C31. Song Hỷ Lâm Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách nhà họ Tiêu, buổi tiệc ra mắt cũng đơn điệu như ngày họ thành hôn, điều khác biệt là lúc này bầu không khí có chút căn thẳng.

Không gian yên tĩnh như tờ. Các vị trưởng bối hai bên nghiêm trang yên vị trên hai chiếc sofa cổ điển. Không khó để nhận ra được họ đều cố gắng tỏ ra hoà nhã nhằm che giấu sự hoang mang và thất vọng.

Bởi lẽ hơn một năm qua mọi ngươi đều đinh ninh rằng mối tình này đã kết thúc và Vương Nhất Bác đang vui duyên mới bên nữ đồng nghiệp. Thế mà bất thình lình họ tuyên bố đã kết hôn ở Mỹ, hai nhà Vương-Tiêu trở thành thông gia, mối quan hệ gắn kết từ cuộc hôn nhân bất chấp vòng luân lý và pháp luật của Trung Quốc đã đột ngột làm họ chao đảo choáng váng.

Tiếng khua từ tách trà vào chiếc đĩa nhỏ trên tay bà nội Tiêu làm Nhất Bác giật mình, ngước nhìn bậc sinh thành của Tiêu Chiến. Ánh mắt ấm áp khi xưa của nội giờ có phần lạnh lẽo. Mẹ Tiêu cũng chẳng khéo che đậy sự cau có trên gương mặt phúc hậu của bà. Còn ba Tiêu chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ông cũng có phần kiệm lời.

Ba người họ cùng hướng ánh mắt thăm dò, sáng như tia bức xạ về phía Vương Nhất Bác, muốn soi rõ tất tần tật con tim của người vừa trở thành con rể nhà họ Tiêu.

Sắc diện tái mét của hắn cắt không giọt máu, hai hàng mi cụp xuống, ánh mắt phủ đầy lo lắng, cả thân thể không lạnh mà run. Thần sắc chú sư tử ngạo mạn mọi khi đã hoàn toàn biến mất. Tất cả giờ đây chỉ tồn tại cái cảm giác day dứt của phạm nhân trước toà, đang chấp nhận hình phạt mà mẹ Tiêu đã kết án hơn một năm trước; bản án kết tội hắn gián tiếp gây ra tai nạn xe, suýt nữa lấy đi tính mạng của Tiêu Chiến vì thói trăng hoa. Hắn đã vô tình xô ngã thành luỹ niềm tin của nhà họ Tiêu mà hắn và anh đã ngoan cường xây dựng trong suốt ròng rã 6 năm trường. Thế mà giờ đây hắn lại dám quay về, xin họ tha thứ và chấp nhận chuyện hôn nhân "tiền trảm hậu tấu" này.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, rồi ngẩng cao đầu, tập trung tư tưởng lục tìm những ngôn ngữ dễ nghe nhất. Hắn từ tốn, thành khẩn giải thích những chuyện đã qua đều là do hiểu lầm. Sự thật là cả hai chưa từng ngừng yêu đối phương và giữa họ chưa bao giờ tồn tại người thứ ba. Hắn can đảm nhận phần lỗi về mình vì không kịp thời đính chính với truyền thông, để gây ra sự hiểu lầm không cần thiết. Rồi cuối cùng hạ thấp người tha thiết mong mỏi được sự thông cảm và tha thứ.

"Thưa nội, ba mẹ Tiêu, xin hãy tin tưởng chúng con thêm một lần nữa." Âm thanh trầm ổn vẫn không thể che được nỗi lo sợ hồi hộp.

Tiêu Chiến theo phản xạ tự nhiên mà nắm lấy tay hắn định thần, truyền cho hắn thêm sức mạnh, niềm tin và khích lệ. Hắn cũng nhìn anh khẽ gật đầu, nhếch nhẹ làn môi mỏng mỉm cười, trấn an. Anh biết dù hắn có cố gắng đến đâu thì cũng đơn giản nói được chừng đó lời lẽ nên vội đỡ lời.

"Thưa nội, thưa ngoại và ba mẹ. Bảy năm thời gian đủ dài để chúng con trưởng thành trong tình yêu, đủ sâu đậm để đi đến quyết định chuyện trăm năm. Vì hoàn cảnh nên buộc lòng chúng con phải đăng ký kết hôn mà không có sự đồng ý của gia trưởng hai bên. Ở đây chúng con xin cúi đầu tạ tội, mong được sự chấp nhận và tha thứ của mọi người."

Anh cúi đầu thấp hơn nữa, một thoáng tội lỗi hiện rõ trong đôi mắt, âm ngữ vô cùng thiết tha, thành khẩn, chỉ mong sao có thể chạm đến lòng trắc ẩn của họ.

Bà nội Vương vốn chỉ có hai cháu nội, Dylan đang trong cơn bạo bệnh, còn Vương Nhất Bác lại thành gia với người cùng phái, nên hy vọng nối dõi tông đường của bà càng mong manh hơn sợ chỉ mành. Bà lặng yên một lúc rồi hắt hơi thở dài, hơi thở chuyên chở cả khối bất lực.

Ngồi bên cạnh mẹ Tiêu là bà ngoại, người duy nhất trên thế gian cưng chiều Vương Nhất Bác vô điều kiện. Bà nóng lòng muốn giúp đứa cháu cưng của mình giải vây nhưng lại đang chới với giữa cảnh tượng khói lửa tứ bề; hết cách nên đành ra tuyệt chiêu cuối cùng - khổ nhục kế.

"Tiểu Chiến và Tiểu Kiệt à, hai cháu đã làm cho bà già này hết sức thất vọng. Nam-nam kết hôn là vô hậu rồi còn gì? Hai con làm sao có thể sanh con đẻ cái nối dòng nối tông, đó là đại tội bất hiếu. Các con cả gan kết hôn mà không có sự chấp thuận của gia trưởng, đó là tội bất hiếu thứ hai."

"Vâng." Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gật đầu, cúi người thấp hơn. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Bà ngoại tiếp tục sau tiếng thở dài:

"Nhưng nếu biết lỗi thì phải tìm cách khắc phục, nói cho ngoại nghe các con đã có những giải pháp gì?"

Lời bà ngoại như khối băng đè lên tâm trạng của Vương Nhất Bác, lạnh lẽo, hụt hẫng như bị rơi tự do trong không gian đen tối. Ánh mắt cầu cứu khi nãy vụt tắt đi tia hy vọng cuối cùng như sao băng trong đêm đen.

Tiêu Chiến thì ngược lại chợt tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm. Sự tinh tế của anh nhìn thấu câu hỏi tinh tường của bà; người duy nhất trong bồi thẩm đoàn Vương-Tiêu có thiện cảm với mối quan hệ này, bà len lén mỉm cười và nhìn anh với ánh mắt đầy ưng ý.

"Thưa ngoại, đắn đo suy nghĩ chất chồng tận 7 năm dài đã dạy chúng con nhận ra rất nhiều điều. Những gì không thể cưỡng cầu theo định luật tự nhiên thì chúng con vô phương thay đổi. Nhưng nếu đã quyết định trói buộc nhau trong mối hôn nhân, thì chúng con sẽ một lòng trọn vẹn sống theo đạo lý luân thường. Vì thế nên chúng con đã có dự định thụ thai trong ống nghiệm và nhờ người bên Mỹ mang thai hộ. Sau này nhà họ Vương và họ Tiêu đều sẽ có người nối dòng."

Tiếng thở phào nhẹ nhõm, gương mặt như đá của từng người từ từ giãn ra, khoé môi của họ theo lời giải thích của Tiêu Chiến mà nở nhẹ nụ cười, khúc mắt trong lòng từ từ lặng long xuống."Thế à? Mau nói cho ngoại biết, khi nào chúng tôi mới được bế Tiểu Tán và tiểu Tiểu Kiệt đây?"

Tưởng chừng bầu không khí vẫn chưa xua đi sự căng thẳng, ngoại lại cố tình lên tiếng thức tỉnh mọi người, kéo họ ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.

"Bà thông gia này, chúng tôi về Lạc Dương sẽ lập tức chuẩn bị hai phòng trẻ con. Tôi nghe nói thụ thai ống nghiệm dễ sinh đa thai. Nếu được như thế, chúng ta và bà ngoại Tiêu, mỗi người một đứa cháu cố, mặc sức mà cưng chiều! Tôi nghĩ đến một lần có tận ba cháu mà liền sung sướng phát điên lên rồi đây."

"Mọi người thấy đấy, hai đứa cháu của chúng ta tài sắc tuyệt thế vô song, như thế này thì hậu bối của hai nhà Vương Tiêu sẽ nhất định là cực phẩm thế gian đấy!"

Nhân lúc mọi người đang lâng lâng hạnh phúc trong chồi non hy vọng, bà ngoại nắm tay đỡ hai người họ đứng lên.

"Sao có thể nỡ lòng để hai bảo bối của ngoại quỳ lâu thế này? Tiểu Tán, Tiểu Kiệt, mau mau đứng lên đi con!"

Những lời nhắm thẳng tim đen mà nói của bà ngoại đã giúp hoán đổi tình trạng tâm lý của mọi người một cách ngoạn mục. Họ từ thất vọng chuyển sang ngạc nhiên rồi biến thành phấn khích mà cười vô tư lự. Những mái tóc xám ngả bạc giờ đây như đượm thắm màu xanh hy vọng.

Trên thực tế hai nhà họ Vương, Tiêu đối với cuộc tình này đã từ lâu vô phương ngăn cản. Họ chỉ canh cánh lo sợ miệng lưỡi thế gian sẽ cướp đi ánh hào quang mà cả hai đã đánh đổi bằng nhiệt huyết thanh xuân. Hiển nhiên là việc đã định không thể nào thay đổi. Từ nay điều duy nhất hai gia đình có thể làm là sẽ dốc hết tâm can để yêu thương, ủng hộ và bảo vệ họ.

"Tiểu Tán, từ nhỏ ba mẹ luôn cho con không gian để tự do trưởng thành, không áp đặt lên người con bất cứ điều gì kể cả chuyện tham gia vào làng giải trí. Chuyện buồn xưa không đáng nhắc đến, nếu mọi chuyện đã định ba mẹ sẽ tôn trọng và hết lòng chúc phúc hôn nhân của hai con.
Chuyện chúng ta cần làm là phải tuyệt đối bảo mật tin kết hôn để tránh vạn sự rủi ro."

Ba Tiêu là người lên tiếng trước, ông đứng giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, vỗ nhẹ lên đôi bàn tay đang nắm của họ, động viên.

"Phải, phải. Hôn nhân cũng chỉ là chuyện của hai con. Đã lớn khôn thế này thì đây không phải quyết định một sớm một chiều. Gia đình luôn là điểm tựa thì làm sao có thể nỡ lòng từ bỏ. Hạnh phúc của hai con thì cũng là hạnh phúc của chúng ta."

Ba Vương nói xong liền đi thêm vài bước đến cạnh họ, đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay họ. Bốn người đàn ông chung tay chung sức bảo vệ nhau.

Mẹ Tiêu, Mẹ Vương nước mắt lăn dài trên má. Họ không khỏi chạnh lòng với cuộc hôn nhân của đứa con duy nhất lặng lẽ trong bóng tối xã hội. Trong những giọt nước mắt kia, có phân nửa là hạnh phúc vì họ đã vừa vặn tìm được nửa mảnh ghép kia của mình.

"Tiểu Tán, Tiểu Kiệt. Hai mẹ đã từ lâu coi hai đứa là một. Nếu không phải chuyện hiểu lầm năm ngoái thì chúng tôi cũng không hoang mang cực độ thế này. Nay đã thành hôn thì nhất định phải sống thật hạnh phúc, phải biết nhường nhịn, thương yêu nhau một đời một kiếp, biết không?"

Mẹ Tiêu nói xong dí hai bao lì xì đỏ vào tay họ.

"Mỗi đứa 100 tệ, bách niên giai lão! Theo phong tục tập quán chúng ta, đây là bao lì xì đỏ cuối cùng ba mẹ tặng hai con (*). Từ nay đã là người thành gia, các con đã có thêm gia đình, phải biết hiếu thảo đôi bên!" Mẹ Tiêu đưa tay lau dòng nước mắt. Mẹ Vương đứng bên cạnh vỗ vỗ vai bà, nói:

"Phải đấy chị thông gia, từ nay chúng ta là người một nhà," Mẹ Vương nói.

Ánh mắt từ tốn hiền hoà, nụ cười chân tình của họ là sợi dây liên kết hai họ Vương Tiêu.

Bà nội Tiêu là người lớn tuổi nhất trong gia đình, bà nãy giờ chỉ yên vị trên ghế, lặng lẽ quan sát mọi người.

"Uhm Uhm" Tiếng đằng hắng khàn khàn làm mọi người giật mình quay về phía bà.

"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, hai đứa quỳ xuống cho bà, mọi người cũng nên trở về chỗ ngồi của mình."

Lời nói chắc như đinh đóng cột làm họ một phen hoảng hốt vì không ai lường trước lời bà sẽ nói. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quỳ lại trên sàn nhà, không dám nhìn lên.

"Các con đã là người lớn, thế mà làm việc không đầu không đuôi, không trước không sau, không biết lớn nhỏ gì cả!"

Ánh mắt sắc bén của bà nội Tiêu thiếu điều lấy đi ba hồn bảy vía của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Họ lướt nhìn từng người với nội tâm bất lực, âm thầm thống thiết kêu gọi lời cầu cứu. Thấy dáng vẻ uỷ khuất của hai người, bà lên tiếng:

"Ly trà cháu dâu của bà đâu?"

Không gian đang ngưng trệ tức thì được khuấy động bởi tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người. Mọi người còn đang nửa ngờ nửa vực, thì bà nội Tiêu cũng đưa ra hai cái bao lì xì đỏ trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Thế này thì ai là cháu dâu của chúng tôi?" Bà nhíu mày ra vẻ phân vân.

Vương Nhất Bác còn tưởng mình nghe nhầm nên lắp ba lắp bấp, nhỏ giọng hỏi:

"Thưa, bà nội vừa nói gì ạ?"

Tiêu Chiến cố nhịn cười, lập lại:

"Bà hỏi ai là cháu dâu của ai?"

Vương Nhất Bác vẫn chưa định tâm mà đã vội vàng trả lời.

"Dạ thưa bà nội, chúng con là quan hệ phu phu, không ai là vợ cả. Nhưng con bảo đảm với bà nội con sẽ làm tốt hơn bất cứ cô gái nào." Vương Nhất Bác tự tin nói.

"Thế phải làm khó con rồi, ngày mai theo Tiểu Tán học nấu cho bà vài món Trùng Khánh. Làm dâu hay rể người Trùng Khánh tối thiểu phải biết thế đấy!"

Biết mình tự tin thái quá nên Vương Nhất Bác kịp thời kiệm lời. Thấy gương mặt của ông chồng quốc dân đầy bất lực nên Tiêu Chiến thương tình lên tiếng giải vây:

"Nhất Bác, món em giỏi nhất xưa nay chính là món dưa leo trộn giấm đỏ. Từ nay cứ cho thêm muối và dầu ớt cay vào thì cũng được coi như món Trùng Khánh trứ danh rồi!"
"Bà nội cho con thu lại lời nói lúc nãy của em ấy. Con e rằng đó là món duy nhất em ấy có thể làm!"

Hắn bĩu môi, nhíu mày, thục nhẹ vào eo Tiêu Chiến ra vẻ bất bình, tiếng cười khanh khách vang cả nhà.

Cả hai rạng rỡ hạnh phúc, quỳ gối dâng lên các đấng sinh thành ly trà hiếu kính và cũng nhận được bao lì xì đỏ xem như món quà chúc phúc đôi tân lang.

Trùng Khánh vào đầu xuân nhiệt độ bên ngoài vẫn còn hơi thấp, cảm giác yên bình trong căn nhà như được tách ra khỏi thế giới xô bồ xô bộn ngoài kia. Ánh sáng trong phòng giờ đây đượm màu vàng dịu, hoà quyện tiếng cười nói của mọi người cũng trở nên đồng điệu hơn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tự hào thích thú chia sẻ những tấm hình, câu chuyện ly kỳ trong suốt hành trình truy tìm cực quang tình yêu. Ba Mẹ Tiêu và Ba mẹ Vương dự định sẽ xây tặng họ thêm cơ ngơi để tiện việc thắt chặc an ninh, bảo mật tin hôn nhân với giới truyền thông. Ở một góc phòng khách, hai bà nội và bà ngoại đã tách riêng, luyên thuyên thảo luận đề tài xoay quanh chuyện đặt tên cho các cháu tương lai của mình.

Tình yêu thật kỳ diệu, có thể thiên biến vạn hoá, mang những điều vô nghĩa trở thành có ý nghĩa, những hờn oán trở nên vị tha, những bất hạnh trở thành hạnh phúc.

"Cũng đã khuya rồi, hai đứa hãy về phòng nghỉ sớm đi!" Mẹ Tiêu nói.

"Bảo bối, từ nay em có thể danh chính ngôn thuận ôm anh ngủ, không cần phải nửa đêm lén mò qua phòng anh nữa." Hắn thì thầm vào tai anh rồi không chần chừ mà lôi anh vào phòng ngủ.

Anh hiểu hắn ý hắn muốn nhắc đến câu chuyện của bảy năm về trước. Năm ấy hắn lấy danh nghĩa bạn diễn đến thăm anh. Khi đêm đến vì không thể kiềm chế sự hào hứng của tuổi trẻ mà lén qua phòng anh để không may mẹ Tiêu phát hiện quan hệ yêu đương của họ. Khi đấy anh đã quỳ trên gối van xin rồi nhận một bạt tay và hai chữ "nghịch tử".

Chừng ấy năm yêu nhau là ngần ấy thời gian phải giấu kín mối quan hệ, họ vốn dĩ chưa một lần để người thứ ba biết họ chung giường, kể cả khi về thăm gia đình vẫn phải chia phòng để ngủ. Thế nên câu nói hóm hỉnh của Vương Nhất Bác bao hàm niềm hạnh phúc vô biên, là thắng lợi của cuộc tranh đấu trường kỳ, là hành trình yêu đương của bao thăng trầm sóng gió và cuối cùng cũng thấy được trời quang mây tạnh, bỉ cực thái lai.

Tiêu Chiến hạnh phúc viên mãn gối đầu trên cánh tay Vương Nhất Bác, hưởng thụ cảm giác đêm tân hôn thực thụ trên chiếc giường trải vải đỏ do mẹ Tiêu khéo léo chuẩn bị trước đó.

"Bảo bối, ôm anh như thế này trong chính ngôi nhà của Tiêu gia, cảm giác thật tuyệt!"

Buổi sáng khi sương còn động trên cây cam bên khung cửa sổ, mặt mặt trời chưa thức giấc thì họ đã phải chia xa. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, giữa họ giờ đây có một mối liên kết thật chặt, một bí mật chung khủng khiếp đến nỗi có thể đưa cả thiên đường xuống tận địa ngục. Anh cũng ôm hắn, vuốt ve mái tóc chưa kịp chải chuốt.

"Cảm ơn em, vì đã yêu anh nhiều như thế!"

"Bảo bối, sẽ nhớ anh nhiều lắm!"

"Ông xã cún con, cố lên!"

Mỗi người một chuyến bay, Tiêu Chiến đến Hoành Điếm vào đoàn phim; Vương Nhất Bác trở về Bắc Kinh chạy nước rút, hoàn tất những công việc dang dở.

Sau hai tháng về nước, Angela hạnh phúc báo tin vui đã mang thai, nhà họ Vương trên dưới vui như trẩy hội, Dylan cũng vì vậy mà có thêm động lực tiếp tục chiến đấu với tử thần. Xa cách nhau hơn nửa vòng trái đất, ngoài thời gian chênh lệch họ còn tất bật với cuộc sống, vội vàng tranh thủ từng giây từng phút để hoàn thành công việc; cuộc gọi hỏi thăm nhau qua facetime của họ và vợ chồng Dylan chỉ tính từng phút và ngày càng dần ít đi và thay vào đó bằng những tin nhắn hỏi thăm qua lại hàng tuần.

Tổ ấm uyên ương của họ sau bốn tháng cũng đã hoàn tất. Căn biệt thự với tính bảo mật tuyệt đối. Nội thất không gian chung do Tiêu Chiến tinh tế thiết kế và bài trí theo phong cách hài hoà trong sự nhẹ nhàng sâu lắng của anh, kết hợp với sự trẻ trung năng động của hắn.

Vương Nhất Bác chỉ độc quyền chiếm lấy một phòng giải trí. Đó là thế giới riêng của hắn, trưng bày những giấc mơ mười mấy năm tuổi trẻ từ những chiếc motor, mũ bảo hiểm, ván trượt và legos đã được lắp ráp. Những phòng còn lại trong căn nhà đều chiều theo ý Tiêu Chiến mà trang trí theo phong cách hoàng gia châu Âu. Phòng khách có một pho tượng Sư Tử, Thiên Sứ và những thần Hy Lạp màu trắng cao đầy huyền bí được trưng bày dọc theo lối đi từ sảnh cửa lớn tới phòng khách. Bên trên vòm nhà là trần Madalion nguy nga lộng lẫy với hoa văn kỳ công, làm nền cho bức hoạ nữ thần tình yêu Venus và Chiến Thần Mars. Xung quanh được bao bọc bởi hai chùm sao Thiên Bình và Sư Tử. Giữa khung hình là chiếc đèn chùm cổ điển tạo điểm nhấn cho căn phòng thêm sang trọng và lãng mạn.

Ngoài ra còn có hai phòng trẻ em được hai bên gia trưởng tỉ mỉ chu đáo thiết kế. Phòng màu hồng với những hoạ tiết công chúa dễ thương, còn màu xanh với những hình ảnh năng động, sáng tạo và ngộ nghĩnh. Ở giữa là phòng dành cho vú nuôi nhưng dự là sẽ chỉ có các ông bà lai vãng.

Công việc của họ trở về với quỹ đạo của nó. Nhưng cho dù lịch trình dày đặt, Vương Nhất Bác vẫn giữ lời hứa khi kết hôn là mỗi khi lịch làm việc cho phép đều phải tìm về với nhau. Nên cho dù bất cứ ở thành phố nào, dù phải vượt núi băng sông, chỉ vỏn vẹn bên nhau vài giờ hắn cũng bất chấp chỉ để đánh đổi vài khắc xuân tiêu.

Sáng hôm nay Tiêu Chiến đáp chuyến bay đến Thượng Hải, gấp rút làm việc như tên bay để được về đến tổ ấm uyên ương thứ hai của họ. Vương Nhất Bác vì muốn đánh lạc hướng truyền thông cũng phải vất vả lái xe gần 8 tiếng từ Thanh Đảo. Cũng chẳng biết họ đã quấn quýt bên nhau được bao lâu nhưng khi mở mắt ra trước mặt Tiêu Chiến là một thân hình ngày càng thêm cơ bắp gợi cảm, quấn chiếc khăn trắng ngang hông. Mái tóc còn chưa lau khô, từng giọt nước chảy dài trên khuôn ngực rồi xuống tới thắt lưng, thấm vào chiếc khăn. Tiêu Chiến đang mơ màng, cố dời tầm mắt chạm đến diện mạo hấp dẫn mê người đang đứng trước mặt anh. Đã xa nhau hơn ba tuần và sau ngày mai Vương Nhất Bác phải vào đoàn phim quay ngoại cảnh ở HongKong hơn một tháng. Nghĩ đến chuyện lại phải xa nhau lâu đến thế là cả người Tiêu Chiến nóng lên. Người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sáng ngời khiến anh bị hút cả linh hồn vào đó. Người vẫn còn đang trước mặt chưa rời xa mà đã làm anh nhớ day dứt.

Vương Nhất Bác thấu hiểu ánh mắt si mê của anh vội cười đắc ý. Nếu khi xưa hắn là tinh tinh đeo dính người anh thì sau khi kết hôn, anh đã trở thanh con sam biển (*), luôn muốn đeo chắc trên lưng hắn không rời. Anh vẻ bề ngoài luôn ôn nhu nhã nhặn và ấm ấp khiến bao nhiêu phái đẹp quên mình lao vào nhưng thực chất không ai hiểu anh bằng hắn, anh vô cùng kiên cường, thâm sâu khó lường. Anh đối với ai cũng vẽ ra một ranh giới vô hình và đôi khi cũng có chút bá đạo.

Hắn bước đến gần bên anh, lấy tay vén nhẹ mớ tóc che đôi mắt biết nói lời yêu của anh, rồi cắn nhẹ lên đôi môi căng mọng hồng đào, trêu ghẹo.

"Sao hả? Nhìn gì mà say đắm vậy? Vẫn còn nhớ em sao? Thêm một lần nữa không?"

"Đại ca à, tha cho anh đi!" Anh lấy tay đẩy nhẹ hắn ra.

Đó là câu nói trên cửa miệng của Tiêu Chiến mỗi khi bị chú sư tử ăn tươi nuốt sống. Cứ mỗi lần cố ra vẻ uỷ khuất như thế thì anh đều thành công gạt được hắn cõng trên lưng, vào phòng tắm giúp anh làm sạch. Và đôi khi mây mưa thêm một lần nữa trước khi ru nhau vào giấc ngủ. Chỉ có bên nhau họ mới dễ dàng quên cả thế giới bên ngoài mà an nhiên đi vào giấc mộng đẹp.

"Bảo bối, công ty của chúng ta thời gian này nhờ hết vào anh. Em sẽ cố gắng sắp xếp để có nhiều thời gian với anh và chuyện kinh doanh."

Tiêu Chiến âu yếm ôm hắn từ phía sau, để nhẹ chiếc cằm yêu thương lên đôi vai đầy nam tính của hắn rồi nghiêng đầu để chiếc mũi chạm nhẹ vào vành tai đang đỏ rực, thì thầm:

"Được, anh luôn ở đây, chỉ sau em vài bước."

Giọng nói nhã nhặn làm trái tim yêu thương của Vương Nhất Bác tan chảy. Hắn xoay người đối diện anh, choàng hai tay qua cổ anh, dùng sóng mũi mình vuốt vuốt lên mũi anh vài lần rồi hôn chụt vào môi anh.

"Bảo bối, chúng ta mãi đồng hành cùng nhau!"

Tiêu Chiến gật đầu:

"Luôn đi sau vài bước vẫn là đồng hành đấy thôi."

Tiêu Chiến bắt đầu phân phối thời gian của mình cho việc kinh doanh. Anh là người giỏi về sắp kế hoạch rất chu đáo. Anh không những là một diễn viên, một nhà mỹ thuật mà còn là người có năng khiếu kinh doanh vô cùng tốt.

Sau khi kết hôn, sợ dây thiêng liêng vô hình đã ràng buộc họ lại với nhau, hoàn toàn lệ thuộc vào nhau. Họ trở thành người thân, là sự sống duy nhất, là niềm tin và hạnh phúc mà không một ai trên thế gian này có thể thay thế được.

(*) Theo phong tục của người Hoa, người đã có gia đình thường không nhận bao lì xì từ gia trưởng mà ngược lại phải tặng lại.

(*) Sam biển: Sam thường đi theo đôi, một con đực và một con cái nên đã tìm thấy sam là bắt được cả hai con cùng một lúc. Sam đực đeo chắc trên lưng sam cái không rời nên dân gian có câu nói "dính như sam".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro