C18. Hàn Huyên Đêm Thâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh, miền ký ức vĩnh tồn luôn lưu giữ những kỷ niệm hạnh phúc nhất, đau đớn nhất và tiếc nuối nhất trong những ngày thanh xuân.

Đối với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Fan Meeting Thailand gần sáu năm trước là những khoảnh khắc ghi lòng tạc dạ. Nói chính xác hơn, vì đó là những năm tháng thanh xuân, họ đã bất chấp mà sống thật với cảm giác, âm thầm tuyên bố tình yêu của mình, khiến hàng triệu con tim khán giả say mê điên đảo.

Sáu năm, đủ dài để thấy những việc không thể nhìn bằng mắt, mà phải cảm nhận bằng con tim. Bên trong căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ tĩnh lặng, chơi vơi giữa đất trời tối tăm băng giá; cả hai là ánh dương rạng ngời, đồng tâm sưởi ấm và soi sáng tâm hồn nhau, cùng hoà vang những âm thanh rung động, yêu thương tha thiết.

Họ mặc lại bộ trang phục áo sơ mi trắng và quần Âu đen của sáu năm trước, vừa được Tiêu Chiến gọn gàng tỉ mỉ ủi thẳng nếp. Anh nép sát vào người hắn, cả hai trao cho nhau ánh mắt sủng ái nhất. Tiêu Chiến đưa camera lên ghi lại hình ảnh phản chiếu trong gương. Sáu năm, dòng đời thiên biến, ba chìm bảy nổi, cũng may, họ vẫn một lòng gìn giữ sơ tâm ngày đầu, vẫn là độc duy và hoàn mỹ nhất trong lòng đối phương.

"Sao em lại chọn trang phục này?" Tiêu Chiến hỏi.

"Là chấp niệm, để sống lại những khoảnh khắc sâu sắc nhất trong đời em."

Ánh mắt sủng nịnh của hắn lấy đi vài nhịp tim của Tiêu Chiến, anh khẽ cúi đầu cười mãn nguyện.

"Đã 5:30, đi thôi, kẻo Johan đợi. Em xem, chúng ta mặc quần áo mùa hè giữa mùa đông giá rét, sẽ bị họ cười cho mà xem!"

Vương Nhất Bác ân cần choàng khăn len qua cổ và khoác lên chiếc áo ấm cho anh.

"Vậy anh đã ấm chút chưa? Nhà Hàng cách đây có vài bước, bớt làm nũng với em đi!"

Bên ngoài tuyết đang lất phất nhẹ rơi, họ đi về phía nhà hàng Artic Gourmet cách đó khoảng 20 mét.

Artic Gourmet là nhà hàng được bình chọn là nhỏ nhất thế giới, vì chỉ vỏn vẹn rộng chín mét vuông, bao gồm hai bàn nhỏ và bốn chiếc ghế. Mỗi lần chỉ phục vụ bốn người. Nơi đây được biết đến là nơi đặc biệt dành riêng cho những đôi tình nhân, nổi tiếng phục vụ những món ăn độc đáo do chính tay Johan, ông chủ cabin cũng là người đầu bếp nổi tiếng ở Kiruna tự tay chuẩn bị.

Malin mở cánh cửa đón chào họ với nụ cười đầy thân thiện. Khi đấy, Johan đang bận rộn bên bếp hồng, cũng nhìn lên, gật đầu.

"Hoan nghênh hai anh!" Nói xong, cô đưa tay đón lấy hai chiếc áo khoác, máng lên giá treo.

Đúng như tên gọi "nhà hàng nhỏ nhất thế giới". Diện tích vừa đủ để hai chiếc bàn gỗ được đặt dựa vào hai bên góc trái và phải, cùng bốn chiếc ghế cũng bằng gỗ. Ở giữa là nhà bếp do chính tay ông chủ lui cui chế biến những món ăn cho khách.

Nhìn thấy hai ông bà Taylor đang ngồi ăn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiến đến chào hỏi.

"Chào ông bà, rất vui được gặp lại!" Tiêu Chiến cúi đầu chào.

Đưa mắt nhìn lên, bà Taylor quá đỗi ngạc nhiên, bất động vài giây.

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến trên bàn và bóng đèn vàng mờ nhạt trên trần nhà không làm giảm đi vẻ đẹp toả sáng của hai người họ. Tựa như truyện cổ tích, giữa đêm đông trắng xoá nơi miền cực Bắc hoang sơ, trong căn nhà gỗ bỗng bí ẩn xuất hiện hai nam nhân với nhan sắc nghịch thiên, nụ cười tinh khiết như những bông hoa tuyết trắng tinh khôi bên ngoài. Hai chiếc nhan sắc khuynh mỹ hoạ lên mỹ cảnh hư ảo trên xứ sở thần tiên của Bà Chúa Tuyết. Phong thái tương xứng cùng tình yêu mãnh liệt nồng cháy của họ sưởi ấm những trái tim bên cạnh, thần kỳ lan toả vạn dặm gió xuân đến những hang cùng ngõ hẹp.

Bà Taylor lúc này không thể thốt thành lời, thấy thế chồng bà vội lên tiếng:

"Chào hai cậu, chúng tôi đang chờ đợi món cuối trên thực đơn. Chúc hai cậu ngon miệng!" Nói xong, ông quay qua bà Taylor cười hiền hoà.

"Bà nhìn như thế này sẽ làm bọn họ ngại đấy!" Lúc này, bà Taylor bừng tỉnh, vội thu lại ánh mắt và nhẹ nhàng nói:

"Thật xin lỗi, tôi đã thất lễ trước hình ảnh đẹp đôi của hai cậu và nụ cười ngọt ngào của cậu Sean. Mong hai cậu đừng ngại!"

"Tôi nhớ mấy chục năm trước bà ấy cũng nói tôi có nụ cười ngọt ngào nhất đấy!"

"Đó là vì tôi chưa gặp được cậu Sean!" Bà Taylor cười nũng nịu với chồng. Ông Taylor đưa tay vợ lên môi, âu yếm hôn nhẹ.

"Tiếc là cho đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp được ai có nụ cười đẹp hơn bà."

Bà Taylor đặt nụ hôn lên môi chồng rồi mỉm cười hạnh phúc.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tuy trẻ tuổi nhưng cũng ít khi chứng kiến những cảnh tình tứ như thế này, cả hai đều ngượng nghịu, đành bẽn lẽn cười và xin phép về bàn.

Hắn kéo ghế cho anh ngồi xuống rồi ghé vào tai anh trêu ghẹo:

"Mời Thịnh Thế Mỹ Nhan ngồi. Dám cá cược với anh là nếu còn trẻ chắc chắn bà ấy sẽ giống như em!"

"Giống em thế nào?"

"Nhất kiến chung tình." Hắn cười nhếch môi.

Malin đem hai ly nước suối tinh khiết và chai rượu vang đỏ Pinot Noir để trên bàn. Tiêu Chiến nhìn vào chai rượu có chút ngạc nhiên.

"Nhất Bác, có lần em nói rượu vang đỏ dùng với thịt, còn loại rượu trắng Sauvignon Blanc dành cho hải sản. Không phải tối nay Johan sẽ chế biến vài món ăn từ cá hồi sao?" Anh hỏi.

"Là vì cá hồi là loại cá nhiều thịt, nếu nướng thì đặc biệt kết hợp với rượu vang đỏ sẽ hoàn hảo hơn." Hắn giải thích.

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Anh vẫn nhớ đến lời nói của em ở tiệc khai công phim Trần Tình Lệnh à?"

"Sao lại quên, đêm đó em...." Tiêu Chiến ngập ngừng, bậm hai môi.

"Đêm đó em thế nào? Đã qua lâu như thế mà nhắc đến còn đỏ tai à?" Vương Nhất Bác đưa ngón tay trỏ chạm vào sống tai anh, trêu ghẹo.

Bàn bên, hai ông bà Taylor mải mê lạc vào thế giới của riêng họ. Hai mái đầu đượm màu phong sương, trên gương mặt hằn sâu những tháng năm chuyên chở gian nan khó nhọc, nhưng trong ánh mắt vẫn đong đầy năng lượng của hy vọng, yêu thương và hạnh phúc còn sót lại trong đời người.

"Anh, đoán xem sau này chúng ta già đi sẽ vẫn còn nắm tay, đút nhau ăn và nhìn nhau cười nói tình tứ như thế không?" Hắn nhướng mày, nhìn về phía ông bà Taylor.

"Nếu chỉ là đoán thì câu trả lời là – có thể."

"Tại sao không chắc chắn?"

"Vì đó là dự đoán về tương lai."

"Vì sự không chắc chắn này nên chúng ta phải cố gắng phấn đấu, phải không?"

Tiêu Chiến gật đầu, ép lòng bàn tay mình lên bàn tay hắn, cố triệt để đi những cây gai vô hình trong lòng.

"Xin lỗi em, lại phá bầu không khí rồi."

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu mỉm cười, siết chặt tay anh.

Johan mang ra một đĩa khai vị đặc trưng của Thuỵ Điển, món bánh mì nướng Skagen. Miếng bánh mì bao bọc bên ngoài, bên trong là tôm, trứng cá xào, trộn chung với mù tạt Dijon, Mayonnoise và thì là tươi. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa vào miệng cắn miếng nhỏ, vừa quay sang thì người bên cạnh anh đã từ lâu cho cả khoanh vào miệng, không còn vết tích.

"Hai người đàn ông cao mét tám mà mỗi người một miếng, phần ăn ở đây có vẻ hơi ít đấy."Vương Nhất Bác có chút bất mãn.

"Phần ăn chúng ta có tới 4 món, đây là khai vị đại ca à. Em ăn như Trư Bát Giới ăn đào tiên của Thái Thượng Lão Quân thì làm sao có thể thưởng thức được mùi vị?"

"Vậy anh ăn chậm thưởng thức được gì, nói em nghe."

"Anh thấy món này thật đậm nét phương tây. Người châu Á chúng ta thường lấy gừng, tỏi và ớt làm mất đi mùi tanh của hải sản. Họ thì lại dùng mù tạt có mùi vị nồng cay để làm giảm mùi của trứng cá và tôm. Mayonnaise thêm vào vị béo và lá thì là cũng có công dụng át mùi tanh đồng thời cùng kích thích vị giác. Lớp bánh mì mỏng giòn cùng với sự mềm mại của nhân bên trong, kết hợp thật tuyệt."

"Em ăn nhanh cũng cảm thấy như vậy mà..." Vương Nhất Bác gật gù nói lí nhí.

Sau món tráng miệng ông bà Taylor vẫy tay chào và chúc họ có buổi tối vui vẻ. Không gian bỗng nhiên vắng vẻ, Johan lui cui bên bếp nhỏ không gây nhiều tiếng động. Họ bắt đầu món thứ hai là Gravlax, món cá hồi với rau thì là, có nguồn gốc từ Pháp nhưng được người dân Thuỵ Điển ăn với nước sốt mù tạt. Tiêu Chiến vốn thích ăn món sushi cá hồi Nhật Bản nên cũng khá hợp khẩu vị. Anh tấm tắc khen ngon.

Cả hai ngồi dưới ánh đèn mờ, hoà nhịp với tiếng nhạc hoà tấu du dương giữa không gian trắng xoá bên ngoài. Một nơi thật xa trên quả địa cầu; khoảng cách không gian và thời gian dường như chuyên chở những cảm giác mông lung, khó tả. Họ tận hưởng sự thanh thản không phô trương bằng cách kết nối giữa hai tâm hồn đang yêu với thiên nhiên tuyệt mỹ nơi đây; tạm thời từ bỏ thế giới phồn thịnh xa hoa bên kia bờ đại dương, phiêu du trên vùng đất tự do, thử sống như người dân thường bản xứ, không một ai biết đến thân phận và giá trị thật sự của họ.

Vương Nhất Bác đưa ly rượu vang lên mũi ngửi, rồi hớp một ngụm nhỏ. Hắn vừa thưởng thức vị khoáng chất đặc trưng của nho Pinot Noir xen lẫn vị trái cây như quả mạn việt quất, quả việt quất xanh, phúc bồn tử và quả dâu tây. Đôi lúc có vị chát xen lẫn vị cay, vị quả hạnh nhân và mùi hương của hoa hồng violet.

Vương Nhất Bác không say ngất ngây trong men rượu mà chính là nhan sắc mỹ lệ và thần thái tao nhã của người ngồi trước mặt hắn. Dẫu có qua bao thời khắc rung động tuổi thiếu niên, đã gặp vô số người có nhan sắc không thua kém Tiêu Chiến; nhưng không một ai có thể khiến hắn một lòng một dạ tự nguyện bảo bọc, nuông chiều và dâng cả thế giới tốt đẹp nhất, ngoài anh.

Vương Nhất Bác không khéo diễn tả tâm tư qua những lời hoa mỹ nên mỗi lần bên cạnh Tiêu Chiến, hắn chỉ biết dành hết tất cả yêu thương và si mê vào trong ánh mắt ôn nhu, trìu mến đặt lên người anh. Và hành động ấy cũng đã nhiều lần khiến Tiêu Chiến thót tim trước truyền thông mà đành phải giả vờ lơ đi. Nhưng lần này lại khác, anh không còn dè dặt mà nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn, đôi mắt có chút cô đơn, thầm lặng với một tình yêu ngàn đời mãi không quên.

"Sao anh lại nhìn em như thế?"

"Chỉ đơn giản muốn say đắm, u mê trước nhan sắc này. Quan trọng là làm sống lại những phút giây dao động, thăng hoa của hai tâm hồn và hai thân thể của chúng ta". Tiêu Chiến mỉm cười.

"Anh cũng thật thà quá đấy."

Phần ăn chính được Johan mang đến và trưng bày rất đẹp mắt. Màu cam của cá hồi nướng làm chủ đạo được để trên lớp sauce màu trắng của bơ và kem chua. Miếng chanh mỏng màu vàng và xanh của rau thì là cắt nhỏ trang trí trên miếng cá thơm phức. Bên cạnh vài cọng măng tây được xếp dài và vài củ khoai tây nhỏ hấp bơ. Xung quanh món ăn là nước sốt mứt dâu Lingoberry, đặc sản của Thuỵ Điển. Ngoài ngũ sắc chan hoà trên đĩa còn có mùi vị thơm lừng của khói lẫn với mùi hải sản từ cá hồi làm món ăn thêm phần hấp dẫn.

Johan vui vẻ giới thiệu từng món ăn và trả lời những câu hỏi của Tiêu Chiến. Sau khi thưởng thức xong món tráng miệng là bánh quế với mứt dâu Lingoberry, họ cám ơn Johan và hẹn gặp lại tại hố lửa ngoài trời chờ đợi cực quang xuất hiện.
.........

Quay trở lại căn nhà gỗ, Vương Nhất Bác lăn dài ra giường đưa tay xoa xoa bụng.

"Thức ăn thật đặc sắc và thú vị, Johan cũng quá chu đáo, em no đến không thể thở nổi."

Johan quả thật đam mê với ẩm thực, thiên nhiên hoang sơ và hết lòng theo đuổi cuộc sống giản dị. Anh ấy nhiệt tình giới thiệu tới khách du lịch vào thế giới của mình, giúp họ trải nghiệm độc đáo bằng cách kết hợp với thiên nhiên, thức ăn địa phương tuyệt vời và những chuyến tham quan bản địa. Anh tinh tế kết nối những người đặt chân đến đây với thiên nhiên tìm đến sự an yên và đẩy lùi những bề bộn của cuộc sống xa hoa nơi đô thành.

"Nhất Bác, anh rất khâm phục vợ chồng Johan. Họ vì tình yêu, vì đam mê bản thân mà tự xây dựng một lối sống tôn vinh ẩm thực, du lịch và trao đổi văn hoá với hàng vạn người. Em xem, mỗi một ngày của họ đúng như đặt chân từng mảnh đất kỳ quang trên thế giới qua phần truyền khẩu. Thế chẳng phải quá tuyệt vời hay sao!"

"Giờ anh nói em mới suy ngẫm đúng là thế đấy chứ nếu không thì Vương Nhất Bác em chỉ có thể thưởng thức những món ăn lạ lẫm đấy thôi!"

"Em đó, một ngày đội lớp ba con thú khác nhau. Bình thường là cún con, khi ăn là heo hồng." Tiêu chiến nói chưa dứt câu, Vương Nhất Bác bật dậy, ngồi lọt thỏm vào lòng anh, cắt ngang lời.

"Khi anh cần thì em là một con sư tử!" Hắn tặng anh nụ hôn thoáng qua môi.

"Khi em cần thì đúng hơn!" Tiêu Chiến nguýt yêu.

"Một phút xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, mau đến đây!" Hắn liền hiện hình bản năng sư tử, ôm vồ lấy cổ Tiêu Chiến, đưa môi lên khu nhạy cảm nhất trêu ghẹo.

"Đừng hòng, mau thay đồ ấm, mọi người đang chờ bên ngoài."

Như bị dội một gáo nước lạnh vào, hắn chán nản trề môi rồi nằm ngửa ra giường.

"Em chịu thua sự cam chịu của anh! Giờ này mà còn hứng thú ra ngoài trời tuyết ngồi bên hố lửa!"

"Vậy em ở lại, anh đi ngắm cực quang một mình!" Tiêu Chiến hăm doạ, thế là Vương Nhất Bác chui đầu dưới gối ra vẻ giận dỗi.

"Tuỳ anh."

Tiêu Chiến đem ra bộ đồ đôi bằng lông cừu màu trắng, mũ len và găng tay để trước mặt Vương Nhất Bác rồi thì thào vào tai.

"Ngồi dậy xem anh mua gì cho em này."

"Không thèm!"

"Là bộ đồ đôi người nào đó luôn gào thét phải có, mau ngồi dậy mặc vào!"

"Cũng chẳng hứng thú!"

"Vậy muốn anh giúp thay đồ phải không?"

Ai đó lì lợm giả vờ giận dỗi nằm yên, anh thấy thế cũng hùa theo diễn màn kịch của hắn, đưa hai tay lần mò mở những chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi trắng hiệu Prada.

"Thôi để em, anh tiếp tục cởi áo kiểu gợi tình thế này thì đến mai cũng đừng mong bước ra khỏi phòng!"

.....

Lúc này, có lẽ Bà Chúa Tuyết có lòng trắc ẩn nên tuyết đã ngừng rơi. Bên phải cabin của họ vài bước là một hố lửa đơn sơ, có bán kính vừa hơn 1mét, nằm giữa ba băng ghế. Ông bà Taylor và vợ chồng Johan đang ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng trên tay, xung quanh họ là chiếc tường băng cao cả mét. Nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cúi người chào, mọi người vui vẻ cùng nhau vỗ tay mời ngồi. Giữa đêm tối, ba đôi tình nhân như đang lạc vào một thế giới đồng thoại tinh khiết lung linh trong sự êm ả và tĩnh mịch. Tất cả những trăn trở trong lòng như thảy đã được buông bỏ.

Bầu không khí dần dần trở nên ấm cúng đến lạ thường, nụ cười của từng người tươi như hoa hướng dương đang góp phần với ngọn lửa bừng sáng thêm. Sự thanh tú Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như hai điểm sáng, hai vì sao lấp lánh trong đêm tối. Ông Taylor choàng tay ôm trọn bà vào lòng, Malin cũng ngả đầu vào cánh tay đang ôm guitar của Johan.

"Anh muốn ôm em giống bà Taylor hay vợ anh Johan?" Vương Nhất Bác kề tai hỏi nhỏ. Tiêu Chiến lườm yêu lắc đầu.

Johan tay nâng niu phím đàn, rảo từng nốt nhạc acoustic nhẹ nhàng êm dịu bên ánh lửa hồng đêm đông ấm áp. Malin say mê hạnh phúc nói về Johan.

"Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên vào 12 năm trước, tại khách sạn băng Ice Hotel cách đây 20 dặm. Khi đó anh ấy là đầu bếp chính còn tôi là tiếp viên của khách sạn. Ngoài tài năng nấu ăn anh còn là một nhiếp ảnh gia và là một người chơi guitar kỳ cựu. Bảy năm trước, trong một lần đến thành phố này thăm bạn, anh ấy cảm thấy yêu thích sự yên tịnh, hoang dã nơi đây nên đã quyết định mua mảnh đất rừng rộng lớn hoang vu, xây lên Artic Gourmet Cabin này.

Nơi đây, mỗi ngày chúng tôi hạnh phúc đón tiếp bốn du khách. Anh ấy có thể thoả niềm đam mê với ẩm thực, bằng cách chính tay chế biến những món ăn độc đáo và trực tiếp nhìn họ thưởng thức trong không gian nhỏ ấm cúng. Anh ấy còn có thể dùng máy ảnh, ghi lại những khoảnh khắc quý báu nhất của những cặp đôi yêu nhau khi đến thăm mảnh đất băng giá này.

Người ngoài nhìn vào những căn nhà gỗ nhỏ nằm chơi vơi giữa khu rừng già và phủ đầy băng tuyết, hẳn họ sẽ nghĩ đây là cuộc sống lạnh lẽo, cô đơn và nhàm chán. Nhưng có ai ngờ rằng cuộc sống của chúng tôi rất đỗi thú vị và đầy màu sắc. Mỗi đêm chúng tôi cùng nhau chia sẻ những vui buồn, đau thương của cuộc sống qua tiếng đàn, lời hát và tình yêu đơn sơ từ những trái tim chân tình. Hơn một ngàn đôi tình nhân đặt chân đến nơi này là bấy nhiêu câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm. Chúng tôi mỗi ngày như viết lên một chương mới của cuốn tiểu thuyết - Ngàn lẻ một đêm- thần kỳ, thú vị mà không cần chờ đợi đến đoạn cuối.

Khi bước chân đến nơi đây, thế giới rộng lớn, thảm khốc ngoài kia bỗng phút chốc thu gọn lại, chỉ vừa bằng vài người, sống hết mình và vô cầu vô lợi."

Johan hôn lên môi Malin, nở nụ cười đầy luyến ái và cất giọng hát ngọt ngào. Từng lời hát trong bài "Where Do I Begin" của Andy Williams như lời tự tình của đôi vợ chồng trẻ đang đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu.

"Where do I begin
To tell the story of how great a love can be
The sweet love story that is older than the sea
The simple truth about the love she brings to me
Where do I start

With her first hello
She gave new meaning to this empty world of mine
There'd never be another love, another time
She came into my life and made the living fine
She fills my heart

She fills my heart with very special things
With angels' songs, with wild imaginings
She fills my soul with so much love
That anywhere I go I'm never lonely
With her around, who could be lonely
I reach for her hand, it's always there

How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now but this much I can say
I know I'll need her 'till the stars all burn away
And she'll be there

How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now but this much I can say
I know I'll need her 'till the stars all burn away
And she'll be there"

Tạm Dịch

"Tôi phải bắt đầu từ đâu

Kể về một câu chuyện tình yêu có thể tuyệt vời như dường nào

Câu chuyện tình yêu ngọt ngào hơn biển cả

Sự thật đơn giản về tình yêu mà cô ấy mang đến cho tôi

Tôi phải bắt đầu từ đâu

Với lời chào đầu tiên của cô ấy

Cô ấy đã mang lại ý nghĩa mới cho thế giới trống rỗng này của tôi

Sẽ không bao giờ có một tình yêu khác, một lần khác

Cô ấy bước vào cuộc đời tôi và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp

Cô ấy lấp đầy trái tim tôi

Cô ấy lấp đầy trái tim tôi bằng những điều rất đặc biệt

Với những bài hát của thiên thần, với những tưởng tượng hoang dã

Cô ấy lấp đầy tâm hồn tôi với rất nhiều tình yêu

Rằng bất cứ nơi nào tôi đi tôi không bao giờ cô đơn

Có cô ấy bên cạnh, ai có thể cô đơn

Khi tôi tìm đến bài tay cô ấy, nó luôn ở đó

Phải mất thời gian bao lâu?

Tình yêu có thể được đo bằng giờ trong ngày?

Tôi không có câu trả lời bây giờ nhưng điều tôi có thể nói

Tôi biết tôi sẽ cần cô ấy cho đến khi tất cả các ngôi sao đều cháy

Và cô ấy sẽ vẫn ở đó..."

"Mười hai năm rồi, chặng đường đủ dài để biến hoá một cô gái khiến tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, thành người vợ và người mẹ tuyệt vời của cô con gái 8 tuổi. Cô ấy đã làm tôi biết ý nghĩa chính đáng của nhân sinh và giúp tôi hoàn hảo hơn mỗi ngày."

Người đối diện vẫn có thể nhìn ra được ánh mắt đầy yêu thương và lãng mạn Johan dành cho Malin.

Không cần phải đọc nhiều tiểu thuyết mới có thể nhận thấy được chân ái của tình yêu. Chỉ cần nhìn thấy hai người trước mặt với cuộc sống vui vẻ hạnh phúc lạ kỳ. Họ đơn giản yêu như đang sống và họ sống như đang yêu. Trong thế giới yên tịnh lại bắt gặp một sự nhộn nhịp của những mảnh đời mà họ hạnh ngộ. Mỗi người đều khoác lên một chiếc áo đầy màu sắc: đen, trắng, xám và hồng. Những ly cà phê trên hồ băng, những giọt rượu tình nồng nàn trong nhà hàng, những mẩu chuyện tình yêu lớn nhỏ đầy luyến, ái, bi, thương riêng và chung của từng người. Tất cả đã tạo dựng nơi này thành một xứ sở thần tiên cho hai vợ chồng Johan, cho những đôi tình nhân có cơ may hi hữu được đặt chân đến.

Ông Taylor vòng tay còn lại ôm chặt vợ vào lòng. Ông bắt đầu chia sẻ câu chuyện đời của mình.

"Tôi và Elizabeth là thanh mai trúc mã. Năm 15 tuổi, chúng tôi bước vào mối tình đầu rồi kết thành vợ chồng khi cả hai 21 tuổi. Giấc mơ ngắm cực quang là lời hứa của tôi năm sinh nhật thứ 18 của bà ấy. Ba mươi năm đầu cuộc đời chúng tôi đã sống không một lần hứa hẹn cho mai sau. Rồi bỗng một ngày chúng tôi phát hiện đã quá nuông chiều và buông thả bản thân. Khi tỉnh giấc và muốn thay đổi, cũng là lúc bác sĩ cho biết chúng tôi không được ông trời ưu đãi ban tặng thiên chức làm cha mẹ. Thế nên, hơn 30 năm sau đó chúng tôi miệt mài bỏ hết thời gian vào công việc, mong rằng cuộc sống hai người sau này cũng vẫn có thể sung túc hơn. Chúng tôi dùng sức khoẻ hơn nửa đời người để đổi lấy tiền bạc, vật chất. Cho đến năm ngoái khi bác sĩ thông báo sức khoẻ của bà ấy có chút vấn đề và thời gian bên tôi có hạn định. Chúng tôi chợt nhận ra bao nhiêu giấc mơ thời niên thiếu vẫn còn dang dở vì chúng tôi chỉ tập trung vào việc kiếm tiền. Nhưng tiếc thay, khi có đủ tiền thì sức khoẻ đã không cho phép thực hiện những giấc mơ đó.

Ông Taylor đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má mình. Ông hít một hơn thật sâu và tiếp tục nói.

"Đây là giấc mơ thanh xuân mà tôi cả đời này đã nợ bà ấy."

Malin đi đến bên bà Taylor tặng nhẹ cái ôm, nhẹ nhàng nói:

"Chúng tôi xin chia sẻ, xin Chúa ban phước lành đến ông bà".

Mọi người nhìn về hướng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Đang vẫn còn trong xúc động với câu chuyện vừa nghe nên anh chưa kịp định tâm, Vương Nhất Bác thì thầm:

"Hình như tới phiên anh kể chuyện của chúng ta rồi."

Vốn rất kín tiếng trong chuyện đời tư, hiếm khi Tiêu Chiến mở lòng với người khác; nhưng chỉ đặc biệt lần này, từ những câu chuyện và nụ cười của họ, anh cảm thấy an toàn, nên đã nói lên câu chuyện lòng mình.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, thở ra những nỗi niềm chắt chiu trong tim trước nay. Anh quay sang hắn mỉm cười hạnh phúc rồi ngước lên nhìn bốn người đang ngồi trước mặt, từ tốn nói:

"Tôi là Sean, người đồng hành bên tôi là Yibo. Chúng tôi quen biết nhau từ thuở đôi mươi, đã bên nhau tận hưởng những ngày tươi đẹp nhất và cũng đồng tâm vững bước đi qua nhiều giông bão. Quê hương của chúng tôi ở một nơi rất xa, một đất nước có hơn 4000 năm văn hoá, một xã hội có hơn một tỷ người, đa phần rất truyền thống. Nên cái định kiến muôn đời của họ vẫn mãi là nỗi thống khổ và hiệu lệnh mà chúng tôi lẩn tránh. Cái chúng tôi truy cầu chỉ đơn giản là bốn chữ - tự do yêu đương."

Đôi mắt thuỵ phượng giờ đây long lanh bởi màn sương mỏng, đó là kết hợp của sự hạnh phúc, niềm tự hào hoà lẫn nỗi thống khổ vô ngôn. Vương Nhất Bác một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, tay kia choàng qua vai và kéo anh nghiêng về phía mình. Nụ cười miễn cưỡng của hắn hiển nhiên vướng bận đầy nỗi lo âu phiền muộn. Vợ chồng Johan và ông bà Taylor đồng loạt nhìn nhau, dưới ánh sáng nhạt nhoà từ hố lửa, vẫn không che khuất được sự thương cảm hiện rõ trên gương mặt của họ.

Bà Taylor tình tứ nắm lấy bàn tay đượm dấu thời gian, yết ớt run nhẹ của chồng. Bà nhẹ nhàng nói:

"Hai cậu trẻ à, cái quý giá nhất hai cậu đang sở hữu bây giờ là thanh xuân! Hai chữ thanh xuân tuy đơn giản nhưng là mơ ước không bao giờ có được của nhiều người. Nên các cậu nhất định phải:

Muốn là phải làm.

Cần là phải đấu tranh để sở hữu.

Yêu là phải một lòng truy cầu.

Đam mê thì phải cháy hết mình."

Giọt lệ lăn dài trên gương mặt hằn dấu thời gian, âm thanh nghẹn ngào chẳng thể tròn câu. Ông Taylor thấy thế vội nói tiếp cho vợ.

"Chúng tôi đã trải qua tuổi thanh xuân và giờ đây mới nhận thấy được khi ấy đã sống ích kỷ đến dường nào. Có nhiều người cho rằng tình yêu là cần thời gian để thử thách và trải nghiệm. Họ phải chờ đúng thời điểm để yêu, chờ có đủ trí tuệ nhận xét và phán đoán. Đôi lúc khi đang nắm giữ tình yêu trong tay thì người ta lại e dè nhưng họ nào có biết đến lúc có đủ trí tuệ, họ chẳng còn sức lực để yêu một tình yêu thuần khiết nữa rồi."

Tiêu Chiến nhẹ trao Vương Nhất Bác ánh mắt nhu tình, chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhưng có thể làm cho vũ trụ của hắn tan từng mảnh. Hắn nhoẻn miệng cười yêu, nụ cười ấm áp và toả sáng hơn ngọn lửa giữa đêm đông rét buốt.

Vương Nhất Bác kề môi sát vào tai Tiêu Chiến thì thầm:
"Em Muốn Anh, Cần Anh, Yêu Anh và Đam Mê Anh!"

Tai Tiêu Chiến chợt đỏ như ngọn lửa đang bừng cháy trước mặt. Anh lấy khuỷu tay thục nhẹ vào ngực hắn.

Vương Nhất Bác mượn Johan cây đàn guitar đưa cho Tiêu Chiến:

"Tôi và anh bạn đồng hành của tôi sẽ tặng bốn vị bài hát "Spotlight"

Nói xong, Vương Nhất Bác kề tai Tiêu Chiến thì thầm:

"Lần sau phải nhớ giới thiệu đúng thân phận của em, là bạn đồng giường nhé!"

Tiêu Chiến mỉm cười bất lực với sự mặt dày của hắn.

Anh ôm chiếc guitar nhìn mọi người có chút bẽn lẽn nói:

"Đã lâu tôi không tập đánh, nếu có sơ suất, mong mọi người bỏ qua."

Tiêu Chiến tay nhẹ nhàng nâng phím đàn, buông từng nốt nhạc vang trong đêm vắng. Giọng hát cao vút và thánh thót khiến người ngồi trước mặt ngạc nhiên trầm trồ. Anh say sưa mượn lời hát như lời khuyến khích, động viên những người bên cạnh trút bỏ những cay nghiệt của cuộc sống. Anh đã từng vô số lần hát tặng bản thân mình mỗi khi gánh nặng trên vai bao điều tuyệt vọng. Hôm nay ngồi trước ánh lửa thiêng bập bùng trong đêm, tâm trạng khi xưa đã dường như không còn lai vãng.

"That we've got one life one world

So, let's come together

We'll weather the storm

A rain of colors

Look up to the sky

We're all made of shooting stars

We are made to love

We are made to love

We are made to love

We are made to love

We are made to love"

Tạm Dịch:

"Rằng chúng ta chỉ có một cuộc sống, một thế giới

Vì vậy, chúng ta hãy đến với nhau

Chúng ta sẽ vượt qua cơn bão

Nhìn lên bầu trời chúng ta sẽ thấy cơn mưa với nhiều màu sắc

Tất cả chúng ta đều được tạo nên từ những ngôi sao băng

Chúng ta được tạo ra để yêu

Chúng ta được tạo ra để yêu
Chúng ta được tạo ra để yêu
Chúng ta được tạo ra để yêu
Chúng ta được tạo ra để yêu"

Ngọn lửa trước mặt dần tàn, Johan nhìn vào app và thông báo có thể đêm nay cực quang không xuất hiện. Mọi người có chút thất vọng nhưng theo dự báo, đêm mai cơ hội cực quang xuất hiện lên tới 90%. Họ trao cho nhau những cái ôm ấp áp, lời chúc ngủ ngon và ai nấy về phòng mình.
——————
Tình yêu là thế! Có khi cả đời truy cầu rồi chờ đợi nhưng hoá ra mọi thứ từ lâu đã hiện diện ngay bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro