

"Anh thật không muốn em sao?"

Xa cách đã lâu, lần ân ái trước anh đã mông lung trong cơn say nên giờ đây thân thể cũng nhung nhớ hắn đến vạn lần. Anh giờ như loài gấu nước Tardigrada, nhịn ăn nhiều năm gặp lại con mồi; khi những điểm nhạy cảm trong cơ thể bị hắn kích thích đã vươn mình trỗi dậy, đưa đẩy dục vọng đến cao trào. Hắn nâng niu anh đến trước cửa thiên đàng của khao khát và khoái cảm, đê mê du ngoạn khắp tế bào.

"Cơ thể đã bán đứng lý trí anh rồi, đến giờ phút này còn muốn từ chối em sao?"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời vì còn đang lâng lâng mải mê trong cơn đam mê hoan lạc của hai thân thể hoà quyện.

"Không được trêu chọc anh!"

"Được... được! Em nghe lời anh hết. Vậy lần này em sẽ chỉ dùng khoang miệng cưng chiều điểm nhỏ bảo bối của nhau, có được không?"

Tiêu Chiến bậm môi gật gật đầu rồi nhắm nghiền đôi mắt, chờ người tình đưa vào cuộc phiêu lãng đầy kích thích.

Đã bên nhau không biết bao nhiêu lần nhưng Tiêu Chiến vẫn ngại ngùng e thẹn mỗi khi họ ân ái. Đó là điểm làm Vương Nhất Bác yêu anh đến không lối thoát. Một người đầy khí phách đàn ông, nhiệt tình trên giường nhưng lại ra vẻ xấu hổ khi hắn cố tình trêu chọc. Anh yêu thương hắn và chịu nhiều thiệt thòi trong mối quan hệ này. Nhưng hắn cũng hết lòng yêu thương nuông chiều anh. Mỗi lần ân ái hắn luôn để anh lên cao trào trước. Mỗi khi nhập trận, hắn một lòng dò xét sự đón nhận vật thể của hắn trong anh. Chỉ cần anh khó chịu, hắn sẽ lập tức dừng cuộc vui và dùng cách khác để họ có thể cùng nhau tận hưởng khoái cảm.

Nỗi tương tư nhớ nhung đang cấu cào, khao khát mãnh liệt dâng trào trong bao ngày nay đã được giải phóng. Từ sofa đến giường ngủ, nơi nơi đều để lại dấu tích yêu thương vương vãi khắp nơi. Sau trận mây mưa đã hơn ba giờ sáng, hai thân thể rã rời sau những lần khoái cảm đi tới cao trào, đỉnh điểm. Họ nằm đó vẫn ôm chặt dính vào nhau lắng nghe từng hơi thở, hưởng thụ từng giây phút ái ân thần tiên.

"Bảo bảo, cảm ơn anh đã chấp nhận chúng ta lần nữa." Hắn đặt nụ hôn nồng nàn lên vết sẹo tình yêu, giọt hạnh phúc rơi xuống cánh môi hồng của Tiêu Chiến, vốn dĩ vị mặn nhưng anh cảm thấy rất ngọt ngào.

"Cún con, cảm ơn em vì chúng ta mà kiên trì hoàn thiện bản thân." Anh đưa bàn tay bị thương của hắn lên, hôn từng ngón. Giọt mãn nguyện cũng từ khoé mắt lăn dài.

Họ cùng nhau lau khô giọt lòng cho đối phương.

"Từ nay, chúng ta chỉ có thể rơi những giọt hạnh phúc, được không anh?"

Tiêu Chiến gật gật đầu rồi nằm gọn trong vòng tay của hắn.

Đợi cho đến khi hơi thở không còn gấp gáp, trạng thái hai người an tỉnh, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào phòng tắm. Hai người đứng dưới vòi hoa sen có hệ thống massage phun từng đợt nước thật ấm vào cơ thể sau những chuỗi ngày lao tâm lao lực.

Không gian căn phòng trở nên yên ắng, không còn âm thanh của sự giận dỗi hay tiếng thở dốc hoan lạc. Tiêu Chiến khoan thai nằm trên cánh tay lực lưỡng của Vương Nhất Bác, đắm say những giây phút thần tiên, tận hưởng tình yêu hạnh phúc lứa đôi. Giờ đây, những đắng cay khổ luỵ cứ ngỡ đã nghìn thu về trước, những bi ai sầu nhớ đã xa mãi trùng khơi.

Thành phố chìm trong màn đêm, người người đang say giấc nồng. Tiêu Chiến mệt lả người, dần khép lại cửa sổ tâm hồn, giam kín tất cả những ký ức mới vào tâm khảm.

"Chiến ca.."

"Uhm..."

"Anh ngủ rồi à?"

"Ngủ sao có thể trả lời em? Khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

"Thì mới có 3h sáng thôi mà, trời chưa sáng, vẫn còn sớm đấy!"

"Uhm, em nói sao thì sao đi"

"Bảo bảo, anh còn nhớ nơi này không?"

"Sao có thể quên, cũng căn phòng này vào tháng 4 của 5 năm trước; em đã qua mặt truyền thông và fans, đem anh giam lỏng nơi này mấy ngày liền." Giọng Tiêu Chiến lè nhè.

"Làm gì có chuyện giam lỏng, phải nói là bảo vệ anh! Khi đấy em bận rộn với phim Hữu Phỉ, không muốn anh nghĩ quẩn với đám điên loạn 227, đành phải đem anh về đây, giấu đi!"

Tiêu Chiến cười yêu, xoay người dụi dụi đầu vào lồng ngực Vương Nhất Bác.

"Năm năm sau hay nhiều năm về sau cũng vậy, em vẫn giữ sơ tâm ngày đầu. Chiến ca, hãy để em chia sẻ, gánh vác những buồn phiền, cùng vượt qua bóng ma trong lòng anh. Lần này chúng ta phải triệt để nó, được không anh?"

"Nhất Bác, em yên tâm. Hơn ba tháng qua anh đã không thường sử dụng thuốc. Lịch trình bận rộn lại còn có tin nhắn của em phiền anh mỗi ngày thì làm gì anh có thời gian đau buồn."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về hướng mình và ôm thật chặt vào lòng.

"Nói thế thì em rất hữu ích, cớ sao anh lại nhiều lần thẳng thừng từ chối người ta?"

"Vì vết thương ở đây vẫn còn rỉ máu, nó đã cướp đi hết niềm tin của anh." Tiêu Chiến kề miệng sát vào tai Vương Nhất Bác tự tình.

"Chiến ca, em đã, đang và sẽ tiếp tục đền bù, có được không?"

"Em có sao? Mỗi lần tìm đến đều được phúc lợi từ nơi anh thì có." Tiêu Chiến ra vẻ uỷ khuất.

"Anh thử nghĩ lại xem, khi xưa em chỉ vỏn vẹn nói một câu chia tay mà anh biệt tăm biệt tích, biến mất ra khỏi cuộc sống của em. Anh đổi số điện thoại, từ chức, quyết tâm từ mặt em, còn bán luôn căn nhà của chúng ta."

Tiêu Chiến lặng thinh, có lẽ đang đối mặt với nỗi đau vừa khơi dậy.

"Còn phần em, bị anh nhiều lần đuổi ra khỏi nhà, nặng nhẹ khiển trách. Anh còn chẳng màng trả lời điện thoại của em ròng rã nhiều tháng dài. Thế mà em vẫn khăng khăng một mực làm cái đuôi bám theo anh đấy thôi."

"Em là đang so sánh sự hy sinh, đau khổ của chúng ta à?"

Vương Nhất Bác thót tim, vì giọng Tiêu Chiến trở nên nghiêm nghị.

"Em không hề nhé, trong tình yêu mỗi người có cách yêu khác nhau, không có việc ai hy sinh nhiều hơn mà chỉ duy nhất có ĐÁNG hay KHÔNG ĐÁNG."

Tiêu Chiến nhướng mắt như đang chần chờ lắng nghe lời nói tiếp theo.

"Tất cả những điều em làm vì anh đều xứng đáng"

Hắn nhẹ hôn lên vầng trán rồi di chuyển xuống chóp mũi thanh cao của anh, từ từ đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn cưng chiều.

"Nhất Bác, không gặp em là vì anh không muốn đối diện với nỗi đau của riêng mình; bán căn nhà là vì tưởng em đã thuộc về quyền sở hữu của người khác, anh không thể ôm ảo tưởng, sống trong căn nhà đầy rẫy ký ức ngọt ngào của chúng ta, nó sẽ giết anh chết dần chết mòn."

"Là lỗi của em, đã làm anh khổ đến thế! Em hứa sẽ bù đắp cả vốn lẫn lời cho anh."

Nói xong, Vương Nhất Bác đứng dậy, từ balo lấy ra một chiếc bao thư lớn kèm công văn bên trong.

"Này là quà sinh nhật của anh!"

Tiêu Chiến dán mắt xem từng trang công văn và xấp hình ảnh, anh kinh ngạc hỏi.

"Em đã mua lại căn nhà Thượng Hải của chúng ta?"

"Đúng. Em đã đàm phán rất lâu, cũng may gia chủ mới thông cảm."

"Tất cả đồ dùng đều như cũ?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu đáp: "Này là công của anh! May anh là người hoài cổ, lưu giữ tất cả trong nhà kho."

"Em đã cho người thiết kế lại phòng làm việc của chúng ta sao?"

"Phải, em đã thông hai phòng thành một. Bên trái để anh ngồi vẽ tranh, có thác nước nhân tạo nhỏ, có đèn LED đủ màu anh muốn. Bên góc phải là để chúng ta làm việc, chơi game.

"Thế còn phòng này? Nhìn rất đẹp, nhưng trang trí lại có chút trẻ con đấy!"

"Là phòng của Toả Nhi, trong bức tranh "cuộc sống hoàn hảo #2: anh đã vẽ thêm Toả Nhi, không phải sao?"

"Em đã nhìn thấy tranh vẽ của anh?"

"Phải, tranh vẽ Valentine thứ #7 của chúng ta. Xin lỗi anh, ngày đó đã vô tình làm anh đau đến thế!"

Tiêu Chiến khép đôi mi ngoan, giấu đi những giọt uẩn khuất còn sót lại. Anh ghì sát hắn vào người mình như thể sợ sẽ vuột mất tình yêu một đời trong giây lát. Anh dụi đầu vào hõm cổ của hắn, chiếc mũi thanh cao chạm trúng yết hầu đầy nam tính mang cho anh nhiều cảm giác ngây ngất của mùi hương quen thuộc.

"Nhất Bác, ngày đó anh mang con tim đầy rẫy nỗi đau và niềm hy vọng mong manh đến tìm em; chỉ mong chúng ta có thể làm lại từ đầu."

"Anh, em đã hiểu."

"Lúc đứng giữa ranh giới sinh tử, trong tâm trí anh tồn tại những khoảnh khắc yêu thương, hạnh phúc nhất của chúng ta. Khi đấy, anh thật không cam tâm bị em hiểu lầm, càng không cam tâm đánh mất tất cả...Khi đấy anh..." Giọng nói uỷ khuất nấc nghẹn ngay thanh quản.

Vương Nhất Bác biết anh đang tìm về mớ ký ức đau thương ngày xưa nên bỗng chợt lo sợ. Hắn vội vàng đặt nụ hôn thật sâu, thật nồng cháy lên hai cánh môi có hôn ngàn lần vẫn chưa đủ, ngăn chặn dòng suy nghĩ, rồi thì thầm:

"Chiến ca, em đã nghe tin nhắn của anh cả ngàn lần. Từng lời nói, từng hơi thở em đều ghi lại hết trong trái tim này. Em đã lái xe đến hiện trường tai nạn giữa đêm khuya lạnh vắng trước khi em tìm đến anh. Em đã thất thần mà đứng đó thật lâu để cảm nhận được nỗi đau tột cùng của anh, còn có sự ân hận và nuối tiếc bám chặt không tha. Mọi chuyện đã qua, đem tất cả vào quên lãng, được không anh?"

Tiêu Chiến đẩy nhẹ người Vương Nhất Bác ra xa, dưới ánh sáng nhạt nhoà của ánh đèn, anh đưa tay nhéo nhẹ lên chiếc má sữa trắng phát sáng, căng phồng của hắn.

"Thật ra sau khi biết được những chiếc nơ vàng trong rừng trúc là do tay em thắt lên, thì anh đã tha thứ cho em rồi."

"Thật sao?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

"Thật! Anh đã đến rừng trúc, đối diện với tất cả hồi ức của chúng ta. Mỗi nơi anh đi, mỗi ký ức anh tìm về đều có bóng hình em; kể cả những kỷ niệm vụn vặt đều có thể làm cho anh hạnh phúc rồi tiếc thương cả ngày dài. Khi nhìn thấy những dây nơ vàng bay phất phơ trong gió, anh đã thầm hứa rằng: nếu em chính tay thắt lên những dây nơ như thế thì anh nhất định sẽ tha thứ."

"Thế tại sao anh vẫn cự tuyệt em?"

"Tha thứ và quay về là hai chuyện khác nhau."

"Anh biết không, sau khi biết anh về Trùng Khánh, em vội vã đến rừng trúc thắt lên 23 cái nơ, YÊU TÁN, mong anh có thể nhìn thấy và tha thứ cho em, đó là một trong những mật mã tình yêu của chúng ta, vậy mà anh cũng không thể nhận ra?"

"Khi đó anh không đếm, hơn nữa anh làm sao em dám kỳ vọng em sẽ làm thế!"

"Bảy năm yêu, chúng ta đã bất chấp tất cả hy sinh, chẳng lẽ đơn giản thắt những cái nơ em không thể làm?" Vương Nhất Bác không cam lòng hỏi.

"Nhưng khi con người không còn yêu, chuyện đơn giản cũng sẽ trở thành phức tạp." Câu trả lời của anh đầy bi quan.

"Em chưa bao giờ hết yêu anh."

Tiêu Chiến khẽ rủ làn mi dài cong, vành môi bậm nhẹ, nỉ non tâm tình, phảng phất chút trầm uất.

"Ai biết được khi đó em đang nghĩ gì!"

Những gì Tiêu Chiến viết trong nhật ký chợt hiện về trước mắt, hắn không thể kiềm chế, những giọt lòng đã lưng tròng khoé mắt, đọng lại làm một màn sương. Tiêu Chiến hôn đôi mắt giờ chỉ in hình bóng anh trong đó.

"Anh, từ nay sẽ luôn cho anh biết suy nghĩ của em, sẽ dùng hết khả năng của mình để thực hiện "Cuộc sống hoàn hảo #2" của anh.

Khi bắt gặp gương mặt đầy vẻ hối hận, Tiêu Chiến không nỡ lòng, đành xuống nước dỗ dành.

"Không sao, đã qua rồi! Nhưng cuộc sống mơ ước có thêm Toả Nhi thì vốn chỉ là ước mơ thôi!"

"Không, chỉ cần Tiêu Chiến muốn, Vương Nhất Bác này nhất định sẽ làm được, chúng ta chỉ cần thêm chút thời gian."

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.

"À Nhất Bác, lịch trình em thế nào?"

"Em xin đạo diễn thay đổi lịch quay nên về sớm hai ngày. Em phải về Côn Minh quay xong những cảnh cuối cho kịp tuần sau đóng máy. Lịch trình em không còn chỗ trống cho đến cuối năm. Còn anh?"

"Hai ngày nữa anh mới về đoàn phim. Anh chỉ có vài tiết mục cho đến cuối năm, sau đó anh đã xin công ty nghỉ ba tuần nhưng chưa quyết định đi đâu."

"Sao? Nghỉ tận ba tuần lận à? Anh vẫn không khoẻ?"

"Trước khi đến đây anh đã quyết định kết thúc quan hệ của chúng ta nên anh muốn dành thời gian 3 tuần để chữa lành vết thương."

"Anh có thể thoát khỏi tay em đâu mà ở đó đòi đi chữa lành vết thương. À, mà anh nghĩ 3 tuần chắc đủ sao?"

Tiêu Chiến liếc yêu Vương Nhất Bác một cái rồi nói:

"Ngủ đi, mai em còn về Côn Minh."

"Nếu hai ngày nữa anh mới có cảnh quay thì em sẽ đổi chuyến bay và đặt khách sạn thêm một đêm nữa"

Tiêu Chiến hôn lên nhẹ lên môi Vương Nhất Bác nói:

"Được, có thêm một ngày ở bên nhau, ăn và ngủ."

"Chỉ ăn, ngủ thôi sao?" Hắn nhếch miệng cười đểu.

"À, em còn chưa giải thích với anh về chuyện Lâm Nhã."

"Không cần đâu" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

Thấy hắn có chút thất vọng, anh vội vàng nói tiếp.

"Với mắt nhà nghề, anh biết số hình chưa qua chỉnh sửa nên có chút dao động, nói đúng hơn là đau lòng. Tuy lý trí của anh đã tìm ra bao lý do để biện minh cho em nhưng vẫn không sao yên lòng, cho đến khi em đến đây."

"Thử nói xem anh đã biện minh cho em thế nào?" Hắn thấp người vùi đầu vào hõm cổ anh, hít một hơi thật nhẹ, làn hương thơm cơ thể.

"Hôm đó em đã dùng rất nhiều tâm tư chải chuốt từng câu văn lãng mạn vào tin nhắn gửi anh. Em hoài niệm về chúng ta thật nhiều, anh tin khi đó em ở một mình; cho nên cuộc hội ngộ của em và cô Lam Nhã chỉ có thể là tình cờ hoặc cô ấy cố tình theo em, nhất định không phải hẹn hò."

"Đúng, trên đường về khách sạn em đã gặp cô ấy. Cảm ơn anh đã tin em, còn những tin khác thì sao?"

"Em thừa biết chúng ta đã có hiểu lầm về vụ khách sạn lần trước nên sẽ không phạm lỗi lần hai, anh nghĩ đêm đó chắc trong phòng có thêm người."

"Đúng là có thêm đạo diễn. Trên đường đi từ sảnh khách sạn đến phòng, em đều cố tình để đạo diễn đi giữa, nhưng không hiểu tại sao hình lan truyền chỉ có hai người. Có thể đó chỉ là khoảnh khắc duy nhất khi đạo diễn vào trong phòng trước, chỉ còn em và cô ấy bên ngoài."

"Chỉ là góc chụp thôi." Tiêu Chiến lý giải.

"Còn những tấm hình nhạy cảm đều là cảnh trên phim cả."

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng rồi quay lưng hướng khác.

"Anh thật để tâm à? Em nhận lời đạo diễn lúc chúng ta mới chia tay, đơn giản cứ nghĩ đó sẽ thêm phần kinh nghiệm trong sự nghiệp diễn xuất."

Tiêu Chiến vẫn yên lặng, quay lưng về hướng hắn.

" Được rồi, đừng giận nữa, mai em bù lại cho anh"

"Lưu manh" Tiêu Chiến lại cười xấu hổ.

"Anh, cảm ơn anh thấu hiểu, em nhất định sẽ cùng anh bảo vệ và trân quý tình yêu này."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về hướng mình sát vào lòng, giữa họ giờ không còn gì chia cách.

"Chẳng biết những cặp tình nhân khác yêu nhau như thế nào, chứ chuyện của chúng ta thì toàn diễn biến phức tạp, lâm li bi đát hơn những bộ phim đam mỹ. Chỉ mong có HE và BE"

"Huh? em mong gì lạ vậy?"

"Không phải sao? Không có Bed Ending thì làm sao có Happy Ending."

Giữa hàng tỷ người trên thế giới nhưng duy chỉ một người họ có thể trao trọn con tim, nhớ bao nhiêu cũng không hết, thương bao nhiêu cũng không đủ. Cả hai vẫn giữ nụ cười hạnh phúc trên gương mặt, lặng lẽ dìu nhau vào giấc mộng chung.

.........

Đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến sáng nay quên hẳn nhiệm vụ, bỏ mặc anh ngủ vùi trong vòng tay yêu thương.

Vương Nhất Bác khẽ lấy tay đỡ đầu Tiêu Chiến xuống gối, rồi xuống giường bấm nút, vén màn cửa sổ. Bên ngoài là một không gian xám xịt. từng cơn gió dào dạt đưa đẩy những làn mây xám, bay là đà về phía khách sạn, báo hiệu sắp đổ một cơn mưa thật lớn. Vương Nhất Bác kề sát vào tai anh khẽ gọi:

"Bảo bảo, dậy đi anh, mặt trời chiếu tới mông rồi kìa!"

"Mặt trời đâu? Không phải em đã nói chúng ta hôm nay chỉ có ăn và ngủ thôi sao? Anh thấy mệt, ngủ chưa đã, không muốn dậy!"

"Đừng ở đây mà làm nũng với em, hôm qua chẳng phải em hết lần này tới lần khác chiều anh sao, anh có làm gì đâu mà mệt."

Tiêu Chiến mở mắt, dùng chân đạp nhẹ vào hắn.

"Em lương thiện chút nha!"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào phòng tắm, đưa cho anh bàn chải đã trét kem, cả hai đồng điệu đánh răng. Họ nhìn mình trong gương, nhìn nhau rồi đột nhiên cười hạnh phúc!

Phục vụ đem đồ ăn đến cửa phòng rồi đi, nhân lúc Tiêu Chiến chưa chuẩn bị xong, Vương Nhất Bác sắp xếp đồ ăn trên bàn.

"Chúng ta cùng ăn sáng, bắt đầu một ngày mới, đoạn đường mới nào!" Tiêu Chiến cắn nhẹ một phần môi dưới, nháy mắt thuỵ phượng quyến rũ.

"Mới sáng mà đã gợi tình thế à?" Vương Nhất Bác nắm tay, đấm nhẹ vào ngực Tiêu Chiến.

Trên bàn chỉ đơn giản 8 cái bánh gateaux, hai ly cà phê và hai ly nước. Thấy hắn loay hoay chụp hình, Tiêu Chiến nhận ra ngay đây giống đĩa bánh anh gọi cho hai người sau đêm "Tinh Quang Đại Thưởng 28/12/2019".

"Em vẫn nhớ à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Cái gì em cũng nhớ, chỉ không giỏi bày tỏ như anh thôi."

Tiêu Chiến trề môi, nguýt nhẹ đi nơi khác. Từ lần đầu tiên gặp mặt, những cử chỉ đáng yêu thế này đã cả đời trói chặt con tim băng lãnh của hắn. Ánh mắt ấy như những tia nắng ấm áp giữa mùa đông, những cực quang đa màu đa sắc trong đêm đen, làm hắn ngất ngây say đắm!

Loa bluethooth phát ra những bài hát họ yêu thích, âm thanh nhẹ nhàng êm dịu, vừa đủ nghe. Họ ngồi đối diện nhau ánh mắt một giây cũng không rời. Cả hai hưởng thụ cảm giác ngọt ngào tình ái đang len lỏi theo từng ngõ ngách, ngăn kín của nội tâm.

Cà phê không đường vẫn ngọt, ngọt từ con tim lan tràn khắp cơ thể!

Tiêu Chiến cầm ly cà phê dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Gió rì rào và mưa đã bắt đầu nặng hạt rơi đều. Anh chợt nhớ đến những ngày một mình cô đơn ở đây, bất kể trời nắng hay mưa anh đều mang tâm trạng đau buồn, mất mát giống nhau. Cũng bầu trời này, hôm nay anh lại cảm thấy lòng mình như được những ánh nắng chói chang rọi vào. Sự ấm áp lan toả khắp nơi và một vùng đất tối tăm trong anh đang được khai sáng.

Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vòng tay qua người anh, áp sát má mình vào tai, lướt qua lại vài lần rồi thì thầm:

"Anh đang suy nghĩ gì?"

"Về một bài hát, về chúng ta..."

Tiêu Chiến nhẹ cất tiếng hát:

"Có một lần mất mát, mới thương người đơn độc

Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu.

Qua dầm dề mưa tuyết mới thương ngày nắng dài.

Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng."

"Còn em, đang suy nghĩ gì?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại

"Em không suy nghĩ nhiều như anh, ngoài trời đang mưa, nên em biết sau cơn mưa trời lại sáng." Vương Nhất Bác nhướng mày, nháy mắt với anh.

Tiêu Chiến luôn biết được Vương Nhất Bác là người thông minh, tuy hắn không hoa văn mỹ ngữ nhưng những câu nói hắn nói ra đều thẳng thắn, đơn giản và trúng trọng điểm. Lúc mới yêu, anh luôn cảm thấy họ quá khác biệt và không thể câu thông. Bên nhau lâu ngày anh càng nhận ra, thực tế anh chỉ cần hắn như vậy. Một người anh không cần đề phòng, không cần nghi ngờ mà sống bình bình an an viên mãn một đời. Đang phiêu lưu theo dòng suy nghĩ, Vương Nhất Bác kéo anh về hiện tại:

"Sau xuân vãn em trống lịch một tuần. Em theo anh về Trùng Khánh rồi chúng ta về Lạc Dương thăm ba mẹ em"

Thấy Tiêu Chiến có chút khó xử, Vương Nhất Bác hỏi thêm.

"Ba mẹ Tiêu đã đổi ý, không chấp nhận chuyện của chúng ta rồi sao?"

"Không hẳn vậy. Anh đã nói với ba mẹ, chúng ta chia tay."

"Hai bác nghĩ thế nào về em? Có giận em không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, định không nói cho hắn nghe về chuyện gia đình. Nhưng anh lai nghĩ họ đi đến quyết định tái hợp thì cũng đã khẳng định tương lai với nhau. Không lý nào anh lại đi giấu chuyện gia đình.

"Anh không biết ba mẹ nghĩ gì. Họ chưa bao giờ nhắc đến em vì thời gian qua họ vẫn mong muốn anh về lại Trùng Khánh, thành gia và có thể giúp đỡ chuyện làm ăn của gia đình."

"Vậy anh có đi coi mắt ai chưa?" Vương Nhất Bác trề môi uỷ khuất hỏi.

"Có nhiều lần hẹn gặp mặt, nhưng bận quá anh chưa có cơ hội đi."

"Cũng may là chưa đi, nếu không anh đã bỏ người yêu độc nhất vô nhị này rồi!" Hắn giọng ngông cuồng trả lời.

Cả hai đều biết đối phương không thể buông tay nên nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

"Anh, đột nhiên em cảm thấy mình nên trốn cả thế giới này, đi những nơi mình thích, làm những chuyện mình muốn, được không anh?"

Tiêu Chiến chưa hiểu ý Vương Nhất Bác, mở mắt lớn nhìn hắn.

"Sau xuân vãn em được nghỉ một tuần. Không có lịch quay phim cho đến giữa tháng 3. Em có thể đẩy lùi những lịch trình còn lại thêm hai tuần. Mai em sẽ thông báo với công ty. Chúng ta lấy ba tuần, cùng nhau chu du khắp nơi."

"Mình chỉ còn vỏn vẹn 3 tuần, em chuẩn bị kịp không?"

"Những nơi mình muốn đi không phải đã lên kế hoạch hết rồi sao? Chỉ cần đưa cho công ty du lịch lo. Nếu được nghỉ ba tuần, em muốn đưa anh đi thăm gia đình người anh họ của em ở Mỹ."

"Chúng ta bao năm làm việc vất vả, anh nghĩ cũng là lúc nên nghỉ ngơi. Lịch anh không quá bận cuối năm, anh sẽ sắp xếp." Cả hai bỗng nhiên nhìn nhau cười hớn hở, như những đứa trẻ lạc vào xứ thần tiên với muôn ngàn bánh kẹo.

Sau một ngày quấn quít bên nhau, họ cùng nhau hạnh phúc tận hưởng những giây phút thần tiên trong bồn tắm Jacuzzi sang trọng của khách sạn. Sau những trận thay phiên nhau nuông chiều đối phương, họ mệt lả người nằm lăn dài trên giường. Thấy Tiêu Chiến thiêm thiếp đi, hắn ôm chặt anh, hưởng thụ cái cảm giác ôm cả thế giới vào lòng.

Đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ, Vương Nhất Bác vội cập nhật Ốc Đảo bức ảnh tám cái bánh sáng nay chụp với dòng tâm trạng "Hạnh phúc thật đơn giản".

Đêm đó, fans hâm mộ một phen nghiêng ngả. Người thì hạnh phúc vì nhìn thấy bức ảnh và dòng trạng thái tương tự của Tiêu Chiến đăng Weibo sáu năm trước; kẻ thì hận không thể xoá nó khỏi trang mạng xã hội ấy. Người người bấn loạn, chỉ có hắn bình an vui vẻ ôm người hắn yêu trong lòng, ngủ một giấc tới sáng hôm sau.

Xuân nói lời ly biệt, cạn cả nước mắt

Hạ chìm trong đau thương, chơi vơi nỗi nhớ

Thu hoà mình trong tương tư, hoài niệm cố nhân

Đông choàng mình thức giấc, trong cơn mê tỉnh thức.

Bao dung, yêu thương, hẹn thề son sắc mối tình chung.

Bốn mùa đến rồi đi, dòng đời trầm luân hưng phế,

Liệu những giấc mơ ái ân kia có là mãi mãi?

Và...Mãi Mãi sẽ là bao xa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro