C 26. Đuổi Bắt Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackie, chủ nhân của chiếc xe Mercedes AMG 63, giống y hệt phiên bản đặc biệt mà Vương Nhất Bác đã tặng Tiêu Chiến. Cô cá tính, vui vẻ ngồi sau tay lái phóng như tên bay, đua theo hướng chiều tà trên biển San Francisco Bay.

Họ kết thúc một ngày dài rong chơi bằng tiết mục săn đuổi hoàng hôn.  Từ đỉnh đồi  Potrero cho đến bãi biển Ocean, rồi băng qua cây cầu Golden Gate Bridge (Kim Môn Kiều).


Mặt trời to tròn, đầy quyền lực bắt đầu còn lại những tia ánh sáng yếu ớt phía đằng Tây. Cả một góc trời nhuốm màu đo đỏ, hồng hồng pha lẫn màu tím nhạt mộng mơ. Xa xa phía chân trời, tròng đỏ trứng muối treo lơ lửng soi xuống mặt biển, nhuộm màu đỏ rực như một biển lửa. Chỉ chừng một khoảng thoáng qua, mặt biển chuyển màu vàng nhạt như một thảm lụa huyền thoại trải dài óng ánh.

Trên bầu trời cao vời vợi, những chú hải âu chao lượn, nghiêng mình theo những cơn gió đầu xuân lạnh lẽo. Mặt biển vẫn không ngừng những ngọn sóng trùng trùng điệp điệp, tung tăng đuổi nhau xô bờ. Những chiếc thuyền đánh cá, du thuyền tư nhân và vài chiếc du thuyền sầm uất chở khách, chở hàng từ khơi xa đang lướt sóng trở về bến.

Những khoảnh khắc cuối ngày là vẻ đẹp độc đáo, hoang sơ và kì vĩ của Thượng Đế trao tặng nhân loại. Vầng ánh sáng đỏ hồng, lung linh như viên ngọc quý dần biến thành màu xám. Cảnh vật bỗng trở nên trầm tĩnh, ru ông mặt trời khép mắt và ẩn mình phía chân trời. Không gian rộng lớn được bao trùm bởi ánh hoàng hôn huyền bí khi nãy, giờ đây chuyển dần sang màu đen.

Buổi sáng hôm nay Jackie đưa họ thăm ông bà Taylor ở  thị trấn Yountville. Nơi đây được coi là trung tâm ẩm thực của Thung lũng Napa với những nhà hàng nổi tiếng được trao sao danh hiệu Michelin(*), nhiều nhà máy và phòng thử rượu nổi tiếng từng đoạt giải thưởng. Thị trấn nhỏ này còn có các tác phẩm nghệ thuật đẳng cấp thế giới.

Ngôi nhà của ông bà Taylor nằm trong khu dân cư sang trọng, kết hợp giữa một khung cảnh ngoạn mục và bầu không khí của một thị trấn nhỏ, phong cách sành điệu của thành phố rượu vang. Ngôi nhà nhỏ khoảng 200m2 được xây dựng theo ý tưởng của bà Taylor hơn 30 năm về trước.

Ông Taylor vui mừng mở cửa đón chào cả ba vào nhà. Bà Taylor bận rộn chuẩn bị bữa sáng trong bếp cũng vội vã đến ôm hai người họ như người thân lâu ngày gặp lại.

Họ thưởng thức những món Âu, Á do bà Taylor dành sự yêu thương chuẩn bị. Bên cạnh chiếc lò sưởi ngoài trời, lắng nghe tiếng chim muông thánh thót hót vang trong khu vườn nhỏ.  Những nụ hoa vừa chớm nở, những cây nho đầy lá non, xanh mơn mởn khoe mình trong nắng xuân.

Khi họ chân thật chia sẻ về cuộc sống, thì ông bà mới vỡ lẽ họ là minh tinh tiếng tăm vang lừng.

Bà kể về những ước vọng thời thanh xuân và những giấc mơ vẫn còn dang dở. Ông luôn ngồi cạnh bà âu yếm trong từng ánh mắt, nụ cười. Nụ cười từ thời niên thiếu đến tuổi cao niên đều chỉ duy nhất dành riêng cho bà. 

Chẳng khác nào Dylan và Angela, nụ cười trên môi chứa đựng bao nhiêu tâm thế nặng trĩu lo âu, thấp thỏm và sợ hãi.

"Mặc dù hạnh phúc, nhưng chúng tôi vẫn vấn vương nhiều nuối tiếc. Nên cho dù đi và chứng kiến những cảnh đẹp của thế gian, chúng tôi vẫn không thể thong dong như mong muốn. Vì còn những   mắc trong lòng vẫn còn chưa thể buông bỏ, thì làm sao tìm đến tĩnh lặng an yên." Bà Taylor tâm sự.

Vợ chồng Dylan lại thoáng hiện trong tâm trí Tiêu Chiến.  Anh đã từng chạm ngõ tử thần trong lần tai nạn, nên ít nhiều cũng đọc được những suy tư của họ.

"Mỗi người có quan điểm sống khác nhau. Nếu chúng ta có thể buông bỏ, không bị rơi vào vòng xoáy danh lợi, hết lòng sống với đam mê, với người mình thương yêu và tin tưởng thì nơi quán trọ trần gian, trăm năm hữu hạn sẽ biến thành ngàn năm hoan hỉ.

Thế cho nên ý nghĩa ngắn dài của đời người được đo lường bằng sự vui vẻ, hạnh phúc. Mọi sự ĐẾN – ĐI bất khả cưỡng cầu và cũng không một ai có thể ước định được. Nếu chúng ta bình thản chấp nhận, mọi thứ sẽ qua và kết thúc trong sự mỹ mãn."

Tình cảm và sự chia sẻ trong ánh mắt của Tiêu Chiến bao hàm sự chân thành và dịu dàng hơn.

Ông Taylor ôm vợ vỗ về nỗi đau và động viên bà tiếp tục chiến đấu. Vương Nhất Bác cũng nắm lấy tay anh cười hiền.  Riêng Jackie, cô gái mạnh mẽ trong mắt long lanh dâng trào cảm xúc.

Mặt trời sắp đứng bóng, chia ly là lẽ cũng đành. Bà Taylor trao tặng họ hai chiếc khăn quàng cổ do bà tự đan lấy. Ông cũng tặng chai rượu vang đỏ quý hiếm, Opus One Napa Valley năm 2000.

Họ lại phải chia tay trong quyến luyến và mong chờ lần sau gặp lại. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì lần hạnh ngộ không trọn vẹn nàycũng nặng lòng cho những ngày tháng sắp tới của họ.

Đời người "sinh - lão - bệnh - tử" thì họ đã đi qua ¾ chặng đường, giờ chỉ còn lại sự khắc nghiệt cuối cùng. Nó như cơn bão lòng đánh quật ngang những cành cây yếu nhất, lung lay rồi tróc rễ. Những cây còn lại phải chiến đấu bằng sự kiên cường, bền bỉ và gắng gượng bám víu để trụ lại mảnh đất đã từng một thời ban hoa thơm trái ngọt cho đời.

"Nhất Bác, nếu có cơ hội anh muốn trở lại thăm ông bà Taylor. Anh không thể tưởng tượng nổi khi bà Taylor đem hết sự yêu thương của chồng về nơi thế giới khác thì ông ấy sẽ cô đơn đến dường nào."

"Được, bảo bối, theo ý anh hết!"

Ba người bước vào xe, mỗi người một dòng suy nghĩ rơi vào khoảng lặng.

.....

Jackie đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến Bến Ngư Dân, Fisherman's Wharf ở San Francisco du ngoạn.  Họ cùng thưởng thức bữa ăn trưa với soup hàu trong tô bánh mì truyền thống nổi danh. Vương Nhất Bác say sưa với những món hải sản, cua dungeness, hàu và cá tươi xanh, vừa mới được ngư dân đem vào bờ.

   

Văn nói chỗ này chị viết vậy đọc ko giống nên em sửa lại chút

   

(Tiff & Rơm @Fisherman's Wharf SF)


Vào thế kỷ thứ XIX, Fisherman's Wharf là địa điểm đặc biệt với những vùng lân cận từ ngày đầu tiên, khi những người ngư dân nhập cư từ Ý đến San Francisco. Ngày nay, nơi này trở thành trung tâm của những tàu đánh cá, thu hút hàng triệu khách du lịch với quang cảnh nhộn nhịp với  những tiếng rao hàng, tiếng nhạc từ những tụ điểm giải trí và các nghệ sĩ đường phố.

Còn ai có thể hiểu rõ sở thích của thần tượng mình bằng fan cuồng? Jackie biết cả hai cùng yêu động vật, nên nhiệt tình tạo cho họ có những khoảnh khắc thư thả. Cả ba người đến Pier 39, ngắm hàng trăm chú sư tử biển hoang dại đáng yêu cùng bầy đàn đùa giỡn, phơi mình trên các bè gỗ.

Cô mãn nguyện trước cảnh tượng Tiêu Chiến vô tư cười đùa bên Vương Nhất Bác. Họ như hai đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thú yêu mà hiếu kỳ, rồi năng động hỏi tới tấp.

"Mỗi mùa đông, những chú sư tử biển tập trung về nơi đây, đôi khi lên đến cả ngàn con, hầu hết là giống đực và ở cho đến cuối mùa xuân. Trong những tháng mùa hè, chúng di cư về phía nam đến quần đảo Channel để sinh sản và tìm thức ăn." Jackie cho biết.

"Chiến ca, em cứ tưởng chúng nó là hải cẩu đấy!" Vương Nhất Bác chăm chú quan sát xong lại ra vẻ phân vân.

"Không, đấy là sư tử biển. Chúng khác với hải cẩu vì có bộ lông ngắn, dày, đôi mắt lớn và hàm răng sắc nhọn. Chúng di chuyển linh hoạt trên bờ và bơi rất nhanh vì có đôi chân khoẻ. Sư tử biển là loài động vật hiếm. Chúng có thể nghe được với tần số cao và có thể nhìn rõ trên bờ cũng như dưới nước. Loài sư tử biển California đặc biệt thông minh, có thể huấn luyện để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau vì chúng rất thân thiện."

Jackie và Vương Nhất Bác không lạ gì sự hiểu biết của Tiêu Chiến nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên.

"Quả thật đọc sách rất hữu dụng." Jackie cũng gật gật đầu đồng ý với hắn.

"Thật ra tôi chỉ xem qua chương trình động vật trên TV thôi." Tiêu Chiến cười phân giải.

"Tiêu Chiến à, phải khen rằng em là người hiếu học và có khối óc tốt để ghi nhớ nhiều chi tiết."

Jackie đưa hai người họ đến phố người Hoa ở San Francisco tham quan Viện bảo tàng người Trung Quốc. Cô cho biết người Hoa nơi đây đến Mỹ rất sớm vào đầu thế kỷ thứ XIX và dân số tăng trưởng chiếm 21% tổng số người thiểu số ở đây, chỉ đứng sau New York và Los Angles. Vì không muốn bị nhận dạng, nên họ chỉ ở trên xe ngắm nhìn khu phố Tàu lớn nhất bên ngoài Châu Á và lâu đời nhất ở Bắc Mỹ. Phần lớn kiến trúc ở đây gồm đền thờ, nhà hát, xưởng, doanh nghiệp nhỏ, đồ cổ và đồ lưu niệm mang đậm phong cách Trung Quốc.

Họ đi qua những địa điểm nổi danh, đi trên con đường hoa Lombard Street quanh co nhất thế giới, bao gồm tám khúc cua rất hẹp và gắt, đem đến sự thú vị cho người đi xe và đi bộ.

Thành phố lộng gió này mê hoặc lòng người bởi con đường lát bằng gạch đỏ và bao quanh bởi các loại hoa đủ màu sắc.

Trong cơn gió thoáng mát, Jackie đi sau Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng chụp lại những khoảnh khắc cô cho là mỹ cảnh nhân gian, hai chàng trai đẹp nhất trong lòng cô, dạo trên con đường hoa sắc màu rực rỡ dưới buổi chiều tà tạo nên sự lãng mạn, hoàn hảo như bức tranh.

Jacqueline tinh ý đưa họ tham quan Bảo tàng "The LGBT Historical Museum". Đây là Bảo tàng đầu tiên về lịch sử văn hoá đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới ở Hoa Kỳ.

Bảo tàng thu thập, bảo quản, trưng bày, tiếp cận với những tài liệu và kiến thức công cộng để hỗ trợ và thúc đẩy sự hiểu biết về cộng đồng LGBT.

Jackie nêu rõ quan điểm của mình, cô thể hiện tầm quan trọng của lịch sử đồng tính đối với công chúng qua trọng tâm, là sự đa dạng, công bằng trong xã hội hiện nay.

Cô cũng giải thích lá cờ bảy sắc cầu vồng đầu tiên được tạo ra bởi Gilbert, một nhân vật nổi bật trong số nhà hoạt động chính trị đồng tính ở San Francisco vào thập niên 70. Ông là bạn thân của chính trị gia nổi tiếng Harvey Milk, người đồng tính công khai đầu tiên giành một ghế trong hội đồng giám sát San Francisco.  Lá cờ đầu tiên được khâu và nhuộm bằng tay, với sự giúp đỡ của tình nguyện viên và bạn bè, ra mắt tại lễ kỷ niệm Ngày Tự do Đồng tính năm 1978.

Trong viện bảo tàng, theo thói quen Tiêu Chiến luôn giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác khi xuất hiện nơi công cộng.

Jackie tinh ý sự quan ngại này nên chọn đi giữa hai bọn họ. Kể cả trên mảnh đất văn minh tự do thế này, khoảng cách của họ không phải là Jackie mà là sự ràng buộc của văn hóa truyền thống cổ hủ từ nơi họ đến.

Dừng chân trước nơi trưng bày tài liệu lịch sử và mốc thời gian của quá trình hợp thức hoá hôn nhân đồng tính toàn nước Mỹ, Jackie hỏi:

"Hai người có biết rằng trong án lệ kinh điển Obergelle v. Hodgé, chính thức hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới năm 2015, thẩm phán Kennedy đã dẫn chứng lời triết lý Khổng Tử không?"

Đây là lần đầu tiên họ nghe đến điều này.

"Nếu thế thì chắc chắn rằng sẽ tạo ra một làn sóng phản đối và tranh cãi dữ dội từ những nhà nghiên cứu Khổng giáo tại Trung Quốc. Họ sẽ cho rằng việc này là xúc phạm và suy luận lệch lạc". Tiêu Chiến khẳng định.

"Phải, ông Kennedy dẫn chứng rằng, tầm quan trọng triết lý của Khổng Tử mang tính nền tảng, khái niệm gia đình trong xã hội và cách cai trị quốc gia.  Đạo lý này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong suốt nhiều thế kỷ qua. Trong khi đó, vĩ nhân nhà triết học Marcus Tullius Cicero cho rằng sự kết nối đầu tiên của xã hội loài người là hôn nhân, sau đó là con cái và gia đình." Jackie giải thích.

Tiêu Chiến nhíu mày thận trọng đưa ra phân tích, không dựa trên lý lẽ của bản thân mà trên suy nghĩ của đại chúng.

"Trên thực tế Khổng Tử chưa từng đưa ra bất kỳ liên hệ cụ thể nào đến giới tính và sự sai trái của yêu đồng giới. Tuy nhiên, những giới nệ cổ Đông Á đã giả định và tin rằng hôn nhân là phải giữa hai người khác giới. Họ lấy lập luận Âm - Dương của Khổng Tử chú giải trong bộ Thập Dực mà làm cơ sở để xây dựng mối quan hệ giữa Khổng Giáo và giới tính."

Khi bước vào cuộc tình nhiều gông xiềng, Tiêu Chiến luôn giằng xé giữa hai thái cực lý trí và cảm tính. Được giáo huấn tại gia và đào tạo tư duy dưới mái trường suốt 16 năm thì làm sao Tiêu Chiến không thấu đáo những lập luận của xã hội truyền thống.  Cái làm anh luôn đau đáu lo sợ đến hôn nhân là lý luận của các nhà Nho Trung Quốc cho rằng mối quan hệ Âm và Dương, Trời và Đất là minh chứng nguồn gốc của một thế giới vận chuyển trật tự đúng đắn. Từ đó, những người theo Khổng giáo sẽ không chấp nhận việc luật hoá hôn nhân đồng giới vì nó đã "Thất lễ", không phù hợp với giáo điều. Chính quyền Trung Quốc hiện nay cũng đi theo đường lối lập luận và định kiến này mà không hợp thức hoá hôn nhân đồng giới.

Jackie nhìn thấy những buâng khuâng của Tiêu Chiến nên xót xa nói thêm.

"Đối với chị, tư duy và văn hoá của Khổng giáo đã bị người Trung Quốc giả định và dùng đó làm rào cản mập mờ, dựa trên văn hoá và truyền thống.  Không Tử không phải là Chúa Trời hay đấng thiêng liêng tối cao, tư tưởng và triết lý của ông cũng chưa hề chống đối lại đồng tính luyến ái.  Bất kể các thuyết âm mưu vô căn kiểm định, thì chị cũng cảm nhận rằng sự tồn tại của Khổng giáo chỉ là một góc khuất, bóng ma đúc kết từ hàng loạt các cuộc cải cách xã hội chủ nghĩa từ những nước châu Á."

Tiêu Chiến đồng tình với Jackie.  Mặc dầu anh đứng giữa ranh giới giữa sự đào tạo trên lý thuyết và sự rung cảm của con tim, nhưng với tình yêu, anh phải buộc lắng nghe sự định đoạt của tiếng lòng. 

"Thế chị đã đọc được tác phẩm tiếng tăm mang tên Global Gay của nhà nghiên cứu Fréderic Martel chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

"Chính vì chị có đọc nên mới tin rằng Khổng Tử không hề chống đối chuyện đồng tình luyến ái."

Tiêu Chiến gật gật đầu mỉm cười nói:

"Đây là cuốn sách đã làm em suy ngẫm và tự vấn trong suốt một thời gian rất dài sau khi đóng Trần Tình Lệnh."

"Thế em thật sự đã phải lòng cún con nhà em trong lúc đóng Trần Tình Lệnh sao?" Jackie trêu ghẹo.

"Cũng có thể sớm hơn nhưng chỉ khẳng định sau khi đóng máy".

Vương Nhất Bác từ sớm đã không thể đuổi kịp những lời nói của Tiêu Chiến và Jackie.  Hắn chau mày khó hiểu khi cả hai đột nhiên đổi đề tài từ triết lý học qua điện ảnh giải trí.

"Thế cuốn sách đó là gì mà hai người lại lập lờ khó hiểu thế?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đấy là cuốn sách có cái nhìn toàn cảnh về nhân quyền, cuộc sống và trải nghiệm của người đồng tính khắp nơi trên thế giới.  Tác giả đã đi qua 50 quốc gia, ghi lại cuộc cách mạng đang diễn ra khắp nơi và toàn cầu hoá quyền LGBT từ Ả Rập Xê-út đến Nam Phi, từ Amsterdam đến Tel Avive rồi từ Singapore đến Hoa Kỳ. Cuốn sách là minh chứng cho tất cả những hoàn cảnh đối lập về nhân quyền trên thế giới. Trong khi Mỹ ủng hộ thì một vài nước vẫn khắc nghiệt kỳ thị và cấm đoán. Global Gay cũng đã được chuyển đổi thành phim tài liệu truyền hình đoạt nhiều giải thưởng."

"Chiến ca, đấy là cuốn sách anh bảo em đọc phải không?"

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng ngày tháng qua Vương Nhất Bác bận đến nỗi không có đủ thời gian để thở, lấy đâu thời gian để đọc nên anh chỉ nhắc qua một lần rồi thôi.

"Thật ra trong sách này đã nói rõ, ở Trung Quốc, việc đồng tính luyến ái không bị cấm; cũng như không được phép chứ không đến nỗi bị kỳ thị như ở Arab hoặc bị nhận hình phạt như ở Cuba."

"Tiêu Chiến, vậy em có tin lời như tác giả suy đoán là Khổng Tử cũng là người đồng tính?"

Vương Nhất Bác trố mắt tròn xoe, đôi môi chu chu nghe ngóng câu trả lời của Tiêu Chiến.

"Đó chỉ là sự suy luận của tác giả, căn cứ vào sự tin tưởng của những người đồng tính ở Trung Quốc. Họ tin rằng bản thân Khổng Tử là người đồng tính, chỉ vì lý do trong thời đại của mình mà Khổng Tử không hề lập gia đình hoặc có con.  Một số còn suy đoán xa hơn, rằng ông đã yêu học trò giỏi nhất của mình là Nhan Uyên hay còn gọi là Nhan Hồi, người đứng đầu nhóm Tứ Phối cùng với Tăng Sâm, Khổng Tử Tư và Mạnh Tử." Tiêu Chiến giải thích.

"Tiêu Chiến, em giỏi thật đấy!  Chị chỉ đọc sách này bằng tiếng Anh.  Không ngờ em còn thông tuệ hơn và đi sâu hơn về Khổng giáo." Jackie khen.

"Chiến ca, em nghĩ chuyện Khổng tử là gay cũng có cơ sở lắm đấy thôi!  Vào thời tam thê tứ thiếp mà ông ấy đã không thành gia để có người nâng khăn đỡ túi thì cũng quá khan hiếm. Huống chi ông đã rõ triết lý và đề cao về mối quan hệ của gia đình."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trìu mến rồi lắc đầu:

"Khổng Tử có phải là đồng người đồng tính hay không, không quan trọng.  Những người nệ cổ, hướng theo chủ nghĩa truyền thống, chẳng bao giờ tin tưởng vào nhân quyền yêu đồng giới."

Jackie muốn ngăn ngừa cuộc nói chuyện rơi vào tình trạng tiêu cực, cô vội dẫn chứng hiện thực.

"Trên giới thế này có hàng triệu đôi tình nhân đồng tính mà chúng ta không biết đến, còn có vô số cặp đôi nổi tiếng bậc nhất, nhì thế giới đã dũng cảm công khai tình yêu của họ qua hôn nhân. Như nữ MC siêu sao truyền hình của Mỹ Ellen Degeneres và diễn viên người Úc Portia De Rossi. Còn có ca sỹ nổi tiếng thế giới Elton John và David Furnish đã gắn bó với nhau trên 30 năm, còn có hai con trai qua phương pháp mang thai hộ. Điển hình như Nam diễn viên Matt Bomer và chủ tịch công ty truyền thông , Simon Hall.  Bọn họ cũng bên nhau hơn 20 năm và có với nhau ba người con, họ là những người cha mẫu mực có thể sánh với bất cứ người mẹ nào.

Còn có cặp đôi quyền lực nhất nhì trong làng thời trang quốc tế mà tôi luôn hâm mộ đó là Tom Ford và Richard Buckley. Họ đã bền vững bên nhau gần 40 năm và giữ thói quen trao nhau lời yêu vào mỗi tối trước khi đi ngủ.

Tôi cũng đã từng đọc qua vài tin tức hôn nhân đồng tính của nhưng người nổi tiếng ở châu Á nhưng chỉ duy nhất còn nhớ thoáng qua về Quintus và Kenny thành hôn ở Anh quốc sau gần 10 bên nhau trải qua nhiều biến cố."

Jackie thao thao bất tuyệt nói tên từng cặp đôi kết hôn, có con qua phương pháp mang thai hộ. Cô dường như dùng hết khả năng đàm phán của mình để thuyết phục Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hiểu thấu lòng cô nên an ủi.

"Chị Jackie, thật ra hai chúng tôi cũng đã tìm hiểu rất nhiều về hôn nhân đồng tính toàn cầu. Đồng thời thi thoảng vẫn theo dõi thông tin nên những cặp đôi chị nói chúng tôi đều biết và rất hâm mộ họ. Nhưng mỗi người một hoàn cảnh, đã là rùa 8 năm thì chị chắc chắn đã hiểu hơn ai hết." Vương Nhất Bác giải thích.

"Bobo, em nói không sai.  Nhưng Trung Quốc vẫn có nhiều cặp đồng tính là cao tầng trong ngành giải trí, hoặc có địa vị cao trong quân đội hay sao?  Chúng ta ở đây không nói là công khai quan hệ của hai người. Nếu Trung Quốc ngăn cấm thì Mỹ vẫn là nơi an toàn để hai người có được tự do."

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, ánh mắt như vạn lần van xin anh cho cả hai cơ hội. Tiêu Chiến đứng tại chỗ, nhìn xuống mũi chiếc giày đang nhịp nhàng nhẹ quét qua lại trên sàn nhà.

"Các em có biết vài ngày nữa Angela sẽ tiến hành thụ thai nhân tạo không?" Jackie hỏi.

Hai người họ ra vẻ ngạc nhiên, lắc đầu hỏi.

"Vì sao?"

"Vì trước khi hoá trị bệnh ung thư, Angela đã khuyên Dylan lấy tinh trùng cất giữ trong ngân hàng để sau này cô ấy có thể làm IVF/Thụ thai nhân tạo.  Dylan như ngọn đèn dầu trước gió bão nên Angela quyết định mang thai để giúp tiếp tục chiến đấu. Và cũng để nhà họ Vương có đứa cháu đích tôn." Jackie giải thích.

Tấm lòng yêu thương của Angela làm Vương Nhất Bác cảm thán. Nhưng đấy cũng là một gánh nặng vô hình đè lên đôi vai bất lực của mình. Nỗi lòng thầm lặng nhưng thấm sâu vào tâm hồn cũng đành cam chịu.

"Nên hai người nhân dịp này cùng theo Angela lưu lại tinh trùng để ngày sau có thể tìm người sanh hộ.  Con là hồng ân của Thượng Đế, rất mong sau này tình yêu của hai người sẽ mỹ mãn và trọn vẹn với Toả Nhi hoặc Nguyệt Nhi mà nhà rùa chúng tôi hết lòng yêu thương dù đó chỉ là trong tưởng tượng."

Ánh mắt Vương Nhất Bác loé lên những tia chớp hy vọng, hắn kề tai anh nỉ non.

"Chúng ta bất chấp thử một lần nhé, em rất muốn hết lòng cưng chiều một chú thỏ con hay sư tử con trong nhà."

Lời nói của Vương Nhất Bác là điều hạnh phúc vui vẻ và chân thật nhất trên cõi đời này! Jackie đang hồi hộp như rơi tự do vào hố sâu không đáy.  Cô nín thở, từng giây theo dõi và chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chiến. 

"Nhất Bác, không được manh động mà phải đối mặt hậu quả sau này, cho chúng ta thêm thời gian."

Tiêu Chiến đã dũng cảm biến tất cả nỗi đau, sợ hãi, hoang mang, thất vọng trong quá khứ thành động lực thúc đẩy anh vững đôi cánh tung bay trên bầu trời của riêng mình. Nhưng lần này không phải chỉ riêng anh mà có cả Vương Nhất Bác, người anh yêu thương nhất.  Chuyện quyết tâm bảo vệ hắn ngày ngày bình an như một sứ mệnh của bản thân mình. Thế nhưng tâm tư của anh quá sâu thẳm, không một ai có thể nhìn thấy, kể cả hắn.

Nhân sinh như dòng lưu thuỷ, bắt nguồn từ nơi nào, đi qua những đâu, rồi đổ về chốn nào, đều không thể tự chủ và đoán biết được. Vì thế, việc chúng ta có thể làm là bất cứ trong hoàn cảnh nào đều phải an nhiên đối diện và đón nhận tất thảy.  Khi chúng ta không lưu tâm những chuyện không cần thiết, không làm những chuyện không đáng làm, buông bỏ những chuyện không nên lưu giữ, thì khi đó tâm thức và đôi bàn tay của chúng ta mới có thể nắm được hạnh phúc thật sự thuộc về mình. Vì đời người tuy dài mà ngắn, đừng để khi đi gần hết cuộc đời mới phát hiện ra thanh xuân đã vội vã qua mau, tháng ngày trôi đi như dòng nước chảy và rồi khi tỉnh thức, những thứ còn lại chỉ là một mảnh trống hoang vu vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro