C 27. HIẾU TÌNH LƯỠNG NAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Napa- Ngày sống chậm!

Cuộc đời đôi khi là những nốt lặng, không vang thành lời để cho cơ hội chúng ta có thể sống chậm hơn, suy nghĩ tích cực hơn và yêu thương nhau nhiều hơn!

Chiếc Yamaha mới toanh chạy băng trên đường Silverado vào buổi chiều mát dịu. Vương Nhất Bác vẻ ngoài mạnh mẽ, oai phong như một đấng đại trượng phu tràn đầy sinh lực và cá tính. Hắn viên mãn đèo theo phía sau người đàn ông ôn nhu, có phần sợ tốc độ. Đoạn đường 15 phút cũng đủ cho cả hai cảm nhận được hết sự tuyệt vời của những làn gió mang hương đồng nội và cảnh sắc ngoạn mục hai bên đường. 

Angela cũng tình tứ ngồi phía sau ôm chặt eo chồng, lãng mạn như mỗi cuối tuần họ băng qua những cánh đồng nho xanh ngút ngàn chìm trong cảnh sắc chiều tà.

Có người cho rằng tay đua xe moto là những người thích phiêu lưu, dũng cảm và có phần "điên". Dường như đấy cũng một phần đúng đối với Vương Nhất Bác, nhưng cái "điên" khi có Tiêu Chiến ngồi phía sau đã thật sự được thuần hoá.  Hắn muốn cùng anh du ngoạn khắp nơi, nhưng lại sợ vạn sự rủi ro như lần bị tay đua khác chơi xấu, xảy ra tai nạn trên đường đua năm 2020. Khi xảy ra tai nạn, tay đua chuyên nghiệp sẽ biết cách giảm tối thiểu độ thương tích, nhưng người ngồi phía sau lại không thể.

Cả bốn người bọn họ dừng trước nhà hàng Pháp có kiến trúc cổ xưa, "The French Laundry".

Mặt tiền toà nhà được bao bọc bởi cây xanh leo che kín tường. Nhà hàng được xây dựng như một quán rượu của những năm 1900. Năm 1992 đã được sử dụng như một tiệm giặt hơi kiểu Pháp và đây cũng là nguồn gốc tên gọi của nhà hàng.

Chủ nhân French Laundry có ý tưởng nâng cao ẩm thực cổ điển của Pháp bằng cách sử dụng phương pháp nấu ăn sáng tạo bằng một số sản phẩm tươi tự trồng. Năm 2007, nhà hàng được  Michelin Guide xếp hạng cao nhất của họ là ba sao từ năm.  Từ đó, tiếng tăm vang khắp thế giới.

(*Sao Michelin là đánh giá chất lượng của một nhà hàng, một giải thưởng quan trọng trong làng ẩm thực thế giới.)

Phục vụ viên trao tận tay từng người bản thực đơn chuẩn mực đẳng cấp trong giới ẩm thực, được chia ra làm hai phần; mỗi phần có đến 9 món không bao gồm món khai vị. Dylan không chần chừ mà chọn phần rau củ, ba người còn lại thoả lòng đam mê với những món thịt và hải sản.

Tiếng guitar từ ca khúc rock cổ điển, A Day in The Life /Một ngày trong cuộc sống của band nhạc The Beatles. (*) Họ bắt đầu bữa ăn với món cá hồi xốt tartar trứ danh, phần ăn hấp dẫn được trộn chút hành tím, đặt bên trong chiếc bánh nướng hình nón giống như một que kem Coronet.

(*) Bài hát sáng tác bởi John Lennon và Paul McCartney vào năm 1967)

Biết tên Vương háu ăn của mình sẽ bỏ trọn phần ăn vào miệng như những lần trước nên Tiêu Chiến đưa ánh mắt ngăn cản rồi len lén khều nhẹ vào đùi hắn, ra dấu ăn chậm lại.

"Vị béo của cá hồi và tartar sauce thật sự là tuyệt phối dung hoà. Đầu bếp đã thành công khiến vị giác khách hàng thèm được ăn thêm." Tiêu Chiến ăn từ tốn, gật gù khen ngon.

Sau món soup là món tôm hùm vùng Main được nấu trong soup consomme vichyssoise, một loại súp hơi đặt và lạnh, làm từ tỏi tây, hành tây, khoai tây, kem và nước súp từ gà. Món súp gợi lại vài hồi ức ngọt ngào ở Thuỵ Điển nên hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của cả hai.

Đĩa hàu sốt sabayon với trứng cá muối được trang trí hài hoà giữa màu sắc với vài viên hạt trai. Tiêu Chiến trầm trồ, thán phục buột miệng khen.

"Những món ăn này quả là một quá trình tiến hoá giữa mỹ thuật và sự sáng tạo từ nguồn cảm hứng".

Angela gật đầu đồng quan điểm với Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, em nhận định rất chính xác. Chủ nhà hàng này là đầu bếp vang danh thế giới, Ông đã từng nói rằng: kể cả một món ăn đơn giản thì nó cũng phải đòi hỏi một trình độ kỹ năng, sự siêng năng và sự xuất sắc mà người ta mong đợi. Tôi muốn từng món ăn của tôi để lại ấn tượng sâu sắc và ký ức khó quên trong lòng ngcười ăn.""

Đĩa pasta thơm ngon được rắc nấm truffle đen nổi tiếng bậc nhất trong thế giới sành ăn.  Hương vị thanh tao, tinh tế độc đáo quyến rũ mê hoặc vị giác của nấm truffle làm cho món pasta không quá kiêu kỳ trở thành mỹ vị thiên hương.

"Các món ăn từ hương vị, màu sắc, cách trưng bày quá đặc sắc. Keller quả thật đang cố tình trêu đùa với tâm trí chúng ta. Như món cá hồi Đại Tây Dương xắt nhỏ này cùng món cá muối Panna Cotta sauce kem nấu chín nhẹ, bao quanh bởi mousse súp lơ; anh ấy đều quá tinh tế trong từng chi tiết. Đấy đúng là tấm gương hoàn hảo của bậc thầy, vua đầu bếp chính thống."

Món ăn chính trên thực đơn là thịt cừu béo ngậy của trang trại Bellwether. Phục vụ cho biết loại muối ăn được dùng ở nhà hàng lấy từ Biển Chết và được cho là có trên 200 triệu năm tuổi.  Đầu bếp Keller cầu toàn về chất lượng của các sản phẩm thực phẩm đã vượt quá sự mong đợi và kinh ngạc của họ.

Dưới ánh đèn vừa đủ sáng, âm thanh nhạc đồng quê da diết dịu êm dịu đưa họ từ thập niên 1960 đến 1970, "I will always love you" tạo cho bầu không khí lãng mạn.

"Đây là lần đầu tiên em nghe phiên bản này, lúc trước em chỉ nghe ca sĩ Whitney Houston hát trong OST của The Bodyguard của Kevin Costner." Vương Nhất Bác nói.

"Đây là phiên bản do ca nhạc sĩ Dolly Parton viết và trình bày năm 1974." Dylan giải thích.

"Whitney Houston đã tạo ra sự khác biệt. Giọng hát của Dolly như lời nỉ non của một trái tim đang tan vỡ, không thể thoát khỏi tình yêu mãnh liệt của mình. Trong khi đó Whitney tự thân vỗ về nỗi đau và mạnh mẽ kiên cường bước tiếp.". Tiêu Chiến nói lên cảm nhận của mình, được ba người còn lại cảm thán tư duy sâu rộng của anh.

"Đối với em, phiên bản của Whitney giống như được bữa ăn tuyệt vời ở một nhà hàng sang trọng. Còn với Phiên bản của Dolly giống như là bữa cơm mẹ nấu tại gia sau khi vắng nhà một thời gian dài." Vương Nhất Bác dí dỏm nói.

"Nhất Bác, đó là sự so sánh tuyệt vời! Sự thật món ăn hay bài nhạc đều gắn liền với tình yêu, ký ức của chúng ta." Angela nói.

Phục vụ viên dọn đầy trên bàn 6 món tráng miệng thu hút nhãn quan và khứu giác mọi người.  Anh nhiệt tình giới thiệu từng món:

Ly caphe hương bay nghi ngút cùng với bánh rán giòn tan trong miệng.  Còn có món Ravioli (*) sô cô la với chuối xào, nhưng đặt biệt nhất trên thực đơn của French Laundry vẫn là món sô cô la cuộn tròn, có rắc chút muối nằm bên cạnh bánh Crepe Suzette cùng với kem mùi sả.  

(*) một món trong họ pasta của Ý; giống sủi cảo của người Hoa.

Màn đêm buông dần, bầu không khí lắng dịu trong tiếng nhạc nhẹ nhàng lãng mạn. Chiếc bàn tròn kết nối bốn người, hai hoàn cảnh khắc nghiệt. Những khoảnh khắc hạnh phúc thế này có ai ngờ được kiếp nhân sinh tưởng chừng rất dài nhưng thoáng chốc quay đầu lại chỉ như áng mây trôi, chóng vánh biến mất.  Hôm nay họ trùng phùng, cười cười nói nói, nhưng ai biết được có thể sớm sẽ đôi đường sinh ly tử biệt. Ký ức xưa và nay rồi cũng dần bị năm tháng vùi chôn.

Rằng là đấng nam nhi, bờ vai vững chải cho vợ nương tựa nhưng kiếp người lại hoá ngắn ngủi, thử hỏi làm sao Dylan có thể chấp nhận số phận mà cam tâm rời bỏ Angela. Nhưng quy luật kiếp người cũng buột họ phải mạnh bước tiến tới, gượng cười đón nhận.

Dylan cười thật tươi, nụ cười như tấm màn sân khấu che đậy tất cả những nỗi lòng bi luỵ của anh. Anh cưng chiều đút Angela từng món tráng miệng trên dĩa rồi chăm chú nhìn cô ăn. Anh yêu Angela, một cô gái thông minh, lạc quan và có tấm lòng lương thiện.  Từng giây phút bên cạnh cô anh luôn được nạp năng lượng tích cực và vui vẻ. 

Mỗi lần thức ăn đưa cận miệng, Angela hạnh phúc mở miệng chờ đợi, rồi nhắm nghiền mắt thưởng thức từng hương vị. Lồng ngực cô nhấp nhô, vành môi sẽ nhếch nhẹ, đôi mắt nhắm tít rồi đầu lắc lư.  Không phải là cô chê mà là cô đang hưởng thụ những điều hạnh phúc quá mong đợi.

"Bà Angela Vương, tri kỷ của anh, người đồng hành lý tưởng nhất của anh! Cảm ơn em đã cho anh 10 năm trọn vẹn trong hôn nhân. Ngày chúng ta kết hôn anh đã hứa cả đời này tận hết khả năng chăm sóc em, bảo vệ em và mang hạnh phúc đến cho chúng ta."

Âm ngữ dịu dàng như làn mây trắng trên bầu trời xanh, khiến Angela gật đầu lia lịa, cười hạnh phúc.  Dylan tiếp lời:

"10 ngày, 10 tháng, 10 năm hay bao lâu đi chăng nữa...anh vẫn như ngày đầu yêu em! Happy 10 years anniversary bà xã!"

Anh hôn lên môi Angela, kéo dài lên đôi mắt đang ngấn lệ, ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Đôi mắt sáng long lanh như thuỷ tinh yên ả nhưng lại in sâu biển cả lo âu và sợ hãi.  

Angela mỉm cười, hít một hơi thật sâu, đem hết nỗi thống khổ chôn chặt trong lòng.  Từ khi bước chân vào nhà hàng cô đã ngụy trang cảm xúc rất tốt, miệng luôn cười tươi với những mẩu chuyện tếu lâm. Đôi lúc cô làm nũng với chồng và cũng cố tình tỏ vẻ thờ ơ mỗi khi bắt gặp nét mặt nhăn nhíu cố gắng gượng cơn đau của Dylan.

"Đàn bà tham lam lắm đấy, không chỉ 10 năm hay cả đời người mà chúng tôi còn muốn đời đời kiếp kiếp! Kiếp này, kiếp sau, anh đừng hòng thoát khỏi tay em!!"

Cô ôm chặt cánh tay chồng, ngả đầu vào vai anh, mặt cho hành động của mìnhh lọt vào tầm ngắm nhiều người bên cạnh.  Cô kề tai chồng, nồng nàn, tình tứ nỉ non.

"Angela từ nhỏ gặp nhiều bất hạnh, ngày đầu tiên gặp ông chủ như anh em còn tưởng chưa thoát khỏi số xui. Nào ngờ anh lại là phúc tinh của em, là tình yêu em chưa bao giờ dám mơ ước.  Ông xã, anh là điều hoàn hảo nhất trong cuộc đời này của em."

Cô vừa dứt lời, lời nhạc của ca khúc "Because you loved me" của Celine Dion cũng vừa vặn hát lên tâm tư của cô.  Angela khẽ hát theo:

"Anh là sức mạnh mỗi khi em yếu đuối,

Anh là tiếng nói khi em không thể cất lời

Anh là đôi mắt khi em không thể thấy

Anh nhìn ra được những thứ tốt nhất trong em.

Anh nâng em cao lên khi em không với tới

Anh cho em niềm tin.

Tất cả của em ngày hôm nay là vì tình yêu của anh.

Vì những hạnh phúc anh mang đến

Vì những khuyết điểm của em, anh biến thành ưu điểm

Vì tất cả giấc mơ của em anh đã biến thành sự thật

Vì tất cả tình yêu mãnh liệt em tìm thấy nơi anh

Em luôn biết ơn tình yêu của anh.

Anh là người luôn ôm em vào lòng không để em gục ngã..

Anh là ánh dương trong bóng đêm chiếu sáng tình em

Anh là nguồn cảm hứng, năng lượng của em.

Dẫu thế gian này có bao dối gian, anh vẫn luôn là sự thật tốt đẹp nhất....."

Angela dịu dàng choàng cổ chồng, chiếc mũi thanh tao của cô quẹt nhẹ vài lần ngang đầu mũi Dylan.

"Ông xã, vì tình yêu trọn vẹn của anh, Angela mới trở thành Angela của ngày hôm nay. "

Những ngày qua, Angela làm tất cả trong khả năng hiểu biết chuyên nghành của mình để tìm cách cứu chồng.  Phần Dylan cũng dũng cảm đối diện nhưng cả hai lúc nào tâm cũng ở trong trạng thái sẵn sàng cho cuộc đi ra đi. 

Tiêu Chiến bỗng nhiên kiệm lời, lụt lội mãi trong tiềm thức cũng không thể tìm ra những mỹ ngữ chúc mừng hợp hoàn cảnh lúc này. Suy nghĩ làm anh xót xa, đau lòng.

"Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới anh chị sao? Chúng em chúc anh chị những ngày tháng sau này luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc!" Vương Nhất Bác thay lời anh nói.

Dylan âu yếm nắm tay Angela, trao cô ánh mắt toả ra những tia vô hình có sức mạnh tiềm ẩn bám chặt vào tâm tư và tình yêu của cô. Anh ôn nhu kể lại:

"16 mùa Giáng Sinh trước là lần đầu tiên anh gặp chị dâu hai em.  Cô sinh viên 20 tuổi có đôi mắt quầng thâm như gấu trúc, miệng liên hồi ngáp ngủ, gương mặt không chút phấn son còn chẳng màn chọn cho mình bộ đồ suite theo đúng quy luật.  Cô ấy vô cùng hồi hộp trải qua cuộc phỏng vấn cho công việc bán thời gian ở công ty anh vừa thành lập.

"Thế một người cầu toàn như anh đã nghĩ gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Mặt anh ấy rõ hai chữ -bất mãn- đấy!" Angela bĩu môi, trả lời thay chồng.   Anh vén vài sợi tóc rũ trên gương mặt đáng yêu của vợ, cười hiền.

"Khi anh nhìn vào resume thì mới biết cô ấy là sinh viên năm thứ ba nghành dược. Ban ngày đi học, chiều về dạy thêm, tối đến làm phục vụ viên ở nhà hàng Diners đến khuya; còn cuối tuần vẫn sốt sắng tham gia từ thiện trong thành phố.  Trong lúc phỏng vấn anh chợt nhớ đó là những ngày thi cuối khoá, nên đành phải thông cảm."

"Em thì cảm thấy anh đã để mắt xanh đến em nên mới vội vàng nhận em làm việc ngay sau đó." Angela nũng nịu trêu chọc yêu chồng.

"Thế anh đã nhất kiến chung tình với chị ấy?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

"Tiểu Kiệt, anh ấy đâu phải em mà nhất kiến chung tình? Chị mới là người say nắng anh ấy ngay từ giây phút đầu. Khi ấy chị hồi hộp không phải vì cuộc phỏng vấn mà là gặp được bạch mã hoàng tử của lòng mình trong lúc bản thân luộm thuộm nhất."

Angela vẫn còn e thẹn khi nhắc tới quá khứ không quá vẻ vang của mình với người chồng vang danh thung lũng Silicon thời đấy.

"Thế khi nào anh của em động tâm với chị?" 

"Anh ấy chưa bao giờ trả lời câu hỏi này của chị. Nhưng sau hai tháng yêu thầm thì chị được anh hẹn đến nhà hàng này vào ngày lễ tình nhân."

"Và anh đã tỏ tình với chị?". Câu hỏi của Tiêu Chiến dường như là điều chắc chắn.

"Cả buổi ăn anh ấy khá kiệm lời, chị cũng lẫn tránh ánh mắt anh mà chỉ cúi đầu ăn. Đến khi món tráng miệng dọn ra bàn, anh đột nhiên đưa muỗng bánh kem chocolate đến trước miệng chị rồi nói..." 

Cô ngừng một khoảng, trong ánh mắt là miền ký ức hạnh phúc nhất của thời thanh xuân chợt hiện về.

"Nếu em đồng ý, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ đút em ăn những món em thích."

Dylan ôn nhu lập lại những lời nói đã làm tan chảy trái tim cô, có sức mạnh làm cả vũ trụ ngừng quay, làm tim cô hẫng đi nhiều nhịp đến khó thở.

"Khi đấy chị cười trong nước mắt, ăn gần hết sáu món tráng miệng mới lấy lại bình tĩnh và gật đầu đồng ý." Angela nói.

"Hôm đấy, chúng tôi là hai người cuối cùng rời nhà hàng, cũng là lần đầu tiên chị ấy chủ động nắm tay anh."

Dylan cố tình bêu xấu vợ, cô nhướng đôi mày ra vẻ thách thức rồi tiếp lời chồng.

" Thế rồi 1 năm sau đó, cũng ngày lễ tình nhân, cũng chiếc bàn này, anh đã nhờ nhà bếp làm lại món kem chocolate, cũng đút chị ăn ....." 

Cô mỉm cười thật tươi, nhìn anh với đôi mắt trong veo, rũ bỏ lớp bụi trong đôi mắt sầu cô quạnh. Vốn dĩ cuộc đời không cho phép họ phung phí thời gian quý báu còn lại.

"Nếu em đồng ý, từ nay mỗi ngày đến cuối cuộc đời, anh sẽ đút em ăn những món chúng ta cùng nấu mỗi bữa tối."

Dylan ngữ khí trầm ấm, trên gương mặt ưu tú có phần nhợt nhạt, đôi mắt hạnh phúc đượm buồn vẫn gượng cười tươi lập lại lời cầu hôn không sót một chữ.

"Đấy! Anh ấy tỏ tình hay cầu hôn đều như một lập trình kỹ thuật số, rõ ràng nhưng có chút khô khan!" Angela trêu chọc chồng.

"Chân tình thực cảm mới là trọng tâm, phải không ca ca?" Vương Nhất Bác nói đỡ cho anh.

"Nhưng tâm tư của một người con gái ai chẳng muốn được người yêu một chân quỳ gối, một tay ôm hoa, một tay cầm nhẫn...!"

Nhắc đến chuyện cầu hôn lãng mạn lại vô tình làm cho hai người đàn ông nhà họ Vương thoáng chút tiếc nuối, Angela tinh ý, trêu chọc.

"Tiểu Kiệt, em vẫn còn cơ hội cầu hôn lần hai nhé!  Nhân dịp kỷ niệm ngày hai người gặp nhau trên cánh đồng hoa cải dầu, cũng nên kết hôn đi!"

Dylan nhận ra ánh mắt Tiêu Chiến đang lẫn tránh mình nên đổi đề tài.

"Này, vì một ngày chúng ta vui vẻ hạnh phúc bên nhau, mỗi giây phút đều đáng trân trọng và chúc mừng." Dylan nâng ly nước lọc mời mọi người.

"Ông xã, nhân gian có câu: Hạnh phúc không phải đo lường bằng thời gian, nên thiên trường địa cửu cũng không bằng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.  16 năm qua, anh đã biến những giây phút bình phàm nhất trong kiếp nhân sinh trở thành khoảnh khắc thần tiên. Với em, một ngày, một tháng, một năm hay một trăm năm đều giống nhau, vì ký ức tình yêu mãnh liệt của anh là vĩnh tồn. Ngày tháng còn dài, anh hãy giữ lời hứa mà đút em ăn suốt đời đấy nhé!"

Dylan nghiêng người về Angela, hôn nhẹ lên trán cô. Khi hai trái tim yêu bên nhau, cả thế giới dường như tàng hình!

"Đồ tham lam!"  Anh dùng ngón tay búng nhẹ lên trán cô.

Trong 10 năm hôn nhân vừa qua, họ dốc hết tâm huyết vào sự nghiệp nhằm tạo ra một tương lai vững chắc cho đại gia đình mà Angela mong đợi.  Dylan đã tận dụng tất cả thời gian rảnh rỗi đưa cô đi khắp nơi trên thế giới trước khi cô bận rộn với thiên chức làm mẹ. Thế mà khi Angela hạnh phúc chuẩn bị mang thai thì cơn bệnh quái ác của Dylan dần dần cướp đi giấc mơ của họ.

Nghịch cảnh không làm Angela chùn bước mà còn giúp cô cương quyết chiến đấu giữ lại cho mình di sản quý báu nhất đời. Đứa con sẽ giúp Dylan có mục tiêu chiến đấu, và cô có mục tiêu gắng gượng lê thêm từng bước trên quãng đường còn lại.

Angela cùng chồng ôn lại những phần ký ức hạnh phúc của 16 năm qua.

Nhưng 16 năm quá ngắn cho một kiếp người! Cô còn bao nhiêu giấc mơ dang dở!

Dylan nhìn vợ, âm thanh tiếng lòng lặng thầm than thở trong sự tiếc nuối, bất lực và tội lỗi.

Angela nhìn chồng,  trái tim rộn ràng cất lên bản tình ca không lời của thời thanh xuân tươi đẹp.

Làn gió cô đơn mang nỗi buồn khôn tả bao trùm trái tim đang ôm niềm hy vọng mong manh. Rồi lặng lẽ biến thành cơn giông bão trong lòng như đang dần lấy đi tiếng cười và hạnh phúc của cô. Trong sự yên ắng vô ngôn, lại dấy lên những cơn sóng cuồn cuộn trong cõi riêng, niềm tâm tư thầm kín.

Long lanh trong ánh mắt biết cười là những giọt nghẹn ngào được khéo léo che đậy, giấu thật kín!  Angela nào đâu dám nghĩ đến người cô yêu hơn cả mạng sống, hôm nay còn ngồi trước mặt cô, có thể chỉ một năm sau, kỷ niệm ngày cưới thứ 11 phải âm dương chia cách. Có mơ đến triệu lần cô cũng sẽ không tin đó là thật.

Dylan cố giữ sắc diện bình thản, đem tất thảy những nỗi bi ai của nhân sinh hoà trong không khí, tan biến. Giờ đây anh chỉ lắng nghe tiếng nói chân thật của cuộc sống trọn vẹn, là có cả đau khổ và hạnh phúc. Anh thầm cầu nguyện với  Thượng Đế xin Ngài ban phép màu  để anh có thể kéo dài mạng sống, thực hiện lời hứa của mình. 

Phía sau nụ cười hạnh phúc là nội tâm đắm chìm giữa biển cả bi thương. Đó là thứ không nhìn thấy được, không thể nói, thậm chí không thể hình dung, nhưng trọng lượng của nó lại nặng tựa Thái Sơn.  Angela chưa từng khuất phục trước nghịch cảnh, cô không ngừng hy vọng vào ngày mai mặc cho bác sĩ đã thông báo cơ hội Dylan sống hơn 6 tháng không quá 30%.

Dylan nhất tâm quyết chiến nhưng lúc nào cũng ở trạng thái sẵn sàng cho cuộc ra đi của mình. Anh ngàn lần chuẩn bị sẵn hành trang lên đường, tuy lo lắng, ưu tư và sợ hãi nhưng anh biết chắc rồi ai sớm hay muộn cũng phải đối mặt với một lần ra đi trong đời. Có đôi khi, biết trước sự vĩnh biệt cõi đời cũng là điều tốt để anh có thể chuẩn bị kỹ hơn cho hành trình đi về phía trước. Và nếu cuộc đời ở tuổi 45 bị cắt ngắn thì anh vẫn ngậm cười nơi chín suối.

Vì anh đã sống trọn vẹn!

Cuối bữa ăn, ông chủ nhà hàng Thomas Keller mang đến bó hoa họ cắt trong vườn và món quà lưu niệm anh đặc biệt tự tay làm tặng họ.

Keller quen biết Dylan qua vài người bạn và mối giao tình của họ khá tốt trong suốt 10 năm qua. 

"Dylan, anh là người đáng nể. Chúng ta đều đã hết mình với đời, nhưng thế sự vô thường, cuộc đời vốn dĩ lấy đi vài thứ mà không thể bù đắp lại cho chúng ta. Từ ngày cất tiếng chào đời, mỗi một chúng ta đều bước vào một trận chiến của riêng mình. Kỳ thật, cuộc chiến kéo dài cả đời người, chẳng có ai thắng ai thua, mà chỉ xem cuối cùng trong chúng ta ai có thể vượt cảnh tàn khốc, đứng dậy trong vũng máu mà tiếp tục đi tiếp. Và anh, nhất định sẽ là chiến binh tốt nhất, tôi tin ở anh!"

Họ ôm từ biệt nhau, quyến luyến như lần cuối trùng phùng.

Mọi người rời nhà hàng khi bóng tối nhen nhóm trên từng lối đi. Tiêu Chiến ngà ngà say ngồi phiá sau ôm chặt, thiêm thiếp nhắm mắt tựa lên vai Vương Nhất Bác. Hắn có thể nghe thấy trái tim bấn loạn chạy nhảy điên cuồng theo từng hơi thở. Cơn gió lành lạnh vây lấy hai trái tim ấm áp, từng nhịp hoà vang bản tình ca của ngày đầu bên nhau.

"Bảo bối, anh đang ngủ sao? Đừng ngủ mà, sẽ rất nguy hiểm đấy!" 

Vương Nhất Bác một tay cầm tay lái một tay giữ chặt hai khuỷ tay của anh.

"Anh nghĩ đến lần em bị tai nạn trong cuộc thi ZIC ở Chu Hải. Khi đấy vũ trụ đã ngừng quay. Nhìn em ngả nghiêng rồi chạm đất trong vòng vài giây mà dài như cả thế kỷ trôi qua. Nhất Bác, anh sợ cảm giác tê dại, chết lặng khi tận mắt chứng kiến em đối đầu với nguy hiểm!"

"Bảo bối, đã qua rồi! Anh cũng đã lập đi lập lại vô số lần. Kể cả dây chuyền đầu sư tử của anh tặng em cũng không dám đeo lại chỉ vì anh cho rằng nó không mang may mắn đến cho em. Anh đừng lo, sẽ không bao giờ có lần hai vì nay cún con của anh đã già rồi."

Tiêu Chiếm "Ừm" một tiếng rồi vùi mặt vào chiếc lưng  của Vương Nhất Bác. Trong tiếng thinh lặng của màn đêm, Vương Nhất Bác siết chặt hai bàn tay Tiêu Chiến nằm gọn trong lồng bà. Tay to lớn của mình. Anh cất giọng chế giễu, thì thầm:

Sao hả, lại lên cơn sợ ma à?"

"Bảo bối, màn đêm hay đi đôi với những chuyện liêu trai chí dị nên lái moto trong đêm là đố kị đối với em. Nhưng lại không ngờ khi có anh bên cạnh lại là chuyện lãng mạn lạ thường."

...

Màn đêm huyền ảo lại mang đến cho người ta nhiều suy tư trong cõi hư vô. Tiêu Chiến khắc khoải đêm thâu thương cảm cho mình, cho người bên cạnh, cho thế nhân.

"Bảo bối, tuần sau là kỷ niệm ngày gặp nhau trên cánh đồng hoa cải dầu...chúng ta hãy kết hôn đi!"

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên đôi môi mát lạnh của hắn rồi tự thấp người nằm gọn trong vòng đôi tay rắn chắc, áp sát má vào lồng ngực của người đàn ông anh chỉ mong một đời một kiếp bình bình an an gối đầu.

"Cún con, ngủ ngon."

"Bảo bối, có cơ hội phải nắm giữ, chờ đợi có khi sẽ là điều hối tiếc."

Cái thở dài của Tiêu Chiến chuyên chở vạn sự trăn trở.

"Nhất Bác, Người Á Đông, đạo làm con, trăm nết thiện chữ hiếu đi đầu. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại.  Bất cáo nhi thú, vi vô hậu dã."

(Trong ba tội bất hiếu, tội lớn nhất là không làm tròn bổn phận của bậc hậu bối nối dõi tông đường. Tội thứ hai là lấy vợ không hề bẩm báo cho cha mẹ).

Tiêu Chiến xoay người, nằm lên chiếc gối và giữ một khoảng trống với hắn, anh chẳng muốn hắn nhìn thấy nỗi dằn xé tâm can đang phơi bày trên diện mạo u uất của mình.

"Chiến ca, từ nhỏ em không được giáo huấn Khổng Giáo như anh. Nhưng Nho giáo cũng lấy chữ NHÂN làm nguyên lý cao nhất đối nhân xử thế và chữ HIẾU làm cơ bản nền tảng."

Vương Nhất Bác cố tìm tòi trong ký ức vài kiến thức cơ bản đã học được từ các bậc tiền bối trong nghề, để thuyết phục Tiêu Chiến bằng lý lẽ của chính anh.

"Theo em hiểu được, chữ HIẾU ở phần bậc thấp nhất tối thiểu bắt buộc đối với chúng ta là TU THÂN, TỀ GIA. Tầng trung bậc chữ HIẾU là kính trọng cha mẹ, yêu thương, trách nhiệm với thành viên trong gia đình rồi mới yêu thương người trong thiên hạ. Tầng thứ cao nhất chữ HIẾU là dùng nhân đức giáo hoá, khiến con người trở về với bản tính lương thiện vốn có, cũng làm rạng rỡ cha mẹ tổ tiên."

Tiêu Chiến không chớp mắt, cũng chẳng dám thở mạnh, anh sợ bỏ qua lời lẽ đáng giá ngàn vàng của người đàn ông đang chứng minh sự trưởng thành của mình.

"Chiến ca, có lẽ anh và người đời đã vô tình hay cố ý hiểu sai chữ HIẾU rồi. Vốn dĩ chữ "vô hậu" không phải là không có người nối dõi là bất hiếu lớn nhất. Tại sao mọi người phải tìm cách sinh con để nối dõi? Đó là điều cổ hủ lạc hậu".

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến sát vào mình.  Từ ngày bước chân lên máy bay rời khỏi mảnh đất như lao tù tư tưởng thì hắn đã quyết tâm không rời xa anh, dù trong gang tấc.

"Nói tiếp đi, anh đang muốn nghe!"

"Em không thông minh uyên bác để hiểu hàm nghĩa sâu sắc những câu nói của bậc thánh nhân. Nhưng cái em hiểu là từ nhỏ chúng ta đã tu tâm, giáo dưỡng tốt bản thân, đối với nhiều người chúng ta coi như là một tấm gương tốt. Đối với phụ thân chúng ta một lòng cung phụng và là sự hãnh diện của họ.  Về sau tương lại khó đoán nhưng nếu anh muốn, em sẽ hết lòng có Toả Nhi, Nguyệt Nhi. Không phải để nối dõi tông đường, mà chỉ vì để anh yên lòng đi bên cạnh em."

"Nhất Bác, em có biết trong bộ I Commentaries hay còn gọi là Thập Dực, được Khổng Giáo chỉ rõ sự tồn tại của Âm Dương không..."

Vương Nhất Bác không muốn người đàn ông của mình đem cả ngàn lý lẽ chẳng thể thực dụng ra từ chối, nên hắn vội cắt ngang.

"Em không biết, không cần biết. Nhưng cái lập luận anh từng nói về "Lễ" của Nho giáo là mối quan hệ giữa Âm và Dương, giữa trời và đất, nên từ đó giữa nam và nữ mới chính là thứ kết nối nội tại tự nhiên nhất, là nguồn trật tự đúng đắn nhất là VÔ CĂN CỨ!"

Tiêu Chiến ngơ ngác chưa kịp phản bác liền bị hắn được nước làm tới.

"Khi xưa họ chắc chắn chưa nghiên cứu dựa trên tâm lý tình yêu, sinh học, môi trường và văn hoá. Chúng ta ở thế kỷ 21 thì đừng phí công nhìn vào những lập luận của hàng trăm năm trước. Anh và Em là nhân chứng của sự sai lệch của giả thuyết Âm Dương. Chúng ta không phải là Dương-Dương mà vẫn mãnh liệt yêu nhau thế sao? Tình yêu là nền tảng của hôn nhân,chứ không phải những lập luận chưa chuẩn xác kia."

Tiêu Chiến đủ kiến thức để hiểu hết lời phản bác của hắn vì từ lâu anh đã ngầm hiểu như thế. Nhưng anh vẫn kiên trì muốn giữ tình yêu mình trong thầm lặng để bảo vệ tất cả người mình yêu, vì hôn nhân vốn chỉ là danh phận, ở nơi mà  anh sống hết cuộc đời chưa chắc sẽ hợp thức hoá.

"Chiến ca, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể hợp thức hoá hôn nhân của chúng ta ở Mỹ. Chúng ta có thể xin phép gia trưởng như ý nguyện của anh nhưng chúng ta sẽ không đủ thời gian sắp xếp người thân đến Mỹ tham dự, chưa nói đến sẽ đánh động đến truyền thông. Khi về nước em sẽ xin gia đình đến Trùng Khánh tạ tội cùng ba mẹ Tiêu, em tin rằng họ sẽ thông cảm."

"Nhất Bác, anh không tìm ra lý do thuyết phục bản thân mình."

"Vậy anh có thể vì yêu em mà một lần nữa bất chấp không?"

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn chiếc quạt trần quay đều theo quỹ đạo của riêng nó. Vạn vật trên thế gian này là thế, đều phải tuân theo quy luật.

"Chiến ca, em vẫn thấy chúng ta đối diện gia trưởng cầu xin sự thông cảm sẽ tốt hơn thông báo qua màn điện thoại...."

"Nhất Bác, sáng mai chúng ta còn phải đi Lake Tahoe trượt tuyết, ngủ sớm đi!"

Anh quay lưng, cuộn tròn dưới tấm chăn bông cố tìm cho mình một khoảng bình yên, lẳng lặng mà suy nghĩ.

Đêm đã lặng, mọi thứ lại chìm vào hư vô!

Tiêu Chiến nhớ lại, tháng trước họ đã bước ra khỏi đời nhau, rồi tuần trước họ biến cả thế giới chỉ chừng bằng căn phòng nhỏ mà quên mình đắm chìm trong hạnh phúc. Vậy mà tuần sau, nếu Tiêu Chiến đồng ý, họ sẽ danh chính ngôn thuận trở thành đôi phu-phu hợp pháp trên nước Mỹ.

Đợi khi Vương Nhất Bác khép đôi mi dài, hơi thở đều đặn. Tiêu Chiến ôm hắn vào lòng, tiếng lòng lớn đến nỗi phải thốt ra thành lời.

" Nhất Bác, đời người tuy dài mà ngắn, cứ mỗi giây lại thay đổi vô thường, không hề tuân theo một quy tắc nào cả. Nhiều năm qua chúng ta may mắn sống trong vinh quang, hoặc giả sau này cuộc sống sẽ phải đạm bạc bình phàm, đều đó cũng không làm anh bận tâm.  Vinh quang cũng tốt, bình phàm anh cũng cam, chỉ cần chúng ta an nhiên bên nhau.

Nhưng em có biết trên đầu chúng ta còn song thân. Đôi vai anh vẫn đang phải gồng gánh  tương lai tươi sáng vì thanh xuân của em còn đầy nhiệt huyết. Và cuối cùng,  đôi tay này vẫn đang cần sự vững mạnh để hết lòng bảo vệ tình yêu của chúng ta. Danh phận thật ra chỉ là phù du, bàn tay anh nhỏ bé biết mấy, đừng vì những thứ có thể nắm chặt trong bàn tay mà khước từ cả bầu trời rộng lớn, vũ trụ bao la và biển người hoang hoải."

Tưởng chừng Vương Nhất Bác đã say giấc nồng, ai ngờ hắn nghe không sót một chữ. Trong bóng đêm, ngữ khí ấm ấp vừa đủ nghe, du dương sát bên tai Tiêu Chiến.

"Chiến ca, nhân sinh quan rộng hẹp cao thấp cũng không sánh bằng đôi bàn tay này của em. Em mới là người đủ khả năng phán quyết nắm lấy hay buông bỏ. Với anh, sơ tâm ngày đầu vẫn duy trì đến năm 81 tuổi."

Đêm đen êm ả tĩnh mịch, nến thơm trong phòng dẫn dắt họ vào thiên đường hạnh phúc. Nụ hôn nhẹ nhàng buông lơi như kéo cả hương xuân hạnh phúc, như dòng suối mát xoa dịu cái nắng lúc hè sang. Tiếng nỉ non của người bên cạnh còn hay hơn tiếng chim sơn ca hợp xướng. 

Họ yêu nhau, yêu đến cạn kiệt sức lực và buộc phải sống hết mình trong tình yêu để đâu đó còn hiện hữu sự công bằng trong thế giới đốn mạt, mua bán và âm mưu đầy toan tính này.

CHAPTER 28- TRÊN ĐỈNH TUYẾT SƠN SẼ CẦU HÔN NỮA NHÉ....LẦN NÀY BO QUYẾT ĐƯỢC ANH GẬT ĐẦU RỒI DẮT NHAU VÀO GIÁO ĐƯỜNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro