C23. Đối Diện Người Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở lại sân bay Stockholm. Nơi đây vẫn như lần đầu họ đặt chân đến, chỉ khác là gói hành trang nặng trĩu trên vai ngày ấy nay đã được rũ bỏ. Giờ đây, họ có thể cảm nhận được sự tự do trong từng hơi thở.

Riêng Tiêu Chiến, anh cũng đã dần thoát ly bóng tối sợ hãi, với tới sự bình an trong ánh sáng. Ánh sáng nơi cuối con đường hầm trong hành trình truy tìm sự kết nối của chính mình và niềm tin trong cuộc sống.

Giữa dòng người hối hả đi lại, thấp thoáng bóng dáng người đàn ông tuổi lục tuần trò chuyện với người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn. Ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của hai người là sự kiên trì, thắp sáng bóng đêm tăm tối của đoạn đường trước mắt.

"Chào ông bà, chúng ta lại được gặp nhau." Tiêu Chiến gập người chào.

"Thật vui gặp lại hai cậu. Bà nhà tôi cứ mãi nhắc đến hai người từ hôm qua." Ông Taylor tay bắt mặt mừng.

Bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bà Taylor vội buột miệng giải thích rằng: do thời tiết khắc nghiệt và lộ trình về San Francisco khá dài, nên bà phải ngồi xe lăn.

"Chúng tôi đến thăm người anh họ ở Thung lũng Napa." Vương Nhất Bác đáp lại ánh mắt hiếu kỳ của ông bà Taylor.

"Ôi thật trùng hợp! Vợ chồng chúng tôi ở thành phố Calistoga, chỉ cách Napa 15 phút lái xe. Nếu có cơ hội, vợ chồng tôi mời hai cậu đến nhà dùng bữa." Bà Taylor nói.

"Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp." Tiêu Chiến gật đầu đồng ý rồi cùng họ trao đổi thông tin.

"Ông xem, cơ thể tôi lại làm nũng với ông rồi này." Bà Taylor cố nén cơn đau, đưa tay xoa xoa lên thắt lưng rồi tự an ủi người chồng đang từng giây dõi mắt theo nhất cử nhất động của bà.

"Chúng ta sắp về đến nhà rồi, bà cố gắng thêm một đoạn nữa nhé!" Tâm trạng lo âu khắc khoải hiện rõ trên gương mặt, ông vuốt vuốt lưng bà.

Duyên phận giữa người và người, có đôi khi chỉ một lần tương kiến cũng đủ để lại dấu ấn trong lòng nhau. Hai người họ đối với ông bà Taylor ngoài có chút đồng cảm còn là sự kính trọng.

"Hay chúng ta giúp họ nâng hạng vé lên khoang hạng nhất ?" Cả hai đồng thanh hỏi rồi cười hài lòng vì sự tâm đầu ý hợp.

Nhân viên hãng hàng không thông báo chuyến bay đã hết vé thượng hạng nên họ đành nhường chỗ mình cho ông bà Taylor.

Sau một lúc nhất định từ chối, ông bà Taylor cũng cảm kích và chấp nhận lòng thành của hai người.

Máy bay cất cánh, Tiêu Chiến ngồi bên khung cửa sổ đưa mắt nhìn xuống Stockholm lần cuối. Vạn dặm tuyết trắng một màu, trời đất trắng xoá lấp lánh như ánh mặt trời vừa thức giấc phía đằng Đông, chiếu sáng núi đồi. Mây trên trời cũng biến thành tấm chăn bông trắng bay lơ lửng, trời đất và người yêu bên cạnh, quả thật là thiên đường nhân thế. Anh nuối tiếc những ngày qua đã vội vã qua thật nhanh, giờ mọi thứ chỉ có thể hoài niệm.

Tiêu Chiến như đứa trẻ ngây ngô, say mê cười nói:

"Tạo hoá thật kỳ diệu, vạn vật trên thế gian này điều có sự bí ẩn và mỹ lệ của riêng nó. Đời người, chỉ cần bắt giữ những giây phút như thế này rồi lưu lại trong ký ức, chẳng phải năm tháng sau này của chúng ta sẽ đong đầy bởi những hồi ức thần tiên tươi đẹp nhất hay sao?"

"Phải."

"Lão Vương à, em có thể đừng vô cảm với mọi thứ như vậy được không?"

"Không được!"

Miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng hắn luôn rung động trước mỗi câu nói sâu lắng và lãng mạn của anh, hãnh diện biết bao nhiêu khi có được một người yêu hoàn mỹ từ dung mạo đến nhân cách như vậy. Hắn yêu sự sâu sắc của anh, yêu sự đa sầu đa cảm, động tình với mọi việc xung quanh từ lá cây đến ngọn cỏ. Khác với hắn, người luôn tỏ vẻ vô cảm, chỉ toàn tâm toàn ý dành cả thanh xuân nhiệt huyết để yêu và trân quý những gì hắn cho là đáng.

"Nhất Bác, có thể nói anh nghe lý do của chuyến đi Mỹ này không?"

"Chiến ca, vì quá bận rộn nên em chưa có cơ hội kể anh tường tận sự việc. Ngay trước khi chúng ta quyết định du lịch, bà nội đã cho em biết nguời anh họ duy nhất của em, cháu trai đích tôn của nhà họ Vương, anh Dylan đã bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối và bệnh đã di căn nhiều nơi."

"Nhất Bác, xin lỗi!" Anh nắm chặt bàn tay của hắn an ủi, động viên.

"Từ nhỏ anh Dylan là thần tượng của em. Anh ấy lớn hơn em 15 tuổi và là niềm tự hào của nhà họ Vương. Năm 16 tuổi anh đã được học bổng toàn diện vào đại học danh tiếng thế giới, University of California, Berkeley. Ở tuổi 22, anh Dylan đã có trong tay bằng thạc sĩ kỹ sư (Master of Engineering), ra trường với danh hiệu thủ khoa. Vỏn vẹn trong hai năm cực lực phấn đấu nghiên cứu cho công ty Apple tại Silicon Valley, anh đã hoàn tất cao học kỹ sư khoa học máy tính.

Anh Dylan một mình đến Mỹ du học năm em chỉ 1 tuổi, sau đó thành gia lập nghiệp và định cư ở Thung lũng Napa. Những năm gần đây, mỗi dịp anh ấy về nước em đều bận rộn với công việc mà lỡ cơ hội gặp mặt. Lần này em muốn dành nhiều thời gian bên cạnh anh ấy, nhân dịp cũng muốn có cơ hội giới thiệu anh."

"Chúng ta nên làm thế!" Tiêu Chiến khẽ gật đầu, bậm nhẹ đôi môi ngăn dòng thương cảm. Anh đan tay mình vào tay người yêu, thắt thật chặt, an ủi.

"Âu cũng là số phận, anh và em sẽ cùng vợ chồng anh ấy chiến đấu. Chúng ta phải có lòng tin."

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý.

....

San Francisco hay còn được người Trung Quốc gọi là Cựu Kim Sơn, nơi giữa thế kỷ XIX hàng vạn người Trung tìm đủ mọi cách đến để tìm vàng. Lần đầu tiên hai người đến Mỹ, một đất nước đa chủng tộc nên khi đặt chân chân đến phi trường San Francisco, liền thấy lạ lẫm trước dòng người đa sắc màu sắc tộc, trắng, vàng, đen tấp nập đi lại ở sân bay.

Vợ chồng ông Taylor ngồi chờ họ nơi lấy hành lý. Ông niềm nở thông báo sức khoẻ vợ mình rất tốt do được nằm giường thoải mái và phục vụ chu đáo trong suốt chuyến đi.

"Trước khi về Trung Quốc, hai cậu phải ghé thăm để chúng tôi có dịp đáp lễ nhé!" Ông Taylor nói.

"Dạ, nhất định." Tiêu Chiến đáp.

Họ dõi mắt nhìn theo hai bóng người dần khuất trong đám người mà lòng khắc khoải âu lo cho những ngày tháng sắp tới.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến định lòng an ủi, liền bị anh nhanh giật tay lại.

"Nhất Bác, San Francisco là một trong ba thành phố có cộng đồng người Hoa lớn nhất nước Mỹ. Chúng ta phải vạn sự thận trọng.

"Em hiểu, nhưng từ khi rời Stockholm, chúng ta đã ăn mặc như Ninja thế này thì còn có ai nhận ra chứ?"

"Trong showbiz lâu thế này mà em còn chủ quan vậy sao?" Tiêu Chiến nhíu mày ra vẻ bất đồng ý kiến.

"Thôi được, vậy em sẽ đi sau anh vài bước. Anh cũng không được đi cách em quá xa."

"Anh có phải là trẻ con đâu mà em sợ bị thất lạc?"

"Anh đi đường còn bất cẩn hơn cả trẻ con, làm thể nào mà không lo cho được?"

Hai người kẻ trước người sau, cách nhau vài bước, kéo hành lý đi về phía lối ra.
.
.
"Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt!" Tiếng gọi quen thuộc khiến hắn nhìn lên.

Người đàn ông có thân hình, diện mạo thanh tao sang trọng và đầy sức sống, chiều cao nổi trội giữa dòng người qua lại.

"Nhóc con, em đã lớn như vậy rồi sao? Không có tấm hình selfie em vừa gửi thì làm sao anh có thể nhận diện em sau chiếc khẩu trang và quần áo trùm kín thế này?" Dylan đấm nhẹ vào ngực Vương Nhất Bác.

"Ca ca, đã lâu không gặp!" Hắn mừng rỡ, ôm chầm lấy Dylan.

"Tiểu Kiệt, hoan nghênh em đến San Francisco!" Angela nhã nhặn chào hỏi rồi cũng thân thiện ôm cậu em chồng.

"Dạ, chào chị, chị vẫn khỏe!" Vương Nhất Bác lễ phép đáp.

"Thưa anh chị, đây là Tiêu Chiến."

"Chào cậu Tiêu, tôi là Đình Luân, cô ấy là Angela, vợ tôi." Dylan nắm lấy bàn tay vợ mỉm cười, từ trong ánh ánh mắt anh phản phất niềm tự hào và hạnh phúc. Angela cũng thế, cô tặng chồng nụ cười ngọt ngào như đang nhận lấy ngàn yêu thương và sự sủng nịnh.

"Dạ, anh cứ gọi em là Tiêu Chiến, rất vui gặp được anh chị!"

Sau lúc tan tầm, đường phố San Francisco không đến nỗi ùn tắc như được mệnh danh thành phố tắc nghẽn khủng khiếp đứng thứ hai ở Mỹ. Chiếc xe Mercedes Maybach của Dylan băng qua cầu Golden Gate, phóng nhanh theo hướng xa lộ 101 rồi đến xa lộ liên tiểu bang 80E.

Âm thanh cười nói giòn tan hoà trong không khí hội ngộ qua những câu chuyện họ cùng nhau chia sẻ. Chẳng mấy chốc những ngọn đèn cao toả sáng lung linh, những ngôi nhà cao tầng đồ sộ nguy nga của San Francisco đã bị bỏ lại phía sau lưng.

Đến xa lộ 29 phải đi qua đoạn đường danh tiếng Silverado. Trong bóng đêm giăng ngập lối, vẫn có vài ánh sáng yếu ớt, xuất phát từ những ngôi nhà dân cư nằm ven hai bên đường. Xa xa thi thoảng có những ngôi biệt thự sang trọng toả sáng một vùng trên những đồi cao. Trăng non trên đỉnh đầu không đủ sáng nên nhường cho những vì tinh tú trên bầu trời lấp lánh khoe mình. Hai bên đường đi cỏ cây hoa lá lặng im rơi vào màn đêm tịch liêu.

Nhờ vào vài ánh sáng nhạt của thiên nhiên nên vẫn có thể nhìn được tấm thảm xanh từ những vườn nho dập dờn trước gió, nhấp nhô gợn sóng rồi tan biến trong màn đêm ở đằng xa.

Trong xe tiếng cười nói luyên thuyên, còn bên ngoài là khoảng không gian yên lặng thần bí của Thượng Đế khéo trao tặng con người.

Đêm về khuya, đường vắng xe qua lại, tay lái của Dylan quả thật không thua kém tay đua Vương Nhất Bác. Hai anh em họ Vương, một người phát huy động cơ tăng áp kép V12 6.0L của chiếc xe vượt trên xa lộ không e dè tốc độ. Người còn lại tấm tắc khen nội thất sang trọng đẳng cấp với chất liệu trang trí chủ yếu là gỗ quý, da khâu thủ công tỉ mỉ. Hàng ghế sau rộng rãi, thoải mái ngả ra sau với hệ thống massage giúp họ thư giãn sau gần 18 tiếng hành trình mệt lả người. Cả hai vô cùng ấn tượng với dàn âm thanh 3D đỉnh cao từ Burmester đang phát ca khúc "Quy Tắc Thế Giới của Tôi" của Vương Nhất Bác. Hàng ghế sau còn có quầy rượu nhỏ sang trọng Robbe & Berking. Khi lên xe, Angela đã mời rượu vang nhưng vì đêm muộn nên họ từ chối.

Tiêu Chiến không am hiểu về xe như người yêu, anh chỉ mê mẩn hệ thống toả hương độc đáo của chiếc xe siêu sang này. Mùi hương thơm nước hoa đình đám của Pháp hiệu Diptyque Baies, hương vị mát dịu của quả nho đen hoà quyện với mùi thơm ngào ngạt, điểm nhấn sặc sỡ của hoa hồng như độc dược thôi miên khiến người say mê.

(Hương thơm trong nhà mùi Diptyque Baies. Bạn yêu Rơm vàng cũng có một chai, Tiff mua vì cô ấy giới thiệu, thơm lừng)

Xe ngừng trước căn nhà nằm trên đồi cao. Vì bao quanh bởi bóng đêm nên nó là điểm nhấn ánh sáng từ trên cao. Đó là tổ ấm uyên ương của Dylan và Angela, chễm chệ nằm riêng biệt trong khu dân cư Napa, thành phố nổi tiếng du lịch sang trọng huyền thoại nhất nhì thế giới.

Địa vị của một người trong xã hội là sự tự hào và uy tín. Nó có thể biểu hiện sự thành công của một cá nhân thông qua thành tựu bản thân. Ngôi nhà trên 500m vuông nằm trên đỉnh đồi rộng hơn 10 mẫu, gần khu nghỉ mát Silverado danh tiếng đắt đỏ nhất nhì Thung lũng Napa.

(Silverado trail)
Tổ ấm của họ trang nhã, yên tĩnh với nội thất sang trọng. So với đất chật người đông, tấc đất hơn tấc vàng của Bắc Kinh hay Thượng Hải thì quả thật ngôi nhà này chỉ có thể là niềm ao ước của cả hai.

Dàn hệ thống loa Bose phát ra âm thanh vừa đủ nghe, ca khúc "Hotel of California" hoà cùng niềm hân hoan hội ngộ, lan toả đến từng góc nhà. Dylan phấn khích trò chuyện cùng Vương Nhất Bác để bù đắp lại những khoảng trống trong thời gian dài hơn 2 thập kỷ.

Anh đã nghe người nhà kể không ít tin tức về người em, nhưng làm sao có thể tưởng tượng được Tiểu Kiệt ngày nào líu ríu chạy theo anh xin chocolate, giờ đã là một thanh niên điềm đạm, một minh tinh nổi tiếng đình đám, thành công vượt người.

Không khó nhận ra diện mạo của Dylan cũng hao hao như Vương Nhất Bác. Khi không nói chuyện, thần sắc của anh cũng toát lên vẻ nghiêm trang quyền uy. Nhưng khi cười, dung mạo thân thiện, ánh mắt sáng thông minh và giọng nói nho nhã dễ dàng lấy lòng người đối diện. Đêm đã muộn nhưng sắc diện của Dylan không hề để người khác nhìn ra anh đang mang bệnh trong người.

Sau khi nghe anh kể về những năm đơn thân độc mã bôn ba vất vả nơi xứ người, cho đến sự thành công của hiện tại khiến Tiêu Chiến vừa hâm mộ vừa kính phục.

"Quả thật cảnh khó luôn là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho người khôn khéo, em thật lòng nể phục anh."

Tiêu Chiến chân thành chia sẻ cảm nhận của mình, Dylan nhếch nhẹ môi trên, gật gật đầu tán thành.

"Tiêu Chiến, nghịch cảnh sẽ là quá trình biến chúng ta từ sắt vụn thành kim." Dylan đáp.

"Nam nhi nhà họ Vương quả thật xuất sắc hơn người". Tiêu Chiến khẽ nịnh nọt người yêu.

Vương Nhất Bác đắc chí cười tươi, nhưng nụ cười kia bỗng vụt tắt khi bệnh tình của Dylan phút chốc thoáng qua trong tâm thức.

"Tiểu Kiệt, khi nhận được tin nhắn, chị Angela cứ ngỡ em dẫn bạn gái qua đây ra mắt với anh chị nên đã háo hức trang trí căn phòng tân hôn để tiếp đãi. Phen này cô ấy sẽ phải thất vọng rồi! Thế nên đêm nay một trong hai em phải ngủ phòng bên cạnh vậy."

Dylan vừa nói vừa mỉm cười, như đang trêu chọc cô vợ đang bận rộn chuẩn bị thức ăn khuya.

"Ca Ca, chúng em sẽ ngủ cùng phòng."

Dylan nhíu mày ra vẻ khó hiểu.

Tim Tiêu Chiến đập mạnh sắp rơi khỏi lồng ngực. Anh không ngừng đá nhẹ vào chân Vương Nhất Bác ngầm ý kêu hắn đừng nói tiếp.

"Hôm qua Tiêu Chiến đã nhận lời cầu hôn của em."

Lời Vương Nhất Bác vừa dứt, từng động mạch của Tiêu Chiến như đang đập dồn dập ngay trên cổ, ở họng, hồi hộp đến khó thở. Anh cố định thần, đè nén âm thanh nơi thanh quản, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Hành động lập đi lập lại nhiều lần thật khiến Vương Nhất Bác nhìn thấy xót xa.

Dylan rơi vào trạng thái bất ngờ đến khó chịu mà ngồi thừ ra. Anh chưa từng nghĩ qua bản thân sẽ phản đối chuyện đồng tính, nhưng làm sao có thể chấp nhận được ngay lúc này khi sự kỳ vọng duy nhất chỉ vì một câu nói mà biến mất.

Nỗi sợ hãi không thể giúp nhà họ Vương nối giòng nối tông bộc lộ trong ánh mắt đầy thất vọng của Dylan, khiến Tiêu Chiến cảm thấy hổ thẹn. Cảm giác áp lực xiềng xích lại mon men đánh trả anh về với lao tù tiềm thức.

Bàn tay tinh ý của Vương Nhất Bác dịu dàng đan vào từng ngón tay Tiêu Chiến. Hắn khăng khăng giữ lấy, không cho anh rút lại. Đôi mắt phượng nhíu nhỏ hơn như muốn thu gọn anh vào tầm nhìn của mình. Hắn khẽ lắc đầu ngầm ý muốn trấn an anh đừng nên chùn bước.
Cả ba ngồi bất động, vô ngôn. Bầu không khí yên lặng đến nỗi con ruồi bay qua cũng ồn ào.

"Này, này, Tiêu Chiến và Tiểu Kiệt hãy thử món hoành thánh của chị đích tay làm nhé! Trời lành lạnh thế này thì một tô mì nóng là cần nhất!"

Angela nghe trọn cuộc đối thoại khi nãy nên cố tình đánh tan bầu không khí ảm đạm.

"Cưng à, tô này chỉ có tôm, là vợ đặc biệt làm riêng cho anh."

Cô thận trọng đặt những món ăn theo dinh dưỡng dành cho người bệnh trước mặt Dylan. Lời nói dịu dàng và nụ cười ngọt ngào khiến Dylan tạm quên nỗi bực dọc trong lòng.

Thời khắc này cả ba bọn họ làm gì còn tâm trạng ăn uống. Chỉ không thể phụ lòng tốt của Angela nên Tiêu Chiến vui vẻ lịch sự cầm muỗng.

"Hoành thánh chị nấu rất ngon. Không dùng bột ngọt vẫn có thể nấu được nước soup dịu ngọt vừa đủ. Chị nhất định đã hầm xương rất lâu và tỉ mỉ vớt đi hết những chất mỡ béo." Tiêu Chiến trầm trồ khen.

"Không ngờ Tiêu Chiến lại là chuyên gia ẩm thực nha! Chị đã dùng nồi áp suất hầm xương heo rồi để vào tủ lạnh qua đêm, sau đó vớt hết lớp mỡ ở trên. Anh Dylan bị dị ứng bột ngọt, người Trung chúng ta lại luôn thích ăn những món soup, thế nên chị luôn hầm thật nhiều xương và rau củ cho anh ấy."

Trong ánh mắt Dylan bừng lên sự tự hào và cảm kích, anh dành cho vợ nụ cười mỉm đầy sự sủng nịnh.

"Nếu ngon thì ăn thêm, cô ấy bỏ rất nhiều tâm tư để nấu đấy!" Ánh mắt Dylan vẫn không chạm đến Tiêu Chiến tuy họ ngồi đối diện.

Angela là một người vô cùng tinh ý nên nắm bắt cơ hội tạo điều kiện cho mọi người hiểu nhau.

"Tuy đây là lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, nhưng chị cảm thấy em ấy là người vô cùng mẫu mực, sâu sắc và truyền thống. Tiểu Kiệt, một người hoàn mỹ từ ngoại hình đến nội hàm thế này cũng để cho em bắt gặp. Hai chị em chúng ta thật may mắn!"

Cả ba người trố mắt, chưa ai kịp hiểu câu vừa rồi của cô.

"À, ý chị là trong hàng tỷ người trên thế giới, chị may mắn gặp được anh Dylan còn em thì có Tiêu Chiến." Nói xong cô quay qua nắm giữ lấy cánh tay Dylan rồi tựa đầu vào vai anh.

"Tiểu Kiệt cũng như em, rất khéo chọn người, đúng không cưng?"

Dylan đáp lời vợ bằng cách vỗ nhẹ vào đầu cô, trên gương mặt điểm nụ cười có chút miễn cưỡng.

"Cảm ơn chị quá khen." Tiêu Chiến mỉm cười lộ vẻ ngại ngùng, thanh xuân rạng ngời.

"Bà nội có nói với chị rằng Tiểu Kiệt chẳng những nổi tiếng đình đám trong nước còn ra cả quốc tế nữa nên có hàng triệu người hâm mộ. Giữa hàng vạn người, em chỉ chọn đúng Tiêu Chiến, nhất định em ấy phải rất xứng đáng."

"Vâng, 8 năm qua chúng em đã cùng nhau vượt qua sóng gió cuộc đời. Tương lai, em cũng vẫn quyết chí vững tâm đối diện với nghịch cảnh." Đôi mắt phượng long lanh sự kiên trì.

"Nhân sinh, mãn nguyện nhất là được cùng một nửa mảnh ghép của mình đồng hành đến cuối cuộc đời, lúc nãy chị vô tình nghe Tiêu Chiến đã nhận lời cầu hôn của em. Chúc mừng hai người nhé!"

Những lời nói động viên đơn giản nhẹ nhàng đúng lúc chính là liều thuốc quý báu nhất giúp người ta can đảm tiếp tục những bước chân trần trên sỏi đá.

"10 năm trước vào ngày sinh nhật thứ 26 của chị, vì một câu nói của anh Dylan đã khiến chị bất chấp tất cả, cam lòng về làm người giúp việc không lương cho anh."

Dylan ngồi thấp người, trầm mặc nhìn xuống những viên hoành thánh mì nghi ngút hương thơm. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiếu kỳ chờ Angela dẫn chuyện.

"Anh ấy bảo: Nếu gia đình không chấp nhận em, anh sẽ ở lại Mỹ. Nếu người đời chê bai, anh sẽ li khai xã hội. Việc duy nhất em cần làm là yêu anh và sống vui vẻ hạnh phúc. Anh không quan tâm người khác nghĩ gì vì hôn nhân vốn chỉ hai chúng ta là đủ."

Angela rướn người lên ôm lấy cổ Dylan, sự nũng nịu tình tứ của cô trước mặt người khác quá đỗi chân thật và tự nhiên. Nhưng lại có phần lạ lẫm với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Dylan lấy tay búng nhẹ vào trán Angela rồi kề tai hỏi:

"Sao hả? Lại đem bí mật của anh ra doạ à? Lần này lại có điều kiện gì?" Anh sẵn dịp đính lên má cô một chiếc hôn nhanh.

"Cưng à, em đâu dám! Anh còn nhớ câu chuyện Hoàng Tử Bé em hay đọc cho cưng nghe khi chúng ta mới yêu nhau không? Câu nói thế này: Tất cả người lớn đều từng là trẻ con, nhưng hiếm ai còn nhớ."

Dylan là người thông minh, anh đều hiểu rõ hàm ý trong từng câu nói tinh ý và tế nhị của vợ, chỉ có điều cô ấy làm sao hiểu được tâm trạng của anh khi này.

"Vì người lớn phải âm thầm gánh chịu thêm bao nỗi trăn trở lo âu đó cưng à."

Angela dọn dẹp đồ trên bàn ăn vào bếp. Tiêu Chiến viện cớ muốn giúp đỡ rửa chén cũng nối bước theo sau. Họ muốn nhường lại không gian cho hai anh em nhà họ Vương.

"Nhất Bác, tình hình của anh chắc em đã biết. Chúng ta đều là con một nên trưởng tôn nhà họ Vương giờ giao lại cho em. Anh mong em phải đắn đo mọi hành động của mình."

Trong mắt Dylan tràn ngập nỗi thất vọng, không phải vì người khác mà chính với bản thân mình. Anh thở dài như muốn trút bỏ những nỗi niềm riêng theo hơi thở mà tan biến.

"Anh, em xin lỗi đã làm anh thất vọng. Em cũng như anh, xưa nay trong từ điển của mình không có hai chữ khuất phục. Nhưng em chỉ duy nhất chịu thua một điều, đó là tình yêu của em đối với anh ấy. Em không cách nào thắng bản thân mình, chúng em đã từng thử, nhưng không thể buông bỏ, mong anh hiểu cho"

Hai trái tim cao lãnh nhưng tạo sự ấm áp sâu lắng vào tâm hồn, cùng mang chung nỗi thống khổ nên đôi mắt bỗng hiện lên màu xám tro u buồn. Khoé miệng Dylan nửa nhếch lên chưa kịp cười đã chợt vội tắt.

"Em hãy tự giải thích với Nội."

"Dạ."

"Đêm đã muộn, chúng ta nên nghỉ ngơi sớm. Chị dâu đặc biệt sắp xếp rất nhiều lịch trình cho hai em, có chuyện gì sáng mai hãy nói tiếp."

"Dạ, ca ca ngủ ngon."

Âm thanh yêu thương ngọt ngào đưa Dylan về lại miền ký ức của nhiều năm về trước. Hình ảnh đứa bé lên 4-5 tuổi ngọng nghịu tập tành chúc ca ca ngủ ngon mỗi lần anh về nước ghé thăm. Vậy mà đã một phần tư thế kỷ trôi qua, sự hâm mộ ca ca vẫn long lanh đong đầy trong đáy mắt Vương Nhất Bác.

"Đệ đệ, em thật đã trưởng thành rồi! Lời nói đã không còn ngọng nghịu như xưa!" Nụ cười hiền lành và vị tha của Dylan như tảng băng ngàn cân vừa được lấy xuống từ lồng ngực Vương Nhất Bác.

"Vâng! Nhưng em vẫn muốn được anh tặng vài viên chocolate và đồ chơi; luôn muốn được nhìn thấy ánh mắt sống động, nụ cười tươi sáng đầy tự tin của anh."

"Tiểu Kiệt, em yên tâm. Ca ca của em vững mạnh như thạch."

Dylan vỗ nhẹ vào bờ vai đứa em trai duy nhất của mình, rồi quay vào nhà bếp bảo vợ đừng bận rộn, sáng mai anh sẽ giúp cô dọn dẹp.

"Tiêu Chiến, tôi xin phép ngủ trước, hẹn gặp cậu sáng mai. Good night."

Dylan khí phách đi một mạch thật nhanh lên tầng lầu. Những bậc thang cuối cùng trơ lì nằm đó mà làm khó dễ khiến anh phải chùn bước. Hai tay Dylan bíu lấy và dựa người vào thành cầu thang một khoảng, sau đó từng bước chầm chậm vào phòng.

Angela chăm chú nhìn theo từng bước chân của chồng, khoé mắt đọng vài giọt đau lòng.

"Anh Dylan là người có lòng nhân ái và bao dung, hai em hãy cho anh ấy thêm thời gian."

"Dạ." Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thanh đáp.

Angela hoà nhã chúc họ ngủ ngon rồi cầm ly nước ấm lên lầu. Trước đó cô không quên nhắc nhở họ cần một giấc ngủ thật tốt để tránh bị mệt do lệch múi giờ, sau đó cô sẽ đưa họ đi thăm quan vài nơi nổi tiếng ở Thung lũng Napa.

.
.
Đúng như lời Dylan, Angela đã cố tình trang trí phòng của họ như phòng tân hôn. Trên chiếc giường trải drap trắng có hai chiếc gối màu đỏ, đôi thiên nga được gấp bằng khăn tắm trắng. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn Tiffany mờ ảo lung linh, thêm vào mùi nến thơm Diptyque Baies vừa lúc nãy trên xe làm Tiêu Chiến say hương, từng chi tiết kết hợp hoạ nên bầu không khí tăng thêm phần ấm áp, ngọt ngào lãng mạn nhưng không kém phần sang trọng.

"Chiến ca, mai chúng ta ra khách sạn ở."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi mỉm cười quay đi lấy quần áo ngủ, vào nhà tắm mở nước.

"Em vào tắm trước đi rồi nghỉ ngơi sớm."

Hắn gật đầu, sẵn tay kéo anh vào tắm chung. Tâm trạng Tiêu Chiến không thoải mái nên Vương Nhất Bác chỉ giúp anh gội đầu nhưng thường lệ rồi nhanh chóng cùng nhau ra ngoài.

Vương Nhất Bác chìa cánh tay ra cho anh gối đầu, kéo anh sát vào lồng ngực mình, rồi hít hà mùi hương Diptyque Baies từ cục xà phòng hắn giúp anh chà khắp thân thể khi nãy. Mùi hương mới có chút lạ lẫm nhưng dễ chịu. Dường như nó được chế tạo ra để dành riêng cho anh.
Nhiều năm nay, Tiêu Chiến vẫn thường dùng thuốc uống tinh dầu hoa lài và hoa hồng cộng thêm mùi da của anh nên cơ thể luôn toát ra mùi hương đặc trưng. Hắn hay gọi đó là hương mê tình ái, không có nước hoa nào sánh bằng. Nó đã gắn liền với hằng hà sa số ký ức hạnh phúc đê mê. Nay lần đầu ngửi mùi thơm mới, vì cũng có mùi đặc sắc của hoa hồng, kết hợp với mùi da của anh, giống mùi hương cũ nhưng đặc biệt hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn nên hắn lập tức bị thôi miên.

"Gần 24 tiếng rồi mới được ôm, bảo bối thơm quá! Có vẻ như anh rất thích mùi hương này, em sẽ mua thật nhiều về nước cho anh nhé."

"Không cần tốn kém thế đâu, loại này nổi tiếng đắt tiền đấy!"

"Phải mua tất cả, từ đồ để trong xe, nến thơm trong phòng ngủ, xà phòng để anh tắm, kem để anh thoa người... Em muốn từ nay nó là đặc trưng mùi thơm của anh!"

"Em bệnh gì thế kia? Mùi hương này rất nữ tính, sao tự nhiên..."

"Vì anh rõ rất thích và em cũng rất mê ngửi thế này từ cơ thể anh."

Hắn đưa chiếc mũi cún con ngửi khắp người Tiêu Chiến khiến anh bị nhột ngồi bật dậy. Hắn nằm yên gối đầu trên cặp đùi của anh.

Tiêu Chiến trầm mặc ngồi trên giường, vuốt cổ con thiên nga, tự thì thầm.

"Hai con thiên nga này, con nào là mái?"

"Tụi nó là uyên ương, cả hai giống nhau như đúc nên đều là trống cả."

Câu nói khiến Tiêu Chiến mềm lòng. Anh nằm xuống, vùi đầu vào hõm cổ hắn.

"Em nghĩ sao, thì là vậy!"

"Vậy mai em cùng anh dọn ra khách sạn."

"Không, nếu anh Dylan không đuổi thì anh nhất định phải ở lại đây. Ngoài việc em có thể gặp anh Dylan mỗi ngày còn có cơ hội để anh ấy hiểu chúng ta và chấp nhận anh."

"Chiến ca.." Hắn ấn nhẹ cằm mình lên đỉnh đầu anh, rồi vỗ nhè nhẹ vào lưng.

"Kiruna đã là thế giới sau lưng, là hồi tưởng. Nhắm mắt lại quả thật như bước ra từ giấc mộng thần tiên. Nhưng giờ đây chúng ta phải từng bước từng bước trở về với thế giới hiện thực tàn khốc." Tiêu Chiến bộc bạch.

"Ừhm..." Vương Nhất Bác siết chặt anh vào lòng.

"Nên chúng ta đều phải chuẩn bị áo giáp nghênh chiến. Tiêu Chiến anh đã hai lần ngoi lên từ vực thẳm thì những khó khăn thế này có sá chi."

"Bảo bối, chúng ta cần một giấc ngủ thật dài! Có anh bên cạnh trời có sập xuống Vương Nhất Bác em vẫn coi như chăn phủ qua đầu."

Wechat của Tiêu Chiến thông báo nhận được tin nhắn từ mẹ Tiêu. Một tuần qua tâm trạng anh thấp thỏm lo lắng tìm cách giải thích với song thân về sự hàn gắn của hai người. Lần chia tay rồi xảy ra tai nạn cùng hàng loạt tin đồn thất thiệt về Vương Nhất Bác đã lấy đi lòng thiện cảm của ba mẹ Tiêu với hắn. Cả năm nay, họ đã hết lòng tìm đối tượng và hy vọng anh có thể thành gia nối dõi tông đường.

"Thưa Ba Mẹ, con và Nhất Bác đang du lịch bên Mỹ. Chúng con sẽ về Trùng Khánh tạ lỗi và cầu xin sự chúc phúc của Ba Mẹ."

Đứng trước ngả rẽ hiếu tình lưỡng nan và sự kỳ thị của xã hội, nam nhân bên cạnh là nguồn động lực để biến sỏi đá mềm dưới chân.

Đúng vậy, thế giới có nghiệt ngã đến đâu cũng không thể đánh gục nếu bên cạnh luôn có người giang rộng đôi tay yêu thương, nâng đỡ.

"Một khi quyết tâm làm việc gì thì cả vũ trụ sẽ ủng hộ" thế nên một khi quyết tâm, điều duy nhất nên làm tiếp theo là hướng về những thứ tốt đẹp nhất đang chờ họ trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro