C15. Thực Hiện Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hai chiếc vali nằm chễm chệ trên sàn nhà, mà trong
lòng rộn ràng hơn cả ngày xuân trăm hoa đua nở. Chúng nó cũng như anh, đang chờ đợi Vương Nhất Bác về, cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình, chu du đến những vùng đất mới.

Sau những tất bật trong công việc, Tiêu Chiến quyết định một lần đi sai lệch, trật đường quỹ đạo của vòng răng cưa mà bản thân đã miệt mài tuân thủ trong gần chục năm qua. Lần này, anh liều mình bất chấp, chỉ mong được một lần cùng Vương Nhất Bác sống hết mình. Suốt ba tuần dài, anh dành hết tâm tư chuẩn bị cho chuyến đi trong mơ của đời mình; từ giấy tờ cần thiết, vật dụng cá nhân cho đến những địa điểm tham quan đều do anh khéo léo lên kế hoạch nghiên cứu và sắp xếp lộ trình.

Suốt chương trình Xuân Vãn, Tiêu Chiến mong chờ tới phần trình diễn và ngắm người thương toả sáng trên sân khấu. Chương trình vừa kết thúc, anh nhanh tay gửi dòng tin nhắn đúng lúc kim chỉ Giờ, Phút chạm mốc 12.

"Cún con, ngày ngày bình an, chúc chúng ta may mắn và hạnh phúc bên nhau! Đang chờ em về, mai gặp!"

Tin gửi đi đã được đọc trong tít tắt nhưng màn hình vẫn vắng dòng hồi âm. Anh cũng đành thôi chờ đợi; chui dưới chiếc chăn bông, tự ru mình vào giấc ngủ ngắn vì mai cần phải thức sớm.

Thiếu vắng người mong đợi thì dẫu chăn có ấm, nệm có êm đến đâu cũng không dễ dàng vỗ về giấc ngủ. Tiêu Chiến nhiều lần xoay mình qua lại như cái lò xo, thầm mắng yêu:
"Nhóc con, bận đến nỗi không đủ thời gian nhắn vài chữ, nhớ phải nghỉ ngơi tốt đó!"

2h sáng, cái ôm ghì sát từ phía sau kéo Tiêu Chiến ra khỏi giấc mơ vừa mới bắt đầu. Chưa kịp xoay người, anh đã nhận ra cánh tay êm ấm luồng dưới cổ, vòng tay thương nhớ choàng qua eo, mùi hương quen thuộc và thanh âm lè nhè kề bên tai:

"Nằm yên, đừng cựa quậy, em đang cần có một giấc ngủ thật tốt"

"Không phải mai em mới về đến sao?" Tiêu Chiến đan chặt bàn tay mình vào tay người bên cạnh rồi đưa lên môi tán thưởng.

"Đã ba tuần không gặp anh, hết cách thôi, em được sắp xếp thu hình sớm để kịp chuyến bay cuối cùng."

"Đói không? Anh chuẩn bị đồ ăn. Em mau đi tắm, ăn xong rồi hãy ngủ" Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi dậy.

"Không muốn...không muốn! Em có đói chút, nhưng hiện tại chỉ cần ngủ thôi"

"Ở bẩn quá đại ca ơi! Ít nhất cũng phải ngồi dậy thay đồ ngủ chứ." Tiêu Chiến kề sát bên tai hắn lầm bầm.

"Được, nếu anh chê thì em đành ra sofa ngủ vậy, hoặc anh có thể giúp em lau người rồi thay đồ luôn."

Vương Nhất Bác cố tình dùng gương mặt mệt mỏi lại vẽ thêm vài nét uỷ khuất để gây xót xa cho người đối diện, thế nên anh đành đưa khăn trắng đầu hàng.

"Thôi được, lần này anh thua!"

"Là anh đang ghiền mùi hương của em, không ngủ sofa là phúc lợi cho anh rồi!"

Hắn lè nhè vài câu trêu chọc vào tai anh, kéo sát lưng anh vào lồng ngực mình, dụi dụi chiếc mũi vào hõm cổ người yêu tìm mùi hương đầy ma lực quyến rũ, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay biết.
.......

"Cún con, dậy mau! Em còn ngủ nữa thì anh lên máy bay một mình đấy."

Lời hăm doạ kết hợp cùng cánh tay lay nhẹ con heo hồng mê ngủ, nhưng vẫn không có chút tác dụng. Hắn xoay người, tiếp tục giấc ngủ dài gần 10 tiếng.

"Không phải anh nói chuyến bay của chúng ta là 7h tối sao? Còn sớm mà, em ngủ chưa đã"

"3h chiều rồi lão đại của tôi, ăn xong, chúng ta phải chuẩn bị ra phi trường"

"Trễ vậy rồi à? Sao anh không gọi em dậy từ sớm? Em còn chưa thu xếp quần áo vào vali" Gương mặt ngái ngủ khi nãy bỗng chốc tỉnh như sáo; hắn liền bật người dậy, vội vã phóng xuống giường rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Tô mì nghi ngút hương thơm, đĩa trái cây và ly nước để sẵn trên bàn; Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống, hạnh phúc ăn không còn sót lại cọng mì nào trong tô.

"Rõ ràng bụng đã đói đến thế mà vẫn còn ráng nài nỉ anh cho ngủ thêm." Tiêu Chiến vừa xoa xoa mái tóc mềm của Vương Nhất Bác, vừa trách yêu; hắn nhún vênh đôi môi ra vẻ làm ngơ lời anh.

"Em nhớ ăn thêm trái cây, cơ thể nhiệt nổi mụn khắp mặt rồi này. Những đồ cần thiết cho chuyến đi đã được anh xếp vào vali rồi. Em cần gì thêm thì tự lấy"

Vương Nhất Bác cười hiền, ra vẻ ỷ lại.

Trong lúc Tiêu Chiến ngồi kiểm tra lại giấy tờ thông hành và vé máy bay, thì Vương Nhất Bác rối rít chạy ra chạy vào giữa phòng ngủ và phòng khách như con lật đật, hai tay hắn ôm lấy giày, quần áo và phụ kiện cá nhân. Nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác khẩn trương như những bé tiểu học lần đầu được đi du lich, Tiêu Chiến không thể dặn lòng bật cười khanh khách.

"Đừng bỏ cả tủ quần áo vào vali. Đến nơi nếu chúng ta cần có thể mua thêm. Mau đi tắm và thay đồ, chúng ta phải ra phi trường trước 5h." Tiêu Chiến một tay đưa bộ đồ thể thao, áo hoodie mà anh đã chuẩn bị sẵn cho hắn mặc ra phi trường, tay kia đẩy hắn vào phòng tắm.

"Là đồ đôi chứ?" Vương Nhất Bác vừa đi vào phòng vừa hỏi vọng lại

"Đồ đôi cái đầu của em, muốn gây sự chú ý cho cả thế giới à? Vớ vẩn" Tiêu Chiến hét lớn cố tình cho hắn nghe

"Là anh chỉ biết lo xa, chứ em đếch sợ ai!"

Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười trên sự nghênh ngang của hắn.

Cả Hai đã sẵn sàng rời nhà, mỗi người một vali và chiếc Balo lớn đeo phía sau. Tiêu Chiến quay qua nhẹ nhàng nói:

"Vé và giấy tờ cần thiết của em đây. Anh đã gọi xe chở em ra phi trường rồi, họ đang đợi ở ngoài. Khi tới nơi nhớ nhanh chóng check-in và vào phòng VIP lounge của China Eastern Airline. Tuy ngày đầu năm không đông người nhưng cũng phải chú ý"

"Khi nào chúng ta mới có thể cùng nhau đi chung?" Vương Nhất Bác thở dài.

"Không phải chúng ta đang làm sao? Em kiên nhẫn chút đi!"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đẩy Vali ra ngoài, vừa đi vừa càm ràm.

"Chút gặp anh trong VIP lounge"

"Gặp trên máy bay!" Tiêu Chiến nhấn mạnh

"Cái gì? Không thể gặp trong lounge sao? Anh đừng làm như chúng ta là bệnh nhân Covid năm xưa mà phải cách ly chứ!"

Tiêu Chiến lại lắc đầu mỉm cười, dõi mắt theo hắn cho đến khi bóng lưng khuất sau cánh cửa.

Một đất nước có hơn một tỷ dân số thì dù là ngày đầu năm sân bay Bắc Kinh vẫn tấp nập người ra vào. Tiêu Chiến đã mạnh tay đặt mua hai vé hạng nhất nên được hưởng tiêu chuẩn phục vụ đặc biệt. Phòng VIP lounge chỉ giành riêng cho hành khách hạng nhất và hạng thương gia nên rất vắng vẻ.

Từ xa, người đàn ông dáng người cao, gầy có gương mặt đẹp nổi bật, toả sáng một góc phòng, dẫu đã được kỹ lưỡng giấu sau chiếc khẩu trang màu đen. Tiêu Chiến tìm cho mình một góc ngồi, cách thật xa Vương Nhất Bác.

"Anh tới rồi, đang ngồi phía bên phải của em" Tiêu Chiến nhắn tin.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn khắp phòng và dừng lại một góc cách mình xa nhất.

"Làm gì mà xa thế? Không ai biết lịch trình chúng ta, hơn nữa phòng này thật không mấy người, đến gần em chút đi" Vương Nhất Bác tay bấm lia lịa những dòng tin nhắn.

"Dẹp em đi, ngoan cùng anh chơi vài ván game là đến lúc chúng ta lên máy bay"

"Lại đọ sức chơi game? Đã 7 năm nay, anh có bao giờ thắng được em!"

Nói vậy thôi chứ biết người mình yêu kém về khâu chơi game nên hắn đôi lúc cũng giả vờ thua cho anh gỡ lại mặt mũi. Hai người cùng nhau ghì mắt vào màn hình điện thoại, kẻ chơi thua thì lắc đầu, người thắng lại khoái chí cười run hai vai và đưa mắt trêu chọc đối phương.

"Không cho nhìn anh, chăm chú vào màn hình điện thoại đi!" Tiêu Chiến gửi tin nhắn khi bắt gặp ánh mắt ai đó không nghe lời mà chăm chăm nhìn vào mình.

Năm tháng dẫu có dài hoặc khoảng cách có rộng lớn đến đâu, cũng không ngăn được ánh mắt của Vương Nhất Bác; luôn bừng sáng đầy vẻ cưng chiều và yêu thương mỗi khi hướng về Tiêu Chiến.

Nhân viên hãng hàng không China Easterns thông báo những hành khách của chuyến bay từ Bắc Kinh đến Stockholm, Thuỵ Điển ngồi ghế hạng nhất lên máy bay. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn trùm kín mặt bằng khẩu trang và mũ của chiếc áo hoodie qua đầu, lần lượt đứng dậy hàng trăm người, tiến về cổng vào máy bay. Họ đứng xếp hàng kẻ trước, người sau, chỉ cách nhau vài người. Mặc dầu không ai biết đến thân phận thật sự của họ, song cả không tránh khỏi sự tò mò của bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào họ vì sự nổi bật của hai người giữa đám đông.

"Em đoán xem có bao nhiêu người nhận ra chúng ta?" Tiêu Chiến nhắn tin

"Đã leo lên lưng cọp thì đường nào cũng chết, em bất chấp!" Vương Nhất Bác trả lời.

"Trong ba tuần này không ai được phép lên Weibo hoặc các mạng lưới truyền thông nào cả" Tiêu Chiến ra lệnh.

"Quyết định vậy"

Vừa bước đến cửa máy bay, Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi được sự tiếp đãi nồng hậu của cô tiếp viên, mời họ vào hàng khoang hạng nhất. Hắn cầm tấm vé đưa lên nhìn chằm vào khung ghi số ghế vài lần vì không tin vào mắt mình. Chưa kịp phản ứng thế nào, nhìn bên cạnh đã thấy Tiêu Chiến chễm chệ ngồi vào nên cũng vội vàng làm theo.

Tiêu Chiến đảo mắt, tìm tòi qua từng góc nhỏ trong khoang. Mỗi chiếc ghế được trang bị sang trọng với một đèn sách riêng có cổng nguồn USB và ổ điện trên ghế để sạc máy tính xách tay và các thiết bị khác. Đang loay hoay tìm chỗ để ba lô dưới chân bỗng cánh tay Vương Nhất Bác chìa ra ngay trước mặt anh.

"Chào anh, em là Vương Nhất Bác!" Hắn cười nhẹ và nháy mắt.

"Em bệnh à? Làm gì đó?"

"Là bắt đầu một hành trình mới của chúng ta, em vẫn say nắng anh như ngày nào. Cái liếc mắt này vẫn khiến em nhất kiến chung tình" Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến nói.

"Hôm nay ăn gì mà sến súa thế? Bao nhiêu người nhìn kìa!" Tiêu Chiến hất mặt ra dấu cho hắn nhìn xung quanh.

Loa trên máy bay vang tiếng tiếp viên và phi công thay nhau thông báo về thiết bị an toàn và thông tin của chuyến bay. Đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, máy bay đã từ từ lăn bánh rời phi đạo. Bầu trời bao phủ bởi một màu đen của bóng đêm, xa xa có vài bóng sáng lu mờ từ cánh máy bay trên sân. Tiêu Chiến bỗng trầm mặc dõi mắt ra ngoài khung cửa sổ, lắng nghe tiếng âm thanh ồn ào của động cơ General Electric GE90-11B Tua-bin hoạt động. Khoảng 30 giây khi tuabin ở hai cánh máy bay quay rút và biến năng lượng từ không khí, đẩy vận tốc máy bay chạy nhanh lên 200km/h thì cũng là lúc mũi máy bay ngẩng thẳng lên không trung, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trong màn đêm u tối.

Người Tiêu Chiến nhẹ tựa lông hồng, cùng chiếc phi cơ bay thẳng vào không trung. Niềm hy vọng cũng từ khoảnh khắc này mà nhanh chóng lan tràn theo từng tế bào trong cơ thể anh. Mỗi giọt máu nóng khao khát tự do bao ngày nay đã được thoả chí mà ngao du theo từng động mạch lớn nhỏ trong người. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, buông xả đôi vai như giải thoát hết phiền muộn của ngày tháng qua.

"Nhất Bác, em thấy gì bên ngoài cửa sổ?" Tiêu Chiến thì thầm hỏi

"Nếu như không nhìn thấy phải ma, thì chắc chắn chỉ là một màu đen tối. Anh nhìn thấy gì à?" Vương Nhất Bác miệng cười trêu chọc Tiêu Chiến.

"Có, là thật nhiều ánh hào quang, sự tự do mà trong 7 năm nay anh chưa từng dám nghĩ tới" Tiêu Chiến cười ôn hoà.

Trái tim Vương Nhất Bác chợt nhói đau. Hắn định nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhưng anh nhanh chóng giật lại.

"Đèn cabin chưa tắt, vẫn còn trong tầm nhìn của người khác".

khoang hạng nhất được phục vụ tận tình với những ưu đãi sang trọng nhất nhằm mang lại giây phút thoải mái cho hành khách trên chuyến đi dài. Máy bay cất cánh vài phút, tiếp viên đã mang đến cho họ bữa ăn khuya thật xa hoa, bao gồm lựa chọn thực đơn Trung Quốc hoặc phương Tây. Họ chọn bữa ăn có tiêu chuẩn năm sao: ba món salad tôm càng, soup bí đỏ và thịt vịt chiên sốt Terriyaki. Thực đơn được bổ sung với rượu vang hảo hạng và các loại rượu mạnh.

"Hãy uống một ly rượu sẽ giúp em có giấc ngủ tốt" Tiêu Chiến đưa ly rượu vang trên tay cho Vương Nhất Bác và dành phần mình ly nước lọc.

Sau bữa ăn, tiếp viên mang đến cho họ bộ quần áo ngủ, đôi dép và bộ dụng cụng tiện nghi Salvator Ferragamo sang trọng đi kèm với kem mặt, son dưỡng môi, nước hoa, bộ dụng cụ nha khoa, mặt nạ mắt, lược và nút tai nghe tránh tiếng ồn. Cô tiếp viên xin phép chuẩn bị giường buổi tối cho họ trong lúc cả hai rời chỗ ngồi đến phòng tắm trên máy bay thay đồ ngủ và vệ sinh cá nhân.

Vương Nhất Bác đứng trước khoang phòng với chiếc giường đôi được chuẩn bị tươm tất. Mới vài phút trước đó, chỉ là hai chiếc ghế cạnh nhau, hắn nheo mắt nhìn qua Tiêu Chiến.

"Xa hoa đến thế sao Lão Tiêu?"

Khoang hạng nhất của hãng hàng không China Eastern Airlines thuộc mẫu Boeing 777-ER có dãy phòng theo cấu hình 1-2-1, mỗi khoang có một cửa hoạt động bằng điện có thể đóng lại làm phòng riêng để bảo đảm cho việc riêng tư của hành khách. Tiêu Chiến vì muốn họ có thể ngồi sát cạnh nhau nên đã chọn hai chiếc ghế ở giữa. Mỗi khoang có chiều dài 200cm và chiều rộng 67cm. Chỉ cần nhấn nút, ghế sẽ tự động trở thành một mặt phẳng hai mét. Ghế họ ngồi có vách ngăn cách giữa hai giãy ghế 2D và 2H để giữ quyền riêng tư. Tuy nhiên, vách có chức năng hạ xuống và hai ghế có thể ngả ra để làm thành giường đôi, là giấc mơ cho tất cả hành khách đặc biệt là lý tưởng cho những cặp vợ chồng đi du lịch cùng nhau.

Nằm thoải mái trên chiếc giường có tấm ga màu trắng, Vương Nhất Bác vẫn chưa tin rằng Tiêu Chiến vung tiền cho hai tấm vé máy bay thế này.

"Sao anh lại mạnh tay chi nhiều tiền thế này?" Vương Nhất Bác quay người qua thì thào vào tai Tiêu Chiến.

"Đền bù cho em những ngày tháng làm việc vất vả, hơn nữa chúng ta còn ba tuần du ngoạn, cần sức khoẻ tốt."

"Em luôn có sức khoẻ tốt mà! Đi ngắm cảnh thôi, sao anh đoán trước được chúng ta sẽ tốn nhiều sức lực chứ?" Vương Nhất Bác nháy mắt cười đểu và ôm choàng lấy Tiêu Chiến.

"Dừng lại, trên máy bay đó" Tiêu Chiến đẩy hắn ra.

"Đèn mờ, hai cửa lại đóng kín mít, tiếng ồn của máy bay, thêm nữa mỗi người đều nhét tai nghe , có ai còn thức để ý đến chúng ta? Chẳng phải anh cố tình mua vé hạng nhất là để nằm ôm nhau như thế này sao? Còn giả vờ gì nữa" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến sát vào lòng.

"Lưu manh quá, ngủ chút đi, chúng ta còn hơn 9 tiếng mới đến nơi" Tiêu Chiến bất lực nằm yên trong lòng hắn.

"Anh, ngoài cầm trên tay chiếc passport và cái vali đi theo chỉ thị của anh ra thì em không biết gì về chuyến đi của mình, đã đến lúc anh cập nhật thông tin cho em rồi đấy!"

Tiêu Chiến nằm yên trên cánh tay Vương Nhất Bác, từ tốn cất từng lời êm dịu bên tai hắn.

"Được. Chuyến bay này sau 9 tiếng sẽ đưa chúng ta đến Stockolm, thủ đô của Thuỵ Điển. Từ đó chúng ta sẽ phải bay thêm 90 phút để dến được thị trấn Kiruna. Tại đây chúng ta sẽ ở lại ba đêm, hy vọng có thể bắt gặp Cực Quang còn được gọi là những tia sáng cực Bắc của Kiruna."

"Em nhớ anh đã từng nhắc đến cực quang ở Na Uy, Iceland hoặc Alaska, sao tự nhiên lai đổi ý đi đến nơi này?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Anh có vài lý do. Thứ nhất là vì Kiruna là một thị trấn cực bắc của Thuỵ Điển, nằm cách vòng Bắc Cực 200km. Với thời tiết rất khắc nghiệt và cơ sở hạ tầng thật tốt; Kiruna đã làm thành một trung tâm quốc tế nghiên cứu về vũ trụ, với các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đến thành phố này để thử nghiệm thiết bị của họ, phóng vệ tinh và thu thập dữ liệu bằng radar. Vì thế cho nên những nhà khoa học và chuyên gia du lịch nhận định rằng đây là nơi lý tưởng nhất trên thế giới để ngắm Cực Quang.

"Rất thuyết phục, vậy lý do thứ hai là gì?" Vương Nhất Bác tò mò, Tiêu Chiến tiếp lời.

"Thứ hai là vì Kiruna là một thị trấn có dân cư khoảng 20,000 người, được thành lập từ năm 1899. Nơi đó có một mỏ sắt ngầm lớn nhất thế giới do công ty Loussavaara-Kiirunavaara (LKAB) sở hữu. Những năm gần đây, công ty khai thác đã dần tiến tới trung tâm thành phố. Để ngăn chặn thành phố bị nuốt chửng trong lòng đất, tất cả các dân cư và những công trình xây dựng phải di chuyển hai dặm về phía đông. Cho nên chỉ trong vòng 1 năm nữa thôi, vào năm 2026, tất cả các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh ở nơi đó sẽ trở thành một bãi hoang."

"Lịch sử hơn 100 năm phải biến mất, tiếc thật!" Vương Nhất Bác nói.

"Anh đã đặt hai đêm ở nhà nghỉ Artic Gourmet Cabin. Phòng ốc ở nơi đây rất riêng biệt, phục vụ duy nhất bốn khách hàng mỗi ngày; bao trọn gói theo yêu cầu cá nhân. Đêm cuối, chúng ta thưởng thức một đêm ở khách sạn bằng băng- Ice Hotel. Đây là khách sạn băng đầu tiên của thế giới với kiến trúc tuyệt vời, kết hợp giữa kiểu mái nhà cổ xưa Igloo của người Bắc âu Eskimo cùng với những tác phẩm tuyệt sắc do những nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới điêu khắc.

"Còn nữa, Kiruna là nơi có tuyết phủ suốt mùa đông, em có thể thoả mãn đam mê với tất cả trò chơi tuyết như đi xe chó Husky kéo, cưỡi ngựa băng qua khu rừng tuyết, câu cá và chạy môtô tuyết trên mặt hồ đóng băng. Anh sẽ cùng em tham gia vào cuộc phiêu lưu đến ngôi làng Sámi cổ kính của Ravttas và trải nghiệm truyền thống trên một trăm năm tuổi. Chúng ta sẽ gặp gỡ những bạn tuần lộc đáng yêu mà không cần nhìn qua phim ảnh trong những ngày lễ Giáng Sinh "

"Thật à? Thế anh đã chuẩn bị đầy đủ chưa?"

"Học hỏi trên mạng rất nhiều, chuẩn bị tâm lý thì có nhưng chưa thực hành" Tiêu Chiến trả lời có chút thiếu tự tin.

"Còn gì có thể chơi nữa?"

"Đại ca à, chúng ta chỉ ở đó ba đêm, em thiệt nghĩ mình ở đó ba tuần sao? À, còn có một ngạc nhiên cho em, đó là Kiruna Kyrka, một ngôi nhà thờ gỗ màu đỏ trong hình dạng lều gỗ của người Sámi, do kiến trúc sư Gustav Wickman hoàn thành từ năm 1912 và được người Dân bình chọn là toà nhà đẹp nhất Thuỵ Điển. Nơi đó có một bí mật nho nhỏ của chúng ta"

"Nghe qua em chỉ mong lập tức đến đó ngay" Vương Nhất Bác vùi đầu và hõm cổ Tiêu Chiến.

"Em nhắm mắt nghỉ ngơi thêm vài tiếng, thức dậy là đến nơi, sẽ nhanh lắm thôi". Tiêu Chiến quay người lại, kéo chăn đắp qua ngực hắn.

"Em đã ngủ hơn 12 tiếng rồi, giờ rất tỉnh táo. Chúng ta nói chuyện chút rồi ngủ"

"Đêm qua vì ai đó về trễ lại cựa quậy suốt đêm, anh phải dậy rất sớm nên giờ thiếu ngủ đây"

"Được rồi, vậy anh ngủ đi. Có cần em ru anh ngủ không? Như thế này nhé!"

Vừa dứt lời hắn choàng người qua nửa thân trên của Tiêu Chiên, trao cho anh nụ hôn thật sâu, dùng đôi môi khát khao, chiếc lưỡi nhiệt tình, triền miên hoà quyện. Sự tha thiết nhung nhớ, cộng với sự chiếm hữu cuồng dã đặc trưng của hắn khiến anh như cánh diều đứt dây, choáng ngộp với cảm xúc thăng hoa bất chợt của tình yêu. Anh không kháng cự mà để cơ thể mình thả lỏng, hoàn toàn đón nhận nụ hôn sâu đó, nồng nhiệt đáp trả, lưỡi quyện lưỡi, môi quyện môi, nếm được tư vị của hắn. Vương Nhất Bác cảm nhận được nhịp thở đã bắt đầu hỗn loạn, báo hiệu cho sự thèm muốn dục vọng của ai kia đã bị đánh thức; tay hắn đã bắt đầu hư hỏng, không ở yên trên eo anh mà bắt đầu ve vuốt những nơi nhạy cảm trên người anh. Tiêu Chiến thở dốc, rùng mình dưới những cái vuốt ve của hắn. Anh cố gắng trấn tĩnh để cơn sóng dục vọng kia không trở thành ngọn sóng thần nhấn chìm cả hai.

"Rút tay em ra, lưu manh!"

Hai người họ nằm sát nhau, thân liền thân, tâm liền tâm từ từ đưa nhau vào giấc mộng tình chung.

Chiếc máy bay đơn độc bay vào không gian bao la rộng lớn, dưới vòm dải ngân hà và ánh trăng khi mờ khi tỏ sau những áng mây. Tiếng động cơ vẫn ồn đều. Trong khoang máy bay chỉ còn lại hàng đèn lu mờ dọc theo hai lối đi, bầu không khí trở nên tĩnh lặng khi mọi người đang say giấc. Thấy Tiêu Chiến ngủ sâu nên Vương Nhất Bác để bên ngoài phòng bảng yêu cầu đừng làm phiền. Khi đèn trong khoang bật sáng lên cũng là lúc họ đã phiêu lưu với những giấc mơ đẹp hơn 7 tiếng.

Sau bữa ăn sáng, Tiêu Chiến lấy trong chiếc ba lô ra một bộ quần áo giữ nhiệt và bộ đồ thể thao bằng lông cừu thật dày đưa cho Vương Nhất Bác.

"Này, của em, mau vào phòng thay đồ" Hai người họ đi về hướng phòng tắm của khoang hạng nhất.

Tiếp viên thông báo máy báy sẽ đáp xuống sân bay Stockholm trong vòng 15 phút, giờ địa phương là 2:30h đêm và thời tiết bên ngoài là -5 độ C (-5C). Tiêu Chiến lui cui đưa tay vào ba lô lấy ra hai đôi tất giữ nhiệt, mũ len, khăn choàng từng cái đưa cho Vương Nhất Bác. Tuy trong lòng có chút cảm động nhưng hắn cũng không quên quay qua trêu chọc người yêu.

"Anh đừng làm như mấy bà mẹ chuẩn bị đồ đi tuyết cho con chứ. Tuy Stockholm lạnh nhưng không phải chúng ta ngồi chờ chuyến bay kế tiếp ở phòng chờ đợi sao? Cất vào đi, khi đến Kiruna rồi chúng ta mặc vào hẵng còn chưa muộn"

Tuy có chút giận nhẹ nhưng lời Vương Nhất Bất cũng có lý, Tiêu Chiến nghe lời, vội cất vào. Máy bay giảm tốc độ rồi từ từ hạ cánh xuống sân bay. Nhìn ra cửa sổ vẫn còn đêm tối bao phủ, đèn sân bay tuy mờ nhưng đủ sáng soi vào vùng đất rộng thênh thang một màu trắng xoá. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là những người đầu tiên chào tạm biệt phi hành đoàn.

Vương Nhất Bác đưa tay tháo lấy khẩu trang của Tiêu Chiến xuống, anh chưa kịp phản ứng, hắn lên tiếng.

"Nhìn xem, xung quanh toàn người nước ngoài, anh cần gì phải bận tâm có người nhận ra chúng ta". Nói xong, hắn đưa tay nắm lấy tay anh.

Tiêu Chiến thót tim, lập tức giật tay lại. Họ chưa từng thân mật như thế ở những nơi công cộng nên anh có chút bất an.

"Chẳng phải trên máy bay anh nói Thuỵ Điển là nước thứ 7 trên thế giới hợp pháp hôn nhân đồng tính vào tháng 5, năm 2009 sao? Lại nhát như thế!"
Cái nhìn của hắn mang theo chút giận dỗi trách móc, rồi đi nhanh chân bỏ anh lại phía sau.

Thực tế họ đã xa cái xã hội khắc khe gần nửa vòng trái đất. Nơi cả hai đang đặt chân đến là vùng trời mới, có thể tự do biểu lộ tình yêu của mình. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, bình tâm và thầm nghĩ

"Bầu trời mới, bắt đầu một thiên tình sử mới! Còn có gì mà không vứt bỏ hết được?". Anh bước nhanh theo Vương Nhất Bác, vươn tay chụp lấy bàn tay hắn từ phía sau, hai tay đan vào nhau, thư thái sải bước dài theo đoàn người đến phòng chờ đợi cho chuyến bay đến Kiruna. Vương Nhất Bác mỉm cười đắc ý, trái tim thầm vang lên khúc hát tình yêu tự do.

Hơn 90 phút trên chuyến bay của hãng hàng không SAS, Vương Nhất Bác không thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Miệng thao thao bất tuyệt hỏi Tiêu Chiến từng chi tiết về Thuỵ Điển từ văn hoá, nghệ thuật cho đến địa lý lẫn khoa học. Hắn say mê nghe anh giải thích, đôi lúc không thể khống chế sự hâm mộ thốt ra một câu nịnh nọt "Người yêu của em như cuốn bách khoa toàn thư, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý".

Đến Kiruna đã hơn 7h sáng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tay đẩy vali ra cửa sân bay, dõi theo làn người tấp nập trước mắt, cố tìm kiếm người đại diện của nhà nghỉ Artic Gourmet Cabin. Từ xa, Tiêu Chiến nhận ra người đàn ông gửi cho mình tấm hình và hôm trước. Trên tay anh ta có một bảng nhỏ ghi "Welcom Mr. Xiao & Wang – Hoan nghênh ông Tiêu và Vương".

Tiêu Chiến tiến tới, bắt tay chào hỏi

"Xin chào, Tôi là Tiêu Chiến, đây là bạn đồng hành của tôi. Hân hạnh gặp anh"

"Xin chào, tôi tên Johan. Chúng ta đã nhiều lần trao đổi thông tin trên email. Chào mừng hai người đến Kiruna!" Ba người họ cùng nhau đi về bãi đậu xe.

Tình yêu là một hành trình,
Là cuộc phiêu lưu khởi nguồn từ ý niệm "nhất kiến chung tình",
Là trải nghiệm cay đắng ngọt bùi trong cõi hồng trần.
Là năm tháng tĩnh lặng, bình an bước qua giông bão cuộc đời.
Là nguyện thề nhất sinh nhất thế, vĩnh kết đồng tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro