C25. Thung lũng tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Napa - Ngày kế!

Tiêu Chiến cuộn tròn dưới tấm chăn lông ngỗng say trong giấc ngủ vùi. Đồng hồ sinh học quên nhiệm vụ đánh thức anh hôm nay.

Những tia nắng xuân bắt đầu vàng nhạt, làn gió mát lạnh lặng lẽ len qua chiếc màn trắng mỏng, chen chân vào phòng. Những lẵng hoa treo dưới mái hiên đang khoe sắc, thu hút những chú ong hăng say hút mật. Mùi hương hoa cỏ bên ngoài thoang thoảng trong gió, âm thầm giúp người đang nằm trên giường thanh lọc cơ thể và tâm trí.

"Bảo bối..."

"Thỏ ngốc nghếch..."

"Con sâu rượu...mặt trời soi tới mông rồi, mau dậy!"

Tiêu Chiến đang lúc nửa tỉnh, nửa mơ nhìn người đàn ông đứng cạnh giường không ngớt lời.

"Mau dậy thay quần áo, em đợi anh dưới lầu"

Nhìn bộ đồ đôi, anh lắc đầu ra vẻ đầu hàng nhưng thầm cười hạnh phúc.

Căn bếp với nội thất và gia dụng sang trọng của vợ chồng Dylan là mảnh đất màu mỡ, họ cùng nhau vun xới những mầm non của tình yêu, đâm chồi tươi tốt. Hình ảnh hai vợ chồng Dylan quấn quýt vui đùa bên nhau, kẻ cắt rau người đứng canh nồi soup, khiến lòng thương cảm của Vương Nhất Bác trào dâng. Hắn dừng chân nơi phòng khách nhìn vào bếp, thầm nguyện khoảnh khắc thế này sẽ luôn tồn tại trong suốt quãng đường đời sau này.

"Tiểu Kiệt, em thức rồi à? Đêm qua ngủ thế nào?" Angela hỏi.

"Dạ rất tốt. Anh chị cần em giúp gì không?"

"Vào bếp thì phải để cho em giúp chị một tay. Em ấy chỉ có thể giúp ăn và rửa bát thôi."

Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống, cố tình nói đỡ cho hắn, rồi xăn tay áo vào bếp.

Vương Nhất Bác và Dylan đứng bên cạnh bếp trò chuyện. Còn Angela thì cùng Tiêu Chiến đánh trận bên bếp hồng. Cô vô cùng hài lòng với sự nhanh nhẹn và thành thạo chuyện gia công của anh, nên cứ tấm tắc khen.

"Căn bếp không chỉ là nơi chứng kiến sự tần tảo và tỉ mỉ của người đàn bà chăm chút cho gia đình, mà còn là nơi để người chồng có trách nhiệm trổ tài, cùng nhau chia sẻ gánh nặng với vợ. Tiểu Kiệt, em thật có phước!"

Angela cố tình nói thật lớn gây sự chú ý cho Dylan. Cô nắm bắt từng cơ hội dành lời hay, ý đẹp khen thưởng Tiêu Chiến.

Dylan nhìn đệ đệ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Công việc bếp núc luôn làm khó anh em nhà họ Vương, không muốn làm vướng víu tay chân nên Dylan dẫn Vương Nhất Bác đến tham quan căn phòng rộng lớn nằm dưới tầng hầm.

Dylan giới thiệu thiết kế và trang trí của căn phòng này là tâm huyết, lòng yêu thương và sự tự hào của Angela dành cho anh.

"Là chị dâu của em kỳ công, gom hết tất cả những đồ vật giá trị của anh trưng bày trong phòng này, từ thời niên thiếu cho đến trung niên và cả thanh xuân của anh đều lưu lại ở đây."

Đảo mắt quanh không gian rộng hơn 100m2, Vương Nhất Bác hết lòng hâm mộ bậc anh tài như Dylan. Trên tường treo hàng loạt giải thưởng, bằng khen danh dự từ học đường đến công ty.

Trong chiếc tủ kính cao chừng 2m, trưng bày hàng loạt mẫu lego loại hiếm trong suốt hai thập niên đã được Dylan lắp ráp. Một góc lớn trong phòng là dàn máy vi tính hiện đại, màn hình rộng lớn. Một cái dành riêng cho anh theo dõi thị trường chứng khoán, còn lại là trung tâm điều hành an ninh của công ty do Dylan sáng lập.

"Tiểu Kiệt, đây là chiếc mũ của Valentino Rossi, tay đua thần tượng của anh em mình, anh đấu giá được nhiều năm về trước."

Idol Vương Nhất Bác mà hàng triệu người hâm mộ cũng có thần tượng riêng của mình, đó là Rossi.

Hắn mân mê chiếc nón bảo hiểm của Rossi, hồi tưởng những lần đoạt giải quán quân oanh liệt của anh và một thời đam mê tuổi trẻ của mình.

"Ca ca, em có thể mượn xe anh chở Chiến ca của em đi một vòng Silverado Trail không ạ?" Vương Nhất Bác chỉ vào Chiếc Yamaha mới toanh nằm chễm chệ dưới kệ gỗ để nón bảo hiểm.

"Dĩ nhiên! Em lái chiếc Yamaha này còn anh sẽ dùng chiếc Harley Davidson nằm trong garage . Có dịp đua tài với diễn diên, tay đua xuất sắc là hân hạnh của anh!" Dylan đấm nhẹ vào ngực phải hắn.

Angela tinh tế trang trí không gian như miền lưu giữ những ký ức tươi đẹp nhất của Dylan trong thời niên thiếu và suốt 15 họ yêu nhau.

"Ca ca, đây có phải là em không?" Bức ảnh úa màu vàng chụp ngày Dylan rời Lạc Dương gần 27 năm về trước khi Vương Nhất Bác chỉ hơn một tuổi.

"Phải, khi anh rời Trung Quốc em còn được bế trên tay, mỗi năm về nước có thể cõng em đi chơi. Vậy mà chỉ chừng ấy thời gian em đã trưởng thành như thế này rồi. Đôi tay và đôi vai anh giờ bất lực, tất cả phải nhờ em gánh vác."

"Ca Ca..."

"Tiểu Kiệt, là ca ca anh lẽ ra phải ủng hộ quyết định của em, nhưng phận là người nhà họ Vương anh lại mâu thuẫn, giờ đây chỉ có thể giao phó hết cho số phận."

Căn phòng chỉ còn tiếng thở dài và những âm thanh của nỗi niềm thống khổ, thoáng hiện trong khoé mắt. Trong dòng chảy cuộc đời có vài lần bất lực, đáng tiếc đây là lần hy hữu họ buộc phải cúi đầu chấp nhận."

...

Angela mở cửa sau tiếng chuông dài rồi nhanh miệng trách yêu

"Lại đến trễ!"

Cô gái dáng vừa người, vai ngang cá tính, trong chiếc quần jean, áo lửng tới rốn; trên áo còn thêm hàng chữ "I am not fat, I am big bonned/ Tôi không mập, tôi chỉ to xương" giòn giã trả lời.

"Khứu giác của mình tốt lắm nên khéo canh đúng giờ mà tới. Ôi, thơm quá, nấu gì đấy?" Cô cười rạng rỡ hỏi.

Angela nắm lấy khuỷu tay cô bạn, cố kéo vào bên trong nhưng cô đứng bất động một chỗ, đôi chân bất di bất dịch.

"Mau vào đây, để mình giới thiệu hai người em vừa từ Trung sang."

Angela phát cáu phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Cô vừa búng tay đưa qua bên trái rồi sang phải trước mặt cô bạn đang đứng đóng băng trước cửa lớn. Đôi mắt cô như hai bóng đèn pha soi về hướng phía lưng của Angela.

"Ê nè, làm sao thế? Bị gì thế?"

"Excuse me/ Làm phiền" Cô đưa tay đẩy nhẹ Angela đứng sang một bên, mắt to mồm há như người vừa đánh mất ba hồn bảy vía, từng bước chậm rãi như chú mèo Tom rình mò chuột Jerry, đi đến trước mặt hai người đàn ông đẹp như tranh vẽ. Rồi đứng chôn chân tại chỗ cách họ vài bước.

Hành động kỳ lạ của cô bạn khiến Angela ngạc nhiên khó hiểu, cô xoay người nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói:

"Đây là bạn thân của chị, Jacqueline Hợp Ánh, tên gọi thân mật là Jackie."

Cô đưa mắt nhìn sang cô bạn đang đem sự say mê trai đẹp trong suốt 36 năm sống trên trái đất, trưng bày trên gương mặt rạng rỡ mùa xuân.

"Jackie, đây là..." Angela chưa kịp dứt lời lại bị Jackie gạt ngang, cô thêm một bước gần hơn, chìa tay ra, giọng run run từng chữ lắp ba lắp bắp.

"Đây là Thỏ...đây là heo hồng...còn tôi..tôi là con rùa mai xanh ra đời 28/4/2018 đấy!"

Giờ thì đến lúc Angela mắt to mồm há, cô kéo Jackie lui lại vài bước, đưa tay sờ trán cô bạn lí trí của mình bỗng hóa hoá ngây ngô.

"Jackie, cô bị hoang tưởng à? Thỏ, Heo, Rùa gì ở đây? Tỉnh táo chút nào!"

"Angela, đánh tôi, mau đánh vào mặt tôi thật mạnh!" Cô cầm tay Angela áp vào má mình.

"Jackie, mất mặt quá! Cô làm hai em tôi sợ đấy!"

Dylan lắc đầu, anh ít nhiều cũng biết được lý do nhưng làm sao có thể thấu hiểu sự điên rồ này. Ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, phấn khởi đến tột cùng  của cô em nuôi khiến anh bất lực, vô ngôn.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu truyền tính hiệu trấn an. Fan cuồng thì họ đã từng chứng kiến hàng hà sa số, nhưng lần đầu để fan thấy họ cùng đi du lịch nửa vòng thì không có cách nào "tẩy trắng".

Không cho cơ hội họ giới thiệu, Jackie phấn khởi nói tiếp.
"Tôi ngoài là rùa ra còn là bạn thân từ nhỏ của Angela và người em gái nuôi thân thương của Dylan"

Chợt nghĩ ra điều gì đó nên đôi mắt cô vương chút khiển trách nhìn Dylan.
"Anh nuôi, sao không bao giờ thấy anh nhắc với em là anh có người em nổi tiếng nhất, nhì Cbiz?"

Đành rằng Dylan giờ đã vỡ lẽ động cơ khiến đứa em nuôi hành động kỳ quái nhưng vẫn không thể tin nổi,  lắc đầu ra vẻ đầu hàng.

"Chào chị"

Hai người họ không cần giới thiệu tên mình, vì là "rùa 8 năm tuổi" thì chắc chắn cô hiểu tất tần tật về họ.

Jackie như người mất hồn, vô tri vô giác từng bước đi theo sau họ vào nhà bếp rồi đứng yên một góc nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị thức ăn.

Cảnh trước mặt đẹp hơn tất cả những giấc mơ thầm lặng của cô!

Lam Trạm và Nguỵ Anh bước ra từ trong phim!

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cục cưng của cô, của hàng triệu cô rùa, đang bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô!

Cô chẳng còn nhớ rõ lần cuối họ chung sân khấu là khi nào. Những lúc nhớ họ, cô chỉ nhai đi gậm lại những thước phim cũ của họ gần một thập niên qua. Khi ấy, ánh mắt thâm tình của họ đã làm cô rung động, trong suốt 8 năm qua cô không một lần hoài nghi tấm chân tình thực cảm này, dẫu fandom BQNT số người hâm mộ dần ít đi.

Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến những phút giây hiện thực này, cô không dám thở mạnh, cũng ngại chớp mắt vì sợ rằng những khoảnh khắc như hư, như thật thế này biết đâu sẽ lập tức tan biến.
....

Thức ăn do hai đầu bếp chính của nhà họ Vương nấu toả nghi ngút hương thơm được dọn lên bàn ăn trong không gian lãng mạn ngoài trời.

Nhà Dylan có ba tầng, tầng trên là bốn phòng ngủ. Tầng giữa là không gian sinh hoạt ăn uống tiếp khách. Tầng dưới cùng là nơi làm việc và thư giãn của Dylan; đặc biệt có lối ra dẫn đến khuôn viên ở hậu viện đẹp như cổ tích.

Sau khi mua mảnh đất trên đồi, Dylan đặc biệt xây căn nhà mơ ước, thiết kế theo sở thích của Angela. Cô muốn đem hết thiên nhiên tuyệt vời vào không gian sống của mình, nên phía sau căn nhà là một khuôn viên lãng mạn nhưng không kém phần sang trọng.

Chiếc bàn ăn tròn bằng đá hoa cương được đặt dưới tiểu đình, có tầm nhìn xuống thung lũng. Buổi sáng, họ có thể ngồi bên nhau nhâm nhi ly cà phê ngắm bình minh hoặc uống trà chiều ngắm hoàng hôn, tay trong tay hạnh phúc tìm về miền ký ức lãng mạn của những năm cũ.

Bên trái là khu bể bơi với những thiết bị hiện đại, còn có hồ nước nóng Jaccuzzi và căn nhà nhỏ dành riêng cho khách thuận tiện thay đồ và dùng nhà vệ sinh.

Bên phải là khu BBQ dành cho bạn bè tụ tập vào mùa hè. Gần sát bên có chiếc lò sưởi bằng gạch nung thật to, tạo điều kiện tiện lợi cho mọi người quây quần bên nhau dưới cái lạnh lẽo của mùa đông Bắc Cali.

Hai khu trái phải được chia ra bởi con đường sỏi tròn, có những bước đệm bằng đá dẫn đến khu vườn cổ tích. Hai bên lối đi được chủ nhân trồng hoa dạ yến thảo đủ màu sắc bắt đầu chớm nở.

Angela thích hoa hồng giống Anh Quốc, những bụi Eden leo hồng, trắng, đỏ kết hoa thành chùm trên cổng ra vào, khoe sắc rực rở suốt cả mùa hè.

Bên cạnh những loại hồng khan hiếm hương thơm dịu ngọt của David Austin còn có những bông hoa thược dược, lài, cẩm tú cầu sớm chiều khoe mình trong sương mai và hoàng hôn tạo ra sự lãng mạn và quyến rũ như cõi thần tiên.

Một góc nhỏ của khuôn viên là nơi yên tĩnh và thư thái với kiểu vườn Nhật Bản. Sen đá đủ loại, cây phong đỏ, đền thờ phật đặt xung quanh hòn non bộ. Ngoài tiếng hót của những chú chim rừng, còn có sự sống thong thả của những chú cá koi Nhật trong hồ nước, bên trên có chiếc cầu gỗ hình bán nguyệt bắc ngang.

Ánh nắng vàng rực rỡ tắt dần, nhường bước cho ánh chiều tà buông lơi khắp thung lũng. Những chú chim đang gọi nhau bay về tổ ấm, cũng như năm người họ, tận hưởng những giây phút thư giãn của lần tao ngộ hy hữu trong cõi nhân gian.

"Để tôi đoán xem, món soup cá chua ngọt và cánh gà coca này nhất định là của Tiêu Chiến làm. Ôi, mùi sa tế và ớt Quý Châu từ món soup đã làm tôi thèm rơi nước bọt rồi này! Nhất định sẽ là món ăn ngon nhất trần đời." Jackie tự tin với sự hiểu biết của mình.

"Chị quá khen!" Tiêu Chiến ngại ngùng.

Angela nhíu mắt lườm cô bạn cả nửa ngày ăn nói cẩu thả rồi mắng yêu.

"Vô tâm thế à? Mấy chục năm ăn đồ tôi nấu có bao giờ khen đâu? Nhưng sao cậu biết hai món đó là em ấy nấu?"

"Dễ thôi, đây là món cay đặc sản của Trùng Khánh, còn kia là món ăn yêu thích của Vương Nhât Bác"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gật đầu cười thân thiện. Giữa fan và idol luôn phải duy trì khoảng cách. Nhưng từ đầu họ đã có thiện cảm với Jackie chính vì nụ cười chân thật của cô, hóm hỉnh, vui tính, lại còn là em nuôi của Dylan.

"Này, hai người đã đi ngắm cực quang chưa?".

Tiêu Chiến gật đầu, quay qua Vương Nhất Bác cười hạnh phúc. Angela cũng cập nhật cho cô bạn nhiều lời của mình.

"Bọn họ từ Sweden đến đây"

"À, thảo nào sau Xuân Vãn cậu ấy liền mất tích, hoá ra đã cùng nhau đi ngắm cực quang. Thế..Nhất Bác, cậu...có .." Cô chần chừ suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

"Có..cầu hôn dưới ánh cực quang không?"

Cái lắc đầu của Vương Nhất Bác đem sự thất vọng nặng nề, khiến gương mặt đang tươi cười rạng rỡ của cô bỗng vụt tắt.

Tiêu Chiến cũng có chút thất vọng vì sự cấm kỵ cần thiết nhưng không thỏa đáng thế này.

Vương Nhất Bác nhìn Jackie rồi nhìn Tiêu Chiến có chút không đành lòng nên ngắn gọn nói.

"Nhưng ở nơi khác"

Hắn nắm tay Tiêu Chiến để trên bàn, cố tình khoe chiếc nhẫn cầu hôn.

Gương mặt Jackie như trăm hoa xuân nở rộ. Cô vừa ăn ngấu nghiến vừa cười như được mùa, đầu gật gật nói với Angela.

"Nhẫn coco crush, cực quang 2026, chấp niệm suốt 8 năm của em. Dylan, Angela, kiếp này của Jackie đã không còn gì nuối tiếc."

Đến bây giờ Dylan và vợ mới hiểu thế nào là fan cuồng.

Jackie là người thông minh, tốt bụng. Cô luôn sống lạc quan với lối suy nghĩ đơn giản của mình. Cô quen biết Angela từ khi cả hai mới bước chân vào nhà trẻ.

Trong suốt thời gian trưởng thành, nhờ gia đình thuần phong mỹ tục của Jackie mà Angela biết thêm nhiều về quê hương nơi chôn rau cắt rốn của mình, nơi cô bỏ lại phía sau lưng từ khi lọt lòng mẹ.

Sự bất hạnh khởi đầu từ khi cô mới ra đời liền trở thành cô nhi. Ông trời quả thật bất công, một lần nữa lại cướp đi ba mẹ nuôi người Mỹ của cô trong vụ tai nạn xe, khi cô bước vào tuổi vị thành niên.

Thượng đế vẫn còn đoái hoài,  vạn rủi ro còn sót lại đều may mắn, đó là khi cô gặp được Jackie và gia đình cô ấy.

Jackie yêu thương Angela như chị em ruột thịt và đồng hành với cô trong những năm khó khăn nhất. Cô là bác sĩ, là cô chủ trẻ của bệnh viện thú y và tiệm thú cưng.

"Ông xã, cô em gái của anh bao nhiêu năm không chịu lấy chồng, chắc chắn là vì đặt tiêu chuẩn người yêu của mình như đệ đệ của anh và Tiêu Chiến. Cứ sống ảo thế này thảo nào ế triền miên năm rộng tháng dài rồi!"

"Ê, cho nói lại nhé! Cái ế của tôi là ế chọn lựa! Hai người đàn ông hoàn mỹ trong thế giới ảo của tôi đã thuộc về nhau, còn người đàn ông hoàn mỹ trong hiện thực đã thuộc về cô rồi!"

Mọi người cùng cười thật to, riêng Jackie vừa ăn vừa cười sặc sụa khiến cô ho khan vài tiếng.

Vương Nhất Bác đem đến cho cô ly nước lọc, nhẹ nhàng khuyên cô cẩn thận.

Giờ đây cô lại cười tít mắt như nhận được chứa đầy kim cương trước mắt. Cô lấy điện thoại ra chụp chụp, quay quay rồi chăm chú vào màn hình điện thoại mỉm cười mãn nguyện. Không ai biết cô đã len lén vào trang mạng xã hội với danh tính ảo của mình mà đăng tải.

"Trong giấc mơ tối qua của tôi, món ăn này là do Tiêu Chiến nấu và ly nước ngày là Vương Nhất Bác rót cho tôi. Nhân sinh không còn chi nuối tiếc."

Tiêu Chiến là người am hiểu vể ẩm thực, nên món ăn anh nấu ra chuẩn vị đặc sản của Trùng Khánh, là người miền nam, Dylan không mấy thích ăn cay nhưng lại hết lòng thưởng thức vị chua của cà, cay của ớt quế châu và thơm lừng của tỏi cùng hành lấn áp mùi tanh của cá. Dylan chỉ có thể nếm vài muỗng rồi quay lại ăn món soup bí đỏ dinh dưỡng, thơm lừng do Angela đặc biệt nấu cho amh.

"Jackie, mai tôi đưa anh Dylan đi trị liệu. Cô qua đưa hai em đi chơi nhé!"

"Ôi, là niềm hân hạnh nhất trong cuộc đời này của tôi! Mai chúng ta sắp xếp lịch trình đi San Francisco ghé thăm phố tàu và nhiều nơi nổi tiếng. Chúng ta sẽ ghé thành phố Yountville ăn trưa." Jackie phấn khởi nói.

Tiêu Chiến nghe đến thành phố Yountville liền ngỏ ý đến hăm ông bà Taylor. Jackie như sợ mất cơ hội bên cạnh ngắm hai thần tượng yêu nhau liền tít tít vui vẻ đồng ý.

Chuyến đi trượt tuyết ở Lake Tahoe và ngắm mặt trời lặn ở Grand Canyon bằng trực thăng đã được Angela chu đáo lên lịch trình. Dĩ nhiên đã dự phần có sự tham gia của Jackie. Nhưng hai tuần trước khi trò chuyện để sắp xếp lịch trình, Jackie vạn lần cũng không ngờ đến mình sẽ cùng idols du lịch như người trong gia đình.

Trong suốt 8 năm qua, Jackie có lòng tin bền vững với hẹn ước Bác Quân Nhất Tiêu 2026 mặc dù bao lần chứng kiến cảnh thoát fan hàng lọt.

"Vegas là nơi nổi tiếng mỗi này có hàng trăm đôi uyên ương đăng ký và thành hôn ngay sau đó và có pháp lý ràng buộc như những nơi khác. Hay là đến khi đấy hai người nhân cơ hội ngàn năm một thu, hãy đăng ký kết hôn luôn."

Đôi mắt ẩn chứa khu vườn thầm kín riêng tư có cỏ xanh hoa thắm của Vương Nhất Bác chợt rạng rỡ nhưng đó cũng là lúc Dylan khép lại cõi lòng không còn âm thanh của hy vọng.

Trong không gian lắng đọng, nỗi buâng khuâng, khát vọng cồn cào bỗng nhiên lên tiếng. Jackie nhanh trí nói tiếp:
"Tuần sau Angela bắt đầu quá trình thụ thai nhân tạo, hay là hai người cũng nên tìm hiểu. Bên Mỹ tìm người mang thai hộ là chuyện hợp pháp."

Năm năm về trước trong giới nghệ sĩ  đã từng có nữ diễn viên bị phong sát vì phương pháp sinh hộ; huống chi hôn nhân đồng giới là việc bất hợp pháp ở Trung. Đề nghị của Jackie đã ngoài dự tính của họ.

Tiêu Chiến đọc rõ mồn một từng suy tư của Dylan và Vương Nhất Bác nên nói lờ đi chuyện khác.

"Ngắm hoàng hôn ở Grand Canyon, một kỳ quan thiên nhiên và di tích của thế giới, thật đáng mong đợi"

Mọi người chỉ chăm chú vào thức ăn trong đĩa của mình, bầu không khí vô tình chìm trong tĩnh lặng.

Trung Quốc vẫn là một trong số nước có định kiến vô cùng khắc nghiệt về LGBT, nên thường bị kỳ thị và phân biệt đối xử, dẫn đến hậu quả nghiêm cấm hôn nhân đồng giới.

Với Tiêu Chiến, chấp nhận lời cầu hôn của Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là hẹn ước cùng đồng hành trong những năm tháng sau này, mà không dựa trên tờ giấy hôn thú. Không phải anh không muốn, mà là không được phép. Huống chi từ ngày thấu hiểu nỗi đau của Dylan lòng anh lại đau đáu ôm nỗi xót xa.

Nỗi buâng khuâng trăn trở của họ về nhân sinh, sự hoài nghi về duyên phận, và cái ray rứt khắc khoải về số mệnh, đã tạo nên luồng cảm xúc chông chênh bao trùm cả không gian. Làn gió xuân tạt qua cũng đủ cảm thấy lạnh lẽo như gió mùa đông Bắc. Hoa lá về chiều cũng chẳng còn tươi thắm, chim chóc sớm đã về tổ không còn hót vang.

Jackie kết nối bluetooth với những chiếc loa quanh khu vườn, thay phiên phát những ca khúc của hai người. Cô hạnh phúc giới thiệu cho Dylan và Angela nghe từng lời nhạc, như tâm can của họ và những niềm tin chân chính của fan.

Cô tâm đắc bài "Vô Ky" vì tin rằng phim Trần Tình Lệnh chính là duyên phận đã mang họ đến bên nhau.  "Vô cảm" là giai đoạn họ cùng bước những bước đầu tiên trên hành trình yêu đầy gian khó. Lời Vương Nhất Bác là nhắn nhủ họ phải duy trì trạng thái vô cảm đối mặt thế nhân, dẫu "Trời sập xuống vẫn còn tình yêu ở đây."

Hai con tim yêu cùng nhau hoà nhịp, xua đuổi giông bão cuộc đời trong suốt gần 1 năm dài trong sự kiện #227.  Khi ấy ca khúc "Bởi vì chúng ta bên nhau" là lời động viên, cam kết cùng trải qua chông gai. Thuở đó, Tiêu chiến cũng đã từng vì hắn mà hát trả hai ca khúc "Vì sao giữa bầu trời đêm tối và Dùng hết sức chạy về phía em"

Lời nhạc vén màn không gian, quay ngược thời gian trả họ về với những ngày tháng xa xưa.  Chỉ chừng ấy năm, bao nhiêu vật đổi sao dời, may mà họ vẫn còn nhau.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt như thiên thạch, vững trãi, vàng son giữa thăng trầm hưng phế của cuộc đời, ngọt ngào êm dịu trong cõi tình. Chính vì ánh mắt này mà Jackie đã một lòng giữ lấy sơ tâm với BQNT. Nay lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy một thứ ánh sáng vô cùng dịu dàng, quyến rũ, phản chiếu trong tâm hồn của họ, thắp sáng lòng tin vào tình yêu của những người bên cạnh.

Chiền dần tàn, những ánh nắng nhạt nhoà còn vướng lại sau những ngọn đồi phía tây vẽ lên cảnh ráng chiều cháy đỏ rực một góc, kỳ diệu tráng lệ. Thiên nhiên mang bóng tối nhen nhóm trên từng lối đi, hoàng hôn chợt mang đến nỗi buồn man mát, mọi việc tương phùng, ly biệt của sinh lão bệnh tử là định luật thiên ý bất khả kháng. 

Tiếng kêu tí tách từ những khúc gỗ trong chiếc lò sưởi, tiếng nhạc du dương theo gió vang đi xa. Người quốc sắc, kẻ anh tài nhìn nhau với nỗi niềm hạnh phúc, những thương cảm, ngổn ngang trăm mối tơ lòng trong đoạn hành trình của kiếp nhân sinh.

Giấc mơ dài trong suốt 8 năm của Jackie đã thành thật. Tình yêu vượt biển cả của nỗi đau với trùng trùng cơn sóng ngầm, thầm lặng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã gần đến bến bờ tự do. Riêng Dylan và Angela, khi mặt trời lặn sau đỉnh núi, thành phố say giấc nồng là họ phải đối diện với cõi lòng mông lung như đứng trước biển cả mênh mông, sự biến hoá khôn lường của cuộc sống, số phận cao xanh an bài. Những tháng năm bên nhau, họ thề hẹn một đời duyên phận, năm tháng bình yên nào ngờ đâu hạnh phúc trên đoạn đường ân nghĩa phu thê bỗng chốc rút ngắn.

Đêm đen kéo màn, trăng non mờ nhạt trên bầu trời, những ngôi sao Venus, hành tinh sáng nhất trong Hệ Mặt trời đung đưa khoe sắc, như tình yêu tỏa sáng lấp lánh của Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, lúc nãy sao anh lờ đi lời đề nghị của chị Jackie?"

Tiêu Chiến nằm yên trên cánh tay người yêu, hơi thở và tiếng quạt trên trần nhà đồng âm than thở. Tiếng lòng không đủ màu nhiệm để anh có thể giúp vượt qua khỏi bức tường lương tri.

"Nhất Bác, Tiêu Chiến anh nguyện ý làm tất cả vì em, nhưng vốn dĩ thượng đế không cho phép chúng ta có danh phận - CON DÂU - đúng nghĩa."

"Bảo bối, chúng ta có thể sinh con nuôi. Hoặc như Jackie đã đề nghị việc thụ thai nhân tạo."

"Nhất Bác, từ khi đọc cuốn truyện The Road Less Traveled thì anh đã sớm nhận ra hôn nhân không phải để duy trì nòi giống. Tuy nhiên, anh không thể ích kỷ để nhà họ Vương tuyệt tử tuyệt tôn."

"Ai bảo là tuyệt tử tuyệt tôn? Chúng ta có thể qua Mỹ sanh con, sau này một đứa sẽ mang họ Tiêu một đứa mang họ Vương."
"Tình yêu trong hôn nhân phải được cảm nghiệm. Chúng ta có thể có con, nhưng chúng ta không thể ích kỷ đem đứa trẻ vào thế giới này trong sự thiếu sót. Quyền lợi của tất cả những đứa bé đều đáng được lớn lên trong môi trường theo định luật tự nhiên, để con có thể cảm nhận được tình yêu của người cha, người mẹ. Chúng ta có thể vì ích kỷ mà đem con vào thế giới này chỉ muốn vì lòng sở hữu?"

"Sao không được? Ai nói chúng ta không thể cho con tình mẫu thân. Với em, anh là một nam nhân đại trượng phu như tùng như bách, nhưng cũng là một người mà chưa chắc một người phụ nữ nào dám so sánh. Anh có sự ôn nhu nhẹ nhàng, một người công dung ngôn hạnh, tài đức vẹn toàn thì làm sao không thể có khả năng cho con mình cảm nhận được tình yêu. Anh có thể làm người mẹ và người cha tuyệt vời hơn ai hết."

"Từ khi nào em biết ăn nói đến thế"

"Vương Nhất Bác em chỉ cục súc với những việc vô vị, em chưa bao giờ mất cảm xúc với anh. Tất cả lời em nói đều chân thật"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đan bàn tay mình vào tay người yêu rồi đưa lên môi!

"Nhất Bác, lại một ngày trọn vẹn trôi qua! Cuộc sống là chuỗi ngày hạnh phúc như thế này thì nhân sinh còn gì nuối tiếc!"

Anh đưa môi mình lên bờ môi vẫn còn lời muốn nói hôn thật sâu rồi nói:

"Cún con ngủ ngon!"

Hoàng hôn buông lời chào tạm biệt mãi mãi với ngày hôm nay, với những ký ức sẽ không bao giờ lặp lại một lần nào nữa.

"Tấc thời gian quý hơn thước ngọc", kiếp nhân sinh ngắn ngủi, thời gian là vô giá. Hạnh phúc luôn phải bảo vệ giữ lấy trong tầm tay, điều bất hạnh nên buông bỏ, những oán hận cũng nên từ bỏ. Khi tâm thật sự bỏ đi và buông xuống thì có xá gì bóng đêm u tối mà hướng về ánh dương rạng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro