C21. Giấc Mơ Cực Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu con người trên thế gian này đều sinh ra để bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm câu trả lời trong hàng nghìn câu hỏi về nhân sinh, xoay quanh vào tiền tài danh vọng, thì những người Sámi sinh là ngoại lệ. Họ vốn dĩ chỉ truy cầu chân ái và chân lý của cuộc sống theo lối sống truyền thống cổ xưa của bộ tộc nơi đây.

Trời ngả bóng chiều, Johan đưa cả bốn người họ đến khoảng đất trống phía sau khu rừng, đặc biệt sắp xếp hai chiếc lều để họ có sự riêng tư.

Ông bà Taylor ở lại chiếc lều tại chân đồi nhằm tiện việc di chuyển. Họ hạnh phúc bên bếp lửa hồng nhâm nhi ly cà phê, thức ăn nhẹ chờ đợi hoàng hôn và cực quang.

Chiếc lều nhỏ trên đỉnh đồi được Johan thận trọng dựng lên cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Bên ngoài, anh đặt giá đun nước bên trên bếp lửa cháy bập bùng. Đĩa phô mai, dâu lingoberry, bánh mì khô, cà phê nóng và hai ly rượu vang được khéo léo đặt trên chiếc bàn nhỏ giữa lều; bên dưới trải một tấm da tuần lộc giữ ấm.

"Chúc hai người có một buổi tối thật tuyệt vời." Nói xong Johan rời đi, trả lại không gian tư ẩn cho hai người.

Vào tháng hai, đêm Kiruna đặc biệt dài thăm thẳm. Mặt trời lười biếng thức giấc vào ban trưa, chỉ nán lại vài tiếng liền vội vã muốn rời đi, đem ánh chiều tàn buông xuống giữa đất trời tuyết trắng bao phủ.

Tiêu Chiến tranh thủ cầm máy hình ghi lại khoảnh khắc chiều tà đỏ rực một góc trời. Hoàng hôn buông lơi, những tia nắng yếu ớt cuối ngày còn vương lại, đang cố gắng vén làn mây trắng đục, chống chọi với định luật tự nhiên để được tiếp tục toả sáng. Từ trên đồi cao nhìn xuống, trời đất vô tư rắc ngọc, nơi nơi đều là một tấm thảm tuyết trắng xoá trải dài vô tận, không thấy được một bóng người lai vãng. Giữa đất trời hoang hoải, ngẩng đầu lên trên bầu trời, thoạt nhìn như Bà Chúa Tuyết rắc hoa lê trắng xoá, tuyết lất phất tung bay giữa không trung rồi chóng tan biến khi chạm vào chiếc áo chống tuyết trên người Tiêu Chiến.

Tầm mắt vô định của Tiêu Chiến ngắm bóng chiều trải dài, thất lạc trong cõi hư vô. Phần ký ức hiện lên hình ảnh của những lần biến cố gập ghềnh. Trong tĩnh lặng, Tiêu Chiến trầm tư và quán chiếu những đau buồn khổ luỵ bắt nguồn từ trong sâu thẳm tâm thức mình. Năm tháng ấy, những tam độc của cõi lòng thế nhân; tham lam, sân hận, và si mê luôn lai vãng trong tâm thức, đôi lúc vô tình làm mờ đi những sơ tâm, tư tưởng thanh cao.

Đột nhiên rơi vào trạng thái trầm mặc, tâm hồn lẫn thể xác Tiêu Chiến dường như bất động.

Đang loay hoay chuẩn bị thức ăn cho anh, Vương Nhất Bác bất chợt bắt gặp khoảnh khắc bản thân anh đi lạc vào thế giới của riêng mình.

"Chiến ca, uống chút cà phê cho ấm đi anh!"

Ly cà phê nóng bốc hương thơm nghi ngút, kéo Tiêu Chiến thoát khỏi suy nghĩ mông lung. Đôi cánh tay vừa dài vừa rắn chắc của Vương Nhất Bác choàng ngang qua eo, rồi kéo nhẹ anh sát vào thân mình.

"Anh lại nhốt mình vào những bức tường tự vẽ ra phải không?" Đôi mắt biết nói lời quan tâm của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến có chút áy náy.

"Không, anh đang để im lắng cất lời (*), tìm đến sự trầm lắng ở tâm hồn mà suy ngẫm về tâm thức của chúng ta."

"Tâm thức? Em chưa bao giờ tìm hiểu sâu sắc về khái niệm này."

"Anh cũng chưa từng nghiên cứu theo khái niệm Phật học hoặc khoa học, nhưng thẩm thấu qua những lần trải nghiệm của bản thân."

"Uhm." Vương Nhất Bác gật gật đầu, kiên nhẫn ngồi nghe anh nói.

"Nhất Bác, trước khung cảnh thuần khiết tươi đẹp thế này, lớp tuyết trắng ngần phủ lên hết thảy những vết nhơ trần tục. Tháng ngày qua chúng ta trôi chìm; bị cuốn theo dòng đời hối hả; tâm thức là thứ gần gũi với nhân sinh nhất, nhưng lại là thứ bị chúng ta vô tình lãng quên nhiều nhất. Chúng ta vắt cạn kiệt năng lực của mình cho những thứ bên ngoài như sự hưởng lạc của bản thân, tiền tài danh vọng..."

"Không sai, nhưng đó chẳng phải là chân lý của cuộc sống mà tất cả chúng ta cần phải phấn đấu truy cầu hay sao? Nếu từ bỏ, e rằng nơi chúng ta đến phải là tu viện!"

Tiêu Chiến bật cười với suy nghĩ đơn giản mộc mạc thái quá của hắn nhưng lại vô cùng chính đáng.

"Con người quả thật rất phức tạp, đơn giản là không bao giờ thấy đủ. Cả đời bất chấp truy cầu danh lợi để được hạnh phúc và vui vẻ, nhưng lại luôn bị mâu thuẫn với những suy nghĩ trái chiều của mình. Như khi chúng ta còn bé thì luôn mong muốn trưởng thành để đủ tuổi làm việc mình muốn. Nhưng khi việc trưởng thành đồng nghĩa với chấp nhận những đắng cay khổ ải của cuộc sống thì lại tiếc nuối ngày ấu thơ. Có những người đánh đổi tất cả để đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng rồi nơi cao đấy lại cảm thấy đơn độc lẻ loi, thiếu vắng tình yêu và niềm tin vào tình người."

"Uhm" Hắn gật gật đầu tán thành.

"Như chúng ta đây này, chết sống lao đầu vào kiếm tiền, lần mò đi trên những bức thang danh vọng đến đỉnh quang vinh, nhưng lại mong muốn những chuỗi ngày bình yên không ai biết đến."

Vương Nhất Bác khoác trên môi nụ cười ấm áp như tia nắng rực rỡ, hắn một tay khẽ nhẹ vỗ về vai anh, tay kia chỉ khung cảnh huyền ảo trước mặt, tình tứ nói:

"Anh xem, thiên đường đầy màu sắc phía trước thì bận lòng chi địa ngục tăm tối. Hãy buông bỏ mọi thứ phía sau lưng, được không anh?"

Âm sắc nhẹ nhàng êm dịu bên tai Tiêu Chiến, hắn muốn kéo anh về với hiện thực. Vì nhân sinh vốn dĩ như mộng, hiện thực hay mộng tưởng đôi khi cũng như nhau.

"Nhất Bác, anh tự biết không thể nhìn về quá khứ mà đau buồn, càng không nên nhọc lòng nghĩ đến tương lai mà lo lắng thái quá, chỉ nên toàn tâm toàn ý nghĩ đến khoảnh khắc hiện tại mà hạnh phúc."

"Uhm." Hắn áp bàn tay mình, vỗ vỗ nhẹ lên tay anh như thể đang nhắc nhở sự hiện diện của hắn trong cuộc sống anh.

"Anh giờ đây đã giác ngộ chuyện vạn vật biến đổi theo năm tháng, phàm tất cả những việc chúng ta trải qua đều có vẻ diệu kỳ riêng của nó. Điều duy nhất nên làm là dũng cảm chấp nhận những biến cố, làm quen với sự thay đổi của thế thái nhân tình và coi đó là định luật tự nhiên, để khai sáng tâm hồn mình. Có thế mới có thể triệt để buông bỏ mọi bi ai, hờn oán và ồn ào xung quanh; dùng trái tim an nhiên để nhìn thấy mọi việc, tìm đến sự an lành, tĩnh lặng trong tâm hồn."

Vương Nhất Bác thu gọn từng cử chỉ lời nói của anh vào tiềm thức rồi dùng tay ép nhẹ đầu anh tựa lên bờ vai vững chãi của mình.

"Giống như khi xưa, nếu phải đơn độc ngồi trong màn đêm u tối lạnh đến thấu xương, thì anh nhất định sẽ rất sợ hãi hoang mang đến tột cùng. Nhưng bây giờ khi có em bên cạnh anh lại cảm thấy rất thú vị, tràn đầy hy vọng và hạnh phúc. Có lẽ thay đổi hoàn cảnh, hoặc giả lòng anh thật sự đã tĩnh lặng an yên." Tiêu Chiến thì thầm.

"Anh, em cảm thấy nếu muốn thay đổi tâm trạng không nhất thiết là chỉ nên thay đổi hoàn cảnh. Quan điểm của chúng ta đều khác nhau về một người hay hoàn cảnh nào đó. Trạng thái tinh thần đều xuất phát từ cảm xúc và hiển nhiên tất cả cảm xúc đều là những phóng chiếu của tâm thức. Em chỉ hy vọng sau này dù ở đâu, bên cạnh ai, trên môi và trong lòng anh đều luôn rạng rỡ nụ cười."

Giữa đất trời mênh mông, Tiêu Chiến gửi hết tất thảy yêu thương vào nụ cười và nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua môi hắn. Ánh mắt trong veo của anh như nước nguồn của suối Kiruna, nay đã nhìn thấu cõi sâu thẳm của mọi thời đại, rọi tới ngọn nguồn của mọi nguồn gốc, và nhìn rõ vạn vật giống như hiện trạng chân thật của nó.

Gió mùa đông Bắc thổi đều đặn mang đến cảm giác tê tái da thịt. Phiêu lưu giữa vòng(*) Bắc Cực thế này đã làm cho con tim Tiêu Chiến trở thành ấm áp, thanh khiết, tẩy đi mọi phiền não. Giữa trời đất bao la bát ngát, anh và người anh yêu dường như đã thoát tục, xa lánh phàm trần, tất cả thời gian, không gian muộn phiền lo lắng dường như đều thuộc về bên kia thế giới.

Mặt trời trước mặt đã lùi xa dần dưới đường chân trời, màn đêm huyền ảo bủa vây khắp lối. Thế giới giờ đây chỉ hiện hữu hai trái tim yêu quyện lấy nhau, ấm áp bên đống lửa thiêng bập bùng nổ lách tách, ngồi chờ giấc mơ trong đời.

Giấc Mơ Cực Quang.

"Hoàng hôn nơi đây thật đẹp, rất tiếc những thứ đẹp đẽ nhất chỉ có thể tính từng khoảnh khắc." Vương Nhất Bác thốt lên lời tiếc nuối.

"Nhất Bác, em có biết Kiruna là nơi mặt trời không lặn trong khoảng 100 ngày từ tháng 5 đến tháng 8 không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Thật không? Vì sao?"

"Vì trục trái đất của chúng ta nằm nghiêng ở góc 23.5 độ, nên ở vùng Bắc cực mặt trời không lặn trong suốt thời gian hạ chí. Trong thời gian này, mặt trời có vị trí thấp nhất trên bầu trời vào ban đêm nhưng vẫn đủ cao nằm ngay bên trên đường chân trời. Vào mùa hè bầu trời sáng rõ từ ban ngày đến tận đêm khuya nên không có ranh giới giữa đêm và ngày." Tiêu Chiến giải thích.

"Thế người ở đây chắc chắn sinh hoạt sẽ bị rối loạn vì không có khái niệm về thời gian. Mùa đông không thể thức giấc vì không có ban ngày và mùa hè không thể đi ngủ vì chẳng có ban đêm."

"Không hẳn thế đâu đại ca à, tuy có một số người không quen nhưng đa phần đều sinh hoạt bình thường đấy thôi".

"Chiến ca, anh còn nhớ truyện Hoàng Tử Bé không? Theo lời anh nói, chúng ta có thể như Hòang Tử Bé, ngắm được mặt trời lặn nhiều lần trong ngày, chỉ cần mình ngồi nơi đây, cứ xoay theo hướng mặt lặn đằng tây."

"Phải, phải, nhưng không nhiều đến tận 44 lần mặt trời lặn một ngày như trên hành tinh nhỏ B-612 của cậu ấy đâu. Từ nơi đây, chỉ có thể ngắm mặt trời treo lơ lửng ngay bên trên phía chân trời" Tiêu Chiến từ tốn lý giải.

"Căn bản cũng như nhau đấy thôi. Mặt trời lúc nửa đêm treo lơ lửng ngay bên trên phía chân trời, là chẳng bao giờ già đi, là vĩnh cửu."

"Nhất Bác, một câu mặt trời không bao giờ già, đúng chuẩn diễn tả sự kỳ diệu nơi đây. Khi còn đi học anh đã đọc và thưởng thức kiệt tác nghệ thuật "A Midsummer Night's Dream/ Giấc Mộng Đêm Hè" của đại văn hào William Shakespeare. Ông sáng tác vở kịch này vào thế kỷ thứ XVI, lấy nguồn cảm hứng từ mặt trời lúc nửa đêm. Đây là một tuyệt tác từ hàng trăm năm trước nhưng lại phản ảnh nhiều khía cạnh suy tư, thác loạn tâm sinh lý về tình yêu của nhân loại trong mọi thời đại."

"Tác phẩm văn học của Shakespeare thì em chỉ biết đến Romeo và Juliet. Chắc đây không phải là một câu chuyện tình nghiệt ngã chứ?"

Lời nói của Tiêu Chiến gợi lên lòng hiếu kì của Vương Nhất Bác.

"Anh thì cảm nhận vở kịch này chỉ có phần giống Như Mộng Chi Mộng mà anh đã từng diễn năm xưa. Đó là nói về hai thế giới: hiện thực và hoang đường song song cùng nhau tồn tại, nhưng lại có những tuyến tình tiết khác nhau.

Shakespeare đã dùng trí tưởng tượng phong phú của mình đưa người xem vào một thế giới huyền ảo vô hư vô thật. Vào một đêm tối trong khu rừng hoang vắng tịch liêu, dưới ánh trăng mờ tỏ; tất cả những nhân vật đều trải qua một giấc mộng. Khi mọi người tỉnh giấc, mọi thứ lại trở về với hiện tại. Điều đáng chú ý là những ác mộng đã tan biến và mỹ mộng đã hiển nhiên biến thành hiện thực.

Tuy nhiên, điều khác biệt với Như Mộng Chi Mộng là đại văn hào Shakespeare viết theo văn phong đầy chất thơ của một thế giới hoang đường diệu ảo. Người trần tục và chư vị thần tiên đều tràn đầy sức sống. Họ buông thả bản thân thành những kẻ si tình, nửa tỉnh nửa mê; viễn tưởng đời là giấc mộng rồi biến giấc mộng thành đời. Tác giả xây dựng cốt truyện xoay quanh giữa chân thực và hư ảo, lãng mạn và nhạt nhẽo, tao nhã và lố bịch, nghiêm trang và hài hước. Tất cả đã tạo nên một tuyệt tác đầy chất thơ, chỉnh thể thống nhất một cách không có thể hoàn mỹ hơn."

Tiêu Chiến luôn có khả năng thôi miên Vương Nhất Bác bằng sự hiểu biết của mình. Mỗi câu anh nói, bất kể về âm nhạc, mỹ thuật, văn học hay thiên văn học đều khiến Vương Nhất Bác say mê lắng nghe vì sự am hiểu sâu sắc của anh trong nhiều lĩnh vực.

"Đó là lý do anh nhận diễn vở kịch nói Như Mộng Chi Mộng sao?" Vương Nhất Bác tò mò.

"Chỉ là một trong những lý do thôi. Anh muốn thử mình trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau và Giấc Mộng Đêm Hè, Như Mộng Chi Mộng, mặt trời nửa đêm đều là sự hiếu kỳ của anh". Tiêu Chiến cười đáp.

"Và giờ cũng là sự hiếu kì của em. Thật không thể tưởng tượng nổi nếu ngồi đây vào mùa hè chúng ta sẽ nhìn thấy cảnh vật như thế nào."

"Khi đó, mặt trời trước mặt chúng ta sẽ không lặn mà nằm lơ lửng trên phía đường chân trời. Cả một góc trời phía trước đều bao phủ bởi một thứ ánh sáng kỳ diệu của tạo hoá. Bầu trời sẽ đa màu sắc, hồng, tím, cam tuỳ theo bầu khí quyển. Ánh mặt trời sẽ phản chiếu trên mặt nước trong veo của hồ nước trước mặt chúng ta, những ánh sáng len qua hàng cây thông già khi đấy đã khoác lên màu lá xanh, rợp mình soi bóng cùng ánh tà dương. Anh chỉ cần nhắm mắt tưởng tượng cũng cảm nhận được cảnh thần tiên trước mặt."

"Chiến ca, sau này em nhất định sẽ đưa anh đi ngắm mặt trời không bao giờ lặn ở nơi đây vào ngày hạ chí."

"Là em hứa đấy! Vậy Giấc Mộng Đêm Hè ở Kiruna là Giấc Mộng thứ hai của chúng ta!"

"Nhất định sẽ về đây, nhất ngôn cửu đỉnh!"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, tiếp tục cập nhật thêm thông tin về Kiruna với hắn.

"Kiruna cũng là một thành phố có bầu không khí trong lành hàng đầu châu Âu nên có nhiều ngày trời trong và không mây. Địa thế núi cao hiểm trở cùng với vị trí hẻo lánh tách biệt ở cực Bắc khiến cho sự ô nhiễm ánh sáng nơi đây gần như không có. Vì thế đây là nơi lý tưởng nhất để anh chọn ngắm cực quang tối nay."

"Chiến ca, thú thật với anh; ngoài bài hát Lục Quang và chấp niệm cùng anh được ngắm những ánh sáng màu xanh nhảy múa trên bầu trời vào ban đêm, thì em chưa từng tò mò nghiên cứu về cực quang. Hãy mau phổ cập kiến thức cho em."

"Tên tiếng Latin Cực Quang được gọi là Aurora Borealis. Aurora là nữ thần của buổi bình minh trong thần thoại La Mã cổ đại, và Borealis có nghĩa là phương bắc". Vì thế Cực Quang còn được gọi là "Ánh Sáng Bình Minh Phương Bắc.Cún con, em có biết hiện tượng cực quang không?"

"Nhất Bác chỉ biết nôm na cực quang là hiện tượng quang học tạo ra những dải ánh sáng liên tục chuyển động trên bầu trời. Nhưng tại sao xảy ra hiện tượng đó là phải nhờ vào anh cập nhật kiến thức cho em rồi."

"Đó đơn giản là sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên trái đất."

Hắn trố cặp mắt tròn xoe trước câu giải thích ngắn gọn của Tiêu Chiến.

"Anh giải thích cũng như không!"

Tiêu Chiến say mê nét giận dỗi của cậu bé tiểu học Vương Nhất Bác mà cười tít mắt rồi chậm rãi giải thích thêm.

"Cực quang xảy ra khi các hạt năng lượng từ mặt trời va vào nguyên tử trung hoà trong bầu khí quyển. Năng lượng từ va chạm này tạo thành một cảnh tượng ánh sáng mà chúng ta vượt nửa quả địa cầu để đến chiêm ngưỡng."

"Thế tại sao chỉ có thể ngắm ở hai cực Bắc và Nam?"

"Cực quang là sự va chạm của hạt proton và điện tử-electron khởi hành từ vành nhật hoa, tầng ngoài cùng của khí quyển mặt trời. Vì nhiệt độ nóng tột cùng của mặt trời làm các nguyên tố hydrogen và helium rung chuyển và bắn ra các hạt proton and electron. Khi hai hạt tổ hợp này rời bỏ mặt trời với tốc độ vượt qua trọng lực của Mặt Trời sẽ trở thành luồng plasma. Đó là một trạng thái khí tích điện hay còn gọi là gió mặt trời. Khi cơn gió này bay đến trái đất thì sẽ bị từ trường của trái đất ngăn chặn đi thẳng vào trái đất, và đường sức từ của trái đất đẩy những tia vũ trụ và gió mặt trời về Bắc cực và Nam cực"

"Thế gió mặt trời là cực quang sao?"

"Không phải thế! Khi mặt trời liên tiếp thảy ra những luồng gió mặt trời khổng lồ, mang theo những tia bắn phá của các tia ngoại tử Proton và electron xuyên qua bầu khí quyển của chúng, nơi có nhiều khí Oxygen và Nitrogen, sẽ làm tầng trên khí quyển ion hoá rất mạnh và xuất hiện vô số điện tích tự do. Số điện tích tự do này chuyển động dưới tác dụng của lực từ do từ trường của trái đất tạo nên thì sẽ chuyển động xoắn theo hình lò xo, dọc theo đường sức rồi tụ một lớp dày theo hai hướng Nam Bắc. Lúc này, sự va chạm, hợp thể của các phân tử khí trên bầu khí quyển sẽ gây ra sự bức xạ, nghĩa là phát ra ánh sáng. Ánh sáng này gọi là cực quang."

"Bảo bối, hiện tượng thiên nhiên quả thật quá kỳ thú. Thế anh có biết vì sao chúng ta gọi cực quang là lục quang trong khi rõ ràng còn có nhiều màu sắc khác?"

"Khi nhìn lên bầu trời, cực quang có dạng giống như hình cánh cung có thể dài đến 1000km và rộng 100mét. Cực quang xuất hiện từ một điểm duy nhất và toả ra mọi hướng nên tạo ra một vầng hào quang. Phần lớn chúng ta nhìn thấy màu xanh của cực quang là vì mắt người phát hiện màu xanh lục dễ dàng hơn các màu khác. Tuy nhiên yếu tố chính trong việc xác định màu sắc là do độ cao của các hạt tử từ gió mặt trời va chạm vào khí quyển của chúng ta."

Tiêu Chiến dừng một khoảng suy nghĩ rồi tiếp tục thuyết giải cho cún con đang thích thú và chăm chú lắng nghe.

"Nhất Bác, em có biết cực quang có đến 50 sắc màu xanh lục không? Sự va chạm của hạt tử độ cao cách chúng ta 60-150 dặm, nơi có khí Oxygen nhiều nhất sẽ xuất hiện màu xanh lục, mắt chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy cho nên màu này phổ biến nhất."

"Uhm" Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Tuy nhiên chúng ta còn có cả màu xanh lam, màu tím và rất hiếm thấy đó là màu đỏ và vàng. Màu xanh và tím có xu hướng xuất hiện khi hoạt động năng lượng mặt trời mạnh, các hạt tử va chạm vào khí Nitrogen ở bầu khí quyển của chúng ta ở độ cao 60 dặm hoặc thấp hơn."

"Màu đỏ xuất hiện trong cực quang là khi hạt tử mặt trời va chạm vào Oxygen cách chúng ta 150 dặm. Ở nơi cao, oxygen ít tập trung hơn phía dưới nên màu đỏ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Riêng màu vàng và hồng, đó đơn giản chỉ là sự pha trộn giữa màu đỏ, màu xanh lục hoặc xanh lam."

Liếc nhìn thấy chú sư tử giờ biến thành heo hồng, một tay cầm ly rượu, tay kia không ngừng bỏ bánh mì trét bơ và mứt dâu vào miệng. Đôi mày nhíu đến sắp chạm phải nhau. Hắn dường như đang suy nghĩ, cố gắng tiếp thu những gì anh vừa nói.

"Sao hả, còn thắc mắc gì không?"

"Anh như đang giảng dạy cho học sinh tiểu học thì dĩ nhiên em không còn thắc mắc. Hy vọng tối nay chúng ta có thể sẽ nhìn thấy 7 sắc cầu vồng trên bầu trời đêm."

"Theo dự báo thời tiết, đêm nay sẽ là một đêm có cực quang đủ sắc màu, tuyệt đẹp!" Tiêu Chiến háo hức chờ đợi.

"Chắc chắn thế! Bảo bối, thiết nghĩ em lại thật hâm mộ những người dân nơi đây. Họ có thể dễ dàng nhìn lên trời chiêm ngưỡng nữ thần của buổi bình minh mà những người như chúng ta có khi dành cả đời cũng chưa nhìn thấy."

"Vốn dĩ không phải ai cũng có chung một niềm tin. Mỗi nền văn hoá có những câu chuyện thần thoại khác nhau, từ những câu chuyện thơ mộng lãng mạn cho đến sợ hãi kinh hoàng."

"Sợ hãi, kinh hoàng, có thái quá không?"

"Không hề gạt em! Điển hình là ở Phần Lan, từ ngữ địa phương dành cho cực quang là Reventulet, có nghĩa là một con cáo lửa có ma thuật quẫy đuôi trên tuyết trong thần thoại nước này."

".."

Ông hoàng trong làng sợ ma chẳng dám thêm lời, Tiêu Chiến chưa ngừng ở đó còn cố tình biến chất giọng trở nên trầm trầm, ra vẻ ma mị.

"Còn nữa nhé, một niềm tin phổ biến của dân tộc bản địa ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ rằng cực quang là nơi tất cả những linh hồn đã chết oan ức như những trẻ nhỏ, phụ nữ trong kỳ sinh nở, những người nằm xuống trong trận chiến, bị sát hại hoặc tự sát."

"Thế những người sợ ma như em thì còn gì lòng mong đợi ngắm cực quang!" Vương Nhất Bác bĩu môi trêu chọc anh.

"Bọn họ mà nghe được tiếng Trung ắt sẽ ôm bụng cười bộ dạng như voi của em mà có gan như con kiến!"

"Em chưa nghe nói kiến có gan bao giờ!" Vương Nhất Bác nhướng mày, tự tin vào kiến thức của mình. Tiêu Chiến gật gật đầu vừa cười vừa đồng ý.

"Phải, kiến không có gan, được chưa? Vì vậy anh so sánh em nhát như thỏ đế Tiêu Chiến, có được không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, mỉm cười đắc ý. Thế đấy, khi bên nhau, chỉ vài câu chuyện bình phàm cũng trở thành sự hạnh phúc lãng mạn, khiến thời gian như tên bay.

Bà Chúa Tuyết đã ngừng rắc muối trắng nên bầu trời trở nên trong ngần, làm nền cho muôn vì sao lấp lánh. Tiếng gió vi vu từng cơn mang hơi lạnh buốt thoảng qua. Vương Nhất Bác rướn người, đưa hai tay đến gần bếp lửa cố giữ hơi ấm trong lòng bàn tay rồi ướm lên trên hai má Tiêu Chiến.

"Làm gì thế?"

"Sợ anh lạnh, truyền hơi ấm cho anh."

"Dư thừa, tại sao lại gỡ chiếc mũ anh ra làm gì?"

"Chiếc mũ che cả mặt, cản trở thế này làm sao hôn anh?"

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã bị nam nhân trước mặt một tay ôm ngang eo, kéo anh sát vào người, tay kia giữ phía sau gáy, đặt nụ hôn cuồng nhiệt táo bạo lên đôi môi sắp hoá băng tuyết của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi bất động, hai mắt mở to như hai bóng đèn soi vào mặt hắn.

"Đại ca à, có phải lần đầu em hôn anh đâu mà ngạc nhiên, hạnh phúc đến không nhắm mắt vậy!"

"Nhất Bác, Nhất Bác..."

Tiêu Chiến chẳng thốt thành lời, trong bóng đêm vẫn nhìn rõ lồng ngực anh nhấp nhô lên xuống dưới lớp áo vì khẩn trương. Anh đột nhiên biến thành đứa trẻ bị kích thích quá độ.

Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, dõi tầm mắt theo hướng cánh tay Tiêu Chiến chỉ thẳng lên bầu trời, mới khi nãy còn tối đen mượt như nhung, nay chuyển thành những dải màu sắc lấp loé từ đường chân trời nơi có những ngôi sao đang cháy sáng như những ngọn đèn đường. Đó chẳng phải là tia sáng của bình mình hay hoàng hôn mà là một làn sóng ánh sáng màu xanh lục, cuộn tròn qua khoảng trống của bầu trời cao, bản giao hưởng ánh sáng xanh lục và xanh lam đã bắt đầu. Nó gợn sóng và lung linh như ánh nắng trên mặt nước, khiến người đang xem nước mắt lưng tròng.

"Cún Con... Cún Con... đó là cực quang, là lục quang của chúng ta, là ánh đèn phương Bắc của thế giới, là nữ thần bình minh của châu Âu!" Tiêu Chiến nhảy cẫng lên, mấp máy từng tiếng rời rạc.

"Bảo bối, em thấy rồi!"

Tiêu Chiến đưa máy hình ghi lại những khoảnh khắc thần tiên độc nhất vô nhị trên đời anh được chứng kiến, miệng không ngừng tung hô cảnh tượng diệu ảo trước mặt.

"Cún con, em xem! Sự hùng vĩ của những ánh sáng như thế này chưa bao giờ anh có thể hình dung được. Nó như thể từ trên thiên đường, những tấm rèm lớn đa màu đa sắc mỏng manh được treo lơ lửng và run rẩy!"

Vương Nhất Bác như bị hớp hồn dưới bầu trời đang tối đen bỗng nhiên thắp sáng bởi dải đèn khổng lồ đa màu đa sắc. Hắn như cạn kiệt ngôn từ để diễn tả sự thần kỳ của tự nhiên lúc này. Người bên cạnh thì ngược lại, huyên thuyên không ngớt.

"Không! Không phải! Đấy không thể chỉ là tấm rèm, mà là nữ thần bình minh đang nhảy múa, duyên dáng như vũ công điêu luyện Vương Nhất Bác của anh!"

Khi ánh cực quang từ từ lớn mạnh hơn, nhảy vọt và bùng lên, trải rộng thành màu sắc cầu vồng từ chân trời đến thiên đỉnh. Những dải cực quang phát sáng thành nhiều màu và dường như đứng yên hơn lúc khởi đầu. Chúng tách ra thành các dải băng màu trôi nổi trên bầu trời. Trong phút chốc, những dải ruy băng tụ lại như biến thành những tấm rèm lụa đa màu sắc. Màu đỏ như máu đến màu hồng nhạt, màu vàng nghệ đến hoa anh thảo mỏng manh; màu xanh lục nhạt, xanh ngọc đến màu chàm đậm nhất. Một tấm vải màu xanh lá cây nhạt và màu hồng tím vắt ngang bầu trời, ở mép dưới có màu đỏ thẫm như ngọn lửa của địa ngục, từng lớp, từng màu đung đưa và lung linh huyền ảo trên bầu trời.

"Nhất Bác, bức tranh màu thần kỳ này chỉ có thể sáng tạo bởi Thượng Đế! Em xem đấy, bức rèm sắc màu tuyệt vời bao phủ khắp bầu trời. Sự chuyển động lên lên xuống xuống, đung đưa khi ánh sáng xuyên qua những bức màn xếp tầng và bắn ra những chùm ánh sáng; chuyển động lớn như thể Thượng Đế đặt ngón tay của mình ra mặt trời."

Nụ cười như ánh nắng của Tiêu Chiến hiện rõ trên môi, đôi môi cong vút hết cỡ. Nụ cười đó là nguồn năng lượng ấm áp giữa khoảng trời đêm đông giá rét, là nguồn hạnh phúc của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vô cùng phấn khích đến mất kiểm soát. Lúc thì anh nhảy chân sáo, có khi quanh thành vòng tròn, hai tay không ngừng chỉ thẳng lên bầu trời, mắt nhìn tứ phía rồi liên tục xoay mình như những nàng tiên nữ đang nhảy múa trên không trung.

"Nhất Bác, em xem kìa! Đó là màu tím, màu hồng...còn có màu vàng nhạt và màu đỏ thật xa...em đã thấy chưa?"

Vương Nhất Bác đuổi theo anh, tiếng hét vang vọng trong đêm vắng, âm thanh phấn kích, hạnh phúc theo gió truyền đi khắp nơi.

"Em đã thấy! Bảo bối, anh cẩn thận, đừng chạy nhanh quá!"

Tiêu Chiến dừng lại ngay trên đỉnh đồi cao, nhìn cảnh tượng huyền diệu ảo mộng, như hư như thật trước mặt cất tiếng hét lớn:

"Aaaaa... Tiêu Chiến đã bắt gặp cực quang..."

"Aaaa... Vương Nhất Bác cũng đã bắt gặp cực quang, và còn bắt gặp được con thỏ ngốc nghếch chạy nhảy khắp sườn đồi, la hét giữa đêm thanh vắng đây này!!"

"Mọi thứ thanh thuần như thế này, nhân gian mỹ cảnh thần tiên như thế này, thì có xá chi những ô uế trong qua khứ! Gió hãy cuốn hết đi, rũ sạch tất cả những ưu tư phiền não!!"

Tiêu Chiến hét thật lớn, rồi cất giọng thánh thót, hát một đoạn trong bài "Dã Tử".

"Cuốn đi! Cuốn đi! Sự kiêu hãnh phóng khoáng của tôi

Cuốn đi! Cuốn đi! Cũng phá không nổi hoa viên thuần khiết của tôi

Cuốn đi! Đôi chân trần của tôi không hề sợ hãi

Cuốn đi! Cuốn đi! Không có điều gì khiến tôi băn khoăn bối rối!"

Lòng tin, dũng cảm và tình yêu sưởi ấm hai trái tim giữa cơn gió đông Bắc như cắt vào da thịt. Vương Nhất Bác cũng cất tiếng hát trầm ấm, đem tâm tư trong ca khúc "20" hắn đã viết vì anh bốn năm trước, lan toả theo làn gió chu du khắp hang cùng ngõ hẹp trên thế giới:

"Ngàn lần đứng lên

Hướng về phía chân trời mà đứng lên

Hướng về đích cuối cùng mà đứng lên

Hướng về tương lai vô tận mà đứng lên

Một đường tiến về phiá trước mau đứng lên

Hướng về phiá chân trời, đứng lên

Hướng về ấm áp đứng lên

Hướng về một thế giới bình phàm mà đứng lên!"

Sau mỗi một câu hát của Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến hát bè theo hai chữ "Stand up/ Đứng lên".

Lời nhạc mộc mạc là âm ngữ kỳ diệu của tình yêu từ Vương Nhất Bác vang vọng cả núi rừng; khiến vạn vật xung quanh, đất trời cũng hiểu thấu. Hắn luôn muốn động viên và thúc giục anh thoát khỏi hố đen của sự trầm cảm. Trên bầu trời lấp lánh ánh hào quang, dưới chân là lớp tuyết trắng tinh trải dài vạn dặm. Xa thẳm trên dải thiên hà, những vì sao đêm đang dõi mắt xuống trần gian chúc phúc họ. Đêm nay, ánh mắt thơ mộng, lãng mạn và hạnh phúc của Tiêu Chiến như ngôi sao Venus lấp lánh toả sáng nhất trên bầu trời.

"Nhất Bác, cảm ơn em! Khi nhìn lên bầu trời đầy sao trong đêm tối, tất cả vì sao đều là hiện thân của sự vui vẻ và hạnh phúc. Giờ đây anh không cần phải cố tìm cho mình một vì sao, vì đã có một ngôi sao cô đơn mang tên Vương Nhất Bác bầu bạn bên anh."

"Cảm ơn anh đã yêu tha thiết vì sao cô đơn! Thế trên dải ngân hà, ngôi sao nào là của chúng ta?"

Tiêu Chiến lấy chiến điện thoại có cài App Sky Guide ra đưa lên bầu trời.

"Nhất Bác, đó là ngôi sao đang toả sáng nhất trên bầu trời vào thời điểm hoàng hôn và bình minh. Đấy là em, Venus của anh!"

"Thế ngôi sao của anh tên gì? Ở đâu?"

"Em nhìn xem, ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Kim Ngưu nằm sát bên cạnh Venus là Aldebaran, đấy chính là anh. Không yêu kiều lộng lẫy, cũng không có nhiều câu chuyện thần thoại trong nhân gian như Venus nhưng nó đủ to, đủ sáng để xứng đáng đứng bên cạnh em."

"Chiến ca, nhưng anh mới chính là Venus trong lòng em!"

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy anh từ phía sau, ghì thật chặt như thể không để anh xảy ra bất trắc nào.

Tiêu Chiến ngả đầu về phía sau, tựa trên vai hắn, hát thật lớn những lời trong bài hát "Lục Quang" :

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"Cuộc gặp gỡ này, kỳ dịêu biết bao nhiêu. Vượt qua đỉnh núi trước mặt

Green light, I am searching for you.

Always, sẽ không bao giờ lùi bước.

Tình yêu sẽ không bao giờ kết thúc. Green light, in my life.

Anh đã gặp một truyền kỳ, nhưng lại quen thuộc như vậy

Tinh linh trên bầu trời cao, nói một tiếng "listen to me"

Có một tia sáng xanh, hạnh phúc ở nơi nào? Giống như điện giật không thể ngờ

giống như một kỳ tích, lướt qua sinh mạng của anh

Cho dù bất cứ ý nghĩa nào, thì em là ánh sáng màu xanh ấy duy nhất"!

Lời tự tình bay bổng của Tiêu Chiến nồng nàn và ấm áp, chập chờn và rạo rực đem lại cho hắn muôn vàn cảm xúc lãng mạn hạnh phúc. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác trực diện nhìn vào đáy mắt duy nhất ẩn chứa bóng hình người trước mặt. Ánh mắt ma mị kỳ diệu như những vầng cực quang thắp sáng vùng đất tâm tư, khiến hắn toàn tâm toàn ý bảo vệ tình yêu mãnh liệt của hai người. Đôi môi mềm phấn khích trào dâng, thơm như cánh hồng, ngọt như mật hoà quyện lấy nhau, truyền sự khoái cảm kỳ diệu xuyên suốt cơ thể. Tình yêu một thoáng lên ngôi, say sưa thăng hoa tận cùng trời đất, lan toả khắp vũ trụ bao la.

Trên vòm trời những dải ánh sáng huyền ảo vẫn không ngừng chuyển động, tạo ra cảnh sắc ngoạn mục như những thiên thần xinh đẹp nhảy múa trong buổi dạ hội trên thiên đàng. Cảnh tượng thần thoại tráng lệ như một phép màu lộng lẫy. Dưới trần gian, trong chiếc lều nhỏ có đôi tim hồng đang bức bỏ xiềng xích của thế nhân, tạm thời buông bỏ hư vinh, danh lợi mà đắm chìm trong bể tình ái. Trước bếp lửa còn cháy rừng rực, bóng hai nam nhân trải dài trên mặt tuyết trắng, họ đang ghì chặt nhau trong nụ hôn nồng nàn lãng mạn kéo dài như cả thế kỷ.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra có chuyện chưa làm nên đành chủ động kết thúc nụ hôn. Hai tay anh chấp vào nhau quỳ trên mặt tuyết trắng mịn màn như bông, đôi mắt nhắm nghiền, mặt hướng lên bầu trời thành tâm thầm nguyện cậu.

"Thượng Đế tại Thiên, nếu trên đời này có sự mầu nhiệm thì quả thật Ngài đã bang cho con sự mầu nhiệm con đang sở hữu, đó là Vương Nhất Bác. Giữa cuộc đời biết bao thăng trầm, vòng tay em ấy là chỗ dựa vững chắc, là vần thơ êm ả dịu ngọt, là hơi ấm đêm đông. Nguyện xin Ngài chúc phúc cho chúng con."

Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn như một tín đồ, thành tâm quỳ bên cạnh Tiêu Chiến thì thầm.

"Nếu trên đời này có sự hiện diện của Thượng Đế, thần tiên, hoặc những linh hồn đang bay nhảy trên bầu trời xin hãy lắng nghe lời nguyện cầu của Vương Nhất Bác. Nguyện xin tất cả các lời cầu nguyện của Tiêu Chiến thành sự thật".

Lặng yên một khoảng, họ nhìn nhau mỉm cưởi rồi đồng thanh nói:

"Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an bên nhau!"

Hai ánh mắt đầy hy vọng chạm vào nhau, toả sáng như lục quang trên bầu trời. Vương Nhất Bác khom người, hai tay phủi phủi những hoa tuyết đang động trên hai đầu gối của Tiêu Chiến rồi kéo anh vào trong lều.

"Nhất Bác, ước nguyện của em là gì?"

"Mong nguyện vọng của ai kia thành thật!"

"Huh?"

"Vì em tin rằng nguyện vọng của anh là của chúng ta, còn anh?"

"Bí mật!"

Nếu trên đời này có thiên đường thì nơi đây chính là thiên đường của họ, bởi vì cả hai đã có một nửa mảnh ghép của mình. Trong sự sắp đặt định mệnh của tạo hoá, họ tha thiết mong cầu cùng nhau nắm tay hết kiếp, bình yên đi qua giông bão của đời người.

Vương Nhất Bác ngậm một ngụm rượu vang, nhè nhẹ đẩy anh ngã xuống tấm lông tuần lộc, từng chút, từng chút rót vào miệng Tiêu Chiến. Tiên cảnh tại thiên, tình nhân tại thế, tình yêu mãnh liệt, nụ hôm say đắm, men rượu nồng nàn, phối thành một tình khúc thần tiên không lời, chỉ tồn tại nơi thiên đàng.

"Chiến ca, chúng ta chơi trò đối đáp được không? Em nói trước."

"Ưhm."

"Tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu/ Trên trời nguyện làm uyên ương!" Hắn hôn lên đôi môi ấm.

"Tại địa nguyện vy liên lý chi/ Dưới đất nguyện làm cây liền cành." Anh đáp trả.

"Chấp tử chi thủ/Cố chấp nắm tay)". Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa lên lồng ngực.

"Dữ tử gia lão/ Bên nhau tới già". Tiêu Chiến hoà tấu bằng giọng nói ngập tràn hạnh phúc.

"Nguyện đắc nhất tâm nhân/ Khi chiếm được trái tim ai đó". Vương Nhất Bác choàng vòng tay qua eo Tiêu Chiến ghì anh sát vào lòng mình.

"Bạch thủ bất tương ly/Bạc đầu không chia lìa!" Anh kề sát bên tai hắn, thì thầm lời hẹn ước.

Lẽ ra câu kế tiếp của Vương Nhất Bác phải là "Phu thê hòa hảo/ Phu thê hoà hợp" và dĩ nhiên hắn mong anh sẽ nói ra câu "Bạch đầu đáo lão/Sống đến bạc đầu" nhưng ngôn ngữ lại vô duyên vô cớ nghẹn ngay thanh quản. Gần cả thập niên bên Tiêu Chiến, hiện tượng hy hữu thế này quả nhiên chỉ xảy ra khi hắn bên cạnh anh, đó chỉ là quá yêu, quá coi trọng cảm giác của anh.

"Chiến ca...em...em...chúng ta...."

"Vì thế? Cạn kiệt ngôn từ rồi sao mà cứ nói lắp?" Tiêu Chiến trố mắt kinh ngạc.

"Chỉ muốn hôn anh thôi, thật sâu ..thật dài...thật dài..như đôi tình nhân người Iran/The Lovers đã hôn nhau 2800 năm ấy (*)."

Vương Nhât Bác cuồng nhiệt hôn lên môi Tiêu Chiến. Ngoài lều cực quang đã có phần yếu đi, tiếng tí tách từ củi cũng nhỏ dần, ánh sáng từ bếp lửa sắp cạn. Nụ hôn ngọt ngào và đậm tình của Vương Nhất Bác khiến sự khát khao giao cảm, rung động dịu dàng của Tiêu Chiến cũng triền miên chảy mãi về một phương trời vô tận.

.

Ông Taylor nhìn vào đôi mắt buồn vời vợi, vài giọt long lanh trong ánh mắt nhấp nháy như những vì sao trên trời cao. Đôi mắt bà mang vẻ buồn sầu lắng trong tâm hồn, như thầm lặng thương tiếc tình yêu của hai người. Đôi mắt ông Taylor cũng chất chứa nỗi cô đơn, một sự mất mát dường như đang cận kề. Họ ôm chầm lấy nhau, thi thoảng âu yếm trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn tình nghĩa phu thê.

"Anh xem, ông bà Taylor vẫn còn tình tứ ngắm cực quang đấy! Còn anh, chẳng luyến tiếc thời gian bên nhau."

"Em nói như chúng ta sắp cách biệt âm dương ấy!"

Nói đến đây Tiêu Chiến chợt nhận ra những nỗi đau thầm kín của đôi vợ chồng hết mực thương yêu. Anh thở dài, cụp hàng mi cong rồi thở thành tiếng dài.

"Cún con, đời người luôn ngập đắm trong tiếc nuối, đừng để chúng ta phải trải qua lần nữa!"

Bốn người, hai thế hệ nhưng cùng chia sẻ yêu thương, hạnh phúc dưới vòm trời lãng mạn, chân thật nhất trên trần gian. Giấc mơ thời thanh xuân của bà Taylor cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Cũng như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác; bà cảm nhận hạnh phúc bình dị khi được hoàn thành ước mơ đã ấp ủ những năm tháng qua. Tình yêu của họ là điểm tựa cho đối phương, là niềm tin, là sức mạnh và là sợ dây vô hình buộc chặt nhau trong năm dài tháng rộng phía trước.

Sau khi thư giãn ở phòng tắm hơi, Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến về phòng rồi đặt anh ngồi lên chiếc ghế cạnh khung cửa sổ. Anh nhắm mắt, ngả đầu dựa vào thành ghế, hạnh phúc cảm nhận từng lọn tóc của mình nhẹ nhàng lọt qua kẽ tay của Vương Nhất Bác theo làn hơi nóng từ máy sấy.

Đêm chưa hẳn già đi, bầu trời vẫn loáng thoáng vài bóng tiên nữ nhảy múa trước khi từ giã buổi dạ tiệc đầy ánh hào quang. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, say sưa hôn lên đôi môi mỗi giây mỗi phút đều khiến hắn mê luyến. Hai thân thể nam nhân giờ đầy hoà quyện không rời, ngoài khung cửa ngàn cánh hoa tuyết như cười tươi hạnh phút trong từng cơn gió hát khúc tình du dương trầm bổng. Cảm giác môi kề môi, tay đan tay, thân trong thân phát ra âm thanh ân ái dịu ngọt. Âm thanh của niềm hoan lạc, hạnh phúc chan hoà vang vọng khắp phòng.

"Bảo bối, nói em biết, anh cảm thấy thế nào?"

"Tự do...Nhất Bác, là tự do anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Không phải vì ngồi bên khung cửa sổ cùng em thăng hoa trong hoan lạc, mà là sự tự do trong tâm hồn. Anh bỗng thấy chúng ta thoát khỏi sự nô lệ của tâm thức, những tấm màn luân lý của xã hội đặt ra đã bấy lâu che đậy giam giữ lòng tin của chúng ta trong lao tù tư tưởng."

Vương Nhất Bác cuồng say khám phá, tìm tòi những ảo giác, khoái cảm khác lạ trong thế giới đầy huyền ảo muôn màu sắc quanh mình. Cả hai như những ngọn sóng thần, cuồn cuộn dâng trào muôn vàn cảm xúc thiên biến không ngừng. Sự tự do trút bỏ xiền xích đè nặng trên vai đã không ngừng kích thích hai thân thể dường như sắp nổ tan từng mảnh trong đê mê điên dại.

Niềm hoan lạc như lời bộc bạch trần tình nỗi lòng của với nữ thần bình minh trên bầu trời, cùng Bà Chúa Tuyết trắng tinh khôi và trời đất nơi đây. Đêm đen sâu hun hút, hai cơ thể nhịp nhàng dìu dắt nhau, hoan lạc đi vào cõi bồng lai tiên cảnh kết tinh bằng nét đẹp hằng hữu phong vận diệu tình. Tình yêu mãnh liệt và diện mạo như quan như ngọc của hai người đắm chìm trong hoan ái hoạ nên tiên cảnh thác loạn nóng bỏng tuyệt vời giữa cái rét buốt của miền cực Bắc.

Dòng đời mãi trôi, hai vầng nhật nguyệt tinh khôi vẫn ngày đêm soi rọi. Tình yêu chân thật là vĩnh cửu cho dù đó chỉ có thể tính bằng khoảnh khắc, vì nó sẽ mãi khắc sâu trong tâm thức con người. Tình yêu là một hành trình dài của đời người, yêu và sống hết mình trong tình yêu để cả quãng đường còn lại tồn tại sự lãng mạn trong thế giới đốn mạt. Để biến tình yêu dịu dàng thành nguồn sức mạnh vô hình mà mạnh mẽ, những tia nắmg ấm áp trong mùa đông băng giá, những cơn gió dịu mát mùa hè và như cơn mưa phùn đầu xuân lưu lại vấn vương trong lòng. Họ thanh thản quấn quýt bên nhau đến khi không còn sức lực nuông chiều đối phương. Thế giới của họ giờ đây không còn vướng bận nỗi âu lo phiền muộn. Họ đầu ấp tay gối an yên trong tình yêu, xây cho nhau một thành luỹ vững bền mãi mãi.

Ghi chú của tác giả
(*) Im lắng cất lời -Stillness Speak, tác phẩm tâm linh sâu sắc của tác giả Eckart Tolle, cuốn sách thiết thực nói về bản chất sâu lắng, trong sáng và chân thật trong con người.

(*) Arctic Circle (Vòng Bắc Cực): Vòng Bắc Cực là một trong 5 vĩ tuyến chủ yếu được thể hiện trên bản đồ Trái Đất. Đó là vĩ tuyến 66° 33′ 39″ (hoặc 66,56083°) ở phía bắc đường xích đạo.

*Ion hoá: quá trình tạo ra cách điện tích

*Từ Trường (magnetic field): Từ trường của trái đất có thể tạo ra bởi các chuyển động mạnh của các chất dẫn điện lỏng trong lòng đất và rất quan trọng với cuộc sống trên hành tinh. Nó bảo vệ chúng ta tránh được những tác động có hai của tia vũ trụ và gió mặt trời.

(*) "The Lovers" đôi tình nhân được tìm thấy dưới mộ sâu ngôi mộ cổ đại tai khu khai quật cổ Teppe Hasalu, tỉnh Azerbaujan, Iran. Tư thế họ đang nằm ôm lấy nhau, một người gối lên cánh tay và đưa tay sờ lên má người kia, như thể đang trao cho nhau nụ hôn vĩnh cửu. Có nhiều nguồn tin khẳng định rằng hai bộ xương này là hai người đàn ông tuy sau đó được cho là cặp đôi nam nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro