C16. Hành Trình Tự Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi sau tay lái, Johan giới thiệu bản thân và hỏi thăm vài câu xã giao. Anh cho biết đầu tháng hai là những ngày lạnh nhất trong năm, thời tiết ở Kiruna sẽ xuống từ -5 độ C đến -17 độ C.

Từ khi bước chân ra khỏi sân bay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã trải nghiệm từng cơn gió lạnh buốt thấu xương. Tuy anh đã tỉ mỉ chuẩn bị cho hai người bộ đồ bó sát giữ nhiệt bên trong, bên ngoài là quần áo vải lông cừu, áo choàng dài phủ tới mắt cá cộng thêm đôi tất, găng tay và mũ len. Thế mà những lớp trang phục dày như thế cũng chẳng thể giữ ấm được họ. Tiêu Chiến khúm núm đi từng bước trên lớp tuyết băng giá, Vương Nhất Bác co ro run rẩy theo sau. Họ mỉm cười an ủi nhau.

"Từ từ cơ thể sẽ quen".

Rời khỏi phi trường, nhìn ngoài khung cửa xe chỉ toàn bóng đêm bao trùm trên từng lối đi, thi thoảng sẽ có vài tia sáng chớp tắt từ xe chạy ngược chiều.

Mặt đường phủ một lớp tuyết, đủ dày để ngăn cản chiếc xe lao nhanh trên đường. Ánh sáng duy nhất là từ đèn xe, soi vừa tầm nhìn trong một khoảng cách rất gần. Khung cảnh bên ngoài tấm cửa kính không có gì ngoài hai bờ tuyết trắng, cao hơn cả mét.

Bạn trẻ yêu tốc độ của Tiêu Chiến đành ngồi lặng lẽ, thi thoảng tặng người yêu nụ cười bao hàm một vài điều hiếu kỳ. Anh nhìn hắn nhướng mày, bĩu môi ra vẻ chọc ghẹo, tuy nhiên cả hai đều thông cảm với bốn chiếc bánh xe, lăn trên đường với vận tốc chậm như ốc sên. Đoạn đường chỉ 23km mà phải mất gần cả tiếng mới tới nơi.

"Đừng lo lắng, người yêu của anh có tính nhẫn nại cao!" Vương Nhất Bác kề tai anh thì thầm.

"Không tin à, chứng cứ trước mắt này, bỏ bao nhiêu công sức mới có chiếc nhan sắc 1m83 dính em như keo đây này!"

"Đồ tự luyến, không biết ai dính ai?". Tiêu Chiến nguýt yêu.

"Là em dính anh, được chưa?"

Vương Nhất Bác choàng qua vai anh, Tiêu Chiến vô thức nghiêng người tránh nhưng chẳng kịp, cánh tay dài, mạnh của hắn đã giữ chặt anh; thế nên đành tập làm quen, ít nhất trong những ngày sắp tới sẽ không phải dè dặt, giữ kẽ với những người chung quanh nữa.

"Anh, mặt trời ở đây làm biếng hơn cả Nhất Bác, giờ này còn chưa chịu dậy!"

"Phải đấy! Lười không thua em. Ở Thuỵ Điển vào mùa đông, đêm sẽ dài hơn ngày nên mặt trời mọc rất muộn." Tiêu Chiến giải thích.

"À!" Hắn gật gật đầu.

Xe Johan dừng trước khu vực có 4 căn nhà gỗ thật nhỏ nằm cheo leo hiu quạnh. Xung quanh là thảm băng dài vô tận, nằm chơi vơi dưới rặng cây cằn cỗi không còn một chiếc lá. Vương Nhất Bác rảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm xem nơi đây còn có sự sống nào ngoài họ. Thật lạ, những nơi ánh mắt hắn dừng lại, đều chỉ là mảnh đất hoang vu. Hắn bỗng rùng mình, vài hình ảnh trong phim kinh dị lần trước bị Tiêu Chiến ép xem, chợt hiện về. Hắn nhanh bước tới sát bên anh, vừa hỏi vừa cười, cố giấu sự sợ hãi.

"Bạn diễn Tiêu Chiến, đây là ngoại cảnh quay phim kinh dị của chúng ta đấy à?"

"Đồ nhát như thỏ mà bày đặt đội lốt sư tử!"

"Vậy mới xứng với anh, sư tử nguỵ trang thỏ trắng!"

Tiêu Chiến đấm nhẹ vào ngực hắn, lắc đầu.

Johan đưa họ tới trước căn nhà gỗ đầu tiên, người ra mở cửa là một phụ nữ tầm ba mươi tuổi, nở nụ cười thân thiện rồi cúi đầu bắt tay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Chào hai anh. Tôi là Malin, vợ của Johan. Tôi sẽ cùng anh ấy phục vụ và đồng hành với các anh trong hai ngày tới. Đây là cuốn sổ nhỏ với các kế hoạch của chúng ta, tôi xin phép được thông báo sơ về lịch trình. Nếu các anh có yêu cầu đặc biệt gì, chúng tôi sẽ hân hạnh đáp ứng." Malin nhẹ nhàng nói.

"Nhà nghỉ của chúng tôi có 4 căn nhà gỗ. Hai căn đầu bên phải là hai cabin dành cho khách, phòng của các anh là chính là căn đầu tiên này. Căn cuối là nhà vệ sinh có phòng tắm hơi và bồn nước nóng ngoài trời. Căn đầu tiên bên trái là nhà hàng Artic Gourmet Restaurant, được nhiều người biết đến là nhà hàng nhỏ nhất thế giới. Anh Johan sẽ là đầu bếp riêng phục vụ hai vị, mỗi ngày ba bữa: sáng, trưa và tối.

"Lịch trình đầu tiên hôm nay bắt đầu từ 2:00h chiều. Chúng ta sẽ dùng môtô chạy trên tuyết ngang qua khu rừng trước mắt để đến hồ băng Torneträsk câu cá, chạy xe môtô trên hồ và thưởng thức lửa trại trên băng. Sau bữa ăn tối chúng ta sẽ trò chuyện xung quanh hố lửa ngoài trời trong khi chờ đón Bắc Cực Quang  xuất hiện.

"Chương trình ngày mai gồm có chuyến du ngoạn qua những cánh đồng tuyết rộng mênh mông trên chiếc xe kéo bởi đàn chó Huskies. Buổi chiều chúng ta sẽ vào làng Sápmi của thị trấn Rávttas, tham quan ngôi làng Lapland truyền thống và cùng người dân địa phương thực hiện những sinh hoạt thường ngày của họ như cưỡi tuần lộc, ngắm mặt trời lặn và chờ đợi cực quang trên đỉnh núi.

"Đây là dụng cụ cần thiết bao gồm quần áo giữ nhiệt, mũ, găng tay và giày đi tuyết. Nơi này rất an toàn nên trong thời gian chờ đợi; các anhcó thể đi dạo trong vòng 3km. Phía bên kia con đường chính, qua một đoạn đường ngắn sẽ thấy ngọn đồi nhỏ, mọi người ở đây thích đến đó để thử cách đi trên tuyệt bằng đôi giày chuyên dụng của người dân chúng tôi.

"Ngoài ba bữa ăn, chúng tôi còn phục vụ thêm những món ăn nhanh theo yêu cầu. Chiều nay chúng ta sẽ có thêm hai người khách ở tuổi lục tuần, họ cũng trùng hợp yêu cầu lịch trình như hai anh. Vì chúng tôi cung cấp dịch vụ riêng tư nên anh Johan sẽ hướng dẫn riêng cho hai anh nhưng nếu hai người đồng ý, chúng ta có thể đi cùng."

Malin đặt khay đồ ăn nhẹ, hai ly cà phê nóng và bình nước cùng với vài túi trà xanh trên chiếc bàn nhỏ trong phòng của hai người.

Vợ chồng Johan chào tạm biệt, để lại một Vương Nhất Bác với vẻ ngơ ngác bày trên gương mặt vì cuộc đối thoại vừa rồi.

"Làm gì mặt em nhăn nhó thế này?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tiếng Anh của em có chút khiêm tốn ...nên hết cách thôi". Vương Nhất Bác nhún vai đáp.

"Cô ấy lúc nãy chỉ nói về lịch trình của chúng ta, anh đã được xem qua trước đó, từ từ sẽ cho em biết".

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh căn phòng gỗ giản dị, lạ lẫm chỉ vỏn vẹn 15 mét vuông. Sau cánh cửa chính là chiếc bàn gỗ vừa đủ để khay đồ ăn và chiếc ấm đun nước nóng bằng điện. Trên tường có gắn chiếc TV màn hình phẳng. Góc bên phải là bàn tròn thật nhỏ đặt giữa hai chiếc ghế. Cái giường đôi đơn sơ được sắp xếp giữa hai chiếc tủ nhỏ để đèn giường.

Trong căn phòng nhỏ chật hẹp, có một chú lật đật nhan sắc khuynh thành đi tới đi lui trong vài bước nhỏ, khiến Tiêu Chiến không khỏi nín cười.

"Lại sao nữa hả đại ca?"

"Chẳng sao cả, là em đang suy nghĩ nơi độc nhất vô nhị thế này, hẳn anh phải dành nhiều ngày rắp tâm chuẩn bị."

"Rắp tâm à? Dùng sai ngôn từ rồi!"

"Không hề, đừng nói anh không có suy nghĩ xấu xa với em nha...." Hắn cười sảng khoái, hạnh phúc khi nghĩ đến việc sẽ được người yêu manh tâm làm loạn giữa thế giới hoang vắng đìu hiu này. Tiêu Chiến cũng chỉ có thể đem yêu thương vào ánh mắt, nhìn hắn ra vẻ đầu hàng.

Anh loay hoay đem đồ trong vali ra sắp xếp vào tủ áo. Bên khung cửa là chàng trai ưu tú đang ngồi ngắm tuyết rơi, miệng nhai ngấu nghiến miếng bánh và phô mai.

"Anh lại mưu mô làm điều xấu xa gì mà cười bất lương thế này?" Vương Nhất Bác trêu ghẹo.

"Đang cười ai đó có dáng vẻ lúc ăn uống thật đối lập với ngoại hình! Chịu không nổi!"

Vương Nhất Bác lờ đi câu nói của anh, bắt sang chuyện khác.

"Anh, mau lại đây thử nào! Loại bánh này ăn thật thú vị đấy."

Tiêu Chiến cầm miếng bánh còn ấm, đưa mắt nhìn vài giây và đưa lên miệng cắn nhẹ một góc. Anh ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác ôn nhu cập nhật thông tin cho hắn:

"Người Thuỵ Điển gọi đây là bánh Honokaka, một loại bánh mì cứng cổ điển được làm từ sữa, bơ, bột mì trắng, bột lúa mạch đen, muối biển và men. Muốn ngon thì bột phải được nhào nặn thật nhiều lần để bột có thể nổi và xốp, rồi mới được đưa vào lò nướng. Bánh này có thể ăn kèm với phô mai, mứt và mật ong, bơ hoặc cá trích.

"Nói cho em nghe còn có gì mà anh không biết không? " Vương Nhất Bác nịnh với giọng trầm.

"Vẫn còn rất nhiều!"

Vài miếng bánh đủ lót dạ, hắn vội phóng lên giường rồi nằm dài, đôi mắt và hai tay dán dính vào màn hình điện thoại, miệng lải nhải:

"Anh, trời lạnh thế này mà có một tô mì Hàn Quốc cay cay thì còn gì tuyệt bằng!"

Vài phút thoáng qua, mùi hương thức ăn lan toả, lấp đầy căn phòng chật hẹp.

"Em thật hâm mộ mình, mùi hương trong sự tưởng tượng thôi mà cứ y như thật ấy!" Hắn liên tục hít hít, đầu lắc lư, mắt vẫn không nỡ rời màn hình.

"Tưởng tượng cái đầu của em, còn ghiền chơi game nữa thì anh sẽ ăn hết phần em!"

Phóng tầm nhìn tò mò về phía anh, hắn vội bật người ngồi dậy rồi nhảy cẫng lên như đứa trẻ.

"Trời ạ, anh biến ở đâu ra tô mì thế này?"

"Biến từ trong vali của chúng ta, em ăn đi, anh vẫn chưa đói".

"Thế gian còn ai có thể thấu hiểu Vương Nhất Bác hơn Tiêu Chiến anh!" Hắn đắc chí ngồi nhịp chân theo tiếng nhạc Tiêu Chiến bắt từ loa Bluetooth và thưởng thức tô mì cay tình yêu thơm lừng; y như ý hắn

Sự cưng chiều đong đầy trong ánh mắt Tiêu Chiến đang chăm chú mãn nguyện nhìn hắn ăn. Anh ngồi đó, diện mạo đẹp như tranh vẽ, cứng cỏi, kiên định như sỏi đá bao bọc bởi sự dịu dàng, ấm áp.

"Này, mau lau mặt rồi nghỉ ngơi, sau đó anh sẽ đưa em đi chơi tuyết trên đồi mà lúc nãy Malin vừa nhắc đến".

Họ rời Bắc Kinh vào ban đêm, sau một hành trình gần nửa vòng trái đất, Vương Nhất Bác đã không thể phân định được thời gian hiện taị, ngày hay đêm. Hắn đưa mắt nhìn ngoài trời, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ, vẫn chưa tin vào mắt mình.

"Anh, khi nãy xuống máy bay chúng ta đã chỉnh đồng hồ theo giờ địa phương. Nếu chiếc đồng hồ Rolex của em không hỏng thì bây giờ đã là 9:10 sáng, cớ gì bên ngoài vẫn là ban đêm?"

"Không phải anh đã nói mùa đông đêm dài hơn ngày à?"

"Nhưng đã hơn 9h sáng, không lý nào mặt trời lại lười thức hơn em chứ?"

"Sao không thể? Vào thời điểm này, mặt trời ở Kiruna sẽ mọc vào lúc 11:30 và lặn sau 4 tiếng nhé"

"Thật à?" Vương Nhất Bác trố mắt, ngạc nhiên hỏi.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, nhẹ búng tay lên trán hắn, mắng yêu.

"Gạt em làm gì! Vì Thụy Điển nằm giữa vĩ độ 55° và vĩ độ 69°, một phần ở trong vòng cực Bắc nên sự cách biệt giữa ban đêm và ban ngày trong mùa đông rất lớn. Vào mùa đông, mặt trời chỉ xuất hiện trong vài giờ hoặc cũng có thể không xuất hiện".

"Ôi, con người ở đây sướng thật, có thể ngủ đông như gấu Bắc cực!"

"Ai ham ngủ như con heo hồng em chứ! Họ vẫn sinh hoạt bình thường đấy thôi." Anh mỉm cười, đầu hàng với lối suy nghĩ trẻ con của hắn.

"Bảo Bảo mau qua đây, nhân lúc trời còn tối chúng ta ngủ một chút đi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến xuống giường.

Tiêu Chiến nằm yên trên cánh tay giang rộng đang chầu chực bảo vệ người mình yêu. Anh thở dài nhẹ nhõm, trút bỏ bao muộn phiền trên đôi vai gầy.

"Thế nào Lão Vương? Mọi thứ ở đây có như em mong đợi không?" Tiêu Chiến thì thầm vào tai hắn.

"Em chỉ thấy màn đêm gần 24 tiếng và tâm tư đen tối của anh!" Vương Nhất Bác cười đểu.

"Tâm tư anh thế nào làm sao em biết được?" Tiêu Chiến nguýt nhẹ.

"Anh muốn đem em về Kiruna. Đem về. Giấu đi!" Vương Nhất Bác nháy mắt.

"Là anh muốn đem chúng ta giấu đi...vài ngày".

Tiêu Chiến chợt thoáng chốc trở về trạng thái trầm tư. Vương Nhất Bác siết anh vào lòng, chu đôi môi sưng tấy vì tô mì cay lúc nãy, nũng nịu nói.

"Sưng hết rồi, mau bồi thường!" vừa nói xong hắn áp đôi môi của mình lên bờ môi khô nứt vì thời tiết của Tiêu Chiến, nụ hôn đủ nồng cháy sưởi ấm hai người giữa đêm đông giá lạnh.

Ngoài trời vẫn tối, vẫn giá rét, trong căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ lan toả sự nhiệt tình và nồng nàn của hai tâm hồn khao khát yêu đương. Từng làn hơi ấm áp từ thân nhiệt, sưởi ấm hai trái tim hoang dại đang ghì chặt nhau trong từng hơi thở. Vương Nhất Bác trườn lên người Tiêu Chiến, tay không ngừng vuốt ve và thổi từng hơi thở vào tai anh.

"Ba tuần không được gần anh...em nhớ...".

"Dừng lại, mau dừng lại, chúng ta cần nghỉ ngơi...anh đã để đồng hồ báo thức!" Tiêu Chiến cũng khó khăn thốt ra từng thanh âm đứt quãng, Vương Nhất Bác ra vẻ giận dỗi xoay mặt đi hướng khác.

Anh nhẹ nhàng kéo ôm cả thế giới vào lòng, thì thào:

"Nhất Bác, anh biết em rất cần nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần chút đi! Như thế này anh cảm thấy thật yên bình." Tiêu Chiến khép kín hàng mi cong, nhẹ nhàng từng hơi thở, thả tâm hồn mình trôi dạt vào theo từng nhịp đập bình thản của con tim.

Hắn xoay người, đưa tay sờ dọc theo sống mũi thanh cao của anh, khẽ nói.

"Bảo Bảo, ngủ ngon" Như thói quen, Vương Nhất Bác choàng tay ôm Tiêu Chiến từ phía sau rồi từ từ thả hồn vào giấc mơ tình chung, ngọt ngào và hạnh phúc.

......

Tiêu Chiến nhanh tay bấm tắt tiếng chuông báo thức của điện thoại. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, mặt trời vẫn ngủ vùi, quên thức giấc. Anh khẽ gọi:

"Nhát Bác, trễ lắm rồi, mau dậy đi em, chúng ta đi dạo và ngắm tuyết nào!"

Ai đó vẫn trơ trơ nằm lì. Tiêu Chiến bất lực đành nghĩ ra một trò vô cùng hiệu nghiệm. Anh kề sát bên tai hắn hát bài "Ngôi sao dưới ánh mặt trời". Anh từng hát tặng hắn vào cuộc thi "Our Songs" 5 năm trước.

---------------------

"Ánh nắng ấm áp lười biếng trườn mình vào cửa sổ

Xa xa nhẹ say hương cà phê thoang thoảng

Chợt tỉnh giấc vẫn còn em bên cạnh

Nụ cười như ánh sao bừng sáng

Lật từng trang sách mở ra một câu chuyện

Anh nói rằng mây rơi lệ gió sẽ hong khô

Em lại hỏi gió thở dài an ủi thế nào đấy

Anh chỉ nhẹ cười mà không đáp

Nói rằng "Tiểu Cô Nương" đừng ngốc nghếch nữa?"

----------------------------

Vương Nhất Bác bật dậy, hai tay bịt kín miệng Tiêu Chiến,

"Ngừng hát ngay, Tiểu Cô Nương cái mông này! Ai là Tiểu Cô Nương của anh?"

"Em chịu dậy rồi..." Tiêu Chiến cười đắc ý.

Anh chuẩn bị cho cả hai quần áo giữ nhiệt bên trong, lớp thứ hai là bộ đồ dày bằng lông cừu và cuối cùng là một lớp đồ đi tuyết vợ chồng Johan đưa lúc nãy. Cả hai lui cui giúp nhau mang đôi giày chuyên dụng của người dân bản xứ. Đôi giày này chỉ đơn giản là một tấm ván phẳng lớn làm bằng kim loại được gắn vào giày leo núi để đi tuyết sâu. Bên dưới là những chiếc gai giúp chúng bám tuyết và kích thước của nó giúp người đi đứng vững; không bị trượt hoăc bị lún dưới tuyết.

Tiêu Chiến tỉ mỉ sửa chiếc mũ và đôi găng tay đi tuyết cho Vương Nhất Bác rồi dặn dò:

"Nhớ bỏ hai túi giữ nhiệt vào bao tay, phần dưới của chiếc mũ phải kéo qua cằm, mắt kính cũng phải giữ lên mặt để phòng hơi lạnh vào". Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vài giây, lắc đầu.

"Em đã đi trượt tuyết nhiều lần, đừng làm như em là trẻ con chứ". Tuy miệng nói có vẻ bất cần nhưng thực chất lòng hắn hạnh phúc, ấm áp hơn cả cái lò sưởi bên cạnh.

Vừa bước ra khỏi cửa, Malin đã đứng sẵn phía trước nhà, đưa cho họ hai chiếc đèn pin đeo trên đầu, chiếc balô bên trong có vài vật cho việc sơ cứu y tế. Cô căn dặn họ chỉ nên đi trong vòng 3km và phải về trước 2h chiều.

Đi tuyết bằng đôi giày không cần thiết phải có kinh nghiệm trước đó.  Nhưng vì nó đặc biệt cồng kềnh và nặng dưới chân, nên bước đi hai người họ có chút khó khăn và chậm chạp. Mặt trời vẫn chưa chịu thức giấc nên bóng đêm vẫn bủa vây khắp lối, làm cảnh vật xung quanh có chút ma mị.

Hai người họ đi theo đường mòn vào khu rừng trước mặt. Lòng rộn ràng hy vọng kịp bắt gặp khoảnh khắc ông mặt trời lười biếng tỉnh giấc, chui khỏi chiếc chăn mỏng của làn mây xanh và mang tặng họ những ánh sáng mà gần 24 tiếng trôi qua, họ chưa được nhìn thấy.

Vương Nhất Bác trong vòng 5 phút đã quen với cách đi. Hắn lướt nhẹ trên tuyết, dùng hai tay chống hai cây sào, thêm sức tăng tốc độ đi, chẳng bao lâu hắn đã đi gần tới ngọn đồi. Sau 10 phút mãi một mình liên tục nói cười luyên thuyên trong sự phấn khởi, Vương Nhất Bác mới phát hiện phía sau là không gian tĩnh lặng. Ngoảnh mặt nhìn lại, hắn thót tim khi phát hiện chẳng một bóng người phía sau.

"Bảo Bảo....Lão Tiêu...Tiêu Chiến à..." Phía sau vẫn im lìm, không tiếng trả lời.

Vương Nhất Bác trong giây phút bấn loạn với hàng trăm dòng suy nghĩ từ những thước phim kinh dị, rằng hắn đã lạc mất anh trong rừng tuyết ở một nơi hoang vắng thế này.

"Nhất Bác, đừng tự doạ mình!"

Hắn vội vàng quay đầu, dùng hết sức tay chống sào và đi thật nhanh. Thật may, chỉ vài phút sau đó hắn phát hiện từ xa xuất hiện một ánh sáng yếu ớt, le lói sau rặng cây không lá.

"Nhất định là tên thỏ chậm chạp đó rồi!"

Vừa thấy bóng dáng lê lết của Tiêu Chiến hắn vừa vui mừng vừa buồn cười. Đợi anh đi sắp tới gần, Vương Nhất Bác hét lên:

"Lão Tiêu, con Thỏ trắng chậm chạp kia, anh là đang bò hay đang đi vậy?"

Tiêu Chiến đang hậm hực lết từng bước, nghe lời trêu chọc của hắn liền ra vẻ giận hờn, quay đầu.

"Được, vậy em tự đi một mình đi, anh bò về đây!"

"Được rồi...là em sai. Thỏ trắng đừng giận! Từ từ đi, heo hồng sẽ kiên nhẫn chờ!"

Khi Tiêu Chiến tới đích, Vương Nhất Bác quyết định đi phía sau anh, khoảng cách vài bước. Tiêu Chiến vừa đi vừa hát bài anh đã từng trình diễn mùa thu năm 2020, thời gian anh bị bạo lực mạng của #227: "Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm"

"Ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm,

Hãy dẫn đường cho tôi đến bên em,

Có biết chăng, tôi thà chôn vùi mọi đau thương vào sâu trong tim,

Cũng nguyện không quên đi ánh mắt của em

Hãy trao cho tôi dũng khí để tiếp tục tin tưởng,

Đập tan những điều giả dối mà ôm lấy em,

Mỗi khi tôi không tìm được ý nghĩa tồn tại,

Hay khi tôi lạc lối trong đêm tối..."

Trong bóng tối lạnh vắng, trái tim Vương Nhất Bác bỗng được thắp sáng bởi ánh dương ấm áp phía trước, hắn mỉm cười trêu ghẹo anh:

"Không cần nhìn lên bầu trời đâu, ngôi sao Venus của anh đang ở cách anh có vài bước thôi!"

Trong suốt những năm qua, tất cả bài hát Tiêu Chiến chọn trình diễn đều chất chứa, truyền tải tình yêu mãnh liệt của anh với Vương Nhất Bác. Và hắn cũng thế, có rất nhiều bài hát viết riêng về cuộc tình của họ giữa chốn phồn hoa, thị phi.

Hắn cũng chọn bài mình đã hát năm xưa để ngâm nga vài câu, hát đáp trả anh:

"Bởi vì chúng ta luôn ở bên nhau". Phát hành 3/2020, thời gian đầu Tiêu Chiến hứng chịu bạo lực mạng 227)

"Dẫu cho đoạn đường bỗng chốc trở nên cô đơn vắng lặng

Thế nhưng xin anh đừng quên một điều

Chỉ cần ngẩng cao đầu, trời xanh mây trắng vẫn còn đây

Hãy tin ở em, cũng tin tưởng vào bản thân anh nữa

Trước khi bình minh thức giấc, nhất định đừng dễ dàng nói lời bỏ cuộc

Hãy tin ở em, cũng tin vào bản thân anh nữa

Bao ngày trời u tối cũng không thể ngăn lối mặt trời lên cao

Nước mắt rơi xuống đất rồi cũng hoá thành ánh cầu vồng trên trời xanh

Bởi vì chúng ta luôn ở bên nhau."

.....

Chẳng mấy chốc họ băng xuyên qua khu rừng và leo lên tới đỉnh ngọn đồi trọc. Tiêu Chiến lấy trong Ba lô ra tấm da Tuần Lộc trải trên lớp tuyết. Họ ngồi sát vào nhau giữ thân nhiệt và vừa nhìn đối phương cười vừa thở dốc.

Khi cả hai nhìn lên, cũng vừa đúng lúc phía góc trời hừng đông, một ánh sáng hồng êm dịu bắt đầu thắp sáng cả vùng đất được bao phủ bởi lớp tuyết trắng tinh khôi.

Mặt trời từ từ ló dạng nhưng ánh dương chưa đủ ấm để xua đi hơi lạnh của mùa đông băng giá nơi đây. Từ ngọn đồi, họ mải mê dõi mắt nhìn theo hướng mặt trời đang khoe khoang ma lực của mình, thắp sáng cả một vùng trời với màu hồng rồi chuyển sang cam, đỏ; cắt chia bởi một màu trắng xoá trải dài vô tận cuối chân trời.

Khung cảnh như cõi tiên xung quanh hai người đẹp đến ngỡ ngàng!

Đó là cánh cửa của thiên đàng, thế giới trắng tinh khôi, thuần khiết, không vướng bận bụi trần!

Làm thế nào họ có thể tưởng tượng được sự mầu nhiệm, bí ẩn của thiên nhiên đang hiện ra trước mắt!

Chỉ vài ngày trước, cả hai đều phải gắng sức gồng gánh, vật lộn với sự khắc nghiệt, dối trá bên kia bờ đại dương. Rồi khi bước chân đến phi trường Kiruna, ngoài một màn đêm hiu quạnh, thì chỉ có thể nhìn thấy lớp tuyết trắng hai bên đường. Vậy mà trong chốc lát, tất cả lớp bụi hồng trần dường như đã được cảnh vật đẹp như tranh vẽ, tuyệt tác độc duy của Thượng đế nhanh chóng thanh tẩy.

Nơi xa xa, một làn sương mỏng như khói vẫn còn vương vấn trên mặt tuyết. Tận phía chân trời, những tia nắng đầu tiên bắt đầu trỗi dậy, tạo thành một cánh quạt tia sáng thật khổng lồ tô điểm cho một ngày mới bắt đầu. Ánh dương ấm áp vươn dài những sải chân, tìm đến từng ngóc ngách, ngọn đồi và những cây lớn trong khu rừng. Cuối cùng, ánh dương của Thượng Đế chạm đến hai ánh dương của trần gian, đang ngồi sát vai nhau.

Còn nơi nào có thể đẹp hơn nơi này?

Còn có giây phút nào thần tiên hơn khoảnh khắc này!

Khoảnh khắc là sự hiện hữu của tình yêu tha thiết, hạnh phúc vĩnh hằng!

Họ ngồi tựa vào vai nhau ngắm nhìn những áng mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi và hít thở một bầu không khí trong lành của nơi hoang sơ. Bóng hai nam nhân, một người khẽ ngả đầu vào vai người bên cạnh, trải dài trên nền tuyết trắng. Họ bình thản lắng nghe từng tiếng nhịp đập con tim của người bên cạnh hát lên những lời chân thật giữa trời đất bao la. Cả hai đang nâng niu trân quý một mảnh tình chung, đã từng mong manh dễ vỡ.

"Nhất Bác, em có biết rằng tuy anh cảm thấy hoàng hôn rất đẹp, nhưng anh vẫn thích ngắm bình minh hơn?"

"Vì sau bình minh anh có một ngày dài để hưởng thụ cuộc sống phải không?"

"Đúng vậy, và mỗi lần chúng ta ngắm bình minh đều mang một ký ức khác nhau, anh đem tất cả giấu kín vào đây". Tiêu Chiến lấy tay sờ lên ngực trái.

"Chiến ca, từ nay mỗi năm em sẽ cố gắng tặng chúng ta vài ký ức bình minh, mỗi lần nhất định sẽ đẹp hơn, vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn!"

"Vậy là cả quãng đời còn lại của chúng ta đều đong đầy với ký ức của bình minh rồi." Tiêu Chiến mỉm cười, gật gật đầu.

Một Ảnh Đế Tiêu Chiến, một đỉnh lưu Vương Nhất Bác đang làm mưa làm gió trong làng giải trí Hoa ngữ và được hàng triệu người trên thế giới biết đến; giờ đây bỗng hoá nhỏ bé, thất lạc giữa thế giới rộng lớn, thưa thớt bóng người. Thế nhưng điều ấy chẳng làm cho họ cô đơn lẻ loi, vì dù bất cứ ở nơi nào trên thế giới này, chỉ cần họ đồng hành bên nhau, đều là sự hạnh phúc và mãn nguyện trong từng hơi thở, từng ánh mắt giao nhau.

Trên đồi tuyết tĩnh lặng trắng phau, sau lưng là rặng rừng già nhẫn nhục gồng mình giữa cái lạnh buốt giá, nhưng vẫn không cúi đầu khuất phục. Vương Nhất Bác nhắm mắt cảm nhận ánh nắng bình minh yếu ớt thoáng qua, bất chợt đôi môi giá lạnh được nhẹ nhàng sưởi ấm bằng cánh môi và hơi thở quen thuộc. Tiêu Chiến đang chưa kịp dẫn dắt mình vào cảm giác say đắm bỗng khựng lại, thắc mắc.

"Em làm gì thế? Sao trừng mắt nhìn anh?"

"Ghi lại một trong những khoảnh khắc ít ỏi được anh chủ động hôn em!" Vương Nhất Bác cười đểu.

Tiêu Chiến đem nét uỷ khuất pha chút ngại ngùng bày lên khuôn mặt được người đời ca tụng là "thịnh thế mỹ nhan", anh đứng dậy phủi phủi những bông tuyết trên người rồi bước đi. Vương Nhất Bác nhìn theo dáng dỗi hờn đáng yêu của anh, bật cười trong hạnh phúc.

Tiêu Chiến say sưa dùng máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời đầu tiên nơi xứ sở của bà Chúa tuyết.

Vương Nhất Bác nhân lúc anh loay hoay chụp hình, hắn hì hục leo lên đỉnh của ngọn đồi rồi thả dốc từ trên xuống. Thỉnh thoảng xử dụng hai cây sào làm dụng cụ trượt tuyết. Hắn quẹo trái, rẽ phải, lạng lách thật nhanh trượt xuống chân đồi.

"Em điên rồi à?  Đó đâu phải là dụng cụ trượt tuyết, không khéo sẽ bị thương, dừng lại cho anh". Tiêu Chiến hét vang cả khu rừng già.
"Bảo bối, người yêu của anh đã sắp 30 rồi, đừng coi em đứa trẻ ba tuổi chứ!"
"Em dám thử làm lại một nữa xem!"
Cái nguýt của anh làm hắn vừa sợ vừa yêu.
"Được được, em không dám!"

.........

Nhìn đồng hồ đã hơn 12h trưa, họ vội vàng thu xếp đồ rồi từ giã khu rừng yên ắng và tinh khiết cùng với ánh dương êm ấm và dịu dàng. Vương Nhất Bác đưa tay ra dìu Tiêu Chiến đi, anh vội ngoảnh mặt, giật tay lại.

"Chẳng cần em phải quan tâm".

"Còn ghi thù lúc nãy à? Anh đi chậm lại thôi, lỡ có ngã thì đừng mong em cõng về nhé!"

"Em có cõng nổi đâu mà điêu?"

"Đó là chuyện của bảy năm trước, anh muốn tối nay thử không?"

Họ kẻ trước người sau vừa đi vừa vui đùa trò chuyện, có lúc cũng giận hờn vu vơ để người còn lại theo sau ỉ ôi năn nỉ.

Mặt trời soi sáng quang cảnh xung quanh nên lối về hoàn toàn nhìn khác với lúc họ đi ngang qua. Mùa đông ở Kiruna quả thật thần kỳ. Khu rừng họ băng qua không còn sức sống, hàng ngàn cây bạch dương khẳng khiu không một chiếc lá đứng sừng sững trên cánh đồng tuyết trắng. Mỗi một cây đều bao trùm chiếc áo choàng trắng xoá của bà chúa tuyết tinh khôi. Mùa đông nơi đây chỉ đơn giản hai màu sắc, đó là bầu trời trong xanh ở trên, bên dưới là màu trắng xoá làm chủ đạo.

Đất trời nơi đây hoang dã, trên cây thiếu vắng tiếng chim hót và chuyền cành vào buổi sáng.   vào đó, những bông tuyết trắng kết lại thành nhiều tảng bông gòn nằm yên ả trên nhánh cây. Cơn gió thỉnh thoảng lay nhẹ cành cây khô, vô tình đánh thức những cánh hoa tuyết đang ngủ yên trên cành. Những hạt ngọc nhỏ li ti bay lơ lửng trên khoảng không trung hư vô và đua nhau từ từ chạm xuống mặt đất, nơi đã có khoảng trên 1 mét tuyết đang nằm chầu chực. Thi thoảng họ bắt gặp những dấu chân của các loại thú hoang in trên mặt tuyết nhưng cả hai đều không đoán được nó thuộc về giống loài nào. Tiêu Chiến cẩn thận chụp ảnh lại, anh muốn mang về hỏi Johan để được mở mang kiến thức.

Tiếng gió nhẹ vi vu len lỏi qua những cây bạch dương tạo ra một âm thanh thật kỳ diệu nhưng gợi chút buâng khuâng. Giây phút như thế giới chìm vào tĩnh lặng, chỉ hai con tim đồng nhịp, rộn ràng, hát vang lời tình ca sau những chuỗi ngày đơn độc và thống khổ.

Chẳng mấy chốc họ về đến căn phòng nhỏ bé xinh xắn. Tiêu Chiến lom khom nhặt thiết bị đi trong tuyết sắp xếp ngay ngắn vào một chỗ. Anh ngồi vào ghế nhìn lại những tấm hình vừa chụp lòng dạt dào cảm xúc.

"Bảo Bối, qua đây nằm cạnh em". Vương Nhất Bác vừa nói vừa đập nhẹ xuống giường. Tiêu Chiến biến thành chú cún con ngoan ngoãn, không chần chừ nằm xuống bên cạnh hắn.

"Đang nghĩ gì mà ngồi thừ ra đó vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Anh đang xem lại những tấm hình lúc nãy. Nơi đây tinh khiết từ không khí cho đến cảnh vật xung quanh. Tuyết phủ dày mặt đất làm cho anh có cảm giác như những gì đen tối bẩn thỉu nhất của nhân gian được che lấp thật sâu dưới lớp tuyết trắng ngần. Anh cảm nhận được chúng ta đang ở một thế giới trắng tinh, không vướng bụi trần". Tiêu Chiến nhẹ nhàng trả lời.

"Em đã nhiều lần thấy và đi trong tuyết. Nhưng đây đúng thật là lần đầu tiên em như lạc vào thế giới huyền ảo, xa vời với hiện tại. Có điều em biết đây là thực tế vì có Tiêu Chiến bên cạnh". Nhất Bác xích lại gần ôm anh.

"Lão Vương, người anh không có keo dính chuột mà, sao em cứ dính chặt thế?"

"Nhưng anh có kéo dính sư tử, xem nè, cứ đẩy hoài mà chẳng thấy dứt ra được". Vương Nhất Bác giả vờ một tay đẩy mình ra rồi tự động bật sát lại gần ôm Tiêu Chiến chặt hơn.

"Độ lưu manh của em càng ngày càng cao siêu!" Tiêu Chiến lắc đầu.

"Độ giả vờ thanh cao của anh càng ngày cũng càng cao siêu đấy!" Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn Tiêu Chiến với khoảng cách thật gần. Thấy anh nhíu hai hàng chân mày lại, hắn vội kéo sát vào lòng, hạ giọng nói:

"Giờ này tháng trước chúng ta đang chiến tranh lạnh. Em từng ngày treo cờ trắng đầu hàng, gạt hết tôn nghiêm qua một bên chờ đợi anh cho cơ hội lần nữa. Nên lần này em quyết tâm phải bám lấy anh. Vì em đã biết anh nhất định sẽ không cho chúng ta cơ hội lần nữa".

"Đừng đánh giá cao anh quá, biết đâu anh sẽ?"

"Em biết chắc anh sẽ không, một năm qua cho dù vẫn còn yêu em nhưng anh chưa bao giờ đi bước đầu tiên". Vương Nhất Bác ra vẻ trách móc.

"Nhất Bác...anh..." Tiêu Chiến ngập ngừng rồi nói tiếp:

"Phải nói sao đây? Chàng thiếu niên 21 tuổi như em bước vào tình yêu bởi nhất kiến chung tình. Em không đắn đo, đơn giản chỉ đeo đuổi cảm giác nhất thời. Chúng ta bị bao vây bởi ánh hào quang, hư danh ma mị của cuộc sống. Nó dễ dàng làm cho tình yêu đó thay hình đổi dạng, hoá thân theo thời gian thành nhiều diện mạo khác nhau. Khi em vứt áo ra đi để lại cho anh trăm mối ngổn ngang, anh đã mơ hồ về tình yêu của chúng ta, nó đã không ảo huyền và mộng mị như vốn dĩ em đã ngộ nhận từ thuở ban đầu". Tiêu Chiến giải thích.

"Anh, em hiểu được anh đang nói gì nhưng em chưa bao giờ ngộ nhận. Em chỉ chưa đủ trưởng thành và sắt đá như anh".

"Sắt đá? Anh không có!"

"Anh có!" Vương Nhất Bác đưa tay thọc vào eo Tiêu Chiến, cả hai cười vang khắp phòng. Bỗng nhiên Tiêu Chiến xuýt xoa ôm chiếc eo nhỏ nhắn than van.

"Đau đó, lúc nãy đi tuyết đến nỗi hai chân và eo rã rời rồi, không được đụng vào!"

"Mau, nằm sấp xuống em giúp mát xa... rồi tối nay đền đáp!" Hắn cười điêu ngoa.

"Không cần, cám ơn". Tiêu Chiến đứng dậy.

Vương Nhất Bác lại giận dỗi, xoay người đưa mặt vào tường, thở hơi dài vài lần rồi ghì mắt vào màn hình chơi game. Một lúc sau mùi hương đã gợi sự chú ý, khiến hắn quay người lại nhìn về phía Tiêu Chiến. Phần cơm bò tự sôi hương vị đậm đà, hấp dẫn đã được đặt trên bàn. Tiêu Chiến kéo ghế nói:

"Qua đây ăn cơm đi, chắc em đã đói rồi". Nhìn thức ăn trên bàn hắn trợn to mắt nói:

"Lại biến từ trong vali ra à? Thế anh định ngày ba bữa ăn đồ đem theo sao?"

"Còn khuya! Anh rất đam mê ẩm thực nên sẽ không bỏ qua món ăn ở đây. Anh chỉ đem theo vài thứ phòng em khóc lóc than đói vì bữa ăn đầu tiên của Johan là chiều nay."

"Soái ca, thông minh, dịu dàng...tỉ mỉ nhất cũng chỉ có thể là anh!" Hắn nịnh ngọt, quên mất chính mình vẫn còn đang dỗi anh chỉ vài phút trước. Tiêu Chiến cười thầm trong lòng, sủng ái  mắng yêu con heo hồng nào đó, chỉ nhớ mỗi một thứ đồ ăn trước mắt mà thôi.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy một tô cơm trên bàn, định quay qua hỏi nhưng Tiêu Chiến đã lên tiếng trước:

"Em ăn đi, trong vali anh vẫn còn vài món. Anh chỉ muốn ăn đạm bạc chút và uống nước thôi. Để dành bụng tối nay ăn đồ ngon của Johan". Vương Nhất Bác gật đầu nhẹ nhưng không quên đút ép anh ăn cùng hắn vài muỗng.

Trong suốt những năm qua, tình yêu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã khiến cuộc sống nhạt nhẽo của họ trở nên vô cùng ý nghĩa, làm cho những bất hạnh đau khổ biến thành hạnh phúc hoan hỉ. Đó là khi hai tâm hồn của họ cùng nhau đồng cảm, hai trái tim hoà nhịp trong bản tình ca Bác Quân Nhất Tiêu. Khúc nhạc đẹp nhất, lãng mạn nhất trên thế gian không thể nhìn thấy, hoặc nghe thấy mà chỉ cảm nhận bằng trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro