C30. Đêm Tân Hôn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẻm Núi Lớn- Grand Canyon

Giữa biển trời đen tối của lòng người, tình yêu lúc nào cũng rực sáng như những giọt nắng vàng cuối ngày đang rong chơi trên bầu trời xanh diệu vợi, xuyên qua tấm kính trong suốt mà dịu dàng sưởi ấm đôi tân lang. Chiếc trực thăng Airbus H130 Ecostar màu đỏ, bay tự do hiên ngang giữa đất trời hoang hoải,  mang Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bên trong, như đang cưỡi ráng chiều bồng bềnh, thưởng ngoạn toàn cảnh và hoàng hôn buông lơi trên Grand Canyon (*), Hẻm Núi Lớn, kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Vương Nhất Bác nới lỏng dây an toàn của mình, nghiêng người về phía Tiêu Chiến rồi âu yếm kéo nhẹ để lưng anh tựa vào lòng mình.  Anh quay người hôn lên môi hắn một cách hiển nhiên như thế giới chỉ tồn tại hai người, mặc cho anh phi công đang ngồi trong buồng lái.

"Bảo bối, cún con không biết vẽ nên chỉ có thể tặng anh bức tranh thiên nhiên này."

"Ngoài thiên nhiên ra thì chẳng còn ai có thể hoạ nên bức tranh tuyệt mỹ như thế! Cảm ơn em!"

Phía trên là bầu trời bao la rộng lớn, bên dưới là sa mạc khô cằn, còn trong lòng là đại dương rộng mênh mông, có con thuyền gập ghềnh lướt sóng trong cảnh vui buồn tan hợp. Tiêu Chiến tựa đầu vào đôi vai có thể gánh cả thế giới cho anh, đôi bàn tay quyện chặt lấy nhau như chẳng thể lìa xa. Tâm hồn anh đang lâng lâng theo bản tình ca "Chầm chậm thích anh" qua tai nghe có công nghệ chống ồn.

"Chầm chậm thích anh, chầm chậm trở nên quen thuộc, chầm chậm sánh bước bên nhau, chầm chậm mong bản thân hợp với anh hơn, chầm chậm trao cho anh tất cả bản thân mình, chầm chậm yêu anh, chầm chậm hồi tưởng lại, chầm chậm ở bên anh rồi cùng nhau già đi. Bởi vì chầm chậm là lý do tốt nhất..."

Ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống hẻm núi hùng vĩ, màu nắng vàng óng ả biến ảo khôn lường, tô thêm phần kỳ thú lên bức tranh thiên nhiên đa màu sắc. Có màu vàng lấp lánh của chiều tà, rồi màu nâu màu đỏ mạnh mẽ của vách đá, thêm vào màu xanh hy vọng của những con sông uốn lượn trên mặt đất.  Còn có màu hồng nhẹ nhàng của sự lãng mạn, màu tím thơ mộng của những áng mây trôi lơ lửng, vui đùa cùng bầu trời màu xanh ngọc bích. Tất cả đan hoà và nhau một cách kỳ diệu, tạo nên một tuyệt tác của Thượng Đế.

"Nhất Bác, Grand Canyon thật xứng danh kỳ quan thế giới!"

Mắt anh tròn xoe, hiếu kỳ như đứa trẻ lạc vào xứ sở thần tiên. Miệng xuýt xoa, đầu thì lắc lư còn tay anh thì không ngừng chỉ trái chỉ phải, ca ngợi cảnh vật xung quanh.

"Em xem, đây chẳng phải là phép lạ của Thượng Đế sao? Tầng tầng lớp lớp những đỉnh đồi, chóp núi, khe và vực thẳm. Vạn vật xung quanh dường như đang tranh đua nhan sắc. Mặt trời cũng hoà vào vũ trụ bao la mà ban tặng nơi đây những tia nắng diệu kỳ cuối ngày trước đêm đen; để ta có thể khao khát đón chào bình minh của ngày mới. Chúng ta ngắm hoàng hôn nhiều nơi nhưng không nơi nào lộng lẫy kiêu sa như nơi này."

"Bảo bối, đó là vì tâm anh tự do tự tại, khúc mắc của chúng ta đã được tháo gỡ và...chúng ta giờ đây đã có một danh phận mới...."

Tiêu Chiến chẳng câu nệ mà đính lên môi hắn nụ hôn đồng ý.

"Em nói sao thì là vậy."

Trực thăng hạ cánh nơi vực sâu của hẻm đá, nơi họ có thể nhâm nhi ly champage và tận mắt ngắm nhìn con sông Colorado cắt ngang những vách đá cao sừng sững. Phong cảnh thần tiên trước mặt như những bức tranh đa phong cách; vừa vặn in vào ký ức cả hai, về một buổi chiều rực rỡ hoàn hảo mà mãi sau này cả hai vẫn nhớ rõ.

Khi rời khỏi vực sâu cũng là lúc chiếc trực thăng bay về hướng mặt trời lặn để một lần nữa họ ghi khắc cảnh hoành hôn huyền thoại.. Hoàng hôn của những bất ngờ, của chấp niệm thầm kín, của những ngẫu nhiên cảm xúc dâng đầy, những ước hẹn tóc tơ cùng năm tháng.

Trái bóng đỏ treo lơ lửng toả sáng giữa không trung, phía sau là màn trời xanh nhạt làm phông nền cho những áng mây tím, hồng, cam, vẽ lên nét độc đáo siêu hiện thực của thiên nhiên. Đó là một bức hoạ trừu tượng, đa màu sắc, đa hình dạng mà ngôn ngữ, thị giác không thể nào diễn tả chính xác.

Thượng Đế luôn ân sủng nhân loại, luôn ban tặng sự đẹp đẽ trước và sau đêm đen u tối. Hoàng hôn chẳng thể nán lại thêm lâu nên đành nhường lối cho màn đêm. Khoảng không trước mắt giờ chỉ còn lại những vầng ánh sáng xanh tím vàng le lói cuối chân trời. Vài giọt nắng cuối cùng buông dần, kỳ quan thiên nhiên lộng lẫy khi nãy phút chốc trở nên huyền bí và mộng mị. Hẻm núi lớn hùng vĩ trở nên sâu lắng, tĩnh lặng, tự do tự tại, đứng sừng sững qua năm tháng, minh chứng rằng vạn vật dù có đẹp đẽ đến đâu cũng chưa hẳn là vĩnh hằng.

...

Chiếc xe limo dừng lại trước khách sạn trứ danh Caesars Palace (*). Hai nhân viên phục vụ khách sạn tươm tất trong bộ đồ vest đen, đứng trước sảnh lớn đợi sẵn hai người giúp họ check-in.

Lối dẫn đến phòng phải đi ngang qua khu trung tâm giải trí thu hút mọi luồng mắt hiếu kỳ. Bức tượng trắng cao 6.1m của Augusta đứng hiên ngang ngay khu check-in. Đây là biểu tượng nghệ thuật hấp dẫn thị giác khiến Tiêu Chiến ngẩn người trầm trồ khen thưởng. Trên vòm nhà là những tranh vẽ nghệ thuật La Mã vào thế kỷ thứ XVIII. Bên dưới là những đại danh nổi tiếng thời La Mã được tái hiện. Đấu trường La Mã uy nghi tráng lệ với hàng trăm pho tượng điêu khắc biểu tượng sự quang vinh của đế chế La Mã.

Du khách nơi đây phóng khoáng với những bộ cánh thời trang nổi tiếng, tự tin đua nhau khoe tiền khoe sắc trong những nhà hàng, quán bar và nhà hát nổi tiếng tầm vóc quốc tế. Phong cách, cái đẹp, thời trang, sự xa xỉ không còn là độc quyền của giới vua chúa và quý tộc nữa mà tất cả chỉ có thể trải nghiệm tại nơi đây. Kinh đô giải trí, thiên đường hưởng thụ cuộc sống phồn vinh xa hoa hoặc ăn chơi sa đoạ.

"Nhất Bác, có tận mắt nhìn thấy mới hiểu được máy quay không tài nào đem hết hình ảnh hiện thực vào trong phim ảnh. Nơi đây không những là một thiên đường nguy nga lộng lẫy phải chiêm ngưỡng bằng mắt, mà còn là một địa ngục tội lỗi của trần gian phải cảm nhận bằng trái tim."

Dưới ánh đèn tráng lệ từ hàng ngàn viên pha lê soi sáng từ trần nhà, những tay chơi có máu đỏ đen đang say sưa quên mình thử vận may. Một đám người đứng nín thở chờ đợi quả bóng bằng ngà lăn lách cách qua những rãnh hai màu đen đỏ của trên bàn Roulette (*). Tiếng rì rào phát ra đều đều từ những hạt xúc xắc lăn lóc theo từng cái xoay lắc của nhà cái.  Tiếng xào xạc leng keng của hàng ngàn máy đánh bài đang ăn tươi nuốt sống những đồng bạc cắc của những người ngồi thù lù trên ghế, đợi chờ thời tới sau mỗi lần kéo máy. Ai cũng cúi đầu, hùng hục lâm trận ăn thua đủ với sòng bài, cứ nghĩ rằng vận may sẽ đến bên họ sau cơn bỉ cực mà có ai biết rằng thần tài chỉ đứng về nhà cái.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thong thả đi qua khu máy kéo, rồi tới những cạm bẫy dành cho dân ghiền chơi bài xì dách. Tiếp đó là hàng tá dãy bàn tiếp đón những tay chơi mê mẩn bằng những hạt xí ngầu, những quả bóng ở bàn roulette lăn vèo vèo.  Biết bao nhiêu loại cờ bạc mà họ sống đến bây giờ mới có thể chính mắt nhìn thấy.

"Muốn thử trải nghiệm kích thích ngồi trên sòng bài không anh?" Hắn kéo anh đi sát bên mình rồi kề tai hỏi.

"Em nói thử xem có nên dùng 24 tiếng còn lại để học cách sống truỵ lạc không?"

"Được, được, là em sai. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chúng ta mau về phòng nào!"

...

Phía sau hai cánh cửa mở toang là gian biệt thự Nobu Villa (*) rộng lớn. Tiêu Chiến trố mắt, há mồm, chôn chân trước ngưỡng cửa rảo mắt nhìn vào bên trong.

Chỉ mới vài phút trước đây họ vừa đi ngang qua cung điện Caesar lộng lẫy sặc sỡ theo chủ đề La Mã, vậy mà trong thoáng chốc căn phòng này đã đưa họ ngao du đến miền đất thanh bình, tao nhã trong sự trang trí độc đáo theo phong cách Nhật Bản.

Tiêu Chiến từng bước tò mò thăm dò từng góc nhỏ. Thoạt nhìn anh giật mình với diện tích rộng rãi và tầm cỡ sang trọng ngoài sức tưởng tượng của mình. Bên ngoài phòng là sân thượng có quầy bar đầy đủ tiện nghi bên cạnh hố nướng thịt. Ngay giữa sân là một bộ bàn ghế ngoài trời có phong cách hiện đại đặt xung quanh lò sưởi thiết kết theo kiểu lửa và nước. Khách ngồi nơi đây sẽ có thể ngắm toàn cảnh bình minh trên sa mạc.

Anh thẫn thờ dừng chân trước khu vườn thiền tách biệt bên cạnh bồn tắm nước tạo sóng của Ý. Vương Nhất Bác âu yếm ôm anh từ phía sau, gác nhẹ chiếc cằm thanh xuân trên vai anh, tình tứ hỏi:

"Anh còn nhớ chuyến du lịch đầu tiên của chúng ta ở Nhật chứ?"

"Nhớ, nhưng làm gì được xa hoa, hào nhoáng thế này?"

Vương Nhất Bác nhếch môi trêu anh:

"Bảo bối của em bây giờ là đại minh tinh nào đâu còn là tuyến thứ 18 chứ!"

Tiêu Chiến giờ đây mới giật mình tỉnh dậy trong cơn mộng xa xỉ của người đàn ông hôm nay chính thức lên chức chồng mình. Anh chau mày, thần sắc biến đổi nhanh như chớp, quay người chụp lấy cổ áo hắn:

"Vương Nhất Bác, mau nói anh biết em đã phung phí hết bao nhiêu tiền rồi?"

"...Em giờ đã là chồng anh, em có quyền giữ im lặng."

Hành động lắc đầu, nhún vai cho qua  như thêm dầu vào lửa, nhưng anh dửng dưng đáp.

"Em được quyền giữ im lặng nhưng tất cả hành vi mua sắm của em từ nay tuyệt đối bị phong sát. Em thăng chức làm chồng nhưng anh vẫn giữ vị trí nóc nhà!"

Hắn đột nhiên như xe đứt phanh tuột dốc, hạ giọng trầm ấm pha chút uỷ khuất, tay níu níu kéo kéo vành tay áo của anh:

"Đừng mà đại ca à! Em chỉ vì anh, nên phải được khoan hồng lần này nhé!"

"Bao nhiêu, nói mau!"

"$35,000 USD thôi!" âm ngữ lí nhí trong miệng hắn.

"Gọi điện thoại trả phòng ngay bây giờ chắc sẽ lấy lại được nửa giá chứ?"

"Bảo bối, anh đang tấu hài sao? Thế tối nay chúng ta ra vực thẳm của Hẻm Núi Lớn ngủ?"

"Màn trời chiếu đất có gì ko tốt? Sẵn vài tiếng nữa cũng phải lên máy bay rồi."

Tiếng cười khanh khách của Vương Nhất Bác không dập nổi ánh mắt phun ra lửa của Tiêu Chiến, hắn đành hạ giọng xuống nước một lần nữa:

"Bao năm vất vả như vậy chỉ mong cùng anh có được những thứ tốt đẹp nhất, nể tình em một lần có được không?"

Với tài sản hiện tại của hai người thì số tiền này không gì là đáng kể. Nhưng đức tính tiêu dùng chuẩn mực của anh làm sao cho phép hoang phí. Hơn nữa anh càng không muốn người lấy danh phận làm chồng mình mà tự vung tiền không thương tiếc.

"Duy nhất chỉ lần này thôi!" Cái lườm giả vờ ấy mà có thể làm hắn xám cả mặt.

Hắn đẩy nhẹ người anh về khu vườn, nhưng anh như một bức tượng bất di bất dịch. Hắn thấy vậy đành ra tuyệt kỹ cuối cùng, khom người, một tay choàng qua hai chân anh, tay kia đỡ phần lưng:

"Khu vườn thiền này dẫn tới phòng ngủ của chúng ta, anh có muốn em bế công chúa anh không?"

"Gì chớ? Muốn đánh lạc hướng à?" Anh giả vờ xô nhẹ hắn ra.

"Anh dám hành hung phu quân của mình ngay ngày tân hôn sao? Đời này Vương Nhất Bác chỉ có một đêm động phòng hoa chúc, nên đặc cách cho anh lần duy nhất được em bế kiểu công chúa."

"Không phải đêm #227 em đã bế một lần rồi sao?"

"Khi đấy anh không phải đang ngủ à? Dám gạt em?"

Vương Nhất Bác đuổi theo phía sau, hai tay cố giữ lấy chiếc eo thon mịn của anh. Cái quay đầu của anh vừa đúng lúc để hắn chụp lấy cơ hội ấn môi mình lên đôi môi đang luôn trong tâm thế chờ đợi hắn.

Nụ hôn đáp lại của anh nồng nàn da diết kết nối hai tâm hồn tĩnh lặng như mặt hồ thu chẳng một chút lay động bởi thế giới bên ngoài. Hai người trần tục chỉ muốn toàn tâm toàn ý biến căn phòng tân hôn trở thành chốn bồng lai tiên cảnh, trải đầy những bông hoa tình yêu nở rộ và toả hương trên miền ký ức của những năm tháng sau này.

Bốn bức tường ngăn chặn không còn một tiếng động bên ngoài nào có thể lọt qua. Họ có thể quên lãng những ồn ào náo nhiệt xung quanh. Trong bồn tắm jaccuzzi, Tiêu Chiến đang nằm thiêm thiếp hưởng thụ hệ thống xoa bóp bằng những luồng nước ấm.

"Bảo bối, anh còn nhớ lần đầu chúng ta tắm chung chứ?"

"Dáng vẻ mặt dày đầy mưu mô của em làm sao anh quên được!"

"Em mưu mô thật sao? Hay là từ ngày đầu anh cao tay hơn khiến em tự chui vào bẫy?"

"Phải đấy, ngại quá, tới giờ em mới phát hiện được!"

Tiêu Chiến choàng dậy, quay sang nằm lên người hắn, dùng hàm răng cắn nhẹ trái dâu đỏ mọng rồi dùng chiếc lưỡi nóng bỏng của mình đẩy nhẹ vào khoang miệng hắn. Ánh mắt yêu thương của anh bỗng nhiên đầy vẻ khiêu khích và mời gọi. Hắn ngoan ngoãn theo ý anh vừa nhai vừa đáp trả bằng ánh mắt tinh ranh. Khi anh chưa kịp phản ứng hắn nhanh tay xoay người anh nằm tựa vào bồn, dùng lưỡi đút nửa phần còn sót lại trong miệng hắn cho anh.

"Vương Nhất Bác xấu xa!"

"Chỉ xấu xa như thế này với anh thôi!"

Luồng nước nóng va vào chiếc lưng trần, hương lài thơm từ nước, đôi tay điêu luyện của Tiêu Chiến chủ động dẫn dắt Vương Nhất Bác trở về với lần đầu hai người không một mảnh vải trên người say cuồng suốt đêm thâu.

Hắn khoác lên người anh chiếc áo choàng, đôi bàn chân bước ra từ bồn tắm còn vương vãi những giọt nước trên làn da trắng nõn. Trên người họ thoang thoảng mùi thơm hoa lài và hương nến Diptyque quen thuộc, hương vị mê đắm lòng người. Tiếng nhạc du dương lãng mạn trong khu vườn thiền như thanh tẩy không gian trầm lắng; xóa sạch những nỗi mệt nhọc, bụi trần.

"Bảo bối, đêm tân hôn không thể thiếu sót ly rượu giao bôi, mời anh!"

Tay hắn bắt chéo tay anh, nâng ly rượu Louis Roederer Brut 2002 (*) thể hiện tình nghĩa phu-phu ân ái.

"Nguyện vui vẻ hạnh phúc của ngày hôm nay luôn xuất hiện mỗi ngày trong hôn nhân của chúng ta!"

Rượu thấm môi mềm, làn sóng âm thanh tình yêu rạo rực theo nhịp tim êm ái, âm điệu trầm bổng réo rắt thâm sâu chiếm trọn cả tâm hồn hai người.

Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào sofa, đôi mắt sống động chăm chú nhìn Vương Nhất Bác đầy nam tính, thân hình bốc lửa trong vũ đạo "Versace on the floor". Ánh mắt hắn dịu dàng quyến rũ như những vì sao lấp lánh trên màn trời đêm, không một khắc nỡ rời khỏi anh.

Mái tóc ướt, ngôn ngữ thân thể, thần thái cuốn hút chính là chất xúc tác làm cho người đối diện trở nên thăng hoa. Anh  theo bản năng từ từ ngả đầu ra sau, đôi mắt phiêu diêu cố tập trung ổn định lại hơi thở đang bắt đầu hỗn loạn vì điệu nhảy đầy quyến rũ kia, con tim loạn nhịp khiến tâm trí dần có chút mơ màng, bềnh bồng trong sự rạo rực của tình yêu.

Nhạc vừa dừng, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng lên, không một chút gấp gáp mà từ từ trút bỏ chiếc áo choàng của anh.  Vòng tay mềm mại quyến rũ xoa nhẹ vào gáy anh rồi chầm chậm men dài xuống thắt lưng. Anh đứng yên, để tâm trí quay lại kỷ niệm và cảm xúc của ngày cũ khi họ ân ái trong lúc hắn tập luyện vũ đạo này của nhiều năm về trước. Cơ thể anh như bị tê liệt bởi luồng điện khoái cảm, đôi mắt giờ đây nhẹ khép trong cõi hạnh phúc, vầng trán chạm nhẹ lên trán hắn, hai chiếc mũi cao cao cọ nhau như chuồn chuồn chạm nước. Anh như bị hắn hút cạn kiệt hơi thở thì thào:

"Cún con, em là ma quỷ, đến để quyến rũ anh, giết anh bằng những điệu nhảy thế này!"

Hắn kéo anh sát vào người mình, thật sát, hai thân thể quyện lấy nhau, lồng ngực không ngừng nhấp nhô vì cảm giác mãnh liệt, nóng bỏng trào dâng như dung nham núi lửa phun trào. Vòng tay hắn ôm trọn vòng eo thon của anh, vòng tay anh ghì siết cổ hắn. Họ như hai ký sinh trùng bám vào nhau để tìm sự sống.

"Bảo bối – Everything I do, I do it for you!"

Giọng nói trầm ấm chất chứa tất thảy sự yêu thương nuông chiều, hắn nhẹ nhàng dìu anh  trong điệu nhảy đầu tiên sau khi chính thức thành đôi./ first dance (*).

Hàng trăm nhánh hoa hồng cưới màu đỏ của David Austin (*) rực rỡ dưới ánh nến lung linh. Âm điệu khàn khàn trữ tình của danh ca huyền thoại Bryan Adams hợp cùng giai điệu sâu lắng trong ca khúc "Everything I do, I do it for you" (*), chuyên chở dòng cảm xúc miên man, đưa họ về với miền ký ức một thời dại khờ bồng bột và bất chấp trong tình yêu.

(Everything I do, I do it for you- Tất cả mọi việc em làm, em làm vì anh)

Hãy nhìn vào đôi mắt em

Anh sẽ thấy, anh đối với em ý nghĩa như nào.

Hãy nhìn vào trái tim anh, tâm hồn anh

Khi anh nhìn thấy sự hiện hữu của em thì anh không cần phải tìm nữa.

Xin đừng nói với em rằng điều đó không đáng để cố gắng

cũng không thể nói với em rằng không đáng để hy sinh tính mạng

Anh biết đó là sự thật

Tất cả mọi thứ em làm

Là vì anh.

Hãy nhìn vào trái tim mình, anh sẽ nhận ra

Ở đó không che giấu chuyện gì

Hãy nhận lấy con người của em, sinh mạng của em

Em sẽ cho anh tất cả, kể cả hy sinh.

Xin đừng nói với em rằng điều đó không đáng để đấu tranh

Em không thể làm gì hơn, không thể muốn gì hơn nữa

Anh biết đó là sự thật

Tất cả mọi thứ em làm

Là vì anh

Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của anh

Và không một ai khác, yêu em nhiều hơn anh

Sẽ không có phương hướng, trừ khi anh ở đó

Mọi thời khắc, mọi hoàn cảnh

Xin đừng nói với em rằng điều đó không đáng để cố gắng

Em không thể làm gì hơn, không thể muốn gì hơn nữa

sẽ vì anh mà đấu tranh, vì anh mà có thể nói láo

Vì anh đi trên dây điện, vì anh mà chết.

Anh biết đó là sự thật

Tất cả mọi thứ em làm

Là vì anh

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Vòng tay ân ái dìu nhau trong tiếng nhạc, đôi môi quyện chặt, đôi trái tim thì thầm bộc bạch trần tình nỗi lòng với trời đất. Bao mâu thuẫn sâu xa, bao ngậm ngùi cay đắng, bao bâng khuâng nghi vấn, bao ray rứt khắc khoải, bao uẩn ức phẫn nộ, bao khổ luỵ lao đao, bao trùng phùng ly biệt, bao thăng trầm hưng phế, tất cả đều không còn quan trọng. Vì từ nay, họ sẽ dùng hết sinh mạng của mình mà bảo vệ nhau, đưa nhau đến bến bờ hạnh phúc.

Vương Nhất Bác dùng hai bài khiêu vũ kích tình đưa anh đến biển tình,thúc đẩy hàng ngàn ngọn sóng thần triền miên, ngọn sau xô ngọn trước, mạnh mẽ hơn, sâu đậm hơn, nhấn chìm anh vào cơn mê tình ái không hồi kết.

"Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim/ Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng!"

Hơi thở nóng ran của làn gió trên sa mạc nhẹ lướt qua vành tai Tiêu Chiến.  Âm thanh mời gọi trầm ấm, nồng nàn như vị rượu ủ lâu năm, từ từ nóng rần khắp cơ thể. Vương Nhất bác để hai bàn chân Tiêu Chiến đứng lên chân mình, hai tay vòng ôm chặt thắt lưng anh, môi trên môi, từng bước từng bước đưa anh đến chiếc giường ngủ êm ái được đặc biệt thiết kế tinh tế và vững chãi.

Tiếng thở dốc dường như không thể chậm lại, sự nôn nóng, mong chờ và kích thích từ điệu nhảy kia làm cả hai càng gấp  gáp ngã xuống giường.  .Cặp môi tuyệt mỹ bất chợt rời xa nhau vài khắc.

Họ nằm đối diện nhau, từ đáy sâu của ánh mắt mỉm cười hạnh phúc. Hai nụ cười chứa đựng tình yêu vô biên mà không một ai trên thế gian có thể ngăn cản nổi. Vương Nhất Bác đưa ngón tay trỏ vuốt ve chiếc mũi cao sang của Tiêu Chiến:

"Bảo bối, anh còn nhớ đêm đầu tiên của chúng ta; em đã nói gì không?"

"Anh chẳng phải là thẻ nhớ, nhưng em có thể nói lại."

"Đêm đó em có nói: Nếu sao này anh muốn thay đổi vị trí, chúng ta có thể thử."

Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu hết câu nói của hắn và cảm xúc khi này của mình; , anh mông lung nhìn hắn.

"Chiến ca, em nhỏ hơn anh 6 tuổi. Từ khi gặp nhau, anh đã hoàn toàn chinh phục em trên mọi phương diện từ đạo đức, nhân cách, học vấn cho đến nghề nghiệp. Vốn vì tính cách thích chiếm hữu, một lòng muốn bảo vệ anh, mang cho anh hạnh phúc nên em luôn muốn được bên trong anh. Có thế em mới có thể chủ động, thoả mãn được bản tính sư tử của em, bảo vệ lãnh thổ của mình.

Nay chúng ta đã kết hôn, em mong anh hiểu rằng hôn nhân chúng ta là bình đẳng. Không ai là tuyệt đối luôn ở trên, hay ở trong. Chúng ta chỉ có tình yêu, cùng đem hạnh phúc cho nhau. Nên đêm nay, em sẽ nằm đây, anh muốn sao cũng được".

Tiêu Chiến hoàn toàn bất ngờ với lời đề nghị của Nhất Bác, sự cảm kích và cảm động đã để anh chủ động hôn lên đôi môi thanh xuân căng mọng của hắn, nơi cõi mộng thênh thang đã vô số lần đưa anh đến bến bờ ân ái. Đôi môi và nốt ruồi quyến rũ vừa chạm vào là vành tai hắn lập tức ửng hồng. Có thể đây là niềm hoan lạc nhưng cũng có lẽ là ngại ngùng của lần đầu.

Nụ hôn ôn nhu của Tiêu Chiến đua theo tiếng gọi của thân thể mà dần trở nên nồng nhiệt. Chiếc lưỡi nhỏ của anh mê luyến dịu dàng trong khoang miệng của hắn, chào hỏi từng ngóc ngách quen. Anh vuốt ve bờ vai rộng dài xuống sống lưng, rồi dừng lại ngay cửa động thiên thai. Sự kích tình tinh tế của những ngón tay thành thục lôi cuốn đại dương rộng mênh mông của hắn, lăn tăn những ngọn sóng, rồi trong chốc lát biến thành cuồng phong rạo rực tấn công dồn dập. Từng đợt sóng mới ầm ĩ trào dâng, sẵn sàng xô xa tận mù khơi rồi từng cơn từng cơn đẩy mạnh vào bờ.

Sinh ra là một nam nhan, quan hệ xác thịt là chuyện tự nhiên. Cương vị người đàn ông trên giường, hoặc thiên phận với danh xưng là "chồng" là việc hiển nhiên giữa trời đất xưa nay là điều thế nhân ở bất cứ nơi nào trên thế giới, tất cả tôn giáo nào đều biết. Nên theo bản năng, anh biết mình phải làm gì để đưa nhau đến cõi thiên đường trong muôn màu sắc tình hưng phấn.

Chú sư tử bẩm sinh hoang dã dũng mãnh giờ trở nên thụ động chờ bạn tình đem mồi đến cửa miệng. Hắn nằm ưỡn ngực run rẩy theo từng hành động cưng chiều điêu luyện của anh, động thiên thai bị kích thích đến nỗi trăm hoa đua nở, nôn nao rạo rực những khao khát của lần đầu.

Tiếng nhạc, nến thơm, hương hoa hồng đang đón chào Tiêu Chiến dẫn dắt người tình trăm năm đến thiên đường ân ái. Vương Nhất Bác  choáng ngợp trong cảm giác mới mẻ của dục vọng, nơi hoang sơ chưa từng khai phá kia đã bắt đầu có phản ứng với những ve vuốt khơi mở của anh, hơi thở hắn trở nên nặng nề, gấp rút, dồn dập tựa những cơn sóng ngầm mãnh liệt, chỉ chờ đợi cuồng phong của Tiêu Chiến đưa hắn xô bờ.

"Nhất Bác, em ghi nhớ thời khắc này, 02:18 (*) phút, 14 tháng 3 năm 2026. Mốc thời gian kinh điển của chúng ta."

Vương Nhất Bác rướn người choàng lấy cổ Tiêu Chiến cắn nhẹ vào vành tai anh:

"Không phải 02:33 (*) ngày 19 tháng 8 năm 2019 là mốc thời gian kinh điển của chúng ta sao?"

"Khi đấy là rắn em vào trong hang của anh thế nhưng bây giờ là ngược lại nhé!"

Bên nhau, từng ký ức nhỏ nhặt đều được họ tỉ mỉ ghi chép vào miền ký ức và lưu giữ thật kỹ để những năm dài tháng rộng sau này, mỗi khi nhớ lại vẫn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc như ngày đầu. Lửa tình bừng cháy như hoả diệm sơn, thiêu đốt từng tế bào lớn nhỏ. Cơn thuỷ triều đẫm ướt lối vào, chờ đón họ lần bước vào thiên đường của tình dục huyền ảo. Vương Nhất Bác ưỡn người đưa thân thể mình gần  hơn khi anh thẳng lưng cúi xuống làm theo bản năng tự nhiên của đàn ông.

Cảm giác đau xé rách người khi lần đầu yêu với hắn bỗng chợt thoáng qua trong tâm trí, anh khựng lại, cố giằng lại cơn ham muốn đang không thể che giấu trong âm điệu đặc sệt sự thăng hoa:

"Em chắc chắn không, Nhất Bác?"

"Bảo bối, nằm dưới anh thế này chẳng có cảm giác bị thiệt thòi hay lép vế gì cả. Đó chỉ khẳng định rằng em đang tận hưởng sự sủng nịnh của anh. Em muốn thử cảm giác của anh khi có em bên trong. Mau vào cuộc đi!"

Sự chuẩn bị chu đáo, điêu luyện và cưng chiều của Tiêu Chiến vẫn không có cách nào triệt để làm giảm cơn đau xé thịt khi anh tiến vào bên trong hắn. Bởi lẽ thường tình cơ thể sẽ bài xích trong lần đầu tiên.

"Thì ra cảm giác lần đầu của anh khi em vào bên trong là thế này."

Tiêu Chiến theo phản ứng tự nhiên dừng hẳn sự nhịp nhàng khi bắt gặp gương mặt nhăn nhó của người thương dưới thân mình. Anh cúi xuống an ủi hắn bằng những nụ hôn yêu đầy tha thiết sủng nịnh.

"Bảo bối, đừng dừng lại..."

Lời mời gọi của hắn là nguồn xúc tác cảm giác ham muốn của anh đốt cháy cả thân thể. Anh như con thiêu thân bất chấp lao đầu vào ngọn lửa hồng, chập chờn trong cơn tỉnh cơn mê.  Đôi mắt hắn nhắm nghiền chịu đựng những cơn sóng thần dữ dội xô vào bờ rồi nhanh chóng rút ra xa.

"Bảo bố, tiếp tục đi anh..."

Gương mặt bất tận sự cam chịu nhẫn nhục, đôi môi tự cắn sưng tấy nhưng vẫn kiên quyết đều đặn nhịp nhàng phối hợp với anh.

"Bảo bối, phải nhanh hơn, nhanh hơn một chút nữa đi anh."

Sự thúc giục liên hồi vừa trấn an anh, vừa tăng thêm phần kích thích cho cả hai. Miệng hắn cứ như thế mà không thể kiềm chế, lan man thốt lên những ngôn ngữ lộn xộn. Sự đau đớn trên thân thể từ từ nhường chỗ cho sự kỳ dịêu huyền bí của khoái cảm. Những hoan lạc sâu tận trong cơ thể dần dần được đánh thức, những nơi chốn thần tiên hắn chưa từng biết sẽ mang đến bao nhiêu kích thích đã được anh chạm tới, co thắt, ôm chặt, bao phủ anh, căng chặt, ấm nóng, trùng trùng điệp điệp dâng lên trong hắn làm hắn  không tài nào có thể nói thành lời. Cảm giác khi anh trong hắn, từng đợt sóng ra vào bờ, luồng điện mạnh mẽ dữ dội đi từ đại não đến ngón chân chạy dài triền miên khắp thân thể, hút chặt cả hai  với nhau. Kỳ diệu đến dường như chẳng có gì trên thế gian có thể tách họ lìa xa. Hắn đau, nỗi đau bấp bênh vô định, tước đi quyền kiểm soát của hắn, nhưng lạ thay đó lại biến thành cảm giác, một sự vui sướng sảng khoái mạnh mẽ và vô tận thoả mãn.

"Cún con, cún con...."

"Em biết anh quên đeo bao, nhưng không cần lấy ra."

Hắn ấn mạnh anh vào lại bên trong mình, tiếp tục niềm hoan lạc đang bị kích thích dâng trào, như thác lũ mưa ngàn, không một khắc nào có thể dừng lại. Anh cũng chiếu cố cậu bé của hắn, cùng hắn từ từ lên đỉnh. Cả hai như quên đi bản thân mình, mà chỉ mong muốn cho người kia đêm động phòng đầu tiên thật hoàn hảo, ấy vậy mà cả hai đều cùng nhau thăng hoa trong niềm hạnh phúc vô biên.

03:18 (*) Trận giao chiến kết thúc, Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến chăm sóc sức khoẻ cho mình. Hắn phản lại tính sạch sẽ vốn có của mình mà để những chất nhầy tình ái vương vãi khắp người. Không cho anh ân cần đút thuốc như hắn đều làm cho anh sau mỗi cuộc yêu.

"Đêm xuân còn dài, em không đau, không cần vội vậy!"

Đại dương trở về với tĩnh lặng sau trận bão tố phong ba, cả hai nằm sõng sượt trên chiếc giường như vẫn còn đang lưu lạc trong cõi xuân thôi thúc rạo rực. Tiêu Chiến đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm lướt trên vành tai hắn, trêu chọc.

"Em khi nãy lửa lắm đấy lão Vương."

Không chần chờ do dự, hắn đẩy nhẹ anh nằm ngửa ra, nằm lên người anh, hai cùi chỏ chống xuống giường,  đôi môi khát vọng nồng cháy của hắn liền tìm đến đôi môi nồng nàn, tấm thân rắn chắc của anh. Chỉ chừng vài phút sau, mãnh thú hoang dã đã  bật dậy như sự nổi loạn bẩm sinh. Hắn chẳng chịu chần chừ trong việc khẳng định sự dẻo dai điêu luyện của mình.

Sư tử vốn có bản năng của sư tử. Hắn là chúa tể của sự chiếm hữu, là thống lĩnh bảo vệ lãnh thổ của mình. Nụ hôn đam mê là vũ khí tấn công anh từ đôi môi, dọc theo chiếc cổ thon dài, xương quai xanh tinh tế, rồi đến bộ ngực rắn chắc của anh. Hắn khao khát săn đón từng bộ phận trên người anh, như chú sư tử vờn trước khi ăn tươi nuốt sống con mồi.

Dưới thân hắn, nụ cười cong cong hình trăng lưỡi liềm, đôi mắt thuỵ phượng long lanh sự quyến rũ đang gào thét gọi mời. Anh phiêu lưu giữa khu vườn địa đàng của hạnh phúc vô biên. Hắn không thể đè nén lòng ham muốn được chiến hữu anh, ở trong anh.

Chính cảm giác này mà hắn muốn luôn ở trong anh, muốn dẫn dắt anh, muốn nuông chiều anh, đời đời kiếp kiếp được sở hữu anh, cùng anh thăng hoa, cùng anh đắm chìm trong biển cả của tình yêu.

Thân anh run rẩy một cách nhẹ nhàng theo từng nơi đôi môi hắn điểm đến. Tiếng hai thân thể va vào nhau như tiếng gào thét âm thầm, muốn xé thanh quản, vút lên giai điệu tình yêu nóng bỏng, ngân vang hai tiếng "PHU-PHU".

Hai tay rắn chắc của anh ôm lấy cổ hắn, hai chân siết chặt sau lưng hắn, hai thân thể sống động ấm áp quyện lấy nhau. Cảm xúc như một luồng thác đổ ập đến bên họ, từng tế bào trên cơ thể cuồng nhiệt đáp ứng nhịp nhàng theo thân thể. Từ ánh mắt gợi tình, đôi môi cháy bỏng, bộ ngực rắn chắn, chiếc bụng phẳng lì, chiếc eo thon gọn, vòng mông no tròn và cặp đùi quyến rũ đưa hắn chầm chậm tiến vào động thiên thai.

Hắn ở trên người anh, bao trọn lấy anh bằng đôi môi mềm mại, bằng đôi bàn tay điêu luyện, bằng đôi chân thuần thục, bằng những mối buộc sống động của cơ thể mềm mại, mượt mà triền miên không thể dứt bỏ. Những luồng điện khoái cảm đua nhau chảy dài theo cơ thể từ sống lưng đến đại não quay cuồng lẫn lộn.

Hắn ở trong anh, bảo bọc anh như anh đang bảo bộc hắn. 8 năm yêu, 7 năm giường chiếu mặn nồng, họ bên nhau vô số lần nhưng hiếm khi rên rỉ ồn ào, chỉ riêng đêm nay là ngoại lệ. Vì đêm nay là đêm tân hôn, tình yêu nồng cháy đã thêm phần thăng hoa, đẩy sự khoái lạc lên tột đỉnh. Họ say sưa tiếng lòng, tiếng cơ thể, để rồi âm thanh yêu tha thiết đều đặn nhịp nhàng được tự do thoát ra từ thanh quản.

Ý thức cả hai dường như mờ đi, chỉ tồn tại duy nhất ánh quang chói loá, bừng sáng, nóng bỏng, điên rồ. Anh rướn người chụp lấy cổ hắn, dùng đôi môi hôn vào hõm cổ ướt đẫm mồ hôi. Trong vô thức anh để lại dấu răng thật đậm trước khi buông mình trôi theo đỉnh điểm của cơn tình cuồng dại.

Hai thân thể bốc lửa triền miên trong khoái cảm cho đến khi nằm sóng soài trên giường, tiếp tục lãng du trong cõi mộng hoa thắm, lắng nghe âm thanh giai điệu tình yêu bất diệt.

Trọn đêm, mỗi khi nghĩ đến thời gian bên nhau phải tính bằng giờ, sau đêm nay họ sẽ trở về với thế giới hiện thực, một thế giới khắt khe nghiệt ngã thì sự luyến tiếc đó đã khiến họ bắt đầu một giai điệu mới, tiếp tục lao vào cuộc yêu thâu đêm.  Căn phòng ngập tràn tiếng yêu, tiếng mời gọi trầm bổng từ thanh quản như thể đáp lại sự khoái lạc.  Trên thực tế, chẳng có chuẩn mực  nào mà có thể định lượng được tình yêu và ước muốn của hai người.

Tiên Chiến nằm trọn trong vòng tay hắn, nửa dưới thân vẫn không rời nhau. Anh yêu cái cảm giác này, cảm giác đúng nghĩa của sự bao bọc, là anh bảo bọc hắn, yêu hắn, nguyện cả đời dưới thân hắn mà dâng hiến trong đam mê.

Anh ghì chặt tấm thân đang nằm trên mình, chìm vào đôi mắt đen láy đang hoan lạc nhìn anh và dùng hơi thở đứt quãng thì thào:

"Từ nay, chúng ta vẫn luôn như thế này nhé!"

"Vẫn luôn thế này sao?" Hắn vừa hạnh phúc vừa ngạc nhiên hỏi.

"Nhất Bác, đã bảy năm, có lẽ tâm sinh lý đã thành thói quen, mà nếu là thói quen thì khó thay đổi. Từ ngày đầu anh chưa bao giờ chấp nhận mình với thân phận "thê tử" mà chỉ là người đồng hành, là tình nhân của em.

Nay chúng ta đã thề nguyện hôn phối, thì em chính là "người hôn phối" của anh. Theo tiếng Trung là "chồng" của anh, nhưng anh dĩ nhiên không phải là vợ! Em hiểu không? Vì theo định nghĩa của vợ là danh từ để gọi người phụ nữ, nhưng anh không phải!"

Yên ả gối đầu trên lồng ngực ấm áp của anh, lời nói xao động con tim, hắn ngước hôn lên đôi mắt kiêu sa lung linh như ngọc của anh.

"Nếu không phải là anh thì sẽ không là một ai khác. Nhất Bác em chỉ có một đời, một chồng, một Tiêu Chiến. Chúng ta là quan hệ Phu-Phu."

"Anh cũng là chồng của em!"

Trời vừa chớm xuân, ngàn cánh hoa tươi hạnh phúc đã sớm nở rộ nơi trái tim yêu đong đầy tin yêu.

"Chiến ca, anh có biết vì sao em yêu anh không?"

"Em nói thử xem nào!"

"Vì trong thâm tâm em không ai có thể hoàn mỹ hơn anh. Luận về nam giới, đức tính quân tử Ngũ Thường (*) thì anh vượt người. Còn nói về Tam Tòng Tứ Đức của nữ nhân thì hiếm ai so sánh bằng anh. Bất kể anh là chồng hay vợ thì Vương Nhất Bác sẽ một đời một kiếp tôn trọng anh, hâm mộ anh, hãnh diện về anh, nuông chiều anh và yêu thương anh. "

Anh ôm hắn, niềm tin và niềm kiêu hãnh tối thượng của anh. Tình yêu vô hạn của họ khiến cả hai quấn quýt, thiêu đốt trong ngọn lửa tình. Cứ như thế họ lại mải mê lao vào những cuộc chiến, giành tặng nhau những nụ hôn ngây dại, những vuốt ve sủng nịnh.

Trong đêm đen, nụ cười của anh với hắn như ánh mặt trời, vừa ấm áp vừa là nguồn sống của hắn. Tình yêu của họ trở nên bất diệt, trên thế gian này không có ai có thể cấm đoán tình yêu vô hạn của hai trái tim.

Kết thúc những cuộc yêu cũng là lúc đêm tàn, bình minh gõ cửa. Họ dùng những năng lượng còn sót lại để mở hai hàng mi, dõi mắt qua khung cửa sổ chờ đợi mặt trời từ từ thức giấc. Trên bầu trời đen tối là ông mặt trời  lười biếng lê mình thức giấc. Anh vùi đầu vào cổ hắn lè nhè:

"Đừng đóng rèm cửa, anh muốn ngắm bình minh."

"Anh muốn gạt ai? Nói em nghe nhắm tít mắt thế này thì ngắm được gì nào?"

Anh mơ màng chỉ tay lên chóp mũi của hắn rồi quay lại chỉ vào mình:

"Em là bình minh, anh là hoàng hôn. Khi bên nhau thế này thì chúng ta có cả hai rồi."

Mỗi lúc gần nhau, họ chính là những con thú cưng được nuôi dưỡng trong lồng được thoát ra thế giới tự do rộng lớn, không còn mảy may lo sợ những việc làm họ bị chi phối.

"Cún con. Anh giờ đây ước gì mình có phép thuật."

"Bảo bối của em sẽ làm gì?"

"Vũ trụ ngừng xoay 24 tiếng."

"Ít quá, 100 năm mới đủ."

"Gì chứ? Trần truồng như nhộng thế này đến tận 100 năm à?"

Hắn hôn lên gương mặt quý phái thanh tú chói loà như mặt trời của anh với ánh mắt yêu chiều chan chứa tình yêu vô hạn.

"Cứ như thế này cả đời cũng được. Ngủ ngon chồng bảo bối!"

"Uhm, chồng cún con cũng thế!"

Tiếng anh ôn nhu đến nỗi tim của hắn rộn ràng như ngày đầu mới yêu. Ánh mắt tinh khiết trong veo của người đàn ông trưởng làm hắn nghẹn thở choáng váng. Ánh mắt chứa chan ma lực như bùa ngải hút  cạn  tin yêu khiến hắn vô phương cưỡng lại.

Đêm không đủ dài để họ hoà lên bản trường ca của xác thịt. Ngay cả trong mộng mị vẫn còn vương những âm thanh và màu sắc khoái lạc hoà vào nhau trong sự hài hoà thống nhất của hai cơ thể. Sức sống sinh động, tính mau lẹ ào ạt của chú sư tử sau gần chục năm vẫn muốn hùng hổ vồ lấy con mồi. Cách hắn thuần thục từng cử chỉ nuông chiều vĩnh viễn lưu lại trong trí nhớ như thể số phận định đoạt rằng họ sẽ phải mang cho nhau niềm khoái lạc cả đời này.

Ngay cả khi ngủ, vòng tay chưa từng rời ra như thể ngay cả trong giấc chiêm bao họ cũng khẳng định đã chính thức thuộc về nhau, danh nghĩa phu-phu hợp pháp. Niềm vui sướng vô hạn khiến họ quên hết mọi chuyện trên đời.

...

Bánh máy bay còn lăn trên phi đạo thì Vương Nhất Bác đã chìm vào giấc ngủ để bù lại cho đêm qua thức trắng. Chuyến bay này sẽ đưa họ về cuộc sống mà họ đã tạm bỏ lại sau lưng gần một tháng nay. Những ngày qua, họ đã thu gọn thế giới rộng lớn bộn bề chỉ nhỏ bằng hai người; ngày ăn ngon, đêm thẳng giấc, tâm trí luôn lấp đầy bằng những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc.

Tiêu Chiến lay nhẹ cánh tay tê cứng đang bị Vương Nhất Bác nắm chặt, ngoan ngoãn nằm im dưới tấm chăn tinh tế, che tầm ngắm của những người bên cạnh. Anh định rút bàn tay lại nhưng hắn khư khư vẫn giữ yên, anh cũng đành bất lực mà hiển nhiên chiều theo ý hắn.

Giây phút này, anh lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí bằng những thước phim hạnh phúc vừa có được. Anh đắm nhìn gương mặt hiền hoà tĩnh lặng như đứa trẻ ngoan ngoãn đang hoà mình vào giấc mộng đẹp.  Hai hàng mi trên đôi mắt phượng khép lại vẫn tạo ra đường dài quyến rũ.  Dưới chiếc khẩu trang anh thi thoảng bắt gặp đôi má hắn như đang nhô lên. Anh biết chắc chắn hai cánh môi cong cong kia trong giấc mơ đang cười mãn nguyện.

Anh nhìn hắn, người duy nhất tặng anh tất cả những hương vị đắng cay và ngọt ngào, đau thương và hạnh phúc. Người đã cùng anh vừa trải qua một cuộc hành trình tuyệt vời, giải phóng khỏi sự tù túng, đi từ những khát vọng ước mơ đến  hiện thực. Phá đổ quan niệm xã hội phổ biến, thoát khỏi sự ồn ào trong nền văn hoá khắc nghiệt đã lấn áp đi sự tự do của tình yêu và hôn nhân.

Sự ngoan cường trong tĩnh lặng đã giúp họ phá vỡ xiềng xích của xã hội để khoác lên sợi dây tơ hồng của nguyệt lão, đó là danh phận phu-phu, sợi dây gắn bó hai con người cùng chung chăn gối. Từ nay anh sẽ xua đuổi tất cả đau buồn vào trong bóng tối vĩnh cửu. Điều nên tồn tại trong họ sẽ phải là niềm tự hào và luyến nhớ đến những ngày thử thách lòng kiên trung và đã can đảm vượt qua.

Phóng tầm mắt qua khung cửa sổ, những đám mây tự do bồng bềnh trên trời xanh đang dường như sắp phải tan rã. Gương mặt nguyệt quang rạng ngời, đường nét của mi mắt thuỵ phượng, chiếc mũi dọc dừa cao thẳng tắp, đôi môi mím kiên trì, chiếc cằm bướng bỉnh đang tập trung tất cả sức mạnh trong tâm thức để chuẩn bị tâm lý cho những ngày phía trước.

"Bảo bối, anh không ngủ sao?"

Anh giật mình không biết mình đã suy tư bao lâu cũng không biết người bên cạnh đã thức dậy từ khi nào.

"Cún con, nếu chủ đề của chuyến bay rời khỏi bắc Kinh là hai chữ TỰ DO thì lần quay về phải là ĐƯƠNG ĐẦU".

"Chẳng phải trên thánh đường em đã hứa với anh sẽ dũng cảm đương đầu rồi sao? Vương Nhất Bác em chưa bao giờ thất tín với anh!"

Tuy nói vậy nhưng trong lòng họ đều nhận ra bước chân đầu tiên đặt đến Bắc Kinh thì mọi thứ sẽ trở nên tù túng, tự do từ nay sẽ giới hạn. Rằng tình yêu đôi lứa, ước mơ sự nghiệp, bổn phận với gia đình và xã hội; lẽ phải với đời và ý chí đam mê; tất cả đều sẽ trở thành bài toán nan giải.

Có khi những điều đang chờ đợi bọn họ trong những ngày tháng tới còn tệ hại hơn cả nhà tù và án tử hình. Vì ít ra, trong án tử hình phạm nhân còn có thời gian chờ đợi lãnh án. Sự khắc nghiệt của showbiz là một khi quan hệ của họ bị phanh phui, thì bản án họ phải nhận lấy chỉ ước tính bằng giờ bằng phút.

Nếu điều đó xảy ra, ngay lập tức 1/5 người trên thế giới sẽ dùng hàng ngàn lý do để phỉ báng, gièm pha và chế giễu. Những kẻ hiềm khích, ghen ghét sẽ đắc ý mà một chân đạp họ xuống địa ngục của trần gian. Điều đáng ghê gớm hơn nữa là họ sẽ lập tức bị kết thúc sự nghiệp, hoàn toàn xoá tên trong showbiz. Giấc mơ một đời vì đó mà sẽ tan vỡ.

Suy cho cùng, nhân sinh vô thường, trái ý nghịch lòng là điều chúng ta ai cũng phải đối mặt trong cuộc đời. Thế gian này mọi thứ đều có quy luật riêng và không vận hành theo ý nghĩ của họ. Từ khi bước vào làng giải trí, cả hai luôn can đảm đương đầu vượt qua nghịch cảnh để tiến tới thành công,  điều giúp họ trưởng thành và nghị lực phi thường hơn.

(*) Caesars Palace: Ông Jay Sarno luôn ấp ủ giấc mơ biến sa mạc cằn cỗi thành một toà lâu đài trong mơ. Năm 1966, ông cùng Stanley Mallin thực hiện giấc mơ ấy bằng cách xây một khách sạn, một cơ sở sang trọng cho du khách cảm giác vui chơi dưới thời Đế Chế La Mã. Trong suốt nhiều thập niên qua, Caesars Palace vẫn không ngừng thay đổi diện mạo để giữ vị trí hàng đầu tại Las Vegas.

(*) Roulette: Roulette theo tiếng Pháp có nghĩa là "cái bánh xe nhỏ". Trong trò chơi này, người chơi có thể chọn đặt cược vào một hay nhiều thể loại cược như số duy nhất, các nhóm số khác nhau, màu Đỏ hay Đen, Số lẻ hay Số chẵn, những số thuộc nhóm cao (19–36) hoặc thấp (1 –18).

(*) Nobu Villa là phòng theo kiểu biệt thự trên tầng mái rộng trên 1000 mét vuông của khách sạn Nobu Nobu. Nobu nằm trong Khách sạn Caesar Palace, một kiệt tác kiến trúc được đầu tư bởi tập đoàn Caesar Palace cùng với đầu bếp nổi tiếng thế giới Nobu Matsuhisa và tài tử gạo cội Robert De Niro, nhà sản xuất phim Hollywood. Phong cách trang trí lấy cảm hứng từ Nhật Bản có sân vườn rộng lớn nhìn ra toàn cảnh đường phố Las Vegas.

(*)Rượu Louis Roederer Cristal Brut 2002: Viên ngọc quý được tạo ra từ năm 1876 cho Sa hoàng Alexander II của Nga. Lấy cảm hứng từ sự sang trọng và tinh khiết. Cristal được sản xuất với các tiêu chuẩn sản xuất rượu vang tập trung đòi hỏi sự lựa chọn nghiêm ngặt của nho. Giá của những chai Cristal 2008  dao động từ $13,000.

(*) The first dance - Điệu khiêu vũ đầu tiên trong đám cưới: Ở phương Tây, điệu nhảy đầu tiên trong đám cưới là giây phút thiêng liêng, quan trọng không kém gì khoảnh khắc trao nhẫn hay nụ hôn đầu tiên của đôi uyên ương trẻ. Khái niệm điệu nhảy đầu tiên vẫn còn mới mẻ đối với cô dâu chú rể bởi đây là truyền thống phương Tây.

(*)Everything I Do, I Do It For You - là một bản tình ca lãng mạn và bất tử được sáng tác và trình diễn bởi nhạc sĩ huyền thoại Bryan Adams. Ra mắt vào năm 1991, ca khúc mang trong mình một câu chuyện tình yêu vượt lên tất cả mọi định kiến. Đó là câu chuyện người đàn ông thiết tha yêu người yêu của mình dù cho vật đổi sao dời thì tình yêu đó vẫn không phai nhạt. Thậm chí, người đàn ông trong ca khúc cứ như nam chính trong một câu chuyện cổ tích lãng mạn, có thể chết vì tình.

(*) 02:18- Anh yêu Nhất Bác

(*)02:33- Em yêu Tán Tán

(*) Ngũ Thường là thuyết đạo của Nho giáo, năm đức tính tốt căn bản: Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín.

(*) Tam tòng, Tứ đức: Là thuyết Nho giáo ra đời từ thời Xuân Thu- Chiến Quốc. Tam tòng là ba điều phụ nữ phải tuân theo, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử (ở nhà phải theo cha, đi lấy chồng phải theo chồng, chồng chết phải theo con). Tứ đức là: Công Dung Ngôn Hạnh. Công là khéo léo tinh tế về tay chân. Dung là dung mạo. Ngôn là lời nói, cách phát ngôn ứng xử hàng ngày. Hạnh là đạo đức, đức hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro