C 29. 2026-Ngày Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Napa Valley, tiết trời giao mùa, làn gió dịu mát thay thế cho băng tuyết lạnh giá. Mặt trời vén màn mây trắng thức giấc, tia nắng ấm áp tinh nghịch chạm nhẹ vào những hông hoa trong khu vườn sau nhà đang lúc đơm bông đọt nhánh, tràn trề nhựa sống.

Bầu trời xanh thẫm, đàn chim líu lo khúc hoan ca. Đáp lại nhịp điệu vui nhộn đó, dưới mái hiên ngôi tiểu đình gia đình Dylan ngân nga hàn huyên.

Như số mạng đã định đoạt, giấc mơ làm mẹ của Angela sẽ thành hiện thực. Về phần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, sự đồng ý lưu giữ tinh trùng vào ngân hàng đông lạnh cũng mang lại cho họ niềm hy vọng. Hy vọng nối dõi tông đường, tìm người mang thai hộ qua việc thụ thai trong ống nghiệm.

Sáu tháng ròng rã ngược xuôi giúp chồng tranh đấu giành lại tính mạng từ cơn bệnh tử thần. Cũng là chừng ấy thời gian Angela gian truân có được phép nhiệm mầu, giữ lại giọt máu kết tinh của hai người, đứa con mà suốt mười năm hôn nhân họ luôn ao ước có được.

Quá trình Angela chuẩn bị thụ thai ống nghiệm, Dylan ruột thắt từng cơn mỗi khi chứng kiến Angela chịu dày dò từ những cơn đau do tác dụng phụ của thuốc. Cô phải tự tiêm thuốc bổ sung estrogen và progesterone (*) vào cơ thể; nhằm kích thích nội mạc tử cung phát triển, tăng nội tiết tố cho phôi thai làm tổ.

Bác sĩ thông báo cơ thể Angela đủ khoẻ mạnh để tiến hành việc chuyển phôi (*); kết thúc ngày tháng mỏi mòn chờ đợi, lo lắng đến tột cùng. Phôi thai lần này là phôi thai đông lạnh đã được thành công tạo ra từ tinh trùng của Dylan kết hợp với trứng của Angela vào chu kỳ trước đó.

"Jackie, tôi đã được Tiêu Chiến và Tiểu Kiệt uỷ nhiệm toàn quyền phục trách việc lưu trữ lạnh tinh trùng của hai người họ trong ngân hang đông lạnh. Thủ tục đã được hoàn tất, sau này chuyện tìm người mang thai hộ sẽ nhờ hết vào cô."

"Được. Hãy yên tâm sanh cho anh nuôi tôi một Tiểu Dylan bụ bẫm đáng yêu! Chuyện của đứa cháu cưng Toả Nhi thì cứ giao cho tôi!"

"Cưng à, anh hân hoan chờ đợi một tiểu thần tiên, đáng yêu y hệt vợ yêu của anh!"

Dylan âu yếm ôm vợ vào lòng. Angela ngoan ngoãn như chú cún con, hạnh phúc gật gật vài cái rồi nũng nịu dụi đầu vào ngực chồng.

"Chiến ca, bắt đầu hành trình giấc mộng phù sinh của chúng ta nhé!"

Vương Nhất Bác xoa nhẹ lên bàn tay Tiêu Chiến, ngón tay trỏ mân mê chiếc nhẫn đính hôn rồi nói tiếp.

"Phải lập tức kết hôn!"

"Vài ngày nữa chúng ta sẽ phải về nước...e rằng" Tiêu Chiến chần chừ.

"Nhẫn anh cũng đã đeo thì đừng mong tìm cách từ chối. Mọi việc cứ để em lo."

Đôi mắt Jackie chợt bừng sáng tia hy vọng, cô vui đến nỗi ngôn từ không thể thốt ra từ thanh quản. Cô thoăn thoắt gật đầu ra dấu ủng hộ quyết định của hắn.

"Ba ngày nữa là 14 tháng 3, đúng 9 năm chúng ta gặp nhau. Con số 9 là thiên trường địa cửu. Vì thế ba ngày nữa, chúng ra sẽ phải trở thành đôi phu-phu hợp pháp."

Angela dịu dàng nhìn chồng, Tiêu Chiến tình tứ nhìn Vương Nhất Bác, từ trong đáy mắt long lanh tràn đầy hy vọng. Hy vọng giờ đây là tiên dược, xoá tan bao muộn phiền, khuyến khích và động viên nhau them sức mạnh vượt qua khó khăn.

"Hai anh chị sẽ có Tiểu Dylan! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ có Toả Nhi! Jackie này sẽ sớm làm cô! Nhân sinh còn gì luyến tiếc!"

Nụ cười rạng ngời của Jackie bỗng nhiên vụt tắt khi cô bắt gặp ánh mắt lo lắng và bất định của Tiêu Chiến. Cô quay sang Tiêu Chiến trấn an.

"Chiến Chiến, em cứ việc làm chàng rể mỹ nhan thịnh thế, hạnh phúc vui vẻ nhất trên đời. Mọi việc khác cứ để Nhất Bác và chị lo."

Trên những chiếc lá nho xanh mơn mởn còn đọng lại vài hạt sương nhỏ tròn, long lanh. Ánh nắng nhẹ chiếu vào biến thành viên kim cương lấp lánh lung lay. Khoảnh khắc êm ái của ngày mới tươi mới và viên mãn bắt đầu.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu đồng ý.

-Ngày Thành hôn-

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2026.

Ráng chiều buông lơi, những giọt nắng vàng chạm nhẹ trên đường phố Las Vegas. Được mệnh danh là thành phố tội lỗi, nơi phồn thịnh xa hoa nhất nhì hành tinh; miền đất này còn được gọi là "Thủ đô đám cưới của thế giới", thiên đường cho những đôi tình nhân kết hôn hợp pháp, nhanh lẹ chớp nhoáng.

Ngày định mệnh đã an bài, vũ trụ cứ theo quy định vận hành. Khi hàng triệu người yêu thương Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang chìm trong giấc ngủ bên kia bờ đại dương; thì thành phố Las Vegas tráng lệ ồn ào đang âm thầm chào đón hai trái tim yêu nồng cháy, rạo rực chuẩn bị những bước chân đầu tiên tiến vào ngưỡng cửa trọng đại nhất của đời mình.

Nơi góc phố sầm uất nhộn nhịp với các sòng bài kín cổng cao tường, nằm lặng lẽ yên bình ẩn mình dưới những cây thông cao vút trời là một ngôi nhà nguyện nhỏ phương Tây (*) bằng gỗ tuyết tùng lâu đời. Nơi đây sẽ là nơi quan trọng, đánh dấu sự kết thúc những tháng ngày danh phận mông lung vô định và bắt đầu hành trình mới với danh nghĩa Phu-Phu hợp pháp của họ.

Từ ngôi vọng lâu xinh xắn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tay trong tay, thư thả đi qua khu vườn nhỏ tuyệt đẹp trước khi tiến vào nhà nguyện. Thế giới yên ả lắng đọng, nhường cho hoa thơm toả hương, chập chờn ong bướm bay lượn. Chính nơi đây là vườn địa đàng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, minh chứng lời thề vàng son, kết chặt hai con tim, hoà quyện hai tâm hồn vào nhau.

Tiếng khua nhẹ, hai cánh cửa đồ sộ bằng gỗ tuyết với kiến trúc độc đáo mở toang. Ánh quang rạng ngời theo sau bóng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chen chân vào giáo đường. Thiên thần từ trên cao cũng hợp xướng khúc hoan ca, chào mừng hai nam nhân phong thái tương xứng với tình yêu mãnh liệt, tiến đến bàn thờ trao lời thề hẹn trăm năm.

Trong tiếng dương cầm du dương lãng mạn, hai nhan sắc vạn người mê hạnh phúc tay đan tay, sải từng bước chân trên tấm thảm trắng trải đầy cánh hoa hồng đỏ thắm.

Từ trên cao, cửa sổ lắp kính đa màu sắc phong cách Tiffany, rước những giọt nắng chiều óng ả vào trong. Ánh sáng mềm mại từ bốn ngọn đèn thời Victoria từ thế kỷ thứ XIX tinh tế sang trọng làm tăng thêm phần trang nghiêm và lãng mạn.

Tiêu Chiến lộng lẫy trong bộ Tuxedo K-50 (*) đuôi tôm màu trắng do Vương Nhất Bác đích thân đặt thiết kế. Trang phục kết cấu hoàn chỉnh vừa vặn với cơ thể của anh, tôn thêm phần khí chất thanh cao đến mức hoàn hảo. Tiêu Chiến mặn mà ở tuổi bước vào trung niên, thần thái nam tính không kém nhân vật James Bond trong "Điệp Viên 007". Phong cách quý tộc có thể sánh bằng Leonardo Dicaprio trong "The Great Gatsby". Hoặc giả, sự thanh lịch, tinh tế và bí ẩn của anh còn nổi trội hơn cả Humphrey Bogart trong "Casablanca".

Khi hai người tài sắc hoàn mỹ đứng bên cạnh nhau, nếu không thể đích thân chứng kiến thì không mỹ ngữ nào có thể diễn tả cảnh tượng trước mắt.

Không ai có thể xứng tầm sánh bước bên ạnh nam nhân đẹp nhất nhì châu Á ngoài Vương Nhất Bác. Hắn lịch lãm, trẻ trung năng động nhưng không kém phần thanh lịch trong bộ vest màu trắng, thiết kế giới hạn của Ralph Lauren. Chiếc áo khoác bằng satin với hoạ tiết độc đáo, thùa khuyết kỳ công rất chuẩn mực, tôn lên sự lịch thiệp, đẳng cấp và đầy quyền lực của hắn.

Tiêu Chiến sang trọng với phong cách quý tộc hoàng gia trong trang phục từ thế kỷ thú XVII, còn Vương Nhất Bác thể hiện được sự dung hoà, gắn kết trong tình yêu với bộ vest hiện đại từ thế kỷ thứ XIX. Giữa họ là sợi dây vô hình kết nối qua nhiều thời đại, nhiều biến cố xuyên qua thời gian và không gian.

Mỹ cảnh nhân gian chợt hiện ra giữa khung cảnh đời thường. Nơi ngôi nhà thờ đứng vững qua nhiều thời đại, dưới sự chứng kiến của người chủ hôn và người thân, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác danh chính ngôn thuận bước vào đời nhau. Họ sẽ đặt bút lên những trang nhật ký, ghi khắc những khoảnh khắc hạnh phúc và sẽ bảo tồn phần ký ức tuyệt vời này vĩnh hằng trong tâm thức.

Họ đã từng vì vai diễn mà bước chân vào giáo đường, khoác lên trang phục chú rể, đọc thuộc lòng lời thề trong kịch bản và diễn thật đạt với cảm xúc trừu tượng của mình. Cũng có vô số lần họ đứng trước bạn diễn mà tưởng tượng đó là đối phương, chỉ mong tìm cảm xúc chân thật. Nhưng ngay khoảnh khắc thiêng liêng hiện tại, khi nhìn thấy bản thân hiện hửu trong mắt đối phương, họ mới thật sự, trở về với chính mình, chứng kiến giấc mơ hiện trở thành hiện thực và những ham muốn ước nguyện của bản thân. Từ sâu trong đáy mắt là cõi thơ ảo mộng, nơi chốn mà họ cả đời tình nguyện đắm chìm để những bông hoa diệu ngữ tình yêu nở rộ.

Con tim nơi lồng ngực trái của Vương Nhất Bác bỗng điên cuồng loạn nhịp, hắn hồi hộp đến nỗi đôi chân đôi cũng chẳng nghe lời mà bước nhỏ lại. Nhìn sang thần thái Tiêu Chiến cũng chẳng mấy tốt hơn, anh đang ra vẻ lúng túng, tay chân đẫm ướt mồ hôi.

Hắn định thần, nhếch khoé miệng cười trêu ghẹo, ân cần dùng khăn giấy thấm những giọt mồ hôi trên tráng, trên tay anh rồi âu yếm trấn an.

"Bảo bối, chủ rể của anh sẽ không bỏ chạy, không cần hồi hộp như thế đâu."

Anh mỉm cười hạnh phúc hỏi lại hắn:

"Nhất Bác, việc gì em nhớ nhất trong 9 năm qua?"

Lối đi giữa hai gian bên trong giáo đường vừa đủ lớn cho hai người sánh bước, cũng vừa đủ dài để họ chậm bước nỉ non tình tự.

"Những ngày tim hồng mới gõ cửa, em thao thức đêm thâu nhớ về anh"

"Những ngày chúng ta mới yêu, nồng nàng đến một phút anh cũng không muốn chia xa em"

"Những ngày chúng ta vất vả nghĩ ra trăm phương ngàn kế để trốn tránh truyền thông"

"Những ngày chúng ta cố lấy can đảm để phá vòng luân lý xã hội đến bên nhau."

"Những ngày tháng dài đằng đẳng, chúng ta đè nén niềm thương nỗi nhớ yêu xa"

"Những ngày hoan lạc, trôi bềnh bồng giữa biển tình trong những lần trùng phùng."

"Những ngày cả hai tự băng bó vết thương lòng, cố đè nén và tìm cách vứt nhau ra khỏi cuộc sống"

"Những ngày mơ ước được đứng trên giáo đường, cùng anh nói lời hẹn ước đến 81 tuổi"

Mỗi bước chân di, Vương Nhất Bác siết tay Tiêu Chiến thêm chặt, hắn đang giữ thật tốt thế giới trong tay mình. Thiên thần trên trần nhà rộn rã mỉm cười chào đón trái ngọt tình yêu.

Vợ chồng Dylan, vợ chồng ông bà Taylor và Jackie là những người đại diện chứng hôn. Niềm hạnh phúc hiện rõ trong ánh mắt và nụ cười của từng người. Những thước phim thời xa xưa trong ký ức của họ cũng tìm về. Ngày ấy họ cũng đã vì yêu mà kiên định đứng trước thiên chúa nguyện thề một đời một kiếp.

Trời đông băng giá nhường cho những tia nắng xuân ấm áp không vướng bụi trần, len qua khung cửa sổ, thắp sáng không gian bên trong nhà nguyện.

Tiêu Chiến bên mình Vương Nhất Bác, lặng yên dưới bàn thờ thiêng liêng vô ngần. Những ngọn nến lung linh thắp sáng vạn vật chung quanh trong lành và êm ái. Hạnh phúc xăm chiếm từng tế bào, hoà cùng đôi tim yêu dệt nên một bản tình ca viên mãn. Cả vũ trụ rộn ràng chúc phúc họ.

Giấc mơ của hàng triệu người hâm mộ Bác Quân Nhất Tiêu cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

Vương Nhất Bác nâng nhẹ bàn tay Tiêu Chiến, tay kia ươm nhẹ vào ngón tay áp út của anh. Đôi mắt cao lãnh khi xưa giờ chỉ chừng như đủ chứa đựng hình bóng Tiêu Chiến, vì anh mà dịu dàng trìu mến. Nụ cười trên môi của họ như vầng thái dương lan toả ngàn tia nắng xuân ấm áp. Âm thanh trầm ấm cất lên những lời tự tình lãng mạn nhất thế gian.

"Chiến ca, anh là giấc mơ hiện thực kỳ diệu nhất của Vương Nhất Bác. Chúng ta hội ngộ trong lúc thanh xuân tươi đẹp nhất, yêu nhau trên đoạn đường gian nan nhất nên quãng đời còn lại em nguyện ý tiếp tục cùng anh đồng hành.

Không có sự hiện diện của song thân nhưng Đấng Tối Cao sẽ thay họ minh chứng và chúc phúc cho tình yêu chúng ta. Hôm nay danh phận với mới là phu-phu, em một lần nữa toàn tâm toàn ý giao trọn từng hơi thở cho anh, nguyện sẽ một đời một kiếp nắm tay anh vượt qua mọi khó khăn, dùng hết sức mình để chia sẻ với anh tất cả những gì tốt đẹp nhất của em. Sẽ ủi an khi anh buồn phiền, sẽ đau lòng khi anh khóc, sẽ hạnh phúc khi anh vui, sẽ cùng anh gánh vác khó khăn vất vả, sẽ cùng anh mỗi ngày hạnh phúc và già đi."

Hắn hít một hơi thật sâu, thành khẩn nhìn anh âu yếm hỏi

"DUYÊN bắt đầu một cuộc tình, NỢ chuyên chở cuộc tình đó đến lâu dài. Anh có nguyện một đời bên em với danh phận Phu-Phu không?"

Nơi khoé mắt long lanh những giọt ngọc chân thành, thành dòng lăn dài trên diện mạo nguyệt quang.

Tiêu Chiến lặng thinh chìm đắm trong lời tình tự dấu yêu, cảm giá lâng lâng như mình đang lạc bước vào cõi mộng xa vời, bên tai còn vang lên lời tình êm ái, thiết tha chân tình và nồng nàng đến đắm say lòng. Gắng gượng ngăn cản cảm xúc trào dâng, anh chầm chậm nói,

"Anh.. nguyện ý!"

Hắn đeo lên tay anh lời hẹn ước trăm năm.

Ánh sáng xanh đỏ từ những viên bảo thạch trên tay Tiêu Chiến lấp lánh quyện lấy nhau. Nguyệt lão se duyên bằng hàng ngàn sợ tơ mong manh thành chiếc nhẫn tình yêu, trói lấy hai tâm hồn.

"Nhất Bác, chúng ta có rất nhiều cơ hội trong đời nhưng không có lựa chọn đúng hay sai. Bởi lẽ mỗi sự lựa chọn đưa chúng ta đến những ngã rẽ khác nhau. Phía trước là thiên đường hay địa ngục vốn dĩ không ai đoán được. Lựa chọn duy nhất của chúng ta là tiếp tục vững bước, quyết không thể nhìn lại. Những con đường khác sẽ mang đến cho em những kinh nghiệm khác, nhưng sau cùng nguyện vọng duy nhất vẫn là năm tháng bình yên.

Nếu có lúc em nhìn lại và nghi ngờ, xin em hãy nhớ đến thời khắc này, rằng em đã từng dùng cả nhiệt huyết thanh xuân tranh đấu để có được.

Những ngày tháng về sau anh hy vọng rằng chúng ta sẽ tự hào với danh phận này, ngẩng đầu thật cao để đương đầu với thử thách."

Ánh mắt hai người không một khắc rời nhau. Lời nói của Tiêu Chiến như điều răn trong Kinh Thánh mà Vương Nhất Bác tình nguyện một lòng một dạ tuân theo.

"Cún con, quãng đời sau này dài diệu vợi, anh nguyện cùng em nhất trí đồng tâm, phu-phu hoà hảo, bạch đầu đáo lão, cùng em đi đến cùng trời cuối đất, hoan hoan lạc lạc nuôi dưỡng tình yêu và con của chúng ta sau này."

Tiêu Chiến cười thật tươi, ánh mắt hạnh phúc đủ khiến cho cả sa mạc nở rộ hoa thơm ong bướm chập chờn. Trong căn nhà nguyện nhỏ giờ đây là thiên đường, không phải vì hoa thơm cỏ lạ mà là vì họ đã có được nửa mảnh ghép kia của mình.

Anh đeo lên ngón tay hắn hẹn ước đá vàng sắt son rồi kéo bàn tay của hắn áp chặt vào ngực trái mình.

"Nhất Bác, 520-1314!"

Nụ cười nhẹ buông lơi của Tiêu Chiến như đem cả hương xuân hạnh phúc khắp thế gian đến tích tụ tại ngôi nhà nguyện nhỏ. Ánh mắt trào dâng hạnh phúc của anh như dòng suối mát dịu, âm ngữ tình tứ nồng ấm hơn cả đàn chim trời hợp xướng.

Lời nói của Tiêu Chiến như đoạt hồn vía Vương Nhất Bác, hắn lặng người một khoảng rồi xúc động ôm lấy anh vào lòng.

"Chiến ca, Nhất Bác không thể cho anh một đám cưới nguy nga lộng lẫy như trong cổ tích, càng không mời thân quyến bạn bè đến bên cạnh. Nhưng em sẽ dùng hết khả năng của mình tặng anh những gì nguy nga lộng lẫy nhất của em."

Người thực hiện nghi lễ kết hôn tuyên bố Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chính thức trở thành Phu-Phu hợp pháp theo pháp luật Hoa Kỳ. Ngay khi lời tuyên bố chấm dứt, Vương Nhất Bác coi mình như tàng hình, một tay quàng qua eo Tiêu Chiến, tay còn lại giữ lấy phía sau đầu anh rồi vội vàng đặt nụ hôn ngất ngây hương tình, đợi chờ cả vạn kiếp.

Vũ trụ ngừng quay, vạn vật ngưng vận hành để hai con tim thoả lòng thoả dạ bên nhau.

......

Tình yêu chân thật của hai người đủ để Dylan tin rằng thế gian này sẽ không còn hiện hữu kẻ thứ ba. Không một ai có thể lay động lòng kiên định của Vương Nhất Bác. Quả thật trong mắt Dylan khi này họ chính là mối lương duyên thiên định.

"Chiến Chiến, anh tự hào và hạnh phúc có thêm một đứa em trai, nhà họ Vương có thêm một thành viên. Chúng ta chỉ có thể sống một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa và ân hận!"

"Nghe theo ý anh!" Tiêu Chiến gật đầu.

"Chiến Chiến, tôi cũng theo Dylan mà gọi cậu như vậy nhé. Thật vinh hạnh được hai cậu mời làm người đại diện. Trong Kinh Thánh có câu: sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Tuy hai người là nam nhưng chúng tôi tin rằng Đấng Tạo Hoá sẽ ban phước lành và hạnh phúc đến hai cậu"

Sự hiện diện của ông bà Taylor cũng là sự ngạc nhiên Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến. Anh hạnh phúc ôm ông bà giống như đứa trẻ đang cần sự cưng chiều của bố mẹ.

"Rất trân quý được hai vị không ngại đường xa đến chung vui."

Bà Taylor khư khư ôm Tiêu Chiến như chẳng muốn lìa xa. Đôi mắt mang nỗi buồn u uất, hàng mi cụp xuống để nước mắt chảy thành dòng.

"Bà này, ngày vui thì phải cười chứ!" Ông Taylor xoa xoa đầu vợ.

"Ông xem, nếu đủ duyên thì con của chúng ta có thể là con trai và đã lớn chừng này rồi!"

Ông Taylor thở dài khi vợ nhắc đến nỗi đau của 35 năm về trước khi mất đứa con chưa kịp định hình.

"Con có thể mạn phép xin nhận hai người làm cha mẹ đỡ đầu không?" Tiêu Chiến xót xa, thấu hiểu nỗi thống khổ của hai người nên không nghĩ ngợi mà đưa ra đề nghị.

Bà Taylor ngạc nhiên đến nỗi đứng trơ ra như pho tượng đá, trố mắt nhìn mọi người.

"Tôi...làm sao dám mơ ước được thế này...ông xã..tôi..."

"Vậy bà muốn không nhận cậu ấy làm con nuôi không? Phần tôi thì có cầu cũng sợ không thành thật đấy!"

Bà Taylor vẫn đứng yên, hồn phách như đang tán loạn.

"Con trai..." Những lời còn lại dường như nghẹn cứng ở thanh quãng. Ông nhếch môi cười, cố ngăn dòng lệ đang ngấn đầy trong mắt, vỗ vỗ nhẹ vào đầu Tiêu Chiến.

"Con Trai...Chúng ta có con rồi ông à! Đẹp trai, đa tài, xuất sắc nhất thế gian!"

Bà ôm chầm lấy chồng rồi khóc oà lên.

"Cám ơn Thượng đế! Ngàn lần cảm ơn Ngài!" Bà hướng về bàn thờ, chấp hai tay, cúi thật thấp.

"Ba, Mẹ.." Tiêu Chiến chủ động đến ôm hai người, họ giúp nhau lau những giọt hạnh phúc chảy dài trên má.

Người tiến hành nghi lễ kết hôn chứng kiến những người thân thương ôm chầm lấy nhau, nước mắt chang hoà trong niềm hạnh phúc. Mỗi người một hoàng cảnh, là hoan hỉ hay bi ai, ắt sẽ đáng trân trọng như nhau.

---

Tờ giấy hôn thú đường đường chính chính in rõ hai danh tính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dưới sự chứng hôn của Dylan và Ông Taylor.

Hai chiếc nhẫn cuối cùng cũng đã nằm yên trên tay người hữu tình.

Hai mảnh đời lẻ loi từ nay sẽ kết thành đôi cùng nhau chia sớt nỗi vui buồn.

Hai mái đầu xanh rồi đây sẽ cùng trắng phau cùng vượt thăng trầm trong kiếp nhân sinh

Hai trái tim nhưng bừng dậy sức sống mới. Cả hai sẽ mãi là bờ vai cho đối phương tựa vào, từng khoảnh khắc trong đời họ từ nay sẽ là những giấc mơ thần tiên nơi trần gian.

Sân bay Las Vegas là nơi chứng kiến lần cuối cùng gia đình "TÁM" người họ bên nhau. Có sinh mạng đang sắp bước vào đời và cũng sẽ có cuộc biệt ly ngoài ý muốn. Nhân sinh vô thường, không ai biết được ngày sau sẽ ra sao.

Dylan và Jackie đưa Angela về Napa Valley chờ kết quả thụ thai.

Bà Taylor cũng đành chấp nhận chia xa đứa con trai cả đời hằng ao ước mà trở về để tiếp tục xạ trị.

Việc đã định, họ không thể nán lại thêm lâu. Bóng hoàng hôn càng làm cho biệt ly mang nỗi buồn man mác. Đời người có mấy lần được hữu duyên hội ngộ trọn vẹn giữa dòng đời tạm bợ của kiếp nhân sinh. Có tương phùng ắt có biệt ly, có hạnh phúc sum vầy ác có khổ đau chia cách. Nhân sinh đúng nghĩa vô thường, những ai đang đối đầu với nghịch cảnh đều sẽ thầm cảm tạ những bước thăng trầm, cảm nhận được giá trị những gì đang sở hữu.

(*) Estrogen: Hormone/Hooc môn, đây là một trong những hormone quan trọng nhất đối với phụ nữ. Ở tuổi dậy thì, buồng trứng bắt đầu tiết ra hormone estrogen có giới hạn cho từng chu kỳ kinh nguyệt. Mức estrogen tăng đột ngột ở giữa chu kỳ, điều này kích hoạt sự giải phóng trứng. Lượng hormone này sau đó giảm nhanh sau khi rụng trứng. Estrogen thường đi qua các mạch máu, đến tiếp xúc với các tế bào trong nhiều loại mô trong cơ thể và đưa ra một thông điệp hoặc chỉ dẫn.

(*) Progesterone: hốc môn giúp duy trì thai kỳ và cấy trứng vào tử cung.

(*) Chuyển phôi là một thủ thuật nằm trong phương pháp IVF- In Vitro Fertilization-thụ tinh trong ống nghiệm.

(*)Litte Church of the West : Nhà nguyện nhỏ ở phía tây được xây dựng từ 1941 và đã di chuyển ba lần đến vị trí hiện tại. Nhà thờ được liệt kê lâu đời nhất trong cơ quan đăng ký lịch sử quốc gia. Nơi đây được cho là có nhiều điều huyền bí và đã xuất hiện trong bộ phim Viva Las Vegas với sự tham gia của Elvis Presley. Những người nổi tiếng như Richard Gere, Cindy Crawford, Angelina Jolie và nhiêu người nổi tiếng khác đã chọn nơi đây làm lễ kết hôn.

(*) Kiton- là một công ty thiết kế riêng siêu cấp thành lập 1956 bởi Ciro Paone tại Naples, Ý. chuyên sản xuất quần áo may đo tốt nhất và đắt tiến nhất thế giới. Bộ K-50 có giá đắc nhất là $50,000 USD. Ngoài việc sử dụng chất liệu cao, bộ quần áo được thiết kế riêng với số đo chuẩn xác bởi những thợ may giỏi nhất tại Kiton. Tên của bộ đồ được chọn có chủ đích vìe một bộ đồ mất 50 giờ để hoàn thành từ đầu đến cuối. Kiton chỉ sản xuất 50 bộ áo quần này mỗi năm.

(*) 520= Anh yêu em, 1314=Một đời một kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro