C22. Chiếc Nhẫn Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(➡️Vì Tiff không có thời gian nên chỉ viết đăng cho kịp, mong mọi người thông cảm lỗi chính tả)
⬇️⬇️
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, hạnh ngộ nào rồi cũng phải ly tan.
Lời từ giã, chúc phúc và những cái ôm thân thiện của họ kết thúc chuyến truy tìm ánh cực quang trong niềm lưu luyến.

Johan đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến trung tâm thị trấn Kiruna. Buổi sáng mùa đông nơi đây đâu đâu cũng thật lạ lẫm. Mặt trời ngủ nướng trong chiếc chăn mỏng của màn mây dưới chân trời, chẳng mảy may mang đến một tia nắng ban mai. Nơi đây chẳng giống thế giới bên kia nửa bán cầu, vắng lời hoa cỏ tình tự với nhau, trên cành khô rụng lá cũng chẳng có tiếng chim non ríu rít. Nhưng bù lại là là cõi trời đất mênh mông này lắp đầy những lời tự tình yêu dấu, nở rộ những bông hoa dịu ngữ tưng bừng từ hai con tim yêu nồng cháy.

Johan dừng xe nơi được đèn đường ban cho vài ánh sáng vàng nhạt yếu ớt, vừa đủ tầm nhìn để nhận ra xung quanh bị bao trùm bởi lớp sương mỏng và những cánh tuyết li ti nhè nhẹ bay trong cơn gió thoảng. Trên đường khi này chỉ thưa thớt vài ba bóng người bắt đầu trong công việc mưu sinh, thị trấn này dù ngày hay đêm vẫn cho người ta cảm giác tĩnh lặng, bình yên đến lạ!

"Phía trước là nhà thờ Kyrka, tôi xin phép được ngồi trong xe chờ hai người " Johan nói.

Xa xa nơi cuối con đường ẩn hiện một nhà thờ bằng gỗ màu đỏ, toạ vị trên nền tuyết trắng tinh khôi trông đặc biệt thiêng liêng.

Ngôi thánh đường nằm cheo leo trên một ngọn đồi nhìn xuống thung lũng, điểm tô với một cây thánh giá trang nhã, được đặt ở đỉnh đầu nhà thờ.

Kyrka được thiết kế bởi kiến trúc sư Gustaf Wickman vào năm 1912, lấy cảm hứng từ những ngôi lều truyền thống của người Sámi và được bình chọn là một trong những toà nhà đẹp nhất Thuỵ Điển. Không gian kiến trúc thiên về thiên nhiên, màu sắc bên ngoài nhà thờ cùng với sự uy nghiêm đã vẽ lên một không gian ấm áp bao vây lấy nhà thờ trên mảnh đất đầy băng giá và lạnh buốt.

Tiêu Chiến bỗng dưng dừng bước, trầm mặc nhìn lên mái ngôi thánh đường

"Anh nhìn gì thế?" Vương Nhất Bác dõi mắt nhìn theo.

"Anh đang nhìn những tác phẩm điêu khắc bằng đồng dọc theo mái nhà của nhà nghệ thuật Christian Eriksson. Đó đại diện cho những cảm xúc khác nhau của con người; bao gồm sự nhút nhát, tình yêu, niềm tin và nỗi buồn."

Họ thông thả bước vào bên trong thánh đường dưới ánh đèn từ trần nhà, vừa đủ thấp sáng mọi thứ bên trong.

Cả hai đều là kẻ ngoại đạo nên không khỏi cảnh ngỡ ngàng trước sự uy nghiêm và trịnh trọng trước mặt. Bên trong được thiết kế với kiến trúc Bán đảo Scandivania độc đáo. Bàn thờ bằng gỗ được chạm khắc đơn giản và trang nhã. Một Bức tranh huyền bí được vẽ bởi Hoàng tử Eugen, mô tả phong cảnh Tuscan như một thiên đường được treo giữa bàn thờ.

Tiêu Chiến chậm bước trên lối đi của giáo đường tiến tới chánh điện, anh quay qua Vương Nhất Bác khẽ nói.

"Nhất Bác, bà Taylor là đạo công giáo. Bà ấy nói với anh rằng chúng ta sẽ khó có thể gặp được Thiên Chúa trong những ồn ào, náo nhiệt. Nhưng chúng ta sẽ gặp được Ngài trong thinh lặng và trong thâm sâu tâm hồn của mỗi người"

Vương Nhất Bác gật đầu đáp.

Tiêu Chiến chỉ tay lên bức tranh trước mặt ranh mãnh hỏi:

"Nhất Bác, nhìn bức tranh này em thấy được gì?"

Hắn ngắm nghía một lúc với bộ dạng chú tâm suy nghĩ tột độ, rồi quay sang anh nói như chắc chắn.

"Những ánh quang trong bức tranh này nhìn giống bức tranh bãi biển anh vẽ cho chúng ta, bức tranh cuộc sống hoàn hảo đầu tiên năm 2019"

"Đúng vậy, có lần anh tình cờ tìm ra nhà thờ Kyrka khi nghiên cứu địa điểm ngắm cực quang. Bức tranh gợi nhớ những tia cực quang nhiều màu sắc cho nên khi vẽ anh đã liên tưởng tới nó. Bức tranh cuộc sống hoàn hảo của chúng ta dĩ nhiên phải có lần ngắm những ánh sáng này, phải không?" Tiêu Chiến hất nhẹ cằm, nháy mắt hỏi.

"Phải, phải, là anh luôn tinh tế, lãng mạn. Đây chính là lý do anh nhất định đưa em tới nhà thờ này sao?"

"Còn một lý do phụ nữa là năm 2026 nhà thờ này sẽ phải dời đi vì đây cũng là khu vực trong phạm vi mỏ sắt"

"Uhm, thật đáng tiếc!"

Họ đi quanh nhà thờ, tham quan từng tác phẩm tuyệt sắc của những hoạ sĩ nổi tiếng. Trên khung cửa sổ, những tấm kính màu hiệu Tiffany được chiếc đèn chùm sáng treo cao rọi vào. Phía trên thánh đường, chiếc đàn Piano khổng lồ lặng lẽ chờ đợi những ngón tay điêu luyện lăn dài trên phím, tạo nên âm thanh vang khắp không gian rộng đủ chứa 800 người.

Họ đứng trước bàn thờ với dòng suy nghĩ riêng thật lâu rồi nhìn nhau mỉm cười.

"Chiến ca, anh tin có đức Chúa trời không?"

"Anh là người ngoại đạo, từ nhỏ không được học giáo lý, không có sự hiểu biết về công giáo. Tuy nhiên vạn vật đều do tạo hoá làm nên, thế anh tin thế giới này có sự hiện hữu của một đấng tối cao nào đó. Mỗi chúng ta đều có một Thượng Đế, đấng toàn năng ngự trong tâm thức."

"Thế là anh không tin big bang đã tạo thành thế giới này à?"

"Tiếp thu từ sách khoa học thì phải tin như thế! Nhưng những câu chuyện ngẫu nhiên xảy đã ra trong cuộc sống chúng ta, anh cuối cùng chọn tin mọi việc như có một đấng vô hình toàn năng sắp xếp"

"Như duyên phận của chúng ta?" hắn hỏi.

"Là một trong số đó" Tiêu Chiến bậm hai môi, gật gật đầu đồng ý.

"Nhất Bác, chúng ta hãy cầu nguyện lần nữa! Nếu trên đời thật sự có Thượng Đế thì ở nơi trang nghiêm như thế này, nhất định sẽ có một vì thánh thần nào đó nghe được nỗi lòng và tâm nguyện của chúng ta"

"Chiến ca... em...em....muốn.."

Đôi môi căng mọng của Vương Nhất Bác mấp máy vài tiếng nhỏ li ti rồi uỷ khuất rơi vào trầm mặc. Hắn làm theo Tiêu Chiến chấp tay đứng yên thành khẩn cầu nguyện rồi gấp người cúi đầu trong niềm tin.

Họ tay trong tay rời khỏi nhà thờ, đi đến địa điểm cuối cùng, đó là Khách Sạn băng ở làng Jukkasjarvi, cách đó chỉ khoảng 17km.
.
.

Đứng trước khách sạn Vương Nhất Bác trố mắt ngạc nhiên suýt nữa rụng hàm xuống đất.

"Trời ạ, Tất cả đều là băng hết sao? Em đã nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy, thật đặc sắc!"

Tiêu Chiến lắc đầu cười hài lòng với sự sắp xếp của mình khiến tên heo hồng kia như đứa trẻ đứng trước cung điện trong phim thần thoại

Icehotel là một khách sạn được xây dựng lại mỗi năm với băng tuyết ở làng Jukkasjarvi, nằm ở phía bắc Thuỵ Điển và đây là khách sạn băng đầu tiên trên thế giới. Khách sạn khai trương vào năm 1990, sau đó được xây dựng mỗi năm và đón khách từ tháng 12 đến tháng 4.

Tiêu Chiến theo lời Johan, làm thủ tục check-in ở sảnh ấm đối diện Khách Sạn Băng. Nơi đó có phòng để đồ dành du khách, phòng thay đồ chung, nhà vệ sinh và phòng xông hơi. Sau đó cả hai được hướng dẫn những chi tiết và cung cấp thiết bị đặc biệt cần thiết khi qua đêm ở trong phòng; không có máy sưởi ấm và nhiệt độ phòng ngủ liên tục khoảng -5C.

Khi đặt bước chân đầu tiên vào bên trong khách sạn, quầy rượu lạ lẫm xuất hiện ngay trước mắt. Bar rượu được làm bằng những thước băng to trong suốt vắt ngang, vắt dọc thành một kiến trúc hoàn toàn mới lạ, độc đáo với cả hai. Bên phía trên quầy rượu còn có hàng chữ thật lớn "Ice Bar/ Quầy rượu Băng." Dọc theo những thước băng dài còn được trang trí với đèn LED đủ màu sắc. Hiện tượng phản chiếu màu sắc từ những khối băng làm nên khung cảnh vô cùng kỳ diệu. Từ chiếc bàn, cái ghế và những ly uống rượu đủ kích cỡ đều được làm bằng băng đá.

Theo quy trình của khách sạn, mỗi một khách bước vào đều sẽ được chào đón bằng một ly rượu. Mọi người cùng ngồi trên ghế băng lạnh giá và trơn trượt, uống hết ly rượu trong tay, rồi cùng nhau ném chiếc ly đó vào bức tường bằng gạch. Âm thanh lẻng kẻng từ những chiếc ly va vào tường rồi rơi xuống đất như báo trước với du khách những điều độc lạ mà trên thế giới chỉ duy nhất nơi đây mới có.

Vượt qua lối đi nhỏ như đi trong mê cung dẫn họ đến sảnh khách sạn, không gian khá rộng lớn, thoả mãn đôi mắt thẩm mỹ của du khách với chiếc đèn chùm bằng thuỷ tinh trong suốt treo trên trần nhà. Ánh sáng từ đây chạm đến băng đá xung quanh, phản chiếu lấp lánh.

Ánh mắt hiếu kỳ của cả hai tìm tòi đến từng góc trưng bày trong khách sạn, nơi có những pho tượng băng thật lớn, đặc sắc và tinh xảo cùng với ngọn đèn màu soi vào, tạo ấn tượng cho khung cảnh mông lung và huyền ảo.

Sự đam mê nghệ thuật của Tiêu Chiến kéo anh dừng chân trước từng pho tượng điêu khắc thần thái hoàn mỹ của những thần hy lạp; những tượng thú vật hùng dũng rồi đến những bông hoa mang vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế trên vách tường. Anh say sưa ngắm cho thoả lòng hiếu kỳ rồi dùng máy ghi lại từng tuyệt tác điêu khắc lần đầu tiên được chiêm ngưỡng

"Không thể nghĩ tới con người chúng ta có thể nghĩ ra những trò phức tạp thế này"

"Chỉ có lão Vương em thôi, đừng quơ đũa cả nắm" Tiêu Chiến búng nhẹ vào trán hắn, mắng yêu.

"Anh, giờ tới lúc anh cập nhật kiến thức cho em rồi đó, đừng lặng yên mà tự hưởng thụ, em cũng muốn biết"

"Nhất Bác, đây là khách sạn băng đầu tiên trên thế giới, được vào năm 1990. Sau đó mỗi năm họ phải xây lại một lần và đón khách từ tháng 12 đến tháng 4. Tất cả đều được làm bằng 30-40 tấn băng lấy từ sông Torne gần đây.

Mỗi năm đều có những nghệ sĩ nhà điêu khắc trên thế giới đến cống hiến tác phẩm nghệ thuật độc đáo nhất của mình, cho nên trang trí nơi này luôn thay đổi. Mỗi một phòng điều có một chủ đề riêng được chạm khắc bằng tay.

Tối nay anh may mắn được chọn phòng rất đặc biệt, anh nghĩ em nhất định sẽ thích"

"Thật à, vậy chúng ta mau đi tham quan khắp nơi rồi vào phòng mình nào!"

Họ lần theo lối đi với cảnh sắc xung quanh chỉ có thể tưởng tượng hoặc gặp trong phim hoạt hình. Cuối đường đi là một gian phòng rộng lớn. Nơi đó được thiết kế với trần nhà cao, đèn Chandier thòng xuống từ trần nhà, hai bên trang trí với những pho tượng thiên sứ trắng đặt trên cao. Bên dưới là một bàn thờ dài rộng khoảng 3 mét. Những đoá hoa trắng tinh, trông suốt được gắn đèn màu từ bên trong, tinh tế đặt hai bên đầu bàn.

"Nhất Bác, nơi trang nghiêm và thiêng liêng này là nhà thờ hay còn gọi là nhà nguyện. Hàng năm được hàng ngàn du khách ghé qua tham quan, cầu nguyện, cầu hôn và thỉnh thoảng có cả kết hôn nữa đấy."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng lặng yên giữa gian phòng, họ như lạc vào một thế giới mông lung kỳ ảo. Xung quanh vách tường, cột nhà, trần nhà, ghế đều là những tảng băng trong suốt. Ánh đèn xanh lam nhạt đưa họ vào một thế giới thần tiên huyền bí. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến áp vào ngực mình khẽ nói

"Đẹp đến không cảm thấy chân thật!"

"Phải, nơi đây như một thiên đường bao quanh bởi sự trong suốt, tinh khiết và không vướng bụi trần. Cảm giác ban đầu là chúng ta đi lạc bước vào khu rừng Amazon đầy kì bí. Sau đó từng bước ngược dòng thời gian trở về thời thần thoại hy lạp cổ xưa; với nhiều ảo mộng cùng những nhân vật anh hùng và nữ thần truyền cho nhân loại những âm hưởng thánh thần để chinh phục ngày mai. Và ngay giây phút này, chúng ta đang đứng trong nhà nguyện, cảnh tượng trước mắt như thiên đường tại nhân gian, cùng những thiên sứ bay lượn trên không trung"

"Bảo bối đúng thật hoạt ngôn đa tài, em chỉ nói được 7 chữ thì anh như đọc cả bài luận văn" Vương Nhất Bác kề sát tai Tiêu Chiến thì thầm

Anh nắm tay hắn kéo đến một góc khuất rồi thành khẩn quỳ xuống, chấp tay cầu nguyện. Đến khi mở mắt ra thì bất ngờ chạm phải ánh mắt người yêu đang gửi trọn vào mình. Anh buột miệng hỏi.

"Em làm sao thế?"

"Chiến ca, em.em...em muốn..."

"Muốn gì? sao tự nhiên khẩn trương vậy?"

"Em chỉ muốn hôn anh"

Vương Nhất Bác đặt lên môi anh nụ hôn thật nồng nàn. Giữa khung cảnh thần tiên lãng mạn, vũ trụ lắng đọng để đôi tình nhân đắm chìm trong bể tình ái. Đến khi mở mắt nhìn quanh, Tiêu Chiến sượng sùng cứng người khi phát hiện bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh cúi đầu, bước dài một mạch đi nhanh ngang qua đám người. Còn hắn thì dửng dưng mỉm cười, gật đầu chào thân thiện với mọi người, rồi lẽo đẽo bước theo sau anh.

"Bảo bảo, anh chạy nhanh như thế làm gì? Cẩn thận coi đường!"

"Anh muốn mình ngay lập tức có công năng đặt vị tàn hình..hoặc cần một cái hang để chui vào..."

"Được được, đã đến hang thỏ của chúng ta rồi này! Mau vào đi!"

Dừng chân ngay trước cửa phòng ngủ, Tiêu Chiến mặt uỷ khuất, đẩy hắn ra ngoài.

"Em giở trò lưu manh thì tối nay ngủ ở ngoài, không cho vào"

"Ai nói em lưu manh? Luật pháp nào cấm em hôn người yêu của mình? Em dám bảo đảm mỗi đôi tình nhân vào nhà nguyện này đều muốn được hôn nhau, vì sao chúng ta là ngoại lệ? "

"Chúng ta...thật là ngoại lệ" Tiêu Chiến trả lời li ti

Vương Nhất Bác nhanh hiểu cảm nghĩ của Tiêu Chiến, ôm chặt anh từ phía sau thì thầm vào tai.

"Không cho anh nghĩ vu vơ nữa, không phải thế giới hiện bây giờ chỉ có hai người chúng ta sao? Họ mới là ngoại lệ"

"Nhất Bác.... anh"

"Em hiểu!" Vương Nhất Bác vòng tay qua eo, kéo lưng anh sát vào lồng ngực mình rồi yêu chiều nói khẽ vào tai anh.

"Anh xem, căn phòng của chúng ta thật kỳ ảo, như rằng chỉ có trong phim ảnh thôi"

Gương mặt ngũ quan hài hoà của Vương Nhất Bác được tô thêm sự vui vẻ, ngạc nhiên nên trong phút chốc hắn như một đứa trẻ lạc vào khu rừng thần thoại.

"À, là phim Frozen! Anh xem này, đó là chú sư tử, có cả vòm sau Thiên Bình của anh trên trần, sao anh có thể chọn được phòng tuyệt thế này?"

"Năm nay chủ đề những căn phòng đặc biệt là 12 cung hoàng đạo, anh may mắn được người khách khác nhường cho phòng cung Thiên Bình, còn có pho tượng băng sư tử và Venus, mọi thứ thật hoàn mỹ" Tiêu Chiến đắc ý nói.

"Ôi trời ạ, chiếc giường ngủ cũng làm bằng băng đấy, còn có cả da tuần lộc đây này"

"Là vì da tuần lộc không thấm nước lại có thể giữ ấm rất tốt."

"Chiến ca, em thật sự ngưỡng mộ từng tác phẩm độc đáo lớn nhỏ ở đây. Cảm giác chúng ta đã xa rời thế giới hiện thực mà đang phiêu du trên vùng đất thần tiên, uy nga, lộng lẫy. Nhưng cũng tới lúc phải trở về hiện tại để đi ăn chút gì rồi, bụng em đang đánh trống khiếu nại"

Bửa ăn tối của khách sạn được chuẩn bị ngoài trời để tạo đều kiện cho mọi người có thể cùng nhau ngắm cực quang. Đèn sưởi ấm lờ mờ được đặt cạnh từng bàn, toả ra từng làn hơi ấm áp tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạn.

Dưới ánh đèn mờ huyền ảo lãng mạn, đôi tình nhân ngũ quang tuyệt sắc đan tay nhau, thong thả đi trên nền tuyết trắng xoá. Cả hai lịch thiệp trong áo len cổ cao màu trắng, khoát bên ngoài là chiếc áo choàng và khăn Cashmere hiệu Louis Vuiton. Chiếc quần âu sang trọng vừa người tôn lên vẻ hoàn hảo của đôi chân dài chuẩn người mẫu của hai người. Sự xuất hiện của họ thu hút mọi ánh mắt hiếu kỳ và hâm mộ của những người xung quanh.

"Em có cảm thấy họ đang nhìn mình không?"

"Đang hâm mộ chúng ta đấy!" Vương Nhất Bác ân cần kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi.

Tiếp viên đem ra món ăn đầu tiên, món ăn truyên thống Swedish Meatball (thịt viên Thuỵ điển) rồi đến khô tuần lộc và những củ khoai tây nho nhỏ được hấp ăn với bơ. Những món ăn lạ lẫm thoả lòng hứng thú với ẩm thực của Tiêu Chiến. Mọi người trong nhà hàng thân thiện chào hỏi, cùng nâng ly rượu vang giữa khí trời lạnh giá nhưng ấm áp.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác say sưa trong những câu chuyện cũ. Họ là quang điểm, lung linh toả sáng giữ đám đông người. Cực quang đêm nay lại xuất hiện nhưng mờ hơn đêm trước. Những người ở đây có lẽ giống nhau, họ đều mang một giấc mơ tới đây, nên giữa khoảnh khắc thiêng liêng ấy họ ghé sát vào tai nhau nói lời yêu, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Nhìn qua đám đông đang ồn ào, Vương Nhất Bác hỏi:

"Anh chàng đang quỳ không phải đang định cầu hôn đó chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu "Chắc vậy".

Đám đông thúc giục "Nhận lời đi, mau nhận lời đi..."

Tiếp sau đó là những tiếng vỗ tay và cười nói thật lớn.

"Nhất Bác, nơi đây chẳng những là xứ sở thần tiên của những bà chúa tuyết mà còn là thiên đường của những người muốn thực hiện giấc mơ. Họ đến với những giấc và rời đi mang theo những ky ức hạnh phúc và tốt đẹp nhất. Mảnh đất nhỏ này quá bình yên, quá lý tưởng."

"Đúng, nhưng em nghĩ nơi nào cũng có mặt tốt và xấu của nó. Em đơn giản hơn anh, không nhìn ra mặt phức tạp, chỉ đơn giản hoá mọi thứ thì tâm sẽ bình yên thôi"

Ánh sáng như những nàng tiên khoát áo xanh, hồng bay nhảy trên không trung. Tiêu Chiến kề sát tai Vương Nhất Bác, cất giọng ngọt ngào với bài "Lục Quang" mà anh đã hát trong lần thi Our Songs.

"Cuộc gặp gỡ này, kỳ diệu biết bao nhiêu. Vượt qua đỉnh núi trước mặt
Tình yêu sẽ không bao giờ kết thúc. Green light, in my life.
Cho dù bất cứ ý nghĩa nào, thì em là anh sáng màu xanh ấy. Duy nhất"

Vương Nhất Bác không thể kiềm lòng mà hôn lên đôi môi đang cất lên những lời mật ngọt, anh hạnh phúc hôn đáp lại.

.

.

"Ôi, chúng ta đã làm ấm cơ thể ở phòng xông hơi thêm vào lớp quần áo giữ nhiệt, chiếc mũ che kín hai lỗ tai vẫn không thể chống chọi với nhiệt độ phòng dưới -5C" Vương Nhất Bác tay chân cúm rúm, hai hàm răng va lập cập.

"Mau chui vào đây, sẽ ấm hơn"

Hắn chui gọn vào trong túi ngủ, anh sốt ruột, lăng xăng đem túi giữ nhiệt ra nhét vào bàn chân và ngực của hai người.

"Em đỡ lạnh chút chưa?"

"Ôi, cái túi ngủ này tuyệt thật! Nhưng mũi em vẫn còn lạnh thì làm sao ngủ đây?"

"Vậy mình chui hết ngươi vào túi ngủ vậy"

Tiêu Chiến vội kéo túi ngủ trùm qua khỏi đầu hai người, còn hắn thì mỉm cười đắc ý trước sự khẩn trương của người yêu.

"Ai đó bày ra mấy trò tình thú thế này rồi lại sợ em bị lạnh à?

Hắn ôm anh vào lòng rồi dùng ánh đèn từ điện thoại thắp sáng bên trong chăn.

"Anh, chúng ta chơi trò chơi 4 chữ nữa, em trước."

"Nhất kiến chung tình- Em thật đã trúng tiếng sét ái tình, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."

"Lâu ngày sinh tình- Tiêu Chiến anh vì hai chữ duyên phận, kết hợp với sự ưu tú hơn người của em mà đã chẳng biết yêu em từ khi nào"

"Chân tình thật cảm- Lời tỏ tình chân thật nhất của em ở tuổi 21 muốn cho cả thế giới biết. Vương Nhất Bác tiếp lời.

"Khắc cốt ghi tâm- Chính vì thế nên dẫu cuộc sống có qua bao nhiêu thăng trầm, anh vẫn mãi không quên tình yêu của chúng ta" Tiêu Chiến nói nhỏ vào tai hắn

"Lưỡng tình tương duyệt- Cũng còn may, người em yêu cũng một lòng yêu em" Hắn hôn lên môi anh một nụ hôn rất nồng nàn.

"Sinh Vô khả luyến- Cuộc đời này chẳng còn gì chúng ta luyến tiếc?" Tiêu Chiên hôn đáp lại.

Cả vũ trụ yên ả chìm đắm trong âm thanh ái tình lãng mạn, Tiêu Chiến trôi dạt trong cơn say tình mà chẳng hề hay biết người bên cạnh đã thành công đeo chiếc nhẫn lên trên ngón tay áp út của mình.

"Thiên trường địa cữu- Được không anh?

"Nhất Bác....em ...là em đang cầu hôn anh à?"

"Phải. Em đã trăm phương ngàn kế nghĩ ra những cảnh cầu hôn lãng mạn nhất. Ban đầu, em hy vọng có thể lưu lại thời khắc thiêng liêng này dưới bầu trời đầy ánh cực quang, tiếc rằng khi đấy em lại không muốn sự do dự của anh sẽ phá tan những khoảnh khắc thần tiên đó.

Đứng trước cây thánh giá nhỏ linh thiêng ở thánh đường, em lại một lần nữa không dám ngõ lời vì sợ sự từ chối của anh biến nơi đó thành nơi đau lòng của chúng ta.

Lúc chiều, em nghĩ sau khi hôn anh thì em sẽ ngỏ lời, ai ngờ anh xấu hổ chạy một mạch về phòng." Vương Nhất Bác uỷ khuất nói tiếp,

"Nên...Khi thế giới của chúng ta thu nhỏ lại bằng chiếc túi ngủ này, anh không chạy được đâu, em phải...thừa nước đục thả câu."

Tiêu Chiến im lặng thật lâu, bất chợt Vương Nhất Bác sờ được những giọt nước mắt nóng đang lăn dài trên má anh.

"Bảo bối...em.."

"Nhất Bác, ba tuần trước chúng ta còn lưu lạc trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau, chỉ một tiếng gật đầu và 14 tiếng trên máy bay chúng ta đã bước vào một thế giới hoàn mỹ như chúng ta mong đợi. Giờ phút này, nằm cạnh em trong không gian nhỏ chỉ chừng hai chúng ta, anh cảm giác được thế giới của chúng ta đã thu nhỏ chỉ chừng này.

Nhưng...chúng ta có thể duy trì bao lâu? Trở về với hiện thực sau ba tuần, em vẫn là đỉnh lưu Vương Nhất Bác và anh vẫn là minh tinh Tiêu Chiến. Chúng ta có vô số vấn đề nan giải và những dự định bất khả thi. Dưới cái xã hội truyền thống đó, chúng ta sẽ là gì của nhau?"

"Anh, là gì của nhau thì chỉ cần trong lòng chúng ta biết là đủ. Em không màn đến cái nhìn của thế gian này, em chỉ đơn giản yêu và muốn mãi ở bên cạnh anh vì chúng ta cần nhau" Vương Nhất Bác khẳng định.

Tiêu Chiến lại im lặng....

"Anh không có quyền từ chối, em không cho phép" Hắn bắt lấy tay khều khều eo Tiêu Chiến.

"Nễ tình em dành cả thanh xuân để đeo đuổi anh, u mê anh và yêu anh đến nỗi đánh mất cả bản thân mình, nên anh chỉ có thể đồng ý"

"Nhất Bác, có thể em không bao giờ biết được tình yêu của anh mãnh liệt đến dường nào vì kể cả bản thân của anh khi xưa cũng chưa từng nghĩ đến. Đã có lúc anh tình yêu của anh đã băng hoại, anh nghĩ sẽ không còn khả năng yêu thêm một lần nữa. Mãi đến giờ phút này em là tất cả niềm tự hào, hạnh phúc và tương lai của anh". Âm thanh nỗi lòng của Tiêu Chiến biến tấu cùng ngữ điệu lãng mạn mang sự ấm áp, dần sưởi ấm căn phòng băng giá.

Chiếc nhẫn hắn lén đeo lên tay anh là Chanel Coco Crush mà năm xưa anh mua tặng hắn sinh nhật 22 tuổi.

"Coco Crush- Tự do yêu. Cặp nhẫn nói lên sự từ chối và gạt bỏ những nguyên tắc có sẳn, mọi rào cản hạnh phúc, cản trở trong tình yêu. Gạt bỏ mọi giới hạng của sự sáng tạo. Co-co Crush cũng đại diện cho sự bốc đồng của tuổi trẻ, đeo đuổi tham vọng, dám chấp nhận tình yêu khác biệt, đam mê và tự do"

"Bách niên giai lão- Nhất Bác, cám ơn em đã kiên trì đeo đuổi ý nghĩa của chiếc nhẫn này, nó là minh chứng tình yêu và sẽ giúp chúng đối mặt với những khó khăn trong tương lai"

Trong bóng đêm lờ mờ, đôi mắt Vương Nhất Bác chợt vụt sáng như ánh hào quang đong đầy niềm hy vọng và hạnh phúc trong tận cùng cuộc sống.

Đêm đó, họ chìm đắm trong biển tình và rong rủi theo cơn say tính ái. Họ tận hưởng từng giây phút hai thân thể kề sát sưởi ấm cho nhau trong thế giới bé nhỏ của họ mặc cho ngoài kia bao tranh đua ghanh tị chồng chất ngổn ngang. Vì tình yêu của họ là sự rung cảm chân thật của hai tâm hồn đồng điệu, là sự hoà nhịp của hai trái tim hẹn ước đồng hành, là thiên niên bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro