C24. Lâu Đài Tình Yêu-Castello Di Amorosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Napa Valley - ngày đầu!

Đêm qua vì tâm trạng kém nên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chẳng để tâm đến căn phòng ngủ vượt bậc khách sạn năm sao và phong cảnh bên ngoài.

Tỉnh giấc, mặt trời le lói phía đằng đông, màn đêm không còn bao trùm mọi cảnh vật xung quanh. Ngoài hiên tiếng chim ríu rít gọi nhau thức giấc khởi đầu ngày mới. Tia nắng của những ngày đầu xuân xuyên qua lớp kính dày và rèm cửa, ươm mình trên chiếc giường trải tấm drap màu trắng.

Tiêu Chiến còn đang quyến luyến giấc nồng trong vòng tay Vương Nhất Bác mà dụi dụi đầu vào ngực hắn, trôi dạt theo dòng suy nghĩ miên man.

"Thế giới bên kia bờ đại dương vẫn xô bồ xô bộn, thế giới hiện tại xa lạ đến ngỡ ngàng."

Cố xua đi tâm tư ngổn ngang, anh choàng dậy xuống giường mở hai cánh cửa kiểu pháp, rước gió xuân cùng sương mai lùa vào phòng. Làn gió thoảng se se lạnh đúng lúc mang đi cơn buồn ngủ. Trên ban công rộng chừng 12m2 có chiếc bàn coffee nhỏ, hai chiếc ghế bập bênh bằng mây, vài lẵng hoa dạ yến tử đầy màu sắc treo lơ lửng dưới mái hiên, đung đua trong gió.

Căn nhà của Dylan nằm riêng biệt trên ngọn đồi Silverado Trail, tất cả các phòng ngủ đều có tầm nhìn tuyệt đẹp ra Thung lũng Napa.

"Cún con, mau dậy cùng anh ngắm bình minh!"

"Uhm....không muốn.... vẫn còn sớm mà."

Tiêu Chiến dùng sức đẩy đẩy, kéo kéo con heo hồng ham ngủ ra khỏi giường.

"Suốt đêm em không thể ngủ, anh lương thiện chút có được không?"

Dẫu có nài nỉ thì cũng bằng thừa, vì Tiêu Chiến đã sớm thành công đẩy hắn tựa người vào thành ban công. Hai ngón tay nghịch ngợm của anh cố vén rộng hai mí mắt còn đang khép kín của hắn.

"Bảo bối...anh thật vô lương tâm!"

Chưa dứt câu, thuật cấm ngôn của Lam Vong Cơ làm Vương Nhất Bác bất động vô ngôn trước cảnh vật ngoạn mục trước mắt.

Từ trên cao nhìn xuống, cảnh sắc thiên nhiên mơ mộng ngọt ngào của Thung lũng rượu vang như một bức tranh tuyệt vời được Thượng Đế khắc hoạ dưới ánh bình minh.

Trên những ngọn đồi cao là quang cảnh cây xanh rúc vào thung lũng phía dưới. Xa xa có vô số cây nho đứng theo hàng thẳng tấp, xanh mướt đến hút tầm mắt, tạo thành một tấm thảm xanh um, nhấp nhô trong làn gió xuân mát lạnh.

Sương mù bạc trắng bao bọc xung quanh những cây nho xanh vừa mới đâm chồi. Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, hơi ấm dần tan biến những làn sương trong không gian kỳ diệu của thiên nhiên. Cả thung lũng như bồng bềnh trong biển sương sớm. Từng làn mây trắng ước hẹn cùng gió nhè nhẹ trôi trên bầu trời, chờ đợi ánh dương soi đường dẫn lối.

Phần lớn ngôi nhà Dylan được xây dựng bằng những bức tường kính chống nắng dày kiên cố. Kiến trúc sư tận dụng tất cả ưu điểm của phong cảnh nơi đây để chủ nhân mãn nhãn quan. Phía xa tầm nhìn là thung lũng xanh bát ngát với hằng hà sa số cây nho, hiện ngay trước mặt là vườn hoa cổ tích của Angela.

"Bảo bối, nếu Kiruna là thiên đường bà chúa tuyết của anh thì Napa sẽ là thiên đường rượu vang và ẩm thực của em."

Vương Nhất Bác yêu Thung Lũng Napa, yêu từ cái nhìn đầu tiên như lần hắn gặp anh trên cánh đồng hoa cải vàng nhiều năm về trước.

Hắn xoay người đặt lên môi anh nụ hôn ấm áp, sưởi ấm làn môi lạnh lẽo vì mải mê đắm chìm trong quang cảnh ý thơ mà quên khoác áo ấm.

Tiếng khua nhẹ trong bếp, mùi hương ngào ngạt của bánh mì nướng bơ len qua khe cửa phòng, kéo hai người họ về hiện tại với cái bụng đói cồn cào. Cả hai vệ sinh cá nhân xong, mặc bộ đồ thể thao trắng cùng bước xuống lầu.

Buổi sáng mới có thể nhìn được sự sang trọng của căn nhà. Hai cánh cửa lớn với thủ công đương đại, ngoạn mục dẫn đến phòng khách có trần nhà cao và lò sưởi lãng mạn. Tông màu xám xanh nhạt linh hoạt được sử dụng cho tường nhà. Kết hợp hài hòa với màu trắng của những viên pha lê từ chiếc đèn chùm ấn tượng nổi bật treo trên giữa phòng khách. Phần nội thất sang trọng, gam màu bạc được khéo kéo chọn theo phong cách tân cổ điển, không quá cầu kỳ nhưng đầy thu hút. Sàn nhà được làm bằng đá hoa cương vân mây trắng xám, cũng góp phần tạo nên nhịp điệu hoài hoà mát mẻ, dễ chịu.

Tiêu Chiến chậm bước trên từng nấc thang, nán thêm vài phút để mãn nhãn. Anh hâm mộ sự tinh tế trong thiết kế hài hoà giữa cổ điển và đương đại. Ba gam màu xám, trắng và bạc của nội thất tinh tế tạo nên sự bình dị nhẹ nhàng, trang nhã và tĩnh lặng trong tâm hồn.

Căn nhà Dylan là minh chứng của gia chủ có tiềm lực về kinh tế, nổi bật khác biệt với vẻ đẹp sang trọng, quyền uy trong từng tiểu tiết trang trí.

"Chào buổi sáng! Đêm qua hai em ngon giấc chứ?"

Giọng nói ôn hoà vàng ra từ trong bếp.

"Dạ... cũng được"

Tiếng ngáp dài của tên heo hồng nối tiếp sau đó làm Tiêu Chiến ngượng ngùng, không kịp che miệng hắn lại. Điều đó cũng dễ cảm thông vì tối qua ngoài họ còn có vợ chồng Dylan trăn trở thâu đêm.

"Mời mọi người ngồi vào bàn dùng bữa sáng"

Dylan dọn ra bàn ba đĩa bánh mì nướng trét bơ kiểu pháp, trứng chiên và sausage. Anh đặt bên cạnh hai ly cà phê và nước cam chính hiệu của California.

Angela cũng đặt chén bột yến mạch với hạt ngũ cốc cùng ly nước ấm trước mặt chồng yêu chiều nói, song cô quay sang Tiêu Chiến và Vương Nhất bác thông báo:

"Sau bữa sáng chúng ta sẽ dạo một vòng Napa rồi đến tham quan hầm rượu Castello Di Amorosa nhé*."

(*Castello Di Amorosa- Lâu Đài Tình Yêu.)

Tiêu Chiến gật gật đầu mỉm cười với mắt bừng sáng như đứa trẻ được quà. Vương Nhất Bác liếc nhìn mà thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt, nụ cười hạnh phúc này chân thật đến nhường nào!

"Thế thì thật tuyệt! Em từ lâu đã mong có thể tận mắt nhìn thấy toà lâu đài tình yêu này."

"Em thích uống rượu vang à?" Angela hỏi.

"Dạ không. Em chỉ là rất hứng thú với những ngôi thành lũy thời Trung Cổ theo phong cách Tuscan của nước Ý. Em hiếu kỳ muốn chính mắt thấy những bức tường với mái ngói đất nung hàng trăm năm trước, nằm giữa những ngọn đồi, vườn nho ở thế kỷ thứ 21 như thế nào."

"Anh có nghiên cứu du lịch Napa sao?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi.

"Anh làm gì có thời gian. Không phải em chỉ nhờ anh mua vé đến San Francisco và khi trên máy bay em mới cho anh biết điểm dừng cuối cùng đấy sao?"

"Không sai...thế thì..?" Vương Nhất Bác khẽ nghiêng đầu, hai mí mắt mở to chờ Tiêu Chiến tiếp lời.

"Đó là một lần tình cờ anh đọc về hai lâu đài xây theo kiến trúc thành luỹ thời trung cổ trên nước Mỹ. Một là Castillo De San Marcos xây vào thế kỷ XVII và cái thứ hai là Lâu đài Tình Yêu chị Angela vừa nói đến. Anh có hứng thú tới những kiến trúc cổ xưa. Những khung cảnh như thế luôn mang lại cảm giác sự ấm áp, sang trọng, thoải mái. Song song đó còn tạo sự được kiên cường vững chắc, xen chút đơn sơ mộc mạc."

"Wow! Em thật có kiến thức về mỹ thuật đấy!" Angela khen.

"Anh ấy tốt nghiệp khoa mỹ thuật đại học Trùng Khánh và là nhà thiết kế cho cá nhân em." Vương Nhất Bác tự hào bắt lấy cơ hội giới thiệu thế mạnh của người yêu.

"Anh Dylan thì say mê về công nghệ máy tính, chị thì lại hứng thú về y học. Luận về năng khiếu và sự hiểu biết về mỹ thuật thì chúng tôi chỉ ở mức tầm thường thôi." Angela cười khiêm nhường thổ lộ.

"Không, không, mỗi người có một sở trường riêng. Kỹ thuật công nghệ và y học là hai ngành nghề có địa vị và được tôn trọng trong xã hội. Em thật lòng hâm mộ hai anh chị." Sự khiêm tốn là đặc tính bẩm sinh của Tiêu Chiến.

"Ông xã, anh xem! Tiêu Chiến ngoài dung mạo và tài trí xuất chúng còn có nhân cách hơn người."

Angela vừa nói vừa theo dõi cử chỉ của chồng. Dylan gửi gắm tâm tư của mình vào nụ cười bao dung hiền hoà đáp.

"Phải, hai em thật đẹp đôi, anh hiểu và rất hãnh diện vì điều này!"

Cô tự hào nhìn chồng rồi quay sang hai người họ, nhướng đôi mày lá liễu, khẽ gật đầu cười mãn nguyện.

Lời khen của Dylan là một trong những lời chúc phúc quý giá nhất trong suốt đoạn tình 8 năm họ vất vả tranh đấu. Thế giới ngoài kia có được mấy ai hiểu tình yêu bất diệt này của bọn họ? Người trong gia đình có thể vì tình thân mà buộc lòng chấp nhận, nhưng lẽ nào họ thật sự hiểu và hết lòng ủng hộ?

Suốt đêm qua, Angela đã tìm thông tin thêm về Tiêu Chiến trên mạng. Đoạn đường gian truân từ một thiết kế sư bình thường cho đến khi trở thành một đại minh tinh hiện tại đã thật sự làm cô hâm mộ. Cũng từ những thước phim hậu trường củaTrần Tình Lệnh mà cô có thể chứng kiến ánh mắt Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến ở tuổi đôi mươi và sau gần một thập niên vẫn bất biến.

Cô cũng lướt qua vô số tin đồn thất thiệt về tình ái của hai người với nữ diễn viên khác. Thế mà trong suốt 8 năm giông bão họ vẫn giữ vững sơ tâm ngày đầu như lời Vương Nhất Bác bộc bạch, trần tình với Dylan. Suốt đêm cô thủ thỉ cùng chồng, mong anh trân quý và ủng hộ mối tình vượt rào cản của họ.

"Cưng à, em là một cô nhi được cha mẹ người Mỹ nuôi dưỡng. Khi gặp anh, em ngoài nghèo khó, không biêt nói tiếng Trung, lại còn nhỏ hơn anh tận 8 tuổi. Vốn dĩ một người kỹ sư thành công vẻ vang ở Thung lũng silicon, đạt được nhiều giải thưởng giá trị cao như anh, thì sẽ không bao giờ để mắt đến một cô nhân viên, làm việc bán thời gian để trang trải việc học và mưu sinh qua ngày như em. Với xã hội, gia đình, chúng ta là hai chiếc đũa chênh lệch, môn không đăng, hộ không đối. Nhưng anh xem, nếu không có tình yêu vô mưu vô cầu của em; cùng lòng kiên định và ý chí bền bỉ của anh thì làm sao chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau."

"Nhưng Angela ngây ngô của anh ngày nào giờ đã là một dược sĩ xinh đẹp, thành thạo tiếng Trung, công dung ngôn hạnh có ai sánh bằng." Dylan choàng tay ôm vợ vào lòng, nâng niu cô như sợ đánh mất một bảo vật.

"Đó là vì có anh đồng hành. Em là viên ngọc được anh mài giũa, nên khi được đặt bên cạnh một viên ngọc như anh sẽ cùng toả sáng. Anh không thấy cả Tiêu Chiến và Vương Nhât Bác cũng như vậy sao? Em đã xem đoạn đường 8 năm họ sánh vai trên đỉnh quang vinh. Em dám khẳng định rằng không một ai có thể xứng đôi hơn khi họ đứng bên nhau"

Dylan trầm mặc, Angela có thể đọc được hết hàng vạn thầm ngữ của anh.

"Lương duyên đẹp chỉ có thể nhận được sự chúc phúc, không có lý do gì để ngăn cản."

Dylan lặng thầm nhìn vợ với ánh mắt cầu xin sự câu thông. Angela thấu hiểu nhưng cô vẫn một lòng tác hợp cho hai người họ.

"Cưng à, hãy để thượng đế an bài tất cả. Chúng ta phải yêu, sống hết mình, sống trọn vẹn và an yên trong tâm, được không anh?"

"Cảm ơn em, Angela! Một người bạn, một chuyên gia tâm lý, một gia cát lượng của anh!" Anh siết cô chặt thêm, bàn tay yêu thương kéo nhẹ, áp mặt cô sát vào lồng ngực mình.

"Anh lại quên hai chữ!"

"Huh?"

"Xinh đẹp!".

....

Xe Mercedes Maybach GLS còn mới toanh lăn bánh trên con đường nông thôn Silverado trail, chỉ có hai làn xe ngược chiều. Tiêu điểm của hai bên đường là những hàng cây sồi râm mát và những vườn nho, nhà máy rượu vang đẳng cấp của thung lũng Napa danh tiếng và tinh tuý nhất nhì thế giới.

"Tiểu Kiệt, Silverado Trail là đường cố định đầu tiên dài khoảng 30 dặm nối hai thị trấn Napa và Calistoga. Đây là đoạn đường anh Dylan thường chở chị trên chiếc motocycle vào mùa thu, khi những ngọn đồi nho chín trĩu quả trải dài đến tận chân trời và ngả màu đỏ, tím trên con đường tuyệt đẹp này."

Angela chỉ dọc theo những ngọn đồi, phấn khích giới thiệu thiên nhiên kỳ diệu nơi đây.

"Nhất Bác, đoạn đường này dẫn đến thành phố ông bà Taylor ở. Chúng ta hãy sắp xếp thăm họ một chuyến". Vương Nhất Bác gật đầu.

"Chiến ca, sáng mai anh sẽ có cơ hội ngồi sau tay lái của em, vượt qua thung lũng tình yêu này"

.

.

Con đường quanh co rợp bóng cây Bách đứng hiên ngang thể hiện sự mạnh mẽ và sức sống mãnh liệt dẫn họ đến cổng vào lâu đài. Những cây thông xanh thắm được cắt tỉa gọn gàng dọc hai bên đường đưa họ đến ngọn tháp có hình vương miện, nằm ẩn mình trong cánh đồng nho xanh mướt. Đó là Lâu đài tình yêu, Castello di Amorosa, một bản tái tạo chân thật của lâu đài Ý, thiết kế theo phong cách Tuscan, thời Trung cổ vào thế kỷ thứ XIII.

Họ say sưa ngắm quan cảnh xung quanh như phút chốc lạc vào thể giới cổ tích, cảm nhận mình một lần nữa đang cùng nhau nhập vai trong bộ phim lãng mạn bởi những cây nho thấp được trồng thẳng hàng trên những quả đồi nối tiếp nhau, ngút ngàn, mát mắt.

Khi bước chân chạm đến ngưỡng cửa, cỗ máy thời gian ngay tức khắc đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở về với không gian của nhiều thế kỷ về trước. Lâu đài gồm có 107 phòng trong đó có 90 phòng được chứa rượu, rộng 11.200m2 mang những nét cổ điển đặc sắc của thời Trung cổ.

"Chủ nhân lâu đài này là Dario Sattui, người thừa kế thế hệ thứ 4 của người sáng lập nhà máy làm rượu tại San Francisco, Vittorio Suttui. Sau hai năm nghiên cứu kiến trúc và thiết kế, Dario đã tốn 15 năm đem tất cả những kiến thức của mình thu được để xây dựng một lâu đài thời Trung cổ sao cho giống nhất có thể. Năm 2007, lâu đài chính thức mở đón khách du lịch." Angela giới thiệu.

"Thật khó tưởng tưởng rằng nó chỉ mới được xây dựng vào thế kỷ 21 nhưng lại mang âm hưởng thời Trung cổ vì cách sử dụng các kỹ thuật chế tác của thế giới cũ"

"Phải, vì đam mê của mình mà ông đã đem hàng tấn đá khai thác tại địa phương, đá ốp lát, ngói lớp đất nung và 850.000 viên gạch nhập từ châu Âu." Angela giải thích.

Mọi người dừng chân tại sảnh lớn, Tiêu Chiến vui như cá mắc cạn tìm được nguồn nước. Anh cảm thán và chìm đắm trong từng chi tiết của những bức bích hoạ tràn ngập nghệ thuật Ý, lấy cảm hứng từ thế kỷ XII đến XVI do hai hoạ sĩ người Ý mất một năm rưỡi để hoàn thành.

"Những bức bích hoạ trên tường quả là tinh xảo, tất cả chi tiết đều được kỳ công vẽ lại theo đường nét kỹ thuật trọng tâm của thời Trung cổ." Tiêu Chiến chậm bước, vươn tầm nhìn từ dưới lên trên tường cao, không muốn bỏ lỡ bất cứ một họa tiết nào.

"Chỉ có ánh mắt nghệ thuật của anh mới có thể thưởng thức và nhận ra sự tuyệt vời của những bức tranh này. Đôi mắt bình phàm của em thì vô phương hiểu và phân biệt giữa nghệ thuật Trung cổ và Nghệ thuật Phục hưng."

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc rồi lắc đầu trong sự ngại ngùng vì sư tử nhỏ của anh cố tình hạ thấp bản thân mà khen anh một cách thái quá.

"Nhất Bác, thật không khó phân biệt lắm đâu. Nghệ thuật Phục hưng sử dụng phối cảnh, tỷ lệ ánh sáng thích hợp. So với thời kỳ Trung cổ thì tiên tiến hơn, đó là vì thời kỳ mà các nghệ sĩ bắt đầu khám phá những lý tưởng và giá trị tươi sáng hơn, tao nhã hơn, xoay quanh sự thức tỉnh và thời gian học hỏi, khám phá và phát triển những thứ để làm nên cuộc sống.

Trong khi nghệ thuật Trung cổ được đặc trưng bởi một thời kỳ đen tối hơn, kéo dài từ khoảng thế kỷ V đến XVI. Trong thời kỳ này, các nghệ sĩ tập trung vào những tác phẩm tôn giáo, mô tả các câu chuyện và niềm tin dưới hình thức hội hoạ. Vì thế các bức tranh phẳng, không có tỷ lệ thực tế và sử dụng màu đơn lẻ trên các vật thể."

Dylan gật đầu tán thưởng sự hiểu biết của Tiêu Chiến, Angela cũng buột miệng khen:

"Tiêu chiến, cảm ơn em đã cập nhật kiến thức cho chúng tôi. Khi còn đi học, lịch sử Mỹ thuật là một trong những môn làm khó chị nhất đấy!"

Kỹ thuật xây dựng của Lâu đài khiến Tiêu Chiến mở mang tầm nhìn. Anh vô cùng hứng thú khi tham quan từng phòng. Hầm tra tấn, được trưng bày tượng thiếu nữ bằng sắt từ cuối đời Phực hưng và chiếc lò sưởi có trên 500 tuổi. Kế đó là tháp phòng thủ, sân trong, nhà nguyện và phòng hiệp sĩ. Toàn lâu đài không có sự hiện diện của vật liêu xây dựng thời hiện đại, không bê tông cốt thép hoặc cây đinh mà tất cả đều làm khớp vào nhau. Thủ công cổ xưa của các mái vòm bằng đá, khung cửa đá, cầu thang đã được kết nối với nhau một cách tinh tế và chắc chắn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác say sưa chiêm ngưỡng những trần và mái khổng lồ chỉ xây bằng đá, gạch, gỗ theo kỹ thuật xây dựng của người Ý thời Trung Cổ.

Angela chỉ vào kho rượu khổng lồ với trần cao kiểu Rome; bên trong hầm rượu có vô vàn loại rượu khác nhau chứa trong lu gỗ được làm từ những loại gỗ khác nhau, cô đề nghị:

"Này, chúng ta tham quan kho để rượu rồi thử rượu nhé"

"Đến hầm rượu và nơi thử rượu là như đã lùa được chuột Angela vào hủ nếp rồi." Dylan cười trêu cô vợ đang nóng lòng vào bên trong hầm rượu.

"Bảy năm trước anh chị từ San Jose mới dọn về là vì Anh Dylan rất mê rượu Vang. Tuy hơi xa công ty nhưng đa phần thời gian anh có thể làm việc tại nhà. Còn phần chị cũng yêu thích nơi đây là vì những bối cảnh lãng mạn của hàng trăm đồn điền, đồng nho xanh ngút bạc ngàn bao quanh những toà nhà mộc mạc duyên dáng. Đây là nơi để chúng tôi thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của của cuộc sống thành phố" Angela giải thích.

"Rồi không biết ai chỉ trong vài năm đã trở thành con sâu rượu vang, nhà thử rượu sành điệu!"

"Dám châm biếm em!" Angela nũng nịu béo nhẹ vào tai chồng.

"Tiêu Chiến, Tiểu Kiệt, anh Dylan hôm nay chỉ được uống rượu nho không cồn. Chị một mình tiếp hai em nhé."

"Là chỉ hai chị em chúng ta đối tửu thôi ạ! Tửu lượng của anh ấy sau một ly là phải cõng về." Vương Nhất Bác cười ranh mãnh, nháy mắt trêu chọc.

"Em lương thiện chút nha!" Tiêu Chiến hất hàm, nhíu đôi mắt che giấu sự ỷ lại, giả vờ có chút giận hờn.

Tiêu Chiến vốn dĩ không thích uống rượu, phần kiến thức về rượu cũng giới hạn nên đành nhường lại sân chơi cho chú sư tử lên ngôi. Hắn hứng thú đảo mắt nhìn xung quanh và luyên thuyên hỏi đáp với Angela.

"Công phu làm rượu ở nơi đây cũng đẳng cấp không thua gì Pháp và Ý. Những lu đựng rượu trước mặt chúng ta làm từ nhiều loại gỗ khác nhau và mùi vị sẽ thay đổi theo từng loại gỗ." Angela giải thích.

"Đây là lu làm bằng gỗ sồi, được đại đa số xưởng rượu dùng. Đặc trưng của nó là tạo ra mùi tổng hợp của khói, định hương, dừa và vanilla. Công dụng lớn của nó còn giúp rượu hấp thụ oxygen, tạo ra thanh vị và giúp rượu lên men mịn hơn."

Lòng hiếu kỳ và sự hiếu học của Vương Nhất Bác hơn người, hắn thích thú hỏi chuyện Angela và chóng tìm hiểu tất cả 17 loại rượu vang kiểu Ý do lâu đài sản xuất; bao gồm Pinot Grigio, Pinot Bianco, Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Super Tuscan Blends và rượu vang tráng miệng.

Đến phòng thử rượu, Dylan lại chọc ghẹo cô vợ nhiệt tình của mình.

"Này, anh ngồi đây thưởng thức nước nho, em cứ từ từ mà phát huy tiềm năng của mình." Angela tặng chồng nụ hôn lên má.

"Cảm ơn anh nhường cưng ra chiêu".

Nụ cười tươi trên môi của cô chỉ để giấu nỗi đau đang âm ỉ vì bệnh tình của chồng, không thể uống những thứ có chất cồn.

"Chúng ta mỗi người được chọn 5 loại rượu, các em muốn thử loại nào trước?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cầu cứu. Sự hiểu biết cao nhất của anh đối với rượu vang đơn giản chỉ là sự khác biệt giữa hai màu đỏ và trắng. Điều tồi tệ hơn nữa là chỉ ngửi và nếm cho có thì cũng đủ cho anh ngà ngà men say.

"Khứu giác và vị giác của em không thể phân biệt rượu nào cả, nên em sao cũng được" Tiêu Chiến bẽn lẽn trả lời.

"Vậy để chị phổ cập vài thông tin cho em nhé, rồi chúng ta quyết định uống loại nào. Đừng để hàng ngàn chai rượu trước mắt đánh lừa hai em. Rượu vang chỉ đơn giản chia ra các loại như: Vang đỏ, Vang trắng, Vang Hồng và Vang sủi tăm/Sparkling wine"

Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe, Dylan ngồi bên cạnh cười trìu mến, nhìn Angela lựa ra từng dòng rượu, làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ.

"Vang đỏ thì làm từ nhiều giống nho đỏ hoặc đen khác nhau, mỗi tên nho được đặt làm tên rượu và có có mùi vị đặc trưng riêng.

Chị ưu tiên về món tủ của chị, đó là Pinot Noir, nổi tiếng từ Napa và được nhiều người yêu thích. Rượu có mùi quả mâm xôi, anh đào, chery, mùi da thuộc và thuốc lá. Muốn có mùi da thuộc rượu phải được ủ trong hầm từ 15 đến 20 năm. Rượu không quá chát nên với những người mới đây là lựa chọn phù hợp.

Còn kia là chai Carbenet Sauvignon, thuộc về dòng rượu chát, có mùi vị của trái dâu, cherry, nho đen và mùi hanh hanh của bạch đàn. Rượu này thường kết hợp với thịt bò và các món sốt kem và phô mai.

Chai anh Dylan đang cầm là Merlot, một trong những dòng vang đỏ thông dụng tại Mỹ. Nó không quá ngọt cũng không quá chát nên có thể kết hợp với tất cả các món ăn. Rượu có mùi của các trái họ nhà dâu, cherry, nho đen, coffee, chocolate và mùi gỗ sồi. Nếu mới bắt đầu uống rượu, thì Merlot phù hợp với túi tiền và tương đối dễ uống.

Tiêu Chiến, Chai cuối cùng trong 4 chai ở đây là Zinfandel. Nếu em không thích ứng với vị chát và chua thì rượu này là chọn lựa tốt nhất vì nó có vị ngọt. Napa nói riêng và nước Mỹ nói chung là một trong hai nơi trên thế giới trồng nho Zinfandel.

Ngoài ra trên thế giới còn có hai loại rượu đỏ là Syrah và Malbec mà chị không thường uống vì không thông dụng ở Napa. Thỉnh thoảng vài nhà máy rượu quanh Napa sẽ kết hợp vài phần trăm của Malbec trong rượu vang họ sản xuất, tuy nhiên, không thể trên 25%"

Dylan sủng nịnh nhìn vợ nhiệt tình giới thiệu rượu vang cho hai em như chuyên gia thực thụ.

"Sao hả, 7 năm qua cưng đã thử biết bao nhiêu chai rượu đỏ, vẫn còn chưa đủ à?"

Dylan cầm hai chai rượu Chardonnay và Sauvingon Blanc lên rồi nói.

"Đây là loại rượu vang được làm từ giống nho đỏ của Mỹ, mang hương vị đặc biệt mà anh và chị cũng rất thưởng thức. Chardonay có mùi ngậy của trái bơ, mùi khói, vanilla và mùi khoáng. Còn Sauvignon Blanc có mùi trái cây tươi, cam, chanh, cay sả, táo xanh và dưa gang."

Dylan cầm hai chai rượu vang đỏ và vang trắng nói tiếp vợ.

"Nếu chị Angela của các em yêu thích rượu vang đỏ vì hương vị mềm mai, phong phú và mượt mà thì anh lại thích rượu trắng hơn một chút vì tính acid, hương thơm của trái cây thuần khiết. Không như Rượu vang dùng lu sồi để rượu tiếp xúc với Oxygen, nhà sản xuất dùng thùng chứa bằng thép không rỉ, để đảm bảo rượu giữ được hương trái cây và hoa quả."

"Hai em có tin rằng anh Dylan vì rất mê rượu vang mà chỉ mất không tới một năm để thành thạo các loại rượu, nhưng điểm đặc biệt của anh là không ghiền như chị mà chỉ hưởng thụ cảm giác – thử cho biết." Angela khen chồng.

"Đó cũng là điều dễ hiểu, vì thưởng thức rượu vang là cả một nghệ thuật và anh của em cũng như một nghệ sĩ, phải không ca ca?" Vương Nhất Bác cố tình nịnh nọt thần tượng đầu tiên của đời mình.

Dylan vỗ vai đứa em cười đáp. "Nghệ sĩ như em cũng được thưởng thức sự chua, cay, ngọt, đắng và chát của nghệ thuật trong cuộc sống, phải không đệ đệ của anh?"

Vương Nhất Bác chẳng thể kiềm lòng mà nâng ly, mời anh mình một ly.

"Kính anh, ca ca tốt nhất của em"

......

"Tiêu Chiến, chị chọn ra 15 loại rượu của Vang đỏ, trắng, hồng và sủi bột theo từng độ Chát và ngọt. Em hãy từ từ dùng khứu giác và vị giác thử nhận ra và quyết định mình thích loại nào nhé."

Phục vụ viên đem ra đĩa phô mai và vài thỏi kẹo Chocolate ra bàn cùng với ba ly rượu đỏ. Tiêu Chiến chọn ly Pinot Nior, cụng nhẹ vào ly ba người kia rồi một hơi uống chẳng chừa giọt nào.

"Bảo bối, có phải là nước nho không cồn đâu mà anh uống một hơi hết ly vậy?"

Tiêu Chiến nhíu mày vì hậu vị chát còn lẩn quẩn trọng miệng nói khẽ.

"Chát và nồng như vậy thì phải nín thở uống nhanh một hơi."

Hắn không thèm nể mặt anh mà cười khanh khách trêu chọc.

"Bảo bối à, ít ra anh phải ra vẻ sành điệu một chút chứ. Trước hết hãy cầm ly rượu đúng cách, quan sát rượu rồi xoay tròn rượu vang quanh thành ly để ngửi được mùi hương đặc trưng của các giống nho chị Angela vừa nói khi nãy. Và cuối cùng anh có thể dùng lưỡi nếm rượu trước khi uống để cảm nhận bằng khứu giác và vị giác."

Tiêu Chiến lườm hắn, phản hồi.

"Anh uống rượu thì cũng như con heo hồng của em ăn đồ, bỏ vào miệng nuốt một phát là xong."

Angela đoán biết Tiêu Chiến không mấy thích vị chát nên đưa chai khác lên giới thiệu.

"Này Tiêu Chiến, em thử loại Zìnfandel có vị ngọt này nhé, sẽ dễ uống hơn"

Angela đưa anh ly rượu vang hồng có mùi trái cây thơm ngon. Tiêu Chiến lần này có thể uống từ từ và thưởng thức. Hết ly rượu thứ ba rồi đến ly rượu Champagn thơm lừng. Mặt Tiêu Chiến bắt đầu đỏ ửng, anh có chút choáng nên phải dựa vào bàn lấy thăng bằng.

"Bảo bối, đã nói là thử rượu thì anh có thể nếm chút chút thôi, ai bảo anh uống hết cả ly. Anh xem, thành con thỏ ngốc nghếch rồi đây này." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên má Tiêu Chiến. Anh phản ứng tự nhiên hất tay hắn ra. Tuy đã ngà ngà say nhưng anh vẫn nhận thức được sự nguy hiểm lọt vào ống kính của những người nhận ra họ.

Trên gương mặt thanh xuân rạng rỡ của Angela nở nụ cười tươi. Nhưng ánh mắt long lanh sâu thẳm cố giấu kín nỗi xót xa, khi kí ức vui vẻ những lần đầu tiên Dylan phấn khích đưa cố đến nơi đây hiện về.

"Anh xem Tiểu Kiệt yêu chiều Tiêu Chiến đến dường nào, 16 năm bên nhau em chưa bao giờ được anh gọi là bảo bối cả."

Cái ôm nũng nịu của Angela là tất cả những nỗi đau đang đè nặng mà không thể chuyển thành lời. Cô hoang mang, sợ hãi khi nhìn thấy người đàn ông tuấn tú mạnh khoẻ đang oằn mình chiến đấu với bệnh tật, từ bỏ những sở thích cá nhân.

"Em có phải là cô thỏ ngốc nghếch của anh đâu!" Dylan mỉm cười trêu chọc cả ba bọn họ.

Mải mê thưởng thức những men say ngọt ngào, đắng chát của các loại rượu nổi tiếng; mãn nhãn với kiến trúc khan hiếm của thời Trung cổ mà thời gian đã mau chóng đem mặt trời ngả bóng xế chiều. Họ kết thúc hành trình thử rượu bằng một vòng quanh thành phố St. Helena. Vương Nhất Bác nhẹ nghiêng đầu Tiêu Chiến tựa vào vai mình. Tâm trí anh ngà ngà say nên chẳng còn câu nệ ngại ngùng. Đôi tay yêu thương xiết chặt cánh tay Vương Nhất Bác, mắt thiêm thiếp thu hết cảnh đẹp thanh tịnh, nên thơ hữu tình của những vườn nho tạo dựng lên rượu vang tên tuổi Charles Krug trong suốt nhiêu thế kỷ qua.

Tình yêu như vườn nho Napa xanh ngút ngàn bốn mùa thay đổi. Mùa xuân đâm chồi nảy lộc, mùa hạ đơm hoa kết trái, mua thu nặng trĩu quả chín, mùa đông đôi khi phải gánh chịu thời tiết khắc nghiệt nhưng chỉ cần kiên trì, mùa xuân ấp áp sẽ về, tình yêu sẽ trải qua những chuỗi ngày đầy màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro