C28. Cầu Hôn (2026- Đỉnh Tuyết Sơn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kiếp nhân sinh, hãy kiên trì tìm câu trả lời cho tất cả những câu hỏi tự mình đặt ra. Vì chỉ như thế, chúng ta mới có thể trải nghiệm một hành trình đầy hứng thú để khám phá và nhận thức ra chân lý của cuộc sống.

Với Vương Nhất Bác, cuộc tình với Tiêu Chiến bao hàm vô số câu hỏi nhưng hắn sớm đã định sẵn câu trả lời duy nhất; đó là sự kiên trì thực hiện lời hứa: "bảo vệ tình yêu hai người đến năm 81 tuổi".

-CẦU HÔN-

Jackie ngồi sau tay lái của chiếc xế hộp Jeep Grand Cherokee 4x4, vượt trên tuyến đường cao tốc quanh co ngoằn ngoèo suốt ba tiếng dài từ Thung lũng Napa đến Hồ Tahoe.

Ngoài trời những bông hoa tuyết trắng xoá lất phất tung bay giữa không trung. Bên trong xe là những câu chuyện ngẫu hứng gây tiếng cười không ngớt. Trong suốt 16 năm bên nhau, mỗi mùa đông họ đều sắp xếp những chuyến đi trượt tuyết vào cuối tuần.  Đoạn đường ba tiếng vừa đủ để họ ôn lại chuỗi kỷ niệm dài.

"Tiểu Kiệt, anh Dylan của em là tay trượt tuyết chuyên nghiệp đấy! Anh ấy là thầy giáo của chị và Jackie." Angela nói.

"Thế phải nhờ anh chỉ giáo bảo bối của em rồi!"

Tiêu Chiến thúc nhẹ vào eo hắn rồi kề tai thì thầm.

"Em dạy anh cũng được mà."

"Ca ca, em rút lại lời khi nãy nhé. Anh ấy vừa nói chỉ muốn em dạy thôi!"

Tiêu Chiến hai má ửng đỏ lúng túng, lắc đầu bất lực với sự tinh nghịch của người ngồi bên cạnh.

Họ đến nơi theo đúng lịch trình là 9:00 sáng, vừa đủ thời gian cho cả bọn ngồi xuống, nhâm nhi ly cà phê nóng và vài miếng bánh mì lót dạ trước khi đến khu trượt tuyết Heavenly.

Heavenly là khu nghỉ mát trượt tuyết lớn nhất ở Hồ Tahoe, nằm trên 4.800 mẫu Anh với độ cao nhất của khu lên tới 3.060 mét.  Nơi đây đặc biệt dành riêng cho những người trượt tuyết chuyên nghiệp, có nhiều sườn núi rộng được chăm sóc cẩn thận chạy dọc theo những cánh rừng thông yên bình.

Năm người họ lên chiếc cáp treo Scenic Gondola bằng kính, mỗi khoangcó sức chứa 8 hành khách, họ được đưa lên và băng qua sườn núi và những cánh rừng thông với tầm nhìn ngoạn mục dài hơn 2.4 dặm.

"Vì đây là lần đầu tiên của hai em, nên chúng ta sẽ cùng nhau dùng chiếc Gondola này thưởng ngoạn cảnh tuyết nơi đây. Tuyến Scenic Gondola này có ba điểm dừng, mỗi điểm đều có những dốc trượt tuyết với độ khó khác nhau và điểm cuối cùng là đường Black Diamond/Kim Cương Đen dành cho những người chuyên nghiệp."

Vương Nhất Bác nhìn Dylan với ánh mắt bảy phần lo lắng ba phần trêu chọc.

"Ca ca, chúng ta nên dừng ở điểm nào có Bunny Slope/Dốc Thỏ đấy! Thỏ ngốc nghếch nhà em vẫn chưa thể đi những dốc đỏ hay đen đâu!" (*)

(*) Màu xanh dương, xanh lá cây, đỏ và đen là 4 màu dùng cho độ khó của đường trượt tuyết. Xanh lá cây dành cho những ai chưa biết trượt tuyết, mặt tuyết dường như bằng phẳng. Màu xanh dương dành cho những người mới tập, màu đỏ dành cho trung cấp và màu đen/Kim cương đen dành cho những tay chuyên nghiệp.

(*) Bunny Slope: Dốc thỏ, thích hợp với những người mới bắt đầu.

"Nhất Bác, em lại quá lời rồi! Chị nhớ Olympic mùa đông năm 2022 Tiêu Chiến đã trượt tuyết rất hay trong môn khúc côn cầu trên băng - Ice Hockey đấy!" Jackie ra vẻ bất bình.

Cái nguýt mắt vừa đanh đá vừa nũng nịu của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác giật mình, hắn kéo anh vào gần mình nịnh khéo.

"Nhưng lâu quá không đi, em có phần lo lắng."

"Chúng ta đến đây chỉ trượt tuyết, em lo lắng như thế thì nên ở nhà sẽ an toàn hơn."

"Ai nói với anh đến đây chỉ trượt tuyết?" Hắn hỏi lại anh.

Kể cả khi làm một đôi tình nhân đời thường, mỗi thời khắc họ bên nhau luôn làm cho người bên cạnh ngưỡng mộ. Có những chuyện nhỏ nhặt, bất đồng ý kiến mà gây gổ, giận hờn vu vơ cũng hoá ngọt ngào lãng mạn.

Họ dừng chân ở điểm đầu tiên sau 10 phút ngắm thưởng phong cảnh  ngoạn mục của rừng núi. Tiêu Chiến dành khoảng 30 phút chụp lại khung cảnh đẹp mê hồn dưới ánh nắng sớm ấm áp. Những bông tuyết phủ đầy lên mọi vật tạo ra tấm thảm tinh khiết dưới chân. Trước mắt là tấm rèm tinh khôi chập chùng trên đỉnh núi đẹp đến nao lòng. Bông tuyết dệt thành những cụm mây nho nhỏ nằm yên ắng trên cành cây thông, đợi làn gió mơn man lướt qua rồi tung bay khắp nơi trắng xoá. Trong không gian giá lạnh, cả năm người họ háo hức cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc huyền ảo với niềm vui rạng rỡ.

"Chiến ca, cẩn thận!"

Sự gan dạ của ông vua mạo hiểm Vương Nhất Bác không biết tự khi nào lại dần nhỏ lại khi bên cạnh Tiêu Chiến. Mắt nhìn anh mạo hiểm đi theo lối nhỏ đến một gò đá rồi trèo lên đó để chụp lại khung cảnh tuyệt đẹp làm tim hắn muốn vỡ tung.

Họ đến điểm dừng thứ hai, vùng đất kỳ diệu của các khoá học trượt tuyết với những đường trượt có dốc nhẹ nhàng cho những ai mới biết đi.

"Tiểu Kiệt, em hãy thử đường Kim Cương Đen với hai chị đi! Anh chỉ cần hai tiếng, bảo đảm Tiêu Chiến của em sẽ sớm vượt bậc em thôi!" Dylan thúc giục.

"Nhất Bác, em là động lực để chị bao năm miệt mài học trượt tuyết, hãy cùng nhau so tài nào!" Jackie thách thức.

"Phải đấy, Jackie mỗi lần đến đây đều chỉ muốn cheap momment với Bé Heo Hồng của cô ấy. Em mau giúp giấc mơ cô ấy thành thật đi!"

"Em nào dám so tài, chỉ mong hai chị nương tay chỉ giáo!"

Vương Nhất Bác khiêm nhường mỉm cười rồi quay sang Dylan:

"Ca ca, em giao bảo bối lại cho anh, chúng ta hẹn nhau vào giờ ăn trưa nhé!"

Ba người lướt trên tuyết băng qua dốc rất điêu luyện và nhanh như cơn gió. Chẳng mấy chốc bóng dáng của họ khuất hẳn sau rặng thông già. Tiêu Chiến dõi ánh mắt long lanh ngập tràn sự yêu thương và tự hào. Vương Nhất Bác với trượt tuyết, quả thật như cá về nước, tự do tự tại trong thế giới của riêng hắn.

"Anh Dylan, thật ra em đã học qua cơ bản và cũng đã trượt tuyết vài lần rồi."

"Thế thì chúng ta sẽ ôn lại những kỹ thuật căn bản rồi anh sẽ chỉ em vài mẹo trượt trung cấp nhé."

Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý.

Dylan dựa vào những ưu điểm của Tiêu Chiến mà chỉ anh những kỹ năng hữu ích để anh có thêm lòng tin và nhanh chóng thành thạo. Chỉ trong vài lần thực tập Tiêu Chiến đã nắm vững kỹ năng Short Turn (Lượn Ngắn), một kỹ thuật tao nhã giúp anh dễ dàng giữ ván trượt song song, liên kết lượn rẽ trên con đường mòn xanh lục với tốc độ vừa phải. Chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã trở nên điêu luyện với cách xoáy ván trượt, giữ tư thế vững chắc và phần trên cơ thể đứng yên.

Dylan khá hài lòng với sự học nhanh hiểu rộng của Tiêu Chiến. Anh tranh thủ thời gian, cấp tốc đưa Tiêu Chiến đến đường trượt mới và hướng dẫn những kỹ thuật trung cấp như carving (khắc chạm). Carving là mục tiêu lớn đối với hầu hết những người trượt tuyết trung cấp, đó cũng là kỹ năng mà hầu hết những người trượt tuyết cao cấp hoặc các vận động viên trượt tuyết thế giới nghĩ rằng họ đã thành thạo. Carving là kỹ thuật quay ván trượt bằng dịch chuyển đường trượt sang các cạnh của nó tạo ra đường tuyết uốn cong thành một vòng cung, cho phép người trượt duy trì tốc độ.

Dylan khá hài lòng với sự nhanh chóng khắc phục khó khăn của Tiêu Chiến. Anh dễ dàng có thể nhận ra khi không có Vương Nhất Bác bên cạnh, Tiêu Chiến quả thật là một nam nhân đại trượng phu, vững mạnh như tùng bách, ý chí như thạch.

Được Dylan chỉ dạy, Tiêu Chiến say sưa học mà quên cả thời gian. Đến khi ba người họ quay về điểm hẹn để dùng bữa trưa thì mặt trời cũng đã đứng bóng.

"Anh nuôi, chúng em đã thật sự tâm phục khẩu phục với bẩm sinh thiên phú của nhà họ Vương. Hai anh em các người thật là cực phẩm trong cực phẩm đấy!"

Vương Nhất Bác nhướng mày ra vẻ lên mặt khoe khoang với người yêu rồi quay sang Dylan hãnh diện nói.

"Ca ca, bảo bối của em học hành thế nào mà tự tin lên đường trượt màu xanh dương rồi?"

"Em muốn biết thì mau ăn trưa rồi năm chúng ta cùng nhau thử tài."

Mặt đất khắp nơi phủ đấy một màu trắng xoá. Tuyết kết thành chùm, bám dính nặng trĩu lên những cành cây đang oằn mình gánh chịu. Ánh nắng chói chang của mùa đông vẫn không thể xua đi cái lạnh buốt da qua nhiều lớp áo.

Mùi thơm của ly cà phê nóng mang lại chút ấm áp, bánh hamburger phô mai kịp lúc xoa dịu cơn đói cồn cào. Họ cùng nhau an yên lắng nghe những âm thanh tự do tự tại giữa núi rừng. Nơi đây cũng như Kiruna, người người chỉ chú tâm vào sự vui vẻ hạnh phúc của riêng mình, không ai màng đến thân thế của ai. Jackie và Angela hăng say kể về những thành tích vẻ vang lúc nãy của họ. Trên sân có những đứa trẻ cùng nhau náo loạn bằng những nắm tuyết ném vào nhau. Những người mới tập trượt tuyết lần đầu loạng choạng vài bước ngắn rồi ngã nhào trên tuyết. Cũng có vài người đứng thẫn thờ, hâm mộ ngắm những ai thành thạo hơn đang dễ dàng chinh phục đường trượt của mình.

"Ông xã, em nhớ có một nghiên cứu nói rằng: người trượt tuyết muốn tìm kiếm cảm giác mạnh là do di truyền đấy. Anh và Tiểu Kiệt đúng thật giống nhau, đều có dòng máu liều mạng trên các sườn núi."

"Thật sao? Thế năm chúng ta đều có quan hệ huyết thống hết à?" Jackie trêu bạn.

"Nhà nghiên cứu Cynthia Thompson và nhóm sinh viên tại viện khoa Kinesioloty từng nghiên cứu rằng: những người có ít thụ thể Dopamine cần một lượng kích thích lớn hơn dưới dạng cảm giác mạnh để đạt được mức kích thích tương tự như những người có nhiều thụ thể hơn."

"Thế giờ mới hiểu tại sao hai anh em chúng ta đều thích vũ đạo, đua xe và trượt tuyết." Dylan nói.

"Tiểu Kiệt, dùng thể thao làm một lối thoát để tìm đến cảm giác mạnh là một điều tuyệt vời! Có thế chúng ta mới không đi ngược lại xã hội, sa đoạ vào những cuộc chơi lệch lạc như lạm dụng chất kích thích."

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý với Angela.

"Chị nói thế có lẽ em vốn thật ít chất thụ thể Dopamine hơn người thường, vì thế mà em mê tốc độ, mê nhảy đường phố. Độ thử thách càng lớn, cảm giác kích thích càng cao thì em lại càng hưởng thụ."

.....

Trời ngả bóng chiều, cả năm người bắt đầu thoả mãn sự yêu thích tốc độ, bắt đầu cuộc hành trình xé toạc ngọn đồi với những kỹ thuật và động tác điêu luyện.

"Anh chị hãy đi trước đi, để em ở lại canh thỏ chậm như rùa của em bò xuống dốc!" Vương Nhất Bác khăng khăng một mặt đi bên cạnh Tiêu Chiến.

"Tiểu Kiệt, em đừng coi thường Tiêu Chiến nhé! E rằng em là người phải bò sau em ấy đấy!"

Ánh mắt và nụ cười đắc ý của Tiêu Chiến bị che đậy dưới lớp kính và khẩu trang chắn gió, nhưng đôi vai run run và cái hất mặt đầy vẻ khiêu khích đã khởi màn một trận đấu kịch liệt.

"Lão Vương, khởi động đi, không được nhường anh!"

"Thật tự tin thế sao? Lão Tiêu!"

"Thế này nhé, anh Dylan bên đội Tiêu Chiến; chúng em bên đội Tiểu Kiệt, xem bên nào sẽ thắng nhé!" Angela thách thức.

Tiếng cười, tiếng nói rôm rả náo nhiệt làm sôi động cả sân trượt. Có lúc Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sắp mất khống chế khi xuống dốc hắn liền quên bản thân mình là đối thủ mà tăng tốc độ chạy thẳng đến anh rồi cùng ngã xuống sân. Dylan tức tốc chạy đến, Angela và Jackie cũng góp phần ngã vào rồi ôm nhau cười nói vui vẻ, sự ấm áp lan toả làm tan biến cả cái lạnh băng giá.

Chỉ ngọn đồi thứ hai, Tiêu Chiến đã vững lòng tin lướt đi một cách nhẹ nhàng và vi vu trên nên trắng xoá. Vương Nhất Bác không ngờ chỉ trong thời gian ngắn Tiêu Chiến đã tiến bộ vượt bậc. Họ ăn ý những bước rẽ, những lượt chạm khắc trên tuyết và song song sánh vai nhau đi suốt đoạn đường dài.

"8 năm! Chiến ca, lâu như thế chúng ta mới thực hiện được giấc mơ đơn giản này!"

"Nhất Bác, cuối cùng chúng ta có thể trốn cả thế giới mà thực hiện giấc mơ!"

"Chiến Ca, Nguỵ Anh, Lão Tiêu, Di Lăng Lão Tổ...mau đuổi kịp em!"

"Lão Vương...cẩn thận đấy! Chậm lại!"

Tiêng hét của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vang cả khu rừng. Trên đỉnh tuyết sơn lạnh lẽo nhưng ấm áp, họ tự do tự tại trong biển người mênh mông - khitâm vững, chí bền thì  dẫu tháng năm có đi qua, mọi vật có đổi thay; thì  duy nhất tâm họ vẫn là bất biến.

...

Trời sắp ngả bóng chiều, ánh nắng bắt đầu trở màu vàng nhạt, chiếc ghế mở nâng năm người họ lên đỉnh cao nhất của khu Heavenly. Trong suốt chặn đường gần 10 phút, từ trên cao nhìn xuống, những con đường mòn họ vừa đi qua được thu vào tầm nhìn. Họ dừng chân tại Tamarack Lodge, khu quan sát để tham quan toàn cảnh Lake Tahoe từ trên đỉnh cao nhất.

Dylan, Angela cùng Jackie vào quán bar bên trong tìm chút hơi ấm bên ly rượu đỏ và vài món ăn nhanh. Tiếng nhạc từ DJ phát ra từ 52 chiếc loa công suất 1.200 watt, những bước khiêu vũ xoay xoay, du khách chìm đắm trong sự vui vẻ, bỏ quên tất cả những muộn phiền và lo lắng sau lưng.

Vương Nhất Bác một lòng kéo Tiêu Chiến đi thưởng ngoạn và chụp hình.

"Chiến ca, đường mòn phía bên kia có nhiều gò đá, hãy dùng ống kính của anh ghi lại tất cả khoảnh khắc này."

Hai người họ theo lối mòn, vượt qua những gò đá đóng băng như nhà thám hiểm thoả lòng hiếu kỳ. Từ trên cao nhìn xuống hồ Tahoe, một viên ngọc quý có đến 2 triệu năm tuổi, là một bức tranh tuyệt sắc của thiên nhiên, vẻ đẹp lãng mạn tinh khiết tựa chốn thiên đường. Mặt hồ xanh biếc, phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, long lanh phản chiếu những sắc màu xanh, vàng nhạt, cam, tím, đỏ quyện vào nhau, trôi lững thững trên bầu trời.

"Nhất Bác em xem, chúng ta đã có bao lần bình tâm thưởng thức tuyệt tác ráng chiều của Thượng Đế hiển hiện ra trước mắt hàng ngày thế này?"

Hắn khẽ lắc đầu, nhếch nhẹ khoé môi, đôi mắt phượng dài thu tầm nhìn chỉ vừa đủ Tiêu Chiến, từ tốn đáp:

"Đời còn dài, về sau nhất định sẽ có vô số  khoảnh khắc thế này!"

Tiêu Chiến đưa máy ghi lại quang cảnh hùng vĩ ngoạn mục. Tiên cảnh nhân giân từ những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, cùng những rặng thông già hàng trăm năm tuổi dính đầy những chùm tuyết trắng như bông gòn bạt ngàn. Từ trên cao, anh có thể nhìn thấy và chụp lại được hàng trăm mỏm đá nhấp nhô điểm tô cho tác phẩm nghệ thuật khổng lồ của Thượng Đế.

"Lão Vương, mau qua đây, chúng ta cùng nhau chụp selfie!"

"Khoan đã, em muốn chờ đến khoảng khắc đẹp nhất, thiêng liêng nhất!"

"Em hâm à? Chúng ta phải xuống núi trước hoàng hôn mà. Em xem, ánh tà dương thời khắc này cũng tuyệt đẹp đấy, mau đến đây!"

Tiêu Chiến loay hoay một khoảng vẫn không thấy tiếng trả lời của đối phương, anh nóng lòng quay mặt lại gọi lớn:

"Lão Vương...."

"Chiến ca.."

Ánh chiều tà vàng nhạt soi vào gương mặt đẹp như ngọc của Vương Nhất Bác lồng trong bức tranh sơn thuỷ tuyệt sắc khiến Tiêu Chiến như mất hồn, tâm phiêu diêu như cơn gió.

Trên đỉnh tuyết sơn trắng tinh khôi, người đàn ông tài sắc vẹn toàn mà hàng triệu người mong có được đang quỳ một chân, triền miên nhìn anh với tất cả lòng thành khẩn và lời tự tình yêu dấu. Hắn như muốn nói hết những  hoa ngôn dịu ngữ trên đời này để anh hiểu được lòng hắn khi này, nhưng tiếc thay, những lời nói phô trương chẳng phải là sở trường của hắn.

"Chiến ca.. em..."

Nụ cười nồng nàn và ấp áp của Tiêu Chiến giúp hắn tăng phần can đảm, hắn ngước mặt nhìn anh rồi đưa tay nắm chặt lấy tay anh, ấp a ấp úng cố sắp xếp ngôn ngữ đang lộn xộn trong tự tưởng.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác không thể thốt ra lời, Tiêu Chiến nóng lòng hỏi.

"Nhất Bác...em...em...."

Có lẽ làn gió chiều thoáng qua thêm rét buốt, hai hàm răng Vương Nhất Bác khua nhẹ vào nhau trong lúc hắn cố gắng điều chỉnh âm ngữ của mình, rõ từng chữ.

"Chiến ca, không những chỉ duy nhất một lần này Vương Nhất Bác quỳ gối trước anh. Cả đời này em vẫn tiếp tục, sẽ quỳ xuống thắt lại dây giày cho anh!"

Thế gian này còn lời nói nào có thể lãng mạn hơn, ngọt ngào hơn và chân thành hơn nữa!

Tiêu Chiến cúi nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng gợn những ngọn sóng tình xao động. Ánh mắt khát khao giao cảm, rung động dịu dàng, say đắm tận hưởng tình yêu hạnh phúc lứa đôi.

Vương Nhất Bác vẫn quỳ một chân, nắm lấy tay Tiêu Chiến, run rẩy tháo chiếc găng tay của Tiêu Chiến xuống, lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp trang sức đơn giản nhưng thanh lịch; , bên trong nổi bật trên nền nhung đen tuyền là một chiếc nhẫn bạch kim nạm đá quýđẹp lộng lẫy.

"Chiến ca, chúng ta kết hôn đi anh. Như lời chị Jackie nói, liền kết hôn!"

Tiêu Chiến vẫn lặng thinh, làn gió chiều trên đỉnh tuyết sơn càng thêm rét buốt. Vương Nhất Bác phát run, hắn dùng hết năng lượng nói tiếp.

"Vì ít nhất có một nơi trên thế giới này nhìn nhận tình yêu của chúng ta với danh phận Phu-Phu hợp pháp. Anh còn nhớ món quà sinh nhật anh vẽ cho em năm ngoái không? Nếu anh không đồng ý kết hôn thì làm sao Toả Nhi của chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đến thế giới này?"

Lời cầu hôn của Vương Nhất Bác chân thành ấm áp đến nỗi có thể làm cả ngọn tuyết sơn tan chảy. Đôi mắt Tiêu Chiến long lanh không thể cất thành lời nhưng lại chất chứa sự kỳ dịêu của ngôn ngữ tình ái một cách thầm lặng. Anh đứng yên như tượng, vô ngôn thất lạc vào đôi mắt của người anh yêu, như lạc vào  cõi mơ an lành có hoa thơm tình tự, chim hót ríu rít trên bầu trời vời vợi với muôn  ngàn tia nắng ấm áp.

Anh yêu hắn, nguyện ước cả đời này được ánh mắt như sợi dây vô hình này trói buộc cả đời hai người trong tình yêu muôn thuở.

"Nhất Bác...anh...chúng ta.."

Trong thinh lặng, giọng nói ấm ấp từ phía sau lưng Tiêu Chiến từ tốn cất lên:

"Tiêu Chiến, cơ hội giống như bình minh, nếu em chờ lâu quá sẽ bỏ lỡ nó."

Dylan vỗ vỗ nhẹ vai đứa em thêm phần khích lệ, Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt bủa vây nỗi hồi hộp đợi chờ.

"Chiến Chiến, đã 8 năm rồi, đừng để tôi và các cô Bách Hương Quả đợi thêm nữa!" Jackie cũng đồng thanh cùng Dylan.

"Phải đấy Tiêu Chiến, hãy chấp nhận bản thân như chính con người thật của em. Vì chỉ có thế em mới tiếp tục nắm lấy cơ hội mà tiến về phía trước và cảm thấy xứng đáng với mọi việc xung quanh. Hãy can đảm bước ra khỏi xiềng xích, định kiến xã hội!" Angela rành mạch nói từng câu chữ.

Bao lần tìm đủ mọi lý do từ chối cũng không thể làm Vương Nhất Bác nhụt chí từ bỏ. Không ai hiểu hắn hơn anh, việc hắn muốn làm quả thật sẽ duy trì đến tuổi 81.

"Em hâm à, mau đứng dậy! Đầu gối nam nhi dát vàng đấy!"

Tiêu Chiến cúi xuốntg choàng tay đỡ hắn đứng dậy sẵn kề tai thì thầm thêm một câu:

"Sao lại nắm tay phải của anh? Nhẫn cưới thì phải đeo tay trái ngón áp út vì nơi đó tồn tại mạch máu dẫn về tim, đeo nơi đó sẽ thể hiện mong ước tình yêu một đời một kiếp."

Vương Nhất Bác đeo lên tay anh chiếc nhẫn đính hôn mà hắn đã dùng bao tâm huyết để có được. Anh chủ động nhẹ nhàng đặt lên môi hắn nụ hôn hạnh phúc, tuy chỉ thoáng qua nhưng đó là sự dũng cảm và chấp nhận của anh.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, Jackie cũng không khỏi xúc động mà ôm lấy hai người.

"Chị cũng muốn ôm!"

"Làm sao có thể thiếu phần anh!"

Dylan giang hai tay ôm bao lấy bốn người họ.

Trên đỉnh tuyết sơn, sự ấm áp của tình yêu, tình gia đình, tình bạn bè lan toả trong không gian.

Những tia nắng vàng nhạt xuyên qua đám mây hồng tím bay lơ lững trên bầu trời đang minh chứng một đoạn tình sử. Gió cũng hoà âm, vi vu bản tình ca thiết tha; chúc họ trăm năm hạnh phúc!

Họ mỗi người một máy ảnh, cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất.

...

Bữa tối ấm cúng lãng mạn tại nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng Edgewood bù đắp lại một ngày dài ròng rả mệt mỏi trên đường băng. Họ ôn lại niềm vui hoan hỉ, thời khắc bên nhau về sau sẽ là những hồi ức vô giá.

Tiêu Chiến nhìn lên trần nhà bằng gỗ, anh nhíu mày cố lục lọi trong ký ức hình ảnh trần nhà có kiến trúc quen thuộc thế này. Jackie hiểu ý, liền mỉm cười lên tiếng,

"Sao thế? Không nhớ là đã thấy kiến trúc như thế này ở đâu rồi à? Nơi này có phải giống địa điểm tiệc cưới em đã chụp lại và đăng lên Weibo hồi năm 2019 không?"

Tiêu Chiến chợt nhớ ra và gật đầu thán phục.

"Jackie à, cô là chuyêm gia hay quên nhưng lại nhớ mồn một chuyện của idol mình, tôi thật phục cô đấy!" Angela trêu bạn mình.

"Em kính mọi người ly rượu này! Cảm ơn hai chị đã sắp xếp kỳ nghỉ thật tuyệt. Cũng cảm ơn anh Dylan nhiệt tình dạy em trượt tuyết và..."

Tiêu Chiến ngừng một lúc, nhìn Vương Nhất Bác rồi quay sang Dylan thành khẩn nói.

"Em trân trọng sự chấp nhận và ủng hộ của anh. Chúng em nhất định sẽ sống thật tốt, anh yên tâm."

"Uhm, mỗi người chúng ta chỉ có thể sống một lần nên phải trân quý!"

Angela ôm cánh tay chồng và ngả đầu vào vai anh. Cô trân quý từng khoảnh khắc bên chồng mà Thượng Đế khoan hồng dành cho họ. Dylan vỗ vỗ nhẹ lên đầu vợ trấn an.

Sinh lão bệnh tử là chuyện hiển nhiên, cái chết là trạm cuối cùng mà không ai có thể trốn thoát. Cái chết quả thật là phát minh đáng sợ nhất của sự sống, nó cũng là tác nhân làm thay đổi những thứ chúng ta đang sở hữu. Thế gian này có ai lại muốn chết? Kể cả những con chiên tôn giáo ao ước lên thiên đường cũng không muốn phải chết để được đến đó.

"Ly rượu này em kính chị dâu của em! Cảm ơn chị đã kỳ công giúp em thiết kế chiếc nhẫn đặc biệt, nằm trên tay người đặc biệt nhất!"

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến cố tình khoe chiếc nhẫn tâm đắc của hắn rồi một hơi uống hết ly rượu đỏ.

"Angela, mau mau kể chúng tôi nghe sự tích của chiế nhẫn này!"

Sự tò mò của Jackie đã được đè nén từ buổi chiều, cô nóng lòng lặp đi lặp lại câu nói ấy.

"Sự thật là khoảng 4 tháng trước, Tiểu Kiệt có gọi điện thoại cho tôi nhờ tìm hai viên bảo thạch hiếm nhất thế giới để làm nhẫn đính hôn, đó là Alexandrite và Painite."

"Là hiếm nhất thế giới sao? Oh My God, Nhất Bác, tôi thật phục cậu!"

Jackie đôi mắt tròn xoe, ngạc nhiên.

"Tiểu Kiệt, em thật tìm trúng người. Chị dâu của em là chuyên gia sưu tầm bảo thạch, nhất định không làm khó cô ấy!"

"Ông xã có chút quá lời rồi! Thú thật em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tận mắt nhìn thấy được hai viên bảo thạch khan hiếm này. Sau vài tháng tìm kiếm trên khắp mạng xã hội, vận may cuối cùng đã đến. Em tìm được nhà thiết kế nữ trang nổi tiếng ở San Francisco và ông ấy đồng ý nhận mối giao dịch này với giá tiền khổng lồ mà Tiểu Kiệt đã đưa ra."

"Số tiền khổng lồ? Nhất Bác..em lại..."

Sắc diện Tiêu Chiến bỗng biến đổi tối sầm, đôi mày nhíu lại, lúc này dường như chỉ có hắn lọt vào tầm nhìn của anh. Vương Nhất Bác nhìn Angela ra dấu cầu cứu.

"Tiêu Chiến, đừng vội trách Tiểu Kiệt! Chị cảm thấy chiếc nhẫn có một không hai trên đời này là vô giá. Em có biết chị cảm động đến dường nào khi biết tâm huyết của em ấy không?"

Ánh mắt Tiêu Chiến không còn sắc bén đanh đá chợt tan biến, anh ôn nhu đặt bàn tay mình lên tay hắn.

"Nói anh nghe xem nào!"

"Cũng không gì to lớn lắm đâu. Có lần em tình cờ đọc được hai loại bảo thạch hiếm nhất trên thế giới, trùng hợp là màu đỏ anh thích lại có ý nghĩa, nên em muốn anh sở hữu nó. Chỉ đơn giản vậy thôi!" Vương Nhất Bác nhún vai, tóm tắc câu nói trong vài chữ.

"Không đơn giản như em ấy nói đâu, đây vốn là một quá trình đầy tâm huyết của em ấy đấy Tiêu Chiến à."

"Angela, mau thông não cho mình đi!" lòng tò mò của Jackie khi này nhân đôi.

Angela chỉ vào chiếc nhẫn, giải thích.

"Viên màu đỏ ở giữa chính là Painite, được giữ kỷ lục Guinness là hồng bảo thạch cực kỳ hiếm có trên thế giới được phát hiện vào năm 1951 ở Myanmar. Nguyên nhân khan hiếm là do trong loại bảo thạch này cùng có hai nguyên tố hoá học Zirconium và Boron. Hai nguyên tố này thường không được liên kết với nhau trong tự nhiên và không xuất hiện cùng nhau trong bất kỳ loại khoáng chất nào. Cho đến hôm nay chỉ có khoảng 2 chục viên được tìm thấy nên giá trị cao ngất ngưỡng, dẫu có trả mắc hơn hột xoàn cả chục lần cũng chưa chắc sở hữu được.". Angela giải thich.

"Theo định luật hoá học, hai nguyên tố không thể liên kết, không thể xuất hiện cùng nhau trong một khoáng chất nào. Thế mà thiên nhiên lại có thể hoà hợp, thạch hoá thành một viên hồng bảo thạch Painite đẹp lộng lẫy thế này! Đây không phải là điều kỳ dịêu sao?" Jackie hỏi.

Tiêu Chiến nhìn chầm vào chiếc nhẫn, anh liên tưởng tới những lần anh dùng lý do sự kết hợp của âm dương của trời đất để từ chối kết hôn đồng giới với hắn. Thì ra không phải vạn vật trên thế gian này điều vận hành theo định luật luân thường tự nhiên. Đâu đó trên thế gian này vẫn tồn tại sự đặc cách và riêng biệt. Vương Nhất Bác thật đã dụng tâm và tinh tế trong việc thuyết phục và chứng minh cho anh tình yêu của họ là đặc biệt chứ không trái ngược luân thường đạo lý.

"Painite là một tinh thể đầy đầy sức mạnh, mạnh mẽ nhất về mặt cảm xúc trên hành tinh. Nó được coi là viên đá của tình yêu, đam mê và quyền lực. Màu đỏ đậm, bóng bẩy đã tích luỹ được ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho sự cao quý, thuần khiết và đam mê."

Angela đam mê sưu tầm đá quý nên viên Painite đối với cô quả thật là bảo vật vô giá, khiến cô như bị thôi miên từ màu sắc đến ý nghĩa của nó.

Tiêu Chiến siết chặt bàn tay Vương Nhất Bác, hạnh phúc phơi bày trên khuôn diện thịnh thế mỹ nhan.

"Thế những viên nhỏ bao quanh là loại bảo thạch gì? Rõ ràng lúc chiều anh thấy đều là màu xanh lục sao bây giờ lại là một màu đỏ tía thế này?" Tiêu Chiến mân mê từng hạt bảo thạch, hỏi.

"13 viên đó là Alexandrite. Cũng là loại đá quý đặc biệt hiếm. Màu xanh hoặc đỏ là phục thuộc vào hiệu ứng ánh sáng mà thay đổi màu sắc. Nó có thể từ một màu xanh lá cây, xanh lục đáng yêu trong ánh sáng ban ngày hoặc anh sáng đèn huỳnh quang, chuyển sang màu đỏ tía trong ánh sáng từ ngọn lửa hoặc nến. Alexandrite là viên đá tài lộc, may mắn và đón nhận sự thay đổi. Giống như bản sắc chuyển đổi sắc thái trong ánh sáng, nó mang đến cho người đeo sự cân bằng trong công việc và cảm xúc." Angela giải thích.

"Ôi Thiên Chúa của Tôi! Hai màu xanh đỏ hoà hộp trong một thạch thể, trong Xanh có Đỏ và trong Đỏ có lại có Xanh; hoặc khi cần mỗi màu sẽ tự khoe sắc thái riêng biệt của mình. Vương Nhất Bác, Vương Tâm Cơ, cậu quả thật là một tình thánh trong truyền thuyết nhà Rùa! Cậu quá tâm huyết trong việc sủng nịnh nóc nhà của cậu rồi!"

Suốt cả buổi chiều trên gương mặt của Jackie luôn hiện nụ cười hạnh phúc, cô vui như mình vừa trúng số độc đắc.

Vương Nhất Bác nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Tiêu Chiến, hắn ôn nhu thì thầm bên tai anh.

"Bảo bối, 13 viên đá nhỏ bao quanh viên hồng bảo thạch lớn tượng trưng cho em và anh, một lòng bảo vệ tình yêu của chúng ta. Nó sẽ cho chúng ta sức mạnh kiên trì đeo đuổi giấc mơ và đem đến nhiều may mắn bình an."

"Tất cả chúng ta đều sẽ được hạnh phúc và bình an!" Tiêu Chiến gật đầu nhoẻn miệng cười thật tươi, nụ cười thuần khiết mà gần như đã lâu lắm Jackie chưa được nhìn thấy qua ống kính.

Nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng Edgewood là một thiên đường sang trọng nằm dọc theo khung cảnh tuyệt đẹp của làn nước trong xanh như thuỷ tinh của hồ Tahoe và dãy núi Sierra. Họ chiêm ngưỡng phong cảnh thần tiên trước mặt qua cửa sổ kính  trong suốt to lớn cao từ trần đến sàn nhà. Mỗi món ăn của nhà hàng ngon lạ, độc đáo được chuẩn bị bởi hàng ngũ đầu bếp ưu tú toàn quốc.

Ánh tà dương chẳng thể nán lại trên bầu trời, những áng mầy hồng tím trôi dạt về phía chân trời rồi khuất dạng sau dãy núi. Một màu xám đen bao trùm, bóng tối làm cho cảnh vật buồn man mát, những việc đã định dường như không thể thay đổi.

Năm người ưu tú, năm cõi lòng vững chắc cười nói luyên thuyên, nhìn nhau hoan hỉ hạnh phúc. Angela khép nhẹ hai bờ mi, chắp tay nguyện cầu những khoảnh khắc hạnh phúc thế này sẽ hiện hữu trong những năm tháng dài sau này. Đối mặt với bao nhiêu sóng gió cuộc đời, cô luôn sống tích cực, giữ vững niềm tin vì cô tin rằng trên đời này mọi việc đều có NHÂN-QUẢ.

Tiêu Chiến nhìn Angela, cô là biểu tượng của một thư viện sống, một trái tim và tâm hồn luôn vươn tới sự hoàn mỹ. Anh thấp người, gật nhẹ đầu thán phục.

"Chị là người văn minh, có góc nhìn khoa học đối với mọi việc nhưng lại vẫn tin vào việc Nhân-quả. Có thể vì thế nên tâm chị luôn thiên về chân thiện mỹ?"

"Tiêu Chiến, Chị tin Nhân-Quả dưới góc nhìn khoa học đấy chứ. Vì đấy là một định luật tất yếu trong nhân sinh quan con người. Nó là sợi dây vô hình nói liền hai biến cố xuyên qua thời gian và không gian. Con người như cỗ máy vận hành năng lượng bằng tư tưởng, lời nói và hành động. Tất cả những suy nghĩ, lời nói hay hành động đều phát ra một luồng năng lượng.  Năng lượng đó va chạm vào không gian tạo ra sự mất thăng bằng. Trong cõi vô hình, Vũ Trụ sẽ tự phản ứng ngược lại để tái lập sự căn bằng. Vì mỗi hành động của con người đều tạo ra một năng lượng tương ứng, nên những hành động mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người chung quanh, cũng sẽ mang lại hạnh phúc và thành công cho bản thân. Đó được gọi là Nhân-Quả."

Dylan vuốt mái tóc đen láy của vợ, hạnh phúc khen thưởng:

"Chính vì thế nên khi có em, thế giới của anh lập tức tràn đầy năng lượng và hạnh phúc."

......

Bóng đêm buông dần, Tiêu Chiến nằm trọn trong vòng tay Vương Nhất Bác, ánh mắt huyền ảo giao kết nhịp tình của hai kẻ say đắm nhìn nhau. Trong cõi lòng rộng lớn thênh thang, nơi khu rừng thầm kín của tâm hồn vừa được giải toả; giờ đây trải đầy hoa mộng, hương thơm triền miên bát ngát cho lữ khách dừng chân, một nơi rất quen thuộc, có hoa bướm vang ca, có tiếng nhạc suối, một nơi mà cả đời này họ chẳng bao giờ muốn lìa xa.

Anh nâng niu chiếc nhẫn rồi đưa lên môi hôn, liếc ánh mắt gợi tình thì thầm hỏi:

"Nhất Bác, 4 tháng trước chúng ta vẫn còn đang chia tay, vì sao em lại đặt mua chiếc nhẫn này?"

"Bảo bối, đêm sinh nhật anh, cũng là đêm định mệnh đem chúng ta về bên nhau. Khi nhìn thấy...em đã quyết tâm đời này sẽ bù đắp cho anh, sẽ bảo vệ anh, sẽ không bao giờ để anh bị tổn thương một lần nữa."

"Em..đã thấy gì..?"

"Nhiều lắm, nhưng đau lòng nhất là nơi đây."

Hắn cúi xuống, nâng cằm anh, hôn lên vết sẹo nằm sát bên nốt ruồi bảo bối của hắn.

Cảnh trời cao mây nước bập bềnh, trăng trên cao lung linh toả sáng, soi lồng lộng tạo nên một bức tranh thuỷ mặc thi vị với những khoảnh khắc xuân thu tuyệt vời. Hai nam nhân cuồng say hoan lạc, chiếc giường khách sạn cũng mệt nhoài, mất kiên nhẫn với sự triền miên dai dẳng của họ suốt đêm thâu.

Những chiếc gối lông ngỗng hàng thượng hạng nằm la liệt dưới sàn nhà sau trận chiến động tình. Chiếc sofa cũng hờn giận vì bị những dấu vết yêu thương, chất nhầy vương vãi khắp nơi.

Đến cuối cùng, cả tấm thảm trên sàn phòng khách cũng đành ẩn nhẫn cam chịu để mặc họ in dấu tình yêu, tìm đến nhau bằng đôi môi rạo rực, bằng cái ôm ghì siết, những đụng chạm da thịt nóng bỏng, những tiếng rên trầm luân mang nhau đến miền hoan lạc vĩnh hằng, buông bỏ tất cả mọi thứ trên đời, thu lại không gian, vòm trời trên đầu, chỉ đủ trên tấm thảm nhỏ, mảnh đất thiên đường đang dung túng họ, tặng họ vô vàn ký ứng mặn nồng và về sau sẽ mãi lưu lại trong trang tình sử cuộc đời cả hai.

"Nhất Bác, vì sao em yêu anh?"

"Không biết."

"Vì sao phải kết hôn?"

"Vì muốn cả đời này cùng Toả Nhi danh chính ngôn thuận bên anh?"

"Bảo bối..."

"Uhm..."

"Vì sao anh yêu em?"

"Vì em là Vương Nhất Bác."

"Vì sao muốn thành hôn với em?"

"Vì là ý nguyện của em...."

Nhân sinh, đôi khi chúng ta nhắm mắt một thoáng, ruộng bể đã hoá nương dâu. Vạn vật đều có định luật và chuyển đổi theo luân thường của vũ trụ. Trong cuộc sống, chúng ta không nhất thiết luôn phải tuân theo. Đôi khi chỉ cần lắng nghe tiếng lòng chân ái, có những thứ chúng ta hiển nhiên nhật ra rằng đó chính là "chân lý", lý lẽ của trái tim: Hạnh phúc bình yên đáng giá bao nhiêu, chỉ khi tâm yêu mới hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro