C19. Đêm Tình Hoan Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người rời đi, bất ngờ Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác nán lại vài phút. Nơi đây, xóm vắng tịch liêu nhưng không cô quạnh; màn đêm buông lơi trong âm thanh yêu thương hoan hỉ, chứ không hề tồn tại tiếng thở than của loài côn trùng bên kia bờ đại dương. Giờ đây, thế giới rộng lớn bỗng dưng thu nhỏ, chỉ có hai người trước hố lửa sắp tàn. Anh nhẹ rướn người, choàng hai tay qua chiếc cổ cao dài đầy nam tính, tình tứ kề miệng sát tai hắn thì thầm.

"Nhất Bác, lúc nãy anh chưa kịp nói những lời này với họ..."

"Lời gì thế?"

"Chúng tôi đã đồng tâm vững bước đi từ vực thẳm đến đỉnh quang vinh, từ tận cùng của nỗi thống khổ đến bĩ cực thái lai. Nguyện năm tháng sau này sẽ cùng nhau già đi, thiên thiên tuế tuế bình bình an an bên nhau."

Anh đặt lên môi hắn nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn ấm áp, có thể tan chảy hàng vạn khối băng xung quanh.
"Chiến ca, Ki-Ru-Na!" Âm thanh trầm ấm ngọt ngào khe khẽ rót tai anh.
"Là sao?"
"Là Em Yêu Anh đấy! Từ nay 基律纳 sẽ là mật mã của chúng ta!"

Hắn đem tất thảy yêu thương vào nụ hôn say đắm trả lại lên đôi môi anh, nụ hôn ngọt ngào hoà lẫn vị mặn đắng của giọt mãn nguyện, nâng hai tâm hồn bay bổng trong đêm tối tĩnh lặng.

"Nhất Bác, Ki-Ru-Na 基律纳 này là thành phố yêu thương của chúng ta, một nơi thật nhỏ trên quả địa cầu cho phép chúng ta cởi bỏ những xiềng xích của xã hội, sống chân thật nhất với cảm xúc của mình. Kiếp này, chúng ta còn gì nuối tiếc?"

Vương Nhất Bác sợ sẽ khuấy động giây phút thiêng liêng hi hữu nên trầm mặc vô ngôn. Hắn khẽ lắc đầu, dành hết yêu thương vào nụ cười và ánh mắt đồng tình lấp lánh hơn vì sao Venus trên bầu trời đêm, thì thầm:

"Không còn nuối tiếc!"

"Cún con, cảm ơn em, vì tất cả!"

"Bảo bối, chỉ cần anh hạnh phúc, không việc gì mà Vương Nhất Bác không thể không làm cho anh!"

Họ thư thả dạo bước trên tấm thảm trắng tinh, quay về phòng. Hắn khom người, đưa tay vơ lấy một nắm tuyết, rồi áp nhẹ vào hai má anh với bàn tay đang lạnh thấu xương của tuyết xuyên qua da. Dĩ nhiên Tiêu Chiến vì lạnh mà giật mình, nhảy cẫng lên, rồi chạy về phía tổ uyên ương bằng gỗ tạm thời của họ. Hai người, một trước một sau, đuổi bắt nhau như hai đứa trẻ vô tư vô lự. Vương Nhất Bác nặn những vốc tuyết thành quả cầu nhỏ, ném vào người Tiêu Chiến. Anh cũng diễn tấu hài mà giả vờ bị thương ngã sõng soài trên thảm tuyết trắng.

"Bảo bảo, anh có đau không?" Hắn cúi người đỡ anh đứng dậy, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt quan tâm. Anh cười đắc ý, hàng mi cong cụp xuống, hai khoé miệng nhếch nhẹ, gương mặt nam nhân ở tuổi trung niên giờ đây đầy nét tinh nghịch trẻ trung, thoả chí gây được sự chú ý của ai kia.

"Xem này, mặt tuyết dày thế sắp chôn vùi cả người anh rồi đấy!" Hai bàn tay khẩn trương nhanh như chớp phủi phủi tuyết xuống người anh.

Anh nhìn hắn, như nhà bác học nhìn chú chuột bạch thí nghiệm, rồi thầm mãn nguyện.

"Tại em hết cả, sao lại ném anh?"

"Này là phạt anh, tuyết đầu mùa năm nay không quay video tặng em!"

Tiêu Chiến chợt nghĩ ra gì đó, rồi khom xuống nhặt lấy một nắm tuyết thật lớn, anh không trả thù ném lại mà chăm chú nặn nặn vò vò một lúc rồi chìa ra trước mặt hắn.

"Này là trái tim băng giá em tặng anh trong lần ghi hình chương trình Thanh Xuân Có Bạn ngày xưa, giờ trả lại em!"

Mắt anh long lanh tươi cười, trong đêm đen thiếu ánh sáng vẫn hiện rõ sự tao nhã và sức hấp dẫn hiếm có của anh. Vương Nhất Bác đưa một tay nhận lấy trái tim bằng băng, tay kia vỗ vỗ nhẹ vào má anh.

"Giữ tận sáu năm mới trả, đồ keo kiệt!"

Kẻ cay cú, người đáp trả, cả hai cười vang đất trời. Họ say sưa bên nhau, yêu đến quên cả bản thân, biến thành những đứa trẻ không lo toan, sống hết mình với những ngày thanh xuân vô tình đánh mất

Chẳng mấy chốc họ đã đi đến trước cửa nhà gỗ, Tiêu Chiến chợt nhớ ra lời Malin, anh quay người thăm dò ý hắn:

"Theo lịch trình thì đêm mai chúng ta sẽ về rất trễ, em muốn thử bồn nước nóng ngoài trời không?" Tiêu Chiến hỏi, Vương Nhất Bác gật đầu.
——
Bồn tắm nước nóng ngoài trời được bao bọc kín bởi hàng rào gỗ, từ ngoài không thể nhìn vào với chiều cao gần 2m, đặt bên cạnh nhà xông hơi sauna, mỗi lần chỉ có thể phục vụ hai người và có thể khoá từ bên trong để đảm bảo quyền riêng tư cho khách sử dụng.

Vương Nhất Bác giúp anh cởi bỏ chiếc áo choàng bên ngoài, hắn vừa đưa tay xuống dây kéo khóa quần lập tức bị anh hét vào mặt:

"Lão Vương, em lương thiện chút được không? Lo mà tự cởi cho mình kìa, anh không phải trẻ con!"

"Nhưng em muốn thế!"

Hắn đẩy anh đứng dựa vào tường rồi tỉ mỉ cởi từng lớp y phục cho anh, chỉ để lại chiếc quần boxer rồi đẩy nhẹ anh vào bồn nước nóng. Hắn sau đó cũng dùng thời gian nhanh nhất mà tự lột hết quần áo xuống, nhảy tõm vào bồn.

"May quá, trễ thêm vài giây nữa thì tất cả những thứ trên người em sẽ teo hết!"

"Lão Vương à, anh phát hiện em ngày càng nói chuyện dung tục đấy nhé!"

Vương Nhất Bác nhún vai cười trừ.

"Hết cách thôi, bên cạnh anh mà em không vàng thì làm sao đáp ứng nổi yêu cầu của Tiêu Lão Sư?"

Đêm đen dần trôi, một màn đêm tịch liêu ôm cả không gian rộng lớn vào lòng. Ở một nơi rất xa nào đó trên thế giới, chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ mà không nhiều người biết đến. Họ đang chậm rãi hưởng thụ hạnh phúc với thế giới êm ả tĩnh mịch. Tiêu Chiến ngả đầu ra phía sau dựa vào thành bồn tắm, hít thật sâu rồi thở ra như buông bỏ tất cả bụi trần. Lời nói nhẹ nhàng trầm lắng trong đêm vắng như những câu thơ được thốt ra từ miệng của anh.

"Một xứ sở thần tiên tinh khiết, lạnh buốt nhưng lại vô cùng ấm áp."

Anh như trút cạn tất cả những độc hại trong lòng, tạm gạt bỏ cả thế giới bên ngoài, đem tâm hồn chông chênh, nặng trĩu ngày nào trở nên phẳng lặng và nhẹ nhõm hơn.

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác đang gắn chặt ánh mắt đầy tà ý lên người mình.

"Lại nhìn anh như thế? Sao lặng thinh không nói gì?"

"Vì giờ đây em thấy ngôn ngữ chỉ là vô nghĩa. Vả lại cái tên Vương U Mê của em đâu phải là hư danh, em không nhìn anh thì nhìn ai?" Vương Nhất Bác nhún vai ngoẹo đầu.

Thấy Tiêu Chiến lườm một cái, hắn biết những lúc lãng mạn như thế này thì không thể chặt đứt cảm xúc của anh:

"Được được, phụ xướng phu tuỳ, em nói!"

"Cái gì mà phụ xướng phu tuỳ? Em nói ngược rồi đấy!"

"Không hề ngược với chúng ta đâu" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng.

"Anh, em chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh mình ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng ngoài trời trong đêm tối cực lạnh như thế này. Những làn nước nóng đánh mạnh vào người làm thư giãn cơ thể mệt mỏi của em trong những ngày qua. Có anh bên cạnh lại cho em cảm giác đầy đủ, một người thứ ba thôi cũng quá dư thừa."

"Nhất Bác, ngày này tháng trước anh còn lạc lối trong cuộc sống và mối tình vô định của chúng ta. Những ngày tự nằm vùi trên gối, đo mình với nỗi nhớ, nỗi cô đơn và nỗi đau tuyệt vọng. Nó âm ỉ như một dòng nước ngầm êm trôi đẩy đưa hạnh phúc dần xa đến nỗi tưởng như đã không còn đến gần được nữa. Thời khắc chúng ta bước lên máy bay, đặt chân đến vùng đất ngoạn mục này; điều chúng ta nhìn thấy và cảm nhận được cứ như một giấc mơ vậy. Quá huyền ảo, quá xa vời mà anh cứ ngỡ mình đang lưu lạc trong mộng."

Chẳng muốn Tiêu Chiến nhớ lại những cảm giác đau thương, Vương Nhất Bác gập người, một tay ôm eo Tiêu Chiến, tay còn lại đưa lên gáy và kéo anh thật sát lại mình. Hắn đặt một nụ hôn thật sâu nóng bỏng lên đôi môi mọng xinh đẹp của Tiêu Chiến. Đang đắm say bất khả năng phản kháng với nụ hôn đầy quyến rũ của Vương Nhất Bác, anh nghe giọng nói trầm ấm ngọt ngào thì thầm bên tai:

"Sao, giờ anh thấy hiện thực chưa?"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, hắn tiếp tục tấn công, chiếc lưỡi như làn điện nóng lân la khắp vành tai, yết hầu mê hoặc Tiêu Chiến và anh cũng nhiệt tình đáp trả. Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác bắt đầu mon men đi dần xuống vùng nhạy cảm và sờ soạn nâng niu của quý dưới quyền sở hữu của mình. Cả người Tiêu Chiến nóng lên theo dòng nước trong bồn, hơi thở gấp bắt đầu đan xen vài âm thanh rên rỉ nhè nhẹ.

"Nhất Bác...Nhất Bác...uhm uhm...chúng ta đang ngoài trời đó...em...em...đừng mà!" Thanh âm đứt quãng, lẽ ra đây là lời ngăn cản hắn vậy mà lại ẩn chứa sự mời gọi và thoả mãn của anh. Thấy thế, hắn vội trấn an:

"Bên ngoài tối đen như mực, đèn trong bồn nước lại lờ mờ, còn hàng rào gỗ cao hơn hai mét không thể nhìn vào, hơn nữa em cũng đã khoá cửa từ bên trong, anh lo gì?"

"Dừng tay...em...đừng làm bẩn bồn nước người ta!" Tiêu Chiến vừa nói khẽ vừa thở dồn dập.

Vương Nhất Bác bắt được tâm lý anh lúc này, nên không nghe lời mà còn tận tình tăng tốc độ bàn tay; vừa chiếu cố đôi môi với nốt ruồi mời gọi nóng bỏng của ai kia. Tiêu Chiến bất lực ngã người ra phía sau, cuống họng bắt đầu thốt ra những tiếng rên rỉ. Hắn thật sự khát tình khi nghe những âm thanh quyến rũ này của anh; nụ hôn kia hận không thể sâu hơn; hắn chỉ muốn nuốt hết những thanh âm này vào bụng, không muốn ai nghe được nó, hắn chỉ muốn nó dành cho hắn, luôn luôn và mãi mãi.    Hắn nhẹ nhàng dẫn dụ:

"Lão Tiêu, cho em, em biết anh là một cơn sóng thần dưới lòng đại dương. Khi cập bến sẽ có sức phá huỷ vô thường, đừng đè nén nữa!"

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, nấc nghẹn một tiếng, căng người rùng mình chạm ngưỡng đê mê, rồi ngã  ra phía sau vô lực. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đã được thỏa mãn, hắn vừa yêu chiều vừa trêu chọc:

"Của anh bao nhiêu mà sợ bẩn bồn nước? Bồn này có hệ thống lọc nước chạy song song với hệ thống massage. Anh lo xa quá rồi."

"Đồ lưu manh!" Tiêu Chiến mắng yêu; dù rằng anh vô cùng hưởng thụ cảm giác được yêu chiều từ cậu sư tử nhà mình.

Họ vào phòng xông hơi ngồi vài phút rồi về phòng thì cũng đã hơn 11 giờ khuya. Vương Nhất Bác dùng cánh tay dài của mình làm gối đầu cho anh. Hắn yêu cảm giác được anh nằm trọn trong vòng tay của mình. Tiêu Chiến cứ vậy mà ỷ lại, nũng nịu ngã vào cánh tay ấy.

"Anh, đồ ăn hôm nay tuy đơn giản nhưng tinh tế nhỉ? Em cảm thấy Johan không cho quá nhiều gia vị làm che mất đi mùi vị nguyên thủy của thức ăn, em ăn có thể thấy cá tươi lắm!" Vương Nhất Bác nhận xét về món ăn mà Johan nấu. Ngày trước khi còn tham gia chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, dù hắn không biết nấu ăn, nhưng cũng đã được nếm qua rất nhiều đặc sản của các vùng, nên ít nhiều vẫn có thể nhận ra sự khác biệt của cách chế biến mà những đầu bếp mang đến chương trình.

"Em nói đúng đó Lão Vương." Tiêu Chiến tán thưởng. "Món ăn hoàn toàn không cầu kỳ nhưng tinh tế, tươi, và Johan đã chăm chút vào mỗi một thành phần trong từng món. Anh ấy đã làm cho mọi thứ hòa quyện với nhau thật tuyệt vời."

"Em lại thích cách hai vợ chồng ấy hỗ trợ nhau trong công việc." Vương Nhất Bác bỗng nhiên hoạt bát hơn mọi khi. Hắn ít khi nhận xét về người lạ, đơn giản là vì hắn thường xuyên bận rộn và cũng chậm nhiệt, lại kiệm lời. Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn.

"Để hai người có thể ở bên nhau 24/7, cùng làm việc cùng sinh hoạt ở một nơi lạnh lẽo không có quá nhiều tương tác với người ngoài, điều đó chỉ có thể xảy ra khi cả hai thật sự đồng điệu và yêu nhau, hiểu nhau đến mức nào mới có thể làm như thế được."

"Lão Vương già dặn đi nhiều lắm nhé! Đúng thế, phải rất yêu nhau thì mới cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi cùng nhau trải qua 24 giờ một ngày. Có phải khi ở cùng người mình yêu, làm chuyện mình thích thì một giờ cũng bằng vĩnh cửu, mà vĩnh cửu cũng chỉ ngắn như một giờ không?

Anh bây giờ chỉ cảm giác được đêm ở đây thật dài vô tận. Chúng ta đã làm biết bao nhiêu chuyện trong hai ngày nay mà vẫn chưa qua hết đêm." Tiêu Chiến vừa nói vừa thở dài.

"Anh còn một chuyện vẫn chưa làm đấy thôi." Vương Nhất Bác tiếp tục thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

"Cả năm rồi, em nhớ!"

"Dẹp em đi Lão Vương, không phải lúc sinh nhật anh ai đã đột nhập vào nhà, thừa nước đục thả câu sao? Sáng hôm sau anh có chút đau và rát, em còn nói cả năm không được..."

"Em thề là không nói ngoa nhé! Lần đó em mới cho vào bên trong thì anh đã đau quằn quại, buộc em phải ngừng cuộc vui."

"Thật không?"

"Gạt anh làm gì? Anh không phải ngày hôm sau vẫn đi đứng bình thường sao?" Tiêu Chiết chợt nhớ ra hôm đó đúng có chút khó chịu nhưng không đến nỗi như lần đầu.

"Còn ấm ức à?" Tiêu Chiến hỏi yêu.

"Không đến nỗi, hôm đó anh đã cưng chiều em bằng cách khác".

"Thật ra đêm đó anh chỉ mơ màng, tưởng mình đang phiêu du trong giấc mộng tình ái; không ngờ khi tỉnh dậy, giấc mơ thành thật."

"Chiến ca, nói em biết cảm giác khi ấy của anh!"

Tiêu Chiến hạ thấp người xuống, xoay qua ôm thật chặt hắn, dúi đầu vào lòng ngực vạm vỡ. Hành động tuy có chút nũng nịu ngại ngùng nhưng đích thật bản thân anh đang không muốn ký ức buồn đau ngày ấy quay về.

"Anh còn có thể nghĩ gì thêm? Ngạc nhiên, xúc động, cảm động khi giấc mơ thành thật. Nhưng không khỏi xót xa cho bản thân vì khi đấy anh tưởng mình chỉ là sự tiện tay của em. Anh đã giận em, giận bản thân cho phép mình trở thành người thứ ba giữa em và Cô Tống. Anh ghen, nuối tiếc, hy vọng rồi tự ép mình từ bỏ đi hy vọng đó. Anh nhớ em nhưng lại phải cố quên, anh biết mình còn yêu nhưng phải tự dặn lòng đè nén, anh còn luyến tiếc nhưng buộc mình buông bỏ."

Lồng ngực Vương Nhất Bác bị những giọt lòng còn sót lại làm ướt, hắn cúi xuống hôn anh, ngăn những lời nói đau lòng.

"Bảo bảo, mãi mãi em sẽ không làm anh đau như thế này nữa!"

Tiêu Chiến đáp trả lời hẹn ước của hắn bằng nụ hôn tin tưởng, chấp nhận. 

Anh mỉm cười thật tươi, dường như đã quên sạch những cảm giác vừa khơi lại khi nãy.

"Thôi mệt rồi, ngủ sớm nhé. Mai chúng ta còn một ngày dài để theo đuổi Cực Quang". Tiêu Chiến vừa dứt lời Vương Nhất Bác đã nhanh xoay mặt về hướng khác.

"Nhất Bác..."

"Ngủ rồi..."

"Thật ngủ rồi à?"

"Gạt anh làm Kiên Quả, chả muốn làm người!"

Tiêu Chiến cười thầm và nói:

"Tưởng em còn thức, định nói với em hai hôm nay anh cố tình ăn uống thật kỹ và đã uống thuốc làm sạch đường ruột...."

Tích tắc chưa đầy một giây, Vương Nhất Bác nhanh như chớp vồ lấy Tiêu Chiến như sư tử nhìn thấy mồi sau nhiều ngày đói khát.

"Anh dám trêu chọc em? Mau qua đây, em giúp anh làm sạch bên trong và thoa gel."

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi đều đặn, những bông tuyết trắng tinh khôi bay lất phất qua ánh đèn ngoài cửa sổ. Thế giới cũ của Tiêu Chiến, bên kia nửa vòng trái đất, nơi anh từng nghĩ  vô cùng bẩn thỉu và vô tâm, dường như đều là chuyện của kiếp trước. Thế giới hiện tại của anh giờ này chỉ thu gọn trong sự chân thật nhất, một tình yêu thuần khiết như nắng ban mai. Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt, thả lỏng cả người và suy nghĩ, dâng trọn tình yêu và tận hưởng những phút giây ngàn năm một thuở. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiếc sát vào lòng, thổi nhẹ vài làn hơi ấm vào tai anh thì thào:

"Anh chuẩn bị xong chưa?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, chủ động hôn lên đôi môi mềm mại trước mặt. Vương Nhất Bác đáp trả nụ hôn nhẹ kia, nhấn nhá nơi nốt ruồi câu dẫn của anh, rồi dời môi, thở những hơi thở ấm áp vào vành tai đang ửng hồng của anh. Hắn hôn dọc theo cần cổ thon dài, xuống xương quai xanh tinh tế, rồi tìm xuống cơ ngực rắn chắc của anh. Anh cảm giác được sự ôn nhu, trân trọng của hắn trong hành động gấp gáp muốn hai thân thể hoà hợp. Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn phòng, nụ cười trên môi cong cong hình trăng lưỡi liềm của anh bỗng rực sáng.  Đôi mắt thuỵ phượng trong veo, dịu dàng quyến rũ đã hoàn toàn tuyệt đối chinh phục trái tim đầy ắp tình yêu và hạnh phúc của Vương Nhất Bác. Nụ cười của anh là tín ngưỡng, là chấp niệm khắc sâu vào ký ức kể từ phút đầu gặp gỡ. Chỉ cần mỗi khi anh nheo mắt, nhoẻn miệng cười nhẹ cũng đủ sức gây kích động mãnh liệt, giải thoát hắn ra khỏi bi ai của trần thế; mà ngao du khắp vườn địa đàng của hạnh phúc vô biên. Tình yêu mãnh liệt của hắn dành cho anh cũng đã biến thành sự chiếm hữu, hắn muốn đời đời kiếp kiếp được sở hữu tất cả của anh, cùng anh thăng hoa trong tình yêu và dục vọng.

Hắn yêu thương hôn lên cánh môi tuyệt mỹ, ngày nhớ đêm mong kia. Rồi hiển nhiên nhẹ nhàng dùng lưỡi mình tách đôi môi anh, mê luyến rong ruổi trong khoang miệng. Hắn tinh tế kích thích, dẫn dắt rồi cuốn lấy nó, triền miên nếm lấy tư vị của bảo bối mình. Những ngón tay thon gọn của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nâng niu phần mẫn cảm trên lồng ngực anh, hành động kích thích này khơi dậy những khao khát lâu ngày đang trào dâng trong lòng Tiêu Chiến. Anh như bị thôi miên, vô thức ưỡn người đưa thân thể mình gần hắn hơn, rũ bỏ những thứ vướng bận trên cơ thể để dìu nhau đến thiên đường ái ân. Anh cũng vòng tay vuốt ve sống lưng, ôm siết vòng eo thon gọn, rồi đến những phần nhạy cảm nhất. Vương Nhất Bác tận hưởng những khoái cảm dục vọng đến cả người run rẩy, hơi thở gấp rút dồn dập như những ngọn sóng tấp nập xô bờ. Cả hai mải mê tận hưởng cảm giác tê dại, đam mê lan toả từng tế bào lớn nhỏ. Hai cơ thể như tan vào nhau, nguyện dính chặt vào nhau, tâm liền tâm, từ nay vĩnh viễn sẽ không tách rời.

"Em bắt đầu nhé!"

Tiêu Chiến gật đầu nhẹ, hạnh phúc làm theo con tim sai khiến. Chỉ mới nhập trận vài giây gương mặt anh đã hiện nét nhăn nhó vì đau. Có thể lâu ngày không gần gũi nên cơ thể đã không ngoan ngoãn đi theo cảm giác mà tự động bài xích của người kia. Vương Nhất Bác lập tức dừng lại theo phản ứng của anh. Hắn tiếp tục nâng niu cưng chiều anh bằng những nụ hôn sâu, điêu luyện với bàn tay to rộng vuốt ve khắp cơ thể. Đồng thời cũng nhiệt tình kích thích, xoa nắn những điểm nhạy cảm quen thuộc của anh . Đến khi Tiêu Chiến như không còn cách nào chống chọi lại sự đòi hỏi mãnh liệt của cơ thể, hắn lại trầm ấm thì thào bên tai anh:

"Em.. thử lần nữa nhé!"

Đang chìm đắm trong bể tình ái, không còn hơi sức trả lời, nên Tiêu Chiến chỉ gật đầu. Mỗi giây trôi qua; mỗi cử động của mình; hắn đều kề bên tai anh nhẹ nhàng hỏi:

"Thế nào, anh ổn không?"

Vương Nhất Bác kiềm chế sự hoang dã, dũng mãnh bẩm sinh của mình. Hắn toàn tâm toàn ý kiên nhẫn đợi chờ cơ thể Tiêu Chiến thoải mái chấp nhận hắn. Cảm giác được anh hoàn toàn bao bọc sau bao lâu xa cách làm cho hắn thoải mái và hưng phấn gần như tuyệt đối. Hắn thở ra một hơi, yêu chiều thưởng thêm cho anh một cái hôn sâu trước khi từ từ vận động nhịp nhàng, đưa cả anh lẫn hắn lên đỉnh cao của cuộc yêu hoàn mỹ.

Niềm vui hạnh ngộ sau bao ngày tương tư hiển nhiên tạo thêm nhiều hưng phấn, niềm mong chờ đón nhận nhau. Trên thế gian này, còn gì có thể huyền ảo và kỳ dịêu hơn khi hai thân thể cộng hưởng tình yêu, thăng hoa trong cảm xúc mãnh liệt? Một khi hai tâm hồn đến bên nhau thì hai thể xác cố nhiên sẽ theo tự nhiên chìm đắm trong nhục cảm, oằn mình trong sự ham muốn được có người kia; kể cả chấp nhận làm người thiệt thòi để đối phương có thể đạt được khoái cảm tuyệt đối. Vì thế, sự kết hợp hoàn hảo đó đã đưa cả hai đến đỉnh cao của cảm giác ái ân, mê muội, trầm luân mà họ chưa từng biết tới trước khi gặp đối phương. 

Bên ngoài tuyết lạnh băng giá, trong căn phòng dưới tấm chăn là hai thân thể nóng bỏng, ướt đẫm mồ hôi, đang run rẩy ôm nhau. Hắn vẫn trong anh, anh vẫn khăng khăng vòng tay ôm lấy hắn, cả hai cùng chạm tới ngưỡng cửa hạnh phúc. Tiêu Chiến nằm gọn trong vòng tay của hắn. Cả hai thầm thì những lời ân ái ngọt ngào, tay trong tay, mắt trong mắt, nửa dưới thân vẫn không rời nhau, cảm thấy thật may mắn khi tìm lại được nhau trong thế giới rộng lớn này.

Tiêu Chiến mệt lả người, dần khép lại cửa sổ tâm hồn, lẩm nhẩm dâng lời cảm tạ Ơn Trên đã cho anh tìm lại được tình yêu, và cẩn thận lưu giữ tất cả vào miền ký ức hạnh phúc. Vương Nhất Bác lưu luyến rời khỏi giường, tùy tiện lau nhanh cho bản thân rồi dùng chiếc khăn trắng nhỏ nhúng nước ấm tỉ mẩn lau khắp cơ thể anh, giúp anh thoa thuốc vào hạ thân, có lẽ khi nãy bị hắn vô tình làm tổn thương.

"Bảo bảo của em, dậy uống thuốc giảm đau và chống nhiễm trùng đi anh."

Hắn đỡ anh ngồi dậy dựa vào vách tường, một tay bỏ thuốc vào chiếc miệng xinh xắn đang mở chờ chực sẵn, tay kia cầm ly nước ân cần đút vào miệng anh. Hắn vuốt vuốt phía sau lưng, sủng ái hỏi:

"Còn đau lắm không anh?"

"Hết rồi, chỉ là thỏ trắng muốn làm nũng với sư tử đấy thôi." Tiêu Chiến vừa nói vừa nháy mắt.

"Em thừa sức biết điều đó mà, vì lúc nãy em đã nương tay lắm rồi!"

"Em có sao? Em xem, em dai sức đến nỗi sắp làm sập chiếc giường của người ta rồi này?"

"Lại đổ lỗi cho em? Lúc nãy ai cứ nằm đó mà rên rỉ kích thích em hết lần này đến lần khác. Em còn chưa bắt đền anh làm em tổn phí bao nhiêu sức lực đấy!"

"Vậy từ nay khỏi đụng vào anh!" Tiêu Chiến giả vờ xoay mặt đi.

"Không, không, đó là bản án ác độc, đáng sợ nhất trên thế gian này! Là lỗi em hết, được chưa!"

Chiếc vai gầy run run, chắc hẳn anh đang cố đè nén để không cười ra tiếng.  Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến áp sát vào lòng mình.

"Bức tường có sức quyến rũ và thơm hơn em sao? Quay qua đây này."

"Không thèm!"

"Nhưng em thèm!" Vương Nhất Bác xoay người anh, kéo thật sát vào người mình.

Hắn đưa ngón tay sờ sờ lên vầng trán và hai hàng mi cong vút, rồi đặt nụ hôn cưng chiều lên đấy, anh mỉm cười mãn nguyện.

Ngón tay dọc xuống chiếc mũi thanh cao, rồi đột nhiên véo nhẹ vào đầu mũi. Anh chưa kịp lên tiếng than đau đã được hắn bồi thường bằng nụ hôn sủng nịnh; anh mỉm cười bất lực.

Chưa ngừng ở đó, ngón tay mân mê dời đến đôi môi quyến rũ, nốt ruồi duyên mê người và vết sẹo cảm động cả trời đất. Anh chưa định phải đáp trả thế nào, liền bị hắn tấn công bằng nụ hôn đam mê. Tiêu Chiến bất lực, mỉm cười hạnh phúc!

"Cún con, em làm gì ôm anh chặt thế này? Còn giở trò lưu manh hôn trêu chọc anh như thế nữa à? Không muốn cho anh ngủ sao?"

Hắn vùi đầu vào hõm cổ anh giãi bày:

"Ôm như thế này để truyền thân nhiệt cho nhau, anh không thấy nhiệt độ bên ngoài xuống tới âm 18 độ sao? Còn hôn như thế để em được một lần nữa hưởng thụ những điểm đặc sắc dưới chủ quyền của em."

"Đồ điêu ngoa, mau ngủ đi!"

Đêm đen vẫn chưa quá muộn màng, họ vẫn luyến tiếc những phút giây thần tiên nên môi mắt vẫn không rời nhau. Mỗi người nói một câu rồi cười khúc khích, hoặc có đôi khi giật nẩy người lên vì bên kia chọt vào eo, vào những nơi nhạy cảm.  Chiếc giường gỗ giường như cũng không đủ sức chiếu cố họ.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau như thói quen. Hắn yêu cái cảm giác để mặt vào hõm cổ anh tìm đến mùi vị thân quen. Ngoài trời bông tuyết trắng xoá, bay trên không trung rồi rơi lả tả xuống mặt đất đã phủ đầy tuyết. Bên ngoài khung cửa sổ là một tấm chăn bông trắng tinh khôi, mềm mại trải dài bằng phẳng. Hai trái tim lạc bước ngày nào giờ đã tương phùng. Họ đang cố sống thật tốt cuộc sống vô thường và ranh giới mỏng manh giữa sinh ly tử biệt.

"Bảo Bối, cảm ơn anh!" Vương Nhất Bác siết Tiêu Chiến chặt thêm.

"Cún con, cảm ơn em!" Tiêu Chiến xoay người đối diện với hắn.

Đêm nay mặt trời ngủ thật say, thế giới ngoài kia bình yên, êm ả đến nỗi họ có thể lắng nghe từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trái tim đang hát những lời tình yêu ngọt ngào, không còn sân si hỉ nộ mà đơn thuần chỉ tồn tại hai chữ "tình yêu". Tình yêu là sự đồng điệu lạ kì của hai trái tim nguyện một đời một kiếp hoà chung một nhịp; là dẫu trên thế giới có hàng tỷ người thì vẫn chỉ duy nhất muốn cùng một người chia sẻ, gắn kết.

❤️❤️Dạo này đặc biệt nhớ hai đứa nên chỉ muốn viết những điều lãng mạn nên tình tiết diễn biến hơi chậm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro