C20. Du Ngoạn Làng Sámi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên ở Kiruna, căn phòng gỗ đơn sơ được sưởi ấm bằng hai thân thể nam nhân hoà quyện lấy nhau, ru mình vào giấc mộng phù sinh. Bên ngoài hoa tuyết vẫn rơi đều, không gian dường như chìm trong một thế giới tĩnh mịch, huyền thoại tinh khôi.

Tiếng gõ cửa giục Vương Nhất Bác rời khỏi giấc mộng êm ái. Trong cơn ngủ nửa tỉnh nửa mê, hắn còn luyến tiếc kéo dài khoảnh khắc cuộn tròn ôm bảo bối mình vào lòng, ru anh giấc ngủ thêm dài.  Hắn định phớt lờ tiếng ồn bên ngoài, nhưng chợt nhớ lịch trình trong ngày, đành phải nhanh như cắt, phóng xuống giường.

Malin đứng trước cửa nở nụ cười hiền hoà trong lời chào buổi sáng, rồi trao cho hắn chiếc khay thức ăn do Johan kỳ công chuẩn bị.

"May mà hôm qua đã lường được mưu đồ của mình sẽ làm con thỏ trắng không thể xuống giường đến nhà hàng, nên tối qua đã yêu cầu thức ăn mang đến tận phòng!" Vương Nhất Bác tự thầm tán thưởng mình khéo nghĩ.

Hắn gật đầu cảm ơn Malin và cũng thông báo với cô rằng họ sẽ không tham gia lịch trình đi xe kéo của những chú chó Huskies. Cô gật đầu thông cảm, chúc họ có bữa ăn ngon miệng rồi vội vã ra về.

Vương Nhất Bác đặt khay đồ ăn trên bàn rồi leo lên giường, thận trọng luồn cánh tay phải dưới cổ Tiêu Chiến, để gương mặt anh nép sát vào lồng ngực rắn chắc của mình. Chiếc cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu Tiêu Chiến để khứu giác thăng hoa trong mùi hương quen thuộc của làn tóc hơi rối, vì đêm qua mải mê trong niềm hoan lạc. Cánh tay trái nhịp nhàng vỗ nhẹ vào chiếc lưng trần, ru hời giấc mơ hạnh phúc bình yên.

Dường như đã lâu lắm Vương Nhất Bác không ngắm Tiêu Chiến ngủ. Lần thức thâu đêm canh anh ngủ cũng đã là 6 năm trước, khi anh trải qua giai đoạn khủng hoảng trong lần bị bạo lực mạng.

Giờ đây, Tiêu Chiến đang say giấc ngủ an yên. Trên vầng trán anh đã không còn xuất hiện những nét mày nhăn nhíu trong vẻ thống khổ; đôi mắt nhắm khít đã không còn những giọt long lanh lẳng lặng trào tuôn. Vài lần thức giấc trong đêm Vương Nhất Bác đều bắt gặp nụ cười hạnh phúc trên gương mặt bình thản của Tiêu Chiến. Kể cả trong giấc ngủ, Tiêu Chiến đang dần thoát khỏi những nỗi bi ai sầu oán của riêng mình.

Vương Nhất Bác chỉ mong cầu như thế!

Điều quan trọng nhất với hắn là phải kéo anh ra khỏi vũng lầy của cuộc sống, cùng anh từng buớc gắn bó keo sơn truy cầu sự tự do và niềm hạnh phúc lứa đôi.

Cầm lòng yêu thương không đặng, trong vô thức, từng ngón tay thon thả của Vương Nhất Bác khẽ sờ vào đôi mắt huyền thoại của anh. Đôi mắt mang lại sự kỳ diệu khiến hắn một đời si mê. Kể cả như lúc này, khi anh khép đôi hàng mi, đang đắm chìm vào cõi mộng xa vời vẫn truyền tải những lời tình thanh khiết nồng nàn, làm đắm say con tim, điên đảo cuộc sống hắn. Ánh mắt dõi theo ngón tay trải dài xuống chiếc mũi thanh cao rồi đến bờ môi đã ngàn lần đưa hắn vào cơn say tình ái. Và cuối cùng cơn thúc dục của sự nhung nhớ người ngay trước mặt đã khiến hắn vô tri vô thức đặt đôi môi mình lên bờ môi mềm mại của Tiêu Chiến.

Anh mở mắt nhìn nam nhân trước mặt vài giây rồi chầm chậm khép đôi bờ mi, nhếch khoé miệng, đặt tay lên lưng người trước mặt, ghì sát vào lòng mình rồi dụi dụi đầu vào hõm cổ của hắn.

"Nhất Bác, buổi sáng an lành! Tiêu Chiến anh chỉ cần như thế này thôi!"

"Thế này là thế nào?"

"Là mỗi buổi sáng sớm được nhìn thấy em đầu tiên!"

"Buổi sáng sớm? Bảo bảo, thế anh có biết đã mấy giờ rồi không?"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào giờ trên điện thoại, dụi dụi mắt, rồi ngẩn người ra.

"Ngốc nghếch như thế làm gì? 11h sáng rồi đấy!"

"Thật không?"

Nét giận dỗi trách móc chợt thoáng hiện rõ trên gương mặt Tiêu Chiến, anh bĩu môi nhíu mày, hỏi tội kẻ đang cười đắc chí.

"Sao chúng ta trễ thế này? Rõ ràng anh đã cài chuông báo thức mà!"

"Ừhm" Hắn nhướng mày rồi gật gật đầu, cười đểu.

"Tại sao"...?". Chưa hỏi hết câu đã bị hắn cắt ngang.

"Ngốc ơi, là vì có người đưa tay tắt nó!"

"Huh? Em điên sao? Hôm nay...." Hắn lại cắt ngang lần nữa.

" Em không điên thì làm sao thỏ ngốc nghếch lười biếng có thể nghỉ ngơi thêm."

"..."

"Này, này, bảo bối mau ngoan mở miệng ra.."

Tiêu Chiến còn chưa kịp nghe hết những gì hắn nói thì lát bánh mì  nướng trét bơ và mứt dâu tây đã được đưa đến miệng.

"Làm gì đấy? Chúng ta còn chưa đánh răng đấy đại ca à!"

"Em không nhàn rỗi mặc đồ cả đống vào, băng ngang sân tuyết chỉ để đánh răng đâu. Này, anh mau ăn vài miếng, sau đó em sẽ dùng lưỡi đánh răng cho anh. Chúng ta nằm hôn nhau một lúc là đến giờ ăn trưa rồi sau đó liền chuẩn bị đến làng Sápmi của thành phố Rávttas"

Vương Nhất Bác dùng miệng đưa nửa miếng bánh mì vào miệng Tiêu Chiến. Thấy anh không phản kháng hắn liền lăp đi lặp lại hành động như thế, đôi lúc đùa giỡn nhét hẳn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của anh mà khuấy động.

Anh ho khan vài tiếng, hắn đưa ly sữa lên miệng uống một ngụm nhỏ rồi kề sát môi anh. Tiêu Chiến nhanh tay khẽ đẩy hắn ra rồi nguýt nhẹ.

"Anh còn tay chân đó lão Vương, mất vệ sinh quá!"

Chờ giọt sữa cuối cùng trong ly vừa đi xuống thực quản của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác không chần chừ mà đẩy nhẹ anh ngồi tựa vào tường, dùng hai đầu gối chống đỡ và ngồi lên đùi, mặt đối mặt với anh.

"Chúng ta trao đổi enzyme gần cả thập niên, từ khi nào anh bỗng nhiên sạch sẽ và sợ em đến thế?"

Đôi môi ấm áp của hắn liền gắn chặt bờ môi anh, đầu lưỡi tham luyến mạnh bạo tách hàm răng đang cắn chặt, cố tình không cho hắn luồn vào. Tiêu Chiến giả vờ cự tuyệt, lắc đầu liên hồi.

Hắn ngừng hành động cưỡng hôn, chuyển qua khổ nhục kế, kề môi vào tai Tiêu Chiến vừa liếm nhẹ vừa thì thào:

"Nếu anh thật không nể tình em đã nằm ngắm anh ngủ suốt 4 tiếng dài, thôi thì để em ra ngoài ngắm đàn tuần lộc có đôi có cặp, tương thân tương ái, biết đâu nhân sinh còn có ý nghĩa hơn nằm đây bị ai đó cự tuyệt!"

Tiêu Chiến cố gắng nhưng không có cách nào nhịn cười  trước sự đáng yêu của con heo hồng khi ăn vạ, đành vòng tay choàng qua cổ của hắn, hôn ngắn vài lần rồi khẽ nói:

"Còn trách anh? Chẳng phải tại em sao?"

Tiêu Chiến xoay mặt mang theo vẻ uỷ khuất, khó ai có thể tin người đàn ông rạng ngời vẻ thiếu niên này đã bước vào tuổi trung niên.

Vương Nhất Bác bất chợt cảm thấy có sủng nịnh anh ngàn lần vẫn chưa đủ.

"Được, được, là lỗi của em hôm qua đã khiến anh sung sướng đến nỗi chết đi sống lại...không thể xuống giường, được chưa? Nhưng anh cũng phải trả lại em cả buổi sáng phải đè nén..."

Tiêu Chiến đẩy nhẹ hắn nằm ngửa xuống giường rồi trùm chiếc chăn bông phủ đầu hai người, nồng nàn áp đôi môi mình lên đôi môi hắn, vừa hôn vừa trêu.

"Muốn hôn thôi phải không, mau đến đây!"

"Anh định phá kỷ lục thế giới nằm hôn người yêu suốt hai tiếng à?"
Đôi môi hắn say mê khơi dậy sự yêu thương nhung nhớ, bàn tay hắn tham luyến đốt cháy ngọn lửa nhục dục trong anh, mọi ham muốn lại âm ỉ dâng lên trong lòng.

"Nhất Bác...chúng ta còn phải chuẩn bị..." Tiêu Chiến khó khăn từng chữ.

"Shhh! Nhanh lắm thôi! Sau đó em sẽ bế anh đi ra nhà vệ sinh, đánh răng cho anh, thay đồ cho anh...được không?"

"Đồ lưu manh!"

"Có thế mới xứng đôi vừa lứa với anh, người luôn âm mưu toan tính mà không lộ diện!"

Căn phòng nhỏ lại ngập tràn những tiếng động tình ái muội, đưa cả hai cùng chu du đến thiên đàng ái ân; mở đầu một ngày mới đầy hạnh phúc.

Sau cuộc yêu, một người giả vờ ra vẻ giận dỗi, một người đi theo yêu chiều dỗ dành, lời qua tiếng lại, cười nói rộn ràng khắp phòng.
.......
Theo yêu cầu của Vương Nhất Bác, buổi trưa cũng được Malin phục vụ thức ăn đến tận phòng. Johan đặc biệt chuẩn bị khá chu đáo với bốn món ăn trong đó thực đơn chính là món trứng cá truyền thống, kết hợp với kem chua, hành tây và chanh, được ăn kèm với bánh mì nướng.

Họ thưởng thức buổi trưa trong căn phòng nhỏ đơn sơ, bên khung cửa sổ cũng vừa lúc bắt gặp mặt trời ló dạng. Những góc tối tăm bên ngoài đã được soi sáng. Ngoài khung cửa sổ là tấm thảm tuyết trắng xoá, trên cành cây đọng lại từng chùm như muôn ngàn hoa trắng nở rộ. Thỉnh thoảng cơn gió thoáng qua làm hoa tuyết tung bay giữa không trung. Bên ngoài khung cửa sổ đất trời băng giá, bên trong là hai tâm hồn tự do tự tại, yêu thương thoả chí đợi mong.

"Bảo bối, đến giờ chúng ta phải lội băng tuyết trên sân đi vệ sinh cá nhân rồi! Nhanh lên kẻo trễ giờ đi làng Sápmi!" Vương Nhất Bác đứng với tư thế khom lưng, hai tay chống vào đầu gối, chờ đợi.

"Em làm gì thế? Muốn cõng anh sao?"

"Phải, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, mau đến đây!"

"Em điên à, không khéo bốn người họ còn tưởng anh bệnh!"

"Thì anh đang bệnh đấy mà, bệnh làm nũng, này là bệnh nan y nhé và chỉ có em trị được!"

Nhà vệ sinh vốn cách đó chỉ vài mét, Tiêu Chiến cũng không phải không thể tự mình đi được, thế nhưng một người thích làm nũng, một người sẵn lòng cưng chiều, vì thế hoàn cảnh ngượng nghịu khiến Tiêu Chiến ngại chín cả người khi bị 4 cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình.

"Thả anh xuống, họ nhìn kìa!"

"Sao phải thả anh xuống? Anh không thấy họ đang hâm mộ anh sao?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa dùng hai cánh tay giữ chặt đùi, không cho anh tụt xuống. Tiêu Chiến chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu chào họ rồi sượng sùng lơ mắt đi nơi khác.
....
Sau bữa ăn trưa họ rời căn nhà gỗ Cabin của Artic Gourmet. Malin ngồi bên cạnh chồng trên hàng ghế lái xe, ở dãy giữa là bà Taylor đang tựa đầu vào vai chồng,  hàng ghế cuối dành cho Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, vai kề vai, tay đan tay.

Thành phố khi này đã thức giấc, những tia sáng mặt trời thắp sáng mọi cảnh vật xung quanh, giờ đây họ mới có thể chiêm ngưỡng được khung cảnh tuyệt đẹp của những ngọn núi hùng vĩ ở xứ Lappland* Thuỵ Điển.

Con đường đến thành phố Rávtaas, xa xa trong tầm mắt có thể nhìn thấy hai ngọn núi cao nhất Thuỵ Điển, phủ đầy băng tuyết. Khi ánh sáng rọi vào, nhãn quan khó mà phân biệt đâu là núi băng, đâu là làn mây trắng giữa không trung, tuyết mây lẫn lộn một cách kỳ ảo. Trên suốt chặng đường hơn 30 phút, họ đắm mình trong vẻ đẹp phong cảnh mùa đông hoang sơ, con sông băng Torne bị đóng băng và tuyết phủ sâu, nơi cung cấp băng cho các tác phẩm điêu khắc của khách sạn băng- Icehotel.

Ánh mắt hiếu kỳ của 4 du khách trên xe khó có thể làm ngơ với những ngôi nhà gỗ thấp đơn sơ ấm áp ven đường, mang dấu ấn đặc trưng của người Sámi, tổ tiên của hơn 18.000 người dân nơi này. Người Sámi là một trong những dân tộc bản địa, sống gần nhất với cực Bắc châu Âu trong hàng thiên niên kỷ. Họ sống gần gũi với thiên nhiên, mặc dầu lối sống người dân nơi đây đã phát triển trong nhiều năm qua, nhưng họ vẫn giữ văn hoá truyền thống.

Malin huyên thuyên nói về quê hương yêu dấu của mình, về những ngôi nhà cổ có lịch sử hàng trăm năm tuổi, đang được di chuyển 3,2km về phía Đông thành phố, để tránh sự đe doạ của mỏ sắt đang chờ chực nuốt chửng tất cả xuống dưới lòng đất. Cô cũng nhiệt tình kể về hành trình ly kỳ trong ngày hôm nay. Họ sẽ thực hiện các hoạt động đời thường của người Sámi, phong tục tập quán và thưởng thức những món ăn truyền thống độc lạ trong suốt nhiều thế kỷ qua.
Trong cả chuyến đi, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của người yêu mở to đầy vẻ hiếu kỳ, Tiêu Chiến liền kề sát tai Vương Nhất Bác, phổ cập thêm tin tức anh đã đọc được trước đó.

Johan dừng xe ở một thôn xóm cổ kính, chỉ vỏn vẹn có khoảng 10 ngôi nhà người Sámi. Những người nơi đây được cho là chủ nhân lâu đời nhất ở vùng đất Lappland (*), giữ gìn văn hoá cổ truyền của tổ tiên, quanh năm sống với nghề nuôi tuần lộc. Dân số người Sámi sinh sống theo truyền thống cổ xưa ngày càng thưa thớt, bởi lẽ sự khắc nghiệt của thiên nhiên hoang dã đã khiến những thế hệ sau rời làng và hoà nhập vào thế giới bên ngoài. Những người còn lại trong làng ngày nay cũng đã hiện đại hoá. Họ không còn rong ruổi khắp núi rừng băng tuyết tìm thức ăn cho tuần lộc mà đã xây những trang trại chăn nuôi cách xa làng, dùng xe đi tuyết di chuyển giữa hai nơi.

Chủ nhân ngôi làng thân mật chào hỏi vợ chồng Johan như thể họ thường xuyên gặp nhau vì công việc. Sau vài câu chào hỏi tiếng bản địa, họ được đưa đi tham quan những căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ như viện bảo tàng, lưu giữ những vật cổ xưa truyền thống của người Sámi. Cuối cùng là điểm dừng tại khu chăn thả tuần lộc dành riêng cho khách du lịch.

"Chiến ca, nhìn bên kia, chúng ta lại gặp những chú nai của ông già Noel rồi!"

"Ngốc à, anh đã nói là tuần lộc, quên rồi sao?"

"Cũng cùng giống nòi đấy thôi!"

Hắn nhướng mày, hất cằm trêu anh rồi nhanh chân phóng xuống xe đi tuyết, chạy đến bên đàn tuần lộc dạn dĩ ung dung đứng trên một lớp tuyết trắng, như đang chờ được họ đến cho ăn. Vương Nhất Bác đi một vòng nhỏ xung quanh những anh chàng và cô nàng tuần lộc, lấy tay mình sờ nhẹ lên bộ lông dày mịn mượt mà và cặp sừng quyền lực cứng cỏi.

Vợ chồng ông Taylor dắt tay nhau đi thong thả trên nền tuyết mịn màng dưới những vạt nắng lạnh buốt. Bà Taylor thích thú theo dõi hành động hiếu kỳ của Vương Nhất Bác rồi quay sang trêu chọc Tiêu Chiến.

"Người bạn đồng hành của cậu chắc hẳn đang tìm chú Rudolph the red-nosed reindeer/Chú tuần lộc mũi đỏ tên Rudoph?"

"Em ấy từ ngày hôm qua cứ gọi họ là nai của ông già Noel đấy! E rằng em ấy chưa biết đến chú tuần lộc mũi đỏ đâu!"

Tiếng cười giòn tan của ba người gây đến sự chú ý khiến Vương Nhất Bác quay đầu với vẻ mặt tò mò. Tiêu Chiến hét lớn:

"Nhất Bác, em có biết chú tuần lộc mũi đỏ tên Rudolph không?"

"Đương nhiên em biết rồi, đấy là thủ lĩnh của bầy tuần lộc cái của Ông già Noel. Chẳng những biết mà em còn biết hát nữa đấy: Rudolph the red-nosed reindeer, had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows...". Vương Nhất Bác vừa ngân nga vừa vỗ vỗ vào chiếc mũi  của chú tuần lộc trước mặt.

"Thế cậu có biết vì sao bầy tuần lộc của Ông già Noel đều là giống cái không?"

Bà Taylor mỉm cười hỏi. Tuy đã được nghe qua nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thật chưa bao giờ thắc mắc đến vấn đề này.

"Đơn giản là vì những con tuần lộc đực thường rụng sừng vào mùa đông trong khi những con cái thì không." Bà Taylor giải thích, cả hai người họ gật gật đầu vì thoạt nghe rất hợp lý.

"Mọi người biết không? Từ nhỏ tôi đã thấy những chú tuần lộc đáng yêu thế này gắn liền với Ông già Noel, còn nghe được nhiều câu chuyện giả tưởng thần kỳ, thế nên tôi luôn cho rằng tuần lộc cũng là loài vật hư cấu. Hôm qua nhìn thấy đàn tuần lộc hoang đi ung dung trong khu rừng một cách kiêu hãnh giữa mùa đông giá rét, tôi còn tưởng mình lạc vào thế giới cổ tích đấy chứ." Vương Nhất Bác mộc mạc tâm sự.

"Nhất Bác, với người dân nơi đây, đặc biệt là người Sámi, tuần lộc chẳng những không phải là thú cưng mà là công cụ lao động, phổ biến như trâu bò ở quê hương mình. Người dân bản xứ nuôi tuần lộc để lấy thịt, lấy sữa và lấy da làm quần áo, chỗ ở và công cụ."

Ông Taylor đứng bên cạnh tiếp lời: "Họ cũng dùng tuần lộc để kéo xe, vận chuyển đồ đạc đến những vùng địa thế hiểm trở và thời tiết băng giá khắc nghiệt."

"Chương trình hôm nay của chúng ta có ngồi trên xe đi tuyết do tuần lộc kéo, em có hứng thú hay không?" Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác hỏi khẽ.

Hắn nhìn vào đôi mắt to hiền lành của chú tuần lộc bên cạnh và vuốt ve lớp lông mịn trên lưng mà lòng đầy trắc ẩn.

"Anh xem, chúng ta và chiếc xe trượt tuyết nặng hơn nhiều những chú tuần lộc này, ngồi cho bọn chúng kéo có cảm thấy tội quá không?"

"Ngốc à, chúng có khả năng kéo nặng hơn băng qua rừng núi, huống chi chúng ta chỉ đi một vòng quanh sân."

Vương Nhất Bác gật đầu chấp nhận lời giải thích của Tiêu Chiến.

" Thế thì cũng được. Chúng ta đang đứng ở vùng đất Lappland, nơi ở của ông già Noel, lại được ngồi trên xe đi tuyết do tuần lộc kéo. Đáng tiếc chúng ta không đem theo đồ màu đỏ, nếu không sẽ được làm Ông và Bà già Noel rồi."

Cả bốn người cười khanh khách, vui nhộn cả không gian.

Malin từ xa nghe những tiếng cười giòn tan trong không gian yên tĩnh cũng hiếu kỳ đến bên cạnh bốn người họ. Với cô, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như một quyển tiểu thuyết với hình bìa tuyệt đẹp, câu chuyện bên trong đầy tình tiết lãng mạn mê người và những bí mật lôi cuốn người đọc.

"Các vị có muốn trải nghiệm cảm giác bổ củi để chiều đến chúng ta nấu thức ăn và sưởi ấm không?"

"Được đấy, anh bạn đồng hành nhà tôi giỏi nhất là bổ củi đấy!"

"Sao em lại điêu ngoa thế này? Anh có bao giờ bổ củi?" Tiêu Chiến vừa lườm vừa thúc cùi chỏ vào ngực hắn.

"Không phải năm xưa đóng vai Đường Tam trong Đấu La Đại Lục những tập đầu anh đã phải học rồi sao?" Nụ cười trêu ghẹo còn hiện trên gương mặt đã bị Tiêu Chiến nguýt đến lụi tàn.

"Vai Đường Tam là thợ rèn, đâu phải tiều phu mà em bắt anh đi bổ củi?" Nói xong Tiêu Chiến quay lưng đi vào trong lều, nơi Johan đang đứng đợi.

"Bảo bối đừng giận, là em nhớ lầm, vậy chúng ta không bổ củi nữa". Hắn vừa nói vừa đuổi theo sau Tiêu Chiến, bàn tay vẫy vẫy nói vang về phía sau.

"Cô Malin, chúng tôi sẽ chỉ nhìn dân làng trình diễn bổ củi thôi nhé. Tôi đã nhớ lầm, anh ấy xưa là thợ rèn chứ không phải tiều phu".

"Vương cà khịa, em câm miệng lại cho anh!"

Tiêu Chiến bước vào căn lều du mục truyền thống dạng kim tự tháp, được quây vải, da tuần lộc cùng một số loại cỏ cao khoảng 3mét của người Sami dành riêng cho du khách. Johan cùng gia đình 4 người của làng trưởng đang chu đáo chuẩn bị bữa  ăn chiều trước khi họ cùng nhau ngắm mặt trời lặn và cực quang.

Trưởng Làng đầy hân hoan chào hỏi từng người, cô vợ và hai cô con gái của ông bận rộn chuẩn bị bữa chiều bên bếp lửa giữa căn lều đang cháy rừng rực để sửa ấm, nấu nướng còn thắp lên ánh sáng ấm áp giữa mùa đông giá rét. Bên trong chiếc lều được trang trí bằng những bộ da gấu, sừng hươu và tuần lộc treo trên tường. Hai bên lều là chiếc giường nhỏ êm ái ấm ấp, chính giữa là 10 chiếc ghế nhỏ đặt trên sàn. Một góc nhỏ là nơi dự trữ thức ăn chủ yếu là thịt tuần lộc, cá hồi, thịt chim rừng, bánh mì và các loại rau củ, địa y.

Công việc của nam giới nơi đây ngoài chăn nuôi tuần lộc còn có câu cá trên băng, hoặc đi thuyền ra khơi. Phụ nữ đảm nhận nhiệm vụ nội trợ như dọn dẹp, nấu nướng và khâu vá. Họ may các loại trang phục ấm áp và đẹp mắt, thỉnh thoảng họ cũng theo chồng câu cá, hoặc cùng bọn trẻ vào rừng thu nhặt những bộ sừng hươu, tuần lộc tự động rụng vào mùa đông, mang về để chế tác thành những đồ gia dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Trước mặt mọi người diễn ra cảnh tượng một lối sống tuyệt vời của người Sámi, một mối quan hệ kỳ diệu giữa người, động vật và thiên nhiên nghiệt ngã.

Mọi người ngồi xung quanh bên ngọn lửa trên tấm thảm bằng lông tuần lộc dày phủ dưới sàn. Hai cô con gái tuổi đôi mươi trong trang phục áo dài truyền thống Gákti khá dày được đính bằng thiếc ngọc trai, bạc,  và nhuộm màu sặc sỡ với hai màu đỏ đen, đó là đặc điểm để dễ nhận ra khi di chuyển trong rừng tuyết. Cả hai có gương mặt thanh tú đơn thuần, làn da trắng như hoa tuyết, ánh mắt dường như không vướng bận những nỗi lo âu của thời đại.

Cô chị Kaija niềm nở rót cho mỗi người một ly vang cổ truyền đỏ thẫm, được pha với máu nai uống để giúp giữ nhiệt độ trong cơ thể. Cô em gái Aire cùng mẹ dọn ra những chén soup rau củ với thịt tuần lộc băm nhỏ làm khai vị rồi nhanh nhẹn bắt đầu nướng thịt tuần lộc trong một chất béo gọi là Souvas. Ngọn lửa biến thành màu xanh và khói bốc lên khắp lều, mùi hương thơm lừng khiến bụng chưa hẳn đói của Vương Nhất Bác bắt đầu đánh trống dữ dội. Đó là lẽ thường tình của chú heo hồng háo ăn những món độc lạ.

Hai cô gái hào phóng múc từng miếng Souvas cắt dày để lên một chiếc bánh mì mỏng, kẹp thêm phần thịt nướng rồi mời từng người. Mùi hoang dã độc lạ của tuần lộc hoà quyện vào khói từ gỗ cộng thêm vào hương vị thơm béo của souvas, tạo ra mùi vị rất đặc biệt mà lần đầu tiên cả bốn người họ được thưởng thức.

Tiêu Chiến vừa đưa lên môi nhấp thử ngụm nhỏ liền bị Vương Nhất Bác ngăn cản:

"Anh uống ít thôi, còn phải ngắm cực quang đêm nay đấy!"

"Lắm lời, anh biết tự lo liệu."

Tiêu Chiến chỉ nhấp môi lấy lệ rồi đưa tay cầm lấy cốc được chạm khắc bằng gỗ chứa đầy nước ép dâu Lingoberry ấm. Vương Nhất Bác liếc thấy hài lòng.

Mặt trời đang dần núp sau làn mây xám chiếu vài ánh nắng le lói yếu ớt xuyên không trung chạm trên mặt tuyết trắng phủ dày đặc bên ngoài, bóng chiều tà rải khắp từng ngõ ngách. Những câu chuyện họ kể nhau nghe trong suốt gần hai tiếng dùng bữa bên ngọn lửa hồng càng thêm thú vị.

Nơi đây không có sự tranh đua, sân si hay thù hận mà đơn thuần cuộc sống chỉ giữa người và thiên nhiên, những người một lòng gìn giữ truyền thống văn hoá ngàn năm của tổ tiên.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác luôn là tâm điểm của mọi người, không phải chỉ vì sắc đẹp nghịch thiên, mà còn vì ánh mắt biết nói lên tiếng tình yêu tha thiết của họ dành cho nhau. Cô chị Kaija thân thiện nhìn Tiêu Chiến dịu dàng khẽ nói:

"Đêm nay bầu trời sẽ có cực quang. Nguời Sámi chúng tôi rất tin rằng cực quang luôn phải được tôn trọng. Khi còn bé, những lúc cực quang xuất hiện là trẻ em chúng tôi không được phép ra ngoài hoặc làm trò nghịch ngợm."

"Thế khi lớn lên thì thế nào?" Tiêu Chiến hiếu kỳ hỏi.

"Chúng tôi được phép ngắm nhìn và quả thật mỗi lần đều mang một vẻ đẹp khác nhau, đó là điều kỳ diệu nhất trên thế gian này. Nếu tin tưởng, hãy cầu nguyện, giấc mơ sẽ được thành sự thật."

Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe, dựa vào lý trí thì hắn chẳng thể nào tin được, nhưng chỉ cần có lòng tin, thì biết đâu hy vọng sẽ thành sự thật. Hắn kề tai Tiêu Chiến nói khẽ:

"Bảo bối, đêm nay nhớ phải thật lòng cầu nguyện!"

"Em tin dị đoan thế à?" nụ cười trêu chọc lẫn nghi ngờ của Tiêu Chiến làm hắn có chút giận dỗi, nhìn đi nơi khác.

Ông Taylor nhìn sang hai người và đưa ra lời khuyên:

"Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, lời cầu nguyện chính là sự kiên trì trong niềm tin. Niềm tin là đức tính để duy trì lối tu tâm để hướng đến mục tiêu cuộc sống. Nó là căn nguyên của mọi công đức rất mực cần thiết để tạo dựng sự an lạc, hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội."

"Cậu Sean này, vợ chồng chúng tôi luôn tin tưởng ở sự mầu nhiệm của cầu nguyện, tối nay cậu hãy thử xem sao."

Bà Taylor mỉm cười hiền hoà, Tiêu Chiến gật đầu đồng ý rồi xoay sang Vương Nhất Bác thì thầm.

"Được rồi, anh sẽ theo ý em, đừng giận nữa, đồ nhỏ mọn!"

Hai cặp đôi, hai thế hệ, vẫn có thể câu thông, cười vui hạnh phúc, hưởng thụ từng phút giây thư thả với người mình yêu thương. Cuộc đời là một bức tranh đầy sắc màu được khắc hoạ bằng những khoảnh khắc ý nghĩa và giá trị. Vì thế cả bốn người họ nắm bắt từng khoảnh khắc ngắn ngủi để sống trọn vẹn, sống hết mình, vì cuộc sống này chẳng bao giờ chờ đợi một ai, nó cứ thế mà trôi bay theo từng năm tháng.
——————————————————-
(*) Lappland: Lappland là một trong những tỉnh truyền thống ở phía Bắc của Thụy Điển.  Ở một số nơi trên thế giới, nhiều người vẫn thường cho Lappland là quê nhà của ông già Noel.
Lappland ban đầu mở rộng về phía đông. Tuy nhiên, năm 1809 Đế quốc Nga sáp nhập phần phía Đông của vương quốc Thụy Điển, và tạo ra các công quốc Đại Phần Lan, trên thực tế chia Lappland thành một phần của Thụy Điển và một phần của Phần Lan, cả hai đều vẫn còn tồn tại ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro