C17.Thế Giới Hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa phòng của họ đúng hai giờ chiều. Sau cánh cửa mở, vợ chồng Johan cùng hai người trạc tuổi lục tuần đã đứng sẵn bên ngoài.

"Chào hai anh. Đây là ông bà Taylor, đến từ Mỹ. Họ cũng yêu cầu lịch trình chung với hai anh nên chúng ta sẽ xuất phát cùng giờ. Nếu hai anh có yêu cầu riêng rẽ thì tôi và Malin sẽ chia ra hai đội." Johan nói.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi đồng thanh đáp:

"Không sao, chúng ta có thể đi chung."

Johan đưa bốn người họ tới chỗ đậu 3 chiếc Snowmobile (Môtô tuyết), một loại xe môtô bánh xích chỉ có thể đi trên băng tuyết. Cả ba chiếc trông còn mới; rất hiện đại và ngầu. Johan và Mali mỗi người một chiếc chỉ dẫn họ cách chạy.

"Phía sau căn nhà chúng tôi đang ở, đi xuyên qua khu rừng khoảng 10 phút là một hồ nước lớn nhất ở Kiruna, tên là Torneträsk. Vào mùa đông hồ sẽ đóng băng và cũng là nơi lý tưởng để người dân nơi đây và khách du lịch chiêm ngưỡng cảnh sắc mặt trời lặn, cực quang, câu cá, chạy xe môtô trên băng và đốt lửa trại. Chúng ta sẽ trải nghiệm tất cả những việc trên và hy vọng sẽ câu thật nhiều cá làm món ăn tối nay". Johan nói.

Vương Nhất Bác xung phong chở Tiêu Chiến đi phía trước, sau đó tới vợ chồng ông bà Taylor và vợ chồng Johan đi phía sau cuối. Vương Nhất Bác trong phút chốc như cọp về rừng, đầy lòng hứng khởi với đam mê của mình, ngồi trên chiếc môtô tuyết mà nhấn ga thật mạnh, chiếc môtô phóng nhanh, khiến Tiêu Chiến giật ngược về phía sau. Anh vừa kịp hoàn hồn siết chặt eo hắn lại, chiếc xe xoáy bánh vài vòng và mất dạng.

"Đây có phải là chiếc môtô Yahama của em đâu mà em lái như tên bay vậy? Chạy thế này làm sao chúng ta ngắm cảnh?"

"Anh sợ rồi à? Nếu sợ thì ôm cho thật chặt vào. Khi nãy Johan có nói người chuyên nghiệp có thể chạy tới 250km/giờ đấy!"

"Em thử không chậm lại xem!"

"Làm gì được em nào?"

"Có tin anh nhảy xuống đi bộ không? Có khi còn an toàn hơn phải té đập đầu vào cây đó!"

"Được được, em giảm tốc độ."

"Em chưa bao giờ chính thức chở anh trên chiếc xe môtô, không ngờ lần đầu được trải nghiệm thế này!"

"Thú vị hơn nhiều phải không?" Tiêu Chiến cười hỏi.

Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến giảm tốc độ lại thật chậm, vừa chạy vừa ngắm cảnh và chờ những người phía sau đang biệt tăm biệt tích.

Chiếc xe chạy giữa con đường rừng, hai bên bao quanh bởi nhiều cây bạch dương khẳng khiu đang đứng yên chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt. Mặt đất phủ đầy một lớp tuyết trắng xoá. Hoa tuyết kết thành dải nhũ băng, cột tròn dài treo lơ lửng trên cành cây, trông như những pha lê trong suốt. Ánh sáng nồng nàn của mùa đông chỉ đủ soi sáng những chiếc pha lê tuyệt đẹp, tạo ra vô số tia sáng màu sắc lấp lánh tung tăng bay nhảy giữa khu rừng.

"Nhất Bác, chúng ta không phải là đang lạc vào xứ thần tiên, muôn ngàn kỳ dịêu, bí ẩn hay sao? Em nhìn xem, đó đúng là những chiếc cầu vồng phát ra từ những khối băng trên cành cây, do ánh sáng mặt trời phản chiếu. Thật huyền ảo và lung linh!"

"Chắc là vậy rồi, không lẽ lại là phản chiếu từ pha lê Swarovski do em khi xưa đại ngôn?" Hắn lại trêu ghẹo anh.

"Vô vị!" Tiêu Chiến nguýt yêu.

"Câu nói chủ quyền của em, không được bắt chước!"

Đang lời qua tiếng lại bỗng phía sau Tiêu Chiến đập thình thịch vào vai Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, dừng lại, dừng lại! Nhìn bên kia kìa!!!" Tay Tiêu Chiến chỉ hướng rừng về phía bên phải.

Vương Nhất Bác dừng xe, đưa mắt nhìn theo hướng tay anh về bên phải, chợt hét lên:

"Trời à, đó không phải là đàn nai kéo xe của ông già Noel mà chúng ta chỉ thấy trong phim sao? Sao lại xuất hiện ở nơi tuyết lạnh thế này? Là ảo giác hay hồn ma thế?" Vương Nhất Bác phấn khích nhảy cẫng lên.

"Hồn ma cái đầu của em! Đó không phải là nai mà là tuần lộc. Giống loài tuần lộc có thể tìm thấy ở Bắc Á, Châu Âu, Alaska, Canada và Greenland. Tuần lộc sống với nhau theo bầy đàn lên tới hàng ngàn con. Tuần lộc là loài du mục nên chúng có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Trong một năm, một bầy có thể di chuyển lên đến 3.000 dặm." Tiêu Chiến giải thích.

"Cảm ơn anh đã cập nhật thông tin, quyển bách khoa toàn thư sống của em!"

Họ đứng nhìn đàn tuần lộc ung dung rảo bước trong khu rừng vắng. Nơi đây hoang vu thưa thớt bóng người nên có lẽ những chú tuần lộc đó không biết sợ hãi mà chỉ xem nhân loại là một giống nòi khác, hiền hoà vô hại.

Khi đàn tuần lộc xa khuất tầm nhìn, họ lên xe tiếp tục cuộc du ngoạn đầy thú vị.  Bốn người ở phía sau cũng vừa lúc tiến tới với khoảng cách chỉ vài trăm mét. Vương Nhất Bác vẫn tò mò, tiếp tục rỉ rả bên tai Tiêu Chiến,

"Chiến ca, từ lúc đặt chân đến nơi này, trên trời không thấy một bóng chim, dưới đất hầu như không nhìn ra dấu hiệu sinh sống của loài động vật nào ngoài con người. Khó có thể tin loài thú hoang dã nào có thể sinh tồn dưới thời tiết khắc nghiệt như thế này, huống chi là loài vật chỉ nghe thấy trong cổ tích."

"Nhất Bác, ở Kiruna, tuần lộc sống trên núi quanh năm. Chúng có thể thích nghi bằng nhiều cách, để có thể tồn tại ở nhiệt độ khắc nghiệt là vì chúng khoác lên chiếc áo hai lớp. Một lớp len mền nằm trên lớp da của nó, sau đó là những sợi lông dài và rỗng. Lớp Lông đó giúp giữ nhiệt, bảo vệ ngăn nhiệt cơ thể thoát ra ngoài, làm tan tyết nếu tuần lộc nằm xuống và giữ cho nó không bị ướt. Lúc nãy trên ngọn đồi chúng ta đã ngồi trên tấm da tuần lộc trải trên tuyết, em nhớ không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Động vật miền Bắc Cực thì em chỉ biết duy nhất loài gấu Bắc Cực ngủ qua cơn đói mùa đông. Thế bầy tuần lộc du ngoạn thế này thì tìm đâu ra đồ ăn dưới đống tuyết dày cả 1-2 mét?"

"Tuần lộc chủ yếu ăn địa y, một loại rêu tuần lộc. Chúng có thể ăn những lá liễu và bạch dương cũng như cây cỏ. Mũi của tuần lộc đóng một phần quan trọng trong sự sinh tồn của nó. Chúng dựa vào khứu giác siêu việt để tìm ra bữa ăn nằm sâu dưới tuyết. Khi tuần lộc đã đánh hơi được thức ăn, nó sẽ sử dụng móng vuốt đặc biệt của nó để múc và đào qua lớp tuyết."

"Chúng nó quá vất vả rồi!" Vương Nhất Bác đồng cảm thốt lên.

"Không phải chúng ta cũng thế sao? Loài người hay con vật đều phải vất vả sinh tồn trong thế giới này."

"Cơ bản không giống nhau mà! Bọn chúng chỉ vất vả vì miếng ăn sinh tồn qua ngày. Còn chúng ta vất vả là vì đeo đuổi lý tưởng, có những thứ người khác không có được." Vương Nhất Bác nói lý.

"Lần này em rất lý lẽ, anh thua." Tiêu Chiến đưa môi sát tai hắn hét lớn.

Ra khỏi khu rừng cũng là lúc họ dừng xe trước tấm thảm một màu trắng xoá. Một thế giới êm ả tĩnh mịch với màu tuyết trắng tinh khiết, đẹp lung linh đang hiện ra trước mặt họ.

"Trước mặt chúng ta chắc là hồ băng rồi, hãy ở đây đợi họ." Tiêu Chiến nói.

Chẳng mấy chốc hai xe kia cũng đuổi kịp ở điểm đến. Malin lễ phép mỉm cười và nhẹ nhàng nói với họ:

"Trước mặt chúng ta là hồ Torneträsk, lớn nhất cuả đô thị Kiruna. Nơi đây vào mùa đông mặt nước đông thành băng, dày khoảng 1-2 mét. Đây là nơi lý tưởng nhất trên thế giới để ngắm Cực Quang. Cabin của chúng ta chỉ ở phía sau rừng cây nên nếu may mắn, tối nay chúng ta có thể chứng kiến thời khắc kỳ dịêu ấy.

Trước tiên, chúng ta sẽ lái môtô trên mặt hồ, câu cá và ngắm mặt trời lặn. Khi về đến cabin cũng vừa lúc anh Johan chuẩn bị bữa tối cho bốn vị. Chiến lợi phẩm thu hoạch được hôm nay sẽ là bữa ăn tối của chúng ta."

Nói xong Malin chọn khoảng tuyết gần những cây ven bờ nhóm lên ngọn lửa ấm áp. Cô dùng chiếc ấm bằng gang  để trên chiếc giá ba chân và đun nước. Johan bắt đầu leo lên chiếc môtô chạy trước. Anh chạy gần bờ hồ có độ nước cạn và lớp băng dày. Johan cũng không quên căn dặn bốn người họ phải đi theo đúng vết xích bánh xe của anh vì nếu đi sai hướng có thể sẽ gặp nguy hiểm khi chạy lên lớp băng mỏng.

Ba chiếc môtô lướt trên mặt hồ với vận tốc khoảng 40km/giờ. Dù đã trùm kín từ đầu đến chân nhưng khi chạy ngược gió, từng làn hơi lạnh của cái rét mùa đông cực Bắc thổi đều đặn vào người, mang đến cảm giác tê tái, cắt da cắt thịt buốt thấu xương. Những giọt nắng mong manh chỉ giúp vui xua đuổi màn đêm u tối và soi sáng cảnh vật xung quanh chứ không hề mang đến hơi nắng ấm áp như mùa đông ở Bắc Kinh.

Xa xa bên kia bờ hồ là những hàng cây thông cao vút đứng sừng sững cam chịu những lớp tuyết trắng phủ đầy ôm lấy và giấu đi hoàn toàn những màu xanh của lá. Mặt hồ băng rộng lớn mênh mông như tấm thảm lông ngỗng trải dài,chắn ngang vài ngọn núi thấp thoáng từ phía xa. Hai bên bờ là rừng thông và rừng cây bạch dương buồn rầu, cằn cỗi đứng kiên nhẫn đợi chờ mùa xuân sang. Chỉ có những ánh nắng vừa đủ ấm của mùa xuân và nồng nàn của mùa hạ mới đủ đưa tiễn Bà Chúa Tuyết rong chơi nơi xa vài tháng, để trả lại sự sống xanh tươi cho mảnh đất này.

Tiêu Chiến ngồi phía sau thả lỏng bản thân; hưởng thụ từng giây phút trên mảnh đất tinh khiết bởi màu trắng xung quanh. Lòng anh như bay bổng cùng với những tia nắng trên bầu trời. Những hạt giống hy vọng gieo trên trái tim đã từng như mảnh đất khô cằn thuở nào, lại dần dần  đâm chồi nảy lộc. Tiêu Chiến chợt đặt cằm lên vai và siết nhẹ eo Vương Nhất Bác.

"Anh sao thế? Sợ tốc độ này à? Em có thể chạy chậm lại."

"Chỉ đơn giản muốn ôm em chặt hơn một chút, gần hơn một chút thôi." Tiêu Chiến thì thầm.

"Vậy ôm chặt thêm một chút, tha thiết một chút, em rất mê cảm giác này đấy!"

Vương Nhất Bác ngả đầu về phía sau, vỗ vỗ vòng tay anh, cười hạnh phúc.

Đi xong một vòng trên mặt hồ, Johan đến bên Malin giúp cô ấy chuẩn bị càphê và vài loại bánh ngọt. Malin đã khoan sẵn hai lỗ trên mặt băng có bán kính khoảng 20cm. Cô đặt hai chiếc ghế cùng tấm da tuần lộc gần mỗi lỗ.

Johan đưa cho họ cần câu và mồi sau đó chỉ dẫn cách câu cá trên hồ băng rất nhiệt tình. Hai vợ chồng Ông Taylor phấn khởi, cùng dắt tay nhau đến ngồi trên ghế và thong dong thư thái thả dây câu xuống lỗ.

Vương Nhất Bác chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng mở miệng xin phép Johan đi thêm một vòng môtô trên tuyết. Hắn nói sẽ theo dấu bánh xe Johan nhưng muốn đi với vận tốc cao 200km/giờ. Vương Nhất Bác tự giới thiệu mình là tay đua xe môtô để trấn an Johan, anh ấy vừa ngạc nhiên vừa hâm mộ rồi vui vẻ đồng ý.

"Đâu phải lần đầu tiên em leo lên xe môtô mà anh lo ra mặt vậy?" Vương Nhất Bác kề tai Tiêu Chiến hỏi khẽ khi thấy anh đứng bất động; sắc diện bạch ngọc, phủ đầy âu lo.

"Nhưng đây là lần đầu tiên em lái loại xe này, nơi hoang vu như thế lỡ xảy ra chuyện thì thế nào?"

"Đừng lo, em biết tự cẩn thận."

Nói xong, Vương Nhất Bác leo lên xe phóng nhanh về phía trước, bỏ lại Tiêu Chiến chơi vơi dõi theo; nhịp tim anh cũng gia tăng theo tốc độ nhanh như chớp của hắn. Tuy trong lòng có chút bất an nhưng anh vẫn tự trấn định bản thân.

"Nhất Bác còn trẻ, đam mê của em ấy như năng lượng mặt trời, huống chi em ấy là tay đua chuyên nghiệp, có lo lắng cũng bằng thừa".

Tiêu Chiến vốn là người Trùng Khánh, trưởng thành trên vùng đất được cho là một trong những "Tam đại hoả lò" của Trường Giang, cùng với Vũ Hán và Nam Kinh.  Thời tiết nơi đó khá nóng ẩm; vì thế, việc ngồi câu cá trên băng, quả nhiên không hổ là một trải nghiệm nghìn năm một thuở, tuy thích thú nhưng lại không hề dễ dàng.

Dù ở khoảng cách xa, tiếng cười đùa hạnh phúc của ông bà Taylor vẫn có thể chạm đến trái tim đầy ngưỡng mộ của Tiêu Chiến. Phía sau là đôi vợ chồng trẻ nhiệt tình, hăng say trong công việc họ yêu thích. Chỉ riêng anh, đôi bàn tay lạnh tê cóng, run rẩy, một mình cặm cụi làm theo chỉ dẫn của Johan khi nãy, cho mồi vào lưỡi câu, rồi thả xuống lỗ băng vừa khoét.

Tiêu Chiến bận rộn loay hoay cả buổi chỉ để chỉnh sửa độ dài của dây câu. Anh thỉnh thoảng cúi sát xuống mặt hồ, tò mò tìm xem những chú cá sắp bị dính câu sinh hoạt ra sao dưới mặt hồ.

"Anh có biệt danh là Mắt Cận Hoành Điếm, chứ nào phải mắt thần của Tôn Ngộ Không  mà cố nhìn thấu lớp băng dày kia như thế?"

Tiêu Chiến giật nảy người, nhìn lên, Vương Nhất Bác tự khi nào đã ngồi ngay cạnh mình.

"Những thứ không nhìn thấy bằng mắt thì dùng con tim."

"Thế anh thấy gì nào?"

"Một đại gia đình cá dưới hồ băng giá lạnh đang tung tăng, ôm hy vọng chờ những ngày nắng ấm."

"Sao hả? Chạy với vận tốc thế nào mà thoáng chốc thôi đã xong một vòng?" Tiêu Chiến hỏi.

"Em nào có chạy hết một vòng, chỉ một đoạn ngắn thôi."

"Không có cảm giác bằng chiếc Yamaha của em à? Hay quá lạnh?"

"Vì sợ ai đó lo lắng và giận." Vương Nhất Bác thỏ thẻ.

Anh mỉm cười hiền hoà kéo ghế cho hắn ngồi xuống.

"Nhất Bác, em có bao giờ câu cá trên hồ băng chưa?"

"Câu ở nước bình thường em còn chưa bao giờ nghĩ tới huống chi trên hồ băng!"

"Sao thế?"

"Nhàm chán! Vô vị." Hắn vừa nói vừa hất mặt.

"Em mới là nhàm chán và vô vị ấy." Tiêu Chiến nguýt hắn.

"Có anh bên cạnh, biết đâu lại là một tình thú! Đâu, câu thế nào? Để em thử xem!"

Mali đem đến cho họ hai ly cà phê và một đĩa phô mai cùng với dâu Lingoberry. Mùi cà phê thơm ngon nhưng lại khá đặc biệt so với mùi vị thân quen của Starbucks mà họ thường uống. Mali cho biết phô mai cà phê là đặc sản của người Kiruna. Miếng phô mai tiếng địa phương là Kahvijuusto do Johan tự tay làm từ sữa bò, đó là một loại phô mai tươi giống như phô mai Mozzarella của Ý có thể dùng để ăn tráng miệng với mứt dâu Lingoberry. Ly cà phê nóng thơm ngào ngạt mới pha được gọi là Kaffeost. Người dân ở đây thường cho khoảng 4-6 cục phô mai cắt vuông vào ly cà phê và sau đó dùng muỗng xúc từng miếng phô mai ăn trong lúc uống caphe.

"Chúng ta nếm vài ngụm cà phê trước nhé, rồi mới bỏ phô mai vào xem sự khác biệt." Tiêu Chiến đề nghị.

Lúc còn làm MC cho đài Hồ Nam, Vương Nhất Bác dường như mỗi tuần đều được thoả lòng với những món ăn mới lạ, nên khi nghe Mali giới thiệu, lòng hiếu kỳ dâng lên, hắn nhanh tay đưa ly cà phê lên miệng nếm thử. 

Biểu cảm trên gương mặt nhăn nhó của Vương Nhất Bác không khó đoán hắn đang nghĩ gì, làm Tiêu Chiến bật cười.

"Bản chất phô mai cũng là sữa, nhưng sau khi chế biến lại là một mùi hương khác, có vị mặn." Vương Nhất Bác cho biết. Tiêu Chiến cũng đồng ý, gật đầu.

"Em thấy thế nào? Thích không?"

"Cà phê đắng thì quen uống, nhưng mặn mặn thì chưa. Em nghĩ thêm chút đường sẽ ổn."

"Thế nó sẽ trở thành mặn, ngọt, đắng béo rồi? Như thế ổn sao?"

"Em nghĩ không ổn tí nào, vẫn muốn thử"

"Nhất Bác, em biết không, hương cà phê như hương vị cuộc đời của từng con người chúng ta. Có người thử cà phê đắng rồi đắm chìm vào đó. Những ai không thể chịu đựợc sẽ thêm vào vài vị khác. Đường là loại an toàn nhất vì chẳng những nó xoá đi vị đắng còn mang lại sự ngọt ngào. Con người thường tập quen với sự an toàn này. Tuy nhiên, những ai muốn đi xa, tìm cảm giác khác lạ thì thêm muối, họ có thể hoàn toàn thưởng thức được hai vị rõ ràng, mặn-đắng. Tình yêu cũng thế, càng mạo hiểm thì sẽ càng trải nhiệm nhiều hương vị." Tiêu Chiến đột nhiên thoáng chút cảm xúc.

"Anh đang nói chúng ta?" Vương Nhất Bác chăm chú chờ câu trả lời.

"Anh thích trải nghiệm nhưng lại là một kẻ nhút nhát. Những gì xảy ra năm đó làm anh đã nếm đủ mùi vị mặn, ngọt, đắng, cay. Anh sợ ở lại một mình lầm lũi khi em dứt áo ra đi, đánh đổ hết tất cả những kỷ niệm đẹp và sự cố gắng của chúng ta. Anh sợ một lần nữa chúng ta lý tưởng hoá tình yêu vì để cùng nhau đến cuối con đường không chỉ có yêu thôi là đủ. Anh sợ..."

Chưa nói hết câu Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đưa tay giữ chặt phía sau gáy và ép môi mình lên môi anh. Còn đang đắm chìm với đôi môi nồng ấm trong ngày đông lạnh giá, Vương Nhất Bác chợt nói:

"Em không sợ gì hết, vì hạnh phúc đối với em đơn giản chỉ là sống hết mình trong thời khắc đó. Em không nhiều lý lẽ về tình yêu như anh. Chỉ khẳng định từ khi gặp nhau, anh là sự lựa chọn duy nhất của em."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác tiếp lời:

"Cả fandom hàng triệu người đều bảo chúng ta gặp nhau là duyên trời ban. Em cũng tin là thế nhưng thứ tình cảm thiêng liêng này không phải chỉ được ban mà có thể trụ vững được. Em sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu của chúng ta và chỉ hy vọng là anh dùng sự tin tưởng để nuôi dưỡng nó."

"Anh lại có chút đa sầu đa cảm rồi, xin lỗi em."

"Sao anh không nghĩ chỉ tháng trước chúng ta đã bị cuốn mình giữa vòng xoáy của sự chia lìa, hờn ghen và vây bủa bởi hàng ngàn lời chỉ trích từ người hâm mộ, phỉ báng từ người ghen ghét chúng ta?" Vương Nhất Bác tiếp tục lý giải.

"Được rồi, anh đã nghe thấy." thấy Tiêu Chiến giơ khăn trắng đầu hàng, hắn được nước tiếp tục.

"Nếu là khi xưa thì em chắc chắn sẽ không làm chuyện vô vị thế này. Giữa lựa chọn cầm cọng dây thả xuống cái lỗ nhỏ xíu trong thời tuyết lạnh thấu xương, rồi ngồi đợi cá mắc câu trong vô vọng thì em nhất định sẽ điên cuồng leo lên chiếc môtô tuyết ngầu lòi kia mà nhấn hết ga để tận hưởng cảm giác mạnh. Nhưng lúc nãy, khi ngồi trên xe lái đi, thì trước mặt em chỉ hiện ra ánh mắt lo lắng của anh. Em không thể tiếp tục nên đành quay về."

Tiêu Chiến đưa ánh mắt đầy niềm tin và xúc động lên nhìn hắn, trong lòng ẩn chứa vài suy nghĩ đã làm anh mãn nguyện với quyết định "Yêu lại từ đầu". Đứa trẻ này... Không, người thương của mình đã thật sự trưởng thành, giờ là người đàn ông thực thụ rồi.

"Em nói nhiều như thế mà anh chỉ đáp lại bằng gương mặt vô cảm thế à? Mau khen em đi!"

"Được... Nhất Bác đã trưởng thành rồi!" Tiêu Chiến nói.

"Lại là câu nói này, khen em chỉ được nhiêu đó thôi à?" Vương Nhất Bác giả vờ ra vẻ thất vọng.

"Không phải bao nhiêu năm nay em chỉ mong chờ câu này sao?" Tiêu Chiến nháy mắt hỏi.

"Đúng, đúng, miễn đừng gọi em là cậu bạn trẻ 97 là được."

Huyên thuyên trong câu chuyện không đầu không đuôi, vậy mà đã gần một tiếng trôi qua, dây câu cá được buộc vào ghế vẫn nằm yên không hề cựa quậy. Vương Nhất Bác lại ý kiến:

"Anh nhìn xem, họ cứ kéo cá lên lia lịa kìa, chúng ta một con cũng không có."

"Họ câu cá có tình thương đấy! Người nghĩ câu cá vô vị thì làm sao có con cá nào thèm ăn".

"Đời này Vương Nhất Bác chỉ câu dính Tiêu Chiến là thành công vẻ vang nhất rồi còn gì!"

"Nhưng nhìn lại, chúng ta đúng thật là không câu cá với tình thương mà. Malin và bà Taylor vừa câu cá vừa ôm và hôn chồng họ kìa. Anh có làm thế đâu. Thử bắt chước đi, biết đâu chúng ta sẽ có đống cá cho bữa ăn tối nay!"

"Lưu manh, đừng mơ!"

"Cứ mãi bịt lại lương tâm mà mắng người ta là lưu manh." Vương Nhất Bác lải nhải.

Sau hơn bốn tiếng rong chơi, mặt trời dường như đã mệt mỏi, nhớ nhung những làn mây bên kia trái đất nên vội vàng thu lại những tia nắng yếu ớt để chào tạm biệt ban ngày. Bóng chiều tà buông lơi tô điểm màu hồng và tím nhạt cho những đám mây dạt trôi trên bầu trời quang đãng. Sự kỳ dịêu trên bầu trời phản chiếu xuống mặt hồ, phong cảnh thiên liêng trước mặt làm mê hoặc lòng người. Tiêu Chiến cùng Johan cầm máy chụp hình ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của hoàng hôn trước khi nó tan biến vào hư vô.

Những giọt nắng cuối cùng từ từ khuất sau những rặng núi trước mặt. Bóng bắt đầu đổ dài trên mặt băng rồi dần tắt, tấm thảm trắng trước mặt ở đường chân trời chầm chậm biến mất. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ bắt đầu lạnh thêm. Johan và Malin thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về.

"Chúng tôi câu được gần chục con cá hồi, tối nay anh Johan sẽ chế biến cho các vị món ăn đặc sản nơi đây." Malin nói.

"Còn chúng tôi thì chẳng có con nào cả, thế chắc phải nhịn đói tối nay rồi..." Vương Nhất Bác cười đùa. Tiêu Chiến vội thục nhẹ vào ngực Vương Nhất Bác tiếp lời.

"Em ấy chỉ vui tính, nói đùa thôi".

"Em nói thật đấy!" Vương Nhất Bác kề tai Tiêu Chiến thì thầm.

"Thưởng thức những con cá do tự mình câu là đều thú vị mà chúng tôi hy vọng du khách được trải nghiệm! Đầu bếp Johan của chúng ta còn có những món ăn độc đáo chế biến từ cá cho bữa tối nay, nhất định sẽ không bỏ đói các vị đâu!" Mọi người cùng cười vang.

Trở về phòng cũng chỉ hơn 4h chiều mà cả bầu trời lại tối đen. Tiêu Chiến lại bận rộn treo những thiết bị đi tuyết lên giá phơi quần áo.

"Em nghĩ phiền phức nhất ở nơi này là mỗi lần đi, về đều phải mặc vào và cởi ra nhiều lớp quần áo như thế này!"

"Chỉ một ngày thôi mà đã than rồi à? Thế mai ở nhà cả ngày cho bớt phiền phức nhé!"

"Anh thử dám đi một mình xem em có dám ở lại không?" Vương Nhất Bác nói giọng thách thức.

"Chờ xem." Anh nhướng mày, cười đáp trả.

Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay lướt trên màn hình điện thoại chỉnh sửa những tấm hình vừa chụp như thói quen. Vương Nhất Bác nằm xuống giường, gác đầu lên đùi, đưa tay sờ rái tai Tiêu Chiến nói:

"Đã lâu lắm em không thấy anh cười tươi và chân thật như vậy?"

"Vì cũng đã chừng đó thời gian, hạnh phúc thì cứ vơi dần còn nỗi buồn, sân si và ghen ghét cứ đem cộng vào rồi nhân lên. Có đôi lúc anh lại khó phân biệt sự khác biệt giữa nụ cười và di chuyển cơ mặt trong vô cảm. Chúng ta phải thu nhỏ bản thân, khép kín nỗi lòng thì may mắn mới có thể tiếp tục sinh tồn, chứ cầu mong gì để có thể nở được nụ cười chân thật trong thế giới này."

Vương Nhất Bác thừa biết những tổn thương trong thời gian qua không dễ nguôi ngoai theo năm tháng. Nó đã trở thành những vết thương sâu trên người do thời đại khắc tặng. Hắn tự biết mình không khả năng đi vào thế giới tư tưởng, sâu kín phức tạp của anh. Nhưng hắn luôn ao ước dùng sự nhiệt huyết của mình, tình yêu và bao dung để đem anh vào thế giới của mình. Nơi đó, anh là người duy nhất.

"Em mặc kệ anh đối với thế giới ngoài kia thế nào. Em muốn mình luôn là ngoại lệ, là duy nhất được nhìn thấy những gì chân thật nhất của anh."

"Rõ ràng đây phải là lời nói tình tứ lãng mạn, sao em lại biến nó thành một hiệu lệnh vậy?"

"Thế anh sẽ làm theo hiệu lệnh này chứ?"

"Không phải anh đang làm đó sao?"

"Anh..."

"Gì?"

"Định nói, nhưng mà thôi...sợ anh sẽ lầm lẫn sự lãng mạn của em là hiệu lệnh."

Tiêu Chiến nguýt nhẹ, đẩy hắn qua bên kia giường nhưng ai đó vội vàng ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến hiên ngang nói:

"Mình hôn nhau đi!"

"Bệnh thật!"

Họ nằm bên nhau yên ả lắng nghe tình yêu đôi lứa đang như mầm non vừa thức giấc, đâm chồi nảy lộc sau mùa đông giá rét tưởng chừng trăm năm mãi ngủ yên. Tình yêu của họ không như ca từ hay một cuốn tiểu thuyết mang vẻ đẹp siêu thật. Nó là sự rung động không mang định luật đạo đức truyền thống. Nó là những lần biệt ly khi lạc bước trong đêm tối với vô vàn nỗi buồn và nuối tiếc. Để rồi cuối cùng nó trở thành sự đồng hành cùng nhau trong cuộc sống; cùng nhau đối mặt với sự bươn chải của xã hội đầy tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro